Không Là Yêu, Mà Là Thương
|
|
Chương 8 CONTINUED 2
Bà Nghi đưa sấp tài liệu về nó cho chồng mình. Ông Kiệt cũng vô cùng ngạc nhiên khi nhìn vào giới tính của nó. Tối đó, bà gọi cô ra nói chuyện Bà lạnh lùng hỏi -con còn giấu mẹ về điều gì sao Cô biết giờ không thể giấu được nữa nên đành nói thật -thật ra, Thiên Anh không phải là con trai thưa mẹ Mẹ cô giận dữ đập bàn - mẹ nói cho con biết, mẹ không bao giờ chấp nhận được chuyện này. Chuyện nó là học trò của con, chuyện công ty nhà nó... Tất cả mẹ có thể nhắm mắt cho qua. Nhưng chuyện nó là con gái, mẹ không thể làm ngơ đc. Con hãy chấm dứt chuyện này ngay cho mẹ Cô nhìn sang ông Kiệt cầu cứu nhưng ba cô không nói gì. Cô đành 1 mình thuyết phục -mẹ à, con biết chuyện này mẹ khó chấp nhận. Nhưng 2 chúng con thương nhau thật lòng mà mẹ. Bà lạnh lùng - thương thật lòng à? Vân ơi là Vân. Con là con gái không thể yêu con gái được. Con cũng xinh đẹp mà, biết bao nhiêu người xếp hàng để làm chồng con. Sao con lại chọn 1 đứa con gái làm chồng được chứ. Con có nghĩ đến tương lai 2 đứa chưa hay chỉ nhìn về hiện tại. Nó làm sao cho con được hạnh phúc. Hôn nhân không thể nào Viên mãn nếu cuộc sống vợ chồng có vấn đề con hiểu không Cô khóc, vẫn thuyết phục mẹ - con biết chứ, con đã suy nghĩ điều này rất nhiều rồi thưa mẹ. Nhưng bây giờ thời buổi khoa học công nghệ hiện đại, tụi con sẽ có con được mà Bà nói tiếp - mẹ nói cho con biết. Mẹ không bao giờ chấp nhận chuyện này. Mẹ sẽ phản đối tới cùng. Mẹ không chấp nhận chuyện yêu đương đi ngược lại với tự nhiên như vậy. Con đừng chống đối mẹ Cô vẫn tiếp tục thuyết phục - giờ đang là thời buổi gì hả mẹ, mẹ ở nước ngoài nhiều năm đáng lẽ phải hiểu chứ. Con nói rồi, ng con yêu là Thiên Anh. Con sẽ không cưới ai làm chồng ngoài em ấy. Mẹ ép con cũng vô ích. Bà đập bàn lớn tiếng - ý con là con muốn chống đối mẹ sao. - Con... Lời nói của cô đã bị ba cô chặn lại - con đừng cãi lời mẹ con nữa. Mẹ con đang giận. Thôi con về phòng đi. Cô bỏ lên phòng. Tim cô đau lắm, cô phải sống sao đây. Do chuẩn bị thi nên Phong ở luôn lâu kí túc xá nên không hề hay biết gì chuyện ở nhà. Lát sau, ba gõ cửa phòng cô -ba vào được chứ con gái Cô nhanh chóng lau nước mắt rồi ra mở cửa. Ông ngồi trên giường rồi nói - con gái à, con từ bỏ tình yêu này đi. Nó không có kết quả đâu. Con còn trẻ, thời gian còn dài. Con sẽ tìm được 1 người đàn ông tốt hơn Thiên Anh nhiều còn à. Mẹ con đang rất giận. Ba cũng không thể ủng hộ chuyện này của con được Cô buồn bã - cả ba mà cũng không ủng hộ thì con biết phải làm sao đây. Con không thể từ bỏ được ba à. Con yêu em ấy. - con gái, con trưởng thành rồi, ba không muốn nói nhiều, con tự suy nghĩ đi. Ba về phòng Suốt đêm đó, cô chỉ dành thời gian để khóc. Khóc tới sưng cả mắt. Như thường lệ, hôm nay nó lại đến nhà đưa cô đến trường. Nó vào nhà chào hỏi. Cô ở trên phòng chưa xuống. Nó gặp bà, liền chào -dạ cháu chào bác. Cháu đến đưa cô Vân đến trường Bà Nghi mặt không cảm xúc - từ mai cậu đừng đến đưa con gái tôi đi học nữa . Tốt nhất là chấm dứt chuyện giữa 2 người luôn đi Cô trên phòng bước xuống, thì nghe thấy liền lôi nó ra ngoài. Cô gặp ba thì xin phép đi dạy. Ba cô thấy vậy mà thở dài tội nghiệp cho nó. Nó không vui và đoán ra được chuyện gì đang xảy ra. Suốt đoạn đường đến trường nó và cô không ai nói với ai câu nào. Nó lên lớp cất cặp, còn cô lên phòng giáo Viên. Nó dắt tay cô ra sân sau. Nó lo lắng hỏi -có phải bame cô đã biết em là con gái. Và cấm chúng ta qua lại Cô buồn bã gật đầu. Nó nắm lấy tay cô. - Có lẽ đây sẽ là thử thách của chúng ta, hãy cùng nhau vượt qua nha cô. Em xin cô đừng buông tay em ra. Em hứa sẽ bên cạnh cô dù có chuyện gì xảy ra. Cô gật đầu rồi lại rơi nước mắt. Nó ôm cô vào lòng dỗ dành - cô khóc cả đêm rồi phải không. Mắt đã bụp vậy mà giờ còn khóc nữa sao. Mọi ch sẽ ổn thôi mà. Giờ lên lớp, cô không còn cười với lớp mà giảng bài không cảm xúc. Cuối giờ, Phong hỏi nó chuyện gì, mọi người cũng lo cho nó nên bu lại quanh bàn nó. Nó kể mọi chuyện cho nhóm nó nghe. Mọi người cũng chẳng biết phải giải quyết sao chỉ biết khuyên nó cố lên. Trưa nó lại chở cô về rồi về nhà mình. Nó bất mãn vứt cặp vào góc phòng rồi nằm xuống giường suy nghĩ. Thiên An thấy sự bất thường nên hỏi chuyện. Biết được, cũng an ủi nó nhưng Thiện An biết. Giờ có nói gì cũng vô ích.. Nó lấy vài lon bia ra uống. Nó cười chua xót, nó trách mình " tại sao vậy hả Thiên Anh, sao mày không là con trai chứ. Tại sao mày lại là con gái chứ hả" nó cứ vậy mà uống, nó uống cho tới say rồi gục ngoài sân sau. Về phía cô, mẹ cô dẫn cô đi gặp đối tác. Cô thấy lạ nên từ chối. Nhưng mẹ cô nhất quyết dẫn cô đi theo Vào 1 nhà hàng sang trọng. Đến một bàn đã đc đặt trước. Mẹ cô chào hỏi người đối diện - chào chị, em mới đến Cô cũng lễ phép - dạ con chào bác Trước mặt bà là bà Phương. 1 đối tác lâu năm với gia đình. Bà Phương gật đầu chào hỏi rồi nhìn sang cô -cô gái này là?... Bà Nghi trả lời đây là con gái của em. Cháu tên Vân Bà Phương nhìn cô gái trc mặt rất vừa ý. Liền hỏi tiếp -con đang làm gì vậy con gái. - dạ thưa bác. Con đang là giáo Viên dạy cấp 3. Cô lễ phép thưa Trò chuyện 1 lúc thì con trai bà Phương đến. Bà Nghi nhìn sang chàng trai bên cạnh có vẻ vừa ý. Bà Phương giới thiệu -đây là Vỹ. Con trai của chị. Còn vỹ thì đứng hình trước vẻ đẹp của cô. 2 phút sau, vỹ lịch sự đưa tay ra bắt với bà Nghi và cô -dạ con chào cô. Con là vỹ Rồi quay sang Vân - chào em, hân hạnh được biết em Vân cũng lịch sự đáp lại. Bà Nghi hỏi -vỹ à, con đang làm gì - dạ thưa bác, con mới đi du học về. Con đi học lấy bằng thạc sĩ. Giờ con định thay mẹ quản lí công ty. Bà cười tươi, vừa lòng -rất tốt. Chẳng hay con có bạn gái chưa vậy Bà Phương trả lời thay con- nó chưa có bạn gái đâu em. Suốt ngày chỉ lo học hành thôi, có để ý gì đến con gái đâu. Mà lần nào nhắc nó ch cưới xin, nó cứ hứa bừa cho qua. Năm nay nó đã 27tuổi rồi còn gì. Nói rồi 2 người lớn cười, hài lòng. Còn cô thì im lặng nãy giờ. Vỹ gắp thức ăn cho cô. Được 1 lát, vỹ xin phép bà Nghi -con xin phép, cho con được đưa Vân đi dạo được không bác. Mẹ cô vui vẻ đồng ý. Bà Phương nói - chị thấy thằng con nhà chị để ý con gái của em rồi đấy. Từ đó tới giờ, nó chưa bao giờ ngỏ ý dẫn ai đi chơi cả. Hi vọng chúng thành đôi Mẹ cô cũng gật đầu nói - phải rồi. Em thấy, cháu Vỹ cũng là người đàng hoàng lại có học vấn. Em cũng mong chúng thành đôi để chúng ta thân càng thêm thân 2 ng nói chuyện 1lúc rồi về. Còn vỹ, thì vỹ đưa cô đi dạo. Vỹ hỏi rất nhiều về Vân. Còn Vân chỉ trả lời cho có lệ. 1 lát sau , cô lấy lí do bệnh nên nhờ vỹ đưa về nhà. Cô mệt mỏi lên phòng nằm nghĩ về nó rồi ngủ quên không hay. Sáng mai thay vào hình dáng quen thuộc của nó là vỹ. Vỹ đến đưa cô đi làm. Cô không vui nên từ chối khéo vỹ -em tự đi làm đc rồi. Không cần phải phiền thế đâu. Anh về đi Mẹ cô thấy vỹ thì vui vẻ -cái con bé này, anh có lòng lại chở con đi làm mà còn từ chối. Mau lên xe đi để trễ giờ làm. Nói rồi bà quay sang vỹ - cứ từ mai, con cứ đến đưa Vân đi làm giúp bác nha Vỹ như bắt được vàng Vui vẻ trả lời - dạ thưa bác. Con xin phép đưa em Vân đi làm. Vỹ Galang cầm giỏ xách cho cô. Mở cửa xe cho cô rồi vỹ mới vòng qua quay lại ghế của mình. Cô khó chịu nói vỹ -sau này anh đừng làm thế nữa, em tự đi làm đc Đến trường thì nó vô tình nhìn thấy cảnh này. Nó buồn, lê từng bước nặng nề vào lớp
|
|
Chương 8 CONTINUED 3
Hôm nay cô có tiết ở lớp nó. Mặt nó buồn mà cô thấy xót cho nó. Ra chơi nó xuống sân sau ngồi 1 mình. Cô không thấy nó ở lớp thì biết chắc là nó đang ở đó. Cô ngồi xuống, giải thích cho nó -chắc em đã thấy chuyện lúc sáng rồi phải không. Nó không như em nghĩ đâu. Cô biết, mẹ mình đang kết hợp cô với vỹ. Nhưng em yên tâm. Nếu không là em, thì sẽ không ai cả Nó nhìn cô cười buồn - em tin cô mà. Em rất vui vì câu nói này của cô. Rồi cả 2 ngồi yên lặng đến lúc hết giờ ra chơi. 2 tuần sau. Vỹ muốn cô làm bạn gái của hắn nhưng cô từ chối. Vỹ yêu cô chân thành chứ không mưu mô tính toán, thủ đoạn như Sang. Mẹ bắt cô phải chấp nhận qua lại với vỹ. Vì bất lực không thể thay đổi ý kiến của me. Cô ngồi trên phòng và ý đồ nghĩ quẩn đã phát sinh. Cô cầm tắm hình, nhìn gương mặt tươi cười của nó. Cô mỉm cười rồi lấy dao tự cắt vào tay mình. Máu bắt đầu chảy ra. 15p sau, ba cô gõ cửa phòng tìm cô nhưng không thấy cô mở cửa. Mở cửa ra thì thấy 1 vũng máu. Ông gọi xe cứu thương đến bệnh viện gấp. Bác sĩ cấp cứu cho cô. Nó thì ở nhà không biết gì cả rồi nó đến công ty làm việc cho thời gian nhanh qua. Bame cô rất lo lắng cho cô. Bà Nghi không ngờ con mình lại như thế. Qua chuyện này chắc bà không dám ép cô chuyện cưới xin này nữa. Bác sĩ bước ra thông báo -bệnh nhân đã được chuyển xuống phòng hồi sức, cũng may là người nhà đưa bệnh nhân đến kịp, nếu không thì... Ba cô cảm ơn bác sĩ rồi vào thăm cô. 1 lát sau cô mới tỉnh dậy. Bà Nghi vui mừng -đa tạ trời đất, con đã tỉnh dậy. Tại sao con cứ phải làm bà già này lo lắng vậy hả -con xin lỗi. Đáng ra con không nên làm thế Ba cô cười - tỉnh dậy là tốt rồi. Mọi chuyện qua rồi không nên nhắc lại Cô nắm tay mẹ -con xin mẹ hãy đồng ý cho tụi con qua lại nha mẹ - tui không cho thì yên với cô à. Con gái ngốc, sao phải làm thế chứ. Con mà có mệnh hệ gì chắc mẹ không sống nổi đâu Cô khẽ cười. Phong về nhà mà không thấy cô đâu nên gọi hỏi thì hay tin cô nằm viện. Phong gọi cho Thiên Anh báo tin. Thiên Anh bỏ hết công việc mà phóng xe đến bệnh viện. Nó vào phòng thì cô đã vừa ngủ. Bame cô ra giấu ý chỉ nó ra ngoài. Rồi bà Nghi dặn dò Phong xem chừng cô. Họ tìm 1 quán cafe nói chuyện. Bà Nghi mở lời trước - con có yêu con Vân nhà bác không - con rất yêu cô ấy thưa bác. Nó tự tin trả lời Bà Nghi nói tiếp - vậy thì cố gắng chăm sóc tốt cho cái Vân. Con bé vì con mà tự tử đấy Nó ngạc nhiên hỏi - bác nói sao ạ, Vân tự tử? Mà tại sao cô ấy lại làm thế. Ba cô thở dài - là do ta và mẹ nó không tốt. Thời giản vừa rồi, bác gái và Vân thường cãi nhau vì chuyện, nó nhất quyết yêu con chứ không chịu từ bỏ. Nay vỹ ngỏ lời yêu nó, 2 bác đã ép nó đồng ý quen với vỹ . Vì quá buồn nên nói đã nghĩ đến cái chuyện dại dột đó Nó không ngờ cô lại chọn cách giải quyết này. Thời gian qua, cô giấu nó tất cả mọi chuyện. Chắc vì cô lo cho nó. nó cũng không vui vẻ gì. Nó đã quá vô tâm, không quan tâm đến cảm xúc của cô. Nó thưa chuyện -thưa 2 bác, con rất yêu cô Vân. Con biết chuyện con là con gái 2 bác khó chấp nhận được. Nhưng con gái thì đã sao. Con cũng có trái tim và quan trọng là con yêu Vân bằng tất cả tấm lòng của mình. Con hứa với bác sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy. Con sẽ là bờ vai cho cô nương tựa. Con hi vọng 2 bác sẽ chấp nhận con. - được rồi. Ta cho phép 2 con qua lại nhưng nếu ta biết con làm khổ con bé thì sẽ không có cơ hội thứ 2 đâu nha. Bà Nghi nhìn nó rồi nói Nó hớn hở - dạ con cảm ơn bác, con sẽ yêu thương cô ấy. Không để cô ấy phải khổ Ba cô vỗ vai nó - ta tin con. Nó mua cháo cho cô chờ cô tỉnh dậy. Nó bảo 2 bác về nhà nghỉ ngơi, còn Phong cũng bị nó đuổi về. Lát sau cô tỉnh dậy thì thấy nó đang nhìn cô. Nó nắm tay cô - sao ngốc quá vậy hả. Sao không cùng em chia sẻ mọi chuyện mà lại làm chuyện dại dột như thế. Nếu không có cô sao em sống nổi đây . Cô cười tươi nhìn nó - phải không đó. Hay là đi tìm người khác thay tui Nó cười rồi hôn lên trán cô -nếu không là cô thì sẽ không là ai cả Nó đỡ cô ngồi dậy thổi từng muỗng cháo đúc cho cô. Bame cô đứng bên ngoài chứng kiến tất cả. Lát sau họ lại ra về để trả lại không gian cho bọn trẻ.
|
|
Chương 9 TẬN HƯỞNG
Bame cô đã đồng ý cho cô và nó qua lại nên tình cảm của 2 người được hâm nóng rõ rệt. Bame cô cũng thấy được nụ cười tươi hơn trên môi cô mỗi ngày. Mới đây đã được 1 năm ngày 2 người quen nhau. Tức là giờ đây nó đã đủ 18 tuổi. Năm nay tụ trường trễ hơn năm trước 1 tuần. Mọi người đang tụ họp ở nhà nó. Nó ra mắt ý kiến - hay mình đi Đà Lạt Nha Trang chơi đi mọi người. Mình đi 1 tuần rồi về đi học Chị nó nghe đến đi chơi thì hớn hở - được đó Thiên Anh. Chị tán thành 2 tay, 2 chân luôn. Mọi người cũng đồng ý. Nên quyết định ngày mai sẽ xuất phát. Nó thắc mắc - chúng ta nên chọn phương tiện gì đi đây. Từ đây đến ĐL cũng 8-10 tiếng chứ không ít đâu. Mình đề nghị đi máy bay để cho phái đẹp đỡ mệt. Lâm Phong Tuấn cũng gật đầu đồng ý nhưng cô níu tay nó - cô muốn đi xe ngắm cảnh. Chứ đi máy bay chán lắm -nhưng như vậy sẽ mệt cô lắm. Em không muốn đâu Thiên An cũng tán thành ý của cô. Chiều lòng các người đẹp, mọi người quyết định lấy xe 7 chỗ của nhà Lâm chạy. Mọi ng cùng nhau đi shopping chọn đồ đi chơi . 4 cặp đôi đi chung với nhau làm mọi người suýt xoa. Nó thì tay trong tay với cô. Chị nó thì ôm cánh tay của Phong. 2 người này trong thời gian qua cũng tiến triển khá nhanh. Phong thì cởi mở hơn, không còn lạnh lùng như trước. Cách đây 3 tháng, chị nó đã đồng ý làm bạn gái Phong. Khung cảnh lúc đó k kém phần lãng mạn. Phong đưa c nó đến nhà hàng tặng bông rồi nghe tiếng đàn du dương rồi tỏ tình. Cặp đôi Lâm Như thì vẫn cứ thế. Nguyên Tuấn thì có chút tiến triển. Đến gian hàng đồ bơi, Thiên An xua bọn con trai -đi hết đi. Không được ở đây. Phụ nữ người ta chọn đồ mà nhìn cái gì chứ Nó le lưỡi -plè, ai thèm nhìn chị chứ. Mình cũng đi chọn đồ đi. Nó nhìn Lâm Phong và Tuấn. Nó lại gần cô - Cô cứ ở đây chọn đồ đi nhé. Em đi xíu. Nói rồi nó hôn trộm lên má cô 1 cái rồi chạy đi. Cô cười vì sự trẻ con của nó Nó hỏi Phong - đi tắm mình mặc gì đây -quần đùi là được rồi. Không cần Áo cũng được. Dù gì cũng chả có ngực, body cũng 6 múi mà lo gì. Phong nháy mắt với nó. Vậy là tụi nó chọn mỗi ng 4 cái quần đùi. Trong đó có 1 cặp quần đôi.. Tụi nó chọn xong thì quay lại chỗ 4 cô nàng kia. Họ cũng vừa chọn xong. 4 chàng trai nhà ta galang xách đồ cho 4 người đẹp. Do địa điểm đến đến là Thành phố sương mù nên cô chọn cho nó vài cái Áo sơ mi và 2 cái Áo khoác. Nó cũng chọn cho cô 4cái Áo ấm, mấy bộ đồ dài. Và 3 cặp Áo đôi. Trông họ thật sự rất hạnh phúc. Họ đi mua 1 ít đồ gia dùng và 1 ít quần Áo nữa rồi đi ăn. 1h sáng, nó đưa cô về nhà rồi quay về. Mọi người cũng ai về nhà nấy. Sáng sớm, nó soạn đồ vào vali rồi mang theo thêm 1 cái chăn dày. Nó sợ cô chịu lạnh không nổi nên chuẩn bị sẵn. 10h trưa mọi ng tập trung ở nhà nó ăn trưa rồi xuất phát lên đường. Nó sẽ là người cầm lái trong 3 tiếng đầu. 4 cô nàng nhà ta ngồi ở dưới sau. Hết ca của nó là ca của Phong, rồi tới ca của Lâm. Trên đường mọi người ghé nhưng quán vỉa hè ăn để tiếp sức. Sau khi hết ca lái của nó. Nó quay về chăm sóc cho cô. Lúc thì đưa sữa, lúc thì kẹo, lúc thì bánh. Làm cho Thiên An điên tiết lên -nè cái tên kia, ta là chị của mi đó. Cái gì cũng cho cô hết vậy, còn ta đâu. Chưa kể còn Nguyên và Như nữa. 2 người kia hùa theo- đúng rồi Nó gãi đầu, cười cầu hòa- đây là bánh kẹo của mọi người Chị nó không ngại ngùng mà lấy ăn. Mọi ng cười nói vui vẻ. 8.30 tối, mọi người đến nơi. Nó đặt 4 phòng đơn trong 1 resort gần trung tâm ĐL. không khí ở đây lạnh thật đó. Vừa xuống xe, nó đã cởi Áo khoác mình ra, khoác lên cho cô. Họ chăm sóc ngr yêu mình từng chi tiết nhỏ. Nhận phòng xong, mọi người về phòng của mình. Nó ôm cô nói -bà xã đi tắm nha, anh pha nước rồi cho bà xã rồi đấy Cô véo tay nó - nay gan quá hen. Lớn hơn ai mà xưng anh hả. Nó cười - hì anh muốn vậy mà. Anh đủ 18 tuổi rồi còn gì. Cô cười rồi đứng dậy - lắm mồm. Bước vào nhà tắm, 45p sau cô bước ra. Nó chu mỏ hỏi - sao mà bà xã tắm lâu vậy chứ, đây là ĐL chứ không phải TP đâu. Lỡ cảm thì sao chứ Cô cười nói - em phải gội đầu nữa mà. Không gội đầu em chịu không được. anh đi tắm nhanh đi rồi đi ăn tối. Nó lấy đồ rồi vào tắm, 15p sau bước ra. Thấy cô đang khom nguoi lau tóc. Nó ôm cô từ sau lưng, rồi hôn nhẹ vào tóc cô. - Lại đây anh sấy tóc cho mau khô. Nó mở vali lấy máy sấy tóc rồi sấy tóc cho cô. Cô ngạc nhiên - anh mang cả máy sấy theo đấy à. Em không ngờ đấy -vì ang biết thế nào em cũng gội đầu. Thời tiết ở đây lạnh lắm, anh không muốn em bệnh nên đã đem theo. Cô cười rồi quay lại hôn phớt lên môi nó - anh thật chu đáo đó nha Nó tự tin - em còn phải nói sao. Chồng em là người chồng chuẩn mực của mọi thế hệ thanh niên nhé Cô cười hạnh phúc. Sấy vừa xong, nó đưa cho cô lược để chải tóc. Nó thì tranh thủ lau khô tóc rồi vuốt ít keo. Nó mặc quần kaki ngắn, Áo thun kết hợp với giày thể thao. Còn cô thì 1 bộ váy ngang đầu gối màu xanh dương. Lâm gõ cửa phòng -2 vợ chồng mày xong chưa, đi ăn nè, tao đói quá rồi. Nhanh lên đấy, tụi tao chờ dưới sảnh. 5p sau, nó cầm tay cô xuống sảnh. Mọi người nhìn cô và nó với ánh mắt ngưỡng mộ. Tuấn lái xe chở mọi ng đến 1 nhà hàng ăn tối. Rồi họ cùng đi dạo chợ đêm ở ĐL. Tay trong tay, trên môi luôn nở nụ cười hạnh phúc. Họ mua vài cái Áo len, rồi mấy món quà lưu niệm ĐL.
|