Không Là Yêu, Mà Là Thương
|
|
|
Chương 20 CONTINUED 19
Vừa vào trong Khang đã gọi lớn - mẹ, mẹ đâu rồi Cô từ trên phòng nghe thấy thì vội xuống nhà. Bame nó mới đi chơi nên không có ở nhà mà chứng kiến chuyện lạ lùng này. Cô vừa xuống nhà thì Khang bắt đầu lớn tiếng - mẹ coi đi. Đây là gì. Tại sao chú ấy lại có Cô không hiểu Khang đang nói gì nên nhìn vào điện thoại nó. Cô cũng rất ngạc nhiên - mẹ...mẹ không biết Khang đang rất giận - mẹ nói đi. Tại sao chú ấy lại có hình của gia đình mình. Chẳng phải mẹ nói với con, mẹ với chú ấy chỉ là đồng nghiệp thôi sao. Mà nếu vậy có đủ thân thiết để mẹ cho người ta xem hình gia đình mình không. Không những cho rồi còn làm hình nền nữa là sao. Mẹ giải thích đi. Cô dỗ dành Khang - con trai, con bình tĩnh đi. Mẹ nói thật, mẹ và chú ấy không có gì cả. Hãy tin mẹ Nó bắt đầu vào cuộc - Khang... Khang gầm lên với nó - chú im đi, đây là chuyện gia đình của tôi. Chú không có quyền xen vào . Khang nhìn thẳng vào mắt mẹ mình- giờ mà mẹ còn bảo con tin mẹ sao. Có trời mới tin 2 người không có gì. Tại sao mẹ lại đối xử với ba, với con vậy hả mẹ Cô đau lòng - mẹ...mẹ không có. Mẹ chỉ có mình ba con thôi. Mẹ xin thề - dẹp cái trò thề thốt của mẹ đi. Con không tin nữa. Khang nói rồi bước đi Nó giận thật sự khi chứng kiến chuyện này- Nguyễn Trần Phúc Khang, con đứng lại cho ba. Khang đứng lại nhưng không quay lại- chú đủ tư cách để ra lệnh cho tôi sao. Tôi nói cho chú biết, dù chú với mẹ tôi có gì thì tôi sẽ không bao giờ gọi chú bằng ba đâu Khang bước tiếp, nó nắm tay Khang lại. Biết trước là Khang sẽ ra tay nên nó bắt được bài nên không bị đánh trúng. Nó bẻ ngược bàn tay Khang lại - mau, xin lỗi mẹ - tại sao tôi phải nghe lời chú. Dù đau nhưng Khang vẫn cứng đầu Nó bẻ mạnh hơn - làm đi. Con đừng chọc điên ba Khang vẫn cứng đầu không làm. Nó lại siết ngược về sau mạnh hơn. Cô năn nỉ nó - Điền Quân à, đừng bẻ nữa, thằng bé sẽ gãy tay mất Nó gắt - con có làm không hả Phúc Khang. Từ xưa đến giờ, ba còn chưa dám lớn tiếng với mẹ con, mà nay con làm con mà lại nói với mẹ những lời đó hả. Xin lỗi mẹ nhanh cho ba Khang không trả lời câu hỏi nó mà hỏi ngược lại - tư cách gì mà ông xưng ba với tôi. Tôi không có lỗi, tôi không xin lỗi - thằng nhóc này, con học tính này ở đâu vậy hả. Ba nhắc lại 1 lần nữa. Xin lỗi đi. Nó đá vào phần sau của đầu gối khiến Khang phải qùy xuống 5p im lặng, Khang không nói gì. Nó buông tay con ra. Nói với cô - em lên phòng mang lap của Thiên Anh, của em và của Phúc Khang xuống đây cho anh. Làm đi, đừng hỏi gì cả Cô cũng không thể làm gì hơn nên nghe lời nó lên lầu lấy 3 cái laptop xuống. Nó ra lệnh - Khang, con vào đây. Ba sẽ cho con cái này. Sau đó rồi ba cho con tự quyết tội của mình. Nó mở lap của Khang. Lap có mật khẩu. Khang nhếch mép - thách chú mở được máy Nó khr nói gì mà nhập vào dòng chữ "AKV- my family". Lúc này máy tự động mở ra. Khang ngạc nhiên xen bất ngờ - không, không thể nào. Mật khẩu này chỉ mình tôi và ba biết làm sao chú biết được - vì chú chính là cái người mà con gọi bằng ba đó. Nó không nhìn Khang mà nói Nó nhấp chuột vào gmail rồi đăng xuất nick của Khang ra. Nhập mật khẩu vào mail của Thiên Anh. Cô và Khang cùng thắc mắc - tại s anh ( chú ) lại biết - vì anh chính là Thiên Anh. Ba là ba con. Nó mở laptop của cô nhập vào mật khẩu "ThiênanhloveMinhvân". Rồi nhập vào 1 ô bí mật chỉ 2 vợ chồng nó biết, nơi đây chứa toàn bộ hình ảnh của gia đình nó khi đi chơi cùng nhau. Tất cả hình ảnh hiện ra Nó làm tương tự lap của nó. Kho ảnh bí mật của vợ chồng nó hiện ra. Nó quay đầu lại nhìn cô và Khang - em đã tin anh là Thiên Anh chưa. Con đã tin ba là ba con chưa con trai Khang lấp bấp - nhưng...nhưng, ba đã mất rồi mà. Không...không, chú là Đồ giả mạo Nó đứng dậy, chạm vào Áo của Khang rồi lấy từ Áo khang ra sợi dây chuyền -đây là sợi dây chuyền ba đặt riêng cho con năm con lên 12. Ở trung tâm thương mại. Hôm đó ba đã cùng con chơi trò chơi game trong đó. Ba còn phải xin mẹ cho con chơi nữa mà. Còn nữa, trên ngực phải của con có 1 cái nốt ruồi son. Đầu con có 3 cái sái tròn. Như vậy đã đủ nhận dạng chưa. Ba chính là ba con, là người bị tai nạn mất cách đây hơn 3 năm. Ngày ba mất, cách 4 ngày sinh nhật của con. Đúng không Phúc Khang Khang không còn nói gì được - đúng là ba, là ba Thiên Anh đây mà. Khang ôm nó - con xin lỗi. Xin lỗi vì đã lớn tiếng với ba, vô lễ với ba. Nó lắc đầu - người con cần xin lỗi là mẹ con. Con đã làm mẹ con buồn bởi chính lời nói của con Cô không biết phải nói gì chỉ đứng đó lặng im vì mọi chuyện đến quá đột ngột
|
|
Chương 20 CONTINUED 20
Nó nắm tay cô - anh biết em còn chưa tin chuyện này. Nhưng không sao. Anh sẽ chứng mình từng thứ cho em tin. Lên phòng với anh Nó nắm tay cô lên phòng. Nó quan sát căn phòng này - em vẫn không thay đổi bất cứ Đồ gì trong căn phòng này nhỉ - em không muốn thay đổi bất cứ thứ gì trong phòng này bởi vì nó từng là nơi chứng kiến hạnh phúc của em và Thiên Anh. Cô nói mà rưng rưng nước mắt - chẳng phải anh đã nói Thiên Anh là anh sao. Anh chính là chồng em. Người mà đã bên cạnh em từ năm em 23tuổi. Lúc đó, em còn là 1 giáo Viên dạy hóa. Rất đẹp và có nụ cười giết người. Em biết không. Chính nụ cười đó, anh đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên bởi vì anh biết đây sẽ là con người gắn bó với anh suốt cuộc đời này. Em nhớ không. Anh thường gọi em là Thiên thần bởi vì em rất đẹp, đẹp như thiên thần vậy đó. Có 1 lần, anh đã làm lỗi với em. Đó là lần đầu tiên em giận anh lâu đến thế. Em dọn về nhà , không nói chuyện không đoái hoài gì đến anh. Anh phải xin vào trường để theo đuổi em như ban đầu. Sau 1 năm mặt dày theo em, anh đã thành công và đưa em được về đây. Nếu không lầm thì trong ngăn kéo này là quyển sổ nhật kí của anh lúc anh bị bệnh. Anh phải qua Mĩ chữa bệnh, thời gian đó thật sự đối với anh là cực hình. Anh rất nhớ em. Anh còn dựng dựng lên màn kịch để lừa em, nếu anh có không qua khỏi thì em cũng không phải đau khổ hơn nữa. Lần đó, anh đã chết đi sống lại lần đó nhưng lần này thì không. Anh không thể vượt qua số phận trớ trêu mà để em lại 1 mình. Sau khi em đồng ý hiến tim của anh cho 1 người thì cũng nhờ lần đó mà anh được đứng đây nói chuyện với em. Người anh hiến tim cho là Điền Quân. Người đàn ông trước mặt em đây. Quân đã hiểu và thông cảm cho anh nên đã nhường thân thể này cho anh mà chấp nhận ra đi. Em có thể không tin chuyện này nhưng thân xác này là của Điền Quân, linh hồn và trái tim là của anh. Chính vì vậy, anh mới nói anh là người hiểu em nhất. Chính vì là 1 bác sĩ nên như em đã thấy đó. Anh rất rành về khám bệnh. Anh thật sự không biết chút gì về máy móc cả. Vì đó là nghề của Điền Quân chứ không phải anh. Đó không phải là chuyên môn của anh. Anh còn có 1 người chị là Thiên An nữa, Phong là 1 bác sĩ cùng bệnh viện với anh, chỉ khác khoa thôi, và đồng thời, Phong là chồng của chị Thiên An. 2 người đó có 1 bé gái là Thiên Ân. Còn 2 cặp đôi nữa là Lâm và Như. Lâm là đối tác công ty của mình. Như là luật sư giỏi và cũng chính là ng giúp anh đòi lại công bằng trong suốt quá trình khởi tố Vỹ. Cặp còn lại là Tuấn, Nguyên. Tuấn là phi công, nguyên là Tiếp viên hàng không. Anh nói cho em biết. Không thằng thám tử nào có thể rảnh tới mức điều tra cả họ hàng, bạn bè người đó vậy đâu. Còn nữa, điểm này thì không bao giờ có người thứ 3 biết vì chỉ có mẹ em, và anh biết. Đó chính là 4 cái nốt ruồi trên người e. Em có cần anh chỉ cho từng cái không? Nó nói 1 lèo cho cô nghe. Chứng minh nó là chồng cô. - vậy sao tới giờ anh mới chịu nói với em vậy hả. Anh có biết em nhớ anh đến thế nào không. Anh có biết em đã khóc nhiều thế nào không Nó ôm cô vào lòng - anh xin lỗi, xin lỗi em. Tất cả là lỗi của anh, anh lại làm em đau nữa rồi Cô cũng ôm nó. Nó đặt lên môi cô 1 nụ hôn thật sâu , nụ hôn thay lời yêu của nó, thay nổi nhớ mà nó phải chịu đựng suốt thời gian qua. - anh yêu em, anh thương em Vân à, bà xã của anh - em cũng yêu anh, cũng thương anh, ông xã
|
|