Oh yeah...có chương mới rồi nèk
|
Chương 20 CONTINUED 14
Cả ngày hôm nay nó cứ rúc trong phòng không dám ra. Cô thì cứ đi qua, đi lại phòng nó làm việc. Mà mỗi lần đi qua lại nở 1 nụ cười đằng đằng sát khí. Hôm nay là sinh nhật nó nên cô về sớm để đưa Phúc Khang đi viếng. Tội thằng bé, từ ngày đó đến nay, Khang không còn cười nhiều như trước mà trở nên lạnh lùng hơn khi ở trường. Chỉ có khi về nhà Khang mới là chính mình. Cậu bé rất thương mẹ nên luôn tập cách quan sát cô để có thể làm bờ vai vững chắc cho cô Đợi đồng nghiệp về hết rồi nó mới đi về. Nó mừng vì cô đã về mất rồi. Nhờ cô nhắc nên nó mới nhớ hôm nay là sinh nhật mình. Nó đến tiệm mua 1 cái bánh kem có sẵn về nhà tự chúc mừng. Nó thấy nhớ những lần sinh nhật trước đây. Mỗi lần như thế nó gia đình nó đều quây quần bên nhau thật hạnh phúc. Hôm nay nó lại đi làm như mọi hôm và quên mất chuyện chọc điên cô hôm qua. Cô cũng không nhớ nên nó được bình an sống tiếp. Sang đến thăm cô . Cùng lúc đó nó vào, gặp ng quen, nó lại bắt tay - anh đến thăm vợ tôi à Sang ngơ ngác - đây là... Sang quen Thiên Anh nhưng không biết Điền Quân là ai. Nó thì quên mất mình đang sống trong 1 thân thể khác. Cô mang 2 ly cafe đến bình tĩnh nói - kệ đi Sang, anh ta lại lên cơn nữa rồi. Sang cười - vậy là người này có bệnh hả cô. Sao không đưa vào bệnh viện mà còn cho ở đây Nó nhăn mặt như khỉ ăn ớt " cái tên này dám nói mình bị thần kinh hả " - xin lỗi, tôi là kĩ sư trưởng của công ty này nhé. Ai nói với anh là đầu óc tôi có vấn đề hả Sang ngạc nhiên - chứ không phải cô Vân nói anh lại lên cơn Vừa mở miệng ra thì bị cô chặn lại - không lên cơn tại sao nói bậy bạ hả. Ai là vợ anh, cứ nói năng lung tung May là có Sang nên cô mới mềm mỏng đến thế chứ không là nãy giờ nó không xong rồi Nó cười - ờ thì... Thôi 2 người cứ nói chuyện, tôi ra ngoài Nó đi ra ngoài rồi Sang mới hỏi - chắc Thiên Anh đi rồi, cô cô đơn lắm phải không. Cô có nghĩ đến việc bước thêm bước nữa không - nói thật với em thì cô cũng chưa quen với việc mất đi Thiên Anh. Nhưng dù gì đi nữa thì cô cũng còn Phúc Khang. Thằng bé đã mất cha rồi, cô không muốn nó mang 1 bất hạnh nào khác nữa. Nên phải cố gắng sống vì con. Cô còn trẻ trung gì nữa đâu mà nghĩ đến chuyện đó chứ, với lại cả đời này, cô chỉ có Thiên Anh thôi. Cô không thể yêu ai nữa em à. Cô nói với giọng buồn Sang có vẻ áy náy - em xin lỗi . Hôm đó em đi công tác nên không thể đến chia buồn cùng cô. Mãi đến hôm nay mới rảnh việc Cô lắc đầu - không sao đâu mà Sang hỏi tiếp - à cái ảnh lúc nãy hình như có ý với cô. Cô biết không Cô cười - cô biết chứ. Không hiểu sao mà Điền Quân luôn tự nhận mình là Thiên Anh. Nên em thấy đó, đó là lí do tại sao lúc nãy anh ta gọi cô là vợ. Nhưng mà dù gì đi nữa, cô vẫn chỉ có mình Thiên Anh thôi. Dù là ai cũng vậy Sang chọc cô - ui trời, em định ngõ lời với cô mà cô lại nói thế Cô cũng cười - thôi cho cô xin. À mà hình như cô có sđt của vợ em đó. Có cần cô gọi hỏi thăm em nhà không Sang cười xua tay vội - không cần đâu cô. Vợ em vẫn khỏe Kết thúc câu nói thì điện thoại của Sang reo. Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện. Sang quay qua nói với cô - giờ công ty em có chút việc nên em phải về rồi. Hôm nào rảnh, em lại tìm cô nói chuyện. Cô cười - nhưng phải "búc lịch " trước cho cô nửa tháng nha Sang cười lớn- vậy cho em đặt chỗ ngay bây h luôn nha cô - được rồi. Em về đi. Lái xe cẩn thận. Cô tiễn sang ra tới cửa rồi quay lại làm việc Nó ở dưới xưởng cùng Huy làm cái ý tưởng mà Huy mang về sau chuyến đi công tác. Hôm nay là ngày cuối cùng hoàn thành sản phẩm. Tới tận trưa, Huy và nó đập tay - cuối cùng cũng xong rồi Mặt cả 2 lúc này như lọ lem. Cô đi kiểm tra thì thấy 2 con người này thì không nhịn đc cười. Liền cười khấu lên - Quân, Huy mặt 2 người sao v hả Lúc này nọ mới lấy ĐT ra xem Nó la lên - OMG, mặt anh sao v nè. Huy thì bình tĩnh hơn - thì dính dầu, nhớt chứ gì Nó lấy tay quẹt qua quẹt lại. Nhìn hành động của nó thật sự là rất đáng yêu. Cô che miệng lại cười. Nó càng chùi thì lại càng lem hơn. Cô lấy trong túi ra 1 cái khăn, tiến đến đối diện nó - đứng yên. Tôi lau cho. Đã lâu rồi cô mới dịu dàng với nó như vậy. Nó đứng yên cho cô lau mặt. 15p lau chùi cái mặt nó, cô đưa khăn cho người đối diện - về giặc sạch rồi trả tôi - em không ki bo đến thế chứ. Có 1 cái khăn tay mà không tặng anh được sao. Nó nhăn mặt Cô vẫn bình tĩnh - với ai thì được. Nhưng với anh tuyệt nhiên không Nói rồi cô quay đi, để lại cái mặt không cảm xúc của nó
|
|
|
- guốt luôn. Cố lên đi tg
|