|
|
Chương 12 MẤT TRÍ
Mọi chuyện vẫn diễn ra thuận lợi nếu như không có sự hiểu lầm tai hại đó. Thời gian qua, cô và đó ngập tràn trong cuộc sống màu hồng. Tuy luôn tối mặt với những bài học trên lớp, nhức đầu với những bản hợp đồng nhưng nó rất vui vì luôn có cô bên cạnh. Vì nó cởi mở, vui vẻ hòa đồng nên lớp nó rất quý nó. Cuối năm, lớp tổ chức 1 tiết mục văn nghệ nhân ngày kết thúc năm học thứ nhất. Nó là người được chọn làm nhân vật chính trong buổi biểu diễn này. Kịch bản do 1 người trong lớp nó dàn dựng. Nó phải tỏ tình với 1 cô gái. Mọi chuyện bắt đầu từ đây Hôm nay là thứ 5. Cô có 2 tiết ở trường thôi, nên dạy xong, cô bắt taxi đến trường nó. Do cuối năm thi cử cũng xong rồi nên sinh Viên khá thoải mái. Trong lớp nó, nó đang tập kịch. Nó quỳ xuống tỏ tình với cô gái kia. Và không may, cảnh này đã được cô thu vào mắt. Mọi người xung quanh cổ vũ như thật. Nó đeo nhẫn cho cô gái kia. Cả bầu trời như sụp xuống trước mắt cô. Cô bỏ chạy đi ra khỏi trường nó. Nhưng do quá sốc, cô không kịp suy nghĩ gì cả, đầu óc cô giờ là 1 màu đen . Bỗng "RẦM " 1 chiếc xe đã tông vào cô, đầu cô đập xuống đường. Tài xế của xe đó gọi cô - cô gì ơi, cô gì ơi. 1 sinh Viên lớp nó vào thông báo -gần trường mình có 1 vụ tai nạn ngoài kia kìa. 1 cô gái rất đẹp vừa bị xe tông. Nghe bất an, nó chạy xuống sân, ra chỗ xảy ra tai nạn. Nó không dám tin vào mắt mình. Cô gái đó không ai khác là người con gái nó hết mực cưng chiều. Nó chạy lại thì thấy máu trên trán cô chảy ra. Nó thúc tài xế - mau mau đưa cô ấy đến bệnh viện Tài xế do hoảng sợ quá nên không thể cầm lái đc. Nó phải lái xe. Với tốc độ bàn thờ, thì 5p sau nó đã đến bệnh viện. Đưa cô vào phòng cấp cứu. Nó nắm cổ Áo tên tài xế - ông lái xe kiểu gì vậy hả. Mắt vứt cho chó rồi à Ông tài xế run rẩy trả lời- đang đèn xanh mà cô ấy lao ra nên tôi không kịp thắng nên mới xảy ra chuyện này Nó nghe vậy thì bình tĩnh lại " tại sao, đang đèn xanh mà Vân lại qua đường. Mà chỗ cô ấy đi là từ hướng trường mình qua. Không lẽ... cô ấy... đã nhìn thấy và hiểu lầm ". Nó buông cổ Áo tên tài xế ra rồi nói - ông về đi Được tha nên ông ta nhanh chóng ra khỏi bệnh viện. Nó ngồi bệt xuống đất " trời ơi, Thiên anh ơi mày đã hại cô ấy rồi" 1 lúc sau, bác sĩ ra thông báo - cô ấy tạm thời đã không sao. Nhưng có thể, cô ấy sẽ bị mất trí nhớ do đầu có va đập Nó thất thần ngồi xuống ghế lầm bầm- mất trí? Mất trí chẳng phải là không nhớ gì sao. Vậy cô ấy sẽ phải sống sao đây. Nó đấm tay mạnh vào tường. Ngồi đó 1 lúc rồi vào phòng thăm cô. Cô vẫn chưa tỉnh. Không biết thông tin ở đâu mà vỹ cũng xuất hiện ở bệnh viện. Gặp nó, vỹ đấm vào mặt nó. Bất ngờ, nó mất đà nên ngã xuống. Vỹ nắm cổ Áo nó kéo lên - cậu đã làm gì cô ấy vậy hả? Sao cô ấy lại nằm ở đây Nó chẳng buồn nhìn vỹ - là lỗi của tôi. Tôi đã để cô ấy hiểu lầm Vỹ buông nó ra, đến gần cô - Vân à, tỉnh dậy đi em Nó nắm chặt cổ tay vỹ - cô ấy là vợ của tôi. Tôi tự biết lo cho cô ấy. Anh về đi. Vân không cần anh lo Vỹ hất tay nó ra, cười khinh bĩ - cậu lo cho cô ấy? Cậu lo mà cô ấy thành ra thế này đây hả? Nếu không thể cho cô ấy hạnh phúc thì đừng làm tổn thương cô ấy nữa. Tôi sẽ không nhường Vân cho cậu nữa. Tôi báo cho cậu biết. Tôi chính thức theo đuổi cô ấy. Giờ cô ấy đang mất trí. Chúng ta hãy cạnh tranh 1 cách công bằng đi Nó cười nhạt- cạnh tranh ư? Cô ấy là vợ tôi. Dù anh có theo đuổi thế nào cũng vậy thôi. Không có ch cạnh tranh gì ở đây cả Vỹ khích nó - cậu là 1 thằng hèn. Cậu biết tg cậu đi, cô ấy đã đau khổ thế nào không. Cô ấy đã khóc bao nhiêu nước mắt cho cậu, cậu biết không. Cậu không biết gì. Thời gian ấy, tôi là người bên cạnh cô ấy, lo lắng chăm sóc cho cô ấy. Chỉ vì cô ấy gặp cậu trước nên mới yêu cậu. Giờ cô ấy mất trí, mọi chuyện trở thành con số 0. Cậu không cạnh tranh với tôi vì cậu sợ thua thôi Nó cười lớn - được. Tôi chấp nhận. Tôi tin tình yêu của tôi sẽ giúp cô ấy nhớ lại. Còn bây giờ anh về đi - đã nói là cạnh tranh thì tôi và cậu phải cùng chăm sóc cô ấy chứ. Tôi không đi đâu cả, tôi muốn ở đây Nó lạnh lùng - tùy
|
|
Chương 12 CONTINUED 1
Sáng hôm sau tỉnh dậy, nó gọi cho Thiên An - chị đem 1 ít đồ đến bệnh viện cho em Chị nó ngạc nhiên - em bị gì hả Thiên Anh - không phải em. Mà là cô. Thôi chị đến ngay đi. Nó trả lời xong rồi cúp máy Lát sau, vỹ cũng thức dậy. Nhưng cô thì vẫn chưa tỉnh. Nó nói - anh đi mua ít đồ ăn cho Vân đi Vỹ nạnh nó - sao cậu không đi mà là tôi. Công bằng đi Nó bực mình nói - giờ anh đi. Trưa nay tôi đi . Vỹ nghe có lí nên làm vệ sinh xong thì ra ngoài mua đồ ăn. 20p sau, Thiên An mang đồ cho nó. Thiên An hỏi - sao mà thành ra thế này. Nó lắc đầu - về rồi em kể chị nghe. Giờ chị về đi học đi để trễ. Nó vào nhà vs thay đồ. Cô cũng vừa mở mắt tỉnh dậy. Nó cũng vừa từ trong nhà vs bước ra. Vì nó chưa mặc Áo nên vừa thấy nó cô la lớn - tên biến thái, đi ra ngoài mau. Vỹ cũng vừa về, nghe thấy tiếng cô liền chạy vào. Ngồi xuống nắm tay cô. Nó nhanh chóng mặc Áo vào rồi cũng lại gần cô. Vỹ hỏi nó - cậu làm gì Vân vaye hả - tôi có làm gì đâu. Mà nè, anh buông tay vợ tôi ra được rồi đấy. Nó nóng giận Vỹ cứng đầu - chưa cưới hỏi gì mà. Tôi vẫn còn cơ hội Vân rút vào vỹ. Nó nắm tay còn lại của cô - anh là chồng sắp cưới của em mà. Không phải tên biến thái đâu Vân ngơ ngác hỏi - anh là chồng sắp cưới của tôi sao? Sao tôi không nhớ gì hết vậy hả. Rồi cô quay sang vỹ - vậy anh là ai Vỹ không ngần ngại trả lời - anh là người yêu em hơn tất cả. Và tất nhiên là yêu nhiều hơn cậu ta. Vỹ nhìn qua Thiên Anh Cô ngạc nhiên gãi đầu. Vỹ mở hộp cháo ra - anh đút em ăn nha. Em nhịn cả đêm rồi Do có ấn tượng xấu với hành động "biến thái " của nó lúc nãy nên cô gần vỹ hơn so với nó. Vài ngày sau, cô xuất viện về nhà. Phong nghe tin chị bị tai nạn nên cũng xin nghỉ phép về nhà lo cho chị. Nó và vỹ quyết định chia ngày ra quan tâm cho cô. 2, 4, 6 là cô đi chơi với nó. Người kia không được bén mãn tới làm phiền. 3, 5, 7 thì cô sẽ do vỹ chăm sóc. Chủ nhật thì do Phong chăm sóc. Hôm nay là thứ 2, nó sẽ bên cạnh cô. Nó lấy quyển album hình mà 2 người đi chơi. Cô ngạc nhiên cười - đây là tôi mà. Và người kế bên là anh phải không Nó gật đầu rồi kể lại cho cô nghe chuyến đi cắm trại. Cô có vẻ rất vui nhưng mà cô không nhớ đc gì. Nó nấu ăn cho cô, cô tấm tắc khen ngon. Và còn bảo nó phải nấu cho cô ăn nữa. Tối đến nó chở cô đi đến công Viên, nơi mà lần đầu nó tỏ tình với cô. Ngồi xuống ghế đá, nó hỏi - em ăn kem không. Anh mua cho nhé Cô gật đầu. Nó nhanh chóng đi mua rồi tìm cách lập lại buổi tỏ tình ngày hôm đó. Nó cầm trên tay 2 cây kem. Miệng ngậm 1 cây bông hồng. Tay còn lại cầm chùm bong bóng. Nó đi lại gần cô. Nhìn thấy hình ảnh quen thuộc, cô bỗng ôm đầu kêu đau. Nó thấy vậy quá xót nên đã thả chùm bong bóng kia bay lên trời. Còn bông hoa cũng bỏ luôn. Nó đưa cô về nhà mà lòng nó buồn không thể tả. Vì ngày mai người bên cạnh cô không phải là nó nữa.
|