Tất Cả Là Vì Em! Cô Gái Ngốc!
|
|
Cho xin ý kiến đi mấy bạn.. Mìk mòn mõi đợi ý kiến á. Cảm giác như câu nói đợi chờ là hạnh phúc bị biến đổi vậy.. Haizz..
|
|
Chương 9: "Cô Cũng Là Kẻ Phá Hoại!!" -Chị... Bệnh viện.. điện cho bệnh viện.. cơ mà gì đây??- Cố Mẫn thấy chiếc đt của Tần Dư Nghi bỗng sáng lên Lấy từ trong túi quần Tần Dư Nghi ra. Ông Kim...?? Ai vậy ta.. thôi kệ lo cho chị ta trước đã Cốc.. Cốc... Bỗng tiếng rõ cửa vang lên Cạch... Là chị ấy, Cố Mẫn định mở miệng thì.. -Lại ngất rồi à??!- Chị ta cứ như hiểu rõ -Chuyện này bình thường lắm sao ạ??- Cố Mẫn vô cùng thắc mắc, trước kia chị ấy thân với Tần Dư Nghi lắm sao?? -Chuyện bình thường đến mức khiến người khác lo lắng đấy- Chị ta cười buồn. Có gi đó ẩn dấu sau nụ cười. Là mất mác chăng?? -Em không cần gọi cho bệnh viện, để chị giúp cho. Chị cũng có thể nói là bác sĩ riêng đấy!!- Chị ta lại vui vẻ, hình như chị ta phát hiện ra thứ gì đó thú vị chăng?? Cố Mẫn im lặng di chuyển vật nặng mấy chục kí lô Tần Dư Nghi lên giường.. Ôi! Chỉ là sơ suất thôi mà giờ đây mặt Cố Mẫn đỏ như cà chua rồi Là Cố Mẫn đè Tần Dư Nghi a.. Ôi người Tần Dư Nghi như tảng băng í Vội vàng đứng dậy- Chị kiểm tra đi ạ. Xem có cần đi bệnh viện hay không í Cố Mẫn mặt đỏ hoe nói -Em ra ngoài đi! Chị sẽ kiểm tra- Chị ta cười Cố Mẫn lại thắc mắc nhưng vẫn đi ra. Thầm nói" Mình nhìn có sao chứ?! Hay là làm chuyện mờ ám.. í thôi thôi. . Điên mất" Chị ta tên Chi, Hà Huệ Chi. Là 1 người sống nội tâm nên chẳng ai biết gì về tính cách thật cả, khó đoán. Nhìn chung cũng là 1 nữ doanh nhân giàu có, xinh đẹp giỏi giang. Hà Huệ Chi đã từng nói với Tần Dư Nghi "Chị yêu em" chỉ nhận lại cái gật đầu lạnh nhạt." Có yêu thì mới có hận, tôi sẽ hận người mà em yêu nên em cứ hạnh phúc khi có thể" Hà Huệ Chi lầm lì, kho lắm mới thấy chị ta cười. Cớ sao lại cười với Cố Mẫn tự nhiên thế?! Đợi lâu mà chả thấy xong, Cố Mẫn mở cửa bước vào.... WHAT.. THE HELL??? ... (Lại cứ như vậy Nửa chương thôi ạ)
|
(Tiếp thôi nào)... Trước mặt Cố Mẫn là hiện tượng hết sức không ngờ. Ôm nhau?? Chuyện đó bình thường. Hôn nhau? Có lẽ cũng bình thường chăng?? -...- Cố Mẫn cạn lời, đi ra ngoài đóng cửa lại ... -Chị về nha em!!- Hà Huệ Chi cười khi bước xuống lầu Cố Mẫn ngơ ngác nãy giờ, giờ mới tỉnh. -Cái chuyện gì đang xảy ra vậy trời??- Cố Mẫn ôm đầu than vãn Tần Dư Nghi cũng đã bước xuống lầu, mặt như ngái ngủ. -Chuyện gì vậy?- Tần Dư Nghi hỏi -A.. không có gì- Cố Mẫn nghĩ Tần Dư Nghi bị cưỡng hôn -Cô ta đâu rồi? Về rồi à?- Tần Dư Nghi -A.. dạ- Cố Mẫn đỏ mặt khi nhớ đến tình huống lúc nãy -Sao bữa nay ngoan vậy?- Tần Dư Nghi nhìn cổ áo Cố Mẫn. Vì hôm nay Cố Mẫn mặc áo phông nên cũng rất dễ nhìn thấy sợi dây chuyền. Xung quanh Tần Dư Nghi luôn có những mối đe dọa không lườn trước được -Này! Em đưa sợi dây chuyền đây- Tần Dư Nghi bỗng nói, mặt cũng có chút kì lạ -Ơ nhưng mà.. người đó..- Cố Mẫn -Không muốn chết thì đưa đây- Tần Dư Nghi nhíu mày Cố Mẫn giật mình -Này chị!!.. Có chuyện này em thắc mắc lâu rồi... Chị lúc trước quen em sao?!- Cố Mẫn cúi đầu nhìn sợi dây chuyền -...- Tần Dư Nghi chỉ biết im lặng- Nói quen thì có được gì. Chỉ làm em khổ thêm thôi Cố Mẫn mím môi, tháo sợi dây chuền đưa cho Tần Dư Nghi rồi đi lên lầu Tần Dư Nghi cười nhạt, đúng là trớ trêu ... -Wow không ngờ a~ Như vậy mà tới bây giờ bọn chúng không tìm ra.. Đơn giản quá mức- 1 người đúng từ trên cây trong sân vườn nhìn xuyên qua cửa kính đã thấy hết hết thảy những chuyện đó -Phải báo cáo thôi haha ... Chỉ là một số hồ sơ rất quan trọng. Trong chiếc nhẫn là 1 cái thẻ nhớ nhỏ. Công ty của Tần Dư Nghi cũng đang bị ảnh hưởng do ông ta. Nhưng không nhất thiết phải loại trừ sớm như thế - Xin lỗi vì tất cả.. nhưng tất cả là vì em- Tần Dư Nghi ôm đầu Trong phòng chỉ là những ánh đèn mờ mắt Chỉ là khoảng không níu kéo lấy ánh sáng Chỉ ngồi ôm lấy những hy vọng mong manh Chỉ cần tình yêu mình vững chắc tồn tại Nhưng sao sự thật quă đắng cay với hai ta ... ^^ (Chương sau: Ông Kim À?! Con Kiến Muốn Làm Con Voi)
|
Chương 10: Ông Kim À?! Con Kiến Muốn Làm Con Voi Ring... Tiếng chuông đt vang lên Tần Dư Nghi đang nghiên cứu mấy tài liệu cũng phải mò túi lấy đt. Cơ mà đt không nằm trong túi. Là bên phòng Cố Mẫn Cốc... Cốc... Mức lịch sự tối thiểu nhất là gõ cửa mà ai kia thì không mở cửa. Đắng lòng Tần Dư Nghi. Mà quên khuya thế này mà Tần Dư Nghi mở cửa bước vào, thấy chiếc đt nằm im lìm kế bên Cố Mẫn. Ơ.. Cố Mẫn.. Vội cầm lấy đt -Phù..- Tần Dư Nghi thở phào nhẹ nhõm. Hên mà hôm qua vừa đổi đt. Đt kia bị hư rồi. Đang cất kĩ trong hộp vì đó là đt của Cố Mẫn tặng đóa Khẽ nhìn Cố Mẫn... " Này nhìn gì mà nhìn" Cố Mẫn chỉ vờ ngủ -Em... Cái tật không bỏ, nước vãi chảy tùm lum ướt cả gối- Tần Dư Nghi bật cười khẽ " Gì vậy trời, bộ quen thân nhau lắm à?!" Cố Mẫn muốn nổi điên Bỗng dưng cảm giác nệm lún xuống, Cố Mẫn đổ mồ hôi hột rồi 1 vòng tay ấm áp ôm lấy Cố Mẫn Cố Mẫn mở mắt ra -Chị...- Cố Mẫn bị chặn ngang lời nói -Nằm im đó đi. 1 chút thôi...- Tàn Dư Nghi thích caem giác này. Như là che chở cho người mình yêu ... Nói là nằm im đó, 1 chút thôi mà lâu đến nổi cả 2 ngủ quên luôn vậy đó Sáng ra thức dậy. Giời ơi, ôm nhau ngủ thắm thiết đến nổi Cố Mẫn đỏ mặt đến mang tai. Còn Tần Dư Nghi thì cười suốt buổi sáng. Cứ hể nghe câu nói của Tần Dư Nghi " Con gái cả mà!" Cố Mẫn lại nổi đóa, lên phòng đóng cửa cái gầm. Thay đồ đi làm ... -Này... Em..- Hà Huệ Chi đi tới Tần thị( kêu vậy đi cho oai), gặp ngay Tần Dư Nghi ở cổng -Có gì cứ nói trong cuộc họp- Tần Dư Nghi lạnh lùng gạt qua lời nói đó Hà Huệ Chi đã ngầm mua cổ phần Tần thị để được gần Tần Dư nghi nhưng lại bị Tần Dư Nghi ghét thêm thôi. Chả thân thiết như lúc trước ... Trong cuộc họp Đa số cổ đông muốn đi theo Tổng giám đốc Kim. Tần Dư Nghi mặc kệ -Tôi muốn thông báo, muốn thay đổi ghế Chủ tịch- Ông Kim rất oai phong lẫm liệt mà nói -Ô vậy sao?! Bao nhiêu cổ phần vậy?- Tần Dư Nghi thản nhiên hỏi -35% cổ phần là của tôi, cô chỉ có 30 thôi- Ông Kim cười đắc chí -Ồ ai nói cho ông biết vậy? Mà ai bán cho ông?- Tần Dư Nghi bấm gì đó trên đt -... Cô im đi, tôi sẽ là chủ tịch- Ông Kim nổi nóng -Này ông Vương!! Là ông bán phải không?!- Tần Dư Nghi đã đặt lòng tin lầm người, hèn chi ông ta giao cho Tần Dư Nghi có 5% trong khi đó ông ta có 10%. Đáng nghi vậy mà Tần Dư Nghi lại sơ suất Ông Vương Trác Quy im lặng -Mấy người trong công ty này cân sửa lại đôi chút rồi nhỉ?!- Tần Dư Nghi gim dây đt vào máy chiếu Trên màn hình xuất hiện số % khá là lớn, 60%. Là gần hết công ty luôn rồi. Hà Huệ Chi chỉ có 5% vì khi hôm qua Hà Huệ Chi đến nhà Tần Dư Nghi là vì mấy chuyện này mà sao Tần Dư vẫn vô tình như vậy Mấy cổ đông rất là hiểu ý Tần Dư Nghi, không có % nhưng vẫn còn ở trong công ty là phước 3 đời để lại - Ông có cần kiểm duyệt lại không?! Ông chỉ có 5% mà làm phách đấy hả?- Tần Dư Nghi cười What?? Vậy 30% đó đã đi đâu? Câu trả lời là nằm ở Tần Diễn Minh 20% đang ngồi ăn bõng ngô xem kịch. Hà Huệ Chi thì 15%( Cộq vs cái kia lun đóa. Mắc côq lại la mìk) Bé lùn sẽ nhận vai Tổng giám đốc. Haizz ba của Tần Dư Nghi đã đặt niềm tin sai chỗ rồi -Xuống mà làm ăn ở không đi. Tần Diễn Minh sẽ là Tổng giám đốc, Hà Huệ Chi sẽ là Phó giám đốc. Hết chuyện. Tan họp- Tần Dư Nghi đi thằng về nhà luôn. Mệt mõi lắm rồi .... (Ôh yeah.. Xong đầy đủ 1 chươq lun Chíu... Bùm... Cảm xúc dâng trào lun nà Chương sau: Ôm Rồi Gì Nữa Đây??)
|