Không Là Yêu, Mà Là Thương
|
|
Chương 17 CONTINUED 2
Thứ 7 chủ nhật cuối tuần, nó sắp xếp công việc rồi đưa 2 mẹ con cô đi Vũng Tàu nghĩ ngơi, đổi gió. Khang thì thật sự thích thú. Vì chưa bao giờ nhóc con được đi chơi biển cả. Khang háo hức đến nỗi không ngủ được vì trông đến sang mai để đi chơi. 3 người lên xe tiến thẳng đến Vũng Tàu. Nó thuê 1 phòng 2 giường trong khách sạn . Vốn dĩ là 1 bác sĩ nên nó nuôi con rất khoa học và thêm vào việc cô là giáo viên nên rất biết cách dạy con. Sự kết hợp của 2 vợ chồng này đã tạo nên 1 Phúc Khang học giỏi, ngoan ngoãn, lễ phép và biết suy nghĩ như bây giờ. Phúc khang cũng rất tự lập, từ khi được 1 tháng, nó đã tách Khang qua phòng riêng vì muốn tập cho thằng bé xa hơi mẹ. Không phải đòi hỏi cô quá nhiều. Nó thương cô đến trong từng chuyện nhỏ nhất. Khang ngoan ngoãn nằm bên giường mình. Nó và cô thì bên giường kế bên. Nó nhìn Khang - sao nào, con trai có thích không nè Khang vui vẻ trả lời- thích lắm ba ạ. Hay lát mình tắm biển nha ba Nó cũng thấy hớn hở - dĩ nhiên là phải tắm rồi con trai. Nhưng ngồi đường xa, mẹ con mệt rồi. Lát nữa chúng ta đi ăn rồi về phòng cho mẹ nghĩ ngơi. Xế chiều rồi mình đi tắm. Nó quay qua cô - em thấy mệt nhiều không. Anh gọi bác sĩ Cô véo yêu mũi nó - không phải em đã có 1 bác sĩ giỏi ở đây sao ông xã. Em không sao mà. Anh đừng lo Khang chọc cô - mẹ thật sướng nha. Ba thương mẹ quá chời. Đâu ngó ngàng gì đến khang đâu Cô lắc đầu vì câu nói của cậu quý tử nhà này - vậy con trai, mau qua đây với mẹ nè. Mẹ cưng bù luôn phần ba hén Cả 3 nằm nghỉ 1 lát thì ra ngoài ăn trưa. Xong rồi họ về phòng nghỉ ngơi. Chiều mọi người thay đồ tắm rồi ra biển vì khách sạn nằm gần biên nên không đi xa. Nó nói với cô - em không đc mặc bikini đâu đó. Biết bao thằng nó nhìn như muốn ăn tươi em ngay Cô cười tươi hôn má nó - ghen hả ông xã. Hồi đó người ta còn con gái. Chứ như bây giờ, ma nó nhìn Nó véo 2 bên má cô - em còn ngon chán đó biết không bà xã. Nhìn em như thế này, ai đoán em ở tuổi hiện tại đâu. Trẻ ít nhất phải hơn chục tuổi - dẻo mồm. Em mặt quần ngắn với Áo thun thì được phải không ông xã Nó tươi cười gật đầu rồi cũng thay đồ. Cả 3 ra biển, họ cùng nhau xây lâu đài cát, chơi đá banh trên biển rồi cùng nhau tắm biển. Nó bị 2 mẹ con cô ăn hiếp bắn nứoc vào ng. Chơi tới tận 5h hơn, mọi ng mới chịu đi tắm lại nước ngọt. Cô đang chải đầu cho Khang. Nó thì dọn dẹp quần Áo cho vào balo. Xong phần khang thì cô chải đầu cho nó. Nó cứ cười suốt vì hạnh phúc dù chỉ là chuyện nhỏ nhặt mà cô làm cho nó Tối nó đưa mọi người đi tham quan đủ chỗ cả. Chơi đến khuya mới chịu về. Thay đồ ngủ xong xuôi thì Khang nói với cô - cho con ngủ với mẹ nha mẹ - sao hôm nay lại muốn ngủ với mẹ hả. Cô xoa đầu Khang - con không quen ngủ lạ chỗ. Mẹ cho Khang ngủ cùng nha. Khang nắm tay nó năn nỉ Cô cũng không nỡ từ chối - được rồi con trai. Vậy lên ngủ nè. Nó vừa từ phòng tắm ra không biết gì cả. Thấy Khang nằm không đúng chỗ liền nhắc nhở - con về chỗ của mình đi Khang Cô giải thích với nó - con lạ chỗ không ngủ quen được. Anh cho con ngủ cùng em hôm nay đi Nó nghiêm mặt - vậy anh ngủ đâu đây Cô chỉ tay về bên giường kia. Nó lắc đầu - không được. Thiếu hơi em anh không ngủ được. Anh vẫn ngủ với em. Còn Khang thì nằm bên trong Biết là không thay đổi được nên cô im lặng nghe lời nó. Nó ôm cô, hôn nhẹ vào cổ cô - anh muốn quá bà xã ơi Cô trở mình - chơi cả ngày không mệt sao mà giờ còn muốn méo gì nữa hả ông xã Nó cười - vẫn còn thừa sức đây này. Anh muốn tìm chuyện để rút hết sức lực của anh đây. Tay nó không ngừng xoa xoa bóp bóp trước ngực cô. Cô phải bó tay trước sự phá phách của nó - nhịn đi. Con ở đây mà anh Tuy nói là nhịn chứ tay nó không ngừng sờ soạng khắp người cô. Đến khi cô chịu không nổi - Thiên Anh à, để em ngủ đi mà. Về nhà em bù cho được không. Đừng nghịch nữa. Tới lúc này nọ mới chịu buông tha cho cô rồi chìm vào giấc ngủ. Sáng 2 vợ chồng nó thực sớm để đi xem bình minh ở biển. 2 người nắm tay nhau đi dọc bờ. - anh thương em bà xã. Từ đây đến cuối đời tình yêu anh dành cho em là không đổi. Anh muốn kiếp sau mình cũng là vợ chồng để anh lại được yêu em thêm lần nữa Cô nhìn nó rồi đáp lại - em cũng thế. Từ lâu, với em, anh và con đã thật sự là cuộc sống của em, con người của em, hơi thở của em. Em thương anh ông xã. Cứ như vậy, họ đi 1 đoạn dài rồi quay về khách sạn đưa đứa con trai cưng này đi ăn sáng, rồi đi chùa. Kế hoạch lịch trình đã được lên. Vậy chỉ cần thực hiện là ok. Chiều 3h, mọi người trở về Thành phố vì mai nó còn làm, cô phải dạy, Khang phải học nên không ở lâu được. Vậy là họ có những ngày cuối tuần thật ý nghĩa
|
Chương 17 CONTINUED 3
Đã đến hẹn lấy sợi dây chuyền. Sau giờ làm nó đi lấy sợi dây nó đặt cho Phúc Khang. Còn 1 tuần nữa là tới sinh nhật của cậu nhóc. Năm nào cũng thế, nó và cô dù bận thế nào cũng tổ chức sinh nhật cho Khang. Khang rất hạnh phúc và năm nay cũng không ngoại lệ. Nó nhìn sợi dây mà vừa ý vô cùng Ngày Phúc Khang được chào đời cách đây 9 năm cũng đã đến . Bánh sinh nhật được đặt ở bàn lớn. Nó đang loay hoay phụ cô dưới bếp. Thiên An thì giúp trang trí lại nhà. Còn Phong thì đưa mua chai xịt tuyết, nhan sẹt, kẹo, nước ngọt... Khang thì đang chơi với thiên Ân ( con của Phong và chị nó). 1 lát sau thì thức ăn bốc khói đã được bày lên bàn. Cô gọi Khang - Khang ơi, con xuống đây đi con Mọi người cũng đã đến. Bữa tiệc gồm những nhân vật quen thuộc đó là Lâm Như, Tuấn nguyên. 4 cậu nhóc nhà 2 người này đang đi du học nên không ở đây. Lâm lại gần Khang - quà của con đây Khang. Chú chúc con ngày càng đẹp trai, học giỏi nha - dạ con cảm ơn chú Lâm Mọi người lần lượt tặng quà cho khang. Cậu nhóc nhà ta cười tít mắt vì vui. Khang nhắm mắt lại ước. Ước xong thì thổi nến. Mọi người vỗ tay chúc mừng Phúc khang nhà ta đã lên 9. Nó hỏi Khang - con ước gì thế - con ước là bamẹ sẽ luôn ở bên cạnh con cả đời. Khang ngoan ngoãn trả lời. Nó lắc đầu - bame không thể bên con cả đời được. Con càng lớn, bame sẽ càng già. Con phải ước gì đó cho con chứ Khang nhõng nhẽo - ứ Khang không chịu đâu. Con muốn bame sẽ luôn bên cạnh con. Chỉ cần vậy là đủ lắm rồi. Mọi người cười sặc sụa vì hành động đáng yêu này của Khang. Buổi tiệc vui vẻ trôi qua. Những năm tháng kế tiếp gia đình họ vẫn êm đềm, hạnh phúc và tràn đầy tiếng cười
|
|
|
Chương 18 MẤT NHAU
Từ ngày đó đến nay cũng đã 2 năm rồi. Nó, cô và Khang vẫn là 1 gia đình hạnh phúc. Cứ mỗi khi rảnh, nó đều đưa 2 mẹ con cô đi du lịch. Sau giờ làm thì nó nhanh chóng trở về nhà với vợ con. Nó không bia rượu, không thuốc hút, không cờ bạc, gái gú lại càng không. Đúng là 1 người chồng mơ ước của bao nhiêu cô gái Mọi chuyện sẽ không có gì nếu ngày ấy không xảy ra. 4 ngày sắp tới, sẽ là sinh nhật thứ 11 của cậu nhóc nhà nó. Tự nhiên tối hôm nay, nó có 1 cảm giác rất lạ trong người, chính xác là 1 linh cảm về điều gì đó xảy ra. Nó ôm cô như sợ ngày mai sẽ không được ôm cô nữa. Nó hôn cô và mọi chuyện tiếp theo vẫn xảy ra như trước. Sáng nay nó dậy sớm hơn cả cô để làm bữa sáng cho cả nhà. Cô dậy làm vscn rồi xuống lầu. Nghe mùi thơm thì biết nó đang ở dưới. Cô ôm nó từ đằng sau - sao nay ông xã lại có hứng nấu bữa sáng vậy ta Nó hôn lên má cô, cười tươi tl - thì lâu lâu người ta giúp vợ nấu bữa sáng mà, bộ không được sao Cô véo mũi nó - được, được hết á ông xã Khang đằng sau đã thấy nên chọc 2 vợ chồng nó - e hèm, sáng sớm mà bame đã cho con xem phim tình cảm rồi sao Vừa tắt bếp, nó lại véo mũi Khang - không có phim tình cảm này, không có con đâu nhé con trai Khang cũng giúp nó mang đĩa thức ăn lên bàn ăn - hì, con biết rồi mà. Bame không thương nhau thì đâu có con ra đời. Con yêu bame nhất trên đời luôn đó Nó cười lớn xoa đầu Khang - ba cũng yêu con nữa, con trai. Con lớn rồi, phải biết thương mẹ, giúp mẹ mọi việc nha chưa - ba lạ chưa. Con còn nhỏ mà, nhưng có bao giờ con không thương mẹ đâu chứ. Mẹ có ba là bờ vai dựa vững chắc rồi. Con chỉ là phụ thôi mà. Khang thắc mắc những câu nói của nó Nó cười - con thiệt tình à. Ba chỉ dặn vậy thôi mà. Thôi ăn nhanh đi rồi còn đi học nữa con Cả nhà nó ăn sáng rồi nó đưa Khang đi học rồi đưa cô đến trường. Nó hôn vào trán cô - anh thương em bà xã. Hãy nhớ lúc nào anh cũng bên cạnh em Cô cũng thắc mắc - sao hôm nay anh lạ thế k biết. Toàn nói những câu ám chỉ gì đâu không à. Nè em nói cho biết, đừng mong có ý định xa em. Em sẽ bám anh tới cùng đó. Em thương anh ông xã. Nó gật đầu cười tươi trở lại xe. Cô còn k quên dặn dò nó - lái xe cẩn thận nha anh. - tuân lệnh vợ. Em vào trường đi. Anh đi làm Cô quay lưng đi vào trường. Nó thì nhìn mãi theo bóng cô, đến khi cô vào trong phòng rồi nó mới cho xe chạy . Nó đến công ty làm việc như thường. Này đang uống nước thì sơ ý làm rớt li xuống sàn. Li nước bị bể tan nát. Nó nhờ nhân viên dọn dẹp giúp. Ngồi lên làm việc thì cứ liên tục bị giật mắt trái. Đầu nó không hiểu sao không tập trung vào việc xem báo cáo được. Nó bực mình, tự lầm bầm 1 mình - không hiểu sao mà không làm ăn đc gì vậy nè. Bực mình thật đó. Thôi không làm nữa. Hôm nay nghĩ sớm, đi mua hoa cho vợ Nó nhấc điên thoại gọi Khải - anh Khải qua phòng em nha. Nó đang thu dọn đồ vào cặp. Khải hỏi nó - em tìm anh có chuyện gì vậy thiên Anh - à anh giúp em xem các bản báo cáo. Không hiểu sao, em không tập trung làm việc được. Nó vừa dọn vừa nói - hay là đang nhớ vợ hả. Khải chọc nó Nó cũng đùa nhưng thật sự là vậy - chắc là vậy rồi. Thôi em về đây. Anh giúp em nha. Khải gật đầu rồi cũng về phòng làm việc. Nó lái xe đi đến cửa hàng bán hoa. Mua 1 bó hồng thật to cho vợ. Nó đi bộ qua đường vì xe nó để bên kia đường thì bỗng "RẦM " Đó là 1 chiếc ô tô đã tông nó. Chiếc xe chạy đi. 1 người dân ở đó đã nhanh tay chụp lại biển số xe của tên đó. Đầu nó đang chảy rất nhiều máu. Mọi người gọi cấp cứu rồi lấy ĐT nó tìm sđt người thân. Cô ở trường đang cho lớp kiểm tra 15p thì bỗng nhiên chiếc lắc tay nó tặng cô năm ấy bị đứt và rơi xuống đất. Cô hơi lo lắng vì từ đó tới giờ chiếc lắc này vẫn nằm trên tay cô chưa hề bị đứt hay gì cả. Bỗng ĐT cô reo lên . Cô bắt máy - anh gọi em có gì không ông xã Bên kia đầu dây 1 giọng nói gấp rút - chị mau đến đường zzz. Chồng chị vừa bị tai nạn ở đây Cô bỏ luôn tiết kiểm tra của lớp, chạy đi gọi taxi đến nơi nó bị tai nạn. Mọi người đang đưa nó vào bên trong lề đường nằm. Máu trên đầu nó vẫn liên tục chảy ra. Cô xuống xe chạy nhanh tới chỗ nó ,lay người nó - thiên anh, anh nói với em gì đi. Nói đi anh. Bất cứ gì cũng được. Đừng... đừng làm e sợ Xe cấp cứu cũng vừa đến. Đưa nó lên xe, cô cũng lên theo. Tay cô nắm chặt tay nó - Cố gắng lên đi anh. Anh không được bỏ rơi mẹ con em. Mẹ con em cần anh Nó mở mắt ra, dùm chút sức lực còn lại đưa tay lên má cô - dù...dù... Có chuyện...gì... xảy ra. Em cũng...cũng... phải...sống... sống... thật tốt. Anh... Anh... vẫn...luôn...luôn ở... bên cạnh mẹ... con em. - không không được. Anh không được có bất cứ chuyện gì. Anh mà rời xa em, em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu. Anh cố lên, cố lên đừng buông xuôi. Em cần anh, con cần anh. khang không thể thiếu cha được. Cô vừa nói vừa khóc Bộ Áo dài của cô từ màu hồng đã dính be bét máu của nó. Cuối cùng cũng đến bệnh viện. Nó được đưa vào phòng cấp cứu. Cô phải khó khăn lắm mới tách được bàn tay cô ra khỏi nó. Phong chạy vào phòng cấp cứu. Cô níu tay Phong lại - Phong hãy cứu thiên Anh. Hứa với cô, hãy cứu sống anh ấy Phong gật đầu rồi vội vào phòng cấp cứu. Cô ngồi xuống ghế mà nước mắt không ngừng rơi. Cô đau khổ nhìn vào phòng cấp cứu - anh phải sống đó. Anh hứa là sẽ bên cạnh em đến trọn đời thì đừng bỏ đi nha ông xã. Mọi người nghe tin thì cũng chạy ngay vào bệnh viện chỉ có Tuấn và nguyên không đến được vì đang ở sân bay làm việc. Thiên An nhìn thấy cô liền hỏi thăm - Thiên Anh sao rồi Vân. Sao em ấy lại bị tai nạn chứ hả - em không biết nữa. Lúc em đến thì mọi người đã đưa ảnh về bên trong lề. Em nghe nói ảnh đi mua hoa. Cô đau khổ trả lời Giờ cô mới nhớ đến " mua hoa. Ảnh mua hoa cho mình. Vì mình mà ảnh bị tan nạn ". Cô ôm đầu Thiên An ôm cô - thiên Anh sẽ không sao đâu. Em là người cần tỉnh táo nhất lúc này. Nói thế để an ủi cô thôi chứ Thiên An cũng không kìm được nước mắt vì lo vì sợ. 2 tiếng sau, Phong bước ra khỏi phòng mổ. Cô chạy lại nắm tay Phong - sao rồi. Thiên Anh vượt qua rồi phải không Phong lắc đầu - thiên Anh do mất quá nhiều máu, cậu ấy đã không thể qua khỏi Cô ngã quỵ xuống đất. Thiên An hỏi lại - anh nói sao hả Phong? Thiên Anh đã... Đã... Chỉ kịp nói đến như vậy, An đã ngất xỉu. Phong đưa An đến phòng nghỉ. Như an ủi cô - cô đừng vậy mà. Thiên Anh không vui khi nhìn cô đau khổ vậy đâu Cô vẫn không tin vào sự thật - không... Không... Đây không là sự thật được. Thiên Anh... Cô cũng ngất đi do quá sốc
|