Tôi đồng ý với ý kiến của bạn. Điều đó là k thể chấp nhận đc nhưng qua tr này, tôi muốn mọi ng hiểu hơn về cái ý nghĩa thật sự của từ chung thủy, và hạnh phúc. Truyện đang lên đỉnh của cao trào. Tôi đang tìm hướng giải quyết tốt nhất đây. Vì thật sự đây cũng là 1 cái khó cho tác giả vì tự đưa mình vào hẻm cụt
|
Chương 15 CONTINUED 12
Ngày qua ngày, Vi vẫn làm ở công ty nó và giúp nó giải quyết vấn đề. Hôm nay nó ăn cơm cùng Vi - anh cảm ơn em. Thời gian đã nếu không có em anh không biết phải xoay sở thế nào nữa - em là nhân Viên của anh mà. Như vậy thì phải giúp công ty của giám đốc mình là chuyện thường tình mà. Ânh không cần khách sáo vậy đâu. Vi tươi cười - còn chuyện lúc trước. Anh thật sự xin lỗi em. Hôm đó anh không nên gọi em đến và làm cái hành động đó. Nó đau khổ khi nhắc đến chuyện cũ cũ - không đâu anh. Là em yêu anh nên em tự nguyện cho anh. Anh đừng trách mình nữa. Em xem nó như 1 kỉ niệm đẹp của đời mình. Chuyện qua rồi cứ hãy cho nó qua đi . Vi cười động Viên nó - anh không biết phải nói thế nào. Em đã cho anh cái quý nhất của người con gái mà anh không thể cho em 1 danh phận rõ ràng. Anh đúng là thằng tồi mà. Em vì anh mà thiệt thòi quá. Nó vò đầu - em đã nói rồi mà. Là em tự nguyện. Em biết đó chỉ hành động khi anh say thôi chứ lúc anh tỉnh táo thì đã không làm vậy rồi đúng không. Quy cho cùng lỗi là do con ma men. Nó làm anh mất lí trí. Từ đầu em đã biết tình yêu này không bao giờ có kết quả mà em cố chấp lao vào thì có chuyện gì em cũng 1 mình chịu là đúng rồi. Không phải lỗi của anh đâu. Đừng nhắc tới chuyện này nữa được không anh. Nó thở dài. Bữa ăn trôi qua nặng nề. Chiều đi làm về, nó đón cô và con trai. Lâu rồi nó chưa nấu ăn cho cả nhà nên hôm nay xuống bếp làm vài món cho mẹ con cô. Trong bữa ăn - ba ơi, hôm nay có 1 bạn đã đẩy con ngã Nó nhìn Khang lo lắng - rồi con có sao không. Tại sao bạn lại đẩy con ? Khang ngây thơ trả lời - con không sao đâu ba. Bạn đó nói với con là con cướp bạn gái của bạn ấy nên đã làm vậy để cảnh cáo con. Mà bạn gái là gì vậy ba Cô cười trước sự ngây thơ của con - wow mới chừng đó tuổi mà đã có gái theo rồi sao. Con ghê thật đó Khang. Y chang ba của con. Ra ngoài đường là biết bao ong bướm vây quanh Nó cười - em cứ nói quá. Anh làm gì có ai đâu. Ba nói con nghe này, bạn gái tức là bạn thân hơn 1 chút so với chữ thân và con thích bạn ấy, bạn ấy cũng thích con. Khang cười tươi - con hiểu rồi. Vậy là con có rất nhiều bạn gái Cô thắc mắc - trong lớp nhìu bạn thích con lắm hả Khang - dạ đúng rồi đó mẹ. Mấy con gái lớp con nói với con như thế. Ba nó xoa đầu nó - gắng mà học hành. Mới có chừng ấy mà yêu với thích gì. Con tập trung chuyện học thôi. Còn những chuyện đó ba cấm con đó. Lớn rồi muốn làm gì thì làm Khang ngoan ngoãn gật đầu Tối đó nó đang làm việc trong phòng sách thì nhóc con mang bài toán qua hỏi nó. Nó giải thích mới được nửa bài thì - con cảm ơn ba. Con hiểu rồi. Con về phòng làm bài đây. Nó lắc đầu vì đứa con này thật tinh nghịch. Làm việc 1 lúc nữa, nó về phòng. Thật lạ, cô lại không có trong phòng. Giờ là 10h hơn rồi cô có thể đi đâu được. Nó chạy khắp nhà tìm cô. Rồi nó chạy lên sân thượng thì thấy cô đang đứng đó. Nó ôm cô từ đằng sau - sao em lại lên đây. Ở trên này lạnh lắm đó - em lên đây hóng gió một chút thôi mà. Cô thơm vào má nó - hôm nay công việc em thế nào. Nó quan tâm - em chẳng biết vì sao học sinh tụi nó càng ngày càng quậy. Tối ngày em cứ bị mấy thầy cô mắng vốn vì lớp chủ nhiệm không chịu học hành gì cả. Chỉ toàn quậy phá Nó cười - vậy chắc hôm nào anh phải ra tay rồi. Anh không muốn vợ anh phải mệt vì đám nhóc này được Cô cười vì câu nói của nó - anh thì làm được gì chứ. Nó là học sinh của em cơ mà - nói gì thì nói, anh cũng là cựu học sinh của trường mà. Em lại là vợ của anh, chúng là học trò của em. Miễn cưỡng thì cũng có thể chấp nhận là có liên quan nhau. Hôm nào anh vào trường dạy dỗ chúng mới được . Nó đắc ý - thôi đi. Anh vào tụ họp với chúng nữa chắc em chết luôn chứ anh giúp gì được em. Cô véo mũi nó - em chờ xem. Hôm nào sắp xếp được công việc anh sẽ thay trời hành đạo. Cô cười vì sự trẻ con của nó - công ty ổn chứ anh - giờ công ty đã vượt qua giai đoạn khó khăn rồi. Em cứ yên tâm Cô hơi buồn - em xin lỗi vì là vợ mà không giúp được gì cho anh cả. Để anh 1 mình gánh vác mọi chuyện - chỉ cần em luôn bên anh thì anh sẽ vượt qua. Nó siết chặt cô hơn. Im lặng 1 chút rồi nó hỏi tiếp - nếu 1 ngày anh làm chuyện có lỗi với em, em có tha thứ cho anh không Cô hơi nhướng mày vì câu hỏi của nó. Suy nghĩ 1 lát rồi trả lời- còn tùy thuộc vào mức độ vi phạm của anh nữa. Mà nếu là ngoại tình thì em không biết chắc chuyện gì xảy ra đâu. Mà tại sao anh lại hỏi vậy. Hay đã làm gì có lỗi với em rồi. Khai mau. Cô quay người lại đối diện nó Nó cười mà trong lòng không ngừng lo lắng - đâu có đâu, anh chỉ muốn hỏi vậy mà. Mà nếu anh ngoại tình thì sẽ giải quyết như thế nào - để xem. Vậy thì em sẽ cho anh đi theo cô gái kia luôn. Cô nghiêm túc - em không giữ chồng lại sao. Nó thắc mắc. Cô kiên định - nếu đó là em thì sao. Anh có tha thứ không. Nếu đã yêu thương nhau thì không có lí do gì mà phản bội nhau dù hoàn cảnh có ra sao. Cô nói mà nó nghe đau cả lòng " anh có lỗi với em rồi Vân ơi. Không lẽ không còn cứu vãn được nữa sao"- thôi mình xuống nhà nha em. Ở đây lạnh lắm. Cô còn phan cho nó 1 câu - nếu có ý định theo cô nào thì ngoan ngoãn mà từ bỏ đi. Nếu em mà phát hiện thì "bằng ". Xong phim Nó bế cô xuống nhà, đêm nay ôm cô trong lòng mà nó đầy lo lắng suy nghĩ Do mai là ngày nghỉ nên nó cho phép mình được ngủ nướng. Ngủ dậy thì đã không thấy cô đâu. Nó biết cô đã ở dưới nhà nên làm vscn rồi nhanh chóng xuống bếp. Nghe mùi thức ăn nó liền ôm lấy cô - nghe mùi thơm là biết vợ anh làm rồi - dẻo mồm. Vào bàn đi,em mang thức ăn sáng cho anh và con - Khang ơi, xuống ăn sáng nè con Khang từ phòng khách chạy ù xuống bếp ngồi vào bàn ăn Nó vừa ăn, vừa nói - con ăn ngoan đi rồi ba đưa 2 mẹ con đi chơi. - wow được đi chơi. Được đi chơi kìa mẹ. Khang vui mừng - sao hôm nay có hứng quá vậy ta. Cô cười nhìn nó hỏi - thì lâu quá, anh mới đưa em và con đi chơi mà. Anh muốn dành trọn ngày hôm nay để bù đắp cho khoảng thời gian qua anh bận quá nhiều việc mà bỏ bê 2 mẹ con. Nó cười tươi nhìn Khang rồi nháy mắt Ăn xong thì 3 người thay đồ rồi đi đến Suối Tiên chơi. Nó ngồi nhìn 2 vợ con chơi mà hạnh phúc nhưng lại nhanh chóng buồn vì lỗi lầm mà nó gây ra. Cả ngày vui chơi cùng nhau rất hạnh phúc.
|
|
Chương 15 CONTINUED 13
Sau hôm đi chơi về, nó mỗi ngày phải đối mặt với sự dày vò của bản thân về lỗi lầm nó gây ra. Trong khi vợ và con nó hết lòng lo lắng cho nó. Cô thật sự là 1 người vợ rất tốt. Vậy mà nó lại phản bội lại lòng tin của cô, phản bội tình yêu của cô dành cho nó. Nó quyết định hôm nay sẽ nói ra sự thật dù cô có tha thứ cho nó hay không Tối đó, cô đang soạn giáo án trong phòng. Nó hôn vào môi cô. Cô hơi ngạc nhiên và rồi đẩy nó ra - em còn làm việc mà ông xã. Tối nha - bà xã, anh có chuyện muốn nói. Nó khó khăn nói từng chữ Cô cười vui vẻ - được rồi anh nói đi, em nghe đây - trước khi nói, anh mong hãy bình tĩnh. Dù em quyết định ra sao anh cũng chấp nhận . Nó lo sợ Cô cười mà trong lòng có chút hoang mang - có gì thì anh cứ nói đi. Anh cứ làm như anh đã làm lỗi với em vậy đó. Nói đi ông xã Nó run nói từng lời - chuyện là... Là... Em có nhớ cái ngày mà chúng ta cãi nhau lớn nhất không. Hôm đó anh đã ra ngoài Cô gật đầu nhớ về hôm đó. Cô đã rất giận nó - em nhớ. Anh nói tiếp đi - hôm đó, sau khi ra ngoài anh đã tới quán bar uống rượu, anh đã gọi Vi đến. Anh uống đến say khướt. Vi đưa anh về và anh đã... Cô thật sự không còn bình tĩnh nữa - anh đã làm sao. Anh nói nhanh hơn được không Nó quỵ xuống đất, tay nắm chặt thành nắm đấm - anh... Anh... Đã... Đã làm chuyện không nên làm. Anh đã... Phản bội lại... Tình yêu... Của em. Anh xin lỗi em Vân ơi Cô nghe mà lùng bùng cả lỗ tai - anh nói lại...nói lại cho em nghe được không Thiên Anh Nó nắm tay cô - anh xin lỗi em Vân ơi. Vì chuyện công ty quá áp lực, thời gian đó chúng ta cũng cãi nhau nhiều nên hôm đó, hôm đó...anh... anh không kìm được cảm xúc . Em muốn đánh muốn giết gì anh cũng được nhưng xin em, xin em đừng im lặng như vậy mà Cô rút tay cô ra khỏi tay nó - tại sao tới hôm nay anh mới nói - vì a không thể chịu được nữa. Anh không thể giấu em thêm được nữa, anh rất đau, rất đau khi đã làm tổn thương em mà em thì vẫn luôn lo lắng cho anh, lương tâm anh không thể nào yên được khi chính ajnm đã làm chuyện có lỗi với e. Nó bất lực nhìn cô Cô quay mặt đi chỗ khác, nước mắt cô bắt đầu rơi. Cô không đánh không trách nó mà chỉ nhẹ nhàng - anh ra ngoài đi. Tạm thời em không muốn gặp anh nữa - Anh... Cô quát lên - ra ngoài đi. Đi đi. Nó đành đứng dậy ra ngoài, đóng cửa phòng lại thì nó gặp Khang ở ngoài. Khang lạnh lùng hỏi - ba làm mẹ khóc à Nó ngồi qùy 1 chân xuống đối diện Phúc Khang - là ba có lỗi với mẹ con. Ba đúng là 1 thằng tồi mà. Con giúp ba vào an ủi mẹ nha Khang. Phúc Khang không nói gì mà bỏ đi vào phòng , nơi mẹ nó đang đau khổ - mẹ ơi, mẹ đừng khóc nữa. Khang không muốn nhìn mẹ khóc đâu Cô ôm Khang vào lòng -mẹ đau lắm Khang à. Mẹ không thể ngừng khóc được. Mẹ xin lỗi - vậy mẹ hãy khóc đi. Khóc rồi mai phải vui vẻ với con nha. Mai phải trả lại mẹ Vân xinh đẹp vui tươi của Khang nhé. Khang ôm mẹ Nghe con trai nói thế, cô càng đau lòng hơn nữa. Suốt 3 tiếng, cô ngồi khóc, Khang mệt quá ngủ quên trong lòng cô. Khóc đến không thể khóc nữa, cô đỡ Khang nằm xuống bên cạnh mình. Đêm nay cô lại không ngủ đc. Nó ở phòng khách cứ đi tới đi lui vì lo cho cô. Nó muốn vào phòng nhưng nó biết cô đang giận nên có nói gì cũng vô ích. Nó lên sân thượng hút thuốc. Đây là lần thứ 2 sau cái lần đó nó hút thuốc. Tự nhiên nó lại thấy điếu thuốc hôm lại ngon lạ thường. Bình thường nó không hút vì nghe mùi thuốc ,nó chịu không đc. Nhưng nay lại thấy ngon. Đúng là khi tâm trạng tệ thì mấy trò tiêu khiển lại có hiệu quả. Nó cười cay đắng rồi tự nói với bản thân - lần này thì tốt rồi, mày làm vợ mày tổn thương, làm con mày ghét mày. Mày là 1 thằng chồng, người cha vô trách nhiệm. Sao mày tồi tệ, khốn nạn đến thế hả Thiên Anh. Mày đã hứa không để cô khóc rồi thì sao, mày đã làm gì. Nó tự làm đau bản thân nó. Bằng chứng là tay nó do ma sát với đất đã bắt đầu chảy máu. Nó ngồi trên sân thượng chịu gió cả đêm, hút thuốc cả đêm. Sáng cô dậy không thấy nó đâu tưởng nó đã đi làm. Nhưng khi cô đang nấu ăn thì nó xuống nhà. Bộ dạng nó lúc này thật đáng thương. Khang vừa xuống thì thấy ba như vậy cũng không thèm nhìn . Nó không nói gì mà lên phòng làm vscn rồi thay đồ đi đến bệnh viện. Cô thấy nó như vậy lòng rất đau nhưng cô phải làm sao đây. Tha thứ cho nó? Rồi sau này ngựa quen đường cũ thì thế nào. Những câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu cô. Hôm nay cô xin nghỉ vì không có tâm trí đâu mà dạy học nữa. Ăn sáng xong, cô đưa Khang đến trường rồi về nhà. Ngồi thẫn thờ trong phòng, Từng lời nói của nó đêm qua như xuyên vào tim cô. Buổi chiều nó đứng chờ đón con nhưng vẫn không thấy Khang ra. Chờ tận 1 tiếng thì nó mới lại hỏi bác bảo vệ - chú ơi, cho con hỏi, học sinh về hết rồi ạ - đúng rồi. Chú mới đi kiểm tra các phòng học, học sinh đều về cả . - dạ con cảm ơn Nó lái xe về nhà thì thấy cô và Khang đang ăn cơm. Nó nhìn 2 người kia rồi đi lên phòng. Nhưng đến cầu thang thì cô gọi - lên phòng thay đồ rồi xuống ăn cơm Lần đầu tiên cô nói chuyện với nó mà cụt ngủn như thế. Lỗi là tại nó mà, nó biết trách ai - anh biết rồi. Em và con ăn trước đi Nó tắm rửa rồi xuống ăn. Trong bữa ăn, không ai nói với ai câu nào. Ăn xong nó giành rửa bát nhưng gặp phải ánh mắt lạnh lùng của cô. Cô lạnh lùng nói - đi ra Nó không dám làm trái nên đi lên phòng sách làm việc. Tối nó ngủ luôn trong phòng sách.
|
|