Không Là Yêu, Mà Là Thương
|
|
|
Chương 15 CONTINUED 15
Hôm nay là chủ nhật. Nó lại đến thăm cô và Phúc Khang. Đúng là nhìn nó thảm thật. Mấy lần trước nó cũng đến thăm 2 mẹ con nhưng đều bị cô không cho vào nhà. Nay nó lại đến thì Phúc Khang ra mở cửa - ba vào nhà đi Nó gật đầu. Vào nhà thì không thấy cô, nó hỏi Khang - mẹ con đâu rồi Khang - mẹ con vừa ra ngoài đi mua đồ đó ba. Khang ngoan ngoãn Nó hỏi thăm - Khang lại đây ngồi với ba. Khang nghe lời lại gần nó ngồi. Nó hỏi tiếp - con còn giận ba không Khang. Ba xin lỗi vì đã làm mẹ con con tổn thương Khang tỏ ra chững chạc - lúc trước con rất giận ba nhưng giờ thì không. Nếu ba đã biết sai thì sau này đừng làm lỗi với mẹ nữa. Nó gật đầu rồi ôm Khang vào lòng - nhất định sẽ không có lần sau. Cảm ơn con đã không ghét ba Cô vừa về nhà thấy xe là biết nó đến. Cô thật sự rất nhớ nó nhưng lại muốn thẳng tay trừng phạt. - Khang à, nhà có khách hả con. Cô cố ý nói vậy - không phải khách đâu mẹ. Là ba. Ba đến thăm 2 mẹ con mình đây. Khang từ phòng khách nói ra Cô biết vậy nên đi thẳng xuống bếp. Nó cũng theo chân xuống bếp. - nhìn em ốm đi nhiều quá. Nó xót khi nhìn cô gầy đi nhiều quá - cảm ơn. Không cần anh phải quan tâm. Cô vẫn lạnh lùng - thôi em lên nghĩ đi nha. Để đây anh làm giúp cho. Nó muốn được gần cô hơn Cô vẫn cắt cắt, bầm bầm cái gì đó mà không thèm nhìn nó - chẳng phải anh đến để thăm con sao. Sao còn không lên với con mà xuống đây làm gì - anh đến thăm em và con mà. Nó nhìn cô mà trong lòng thật sự rất đau - tôi khỏe. Nên mục đích của anh đã xong. Giờ lên nhà chơi với con đi. Con cần anh. Còn tôi thì không. Vẫn thái độ đó Từng lời nói của cô như đang xé nát trái tim nó - được rồi. Anh lên với con Nó ở phòng khách dạy Khang học. Nó đã ở đây đc 3 tiếng rồi nên định đứng lên đi về thì Khang gọi - ba ở đây ăn cơm với con luôn nha - con trai à, ba xin lỗi. Mẹ con sẽ không cho đâu. Ngoan nha, hôm khác ba đưa con đi chơi. Nó muốn ở lại nhưng sợ cô không cho. Cô nhìn nó lúc này cũng thật sự xót xa. Nó vì cô mà ốm đi rất nhiều, gương mặt hốc hác, râu thì lồm xờm không cạo, tóc cũng đã dài hơn. Cô mới lên tiếng - con đã nói vậy thì anh ở lại ăn cơm đi. Tôi cũng không tiếc gì bữa cơm với anh đâu Nó cười vui vẻ đến bàn ăn. Nó nhớ món ăn cô nấu, đã gần 1 tháng rồi nó chưa được ăn ngon như hôm nay. Nên nó ăn rất nhiều. Trong bữa ăn chỉ có nó và Khang nói chuyện, còn cô thì ngồi im đó. Thỉnh thoảng nó cũng nhìn cô như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Ăn xong nó giúp cô dọn dẹp. Dọn xong thì nó nhận được cuộc gọi từ bệnh viện. Nó lên nói với cô - anh có việc rồi. Anh phải về. Cảm ơn em về bữa cơm ngày hôm nay. Rồi quay sang Khang - ba về nha con Cô vẫn im lặng. Nó lái xe đến bệnh viện và làm việc tới tận tối 8h mới về nhà. Nó lại ăn mì gói cho qua rồi lên phòng làm việc. Căn nhà này từ khi thiếu cô đã trở nên lạnh lẽo lạ thường. Làm việc xong cũng 11h hơn, nó lại lên sân thượng hút thuốc. Không phải nó ghiền thuốc nhưng nó chỉ muốn dùng thuốc để giải sầu thôi. Đêm nào nó cũng tự trách bản thân về lỗi lầm của nó Sáng nay nó đến công ty làm việc đến trưa thì Thiên An gọi - em có trong công ty không. Chị đến - em đang ở trong công ty. Nó trả lời Thiên An lái xe đến công ty nó. 2 người cùng nhau đi ăn trưa. Dù là ăn trong nhà hàng, thức ăn rất ngon nhưng nó chỉ động vào 1, 2 đũa rồi thôi. Thiên An xót - nay em ốm lắm rồi đó Thiên Anh. Em nhìn đi, em còn là hotboy ngày nào không Nó cười chua xót - hotboy thì làm được gì hả chị. Bây giờ em mất Vân rồi, mọi chuyện với em không còn ý nghĩa nữa - Thiên Anh à, em tỉnh lại đi. Bây giờ Vi đi rồi, sao em k đến xin Vân tha thứ rồi theo đuổi cô ấy lại đi Nó cười - đến cả nhìn em cô ấy còn chẳng thèm nhìn. Lúc nào cũng lạnh nhạt. Em đã làm tổn thương chính vợ mình, cô ấy chắc chắn không bỏ qua đâu. Em mất Vân thật rồi Thiên An cốc đầu nó - sao bao năm nay em vẫn không khôn được tí nào v hả. Chính vì Vân đang giận nên em phải mặt dày mà đi năn nỉ cô ấy, xin cô ấy tha thứ. Chứ em cứ ủ rũ thế này thì biết bao giờ mới lấy lại vợ đây hả. Không khéo thằng khác nó rinh luôn. Lúc ấy thì đừng có mà hối hận Nó vẫn tiếp tục uống rượu - em không cho cô ấy được hạnh phúc thì đành để cô ấy tìm hạnh phúc khác. Muộn rồi chị à Thiên An thật sự tức giận - đã nói tới vậy rồi mà không thấm. Chị mặc em. Sau này mất vợ thật rồi thì đừng than vãn với chị. Nói rồi Thiên An bỏ đi. 1 mình nó ở đây, nó chỉ uống rượu chứ không hề đụng đến thức ăn. Uống đã rồi thì nó tính tiền, về công ty. Nhưng do hơi say, lại bị cận nên nó không thấy đường lái. Lái sao mà tông cả vào trụ điện. Mọi người đưa nó đến bệnh viện. Phong trực tiếp khám cho nó. Đầu nó chỉ chảy máu thôi chứ không có các vết thương khác. Nó tỉnh dậy thì nói - tao xin lỗi mày. Chắc mày vẫn còn giận tao lắm - không. Tao không giận nữa. Tất cả là do em gái tao, nó đã quá yêu mày. Phong nhìn nó - mày chịu tha thứ cho tao sao. Nó ngạc nhiên vì thời gian qua Phong không thèm nhìn nó lấy 1 lần mặc dù làm cùng bệnh viện. Trước khi ra ngoài, Phong dặn - mày đừng uống rượu nữa. Nguy hiểm lắm. Hôm nay may mắn là nhẹ, chứ lỡ có lần sau thì... Mà tao nói mày, đầu mày đã có 1 lần chấn thương rồi. Đừng hành hạ nó nữa. Nó nằm nghĩ ngơi 1 lát rồi về. Nó sợ phải về nhà, vì về nhà nó thật sự rất cô đơn. Nó lại nhớ cô, nhớ con của nó.
|
|
Chương 15 CONTINUED 16
Một ngày mệt mỏi lại trôi qua, 8h tối nó mới ra khỏi bệnh viện. Nó không về nhà mà lái xe đến công Viên. Nó muốn đi dạo 1 lát rồi về. Nó đi được 1 lúc thì thấy bóng dáng quen thuộc. Đó chính là cô. Vỹ đang theo sau nắm tay nắm chân cô, nhưng đều bị cô gạc ra - Anh Vỹ à, anh đừng làm như vậy được không. Nếu anh cứ tiếp tục, mình sẽ không thể làm bạn được nữa - Vân à, tại sao em lại không chịu chấp nhận anh. Thiên Anh làm tổn thương em như vậy mà em còn chung thủy với nó sao. Anh mới là người yêu em thật sự. Vân mở miệng ra định nói gì đó nhưng lại phát ra tiếng của nó - đừng làm phiền vợ của tôi nữa. Nó gầm lên Vỹ thấy nó liền lao vào nắm cổ Áo nó - tao đã nói sao hả, nếu mày làm tổn thương Vân, tao sẽ không ngần ngại mà cướp đi cô ấy - Vân vẫn là vợ hợp pháp của tao. Tốt nhất là mày nên tránh xa ra. Nó nóng giận nói Vỹ đấm vào mặt nó. Nó cũng trả lại 1 cái. Nhưng do cả ngày nay chỉ có 1 li cafe trong bụng nên nó không có sức chiến đấu. Máu miệng cũng chảy ra. Cô ra sức can 2 con người này nhưng vẫn không đc. Cô la lớn - 2 người có thôi đi không hả. Vỹ tôi với anh từ nay không còn là bạn nữa. Cô đỡ nó dậy bỏ mặc Vỹ. Vỹ gọi lớn - Minh Vân, tại sao em không chấp nhận anh hả. Anh có gì không tốt Cô vẫn không trả lời mà đỡ nó rồi lái xe về nhà. Để nó ngồi ở ghế sofa. Cô đi lấy nước ấm lau mặt cho nó rồi luộc trứng gà lăn mặt cho nó. Nó cứ nhăn nhó vì đau. Cô thấy xót lắm nhưng cố ý lăn mạnh - ui ui, đau anh quá - cho chừa. Đã yếu mà còn ra gió. Cô chọc tức nó - tại sáng giờ a chưa ăn gì mới không có sức chứ bộ. Nó giải thích - mắc gì mà sáng giờ không chịu ăn. Cô lạnh lùng Nó ấp úng - tại...tại anh không muốn ăn - sao không muốn ăn. Cô hỏi tiếp - anh nuốt không nổi. Nó cuối mặt không dám nhìn - abh nhìn người ngợm anh xem. Ra đường đừng nói là chồng tôi. Tôi không dám nhận đâu. Cô lạnh lùng phán 1 câu. Nó không biết nói gì nữa nên đành im lặng. Lát sau thì nó lái xe về nhà. Nó tự soi gương. Nó còn phải giật mình vì bộ dạng này của nó. Cô nói cũng phải, nó như vậy thì hỏi sao cô dám nhận là chồng. Nhưng giờ nó đã nghĩ thông rồi "Hôm nay cô ấy từ chối Vỹ lại còn chăm sóc cho mình. Chắc đã bớt giận được phần phần nào rồi. Mình phải theo đuổi lại cô ấy mới được. Không thể để mất vợ được " Lâu rồi nó mới phấn chấn như thế. Nó quyết định mai sẽ thay đổi, sẽ theo đuổi cô lại như ngày mới yêu
|
Chương 16 THEO ĐUỔI
Sáng sớm, nó ủi đồ lại rồi đến 1 salon làm tóc. - em giúp anh tuốt lại nha. Cắt cho anh tóc kiểu quiff nha em. Nó nhắm mắt lại để yên cho nhân Viên làm. 1 tiếng sau, nhân Viên lên tiếng - tóc anh đã xong. Cô nhân Viên ngất ngây trước vẻ đẹp trai của nó. Cách đây 1 tiếng, nó nhìn như 1 lão già 50 mà giờ thành chàng trai trẻ 25 rồi. Nó cười nụ cười tỏa nắng - đây anh gửi e tiền. Cứ giữ lấy tiền thừa. Nó thấy cô nhân Viên vẫn ngơ ngác nên nó để tiền lại trên bàn rồi nhanh chân ra khỏi đó. Nó lái xe đến siêu thị mua đồ cạo râu và kem cạo. Trong siêu thị, nó là trung điểm tập trung mọi ánh nhìn của người khác. Mấy cô gái đẹp cứ nhìn nó. Nó nháy mắt thôi thì đã có cô phải suýt té rồi. Về nhà, nó cạo râu rồi vuốt chút keo lên tóc. Nó nhìn vào gương - Thiên Anh đã trở lại và lợi hại hơn xưa Nó lái xe đến cửa hàng hoa, mua 1 bó hoa hồng lớn rồi đến trường nơi cô đang dạy. Vì đây là giờ ra chơi nên học sinh ùa ra rất nhiều. Nữ sịnh quay quanh nó. Nó hơi khó chịu vì không thể thoát ra được. Cuối cùng giờ ra chơi cùng chấm dứt, mấy con bướm đó quyến luyến đi về lớp học. Giờ nó mới nhẹ nhõm mà đi tìm cô. Đi giữa sân trường thì thấy bóng hình quen thuộc đang viết bảng. Nó không ngần ngại tiến đến nơi đó. 1 tay nó cho vào túi, 1 tay cầm hoa giấu sau lưng mình, ung dung bước tới cửa lớp. Nó khẽ ho - e hèm Cô ngừng tay hướng mắt ra cửa lớp có 1 nam thần với mái tóc lãng tử, sơ mi sọc đóng thùng. " là anh ấy sao" cô vẫn đang đứng hình với dáng mạo mới này của nó. Mọi ánh nhìn trong lớp đều tập trung vào nó. Nó nở nụ cười thật tươi làm nữ sinh lớp cô bị hớp hồn cả mất rồi. Giờ nó mới lên tiếng - chào cô giáo. Em có thể cho anh gặp lớp trưởng được không Cô vẫn còn đơ vì sự thay đổi này của nó. Mới hôm qua còn hình dáng của 1 ông già mà giờ thì thành soái ca mất rồi. Cô gật đầu theo cảm tính Lớp trưởng lớp này là 1 nữ sinh cũng là hotgirl của khối. Khi nghe nó muốn gặp thì cũng rất ngạc nhiên nhưng tính mê trai của đám con gái giờ quá cao. Dù không quen biết cũng chạy ù ra - chào em. Em là lớp trưởng lớp này à Cô gái ngây ngất - dạ...em là lớp trưởng. Anh tìm e có việc gì không Cả lớp cứ hướng mắt ra ngoài cửa vì nghĩ đó là người yêu của nhỏ. 2 người đứng đó 10p rồi mà vẫn chưa vào. Nhỏ trở về lớp với vẻ mặt không mấy vui vẻ, trong khi đó tay lại ôm bó hoa lớn. Cô đang nghĩ " anh lại giở trò gì đây Thiên Anh " thì nhỏ cầm bó hoa lại trước mặt cô . Cả lớp ồ lên. Mặc kệ, nhỏ nói tiếp - Anh lúc nãy tặng cho cô Cô hơi nhíu mày, hỏi lại - Anh ấy nói tặng cho cô sao Lớp trưởng gật đầu. Nhỏ trở về chỗ ngồi, nữ sinh lớp này bắt đầu buồn rầu vì nam thần, soái ca ấy đã để mắt tới cô chứ không phải bất kì 1 nữ sinh nào ở lớp, hoặc ở trường. Còn cô sau khi nhận hoa của nó thì cười tủm tỉm. Tin hot này nhanh chóng được truyền với tốc độ siêu khủng. Trên trang confection của trường rộ tin " soái ca lạ mắt đẹp trai chính thức theo đuổi cô Vân ", rồi hàng loạt confection tỏ tình của các nữ sinh dành cho nó mặc dù biết nó để ý đến ai. Thầy cô trong trường cũng không ngừng chọc ghẹo cô. Làm cô xấu hổ chết được. Trên lớp, các nam sinh thì buồn rầu không chịu học vì cô Vân đã có người để ý , người đó lại đẹp trai, có học thức như thế. Khiến cô không khỏi nhức đầu. Sau khi hết tiết, cô lên phòng Giáo Viên nghĩ " cái tên này, anh giỏi lắm. Mới xuất hiện cách đây vài ngày thôi mà đã hot như vậy. Học trò của em cũng không học hành gì được. Chỉ 1 bó hoa như vậy rồi mất tích luôn ". Tối cô vẫn soạn giáo án, soạn xong thì lại nghĩ đến nó. Cô chợt nở nụ cười. Nghĩ đến ngủ quên mà nụ cười vẫn trên môi. Bên căn nhà này cũng thế. Nó cũng đang cười khi đọc các confection . Từ hôm nó xuất hiện đến nay đã 1 tuần rồi. Ngày mai nó sẽ bắt đầu kế hoạch. Sáng sớm nó đứng trước nhà cô, cầm bó hồng lớn. Cô mở cửa định đưa Khang đi học thì rất bất ngờ khi nó đứng ở đây. Nó đi lại gần cô, nở nụ cười từng làm cô gục ngã - chào em. Anh là Thiên Anh. Hân hạnh đc gặp em Cô bị nó quay cho chống mặt. Cô nhíu mày thắc mắc - anh muốn gì nó chậc chậc cái lưỡi - hôm nay em rất đẹp. Em tên gì Cô đưa tay lên sờ trán nó - đâu có nóng đâu. Anh sao vậy hả Thiên Anh - ồ, mới đó mà đã nhớ tên anh rồi sao. Mà em chưa trả lời câu hỏi của anh đó Cô vỗ trán xem chuyện gì đang xảy ra - tôi tên Vân. Trần Minh Vân. Được chưa Nó cười tươi - tên em rất đẹp. Minh Vân, tên rất hay. Anh có bó hoa tặng em. Mong em nhận cho Phúc Khang nãy giờ đứng xem kịch thỉnh thoảng che miệng cười. Nó thì đắc ý nhìn cô với cái mặt đơ đơ không hiểu chuyện gì đang xảy ra với cô. Thấy cô đứng yên nó cầm tay cô đưa cô đóa hoa rồi lên xe đi mất. Cô thì hóa đá nãy giờ vì mọi chuyện có gì đó sai sai. Khang níu tay cô - mẹ ơi, mình đi học nha. Sắp trễ giờ rồi. Bị kéo về hiện tại, cô mới giật mình. Cô đưa Khang tới trường học rồi cũng quay lại trường mình dạy. Cô ôm bó hoa vào phòng giáo Viên vậy mà không biết bao nhiêu cặp mắt nhìn. Mọi người lại bàn tán " chắc là anh đẹp trai tặng cô rồi" " mà nghe nói cô đã có chồng rồi mà ". " tiếc thật, phải chi anh đẹp trai đó tặng hoa cho tao. Có chết tao cũng chịu ". 1 nữ sinh lên tiếng ghen tỵ ... Còn hàng loạt câu nói nữa. Cô xấu hổ không biết trốn vào đâu nên đi nhanh lên phòng. Cô nghĩ "Hôm nay sao tự nhiên phòng giáo Viên lại xa thế này" . trống vào tiết, cô lên lớp dạy, trên lớp vẫn còn dư âm chuyện 1 tuần trước,giờ lại thêm chuyện, cô cầm hoa vào trường nữa nên lớp cũ xôn xao hỏi cô đủ điều. Cô không trả lời thì tụi này đình công không học. Khiến cô cũng bất lực. Tra hỏi hết tiết thì cô nhanh chóng bước ra khỏi lớp. Lớp này cũng như lớp kia, có chịu để yên cho cô dạy đâu. Chỉ có hỏi và hỏi. Ra chơi cô nhanh chóng về phòng giáo Viên. Ở dưới căn tin lại nổi lên 1 làn sóng vì nó đang ở đấy mua nước cho cô. Nó đi thẳng lên phòng của cô. Cô đang ngồi chấm bài thì nghe tiếng học sinh la hét. Nó mở cửa bước vào. Ngồi xuống ghế đối diện cô như đúng rồi Ở ngoài kia hàng trăm con mắt đang nhìn vào phòng cô. Nó vẫn mặc kệ - chào em, hôm nay em dạy tốt chứ Cô thì bị nó đưa từ bất ngờ đến bất ngờ khác - anh còn nói nữa hả. Anh nhìn đi, từ hôm anh xuất hiện tới giờ, học sinh của tôi không học hành gì được cả. Giờ anh lại đi lên đây ngồi. Anh muốn tôi sống sao đây hả Nó cười tươi - mở nắp chai c2 ra, bỏ ống hút vào cầm tay rồi đưa cho cô - em uống đi. 2 tiết rồi, uống đi cho đỡ khát. Hành động galang của nó làm cho mọi người không ngừng la hét bên ngoài Cô vừa tức giận lại vừa xấu hổ nên đẩy cửa đi thẳng lên lớp cô có tiết tiếp theo. Vừa lúc đó, tiếng trống vào giờ cũng vang lên. Nó ngồi đó nở nụ cười thật tươi. Xong nó cũng đi theo cô lên lớp. Cô vừa ngồi xuống đc 5p, lớp cũng vừa ổn định xong thì nó bước thẳng vào lớp. Lớp lại bắt đầu nháo nhào vì sự hiện diện của nó. Cô vừa đứng dậy, thì bị tay nó ấn nhẹ lên vai không cho cô đứng dậy - em cứ ngồi yên đây là được rồi Cô cũng không biết làm gì, nên đành nghe lời nó. Nó hướng mắt xuống lớp. Ôi lớp gì toàn gái thôi, chỉ có 4nam thôi. Nó nở nụ cười - chào các em. Tôi tên Thiên Anh. Là cựu học sinh của trường này. Hôm nay tôi sẽ thay cô Vân dạy lớp 1 tiết hóa. Có 1 nữ sinh đã dùng điện thoại quay lại tất cả. Cả lớp im lặng, chống tay hướng lên bảng. Cô ngạc nhiên vì độ ngoan vượt trội của lớp này. Nó bước xuống bục giảng rồi lại bàn đầu nhẹ nhàng nói - em cho tôi mượn tập. Nữ sinh đó đỡ nhìn nó không chớp mắt, đồng thời đưa nó vở hóa. Nó xem xong thì nói - được rồi hôm nay chúng ta sang bài mới. Các em ghi tựa bài nha. Cô không ngờ nó có khiếu giảng bài hay đến vậy. Dáng vẻ nó lúc này thật sự khiến người ta si mê chết mất. Cô cũng chăm chú lắng nghe bài giảng của nó. Nó không cần sách, cần vở gì cả. Tất cả những gì nó học lúc xưa cô dạy nó đều nhớ rất rõ ràng và cụ thể nào là tính chất vật lí, tính chất hóa học, điều kiện phản ứng không sai gì cả. Mà có phải ngắn ngủi gì đâu, hơn cả chục năm rồi còn gì. Nữ sinh dưới lớp nhìn nó say mê chứ có học được gì đâu. Kết thúc câu nói - bài học đến đây là kết thúc. Các em cố gắng học ngoan nhé. Đặc biệt là không được làm cô Vân buồn phiền. Nếu các em làm được thì tôi sẽ trở lại dạy thêm vài tiết nữa. Cả lớp đồng thanh- nhất định sẽ ngoan. Trống chuyển tiết vang lên. Nó bước nhanh ra khỏi lớp. Cô thì do còn mãi suy nghĩ của nó " còn trở lại nữa sao. Anh còn bày trò gì nữa đây hả Thiên Anh ". Lát sau giáo Viên bộ môn tiếp theo vào lớp thì cô mới giật mình bước ra
|