Không Là Yêu, Mà Là Thương
|
|
Chương 22 CONTINUED 9
Sau khi bóng của cô và nó đã khuất thì Khải mới lại gần Băng rồi hỏi - Người đàn ông đó là Điền Quân? Hải băng gật đầu. Khải hỏi tiếp - cậu ấy hôn em Hải băng gật đầu - em không hiểu sao anh Quân lại làm vậy là vì sao mặc dù em đã đẩy ảnh ra Tay Khải nắm chặt - mẹ nó Băng ôm Khải - chắc có khuất mắt gì ở đây. Anh bớt giận đi, mai rồi tìm chị Vân hỏi rõ Khải hi vọng là chỉ hiểu lầm thôi. Nên cũng cho qua, mai rồi tính. Ngay ngày mai, Khải đến tìm gặp cô, còn nó thì đi xuống xưởng nên không biết chuyện gì đã xảy ra trên phòng - anh có chuyện muốn nói với em Vân vô tư - anh cứ nói đi anh Khải - em nên quản lý chồng em chặt 1 chút. Anh không muốn chuyện này xảy ra lần thứ 2 nữa. Khải nghiêm túc Cô ngạc nhiên - chồng em đã làm gì anh giận hả anh Khải - hôm qua , Thiên Anh hôn Hải băng, bạn gái của anh. Nhắc tới chuyện này Khải lại nổi nóng - à hôm qua em cũng chứng kiến điều này nhưng tất cả chỉ là hiểu lầm thôi anh Khải. Anh ấy đã giải thích cho em rồi. Và có lẽ, chỗ anh đứng giống góc độ em nhìn nên mới sinh ra hiểu lầm . Cô vẫn bình thản trả lời - gì mà hiểu lầm chứ, hôm qua chính mắt anh thấy . Khải vẫn kiên quyết Nhưng cô vẫn bảo vệ ý kiến của mình - em cũng là người tận mắt chứng kiến. Nhưng anh Khải à, đôi khi điều mình thấy không phải là sự thật đâu. Anh cũng biết tính chồng em mà. Anh hiểu lầm chồng em rồi Khải đập bàn - em còn bênh vực Thiên Anh nữa à, rõ ràng hôm qua Hải Băng đã nói với anh, em ấy bị Thiên Anh hôn, em ấy đã đây Thiên Anh ra nhưng cậu ấy vẫn cố chấp Cô lắc đầu - chắc có gì đó rồi, em không tin đâu - em nghĩ Hải Băng nói dối à. Em ấy làm vậy vì điều gì, vu oan cho Thiên Anh hả. Chuyện gia đình của em, anh không can thiệp và cũng không muốn can thiệp nhưng Hải Băng là bạn gái anh, anh nói ít mong em hiểu nhiều. Khải nói rồi đi ra khỏi phòng. Nó cũng vừa lúc đi lên, gặp Khải thì niềm nở chào - chào buổi sáng anh Khải Khải không nói gì mà bỏ đi 1 nước. Nó ngơ ngác không hiểu gì cả " ông này nay sao vậy kìa. Cũng không thèm chào người ta 1 tiếng ". Suy nghĩ đơn giản vậy thôi rồi nó cũng cho qua vui vẻ bước vào phòng - bà xã à, anh mới xuống xưởng xem mọi triển khai trong đề án TA rất tốt. Mọi người đang dần làm quen được rồi Cô vẫn không ngó ngàng gì đến nó. Nó bị cho ăn bơ ngon lành " quái lạ , hôm nay là ngày gì mà ai cũng không thèm để ý mình vậy kìa ". Nó lại gần cô, bóp vai cho cô. Cô gạc tay nó ra. Nó ngạc nhiên - bộ anh làm gì em giận hả bà xã Cô vẫn không thèm nhìn nó - cái đó thì bản thân anh là người rõ nhất Nó nghĩ 5p - quả thật sáng giờ anh có làm gì em đâu. Trước khi anh xuống xưởng mình còn vui vẻ mà em. Anh thật sự không biết Đáp lại câu nói đó là không gian im lặng. Nó năn nỉ mãi mà cô không chịu nói lí do, nó đành về phòng. Suy nghĩ đến nát óc mà vẫn không nghĩ ra cái lí do củ cải nào làm cô giận. Cứ thế mà cô lạnh lùng với nó cả ngày . Lúc trên xe, cô và nó cũng không nói tiếng nào. Trong bữa cơm, tình hình này cũng căng thẳng như thế. Ăn xong cô rửa bát nhưng Khang lại không cho nên cô nhường lại cho con trai làm. Còn nó thì dọn dẹp. Cô lên phòng bỏ mặc 2 cha con nó ở dưới bếp. Khang lúc này mới hỏi nó - ba cãi nhau với mẹ à Nó bế tắc - phải chi như thế thì tốt quá Khang nhướng mày thắc mắc - ba nói sao. Con không hiểu - ba không hiểu mẹ con bị thế nào mà từ sáng giờ cứ lạnh lùng với ba. Mặc dù ba không làm cái quái gì khiến mẹ con giận ba. - Phụ nữ có vẻ khó hiểu ba nhỉ. Khang cười nhìn nó - người phụ nữ khó hiểu nhất trên đời này chỉ có mẹ con thôi. Không có người thứ 2 đâu con yên tâm. Nó cũng đùa lại với con trai Vừa lúc đó, cô lại xuống nhà, nghe được câu nói của cô thì nổi điên lên - phải rồi, tôi khó hiểu, khó chịu Nó lắc đầu nhưng cũng đi lại gần cô hơn - anh chỉ đùa chút thôi mà em Cô lấy chai nước r đi thẳng lên phòng mà không trả lời lại nó. Nó bực mình - con thấy đó, mẹ con có quá đáng không chứ. Ba đã làm gì sau cũng nên nói cho ba biết mà sửa sai chứ Khang vỗ vai nó - thôi mà ba. Ba biết mẹ hay giận yêu mà. Lên phòng năn nỉ cho mẹ nguôi giận đi ba. Nó thở dài rồi cũng lên phòng tiếp tục mặt dày với cô - vợ à, anh không biết anh đã làm gì sai nhưng nếu lỡ có thì em cũng nên nói cho anh biết để anh không lặp lại sai lầm nữa. Đừng giận anh nữa mà Cô chăm chú vào màn hình máy tính - anh thật sự không biết hay là giả vờ không biết - anh thề là anh không biết mà. Nói cho anh nghe đi em Cô vẫn vậy - vậy thì anh cứ nghiệm đi, chừng nào anh biết lỗi rồi mình nói chuyện Nó bực mình - có gì em cũng phải nói anh nghe chứ. Đâu ra chuyện anh đã nói là không biết mà em bảo anh nghiệm anh nghĩ là nghĩ cái quái gì - vậy thì thôi không cần nghĩ nữa. Cô cứng đầu không chịu nói Nó không kiềm chế được nữa - em thôi ngay cái thái độ đó đi. Đừng thấy anh xuống nước rồi làm tới Cô giờ mới chịu rời mắt khỏi màn hình lap - vậy thì đừng xuống nước nữa. Anh có quyền làm thế mà Nó vò đầu - tức quá . Trời ơi. Nó bỏ ra ngoài đóng cửa 1 cái rầm. Nó không lấy xe đi mà chỉ đi bộ , đi lang thang nơi nào đó
|
|
Nói thật, trãi qua bao sống gió rồi, từng trãi qua cái chết, từng hiểu cảm giác bị mất đi là như thế nào. Nhưng mà lại không có sự tin tưởng với đối phương, sự không tin tưởng như một con dao xong thẳng vào tim vậy. Hơi bị tuột cảm xúc khi đọc mấy đọan như z
|
tin tưởng chứ nhưng trường hợp này mấy ai có thể tin trọn vẹn chữ tin tưởng đâu. Phụ nữ mà, ai cũng thế thôi
|
Chương 22 CONTINUED 10
Nó ghé vào 1 quán nhậu, mua vài lon bia, đi dọc bờ hồ, vừa đi vừa uống bia. Nó ngồi xuống bãi cỏ, nhìn những cặp đôi khác cười giỡn mà thấy buồn vô cùng. Nó lại tiếp tục uống bia, đang uống thì ĐT reo - alo, anh nghe đây Bên đầu dây kia không ai khác là Hải Băng - em buồn quá, anh đi dạo với em 1 chút được không Nó hỏi lại - anh Khải của em đâu mà lại rủ anh đi dạo Hải Băng cười - anh ấy bận công việc rồi anh ạ. Suốt ngày chỉ việc với việc, có ngó ngàng gì đến em đâu Nó cũng cần 1 người để tâm sự - được rồi anh đang ở... - okay em sẽ đến đó ngay. Hải Băng nói rồi cúp máy 15p sau, cô gái này đã có mặt ở địa điểm mà nó nói. Thấy dáng người giống nó đang ngồi nên Hải Băng lại gần. Càng lại gần thì xác định đó là nó nên không ngần ngại ngồi kế bên - sao anh lại ở đây 1 mình. Chị Vân đâu Nó cười buồn - Vân đang giận anh Hải băng cười nửa miệng vừa ý nhưng vẫn tỏ ra an ủi nó - anh mà cũng làm cho chị Vân giận nữa sao. Mà 2 người cãi nhau chuyện gì thế. Chia sẻ với em được không Nó hớp 1 hớp bia rồi nói tiếp - anh đã làm gì đâu. Anh không hiểu tại sao cô ấy lại giận anh trong khi anh không làm gì cả. Anh càng xuống nước, cô ấy lại càng làm tới Hải Băng đặt tay mình lên tay nó - phụ nữ tụi em không bao giờ giận mà không có lí do. Anh đã nghĩ kĩ chưa - anh đã nghĩ cả ngày rồi em ạ. Nhưng anh vẫn không biết anh đã làm gì sai. Mà nếu có sai thì cô ấy phải nói cho anh biết để anh còn biết đường mà sửa. Còn đằng này, không ư không hử gì cả. Em coi có nên điên không chứ. Nó thở dài Hải băng là người hiểu rõ nhất lí do là gì nhưng vẫn tiếp tục - hay anh đã làm gì cho chị ấy ghen - đúng là có nhưng là chuyện hôm qua, anh đã giải thích với cô ấy rồi. Cô ấy cũng đã tin, sáng nay còn vui vẻ đi làm với anh nữa mà. - thôi bỏ qua hết đi, em với anh cùng xả stress. Hải Băng cười tươi nói với nó Những cử chỉ thân mật của Hải Băng và những hành động tưởng như vô hại của nó đã được 1 người đàn ông chụp hình lại. 10h nó mệt mỏi về nhà. Lên phòng thì cô đã khóa cửa không cho nó vào. Nó gõ cửa - mở cửa cho anh đi mà em Bên trong vọng ra - anh có gan đi sao không đi luôn đi, về nhà làm gì nữa Nó nghĩ cô cần thời gian bình tĩnh nên đã vào phòng sách , xem xét đề án mới, rồi ngủ gục ngay tại bàn
|