Chương 20 CONTINUED 7
Hôm nay nó lại làm bữa sáng đến cho cô. Vẫn là thái độ cũ. Cô không nhận. Nhưng nó vẫn để đó rồi đi. Đang làm việc, tự nhiên bụng cô biểu tình. Cô lại lười ra ngoài mua thức ăn. Sẵn thức ăn trên bàn, cô mở nắp ra. Lại là món cô thích " cái tên này sao lại biết mình thích món này. Thôi kệ, nếm thử xem coi làm ăn thế nào." Cô ăn 1 đũa. Rồi 2 đũa, 3đũa. Đúng là rất ngon và đặc biệt lại giống khẩu vị thường ngày của cô. Còn nữa, cách bày trí cực kỳ giống Thiên Anh làm. Cô nhanh chân qua phòng nó. Nó đang đọc sách. Vừa tới cửa cô đã lên tiếng -tại sao anh lại biết cách bày trí. Tại sao anh lại biết tôi thích ăn những gì hả Điền Quân. Rốt cuộc, anh có ý gì đây Nó cười - chẳng phải anh đã nói rồi sao. Anh biết rất rõ em. 1 người cùng chung sống với mình hơn 20năm thì không thể nào không biết được - anh bớt nhây đi. Và bỏ cái thái độ đó ngay cho tôi. Cô đập bàn Nó ung dung đứng dậy - sự thật thì vẫn là sự thật. Cô nghiêm túc hỏi nó - sự thật là gì Nó một lần nữa khẳng định - anh là chồng em. Là cha của Phúc Khang Cô cười nửa miệng - đừng nghĩ anh điều tra tôi được vài món tôi thích thì nhận làm chồng tôi là tôi tin à. Chồng tôi là Nguyễn Trần Thiên Anh. Còn anh là ... Nó cướp lời cô - là Nguyễn Trần Điền Quân. E định nói vậy phải không Vân Cô ngạc nhiên - anh...anh họ...họ Nguyễn Trần luôn sao - đó là sự trùng hợp thú vị nhất anh từng gặp. Nó cho 2 tay vào túi nhìn cô Cô nhanh chóng lấy lại phong độ - chỉ là giống nhau họ thôi mà. Mà tôi nói cho anh biết. Anh mãi mãi không thể là Thiên Anh của tôi được. Và tôi thông báo cho anh 1 tin buồn. Nếu có ý định theo đuổi tôi thì từ bỏ đi. Trong lòng tôi chỉ có duy nhất 1 người. Không ai thay thế được anh ấy cả. Cô bước nhanh ra ngoài. Nó cười " anh biết em thương anh thế nào mà Vân. Chờ em hiểu ra mình sẽ lại hạnh phúc như xưa thôi". Nó nghĩ về cô 1 chút nữa rồi lại tiếp tục đọc sách. Bên phòng của cô, cô làm việc mà đầu óc không thôi nghĩ về những câu nói của nó. Nhưng cô không tài nào giải thích được những thắc mắc của mình. Cô lại thấy đau đầu bởi những áp lực của công ty. Nó vừa đẩy cửa vào thì biết cô lại đau đầu vì suy nghĩ quá nhiều. Nó quay về phòng, mở cặp ra lấy 1 Viên thuốc nhức đầu mang qua phòng cô. Vì sợ cô giận nên nó gõ cửa trước khi vào. Tiếng nói quen thuộc - vào đi Nó đi đến rót 1 ly nước, cầm tay cô, cho thuốc vào tay - em uống đi. Đừng để áp lực quá nhiều. Thả lỏng người ra đi Cô nhìn Viên thuốc trong tay - tôi uống thì không sao chứ - không chết đâu. Em đừng lo. Nó cười Cô còn chút nghi ngờ - thật là không sao không - nếu chỉ vì Viên thuốc này mà em có sao thì thật là mất mặt anh quá. Đường đường là 1 bác sĩ có tiếng mà lại lấy lộn thuốc cho bệnh nhân thì tốt nhất là nên giải nghệ. Nó tự tin đáp lại - anh có nói quá không chứ. Chứng chỉ hành nghề của anh đâu. Đưa tôi xem rồi tôi sẽ tin. Cô thách thức nó - chứng chỉ hành nghề của anh đang ở nhà số 04 đường qsy. Em có cần thì tìm lại đó mà xem. Nó chọc cô - coi như tạm tin. Được rồi anh ra ngoài đi tôi sẽ uống. Cảm ơn Nó nhanh chân chạy ra ngoài, nếu không để cô phát hiện là nó chết chắc. Sau khi uống thuốc, cô ngẫm lại " ủa sao địa chỉ này quen quen, hình như đây là... Là nhà mình mà. Cái tên chết tiệt, dám chọc mình ". Cô ngồi đó chửi thầm tên nó Ở dưới xưởng nó không ngừng hắc hơi -asshi, asshi, asshi nó nghĩ " chắc cảm rồi. Chiều phải lấy thuốc uống mới được " Nó đâu biết cái con người mà nó hết mực cưng chiều đang nhắc đến nó liên tục
|
|
|
- cảm ơn tg rất nhiều! 1 ngày mà lại ra rất nhiều chap. Ủng hộ, cô lên tg
|
|