Không Là Yêu, Mà Là Thương
|
|
Chương 7 CONTINUED 1
Sau khi vào lớp ổn định thì trống vào lớp vang lên. Cô Hà bước vào. Hôm nay trông cô rất đẹp. Cô mở giáo án và ghi lên bảng 1 bài toán. Cô nói - ai làm đc bài này, cô cho 3 cây 10. Nghe nói thì biết tầm vĩ đại của bài này. Mọi người bắt đầu suy nghĩ. Nó với Nguyên nghĩ cách làm. Trong khi đó thì Lâm với Như, Phong với Ái hợp tác. 30p trôi qua mà chưa ai tìm ra giải Pháp .cả lớp thấy lạ thật. Bình thường chỉ vài phút là nó đã có cách giải rồi. Cô nói - 15p nữa mình sửa bài nha lớp. Các em có cần cô gợi ý không Nó nói với cô -để tụi em tự nghĩ Nói rồi cô trả lại lớp bầu không khí tĩnh lặng rồi đi lên văn phòng. Lúc này Tuấn quay xuống hỏi -ê Thiên Anh, mày làm được chưa Nó bực mình trả lời -tao còn 1 chỗ chưa chứng minh ra Nguyên và nó tranh luận sôi nổi. Nguyên là người gỡ rối cho nó. Mừng quá nên nó ôm Nguyên rồi la lên - ra rồi Cùng lúc đó cô bước vào lớp thì nghe tiếng nó. Cô cười hỏi -Thiên Anh ra rồi hả em Nó cười tươi gật đầu. Cô mời nó lên trình bày. Nó viết khích cả 3 phần bảng. 20p sau, nó bỏ phấn về chỗ. Nãy giờ cô xem nó viết rất hài lòng. Cô hỏi nó tại sao ra được ý thứ 3. Nó cũng giải thích cụ thể cho cô. Cô nói với nó - vậy Thiên Anh là người giành đc 3 điểm 10. Lớp cho bạn 1 tràng pháo tay nào Nó đứng lên nói với cô - cô ơi, bài này nếu không có sự giúp đỡ của Nguyên chắc em làm chưa ra. Nhờ bạn ấy gỡ rối cho e ý chứng minh thứ 6 nên em mới làm được các ý còn lại Cô thích sự thành thật của nó. Cô hỏi - vậy bây giờ em muốn sao Nó thẳng thắn trả lời- em muốn nhường lại cho Nguyên 1 cây 10 Cô đồng ý với ý của nó. Tiết cuối nhanh chóng trôi qua. Tối thứ 5 tại nhà nó, chị nó biết lớp nó đi chơi nên xin đi theo. Nó nhất quyết không cho. Thiên An mè nheo -Thiên Anh cho chị theo đi mà, chị hứa không chọc em đâu Nó vẫn dứt khoác - không Chị nó bất lực nhìn nó - tại sao vậy chứ, chị đi theo chơi thôi mà, chị có làm gì đâu Nó thấy chị nó buồn cũng không đành, nó nói ngọt lại - không phải em không muốn cho chị đi. Nhưng mà đây là đi chơi lớp. Em đã nói lớp là không dẫn người yêu theo vì đây là kỉ niệm với lớp. -em nói là người yêu chứ có phải chị, em trong nhà đâu mà. Cho chị đi đi mà . Thiên An tiếp tục năn nỉ -chị đừng làm khó em nữa mà. nó bất lực nói. Nói rồi nó bỏ lên phòng mà để quên ĐT trên bàn. Chị nó mở ĐT r lấy số của cô. Vì Thiên An biết người thay đổi được ý định của nó chỉ có 1 người. Lấy số xong, Thiên An để ĐT lại chỗ cũ rồi về phòng. Lấy ĐT gọi cho cô. Cô bắt máy - cho em hỏi đây có phải là số ĐT của cô Vân không ạ Bên đầu dây bên kia trả lời- phải rồi em, mà cho cô hỏi em là ai vậy Chị nó lễ phép - dạ chào cô, em là Thiên An, chị của Thiên Anh Cô hơi ngạc nhiên rồi hỏi - à mà em gọi cho cô có việc gì không Thiên An thành thật khai báo -dạ chuyện là vậy. em có nghe về chuyện lớp cô sẽ đi chơi vào thứ 7. Em muốn được đi chơi cùng vì ở nhà chán lắm. Mà Thiên Anh nó k cho em đi. Nên em gọi điện cầu cứu cô. Em biết chỉ có cô mới nói nó đưc thôi Cô cười - à rồi. Để cô nói Thiên Anh thử Khỏi nói thiên An nó vui đến cỡ nào - dạ vậy làm phiền cô rồi. EmTrên ơn cô Cô cũng nói - không gì đâu em. Vậy thôi cô tắt máy nha Nó đi xuống lầu lấy ĐT rồi lên phòng. Nó gọi cho cô Cô bắt máy - Thiên Anh à, gọi cô có gì không em Nó giận dỗi trả lời- bộ có chuyện mới gọi được à Cô dỗ dành nó - Thiên Anh ngoan Nó cười rồi nói với cô - em nhớ cô lắm - cô cũng nhớ em Nó hỏi - nhiều không -nhiều chứ. Mà Thiên Anh này, thứ 7 này em có định cho Thiên An đi cùng không Nó thành thật kể cho nghe rồi nói - em không muốn lớp nói em lợi dụng để đưa chị theo Cô nói -chắc không có chuyện đó đâu. Em cứ cho Thiên An đi cùng cho vui - không phải là chị của em đã gọi than thở gì với cô chứ. Nó nghi ngờ Cô chối - làm gì có chứ - vậy thôi nhé, em sẽ suy nghĩ về việc này, giờ cô ngủ đi nha. Khuya rồi. Cô ngủ ngon, nhớ đắp chăn đấy . Nó dặn dò - em ngủ ngon nhé, tình yêu của cô. Bye em -bye Thiên thần nhé 2 người cùng cất điện thoại rồi đi ngủ. Sáng như thường lệ, nó đến trg sớm. Nó với chị nó đi xuống căn tin ăn sáng thì gặp Trang. Trang lại bàn 2 chị em nó ngồi -thật trùng hợp quá đi, lại gặp anh nữa rồi. Em chào chị. Em là Tố Trang. Trang đưa tay ra Thiên An cũng lịch sự đưa tay ra bắt - chào em. Chị là Thiên An, chị của Thiên Anh. Trang nói tiếp - hôm nay để em mời mọi người, coi như làm quen nhé Thiên Anh từ chối- vậy sao được chứ. Không được. Em làm thế, anh biết giấu mặt vào đâu. Hôm nay để anh mời. Em ăn gì gọi đi. - vậy cho em tô phở. Trang nhẹ nhàng nói Nó gọi to -dì 6 ơi cho con 3 tô phở đặc biệt Ăn rồi, nó mua 1 hộp cơm , chai c2 cho cô. Trang ngạc nhiên - anh mang cho ai thế Không hiểu sao Thiên An lại không có thiện cảm với Trang. Có chút linh cảm gì đó về chuyện chẳng lành nên khi nghe hỏi, Thiên An đã trả lời thay nó và cố nhấn mạnh - à Thiên Anh mua cho người yêu đấy em Hơi khó chịu với câu trả lời của Thiên An, nhưng Trang vẫn phải tỏ ra vui vẻ . ?Trên sân trường, mà Trang cứ ôm tay nó. Nó đã gỡ xuống 2 lần rồi. Lần này, em quyết định dùng biện Pháp mạnh. Để cô mà thấy cảnh này thì chắc nó sống không nổi -trang à, em đừng ôm tay anh như thế. Anh không thích như vậy. Người yêu anh thấy thì sẽ không hay Nói đến đây, nhỏ tức giận bỏ đi. Nó bảo chi nó lên lớp rồi lên phòng giáo Viên tìm cô. Cô cũng vừa mới vào trường. Nó hỏi - cô ăn gì chưa Cô nhõng nhẽo lắc đầu. Nó nói -cô nhắm mắt đi, em có bất ngờ cho cô Cô nhắm mắt, nó đếm 1 2 3 rồi kêu cô mở mắt. Nó galang mở hộp cơm ra, mở luôn chai nước cho cô. Kéo cô ngồi xuống ghế, tận tay đúc cho cô ăn luôn. Nhưng vì ngại nên cô đuổi nó về lớp. Nó bị đẩy ra đành về lớp luôn. Lớp nó đã có mặt đông đủ. Nó nói -lớp dành cho Thiên Anh 2p được không Tuấn nói - cái thằng này, cứ làm như người xa lạ. Nói đi. Tụi tao đang nghe Nó bắt đầu -chuyện là vầy. Chị của mình là Thiên An, chị đó muốn đi cùng với lớp mình vào hôm thứ 7. Mình muốn hỏi ý kiến các cậu xem có đồng ý không 1 tên trong lớp hỏi - cái chị đội trưởng đội cổ vũ của lớp mình đó hả. Nó cười gật đầu Mọi người nói - có sao đâu. Cứ tưởng chuyện gì nghiêm trọng. Tưởng ai chứ chị Thiên An, tụi này không ý kiến Nó nghe nói với cũng yên tâm nghĩ "coi bộ chị nó ăn ở cũng không đến nỗi tệ " Phong nghe vậy nên rất vui. Trống vào tiết, lớp bắt đầu tiết học . Hôm nay không có học buổi chiều nên Nó dành cả buổi chiều thứ 6 để đi tút lại nhan sắc nó. Nó nhờ chị cắt tóc cắt cho nó kiểu undercut khác. Kiểu tóc này làm nó đẹp chai hơn trc nhiều, chắc cô sẽ bất ngờ lắm đây. Ngày thứ 7 lớp nó mong đợi cũng tới. Hôm nay vẫn phong cách cực cool. Nó diện 1 cái Áo thun trắng, khoác ngoài là cái sơ mi sọc caro đen trắng. Quần jean rách đen, giày converse đen luôn, đội thêm cái nón hip hop nhìn nó chuẩn men lắm. Hèn gì gái đổ là đúng rồi .Nó mới tậu con mô tô mới. Nó không thể đi xe đạp mà chở cô được. Nhóm nó hẹn ở nhà nó. Nó chạy đi rước cô về nhà nó. Hôm nay cô không mặc váy mà diện quần jean đen, Áo thun, giày thể thao. Nó đội nón cho cô rồi chạy lại nhà. Đến sân nhà thì mọi ng đã có mặt đầy đủ. Chị nó mặt quần jean ngắn khoe đôi chân trắng, Áo thun ôm khoe dáng bốc lửa. Phong nhìn chị nó không chớp mắt luôn. Tuấn, Lâm Phong cũng chạy chiếc mô tô. Thiên An đi với phong, Như với Lâm, Nguyên thì Tuấn chở. 4 cặp đôi xuất phát đến trường. Ở đây, mọi ng cũng có mặt đầy đủ. Trên đường đến Đầm Sen, mọi ng ghé vào quán ăn nào đó để ăn sáng. Nó tự tay lau đũa muỗng cho cô. Gắp thức ăn cho cô. Lớp nó làm náo loạn cả quán ăn vì tiếng cười giỡn. Ăn xong mọi ng đến ĐS. cả lớp đứng lại chụp hình làm kĩ niệm. Trò nào tụi nó cũng chơi. Chia theo tốp mà chơi. Suốt chuyến đi, tay cô luôn trong tay nó. Nó chăm sóc cô khiến ng ta phải ghen tị. Đến trưa, nó hỏi cô - cô đói chưa nè -cũng hơi đói hì. Cô cười hạnh phúc trả lời nó Nó trách - vậy mà cũng không chịu nói nữa Nó lớn tiếng thông báo - cũng trưa rồi, các cậu tập trung đến nhà hàng của ĐS nha Mọi người- đồng ý Ăn trưa xong, nó tìm cho cô chỗ ngồi nghĩ vì sợ cô mệt. Lúc này nó mới bỏ nón xuống. Nó đâu biết là có ng nhìn nó không chớp mắt . Nó bỏ nón để chỉnh lại tóc. Giờ mới biết có ng nhìn nên chọc cô -nhìn vừa vừa thôi. Cô nhìn quá em mất đẹp trai là tại cô đấy Bị phát hiện, cô chối -ai thèm nhìn em làm gì Nó cười, lấy nón nó đội cho cô vì trưa rồi nên nắng. Các chàng hoàng tử của lớp galang không kém nó. Bọn họ chăm sóc cho ng họ yêu. Tuấn cũg mạnh dạng hơn, Nguyên cũng mở lòng hơn nên mối quan hệ của họ có tiến triển. Còn chị nó với phong thì cứ cười suốt thôi. Nghĩ xong rồi, mọi người chơi tiếp. Máy ĐT nó thì chắc mấy trăm tấm hình của 2 người. Của bọn nó. Chiều 4h, mọi người rời ĐS đến nhà cô. Con trai thì ở nhà dọn dẹp, lau chén sạch sẽ. Còn tụi con gái và cô thì đi chợ mua đồ ăn. Nó xin đi theo nhưng cô không cho. Nó đành ở nhà phụ mấy người kia. 2tiếng sau, Đồ ăn nóng hổi đã được dọn lên. Vì lớn rồi nên tụi nó được phép uống bia, còn nữ thì uống nước ngọt. Hôm nay nó rất vui nên uống rất nhìu. 7h thì bữa tiệc kết thúc. Cô và mấy đứa con gái dọn dẹp, còn nó và mấy đứa thì ở lại tám chuyện, uống bia. 15 thùng bia hai mươi mấy đứa chén sạch. Đứa nào cũng ngất ngây vì sao. Riêng nó và phong còn hơi tỉnh nên phụ cô dọn dẹp. Nói tỉnh chứ cũng đi hết muốn vững rồi. Cô thấy vậy mới tự nhủ " đây là lần cuối cô cho em uống đấy, uống gì mà không biết giới hạn gì hết, mai rồi biết cô " Tụi con gái phải đỡ mấy đứa con trai về nhà. Ai về nhà nấy. Do không yên tâm nên chị nó chở phong về nhà mình còn nó thì gửi lại nhà cô. Dọn dẹp sạch sẽ thì cô lên phòng tắm. Tắm xong Cô mặc 1 chiếc Áo sơ mi trắng quần ngắn. Còn nó thì nằm ở ghế sôpha. Nó thấy cô vậy thật sự rất kích thích, sẵn có hơi men nên nó bế cô lên phòng. Đặt cô lên giường rồi hôn cô. Nụ hôn tham lam của nó đã làm cho cô khuất phục. Cô để yên cho nó hôn. Lưỡi nó quấn lấy lưỡi cô. Người nó đang đè lên người cô, tay nó cũng không được yên nên sờ soạng khắp người cô. Nó hôn xuống cổ cổ. Không gấp gáp mà từ từ nhẹ nhàng kích thích cô. Cô rên nhẹ "a.. a". Cô không biết tiếng rên đó kích thích nó thế nào. Nó cởi cả Áo ngực cô ra. Đặt tay lên nơi mà thằng đàn ông nào cũng muốn. Cô cấu vào lưng nó. Nó bất ngờ dừng lại, hôn nhẹ lên trán cô, -e xin lỗi Nó bỏ vào nhà vệ sinh, dội nước liên tục vào mặt. Tay nó nắm lại đập mạnh vào tường, nó đập cả đầu nó xuống bồn rửa tay" mày đang làm cái quái gì vậy Thiên Anh". Cô mở cửa ra, ôm nó từ đằng sau nói nhẹ nhàng -đừng trách mình mà Thiên Anh. Nó bỏ vào phòng, ngồi xuống giường. Cô thei nó vào -em xin lỗi, đáng ra em phải làm chủ được bản thân Cô cười và nói - cô rất hạnh phúc Thiên Anh à. Yêu em. Nó hôn lên trán cô rồi bảo cô nằm xuống ngủ. Nó ngồi bên cạnh cô. 1lát sau thấy cô nhắm mắt rồi nó xuống tầng dưới ngủ vì nó sợ ở đây, nó lại không làm chủ được bản thân Nó vừa đi, cô mở mắt. Cô hơi hụt hẫng vì hành động của nó nhưng cô vui vì nó thật sự yêu cô và trân trọng cô
|
Chương 7 CONTINUED 2
Do uống quá nhiều nên giờ nó chưa thức dậy. Cô vừa làm vscn thay đồ rồi xuống. Đập vào mắt cô là cảnh nó đang nằm dưới đất. Chắc đêm qua, nó say nên trong lúc ngủ rớt đất không hay. Cô lại gần rồi ngồi xuống nhìn nó. Nhìn vào gương mặt gần mhư hoàn hảo của nó, đưa tay lên sóng mũi nó thì chợt 1 ý nghĩ lóe sáng. Cô lấy 1 sợi tóc rồi se lại, ngoáy vào mũi nó. Sau đó thì ásssh....ásssh Nó tỉnh giấc, nhìn cô rồi nhìn lại ng nó, nhìn lại vị trí nó đang ngồi. Nó thầm than" Thiên Anh ơi là Thiên Anh, sao mày thành ra như vầy, mất hình tượng quá ". Nó nhìn cô lại, cô vẫn nhìn nó, nó nhảy lên ghế, 2 tay che trước ngực, nó nói - cô có ý đồ gì đó, đừng nói là... Lúc đầu cô không hiểu nhưng 1p sau thì -a a tha mạng cho tiểu nhân à không tiểu đệ đi đại ca. Nó đang bị cô véo tai Cô nghiêm mặt - ý em là cô có ý đồ đen tối với em á hả. Em ăn phải gan trời rồi hả Thiên Anh . Tay cô còn yên vị trên tai nó Nó đau nhưng cũng cười cười - vợ à, bớt giận, bớt giận. Đừng manh động mà Cô véo mạnh hơn - ai là vợ em hả Đau quá nên nó nói sảng - bà hàng xóm Cô làm mặt lạnh - chu choa, nay Thiên Anh nhà ta, có vợ là bà hàng xóm. Vậy mà không thèm nói cô tiếng nào. Kèm theo lực tay cô mạnh hơn. - em thề với cô là cha sinh mẹ đẻ em tới giờ, cô là ng e để ý đầu tiên luôn á. Đâu ra bà hàng xóm chứ. Tại em đau quá nên lỡ lời mà. Với lại bên phải nhà em là nhà của 1 cặp vợ chồng nay đã ngồi 40 rồi còn bên trái là nhà của cụ bà 60. Đúng là em thích lái máy bay thật nhưng đâu tới tuổi đó. Nó khổ sở giải thích Thấy tội nghiệp mà nhìn nó mắc cười thật nên cô thả tai nó ra nói -tạm thời cho án treo đó Nó xoa xoa cái tai tội nghiệp của nó lầm bầm "Thiên Anh ơi, mày sợ vợ vừa thôi chứ. Tin này mà lan ra ngoài thì còn đâu thanh danh của mày nữa ". Cô che miệng cười rồi bảo nó -đi làm vscn rồi thay đồ đi Nó thở dài lủi thủi đi vào nhà tắm. Ở nhà của nó, mọi chuyện diễn ra rất êm xui, Phong về là ngủ như chết chứ không linh tinh như nó. Sáng dậy 2 người thay đồ ăn sáng rồi sang nhà cô. Chị nó mang theo 1 bộ đồ cho nó. Đến nhà cô, nhấn chuông rồi cô ra mở cửa. Vào nhà ngồi xuống, chị nó cười rồi hỏi cô - tối qua 2 ng không xảy ra chuyện gì chứ Nó trong phòng tắm bước ra - chuyện gì là chuyện gì. Em và cô trong sáng lắm à, chứ không như ai kia đâu. Nói đến đây, tự nhiên cô đỏ mặt. Phong nghe vậy, vội đính chính -cậu nói vậy là sai rồi nha. Tối qua mình phải ngủ ở phòng khách đó cậu biết không hả. Nhìn còn không đc huống chi là ăn uống. Thiên An nghe nói vậy nên lườm Phong - cái tên này nay to gan quá rồi hả. Cậu nói cậu nhìn gì chứ, ăn uống gì ở đây nữa Phong cười nhìn cô cầu cứu nhưng hình như không có tác dụng thì phải liền nói - đâu có, tại Thiên An nghĩ xấu cho mình, chứ mình đâu có ý gì Nghe Phong giải thích, nó lắc đầu rồi chậc lưỡi - thôi thôi rồi. Còn đâu là hình tượng nữa. Mình thấy cậu chung 1 xuồng rồi đấy. Chưa chi mà đã sợ vợ thế này Cô và Thiên An đồng thanh- cái gì Phong chạy lại chỗ nó. Nó lắc đầu, làm bộ mặt khổ não - thôi hết thật rồi Phong ạ Cô và chị nó cười 1 trận thoải mái. Đưa quần Áo cho nó. Nó tắm rửa rồi mặc đồ chị nó đưa. Vuốt 1 tí keo thì nó lại trở thành soái ca của các nữ dân ngoài kia. 4 ng nó đi chơi, đi shopping, thì gặp Trang. Nó chào xả giao rồi lại tay trong tay với cô. Nó đâu biết tai họa chuẩn bị đến với người nó yêu
|
Hay quá nha...tối nay còn ko tg
|
Mình k hứa nhưng nếu tối học bài xong mình làm thêm 1 phần nữa
|
Chương 7 CONTINUED 3
Trang về đến nhà với tâm trạng vô cùng bực bội vì nhỏ thấy người nó yêu tay trong tay với cô gái khác. Mà người đó không ai khác chính là Cô Vân. Cô Vân cũng đang dạy hóa lớp nhỏ, đẹp thì cũng thường thôi. Tài cán gì mà đc nó yêu thương chứ. Vân gọi Phú, tên vệ sĩ thân cận của nhỏ nói nhỏ điều gì đó. Tên này cứ vâng dạ liên tục. Nói xong thì tên đó lái xe đi ra ngoài Về phần nó, sau khi chở cô đi chơi thì đưa cô về nhà rồi nó cũng về. 1 tiếng sau thì cô đi chợ mua đồ để nấu cơm trưa. Trước khi đi, cô còn dặn dò Phong (e trai) cô, -Phong à, e ở nhà coi nhà cẩn thận, không được lo chơi game nhiều quá nghe không - e biết rồi mà Cô chạy xe đi tới đầu đường thì có 2 tên cố tình đụng trúng xe cô. Cô bị ngã, 1 tên giả vờ đỡ cô dậy, tên nữa lấy khăn chụp thuốc mê, bịt miệng cô. Cô chỉ ú ớ rồi mọi thứ chìm vào bóng tối Bọn chúng đưa cô đến 1 căn nhà hoang, trói cô vào 1 gốc . Tới chiều mà không thấy cô về, Phong bắt đầu lo lắng. Gọi cô thì biết cô để ĐT ở nhà. Đang không biết làm thế nào thì Photheohớ đến Thiên Anh, liền tìm sđt gọi cho nó. Nó bắt máy Giọng nói bên kia, không phải là của cô mà lại mang nét sợ hãi. Phong nói nhưng nó nghe lùng bùng cả lỗ tai. Nó hỏi lại - em nói gì nói lại anh nghe đi Phong. Cô bị làm sao -chị 2 em đi chợ từ lúc sáng đến giờ vẫn chưa về - sao bây giờ em mới gọi cho anh. Đã đi tìm cô chưa. Nó nôn nóng hỏi -em rối quá nên chưa đi tìm chị 2 được - vậy giờ em ở yên ở nhà, anh qua liền. Nó gấp gáp trả lời Chị nó thấy nó đi đâu mà vội vàng nên hỏi -đi đâu vậy nhóc Nó vừa tìm chìa khóa xe vừa trả lời vội- cô Vân mất tích rồi. Thiên An không hiểu đầu đuôi nhưng vẫn nói với nó -cho chị theo với. Dù gì cũng cần nhiều ng Nói rồi 2 người 2 chiếc xe. Nó phóng xe đến nhà cô. Đến nơi, vội vào nhà. Nó hỏi Phong - có tin tức gì chưa. Phong lắc đầu. Chị nó nói với nó -để chị gọi tụi kia tìm phụ, em cứ bình tĩnh rồi mình tìm cách Nói rồi. Thiên An lấy ĐT gọi cho Phong. Phong cũng thông báo cho mấy ng khác. 10p sau mọi người đã tập trung ở nhà cô. Nó đã kby kìm được rồi. Đập tay vào tường chửi -mẹ nó. Cô có làm gì mà phải bắt cóc cô chứ. Phong nói với nó vì Phong là người bình tĩnh nhất -bây giờ mọi người chia nhau ra tìm đi. Thiên Anh cậu đi đến những nơi mà 2 người từng đến, tìm cô. Mình và Thiên An sẽ đến siêu thị. Lâm và Tuấn đi tìm ở các con hẻm gần đây, mấy cái nhà hoang hay nơi nào có thể nhốt người. Như và Nguyên thì đi đến các cây cầu, trong các công Viên xem sao. 2 tiếng sau, mọi ng phải liên lạc cho nhau để báo cáo tình hình. Còn Phong (em cô) ở nhà chờ tin. Nó gật đầu rồi lên xe đi tìm. Mọi người cũng bắt đầu tìm kiếm. Nó đến nơi mà 2 ng cùng đến, nó gọi tên cô, gọi trong tuyệt vọng. Nó đưa hình cô hỏi thăm tất cả người mà nó thấy. Nhưng tất cả đều lắc đầu. Mọi ng cũng tìm trong vô vọng. 2 tiếng sau. Vẫn không có tin tức gì, tất cả trở về nhà cô vì hi vọng cô sẽ quay về. Nhưng về nhà thì vẫn chỉ có mình Phong thôi Nó bất lực ngồi bệt xuống nhà chửi bản thân mình " sao mày vô dụng vậy hả Thiên Anh. Có 1 cô gái mà còn bảo vệ không xong thì mày làm được cái gì đây " C nó khuyên nó - có pt lỗi của em đâu mà em tự trách mình. Bây giờ điều em cần làm là bình tĩnh nghĩ cách Nó im lặng. Mắt nó đỏ ngầu. Nhìn nó bây giờ chẳng khác nào 1 con quái vật. Ở trong ngôi nhà hoang đó, bọn nó không đánh cô mà thường động tay với cô. Vì cô quá đẹp. Tên đàn em nhìn cô với ánh mắt thèm thuồng -đại ca, hay là mình chén nó trước đi. Nhìn mà chảy cả nước miếng Tên cầm đầu nói -mẹ nó, mày tưởng con này dễ xơi à. Đại ca mà biết là không yên đâu Tên đàn em chỉ biết im lặng. Tên đó cứ sờ mó cô. Còn cô thì bất lực kêu tên nó -Thiên Anh à, cứu cô với Cô cũng vùng vẫy khỏi bàn tay dê xồm của tên đó. Lát sau thì 2 tên nữa vào. Tên đó đụng vào mắt cô, đưa tay ngang môi cô. Lợi dụng thời cơ đó. Cô cắn hắn. Hắn tát cô mấy bạt tai. Cô khóc. Lát sau tụi nó lại hành hạ cô, không sờ đc thì tụi nó đánh. Tụi nó gồm vài chục tên canh gác rất cẩn thận. Ở phía nó, giờ Chờ đợi là điều đáng sợ nhất mà mọi ng làm nhưng ngoài việc này ra thì không thể làm gì được. Thiên An mang chén cơm ra cho nó. Nó hất đổ. Giờ này làm sao mà nó còn tâm trí ăn cơm. Nó đang lục lại tất cả kí ức xem nó có thù hận với ai không. Nhưng làm gì có chứ. Nó khổ sở hỏi Phong (e cô) - trước giờ có ai làm khó dễ chị em không. Phong buồn bã trả lời - không anh ạ. Chị em là người hiền lành. Mà chị 2 trước giờ ngoài việc học ra cũng ít khi ra ngoài. Đi làm cũng không tụ tập chơi bời gì. Lòng nó nóng như lửa đốt. 10h, nó nhận đc tin nhắn "Muốn gặp cô Vân hãy đến địa chỉ... " Nó nhận đc liền gọi lại. Đầu dây bên kia nói -coi bộ mày cũng nhanh tay thật -đm tụi bây đã làm gì cô rồi hả. Nó nôn nóng -tụi tao có làm gì đâu. Tụi tao chỉ sờ 1 chút, làm 1 chút cho đã tay đó mà. Tên cầm đầu bình tĩnh - khốn nạn thật. Tụi bây cần bao nhiêu tiền hả. Nó gầm lên Tên kia vẫn ung dung cười rồi trả lời - tụi tao không cần tiền. Tụi tao cần mày. Mày nên nhớ, mày mà báo công an thì đừng mong gặp lại người yêu mày nữa. Khôn hồn thì tới địa chỉ tao nhắn . Nó thông báo cho mọi người rồi cùng nhau đến địa chỉ. Đến nơi, mọi người chia nhau ra tìm, chỉ có nó là đi thẳng vào trong. Nhóm nó ai cũng biết Võ nhưng như với Nguyên thì chỉ đủ phòng thân thôi chứ không phải như nó. Gặp được tên cầm đầu đang đứng hút thuốc. Nó hỏi -cô ấy đâu. Tao đến rồi Hắn vẫn không quay mặt lại, nhưng trả lời với nó - cứ từ từ, sao phải vội chứ. Mà tao quên nói với mày, người yêu mày bén lắm Nó tức giận- mẹ nó, tụi bây mà đụng vào cô ấy, tao thề tụi bây sẽ không được yên Tên kia chọc tức nó - t sợ quá, sợ thiệt đó. Rồi hắn kèm theo hành động làm vẻ sợ hãi Nó vẫn lạnh lùng -mau giao người ra trước khi tao không kiểm soát được Tên kia có vẻ sợ nhưng vẫn thách thức nó và thông báo cho nó -để tao nói cho mày biết, tụi tao không dám đụng vào người yêu mày. Nhưng tụi tao dám làm những thứ khác ác. Thôi không nói nhiều nữa. Tụi bây, bắt nó lại cho tao 5 thằng xông lên. Với nó thì 5 tên này không là gì. 10p sau. 5 tên nằm lăn lộn dưới đất. Tên cầm đầu gọi -tụi bây đâu, lên cho tao. Ngạc nhiên là chẳng có ai ra tiếp sức cho tên đó Nó nhếch mép cười - hết rồi sao . Giờ thì tới tao Tên kia rút dao ra đấu với nó.chỉ 2p tên cầm đầu cũng đo đất. Do sơ ý nên hắn chém ngay chân nó. Chân nó chảy máu nhưng không là gì. Nó thẳng tay ném tên kia vào góc tường. Đánh vào mặt hắn đến khi hắn ngất xỉu. Mấy tên còn lại bị nhóm nó hạ nên k thể tiếp ứng đc. Nó chạy đi tìm cô, gặp cô , nó chạy lại ôm cô, nhẹ nhàng -em tới rồi đây. Cô đừng sợ. Không sao rồi. Cô khóc, khóc nhiều lắm - sao bây giờ em mới tới, cô sợ lắm em biết không. Cô sợ sẽ không được gặp em nữa Nó đau xót ôm cô -ngoan nào, Thiên thần của e. Cô khóc không đẹp gì hết trơn à. Thiên Anh xin lỗi đã đến trễ. Cô cười rồi ngất đi. Nó cởi trói cho cô r ẩm cô lên. Lúc này, nhóm nó cũng đến. Nó lạnh lùng nói -đem tên cầm đầu về cho tao Chở cô về nhà cô. Nó ẩm cô lên phòng. Thấy chị 2 về , Phong vô cùng mừng rỡ. Nhưng bị nó chặn lại -có gì mai hãy nói. Cô ấy đang mệt Ẩm cô lên phòng, nó tận tay lau mặt cho cô. Nó đau, nó xót vì người nó yêu bị như vậy. Lau xong nó nói với chị nó - chị thay đồ cô ra giúp em Chị nó gật đầu, tụi nó ra ngoài. Xuống lầu, nó nói -cảm ơn tụi bây đã giúp tao tìm cô. Giờ cũng trễ rồi, tụi bây muốn ở đây hay về Lâm nói với nó - thôi tụi tao về. Sáng mai tụi tao qua thăm cô. Như an ủi nó - cô không sao rồi. Cậu đừng quá lo Nó gật đầu rồi tiễn tụi nó về. Còn tên cầm đầu bị trói vào cái cột nhà. Hắn còn chưa tỉnh. Chị nó thay đồ xong cho cô thì xuống lầu -trễ rồi, chị đừng về. Chị ngủ bên phòng em đi, em xuống đây ngủ với anh Thiên Anh . Phong ( em cô) nói. Nó thấy cũng có lí nên - Phong nói đúng đó. Chị vào ngủ đi, trễ lắm rồi. Chị về nếu có chuyện gì chắc em không chịu nổi đâu Nghe lời nó, chị nó lên phòng em cô ngủ. Nó cũng lên phòng, ngồi cạnh giường, nắm tay cô -là lỗi của e. Em không bảo vệ tốt cho cô nên cô mới chịu khổ. Em sẽ không để tình trạng này xảy ra đâu. Nói rồi nó khom người xuống hôn lên trán cô. Rồi nó ngủ quên lúc nào không hay.
|