Chương 20 CONTINUED 15
Hôm nay ở công ty nó có 1 chuyện hết sức động trời. Đó là công ty bị cướp. Sau khi vừa ăn trưa, mọi người đã bắt đầu vào công việc. Cô thì vừa đi xuống sảnh lớn, định ra ngoài thì, 1 tên bịt mặt kề dao vào cổ cô đe dọa - có bao nhiêu tiền đưa hết đây. Bảo vệ muốn cứu cô nhưng ngại con dao kia nên không dám manh động. 3 nhân Viên nữ cũng bị tình trạng tương tự. Nó ở trên lầu có biết gì đâu. Nhưng cũng trùng hợp nó vừa xuống sảnh thì gặp tình trạng này và người con gái nó thương đang gặp nguy hiểm. Nó gấp gáp hỏi - các anh muốn gì 1 tên trả lời - tất nhiên là tiền. - Được rồi mau thả 4 cô gái này ra, tôi sẽ đưa tiền cho các anh Tên bịt mắt cười lớn - tao đâu có điên. Đưa tiền đây, tao thả người Nó không ngần ngại lấy bóp ra - đây là bóp của tôi. Mau thả người ra đi. - mở bóp ra cho tao xem. Tên đó ra lệnh - trong đây là 7 cái thẻ tín dụng, của 7 ngân hàng lớn và 30 triệu tiền mặt. Tất cả là của các người. Mau thả 4 cô gái đó ra. Nó bắt đầu nôn nóng 3 tên kia cũng moi móc được số tiền của các 3 nhân Viên nữ kia. 3 tên kia thả người rồi. Tên này với tay lấy bóp trên tay nó. Vừa thấy sơ suất nó kéo cô về phía mình. Không ngần ngại cho tên kia vài cước. Thấy bất lợi 3 tên kia chạy thì bị bảo vệ công ty bắt lại. Vậy là 4 tên cướp xui xẻo bị bắt. 4 tên bị trói lại. Nó ngồi xuống mở khăn che mặt của từng người. Cả 4 đều là trẻ vị thành niên. Người bắt cô lúc nãy van xin - em xin anh tha cho tụi em. Tụi em mới làm lần đầu Nó nhếch mép cười - mới nhiêu đó tuổi đầu mà bày đặt cướp bóc hả nhóc - tại hoàn cảnh... Tên đó vừa mở miệng - cứ ai có hoàn cảnh khó khăn thì đi ăn cướp hết à. Nó nóng giận quát Tên đó tiếp tục van xin- em hứa, em sẽ bỏ, em sẽ đi làm ăn lương thiện. Không làm điều xàm bậy nữa - thật không 4 tên đồng thanh - thật ạ Nó tự tay tháo dây cho 4 tên rồi cho mỗi đứa 3 triệu - lần sau mà để anh bắt gặp nữa là không yên đâu nha chưa. Cầm lấy số tiền này mà sống. Nhớ phải đi làm chứ không được đi ăn cướp , ăn trộm 4 đứa gật đầu cảm ơn rồi chạy đi Mọi người vỗ tay hoan hô nó. Nó chỉ cười rồi đi lại gần cô - em có sao k Vân. Có bị đau chỗ nào không Cô lắc đầu - cảm ơn anh. Mà sao anh thả đi hết vậy - tụi nó còn trẻ mà, giờ bị bắt lên công an, họ cũng thả thôi. Tốt nhất là nên cho chúng 1 số tiền rồi cảnh cáo như vậy sẽ hiệu quả hơn. Nó giải thích cho cô Cô đã hiểu ý nó rồi. Sau đó thì ai về công việc nấy, cô thì đi ra ngoài. 1 ngày làm việc nữa trôi qua Mới đó mà đã 2 năm, mối quan hệ của cô và nó đã có chút tiến triển. Tiến triển không phải ở về mặt tình cảm. Trong công ty, cô cũng dịu dàng hơn với nó trừ khi nó chọc điên cô thôi. Cô đang đi dạo trong công Viên thì bất ngờ trời đổ mưa. Cô lại đi bộ nên quýnh quáng tìm chỗ trú mưa. Nhưng ở công Viên thì làm gì có nơi trú , nên cô đành đứng dưới gốc cây trú tạm . Mưa càng lúc càng lớn, Áo cô cũng đã bị thấm nước rồi. Bỗng có 1 người cầm dù đến che cho cô. Người đó không ai khác là nó. Nó hỏi - mưa vậy mà cũng có Thiên thần nữa sao Cô cười - Thiên thần nào đâu sao tôi không thấy Nó cũng cười - em cứ làm bộ quài. Ở đây chỉ có em là đẹp nhất thôi. Nó cởi Áo khoác lên cho cô - cảm ơn anh Điền Quân. Cô nhìn nó Nó ra điều kiện - muốn cảm ơn anh thì đi ăn với anh nha. Trời này mà ăn đồ nướng là tuyệt cú mèo luôn đó. Đừng từ chối mà Vân Thấy mặt cún của nó cô cũng đành chịu thua- được rồi, nể anh lần này thôi đó. Nó nhảy lên vì mừng - yeah. Phải vậy chứ. Xe anh đậu ở đằng kia kìa. Anh đếm 1 2 3 thì mình cùng chạy nha Cô gật đầu. Nó bắt đầu đếm. 2 người chạy thật nhanh. Thật sự rất lãng mạn. Nó đưa cô đến nhà hàng đồ nướng ngon nhất Thành phố. Nó vẫn galang như trước. Đến hôm nay đã 2 năm rồi nhưng cô vẫn không chịu mở lòng với bất cứ người đàn ông nào.
|
|
|
Chương 20 CONTINUED 16
Giờ là cuối năm, nên công ty có 1 chuyến du lịch cho nhân Viên. Đó là đi tham quan Hà Nội 3 ngày 2 đêm. Nó chỉ trông chờ mỗi dịp này để được đi chơi với cô. Tối đó, mọi người hẹn nhau ở công ty để cùng nhau đến sân bay. Cô đi cùng Phúc Khang. Làm xong thủ tục cả thì mọi người vào trong cách ly. Nó đi vòng vòng xem, rồi mua 1 ít thức ăn cho cô và Khang. - Khang à, con ăn đi nè Cậu bé giờ đã là học sinh cấp 3, cao lớn và đẹp trai y hệt nó. Đúng là hổ phụ sinh hổ tử mà. Khang lạnh lùng - cảm ơn tôi ăn rồi. Nó đưa cho cô - em ăn chút gì đi Vân Cô lắc đầu - cảm ơn anh. Tôi ăn rồi Khải chọc nó - anh đang đói nè Quân. Sao không mời anh gì hết vậy Nó gãi đầu cười gượng - của anh đây. Anh chia hết số bánh này cho mọi người giúp em Chờ 1 lát nữa cũng đến giờ lên máy bay. Không biết thư kí mua vé thế nào mà lại trùng hợp là nó, cô và Khang lại cùng 1 hàng ghế. Theo thứ tự thì Khang ngồi trong cùng còn cô ngồi kế nó. Nhưng khi phát hiện ra nó ngồi cùng hàng ghế. Khang nói với cô - mẹ vào trong ngồi đi. Con ngồi ở đây cho nha Cô cười hiểu ý con trai- sao vậy Khang. Mọi lần con thích ngồi gần cửa sổ lắm mà Nó hiểu vì sao Khang làm vậy - hay là con ra bìa ngồi đi. Mẹ con ngồi ở giữa. Chú ngồi trong cùng Khang nhếch miệng - đừng nghĩ tôi không biết chú có ý định với mẹ tôi. Tốt nhất là nên tránh xa mẹ tôi ra. Nó cười chọc tức Khang - nếu chú không tránh thì con làm được gì nào. Khang giơ tay lên nắm tay thành nắm đấm trước mặt nó. Cô la - được rồi Khang. Không được vô lễ. Khang xụ mặt xuống, nó cười đắc thắng - plè, lêu lêu. Cô la luôn cả nó - anh cũng vậy đó Điền Quân, lớn rồi mà như con nít Khang nghe vậy cũng khoái chí - plè, lớn rồi mà mà như con nít Cô nghiêm mặt nhìn Khang, cậu bé chỉ cuối đầu xuống không dám nhìn cô. Nó đưa cho cô 1 Viên thuốc chống say xe - em uống đi, em đi máy bay không tốt mà Cô vừa nhận lấy thì Khang lấy Viên thuốc nó đưa trả lại cho chủ nhân của nó. Khang mở balo lấy 1 Viên thuốc y hệt đưa cho cô - mẹ uống cái này nè. Con không tin được ông chú này Cô cười vì sự trẻ con của nó - con thiệt tình á Khang. Thuốc nào cũng là thuốc mà Nó cũng nháy theo - đúng rồi, thuốc nào cũng là thuốc thôi mà - nhưng thuốc của chú không tốt bằng thuốc của tôi. Khang cãi - không tốt chỗ nào. Con nói thử xem nào. Nó thách thức - ừ thì... Khang ấp úng - sao nào, không biết phải không. Vậy mà cứ cãi. Chỉ giỏi múa rìu qua mắt thợ thôi. Nó cố tình nói thế Khang tức đến bốc khói - chú được lắm Nó cười mỉm vì sự chiến thắng của nó. Nó gọi cô tiếp Viên cho 1 ly cafe đen nóng. Rồi quay xuống hỏi Huy và khải - 2 người uống gì không e mời. - cafe đen nóng. Cả 2 nhìn nhau rồi cùng đồng thanh đáp Nó cười tươi - đồng thanh quá hen. Chờ chút tiếp Viên ra, em gọi luôn cho. Quay sang cô - em uống gì không Vân Cô chưa kịp trả lời thì bị Khang chặn lại - nước suối, nước ngọt, nước ép tôi có mang cả nên không cần chú mua Cậu nhóc này thật là cao tay- vậy thì thôi Khang cười đắc thắng vì phục được thù. Tiếp Viên mang càfe ra thì nó gọi thêm 2 ly nữa cho Huy và khải. Được 1 lúc, Khang lấy 1 quyển sách toán ra làm. Nó lại kiếm chuyện - hình như đây là đi chơi mà, sao lại mang sách toán ra ta. Còn nếu làm bài tập thì ở nhà làm cho khỏe. Chứ con mang lên đây làm có phải bất tiện không Khang cũng không vừa - tôi làm toán hay đọc sách thì chú bị ngứa à. To Con vậy chứ không chừng còn không biết làm mấy bài toán đơn giản này nữa à Nó trả lời lại - to con thì liên quan gì đến thông minh. To con não bé cũng vậy thôi - chú... Giờ cô mới lên tiếng - 2 người thôi đi. Khang con mau qua đây ngồi cho mẹ. Mẹ ngồi ở giữa - mẹ, mẹ con không cãi nhau với chú ấy nữa đâu mà. Cho con ngồi ở đây đi Cô thật hết cách với 2 người này - không được. Con mau qua đây ngồi cho mẹ. Nhanh Đắc thắng với kế hoạch của mình. Cô được ngồi kế nó. Nó nháy mắt chọc tức Khang. Cô nhìn thấy nên không nương chân giậm mạnh vào giày của nó. Nó phải bịt miệng để không la lên vì đau. Khang làm hành động chọc tức nó. Thì lập tức, tay cô đã yên vị trên tai Khang - mẹ nói con, con có nghe không hả Khang Khang oai oái xin tha- mẹ ơi, mẹ...tha...tha cho con mà Cô buông tay ra, quay qua nó - anh đó Điền Quân. Quay qua Khang - con nữa Khang. 2 người coi chừng mẹ đó. Từ đây đến hết chuyến bay mẹ không muốn nghe bất cứ tiếng cãi nhau của 2 người nữa. Không thì đừng trách Đúng thật lời hâm dọa có tác dụng. Chính vì thế mà cô được yên ổn trong giờ bay còn lại. Xuống sân bay, nó xách phụ cô hành lí nhưng lại bị Khang gạc tay ra - để tôi. Của mẹ con tôi chú đừng đụng đến Nó cười - được rồi. Chú không giúp nữa Nó để mình Khang loay hoay với đống hành lí. Nó cởi Áo khoác mình cho cô - trời Hà Nội lạnh lắm, em mặc thêm Áo vào đi - cảm ơn anh. Cô muốn từ chối nhưng khả năng chịu lạnh của cô không tốt. Áo khoác thì để cả trong vali nên đành nhận. Khang thấy vậy liền chạy lại, cởi Áo mình cho cô - mẹ mặc Áo của con nè. Áo con ấm hơn - Áo chú là Áo dù 3 lớp đấy nhé. Áo con là loại Áo da, sao ấm bằng. 2 người lại sắp có chiến tranh - mẹ mặc Áo con đi mà - mặc Áo anh, ấm hơn. Nó lại tiếp tục - mẹ... - em... Cô lại phải dùng biện pháp mạnh - không mặc Áo của ai hết. Vậy là được. Cô cởi Áo ra trả nó rồi bỏ đi. Nó và khang nhìn nhau - tại con hết đó Khang - tại chú thì có. Khang cũng cãi lại Sau đó thì 2 người đàn ông chạy theo sau cô. - em... - mẹ ... Cô quay lại nghiêm mặt - gì nữa 2 người cùng đưa Áo khoác ra - em ( mẹ ) mặc vào đi để lạnh Hết cách cô đành khoác Áo của Khang đầu tiên rồi mang theo cái Áo của nó - 2 anh thấy hài lòng chưa Nó và Khang gật đầu cười. Cô vỗ vỗ trán " biết vậy ở nhà cho khỏe ". Mọi người cùng nhau đến khách sạn nghỉ ngơi
|
|