Không Là Yêu, Mà Là Thương
|
|
Chương 22 CONTINUED 6
Kế hoạch của Hải Băng hoàn toàn thuận lợi. Công ty của nó đang có 1 kế hoạch quy mô nhất từ trước đến giờ nên mọi người trong công ty phải làm việc cật lực, và tất nhiên, Đồ án này phải tuyệt đối giữ bí mật. Thấy Khải thường đi sớm về muộn và cũng ít hẹn hò với mình, Hải Băng gọi ngay cho Khải vì lo lắng - anh Khải... Giọng nói ngọt đến làm người ta rụng rời Khải đang bận công việc nhưng nghe giọng nói này cũng phải buông tất cả - sao thế em, gọi anh có chuyện gì thế Hải băng trách yêu - anh còn hỏi thế à, nửa tháng nay anh mất tích ở đâu , làm người ta lo lắng đến chết đi được Khải nghe vậy thì thích thú vô cùng - tại anh đang bận chút việc của công ty đó mà. Hay là tối nay anh đến đón em đi chơi coi như bù cho thời gian qua vậy. Chịu không nè Hải băng đồng ý ngay - lần này thôi đó. Hẹn gặp tối nay Tối đó 2 người đi chơi xong, định đưa Hải Băng về nhà thì Hải Băng đề nghị - anh Khải, đưa em về nhà anh chơi đi Khải hơi ngạc nhiên về lời đề nghị của Băng - em muốn thế à Băng sốt sắng gật đầu - em muốn biết nhà anh mà, mình yêu nhau thế mà em vẫn chưa biết rõ về anh nữa Khải cũng vui vẻ đồng ý - chỉ cần em thích, em vui thì anh sẽ làm tất cả Đưa Băng về nhà Khải, căn nhà tuy chỉ có 1 mình nhưng thật sự là rất rộng, và có vẻ hơi bề bộn. Tài liệu bày vãi trên bàn phòng khách vì tối qua, Khải làm việc đến thật khuya rồi ngủ quên , sáng thì lại gom những tài liệu cần thiết. Lúc nãy về chưa kịp dọn, Khải gãi đầu - em thông cảm, đàn ông độc thân nên nhà hơi bừa bộn 1 chút Băng cười tươi - không sao đâu. Đàn ông ai chả thế, để em thu dọn lại giúp anh - vậy làm phiền em rồi, để anh xuống bếp làm tách cafe rồi mình cùng nhau nói chuyện. Khải đi nhanh xuống bếp. Vừa dọn dẹp, vừa nghiên cứu xem đám tài liệu này nói gì. Khải đặt 2 ly cafe lên bàn, thấy Hải băng đang xem tài liệu mật của công ty liền lấy lại - Hải Băng à, cái này em không xem được đâu Băng tỏ ra giận dỗi - anh nghĩ em là ai chứ hả Khải cuốn quýt khi thấy Băng giận - không, không phải ý anh là vậy đâu em - chứ ý anh là thế nào. Băng hỏi ngược lại - đây là tài liệu mật của công ty anh, lần này công ty có 1 Đồ án rất quan trọng nếu thông tin bị rò rỉ ra ngoài, thì sẽ thật sự rất tệ. Nên người ngoài tốt nhất không biết thì nên. Khải giải thích - anh xem em là người ngoài? Băng đang dồn Khải vào thế bí Khải ăn nói không được khôn khéo nên dễ dàng bị Hải băng bắt lỗi. Khải vội vàng lắc đầu - Sao em lại nghĩ như thế chứ, em là người anh yêu mà Hải băng lại hỏi tiếp - vậy ra là anh nghi ngờ em sẽ lấy cắp tài liệu của công ty ? - không, không phải thế. Anh... Anh... Khải ấp úng Hải Băng giả vờ giận - thôi được rồi, anh không cần giải thích nữa . em hiểu vị trí em ở đâu rồi Không đợi Khải trả lời Hải Băng nói tiếp - thôi em đi về đây. Anh không cần đưa em về Hải băng lấy túi xách rồi đi ngay. Khải đuổi theo - Hải Băng, em , đừng vậy mà. Anh không có ý đó đâu Hải Băng không thèm để ý mà lấy ĐT gọi cho tài xế riêng của mình - đến đón tôi ngay Mặc cho Khải nói gì, cô gái ấy vẫn im lặng đến khi xe nhà đến đón. Khải bất lực với Hải Băng, cô gái này thật sự quá cứng đầu
|
|
Chương 22 CONTINUED 7
Mấy ngày sau đó, Hải Băng luôn từ chối cuộc gọi của Khải, làm Khải đứng ngồi không yên. Khải phải bỏ tất cả công việc mà đến nhà tìm Hải Băng. Băng đang ở nhà xem tivi, quản gia Tâm mở cửa mời Khải vào. Khải ngồi xuống cạnh Hải băng - em còn giận anh nữa à, tha lỗi cho anh đi Băng. Thật sự anh không có ý gì cả, chỉ vì đó là tài liệu mật nên anh không thể cho em xem. Chỉ thế thôi Hải Băng vẫn lạnh lùng - anh về đi Khải nắm tay Hải Băng - em muốn anh phải làm thế nào mới chịu hết giận anh đây hả Băng - em muốn anh tin tưởng em, vì yêu là phải tin nhau thì mới bền lâu được. Băng nhìn Khải rồi nói Khải gật đầu - anh tin em mà. Chưa bao giờ anh không tin em cả Hải Băng giờ mới chịu cười - được rồi, coi như lần này em tha. Nhưng không có lần sau đâu Khải mừng quá liền ôm Hải Băng. Ông Uy từ trên lầu bước xuống - ai cho cậu ôm con bé Câu nói của ông là cho Khải giật mình buông Hải Băng ra. Khải ấp úng không biết giải quyết thế nào thì Hải Băng đã lên tiếng đỡ lời cho Khải - kìa ba, ba không cần khó khăn với anh Khải vậy đâu. Dù gì anh Khải cũng là người yêu con mà ba Sau đó không lâu thì Khải nhận được cuộc gọi của nó về công ty gấp. Khải chào ông Uy rồi đến công ty vội. Ông Uy ngồi xuống nói với con gái - con không yêu cậu Khải ? Hải Băng ngồi gần ông - con diễn đạt thế mà ba cũng nhận ra nữa. Thật là khâm phục Ông cười lớn - ba trên thương trường đã mấy chục năm rồi, có loại người nào mà ba không gặp. Hơn nữa, con lại là con gái ba, ba hiểu con hơn ai hết đó con gái à Hải Băng ôm tay ông - con còn phải học hỏi ba nhiều lắm Ông Uy tỏ vẻ nghiêm túc - ta thấy cậu Khải đó thương con thật lòng đó Hải Băng. Chàng trai kia có gì tốt mà con lại yêu đến thế hả con gái - con biết Hoàng Khải yêu con và yêu rất thật lòng, nhưng người con yêu lại là Điền Quân. Với con, bên anh ấy, con thấy rất an toàn, rất vui vẻ. Anh ấy lại giỏi về mọi mặt, 1 người đàn ông vẹn toàn thế tại sao con lại không thể yêu chứ. Hải Băng vô cùng nghiêm túc khi nhắc đến nó - con gái ta đã trưởng thành rồi. Con đã yêu thật rồi. Ông Uy cười lớn, vỗ vỗ nhẹ vào má của Hải Băng Băng không nói gì chỉ cười với ông. Tối đó, Hải Băng lại đến nhà Khải chơi. 2 người đang cùng nhau thưởng thức cafe, Hải Băng dựa vào vai Khải - em thấy mấy hôm nay anh bận rộn quá và có vẻ gầy ra đó anh Khải Khải rất vui vì được người yêu quan tâm - đúng là thời gian này anh bận thật. Nhưng biết làm sao khi Đồ án này rất quan trọng với công ty - Đồ án đó là gì mà mọi người phải mệt mỏi vì nó quá vậy anh Khải. Hải băng cố tình đi sâu để tìm hiểu Khải ngập ngừng rồi quyết định chuyển hướng câu chuyện - thôi mình đừng nhắc đến công việc nữa. Anh muốn nói chuyện tương lai của tụi mình Hải Băng tỏ ra giận dỗi - rõ ràng là anh không tin em Khải lắc đầu, lại tiếp tục năn nỉ cô nàng. Nhưng đã 1 tiếng trôi qua, không thể làm Hải Băng nguôi giận. Khải thầm nghĩ " Hải Băng là người yêu mình nhưng lại là đối thủ của công ty Thiên Anh. Nếu thông tin này tiết lộ ra thì.... Mà Hải Băng đâu phải loại người đó, nên mình nói sơ sơ ở ngoài cho cô ấy biết thì cũng có sao đâu ". Nghĩ như vậy nên Khải quyết định nói cho Hải Băng nghe - được rồi, anh nói. Anh nói là được chứ gì Hải Băng tỏ ra hí hửng, khiến Khải bật cười. Hải Băng phải giục - nói cho em nghe đi anh - Đồ án này là Đồ án triển khai kế hoạch hợp tác với...... Khải nói ngắn gọn nhất có thể nhưng vẫn giữ lại thông tin mà không rò rỉ ra ngoài cho Hải Băng Mặc dù không biết rõ chi tiết nhưng chỉ thế này đã là quá đủ rồi. Nói chuyện thêm 1 lát nữa thì Khải đưa Hải Băng về nhà Hải Băng lên thẳng phòng sách của ba, vì ông luôn làm việc ở đây. Băng gõ cửa - ba ơi, con vào được không - vào đi con. Giọng nói này chỉ dành cho cô con gái độc nhất của ông Băng ngồi xuống ghế đối diện cha mình - con có chuyện muốn thưa với ba Ông gật đầu - con cứ nói, ta nghe - Công ty Thiên Anh đang có 1 dự án mới. Mà dự án này rất quan trọng đó ba Ông Uy thắc mắc - công ty nhà mình và công ty Thiên Anh vốn là đối thủ của nhau nhưng từ trước đến giờ nước sông không phạm nước giếng. Chuyện công ty Thiên Anh có dự án mới thì liên quan gì đến ba? Hải băng vô cùng nghiêm túc khi đi vào công việc - không liên quan đến ba, nhưng liên quan đến con gái của ba. Con muốn có được công ty Thiên Anh. Ba giúp con thâu tóm các cổ đông của công ty Thiên Anh được không ba Ông lại thắc mắc - tại sao lại liên quan đến con hả con gái. Mà thâu tóm cổ đông để làm gì, trên thương trường mấy chục năm nay, ba chưa hề dùng bất cứ thủ đoạn nào để đoạt lợi. Như vậy là sai quy tắc làm việc của ba. Ba không làm đc Hải Băng lạnh lùng - nếu chuyện này có liên quan đến hạnh phúc của con gái ba thì sao. Ba hãy tin con, con không làm điều gì hại người cả. Con chỉ muốn có Điền Quân. Và nó nằm trong kế hoạch của con. Ba giúp con nha ba Ông Uy vẫn muốn biết rõ hơn - nói cho ba nghe, kế hoạch con là gì Hải Băng trình bày tất cả cho cha mình nghe. Nghe xong, Hải Băng hỏi - giờ thì ba biết rồi đó. Ba giúp con nghen ba Ông vẫn dứt khoác - ta không giúp con chuyện này được Hải Băng không nói gì mà bỏ ra khỏi phòng. Từ hôm đó, Băng chơi chiến thuật chiến tranh lạnh với ông Uy
|
Chương 22 CONTINUED 8
Công việc dồn dập làm nó và cô dường như kiệt sức. Sau giờ làm hôm nay, nó quyết định đưa cô đi dạo để xả bớt stress. Họ đang tay trong tay đi dạo trong công Viên thì gặp Hải Băng đang ngồi ghế đá chờ Khải đến. Nó vui vẻ chào hỏi - chờ anh Khải hả em Hải Băng thấy nó là cười tươi hết mức có thể - dạ đúng rồi anh. 2 anh chị đi dạo hả Cô gật đầu - mấy nay công việc nhiều quá nên hôm nay, chồng chị đưa chị đi dạo đó mà Ngoài miệng thì cười nhưng trong lòng của Băng thì vô cùng đau khi nghe câu nói này - anh chị hạnh phúc quá Cô cười - em với anh Khải cũng vậy mà. Chị thấy anh Khải là người đàn ông rất tốt đó Hải băng, chỉ mỗi tội anh ấy hơi ngốc trong chuyện tình cảm thôi Hải Băng gật đầu - em biết mà chị, anh Khải ảnh hiền và khờ quá nên nhiều lần làm em phát điên Nói chuyện khoảng 5p thì cô nói nhỏ vào tai nó - em đi vệ sinh 1 lát nha ông xã. Anh cứ ở lại đây đi Nó gật đầu. Lúc cô vừa rời đi cũng là lúc cái con gì đó chui vào mắt của Hải băng. Băng nhờ nó thổi ra giúp. Nó cũng làm theo. Vừa lúc này, Khải đi đến, nhưng ở góc độ này thì Khải nhìn giống như là nó đang hôn Hải Băng. Khải chôn chân tại đó. Cũng là lúc này, cô cũng nhìn thấy cảnh này và cũng ở góc độ nhìn như Khải. Cô chạy lại gọi lớn tên nó - Nguyễn Trần Thiên Anh, anh vừa làm gì đó Nó biết giọng nói này không được bình thường thì chắc chắn có chuyện. Nó quay qua hỏi vội - bà xã à, em hãy bình tĩnh. Nói cho anh biết, em đã thấy gì Cô lạnh lùng - anh làm gì thì tự biết chứ Nó nắm tay cô - không, không phải vậy đâu em. Dù anh không biết em đã nhìn thấy gì nhưng anh chỉ nói với em đó chỉ là hiểu lầm Cô không nói gì mà bỏ đi, nó chạy theo - Vân à, nghe anh nói Cô gạc tay nó ra, đi càng nhanh hơn. Nó lại theo đuôi cô. Cô không đi nữa mà chuyển sang chạy, thì vô tình vấp phải cục đá và ngã. Nó lo lắng - đã bảo không được chạy mà. Giờ thì chảy máu rồi nè Cô vẫn cứng đầu - không tới lượt anh quan tâm Nó lắc đầu, sốc cô lên rồi bế đi. Cô giãy dụa. Nó nghiêm mặt - còn không chịu yên Cô dù rất giận nhưng bắt gặp ánh mắt nóng như lửa của nó nên không dám giãy nữa chỉ để yên cho nó bế về nhà. Nó bế cô lên tận phòng rồi đặt cô xuống giường, nhanh chân đi lấy hộp cứu thương. Cô không cho nó động vào vết thương của mình . Nó tức giận - em có thôi đi không. Chân em đang chảy máu kìa Cô vẫn cố cãi lại - kệ em Nó ngồi bệt xuống đất - Vân ơi là Vân. Mình đã trải qua biết bao nhiêu khó khăn rồi mới đến với nhau, em vẫn không tin anh sao Cô vẫn cứng đầu - nhưng em đã nhìn thấy ... Nó nhìn thẳng vào mắt cô - không phải chuyện gì em nhìn thấy cũng là sự thật. Lúc nãy là mắt của Hải băng bị con gì bay vào, anh chỉ giúp em ấy lấy ra thôi chứ không làm gì hết - nhưng rõ ràng em thấy anh đang hôn Hải Băng - làm gì có chuyện đó hở em. Anh yêu em, thương em còn không hết nữa mà. Chỉ tại góc độ em đứng thấy nên mới thành ra như vậy. Chứ anh không hề làm chuyện đó. Anh nói với em rồi, không phải chuyện gì mình thấy cũng là sự thật. Như chuyện anh giả vờ bệnh, yêu Ngân, làm em ghét anh, lạnh lùng với em. Đó, tất cả em đều chứng kiến, chứng kiến 1 cách rõ ràng nhất vì em là người trong cuộc. Nhưng kết quả thế nào, là anh có lí do, anh mới làm như vậy. Chứ không có chuyện khi khổng khi không lại đối xử với em, làm thế với em. Lần này cũng như vậy, anh chỉ là đang giúp Hải Băng lấy con gì đó ra thôi chứ không hôn hít gì cả. Chỉ là do góc độ em nhìn thấy nên lại tưởng vậy thôi. Nó vẫn kiên nhẫn giải thích cho cô Cô hỏi lại - anh nói thật không Nó đưa 2 ngón tay lên trời - nếu anh nói dối nửa lời, anh sẽ... Cô lấy ngón tay để lên miệng nó ý chỉ đừng nói nữa - nói bậy, em tin anh mà ông xã. Nó cười gật đầu - rồi, giờ hết giận rồi thì ngồi im cho anh sát trùng cho em Cô ngồi yên cho nó làm, tuy hơi đau 1 chút nhưng thật sự cô rất hạnh phúc vì lúc nào cũng vậy, nó luôn nhẹ nhàng với cô.
|
|