Chương 20 CONTINUED 2
Làm việc tới trưa, nó định đi ra ngoài mua đồ ăn trưa cho cô thì gặp cô ở trước cửa công ty. Nó tươi cười chào hỏi - em cũng đi ăn trưa nữa à. Cô gật đầu. Nó liền ngõ ý - trùng hợp quá, anh cũng định đi ăn đây. Hay là anh mời em dùng bữa nha. Chứ ăn 1 mình buồn lắm Cô lạnh lùng - xin lỗi, mình chưa đủ thân để dùng cơm cùng nhau. Với lại chồng tôi mới mất không lâu, tôi không muốn anh ấy buồn. Xin lỗi em Nó muốn giải thích cho cô thì cô đã bỏ đi. Nó đi theo sau cô, thấy cô có ý định vào quán ăn này, nó nhanh chân vào trướ c. Dĩ nhiên là nó được phục vụ trước rồi. Nó gọi món cho mình rồi dặn món cho cô luôn. Quán hơi đông nên cô vẫn còn ngồi đó đợi vì phục vụ chưa đến bàn cô. 1 lát sau định đứng dậy đi thì thức ăn được mang ra. Cô thắc mắc - xin lỗi. Tôi chưa gọi món - à, chị vui lòng nhận món giúp em. Anh bên kia gọi cho chị ạ Cô quay qua nhìn nó. Nó nở 1 nụ cười thật tươi. Cô gật đầu với phục vụ. Cô mang khay thức ăn qua bàn nó - cảm ơn anh. Nhưng tôi không cần Định quay lại bàn cũ thì đã có 1 cặp nam nữ chiếm chỗ mất rồi. Cô bực mình. Nó thấy cô có vẻ không vui - hay em ngồi đây ăn cùng anh luôn đi. Có phải xa lạ gì đâu mà Cô cười nửa miệng đáp lại câu nói của nó - không phải xa lạ mà quá xa lạ. Anh nên nhớ tôi mới gặp anh hôm qua. Thậm chí đến hôm nay tôi còn chưa biết họ tên anh nữa thì sao mà gọi là quen biết được. Cô bước đi , nó đứng dậy nói - em không biết anh là ai nhưng anh biết em. Biết rất rõ là đằng khác. Cô vẫn giữ nguyên trạng thái đó - đó cũng là chuyện của anh. Không liên quan đến tôi. Rồi cô bước đi Nó ngồi xuống " phải làm sao cho em tin anh là chồng của em đây hả Vân ". Nó gọi tính tiền rồi về. Cô không đi mua đồ ăn mà đi mua cafe uống. Nó đi mua thức ăn khác cho cô rồi đem lên phòng cô. Nó trở lại phòng làm việc tiếp. Cô vừa về thấy hộp thức ăn thì biết ngay là nó. Cô mang qua tận phòng nó. Đặt hộp cơm lên bàn - tôi không cần. Đừng làm vậy nữa Cô quay lưng định đi ra ngoài thì nó lên tiếng - em định như vậy đến bao giờ nữa hả Vân. Em biết lúc này anh đau lắm không hả. Em gầy đi rất nhiều, không còn cười như trước nữa mà thay vào 1 gương mặt lạnh lùng đáng sợ. Sao em cứ phải hành hạ mình vậy. Anh xin em mà, trở lại con người lúc trước đi Vân Cô nghe vậy liền quay người lại đi về phía nó - anh quen tôi sao? Anh biết tôi hay cười sao? - anh biết rõ em là người như thế. Nó khẳng định Cô nhếch môi - trên đời này chỉ có 1 người hiểu tôi thôi. Nhưng anh ấy đã bỏ tôi đi rồi Nó nắm chặt 2 tay cô - không có. Thiên Anh không bỏ em. Thiên Anh đang ở trước mặt em đây. Anh là Nguyễn Trần Thiên Anh đây mà Cô tát vào mặt nó - tôi cấm am. Cấm tuyệt đối nhắc đến tên anh ấy. Anh có tư cách gì mà gọi cả tên họ anh ấy hả. Cô la lớn. Nước mắt cô lại rơi khi nhắc đến nó Nó kéo cô vào lòng - anh xin lỗi. Anh xin lỗi em mà Vân. Anh lại làm em đau nữa rồi Cô đẩy nó ra, tặng cho nó 1 cái tát nữa - ai cho anh ôm tôi. Anh không có cái quyền đó. Tôi nói lần đầu cũng như lần cuối. Tôi cấm anh chạm vào người tôi Cô nhanh chân bước ra ngoài. Nó đập bàn, nói lớn -làm sao em mới tin anh đây hả. Vân ơi là Vân Nó nói lớn đến nỗi cô ra ngoài rồi vẫn còn nghe, nhưng cô không quan tâm. Trong lòng cô chỉ có một mình nó
|
|
Dg típ ik tg oi hóng qua hjhj
|
|
Có lẽ mình hiểu ý nghĩa mà tác giả muốn thay đổi cốt truyện. Cũng mong chờ bạn dẫn truyện như thế nào trong trang tiếp
|