Không Là Yêu, Mà Là Thương
|
|
Chương 20 CONTINUED 10
Về nhà với tâm trạng không được vui lắm. Nó tin tưởng vợ, nhưng lại thắc mắc, tại sao cô lại đồng ý đi với cái tên Khanh đó. Câu hỏi đó cứ lẩn quẩn trong đầu nó. Đêm nay, có 1 người mất ngủ vì ghen đây mà Sáng hôm sau nó vẫn mang đồ ăn sáng đến cho cô. Vừa đặt hộp thức ăn lên bàn - em ăn sáng đi. Chuyện hôm qua anh xin lỗi Vì giận chuyện hôm qua, nên cô thẳng thừng từ chối - đem về đi. Và sau này đừng làm như vậy nữa. - em không ăn thì có quyền bỏ chứ anh không mang về Cô cầm hộp thức ăn mang đến sọt rác, không nương tay mà ném nó vào trong. Đây là lần đầu tiên cô làm vậy. Mỗi lần có không ăn cô cũng để đó, cho người này người kia ăn chứ không bao giờ vứt đi. Nó giận đến đỏ mặt - em làm gì vậy hả - thì anh bảo tôi không ăn. Tôi có quyền bỏ mà. Cô trả lời nhưng không thèm nhìn nó - vậy em ăn sáng bằng cái gì đây. Giận nhưng vẫn rất quan tâm cô - cái đó là chuyện của tôi. Liên quan đến anh à. Cô lạnh lùng - Trần Minh Vân, em nhìn em đi. Em ốm hẳn ra rồi đó. Ăn sáng thì bữa đực bữa cái. Ăn trưa thì thay bằng cafe. Em biết em đang hành hạ cái dạ dày không vậy hả. Nó chỉ chịu đc 1 thời gian thôi. Tới lúc không chịu được nữa thì em sẽ bị đau dạ dày đó em có biết không. Nó la lớn Tôi tát vào mặt nó - tên tôi anh được gọi sao. Mà nè, sao anh nhiều lời quá vậy hả. Tôi có bệnh, tôi chết cũng là chuyện của tôi. Anh có quyền quan tâm hả. Cô nhấn mạnh chữ quyền Nó ôm đầu - tức quá nè trời. Sao anh lại không được quan tâm em chứ hả. Anh là chồng em mà - anh thôi đi. Tôi đã nói không được gọi như thế rồi mà. Anh biết anh nói vậy bao nhiêu người hiểu lầm tôi không. Anh mau cút đi cho tôi. Cô nhìn thẳng vào nó mặt Nó quay người đi, do nóng quá nên nó không kìm được bản thân mà buông lời chửi thề - mẹ nó, có vợ mà cũng bị cấm gọi. - Nguyễn Trần Điền Quân, anh đứng lại đó . Anh tưởng đây là cái chợ hay sao mà muốn nói gì nói hả - xin lỗi. Nó tức giận bỏ đi Vừa bước ra ngoài thì gặp ngay khải - sáng sớm ai chọc em vậy Quân - anh đi mà hỏi Vân. Nó vừa đi vừa nói chứ không thèm đứng lại Khải lắc đầu " bao nhiu nhân Viên trong công ty thích em, em lại không chọn mà lại đi chọn Vân. Em sẽ mệt dài dài rồi". Khải mang tập hồ sơ đến cho Vân - em xem đi. Chút nữa, em có cái hợp đồng cần kí đó Vân Sắc mặt cô cũng không được tốt. Khải hỏi - em với Quân có chuyện gì nữa hả Cô tức mình kể mọi chuyện cho khải nghe. Khải che miệng cười - người ta quan tâm em mà sao em lạnh lùng thế hả Vân Cô buông viết xuống - em đã nói anh rồi. E chỉ có 1 mình Thiên Anh thôi. Khải gật đầu - được r. Em chuẩn bị đi chút đi kí hợp đồng. Anh ra ngoài đây Cô gật đầu. Cô gọi cho thư ký chuẩn bị tài liệu để đi gặp đối tác. Bên phòng kia, tay nó nắm chặt. Nó tức giận thật sự." em thật sự quá đáng đó Vân. Tại sao lại đối xử với anh như vậy hả. Anh quan tâm vợ mình thì có gì sai " Ngồi nghĩ được 1 lúc thì nhóc Huy gọi nó xuống xưởng để làm tiếp công trình kia. Nó h cũng hạ hỏa rồi nên trở lại bình thường Cô đã đến địa điểm gặp đối tác. Đối tác là 1 cô gái trẻ. Cô lịch sự chào hỏi - chào em. Xin lỗi vì chị tới trễ - không sao. Chị ngồi đi. Cô gái kia lên tiếng - được rồi vậy chúng ta vào thẳng vấn đề luôn nha. Cô luôn là vậy. Muốn giải quyết công việc 1 cách nhanh nhất Cô gái kia không trả lời mà hỏi ngược lại cô - chẳng phải giám đốc của các người là anh Thiên Anh sao. Sao hôm nay không đến mà thay chị Cô ngạc nhiên - kí hợp đồng thì ai mà không kí được chứ em. Sao phải là Thiên Anh chồng chị. Cô cố ý nhấn mạnh chồng chị Cô gái kia ngạc nhiên với câu nói đó - cái gì, Thiên Anh là chồng chị sao Cô vẫn bình tĩnh - em mới biết à. Cả cái giới kinh doanh này ai mà không biết điều đó. Chắc em là người mới rồi Đứng thật, cô gái này là người mới. Cô ấy vừa tiếp nhận công ty không lâu. Lúc trước ba cô hay đi ăn với Thiên Anh. Cô ấy cũng đi theo nên biết mặt và rất mến Thiên Anh nhà ta. Nghe vậy cô gái liền đứng dậy - vậy không kí hợp đồng nữa. Cô thắc mắc muốn làm rõ - tại sao - chị gọi anb Thiên Anh đến đây kí hợp đồng đi. Lúc đó tôi mới kí Cô bực mình với cái phong cách làm việc này - em lại lạc hậu nữa rồi . Anh Thiên Anh đã mất cách đây mấy tháng rồi. Nên anh ấy không tới được. Còn nếu em không muốn kí hợp đồng này, chúng ta sẽ kết thúc cuộc nói chuyện tại đây. Chào em Cô gái kia hững hờ về thông báo sốc của cô. Cô vừa lên xe vừa nghĩ " anh giỏi lắm Thiên Anh, đến cả đối tác cũng thích anh, có anh mới chịu kí hợp đồng. Coi bộ chồng của em được rất nhiều người mến đây ". Tài xế đưa cô về công ty tiếp tục làm việc
|
- oa có chương mới r. Hay lắm tg ơi. Mà khi nào Vân mới nhận ra v
|
|
|
Chương 20 CONTINUED 11
Cô xuống xưởng xem tình hình mọi người làm việc. Nó và Huy thì được cấp ở 1 phòng riêng để nghiên cứu máy móc. Nó và Huy đang thử nghiệm tại đó. Nhưng chính xác hơn là nó xem nhiều hơn làm. Vì đây có phải lĩnh vực chuyên môn của nó đâu. Nó nói với Huy - nghĩ tay 1 lát đi Huy. Ở đây nóng bức quá Huy cười chọc nó- vậy mà có người hồi đó ở đây quên cả ăn uống luôn ấy chứ Nó cười gượng - chắc hồi đó, còn trẻ nên còn sung giờ già rồi, yếu rồi Huy nghĩ tay- anh mà già. Còn gân thấy mồ. Thôi mình ra ngoài nghĩ 1 chút đi 2 người ra ngoài ngồi xuống bàn lấy chai nước vừa uống vừa tám dóc. Cô nãy giờ đi vòng qua vòng lại xem mọi người làm. Bỗng nhiên tiếng 1 chú công nhân la lên - anh Thoại, anh Thoại lên cơn đau tim rồi. Mau gọi bác sĩ Nó bỏ chai nước rồi chạy lại hướng phát ra âm thanh. Huy cũng theo nó. Cô cũng chạy lại đó. Nó đỡ chú Thoại theo tư thế nửa nằm, nằm nữa ngồi. Nó quay sang Huy - em lên phòng lấy cho anh cái cặp anh xuống đây. Mau đi Huy Huy chạy đi nhanh Ở đây nó bảo chú thoại - chú hít sâu vào, thở nhẹ ra. Chú làm như vậy 10lần đi. Thả lỏng người ra nào Chú Thoại làm theo lời nó - đúng rồi. Đúng rồi. chú làm tốt lắm Huy đưa cặp cho nó. Nó sốc cặp đổ ra lấy trong lọ 1 Viên thuốc aspirin - thuốc đây, chú nhai từ từ để thuốc đi. Đừng vội uống nước. Chú cũng làm theo lời nó. 15p sau , nó lấy ở dưới đất trong cái đống mà nó vừa sốc cặp ra lúc này 1 cái máy đo huyết áp và nhịp tim. Thao tác nó làm như 1 bác sĩ thực thụ khiến cô và Huy nhìn nhau mà không khỏi thắc mắc. - được rồi. Tim chú đã ổn định hơn rồi nhưng giờ chú cứ về nhà nghỉ ngơi đi. Không thể tiếp tục làm được Chú Thoại nhìn sang cô - chú về nghĩ đi, chừng nào khỏe hẳn rồi lại đi làm. Cô cũng rất lo cho chú - mọi người giải tán về làm việc đi. Nó nói như ra lệnh. Nó soạn đồ bỏ vào cặp lại. Thật ngạc nhiên khi 1 kĩ sư máy móc mà trong cặp lại toàn chứa những lọ thuốc nhỏ nhỏ, rồi còn có cả tai nghe khám bệnh, Đồ đo huyết áp nữa. Còn 1 số quyển sách y khoa về tim nữa chứ. Thu dọn xong, nó đứng dậy mang cặp lên vai. Huy theo nó hỏi - nãy anh cho chú ấy uống gì vậy Nó thản nhiên trả lời - là aspirin. 1 loại thuốc chống đau tim Huy lại thắc mắc - tại sao thuốc mà không uống với nước mà lại nhai Nó cũng từ tốn giải thích - khi em nhai sẽ giúp hòa tan và hấp thu vào máu nhanh hơn khi đến dạ dày. Aspirin giúp phá vỡ cục máu đông, giảm thiểu tổn thương cơ tim trong cơn đau tim. Nó sẽ có hiệu quả hơn khi nhai từ từ Huy vỗ vai nó - anh giỏi thật à nghen, mà thao tác anh khám bệnh, anh sơ cứu cho chú ấy như 1 bác sĩ thực thụ luôn chứ không phải là của dân nghiệp dư Nó cười khi nghe Huy nói thế - thì anh là 1 bác sĩ mà Nó bước đi mà để lại 2 cặp mắt đầy ngạc nhiên và có chút ngưỡng mộ. Đó là cặp mắt của cô và Huy. Sau sự cố này, cô nghĩ đến nó nhiều hơn. Trên phòng làm việc cô thắc mắc " tại sao Điền Quân lại biết chữa bệnh, biết sơ cứu được trong khi anh ta là 1 kĩ sư. Còn nữa, trong cặp của anh ấy có rất nhiều lọ thuốc nhỏ. Không lẽ anh ấy bị bệnh gì mà mang nhiều thuốc đến vậy. Mà cũng không phải, bị bệnh thì phải mang theo 1 vỉ thuốc hay là 1 hộp thuốc chứ sao lại cho vào lọ nhỏ như thế, mỗi lo cũng chỉ có vài Viên thôi. Ngạc nhiên hơn nữa là trong cặp anh ấy toàn sách về y khoa. 1 kĩ sư thì không thể nào hiểu được trong đó nói gì trừ khi là người trong ngành. Khi Huy nói Anh ấy còn dám khẳng định mình là bác sĩ nữa. Mà bác sĩ thì liên quan gì đến kĩ sư. Nó là 2 lĩnh vực độc-lập mà. Haizz, rốt cuộc anh là ai vậy Điền Quân ". Cô đặt ra rất nhiều câu hỏi nhưng lại không giải thích được lí do.
|