Không Là Yêu, Mà Là Thương
|
|
Chương 20 CONTINUED 12
3 tháng trôi qua. Thời gian này nó học được rất nhiều điều từ Huy. Nó bắt đầu hiểu dần ra mấy cái sơ đồ, kí hiệu trong bản vẽ. Nhưng nhìn chung vẫn còn thua xa Huy. Cũng phải thôi 1 người được đào tạo chính quy mấy năm trời như Huy thì làm sao mà lại đi bì với đứa tay ngang như nó được chứ. Còn về phần cô, nó cũng ít chọc điên cô nên nó vẫn được sống 1 cách bình yên qua ngày. Từ ngày nó cứu chú Thoại khỏi cơn đau tim thì tự nhiên nó lại trở thành bác sĩ trong lòng các đồng nghiệp trong công ty, nhất là đồng nghiệp nữ. Hễ có đau đầu, cảm sốt gì mọi người tìm đến nó. Trong đó phải kể đến Hiền, 1 người đã yêu thầm Điền Quân từ rất lâu rồi. Nhưng Điền Quân trước là 1 người ham công tiếc việc, có ngó ngàng gì con gái đâu, cộng thêm cái tuyên bố hùng hồn của anh thì có con gái nào mà dám tiếp cận Còn bây giờ thì khác, Điền Quân bây giờ là 1 con người cực kì galang, dễ thương lại hòa đồng, vui vẻ trong mắt phái nữ của công ty. Nên Hiền thường xuyên ra vào phòng của nó vì lí do là bệnh . Lần này cũng không ngoại lệ - anh Quân ơi, em thấy khó chịu quá Tính nghề nghiệp trong nó lại nổi lên - em ngồi đi. Em thấy khó chịu chỗ nào Nó lấy ống nghe khám bệnh ra khám cho Hiền - ủa nhiệt độ người bình thường mà - em thấy hơi đau đầu đó anh. Hiền nhìn nó Nó gật đầu - vậy để anh đưa em Viên thuốc chống đau đầu nha. Còn muốn hiệu quả hơn thì ra ngoài nhà thuốc Hiền cười nhìn nó - có anh cho thuốc thì nhất định sẽ khỏi mà Nó cười đưa Viên thuốc cho Hiền - của em đây Hiền chạy lại ôm nó - cảm ơn anh. Nó đẩy Hiền ra- không có gì đâu. Em về làm việc đi Vừa lúc đó khải bước vào nhìn thấy Hiền bước ra liền chọc nó - coi bộ đắc khách lắm à nghen Nó cười - có gì đâu. Lai rai thôi Khải tiếp tục - anh thấy em mở phòng mạch ở đây làm giàu cũng được đó Nó cười lớn hơn - vậy chút em đi xin Vân mới được. Chắc cô ấy chịu anh hả Vân vừa đi ngang qua đó, thì nghe được cuộc trò chuyện của 2 người, nên đi luôn vào trong - 2 người có cần em gọi luôn 2 ly cafe cho đủ đồ nghề không Nó thấy Vân liền cười tươi hơn cả hoa - ý kiến hay đó. Em gọi luôn 3 ly đi. Mình ngồi xuống tâm sự Cô nghiêm mặt - tôi không rảnh đâu Nó xụ mặt xuống - người gì mà không biết đùa gì hết chơn Cô quay mặt đi nên nó không thấy được nụ cười đó. Khải khều nó - anh hỏi em nè Điền Quân - anh cứ hỏi Khải bắt đầu vào vấn đề - anh thấy em có vẻ rành về thuốc và chữa bệnh quá vậy. Thật sự là không giống 1 tay nghiệp dư chút nào Nó bình thản trả lời - ai bảo anh, em nghiệp dư . Mà nghiệp dư cũng không dám cho thuốc bệnh nhân đâu. Cả 1 mạng người chứ không phải trò chơi đâu - vậy không lẽ em có qua trường lớp. Khải khó hiểu - 12 năm mài mòn cả đũng quần ,em mới được như bây giờ chứ không phải như anh nói đâu. Nó nói mà không nhìn thái độ và biểu cảm vô cùng tức cười của khải - giờ anh mới biết đó nghen Vẫn thái độ đó - anh thiệt là giống Vân đó. Em đã nói không biết bao nhiêu lần rồi mà có ai tin em đâu Khải tiếp tục thắc mắc - không lẽ em theo cả 2 trường luôn à -à thì... Nó đang định nói thì bị cắt bởi, câu nói của người con gái nó thương - 2 anh bà tám quá rồi đó. Làm việc mau đi. Nó đứng đẩy khải ra ngoài - người đẹp nói không được tám nữa kìa. Anh mau về phòng đi kìa Khải la lên - từ từ anh đi. Sao đẩy anh đi lẹ dữ vậy Cô quay lại nhìn 2 người đàn ông trưởng thành mà cứ như trẻ con. 1 ngày làm việc lại êm đềm trôi qua Ngày mai sẽ là sinh nhật của nó. Đêm nay cô đã khóc cạn nước mắt, khóc đến mệt mỏi. Nên tất nhiên ngày mai mắt cô sẽ bị bụp đến không thấy đường. Nên hôm nay cô phải trang điểm để che đậy cô 1 người con gái yếu đuối chứ không phải mạnh mẽ như ở công ty Vừa xuống xe, mọi người đã thấy 1 đám mây đen trên đầu cô rồi. Nên không ai dám nói tiếng nào, chỉ gật đầu rồi lượn đi chỗ khác Như mọi ngày nó vẫn làm bữa sáng cho cô. Nó vừa đặt hộp thức ăn lên bàn, cô lên tiếng - hôm nay, tâm trạng tôi cực kỳ tệ. Nên tốt nhất đừng chọc điên tôi. Hãy tránh xa 1 chút Nó không ngại ngần lôi 1 cái ghế lại gần cô, chống tay vào má, đặt xuống bàn nhìn cô - em chia sẻ với anh đi. Anh hứa sẽ sẵn sàng lắng nghe 1 cách nghiêm túc nhất Cô nhìn mặt nó lúc này thật sự rất mắc cười, tay thì lâu nước mắt, còn miệng thì không giấu được nụ cười Nó thấy tình hình khả quan hơn trước rất nhiều. Vì từ khi nó vào công ty đến giờ, được ăn tát từ cô thật không dưới 10cái. Nó tiếp tục - em nhìn em kìa. Tối qua khóc không đủ sao mà giờ lại muốn khóc tiếp hả. Ngoan nào, có chuyện gì hãy nói với anh. Anh sẽ chia sẻ với em mà Đến đây cô thật sự không kiềm được nước mắt nữa - hôm nay là sinh nhật anh ấy đó anh biết không Điền Quân. Anh ấy vô tâm đến mức không nhớ đến ngày này nữa mà. Mọi năm đều là tôi làm anh ấy bất ngờ trong ngày này, còn bây giờ... Nước mắt cô chảy như mưa. Nó nhìn người con gái nó thương lại đau khổ vì nó. Nó muốn ôm cô vào lòng nhưng sợ cô sẽ giận rồi không cho nó quan tâm nữa. Nó chỉ nhẹ nhàng nói - hãy đưa anh đến nơi Thiên Anh đang yên nghỉ Cô nhìn nó hỏi - để làm gì -cứ đưa anh đi đi. Cô lái xe đưa nó đi. Đó 1 nơi yên tĩnh, xung quanh là cỏ xanh. Cô nói - tới nơi rồi Cô cầm bó hoa đặt trước cái bia- em lại đến thăm anh đây ông xã. Em xin lỗi vì mấy ngày nay em bận quá để anh cô đơn 1 mình rồi. Hôm nay là sinh nhật anh đó. Anh có nhớ không hay lại quên nữa rồi Cô tự nói với cái bia, nó nhìn mà không khỏi đau lòng. Nó đến trước tấm bia - Nguyễn Trần Thiên Anh, mày lại làm cô ấy đau nữa rồi. Mày đã từng hứa sẽ không làm nước mắt cô ấy rơi nữa. Nhưng rồi kết cục thì sao, mày làm cô ấy khóc, khóc thật nhiều nữa là đằng khác. Mày nghĩ đi, mày tốt đẹp gì mà lấy được 1 người vợ tốt như cô ấy chứ. Nó quỵ xuống đất. Lời nói đó là nó đang tự trách mình, nó đấm tay xuống đất liên tục, nước mắt nó lại rơi vì nó không thể lo lắng đc cho cô mà còn làm cô khổ. Cô kéo tay nó - anh đang làm cái gì vậy hả. Có mau ngừng tay không Tay nó đã chảy máu rồi. Cô giận rồi la nó - có liên quan gì đến anh mà anh phải làm vậy. Anh khóc làm cái gì - sao lại không liên quan. Anh là người... Nó định nói nhưng không muốn làm tình hình thêm tệ. Cô đã đau khổ đủ rồi. Đây không phải là lúc ép cô chấp nhận - anh xin lỗi. Thôi mình về đi Cô gật đầu lái xe trở về công ty
|
|
- *bốp..bốp* oa có chương mới r nè. Đợi qua giờ
|
Chương 20 CONTINUED 13
Về công ty rồi cô vẫn không làm việc được. Nó đưa cho cô 1 cây kẹo mút - ăn đồ ngọt sẽ giúp em ổn hơn đó Cô ngước lên - anh ấy cũng từng nói với tôi như thế Nó cố nặng 1 nụ cười động Viên cô - vậy thì em nhận đi. Và đừng buồn nữa Cô nhận lấy cây kẹo, gật đầu - cảm ơn anh - đây là câu nói tử tế nhất của em đối với anh trong nửa năm qua đó Vân. Nó cố chọc cười cô Quả nhiên là có hiệu quả, cô đã chịu cười - tại anh đáng ghét quá mà. Suốt ngày chọc điên tôi thì làm sao tôi hiền với anh được Nó làm mặt cún- em là người đầu tiên nói anh đáng ghét đó . Ai cũng nói anh đáng yêu Cô làm mặt buồn nôn - ọe, anh để tôi yên. Ai mà nói anh đáng yêu chắc người đó có vấn đề rồi. Ai mà yêu anh chắc mắt bị cận ít nhất 10 độ mới yêu người như a Nó nhăn mặt - yêu anh thì sao chứ. Anh đẹp trai thế cơ mà. Nói em biết, ai làm vợ anh là người có phúc nhất trên đời nhé. - nực cười, tôi nghĩ, ai lấy anh làm chồng nhất định sẽ rất thảm. Có ngày chết vì bị anh chọc tức mất Nó ngồi xuống ghế, chống cằm - vậy nói anh nghe về Thiên Anh của em đi. Cậu ta có chọc tức em không Cô chu mỏ - Thiên Anh của tôi là người chồng tốt nhất trên đời. Vừa đẹp trai, galang lại tài giỏi nữa. Anh ấy vừa là 1 bác sĩ, vừa quản lí công ty này đấy. Ở nhà thì là 1 người chồng ngoan, người cha tốt. Tôi thấy rất may mắn khi được là vợ anh ấy. Nhìn cô có vẻ rất tự hào về chồng. Nó cười tủm tỉm - ủa sao anh không biết vậy ta. Thiên Anh có nhiều ưu điểm thế à Cô cười rồi trả lời tiếp. Có lẽ đây là chủ đề khiến cô và nó thoải mái hơn- anh có sống cùng anh ấy đâu mà biết chứ. Giỏi lắm là gặp ở công ty này thôi. Làm sao mà rành bằng tôi Nó suy nghĩ rồi hỏi - em có bao giờ hối hận khi lấy Thiên Anh không. Anh thấy Thiên Anh mang lại cho em quá nhiều đau khổ - tôi chưa bao giờ hối hận về bất cứ việc gì mình làm. Hối hận không có trong từ điển của tôi. Lấy anh ấy làm chồng là quyết định đúng đắn nhất mà tôi từng làm. Tôi thấy rất hạnh phúc khi bên cạnh anh ấy. Dù bây giờ anh ấy đang ở một nơi rất xa, nhưng tôi tin, anh ấy vẫn luôn dõi theo mẹ con tôi. Cô nói với vẻ tự tin - đúng, Thiên Anh đang dõi theo mẹ con em và còn đang ở rất gần em. Rất rất gần em. Hãy tin anh, 1 ngày nào đó, cậu ta sẽ trở về bên em. Nó khẳng định với co - sao mà về được chứ. Anh đừng đùa với tôi nữa. Nói tới đây cô lại thấy buồn Nó thấy vậy nên đổi chủ đề - anh nói em biết nha Vân, anh biết xem bói đó nha Cô lắc đầu - tôi không phải là 1 người tin dị đoan. Nhưng anh biết xem bói như thế nào, xem bằng gì - anh xem bằng chỉ tay. Em cho anh mượn đi, anh bói cho em. Bói vui thôi mà. Nó phấn khởi Cô cũng đưa tay cho nó xem thử. Cái chính ở đây, không phải là xem bói, mà là nắm tay cô, bàn tay này đã lâu rồi nó không được đụng đến. Nó nhanh chóng cầm tay cô giả bộ nhìn nhìn rồi trầm ngâm - về con đường tình duyên. Tình duyên em khá trắc trở. Nhưng rồi em sẽ lại được hạnh phúc thôi Cô thắc mắc - cả đời này, tôi sẽ không bao mở lòng yêu thêm ai nữa. Vậy hạnh phúc kiểu gì đây - đừng nói trước điều gì. Nó nhìn thẳng vào mắt cô Cô hỏi- còn đường sinh tử thế nào Nó làm bộ vuốt vuốt râu - đường sinh tử của e rất dài. Em sẽ sống rất thọ, em yên tâm Cô cười - anh đúng là thầy lang mà. Tôi không tin anh đâu Điền Quân Nó bắt đầu thách thức - en tin là anh chỉ cần nhìn bàn tay em mà biết được tất cả về em không - anh cứ thử nói tôi nghe, anh biết gì. Cô cũng chẳng ngán nó - em tên Trần Minh Vân, trước là 1 giáo Viên dạy hóa ở trường cấp 3. Năm 23 tuổi đã gặp được ý trung nhân là Nguyễn Trần Thiên Anh. Lúc đó Thiên Anh 17 tuổi thôi. Sau 4 năm yêu, 3 năm bị chia cắt bởi sức khỏe của Thiên Anh thì sau đó 2 người kết hôn. Từ đó đến nay cũng đã 22 năm 6 tháng 4 ngày. Có 1 cậu con trai là Nguyễn Trần Phúc Khang, 12 tuổi. Bame em làm kinh doanh, em có 1 đứa em trai tên Phong đang định cư bên Mỹ để thay em quản lí công ty. em thấy anh nói đúng không Cô ngạc nhiên lắp bắp - sao...sao anh...lại biết được chứ Nó cười lớn - anh nói rồi mà em không tin. Thậm chí trên người em có bao nhiêu nốt ruồi anh cũng biết nữa chứ đừng nói là những chuyện vặt vãnh này Cô lấy 2 tay che trước ngực la lớn - tên biến thái nhà anh, dám nhìn trộm tôi hả. Điền Quân xấu xa, Điền Quân đáng ghét. Nó cười cười rồi lùi dần về cánh cửa - làm gì có chuyện nhìn trộm chứ Cô chống nạnh - vậy sao anh biết hả tên kia - vì anh đã nhìn công khai em hơn 10năm rồi. Nó nói xong rồi vọt lẹ - cái gì. Điền Quân, anh chết với tôi. Cô hùng hổ bước ra khỏi phòng, tới phòng tìm nó. Nhưng nó đã nhanh tay chốt cửa - plè. Anh giỡn thôi mà. Em làm gì tức giận quá vậy Cô đập cửa - anh ngon thì trốn trong đó luôn à nha, tôi mà thấy anh là chắc chắn a chết không toàn thây đó. Tên biến thái Cô bỏ đi. Nó thở phù " chơi ngu nè, giờ thì tốt rồi, mày mà lú đầu ra ngoài là cô ấy sẽ ngũ mã phanh thây liền. Giờ làm sao đây. Làm sao đây ". Suốt cả buổi trưa nó nghĩ cách trốn khỏi đây nhưng mà vẫn không tìm được thượng sách nào cả
|
|