Không Là Yêu, Mà Là Thương
|
|
|
Chương 16 CONTINUED 2
Đúng thật từ ngày nó tuyên bố hùng hồn là sẽ theo đuổi cô thì các nam sinh lớp cô thì chăm học hơn vì muốn lấy lòng cô còn các nữ sinh thì đình công không làm việc. Cô dùng mọi biện Pháp nặng nhẹ nhưng cũng không thấm thía gì. Hôm thứ 6, thời khóa biểu bị thay đổi vì có giáo Viên mới. Cô cũng không mấy quan tâm. Đưa thời khóa biểu cho lớp trưởng chép lên bảng thì cả lớp bắt đầu xôn xao. Mọi ng bàn tán về giáo Viên dạy Toán. Giờ cô mới chú ý. Giáo Viên mới tên Thiên Anh " không lẽ là anh ấy sao. Chắc không phải đâu, anh ấy bận rộn việc công ty, việc ở bệnh viện còn đâu ra thời gian mà dạy học nữa chứ. Chắc là tên giống nhau thôi " cô nghĩ trong đầu. Dặn dò học trò các thứ xong thì cô cho về. Hôm nay, Khang cũng học có nửa ngày, nó đến đón con rồi đưa về nhà cô. Nó đang nấu bữa trưa cho cả nhà. Cô cũng vừa về tới thì nghe mùi thơm trong bếp. Cô đi nhanh vào bếp thì thấy nó đang xào nấu gì đó. Không hiểu sao cô rất thích nhìn nó nấu ăn. Thoát ra khỏi ý nghĩ, cô hỏi - ai cho anh chìa khóa mà anh vào nhà được Nó quay lại cười với cô - hôm nay anh rước Khang về nên con cho anh vào nhà. Em lên thay đồ rồi xuống ăn cơm nha. Anh sắp xong rồi Cô bỏ đi nhưng miệng thì nở nụ cười. 3 người cùng nhau dùng bữa thật vui vẻ. Cô muốn hỏi nó về chuyện ở trường nhưng nghĩ chắc không phải nên cũng thôi. Ăn xong nó dọn dẹp rồi chơi với Khang. Khang hỏi nó - ba biết đánh võ không ba Nó gật đầu - có chứ. Ba chơi rất tốt nữa là đằng khác Khang xích lại gần nó làm mặt cún - vậy ba dạy cho Khang nha. Khang muốn bảo vệ mẹ Nó gật đầu, đây là cơ hội tốt để nó tiếp cận cô được nhiều hơn - khang biết nghĩ như vậy là tốt. Con giỏi lắm - vậy giờ mình học liền nha ba. Nhóc con háo hức Cô đã nghe được cuộc trò chuyện của 2 cha con nó - không được. Giờ trưa rồi, con đi ngủ trưa cho mẹ. Còn nữa, sau này có về sớm phải gọi mẹ Khang nhìn nó cầu cứu - ba ơi Nó lắc đầu - lệnh mẹ con là lệnh trời. Ba không dám cãi đâu. Con ngoan đi, lên lầu ngủ xong rồi hôm nào ba rảnh, ba sẽ dạy con. Khang đành chấp nhận mà lên phòng ngủ. Nó cũng ra về vì còn có việc ở công ty - anh về đây. Anh có việc rồi Cô nhìn nó k nói mà gật đầu. Cuối cùng cũng đến ngày thứ 2. Trong buổi lễ sinh hoạt, thầy hiệu trưởng nói - hôm nay, thầy có 1 thông báo trước toàn trường. Đó chính là trường ta, từ nay sẽ có thêm 1 giáo Viên mới. Đó chính là thầy Nguyễn Trần Thiên Anh. Thầy này sẽ phụ trách dạy hóa và toán trường mình. Thầy cũng từng là cựu học sinh của trường. Thầy từng phá vỡ kỉ lục pla...pla Cả trường vỗ tay phấn khích. Bên phía giáo Viên cũng có nhiều lời bàn tán. Hôm nay, nó diện 1 cái sơ mi trắng, quần tây, giày đen. Đúng chất 1 soái ca. Nó bước lên bục phát biểu - chào các thầy cô và các em học sinh. Tôi là giáo Viên mới của trường. Mong được các thầy cô giúp đỡ và các em quý mến Nó cuối đầu chào rồi vào trong. Khỏi phải nói cô ngạc nhiên đến không thể tưởng. Giờ sinh hoạt nhanh chóng trôi qua. Nó trống tiết đầu, tiết sau của nó là tiết của lớp cô chủ nhiệm. Nó lên phòng giáo Viên xem lại tài liệu chuẩn bị cho ngày đầu tiên trên lớp. Tiết 1 trôi qua. Nó nhanh chân lên lớp, nơi cô đã dạy xong và đang xếp đồ đi ra. Nó vừa bước vào lớp thì cô vừa đi ra. Nó nắm tay cô lại đưa cô chai nước - em uống đi Cô đỏ mặt nhận lấy - cảm ơn Cô nhanh chóng bước đi. Nó vào lớp. Lớp trưởng là 1 nam sinh, gương mặt rất có nét. Là học sinh giỏi nhất trong đội tuyển hóa của trường. Cũng là học sinh dẫn đầu việc bày trò cho lớp - lớp nghiêm Nó đứng trước lớp rồi gật đầu - chào các em. Các em có thể ngồi Nó đến ngồi xuống ghế dành cho giáo Viên. 1 nữ sinh đứng lên - thưa thầy hôm nay mình làm quen đi thầy. Tiết sau hẳn học. Nó nói - được. Hôm nay chúng ta làm quen. Tên tôi chắc mọi người đã biết rồi. Còn có gì để hỏi nữa không 1 nữ sinh giơ tay - cho em hỏi thầy sinh năm mấy ạ Nó cười - thầy sinh năm một nghìn chín trăm hồi đó. Nam sinh khác - thầy có vợ chưa ạ - thầy có rồi - vậy sao thầy lại theo đuổi cô Vân. Mọi người thắc mắc - đó là chuyện riêng của thầy. Thầy xin phép không trả lời. Nó vẫn giữ trạng thái vui vẻ - thầy cho tụi em sđt đi ạ. Có gì cần tụi em liên lạc. Nữ sinh khác lên tiếng. - thầy xin lỗi, nhưng thầy không có thói quen cho sđt người khác. Các em có chuyện gì cứ gặp trực tiếp thầy trên lớp là được. Còn có gì khó khăn, hãy tìm cô Vân. Nữ sinh lớp tỏ ra tiếc nuối. Nó lên tiếng tiếp - được rồi. Lớp cho thầy biết mặt lớp trưởng và lớp phó Lớp trưởng tên Khôi. Lớp phó tên Vy. Nhắc đến tên Vy nó có vẻ không vui. Nó hỏi tiếp - lớp mình có ai tham gia hsg hóa và toán không. Nếu có thì đứng lên cho thầy Vẫn 2 con người đó. Nó hơi ngạc nhiên - Khôi, em theo hsg môn nào. - em theo hóa ạ. Khôi trả lời - Vậy còn Vy, em theo toán à. Nó quay sang nhìn nữ sinh này - dạ đúng thưa thầy. Vy lễ phép Nó cười tươi - được rồi. Thủ tục làm quen đã xong. Lớp bắt đầu học Cả lớp phản đối không uchịu học. Nó hơi bất ngờ, lấy trong cặp 1 túi kẹo to ra - lớp trưởng, lớp phó. 2 em đem kẹo phát cho mọi người. Coi như đây là quà làm quen của thầy Mọi ng vui vẻ ăn kẹo. Dù đã là học sinh cuối cấp nhưng tụi nó vẫn rất thích được cho kẹo. Nó cũng từng là học sinh nên nắm bắt được tâm lí mà chuẩn bị trước. Vậy là 5 tiết trôi qua. Lớp nào nó có tiết cũng cho kẹo. Nên ấn tượng của học sinh về nó là rất tốt . Hôm nay học 2 buổi nên nó ở lại trường giải quyết công việc qua mail. Cô thì tranh thủ về nhà rồi cũng vào trường. Nó đang làm việc thì nghe tiếng học sinh đang chơi banh trong nhà thi đấu. Lâu rồi nó cũng không chơi nên không ngần ngại cất máy tính vào r xuống nhà thi đấu. Ở đây chỉ có 6 nam sinh chơi thôi. Nó sắn tay Áo - các em cho thầy chơi với Tụi nam sinh dừng đánh. Nam sinh 1 có vẻ khi dễ nó - thầy chơi được không đó. Nếu có bị thương tích gì tụi em không chịu trách nhiệm được đâu nha Nó cười nửa miệng - vậy là em chưa biết gì về thầy rồi. Chơi đi rồi sẽ biết. Thầy cần 1 người qua với thầy. Còn lại thì qua bên kia. Tụi nó bàn bạc xong rồi đưa 1 đứa chơi yếu nhất qua team nó. Nó cũng thừa biết nhưng để xem, đám nhóc này đang múa rìu qua mắt thợ mà còn không biết lượng sức. Nó khởi động vài cái rồi vào sân. Cậu bé kia chuyền cho nó. Nó đập banh. Vẫn uy lực như ngày nào. Đám nhóc bên kia chỉ kịp nhìn chứ không phản ứng kịp. Kết thúc trận đấu với tỉ số 25-8 Nó cười - các em chơi rất tốt. Mau thay đồ rồi nghĩ ngơi 1 lát. Chuẩn bị vào tiết rồi. Do không mang Áo nên nó đành hong khô mồ hôi vậy. Nó đi ngang phòng cô , thấy cô liền bước vào - em ăn gì chưa, anh mua Cô ngước lên nhìn nó. Nó vẫn thói quen cũ. Chơi đến ướt cả Áo- tôi ăn rồi. Anh mới đánh banh sao Nó cười gật đầu. Nó cũng soạn 1 số thí nghiệm để chuẩn bị cho tiết dạy. Nhưng giả vờ không biết - Vân à, lọ KCL ở đâu vậy em. - trên ngăn kệ thứ 2 bên phải. Từ ngày đó đến nay, cô vẫn lạnh lùng như vậy Nó đang tìm thì ôm bụng ngồi phịch xuống ghế. Cô quan tâm - anh bị sao vậy hả - anh lại đau dạ dày nữa rồi. Thời gian trước nó thay cơm bằng rượu. Ngày ăn chỉ 1 gói mì nên giờ nó bị đau bao tử. Mà trưa nay lại không ăn nên nó tái phát Cô nhíu mày - anh ăn gì chưa mà đau Nó lắc đầu. Cô thật sự tức giận. Vì ham chơi mà không ăn trưa- tốt rồi. Sau này thì đừng ăn nữa. Cứ chơi cho no là được rồi Nó ôm bụng lại gần cô - anh xin lỗi mà. Trưa nay anh đang giải quyết công việc ở công ty trên lap thì nghe tiếng đánh banh. Không kìm được nên anh mới chơi mà. Em đừng giận anh nha - tôi giận anh làm gì. Mà anh giải thích tôi nghe cũng có được gì đâu. Cô nói thế nhưng trong lòng rất vui vì ít ra nó cũng biết giải thích Nó nắm lấy tay cô tiếp tục năn nỉ - em giận anh mà. Mặt vậy mà bảo không giận Cô muốn cười lắm nhưng vẫn cố nhịn - còn không mau đi ăn. Tính ngồi đây luôn à Nó bật dậy như cái lò xo - tuân lệnh xếp. Nó vui vẻ xuống căn tin ăn chút gì. Rồi lên lớp dạy. 4 tiết buổi chiều nhanh chóng trôi qua Nó trống tiết cuối nên tranh thủ về sớm tắm rửa để đưa cô và Khang đi ăn Nó đứng trước nhà chờ 2 mẹ con về. Thấy xe cô, nó lại lên tiếng - hôm nay em và con đi ăn với anh nha. Cô chưa trả lời là Khang đã lên tiếng - yeah đc đi ăn ngoài rồi. Mẹ cùng đi nha mẹ. Đi nha mẹ Khang bước xuống xe, ôm nó. Cô gật đầu đồng ý, nó và Khang đập tay . Chờ cô và Khang tắm rửa rồi nó đưa 2 người đến nhà hàng ăn cơm
|
Chương 16 CONTINUED 3
Ngày mai nó có ca phẫu thuật ở viện nên không thể đi dạy được. Nó gọi cho cô - Vân ơi, anh nhờ em chút chuyện được không - chuyện gì. Cô bình thản trả lời - à chuyện là vầy, mai anh có ca phẫu thuật ở bệnh nên không thể lên lớp được. Em trông lớp giúp anh nha - được. Tôi có việc rồi. Tôi cúp máy đây Sau khi tắt máy, cô nghĩ đến nó " anh bận rộn đến vậy mà còn đến trường xin dạy thêm làm gì. Sao không biết lo cho sức khỏe gì hết vậy hả ". Cô ngừng suy nghĩ về nó rồi tiếp tục soạn giáo án. Hôm nay nghe tin cô dạy thế nó thì không ai chịu học cả. Mọi học sinh đều muốn nó dạy. Khổ thật. Cô cũng đành chịu. Ngồi giữ lớp mà cô toàn nghĩ đến nó Xong ca phẫu thuật, nó về nhà nghỉ ngơi rồi ngủ quên đến tận khuya mới dậy. Nó cười 1 mình " đúng là không có vợ, mọi chuyện đều lộn xộn cả. Mau về với anh đi vợ ơi. Anh sắp chịu không nổi nữa rồi". Vậy là 1 ngày nữa nó bỏ đói mình Trở lại trường, nó vẫn dạy bình thường. Và sự nghiêm túc đến kinh ngạc trong giờ dạy khác với con người ngoài đời của nó. Nó có tiết toán ở lớp cô chủ nhiệm, nó cho kiểm tra 15p dù mới dạy lớp có mấy tiết thôi. Và nó gác cực kì "dễ ". "Dễ " đến nỗi không ai có thể cử động. Tiếng ruồi bay qua còn có thể nghe được. Thật sự rất kinh khủng. Kiểm tra rồi dạy hết tiết nó chào lớp và bước ra. Nó lên phòng giáo Viên chấm bài. Vy gõ cửa - vào đi. Nó vẫn không thèm nhìn xem đó là ai - dạ thưa thầy. Em có chuyện muốn nói Nó ngước lên, tháo kính ra nở 1 nụ cười - em ngồi xuống đi. Có chuyện gì mà phải lên tận phòng tìm tôi - dạ thưa thầy. Em thật sự rất thích cách thầy dạy và em cũng rất thích môn Toán. Mục tiêu em là kì hsg sắp tới có thể đạt được giải cao nhất. Nên... Nên... Nó nhíu mày thắc mắc - em cứ tiếp tục. Tôi đang nghe - em muốn thầy dạy thêm cho em ngoài giờ lên lớp. Đó chỉ là cái cớ để Vy được gần nó hơn Nó cười - em cứ hỏi cô Vân. Nếu cô đồng ý, tôi sẽ giúp em Vy gật đầu, đứng dậy chào nó rồi ra ngoài mà thắc mắc " tại sao thầy dạy mà phải hỏi ý cô Vân " nhưng Vy cũng đến gặp cô - em chào cô. Em có chuyện muốn nói - là Vy hả em . Ngồi xuống đi. Em có chuyện gì. Cô cười tươi Vy trình bày - thưa cô, chuyện là em có ý nhờ thầy Thiên Anh dạy thêm toán để có thể làm tốt nhất trong kì thi hsg sắp tới. Nhưng thầy nói nếu cô đồng ý thì thầy sẽ chấp nhận dạy cho em. Cô hơi bất ngờ cô nghĩ " phải nói sao đây . Không lẽ là từ chối. Mà cũng không được. Nếu đồng ý thì mọi người sẽ dị nghị Anh ấy, vì 1 nam 1 nữ học riêng thì có vẻ không khả quan cho lắm. Hay là... " - được rồi. Cô sẽ bàn lại với thầy Thiên Anh. Em cứ về lớp Vy hơi buồn. Ngay sau đó cô đi qua phòng của nó. Nó vì quá mệt nên gục đầu xuống bàn ngủ. Cô định gọi nó nhưng biết nó mệt mỏi nên ngồi xuống ghế trách nó - tên ngốc này, sao anh lại gầy đi nhiều đến thế hả. Bộ việc công ty, việc bệnh viện anh chưa đủ mệt hay sao lại chạy đến đây dạy học nữa. Anh biết em lo cho anh thế nào không hả Nó đã tỉnh dậy từ lúc cô đẩy cửa bước vào rồi. Nó nghe mà vui trong lòng. Cô đứng dậy định đi nhưng bị tay nó kéo lại - lo cho anh thì quay về với anh được không. Anh thật sự rất nhớ em. Hãy tha thứ cho anh. Không có em cuộc sống của anh bị đảo lộn hoàn toàn. Cô hài lòng với câu nói của nó nhưng vẫn muốn trừng phạt nó thêm nên gạc tay nó ra - tự anh làm tự anh chịu Nói rồi cô bỏ đi. Nó ngồi xuống ghế mà thở dài Từ ngày nó đi dạy đến nay cũng đã được 1năm. Nó chiếm đc tất cả trái tim của nữ sinh lẫn nam sinh. Bởi nó đối với nữ sinh thì dịu dàng lại nghiêm khắc nhưng vẫn giữ đc khoảng cách giữa thầy và trò. Còn với nam thì nó rất chịu chơi. Nó thường xuyên chơi thể thao, hay chơi game cùng với các nam sinh. Nên mọi người rất quý nó và nghe lời nó. Chính vì vậy mà lớp cô chủ nhiệm càng ngày nghe lời cô hơn mà các cuộc thi hsg của trường môn Toán Hóa đều đạt giải rất cao. Hôm nay là ngày kỉ niệm 20 năm cô và nó quen nhau. Nó quyết định cho cô 1 bất ngờ. Giờ ra chơi, nó nắm tay cô ra giữa sân trường. Giáo Viên và học sinh quay quanh nó và cô. Nó quỳ 1 chân xuống - Vân à, anh biết thời gian qua anh đã làm khổ em và làm em buồn. Nhưng xin em hãy tha thứ cho anh. Anh đảm bảo với em, từ nay về sau sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra. Không có bên bên cạnh, anh thật sự không sống tốt được như trước. Ngày 2 bữa mì gói thay cho những món ăn ngon mà em nấu. Quần Áo trước kia cũng 1 tay em chuẩn bị cho anh, mỗi sáng là em giúp anh chỉnh chu trước khi đi làm. Còn giờ thì không, mỗi sáng anh phải dậy sớm hơn để tự làm mọi thứ, dành cả buổi sáng cho việc thắt cà vạt mà vẫn không xong được. Thật sự rất khó, rất khó khi mọi thứ thiếu em. Hôm nay là kỉ niệm 20 năm mình quen nhau, hãy nghĩ đến thời gian đó mà tha thứ cho anh. Anh thương em, anh thật sự không thể sống thiếu em và con. Hãy cho anh 1 cơ hội để được bên cạnh em nha Vân Nước mắt cô đã rơi vì sự chân thành của nó. Cô gật đầu đồng ý tha thứ cho nó. Nó vui mừng ôm cô vào lòng - cảm ơn em, cảm ơn bà xã đã cho anh 1 cơ hội. À mà anh có 1 bất ngờ cho em. Nó buông cô ra, quay mặt về phía sau - Phúc Khang, con trai à con ra được rồi đó Phúc Khang tay ôm bó hoa lớn, tay ôm hộp quà thật sự rất khó khăn. Khang đứng trước mặt cô - chúc ba mẹ trăm năm hạnh phúc. Đây là quà ba chuẩn bị cho mẹ. Ba nói với con là ba rất yêu mẹ. Yêu mẹ nhất trên đời. Khang cũng yêu mẹ nữa Nó và Khang thơm vào 2 bên má của cô. Chứng tỏ họ là 1 gia đình rất hạnh phúc. Mọi người xung quanh vỗ tay chúc mừng họ. Thật là khác thường, thay vì lời cầu hôn lại là lời xin được tha thứ nhưng cũng thật khiến mọi người cảm động. Chiều hôm đó, nó giúp cô chuyển đồ lại về nhà nó. Nó luôn cười hạnh phúc vì cuối cùng cô cũng chịu tha thứ cho nó. Tối đó, nó để cô nằm trên tay, tay còn lại ôm cô. Cô hỏi - tại sao anh lại vào trường em dạy - vì anh muốn chuộc lỗi lầm của mình. Anh muốn bên cạnh em nhiều hơn . Anh mừng vì em đã chịu tha thứ cho anh Cô cười tươi nhìn nó - suy cho cùng ngày hôm đó cũng là lỗi của Vi, cô ấy bỏ thuốc kích thích cho anh nên anh mới như thế. Nó nhíu mày thắc mắc - em đã biết vậy sao còn giận anh đến giờ này hả bà xã Cô ngây thơ - vì em muốn trừng phạt anh Nó cười gian manh - vì phạt anh mà em bỏ anh bơ vơ 1 năm mấy sao. Em có biết là thời gian qua anh mất ăn mất ngủ vì em không. Được rồi hôm nay anh phải phạt em mới được Nói rồi nó cù lét cô, cô giẫy giụa khỏi người nó. Nhưng vô ích, sau khi mệt rồi nó không làm gì nữa, mà nó đặt môi mình lên môi cô Rồi khẽ nói vào tai - năm mấy qua anh nhịn đủ rồi. Hôm nay anh phải ăn bù luôn thời gian qua Đêm đó, 2 người đê mê đến gần sáng. Căn phòng lạnh lẽo giờ đây đã được sưởi ấm bởi thân nhiệt của 2 người
|
Mèn đéc ơi một năm mí quay lại phải có 18+ chi tiết chứ, hk chịu đâu
|
|