|
Anh hùng khó qua ải mỹ nhân nha
|
|
Chương 15 CONTINUED 6
Xuống máy bay, nó cùng Vi đến khách sạn nghỉ ngơi. Vừa vào phòng, nó gọi điện cho cô - anh đến nơi rồi nè. Em ăn gì chưa Bên đầu dây kia 1 giọng nói dịu dàng - dạ em với chit Thiên An vừa ăn xong. Anh đã ăn gì chưa - chưa đâu bà xã. Anh mới về khách sạn là gọi ngay cho vợ đó. Thấy anh thương em chưa Cô cười - vậy anh nghỉ ngơi đi nha. - bye bà xã. Anh nhớ em Nó tắm rửa thay đồ rồi sang phòng Vi gõ cửa. Vi mở cửa - mình đi ăn trưa nha,, chắc e đói rồi nhỉ. Vi ngoan ngoãn đi cùng với nó. Đến nhà hàng, phục vụ mang menu ra nó đưa sang Vi - em gọi món đi Vi nhìn menu rồi gọi món. Nó cũng đơn giản nên Vi gọi giúp cho nó luôn. Trong bữa ăn, Vi nhắc nó. - chiều nay đối tác có hẹn mình kí hợp đồng đó anh. - à anh biết rồi. Vậy chiều nay em cố gắng thể hiện thật tốt nha. Hợp đồng này hơi bị béo luôn á. Nó cười tươi Vi tự tin - có bao giờ em làm anh thất vọng chưa. Và chiều nay cũng không ngoại lệ đâu, anh yên tâm - dĩ nhiên là anh yên tâm về em rồi. Anh tin tưởng về năng lực của em mà Vi đổi chủ đề - nếu chiều nay kí xong hợp đồng, anh có gì thưởng cho em không đây. - em muốn gì thì cứ nói chỉ cần không phạm pháp anh sẽ làm Vi chu mỏ - vậy kí thành công hợp đồng anh đưa em đi chơi nha Nó nhéo mũi Vi - tưởng gì chứ chuyện này không thành vấn đề. Em muốn đi đâu, anh đưa em đi Vi hơi bất ngờ nhưng cũng rất hạnh phúc với hành động này của nó. Ai không biết nhìn vào cứ nghĩ nó và Vi là 1 cặp đôi chứ không phải mối quan hệ của xếp và nhân Viên. Ăn xong 2 người về phòng nghĩ trưa. Nó định gọi cho vợ mà sợ cô ấy đang ngủ trưa nên không gọi. Nó đọc sách 1 lúc thì cũng chợp mắt 1 lát. 3h chiều, Vi gõ cửa phòng nó - anh có trong phòng khách Thiên Anh - em vào đi, cửa không khóa. Nó đang đọc sách thì nghe tiếng gõ cửa biết ngay là Vi nên trả lời Vi ngồi xuống giường cạnh nó - anh đang xem gì thế - à anh đang xem sách y khoa đó mà. Nó gỡ kính ra nói chuyện với Vi - vậy em có phiền anh không chứ. Em ở phòng buồn quá nên mới tìm anh nói chuyện mà không ngờ anh bận mất tiu rồi Nó lắc đầu - có gì đâu em. Em buồn thì cứ qua tìm anh nói chuyện cho đỡ buồn - anh kể cho em nghe về công việc bác sĩ của anh đi Thiên Anh. Em không biết dáng vẻ anh khi khám bệnh cho bệnh nhân sẽ như thế nào. Vi chống cằm tỏ vẻ thích thú - anh rất thích khám bệnh cho người khác. Từ nhỏ anh đã đam mê ngành này rồi. Tiếp xúc với bệnh nhân có nhiều cái rất vui. Gặp những bệnh nhân vui vẻ họ quý mình thì rất dễ làm việc. Còn gặp ngay bệnh nhân khó tính thật sự rất rắc rối. Họ không nghe lời mình, luôn tỏ ra khó chịu. Mà nè, dáng vẻ của anh ngoài đời cũng như khi khám bệnh cho người ta thôi, có gì mà em thắc mắc - em hỏi anh nè. Có khi nào anh khám bệnh cho người ta, người ta không hết mà còn nặng hơn không anh. Vi tinh nghịch hỏi nó - em nói gì kì thế. Anh là bác sĩ, chữa bệnh mà làm người ta bệnh nặng thêm thì còn là bác sĩ gì nữa. Đó gọi là lang băm. Em hiểu không. Nó tưởng thật nên cãi lại Vi. Vi chỉ vào trán nó - anh thật là không biết giỡn gì hết trơn. Ý em đây là anh khám cho bệnh nhân nữ, họ thấy anh đẹp trai nên giả vờ bệnh nặng để được anh thăm khám đó mà. Nó gãi đầu cười - em cứ chọc anh. Anh Phong của em, gái theo mới nhiều. Bệnh nhân nữ, đồng nghiệp theo đầy đấy . Còn anh chỉ thuộc dạng bình thường thôi. Vi không tin- anh tưởng em là con nít chắc. Em biết anh Phong gái theo nhiều nhưng theo em biết thì fan của anh đông hơn. Nó từ chối - nào có chứ. Anh là anh nóng tính lắm à nha. Lại lạnh lùng nữa, đố ai dám theo - thiệt là lạnh lùng không hay là ấm áp, galang, dịu dàng với phụ nữ đây. Vi chống nạnh hỏi nó. - em quá lời rồi. Tại em chưa biết hết con người anh đó chứ . Trước khi quen vợ anh, mọi người gọi anh là tảng băng Bắc Cực đó. Lúc trước anh rất lạnh lùng và là 1 kẻ vô cùng kiệm lời. Thích yên tĩnh 1 mình chứ không phải như bây giờ. - vậy ai làm tảng băng nhà anh thay đổi. Vi thắc mắc - là vợ anh. Từ khi gặp cô ấy, anh không còn lạnh lùng nữa. Bên cạnh cô ấy, anh rất vui và không cô đơn. Anh rất hạnh phúc khi bên cạnh cô ấy. Nó nói 1 lèo mà không để ý sắc mặt của người đối diện. Vi buồn khi nó kể về Vân nhưng vẫn muốn biết thêm - kể cho em về 2 người đi Nó cũng phấn khởi khi nhắc đến tình yêu của 2 người. Nó tự hào vì qua bao sóng gió, nó mới lấy được cô. Nên nó không ngần ngại kể tất cả cho Vi nghe. Vi nghe xong thì quả thật rất khâm phục tình yêu 2 người. Vi cười buồn - thôi anh chuẩn bị đi. Sắp tới giờ rồi đó. Em về phòng đây Về phòng, Vi ngồi thẫn thờ đó " tình yêu 2 người thật quá lớn. Liệu em có nên từ bỏ không. Em chỉ là người đến sau thôi mà ". Nước mắt Vi bắt đầu rơi ra. Sau khi cạn nước mắt, Vi mới chịu đi tắm. Ngồi trước bàn trang điểm. Vi trang điểm nhẹ để che đi 2 mắt bị sưng của mình
|
Chương 15 CONTINUED 7
Sau khi chuẩn bị xong thì 2 người chuẩn bị đến nơi hẹn với đối tác. Đúng như nó nghĩ, Vi rất hoạt bát, lại ứng xử khôn khéo nên rất được lòng đối tác bên kia. Sau khi Vi phân tích lợi ích khi làm việc với công ty nó, bên kia rất vừa ý. Và cuối cùng họ đã đồng ý kí vào hợp đồng hợp tác giữa 2 công ty. Bắt tay xong họ ra về. Nó với Vi đập tay nhau cười vui vẻ - em thật là giỏi đó nha Hạ Vi. Vi búng tay - em mà anh Dùng bữa xong, nó đưa Vi đi chơi khắp nơi. Vi cũng không ngần ngại khoác tay. Nó thấy cũng không có gì phải ngại. Người trong nhà cả. Vi chụp rất nhiều hình ảnh cùng nó. Chơi tới tận khuya , 2 người mới về. Mở ĐT lên thì thấy hết pin nên nó không biết vợ nó đã gọi rất nhiều lần và rất lo cho nó. Chơi đã rồi nó mới về cắm ĐT sạc pin rồi đi ngủ. Do mệt mỏi cả ngày nên nó ngủ rất ngon. Vi cũng rất hạnh phúc vì cả ngày bên cạnh nó. Cùng nó đi chơi làm Vi quên tất cả. Vi nguyện làm người đến sau, bên cạnh nó như thế này là đủ rồi Sáng nó dậy sớm, mở ĐT ra thì thấy 20 cuộc gọi nhỡ của "bà xã " nó liền gọi lại - anh xin lỗi em. Hôm qua máy anh hết pin nên không biết em gọi. Qua cũng mệt nên anh ngủ sớm. Anh xin lỗi đã để em lo rồi Chỉ cần nghe tiếng nó là cô đã yên tâm - không sao mà. Em chỉ lo vì gọi anh không được thôi. Giờ anh nói vậy là em yên tâm rồi. Công việc của anh thuận lợi chứ - rất tốt đó em. Anh chuẩn bị đến thăm các công ty khác để xem ở đây họ làm việc thế nào. Mà mẹ con em khỏe hết chứ. Anh nhớ em quá à bà xã ơi - mẹ con em đều khỏe. Em cũng nhớ anh nữa. Anh đi ăn sáng đi nhé. Nhớ giữ sức khỏe đấy. Cô nhắc nhở nó - anh biết rồi mà. Anh thương em - thương anh, ông xã. Tắt máy, nó làm vscn xong thì ra ngoài định đeo cà vạt. Nhưng thôi rồi, nó không biết thắt, từ đó tới giờ toàn cô lo cho nó. Quần Áo nó đều cô lo cả. Nó đang loay hoay thì có tiếng gõ cửa. Nó mở cửa thì thấy Vi liền mời vào. Vi thấy nó đang vật lộn với cái cà vạt mà mắc cười. Liền giành cà vạt trong tay nó - đúng là đàn ông, những chuyện thế này toàn vợ lo nên không biết phải không Nó gãi đầu cười - em nói chính xác quá Vi tay thắt lại cà vạt cho nó rồi đeo lên cổ cho nó - được rồi. Cái này rất hợp với Áo sơ mi của anh Nó nhìn thấy dáng vẻ này liền nhớ đến cô. Cô cũng làm vậy với nó. Tự nhiên tim nó bị lỗi 1 nhịp. Nó cùng Vi ra ngoài ăn sáng. Xong rồi 2 người đến các công ty tham quan cách làm việc của ng Nhật. Nó và Vi học hỏi được rất nhiều điều. Nó cũng muốn kí các hợp đồng về máy móc thiết bị ở đây. Nhưng giá cả lại quá cao. Nó đang không biết thế nào thuyết phục họ thì Vi đã lên tiếng. Thuyết phục họ hợp tác với công ty nó. 1 tiếng trao đổi, cuối cùng nó cùng giành được bản hợp đồng này. Tất cả đều là nhờ công của Vi cả. Cũng đến trưa. Họ dùng cơm trưa với công ty mới vừa kí hợp đồng rồi lại đưa Vi đi chơi. Tối đó nó uống khá nhiều vì nó đang rất vui. Uống đến không biết gì. Vi đành dìu nó về phòng. Trong cơn say, nó nhìn Vi tưởng vợ mình liền đặt lên môi Vi 1 nụ hôn mãnh liệt. Lúc đầu Vi đẩy nó ra nhưng vì nó quá nhiệt quyết nên cô đã để mọi chuyện thuận theo tự nhiên. Nó đè lên người Vi. Tiếp tục nụ hôn đó. Nhưng lí trí nó đã thức tỉnh, nó ngừng lại hành động đồi bại của nó. Do quá say nên sau đó nó đã chìm vào giấc ngủ
|