THÂN XÁC CỦA ĐIỀN QUÂN THÌ CHẲNG PẢI KHI LÀM xyz MÀ RA TRÒNG CỦA ĐIỀN QUÂN A
|
Chuyện gia đình thì cũng đơn giản thôi. Còn công ty thì Thiên Anh cũng từng là ng điều hành mà. Cũng k phức tạp lắm
|
Điều đó sẽ là dĩ nhiên thôi mà. 1đàn ông và 1 tom thì tất nhiên f khác nhau thôi. Nhưng tác giả sẽ có cách
|
Chương 20 CONTINUED 17
Trưa đó, mọi người cùng nhau đi ăn cơm. Lại 1 cuộc khẩu chiến giữa nó và Khang Nó gắp cho cô thức ăn thì khang lại gắp ra. Cứ thế mà lập lại 3 lần thì cô phải vào cuộc - Khang, Điền Quân có thôi đi không. Không ai được gắp thức ăn cho tôi nữa. Tự ăn nhanh đi và phải im lặng. Cấm cãi. Lời nói cô chỉ có tác dụng đến nửa bữa ăn. Khi Khang đang chuẩn bị gắp con tôm đó thì nó cũng thế. Vậy nên không hẹn mà gặp, 2 đôi đũa gặp nhau. Khang tức giận - sao chú cứ kiếm chuyện với tôi vậy hả. Gắp con khác đi Nó cũng không vừa - con nhỏ phải nhường cho người lớn chứ. Con này là chú - ơ lạ, con này có ghi tên chú hay sao mà chú khẳng định như đúng rồi vậy. Khang cãi lại - đũa của chú chạm vào trước, nên nó là của chú. Nó tiếp tục - đâu, đâu, ai làm chứng cho. Chú khải, chú Huy, cô Hiền, có ai thấy chú Quân chạm vào con tôm trước không Mọi người chỉ nhìn nhau cười chứ không thể trả lời được. Cô nghiêm mặt - Khang , bỏ đôi đũa của con ra khỏi con tôm Khang thấy ánh mắt của cô thì sợ nên làm theo. Tưởng là mình đã thắng nhưng giờ cô mới tính chuyện với nó - còn anh nữa Điền Quân. Cứ thích tranh với 1 đứa con nít làm gì. Trong 2 người không ai được động đến con tôm đó. 2 người mà còn gây sự nữa là có chuyện với tôi đó 2 cặp mắt hình Viên đạn nhìn nhau rồi cơm ai nấy ăn. Cuộc cãi nhau của nó và Khang làm mọi người cười sặc sụa trong bữa ăn. Ăn xong mọi người về ngủ trưa chiều mới bắt đầu đi chơi. Trong phòng cô, Khang đang đứng trước mặt cô khoanh tay xin lỗi. Cô la - tại sao con với chú Điền Quân cứ sừng sọ với nhau vậy hả - tại chú ấy kiếm chuyện với con. Khang cuối mặt trả lời - còn lí do nào nữa. Cô nghiêm mặt - dạ không còn gì nữa. - còn nói dối mẹ. Mẹ là người sinh con ra, mẹ biết con đang nghĩ gì. Nhưng mẹ muốn con nói . Cô vẫn nghiêm khắc với Khang Khang ngẩn mặt lên - con xin lỗi mẹ. Tại con không thích cách mà chú Quân nhìn mẹ, quan tâm mẹ - mẹ hiểu con, nhưng mà mẹ với chú ấy chỉ là đồng nghiệp không hơn không kém. Con không tin mẹ sao Khang - con tin mẹ. Nhưng con không tin chú ấy. - quan trọng là mẹ. Mẹ chỉ thương mình ba con thôi. Sẽ không có trường hợp ngoại lệ. Cô khẳng định với con trai Khang định nói gì đó nhưng bị cô chặn lại - hãy tin mẹ. Con trai của mẹ rất hiểu chuyện mà Khang ôm cô - con xin lỗi. Sau này con sẽ k làm mẹ buồn nữa - con trai ngoan. Giờ thì lên giường ngủ đi cho mẹ Khang bắt đầu mè nheo - mẹ ơi, mẹ à, cho con trai ngủ với mẹ nha - không con ngủ bên giường kia. - đi mà mẹ, lâu lâu con mới được ngủ với mẹ mà. Nha nha nha. Khang chưng cái mặt cún ra năn nỉ - dẻo mồm y hệt cha anh. Thôi được rồi. Đi ngủ. cô cười hạnh phúc. Với cô Phúc Khang là niềm an ủi duy nhất ở hiện tại vì Khang càng lớn càng hiểu chuyện, lại giống nó như đúc vậy, lại rất biết lo cho cô. Cô rất nghiêm khắc với Khang trong vấn đề giáo dục nên Khang rất sợ mẹ. Nói đúng hơn là Khang sợ cô buồn nên luôn ngoan ngoãn Nghĩ ngơi xong đến chiều mọi người đi dạo ở Hồ Tây, hồ Gươm, cùng uống cafe rồi tám chuyện. Tối tối thì đi ăn kem ốc quế, cùng các đặc sản khác của Hà Nội. Mai là sinh nhật của Điền Quân nên Khải qua phòng bàn với cô. Khang đang đọc sách, nhưng vẫn lắng nghe câu chuyện của cô và khải. - mai là sịnh nhật của Điền Quân á Vân. Nhưng anh chắc chắn Quân không nhớ đâu. Hay là mình tổ chức bất ngờ cho Quân đi, em thấy được không - sinh nhật mình mà cũng không nhớ sao. Anh cứ làm theo ý mình đi , còn cần giúp đỡ gì thì cứ nói em - anh tính vậy nè... - khải nói nhỏ vào tai cô Cô gật đầu - vậy cũng đc. Cứ làm theo kế hoạch đi Sau khi Khải ra ngoài, Khang bỏ sách xuống, bay qua giường cô - mẹ, nãy 2 người nói gì vậy Cô cốc đầu Khang - nhiều chuyện quá ông. Khang cười bóp vai cho cô - 2 người đang bí mật chuyện gì vậy. Nói con nghe với Cô cười rồi kể lại cho Khang nghe. Cuối cùng cậu phán 1 câu xanh rờn - sinh nhật thôi mà, làm gì phải rồm rà thế không biết 2 năm qua, mỗi lần sinh nhật của Khang nó đều gửi đến trường bánh sinh nhật và 1 hợp quà. Khang luôn thắc mắc về con người bí ẩn này nhưng cũng đành chịu vì không biết nơi gửi là đâu nên không thể trả về. Tối mai, tại nhà hàng đó, mọi người đã có mặt để chúc mừng sinh nhật cho nó. Khỏi nơi là nó bất ngờ thế nào. Vì bản thân sinh nhật của mình nó còn không nhớ thì làm sao nhớ được sinh nhật của Điền Quân. Mọi người ăn uống xong thì vào quán karaoke chơi, ca hát. Giống nó, Khang sở hữu 1 giọng hát trầm nhưng vô cùng truyền cảm. Còn trong thân xác của Điền Quân, thì lại xui cho nó. Bởi Điền Quân mà hát thì không khác nào Chaien trong đô rê mon cả. Nó vẫn hát, mọi ng thì bịt tai lại vì thật sự rất kinh khủng. Chơi tận khuya mọi người mới về. Ngày mai là ngày cuối cùng được ở Hà Nội nên mọi ng tranh thủ đi tất cả các nơi rồi chiều lên sân bay về luôn
|
|