Viết nhiều lắm cơ đấy! Nó cứ bị lỗi bàn phím hoài. Bấm mỗi tay ghê luôn. Cứ nhất quyết bấm lại để cho m.n đọc a~ #Thư Dino
|
|
( Tiếp)... -Xem ra kiểu nhốt này hợp với mấy tiểu thư như cô nhỉ?!- Tần Dư Nghi cười khẽ -Cô...!! Tôi nói cho cô biết.. tôi mà thoát khỏi đây được.. Cô sẽ chết kgông bằng sống..!!!- Một cô gái tay chân thì bị trói trên ghế, trên người là vô số vết thương ngoằn ngèo -Bình tĩnh đã..haha Cô dạy đàn em mình như vậy là hơi bị ngu đấy. Cô muốn bắt em ấy mà quên tôi à. Cơ mà đằng sau cô còn 1 con ách chủ bài nhỉ?! Không sao! Tôi đã biết là ai rồi- Tần Dư Nghi mặt thâm trầm, tĩnh lặng khác với thường ngày -Hừ.. Mày chỉ là 1 cọng tóc nhỏ nhoi thôi, làm sao mà chống lại người đó được chứ haha-Cô ta cười như điên như dại -Ừ thì cọng tóc, nó sẽ cắt đứt cổ cô được đấy!!- Tần Dư Nghi bóp vào cổ, lực tay cô rất mạnh như muốn đứt chỉ bằng một cái xiết Cô ta là Cố Hiên Nhi,1 người con riêng của ông ta, nếu không muốn nói là kết quả sau 1 lần đi bê bối bên ngoài. Việc Cố Mẫn không nhớ Tần Dư Nghi là do Cố Hiên Nhi hảm hại, nào ngờ Cố Mẫn không chết mà trong tay còn giữ 1 vật có thể làm thay đổi vị trí đó. Tần Dư Nghi không biết vật đó là gì, Cố Mẫn thì mất trí nhớ. Tần Dư Nghi rất bất ngờ khi gặp Cố Mẫn ở đó. Đó là duyên phận - Cô sẽ được chăm sóc đặc biệt đấy! Cố Hiên Nhi ạ- Tần Dư Nghi nói rồi bỏ đi ra ngoài - Mày.. đồ c** ch**..Aaaa- Cố Hiên Nhi la thét ...
|
|
Chương 4: Vị Trí- Cố Mẫn Bị Bệnh Trời mùa hạ rất dễ đỗ mưa. Bằng chứng cho việc đó là những đám mây đen đang tới. Quán của Cố Mẫn làm phải đóng cửa sớm, vì trời mưa, vì chị chủ quán bận 1 chuyện. Cố Mẫn phải nhấc chân lên mà về rồi. Trong lúc trên đường đi về, Cố Mẫn thấp thoáng rặp bóng người Tần Dư Nghi đang đi vào 1 khách sạn. Làm gì nhỉ?? Cố Mẫn thắc mắc nhưng kệ, không liên quan tới Cố Mẫn nên thôi vậy. Tách.. Tách.. Rào.. Rào.. 1 trận mưa đầu mùa truất xuống nặng hạt. Cố Mẫn chưa kịp tránh mưa thì đã ướt như chuột lột rồi. Cứ như vậy mà đi về a.( Chứ làm gì nữa đây) ... -Chào Vương tổng, nhìn có vẻ còn khỏe mạnh a!!- Tần Dư Nghi cười, ngồi xuống ghế -Tần tổng quá khen rồi, tôi già rồi đâu còn khỏe như Tần tổng đây.- Vương Trác Quy_ Chủ tịch cty C.M.D, đối tác lâu năm của cty Tần Dư Nghi -Chuyện lần này Vương tổng thấy thế nào?!- Tần Dư Nghi -Tất cả đều nghiên về phía mình, lợi nhuận cũng rất cao. Kế hoạch hoàn hảo- Vương Tác Quy vui vẻ -Ông ta rất mê tiền, mê gái, 1 người danh vọng cao, là 1 kẻ hiếu thắng. Vậy tất cả nhờ C.M.D rồi- Tần Dư Nghi cười bắt tay với Vương Trác Quy ... Cố Mẫn bước tới nhà trọ, người cũng nóng lên, mắt mờ mờ. Khó chịu trong người. Cố Mẫn biết mình cảm rồi nên pha nước ấm tắm rửa rồi lên giường ngủ. Mệt là cảm giác của Cố Mẫn lúc này. Khoảng 4-5 tiếng sau Cố Mẫn nóng đến mức không ngủ được mà mơ màng cố gắng cầm đt. Chị chủ quán thì bận, Cố Mẫn cũng chả quen ai thân thiết, Tần Diễn Minh thì có hỏi số mà nhận lại được câu trả lời" Chị gọi cho chị Nghi tìm em là được"(Chowi khôn quá nhỉ!!?). Tút.. Tút.. Cô đã ấn vào tên Tần Dư Nghi 1 lần, 2 lần, lần thứ 3 thì bắt máy. Cố Mẫn bị bệnh mà còn hành người ta vậy đó -"Alo, hiếm à nge"- Tần Dư Nghi xảo trá -Nà..y.. đến nhà.. tôi.. đi- Cố Mẫn nói không ra hơi -"Gọi chị đi cưng"- Tần Dư Nghi biết chuyện gì rồi, bình tĩnh mà lợi dụng chứ -Cô!!!... được!.. Chị đến.. nhà tôi, tôi bệnh rồi- Cố Mẫn rất tức -"Ok, đợi 5 phút"- Tần Dư Nghi cũng đang hướng đến nhà trọ Cố Mẫn a, thăm ẻm xíu .. Đúng 5 phút có mặt Cạch.. cửa mở ra, TầnDuw Nghi biết là Cố Mẫn bệnh nên đã mua đồ nấu cháo, mua thuốc, còn biết Cố Mẫn không mở của nổi nên mở ra vào luôn. Thấy tốt ghê chưa? Gặp Cố Mẫn trùm mền kín mích, nằm 1 đống trên giường. Xót ghê gớm Đưa nhiệt kế cho Cố Mẫn, Cố Mẫn ngoan ngoãn ngoạm lấy(nghe như mèo con)
|