|
Làm ơn, người phụ nữ sẽ ko chịu nổi việc này đâu nên tg hãy trả lại TAnh củ năm xưa đj, nhiều người sẽ cực gét loại người như vậy, đừng để cô ấy đâu khổ nữa tg àk mong sao cho nó là một sự sắp đặt giả thoi chứ TAnh ko làm điều j cả
|
Cảm ơn mọi ng đã quan tâm truyện. Mình biết đưa tình huống truyện này sẽ làm đau ng phụ nữ. Nhưng tác giả muốn đưa vào ý nghĩa nên mới có chuyện này xảy ra
|
Chương 15 CONTINUED 14
Đã nhiều ngày trôi qua, nó và cô vẫn im lặng. Nó nhiều lần mở lời nhưng trước sự im lặng của cô đành bất lực. Hôm nay nó gặp lại Ngân, Ngân là đối tác của công ty nó. Do gặp lại bạn cũ và Ngân cũng đang có chuyện buồn nên ngân đã quá chén và say đến không biết gì. Nó phải đưa Ngân vào khách sạn. Nhưng không may, cô đang đi dạo gần đó và thấy dáng người quen thuộc. Cô thật sự không ngờ rằng, chồng của mình lại như vậy. Cô bỏ về nhà và tiếp tục khóc. Sau khi sắp xếp xong chuyện của Ngân. Nó lái xe về nhà, nó lên thẳng phòng, định lấy đồ đi tắm thì cô gọi - anh ngồi xuống đi, tôi có chuyện muốn nói Nó thấy lạ vì cô đã đổi cách xưng hô - có chuyện gì vậy em. Sao em lại nói như thế. Nó thắc mắc nhưng cũng ngồi xuống Cô vẫn lạnh lùng - đây là đơn li hôn. A kí vào đi, tôi đã mệt mỏi lắm rồi. - sao lại li hôn. Anh không kí. Anh biết anh có lỗi với em, nhưng anh không còn thân thiết với Vi nữa. Anh xin em mà, anh không muốn mất em đâu . Nó nắm tay cô - tôi không muốn sống cùng anh nữa. Lỗi của anh tôi không thể tha thứ. Nếu không còn yêu thương nhau nữa hãy cho nhau 1 lối riêng, tôi sẽ ra đi mà không lấy bất cứ gì cả. Anh yên tâm - anh xin em mà Vân. Anh biết lỗi rồi mà, hãy cho anh 1 cơ hội. Anh sẽ không làm thế nữa đâu. Anh không muốn tình yêu hơn 10 năm qua của mình sẽ kết thúc ở đây. Em không nghĩ cho anh cũng phải nghĩ cho Phúc Khang chứ. Nó tiếp tục năn nỉ. Cô vẫn lạnh nhạt - nghĩ cho con ư? Nếu anh nghĩ cho con thì từ đầu anh đã không làm vậy rồi. Tôi không muốn Khang có 1 người cha vô trách nhiệm như anh. Anh không kí tôi sẽ đơn phương li hôn - anh nhất định k kí. Dù thế nào cũng không kí là không kí. Anh không muốn mất em và con đâu - tùy anh. Vân gạc tay nó ra, mặc cho nó có năn nỉ nhiều thế nào Sáng mai, khi nó đi làm, cô và Khang dọn đồ ra đi. Cô dọn về căn nhà cũ của mình. Cô đã khóc rất nhiều khi nhớ đến kỉ niệm đẹp của 2ng trong căn nhà này bao năm qua. Nó đi làm về thì thấy nhà vắng tanh, nó lên phòng gọi cô nhưng không ai trả lời. Nó mở tủ quần Áo ra thì không còn Đồ của cô nữa. Nó chạy đi tìm cô khắp nơi. Nó đến nhà cô thì thấy đèn sáng. Nó biết cô đã ở trong ấy nên nhấn chuông. Cô biết là nó nhưng không mở cửa. Nó đứng đó 1 hồi lâu thì trời mưa. Ông trời như đang khóc thay cho nó. Nó quỳ xuống trước cổng nhà cô - anh xin lỗi em mà Vân ơi. Là anh vô dụng, anh làm khổ em và con. Đừng bỏ anh mà. Anh biết lỗi rồi Trời đang mưa, nó thì quỳ bất động ở trước nhà. Cô trong nhà nhìn ra rất đau lòng, nhưng lỗi của nó cô chưa tha thứ mà nó lại vào khách sạn với người khác. Như vậy thì làm sao cô tha thứ được đây. Trời mưa rồi tạnh, nó rất bất động 1 chỗ đó. Nó quỳ đó đến tận sáng, cô mở cửa đẩy xe ra đưa Khang đi học thì lại nói nó - vô ích thôi Thiên Anh. Tôi đã quyết định rồi. Dù anh có qùy ở đây tới chết cũng vô ích. Khang lại đỡ nó đứng dậy vì trước khi ra đây cô đã dặn - khang à, ba con quỳ cả đêm rồi. Lát nữa, con ra đỡ ba con đứng dậy rồi bảo ba về nhà ăn uống gì nha. Bảo ba phải biết chăm sóc sức khỏe cho mình nghe chưa con Khang ngoan ngoãn nghe lời . Và giờ đây , Khang thực hiện y như lời mẹ dặn - ba đứng lên đi. Ba về đi, mẹ còn đang giận. Khi nào mẹ nguôi giận rồi hãy đến. Nhớ giữ gìn sức khỏe Khang đỡ nó đứng dậy nhưng vì quỳ cả đêm nên nó đứng dậy bị choáng và loạn choạng ngã xuống. Khang lo lắng - ba có sao không ba. Nó vẫy tay lắc đầu -ba không sao. Nó nói nhỏ với con trai- ba không bên cạnh mẹ con con được. Con là con trai phải biết lo lắng cho mẹ nghen chưa. Nhớ nhắc mẹ ngủ sớm. Ăn uống đầy đủ - Khang à, mau đi học để trễ nè. Cô gọi Khang Chào tạm biệt con rồi nó nhìn theo bóng xe đã đi xa tới khuất bóng. Lúc này nọ mới nhích chân đi. Chân do quỳ nên tê và đau lắm. Nó lái xe về nhà thay đồ rồi đi làm 2 tuần trôi qua, đúng là đàn ông không có đàn bà thì không được gì cả. Nhìn nó bây giờ thật là thảm. Lúc trước cô luôn là người ủi đồ cho nó, chỉnh này chỉnh nọ cho rồi nó mới đi làm. Còn bây giờ thì quần Áo nhăn nheo, tóc tai thì bù xù không hớt gọn gàng như trước. Râu mọc cũng không cạo. Còn bữa ăn của nó chỉ là mì gói, nó ăn nhanh cho qua bữa. Mới 2 tuần thôi mà nó ốm hẳn ra. Ai nhìn nó bây giờ dám nghĩ rằng nó từng làm bao nhiêu cô gái đổ gục. Vi thấy nó như vậy không khỏi đau lòng - Thiên Anh à, anh nhìn xem bây giờ anh ra cái gì rồi Nó cười đau khổ - cô ấy bỏ anh rồi. Em nghĩ đi, anh phải làm sao đây - anh là trụ cột của gia đình. Sao lại vì 1 người phụ nữ mà suy sụp tới vậy hả - hết. Hết thật rồi. Vân là tất cả với anh, giờ cô ấy bỏ anh rồi. Anh sống cũng vô ích thôi Bốp. Vi tát nó - Thiên Anh bản lĩnh đâu rồi. Đây không phải là anh. Anh trả lại Thiên Anh ngày xưa cho em đi Nó cười lớn - Thiên Anh ngày xưa chết rồi. Nó chết từ khi Vân bỏ đi rồi. Em cứ mặc anh. Vi tức giận bỏ ra ngoài. Vi hẹn gặp Vân ở 1 quán cafe gần trường - chào chị, em hẹn chị đến đây có chút chuyện Cô lạnh lùng - có gì em nói nhanh đi. Chị không có thời gian - Chị có biết từ ngày chị đi đến giờ, anh Thiên Anh tàn tạ thế nào không. Anh gầy hẳn đi, không còn là 1 Thiên Anh quyết đoán trong công việc nữa. Nói chính xác, nhìn ảnh bây giờ, người không ra người, ma không ra ma. Cô cười - Chị không quan tâm. Chị với Thiên Anh không còn gì cả. Em nói với chị làm gì, nếu lo cho Anh ấy thì e cứ chuốt lại cho ảnh đi. Gặp chị phàn nàn cũng có ích gì đâu - để em nói cho chị biết anh ấy yêu chị thế nào. Hôm đó, không phải là lỗi của anh ấy. Anh ấy buồn vì chuyện công ty có người bán đứng. Ảnh phải đầu tắt mặt tối giải quyết công việc. Vậy lúc đó chị ở đâu. Chị giúp được gì cho ảnh. Chị cũng bị áp lực nên 2 người cãi nhau. Cái hôm đó, ảnh buồn quá nên gọi em ra uống rượu. Và chính em, chính em đã bỏ thuốc kích thích vào li rượu của ảnh. Nên mới xảy ra cớ sự đó. Lên giường với em mà còn gọi tên chị nữa kìa. Còn chuyện thứ 2, chị thấy anh ấy đưa 1 cô gái vào khách sạn, tất cả là hiểu lầm. Cô ấy là đối tác lại là bạn cũ của ảnh nên ảnh không đành mà đưa cô ấy vào khách sạn nghĩ ngơi rồi đi ra thôi. Tất cả là lỗi của em Cô nghe mà lùng bùng cả lỗ tai - không lẽ... Không lẽ chị...chị đã hiểu lầm Thiên Anh rồi sao. - em nói ra rồi đó. Còn lại là việc của chị. Chào chị Cô ngồi đó định hình mọi chuyện. Cô phân tích " nếu không có Viên thuốc đó, chắc Thiên Anh đã không làm vậy. Còn chuyện đưa đối tác vào khách sạn là do hiểu lầm. Vậy mình đã nghĩ lầm cho Anh ấy rồi. Mình phải gặp anh ấy nói rõ mọi chuyện. Mà khoan, sao không nhân dịp này mà thử lòng anh ấy. Nếu anh ấy vượt qua thì tình yêu của mình và ảnh lại càng gắn kết hơn. Được rồi quyết định vậy đi " Ngay vào ngày mai, Vi nộp đơn xin từ chức rồi mua vé máy bay về Pháp. Vi cũng gặp Phong giải thích rõ cho Phong. Phong nghe vậy không còn trách nó nữa mà lại thương người em gái này. Chỉ trách là Vi đặt tình yêu vào không đúng người.
|
|