Không Là Yêu, Mà Là Thương
|
|
Chương 15 CONTINUED 8
Sáng thức dậy, đầu nó đau như búa bổ. Nó nhớ đến chuyện hôm qua liền nhanh chóng làm vscn rồi qua phòng tìm Vi. - Anh xin lỗi em Vi à. Hôm qua anh say quá. Anh không làm chủ được mình nên mới có hành vi đó với em Vi cười tươi, khác với lo lắng của nó - không sao đâu. Em tha thứ cho anh. Ai cũng có lúc mất kiểm soát mà. Đừng quá lo như thế, em không giận anh đâu Nó nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm. Vậy là vài ngày tiếp theo, họ luôn vui vẻ bên nhau. Đi đâu chơi, nó cũng mua quà, Đồ ăn cho cô. Vi cũng thấy buồn vì nó luôn nghĩ đến cô nhưng đành mặc kệ. Chỉ cần thế này là quá đủ rồi. Hôm nay, 2 người sẽ chính thức về nước. Trên chuyến bay, nó đang lấy sách để che mặt ngủ thì tiếp Viên thông báo - hiện giờ, có 1 hành khách đang lên đau tim. Quý khách trên máy bay ai là bác sĩ xin hãy lên tiếng giúp đỡ. Nó nghe vậy liền tỉnh dậy. Nó giúp ông bác kia sơ cứu tim, rồi cho ông uống thuốc. Vi nhìn nó cứu người mà thán phục. Gương mặt nó rất tập trung nhìn rất quyến rũ. Với nó các thuốc về tim luôn trong cặp. Không nhiều nhưng mỗi thứ có vài Viên để phòng trường hợp khẩn cấp. 30p sau, ông bác kia đã đỡ hẳn nhờ sự giúp đỡ của nó. Xuống sân bay, nó lái xe đưa Vi về rồi lập tức về nhà. Tới nhà, nó liền vào nhà tìm hình dáng quen thuộc. Cô cũng từ trên lầu xuống. Nó ôm cô - Anh nhớ em quá bà xã à. Nhớ con của mình nữa Cô lắc đầu vì sự trẻ con của nó liền hôn lên má nó - anh mệt rồi lên tắm đi cho khỏe rồi xuống ăn cơm. Em đã làm cơm rồi. Nó gật đầu, chạy lên phòng tắm. Sạch sẽ rồi nó mới ra lấy đồ vào. Trong bữa ăn nó kể cho cô nghe rất nhiều về chuyến đi. Nó cũng đem về cho cô rất nhiều quà. Từ ngày mang thai, cô thay đổi rất nhiều. Lúc này lúc khác. Lúc thích lúc không làm nó chóng cả mặt vì sự thay đổi 360 độ của cô. Cô cũng bị nghén nhiều hơn nên nó rất thương vợ. Cứ 1 tuần nó cùng cô đi mua đồ cho em bé, 2 người chuẩn bị đầy đủ cho baby này ra đời. Nhưng cô không muốn biết trai hay gái nên không đi siêu âm. Cô nói trai gái gì cũng là con cả. Nó cũng thế, mọi việc nhất nhất nghe cô Còn 4 ngày nữa cô sanh. Hôm nay nó phải trực đêm nên không về nhà được. Nhưng tới 11h thì nó nghe cô gọi - em đau, đau quá anh ơi Nó nghe vậy liền lái xe về nhà đưa cô đến bệnh viện. Trong phòng sanh, nó không ngừng đau nhói vì đã 2 tiếng rồi, đứa bé vẫn không chịu ra. Nó đi tới rồi lại đi lui. Rồi nó lại nghe tiếng khóc. Nó vui mừng vì cô đã sinh xong. 1 lát sau đứa bé được mang ra cho nó - là con trai. Chúc mừng anh nha Thiên Anh. Y tá nói với nó. Cô được chuyển vào phòng bệnh, nó ẩm con, mà không ngừng trách - con hư quá, không chịu ra nhanh 1 chút làm mẹ con phải đau kìa. Cô thấy vậy liền cười - sao lại trách con chứ. Nó giống anh mới hư vậy đó Nó đưa con lại cho cô cho bú. No nê rồi thằng nhỏ lăn ra ngủ. Cô mệt quá cũng ngủ quên đi Bame nó và bame cô cũng về nước thăm cháu. Nhìn thằng bé giống nó như đúc. Đúng là 1 Thiên Anh thu nhỏ mà. 4 ông bà cưng cháu lắm. Nó thì nghỉ làm vài ngày, túc trực bên cô. 4 ngày sau, cô được xuất viện về nhà. bà Nghi hỏi nó - con định đặt tên cho thằng nhóc kháu khỉnh này là gì đây - con định đặt là Phúc Khang đó mẹ. Ba cô và mọi người cũng gật đầu - tên hay mà ý nghĩa nữa Từ ngày Phúc Khang ra đời đến nay cũng đã 2 tháng rồi. Đêm đó, khi cô đang đọc sách, nó nhìn cô mãi thôi. Cô thấy lạ liền hỏi - bộ em xấu lắm sao mà anh nhìn dữ vậy Nó lắc đầu rồi bước xuống giường, tới gần cô và khóa môi cô. Cô bất ngờ lắm nhưng cũng đáp lại nụ hôn đó. Tối nay trong căn phòng này lại tăng nhiệt độ vì 2 người đang quyện vào nhau sau 1 năm nó chỉ nhìn thôi chứ không làm gì cả nên nó rất hưng phấn 4 phụ huynh cũng bay về bên bển lo công việc. Nó nhờ Thiên An qua trông chừng cô trong thời gian nó đi làm. Về nhà, mọi việc chăm con đều 1 tay nó. Nó muốn cô nghĩ ngơi nhiều hơn. Việc trong việc ngoài đều do nó lo. Cô thật sự rất hạnh phúc vì có nó làm chồng. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Phúc Khang nay đã được 6 tuổi. Thiên An cũng có 1 bé gái 2 tuổi. Tuấn, Lâm thì đã làm cha của 2 đứa con trai rồi. Phúc Khang rất đẹp trai và thông minh vì mang trong mình dòng máu của nó và cô. Thằng nhóc rất lanh lẹ và nghịch ngợm. Nó rất cưng con và còn thương cô nữa. Cô thấy may mắn khi là vợ của nó
|
Hp thế còn j bằng nha, giá như ngoài đời.có đc ai đó yêu mik như thế
|
Chương 15 CONTINUED 9
Gần đây, công ty nó gặp trục trặc vì có nhân Viên trong công ty bán đứng nó. Lộ thông tin mật nên giờ nó rất đau đầu. Nó thường đi sớm về muộn. Thời gian này nó bị stress nặng nên hay cáu gắt với cô. Cô thì cũng mệt mỏi với công việc nên cũng cãi lại nó. Vậy là 2 vợ chồng xảy ra chiến tranh. Nó thường uống rượu để quên đi cái áp lực đang đè trên vai nó. Những lúc như thế này thì Vi luôn bên cạnh với nó. Hôm nay,2h sáng nó mới về nhà. Cô thấy người nó toàn mùi rượu - sao anh cứ uống rượu quài vậy hả. Bây giờ là mấy giờ rồi anh biết không - thích thì cứ uống. Anh mệt rồi. Anh ngủ đây Cô la lớn - Nguyễn Trần Thiên Anh, anh không đc ngủ. Anh nói rõ cho em đi. Sao ngày nào anh cũng say xỉn hết vậy hả. Thiên Anh ngày xưa đâu rồi Nó nạt lại cô - em đừng nói nữa được không. Em chưa thấy anh đủ mệt mỏi à. Phiền quá Lần đầu nó nói cô phiền, cô tức đến nghẹn - anh nói gì vậy hả Thiên Anh. Anh nói em phiền sao. Em đang quan tâm anh đó mà anh nói vậy hả - điên thật. Tránh ra đi, anh không muốn ở nhà nữa. Nó đẩy cô qua 1 bên, rồi lái xe đi tiếp mặc cho cô có gào thét thế nào Nó vào bar uống rượu tiếp. Nó gọi cho Vi - em đến chỗ cũ được không Vi còn đang ngái ngủ nghe giọng nó - giờ hả a - ừ Vi xem đồng hồ thấy đã gần 3h rồi. Biết tâm trạng nợ không tốt nên Vi thay đồ rồi đến chỗ nó. Vi ngồi xuống giành lấy chai rượu của nó - Thiên Anh à, bây giờ là mấy giờ rồi mà anh còn ngồi đây uống rượu nữa. Chị Vân sẽ lo lắm đó anh biết không - anh không quan tâm. Em uống với anh đi. Giọng nó lè nhè - anh buồn chuyện công ty phải không. Mọi chuyện sẽ ổn thôi mà. Không phải hành hạ bản thân như thế. Vi khuyên nó - em cứ mặc anh. Anh mệt rồi. Anh không muốn nói nữa. Uống đi Vi chuyển vị trí sang ngồi gần nó để cản nó uống nhưng khi Vi vừa qua ngồi. Nó đặt tay lên eo Vi, thì thầm vào tai - anh thích em Vi à - anh say rồi Thiên Anh. Em đưa anh về .mặc dù Vi rất yêu nó nhưng lời nói của những tên say rượu không đáng tin chút nào. Huống gì nó lại thương cô như vậy. Vi dìu nó ra xe đưa nó về nhà mình. Thiên An đã đi qua Anh thăm bame. Chỉ còn 1 mình Phong ở nhà. Nhưng nay, Phong lại trực đêm ở bệnh viện nên không có ai ở nhà. Vừa vào nhà, nó ôm Vi thật chặt và hôn cô mãnh liệt. Vi không thể từ chối được vì Vi yêu nó. Nó bế Vi lên phòng rồi tiếp tục khóa môi Vi. Nó đưa nụ hôn dần xuống cổ. Vi ngã người tận hưởng. Dù lí trí không cho phép làm vậy nhưng trái tim Vi không thể nghe theo lí trí được. Nó cởi váy trên người của Vi ra, rồi tự cởi đồ của mình. Nó còn lảm nhảm tên cô - anh yêu em Vân à Đêm nay, người bên cạnh nó không phải là cô mà là người con gái khác. Do uống nhiều nên đầu nó đau lắm. 8h sáng mà nó vẫn còn ôm Vi ngủ. Phong về nhà thì lên phòng gọi em gái - Vi à, dậy đi em. 8h sáng rồi. Phong vừa nói vừa mở cửa. Đập vào mắt Phong lúc này là hình ảnh nó đang ôm em gái Phong ngủ. Dưới đất thì quần Áo rải rác. Phong đang định hình xem chuyện gì xảy ra. Phong gọi lớn - Nguyễn Trần Thiên Anh. Cậu đang làm cái gì vậy hả Nó tỉnh dậy, dụi mắt, vỗ vỗ vào trán. Nó ngơ ngác hỏi Phong - làm gì mà gọi lớn quá vậy Lúc này Vi cũng tỉnh dậy. Phong nhào tới đấm vào mặt nó - mày biết mày đang làm gì không hả Thiên Anh. Mày biết kế bên mày là ai không hả. Phong gầm lên Nó giờ mới để ý xung quanh và người kế bên - Hạ Vi. Sao em... Em lại... - tao cho mày 10p để mặc lại Đồ. Rồi xuống gặp tao ngay. Phong quay qua nói Vi. Còn em cũng vậy cho anh Vừa mặc lại Đồ vừa nghĩ đến chuyện hôm qua. Nó nhớ lại tất cả. " Thiên Anh à kì này mày gây họa lớn rồi", nó nghĩ Phong làm mặt lạnh với nó - mày nói đi. Tại sao mày với Hạ Vi lại ở cùng nhau - tối qua tao say quá. Tao không làm chủ được bản thân . Nó giải thích - thằng khốn, mày làm như vậy rồi con bé sau này nó tính sau đây. Mày có nghĩ tới Vân không. Phong đấm vào mặt nó. Vi can - không phải lỗi của Thiên Anh đâu hai, là lỗi của em. Em yêu anh ấy Phong giận đến tím mặt - em nói gì vậy Vi. Thiên Anh nó đã có vợ rồi. Yêu đương gì ở đây. Hai cấm em, chấm dứt cái ý nghĩ đó ngay - muộn rồi hai à. Em đã lúng quá sâu rồi Phong tát Vi. Nó can - mày ngon mày đánh tao nè. Đừng đánh Vi. Tất cả là do tao, là tao hồ đồ Phong không nương tay đánh nó tới tấp - cút khỏi nhà ngay cho tao Nó chùi máu trong miệng rồi lái xe về. Còn Phong thì tức giận mắng Vi - sao em không biết nghĩ vậy Vi. Em còn tương lai phía trước , sao lại đâm đầu vào đứa đã có vợ vậy chứ. Em mua vé về Pháp đi. Làm ngay và liền cho hai. Phong nói rồi bỏ đi. 1 mình Vi ở nhà khóc, khóc đến hết nước mắt
|
|
Ầy, lại nữa, tội con gái ngta chết
|