Không Là Yêu, Mà Là Thương
|
|
Hoc truyện ma đao tim quá
|
Chương 22 CONTINUED 2
2 vợ chồng nó cũng đã miễn dịch với những lời bàn tán. Họ không còn là vấn đề hot trong công ty nữa và mọi người cũng dần quen với cảnh nó và cô thân thiết với nhau. Đôi khi họ còn ghen tị trước những hành động quan tâm của nó dành cho cô. Còn riêng về Khải, lúc nào cũng nhớ đến người con gái ấy nhưng lại không có can đảm làm quen. Vậy mà hôm nay lại có sự trùng hợp khi nó, cô và Khải đi ăn trưa ở 1 nhà hàng gần công ty. Lúc đó cũng là lúc Hải băng vào nhà hàng dùng bữa. Khải như bắt được vàng, liền lại chào hỏi - chào em Hải Băng gật đầu lịch sự - chào anh, anb cũng dùng bữa ở nhà hàng này nữa à Khải cười tươi - à đúng rồi. Không biết anh có thể mời em 1 bữa cơm coi như làm quen được không Hải băng có vẻ ngập ngừng. Lúc đó nó và cô cũng đi lại chỗ 2 người - Hải Băng, em cùng bọn anh ăn trưa luôn nha. Coi như là anb thực hiện lời hứa hôm đó. Hôm nay anh mời mọi người Vừa thấy nó, Hải Băng đã rạng rỡ hẳn ra - là anh nói đó nha. Em không khách sáo đâu. Mọi người chọn 1 bàn gần cửa sổ để ăn trưa. Nó lịch sự đưa 2 cái menu cho 2 cô gái - mời 2 người đẹp chọn món Khải cũng thêm vào - bọn anh dễ nuôi lắm. 2 em cứ gọi thoải mái nha 2 cô gái nhìn nhau cuời rồi chọn món luôn cho 2 người còn lại. Họ nhanh chóng làm quen với nhau. Nó ngồi cạnh cô còn Khải ngồi cạnh Hải băng. Sau khi thanh toán, nó và cô đi về công ty trước. Khải ngập ngừng - Băng , em, em... Hải Băng cười tươi hỏi lại - có chuyện gì hả anh Khải - à em có thể...cho... anh sđt được không. Khải gãi đầu ấp úng Hải băng lấy 1 cây bút trong túi xách rồi, cầm tay Khải lên và ghi vào đó. Hành động này của Hải Băng đã khiến Khải tràn đầy năng lượng cả ngày vì Hải băng đang cầm tay mình. Viết xong băng quay ng đi mất, bỏ lại 1 người đang thẫn thờ vì vui Băng biết Khải có tình ý với mình nên chỉ vui chơi vậy thôi chứ không có ý gì . Người Hải băng hướng đến là 1 người khác. Vui vẻ về nhà gặp ba, Hải băng vừa đi vừa nhún nhảy khiến ông Uy không khỏi ngạc nhiên, thắc mắc - ăn trưa thôi mà sao vui quá vậy bảo bối của ta Hải băng chạy lại ôm ba - anh ấy tuyệt quá ba à Đây là lần đầu tiên ông thầy con gái ông vui vì 1 người đàn ông khác. Ông lại gần bàn lấy 2 tập tài liệu về lí lịch 2 người đàn ông hôm đó - Điền Quân và Hoàng Khải, ai là người con thích Hải băng lắc đầu - không phải thích mà là yêu ba ạ Ông Uy cười lớn - vậy con yêu người nào - dạ là Điền Quân đó ba. Anh ấy vừa đẹp trai lại phong độ nữa Ông Uy chỉ tay vào trán cô - phải rồi. Giờ trong mắt cô chỉ có Điền Quân thôi Hải băng cười tươi rồi lên phòng, không quên cầm theo tập hồ sơ về nó . Mọi chi tiết về nó đều có trong đấy. Nhưng thật bất ngờ là tập tài liệu đó không đề cập gì về việc nó đã có gia đình. Nhắm mắt lại và nghĩ " anh ấy là 1 người tôn thờ chủ nghĩa độc thân vậy thì người con gái anh ấy gọi bà xã là ai. Hay là 2 người chỉ đơn thuần sống chung thôi. Mà cũng không phải, nó không hợp lí cho lắm. Coi bộ mình phải ra tay rồi " Tối nay, nó đưa cô đi gặp 1 người bạn đã lâu không gặp nên nó không tiện ở lại. Nó lái xe đến công Viên đi dạo. Lúc trước nó thường tập thể thao nhưng giờ do bận rộn quá nên cũng không có thời gian mà tập gym. Nó thấy cái xà đơn gần đó thì săn vội tay aó. Cởi nút Áo sơ mi đầu tiên để chơi hít xà. Mấy nam thanh niên chỉ biết dùng từ thán phục dành cho nó. Sau khi buông xà nhảy xuống, thì nó nghe được tiếng vỗ tay "bốp... Bốp... Bốp " Hải băng lại gần nó, đưa khăn tay lên định lau mồ hôi trên mặt nó nhưng nó đã nhanh tay từ chối - à, được rồi em. Anh có khăn tay. Tự anh làm được Hải Băng lại cười tươi - coi bộ anh khỏe thật đó nha, trai tráng bây giờ yếu xìu Nó cũng cười - em nói quá rồi. Anh già rồi làm sao bì với lớp trẻ được - anh còn trẻ thấy mồ, lại còn đẹp trai nữa. Hải Băng khen nó Nó vừa cười vừa gãi đầu - em quá khen rồi. Mà em vào đây tập thể dục à - không, em đi dạo thôi. Hải băng trả lời nó Nó im lặng, họ đi được vài bước thì Hải băng lên tiếng - hay là mình đi cafe đi anh Nó định từ chối thì bị Hải băng chặn lại - không lẽ em không xứng đáng mời amh 1 ly cafe sao Nó xua tay lắc đầu - không phải, ý anh không phải vậy đâu em. Thôi được rồi, nếu em muốn thì mình đi Cô gái đó cười tít mắt khi nó đã đồng ý. Hải băng ôm cánh tay nó - vậy mình đi thôi anh Nó gỡ tay Băng ra - em đi xe hay là... - em không có xe, anh đưa em đi cùng được không. Hải Băng nói dối Nó galang mở cửa xe cho Băng rồi mới quay lại ghế của mình. Nó đưa Hải băng đến 1 quán cafe có tiếng nhạc du dương. Nó đưa cho cô gái trc mặt menu - em gọi nước đi - em uống cam ép. Hải Băng nhìn nó tươi cười Nó gật đầu gọi phục vụ - cho anh 1 cafe đen ít đường, 1 cam ép Hải băng hỏi nó - anh Quân, người phụ nữ mà anh đi cùng hôm nay là ai vậy Nó cười tươi - là vợ anh - không phải anh còn độc thân sao. Hải băng thắc mắc - anh có vợ nay hơn chục năm rồi ấy chứ. Anh không còn là trai tân đâu. Nó giải thích cho Hải Băng nghe Nói chuyện được 1 lát thì cô gọi cho nó - ông xã đang ở đâu vậy. Giọng nói ngọt ngào của cô khiến nó không khỏi hạnh phúc Nó cười tươi chọc cô - mới xa anh có 1 lát đã nhớ rồi sao - ai thèm nhớ anh chứ. Cô tỏ ra giận dỗi Nó chu đáo - anh đang uống cafe với 1 người bạn. Em nói chuyện xong chưa, anh đến đón em - vậy ang cứ chơi thoải mái đi, em đi taxi về là được rồi. Cô muốn nó được thoải mái Nó nhíu mày - đâu có được. Em ở đó đi, anh qua đón em ngay. Không cãi nữa Cô đành phải nghe lời nó. Nó tắt máy rồi nói với Hải Băng - thật ngại quá, anh có việc phải đi rồi. Xin lỗi em Hải Băng nói với nó - vậy anh chở em về nhà luôn được không. Chứ em không thích đi taxi Nó gật đầu nhanh gọn vì không muốn mất thời gian, để cô lại đợi. Nó thanh toán rồi đưa Hải Băng về nhà rồi đi đón cô
|
|
|
Chương 22 CONTINUED 3
Về nhà, Hải băng suy nghĩ rất nhiều về cuộc trò chuyện với nó. Băng lấy điện thoại gọi cho ai đó - điều tra cho tôi người tên Vân của công ty Thiên Anh cho tôi. Trong ngày mai Bên kia chỉ kịp dạ thì Hải băng đã tắt máy. Ngồi làm việc trước máy tính mà Hải Băng chỉ suy nghĩ đến nó " dù đã có vợ, dù là gì đi nữa em cũng phải có anh cho bằng được. Em không tin em thua người phụ nữ đó " Hải băng đã có tất cả suy tính trong đầu. Cô gái trẻ tuổi này có lẽ đã yêu mà quá mù quang. Cộng thêm việc được nuông chiều từ nhỏ nên Hải băng đã muốn gì phải đạt cho bằng được Thời gian này Hải băng tiếp cận nó rất nhiều nhằm hiểu về con người nó hơn, đồng thời cũng tỏ ra thân thiết với Vân. Cuối tuần, Hải băng đến nhà cô và nó chơi, Khang cũng có ở nhà. Cô vui vẻ với Băng - hôm nay em ở đây ăn cơm trưa với gia đình chị luôn nha Hải băng vui vẻ nhận lời. 2 người phụ nữ cùng nhau xuống bếp nấu ăn nhưng thật sự, tiểu thư như Hải Băng thì làm được gì, từ nhỏ đến lớn chưa hề động tay vào bất cứ chuyện nhỏ nhặt gì. Nên toàn phá cô thôi. Cô đẩy Hải băng lên nhà - Băng ơi là Băng, em phá chị chứ giúp chị gì. Thôi em lên nhà đi, tí nữa có Đồ ăn chị gọi. Hải Băng cười tươi định lên phòng khách thì gặp nó từ trên lầu đi xuống. Nó cười với Hải băng - em lên phòng khách chơi đi, em là tiểu thư thì không nên đụng những chuyện vặt này Nó cũng không ngần ngại thể hiện tình cảm với cô. Nó ôm eo cô rồi hôn vào má cô - để anh giúp em nha bà xã Cô gật đầu. Hải băng quan sát hành động của nó dành cho cô mà ghen tị biết bao. Băng thầm nghĩ "Lần này về nhất định mình phải học nấu ăn mới được ". Hải Băng nhìn 2 người vui vẻ mà tim nhói lên từng hồi, sau đó đành bỏ lên phòng khách chơi với Khang. Băng nhìn Khang đang làm toán, liền hỏi - con đang làm toán hả. Có gặp khó khăn gì không. Cô giúp cho Đúng lúc Khang đang thắc mắc chỗ này, cũng muốn thử tài xem người kế bên mình học vấn thế nào. Khang liền vui vẻ - à có chỗ này con đang thắc mắc nè. Cô xem giúp con Hải băng nhìn vào bài tập rồi mượn cây bút của khang. 3p sau bài giải đã nằm trong tập. Hải băng đưa tập cho khang - con xem coi hiểu không Khang nhìn qua rồi gật đầu - cảm ơn cô đã giúp con. Họ còn cùng nhau bàn luận sôi nổi nhiều bài toán khác nữa. Khang vô cùng thích thú - công nhận, cô giỏi thật đó cô Hải Băng Hải băng cười - con mới giỏi đó. Mới nhiêu đó tuổi mà giải được mấy bài tập này là thông mình lắm rồi đó Khang thích thú cười tươi. Nó từ dưới phòng khách đi lên - coi bộ 2 người hợp ý nhau quá ta Hải Băng cười - chứ sao nữa. Mà Khang thông minh lắm nha anh Quân Nó cười - cha nào con nấy mà em. Thôi em và con xuống rửa tay rồi cùng ăn cơm nè Hải băng và Khang cùng xuống ăn cơm với cô và nó. Dù có tình cảm với nó nhưng Hải Băng không biểu lộ ra ngoài nên cô không nghi ngờ gì cả. Xong bữa cơm, Khang là người rửa bát. Mọi người trên phòng khách cùng nhau ăn trái cây rồi trò chuyện Hải Băng định về - thôi trưa rồi, em xin phép anh chị em về luôn Cô thấy không được liền ngăn cản - Hải Băng à, bây giờ là trưa nắng gắt rồi, nếu em không chê thì cứ lên phòng nghỉ trưa, chiều mát rồi hãy về Hải băng như mở cờ trong bụng - nếu chị có ý vậy, em không khách sáo đâu nghen. Mọi người lên phòng nghỉ trưa, mỗi người 1 phòng . Đến xế chiều thì Hải băng mới chịu rời phòng. Nghe tiếng nói ở dưới sân sau nên Băng đi thẳng xuống luôn. Nó và Khang đang tập võ. Còn cô thì ngồi ghế nhìn cha con nó. Băng cũng ngồi xuống - ang Quân coi bộ đa tài quá chị nhỉ Cô cười tươi - anh ấy là người chồng tuyệt vời nhất trên đời này đấy em ạ. Chị thật may mắn khi làm vợ anh ấy Băng tìm hiểu thêm - ang Quân tài giỏi lắm hả chị - tại em không biết chứ, anh ấy là 1 bác sĩ giỏi, 1 người tận tâm với nghề, nhưng trong chuyện kinh doanh anh ấy cũng không kém phần nhạy bén. Về nhà thì chỉ biết mỗi vợ con. Anh ấy chơi thể thao giỏi, nấu ăn ngon, biết đánh đàn, đánh võ. Đa tài thế còn gì. Cô tự hào khoe chồng cho Hải băng Băng thắc mắc với chi tiết nó làm bác sĩ nên cũng hỏi lại - chẳng phải anh Quân là kĩ sư sao , sao chị lại nói ảnh là bác sĩ Cô cười - chuyện dài lắm. Em không hiểu đâu Vừa lúc đó nó và khang lại chỗ 2 người - 2 người đang nói xấu gì tụi anh đó. Nó cười tươi. Cô lấy khăn giấy lau mồ hôi cho nó. Nó nắm tay cô rồi hôn vào má cô 1 cái. Khang chứng kiến tất cả nên chọc cô - mẹ thiên vị quá đi, còn con nữa sao mẹ không lau cho con. Mẹ chỉ biết mình ba thôi Cô cười tươi - nào có đâu con trai, giờ mẹ lau cho con nè. Cô lau xong thì vào nhà lấy 3 chai nước suối ra đưa cho 2 cha con nó và Hải băng. Chơi đùa đã rồi, Hải Băng về nhà, còn nó thì đưa cô và khang đi chơi
|