Chương 20 CONTINUED 4
Nó quay về phòng tiếp tục "ngồi vạ " trước màn hình máy tính để học hỏi về mấy cái cục sắt đó. Cô vừa lúc đó cũng qua phòng nó. Nó thấy cô liền đứng dậy định lại gần cô nhưng chợt sựng lại. Cô khách sáo với nó - anh cứ ngồi đi Nó quay lại ghế ngồi đối diện cô. Cô lên tiếng - cảm ơn anh đã giúp tôi chuyện lúc nãy Nó lắc đầu - chỉ cần em khỏe là được. Không cần phải cảm ơn đâu Cô nhìn thẳng vào mắt nó - anh là ai vậy hả Điền Quân. Tại sao anh lại biết tôi không thích ăn cháo với thịt bầm. Tại sao anh là kĩ sư lại biết khám bệnh. Tại sao anh lại quan tâm đến tôi như vậy Nó cũng đáp lại cái nhìn đó - tại vì anh là chồng em. Anh là Thiên Anh, là Nguyễn Trần Thiên Anh của em đây Cô lại tát nó - không phải tôi đã cảnh cáo anh là không được gọi họ tên anh ấy rồi sao. Anh thích chà đạp nỗi đau của tôi lắm chứ gì. Anh... - không có. Anh thật sự không có ý đó. Anh rất lo cho em Vân à. Nó cắt ngang lời nói của cô - lo à. Anh định đùa giỡn với tôi đến bao giờ đây hả. Anh vui lắm phải không Điền Quân. Cô hét lớn vào mặt nó - sao em không chịu hiểu hả. Anh đã nói anh là Thiên Anh. Anh là chồng em, tại sao em lại không tin anh. Có người chồng nào khác lo lắng cho vợ mình không hả. Em lại nghĩ anh đùa giỡn sao. Anh đau. Anh đau ở đây này, anh đau khi nhìn thấy em không biết lo cho bản thân. Anh đau khi nhìn em càng ngày càng xanh xao. Anh đau khi biết em mỗi buổi tối phải khóc vì anh, vì nhớ anh. Em nghĩ anh muốn làm thế sao. Anh không muốn. Anh không hề muốn làm em tổn thương. Nhưng sự thật thì vẫn là sự thật. Anh là chồng em, là cha của Phúc Khang. Nó vừa nó vừa vỗ vào ngực trái Cô không giữ đc bình tĩnh nữa - tại sao vậy hả, sao anh cứ nhắc đến anh ấy vậy hả. Anh biết tôi yêu anh ấy đến cỡ nào không. Xin anh đó, đừng làm vậy với tôi nữa. - Em hãy bình tĩnh . Anh biết em không chấp nhận được sự thật này nhưng hãy tin anh. Nó vịn 2 vai cô Cô la lớn - anh điên rồi. Tôi chỉ yêu 1 mình Anh ấy thôi. Anh là Điền Quân chứ không phải Thiên Anh. Thiên Anh đã rời xa tôi rồi. Nói rồi, cô chạy ra ngoài. Nó muốn đuổi theo nhưng nó biết, giờ có theo cô cũng vô ích. Cô không nghe nó nói. Nhưng nó lại không yên tâm khi để cô ra ngoài 1 mình như vậy đành theo sau chứ không làm gì cả. Cô đến công Viên mà nơi đây có bao nhiêu kỉ niệm của cô và nó. Cô khóc, khóc rất nhiều. Nó đứng từ xa nhìn mà đau lòng. Nó thấy 1 ng đàn mặc bộ đồ hình con thỏ. Nó lại gần, ngượng ngùng hỏi - xin lỗi, anh có thể cho tôi thuê bộ đồ này được không - không được, mà lỡ anh mang bộ đồ này đi mất luôn thì sao. Chủ bộ đồ thú kia trả lời Nó hiểu ý nhanh tay đưa cho anh ta 500k - 1 tiếng sau tôi sẽ trả cho anh. Tôi ở ngay đằng kia. Anh cứ ở đây quan sát là được Anh ta thấy không vấn đề gì liền nhận tiền rồi cởi bộ đồ thú này cho nó mượn. Nó mặc vào rồi đi mua kem. Tới chỗ cô, nó đưa kem ra - tôi nghe nói khi buồn ăn đồ ngọt sẽ đỡ hơn Cô ngước mặt lên nhìn chú thỏ dễ thương - cảm ơn chú thỏ đáng yêu Nó đưa cho cô 1 cái khăn tay - cô gái lau đi. Cô lớn rồi mà còn khóc nhè là không ngoan đâu - ai bảo là tôi khóc nhè chứ. Thỏ xấu xa. Cô lấy lại phong độ Nó ngồi xuống bên cạnh cô - hãy nói nhưng điều cô đang nghĩ, để lòng được nhẹ nhõm hơn Nói đến đây cô không cầm được nước mắt nữa - em nhớ anh quá Thiên Anh ơi. Anh quay về với em đi. Em sắp không chịu nổi nữa rồi. Hãy quay về đi mà, em xin anh đó Trong hình dáng con thỏ này, cô không biết nó đau thế nào khi phải chứng kiến cô đang đày đọa mình. Nó chỉ khuyên - 1 ngày nào đó, cô sẽ biết anh ấy luôn bên cạnh cô. Rất gần, gần trong gang tấc nhưng lại rất xa, xa tận chân trời. Hãy mạnh mẽ lên. Người cô yêu sẽ quay về Cô ngước lên nhìn chú thỏ bên cạnh - thỏ thật xấu xa. Biết gì mà nói chứ. Cô đùng đùng bỏ đi. Cô lái xe về công ty Nó trả bộ đồ cho chủ của nó rồi cũng theo cô về công ty
|
- hay lắm, hay lắm tg. Cố gắng lên 5ting
|
|
Chương 20 CONTINUED 5
Sau 1 ngày mệt mỏi nó về nhà. Nó ngồi xuống ghế sofa suy nghĩ về những chuyện ngày hôm nay " không thể bắt cô ấy chấp nhận được Điền Quân bây giờ ngay được. Mình không nên làm cô ấy đau thêm nữa, cứ từ từ để cô ấy có thời gian để nhận ra". Nó nghĩ thêm 1 lát nữa rồi đi lên phòng tắm rửa, ăn tạm 1 gói mì. Hôm nay trăng sáng và tròn thật, nó pha 1 ly cafe rồi đem lap ra ngồi trước sân suy nghĩ về cô, về công việc hiện tại, về người mà đã giúp nó trở về với trần gian đó là Điền Quân. Nó nhớ lại, hôm đó trong khi các bác sĩ không thể nào cầm máu khi phẫu thuật tim cho Điền Quân, linh hồn của nó đã chứng kiến tất cả. Đó cũng là lúc nó gặp Điền Quân. Quân đã nói với nó - ở công ty cậu rất tốt với tôi, giờ cậu lại là người hiến tim cho tôi. Nhưng có lẽ ông trời nhất quyết không cho tôi ở lại nơi này nữa rồi Cuộc trò chuyện chỉ có 2 con người này, mà chính xác là 2 linh hồn đang nói chuyện với nhau - cậu không được từ bỏ Điền Quân, tôi đã hi sinh tim mình cho cậu, tại sao cậu lại không dùng ý chí mà tiếp tục sống chứ. Trong khi đó, tôi muốn sống, muốn được trở về bên cô ấy thì lại không được. Hãy biết quý trọng cơ hội này Quân à. Nó khuyên Quân Quân lắc đầu - cậu thấy đó, tôi 1 mình ở đây cũng có ích gì, còn cậu lại khác, cậu còn có người chờ cậu, có người đau vì cậu. Còn tôi thì đơn độc 1 mình. Nghe tôi, Đừng để cô ấy khóc nữa, tôi nhường thân xác này lại cho cậu. Hãy sống thật tốt, sống tốt thay phần của tôi nữa nhé Thiên Anh - nhưng như vậy cậu sẽ không được sống nữa. Thiên Anh ngập ngừng - mấy mươi năm ở đây tôi đã sống đủ rồi. Tôi không còn luyến tiếc gì nữa. Hãy dùng ý chí của cậu, giúp ca phẫu thuật này thành công vì chỉ có vậy, cậu mới được trở về bên cạnh vợ con cậu. Hi vọng cậu không làm tôi thất vọng. Nếu không tôi sẽ tìm về gặp cậu đó Thiên Anh. Giờ tôi đi đây - cảm ơn cậu Điền Quân. Ơn này của cậu tôi sẽ không quên đâu. Tôi nhất định sẽ sống tốt. Nó nhìn theo bóng dáng của Quân đang dần Cũng chính vì ý chí sống của nó quá lớn nên ca phẫu thuật từ thất bại chuyển sang thành công. Trở về hiện tại - cảm ơn cậu Điền Quân. Nó tự nói với người mình mang ơn. Nó tiếp tục ăn nằm với công việc mới mà không chút thú vị này. Tự nhiên nó lại thấy nể những anh chàng kĩ sư, họ thật siêu phàm khi có thể vẽ được đống dây tơ nhện này. Nó tự nhủ " mai phải đi mua sách xem thêm mới được. Chứ như thế này vẫn không thể nào đủ được ". Nhắc tới ngày mai tự nhiên nó lại ngán ngẩm vì mai nó phải gặp Huy. Nó lại thở dài. Sáng mai nó dậy làm Đồ ăn sáng tự ăn rồi cho vào hộp mang vào công ty cho cô. Cô đến sớm hơn nó nên đã yên vị trong phòng. Nó hứng khởi gõ cửa - vào đi. Vẫn câu nói cụt ngủn đó Nó đặt hộp thức ăn lên bàn - em ăn sáng đi Vân. Anh xin lỗi em chuyện hôm qua Cô vẫn vậy - cảm ơn nhưng tôi ăn rồi. Anh có thể mang về Nó xụ mặt xuống - dù gì cũng là tấm lòng của anh. Là anh tự làm đó. Anh không thể mang về được. Giờ nó là của em, em không muốn ăn thì có thể bỏ. Nó nói xong rồi quay người đi ra ngoài. Cô cũng không mấy quan tâm đến lời của nó. Để hộp thức ăn qua 1 bên. Khải vào phòng đưa cô 1 sấp tài liệu, thấy hộp thức ăn liền hỏi - sao em không ăn sáng ở nhà mà lại bỏ vào hộp rồi mang lên đây hả Vân. Như vậy sẽ nguội đó, không ngon đâu Cô vẫn tập trung vào xấp tài liệu đó - không phải của em làm Khải thắc mắc - không phải em thì là ai - là Điền Quân làm - wow, cậu ta cũng biết nấu ăn nữa hả ta. Lại còn nấu cho em nữa, em thật may mắn đó nha. Khải tiếp cô - may mắn? Tại sao anh lại nói như thế . Cô giờ mới chú ý đến lời nói của Khải - tại em không biết đó chứ. Quân là người cực kì ham việc, phần lớn thời gian của cậu ta đều ở xưởng. Cậu ta toàn ăn ở ngoài thôi. Rất hiếm Khi tự nấu. Thêm nữa, cậu ấy không thích tiếp xúc quá gần với con gái đâu. Cậu ấy từng nói với anh là " con gái là thứ khó hiểu nhất trên đời. Tốt nhất là k nên đụng đến ". Chính vì phương châm sống như thế nên Quân vẫn độc thân đến giờ dù bề ngoài cậu ấy có thể nói là điển trai. Mà thật lạ nay Điền Quân lại nấu cho em bữa sáng. Có phải ghê gớm lắm không. Khải giải thích cho cô - ra là vậy. Mà nè, anh ăn sáng chưa khải - anh chưa. - vậy anh cứ mang về phòng ăn đi nha. Em không muốn dính đến tên Quân đó . Cô thẳng thắn nói Khải lắc đầu - đâu có được. Đây là do Điền Quân làm cho em mà. Sao anh lại lấy được chứ - anh không lấy, lát nữa em cũng sẽ cho vào thùng thôi. Khải ngăn cản - ấy, làm vậy thì phí lắm. Được rồi nếu em nói vậy thì anh sẽ ăn giúp em nhé. Đừng hối hận nha Cô cười - trong từ điển em không có từ hối hận. Được rồi anh đi ăn mau đi để nguội không ngon Khải gật đầu, mang hộp thức ăn về phòng mình. Đang thưởng thức bữa sáng thì nó vào tìm khải. Nhưng vừa thấy nó, khải liền đứng dậy, chạy lại chỗ nó - Điền Quân à, anh không ngờ, em nấu ăn ngon đến vậy luôn á. Vậy mà mấy năm nay giấu anh em hen Nó ngơ ngác - em nấu cho anh hồi nào chứ. Mà sao anh biết em nấu ăn ngon Khải chỉ tay về phía hộp thức ăn - đó không phải là em làm sao Nó gật đầu - thì là em làm, nhưng mà... Khải biết nó thắc mắc nên giải thích luôn - em làm cho Vân ăn phải không. Vậy mà giấu anh em nha. Có dịp anh phải phạt em mới được. À, Vân nói Vân không ăn, nếu anh không lấy thì Vân sẽ " a lê hấp" nó vào thùng mất. Anh không muốn phí thức ăn nên cô ấy đã cho anh này Nó nghe vậy thì hơi buồn . Khải thấy vậy liền hỏi - có phải em đang không vui không Nó xua tay - đâu có đâu, chỉ là giờ tay nghề của em bị lộ rồi. Khải cười lớn- bữa nào làm vài món anh em mình lai rai nha Nó cũng cười theo - được được. Nhất định rồi. Thôi em về phòng đây. Nó quên luôn điều cần nói với khải
|
|