Không Là Yêu, Mà Là Thương
|
|
Chương 12 CONTINUED 2
Sáng sớm, vỹ đến nhà cô đưa cô đi ăn sáng, rồi đưa cô đi mua sắm. Đi ngang qua những nơi đã từng in dấu chân 2 người. Cô cảm thấy rất quen thuộc nhưng không thể nào nhớ lại đc. Càng cố nhớ , đầu cô càng đau. Nên cô cũng không nghĩ nhiều nữa. Đi mua sắm xong họ đi chơi ở đầm Sen. Cô thấy 1 cặp nam nữ, người nam rất lo lắng cho người nữ. Cô lại thấy quen thuộc. Nhưng đi bên cạnh vỹ, cô có cảm giác rất an toàn. Cả ngày họ luôn đi bên nhau. Trong khi đó, nó đến công ty làm việc mà trong đầu nó luôn hiện ra hình ảnh cô và hắn vui vẻ với nhau. Nó lại không làm được gì. Nó lấy rượu ra uống. Uống tới nỗi say khướt thì gục ở bàn làm việc. Sau khi chơi đã, vỹ đưa cô về nhà. Rồi hắn cũng đi về. Cô về nhà, làm vscn rồi lên giường, hình ảnh về hắn cứ hiện ra khi cô cùng hắn đi đến những nơi mà cô với nó từng đi. Do mất trí nhớ nên cô cứ nghĩ hình ảnh quen thuộc đó là kỉ niệm với cô và hắn chứ không phải nó. Sáng sớm, nó đến nhà cô. Khác với vỹ, nó nấu bữa sáng cho cô. Không hiểu sao, cô lại rất thích món ăn của nó. Nó và cô vui đùa bên nhau. Nó đưa cô đến trường. Nó nói - đây là trường e đang dạy. Em là giáo Viên dạy hóa. Chúng ta đã từng có rất nhiều kỉ niệm ở đây. Cô nhìn nó với ánh mắt khó hiểu - anh nói tôi là giáo Viên dạy hóa sao Nó cười gật đầu. Nó đưa cô ra sân sau - anh từng nắm tay em, hôn em tại đây. Và nơi đây cũng mang kỉ niệm của mình Cô nhìn xung quanh, quả thật là rất quen thuộc. Đầu cô lại đau. Cô ôm đầu. Nó nhẹ nhàng nói với cô - em đừng cố nhớ sẽ đau đầu đấy. Chờ anh 1 chút. Anh mua nước cho em uống. Nó đi lên văn phòng mượn cây guitar và đi mua cho cô 1 chai c2. Mở nắp, bỏ ống hút vào đó rồi đưa cô - e rất thích uống trà c2 - sao tôi không biết điều đó chứ. Cô hỏi Nó cười nói với cô -Vì em đang mất trí nhớ mà Nói rồi, nó ngồi xuống, đàn rồi hát cho cô bài " ánh nắng của anh ". Hát xong, cô vỗ tay khen nó - anh hát hay quá, lại đàn giỏi nữa Nó cười buồn - cảm ơn em. Nó đưa cô vào nhà thi đấu của trường - lúc trước, anh là 1 tay chơi bóng rất tốt. Mỗi trận đấu của anh, em đều có mặt. Lúc anh bị thương, em nhất định sẽ lo lắng cho. Rồi sau đó sẽ giận anh vì nói anh không biết lo cho mình. Cô vẫn chưa nhớ được gì. Nó lại đưa cô đến phòng thí nghiệm -em biết không? Em dạy hóa rất hay. Em đã làm cho 1 đứa sợ hóa như anh học tốt hóa. Em cũng đã khiến anh thi hsg hóa thay vì toán. Lần đầu gặp em trên lớp, anh đã mất hồn vì nụ cười của em, em thật sự rất đẹp. Anh yêu em từ cái nhìn đầu tiên . Nó thở dài, tự nhiên nước mắt nó chảy ra. Nãy giờ cô luôn nhìn nó, cô đưa tay lên lau nước mắt cho nó. - đừng khóc mà. Anh khóc anh không đẹp trai đâu. Những điều anh kể có thật không Nó ôm cô vào lòng - tất cả là thật. Anh nhớ em là thật. Anh yêu em là thật. Anh rất đau khi nhìn thấy em như v. Đáng lẽ ra anh không nên nhận vai diễn đó, để em hiểu lầm rồi em mới bị xe tông như thế. Tất cả là lỗi của anh. Anh xin lỗi. Anh đã không bảo vệ được em. Ngược lại, anh còn làm em bị thương Cảm giác này rất quen thuộc. Cô đang cố nhớ lại thì tiếng trống ra chơi vang lên. Cô Hà và thầy tâm gặp cô. Cô Hà hỏi - là Thiên Anh đây mà Nó gật đầu - em chào cô, chào thầy. Cô Hà quay qua hỏi cô - Vân, sao mấy hôm nay em không đi dạy vậy hả. Mọi người lo cho em lắm đấy Cô ngơ ngác nhìn nó. Nó trả lời thay cô - cô Vân bị tai nạn nên tạm thời mất trí nhớ. Cô thông cảm Cô Hà quan tâm - vậy cô Vân có bị sao không Nó lắc đầu - không sao ạ. Ngoài mất trí ra, cô ấy không bị tổn thương ở đâu hết ạ. Thầy Tâm hỏi - vậy hôm nay em đưa cô ấy vào đây để giúp cô ấy nhớ lại hả - dạ đúng là vậy thưa thầy, nhưng rất tiếc cô ấy vẫn chưa nhớ được gì cả. Nó buồn Cô Hà nói với cô - đây là Thiên Anh, học trò cưng của em và chị đấy. Thiên Anh rất vui vẻ, nên chị rất quý. Năm đó, chị muốn Thiên Anh thi đội tuyển hsg toán vì em ấy rất thông minh. Nhưng không biết em thuyết phục thế nào mà Thiên Anh lại đi thi hsg hóa. Thiên Anh thật sự rất thích em đấy. Cô chỉ biết cười và lắng nghe thôi chứ có nhớ được gì đâu. Nói chuyện lát nữa, nó đưa cô về nhà nó. Mọi người tụ tập ở nhà nó vì hôm nay mọi người không đi học. Nó giới thiệu từng người cho cô - đây là Thiên An, là chị của anh. Còn kế bên là Phong. Ny của chị Thiên An và là học trò của em. Nó chỉ 4 người còn lại- đây là Lâm, như. Họ là 1 cặp. Đây là Tuấn, Nguyên họ cũng là 1 cặp. 4 người này cũng là học trò của em Cô thắc mắc - tại sao 5 người này là học trò tôi tức là nhỏ hơn tôi .mà họ cũng là bạn abh. Tức anh nhỏ hơn tôi. Vậy sao anh lại gọi tôi là em, xưng anh với tôi - vì anh là chồng sắp cưới của em. Không lẽ là vợ chồng rồi anh vẫn phải gọi em là cô sao. A nhẹ nhàng giải thích - tôi yêu học trò của mình sao. Cô lại tiếp tục thắc mắc Lâm lên tiếng - 2 người rất yêu nhau là đằng khác nữa chứ. Phải trải qua rất nhiều khó khăn, 2 người mới được như ngày hôm nay. Cô lắc đầu - tôi vẫn không nhớ được gì Tuấn đề nghị - thôi vậy mình đưa cô đi chơi đi nha. Biết đâu giúp ích được gì. Nó gật đầu, tụi nó đưa cô đi xem phim. Chọn bộ phim lúc trước, và giả vờ sợ như lúc trước nhưng vẫn không có kết quả. Chơi đến 11h, nó đưa cô về nhà.
|
Chương 12 CONTINUED 3
Đã mấy tháng trôi qua, cô vẫn không nhớ được gì. Cô với vỹ thì càng thân thiết hơn. Nó với cô như xa dần vì có khoảng cách. Mỗi lần đưa cô đi đến nơi 2 người từng đi qua, nó thấy cô đau đớn vì phải nhớ lại chuyện quá khứ nên nó không đành. Vậy là nó lại đưa cô đi nơi khác. Mặc dù mọi người đã cố giúp cô dựng lại mọi chuyện nhưng vẫn vô ích. Ông trời dường như đang trêu nó. Hôm nay sinh nhật cô . Nhưng đau đớn thay là lại rơi vào ngày thứ 3. Vỹ đưa cô đi chơi khắp nơi. Trưa hắn gọi cho nó - muốn bên cạnh cô không Nó vui như bắt được vàng - muốn - vậy tôi cho cậu 4 tiếng bên cạnh cô ấy. Hết 4 tiếng phải đưa cô ấy về nhà. Bên kia đầu dây nói - được được. Tôi đồng ý. Nó tắt máy rồi rời trường. Đã qua 3 tháng hè, giờ nó đang tiếp tục học. Xin phép ra về xong, nó đến nhà cô. Nó cũng chở cô đi chơi rồi tặng cho cô 1 con gấu thật to. Thấy cô có vẻ mệt, nó đưa cô đến công Viên , gió mát, cho cô nằm lên đùi nó. Gió thiu thiu thổi nên cô đã ngủ từ lúc nào. Nó nhìn thiên thần của nó ngủ mà tim rất đau. Cô dậy, nó đưa cô đi ăn vặt những quán quen. Hết 4 tiếng, nó đưa cô về nhà. Vỹ dành 4 tiếng để tổ chức sinh nhật cho cô. Mọi thứ đã sẵn sàng. Cô bước vào thì đèn sáng lên. Vỹ vừa đàn vừa hát - happy birthday to you... Nhưng vỹ hát không hay bằng nó. Hát xong vỹ đưa bánh kem ra - chúc em sinh nhật vui vẻ. Em ước đi Cô nhắm mắt lại ước. Rồi thổi nến. Để bánh qua 1 bên. Vỹ quỳ 1 chân xuống - Vân à, thời gian qua. Anh rất hạnh phúc khi được bên cạnh em. Có phải e cũng thấy rất vui khi bên cạnh nữa phải không. Vậy thì hãy nắm tay anh, cùng nhau đi qua mọi khó khăn nha em. Anh hứa sẽ làm em cười, làm em hạnh phúc mỗi ngày. Làm vợ anh nha? Vỹ đưa chiếc nhẫn ra. Không hiểu tại sao cô lại gật đầu đồng ý. Vỹ nhảy lên, ôm cô vào lòng - cảm ơn em, cảm ơn em đã đồng ý. Vỹ đã quay lại tất cả. Hắn đeo nhẫn vào tay cô. Tối đó, vỹ gửi clip đó vào mail nó cùng lời nhắn - cậu thua rồi Nó xem xong tim nó thắt lại. Nó khóc " không lẽ anh đã thua thật rồi sao. Anh đã không thể làm người phụ nữ của mình yêu mình sao. Anh thất bại quá Vân à ". Nó uống rượu để bớt đau hơn. Nó uống cả chai rồi gục luôn tại bàn
|
Chương 12 CONTINUED 4
Sáng Thiên An thấy nó nằm gục trên bàn, tay còn cầm chai rượu là biết thế nào cũng có chuyện. Thiên An lay người nó - Thiên Anh, Thiên Anh, em có sao không Nó tỉnh dậy, nó ôm Thiên An - em mất cô ấy rồi chị ơi. Hết rồi, hết thật rồi Thiên An đẩy nó ra - sao lại mất. Đã có chuyện gì xảy ra Nó đưa cái clip cho chị nó. Xem xong Thiên An đã hiểu chuyện gì xảy ra. Không biết phải khuyên nó thế nào đành động Viên - không sao đâu. Cô sẽ sớm nhớ lại. Lúc ấy, cô sẽ về bên em mà Nó đánh vào ngực nó - chị thấy em có thất bại lắm không. Em và cô đã trải qua biết bao nhiêu chuyện mới đến được với nhau. H Giờ cô ấy mất trí, em lại không thể làm cho cô ấy yêu lại mình. Em vô dụng quá Thiên An vỗ vai nó - đừng hạ thấp mình. Chị biết em làm được mà. Ở nhà cô, hôm nay nó không đến. Cô bỗng thấy thiếu vắng rất nhiều. Tự nhiên cô nhớ nó. Bame cô về nước thăm cô. Cô lạ lẫm - 2 bác tìm ai ạ Bame cô ngạc nhiên. Bà Nghi khẳng định - mẹ là mẹ của con. Kế bên là ba con Cô gãi đầu -là thật ạ Bà Nghi gật đầu bước vào nhà, gọi ngay cho Thiên Anh. Thiên Anh nghe máy xong rồi liền đến nhà cô. Nó kể lại tất cả mọi chuyện cho bame cô nghe - con lại làm cô ấy bị thương rồi. Con có lỗi với 2 bác. Ba cô an ủi nó - chỉ là hiểu lầm thôi. Con cũng đừng trách mình Bà Nghi gọi - Vân ơi, con lại đây với mẹ Cô nghe gọi tên mình thì ngoan ngoãn bước đến ngồi gần bà Nghi. Bà vuốt đầu cô, kể lại tất cả mọi ch cho cô nhưng cô không nhớ đc gì. Vừa lúc đó, vỹ đến nhà cô - dạ con chào 2 bác, con mới tới Bame cô gật đầu. Vỹ ngồi xuống cạnh nó, cười nửa miệng - cậu đã thua rồi mà còn mặt dày đến đây sao Nó cuối đầu không trả lời. Vỹ nói với bame cô - con xin lỗi vì con không biết 2 bác về mà ra đón. Sẵn có 2 bác ở đây. Con xin phép bác cho tụi con được kết hôn Bame cô đồng thanh - kết hôn? Vỹ đưa cho bame cô xem cái clip. Bà Nghi không biết phải nói thế nào nên quay qua hỏi cô - con có yêu vỹ không Cô gật đầu. Cô đâu biết cái gật đầu của cô làm nó đau như thế nào. Được 1 lúc sau, nó và vỹ xin phép về. Đến trước cổng - cậu nên tránh xa cô ấy ra đi. Giờ cô ấy là vợ sắp cưới của tôi. Tôi không muốn cậu lại gần Vân nữa. Cậu thua rồi Nó bất lực đi về. Ở nhà, bame cô giúp cô nhớ lại nhưng vẫn không có gì tiến triển. Mặc dù vỹ cũng rất tốt nhưng bà Nghi vẫn không an tâm khi cô kết hôn với vỹ. Từ ngày hôm ấy, nó không đến nhà cô nữa. Chỉ âm thầm nhìn cô và hắn đi chơi với nhau. Bà Nghi gọi cho nó - còn nửa tháng nữa là con bé sẽ kết hôn. Con nên dành tg bên cạnh con bé. Chỉ còn nửa tháng thôi Nó thở dài, nói chuyện với bà 1 lúc rồi tắt máy. Nó gọi cho vỹ - tôi muốn gặp Vân 1 lần, sau đó tôi sẽ không làm phiền 2 người nữa Vỹ hỏi lại - thật là sau đó cậu sẽ từ bỏ không Nó đau lòng trả lời - đúng. Tôi đã thua rồi. Cô ấy không chọn tôi. Tôi tôn trọng mọi quyết định của Vân. Và tôi mong, anh hãy làm cô ấy hạnh phúc - tôi hứa với cậu. Được r. Tôi cho cậu 1 ngày để bên cạnh Vân. Sau đó thì cậu không đc gặp Vân nữa . Vỹ nói - được . Nó bất lực Nó đến nhà cô, nó mặc cái Áo len và cái quần kaki cô đã tặng nó. Mặc dù trời rất nóng nhưng nó vẫn mặc. Nó đưa cô đến Vũng Tàu chơi. Cô hỏi nó - anh mặc như vậy không nóng sao - đây là cái Áo em tự tay đan cho anh. Còn cái quần này cũng chính tay em may. Hôm nay là ngày cuối cùng anh đưa em đi chơi.. Nó nói mà nước mắt nó chảy ra. Nó nhanh tay lau nước mắt đi. Nó đưa cô đi tắm biển. Nó nhìn cô vui cười với những cơn sóng mà lòng không khỏi thắt lại. Nó cùng cô ăn trưa. Nó thuê 1 khách sạn cho cô nghĩ ngơi. Tới chiều thì 2 người đi dạo quanh công Viên. Nó hỏi - cho anh nắm tay em nha Cô lắc đầu từ chối. Nó cũng không nói thêm gì nữa. Rồi nó thấy cậu bé cỡ 5 tuổi đang chạy ra đường. Đằng trước thì xe đang chạy tới. Nó lao nhanh người ra ôm cậu bé lại. "Rầm " nó bị chiếc xe kia tông. Nó nằm xuống đường. Cậu bé được an toàn. Cô chứng kiến tất cả thì đầu cô đau quá. Cô ôm đầu, 15p ngồi bệt dưới đất thì cô đã nhớ lại tất cả. Cô chạy nhanh lại chỗ nó đưa nó đi cấp cứu. Nó không sao, chỉ là xay sát nhẹ nên bác sĩ sơ cứu rỗi nó được thả. Cô nắm tay nó lo lắng - Anh có sao không hả, có đau chỗ nào thì nói bác sĩ khám cho. Đừng cố gượng. - anh không sao đâu. Chỉ là trầy sướt thôi mà. Nó cười trấn an cô. Sau đó cô đỡ nó về khách sạn. Nãy giờ nó quan sát cô thấy lạ - em... Em nhớ lại rồi sao Cô cười tươi gật đầu. Nó ôm cô vào lòng - cuối cùng anh đã không mất em. Biết vậy anh đã dàn dựng 1 cảnh tông xe như thật cho em nhớ lại sớm hơn Cô cốc yêu nó - vớ vẩn Ăn tối xong nó đưa cô về nhà. Vỹ đang ở nhà nóng ruột. Nó và cô tay trong tay bước vào nhà. Thấy tay 2 người nắm chặt, vỹ cũng biết được đã có chuyện gì xảy ra. Vỹ tách tay 2 người ra, ôm Vân - em về rồi. Anh lo cho em quá Cô đẩy vỹ ra- anh nói gì vậy anh vỹ. Thiên Anh mới là chồng sắp cưới của em mà. Vỹ cầm bàn tay cô lên - đây là nhẫn của anh. Anh đã cầu hôn em và em đã đồng ý. Cô ngạc nhiên - thật vậy à. Vậy thì em trả lại cho anh đây. Em xin lỗi. Nhưng em không yêu anh. Em yêu người này. Cảm ơn anh trong tg qua đã chăm sóc cho em. Cô tháo nhẫn ra trả cho vỹ Vỹ không tin - không thể như thế được, anh yêu em Vân à. Nó lại vỗ vai vỹ - tôi biết anh yêu Vân, và nếu anh thật lòng yêu cô ấy thì anh hãy chúc phúc cho Vân. Tôi sẽ thay anh chăm sóc cho Vân. Vỹ rất đau lòng nhưng cũng đành chấp nhận -được. Cậu hãy cho cô ấy hạnh phúc. Ngày nào đó cậu làm cô ấy đau khổ. Tôi nhất định sẽ giành lại tới cùng. Tới đó cậu đừng trách tôi Nó cười - anh cứ yên tâm. Điều đó sẽ không bao h xảy ra. Cảm ơn anh. Tôi sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt Vỹ quay qua cô cười buồn - em phải thật hạnh phúc đó. Khi nào tên này, làm e buồn. Hãy tìm anh. Anh luôn phía sau em. Cô gật đầu - cảm ơn anh Vỹ ra về. Bame cô chứng kiến tất cả nên vỗ tay chúc mừng bọn trẻ. Họ nói chuyện thêm 1 lát nữa rồi nó xin phép đi về Đêm nay, nó đã được yên giấc
|
|
Chương 13 CẦU HÔN
Hôm nay nó đưa cô đến trường rồi cũng trở lại sự nghiệp học hành. Thời gian qua nó đi học nhưng tâm hồn nó ở tận nhà cô nên có học được gì đâu. Ra chơi, nó phải nhờ Phong chỉ bài lại cho nó. Trong vòng 1 tháng nó đã lấy lại kiến thức đã mất. Nó và cô vẫn quấn với nhau mỗi lúc rảnh rỗi. Còn bọn người kia lo bảo vệ luận văn các thứ nên 1 tháng nay, tụi nó vẫn không gặp nhau. Hôm nay, mọi người tụ họp lại nhà nó đi chơi, tổ chức tiệc tại nhà nó. Nó rất vui khi thấy Phong lo lắng cho chị nó. Còn mấy tên kia cũng luôn lo lắng cho ny của mình. 11h mọi người ra về. Nó cũng đưa cô về nhà. Tắm rửa thay đồ xong, nó lên phòng nằm suy nghĩ " Vân đã dành cả thanh xuân cho mình rồi. Đến lúc mình cũng nên cho Vân 1 thân phận. Chuyện vừa qua cũng là 1 bài học " . Vậy là nó suy nghĩ đến kế hoạch cầu hôn. Nó chọn công Viên là nơi diễn ra kế hoạch của nó. Nó nhờ người đi mua pháo bông. Nó treo đèn lên tất cả các trụ, các cây trong rất lãng mạn. Do bọn kia bận nên tất cả 1 tay nó làm. Bong bóng trái tim cũng được treo quanh chỗ nó tỏ tình. Nó bỏ ra nửa tháng để học ảo thuật làm cô bất ngờ. Hôm nay nó hẹn mọi người đến công Viên. Thấy công Viên đẹp hơn so với ngày thường nên mọi người vô cùng thắc mắc. Đưa cô đến công Viên. Nó viện cớ tránh mặt đi. 1 lát sau, 1 chú hề xuất hiện. Mọi người thấy lạ nên xúm lại xung quanh. Nó đặt 1 cái bàn ngay chính giữa. Bước lại gần cô, nắm tay cô rồi đỡ cô ngồi lên bàn. Khá ngạc nhiên với hành động này nhưng cũng muốn góp vui nên cô cũng làm theo. Bọn nó thì chăm chú nhìn chú hề này có gì đó rất lạ. Chú hề rút trong tay Áo 1 chiếc khăn tay. Đưa lên cho mọi người kiểm chứng, nó chỉ là 1 cái khăn bình thường. Nhưng khi, chú hề vũ mạnh cái khăn xuống thì cái khăn biến thành cây hoa hồng. Làm thêm 2lần nữa, nó đưa 3 bông hoa cho cô. Nó lại lấy khăn che 3 cây bông lại. Làm động tác như hô biến thì 3 bông hoa trở thành 1 đóa hoa to đùng rất đẹp. Mọi người vỗ tay khen hay. Cô cũng ngạc nhiên lắm nhưng rồi cũng gật đầu tỏ ý cảm ơn. Nó lấy khăn bịt mắt cô lại. Bấm 1 cái nút trong túi nó, mở khăn bịt mắt ra. Cô nhìn thấy 2 khinh khí cầu nhỏ 1 bên mang chữ A, cái còn lại mang chữ V. Ở giữ là 1 cái băng rôn " WILL YOU MARRY ME" Cô quay lại nhìn chú hề lúc nãy thì thấy chú hề đang quỳ 1 chân xuống, cởi bỏ mặt nạ ra. Không ai khác chính là nó. Nó nắm tay cô bày tỏ - thời gian qua là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của anh. Mình đã trải qua rất nhiều khó khăn mới đến được ngày hôm nay. Cách đây gần 2 tháng, anh cứ nghĩ mình đã mất em rồi. Nhưng ông trời còn thương anh. Nên đã mang em về bên anh. Anh sợ con đường phía trước sẽ còn nhiều chông gai, anh sợ mất em. Nên hôm nay, anh Nguyễn Trần Thiên Anh sẽ cầu hôn em. Anh muốn được bên en, không phải đơn giản là người yêu nữa. Mà trên danh nghĩa vợ chồng. Hãy cho anh 1 cơ hội được nhìn thấy em cười, được chăm sóc em, chia sẻ với em mọi vất vả trong cuộc sống và mỗi tối đc ôm em, cùng em xây dựng hạnh phúc. Làm vợ anh nhé, thiên thần của anh? Nó lấy trong túi Áo ra 1 chiếc nhẫn đưa trước mặt cô. Cô vì quá cảm động mà khóc nhưng cũng không quên gật đầu đồng ý. Nó đeo nhẫn vào ngón áp út của cô. Đứng dậy, đối mặt với cô. Mọi người khích - hôn đi, hôn đi. Cùng 1 tràng pháo tay thật lớn. Nó nâng cằm cô lên, đặt lên môi cô 1 nụ hôn. Nụ hôn sâu, đầy nhiệt tình làm cô cũng bị cuống vào đó. Họ hôn nhau đến lúc thiếu oxi thì mới chịu rời nhau ra. Nó nắm tay cô - Anh muốn cho em 1 bất ngờ Sau câu nói đó là. Đùng đùng đùng đùng đùng đùng. Đó là tiếng pháo bông. Pháo nổ rất to và đẹp. Lượt pháo cuối cùng là chữ A ♥ V Kết thúc pháo, tụi kia ùa lại chúc mừng nó - chúc mừng mày nha. Giờ thì có vợ đẹp rồi Cô đỏ mặt, nó lấy tay ôm eo cô rồi hôn lên má cô. Cô với nó cười trong hạnh phúc Mọi người cũng dần tản ra. Nó dọn dẹp đám bừa bộn này rồi nhờ người nó thuê sẵn dọn dẹp những cái còn lại. Tụi nó đi ăn chúc mừng cô và nó. 1h sáng, mọi người nhà ai nấy về. Nó cũng đưa cô vào nha. Hôn tạm biệt cô rồi đi về. Thay đồ xong, nó cũng chìm vào giác ngủ. Như thường lệ, nó dậy rất sớm. Làm đồ ăn sáng cho nó, chị nó và cô. Nó đến nhà chở cô lại nhà nó ăn sáng. Thiên An ăn vội rồi cũng đi ngay. Trong bữa ăn, nó hỏi - en thấy hạnh phúc chứ, bà xã Cô mắc cỡ - dạ có. Em muốn mình mãi như thế này. Nó nắm tay cô - anh sẽ nói bame qua hỏi cưới em. En đồng ý nha Cô có vẻ do dự. Nó nói tiếp - có gì em không vui à Cô lắc đầu - không có. Em chỉ nghĩ là anh đang là sinh Viên năm 2, như vậy có quá gấp không chứ Nó cười, đặt tay còn lại lên tay cô - bà xã à, em đã dành cả thanh xuân của em để yêu anh rồi. Anh không để en chờ được nữa. Với lại, em đẹp quá, không cưới sớm thằng khác nó rinh cho coi. Em yên tâm, sau khi cưới xong, em vẫn tiếp tục đi dạy. Anh thì cũng đến trường học. Mọi chuyện vẫn không có gì khác ngoài chuyện anh với em là vợ chồng Cô cười rồi cũng gật đầu. Ăn xong, nó đưa cô đi vòng vòng cho mát rồi đưa cô về nhà. Nó về gọi điện thoại cho mẹ nó - mẹ à, con muốn cưới vợ. Bame mau về gấp đi Mẹ nó vui lắm nhưng vẫn làm bộ - chà, nay muốn vợ lắm rồi hay sao mà hối mẹ gấp thế Nó cười - con chỉ muốn có cháu cho bố mẹ sớm thôi mà Mẹ nó cười lớn - tổ cha anh. Được rồi. Mẹ sẽ nói với ba con rồi sẽ sắp xếp về sớm. Nó hôn vào ĐT - chụt, con yêu mẹ Mẹ nó chọc - lo yêu vợ anh kìa, chứ yêu bà già này làm gì. Thế nào cưới xong mẹ cũng ra rìa cho coi. Nó cười - nào có đâu. Con yêu mẹ nhất. vậy nha mẹ. Con cúp máy đây Nó hớn hở rồi đến công ty làm việc.
|