Chương 20 HOÁN ĐỔI
Người mà nó hiến tim tặng tên là Điền Quân là 1 kĩ sư về máy móc xe hơi. Đang sống độc thân 1 mình, không người thân vì bame đã mất lúc anh còn nhỏ. Sau 3 tháng phẫu thuật thì Quân cũng khỏe rồi xuất viện. Sự thật là Quân đang làm cho công ty nó. Trong lúc phẫu thuật, chính nó đã hoán đổi linh hồn cho Quân nên anh mới có thể sống lại. Chỉ là nó đang mượn thể xác của Quân để đc sống. Nó đến ngay công ty lên thẳng phòng giám đốc như 1 thói quen. Cô đang làm việc trên đó. Nó tự tiện mở cửa vào mà quên đi thân phận lúc bây h. Cô ngước mặt lên, lạnh lùng hỏi - anh là ai. Tại sao tự tiện vào phòng mà không gõ cửa. Nó bất chấp chạy lại ôm cô vào lòng - anh nhớ em quá Vân ơi. Anh xin lỗi đến bây giờ mới gặp em Cô đẩy nó ra, thẳng tay tát vào mặt nó - anh là ai, tại sao lại ôm tôi. Anh nói cái gì vậy Nó giải thích - anh là Thiên Anh đây. Là chồng của e đây - anh điên rồi. Cô nạt nó - không phải. Là sự thật. Là anh Thiên Anh đây mà Cô cười đau khổ- tôi cũng muốn tin lắm nhưng chồng tôi đã ra đi cách đây 3 tháng rồi. Anh mau ra ngoài đi. Trước khi tôi gọi bảo vệ Nó định nói gì đó thì khải vào - a, Điền Quân. Cậu khỏe rồi sao. Đến làm việc à Cô thắc mắc - người này là... Khải giới thiệu - đây là Điền Quân, kĩ sư trưởng của công ty mình. Còn đây là Vân, vợ của Thiên Anh . Nay Thiên Anh mất rồi nên cô ấy thay Thiên Anh điều hành công ty. Cô gật đầu - chào anh Quân. Tôi hi vọng sau này sẽ không xảy ra hành động đó nữa. Khải khó hiểu vì không biết giữa 2 người đang xảy ra chuyện gì. Cô ngồi xuống ghế tiếp tục công việc. Khải thì ra ngoài. Có mình nó đứng nhìn cô mà không khỏi xót xa " anh lại làm cho em đau khổ nữa rồi. Em gầy quá Vân à " Cô thắc mắc ngước mắt lên - còn điều gì sao anh Quân Nó vội xua tay- à không có gì. Anh đi làm việc đây Nó xuống xưởng sản xuất mà không biết bắt đầu từ đâu - cái này là cái gì. Rồi ghép vô kiểu nào đây. Nó ngồi bệt xuống ghế thở dài - Điền Quân ơi là Điền Quân. Anh hết nghề rồi hay sao mà lại chọn ngay cái nghề mà tôi không biết gì hết vậy nè Nó ngồi đó cho tới khi đến giờ trưa. Nó mua cơm lên cho cô. Gõ cửa - vào đi - em ăn cơm đi Vân. Trưa rồi mà còn làm việc sao. Em ốm lắm rồi đó . Nó quan tâm Cô giờ mới chịu ngước mặt lên xem ai - cảm ơn anh. Nhưng tôi không cần. Nếu không có việc gì mời anh ra ngoài. Cô vẫn lạnh lùng " mới có 3 tháng mà em thay đổi nhiều đến thế sao. Vân hay cười của anh đâu rồi". Nó đứng đó nghĩ mà không để ý ánh mắt của người đối diện. Nó để lại hộp cơm rồi ra ngoài. Cô cũng đói mà lại lười ra ngoài mua, nên cũng lấy ăn tạm. Cô ngạc nhiên khi trong hộp cơm toàn những món cô thích, những thứ cô ghét đều không có. " chắc là trùng hợp thôi " cô nghĩ Nuốt được vài muỗng cô lại không muốn ăn nữa. Cô gấp lại và cho vào thùng rác. Làm việc tới chiều thì cô về đón Khang. Tới nơi thì thấy Khang đang nói chuyện với Điền Quân. Cô lạnh lùng - anh đến đây làm gì nữa. - Anh đến thăm con mà. Nó vẫn chưa quen với cái xác mới này - ai là con anh hả. Anh nói linh tinh gì vậy . Tôi khuyên anh nên đi khám đi. Nặng lắm rồi đó Cô phán nó 1 câu làm nó đơ toàn tập. Trong lúc đó thì cô dẫn Khang đi rồi chạy mất hút. Nó nhìn theo mà lắc đầu ngao ngán" phía trước coi bộ sẽ căng đây. Cô ấy lạnh lùng thật " Nó về căn nhà mới mua hôm nay. Nhà nhỏ đủ nuôi sống nó. Nó lại tự nấu ăn 1 mình. Nó nhớ cô quá
|
|
Chương 20 CONTINUED 1
Hôm nay nó lại đến công ty. Nó đến sớm hơn mọi người, đem đồ ăn sáng lên cho cô rồi đi xuống xưởng ngồi chơi. Vì thật sự cái đống máy móc này nọ không hề biết 1 chút gì cả. Cô vẫn làm Đồ ăn sáng cho Khang và bame nhưng cô không muốn ăn. Đưa khang tới trường rồi đi làm. Cô mở cửa phòng thì thấy hộp điểm tâm. Cô thắc mắc không biết ai đem lên đây nhưng giờ cô không muốn ăn để qua 1 bên rồi làm việc. Hôm nay cô xuống xưởng xem mọi người làm việc thế nào. Cô rất hài lòng với thái độ làm việc của mọi người. Nhưng chợt mắt cô dừng lại ở 1 vì trí của nó. Nó đang đeo tai phone nghe nhạc , miệng nhép nhép theo lời bài hát. Mắt nhắm lại để hưởng thụ Cô nhẹ nhàng tiến về phía nó - Điền Quân 1 tiếng nó vẫn không nghe. Cô gọi thêm lần nữa - Điền Quân Nó vẫn khr biết người đứng trước mặt nó đang nóng giận thế nào. Cô đập bàn, la lớn - Điền Quân Nó giật mình khi nghe tiếng gọi, liền luýnh quýnh - em ...gọi anh Nó tháo tai nghe ra. Đứng dậy nhìn cô. - anh theo tôi lên phòng. Nói rồi cô bỏ đi. Nó thở dài " kì này mày tiêu rồi Thiên Anh à ". Nó theo cô lên phòng, cô ngồi xuống ghế, tay đập bàn quát - anh đang làm gì vậy hả. Đang trong giờ làm việc mà anh ung dung nghe nhạc rồi còn hát theo nữa là sao. Đây là chỗ anh chơi à Nó cuối mặt lẩm bẩm - anh có biết làm gì đâu. Mấy cái cục sắt đó anh không biết nó mà nó không cũng quen anh - anh nói gì đó. Anh là kĩ sư trưởng mà lại làm việc như vậy đó hả. Anh làm tôi thật sự thất vọng đó. Nó vẫn im lặng đứng đó chịu trận. Khải qua phòng cô đưa bản hợp đồng cho cô thì gặp Quân, cười tươi chào hỏi - Quân, sao em lại ở đây. Rồi quay sang cái mặt hầm hầm của cô - sáng sớm ai làm em giận vậy Vân. Mặt em thật sự khó coi lắm đó Cô giải thích - anh Khải xem Quân có quá đáng không chứ. Giờ làm việc mà anh ấy đeo tai phone nghe nhạc. Anh coi em có nên bực mình không đây Khải ngạc nhiên - em nói sao ấy chứ, anh biết Điền Quân lâu rồi. Quân nổi tiếng là làm việc nghiêm túc nhất công ty đó. Em ấy lấy luôn là người ra về trễ nhất trong xưởng. Có hôm làm việc tới tận khuya mới chịu về. Chắc có hiểu lầm gì đó Vân bất ngờ với lời của Khải - chính em là người bắt tận tay vai tận mặt đấy anh khải. Nghe anh nói như vậy em thật sự bất ngờ lắm đó Nó chỉ biết cuối mặt vì thật sự nó quá lạ lẫm với cái nghề lắp ráp mấy cái cục sắt đó. Nó lên tiếng - anh xin lỗi em Vân. Anh sẽ làm việc nghiêm túc hơn - được rồi anh đi làm việc đi. Cô ngồi xuống ghế xoa xoa trán . Khải quan tâm - em mệt phải không Vân. Hay em về nghĩ đi. Cô lắc đầu - em không sao đâu. Anh cứ để đây em xem. Anh có thể về làm việc đc rồi Khải đi ra khỏi phòng. Nó trở lại xưởng. Vừa ngồi nghiên cứu mấy cục sắt đủ hình dạng này thì Khoa lại đưa cho nó 1 bản thiết kế - anh Quân, anh xem giúp em coi cái này đã đúng chưa, cần sửa chữa gì không Nó nhìn vào cái bản chi chít những nét vẽ mà hoa cả mắt " ôi trời, cái này còn rắc rối hơn dây thần kinh của người nữa. Phải làm sao đây Nó gãi đầu - em hỏi người khác đi nha Khoa thắc mắc - sao anh lại bảo em hỏi người khác được chứ. Anh là kĩ sư trưởng ở đây. Không hỏi anh em biết hỏi ai đây Nó nghĩ " chắc có kĩ sư trưởng thì cũng sẽ có kĩ sư phó mà ". - Vậy kĩ sư phó đâu Khoa lại ngạc nhiên - không phải là a Huy đã đi công tác 1 tháng nay rồi sao. Anh lạ quá nha anh Quân. Nó cũng hết cách - em để đây đi. Anh xem rồi đưa cho em. Nếu cần chỉnh sửa gì anh sẽ báo Khoa để đó rồi đi làm việc tiếp. Nó thở phù nghĩ " biết gì mà xem đây. Mà không xem gật đầu bừa thì nếu có trục trặc gì phải làm sao. Không được, phải tìm người giúp mới được ". Nó cầm bản vẽ đi ra ngoài đến thẳng công ty của Lâm tìm gặp Phi- kĩ sư giỏi của công ty Lâm. - tôi muốn gặp Phi, anh ấy có ở đây không. Nó hỏi tiếp tân - xin lỗi anh, anh Phi vừa mới ra ngoài. Anh có việc gì thì cứ nhắn lại, em sẽ chuyển lời giúp. Cô nhân Viên lễ phép - thôi không cần đâu. Tôi ngồi chờ là đc. Nó ngồi xuống ghế lấy báo đọc để giết thời gian 30p sau, Phi về. Cô nhân Viên thông báo - anh Phi, có người đang chờ anh - ai vậy em. Người đó có nhắn gì cho anh không. Phi hỏi - anh ấy đang ngồi chờ anh bên kia kìa. Phi lại gần nó. Nó đứng dậy giới thiệu là Thiên Anh nhưng Phi nhanh miệng hơn - Điền Quân, sao nay rảnh rỗi qua tìm tôi vậy hả Nó chợt nhớ đến thân phận hiện giờ của mình nên ráng hòa nhập luôn - chào Phi, tôi có việc nhờ cậu đây Phi cười - quý hóa quá, Điền Quân mà cũng có chuyện nhờ ng khác sao Nó gãi đầu cười ngượng. Vốn dĩ, Quân và Phi là bạn thân. 2 người cùng theo ngành này nhưng Quân thì giỏi hơn Phi. Phi cũng rất nể Quân vì tính tình thẳng thắn, tốt bụng lại có tài. Phi lên tiếng - được rồi, cậu theo tôi lên phòng rồi mình nói chuyện Nó theo Phi lên phòng. Phi pha cafe cho nó rồi hỏi - sao, cậu có chuyện gì muốn nhờ tôi đây - à cậu xem giúp tôi bản vẽ này coi có sai phạm gì không. Nó với Phi cũng là chỗ thân tình nên cũng biết về tài năng của Phi chỉ kém Quân 1 chút. Phi nhìn vào bản vẽ rồi nói - có chứ. Đây cái này vẽ như thế là không được, cái kia phải thế này...kí hiệu vậy là không đúng.... Pla pla Phi thao thao bất tuyệt về lỗi sai của bản thiết kế. Còn nó thì bị xoay vòng vòng vì không biết gì. Cuối cùng Phi cũng dừng lại. - bản vẽ này sai sót nhiều quá, chắc lính mới làm phải không Quân Nó gật đầu - phiền cậu quá rồi. Cảm ơn cậu nha Phi chửi nó - anh em với nhau mà phiền phét gì - thôi tôi về đây, khi nào rảnh đi cafe nha. Nó chào Phi rồi về Nó thở phù " may là mình không liều mình chứ không thì khổ rồi". Nó đến công ty giao bản vẽ cho Khoa - em xem lại đi. Sai sót nhiều lắm đó. Lần sao phải cẩn thận" Khoa thở phù nhẹ nhõm vì không bị la. Thường thì Quân rất nóng, hay la các kĩ sư khác nếu sai phạm những cái không đáng
|
|
|