|
|
Chương 20 CONTINUED 18
Sau chuyến bay về Thành phố. Mọi người bắt đầu nghĩ Tết âm lịch. Ở nhà chán quá nó đến nhà thăm bame, cô và Khang. Tự mở cửa, tự vào nhà y thể như nhà của nó. Mà chính là nhà của nó còn gì. Mọi người đang ngồi ăn sáng thì thấy nó bước vào nhìn nó như sinh vật lạ. Cô hỏi - sao anh lại tới đây hả Điền Quân. Mà sao anh biết nhà tôi Nó cười, khoanh tay lễ phép chào - con chào bame Bà Ngọc không hiểu cái mô tê gì - ủa, cậu đây là... Nó gãy đầu quên mất thân phận bây giờ của nó. Nhưng vẫn tự nhiên ngồi xuống bàn - chuyện dài dòng lắm. Bame không hiểu đâu Khang bắt đầu bực mình - nè, chú gọi ai là bame vậy hả. Ông bà nội là bame của ba tôi. Chứ không phải của chú. Ai cho chú cái quyền đó Cô la Khang- không được vô lễ với chú Quân Nó cười vì nó miễn dịch với cậu con trai khó tính này rồi. Nó tiếp tục quan tâm bà Ngọc - bệnh tim của mẹ sao rồi. Có còn đau lại nhiều như trước nữa không. Hay là con kê cho mẹ 1 ít thuốc nhé Bà Ngọc quay sang cô hỏi - cậu này làm trong công ty mình à - dạ đây là Điền Quân, là kĩ sư trưởng của công ty mình. Con không hiểu vì sao ảnh luôn nói mình là Thiên Anh nên giờ mới xảy ra chuyện ảnh gọi mẹ là mẹ đấy ạ. Cô giải thích cho mẹ chồng hiểu - à ra là vậy. Cảm ơn con đã quan tâm. Bác vẫn khỏe. Bà Ngọc từ tốn Nó vươn vai- à như vầy đi. Cũng sắp Tết đến rồi. Con giúp mọi người dọn dẹp nhà được không Khang lạnh lùng - không cần. Tôi tự giúp mẹ dọn được. Chú không cần quá bận tâm Cũng vừa xong bữa sáng. Nó nhanh tay dọn dẹp giúp cô rồi dành rửa bát - không được đâu anh Quân, anh lỡ đến rồi, tôi không thể đuổi nhưng anh đừng động vào bất cứ thứ gì ở đây là được rồi - sao không cho anh giúp em chứ. Nó xụ mặt xuống. - có giúp cũng là tôi giúp mẹ chứ không đến lượt chú đâu. Khang lên tiếng nói với nó rồi quay sang cô - mẹ để con rửa cho. Mẹ ngồi nghỉ với ông bà nội đi. Nó gật đầu hài lòng vì đứa con này biết phụ giúp cô chứ không như các công tử khác. Nó phủi tay - vậy thôi anh xuống sân sau nhà mình chút. Nó nói với cô rồi đi 1 mạch Cô rất ngạc nhiên . Dựa người vào tường suy nghĩ " sao lạ vậy ta. Nãy cửa nhà mình có khóa mật khẩu mà tại sao Quân lại vào được nhà. Rồi còn biết mẹ bị bệnh tim nữa là sao. Đây là lần đầu đến nhà mình sao anh ta có thể biết được nhà có sân sau. Lạ quá " Cô liền đi xuống sau xem Quân đang làm gì dưới đó. Nó đang múa 1 bài quyền. Cô ghì chưa thấy bao giờ nhưng Khang thì đã thấy ba mình từng biểu diễn. Cô im lặng nhìn Quân đánh võ. Đánh xong, nó lại chơi đá banh. Cô nhớ không lầm lối đá quen thuộc của Thiên Anh chồng cô đây mà. 2 vợ chồng thỉnh thoảng hay đá bóng cùng nhau. Tự nhiên nước mắt cô lại rơi. Khang vừa rửa xong chén thì ra sân sau. - sao mẹ lại khóc hả mẹ. Khang lo lắng - à à mẹ không sao đâu. Mẹ vào trong đây. Cô nhanh tay lau nước mắt rồi đi vào. Khang ra thách đấu với nó - nè ông chú. Chơi banh lừa không. - ngại gì mà không chơi. Tới đây lấy banh nào. Nó bắt đầu đi banh. Do không còn là trai trẻ nữa nên kĩ thuật có chút chậm chạp. Khang thì rất giỏi môn này nhưng lại không cách nào giành banh từ trong chân của nó được. Chơi được 1 lúc thì Khang xua tay - không chơi nữa. Chú chơi giỏi quá. Tôi thua. Khang vào trong lấy nước uống thì điện thoại nó có tin nhắn nên màn hình nền sáng lên. Khang vô tình nhìn thấy tấm ảnh của mình, mẹ và ba đang trong máy nó mà lại là hình nền nữa chứ. Khang cầm điện thoại lên tiến về phía nó - tấm hình này ở đâu mà chú có. Tại sao chú lại có tấm hình của gia đình tôi hả. Khang lớn tiếng Nó thì vẫn bình thản - sao lại không chứ. Chú có rất nhiều là đằng khác. Khang không giữ được bình tĩnh nữa - ở đâu ra. Chú nói mau đi - trong mail của chú. Vẫn thái độ đó Khang nắm cổ Áo nó- mail chú thì có liên quan gì đến gia đình tôi hả. Có phải mẹ tôi cho chú xem không. Nói mau Nó gỡ tay Khang ra - đừng có hồ đồ mà đổ lỗi cho mẹ con như vậy chứ Khang. Con làm ba thất vọng quá đó. Khang đấm vào mặt nó - chú gọi ai là con hả. Tôi chỉ có 1 mình ba Thiên Anh thôi. Mau theo tôi vào trong. Nó và khang cùng vào nhà tìm cô
|
- aiyu cho chương sau mấy ng nhận nhau đi tg đau lòng quá r:(
|
|