Hồ Ly Chẳng Ra Hồ Ly
|
|
50: Màn diễn của Hồng nhi
Thiên Thụ đang ôm Vị Ương hăng say khóc thấy Hồ Mộ Y đến liền đẩy Vị Ương ra, bước nhanh lại, dùng sức tách bàn tay đang nắm chặt nhau của Hồ Mộ Y và Y Lãnh Y ra, chui vào lòng Hồ Mộ Y, Thiên Thụ lại bắt đầu khóc, còn đứt quãng dùng ám ngữ oán giận: “Hu hu……Hồng nhi, ta vốn có muốn đi đâu chứ.”
Hồ Mộ Y nghe xong lời Thiên Thụ nói liền kinh ngạc cúi đầu, khó hiểu nhìn cái đầu đen thùi trong lòng mình: “Thiên Thụ, ngươi đang diễn trò gì thế?”
Thiên Thụ lấy áo Hồng nhi lau nước mũi sắp trào ra, tiếp tục khóc kể: “Căn bản ta có muốn đi đâu, là Vị Ương, là Vị Ương nói, nói Linh nhi cần kích thích, chỉ cần ta nói sẽ đi thì chắc chắn Linh nhi sẽ sốt ruột, mà nếu thế thì đảm bảo sẽ thổ lộ lòng mình, sau đó đôi ta có thể hạnh phúc bên nhau. Hu hu, ai ngờ Linh nhi nàng lại nhẫn tâm vậy, căn bản chẳng thèm giữ lại, mà nhìn tư thế kia thì giống như hận không thể khiến ta cút càng xa càng tốt. Hồng nhi ah, ngươi cứu cứu ta, ta không muốn đi –”
Hồ Mộ Y nghe được liền đen mặt, ngẩng đầu nhìn đầu sỏ gây chuyện là Vị Ương, tức giận: “Miêu yêu chết tiệt, lại bày trò ngu ngốc! Ngươi còn không biết tính nhị tỷ, không chịu nói ra lời sao???!!!”
Vị Ương bị mắng liền cúi đầu, buồn bực nhìn Thiên Thụ: “Sao ta biết được Thiên Thụ lại không có chút địa vị nào trong lòng Linh nhi như thế chứ.”
Thiên Thụ vừa nghe lời này, lòng tự trọng nho nhỏ bị đả kích nghiêm trọng, khóc ầm ỹ kinh thiên động địa, nước mũi ào ào chảy ra. Hồ Linh đang cùng đại tỷ đi ra ngoài thấy một màn như vậy, lòng khé nhói, cắn môi nhìn Thiên Thụ. Không phải nàng không có tình cảm với Thiên Thụ, chỉ là không dám vượt qua giới hạn kia mà thôi. Có nữ nhân nào lại không chờ đợi tình yêu, không hy vọng ngày ngày được cùng người yêu dính với nhau cùng chung sống? Nhưng mà, nếu sau khi không còn tình yêu nữa sẽ thống khổ và suy sụp, vậy nàng tình nguyện không cần. Nàng và Thiên Thụ là một yêu một thần, dù sao cũng không thể bên nhau, đâu cần khổ sở dây dưa? Không bằng thừa dịp tình cảm còn chưa sâu sắc thì sớm tách ra, như vậy mà nói sẽ là kết quả tốt nhất với hai người……
Biểu tình đau đớn của Hồ Linh bị Hồ Mộ Y thu hết vào mắt, nhìn nhìn Thiên Thụ khóc thảm thiết trong lòng mình, Hồ Mộ Y thở dài. Nhị tỷ quá lí trí, đối xử với tình cảm cũng vậy, không biết rằng tình yêu chính là khiến người ta phấn đấu quên mình để chiếm lấy, để có được. Nếu không phải đầu óc Thiên Thụ như thể thiếu dây thần kinh mà khăng khăng một mực với nàng thì sợ là hai người đã sớm không còn gì liên quan rồi. Không muốn nhị tỷ cứ mãi cô đơn như vậy, Hồ Mộ Y đành phải giở chiêu, đẩy đầu Thiên Thụ ra, lấy một chiếc bình sứ màu đỏ, lấm la lấm lét nhìn nàng.
“Bảo bối này vốn ta định để mình dùng, nhưng nhìn bộ dáng vô dụng của ngươi, ta cũng không nhẫn tâm, liền nhịn đau bỏ những thứ yêu thích, cho ngươi vậy.”
“Là cái gì?” Thiên Thụ lau nước mắt nhìn cái bình màu đỏ trong tay Hồ Mộ Y. Hồ Liễu, Hồ Linh, Vị Ương, Y Lãnh Y cũng đều bị hấp dẫn mà nhìn qua, tất cả đều không tin, Hồng nhi keo kiệt như vậy, có thứ tốt mà chính mình không cần lại đi cho người khác sao?
Hồ Mộ Y thấy nàng không tin liền cúi đầu thì thầm bên tai Thiên Thụ gì đó, Thiên Thụ nghe xong, khuôn mặt nhỏ nhắn liền đỏ bừng trong nháy mắt, đôi mắt loé lên ánh sáng khác thường. Thiên Thụ nhìn chiếc bình nhỏ trong tay Hồ Mộ Y, do dự thật lâu, một lát sau, quay đầu không được tự nhiên nhìn Hồ Linh, như thể ra quyết định gì trọng đại lắm, thở sâu, mở nắp bình, ngửa đầu uống cạn.
Ngay lúc nắp bình mở ra, một làn hương kì lạ bay ra, khiến người ngủi thấy hưởng thụ nói không nên lời. Cảm giác tê dại lan rộng toàn thân, Hồ Mộ Y đưa tay nắm cổ tay phải nơi có mạch đập của Y Lãnh Y, mỉm cười với nàng, như vậy thì mùi hương rẻ tiền kia cũng không ảnh hưởng đến Y Y nhà mình. Hương khí quỷ dị hít vào mũi, Hồ Linh lập tức biến sắc, đi tới vài bước, dướn người muốn đoạt chiếc bình trong tay Thiên Thụ, lại vẫn bị nàng giành uống trước.
Thiên Thụ uống hết nước thuốc trong bình xong, lập tức thay đổi bộ dáng, nhiệt đột cơ thể dồn dập tăng lên, kéo kéo khuy áo, đỏ mặt tía tai nhìn chằm chằm Hồ Linh thở dốc, bộ dáng mười phần giống con trâu đực động tình.
Vị Ương ngửi thấy mùi kia cũng biết là cái gì, ở một bên cười không có ý tốt, nháy nháy mắt với Hồ Mộ Y. Hồng nhi, thực sự đúng là ngươi, vẫn là ngươi thẳng tay! Ngươi tuyệt đối là ông tổ của lưu manh mà!
Hồ Liễu ở một bên thở dài, đồng tình nhìn nhị muội đang vô cùng lo lắng. Trên khuôn mặt băng sơn ngàn năm không đổi kia rốt cuộc hiện lên vẻ tức giận, Hồ Linh ngẩng đầu, oán hận nhìn Hồ Mộ Y.
“Hồng nhi, sao ngươi có thể cho nàng uống thứ này được chứ!”
Hồ Mộ Y nắm chặt tay Y Lãnh Y đang vẻ mặt mờ mịt bên cạnh, đắc ý dạt dào cười: “Nhị tỷ, ngươi chắc cũng biết thuốc giải của ‘Nam man xuân’ là gì chứ? Ta sẽ không nhiều lời, sao nhỉ, Ương tử, ngươi cũng mau theo đại tỷ đi đi, giải tán!”
Y Lãnh Y nghe được lời Hồ Mộ Y nói, mặt liền đỏ lên, nghĩ đến việc thuốc kia vốn muốn dùng trên người mình, vừa thẹn lại vừa kinh hãi trừng mắt lườm nàng một cái. Hồ Mộ Y lại tự đắc cười to. Thấy sao? Một người kiêu ngạo bảo thủ như vậy mà khiến Hồ Mộ Y ta dạy dỗ thành bộ dáng này, trên đời còn có cái gì ta làm không được đây?
“A — đại tỷ, buông tay –”
Hồ Mộ Y đang đắc ý lại bị Hồ Liễu nhéo má phải. Cũng không quan tâm Vị Ương và Y Lãnh Y bên cạnh, Hồ Liễu kéo mặt Hồ Mộ Y đi nhanh vào rừng, tiểu muội này mà không được dạy cho một bài học thì sẽ thượng phòng yết ngoã* mất!
(* nghĩa đen: dỡ ngói trên mái nhà ~> ám chỉ ko dạy dỗ Hồng nhi thì em nó càng phá phách làm càn)
“Tốt, Hồng nhi, ngươi cũng dám tính kế Linh nhi? Xem tư thế này thì ngươi vì lôi bằng miêu hữu mà về sau còn không bán đứng cả nhà chúng ta sao?”
“Đại tỷ……”
Hồ Mộ Y nước mắt lưng tròng nhìn Hồ Liễu, bàn tay nhỏ bé thỉnh thoảng quơ quơ về phía Y Lãnh Y, tìm kiếm an ủi, lại bị Vị Ương giữa đường ngăn cản. Vị Ương giữ tay Hồ Mộ Y, cười đến đắc ý: “Sao hả, ai bảo ngươi suốt ngày bắt nạt ta, hôm nay Liễu nhi liền thay ta giáo huấn một chút cái đồ tử tiểu Hồng không biết trời cao đất rộng ngươi!”
Vừa dứt lời, thanh âm phẫn nộ của Hồ Liễu truyền tới: “Tiểu miêu, nàng đừng vội, chờ Hồng nhi xong rồi sẽ tới lượt nàng!”
***
“Thiên Thụ, sao rồi?” Hồ Linh ôm Thiên Thụ trở vào động, đặt lên chiếc giường hàn ngọc, lo lắng nhìn nàng.
“Nóng, nóng quá –” Thiên Thụ nôn nóng đá văng chiếc chăn Hồ Liễu vừa đắp lên người ra, ngửa đầu nhìn nàng. Khuôn mặt một mảnh đỏ hồng, hai mắt loé lên quang mang động tình, ánh mắt nóng bỏng dừng trên người Hồ Linh, khiến mặt nàng nóng bừng.
Hồ Linh cắn môi nhìn Thiên Thụ, vuốt vuốt thân mình không ngừng nóng lên gần như toả nhiệt của nàng, lòng nóng như lửa đốt, lại cuối cùng không chịu bước nốt một bước cuối cùng kia. “Nam man xuân” là thánh vật mà Man tộc nhân tiến cống cho gia tộc hồ ly hàng năm để lấy lòng thần thú, phần lớn là lấy những hoạt tính hữu hiệu từ thực vật để luyện chế nên. Công hiệu của thuốc rất mạnh, tinh hoa trăm năm, bởi vậy cực kỳ trân quý, một khi dùng thì phải lập tức làm việc “vợ chồng”, nếu không khi công hiệu phát huy đến cực điểm, trong cơ thể sẽ như có dung nham nóng cháy cuộn trào khó lòng chịu đựng nổi, cuối cùng sẽ tự huỷ hoại bản thân. Tâm trí Hồ Linh một mảnh hỗn loạn, kinh ngạc nhìn Thiên Thụ không ngừng lăn lộn trên giường. Ngay cả mỗ mỗ còn không có được thứ thuốc đó, Hồng nhi lấy được bằng cách nào đây?
Đột nhiên, Thiên Thụ bật dậy, ôm cổ Hồ Linh, lật nghiêng lăn lên giường.
“Linh nhi, ta khó chịu quá! Thực sự khó chịu!”
“Thiên Thụ, ngoan, ta đi lấy mấy khối băng đến cho nàng được không?”
Cảm thấy cơ thể nàng gần bằng nhiệt đột nước sôi, Hồ Linh lòng nóng như lửa đốt dỗ dành Thiên Thụ, nhưng Thiên Thụ người ta căn bản không để ý tới nàng. Ta đây đã ăn xuân dược rồi, ai còn quản nhiều như vậy làm gì?! Thiên Thụ cúi đầu, không quan tâm gì cả hôn lên cần cổ trắng nõn của Hồ Linh, người nàng mê luyến suốt mấy năm rốt cục cũng bị nàng ôm vào lòng. Thiên Thụ gấp gáp xé nát quần áo Hồ Linh, một khắc lúc cảm giác nóng bỏng như muốn nổ tung trong cơ thể va chạm vào thân mình lạnh như băng của Hồ Linh, như dòng suối mát ào ạt chảy vào trong cơ thể, có hơi giảm bớt. Thiên Thụ thoải mái thở dài, hai tay gắt gao ôm Hồ Linh, dùng sức kéo về phía mình, như thể muốn dung nhập Hồ Linh vào trong cơ thể mình.
Hồ Linh bị Thiên Thụ hôn đến hơi thở hỗn loạn, ánh mắt mê man, nhưng chút lý trí còn sót lại vẫn kiên cường phản kháng, muốn đẩy Thiên Thụ ra. Thiên Thụ lúc này đã sớm không còn bộ dáng cục cưng ngoan lúc đầu, như thể một con sói xoay người làm chủ, đè lại tay Hồ Linh, kêu gào cưỡi lên người nàng, vẻ mặt bất mãn nhìn nàng: “Linh nhi, nàng, nàng đừng từ chối ta nữa, heo mẹ nuôi béo mập trong nhà cũng là ta tự tay giết, nàng có lớn hơn nữa, có thể khoẻ hơn, nhưng có thể khoẻ hơn nó sao?”
“Thiên Thụ, nàng — ah –” Hồ Linh giận dữ nhìn Thiên Thụ, lời trách cứ sắp sửa bật ra lại bị nụ hôn không đầu không đuôi của nàng ngăn lại. Mặt Thiên Thụ đỏ bừng, nhìn thân thể như tuyết trắng của Hồ Linh ở dưới thân phiếm hồng, lại thở gấp liên tục như thế, thú tính hoàn toàn bị kích phát, bàn tay trực tiếp tìm được quần lót của Hồ Linh. Hồ Linh kinh hãi, thân mình run run không ngừng dịch hướng bên trong giường, mà bất đắc dĩ là Thiên Thụ lúc này khoẻ vô cùng, tay phải giữ bên hông Hồ Linh để nàng không thể cử động, tay trái lại xấu xa dò xét xuống dưới. Ngay lúc chỉ mành treo chuông, một bóng trắng vọt vào, nghiêng người uyển chuyển một cái, túm Thiên Thụ từ trên người Hồ Linh xuống, hung hăng quẳng lên mặt đất.
Thiên Thụ bị quăng ngã đến choáng váng, gian nan đứng lên, biểu tình vặn vẹo nhìn mỗ mỗ vẻ mặt đầy tức giận.
“Mỗ mỗ?!”
Thấy mỗ mỗ, Hồ Linh liền cầm lấy quần áo bị Thiên Thụ cởi bỏ quăng bên cạnh nửa che thân mình, cúi đầu xuống. Mỗ mỗi ánh mắt phun lửa nhìn Thiên Thụ. Giỏi, Lôi Thiên Thụ ngươi ah, tưởng đơn giản vậy đã nghĩ tới việc lừa Linh nhi nhà ta đi sao? Ngay lúc hai người mắt to trừng mắt nhỏ, lại một bóng trắng loé lên, Hồ Liễu một thân bạch y tiến vào, tay phải còn kéo tai Hồ Mộ Y, Hồ Mộ Y đau đến biến dạng, không ngừng cầu xin tha thứ.
Hồ Liễu không để ý tới nàng, ngẩng đầu nhìn bộ dáng chật vật của Thiên Thụ và Hồ Linh, thở dài: “Nhị muội, chúng ta đều bị Hồng nhi lừa rồi.”
Thế này Hồ Linh mới hơi ngẩng đầu, khó hiểu nhìn Hồ Liễu. Hồ Mộ Y đã sớm gấp đến mặt đỏ bừng, nháy nháy mắt với Thiên Thụ, Thiên Thụ chớp mắt nhìn nàng, có chút hoảng sợ, hay là, hay là bị phát hiện rồi? Mỗ mỗ nhìn hành động của hai người, tay chống nạnh, giơ tay nhéo má trái của Hồng nhi, quát lớn: “Liễu nhi, Linh nhi, hai ngươi theo ta lâu như vậy là vô ích sao? Hồng nhi sao có thể có ‘Nam man xuân’ được? Nàng đưa Thiên Thụ uống là bột giặt quần áo, khiến cho nhiệt độ cơ thể tăng lên, rồi bỏ thêm chút tinh dầu nữa, vậy mà các ngươi tin???!!!”
Hồ Liễu, Hồ Linh kinh ngạc nhìn nhau, nhìn Thiên Thụ cùng Hồ Mộ Y. Một lát sau, Hồ Linh phục hồi tinh thần, hờ hững mặc quần áo vào, nhìn Thiên Thụ một cái thật sâu, sau đó quay đầu, đi ra khỏi động Hồ Liên.
|
51: Tiểu lang phát uy
Đêm đó, trên bầu trời động Hồ Liên sấm rung chớp giật, gió rít từng cơn, chỉ thấy Bắc hải sóng dữ quay cuồng, rít gào lồng lộn, mưa rào quất vào mặt, nước mưa bắn tung toé, một mảnh mịt mờ. Sức gió thực lớn, thổi quét khiến đại thụ trăm năm cao đến nửa thước bị cong oằn xuống. Mưa to tầm tã, mà hiệu quả của cơn mưa này lại khiến mấy nhà vui mấy nhà sầu.
Đào gia gia đang ngồi chơi cờ cùng mỗ mỗ nghe thấy tiếng sấm liền mặt nhăn mày nhíu, lập tức liếc nhìn Hồ Linh trầm mặc không lên tiếng bên cạnh, bất đắc dĩ thở dài: “Linh nhi, ta thấy ngươi nên ra xem đi, Thiên Thụ này cả ngày không ngừng phóng sét gọi mưa, ta thấy nàng là muốn học Bạch Tố Trinh năm đó dâng nước ngập động Hồ Liên mà.”
Hồ Linh không nói, lạnh nhạt hướng tầm mắt ra ngoài động, vẫn ngồi xếp bằng như trước, không để ý.
Vị Ương rúc trong lòng Hồ Liễu lấm lét nhìn Hồ Linh, một lát sau ngẩng đầu nhìn nhìn Hồ Liễu đầy thâm tình nhìn mình, cười cười, vòng tay ôm nàng, chui đầu vào vòng tay ấm áp của nàng, hít thật sâu mùi hương thơm ngát trên người Hồ Liễu.
“Liễu nhi, nàng xem Thiên Thụ và Linh nhi rốt cuộc có phải diễn trò hay không? Thiên Thụ ở bên ngoài như nổi điên phóng lôi sẽ hao tổn bao nhiêu nguyên khí chứ, vậy mà Linh nhi nàng sao có thể như không có việc gì nhàn nhã luyện công vậy? Không đau lòng sao?”
Hồ Liễu lắc đầu, cười khẽ: “Tính tình nhị muội chính là như vậy, cho dù đặt trong tim cũng sẽ không nói ra lời. Nàng đó, ít lo lắng cho người khác thôi.”
Vị Ương nghe xong mắt liền sáng ngời, trực tiếp xem nhẹ nửa câu sau, cái đầu thò thò ra: “Nói như vậy ta và Hồng nhi vẫn có chút tác dụng không phải sao?”
Nói chưa dứt, lời này vừa ra khỏi miệng, Vị Ương đã bị Hồ Liễu cốc một cái. Nhớ tới bộ dáng Thiên Thụ giả vờ trúng độc, Hồ Liễu vừa giận vừa buồn cười. Mà nói Thiên Thụ cũng không dễ chịu gì, rõ ràng uống bột giặt quần áo, hẳn không nên làm ra bộ dáng như thể uống phải xuân dược mới phải. Sau chính mình lén hỏi Linh nhi, nhị muội thông minh như vậy sao lại thật sự bị nàng mê hoặc, trình độ thế thật khiến người ta không thể không nghĩ theo hướng khác. Mấy người nói xem một tiểu cô nương không chút kinh nghiệm như Thiên Thụ sao có thể làm ra……động tác đó đây?
“Liễu nhi?!” Vị Ương thấy Hồ Liễu ngây người liền bĩu môi bất mãn kháng nghị.
Hồ Liễu hoàn hồn, cúi đầu nhìn đôi mắt lấp loé như kẻ trộm của tiểu miêu trong lòng mình, bất đắc dĩ lắc đầu: “Còn dám nói? Nàng và Hồng nhi chỉ biết gây trở ngại chứ chẳng giúp được gì.”
“Cái gì?” Vị Ương khó hiểu nhìn Hồ Liễu.
Hồ Liễu thở dài, trộm liếc Hồ Linh, chậm rãi mở miệng: “Hồng nhi cho Thiên Thụ uống cái gọi là ‘Nam man xuân’, tuy nói dược tính mạnh nhưng nhất thời cũng sẽ không bị mất mạng. Nói thế nào thì cũng có thể sống qua một ngày một đêm.”
Vị Ương chớp chớp đôi mắt to nhìn chằm chằm Hồ Liễu không rời mắt, không rõ vì sao nàng nói vậy. Chết sớm với chết muộn có gì khác nhau, cần gì phải nhịn một đêm? Đây không phải không có việc gì tự hành tội mình sao……[==!]
Hồ Liễu bất đắc dĩ nhìn Vị Ương: “Ý ta nói là ‘Nam man xuân’ không nhất định phải làm việc ‘vợ chồng’ mới có thể giải được độc tố trong cơ thể, chỉ cần đi tới thiên tuyền ở phía đông tắm rửa là có thể, không cần đến một ngày.”
Vị Ương nghe xong “vụt” cái ngồi dậy, kinh ngạc nhìn Hồ Liễu: “Nàng nói là Linh nhi –”
Hồ Liễu gật gật đầu, không nhiều lời nữa.
Vị Ương sửng sốt nửa ngày, nghe tiếng sấm vang lên không ngớt ngoài động, tay chân cùng sử dụng từ trong lòng Hồ Liễu lao ra ngoài, xoay người muốn đi tìm Thiên Thụ, lại bị Hồ Liễu túm trở về.
Hồ Liễu sưng mặt, giận dữ nhìn nàng: “Nàng thành thật một lát cho ta, lại đi quấy rối nữa thì đêm nay đừng mong xuống giường!”
“……”
Nghe được lời đe doạ nghiêm khắc như thế, sao Vị Ương còn dám lộn xộn, khiếp đảm lén liếc Hồ Liễu một cái, chống lại đôi mắt sáng ngời của nàng liền chột dạ cúi đầu, từ đáy lòng thầm bi ai thay Thiên Thụ. Ở chung mấy ngày nay, nàng cũng biết được ít nhiều tính tình của Linh nhi. Linh nhi hận nhất là lừa gạt, lần này Thiên Thụ sợ là không dễ dành được sự tha thứ của nàng. Vị Ương không được tự nhiên nhìn Hồ Mộ Y ở xa xa, xem ra lần này cũng chỉ có thể gửi gắm hy vọng cho Hồng nhi mà thôi.
Hồ Mộ Y bị Vị Ương kí thác hy vọng mãnh liệt lúc này đang ôm mỹ nhân ngồi trong động lòng tràn đầy sung sướng thưởng thức cảnh mưa. Hồ Mộ Y cúi đầu, nhìn Y Lãnh Y vẻ mặt vui mừng nhộn nhạo trong lòng, sủng nịnh hôn hôn hai má nàng, cười khẽ: “Mưa rơi mà cũng vui vậy sao?”
Y Lãnh Y đỏ mặt, nắm đấm nho nhỏ nhẹ rơi lên bả vai Hồ Mộ Y: “Không được làm bậy, có người ở đây.”
“Đều là người trong nhà, sợ cái gì?” Hồ Mộ Y tà ác cười, hai cánh tay đang ôm Y Lãnh Y siết lại thật chặt, cúi đầu, nhẹ nhàng cọ cọ với hai má Y Lãnh Y.
Y Lãnh Y hạnh phúc cười khẽ, để mặc nàng. Ôn tồn một lát sau, Y Lãnh Y ngẩng đầu, nhìn nhìn Vị Ương trong lòng Hồ Liễu, rốt cục nói ra điều nghi hoặc đã lâu trong lòng mình: “Mộ Mộ.”
“Ừ?”
“Vì sao Đào gia gia là lão hổ mà Vị Ương chỉ là một con tiểu miêu……”
Y Lãnh Y có chút xấu hổ nhìn Hồ Mộ Y, tuy vấn đề này không hay ho lắm, nhưng vẫn không thắng được lòng hiếu kỳ mãnh liệt, liền hỏi ra lời.
Hồ Mộ Y nhìn khuôn mặt rối rắm của Y Lãnh Y, cười cười: “Có gì đây, Ương tử là do gia gia nhặt được.”
“Nhặt?” Y Lãnh Y nghe xong càng kinh ngạc, lão hổ không có việc gì lại đi nhặt một con tiểu miêu về?
Hồ Mộ Y nhìn Vị Ương chui trong lòng đại tỷ không ngừng giả bộ làm nũng, thở dài: “Kỳ thật Ương tử cũng không dễ dàng gì. Nghe mỗ mỗ nói mẫu thân nó năm đó sinh được một ổ tiểu miêu, tổng cộng có tám con, mấy đứa kia thân thủ đều mạnh mẽ, xuất thân bất phàm, ai cũng có sở trường riêng, cực kỳ được người ta thích. Chỉ có nó……tuy một thân thuần sắc kim mao nhưng lại không có chút cảm giác uy vũ của kim tôn miêu yêu nào, trừ ăn ra thì cũng không có sở trường gì. Cha nàng là thần tướng của thiên đình, về nhà nhìn thấy bộ dáng Ương tử mập như heo liếm bàn ăn muốn chết, trong cơn giận dữ liền nhẫn tâm vứt bỏ nó lại bên đường.”
Y Lãnh Y nghe Hồ Mộ Y nói liền quay đầu, thương hại nhìn vào mắt Vị Ương, thực hiếm có, trải qua một cuộc sống khó khăn như vậy mà nàng còn có thể trưởng thành vui vẻ rạng ngời như ánh mặt trời vậy, không có việc gì lại bày chút ý tưởng gì đó cho người ta. Trên người Vị Ương, không nhìn thấy chút dấu vết nào bị vứt bỏ cả.
“Vậy vì sao Đào gia gia lại nhận nuôi Ương tử, ông ấy và mỗ mỗ không phải có thể –”
Hồ Mộ Y nghe xong lời Lãnh Y nói liền nhìn chằm chằm Đào gia gia cười xấu xa: “Lúc trước ta cũng không biết nỗi khổ của Đào gia gia, nghĩ ông ấy thật sự giống như lời trong bức thư đã gửi cho mỗ mỗ là có người mới, cũng chỉ biết hận ông ấy làm tổn thương một mảnh tình thâm của mỗ mỗ, sau dưới sự ép hỏi của mỗ mỗ ông ấy mới nói ra sự thật.”
Y Lãnh Y nghe đến mê say, ngửa mặt cười cười nhìn chằm chằm Hồ Mộ Y, không biết biểu tình của mình quyến rũ người khác đến mức nào.
Hồ Mộ Y thấy mà lòng nhộn nhạo, cúi đầu, hôn chóc chóc lên cái miệng nhỏ phấn nộn của nàng vài cái, trước khi Y Lãnh Y phản ứng lại liền ngửa ra sau, mờ ám liếm liếm môi, không để ý tới Y Lãnh Y đã đỏ bừng mặt, tiếp tục nói: “Năm đó Đào gia gia bị thương lúc bảo vệ bầy đàn, cảm thấy không còn mặt mũi nào gặp mỗ mỗ, cho nên sau đó mới nhẫn tâm viết bức thư chia tay gửi mỗ mỗ.”
Y Lãnh Y nghe xong liền nao nao: “Bị thương? Bị thương nặng tới đâu mới không thể không tách ra vậy?”
Hồ Mộ Y cười đến không có ý tốt: “Bị thương ở chỗ rất không đúng.”
“Chỗ không đúng?” Y Lãnh Y hỏi lại. Mặc kệ bị thương ở đâu thì cũng không hẳn sẽ ảnh hưởng tới tình cảm của ông ấy và mỗ mỗ chứ, Đào gia gia sao có thể nhẫn tâm vứt bỏ mỗ mỗ như hoa như ngọc vậy được?
“Bị thương tiểu kê kê.”
“……” Y Lãnh Y nghe xong xấu hổ vô cùng cúi đầu xuống, ngay cả lỗ tai cũng nhuốm sắc hồng nhàn nhạt. Đang ngượng ngùng, từ động khẩu truyền tới một tràng tiếng chửi, mỗ mỗ nhíu mày, từ trên giường bật dậy, dẫn mọi người ra ngoài tìm hiểu đầu đuôi.
Ngoài động, Thiên Thụ đang ôm bình rượu uống hăng say, bên người không biết đã tụ tập không ít lang yêu lớn nhỏ từ khi nào. Không cần phải nói, chúng đều theo tiếng sấm tìm tới Thiên Thụ để tính sổ. Trận đại chiến lần trước giữa hồ ly và lang tộc, bởi Thiên Thụ nhát gan lại không có kinh nghiệm chiến đấu gì nên đành phải chuyên tìm mấy quả hồng mềm để bóp, đánh mấy con tiểu lang, mặc dù không chết nhưng đều trọng thương. Đám mẫu lang ghi hận trong lòng nghe được tiếng la khóc của nàng, nghĩ nàng gặp kình địch liền thi nhau chạy tới, muốn nhân cơ hội này báo thù. Không ngờ Thiên Thụ dĩ nhiên uống rượu tăng can đảm, không quan tâm ngươi là công lang hay mẫu lang, đại lang hay tiểu lang, người ta ai đến cũng không từ chối, lên một con phóng sét một con, chỉ một lát sau máu chảy thành sông, tiếng sói tru vang vọng đất trời.
Lang Lâm thấy Hồ Mộ Y nắm tay Y Lãnh Y chậm rãi ra khỏi động, lập tức liền giận dữ, biến trở lại chân thân tiến lên lý luận.
“Hồ Mộ Y, sao ngươi có thể không giữ lời như vậy?! Lúc trước không phải ngươi đã lập lời thề không xâm phạm lẫn nhau sau, giờ ngươi dĩ nhiên lại để mặc Lôi Thiên Thụ tuỳ ý chà đạp bầy sói!”
Hồ Mộ Y nghe xong, không thèm để ý lắc lắc đầu: “Cái gì mà kêu tuỳ ý chà đạp bầy sói? Hả? Ngươi có biết cái gì gọi là chà đạp không?”
“…….” Lang Lâm cứng họng, lui lại vài bước, oán hận nhìn Hồ Mộ Y. Một lát sau, ánh mắt bị Y Lãnh Y ở bên cạnh hấp dẫn qua. Khuôn mặt thuần khiết không trang điểm, ánh mắt mềm mại, dáng người yểu điệu, Y Lãnh Y nhu nhược đứng bên cạnh Hồ Mộ Y, cũng hiếu kỳ nhìn nàng.
Lang Lâm đảo tròn con ngươi, hiếm hoi thục nữ cười khẽ: “Đương nhiên ta biết cái gì gọi là chà đạp, không phải là việc ngươi làm với ta ở bờ thiên trì lúc trước sao.”
Hồ Mộ Y đen mặt nhìn Lang Lâm, lập tức quay đầu nhìn Y Lãnh Y bên cạnh. Quả nhiên, người hẹp hòi kia vừa nghe lời này lập tức biến sắc, không chớp mắt nhìn chằm chằm Hồ Mộ Y, ánh mắt đầy thăm dò. Thế này cũng không trách Y Lãnh Y nghĩ nhiều, lúc trước khi nàng đi cùng Vị Ương tới động Hồ Liên tìm Hồ Mộ Y đã nhìn thấy chính là cảnh Hồ Mộ Y cưỡi trên người Lang Lâm, đáng khinh bỉ xé quần áo người ta. Sau tuy Y Lãnh Y không hề hỏi, nhưng trong lòng cũng có ít nhiều vướng mắc, giờ vừa nghe Lang Lâm nói vậy, Y Lãnh Y lập tức trắng mặt, bàn tay đang nắm tay Hồ Mộ Y cũng buông lỏng, khoanh tay lui lại hai bước, mặt không chút thay đổi nhìn Lang Lâm, không nói một lời.
Lang Lâm nhìn bộ dáng Hồ Mộ Y chật vật sốt ruột vò đầu bứt tai, lòng đã sớm sung sướng đến nở hoa, thì ra điểm yếu của tên nhãi con hồ ly không sợ trời không sợ đất này chính là Y Lãnh Y, cái này thì dễ rồi. Lang Lâm không nhìn ánh mắt kinh ngạc của mọi người, chậm rãi đi tới trước, thâm tình nhìn Hồ Mộ Y, một lát sau, lại nhìn nhìn Y Lãnh Y bên cạnh, ánh mắt đầy bi thống.
Lang Lâm thở dài, rơi lệ thấp giọng: “Hồ Hồ, không ngờ nàng mới xuống núi mấy tháng mà đã di tình biệt luyến.”
(*có mới nới cũ/ xa mặt cách lòng)
Hồ Mộ Y kinh ngạc há hốc miệng nhìn ánh mắt đầy u oán của Lang Lâm. Cái gì chứ, bị sét đánh đến thần kinh rồi à?
Mấy người bên cạnh cũng đều sợ đến ngây người, ngay cả Thiên Thụ đang vui vẻ ôm bình rượu uống cũng đều dừng động tác, kinh ngạc nhìn Lang Lâm. Từ khi nào mà nàng và Hồng nhi có JQ* vậy?
(*gian tình)
Lang Lâm lau nước mắt, quay đầu nhìn Y Lãnh Y, gắt gao cắn môi dưới: “Ngươi là Y Lãnh Y phải không, ta sẽ không oán hận ngươi, chỉ hy vọng ngươi có thể đối xử tốt với Hồ Hồ, dù sau chúng ta cũng ở bên nhau mấy năm, ta hy vọng nàng có thể hạnh phúc.”
Sắc mặt Y Lãnh Y trở nên trắng bệch, mờ mịt nhìn Lang Lâm, nàng chưa bao giờ nghe Hồ Mộ Y nhắc tới Lang Lâm, cũng vẫn luôn nghĩ mình là mối tình đầu của Hồ Mộ Y, không nghĩ tới, thế nhưng……
“Ngươi nổi điên cái gì thế hả???!!!” Hồ Mộ Y nhìn thấy sắc mặt như sắp sụp đổ của Y Lãnh Y liền chỉ vào Lang Lâm chửi ầm lên.
Lang Lâm nén cười đến ruột gan muốn xoắn lại, mà trên mặt lại vẫn ai oán như trước: “Hồ Hồ, nàng vẫn như thế, tính tình chẳng thay đổi gì, có người mới rồi cũng nên thu liễm chút, không phải ai cũng đều cưng chiều yêu thương nàng như ta.”
“Ngươi, ngươi vô sỉ!” Hồ Mộ Y nói năng lộn xộn mắng chửi. Lang Lâm này bị điên cái gì thế?
Lang Lâm hất mái tóc dài, rất có tư thế lão nương bất chấp giá nào. Hừ hừ, ta ở trong hang sói xem phim Quỳnh Dao cũng không phải vô ích mà. Lang Lâm cố nén ý cười trong lòng, tiếp tục diễn, rưng rưng lệ nói nhỏ: “Ta vô sỉ, nhưng tất cả đều là bởi vì ta quá yêu nàng! Nàng xuống núi mấy tháng, ta liền ngày ngày lên sườn núi chúng ta thường ngọt ngào mà khóc, hy vọng nàng sớm ngày trở lại. Y phục và hài nàng tặng cho ta, ta vẫn mặc không bỏ được. Sau đó, thật vất vả nàng mới trở lại, cũng không thèm bận tâm Thiên Thụ còn ở đó, cấp bách đè ta ở dưới, ta đã cho rằng đôi ta có thể trở lại như ngày trước, nhưng mà, lúc nàng nhìn nữ nhân này, dĩ nhiên lại bỏ ta mà đi. Hồ Hồ, nàng nói cho ta biết, ta còn có thể yêu nàng thế nào đây?”
Lang Lâm nhìn Hồ Mộ Y há mồm muốn biện giải, lập tức liền oà khóc, lại không quên vươn tay giữ chặt Y Lãnh Y bên cạnh: “Ngươi nhất định phải thay ta yêu Hồ Hồ thực tốt.”
Y Lãnh Y chỉ cảm thấy thân mình từng trận rét run, kinh ngạc nhìn vẻ mặt bi thương của Lang Lâm, lòng dần dần trầm xuống. Lang Lâm thấy màn kịch cũng diễn không tệ rồi, liền vung tay lên, dẫn bầy sói lui đi, mà trước khi đi như thể nhớ tới việc gì rất quan trọng, vội vàng trở lại bổ sung với Y Lãnh Y một câu: “Đúng rồi, Y Y, quên nói cho ngươi biết, bụng Hồ Hồ nhạy cảm lắm, lần sau ngươi có thể thử xem.”
|
52: Thổ lộ
Lang Lâm đi rồi, mọi người nhìn nhau, không ngừng nhớ lại những lời vừa rồi, nghi hoặc vô cùng cũng không dám hỏi ra lời. Xung quanh một mảnh yên tĩnh, một lát sau, mọi người nhất loạt xoẹt xoẹt quay đầu nhìn Y Lãnh Y và Hồng nhi. Y Lãnh Y khoanh tay, vẻ mặt hờ hững không nói gì nhìn Hồ Mộ Y đang một mực cúi đầu, vẻ mặt đầy sợ hãi, sau đó lắc đầu, vung tay áo, quay trở lại trong động.
Hồ Mộ Y thấy Y Lãnh Y đi vào động, thế này mới dám ngẩng đầu, nghiến răng nghiến lợi nhìn hướng Lang Lâm rời đi, tức giận đến mặt đỏ bừng, oán hận mắng vài cầu rồi đuổi theo Y Lãnh Y.
Hồ Linh lại vẫn đứng đó, nhíu mày nhìn Thiên Thụ ôm bình rượu uống đến mặt đỏ hồng không biết trời trăng gì, lòng bất giác khẽ nhói. Hồ Linh chậm rãi tiến lại, vươn tay ra giữ lấy bình rượu của nàng.
“Ta đã nói là không cần các ngươi quản mà, cút!”
“Thiên Thụ, là ta –” Hồ Linh thở dài, nói nhỏ.
Thiên Thụ quay đầu, thấy Hồ Linh đứng giữa cơn mưa nhìn mình, liền ngẩn ra. Hồ Linh vẫn một thân bạch sắc bố y như trước, tựa đứng trong sương khói, băng thanh ngọc khiết, khiến người ta ngưỡng mộ. Nhìn mưa rơi, như thể cũng không nhẫn tâm ô uế vẻ xinh đẹp của nàng, né tránh mà rơi, chỉ là khuôn mặt tinh xảo khiến Thiên Thụ mê luyến kia vẫn không có thứ tình yêu nàng chờ mong, nhìn thấy vẫn chỉ là sự hờ hững đặc trưng của Hồ Linh.
Thiên Thụ hừ một tiếng, tiếp tục uống một hớp rượu.
“Nàng muốn gì? Nàng cũng không phải vợ ta, dựa vào cái gì quản ta?”
Hồ Linh hơi giật mình, nhìn Thiên Thụ sau khi uống rượu còn ngang hơn cua kia, bất đắc dĩ lắc đầu. Biết nàng sẽ không nghe lời mình nói, cũng không nói nhiều nữa, xoay người muốn đi, lúc sắp rời đi lại bị Thiên Thụ giữ chặt trong nháy mắt, gắt gao ôm vào lòng. Hơi lạnh thấu xương từ trên người Thiên Thụ xuyên qua y phục ướt sũng truyền vào cơ thể Hồ Linh, khiến lòng nàng càng thêm chua sót.
Thiên Thụ ngửa mặt nhìn chằm chằm Hồ Linh không chuyển mắt, ánh mắt đầy cầu xin: “Linh nhi, nàng cứ như vậy mà đi? Cho dù nhìn thấy một người lạ say rượu giữa mưa thì nàng cũng sẽ không thấy chết mà không cứu, phải không?”
“Là ngươi không cho ta quản.” Hồ Linh thản nhiên mở miệng, cố gắng che dấu sự đau đớn thấu tim của mình, nét mặt lộ ra một chút bất đắc dĩ.
Thiên Thụ ôm bình rượu, uống đến khuôn mặt hồng lên khiến người ta thương tiếc, lau nước mắt cùng nước mưa lẫn lộn trên mặt, dùng đôi mắt sưng đỏ bất mãn nhìn Hồ Linh: “Linh nhi, nàng nghe lời như vậy từ khi nào thế? Ta bảo nàng đi nàng liền đi, ta để nàng làm lão bà ta sao nàng lại có thể mặc kệ không để tâm hả???!!!”
“……Ngươi uống say rồi.” Hồ Linh không nhìn ánh mắt bi thương của Thiên Thụ, sợ sau khi nhìn thấy sẽ không thể cự tuyệt. Đau lòng, cảm giác chưa từng có bao giờ ấy lại trào dâng trong lòng ở khoảnh khắc nhìn thấy Thiên Thụ dùng rượu mua say. Nàng cũng không trách Thiên Thụ lừa gạt, chỉ là hy vọng người kia có thể thoát khỏi bóng ma của mình, sớm ngày xuống núi, không còn bị mình trói buộc nữa.
Thiên Thụ nhân hơi men, phun ra toàn bộ những lời nén nhịn trong lòng từ lâu: “Linh nhi, nàng thực ích kỷ, luôn đẩy vấn đề lên người người khác. Không chịu ở bên ta, nói cái gì mà là vì ta sớm ngày tu tiên thăng nhập thiên đình, nàng có từng hỏi ý ta chưa? Hỏi xem ta rốt cuộc muốn gì? Có hỏi qua ta rốt cuộc có muốn thành tiên không sao? Ta nói cho nàng biết, Hồ Linh, ta căn bản không muốn làm thần tiên gì cả, ta chỉ muốn ở bên nàng, chỉ muốn ở bên nàng thôi!”
Thiên Thụ nổi lên tính trẻ con gào thét, nước miếng văng lên mặt Hồ Linh.
“Thiên Thụ, ta –”
“Nàng đừng nói nữa!” Thiên Thụ ngắt lời Hồ Linh, giận dữ nhìn đối phương. Nàng chịu đựng đủ rồi, chịu đủ chờ đợi, chịu đủ loại tình yêu ngẩng đầu mà nhìn từ xa này, chịu đựng đủ những ngày không chiếm được tình yêu. Thà làm ngọc vỡ, đây là gia huấn của lão Lôi gia nhà nàng, hôm nay rốt cuộc nàng đã nghi thông suốt!
“Hồ Linh, rốt cuộc nàng có yêu ta hay không? Trước tiên nàng nói cho ta biết đã. Nếu yêu, chúng ta hãy đến với nhau, nếu không yêu, ta lập tức đi. Lôi Thiên Thụ ta nói lời sẽ giữ lấy lời!”
Thiên Thụ hít sâu một hơi, tiếp tục nói: “Linh nhi, nàng có biết không, ta từ lúc ban đầu lòng tràn đầy chờ mong đi tới động Hồ Liên hy vọng nàng có thể chấp nhận tình yêu của ta bao nhiêu thì đến bây giờ lại cô đơn và thống khổ bấy nhiêu. Lớn như vậy rồi ta chưa bao giờ rời xa cha mẹ, chưa bao giờ dùng sét giết con vật nào, nhưng vì nàng, ta đều có thể làm, đều có thể không thèm bận tâm so đo. Nhưng mà nàng đối với ta, cho tới bây giờ lại không nóng không lạnh, ta đã nói với bản thân phải đợi, chỉ cần chờ thêm một chút nữa thì nàng nhất định sẽ chấp nhận ta. Dần dần, ta học được thói quen, thói quen không chờ nổi nữa……cũng đã quen với sự thất vọng……Quen với mọi thứ tất cả mọi thứ……Nhưng chỉ không quen nổi sự tịch mịch……Linh nhi, ta yêu nàng đến vậy, vì cái gì nàng lại không thể yêu ta……Nàng có thể có chút phản ứng được không? Đừng cứ mãi trầm mặc như thế, cái gì cũng không nói, được không?!”
Hồ Linh ngạc nhiên nhìn Thiên Thụ, không tin nổi những lời này lai phát ra từ miệng người kia, mà nàng cũng không biết Thiên Thụ lại cảm thấy như thế……
Lôi Thiên Thụ ngẩng đầu, không chớp mắt nhìn Hồ Linh, nước mắt rơi lên mặt chảy vào mắt cuốn theo những giọt lệ chua xót. Thời gian trôi qua từng phút một, mà đôi môi mím chặt kia của Hồ Linh lại không nói một lời. Thời gian một chén trà nhỏ trôi qua, Thiên Thụ vốn lòng tràn ngập chờ mong lại lạnh như băng giống thân thể vậy. Nàng hơi phục hồi tinh thần, trầm xuống, cười khổ lắc đầu, nghiêng người một cái nhảy xuống khỏi tảng đá, lảo đảo đi về phía chân núi. Thiên Thụ không quay đầu, lại bước chậm lại, hy vọng Hồ Linh có thể đuổi theo, nhưng mà đi đến chân núi vẫn không thấy bóng dáng nàng. Thiên Thụ cúi đầu, trầm mặc không nói gì, xem ra lần này là thật sự phải đi rồi. Mình ở chỗ này có ích gì đây? Linh nhi chưa bao giờ thích mình, mình lại vẫn đau khổ theo đuổi, chẳng qua chỉ là bóng dáng nàng mà thôi……
“Lôi Thiên Thụ!!!”
Tiếng gầm rú như thể tiếng sấm rền gọi về toàn bộ lý trí của Thiên Thụ, thanh âm quen thuộc khiến nàng hoảng sợ ngẩng đầu nhìn. Quả nhiên ngoài trăm mét, Thiên Lôi đang vác lôi chuỳ vẻ mặt tức giận nhìn nàng.
Thiên Thụ rụt rụt cổ, hàn khí dâng lên từ đáy lòng, xoay người muốn chạy, má phải chợt mát mát, bị người ta véo lên: “Thiên Thụ, con định chạy đi đâu hả, con còn biết mình có nhà không đây?”
Thiên Thụ nuốt nước miếng, cười cười quay đầu: “Nương, sao người lại tới đây?”
Lôi mẫu tức đến cả người run lên, cắn răng tăng sức trên tay: “Con có chơi đùa thì mặc kệ con, dĩ nhiên lại dám dùng thiên lôi tuỳ tiện đánh sói? Con có biết như thế hao tổn bao nhiêu linh khí và công đức của mình không hả? Vì một nữ nhân mà ép buộc mình thành như vậy, quả thực rất không có tiền đồ mà!!! Còn đâu mặt mũi Lôi gia chúng ta nữa. Về nhà cho ta, về sau không được gặp Hồ Linh nữa!!!”
Thiên Thụ cúi đầu, mặc cho cha mẹ chà đạp, trái tim nho nhỏ lại bắt đầu khổ sở. Ta không được gặp Linh nhi nữa? Sợ là sau khi nói những lời kia, nàng sẽ không gặp ta nữa mới phải.
Thiên Thụ bị Thiên Lôi, Lôi mẫu tóm về nhà, dọc đường đi nghe không ít lời dạy dỗ của bọn họ. Đến nhà, chân vừa tiến vào cửa liền ngây ngẩn cả người.
“Thụ Thụ –” Đại sảnh, một thiếu nữ dáng người nóng bỏng, mái tóc hồng buông phủ bờ vai đang chớp chớp đôi mắt to nhìn nàng chằm chằm.
Trời của ta ah, sao bà nương này lại tới nữa? Thiên Thụ kinh hoảng quay đầu nhìn về phía Thiên Lôi, Lôi mẫu.
Lôi mẫu bất đắc dĩ thở dài: “Trước kia ta không đồng ý con quá thân thiết với Phách Nhã là bởi không thể chấp nhận việc con thích nữ nhân, nhưng mà gần đây ta xem trên ti vi thì thấy cái việc đồng tính luyến ái này ấy à, trên cơ bản đều là trời sinh, cha mẹ di truyền. Thế này ta mới nhớ lúc còn trẻ cha con cũng rất “nữ tính”, đều là bởi gặp ta nên mới kết thúc vận mệnh tiểu thụ của hắn. Một khi đã như vậy, chúng ta cũng sẽ không tra tấn con nữa. Chuyện xảy ra ở động Hồ Liên, ta ít nhiều cũng biết. Hài tử à, con tội gì phải vậy chứ?”
Thiên Thụ cảm động đến nỗi nước mắt nước mũi lại bắt đầu ào ào tuôn trào. Vừa định nói chút cảm nghĩ, má trái liền bị Phách Nhã mạnh mẽ nhéo, cằm bị hất lên. Phách Nhã buộc Thiên Thụ ngẩng đầu, nhìn thẳng vào hai mắt mình. Nhìn khuôn mặt tiều tuỵ của Thiên Thụ, một cỗ lửa giận dâng lên trong lòng Phách Nhã, nhưng trên mặt lại vẫn bất động thanh sắc, cười khẽ: “Thụ Thụ, ta học nghệ với sư phụ nay đã trở lại. Từ nay về sau sẽ không rời khỏi nàng, nàng chắc chắn chỉ là Thụ Thụ của riêng một mình ta thôi.”
Thiên Thụ tức giận hất tay nàng ra: “Bà nương, ngươi đừng làm loạn nữa.”
Phách Nhã hất hất tóc, cười quyến rũ nhìn nàng: “Cái gì mà làm loạn chứ, chẳng lẽ ta không xinh đẹp bằng hồ ly tinh sao?”
Không phải Phách Nhã tự khen, mà ở tiên giới nàng nhưng lại là mỹ nữ có tiếng, ví dụ như nếu Ngọc đế có mở tiệc sinh nhật, chắc chắn sẽ mời nàng tới dự. Mà theo lời nàng nói thì, chỉ cần Phách Nhã nàng xoay xoay cái eo thon nhỏ, một nửa tiên quân đầy hứa hẹn ở thiên đình đều sẽ vì nàng mà buông tha cho cơ hội tu luyện thành tiên, cùng nàng rơi xuống phàm gian, trải qua cuộc sống phu thê phàm phu tục tử. Lúc ấy nghe xong Thiên Thụ thiếu chút nữa phun cơm. Thiên Thụ và Phách Nhã cũng coi như thanh mai trúc mã, bởi tính tình nhát gan của Thiên Thụ, từ nhỏ liền bị người ta bắt nạt, mà Phách Nhã rất hiển nhiên đảm đương vai trò nữ thần bảo vệ của nàng. Chuyện trước đây mọi người cũng không để trong lòng, nhưng ai biết sau khi lớn lên, Phách Nhã dĩ nhiên kinh ngạc phát hiện đã có thói quen bảo vệ Thiên Thụ, không thể nhìn thấy Thiên Thụ chịu uỷ khuất dù nửa phần, nàng liền đương nhiên cho rằng mình đã rơi vào bể tình với Thiên Thụ. Kết quả là nàng liền lớn mật thổ lộ với Thiên Thụ, ai ngờ đâu hồn phách người này đã sớm bị hồ ly tinh lạnh lùng mới chỉ liếc mắt nhìn một cái kia bắt mất.
“Này, bà nương, không cho ngươi có mưu đồ gì với Linh nhi!” Thiên Thụ nhìn khuôn mặt không ngừng biến ảo của Phách Nhã, bất mãn ầm ỹ. Người này ah, từ nhỏ đã một bụng ý đồ xấu xa, không ít lần bắt nạt người khác, giờ dĩ nhiên lại dám có ý đồ bắt nạt Linh nhi. Bởi vì hai người cùng học pháp thuật lôi hệ, lại ở bên nhau từ nhỏ tới lớn, Thiên Thụ cùng Phách Nhã tâm ý tương thông, có thể đọc được suy nghĩ trong lòng nhau, Thiên Thụ nhìn thấy Phách Nhã như vậy liền biết nàng ghen tị với Linh nhi, liền vội vàng nói trước.
Phách Nhã lui lại vài bước, nhướn mày nhìn Thiên Thụ: “Sao hả, sợ ta bắt nạt hồ ly tinh kia?”
“Không cho ngươi nói Linh nhi như vậy!”
Thiên Thụ tức đến nỗi khuôn mặt nhỏ nhắn hồng lên. Phách Nhã lòng đau xót, cũng không chấp nhất với nàng nữa, quay đầu nhìn hồ sen ngoài cửa, hỏi: “Thiên Thụ, đại miết, tiểu miết chúng ta nuôi đâu rồi? Sao ta về mà không thấy hai chúng nó đi ra nghênh đón?”
Thiên Thụ nghe xong có chút co quắp nhìn Phách Nhã, Phách Nhã ý thức được có gì đó không đúng, tay liền khoanh lại, lui về sau vài bước, không chớp mắt nhìn chằm chằm Thiên Thụ, sắc mặt dần lạnh xuống.
Thiên Thụ co quắp nhìn Phách Nhã, chầm chậm trả lời: “Bị tiêu hoá rồi.”
Phách Nhã trợn tròn mắt, toàn thân phát ra sấm sét dày đặc: “Ai ăn mất???”
Giỏi, Lôi Thiên Thụ ngươi, vì nữ nhân dĩ nhiên dám đem thần quy ngàn năm mà ta vất vả bán rẻ tiếng cười mới lấy được từ Đông Hải Thảo tới để tặng người ta làm thuốc bổ?!
Thiên Thụ cúi đầu vặn vặn tay, không dám nói thật. Đôi ba ba mình mang theo kia, không có ai ở động Hồ Liên ăn cả, sau đó bị Ương tử thấy, bị nàng một miếng nuốt vào bụng, trong nháy mắt liền chảy máu mũi, còn khen Thiên Thụ tuyệt vời. Thiên Thụ nhớ tới bộ dáng chết nhát của Ương tử, không dám thành thực khai nàng ra, đành phải tìm một người càng khí phách hơn Phách Nhã, để cho các nàng xung đột với nhau: “Là Hồng nhi……”
|
53: Sống mái với nhau
Hồ Mộ Y ngồi xổm bên cạnh chiếc giường đá bạch ngọc, thấp thỏm sợ hãi nhìn Y Lãnh Y. Biểu tình lạnh lùng của nàng khiến lòng Hồ Mộ Y bắt đầu đánh trống. Y Y sẽ không thật sự bị con rùa khốn kiếp Lang Lâm kia lừa đấy chứ? Lại đi nghĩ Lang Lâm là người yêu cũ của mình? Sẽ không, Y Y tuyệt đối sẽ không ngốc đến độ tin tưởng sói, nhưng mà, sao nàng lại không nói lời nào? Vì cái gì còn không mở miệng……
Y Lãnh Y nửa ngồi trên giường, sắc mặt vẫn không chút thay đổi nhìn Hồ Mộ Y, một lát sau, giơ tay, vỗ nhẹ lên giường.
Hồ Mộ Y nhìn thấy động tác này của Y lãnh Y, vẻ mặt buồn bực liền lập tức tươi như hoa, tay chân cùng sử dụng, lưu loát nhảy lên giường, dịch ah dịch ah, gần sát lại Y lãnh Y, thuận tiện rúc đầu vào lòng nàng. Hồ Mộ Y ngửa mặt nhìn Y lãnh Y lấy lòng: “Y Y, tôi và con sói con đó thật sự không có gì mà, em đừng nghe nàng nói bừa. Lang Lâm là vì ban đầu từng có dây dưa với tôi nên mới bịa đặt lung tung như thế. Em biết mà, tôi chỉ yêu mình em……”
Y Lãnh Y nheo mắt liếc nàng: “Từng dây dưa? Dây dưa cái gì?”
Hồ Mộ Y không dám lừa Lãnh Y, thật cẩn thận nói: “Chính là không cẩn thận xé nát quần áo của nàng……”
“Còn gì nữa?”
“Không cẩn thận trói tay nàng lại……”
“Tiếp tục!”
“Không cẩn thận coi nàng như ngựa để cưỡi……”
“Còn có không cẩn thận gì nữa? Nói hết đi!!!”
“……”
Hồ Mộ Y nghẹn lời, không giải thích nổi, cũng chỉ có thể giả bộ đáng thương, tay phải hung hăng nhéo lên đùi mình, đau đến thấu tim, ép ra được vài giọt nước mắt. Nàng ngẩng đầu, nước mắt lưng tròng nhìn Y Lãnh Y.
Y Lãnh Y không thèm chớp mắt nhìn Hồ Mộ Y. Đương nhiên nàng biết Hồng nhi cũng không phải kiểu người thay đổi thất thường. Lúc đầu Lang Lâm nói mình và Hồng nhi từng yêu nhau, Y Lãnh Y còn tin, nhưng sau Lang Lâm càng nói càng thấy không đúng, cái gì mà Hồng nhi vứt bỏ nàng, còn đến khi nói tặng nàng giày thì Y Lãnh Y đã tự quyết định được trong lòng. Nàng tin Hồng nhi cũng không phải người bội tình bạc nghĩa, chỉ cần người yêu không giận nàng, không phản bội nàng trước, nàng sẽ tuyệt đối không rời đi, hơn nữa với tính tưng tửng của Hồng nhi kia, tặng giày á? Nàng thấy thì còn không bằng đưa chocolate hay mấy cân thịt thì còn thực tế hơn.
Tuy biết sự thật, nhưng Y Lãnh Y vẫn bất động thanh sắc, cố ý làm bộ như đau lòng muốn chết. Nàng chính là muốn nhân cơ hội này dạy dỗ Hồng nhi một phen, để nàng bỏ tính cách lỗ mãng cùng thói quen không tôn trọng người khác ấy đi, sợ nàng về sau bởi vì thế mà sẽ chịu thiệt thòi lớn.
“Y Y –” Hồ Mộ Y thấy Y Lãnh Y không nói lời nào, hoảng sợ, ngửa mặt tiếp tục nịnh nọt. Thật sự giận sao?
Y Lãnh Y thở dài, ra vẻ bi thương: “Mộ mộ, ngay cả chỗ mẫn cảm của chị mà nàng ta cũng biết, chị còn muốn nói gì, muốn em tin gì đây?”
Hồ Mộ Y nghe xong liền nóng nảy, bật dậy, cắn môi nhìn Y Lãnh Y chằm chằm, nước mắt lưng tròng, cái này cũng thực quá uỷ khuất mà, Lang Lâm, ngươi chờ đó cho ta!
Y Lãnh Y ngẩn ra, không hiểu gì nhìn Hồ Mộ Y, chị ấy đây là muốn làm gì???
Hồ Mộ Y nhìn chằm chằm Y Lãnh Y không chuyển mắt, một lát sau, hít sâu một hơi, cơi phăng áo ra, dưới cái nhìn kinh ngạc của Y Lãnh Y, tiếp tục cởi quần bò bó sát người, thẳng đến khi trên người chỉ còn lại một bộ đồ lót tơ tằm màu đen thì Hồ Mộ Y mới dừng, lại nhìn chằm chằm Y Lãnh Y, cắn cắn môi, tiếp tục cởi.
Y Lãnh Y kinh ngạc, đè tay Hồ Mộ Y lại: “Mộ Mộ, chị đây là –” Sự run rẩy trong giọng nói để lộ ra sự kích động của nàng. Không phải nàng bị thân thể trần trụi của Hồ Mộ Y hấp dẫn, mà là bị hành vi khác thường của người kia doạ. Hai người đang trò chuyện bình thường, tự dưng cởi quần áo làm gì???
Hồ Mộ Y hất hất tóc, cũng bất chấp giá nào: “Y Y, không phải em không tin sao? Được, tôi để em tự tay thử xem chỗ nhạy cảm nhất trên người tôi rốt cục có phải bụng không!!!”
Y Lãnh Y nghe xong kinh hãi, vội xua tay: “Mộ Mộ, em tin chị, mau mặc quần áo vào đi……”
Hồ Mộ Y bất khuất, bắt lấy bàn tay của Y Lãnh Y đặt lên người mình: “Không được, hôm nay nhất định em phải tự mình thử nghiệm, không lại bảo tôi nói dối rồi giận dỗi, tôi chịu không nổi!!!”
Xúc cảm mịn màng khiến lòng Y Lãnh Y rung động, nháy mắt mặt liền đỏ lên. Y Lãnh Y lắc đầu, liều mạng rút tay lại: “Mộ Mộ, em tin chị, vừa rồi chỉ chọc chị thôi, em –”
“Không được, tôi không tin em tin tôi, chỉ có thử qua mới biết được!”
Hồ Mộ Y nhướn mày, nói ra thật lẫm liệt, bất khuất đè lại tay Y Lãnh Y không lấy ra.
“Không được, Y Y, hôm nay em phải sờ tôi, không sờ tôi tôi tuyệt đối không buông tha cho em!”
Y Lãnh Y quẫn bách không chịu nổi, quay đầu đi chỗ khác không nhìn Hồ Mộ Y, nhưng xúc cảm khác thường lại khiến nàng không mở miệng không được.
“……Mộ Mộ, không phải bụng sao, thế nào chị lại đưa tay em chạm vào ngực chị……”
“Tôi chính là muốn để em cảm giác sự trong sáng của tôi ở mọi góc độ!”
Hồ Mộ Y lắc đầu trả lời, nhìn bộ dáng ngượng ngùng của Y Lãnh Y, lửa giận trong lòng nàng thế này mới hơi giảm bớt. Hừ hừ, Lang Lâm, không phải ngươi muốn châm chòi quan hệ của ta và Y Y sao? Hôm nay để cho ngươi kiến thức trí thông minh của Hồng nhi, giờ làm việc đó, nhìn xem về sau ngươi còn nói bừa cái gì?!
Y Lãnh Y cắn môi dưới đỏ mặt nhìn Hồ Mộ Y, nàng không rõ xuyện xấu xa như vậy mà sao Hồ Mộ Y có thể thản nhiên làm như thế, bàn tay mảnh khảnh dẫn đường cho bàn tay mình chậm rãi di chuyển trên thân thể nàng, từ bộ ngực dần đi xuống. Nhìn hai mắt mê li của nàng, cảm thụ cơ thể run rẩy cùng nóng rực kia, đến khi chuyển qua phía đùi trong, Y Lãnh Y như bị điệt giật xoay tay lại, mặt nóng bừng đến đáng sợ: “Mộ Mộ, em tin chị, buông tay ra.”
“Y Y, tôi –” Hồ Mộ Y cắn môi nhìn nàng, đôi mắt xinh đẹp loé lên dục vọng mãnh liệt. Nàng cũng hận mình hạ lưu quyến rũ Y Lãnh Y như thế, nhưng là do nàng sợ hãi, bất an, sợ sau khi hai người xuống núi rồi Y Lãnh Y thấy Tử Phong Ngưng liền vẫn như trước vẫy tay rời khỏi mình, nỗi đau đớn như vậy, nàng không thể trải qua lần thứ hai.
Ngay lúc hai người đang hết sức căng thẳng, một tiếng hét phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng này: “Aha, ta đến thật đúng lúc nha, tiểu Hồng dĩ nhiên còn biết múa thoát y hoan nghênh ta???!!!”
Vừa dứt lời, Phách Nhã đạp giày cao gót vọt vào, tóm lấy cái mông mượt mà cong vút của Hồ Mộ Y, dùng sức xoa bóp.
“Không tệ nhỉ, ăn ba ba của ta, mông còn tròn hơn ba ba nữa!”
“Bà nương, ngươi đã trở lại?” Hồ Mộ Y bị đánh lén, xoa xoa mông kinh ngạc quay đầu nhìn, ánh mắt phiếm nét vui mừng. Phách Nhã cũng giống Thiên Thụ, chơi với nàng từ nhỏ đến lớn, không thể không thân. Một năm trước người ta tiêu sái phất phất tay áo đi thiên đình bái sư học nghệ. Nghe nói sau khi Phách Nhã thăng thiên, tỷ lệ ly hôn trên thiên đình tăng vọt, đoạt mất chiêu bài của hồ ly tinh các nàng, giờ nhìn xem, quả nhiên đúng là yêu cơ mà. Phách Nhã một thân hồng y, dưới gáy ngọc thon dài là một bộ ngực sữa nõn nà như bạch ngọc, nửa che nửa hở, vòng eo thon nhỏ mảnh khảnh. Cho dù đôi mắt nheo lại đầy giận dữ, lại quyến rũ như trước. Đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch, khiến người ta âu yếm. Nét kiều mỵ phát ra từ xương cốt này ngay cả Hồ Mộ Y cũng không so được. Hồ Mộ Y đang muốn nói gì đó lấy lòng thì bộ ngực lại bị Phách Nhã nhéo một cái thật mạnh: “Đây đều là dùng máu của đại miết, tiểu miết của ta độn lên hả!!!”
Thế này khiến Hồ Mộ Y không vui, chu miệng, hất tay Phách Nhã ra: “Bà nương, ngươi thế nào mà vừa về đã nổi điên vậy???!!!”
“Ngươi còn dám nói ra, ngươi dĩ nhiên lại dám ăn mất con thần miết ta thiên tân vạn khổ nuôi lớn, hôm nay ta phải đánh chết ngươi!”
Hồ Mộ Y bị hỏi một câu chẳng hiểu gì cả: “Ba ba nào?”
Phách Nhã oán hận nhìn nàng: “Tử tiểu Hồng, ngươi ít giả bộ đi! Nếu không ăn ba ba của ta, thân mình như quả cầu thịt béo tròn đó của ngươi sao có thể trở nên mượt mà gợi cảm đến vậy???!!!”
Dĩ nhiên dám vũ nhục thân thể của nàng, thế này khiến Hồ Mộ Y nổi giận, mắng to: “Ngươi nha ba ba thần cái gì chứ, ta mà ăn thì ta sẽ đánh rắm!!!”
Phách Nhã căn bản không thèm để ý tới bộ dáng kia của nàng: “Ngươi từ nhỏ đến lớn cứ nói dối liền nói vậy, cũng không biết đã đánh rắm với ta bao nhiêu lần rồi!!!”
Hồ Mộ Y tức đến phát run, mạnh mẽ xoay người, một cước đá qua, lại bị Phách Nhã lưu loát né được. Ngay lúc hai người nhe răng nhếch miệng sống mái với nhau thì Thiên Thụ hổn hển từ ngoài chạy vào, nhìn thấy Hồ Mộ Y như thế, đầu tiên là dùng tay che mắt, sau đó lập tức lặng yên thầm giải thích. Hồng nhi, Thiên Thụ thực xin lỗi ngươi, ngươi chấp nhận đi.
Hồ Mộ Y đánh nhau với Phách Nhã không có kỹ xảo gì đáng nói, như thể hai mụ đàn bà chanh chua túm tóc nhau, nói văng nước miếng, miệng chửi rủa, đá bụng, ném này nọ, thanh âm cực lớn, đánh đến nỗi đại tỷ, nhị tỷ và Vị Ương đang nói chuyện phiếm đều bị hấp dẫn mà chạy vào. Vào động rồi, ai nấy đều trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn trước mặt.
Phách Nhã mặt mũi đỏ bừng nói gì đó, mái tóc hỗn loạn, trong mắt sương mù mênh mông, không biết vì sao đôi môi rực rỡ chói mắt, mà càng quỷ dị chính là động tác của nàng, hai chân tách ra, nàng cưỡi lên người Hồ Mộ Y bị đánh đến nỗi áo lót một nửa còn trên ngực, một nửa vắt trên cổ Hồ Mộ Y, còn nắm tay người ta không ngừng lay.
“Đây, đây là –” Vị Ương bị một màn trước mắt ép cho nuốt nước miếng trở lại, nghi hoặc nhìn về phía Thiên Thụ.
Thiên Thụ lén liếc Hồ Linh, cúi đầu nhỏ giọng nói: “Hồng nhi là đang nhận lỗi dùm hai con rùa đen trong bụng ngươi đó……”
Hồ Liễu nhíu mày cùng mọi người nhìn một lát, cuối cùng vẫn là sợ thanh âm quá lớn sẽ dẫn mỗ mỗ và Đào gia gia tới, liền xông lên trước, tách hai người ra.
Hồ Mộ Y đứng thẳng người, thở hổn hển, dùng sức phun nước miếng về phía Phách Nhã: “Bà nương, ta nói cho ngươi biết, cái loại Mẫu Dạ Xoa không chút hình tượng như ngươi chỉ khiến người ta phiền thôi!!!”
Phách Nhã nghe xong liền cuồng nộ: “Ah, ta nói cho ngươi tiểu Hồng, cái loại không có việc gì chỉ biết gân cổ lên như bà già giống ngươi là đứa SB nhất!”
“……” Vị Ương đứng bên cạnh Hồ Liễu thở dài. Hai người này, đây là đang tự mắng mình sao?
Thiên Thụ thấy hai người còn có xu thế đánh nhau tiếp, liền tiến lên trước giữ chặt Phách Nhã, lắc đầu. Phách Nhã có xu hướng nghe lời Thiên Thụ, thấy hiếm hoi nàng chủ động giữ chặt mình, thế này mới chịu bỏ qua, đưa tay chỉnh lại nội y cũng bị đánh lệch của mình, trừng mắt nhìn Hồ Mộ Y một cái, an ủi cười cười với Thiên Thụ. Ai ngờ Phách Nhã vừa quay đầu lại không cần thận nhìn thấy tình địch nghe đồn từ lâu kia, ánh mắt lập tức bị hấp dẫn qua.
Thẩm mỹ của Thiên Thụ quả nhiên không tệ, nữ nhân thoạt nhìn lạnh lùng cao thượng giống Hồ Linh quả thực hiếm gặp. Da như kem, đôi mắt trong veo, một thân bạch y siêu nhiên thoát tục, biểu tình lạnh nhạt, ánh mắt hờ hững, toàn thân tản ra khí tức lạnh lùng, nhưng mà càng như thế, càng khiến người ta không tự chủ được muốn tiếp cận.
Phách Nhã cười cười không có ý tốt, đưa tay giữ chặt Thiên Thụ, kéo vào lòng, cúi đầu, hôn lên trán nàng: “Thụ Thụ, còn không mau giới thiệu giới thiệu cho người ta, đây là ai vậy?”
|
54: Hồng nhi uy vũ
Thiên Thụ bị ép nhét đầu vào giữa hai ngực Phách Nhã, như bị điện giật dãy dụa khỏi cái ôm của nàng, đỏ mặt ngẩng đầu, khẩn trương nhìn Hồ Linh. Thiên Thụ buồn bực phát hiện ra ra là bởi mình sợ Hồ Linh hiểu lầm nên đầu giãy dụa với tốc độ nhanh đến nỗi sắp chóng mặt ngất đi, thế nhưng Hồ Linh lại vẫn tỏ vẻ như không liên quan tới mình. Thiên Thụ lòng đầy phiền muộn, cũng có chút hờn dỗi. Linh nhi, nàng thật sự không bận tâm sao, thật sự không cần ta sao? Thấy ta và nữ nhân khác thân mật như vậy cũng không ghen tị?
Phách Nhã nhìn ra sự mẫu thuẫn của hai người, bởi vì phản ứng quá khích của Thiên Thụ, nàng vốn định ác miệng vũ nhục người kia một phen, nhưng lúc hình ảnh gương mặt nhỏ nhắn tràn đầy chua xót của Thiên Thụ rơi vào mắt Phách Nhã, lòng nàng lại âm ỷ nhức nhối, thở dài, ngậm lại cái miệng quạ đen. Quên đi, mặc kệ thôi, dù sao ta cũng đã nhìn ra, hồ ly này căn bản không nguyện ý quan tâm tới Thiên Thụ, cơ bản có thể kết luận là hai người không diễn trò, cuối cùng còn phải cần Phách Nhã ta đến hái mỹ nhân về. Thụ Thụ, nàng là người của ta, nhất định không chạy thoát được đâu!
Hồ Mộ Y bên kia đã mặc xong y phục, một thân hồng cánh sen làm nổi bật khuôn mặt trắng nõn gần như trong suốt của nàng. Da như gốm sứ, môi như hoa đào, dùng một dải lụa màu bạc nhẹ nhàng búi mái tóc lên. Sửa sang lại xong, Hồ Mộ Y liền ngẩng đầu thản nhiên cười với Y Lãnh Y.
Thế này không chỉ Y Lãnh Y ngẩn người, mà ngay cả Phách Nhã trong nhất thời cũng có phần khó có thể chấp nhận, nhe răng nhếch miệng kinh ngạc nhìn Hồ Mộ Y thăm dò. Này, đại mỹ nữ này thật sự là do cục thịt béo kia biến thành???!!!
Hồ Mộ Y phóng điện với Y Lãnh Y một lát, xong rồi mới quay đầu, chưa nguôi cơn tức nhìn Phách Nhã. Hai người chơi chung với nhau từ nhỏ tới lớn, sao nàng có thể không biết tình cảm của Phách Nhã dành cho Thiên Thụ đây. Trước kia khi nhị tỷ chưa động lòng, nàng vốn cực lực tán thành hai người kia tới với nhau, nhưng cố tình lại hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, Thiên Thụ lại si tình với nhị tỷ nhà mình. Giờ thì tốt lắm, qua nửa năm, Thiên Thụ dựa vào tinh thần cao vút không ai hiểu nổi của mình bổ ra một cái khe thật to trên núi băng, nhị tỷ dĩ nhiên lại động tình với một tên tiểu bạch không đầu không não như vậy. Hồ Mộ Y cũng không thể ngồi đấy để mặc cho sự tình tự do phát triển, tính tình bảo vệ người cùng Hồ gia lại bộc phát, nàng thế nào còn thèm quản xem ngươi có cùng lớn lên từ nhỏ hay không, cái miệng nhỏ bắt đầu ba hoa: “Bà nương, ta khuyên ngươi sớm chết tâm tư này đi, người Thiên Thụ thích là nhị tỷ ta, mọi người đều biết cả, ngươi mau chạy nhanh đi thiên đình tìm binh ca ca, binh đệ đệ của ngươi sinh hạ vài hài tử đi thôi. Sinh nhiều chút, rồi chia cho mỗi người chúng ta một đứa cũng không tệ.”
Phách Nhã nghe xong biến sắc, quay đầu nhìn Hồ Mộ Y phun nước miếng: “Tử tiểu Hồng, ngươi ít đứng đó nói nhảm thôi, phóng rắm lung tung!”
Hồ Mộ Y quét mắt nhìn nhị tỷ trầm mặc không nói gì, ưỡn ngực tiếp tục nói: “Ta đánh rắm? Ngươi đánh đi! Đôi thần miết ngươi nuôi chính là do Thiên Thụ mang tới để lấy lòng nhị tỷ ta! Ta nói cho ngươi biết, nếu nhị tỷ ta thích thì Thiên Thụ đều có thể lấy máu ngươi đem đến hiếu kính nàng!”
Phách Nhã nghe xong tức điên đến cả người run lên, toàn thân toả ra lửa giận bừng bừng,quay đầu hung hăng nhìn chằm chằm Thiên Thụ, nghiến răng nghiến lợi hỏi: “Lôi Thiên Thụ, nàng nói là sự thật sao?”
Thiên Thụ chỉ lo nhìn chằm chằm sắc mặt tối tăm của Hồ Linh, bận rộn trăm bề còn không quên lắc đầu, nghiêm trang trả lời: “Ngươi yên tâm, ta sẽ không lấy máu của ngươi.”
“……”
Nói xong, Thiên Thụ lại tiếp tục quay đầu nhìn chằm chằm Hồ Linh của nàng. Cảm thấy ánh mắt cực nóng của người kia, Hồ Linh liền né tránh, bất giác cúi đầu, trái tim lại co rút đau đớn. Ngày đó Thiên Thụ đi rồi, nàng thực sự khổ sở, bóng dáng Thiên Thụ cứ thời thời khắc khắc hiện lên trong đầu mình.
Lúc ăn cơm nàng sẽ nghĩ tới cảnh Thiên Thụ và Hồng Nhi mặt đỏ tai hồng đánh nhau vì cái chân gà, cùng gương mặt ngây thơ còn dính hạt cơm kia. Lúc luyện công nàng sẽ nhớ tới khi Thiên Thụ rảnh rỗi không có việc lại ngồi bên cạnh mình nịnh nọt tâng bốc, nói linh tinh vớ vẩn cái gì mà tiên nữ hạ phàm cũng không đẹp bằng nàng. Lúc tối nàng sẽ nhớ tới mấy trò hề khi Thiên Thụ vì muốn cùng ngủ một giường với nàng mà vừa đến giờ ngủ liền lăn lộn trên giường nàng kêu đau bụng, không chịu động đậy. Mỗi khi nghĩ vậy, trong mắt Hồ Linh đều ẩn hiện ý cười, nhưng sau khi cười xong thì nỗi khổ sở tương tư lại càng tăng lên.
Hồ Linh từng nghĩ tới việc xuống núi tìm Thiên Thụ, nhưng luôn khựng lại mỗi lần bước được một bước. Nàng không thể, không thể bởi vì tình cảm xúc động nhất thời mà hại cả đời hai người được. Thần và yêu mến nhau là việc thiên lý không tha, quy củ thiên đình nàng hiểu rõ, nếu thiên thần chưởng quản ngũ giới mà trách tội xuống dưới thì cho dù Thiên Lôi và Lôi mẫu có lớn mạnh tới đâu cũng không cứu nổi Thiên Thụ. Nàng không hy vọng Thiên Thụ vì thế mà bị liên luỵ gì, càng không hi vọng mình trở thành chướng ngại vật của người kia. Cho nên nỗi đau đớn thấu tim gan kia đều nhịn xuống nuốt vào bụng từng chút một, đợi đến lúc đêm dài vắng người liền một mình nhấm nháp nước mắt cùng tư vị của sự cô độc.
Gặp lại Thiên Thụ, trái tim vốn đã lắng đọng của Hồ Linh lại vẫn không kiềm chế được mà khẽ nhảy lên, một chút vui mừng, lại một chút sầu bi. Nhưng nàng kinh ngạc phát hiện ra, lần này không phải Thiên Thụ trở về một mình, cũng không phải tự mình trở về, mà lại dẫn theo một tiên nữ xinh đẹp hoa quý mà ngay cả mình nhìn thấy cũng tự xấu hổ không bằng. Trước kia đã từng nghe Hồng nhi nhắc tới Phách Nhã, tính tình không tệ, là người tốt, mà quan trọng hơn là nàng có thể giúp đỡ Thiên Thụ, mà không giống như mình……Nếu đã như vậy, không bằng thành toàn cho hai người đó. Nhưng mà sao trái tim lại vẫn còn có thể đau đớn đến vậy? Vì sao còn hy vọng ánh mắt nàng có thể dừng lại trên người mình nhiều hơn một phút?
Thiên Thụ thở dài, đi tới, không để ý tới sự né tránh của Hồ Linh, kéo tay nàng: “Linh nhi, ta trở lại tìm nàng, lần này nàng đừng cự tuyệt ta nữa được không?”
Thiên Thụ mở to mắt nhìn chằm chằm Hồ Linh không chớp, khẩn trương chờ đợi lời đáp của Hồ Linh. Nàng không tin Linh nhi còn có thể nhẫn tâm cự tuyệt mình, cho dù là khúc gỗ thì sau một thời gian dây dưa lằng nhằng vậy cũng nên mọc chút nấm hay mộc nhĩ gì đó chứ, Linh nhi không thể vẫn không chút lay động nào đi.
Nhưng mà, sự thật lại thường tàn khốc, nước mắt Thiên Thụ rớt lên tay Hồ Linh, giọt nước mắt nóng bỏng xẹt qua trái tim Hồ Linh, lưu lại đầy rẫy vết sẹo.
Hồ Liễu ở một bên nhìn mà thở dài, đẩy Vị Ương trong lòng ra, đứng dậy tiến tới chủ trì đại cục: “Mấy người các ngươi đừng làm loạn nữa, khuya như vậy rồi ai nấy đều chưa ăn cơm. Như vậy đi, Hồng nhi xuống bếp, chúng ta dọn một bàn ngoài động cùng nhau ăn, đã lâu không tụ tập cùng nhau, không ai được nhắc tới những chuyện không vui.
Đại tỷ đã lên tiếng thì còn ai dám không theo, mọi người lòng nặng trĩu tâm sự đi ra ngoài động, chỉ có Hồ Mộ Y buồn bực nhìn đại tỷ. Thôi nha, lại để cho đường đường hoả hồ ta đây làm nữ đầu bếp, thế không phải đại tài tiểu dụng sao?
(Ý chỉ ng có tài hoa xuất chúng mà chỉ đc dùng vào việc nhỏ nhặt)
Bực mình thì bực, chỉ một giờ ngắn ngủi, Hồ Mộ Y vẫn làm xong một bàn đồ ăn ngon miệng, mùi hương quyến rũ lòng người, cọng rau xanh mướt phối với rượu đế thơm nồng, phá vỡ bầu không khí căng thẳng, mọi người vui vui vẻ vẻ uống rượu.
Y Lãnh Y thấy Hồ Mộ Y vui vẻ, liền hiếm hoi không quản nàng, để nàng uống nhiều thêm mấy chén. Không có trói buộc, Hồ Mộ Y vui quên trời, hoàn toàn phóng túng, uống xong mấy chén mặt liền bắt đầu đỏ lên, ôm cổ Phách Nhã lèo nhèo: “Bà nương, ngươi thấy vợ ta thế nào? Xinh không? Chuẩn không? Hâm mộ không ghen tị không?”
Phách Nhã cũng uống hơi nhiều, mê gái nhìn chằm chằm Y Lãnh Y, chọt chọt chiếc cằm của nàng: “Đẹp đó, thật đúng là hoa nhài cắm bãi phân trâu mà.”
“Bà nương, ngươi nói cái gì thế, chẳng nhẽ ta không đẹp?” Hồ Mộ Y không vui, say khướt ồn ào.
Phách Nhã khoát tay: “Không phải không đẹp, chủ yếu là ta vừa nghĩ đến bộ dáng tiểu hồng hồ ngươi mỗi ngày không có việc gì lại đánh rắm lúc trước liền cảm thấy mệt cho Lãnh Y yêu ngươi.”
“Đúng là nói vớ vẩn mà, chẳng lẽ ngươi ở trên thiên đình thì không đánh rắm?” Hồ Mộ Y tức giận nhìn Phách Nhã.
Phách Nhã dùng sức gật gật đầu, nhấp ngụm rượu, không nói nhiều. Mái tóc dài lướt qua vành tai, vẻ mặt mê say, đầy người hương vị phong trần.
Hồ Mộ Y nghe xong kinh ngạc trợn to hai mắt: “Vậy ngươi muốn đánh rắm thì phải làm sao bây giờ?”
Phách Nhã nghe xong liền cực kỳ bình tĩnh lắc lắc mái tóc: “Nhịn thôi.”
“……” Hồ Mộ Y đen mặt. Xem ra làm thần tiên cũng không tốt gì, nàng vẫn cứ làm yêu tinh cho tốt đi, có rắm mà không đánh được, nàng thực đúng là không có năng lực này.
Ở một bên khác, bày một bao giấy vệ sinh, Thiên Thụ đang nằm trên đùi Hồ Linh tỉ tê khóc, thỉnh thoảng rút ra mấy tờ, lau miệng rồi lau mặt. Vị Ương vẻ mặt hoảng sợ nhìn nàng, trốn vào lòng Hồ Liễu, sợ Thiên Thụ bị tổn thương rồi vứt bỏ. Mà Hồ Linh lại có chút bất đắc dĩ.
“Linh nhi, vì sao nàng không thích ta, ta đây cũng dung mạo như hoa như ngọc mà?”
“……”
“Linh nhi, vì nàng, ta ngày nào cũng ăn đu đủ để ngực có thể lớn thêm chút, nhưng nó lại không lớn. Hu hu, không phải vì vậy mà nàng không thương ta đấy chứ? Nàng nói cho ta biết, ta có thể cố gắng, đi Hàn Quốc bơm ngực cũng được!”
“……”
“Linh nhi, trước đây cùng Hồng nhi chui trong bụi cỏ phóng sét đám thỏ nhìn thấy mấy con thỏ trắng kia, trong đầu ta đều là hình ảnh thân thể tuyết trắng của nàng lúc luyện công trong động, có lẽ là bởi quá yêu nàng cho nên khiến ta thành phản xạ có điều kiện, chỉ cần thấy thứ gì màu trắng liền nghĩ tới thân thể nàng. Hu hu, nàng có thể tìm được ai khác yêu nàng hơn ta sao?”
“……”
“Linh nhi, vì nàng, ta biết rõ Hồng nhi cho ta uống là bột giặt quần áo vậy mà vẫn cố ép mình uống, nàng có biết cái thứ đó thiêu đốt ruột gan thế nào không? Lúc ấy bụng ta đau đớn bỏng rát, nhưng vì nàng lại vẫn phải làm bộ tiện nhân như thể bị dục hoả thiêu đốt, nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trên tảng đá bạch ngọc, ta ghê tởm đến suýt chút nữa ói hết bột giặt quần áo đã nuốt vào dạ dày ra. Hu hu, ta yêu nàng đến vậy, sao nàng lại không yêu ta –”
“……”
Thiên Thụ gối lên bắp đùi lạnh như băng của Hồ Linh không ngừng chùi nước mũi, khóc vang trời không yên, khiến vải dệt trên đùi Hồ Linh bị nhàu nhĩ đầy nếp không nhìn nổi. Hồ Linh cũng không để ý, chỉ đau lòng vì Thiên Thụ từ tận đáy lòng, thở dài, ánh mắt cũng không lạnh như băng nữa, vươn tay ôm cái đầu nho nhỏ của Thiên Thụ vào lòng, như thể mẹ hiền nhẹ giọng an ủi: “Được rồi, đừng khóc nữa, là ta không đúng, được không?”
“Nàng không thương ta lại còn không cho ta khóc? Ta cứ khóc! Cứ khóc!”
Thiên Thụ phản ứng thật mau, dùng sức lắc đầu, không cho Hồ Linh ôm. Dùng sức quá mạnh cho nên hất văng nước mũi lên miếng đùi gà mà Hồ Mộ Y đang muốn há mồm cắn nuốt. Thế này chọc Hồ Mộ Y nổi giận, “rầm” một tiếng ném đùi gà xuống đất, xoay người muốn tìm Thiên Thụ lý luận. Sao chứ hả, ngươi trâu nhỉ? Khóc cha chửi má lại dĩ nhiên còn dám hất nước mũi? Thất tình có thể gây hoạ lên đồ ăn? Ta làm một bàn đồ ăn thế này dễ dàng lắm sao?
Thật không may, đúng lúc Hồ Mộ Y chuẩn bị đòi lại công bằng thì một tiếng hét quen thuộc mà rõ to truyền vào từ ngoài động.
“Lưu manh, ngươi ra đây cho ta!!! Hôm nay ta nhất định phải dạy dỗ ngươi một phen!!!”
Hồ Mộ Y nghe xong giật mình khiến chiếc đũa rơi xuống đất. Y Lãnh Y bất đắc dĩ lắc đầu, cúi đầu nhặt đũa, đặt lên bàn, không nói một lời. Phách Nhã kinh ngạc nhìn phản ứng mãnh liệt của Hồ Mộ Y, kinh hãi. Ai vậy, dĩ nhiên có thể doạ tiểu bá vương thành như vậy.
“Lưu manh, ngươi ra đây cho ta, cút ra đây!”
Tiếng gào không ngừng của Lang Lâm chui vào tai Thiên Thụ vốn đang cực phiền lòng. Thiên Thụ bật dậy, không kiên nhẫn rống to: “Ngươi đồ sắc lang, cút xa ra cho ta!!!”
Tiếng hò hét đột ngột im bặt bởi tiếng rống của Thiên Thụ, nhưng chỉ qua một chén trà, lại khôi phục khí thế thực lớn. Phách Nhã nhìn vẻ mặt tức giận của Thiên Thụ, dùng cánh tay huých Hồ Mộ Y bên cạnh, khó hiểu hỏi: “Hồng nhi, nữ nhân kia có chuyện gì với Thiên Thụ và ngươi thế?”
Hồ Mộ Y bị Lang Lâm làm phiền đến sợ nghe được lời Phách Nhã nói, đôi mắt nho nhỏ xoay loạn như kẻ trộm, một lát sau, quay đầu, vẻ mặt bi ai nhìn nàng: “Bà nương, vốn không muốn nói cho ngươi, nhưng ngươi đã hỏi thì ta sẽ không giấu diếm nữa. Hích hích, cái tên đáng chém ngàn đao đó dĩ nhiên thừa dịp ngươi không ở đây đã cưỡi lên người Thiên Thụ, giở trò lưu manh đùa giỡn với y phục của nàng!!! Ta tức giận bất bình muốn giúp Thiên Thụ hết giận, không ngờ cũng bị ghét lây, muốn cắn một cái, không có việc gì sẽ tới khiêu khích!”
Nhắc tới người này, Hồ Mộ Y lộ vẻ buồn bã nhìn Phách Nhã: “Nội thương của ta cũng là bị nàng đánh mà thành. Nhưng ngươi yên tâm, cho dù xét về mặt tình nghĩa giữa hai ta, có chết ta cũng sẽ che chở Thiên Thụ!!!”
Phách Nhã nghe thế hai mắt bốc hoả, cắn răng, xoay người, thét dài một tiếng, chạy như điên vèo một cái về phía Lang Lâm đang kêu la. Giỏi lắm, dĩ nhiên lại dám bắt nạt Thụ Thụ của ta, vừa lúc lửa giận một ngày này của ta không có chỗ phát tiết, ta sẽ xả lên người đồ lang yêu không biết xấu hổ nhà ngươi!
Lúc bóng dáng nàng biến mất trước mắt, Hồ Mộ Y quay đầu, mặt biết sắc còn nhanh hơn thời tiết, an ủi cười cười với Y Lãnh Y, lại nhàn nhã lấy một cái đùi gà trên bàn, tiếp tục cắn, vừa cắn vừa rên hừ hừ bài hát sở trường của nàng.
Ta xác định ta chính là sói đội lốt dê nhỏ
Mà ngươi lại là con mồi sơn dương trong miệng ta
Ta bỏ lại đồng bạn một mình lưu lạc
Chính là không muốn chia xẻ ngươi với người khác……
|