Tất Cả Là Vì Em! Cô Gái Ngốc!
|
|
Có ai thuơq mìk hk v?? Mìk đaq bệh nên mức ra lâu lại tăq lên rùi Haizz.. Hết bận học đến bận bệh
|
Sẽ cố gắng hết mức có thể
|
Hello.. Vì các pạn kia chặt chém quá nên mìk đăq chương ms đây.. .. Chương 11: Ôm Rồi Gì Nữa Đây!? Tần Dư Nghi vừa vào phòng là nằm dài ra giừơng, mệt mõi.Ở nhà chẳng có ai. Cố Mẫn thì bận đi làm rồi. Tần Diễn Minh thì đi đâu 2 ngày nay rồi. Chuyện này cũng quá bình thươtng với người chị hay bị em gái bỏ rơi này..Haizz.. Tần Dư Nghi có cảm giác dạo này Tần Diễn Minh lạ lắm.. Tần Dư Nghi suy nghĩ đôi chút rồi thở dài lần nữa. Tần Dư Nghi cảm thấy nhớ Cố Mẫn a. Cái cô bé ngốc ngốc bị mất trí nhớ đó đó a.. .. -Haxxi..-Cố Mẫn dụi mũi, hình như muốn cảm rồi Tập chung vào lau bàn ghế thì.. -Này!Vào đây nói chuyện xíu-Kím Nguyệt có vẻ nghiêm túc kéo Cố Mẫn vào trong nhà WC nữ.. -Ơ..Gì thế??- Cố Mẫn ngơ ngác bị kéo đi Cạch.. Eo,có thế cũng đóng cửa nữa là sao?! -Này chị.. Ơ.. Nhìn quen quen..Aaaa..-Cố Mẫn thốt lên.. ... Chuyện của 5 năm trước.. -Ưm..-Cố Mẫn mơ hồ cảm thấy nước trong hồ, sức ép củ nó khiến Cố Mẫn đau rát.. Ai thế này?? Cảm giác có người kéo mình lên.. Cố Mẫn chỉ nhìn thấy mờ mờ rồi ngất đi. Âm thanh đó vang lên như là lời nói với Cố Mẫn -Chuyện này sẽ qua nhanh thôi.. Xem như là tôi trả ơn đi..- ... Chiều 17h, tại nhà Tần Dư Nghi Tần Dư Nghi lăn lộn trên giừơng vì một chút khó chịu trong người.. Bệnh?? Từ này chỉ có thể nói là quen thuộc với thân thể người khác. Tần Dư Nghi rất khó bị bệnh. Haizz, có lẽ là... RẦM... -Ôi...-Tần Dư Nghi đang suy nghĩ thì giật mình ôm tim, mà thở -Này.. Tôi nói chị đó! Tại sao chị lại làm như vậy?.. -Cố Mẫn nói cái gì mà Tần Dư Nghi chả hiểu -Ơ làm gì đâu- Tần Dư Nghi khẽ cười, cô đã biết vì sao mình lại khó chịu.. Chính xác là cảm giác đó.. -Chị là người lục tung nhà trọ của tôi-Cố Mẫn bực bội. Chị ta là mầm móng của việc này Tần Dư Nghi cười, nụ cười buồn mà lại vui -Uk-Tần Dư Nghi trả lời như thế là vì cô không muốn Cố Mẫn buồn, thất vọng về mình là cảm xúc chắc chắc chắn của Cố Mẫn hiện tại -Chị...-Cố Mẫn bực mình Tần Dư Nghi đứng bật dậy- Em nghỉ là vì sao? -Sao tôi biết chứ!-Cố Mẫn trả lời thẳng thắng Tần Dư Nghi lại cười, tay khẽ nâng cầm Cố Mẫn -My Love..~-Tần Nghi như hóa hồ ly Tay còn lại ôm sát cơ thể Cố Mẫn -Này.. Aaa.. Chị làm gì vậy??- Cố Mẫn như chết đứng -Đoán thử xem- Tần Dư Nghi cười, mắt cũng khẽ híp lại nhìn thẳng vào mắt Cố Mẫn -Chị...ưm..-Cố ẫn vẫn chưa nói xong liền bị một nụ hôn sâu Tần Dư Nghi thuận tiện vô cùng lưu loát đưa lưỡi vào Cố Mẫn có chút giãy giụa nhưng bất thành liền để cho Tần Dư Nghi bắt thóp Cố Mẫn cũng đã nghĩ mình đã bị bẻ cong ngay từ lúc gặp Tần Dư Nghi ở nơi bị bắt cóc, khi đó Tần Dư Nghi như nữ hiệp thời cổ đại. Mà nghĩ đi nghĩ lại cũng chẳng giống xíu nào Tần Dư Nghi có chút hưởng thụ khi Cố Mẫn đáp trả nụ hôn .. -Cảm giác thế nào?-Tần Dư Nghi đang trong bếp uống chút nước. Miệng ngọt quá rồi Cố Mẫn mặt như muốn bốc khói Tần Dư Nghi lại cười, hôm nay vui thật. Tâm tình nhộn nhạo tốt lên hẳn Trong lòng Cố Mẫn thầm rủa Tầ Dư Nghi xấu xa. Rõ là 1 đại phúc hắc .. (Che mặt, ôi.. Nụ hôn đã có trong truyện rồi nga Hừm.. Thui mìk lướt qua phiên bản kia thôi Ngủ ngon.. Moa~)
|
Chương 12: Chưa Kết Thúc! Đó Là Bắt Đầu! -Sao chị lại cố chấp như vậy chứ!? Rõ ràng cô ta đâu có yêu chị...Hay là chị muốn em như vậy chị mới vừa lòng.. -Tôi thách em đấy! ... -Con khốn!!Tao sẽ trả thù mày và cả con nhỏ em máy..Mày chờ xem..hahaha... -Ông mên kìm chế lại đi,tôi thấy ông hơi lố rồi đó ... -Có muốn đi chơi không?-Tần Dư Nghi nhìn Cố Mẫn cười -Đi đâu chứ!? Đang bận rồi-Cố Mẫn nghĩ mình nên giúp 1 tý việc nhà.Ăn ở không nhiều rồi -Du lịch hay gì đó vài ngày-Tần Dư Nghi lại cười cười -Chị ở không lắm à?!-Cố Mẫn lau nhà mà cứ gặp kiểu cười của Tần Dư Nghi bực bội -Ờ chị ở không lắm-Lại cười -...-Cố Mẫn bó tay Đang lúc nấu ăn -Hay là mình đi shopping đi-Tần Dư Nghi lại nói -Mua cái gì?Đồ ăn,rau củ quả có đủ rồi,đồ mặc thì dư lênh láng rồi,..mua cái gì mờ mua hoài-Cố Mẫn luyên thuyên -Mua đồ cho em-Tần Dư Nghi nhìn sườn mặt Cố Mẫn cười *đểu* -Tôi nghèo lắm,tiền đâu mà mua hoài-Cố Mẫn -Chị mua cho em,thế nào?Hửm??-Tần Dư Nghi híp mắt -Không!!-Không biết Cố Mẫn nghĩ gì mà trả lời ngay luôn -Giờ em lại muốn à?!-Tần Dư Nghi lại híp mắt càng đậm -Muốn cái gì?!-Cố Mẫn ngơ ngác -Kiss..-Tần Dư Nghi đi lại gần -A..à đi shopping-Cố Mẫn lui vài bước -Ngoan!!^^-Tần Dư Nghi cười xoa đầu Cố Mẫn rối như tổ chim ... TTTM,1h p.m -Wow..! -Úi hình như là..mà chắc hông phải đâu ta ..vv.. -Chị làm nghề gì vậy?-Cố Mẫn nhìn quanh thắc mắc -Nghề vận động trí óc-Tần Dư Nghi -???-Đầu đầy chấm hỏi ... -Mua váy trước tiên...Ừm cái này..-Tần Dư Nghi rất có mắt thẩm mỹ a...good -Có cần đi vô giúp không?-Ánh mắt gian tà -Á no no..Tôi tự làm được rồi-Cố Mẫn vọt lẹ vào phòng thay đồ Tần Dư Nghi cười,hôm nay vui quá ... -Đã thấy mục tiêu!!..Vâng..Vâng..Đã rõ..!!! (chỉ nữa chương.. Moq ngóng có ng cmt tăq nhah mức độ đăq)
|
|