Tất Cả Là Vì Em! Cô Gái Ngốc!
|
|
Văn Án : Là tình huống gì đây ? Tôi họ Cố thì liên quan gì ? Cô gái đó sao lại bị thương ? Câu trả lời của cô ta làm tôi bực mình . Thoát khỏi đây là dễ sao ? Những chuyện này thật kì lạ... Lạ đến nổi tôi không thể hiểu được.
|
Chương 0.5: Bắt Cóc 23h Cố Mẫn đang trên đường về nhà sau ca đêm mệt mõi,nhà cô không xa lắm nên cô thường đi bộ. Phía trước là 1 con hẻm nhỏ, vượt qua đó là nhà của cô. Những tiếng động lạ làm cô cảnh giác. Cô giữ mình bình tỉnh hết mức,ban đêm, đoạn đường này vắng lắm, nhà cũng rất thưa thớt. Cũng thườnh xuyên xảy ra nhiều vụ án lắm. Cô nghĩ có khi nào... Cạch... *** - Ưm... đây là đâu?..-Cố Mẫn ngồi dậy. Ở đây rất tối, chỉ thấy mờ mờ thôi. Cố Mẫn đưa tay sờ soạn xung quanh."Nhà sạch thiệt. Chắc không phải nhà hoang có nhiều chuột rồi"( Có thời gian để suy nghĩ mấy cái đó sao chị). Cô chạm phải cái gì đó,rất nhớt, đưa lên mũi ngửi thì... Máu!! -C_Cái gì vậy?-Cố Mẫn rất sợ a Bên ngoài có tiếng người. Cô nằm xuống giả ngất... -Con nhóc đó sau rồi? Cạch...Cửa mở -Có vẻ chưa tỉnh thưa đại ca- Đàn em của hắn nói -Còn con nhỏ kiêu ngạo này?- Hắn -Chắc không sống nổi-Đàn em của hắn cười ngạo nghễ -Cho cái tội giám láo với tao. Canh trừng cho kĩ đó-Hắn bước ra ngoài -Nhìn con nhỏ này đẹp đấy.. Mỗi tội ăn gan hùm haha-Tên đó bước ra ngoài Cạch... Tiếng cửa đóng nhẹ nhàng như sợ cửa hư vậy Ánh sáng trong phòng đã sáng hẳn lên nhờ bóng đèn mà tên đó quên tắt. Cố Mẫn ngồi dậy nhìn người kế bên bê bết máu, quần áo cũng nhuộm đỏ theo luôn. Nhìn thật đáng sợ! Cố Mẫn đưa tay lên mũi cô ta. Còn thở,tưởng mình nằm kế xác chết. Nghĩ có vẻ kinh dị quá,Cố Mẫn lay người cô ta -Này.. Tỉnh..-Cố Mẫn chưa nói xong thì... -Rồi...Đau chết mất..-Cô ta tỉnh dậy -A xin lỗi-Cố Mẫn buông tay ra -Cô họ Cố à? -À.. ừ-Cố Mẫn-Sao cô cũng bị bắt vậy? -Vì tôi nói tôi họ Cố-Cô ta cười,nụ cười thật kinh dị làm sao -Tôi tên Cố Mẫn,cô tên gì? Cho dễ gọi ấy mà-Cố Mẫn -Nói chuyện cho bớt sợ à? Cô nghĩ họ bắt cô đem bán,moi nội tạng đ,hay đại loại vậy?-Cô ta có vẻ thích đùa hơn nói chuyện bình thường -A..Chỉ là..-Cố Mẫn như bị nói chúng tim đen hay sao ý -Tần Dư Nghi,đừng lo. Em tôi sẽ tới cứu cả 2 chúng ta thôi..ha-Tần Dư Nghi nói rồi cười chấn an Cố Mẫn thì không nghĩ vậy,Tần Dư Nghi nghe như tên của kẻ lừa bịp. Nụ cười rất xảo trá làm sao ấy.
|
Chương 1: Bắt Cóc (2) -Cô không sợ àh?- Cố Mẫn đột nhiên hỏi -Sợ cái gì?-Tần Dư Nghi nhắm mắt hỏi lại -Sợ chết ấy-Cố Mẫn gan rất nhỏ a -Tôi không sợ, mạng tôi lớn lắm-Tần Dư Nghi mắc cười rồi mà nén lại-Mà cô sợ cái gì chứ?! -Sợ cô á.. Lỡ cô mất máu chết rồi tôi sao?-Cố Mẫn thành thật -Cô là đang dựa hơi tôi đấy à? Haha..Yên tâm đi..Mấy chuyện này là chuyện nhỏ. Không chết được đâu.- Tần Dư Nghi nhìn Cố Mẫn cười Lại cười chấn an...!!! -Mà...!-Cố Mẫn chưa nói xong thì... -Nằm xuống! Nhắm mắt lại!!- Tần Dư Nghi đẩy Cố Mẫn nằm xuống Cạch... -A..Con nhỏ này sống dai dữ..Đáng tiếc..-Tên đại ca cười khinh -Đáng tiếc gì chứ?! Tôi còn rất khoẻ mạnh a-Tần Dư Nghi cười -Mày đừng có mà dùng giọng điệu đó mà nói chuyện với tao-Tên đại ca bp má Tần Dư Nghi -Ái cha..Sao bạo lực quá vậy? Ô đây không phải là Tần Dư Nghi hay sao? Sao cũng ở đây nữa?- 1 cô gái bước vào -A..haha tốt..Cuối cùng cũng xuất hiện..Làm mệt hết sức-Tần Dư Nghi đạp tên đại ca lăn lóc Cố Mẫn nghĩ thầm" Diễn? Đang giỡn với mình đấy à? Điên mất" -Cô nghĩ cô thoát khỏi đây sao? Ở ngoài kia..-Cô ta định nói tiếp -Xin lỗi nha..Người của tôi bao vây hết rồi-Một thân ảnh xuất hiện,tuy có hơi lùn -Đến đúng lúc lắm,đem cô ta đi-Tần Dư Nghi nói rồi quay qua Cố Mẫn vẫn còn giả ngất-Nè..Cô Cố.. Còn nằm đó à?! Đi theo luôn đi
|
Đây là truyện thể loại Bách hợp nhé m.n. Ai không thích thể loại này có thể chuyển sang truyện khác nhé. M.n nhớ đóng góp ý kiến cho mình. Lần đầu viết truyện có gì sai sót xin bỏ qua.
|
Chương 1.5: Biết Thì Làm Được Gì Hiện tại là 4h30p sáng.Hai người đang trên đường. Cố Mẫn đã rất buồn ngủ rồi nge. Ngồi trong chiếc siêu xe này làm sao mà cô ngủ được chứ! Với lại ai biết được người tên Tần Dư Nghi đó có liên quan gì đến mấy người kia không chứ. Mới gặp mặt mà, biết được cái tên mà, cho nên... - Cô đang nghĩ lung tung gì đó?!- Tần Dư Nghi nãy giờ quan sát Cố Mẫn mà buồn cười - À.. Cô định chở tôi đi đâu vậy?- Đúng là Cố Mẫn, trong đầu nghĩ gì thì phát ngôn ra lại khác - Bệnh viện- Tần Dư Nghi -...Cô quan tâm cô hơn tôi à?- Cố Mẫn muốn về nhà, sáng nay còn phải đi làm nữa mà giờ này còn ngoài đường - Tất nhiên. Mà cô không sợ bọn nào đó bắt cóc cô lần nữa à?! Sẽ không có Tần Dư Nghi thứ 2 đâu.- Tần Dư Nghi nhìn chằm chằm Cố Mẫn - À.. Cứ việc chạy đi haha-Cố Mẫn cười, chuyện này là quá đủ với cô rồi - Với lại.. Tôi muốn xác minh 1 số chuyện. Cô không thắc mắc chuyện này sao?- Tần Dư Nghi -... Biết thì làm được gì?!.. Tôi không muốn bị gì vì biết quá nhiều- Cố Mẫn tỏ vẻ rất hiểu chuyện nhưng bên trong lại đặt dấu chấm hỏi *** Sau khi sát trùng, khâu vá.v.v. thì Tần Dư Nghi cũng rời khỏi bệnh viện. Cầm theo 1 đống thuốc trên tay. Mặc dù bị thương như vậy nhưng nhìn Tần Dư Nghi thấy bình thường đến lạ thường. -Cô chở tôi về nhà đi.. Đường xx yy ấy- Cố Mẫn muốn về nhà. Giờ này cũng gần 6h rồi -Được thôi- Tần Dư Nghi cười Cố Mẫn không ngờ Tần Dư Nghi sau khi rửa vết máu trên mặt đi thì là 1 mỹ nhân a. Nhìn chung thấy quen quen. Có vẻ là người nổi tiếng.
|