Không Là Yêu, Mà Là Thương
|
|
|
Chương 15 CONTINUED 10
Nó lái xe về nhà, Phúc Khang thấy ba về liền ra mừng - ba ơi, ba về rồi. Nó ngồi xuống ôm con trai - sao hôm nay con trai của ba không đi học vậy nè. Mẹ con đâu - hôm nay là chủ nhật mà ba. Ba với mẹ cãi nhau à. Khang dù nhỏ tuổi nhưng rất tinh ý và quan tâm mẹ Nó vỗ đầu, vì quá nhiều việc mà cả thứ nó còn không nhớ - không có đâu con, con ăn gì chưa nè. - con chưa ăn gì hết. Khang lắc đầu Nó hơi tức giận " không biết sáng giờ làm gì mà để com đói vậy không biết "- mẹ đâu mà không cho con ăn. - mẹ nói mẹ không khỏe. Con gọi cho ba nhưng không được nên con đành chờ ba về. Khang lễ phép Nó nghe cô không khỏe thì tức tốc lên phòng. Nó sờ trán cô. Quá nóng. Cô bị sốt rồi. Nó quan tâm - em sốt lâu chưa. Sao không gọi anh mà chịu đựng thế này Cô nhắm mắt - em đã gọi anh mà anh có bắt máy đâu. Anh cứ mặc em, đừng quan tâm. Nó đau lòng, tại nó mà cớ sự mới ra như vậy. Nó không nói gì nữa mà lấy nước ấm rồi lấy khăn lau người cho cô hạ sốt. Nó xuống nhà - khang à, con lên trở khăn cho mẹ giúp ba đi con. Ba nấu ít cháo cho mẹ uống thuốc - dạ con lên ngay ạ. Khang ngoan ngoãn nghe lời nó. Nó nấu ít cháo cho cô rồi chạy vào phòng sách tìm thuốc hạ sốt. Cháo đã chín, nó mang lên phòng, đỡ cô dậy - bà xã, em ngồi dậy, ăn chút cháo rồi uống thuốc nha - không em không ăn. Cô còn giận nó - đừng cứng đầu nữa mà, ngoan đi, anh thương. Nó cầm chén cháo, múc rồi thổi đưa lên miệng cô. Cô hất chén cháo, cháo đổ trúng tay nó. Do cháo mới nấu còn nóng, nên bị đổ vào tay, nó nhảy cẫng lên vì đau. Cô đâu biết thành ra như vậy liền, cầm tay nó - anh có sao không. Em xin lỗi , xin lỗi . Cô lấy khăn lau cho nó Dù đau nhưng nó vẫn cố cười - anh không sau. Để anh lấy chén khác cho em. Nó đi nhanh xuống bếp lấy thêm chén nữa rồi đúc cô ăn. Cô ngoan ngoãn không chống cự lại nó nữa. Ăn xong nó lấy thuốc cho cô - thuốc đây, em uống đi Cô uống rồi nó đỡ cô nằm xuống - em ngủ 1 lúc đi, chuyện hôm qua anh xin lỗi . Anh không nên lớn tiếng với em. Nó hôn lên trán cô rồi quay qua nói với Khang - con xuống đây, ba lấy ít cháo cho con. Con ăn đỡ nha. Khang ngoan ngoãn theo ba xuống nhà. Cho khang ăn xong nó lên băng lại cái tay bị phỏng. Rồi gọi cho Vi - em sao rồi. Phong còn giận không - em không sao. Em xin lỗi đã làm liên lụy anh. Giọng Vi đã khàn do khóc quá nhiều - anh mới là người xin lỗi em. Tại anh mà em mới... Mà em đã ăn gì chưa - em chưa ăn gì cả mà em chẳng có tâm trạng để ăn. Vi buồn - để anh mua gì qua cho em. Ở yên đó. Nó đi xuống nhà lái xe đi mua ít cháo cho Vi và Đồ ăn trưa cho Khang. Đến nhà, nó vào thẳng nhà bếp, lấy tô đổ cháo ra - em ăn chút chaó đi Vi. Vừa lúc đó Phong về, phong nắm cổ Áo nó - tại sao mày còn ở đây hả. Mày muốn gì, bộ mày thấy vậy chưa đủ tội con bé sao - tao xin lỗi . Tao biết tất cả là lỗi của tao. Tao sẽ chịu trách nhiệm Phong cười lớn - chịu trách nhiệm à. Mày chấp nhận cưới con bé sao. Mày chấp nhận bỏ Vân sao. Mày nghĩ quá đơn giản rồi Thiên Anh à. Thật uổng 20 năm mày đi học đó - tao không biết phải nói mày thế nào nhưng tao sẽ không để Vi chịu khổ - đủ rồi. Mày chỉ cần tránh xa con bé ra là được. Đừng để mọi chuyện đi quá xa. Người đau k là m mà là cô Vân và con bé kìa. Nó đành bỏ về. Nó không biết giải quyết chuyện này sao cho yên bề. 1 bên là vợ nó, 1 bên là người nó có lỗi. Nó mệt mỏi ngồi xuống ghế sofa. Khang thấy vậy quan tâm ba - ba không khỏe hả. Sao miệng ba có vết bầm thế này. Ba nằm nghĩ đi nha. Con không muốn cả bame đều bệnh đâu Nó vuốt tóc Khang - con trai của ba ngoan lắm. Ba hỏi con, nếu ba có lỗi với mẹ con con thì con có ghét ba không - có. Con không muốn ba làm tổn thương mẹ. Khang thẳng thắn trả lời Nó thở dài - con lên phòng đi nha. Ba hơi mệt. Ba muốn yên tĩnh. Khang nghe lời lên phòng học bài. Nó vào phòng nhìn cô. Nó không biết phải nói như thế nào về tội lỗi của nó. Nó đã phản bội vợ nó, con nó. Nó ngồi thẫn thờ ra rồi nước mắt nó rơi xuống đất. Cô vừa tỉnh dậy đã thấy nó như thế liền lên tiếng - anh có tâm sự phải không. - không anh không có. Chỉ là chuyện công ty thôi . Nó quẹt nhanh nước mắt - em xin lỗi, thời gian qua em đã quá vô tâm với anh. Em do áp lực công việc nên đã không quan tâm đến cảm xúc của anh. Tất cả là lỗi của em nên mình mới xảy ra cớ sự này . Cô lại ngồi gần nó Nó nắm tay cô - không phải lỗi em. Tất cả là do anh. Do anh không tốt. Anh vì quá mệt mỏi chuyện công ty mà không san sẻ với em chuyện nhà, chuyện con cái, và công việc, áp lực của em. Anh cũng không làm chủ được bản thân mà lao vào rượu bia để quên đi nổi buồn. Lại còn lớn tiếng với em. Anh quả thật là 1 người chồng tồi mà Cô ôm nó - được rồi. Vậy là lỗi của cả 2. Đã nói ra hết rồi thì mình cùng nhau sửa. Đừng bao giờ như thế nữa được không ông xã. Nó nghe cô nói mà vô cùng có lỗi . Cô đã hi sinh để bên cạnh nó. Vậy mà giờ nó lại làm chuyện có lỗi với cô. Cô tinh ý - miệng anh sao vậy nè. Sao lại bầm vậy. Có chuyện gì xảy ra à Nó lắc đầu - chút chuyện thôi em. Em đừng lo. cũng trễ rồi, em xuống ăn cơm nha. Anh có mua ít đồ ăn. Hôm nay mình ăn ngoài 1 bữa vậy. Cô gật đầu rồi sang phòng gọi Khang xuống ăn cùng. Trong bữa ăn, Khang cứ luyên thuyên đủ chuyện cả. Nó thì cố nặn ra nụ cười.
|
|
Chương 15 CONTINUED 11
Hôm nay Thiên An cùng con gái Thiên Ân quay về nhà sau chuyến đi thăm ông bà ngoại. Phong kể mọi chuyện cho vợ nghe - cái gì, Thiên Anh không phải là loại người đó được. Thiên an ngạc nhiên - anh biết Thiên Anh không phải loại người đó, nhưng do hôm đó nó quá say nên mới hành động như vậy. Mà lại khổ nỗi, con bé Vi nó lại yêu Thiên Anh nữa. Mà Thiên Anh thì lại có vợ rồi. Con bé phải sống sao đây. Phong lo lắng - được rồi. Em sẽ nói chuyện với nó. Xong rồi sẽ tìm cách khuyên Hạ vi Phong gật đầu rồi quay sang chơi với con gái của mình. Lúc này chỉ có cô bé nhỏ nhắn này là vẫn lạc quan, vui vẻ chơi đùa. Trong bệnh viện, nó đang khám cho 1 bệnh nhân nữ thì chồng của bệnh nhân đó xông vào đánh nó - bác sĩ các ạnh làm việc kiểu gì vậy hả, sao tới giờ vợ tôi vẫn chưa tỉnh. Không chữa đc thì nghĩ việc cả đi. Nó do tinh thần không mấy được tốt nên nổi điên với tên kia - anh nên ăn nói cho cẩn thận. Chúng tôi chỉ làm tốt điều của bác sĩ cần làm. Còn vợ anh chưa tỉnh thì chúng tôi không thể can thiệp. Chúng tôi cũng cố hết sức rồi Hắn nắm cổ Áo nó. Nó gầm lên ánh mắt cực kì sắc - bỏ ra Tên kia thấy sợ nên bỏ ra. Nó hầm hầm đi ra ngoài. Vào phòng, nó nhận được điện thoại của chị nó -alo, em nghe nè chị - ra quán cafe gần bệnh viện đi. Chị có chuyện muốn nói - được. Nó cởi Áo blouse ra rồi đi ra ngoài đến quán cafe gần bệnh viện. Thiên An đã tới trước và gọi nước luôn rồi. Nó vừa khuấy li cafe đen vừa hỏi - bame có khỏe không - bame rất khỏe. Em biết chị gọi em ra đây là vì lí do gì không. Thiên An nhướng mày nhìn nó - em không biết. Nó trả lời nhanh - kể cho chị nghe, thời gian chị đi vắng ở đây đã xảy ra chuyện gì Nó vẫn từ từ - Phong kể hết cho chị mọi chuyện rồi đúng không Thiên An bắt đầu tức giận - đúng. Nhưng chị muốn chính miệng em nói. Em nói đi Thiên Anh, em phản bội người mà em đã từng vượt qua biết bao khó khăn mới đến được với cô ấy. Em phản bội người mà đầu ấp tay gối với em trong thời gian qua hả. Em nói chị nghe đi. Tại sao vậy hả - em không có thói quen đổ thừa cho hoàn cảnh nhưng lúc đó thật sự em bị stress nặng do công ty có chuyện. Còn Vân thì cũng mệt mỏi chuyện trên lớp. Cả 2 thường xuyên cãi nhau hơn. Và em thường tìm đến rượu để giải sầu, lúc đó Vi luôn bên cạnh chia sẻ với e mọi thứ. Sau trận cãi nhau lớn nhất từ trước tới giờ, em lại đi uống tiếp. Em gọi cô ấy đến. Say quá nên cô ấy đưa em về. Vì không kiềm chế được nên em đã làm cái hành động đó - tại sao em không kiềm chế được. Phải chăng em có ý gì với con bé hả? Chị nó nghiêm túc đến lạnh người - đúng, em có chút tình cảm với Vi nên mới dẫn ra cớ sự này Thiên An tát nó - em biết em đang nói gì không. Em là người đã có vợ rồi. Tại sao còn tơ tưởng đến người con gái khác. Mà người đó lại là con bé Vi, là em của Phong, chồng của chị. Em nói đi, chị phải giải quyết thế nào đây hả - em sẽ không để Vi khổ. Em không hèn đến mức chạy trốn sau chuyện mình đã gây ra. Nó khẳng định - em làm được gì hả. Em cưới Vi sao. Em ly hôn với cô Vân à. Rồi Phúc Khang phải làm sao. Trời ơi, Thiên Anh ơi là Thiên Anh. Em có nghĩ đến hậu quả ngày hôm nay không. Nếu Vân biết được chuyện này thì sao đây. Cô ấy có sống nổi không. Em có nghĩ cho vợ mình không. Còn bé Vi nữa. Sau này nó sống thế nào, tương lai của con bé ra sao đây - lúc đó đầu óc em không nghĩ được gì nữa. Con ma men đã chiếm lấy lí trí của em. Em cũng đang rất đau đầu khi không biết phải mở lời với cô ấy ra sao. Phải đối mặt với Vi ra sao Thiên An thật sự rất tức giận - chuyện này em gây ra, em phải tự giải quyết lấy. Tốt nhất là em nên khuyên con bé trở về Pháp rồi thú nhận lỗi lầm với Vân. Đó là cách giải quyết ổn nhất bây giờ - em không thể. Như vậy không công bằng với Vi. Em đã lấy đi cái quý giá nhất của em ấy. Giờ lại bảo cô ấy bỏ đi thì thật là quá bất công. Nó xoa xoa thái dương. Đầu nó lại đau - Công bằng à. Từ đầu em đã không công bằng với con bé rồi. Em là người đã có vợ. Là con bé chấp nhận đau khổ để đơn phương em. Giờ em nói đi. Vậy em phải làm sao - em không biết. Nhưng em không muốn cả 2 người phụ nữ yêu em đều khổ Thiên An cười chua xót - em thì tốt rồi Thiên Anh à. 2 người phụ nữ này đều bị làm khổ cả rồi. Họ là người đau nhất. Em tự mà suy xét lại bản thân đi. Tốt nhất là giải quyết chuyện này càng nhanh, càng tốt. Để dây dưa, người đau nhiều là họ chứ không phải em Nó thở dài nhìn Thiên An rời đi. Ngồi 1 lúc nửa nó mới về nhà. Hôm nay cô dạy có nửa ngày nên đã tranh thủ về làm cơm cho nó và con. Nó lái xe đi rước Phúc Khang. Phúc Khang sau khi tan trường thì chạy nhanh đến chỗ nó - thưa ba, con mới đi học về. - Ngoan lên xe đi con trai, mình cùng về Về nhà, Khang chạy vào bếp ôm mẹ - mẹ ơi, con và ba về rồi. Cô đang làm bếp , nghe tiếng con thì quay lại - con trai về rồi à. Hôm nay học có ngoan không - Khang ngoan lắm mẹ ạ. Nay con lại đc 2 điểm 10 môn Toán. - Khang của mẹ giỏi quá. Cô thơm vào má con trai. - con đi rửa mặt rồi thay đồ xuống ăn cơm. Khang gật đầu rồi đi lên phòng. Nó nãy giờ đứng chứng kiến tất cả mọi chuyện mà không khỏi đau lòng. Nó nhìn người phụ nữ mà nó yêu vì nó mà chịu đau đớn sinh cho nó 1 cậu nhóc kháu khỉnh thế này, lại luôn lo cho mái ấm này. Vậy mà nó đan tâm đi phá hoại công sức của cô. Nó lại ôm cô - anh xin lỗi. Là do anh không tốt Cô ngạc nhiên - anh làm gì mà không tốt . anh vẫn đang yêu thương mẹ con em đấy. Chuyện cũ qua rồi đừng nghĩ quá nhiều. Anh lên phòng thay đồ rồi xuống ăn cơm. Em làm sắp xong rồi. Nó hôn cô rồi lên phòng. 2 cha con cùng xuống với nhau Trong bữa ăn, mọi người vui vẻ cười cười nói nói. Chỉ riêng nó là miễn cưỡng vui
|
Dù có yêu nhau cỡ nào, thì sự phản bội hay dao động vì một ai khác khiến chúng ta ko thể tha thứ được, nếu có chắc cũng sẽ để lại một vết thẹo suốt cả cuộc đời người kia, ầy trả Thiên Anh ngày xưa lại cho tôi, tôi ghét Thiên Anh của bây h
|