Chương 7 CONTINUED 6
Sáng hôm sau, bame nó về nước thì đến ngay bệnh viện. Sau khi cô tỉnh dậy thì ra ngoài phòng chờ cùng mọi người. Qua nay cô không ăn uống gì nữa. Cô chỉ ngồi đó khóc và khóc vì tại cô mà nó mới gặp nguy hiểm. Không khí ở đây cực kì khó chịu. Như khóc vì lỗi tại Như mà nó mới thành ra như vậy. Lâm an ủi Như rất nhiều thì Như mới nín khóc Mùi thuốc sát trùng nồng cả mũi. Bame nó đến. Chị nó ngồi thẩn thờ nhìn vào cánh cửa. Ba hỏi -Thiên Anh sao rồi con Cô đứng dậy lại trước mặt ba nó - con xin lỗi bác, là do con vô dụng nên mới ảnh hưởng đến Thiên Anh. Con xin lỗi Mẹ nó nhìn cô gái trước mặt vỗ vai cô -con đừng tự trách mình, nếu đây là số của nó thì cũng không tránh khỏi được Thiên An đứng dậy chào bame , buồn lên tiếng -Thiên Anh đã ở trong phòng phẫu thuật 8 tiếng rồi mà không có 1 lời thông báo nào từ bác sĩ. Bame mới đi xa về, nên về nhà nghĩ ngơi đi. Ở đây có con và mọi ng rồi. Vì mẹ nó có bệnh tim nên ba nó không dám để mẹ nó ở lại vì sợ mẹ nó sốc. Nên nói với Thiên An -mẹ con đang bệnh nên ba sẽ đưa mẹ về. Lát nữa ba vào. Sự mệt mỏi lúc này thể hiện trên từng gương mặt mọi người. Lâm và Phong đi mua đồ ăn và nước uống cho mọi người. Vì qua giờ, không ai ăn uống gì cả. 30p sau , Lâm, Phong về, đưa cho mỗi ng 1 cái bánh và chai nước suối. Phong lại gần chị nó an ủi - Thiên An ăn chút gì đi. 2ngày không ăn uống gì rồi Thiên An lắc đầu. Phong ngồi xuống bên cạnh, mở bịch bánh ra, xé từng mẫu nhỏ đưa vào miệng chị nó. -ngoan nào. Ăn chút có sức mới chờ Thiên Anh được chứ Lúc đầu chị nó lắc đầu nhưng trước sự nhiệt tình và lo lắng nên c nó đành nuốt. Vừa ăn vừa khóc. Phong nhìn cảnh này thật sự rất đau lòng chỉ biết nhìn chị nó trong bất lực Lâm đưa bánh cho cô. Cô lắc đầu từ chối. Chị nó cũng buồn và lo lắm nhưng cũng lại gần cô an ủi -bây giờ Thiên Anh đang rất cần cô. Cô ăn gì đi, cô mà có chuyện gì Thiên Anh phải làm sao Cô nghĩ " đúng rồi, nếu mình gục ngã thì Thiên Anh phải biết làm sao" Vậy là cô cố gắng ăn chút gì. 2tiếng sau, bác sĩ bước ra thông báo - bây giờ bệnh viện đang thiếu máu. Bệnh nhân do mất máu quá nhiều. Mọi người vui lòng làm xét nghiệm để cung cấp nhóm máu phù hợp cho bệnh nhân. Mọi người nhanh chóng đi làm xét nghiệm. Bác sĩ quay vào phòng cấp cứu. 3tiếng sau , bác sĩ trở ra thông báo - Cuộc phẫu thuật thành công. bệnh nhân tạm thời bất tỉnh. Chúng tôi không nói được điều gì trước cả. Tất cả đều nhờ vào ý chí của người bệnh. Cô lo lắng hỏi - vậy bây giờ chúng tôi vào thăm được chưa bác sĩ -tạm thời thì chưa. Bệnh nhân sẽ sớm được đưa vào phòng hồi sức. Mọi người cứ về nhà nghĩ ngoi đi. Sáng mai vào thăm bệnh nhân Thiên An -cảm ơn bác sĩ đã giúp đỡ -đó là trách nhiệm của chúng tôi Chị nó nói với mọi người -mọi người về nhà tắm rửa nghỉ ngơi đi. Mai vào thăm Thiên Anh Mọi người ai về nhà nấy. Về tới nhà, ba nó hỏi thăm -Thiên Anh sao rồi con -Cuộc phẫu thuật thành công rồi nhưng nó vẫn sẽ ở trạng thái mê nên vẫn chưa nói trước đc gì. Bác sĩ bảo còn phụ thuộc vào ý chí nó nữa - không sao. Như vậy là tốt rồi. Con vào tắm rửa rồi ăn chút gì đi. Tối đó, chị nó xuống nhà. Ba nó gọi -con lại đây, ba hỏi chuyện Nó ngồi xuống lễ phép - thưa ba, ba gọi con -con có biết người hại Thiên Anh là ai không. Ba lạnh lùng hỏi -hắn tên Sang học 12a5 trường con. Thiên An trả lời - vậy sao hắn lại hại em con. 2 đứa đó có xích mích gì à. Ba nó gật đầu rồi hỏi tiếp - không ba ạ. Hắn thích cô Vân nên hại nó . Thiên An tức giận -được rồi. Con lên phòng nghỉ sớm đi rồi mai đi thăm Thiên Anh. -dạ, bame cũng nghỉ ngơi sớm nha Ba nó gật đầu. Thiên An lên phòng thì ba nó gọi cho Khải - con điều tra tên Sang giúp bác nha. Bác muốn có thông tin trong ngày mai -dạ con sẽ làm ngay. Đầu dây bên kia trả lời. Sáng hôm sau, cô dậy sớm rồi đến bệnh viện. Bước vào phòng bệnh, cô không khỏi đau lòng khi thấy người cô yêu vì cô mà nguy hiểm đến mạng sống. Cái người mỗi ng làm cô vui, lo lắng, luôn chìu ý cô. Cô ngồi cạnh giường nó, nắm tay nó nói -Thiên Anh à, em dậy đi. Đừng ngủ nữa. Nước mắt cô lại chảy xuống. Cô nói rất nhiều điều với nó nhưng đáp lại là sự im lặng đến rợn người. Mọi người cùng vào thăm nó. Chị nó đứng cạnh cô nói -tên nhóc này, em dậy mau đi. Chọc tức chị đi này, chị sẽ không đánh em đâu. Mau dậy đi. Sao em không trả lời chị. Phong lại ôm vai Thiên An -An đừng như thế. An mạnh mẽ lắm mà . Thiên Anh sẽ tỉnh lại nhanh thôi. Mẹ nó nhìn 2 đứa con bây giờ mà xót vô cùng. Cô nhường chỗ cho mẹ nó ngồi. Mẹ nó nắm tay nó khóc -con trai à, con mạnh mẽ của mẹ đâu rồi. Con dậy nói chuyện, nấu ăn cho mẹ đây. Mẹ nhớ món con nấu, mẹ nhớ tiếng con cười giỡn. Bầu không khí vô cùng tĩnh lặng, mọi người đều hướng mắt vào nó trông chờ điều gì. Tới trưa, cô nói với mẹ nó -bác không khỏe thì về nghĩ đi. Ở đây có con lo cho Thiên Anh được rồi. Cô quay qua nói với Thiên An - em đưa bác về nghĩ ngơi đi. Bác đã ngồi sáng giờ rồi Mẹ nó từ chối -thôi bác ở đây được mà. Bác không sao đâu. Con đừng lo cho bác Chị nó nói - cô nói đúng đó mẹ, để con đưa mẹ về nhà. Ở đây ngột ngạt quá, con sợ... Mọi người cũng nói vào - đúng rồi bác. Bác về nghĩ ngơi đi ạ. Chiều rồi hẳn vào. Mẹ nó đành gật đầu, chị nó đưa mẹ về nha. Cô cũng nói với mọi người -các em cũng về đi, ở đây có cô rồi. Không sao đâu Ngập ngừng 1 lát, mọi người cũng về. Cô ĐT xin phép hiệu trưởng nghĩ phép 1 thời gian vì nhà có việc Ở quán cafe RAIN, ba nó đang ngồi với Khải. Khải đưa tập tài liệu cho ba nó ba nó nghiêm mặt xem xét. Dù đã 40 nhưng ông vẫn còn rất phong độ. Không những thế, ông còn rất mưu trí, 1 mình ông gầy dựng nên cơ ngơi này. Xem xong, ông nói với Khải -con gọi cho công ty PHÚC SANG, hẹn cho ta 1 cuộc gặp. Ta muốn gặp chủ tịch công ty này. -dạ vâng, con sẽ làm ngay. -vất vả cho con rồi Khải. Ông nhìn Khải nói -bác đừng nói thế. Con có được như ngày nay là nhờ bác thương con mà cho con ăn học nên người. Cả đời này, ơn của bác con trả còn không hết. Khải lễ phép nói Ông cười - Khải à, ta xem con như con cái trong nhà. Nên con đừng nói chuyện ơn nghĩa nữa. Thôi con về công ty đi. Hẹn được thì gọi cho ta. Khải chào ông rồi đi. Ông ngồi đó nghĩ " Phúc à, ta không ngờ ông lại có đứa con độc ác như thế. Chuyện này ta nhất định không bỏ qua". Uống hết li cafe, ông tính tiền rồi vào viện. Vào thấy cô đang ngồi thất thần nhìn nó. Ông ho. Cô giật mình lễ phép -dạ con chào bác. -ừ con ngồi đi. Ông hiền hậu bảo cô. Ngồi xuống rồi ông nói tiếp - Thiên Anh từ nhỏ đã rất tự lập. Ta rất tự hào về đứa con này. Con thấy đó, nhà nó dù ở 1 mình nhưng nó không cho ta thuê người giúp việc vì nó không thích người lạ. Nó là con gái nhưng nó rất mạnh mẽ. Nó khác những đứa con gái khác, con có chê nó không Cô lễ phép - thưa bác, với con giờ Thiên Anh là rất quan trọng. Dù Thiên Anh là con trai hay con gái con vẫn yêu. Tình yêu thì không dừng lại bởi bất cứ sự cản trở nào. Con có thể yêu 1 người con trai nhưng họ không tốt với con, không yêu con thật lòng, không cho con hạnh phúc thì cũng bằng không. Còn với Thiên Anh, em ấy cho con hạnh phúc, cho con niềm vui mỗi ngày. Giờ đây, Thiên Anh đang nằm ở đây cũng là lỗi do con - con gái à, bác nói cho con biết. Con kia người đầu tiên mà nó yêu. Là người làm tan tảng băng trong lòng nó. Trước đó, nó rất vui vẻ nhưng sau khi bà nó mất, nó trở nên lạnh lùng, bất cần. Nhưng sau khi gặp con , nó đã trưởng thành hơn, vui vẻ hơn. Ta không trách con, vì nhờ con mà nó trưởng thành rất nhiều. Thiên Anh nằm đây chứng tỏ con đã trở thành 1 phần quan trọng trong cuộc đời nó. Nó chấp nhận hi sinh để con hạnh phúc. Ba nó ôn tồn nhìn đứa con trên giường nói Cô xúc động- con cảm ơn bác. Cảm ơn bác đã không trách con. Cảm ơn bác đã nghĩ cho con. Con sẽ cố làm cho Thiên Anh hạnh phúc. Ba nó gật đầu vừa ý.- thôi ta về đây. Cũng trễ r, con về ăn uống gì đi. Ta sẽ bảo Thiên An đến trông nó Cô chào ba nó rồi lại tiếp tục ngồi cạnh nó Lát sau, Thiên An vào thay ca cho cô. Phải nói nhiều lắm, cô mới chịu về.
|
Chương 7 CONTINUED 7
Chiều mọi người lại đến thăm nó. Vẫn không có gì khác biệt. Nó vẫn nhắm mắt hững hờ với tất cả lời nói của mọi người. Ngày mai mọi người cũng phải quay lại trường để học, họ đã nghĩ 1tuần rồi. Và tất nhiên, sẽ phải có kiểm điểm, trực vệ sinh các thứ. Còn cô thì ở lại chăm sóc nó. Cô kể cho nó nghe mọi chuyện đang xảy ra. Kể cho nó nghe về cảm xúc của cô khi bên cạnh nó. Cô nói cho nó biết là cô nhớ nó đến cỡ nào. Nhưng nó vẫn không nghe lời cô mà tỉnh dậy. Cứ vậy mà 2 tuần trôi qua, nó vẫn nằm bất động trên giường. Bác sĩ nói với cô -đã 20 ngày bệnh nhân hôn mê rồi. Nếu trong vòng 10ngày tới, bệnh nhân không có chuyển biến gì thì gia đình nên chuẩn bị tinh thần Hôm đó, cô đã khóc rất nhiều, cô khóc hết nước mắt. Cô luôn tự trách mình đã không tốt, đã làm hại nó. Mọi người an ủi cô. Khi nghe tin, mẹ nó đã ngất xỉu. Tình hình cực kì tệ trong lúc này 4 ngày sau, như thường lệ, cô vẫn ngồi cạnh nhìn nó rồi ngủ gật lúc nào không hay. Điều kì tích đã xuất hiện. Ngón tay nó cử động. Nó từ từ mở mắt nhìn người con gái nó yêu. Cô gầy đi nhiều quá. Nó chẳng biết nó nằm ở đây bao lâu và nó đâu biết mọi người đã lo cho nó như thế nào. Nó nhìn cô. Nó nở nụ cười đầu tiên sau khi nó tỉnh dậy. 1 lát sau, cô giật mình thức dậy thì thấy nó đang nhìn mình, cô phải dụi mắt mấy lần để xác nhận sự thật. Cô lúng túng gọi bác sĩ -bác sĩ, bác sĩ. Em ấy tỉnh dậy rồi. Bác sĩ bước vào, khám cho nó xong thì cười nói với cô - chúc mừng gia đình, đây đúng là kì tích. Cô vui mừng nhìn nó -tên ngốc này, cuối cùng em cũng tỉnh, em biết người ta lo cho em thế nào không. Kèm theo câu nói đó là giọt nước mắt hạnh phúc Nó cười nhìn cô u ớ nhưng không nói được. Cô ngồi xuống cạnh nó - đừng cố gắng nói. Cô nhớ em nhiều lắm đó. Mau hồi phục sức khỏe để còn chăm sóc cô nữa chứ Nó cười hành phúc. Cô gọi cho Thiên An thông báo. -Thiên Anh tỉnh dậy rồi . An đang ngủ thì bật dậy như lò xo liền mở đèn làm vscn rồi đến bệnh viện. Ngoài trường tối đen, cô ngạc nhiên nhìn đồng hồ. Bây giờ mới 2.30 sáng hèn gì mà trời con tối quá. Thiên An nhanh chóng lái xe tới bệnh viện. Thiên An đã khóc, lần đầu cô nàng cứng đầu nhà ta khóc. Sáng Thiên An gọi cho mọi người thông báo tin vui, mọi ng lại cúp học đến thăm nó. Bame nó cũng đến. Bà Ngọc trách nó -sao bây giờ con mới tỉnh chứ. Con biết bà già này lo cho con lắm không. Đợi con khỏe hẳn nhất định mẹ sẽ trị tội cho coi. Ba nó đứng cạnh, cười nhìn nó -ông già này cũng phải bỏ tất cả công việc mà về đây với con. Ta ra lệnh cho con sau khi bình phục sẽ phải quay lại công ti làm việc không công. Nó nhăn mặt làm mọi người sặc sụa. Mẹ nó nhìn cô rồi nhìn nó hỏi -đây là con dâu của ta phải không con trai Nó cười gật đầu, đưa tay ra nắm tay cô. Mẹ nó rất vừa lòng với cô con dâu này. Đúng là Thiên Anh thật có mắt chon người. Mọi người lâu lắm rồi mới có nụ cười trên môi. Căn phòng này đã không còn u ám nữa. Trong lúc Thiên Anh nằm viện, ba nó có hẹn gặp chủ tịch Công ty Phúc Sang, tức là ba của hắn. Nghe nói con trai mình làm điều bậy bạ, ông Phúc xin lỗi ông hết lời. Còn đến thăm Thiên Anh. Khác với hắn, ông Phúc rất hiền và hiểu chuyện. Ông Phúc hứa với ông sẽ về dạy dỗ lại tên nghịch tử đó và hứa đền bù tất cả tiền viện phí. Nhưng ba nó đã từ chối -tôi hẹn anh ra đây, không phải tính toán với anh về tiền viện phí nhưng tôi chỉ nói với anh như vậy để anh biết mà quản lí lại con trai anh. Nể tình chúng ta là đối tác, tôi sẽ bỏ qua chuyện này, chứ không là tôi sẽ kiện con anh tới cùng. Chính vì cách giải quyết công việc nhanh, lẹ mà chuẩn nên ông đc mọi người kính trọng và nể phục. 1 tháng sau nó xuất viện, được về căn nhà thân yêu thì còn gì bằng. Nó đã khỏe hơn rồi. Mai nó sẽ lại trường và cô cũng thế. Gần 2 tháng vắng bóng nên nó phải chép lại bài hơi bị nhiều luôn. Nhưng cũng may các bạn chí cốt của nó, chia nhau ra chép phụ nó. Còn nó thì hàng ngày phải lại nhà cô và cô Hà để học lại kiến thức đã mất. 2 tuần tới là sẽ thi học kì nên phải nhanh chóng đắp lại lỗ hỏng. Lí của nó thì do Phong đảm nhiệm. Vậy là nó ngày ngày đc bên cô. Nó hứa với lòng sẽ nắm chặt tay cô đi tới cuối con đường. Mặc cho phía trước có là gì đi nữa
|