Áp Đáo Bảo
|
|
50
Đợi đến khi chải đầu rửa mặt xong, Mạc Ảnh Hàn quả nhiên đỡ Phiền Tiểu Thử xuống lầu. Dưới lầu, Tang Linh và các nàng đã dậy, đang dùng điểm tâm. Hôm nay là thứ hai, mỗi người ai không phải đi học thì cũng là đi làm, nên đại đa số đều đã rời giường.
Trên bàn cơm tổng cộng có sáu người, đều bình thường, khi thấy Mạc Ảnh Hàn đỡ Phiền Tiểu Thử xuống lầu, biểu tình trên mặt thật sự muôn màu muôn vẻ, thiên biến vạn hóa, thiên hình vạn trạng!
"Oa a!" Lâm Hiểu kinh hô.
"Đại Hàn, Tiểu Thử làm sao vậy? Đêm qua có ngủ được không?" Người nói câu kế tiếp là Tang Linh, nàng ngồi ở giữa, nhìn hai người từ trên thang lầu đi xuống, vẻ mặt thuần khiết hỏi.
"Vâng a, không có ngủ được, dằn vặt cả một đêm a." Mạc Ảnh Hàn còn chưa mở miệng, Phiền Tiểu Thử đã bắt đầu oán giận. "Thắt lưng của ta đến giờ còn đau, đi đứng không được."
"..."
"..."
Vẻ mặt mọi người quỷ dị.
"..." Vẻ mặt Mạc Ảnh Hàn muốn giết người.
"Dằn vặt cả một đêm? Thật sự không ngờ, Đại Hàn và Tiểu Thử uống say vậy mà cũng có tinh thần như thế a." Tang Linh ám muội.
"..." Mạc Ảnh Hàn đột nhiên không biết nên nói như thế nào, bởi vì nàng cảm thấy lúc này mặc kệ là nàng nói gì, chỉ biết càng tô càng đen, cho nên tốt nhất cái gì cũng không nói.
Nhưng mà Phiền Tiểu Thử lại không cảm thấy như vậy, cũng không biết là nàng thật sự ngốc bẩm sinh nên hoàn toàn không hiểu lời Tang Linh ám chỉ, hay là thật ra nàng hiểu nhưng làm bộ cái gì cũng không hiểu, ý đồ muốn càng tô càng đen.
"Phải a, mèo chiêu tài chỉ cần uống say, thì đặc biệt có tinh thần, đặc biệt dã man, cũng không xem người khác có nguyện ý không, thật sự là mạnh mẽ áp tới, ta cho rằng mình đã đủ mạnh rồi, nhưng đối với mèo say, quả nhiên không phải là đối thủ, không thể làm gì khác hơn là để mặc cho nàng. Aiz, kết quả bị dằn vặt thành như vậy." Dứt lời, còn đỡ thắt lưng, rên khẽ một tiếng.
Vì vậy thành công chiếm được lời đồng thanh nhất trí của mọi người "A~~~". Trên gương mặt đều là biểu tình, "Ta hiểu, cái gì ta cũng hiểu!" Thậm chí, Diệp Nại, Mục Thu còn có cả Cố Tiểu Mãn vẻ mặt đồng tình nhìn Phiền Tiểu Thử.
Cùng là tiểu thụ, chúng ta hiểu, chúng ta đều hiểu a~~~
"..." Mạc Ảnh Hàn thật sự hối hận a, một cước vừa rồi của mình tại sao không dùng thêm sức, trực tiếp giải quyết củ khoai lang này luôn, nàng càng hối hận a, sau này có chết nàng cũng không uống rượu, một chút cũng không uống!
Lòng nàng nghĩ như vậy, nhưng tay vẫn đỡ lấy thắt lưng Phiền Tiểu Thử, không có thấy bất cứ ý tứ muốn buông nào.
Tuy nàng rất muốn tàn nhẫn, tuy nàng biết hơn phân nửa là củ khoai lang đáng chết này cố ý, nhưng nàng vẫn không xuống tay được, đối với Phiền Tiểu Thử, Mạc Ảnh Hàn biết, nàng luôn không thể xuống tay.
Nếu đã giải thích thế nào cũng không rõ ràng thì dứt khoát cái gì cũng không cần giải thích đi!
...
...
"Ta nghi ngờ mèo chiêu tài nhà ta căn bản cho tới bây giờ cũng không có yêu ta, nàng nhất định hối hận rồi."
"Lúc đó có lẽ vì bị bỏ thuốc, cho nên nàng mới chấp nhận ta, nhưng mà sau đó thuốc hết công hiệu, nhất định nàng liền hối hận rồi."
"Hu hu... quả nhiên ta không nên làm như vậy lúc thần trí nàng không rõ ràng."
"Bây giờ tất cả đều không thể vãn hồi rồi, đều là ta sai, ta ngu ngốc... ta hận mình hu hu hu hu..." Phiền Tiểu Thử đau lòng gần chết thổ lộ tiếng lòng của mình trong tiệm hồng trà.
"..." Bạch Lam đã thành thói quen rồi, thói quen thật sự là chuyện rất kinh khủng, nàng thậm chí cũng đã quen bị người khác dùng ánh mắt khác thường nhìn chằm chằm.
Thượng đế a... nàng cảm thấy bản thân từ tám trăm năm trước cũng đã bị người khác xem như "ngoại tộc" rồi. Dù cho có giãy giụa, đều vô ích, đã như vậy, có lẽ nàng nên ngừng giãy giụa.
"Hu hu hu... Tiểu Lam, bây giờ ta nên làm gì?" Trước mặt là Phiền Tiểu Thử còn đang thương tâm.
"Tại sao ngươi lại có ý nghĩ sai lầm như vậy." Bạch Lam vẻ mặt hắc tuyến, hỏi.
"Bây giờ mèo chiêu tài hoàn toàn không để ý tới ta, ngay cả nhìn cũng không muốn liếc mắt nhìn ta. Ta vốn còn cho rằng, sau ngày 1 tháng 6 đó, quan hệ của chúng ta sẽ được cải thiện, nhưng mà hoàn toàn không có~~~"
"Chắc là nàng có nguyên nhân a, sao ngươi không đi hỏi nàng trước?"
"Nàng hoàn toàn không cho ta cơ hội để hỏi a~~~"
"..."
"Tiểu Lam... ngươi có nhiều chủ kiến tồi như vậy, thì giúp ta nghĩ một biện pháp đi a."
"..." Cái gì là chủ kiến tồi?! Có người đang van xin người khác mà nói đối phương chuyên môn đưa ra chủ kiến tồi sao? Ngươi có não không a! Thật muốn hất cái bàn!
"Vậy ngươi thử đi, thử nàng rốt cuộc có quan tâm ngươi hay không a."
"Thử thế nào?"
"Thì vầy, ngươi thử tìm một tên bạn trai a, xem nàng có tức giận hay không, nếu như nàng tức giận, thì chứng minh nàng thật sự thích ngươi a, nếu như nàng không tức giận, thì chứng minh nàng hoàn toàn không thích ngươi, ngươi nhanh hết hy vọng đi, đau ngắn còn hơn đau dài a~~~"
"Nhưng mà... ta đi đâu tìm bạn trai a?" Phiền Tiểu Thử có chút dao động, tuy chủ kiến này tồi đến nỗi không thể tồi hơn nữa. Nhưng nàng cũng có chút muốn thử xem, thử xem mèo chiêu tài của nàng sẽ có phản ứng gì, có quan tâm nàng hay không.
"Ngươi tùy tiện tìm một chỗ, tùy tiện tóm một tên là được."
"..." Quả nhiên là chủ kiến tồi. = =||||
Tuy rằng tâm nàng động, nhưng căn bản cũng chỉ là suy nghĩ, chỉ dừng lại ở mức suy nghĩ thôi.
Nhưng mà trưa hôm nay, lúc Tô Hiểu Mai vội vã chạy tới, kéo Phiền Tiểu Thử trêu tức nói: "Tiểu Thử~~~ thật đáng thương, bà chủ bỏ ngươi rồi, đi leo tường rồi~~~" Kỳ thực đa phần là nói giỡn, dù sao quan hệ của Phiền Tiểu Thử và Mạc Ảnh Hàn người trong công ty còn chưa biết, tuy hai người đã bị đem ra YY hơn nửa năm.
Cho nên những lời này của Tô Hiểu Mai thật ra chỉ đùa giỡn mà thôi. Thường ngày đùa giỡn thành thói quen rồi. Nhưng mà những lời này của nàng lại khiến Phiền Tiểu Thử xù lông, lập tức nhảy dựng lên. "Cái gì? Mèo chiêu tài vậy mà lại leo tường sau lưng ta?"
Phản ứng hiện tại của Phiền Tiểu Thử khiến Tô Hiểu Mai hoảng sợ. "Gì thế~~ phản ứng có cần lớn như vậy không?"
"Phản ứng là tốt~~ phản ứng lớn chứng minh miêu nị* càng lớn." Thành Phương cười, vẻ mặt ám muội đi đến gần tiếp tục trêu ghẹo.
*Tập quán của mèo hay che đậy những thứ nó thải ra, không cho người khác biết. Còn câu này ý chỉ những chuyện che giấu và ám muội
Nhưng Phiền Tiểu Thử bây giờ đã gấp đến độ hận không thể nháy mắt di động đến bên cạnh Mạc Ảnh Hàn, sức lực đâu mà lo bọn họ đùa giỡn? Còn thêm lo lắng, khó chịu, đau lòng khủng khiếp.
"Nàng leo tường ở đâu? Với ai?"
"Ừm? Hồi sáng ta thấy tiểu thư Khúc gia đi vào phòng làm việc của bà chủ nha~~~ sau đó hai người còn cùng nhau xuống lầu uống trà, không chừng bây giờ còn đang dùng cơm trưa với nhau nha~~~"
"Tiểu thư Khúc gia? Chẳng lẽ là Khúc Tĩnh?!"
"Ồ! Tiểu Thử biết tiểu thư Khúc gia?"
"Con nhỏ đó vậy mà lại chưa hết hy vọng với mèo chiêu tài! Hai người bọn họ uống trà ở đâu?" Sốt ruột, sốt ruột, đến nỗi muốn nhảy lên nhảy xuống rồi.
"Chắc ở 'Ngộ Kiến' đó, cách đây không xa, lại khá yên tĩnh, bầu không khí cũng tốt nữa."
"..." Phiền Tiểu Thử tức giận a! "Xảy ra chuyện như vậy mà mèo chiêu tài vẫn không học hỏi được gì! Còn muốn tiếp xúc với Khúc Tĩnh! Hôm nay ta xin nghỉ!!!" Vô cùng lo lắng kêu lên, còn chưa nói hết cả người đã xông ra ngoài.
Để lại Thành Phương và Tô Hiểu Mai liếc mắt nhìn nhau.
Tuyệt đối có miêu nị!
Lúc Phiền Tiểu Thử vọt tới 'Ngộ Kiến' đã là 11:00 trưa, lúc này mọi người đa số đều đang ăn cơm, nhưng rõ ràng, Mạc Ảnh Hàn và Khúc Tĩnh đã ăn uống xong. Phiền Tiểu Thử đúng lúc nhìn thấy hai người đi ra từ bên trong, sau đó Khúc Tĩnh mỉm cười leo lên xe của mình.
Sau đó ló đầu ra, cười nói với Mạc Ảnh Hàn: "Ngươi không có lái xe theo, ta đưa ngươi về nha."
"Không cần, ta tự mình đi." Mạc Ảnh Hàn dịu dàng cự tuyệt.
"Dù sao cũng là tiện đường, lên đi." Người nào đó vẫn chưa hết hy vọng, tiếp tục mời.
"Khỏi! Đại Hàn muốn đi dạo với ta a." Không đợi Mạc Ảnh Hàn mở miệng cự tuyệt một lần nữa, Phiền Tiểu Thử đã nhịn không được nhảy ra. Cau mày, vẻ mặt tức giận trừng mắt với Khúc Tĩnh, oán giận nói.
Khúc Tĩnh ngồi trong xe nhìn về phía Phiền Tiểu Thử, cũng nhăn mi, sau đó nhìn Mạc Ảnh Hàn nói: "Thì ra ngươi đã có hẹn."
"..." Mạc Ảnh Hàn không nói gì, xem như là ngầm thừa nhận.
Khúc Tĩnh ngượng ngùng cười cười, không nói thêm nữa, nói lời tạm biệt. "Nếu đã vậy, ta đi trước, bye bye."
"Bye bye." Mạc Ảnh Hàn vẫn bày ra gương mặt cá chết, lạnh lùng, không có bao nhiêu gợn sóng. Bộ dạng này của nàng, khiến người khác nhìn không ra, rốt cuộc là nàng đã bỏ qua việc Khúc Tĩnh bỏ thuốc nàng, hay là vẫn còn đang tức giận chuyện đó.
Nhưng mà Phiền Tiểu Thử thật sự tức giận. Vô cùng vô cùng tức giận. Thái độ này của Mạc Ảnh Hàn càng khiến nàng tức giận hơn. Nàng bước nhanh đến trước mặt Mạc Ảnh Hàn, nói: "Con nhỏ đó có làm gì ngươi không? Tại sao xảy ra chuyện như vậy rồi, mèo chiêu tài ngươi còn muốn gặp nàng hả!"
Mạc Ảnh Hàn thật muốn nói. "Ta gặp ai là tự do của ta! Ai cũng không có quyền can thiệp." Nhưng hé môi rồi lại hé môi, lại không nói ra, trái lại còn là lần đầu tiên ôn tồn giải thích: "Gần đây Mạc thị cùng Khúc gia có hợp tác làm ăn. Tuy việc lần đó rất tức giận, nhưng dù sao cũng là việc tư, ta chưa bao giờ đem việc công và tư nhập làm một."
"..." Bị nàng nói như vậy, Phiền Tiểu Thử đột nhiên không biết nên chất vấn như thế nào. "Vậy chí ít ngươi cũng phải đưa theo một người nữa a! Con nhỏ đó đã từng có tiền án rồi a, là một người nguy hiểm! Sao có thể đơn độc ở cùng nó?"
"Cùng một trò lại dùng đến hai lần vô dụng với ta, công ty lại bận rộn như thế, gọi không ra người."
"Ta nè, ta rảnh nè!" Oa oa oa! Mèo chiêu tài của nàng tại sao từ trước đến nay luôn không nghĩ tới nàng a a a!
"Mạc thị và Vân Tường không cùng một công ty, sao có thể đem ngươi dùng hai nơi? Nếu như rảnh rỗi như thế, trở về làm nhiều việc một chút đi."
".. " Nhưng mà biết rõ đối phương không có ý tốt với ngươi, sao ta có thể bình tĩnh mà yên tâm làm việc a a a a!
|
51
Phiền Tiểu Thử cảm thấy mình thật sự chịu không nổi rồi, nàng thật sự muốn bùng nổ, thật sự muốn giết người!
Nhìn Khúc Tĩnh đi vào phòng làm việc của Mạc Ảnh Hàn, lúc thoáng đi ngang qua, nàng giống như đang khiêu khích nhìn nàng cười cười, Phiền Tiểu Thử hận không thể trực tiếp xách dao chém tới!
Ngươi lợi dụng chức vụ tiếp cận Mạc Ảnh Hàn a khốn kiếp! Đừng tưởng mèo chiêu tài của ta sẽ mắc lừa a a a! Ta giết ngươi!
Nhìn Khúc Tĩnh viện đủ cớ để từng bước tiếp cận Mạc Ảnh Hàn, nhìn Mạc Ảnh Hàn vẫn là bộ dạng hoàn toàn không phản kháng, cơn tức của Phiền Tiểu Thử không ngừng chất chứa càng ngày càng nhiều.
Sau đó từ một ngày nguyền rủa Khúc Tĩnh một lần, đến một ngày nguyền rủa ba lần, rốt cuộc cũng trở thành như hiện tại, một giờ nguyền rủa vài lần.
Phiền Tiểu Thử lần lượt nói với Mạc Ảnh Hàn, mà đối phương cũng lần lượt bày tỏ sẽ đề phòng, hơn nữa còn bày tỏ đợi đến khi lần hợp tác này kết thúc, sẽ giữ khoảng cách thích hợp.
Nhưng mà, nhưng mà nàng hoàn toàn nhìn không ra Mạc Ảnh Hàn rốt cuộc đề phòng chỗ nào a a a!
Vì vậy oán niệm chất chứa càng ngày càng nhiều, rốt cuộc đến một đêm, sau khi Mạc Ảnh Hàn được Khúc Tĩnh đưa về, Phiền Tiểu Thử bùng nổ, Phiền Tiểu Thử không thể nhịn được nữa. Nàng tức giận đùng đùng đứng ở cửa Mạc gia, nhìn Mạc Ảnh Hàn đứng trong sân, duỗi tay chỉ vào nàng, mắng to: "Mạc Ảnh Hàn! Ngươi con mèo ngu ngốc! Ta ghét ngươi chết luôn! Ngốc! Ngốc!"
Mắng xong thì xoay người chạy về phòng của mình, hung hăng đóng cửa phòng lại.
Hừ! Leo tường chứ gì? Ai sẽ không leo? Chẳng lẽ chỉ có mình ngươi mới được leo? Nàng - Phiền Tiểu Thử cũng muốn leo tường! Vô cùng muốn!
Vì vậy tức giận công tâm, Phiền Tiểu Thử thật sự đi đến quán bar, định tùy tiện tóm lấy một tên nào đó.
Nhưng mà, với hội trưởng hiệp hội 'Vẻ ngoài sắc đẹp là điều tất yếu' như Phiền Tiểu Thử, muốn tùy tiện tìm một người, cũng không phải dễ dàng như vậy.
Xấu quá nàng sẽ không tâm tình để nhìn, đừng nói là thích thật, có là giả bộ... nàng cũng không giả bộ được a. Nhưng mà... nhưng mà đẹp thì... dù cho nàng để ý đến người ta, cũng không chắc người ta có chướng mắt nàng không a. Nhưng mà kỳ thực, nếu như đối phương vừa ý nàng thật, sợ rằng đây mới chính là điều phiền phức nhất. o(╯□╰)o
Sau đó, lần 'tùy tiện tóm' này mất ba ngày. Trong ba ngày này, bởi vì Mạc Ảnh Hàn thờ ơ với việc ngày hôm đó của nàng, khiến Phiền Tiểu Thử càng thêm chắc chắn nhất định nhất định nhất định phải tóm được một người!
Nhất định phải leo tường!
Rốt cuộc thời gian không phụ lòng người, Phiền Tiểu Thử thành công tóm được một người.
Chỉ là quá trình nàng tóm... có chút quỷ dị.
"Một tháng, không chiếm tiện nghi, toàn bộ hành động và giọng điệu đều thích hợp, 3000!"
"3000?! Sao ngươi không trực tiếp chém một dao đi?! 1000 tối đa!"
"1000? Ta còn phải ăn cơm a! Nhan sắc như ta mà 1000? Ngươi sỉ nhục vừa thôi! 2500, một phân cũng không bớt!"
"Ta khinh! Nguyền rủa nhan sắc ngươi suy tàn nha! Có tin cầm nhiều hơn một phân tiền sẽ nhiều tăng một phần nguyền rủa không a! 1500! Tăng giá nữa ta hắt ngươi một chậu máu chó nhá!" Phiền Tiểu Thử hộc máu! Có cần phải vậy không a? Thật vất vả mới chọn được một người, vậy mà lại là nô lệ của đồng tiền y như mình! Vắt cổ chày ra nước!
Là báo ứng à?! À?! À?!
"Ta mới khinh a, 2000, bớt một phân tiền, ta nguyền rủa ngươi bớt đi một lần quan hệ tình dục!"
*==" rủa ác thật.... với ai thì tốt chứ đối với Tiểu Thử thì đúng ác! TAT
"Ác độc!"
"Ngươi cũng thế!"
"..."
"..." Nhìn chằm chằm.
"Tóm lại là bao nhiêu?!"
"2000!"
"... Nguyền rủa ngươi!"
"Nguyền rủa ta cũng 2000!"
"... Ta khinh!"
"Khinh cái gì?!"
"Khinh ngươi, thành giao! Không hiệu quả một phân tiền cũng không có!"
"Thành giao rồi còn khinh?! Chừng nào bắt đầu?"
"Bây giờ!"
Cho nên a, từ phía trên ta có thể suy ra, người bạn trai này, kỳ thực là thuê đến.
...
Nhưng thật ra tên bạn trai này rất biết làm tròn bổn phận, sau khi thành giao, ngày kế tiếp liền đi đến công ty Vân Tường, chờ Phiền Tiểu Thử tan tầm.
Ngày hôm đó Phiền Tiểu Thử không vào phòng làm việc của Mạc Ảnh Hàn, đương nhiên lúc tan tầm cũng không chờ nàng. Thậm chí còn làm như không thấy Khúc Tĩnh xuất hiện trong công ty Vân Tường.
Điều này khiến các nhân viên trong phòng làm việc vốn đã quen với phản ứng của Phiền Tiểu Thử khi nhìn thấy sự xuất hiện của Khúc Tĩnh đều cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn, vô cùng giật mình!
Trừng to hai mắt nhìn Phiền Tiểu Thử, như muốn đem củ khoai lang này nhìn thành một đóa hoa.
Không ngờ! Quá bất ngờ! Thậm chí còn có người muốn tiến đến trước mặt Phiền Tiểu Thử, đưa tay sờ trán nàng.
"Tiểu Thử, ngươi hôm nay yên tĩnh đến bất ngờ a, có phải bị bệnh rồi không?" Thành Phương vẻ mặt quan tâm hỏi nàng. Nhưng xin mọi người đừng nghi ngờ, nàng tuyệt đối là vì không có gì hóng hớt nên buồn chán thôi.
"Không có a." Phiền Tiểu Thử đang làm việc, ngẩng đầu lên lộ ra vẻ mặt khó hiểu. "Sao Tiểu Phương lại nói vậy?"
"Không không, bởi vì hôm nay trông ngươi như không có sức sống. Cho nên bày tỏ một chút quan tâm." Thành Phương cười mỉa.
"Bởi vì công việc hôm nay rất nhiều, ta muốn hoàn thành sớm một chút, tối nay còn phải hẹn hò a." Không thể không nói củ khoai lang thật đúng là một diễn viên tài năng, không tiến vào giới showbiz thật vô cùng đáng tiếc. Lúc nàng nói những lời này, gương mặt còn lộ ra nụ cười ngượng ngùng, cúi nửa đầu, gương mặt vậy mà lại còn ửng đỏ. Thật sự là một bộ dáng thiếu nữ mới biết yêu.
"..." Thành Phương tử trận. Phóng viên nhiều chuyện không phải ai cũng có thể làm.
"Hẹn hò? Tiểu Thử có hẹn với bà chủ sao?" Tô Hiểu Mai cười tủm tỉm.
"Mèo chiêu tài? Đương nhiên không phải a, mèo chiêu tài hôm nay cũng có hẹn." Phiền Tiểu Thử 'hạnh phúc' cười nói.
"Không phải bà chủ? Vậy là ai?"
"... không là ai hết..." Phiền Tiểu Thử xấu hổ, cúi đầu không nói.
o(╯□╰)o
Tô Hiểu Mai cũng tử trận, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Củ khoai lang này leo tường? Hai người cùng nhau leo tường? Chẳng lẽ là hẹn nhau leo tường? Lẽ nào leo tường đang là mốt của thời đại này a?
Tô Hiểu Mai cảm thấy mình bị đùa giỡn. Tuy nàng không biết cảm giác này rốt cuộc từ đâu tới.
Sau đó, tuy đối tượng hẹn hò của Phiền Tiểu Thử không phải Mạc Ảnh Hàn, thế nhưng bởi vì đối tượng không phải là Mạc Ảnh Hàn, cho nên đám nhân viên nhiều chuyện này càng quan tâm thân phận của đối phương. Nếu như không phải Mạc Ảnh Hàn, vậy có thể là ai? Là ai mà có thể khiến Phiền Tiểu Thử lộ ra biểu tình như vậy a?
Trong lúc mọi người đang nghi hoặc, đồng hồ rốt cuộc cũng trôi tới 5 giờ, thời gian tan tầm.
Lần đầu tiên Phiền Tiểu Thử không tăng ca.
Càng quỷ dị hơn nữa Phiền Tiểu Thử không có nhảy nhót đến trước cửa phòng làm việc của Mạc Ảnh Hàn.
Phiền Tiểu Thử rất bình tĩnh đi ra cửa lớn công ty Vân Tường, bình tĩnh đến nỗi khiến mọi người trong phòng làm việc không thể bình tĩnh nổi.
Vì vậy, một đám người đi xuống rình coi Phiền Tiểu Thử cùng Vũ Tư Vũ gặp nhau.
Người nam sinh đứng trước cửa công ty Vân Tường, bóng hình bị ánh tà dương tạo ra một chiếc bóng thật dài. Mái tóc mềm mại buông trên trán, thân hình cao ráo, dáng vẻ thư sinh dịu dàng, nụ cười ôn nhu, mặc kệ từ đâu nhìn đến, điều giống như bạch mã hoàng tử của các cô gái mơ ước a.
Thật khiến người khác ước ao đố kị a.
Thấy Phiền Tiểu Thử đi xuống, nét mặt người nam sinh hóa ra một nụ cười có thể ngọt ngào đến chết người. Nói: "Tối hôm nay muốn đi đâu ăn?"
"Ta muốn ăn buffet. Sau đó muốn đi ngắm sao." Phiền Tiểu Thử cười tủm tỉm quay qua nói với người nam sinh.
"Được. Chúng ta đến 'Chuyển giác' ăn trước, sau đó đi ngắm sao." Lúc người nam sinh nói những lời này, đã vươn cánh tay lên. Tay hắn cũng rất đẹp, các đốt ngón tay rõ ràng, cũng rất cân xứng, cũng rất sạch sẽ.
"Ừa." Phiền Tiểu Thử cười, vẻ mặt hạnh phúc đem tay mình đặt vào bàn tay nam sinh.
Bộ dạng này của bọn họ, mặc kệ từ góc độ nào nhìn đến, đều là một đôi đang đắm chìm trong tình yêu, hạnh phúc đến nỗi khiến người khác nghiến răng nghiến lợi. Nhưng hai người đang nắm tay kia lại đang nói nhỏ với nhau.
"Tiền ăn buffet ngươi trả."
"Ta khinh! Để nữ sinh trả tiền, ngươi có phải là đàn ông không a?"
"Ta khinh! Muốn nhân viên trả tiền, ngươi có phải là chủ thuê không a?"
"Chia đôi, ai ăn người đấy trả! Thật chịu không nổi mà."
"Chia đôi? Vậy còn đi ăn làm gì? Về nhà ăn mì."
"Mì? Ngươi nấu?"
"Ngươi không nấu? Ngươi có phải con gái không a?!"
"Ta có phải con gái hay không với việc có thể nấu mì hay không liên quan gì! Ta muốn ăn buffet!"
"Ta khinh! Ngươi trả thì ta ăn!"
"Chia đôi! Ta khinh! Coi chừng ta trừ lương!"
"Đê tiện!"
"Quá khen!"
"Quả nhiên ngươi không phải là con gái!"
"Quả nhiên ngươi là thứ ẻo lả!"
Sau đó tổng kết lại, hai người vắt cổ chày ra nước ở cùng nhau, nhất định sẽ không hạnh phúc.
Cãi nhau cứ cãi nhau, khó chịu cứ khó chịu, bóng lưng của hai người lại bày ra bộ dạng hạnh phúc. Mạc Ảnh Hàn đứng trong phòng làm việc, xuyên qua chiếc cửa sổ, đúng lúc có thể nhìn thấy bóng lưng của hai người. Nàng diện vô biểu tình, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm bóng lưng của Phiền Tiểu Thử. Bầu không khí xung quanh không biết tại sao đột nhiên rơi xuống mấy độ.
"Bà chủ~~" Tiểu Dương đứng một bên, run rẩy cơ thể, vẻ mặt hoảng sợ hô.
"Khúc tiểu thư đã về rồi?"
"Đã về. Khúc tiểu thư mời ngài ngày mai đến nhà nàng gặp gỡ."
"..." Mạc Ảnh Hàn cau mày, không nói gì.
"Bà chủ?"
"... Ngươi nói với nàng, ta không rảnh. Nhớ tìm một lý do không thể bị chọc thủng." Mạc Ảnh Hàn xoay người, dường như nàng rất uể oải, ôm trán nói, sau đó xoay người rời đi.
"... Ta biết rồi bà chủ." Tiểu Dương nhìn bóng lưng Mạc Ảnh Hàn rời đi, trong lòng nhịn không được kêu khổ một trận.
Cái gì mà nói dối rồi không dễ dàng bị chọc thủng? Bà chủ ngài cũng quá đề cao ta rồi! ~~~~(3_3)~~~~
...
...
Lúc Phiền Tiểu Thử về nhà, đột nhiên nhìn thấy Mạc Ảnh Hàn đứng trong phòng khách, vậy mà còn mặc áo ngủ.
Nàng vừa vào cửa Mạc Ảnh Hàn liền phát hiện, chuyển đầu, nhìn nàng.
"Mèo chiêu tài sao ngươi chưa ngủ?" Trong lòng quả nhiên quan tâm mình, quả thật nở hoa trong lòng, nhưng biểu hiện của nàng vẫn giả bộ rất bình tĩnh.
"Khát nước, uống nước." Sắc mặt Mạc Ảnh Hàn bất động, lạnh lùng phun ra hai chữ. Xoay người đi đến ấm trà trên bàn. Sau đó cũng không liếc mắt nhìn tới Phiền Tiểu Thử, cầm lấy ấm trà, tự rót một ly.
"..." Phiền Tiểu Thử thật muốn kêu gào.
"..." Mạc Ảnh Hàn uống trà xong, sau đó quay đầu liếc mắt nhìn Phiền Tiểu Thử, nói: "Đi ngủ sớm một chút đi! Đừng có giống như chích máu gà* không ngủ được." Sau đó cũng không quay đầu lại, đi lên lầu, vào phòng của bản thân. Quả nhiên phất tay áo một phát, không để lại một áng mây nào.
*Từ này là ám chỉ 'Si mê' 'Điên cuồng' hoặc một người đang hưng phấn vô cùng, có ý tứ trêu chọc.
|
52
Mấy ngày kế tiếp, quan hệ của Phiền Tiểu Thử và Mạc Ảnh Hàn, khiến tất cả nhân viên công ty Vân Tường đều xoắn quẩy tới muốn phún ra đống máu nghẹn hơn mười mấy năm ra. Sau đó, hành động của Phiền Tiểu Thử và Mạc Ảnh Hàn, thành công khiến tất cả nhân viên trong công ty Vân Tường phún đống máu ấy ra.
Buổi sáng, Phiền Tiểu Thử và Vũ Tư Vũ cùng nhau đến công ty Vân Tường, đến cửa thì hai người ly biệt, ánh mắt của Vũ Tư Vũ đầy nồng tình mật ý*, Phiền Tiểu Thử chậm rãi đi vào công ty Vân Tường, sau đó ba bước quay đầu lại một lần, mỗi lần quay đầu đều dừng lại liếc mắt nhìn Vũ Tư Vũ, vài phần ngượng ngùng vài phần không nỡ, sau đó là câu: "Đi đi, ta vào." Mà Vũ Tư Vũ đáp lại đều là câu: "Ừ, ngươi vào đi rồi ta đi."
*Tình cảm nồng đậm, tình ý ngọt ngào như mật
Đây là tình cảnh đang diễn ra ngay lúc này, các nhân viên trong công ty Vân Tường nhịn không được hò hét trong lòng: "Ta khinh! Thời đại nào rồi?! Còn mười tám lần đưa tiễn*?! Có muốn ta thay mặt mười tám đời tổ tông nhà ngươi nha, hắt ngươi một thau máu chó?!"
*Tên một vở kịch - 十八相送
Càng nhìn nội tâm của các tiểu hoa bách hợp càng đổ máu. "Trời xanh a! Khoai lang và mèo chiêu tài mới là vương đạo a! Không phải là một cặp sao?! Sống không nổi nữa sống không nổi nữa, bên cạnh các nàng vậy mà lại có tình yêu dị tính?!" 【Được rồi, cái này rõ ràng là tức giận công tâm, mất đi lý trí, đầu óc không rõ, xin mời 54!*】
*Chịu luôn... 请54 - quá ngắn search không ra
Ngay khoảnh khắc đó, Mạc Ảnh Hàn vô cùng đúng lúc xuất hiện trước cửa công ty, đúng lúc nhìn thấy Vũ Tư Vũ, sau đó lễ phép gật đầu với đối phương. "Lại đến đưa khoai lang đi làm?"
"Phải." Vũ Tư Vũ mỉm cười.
"..." Mạc Ảnh Hàn vẻ mặt lạnh lùng, gật đầu liền đi. Lúc lướt ngang qua Phiền Tiểu Thử thì lạnh lùng nói tiếp một câu. "Cửa ở bên trái, bên này là tường, đụng bể đầu, Vân Tường sẽ không thừa nhận đó là bị thương trong lúc làm việc, không bồi thường." Sau đó lạnh lùng đi vào cửa.
Để lại Phiền Tiểu Thử ở phía sau, tức giận kêu to: "Mèo chiêu tài ngươi còn bủn xỉn hơn cả ta!"
Đi làm chưa tới một tiếng, Khúc Tĩnh liền đúng giờ xuất hiện trong công ty Vân Tường, đơn giản là tìm Mạc Ảnh Hàn bàn công việc. Đối phương cũng sẽ cố ý đi qua phòng làm việc của Phiền Tiểu Thử, vô cùng thành thạo nhìn Phiền Tiểu Thử rồi dịu dàng mỉm cười.
Giờ cơm trưa, nàng còn cố ý đi ngang qua đây một lần nữa cùng Mạc Ảnh Hàn.
Vào lúc đó, Phiền Tiểu Thử luôn cầm điện thoại không ngừng nói chuyện cùng Vũ Tư Vũ. Nâng âm thanh lên cực đại. Nói, sau khi tan tầm muốn đi đâu hẹn hò, cuối tuần muốn đi đâu xem phim, hoặc là đến đâu ngắm sao và vân vân. Nói chung là ngọt ngào.
Bất quá kết quả luôn là, công việc của Phiền Tiểu Thử không biết tại sao lại đột nhiên tăng lên rất nhiều rất nhiều rất nhiều, nhiều đến nỗi mặc kệ nàng vội vàng như thế nào, cũng không kịp hoàn thành trước 12 giờ đêm. Nhiều đến nỗi sau khi nàng làm xong liền ngã vào giường nằm cứng đơ. Ngay cả cơm cũng không muốn ăn, khỏi nói đến việc ngắm sao hay gì gì đó.
Mà cuối tuần, Phiền Tiểu Thử cũng phải đến công ty làm thêm giờ. Xem phim? Hẹn hò? Đều là phù vân~~ phù vân~~
Đã như vậy, mà mỗi lần Phiền Tiểu Thử nhìn thấy Mạc Ảnh Hàn và Khúc Tĩnh đi cùng nhau là tiếp tục lặp lại hành vi phía trên.
Sau đó tình huống, ai cũng có thể đoán trước được, kết quả chính là, điệp khúc phía trên, xin không ngừng lập lại N lần.
Chế độ chung sống như vậy thật sự khiến người khác đau đớn cào tường, nhất là khi chế độ này vậy mà lại giằng co hơn một tháng.
Từ ngày hè tháng bảy chói chang duy trì liên tục cho đến tháng tám. Đã sắp tháng chín rồi.
Ngần ấy nhân viên trong công ty Vân Tường không nằm trong thói quen quỷ dị này nữa, vì đã diệt vong trong sự quỷ dị này rồi.
Bọn họ không muốn diệt vong, cho nên chỉ có thể quả quyết chọn lựa làm thói quen.
Bọn họ đã quen rồi, nhưng có người lại lựa chọn bùng nổ.
Phiền Tiểu Thử thật sự chịu không nổi, những ngày như vậy thật sự khiến người khác sống không nổi a sống không nổi.
Cho nên nàng quyết định bùng nổ. Về phần nguyên nhân, rốt cuộc là vì nàng cũng chịu không nổi bầu không khí như thế này giữa nàng và Mạc Ảnh Hàn, hay chịu không nổi việc Mạc Ảnh Hàn tới lui cùng Khúc Tĩnh, hay chịu không nổi việc trả tiền lương cho tên vắt cổ chày ra nước Vũ Tư Vũ 2000 một tháng? Không ai biết.
Vào một buổi sáng cuối tuần, công ty Vân Tường nghỉ ngơi, không ai đi làm, Phiền Tiểu Thử không đi làm, đương nhiên Mạc Ảnh Hàn cũng vậy.
Nhưng hôm nay, Mạc Ảnh Hàn lại dậy thật sớm, Mạc Ảnh Hàn dậy sớm không phải là chuyện kỳ quái gì, bởi vì nàng là một sinh vật đúng giờ như chiếc đồng hồ trong trung tâm tin tức, không có nguyên nhân gì đặc biệt thì hầu như sẽ không dậy muộn. Nhưng Mạc Ảnh Hàn rời giường chưa tới năm phút, Phiền Tiểu Thử đã lập tức rời giường theo. Phiền Tiểu Thử là loại người tuy rằng sẽ không đi muộn giờ làm, nhưng nếu như không có chuyện gì tuyệt đối sẽ không dậy sớm.
Nhưng mà sáng sớm hôm nay, chuyện đầu tiên sau khi nàng rời giường chính là vọt xuống lầu, thậm chí còn chưa rửa mặt, mặc áo ngủ trực tiếp vọt xuống lầu.
Dưới lầu, Mạc Ảnh Hàn đang dùng điểm tâm.
"Hôm nay ngươi dậy sớm như vậy, là muốn làm gì?!" Củ khoai lang nổi giận đùng đùng chỉ vào mỹ nhân bên cạnh bàn ăn, hỏi.
Mạc Ảnh Hàn vẫn đang ăn điểm tâm, sắc mặc không bởi vì sự xuất hiện của Phiền Tiểu Thử mà mảy may thay đổi. Nàng ngẩng đầu, nhìn Phiền Tiểu Thử đứng trước mặt mình, buông ly trà trong tay xuống, lạnh lùng nói: "Ngươi muốn hỏi gì, trước mặc quần áo rồi tiếp tục. Đây không chỉ là tôn trọng ta, còn là tôn trọng ngươi."
"Ta muốn hỏi ngay bây giờ! Ngươi trả lời vấn đề của ta, ta lập tức đi thay đồ!" Phiền Tiểu Thử vẫn phẫn nộ như trước, vẫn tức giận như trước, giọng nàng cất cao, âm thanh cũng rất lớn.
"Ta sẽ không trả lời bất cứ vấn đề gì của một người còn mặc áo ngủ, đầu tóc rối bù!" Mạc Ảnh Hàn vẫn lạnh nhạt như trước, giọng nàng không gợn sóng, âm thanh cũng không có nhiệt độ.
"Có phải ngươi đi gặp Khúc Tĩnh hay không?" Lúc nói những lời này, âm thanh của Phiền Tiểu Thử đã không còn cao nữa, cũng không lớn tiếng, chỉ mang theo một ít lạnh lùng bình thường không hề có.
"Ta nói rồi, ta sẽ không trả lời câu hỏi của ngươi."
"Dù ngươi không trả lời, ta cũng biết." Phiền Tiểu Thử nói như vậy.
"Ngươi đã biết, thì cần gì hỏi ta!" Mạc Ảnh Hàn tiếp tục uống trà.
"Ta chỉ không rõ, tại sao ngươi còn muốn nhìn thấy nàng, việc nàng làm với ngươi, mèo chiêu tài chẳng lẽ ngươi đã quên hết?" Lúc nói những lời này, Phiền Tiểu Thử thật sự rất đau đớn.
Mạc Ảnh Hàn liếc mắt nhìn Phiền Tiểu Thử, trầm mặc một lát rồi mở miệng nói: "Không có."
"Nếu không có! Nếu không có tại sao ngươi còn muốn qua lại với nàng?! Đâu phải lần nào cũng may mắn như vậy! Đâu phải lần nào cũng có thể an toàn trở ra!"
Mạc Ảnh Hàn rủ mắt. "Là vấn đề công việc, không liên quan gì đến chuyện đó. Phiền Tiểu Thử, ta hy vọng ngươi có thể rõ ràng, sinh tồn trên thế giới này, ngươi phải có thành tựu, không thể cứ ngây thơ như vậy, còn rất nhiều chuyện không thể cứ xử trí theo cảm tính."
"Ta không rõ!" Đột nhiên Phiền Tiểu Thử càng hét to hơn. "Nếu như ta nói, ta không muốn ngươi đến gần nàng, nếu như ta nói, lúc ta thấy ngươi ở cùng nàng ta vô cùng không vui! Ngươi... sẽ thế nào?"
Mạc Ảnh Hàn một lần nữa liếc mắt nhìn Phiền Tiểu Thử. "Ta từ chối trả lời."
"... Ngươi nhất định muốn để ta khổ sở, phải không?" Phiền Tiểu Thử vẻ mặt thống khổ. "Tại sao? Mèo chiêu tài... ta thích ngươi... nhưng mà ngươi chưa từng thích ta, có phải như vậy không?"
Mạc Ảnh Hàn không đáp.
"Được... được rồi... ngươi đã vô tâm ta liền thôi*." Từng chữ, Phiền Tiểu Thử nói ra, giống như đang khấp huyết**. "Ngươi đã vô tâm ta liền thôi!" Cùng lúc nàng nói những lời này, đột nhiên vung tay đến, khua ly trà trên bàn rơi xuống đất.
*Chú thích thêm: 休 - Hưu: đuổi vợ (chồng đuổi vợ về nhà cha mẹ ruột thời xưa)
**Khóc ra máu, nghĩa tượng trưng thôi
"Choang!" Chén dĩa rơi lên mặt đất, vỡ tan.
Đến cuối cùng thứ vỡ tan là chén dĩa, hay là lòng người?
Phiền Tiểu Thử xoay người chạy vào phòng của mình.
Mạc Ảnh Hàn nhìn những thứ rơi vỡ trên sàn nhà, ngẩn người không phản ứng.
Nàng đột nhiên cảm thấy dường như mình sắp mất đi một thứ gì đó. Cảm giác này khiến nàng sợ hãi. Thậm chí nàng bắt đầu hối hận, hối hận việc mình đã làm. Từ trước đến giờ nàng chưa từng vì những việc mình đã làm mà hối hận, nhưng từ khi gặp Phiền Tiểu Thử, nàng liền cảm thấy, nàng rất thường hay hối hận.
Hối hận, không phải là chuyện tốt đẹp gì, hối hận là bởi vì, tâm mình thiếu kiên định.
Bởi vì xuất hiện một sự ràng buộc, cho nên không thể kiên định giống như trước kia.
Mạc Ảnh Hàn còn đang ngẩn người, nàng nhìn mảnh vỡ của ly trà, vẫn không nhúc nhích. Phiền Tiểu Thử đã đi xuống lầu. Trong tay còn cầm một chiếc vali nhỏ.
Tức giận đi xuống, lúc đi ngang qua người Mạc Ảnh Hàn, cũng chưa từng quay đầu lại.
Mạc Ảnh Hàn vẫn còn nhìn chằm chằm mảnh vỡ, chỉ nghe được tiếng quản gia ngoài cửa truyền vào: "Phiền tiểu thư muốn ra ngoài?"
"Phải, ra ngoài."
"Tại sao còn mang theo hành lý?"
"Tối nay ta sẽ không về."
"Không về? Phiền tiểu thư, ngài..."
"Ngươi đã vô tâm ta liền thôi... ta đến ngủ ở nhà Vũ Tư Vũ. Sau này ta sẽ không trở lại, đỡ phải thấy ngươi khiến ta phiền lòng." Nàng nói những lời này là nói cho Mạc Ảnh Hàn nghe, nhưng ánh mắt lại nhìn xa xăm. Quản gia nghe xong tim rét buốt một trận.
Nàng nói những lời này, cũng chưa từng ngừng lại, lần này, là nàng kiên quyết, khiến người quản gia cảm thấy, nàng thật sự sẽ không trở về.
Mạc Ảnh Hàn nhìn mảnh vỡ, đột nhiên bật cười.
Nàng vậy mà lại cười.
Nụ cười rất đẹp.
Vỡ, quả nhiên không phải mỗi ly trà.
Nhưng khác biệt chính là, con tim vỡ nát kia, rốt cuộc là một, hay là hai?
Nàng cứ như vậy cười, rồi ngừng lại, nàng cẩn thận nhặt mảnh vỡ của ly trà. Cứ như vậy ngồi chồm hổm trên sàn, vươn tay từng chút từng chút muốn gom chúng nó về.
Nhưng mảnh vỡ rất sắc, tay bị cứa chảy máu, nhuộm lên mảnh sứ kia, lại trông thật xinh đẹp.
"Tiểu thư? Ây za za! Đã vỡ rồi thì ngài đừng nên động, để chúng ta dọn dẹp là được rồi. Ngài xem đã chảy máu rồi, nhanh gọi bác sĩ đến." Người đầu bếp đúng lúc thấy được, kêu to chạy vọt đến.
"Vết thương nhỏ như thế cần gì bác sĩ?" Mạc Ảnh Hàn cười nói: "Nhưng ly trà này thật sự rất đắt tiền, bị vỡ thật sự rất đau lòng, chờ củ khoai lang kia trở về, sợ là phải ở bên cạnh ta cả đời, mới có thể trả hết nợ." Nàng nói như vậy, khóe miệng vẫn mang theo ý cười, nụ cười của nàng rất đẹp, làm cho người đầu bếp hoảng sợ một trận, sợ đến nàng túa ra mồ hôi lạnh.
"Tiểu thư..."
"Không sao... vết thương nhỏ đó ta có thể tự mình đi lấy băng dán." Lúc nàng đứng dậy không có một âm thanh nào, miệng vẫn còn ý cười.
Ngón tay còn nhỏ máu, nàng vẫn không phát hiện.
Vết thương trên ngón tay nhỏ bé như vậy, làm sao so được nỗi đau trong lòng?
Nhưng nỗi đau này, rốt cuộc là của ngươi, hay của ta?
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: ~(≧▽≦)/~ la la la
Chương kế tiếp là mèo chiêu tài tỏ tình nha~~~~ *che mặt, xấu hổ*
|
53
Bên trong quán bar, Phiền Tiểu Thử đã uống rất nhiều rất nhiều rượu, uống đến say. Nàng tóm lấy cổ áo Vũ Tư Vũ, lớn tiếng mắng: "Ngươi gạt ta! Ngươi lừa ta! Ngươi dối ta!" Nàng quát đến tê tâm liệt phế, khiến tất cả người trong quán bar đều ghé mắt nhìn. Cho rằng đây lại là một tuồng đàn ông phụ tình và phụ nữ mê muội.
"Phiền Tiểu Thử..." Vũ Tư Vũ bất đắc dĩ, theo lý thuyết mà nói, hắn chỉ làm việc vì tiền, đồng thời việc hắn làm cũng không tệ, chỉ là kết quả không như hắn hy vọng mà thôi. Nhưng dù là vậy, hắn cũng không có lý do gì để bị Phiền Tiểu Thử tóm cổ rồi mắng chửi như vậy đúng không?
"Ngươi lừa ta! Nàng không thích ta! Thì ra nàng không thích ta... tên khốn kiếp ngươi!" Phiền Tiểu Thử đau lòng gần chết, nàng giận chó đánh mèo. Vung tay bắt đầu đánh rồi.
"Oa!" Vũ Tư Vũ tránh được trong đường tơ kẽ tóc.
"Vô liêm sỉ!" Phiền Tiểu Thử mắng, lại vung tới một quyền.
Nắm tay bị Vũ Tư Vũ né được, sau đó tóm lấy. "Rồi rồi rồi, ta vô liêm sỉ, thế nào cũng được, chúng ta có thể đi ra sau rồi tiếp tục diễn phim hành động không?" Nơi đông người, hắn lại là nhân viên của quán, hắn còn phải làm việc nha! Sau này biết trốn chỗ nào a!
Nam sinh vẻ mặt thống khổ đấu tranh, đem người kia kéo ra sau quán, hành vi này trong mắt mọi người, thật sự là cầm thú a thật sự là cầm thú.
"Ngươi đã vô tâm ta liền thôi... thôi không được thì làm sao bây giờ?" Phiền Tiểu Thử bị Vũ Tư Vũ kéo đi, từng bước ra sau quán, nguyên bản còn đang nổi giận, tâm tình đã bình tĩnh trở lại, bắt đầu yếu ớt đọc thơ: ""Đệ nhất tối hảo bất tương kiến, như thử tiện khả bất tương luyến. Đệ nhị tối hảo bất tương tri, như thử tiện khả bất tương tư. Đệ tam tối hảo bất tương bạn, như thử tiện khả bất tương khiếm."
*Đã từng edit ở chương nào đó r ớ
Vũ Tư Vũ nghe, cũng thấy buồn phiền, động tác trở nên dịu dàng hơn, hắn chậm rãi bước đi. Nhưng bước chân của hắn đột nhiên dừng lại, bởi vì có một cánh tay nắm lấy hắn.
Một cánh tay, là một cánh tay rất đẹp. Mười ngón thon dài, tuy làn da không đến mức trắng ngần nhưng lại đẹp như ngọc, nhẵn nhụi, sáng bóng.
Vũ Tư Vũ xoay đầu lại, liền nhìn thấy Mạc Ảnh Hàn đứng dưới ngọn đèn. Tay nàng nắm lấy bờ vai hắn. Sau đó nàng nói với hắn: "Buông tay ngươi ra."
Vũ Tư Vũ dừng lại, xoay người nhìn Mạc Ảnh Hàn, nhướn mi. Cười.
Mạc Ảnh Hàn lấy ra một tấm chi phiếu. "Những phí tổn nhiêu đây chắc là đủ rồi, quan hệ thuê mướn giữa ngươi và nàng kết thúc, cho nên mời ngươi buông tay nàng ra."
Vũ Tư Vũ vội vã buông tay. Cười nói: "Thì ra ngươi đã sớm biết."
"Không phải sớm biết, vài ngày trước vừa biết được." Nàng đỡ lấy Phiền Tiểu Thử từ trong tay Vũ Tư Vũ, nghe nàng còn đang đọc từng tiếng: "Đệ nhất tối hảo bất tương kiến, như thử tiện khả bất tương luyến. Đệ nhị tối hảo bất tương tri, như thử tiện khả bất tương tư. Đệ tam tối hảo bất tương bạn, như thử tiện khả bất tương khiếm." Âm thanh bi thương như vậy. Đột nhiên nàng nhìn Phiền Tiểu Thử, vô cùng vô cùng nghiêm túc hỏi: "Vậy, ngươi hối hận rồi sao?"
Phiền Tiểu Thử mở to đôi mắt mông lung như bị sương mù che khuất, nhìn gương mặt của Mạc Ảnh Hàn. Trên gương mặt thấm men say đột nhiên lộ ra một nụ cười buồn bã, sau đó hai hàng nước mắt cũng bắt đầu lã chã rơi. Nàng mở miệng đọc một bài thơ.
"Đãng chu hồng liệu phổ, thải liên thu thủy sầm. Nhân ngôn liên tử khổ, liên tử tự cam tâm."
Chèo thuyền ra cửa biển Thu Phổ hái sen, nơi nở đầy hoa Chu Liễu. Người nói sen ăn đắng, nhưng ta thấy ngọt lòng.
*Đây là bài 《夜行船》 của tác giả 朱未白. Không có bản dịch thơ, mình tìm không ra, câu giải thích ở trên là lấy từ đây: http://book.sto.cc/42259-1/
Phải công nhận là đa nghĩa lắm, không chỉ như lời giải thích trong bài đó đâu:D
Nếu như yêu là đau khổ, vậy chi bằng không thương mến, nhưng dù biết yêu là đau khổ, ta vẫn sẽ không hối hận vì đã yêu ngươi.
"..." Mạc Ảnh Hàn đột nhiên kéo tay Phiền Tiểu Thử, xoay người lại cõng nàng lên lưng, rời khỏi quán bar.
Với vẻ ngoài hơn người của các nàng, lúc này lại làm việc ám muội như vậy, sớm đã hấp dẫn ánh mắt của mọi người trong quán bar, nhưng luôn sỉ diện như Mạc Ảnh Hàn, lúc này đây lại cảm thấy cái gì cũng không quan trọng nữa.
Phiền Tiểu Thử ngoan ngoãn như một đứa trẻ đang ngủ say, nằm sấp trên lưng Mạc Ảnh Hàn, không kêu một tiếng. Chôn đầu, từng chút từng chút làm bờ vai Mạc Ảnh Hàn ướt nước.
Đi ra quán bar, là con phố yên tĩnh. Trời đã về khuya. Bất tri bất giác thời gian từng chút trôi đi, sắc trời đã tối, phố đã lên đèn, yên tĩnh đến xinh đẹp, gió đêm thổi đến, mang theo cảm giác mát lạnh, thổi đến người, rất nhẹ nhàng và khoan khoái, trong không khí còn mang theo mùi sông, một mùi vị đặc biệt như ở Giang Nam.
Mạc Ảnh Hàn cứ như vậy cõng Phiền Tiểu Thử, im lặng bước đi, từng bước từng bước, đầy kiên định. Để mặc cho vai mình càng ngày càng ẩm ướt.
"Ngươi đến làm gì?" Có lẽ khóc xong rồi, Phiền Tiểu Thử buồn bã hỏi.
"Đến tìm ngươi về nhà." Mạc Ảnh Hàn cõng Phiền Tiểu Thử, vẻ mặt đương nhiên đáp lời nàng.
"... Đã không thích ta... tại sao lại muốn tìm ta về nhà?"
Mạc Ảnh Hàn vẫn cõng Phiền Tiểu Thử, im lặng, nơi đây cách Mạc gia còn một đoạn đường rất dài, tài xế đang đợi ở cách đó không xa. Mạc Ảnh Hàn lại không nôn nóng, nàng bước rất thong thả. Nghe Phiền Tiểu Thử không ngừng lẩm bẩm trên lưng, nếu như không trả lời nàng, phỏng chừng là sẽ không dừng lại.
"... Ta không muốn về, không về! Ta nói rồi, sau này ta sẽ không trở lại nữa!" Có lẽ thấy Mạc Ảnh Hàn không trả lời nàng, Phiền Tiểu Thử bắt đầu không an phận, chắc là tức giận, nàng không ngừng giãy giụa, muốn đi rời khỏi người Mạc Ảnh Hàn.
Mạc Ảnh Hàn cõng Phiền Tiểu Thử đã có chút khó nhọc, nàng không giống như Mạc Thanh Hàn, có sức lực kỳ quái, lúc này Phiền Tiểu Thử còn không ngừng giãy giụa, thật sự khiến nàng có chút chịu không nổi. Vì vậy tay nàng vỗ vào mông Phiền Tiểu Thử, có chút bất đắc dĩ mở miệng nói: "Ngốc, yên! Ta chưa từng nói, ta không thích ngươi!"
"Ngươi nói dối!" Miệng người nữ sinh vẫn bảo không tin, nhưng thân thể đã yên lặng trở lại. Chỉ là còn không ngừng oán giận. "Ngươi thờ ơ với tất cả chuyện của ta, ngươi luôn đi gặp Khúc Tĩnh, ta đau lòng như vậy, ngươi lại chưa bao giờ hỏi thăm... cho đến bây giờ ngươi cũng chưa từng nói ngươi thích ta..." Oán giận, oán giận, sau đó lại bật khóc nức nở.
"Ta thích ngươi..." Mạc Ảnh Hàn cõng Phiền Tiểu Thử, đột nhiên nói như vậy.
"..." Lời của nàng thành công khiến Phiền Tiểu Thử ngây ngốc.
"... Không phải là thờ ơ, cũng không phải không thích ngươi, ngược lại... Tiểu Phiền Thự, ta thích ngươi." Câu nói này từ miệng Mạc Ảnh Hàn truyền ra, thật sự một chút cảm giác cũng không có, bình bình đạm đạm, không lên không xuống. Nhưng Phiền Tiểu Thử nghe, lại chỉ muốn khóc.
"Ngươi nói dối... bây giờ nói ra đã trễ rồi, ta không tin ngươi nữa!"
"Thật sự không muốn tin ta sao?"
"... Thật sự không tin."
"... Tiếc thật."
"..."
"..."
"... Lúc trước, ngươi cũng không để ý tới ta." Nói không tin, nhưng vẫn không nhịn được lên tiếng hỏi.
"Ta không để ý tới ngươi, không phải vì không thích ngươi, ta không để ý ngươi, là bởi vì ta thích ngươi..." Mạc Ảnh Hàn nhàn nhạt nói: "Tiểu Phiền Thự, ta tin ngươi thật sự thích ta, nhưng trên thế giới này, chỉ thích thôi là chưa đủ. Mỗi một loại tình yêu, đều phải trải qua rất nhiều đau khổ, không chịu nổi khó khăn, mà lại muốn được hạnh phúc, làm sao dễ dàng như vậy? Ta chỉ muốn dùng đoạn thời gian này, cho ngươi hiểu rõ ràng. Hiểu rõ rằng có phải ngươi thật sự yêu ta hay không...
Lúc nói chuyện về những khó khăn với nhau, mọi người thường hay tỏ ra mạnh mẽ khiến người khác khó mà tưởng tượng được, có can đảm nói ra câu 'Ta không sợ' đó là bởi vì, diễn tả khó khăn bằng lời nói, mặc kệ nó là khó khăn nào, cũng chỉ trong chốc lát mà thôi, ngươi không cách nào cảm nhận được sự khó khăn thật sự, nhưng mà lúc ngươi phải đối mặt với nó, thì đó không chỉ là một cảm xúc nhất thời nữa, mà phải không ngừng kiên trì.
Con gái yêu con gái không phải là việc đáng xấu hổ, nhưng trên thế giới này, khó khăn chúng ta phải đối mặt nhiều hơn hẳn người khác. Chúng ta không thể có được một lễ cưới chính thức, lúc ngươi sinh bệnh, ta cũng không thể dùng thân phận người thân để giúp ngươi ký vào giấy nhập viện, chúng ta vĩnh viễn cũng không thể có được một đứa con của chính mình. Có lẽ lúc chúng ta già đi, sẽ cô đơn một mình, có khả năng chúng ta cũng không nhận được lời chúc phúc chân thành từ người thân. Những thứ này chúng ta đều phải đối mặt.
Cho nên ta muốn cho ngươi suy nghĩ rõ ràng, trước lúc không có niềm tin đối mặt với những trở ngại này, xin đừng dễ dàng nói lời yêu.
Tiểu Phiền Thự, ta sẽ không ủy khúc cầu toàn*, cũng không cho phép ngươi ủy khúc cầu toàn, nếu như một tình yêu không có cách nào kiên trì giữ vững, thì đã định trước là sẽ đau khổ, ta không muốn ngươi sau này sẽ đau khổ."
*Tạm thời nhân nhượng để xin được an toàn, vì lo cho đại cục. Cẩu thả?:-?
"Cho nên ngươi mặc kệ ta?"
"Nếu như trong khoảng thời gian này, ngươi yêu người khác, ta liền để mặc ngươi. Chí ít ngươi cũng có được hạnh phúc."
"Vậy còn ngươi?"
"..." Mạc Ảnh Hàn không nói gì, một lát sau mới mở miệng nói: "Không biết nữa."
Không biết nữa, chỉ ba chữ.
Nàng nói không nên lời khác, câu khác, vì nàng thật sự không biết.
Phiền Tiểu Thử ôm lấy cổ Mạc Ảnh Hàn, không ngừng khóc.
"... Mèo chiêu tài ngu ngốc... ngươi không muốn ta đau khổ, thì ta cam lòng để ngươi chịu đau sao?"
"Cho nên ta hối hận rồi." Nàng hối hận, rốt cuộc là hối hận từ khi nào? Là lúc thấy Phiền Tiểu Thử trong quán bar? Hay là lúc ly trà rơi xuống đất? Hay là ngay từ lúc quyết định, nàng đã hối hận rồi?
"Bởi vì hối hận rồi, cho nên ta đến đưa ngươi về nhà. Nếu như ta đau khổ, mà ngươi hạnh phúc, ta nhất định sẽ khó chịu. Cho nên nếu bất hạnh, thì cùng nhau bất hạnh đi."
"... Mèo chiêu tài..."
"Ừm."
"Ngươi có thể lập lại một lần nữa không?"
"Hả?"
"Nói ngươi thích ta một lần nữa."
"... Tiểu Phiền Thự, ta thích ngươi."
"... Ta cũng thích ngươi, lúc ngươi không quan tâm ta, ta giống như sẽ chết ngay lập tức. Mèo chiêu tài, ta thích ngươi."
"... Ta biết."
"... Vậy sau này không được phớt lờ ta."
"Ừm."
"..."
"... Tiểu Phiền Thự."
"Ơi."
"Giảm béo đi, ngươi nặng quá."
"Tình cảnh thế này đừng nói ra mấy câu mất hứng như vậy chứ. TAT"
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: *đã lượt bỏ quảng cáo của Bổn Điểu* Chương kế tiếp H rồi ~~~~(≧▽≦)/~ la la la
Nữ vương công, không thích xin lăn chỗ khác... bộ truyện này đã hoàn toàn biến thành hỗ công rồi sao? o(╯□╰)o
Che mặt che mặt... Xấu hổ xấu hổ xấu hổ...
|
54
Lúc về đến nhà, kỳ thật có hơi trễ, hơn nữa Phiền Tiểu Thử đã có chút say. Ách... có lẽ phải nói, đã say.
Cho nên vừa về đến nhà, liền muốn lên giường nằm. Nhưng Mạc Ảnh Hàn của chúng ta luôn yêu sạch sẽ tuyệt đối sẽ không để chuyện như vậy xảy ra. Vì vậy kéo sống kéo chết, kiên quyết lôi Phiền Tiểu Thử vào phòng tắm.
"Cởi quần áo ra, đi tắm." Băng sơn mỹ nhân khiết phích nói như vậy.
"Đừng~~ ta muốn ngủ~~" Khoai lang say trả lời như vậy.
"Không tắm không cho ngủ."
"Ức hức hức hức..." Củ khoai lang khóc nức nở. Chết sống không chịu cởi quần áo.
"..." Mạc Ảnh Hàn lửa giận công tâm, đưa tay, tóm tới!
Xoẹt một cái váy của củ khoai lang bị kéo xuống.
"Oa! Mèo chiêu tài sắc lang!" Bị kéo váy củ khoai lang kêu to lên. Hai tay che ngực.
"Im miệng! Cởi váy ngươi, ngươi che ngực làm cái gì?! Ngu ngốc!"
"Người đâu~~~ mèo chiêu tài thú tính quá rồi~~~" Củ khoai lang vẫn hai tay che ngực như trước, há họng kêu to.
"Ngươi im miệng lại! Ồn ào nữa giết ngươi." Nói như vậy, hai tay nhanh nhẹn cởi bỏ chiếc quần nhỏ của củ khoai lang.
"A~~~" Đối phương kêu một tiếng mê hoặc, khiến Mạc Ảnh Hàn cả người tê dại. "Mèo chiêu tài~~ ngươi cướp sắc~~"
"..." Mạc Ảnh Hàn thật muốn bóp chết đối phương.
Kiềm chế, tính toán cùng một tên ngốc sẽ tổn hại giáo dục của bản thân.
Mạc Ảnh Hàn đen mặt ngẩng đầu, hung hăng trừng Phiền Tiểu Thử, sau đó...
Đưa tay, xé áo sơ mi của Phiền Tiểu Thử.
Hành vi này nhìn qua thật cầm thú. 【Được rồi ta chưa nói gì hết.】
"Á~~" Lúc này Phiền Tiểu Thử lại cấp tốc che phía dưới.
Lại sai rồi, ngươi ngu ngốc!
Mạc Ảnh Hàn thật muốn quát như thế.
"Ức hức hức hức... Mèo chiêu tài ngươi thật đáng sợ!"
"Im miệng! Đi vào cho ta!" Lửa giận công tâm, Mạc Ảnh Hàn không chút lưu tình, một tay đẩy đối phương vào trong bồn tắm.
"Oa ~~~" Thoáng cái rơi vào trong nước, Phiền Tiểu Thử kinh hãi, hai tay không ngừng vùng vẫy. Khiến Mạc Ảnh Hàn cả người đều dính nước.
Nàng vừa mới tắm xong! (╰_╯)#
Mạc tiểu thư có tính khiết phích làm gì chịu được những thứ này? Vừa nghĩ đến việc lại phải tắm thêm lần nữa, lửa giận công tâm đánh mất lý trí, nên đưa tay tát vào đầu Phiền Tiểu Thử.
"Bốp!" Một tiếng, quả nhiên giòn giã lại vang vọng, khiến người khác không nhịn được phải khen ngợi "Hạ thủ thật hung hãn".
"Oa!"
"Không yên phận nữa ta cầm gạch tới tát ngươi!" Biểu tình đe dọa của Mạc tiểu thư có chút khủng bố. Phiền Tiểu Thử sợ đến không dám nhìn thẳng, vì vậy nàng trực tiếp động thủ.
Nàng đưa tay một lôi một kéo, cứ như vậy kéo Mạc Ảnh Hàn vào trong bồn tắm. Sau đó xoay người, liền đặt Mạc Ảnh Hàn dưới thân.
Đôi mắt to cứ như vậy nhìn chằm chằm Mạc Ảnh Hàn.
"Ngu ngốc! Ngươi làm gì?! Muốn chết?!" Âm thanh lúc này của Mạc Ảnh Hàn phải nói là rống giận. Cảm giác còn mặc quần áo đi vào bồn tắm thật sự không tốt, dính dính khiến nàng muốn giết người. Nhất là, lúc nàng rơi vào bồn tắm dường như đập trúng lưng rồi. Thật sự đáng chết!
Phiền Tiểu Thử lại còn mở to đôi mắt "ngây ngốc động lòng người" nhìn Mạc Ảnh Hàn, bốn mắt nhìn nhau.
Sau đó, nàng cúi đầu, hôn lên môi Mạc Ảnh Hàn.
Say rượu loạn tính?!
Ngươi tưởng khi say thì con người thật sự mất đi ý thức sao?
Người từng say rượu hẳn biết, lúc uống say kỳ thực ý thức rất rõ ràng, cũng biết bản thân đang làm gì, và vô cùng hiểu được sau khi mình làm như vậy, sẽ nhận được hậu quả gì. Chỉ là khi say lá gan của con người sẽ đặc biệt lớn, vỏ đại não sẽ đặc biệt sục sôi, cho nên lúc đó, bọn họ không sợ bất cứ thứ gì, xem tất cả mọi hậu quả cứ như đang đọc tiểu thuyết, đều không hề hấn gì với bản thân. Lúc hành động sức lực cũng đặc biệt lớn, quả thật là không sợ chết!
Cho nên cổ nhân thường nói: Uống rượu đánh bạo. Cũng không phải không có đạo lý.
Ngay lúc này Phiền Tiểu Thử chính là như vậy.
Nàng đã bất chấp việc bản thân làm có thể khiến Mạc Ảnh Hàn tức giận đến cỡ nào. Chỉ thầm nghĩ hoặc là không làm còn đã làm thì làm cho tới cùng, mặc kệ sẽ thế nào, giặc đến tướng đỡ, nước đến đất chặn. Toàn bộ hậu quả, nói sau.
Vì vậy nàng bá đạo hôn lên môi Mạc Ảnh Hàn. Đưa tay cởi áo choàng tắm rộng thùng thình lúc này đã thấm nước nặng trịch.
Từ lúc bắt đầu đến giờ Mạc Ảnh Hàn vậy mà lại không có phản kháng.
Thật ra không phải vấn đề phản kháng hay không phản kháng, mà là nàng thật sự không ngờ củ khoai lang sẽ đột nhiên làm thế.
Chưa kịp phản ứng, đối phương đã đè xuống, đầu lưỡi thoáng cái đã trượt vào miệng nàng. Quấy nhiễu khắp nơi, cơ bản là đấu đá lung tung không có bài bản.
Tên ngu ngốc!
Trong lòng mắng như thế, còn chưa kịp đẩy người trên thân ra, đã phát hiện, áo choàng tắm của mình vậy mà đã bị tên ngu ngốc lớn mật này cởi mất.
Rõ ràng Lão Phật Gia không phát uy, người khác liền khinh ta là cụ bà?
Lần trước bị đè là bởi vì mình mềm lòng, đâu có nghĩa là lần nào cũng phải bị đè? Lẽ nào trên mặt Mạc Ảnh Hàn nàng viết 'ta là thụ' như thế sao?
Buồn cười!
Cho nên mới nói, ngay từ đầu Mạc Ảnh Hàn không phản kháng là bởi vì hành động của Phiền Tiểu Thử quá đột ngột, cho nên phản ứng của nàng chưa có về, sau đó nàng vẫn chưa phản kháng, không phải vì nàng không thể phản kháng, mà là nàng muốn cho củ khoai lang ngu ngốc kia nếm thử cảm giác bị đè.
Vì vậy nàng đưa tay ôm lấy cổ Phiền Tiểu Thử, giành lấy thế chủ động.
Đầu lưỡi nhẹ chạm vào đầu lưỡi của đối phương, sau đó từ từ mê hoặc, dẫn dắt đối phương đi theo nhịp điệu của mình.
Hai đầu lưỡi ra ra vào vào trong khoang miệng, không ngừng quấn lấy nhau, đôi môi dần phiếm đỏ, thậm chí còn hơi sưng, trong lúc hé ra khép lại, nước bọt từ trong miệng tràn ra, nếu hai người trong lúc này còn tỉnh táo, thật không biết nên cảm thấy xấu hổ như thế nào. Nhưng các nàng lúc này đều đang động tình, nào còn biết xấu hổ nữa? Đôi môi chỉ bạc giống như chất xúc tác, chỉ khiến các nàng cảm thấy bị mê hoặc. Mạc Ảnh Hàn mút lấy đôi môi Phiền Tiểu Thử, nàng chủ động như vậy khiến Phiền Tiểu Thử xao động không biết nên làm gì cho phải, thần trí cũng không còn rõ ràng. Chỉ cảm thấy đại não dường như thiếu oxi, mơ mơ màng màng chẳng biết bản thân đang ở nơi nào.
Sau đó, tay của Mạc Ảnh Hàn từ trên cổ nàng trượt xuống, bắt lấy đôi vai nàng, rồi xoay người.
Thiên toàn địa chuyển hồi long ngự.
*Trời đất xoay chuyển rồng giành lại quyền khống chế.
Hết thảy đảo lộn, nhẹ nhàng như một tấm lụa mỏng từ trên cao rơi xuống. Cẩn cẩn thận thận cọ vào cánh môi của Phiền Tiểu Thử.
Tiếp đến nàng nắm lấy hàm dưới của Phiền Tiểu Thử, đôi môi cũng đã rời khỏi đôi môi của nàng, cẩn cẩn thận thận, di chuyển xuống. Chiếc cổ tinh xảo của Phiền Tiểu Thử, sau đó là xương quai xanh, nhẹ nhàng mút vào, trên làn da láng bóng xuất hiện một vệt đỏ hồng.
"A~~~~" Phiền Tiểu Thử rất nhạy cảm, bị Mạc Ảnh Hàn chơi đùa như vậy, đã động tình không thôi, lúc này đã phải bật ra tiếng rên rỉ.
Tiếng rên này của nàng hấp dẫn Mạc Ảnh Hàn. Nàng giương mắt, nhìn gương mặt của Phiền Tiểu Thử. Đột nhiên chú ý đến đôi tai ửng đỏ của nàng.
Đôi tai mỏng để lộ ra màu đỏ nhạt, gần như là trong suốt.
Vì vậy nàng đến gần bên tai nàng, đầu lưỡi bắt đầu trêu ghẹo. Hàm răng còn nhẹ nhàng cắn. Cảm giác được sự mềm mại của xương non. Đôi tai ấy cũng vì vậy mà càng ngày càng đỏ.
Nàng thuận theo tai nàng mà đi xuống. Lại nhìn thấy sau tai Phiền Tiểu Thử nổi da gà.
"Xì..." Nàng nhịn không được bật tiếng cười khẽ. Phản ứng này rốt cuộc là vui sướng hay hoảng sợ?
Nàng vươn đầu lưỡi, nhẹ nhàng lướt lên.
"Á~~~ ưm~~~ mèo... mèo chiêu tài a~~~~" Người dưới thân run rẩy một trận, thốt ra tiếng rên rỉ đứt quãng.
Dáng vẻ đó thật sự câu hồn.
Cánh tay Mạc Ảnh Hàn không tự chủ sờ lên cơ thể Phiền Tiểu Thử. Đầu tiên là thắt lưng của nàng, thắt lưng của Phiền Tiểu Thử rất dẻo dai, hơi mảnh khảnh, nhưng không phải loại mảnh khảnh không đỡ nổi gió, da thịt nàng nhẵn nhụi, vân da chặt chẽ rất có tính đàn hồi, chắc nịch khiến người khác lưu luyến không muốn rời. Đôi cánh tay như chứa ma thuật của Mạc Ảnh Hàn lưu luyến ở đó, tùy ý động chạm, hoặc vân vê hoặc xoa bóp, hoặc vuốt hoặc véo, nghìn loại kỹ xảo, vạn loại trêu đùa.
Sau đó lại đến gò núi nhỏ, cũng là vuốt ve, xoa bóp, đầu ngón tay đặt trên quả thù du nhỏ đảo quanh theo quy luật, sau đó lại dùng móng tay nhẹ quét qua.
Chỉ chốc lát đã khiến Phiền Tiểu Thử thở hồng hộc, không thể nào chống đỡ được, trước ngực, thắt lưng không ngừng truyền lên não những cảm giác thư thái tê dại, lại từ trong não truyền ra khắp nơi, ngay cả những chỗ không bị động chạm cũng đã bắt đầu nóng kinh người.
Từ những trận trêu đùa của Mạc Ảnh Hàn, Phiền Tiểu Thử lại thốt ra tiếng rên rỉ.
Hai tay cũng không kìm nổi bắt đầu bám lên người Mạc Ảnh Hàn.
Thật sự là cầu người tùy ý chiếm lấy.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Nguyên bản định viết một chương H thôi, ai dè không đủ... còn phải viết thêm một chương nữa... thật là phiền phức. o(╯□╰)o
|