Hồ Ly Chẳng Ra Hồ Ly
|
|
60: Cuồng loạn
Lúc Hồ Linh và Hồ Liễu gõ cửa Tử gia thì kinh ngạc phát hiện người mở cửa là Tuyết nhi, thế nhưng cũng không thấy bóng dáng Tử Phong Ngưng đâu.
Tuyết nhi thấy hai người thì rõ ràng giật mình, mái tóc dài xoã tung rối loạn, nhẹ giọng hỏi: “Hai người, sao hai người lại tới đây?”
Hồ Linh và Hồ Liễu vốn một bụng đầy lửa giận thấy bộ dáng hiện tại của Tuyết nhi, lửa giận liền vụt tắt, lòng lại nhói đau.
Hai gò má vốn trắng hơn người thường của Tuyết nhi giờ phút này tái nhợt mỏng manh như tờ giấy trắng, đôi mắt sáng ngời cũng bởi khóc nhiều mà sưng đỏ, thành một cái bọng, đôi môi mềm mại không biết vì sao lại tụ máu sưng lên, quần áo hỗn độn, bộ ngực sữa để trần một nửa. Nhìn ánh mắt nghi ngờ của hai người, Tuyết nhi vẻ mặt bối rối, cúi đầu né tránh, không dám đối mặt.
Sau khi Tuyết nhi và Tử Phong Ngưng về nhà, Tử Phong Ngưng lập tức lấy một chai rượu nồng độ cao điên cuồng phát tiết, hết ly này tới ly khác nốc cạn. Dần dần thần trí có chút không rõ, Tuyết nhi vẫn cẩn thận ngồi canh chừng cô, trong mắt dày đặc nỗi đau lòng khó có thể che dấu khiến tinh thần Tử Phong Ngưng hốt hoảng, trong phút rối loạn coi Tuyết nhi là Y Lãnh Y. Tử Phong Ngưng nghiêng ngả lảo đảo chạy tới, dùng sức kiềm chặt cổ tay Tuyết nhi, không để ý tới sự giãy dụa nho nhỏ của nàng, tuỳ tiện hôn lung tung. Tuyết nhi không dám né tránh, chỉ có thể yên lặng rơi lệ.
Mùi vị nước mắt chảy vào miệng, Tử Phong Ngưng hơi thanh tỉnh, lui lại vài bước, dùng sức mở to mắt, nhận ra là Tuyết nhi rồi lại vẫn không biết hối cải, không chỉ chửi ầm lên mà còn oán hận đổ thừa Tuyết nhi căn bản không dùng hết toàn lực để đối phó Hồ Mộ Y. Xả giận xong, Tử Phong Ngưng suy yếu ngồi trên mặt đất, như cũ cầm bình rượu bên cạnh cứ thế dốc vào miệng mình.
Tuyết nhi cắn môi dưới, bất chấp tất cả giữ chặt bình rượu, Tử Phong Ngưng giận dữ liền đẩy nàng một cái, khập khiễng chạy ra ngoài, bỏ mặc Tuyết nhi một mình ở lại khóc.
Tử Phong Ngưng nói đúng, Tuyết nhi cũng không dùng toàn lực để đối phó Hồ Mộ Y, đó là bởi vì khi Hồ Mộ Y cố ý tới gần nàng, khí tức có phần tương tự Hồ Liễu và Hồ Linh. Tuyết nhi nghi hoặc ngẩng đầu nhìn gương mặt Hồ Mộ Y, quả nhiên, hương vị mị hoặc lòng người nơi ánh mắt đôi mày kia có cảm giác cực kỳ giống khi Hồ Liễu dùng mị công khiêu khích Vị Ương. Thế này Tuyết nhi mới nhớ lại Hồ Liễu từng viết thư nói cho nàng biết trong nhà còn có một muội muội không nghe lời, thế là lòng liền hiểu rõ. Căn bản Tuyết nhi không muốn động thủ với Hồ Mộ Y, nhưng khi nàng thấy Tử Phong Ngưng bị Hồng nhi đá bị thương, cuối cùng không nhịn được lửa giận trong lòng, dùng bảy phần công lực.
Nàng không hề nghĩ rằng hoả hồ dĩ nhiên chưa bao giờ trải qua huấn luyện gì, chỉ càn quấy đạp mấy cái, không có gì đáng nói. Nếu không phải bởi Liễu nhi và Linh nhi thì Tuyết nhi có thể huỷ đạo hạnh của Hồ Mộ Y ngay lúc ấy, khiến nàng không thể biến thành người được nữa. Nhưng Tuyết nhi không thể, nàng không thể cô phụ ân tình của mỗ mỗ, càng không thể cô phụ tình cảm của tỷ muội Hồ Liễu và Hồ Linh, và chủ yếu là Tuyết nhi có tư tâm. Nàng yêu Tử Phong Ngưng, cũng mong muốn có được tình yêu của người kia. Nàng sợ, sợ nếu không có Hồ Mộ Y thì Y Lãnh Y sẽ lại đến tìm Tử Phong Ngưng……
Hồ Liễu không chớp mắt nhìn chằm chằm Tuyết nhi. Biểu tình ảm đạm kia bị nàng thu hết vào mắt, thật lâu sau, Hồ Liễu thở dài: “Tuyết nhi, ngươi xuống núi khi nào?”
Tuyết nhi nhìn nàng, nhỏ giọng trả lời: “Một tuần trước.”
“Vì báo ân?”
“Phải.”
“Tử Phong Ngưng chính là ân nhân của ngươi?”
“Ừ……” Nhắc tới người kia, Tuyết nhi cúi đầu, ánh mắt lại có chút ướt át.
Hồ Liễu thở dài lắc đầu. Tuyết nhi đau lòng, rồi vẻ mặt thất vọng của nàng đã chứng minh một sự thật mà nàng không muốn đối mặt. Nàng không ngờ Tuyết nhi dĩ nhiên lại động lòng phàm nhanh như vậy, nếu không phải như thế, thì một Tuyết nhi thiện lương sao có thể chỉ bởi báo ân mà ra tay độc ác với Hồng nhi như vậy? Nàng và Tử Phong Ngưng —
“Tuyết nhi, ngươi theo ta trở về đi.”
Hồ Linh luôn đứng bên cạnh Tuyết nhi không lên tiếng đột nhiên mở miệng, nàng không thể trơ mắt nhìn Tuyết nhi cứ trầm luân thế được. Tử Phong Ngưng quá mức phức tạp với một người không biết lòng người hiểm ác như nàng. Hồ Linh không muốn nhìn thấy Tuyết nhi lại bị tổn thương nữa. Hai người mới ở bên nhau vài ngày mà đã xảy ra chuyện kinh tâm động phách như vậy, nếu bất chấp mà tới với nhau, với tính tình bá đạo kia của Tử Phong Ngưng thì chắc chắn sẽ khiến Tuyết nhi tổn thương vô cùng sâu sắc.
Tuyết nhi nghe xong dùng sức lắc đầu, nghẹn ngào nói nhỏ: “Không, ta đã nói ta muốn ở bên nàng…….”
“Tuyết nhi, ngươi tỉnh lại đi! Tử Phong Ngưng chẳng qua chỉ coi ngươi như công cụ để trả thù mà thôi!” Hồ Liễu siết chặt nắm tay lớn tiếng khiển trách. Tuyết nhi vốn thông minh sao có thể hồ đồ như vậy, nàng không tin Tuyết nhi lại không nhìn ra ý đồ của Tử Phong Ngưng. Tuyết nhi là Thiên Sơn tuyết hồ, trải qua gió tuyết tôi luyện, có một viên “linh lung thất khiếu tâm”, nhạy bén dị thường với bất luận kẻ nào hay việc gì. Mặc dù không trải qua sự tôi luyện trong cuộc sống, nhưng sao nàng có thể không biết được Tử Phong Ngưng làm vậy rốt cuộc là vì lý do gì.
Tuyết nhi nhìn Hồ Liễu, ánh mắt đầy đau xót. Nàng cũng muốn buông tay, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy Tử Phong Ngưng rơi lệ kia, Tuyết nhi liền biết mình không buông được. Những lúc ấy, gương mặt ngây thơ chất phác cùng giọng nói non nớt ngô nghê của Tử Phong Ngưng ngày trước liền hiện lên trong đầu: “Tuyết nhi, sau khi Phong nhi lớn lên sẽ bảo vệ ngươi, tuyệt đối không để bất luận kẻ nào bắt nạt ngươi!”
Giờ đây, hai người gặp lại nhau, nàng lại chỉ có thể trơ mắt nhìn Tử Phong Ngưng thương tâm, trầm luân, sa đoạ. Tuyết nhi đau lòng đến cực điểm lại không thể nề hà, mình không phải người kia, không thể hiểu rõ được nỗi đau trong lòng cô. Cứ để thế này đi, ít nhất vẫn để ta ở bên người ấy……
“Tuyết nhi, ngươi thật sự không đi cùng chúng ta?” Sắc mặt Hồ Liễu đã cực kỳ không tốt, đợi thật lâu vẫn không thấy Tuyết nhi trả lời liền cắn răng một cái, kiên quyết nói: “Được, ngươi không đi! Không đi ta tìm mỗ mỗ, để mỗ mỗ tới khuyên ngươi!”
“Đừng –” Tuyết nhi kéo tay áo Hồ Liễu, ngửa khuôn mặt tràn đầy nước mắt nhìn nàng khẩn cầu. Không thể, không thể để mỗ mỗ nhìn thấy bộ dáng này của mình.
Hồ Liễu thấy nàng khóc mà đau lòng, phất tay áo ôm thân mình run run của nàng vào lòng, vỗ nhẹ, nước mắt cũng theo hai má lăn dài. Hồ Linh đứng một bên không nói, nhưng mắt cũng tràn đầy lệ.
Tuyết nhi, ngươi còn như vậy, sớm hay muộn cũng sẽ thương tích đầy mình……
Tiễn Hồ Liễu cùng Hồ Linh đi rồi, Tuyết nhi đơn giản rửa mặt, đóng cửa lại rồi lần theo khí tức Tử Phong Ngưng đi tìm.
Khí tức lưu lại ở một quán bar với những ngọn đèn loá mắt, Tuyết nhi hít sâu một hơi, đẩy cửa ra. Tiếng nhạc đinh tai nhức óc ập đến khiến Tuyết nhi hơi nhíu mày, nàng chưa bao giờ gặp cảnh tượng hoang dâm như thế. Dưới bóng đêm cô đơn chán chường, tiếng nhạc quay cuồng trong quá bar cùng âm thanh ma sát lay động đầy tiết tấu khi giao cấu cứ thế đâm thẳng vào màng nhĩ nàng, chân tay vặn vẹo gợi cảm trần trụi khoa trương không ngừng quằn quại rung lắc, khiến cho không gian vốn đã tràn ngập âm thanh khó nghe lẫn thêm mùi mồ hôi hôi thối, mùi thuốc lá, mùi rượu hoà cùng thứ tiếng ồn ào náo nhiệt góp phần tăng thêm vài phần ái muội không xua đi được. Tuyết nhi nhìn không chớp mắt, rất nhanh xuyên qua đám người, lo lắng tìm kiếm chung quanh, rốt cục tìm được Tử Phong Ngưng đã sớm say mềm nằm gục trên quầy bar.
Tuyết nhi chậm rãi tiến lại gần, nhìn Tử Phong Ngưng thật sâu. Trên khuôn mặt gầy yếu của nàng vẫn lưu lại hai hàng nước mắt, mày nhíu chặt, ánh mắt nửa khép, ngủ cực kỳ không yên ổn. Tuyết nhi đưa tay đỡ sau lưng Tử Phong Ngưng, chặn ngang ôm lấy nàng, không để ý đến ánh mắt kinh ngạc của mọi người chung quanh, liền cứ như vậy ôm nàng chạy về nhà.
Dùng chân đá văng cửa phòng, đi vào phòng khách, Tuyết nhi nhẹ nhàng đặt Tử Phong Ngưng lên sô pha. Nàng lại đứng dậy vào phòng tắm lấy một chậu nước, vắt khăn mặt lên vai rồi bước nhanh ra.
Tuyết nhi đặt thau nước lên bàn trà ở bên cạnh sô pha, nửa ngồi xổm xuống chăm chú nhìn gương mặt khi ngủ của Tử Phong Ngưng, ánh mắt tham luyến mà chấp nhất. Tử Phong Ngưng khi ngủ đã không còn oán khí như lúc trước, còn lại chỉ là nỗi ưu thương không xua tan được. Đôi mi thật dài nhuốm bóng ma mờ ảo, nước mắt bi thương vẫn vương trên má, nói lên nỗi đau xót của nàng.
Tuyết nhi chậm rãi vươn tay, muốn lau nước mắt cho nàng, lại cuối cùng khựng lại lưng chừng, một lát sau lại khiếp đảm rụt về.
Hít sâu một hơi, Tuyết nhi xoay người, nhúng ướt khăn mặt, ngồi trên sô pha, cẩn thận vén ống quần của Tử Phong Ngưng lên, lộ ra đôi chân nhỏ như ngọc, trên làn da trắng mịn như tuyết kia là một vết bầm xanh tím cực kỳ nổi bật. Tuyết nhi cẩn thật nhìn, nước mắt lại không kiềm chế được chảy xuống. Cực lực khống chế hai tay run rẩy, nàng cầm chầm chậm chà lau vết bầm tím trên chân, lau hồi lâu mà vết sưng đỏ vẫn như trước, không có nửa phần trị liệu hiệu quả. Thế này Tuyết nhi mới nhớ ra vết thương bị yêu tinh hay yêu quái gây ra không thể dùng phương pháp đơn giản của con người để điều trị. Không chút do dự, Tuyết nhi buông khăn trong tay ra, nhả nội đan từ trong miệng ra, nội đan từ từ bay lên, như biết ý chủ nhân bay quanh chân Tử Phong Ngưng. Dần dần, màu xanh tím nhạt dần cho đến khi biến mất, mà nội đan của Tuyết nhi lại hơi đen đi.
Thẳng cho đến khi chân của Tử Phong Ngưng khôi phục lại màu sắc vốn có, Tuyết nhi mới cười khổ nuốt nội đan vào bụng. Hồ Mộ Y, ngươi có biết một cước như vây của ngươi huỷ mất ba năm công lực của ta không? Nhưng vì Tử Phong Ngưng, hết thảy đều đáng giá.
Cơn đau đớn trên đùi đột nhiên biến mất, Tử Phong Ngưng khẽ rên một tiếng, theo bản năng mở to mắt, nhìn thấy khuôn mặt đầy lệ của Tuyết nhi, không hiểu sao trái tim tê rần, lại bị cô xem nhẹ. Tử Phong Ngưng vẫn xụ mặt như trước, tóm khăn mặt trên đùi vứt lên mặt đất, giọng điệu ác độc gầm nhẹ: “Giờ dùng thứ này có tác dụng gì?!”
Tuyết nhi nhặt khăn mặt rơi trên đất, chậm rãi cúi đầu.
Thái độ thuận theo của Tuyết nhi khiến Tử Phong Ngưng lòng ngập lửa giận mà không có cách phát tiết, cô khẽ cắn môi, kéo tay Tuyết nhi, lao thẳng vào lòng, thô bạo đè nàng dưới thân. Tuyết nhi giật mình, vặn vẹo muốn giãy dụa nhưng hai tay lại bị Tử Phong Ngưng giữ chặt. Tử Phong Ngưng nhìn nàng, đôi mắt đầy lửa giận.
“Không phải ngươi nói vì báo ân thì cái gì cũng có thể làm sao? Vậy được, ta muốn ngươi!”
Vừa dứt lời, Tử Phong Ngưng cuồng loạn hôn, cắn xé lung tung không ngừng từ trên trán, rồi tới hai má, đôi môi của Tuyết nhi, như thể chỉ có làm vậy mới có thể giải toả được nỗi bất mãn trong lòng. Tuyết nhi cắn môi chịu đựng, đến khi đôi tay cực nóng luồn vào nội y, tiếng khóc nức nở rốt cục tràn ra từ miệng Tuyết nhi.
Tử Phong Ngưng nghe thấy, như thể bị điện giật đầy Tuyết nhi ra, mạnh mẽ xoay người, ngã ngồi lên sàn nhà lạnh như băng, thở hổn hển từng hơi.
Tuyết nhi nhanh chóng co hai chân, cuộn tròn thân mình run rẩy lại, mái tóc hỗn loạn, quần áo bị vò đến đầy rẫy nếp nhăn, mà nàng lại vẫn như trước không một câu oán hận, chỉ thấp giọng khóc.
Tử Phong Ngưng thất thần nhìn nàng, qua thật lâu, hai tay chống xuống đất, đứng dậy hờ hững rời đi, cánh cửa đóng lại trong nháy mắt.
Ngoài cửa, Tử Phong Ngưng dựa vào bức tường trắng, ôm ngực kịch liệt thở dốc. Tuyết nhi, nàng cần gì phải làm vậy? Ta nay đã sớm mất đi sự ngây thơ chất phác ban đầu, không còn là tiểu cô nương yêu thương nàng năm đó nữa rồi. Đừng, đừng lại gần ta nữa, mang theo mọi thương tổn ta gây ra, mau rời đi đi……
|
61: Quỷ kế
Hồng nhi được Y Lãnh Y ôm trong lòng, ngửa mặt, có chút sợ hãi nhìn đại tỷ từ khi vào nhà liền bừng bừng lửa giận. Tiểu hồng hồ thầm phỏng đoán trong lòng, đây là sao thế? Chẳng lẽ đại tỷ cũng bị tuyết hồ kia đánh?
Vị Ương cực kỳ có nhãn lực, thấy sự tình không ổn liền vội bưng trà rót nước hiến ân cần. Hồ Liễu nhận cái chén, ngửa cổ một ngụm uống cạn, tốc độ quá nhanh cho nên có nước chảy dọc theo cổ xuống, luống cuống chưa từng có.
Nước suốt mát lành thấm nhập cổ họng, lại không thể giải toả được nỗi phiền muộn trong lòng, gương mặt tràn đầy nước mắt của Tuyết nhi lại hiện lên trong đầu, Hồ Linh đập mạnh cái chén lên bàn, tiếng gốm sứ vỡ nát phát ra thanh âm thực lớn, khiến Hồng nhi đang chui trong lòng Y lãnh Y nhìn xung quanh bị doạ cho cả người run rẩy, lông mao dựng thẳng lên, rụt mạnh cổ lại, liều mạng rúc vào lòng Lãnh Y, cho đến khi chỉ còn nửa cái đuôi thò ra ngoài nó mới ngừng giãy dụa. Mà Vị Ương ở một bên lại hét lên chói tai xông tới, kéo tay Hồ Liễu, nhìn cẩn thận, xác định không cứa lên làn da mềm mại kia mới thở phào, đôi mắt lại ngập nước: “Liễu nhi, ta biết nàng đau lòng Tuyết nhi, nhưng không thể sốt ruột như thế, nàng đừng như vậy mà……”
Thiên Thụ và Y Lãnh Y không biết tình hình, hai mặt nhìn nhau. Thiên Thụ nhìn vẻ mặt băng sương của Hồ Linh, nuốt nước miếng, lòng cũng có chút hốt hoảng. Hồ Linh tựa vào cửa sổ, xuất thần nhìn phương xa, ánh mắt ảm đạm vô thần chất chứa u buồn.
Vốn muốn chờ đến khi Hồng nhi không có việc gì thì trở về động Hồ Liên cùng Thiên Thụ tự trông coi lẫn nhau, nhưng hôm nay thấy Tuyết nhi như vậy thì sao mình có thể rời đi được. Tình cảm tỷ muội nhiều năm như thế sao có thể nói bỏ là bỏ được, chẳng lẽ trơ mắt nhìn Tử Phong Ngưng đùa giỡn nàng trong lòng bàn tay sao? Còn nữa, nếu rời đi, về sau biết giải thích với mỗ mỗ thế nào?
Y Lãnh Y nhìn nhìn mọi người, thở dài, cúi đầu nhéo nhéo cái đuôi trong lòng, dùng sức kéo nó ra. Không còn cách nào khác, giờ trừ Hồng nhi ra thì sợ là không ai có thể phá vỡ được cục diện bế tắc này.
Tiểu hồng hồ lại ôm chặt ngực Y Lãnh Y, không chịu rời khỏi vòng tay nàng. Lãnh Y bất đắc dĩ đe doạ: “Hồng nhi, nếu không chịu ra thì vĩnh viễn co đầu làm hồ ly đi, đừng chạm vào em nữa!”
“Chi chi –” Tiểu hồng hồ bị uy hiếp, thế này mới chậm rãi nhô đầu ra, nhìn đôi mắt đầy khổ sở thương cảm của đại tỷ và nhị tỷ, đôi mắt như hạt đậu không ngừng xoay tròn, dùng ám ngữ hỏi Vị Ương: “Ương tử, tuyết hồ kia thực sự là Tuyết Nhi tỷ mà mấy người đã từng kể với ta sao?”
“Đúng vậy!” Ngữ khí Vị Ương cực kỳ không tốt, căn bản không có tâm tình trả lời nó. Thật là, tiểu Hồng chết tiệt này như thế nào lại có thể gặp rắc rối vậy? Đến chỗ nào cũng gây hoạ!
Tiểu hồng hồ bĩu môi, không vui: “Vậy sao nàng còn đánh ta?!”
Vị Ương thở dài, do dự trả lời: “Ta nghĩ — hẳn là do nàng thích Tử Phong Ngưng……”
“Cái gì?!” Tiểu hồng hồ giật mình, cái này phải hỏi rõ ràng một chút mới được! Vội dựng thẳng người, nó đạp lên bộ ngực mềm mại của Y Lãnh Y, nhảy mạnh một cái, lảo đảo rơi vào lòng Vị Ương.
Hồng nhi ngửa cái mặt mập mạp đầy lông hoang mang nhìn Vị Ương: “Cái loại trẻ con bị vứt bỏ, thánh mẫu đóng băng người, hung thủ làm tắc hố phân như Tử Phong Ngưng cũng có người yêu???!!!”
Vị Ương nghe xong đen mặt, cúi đầu nhìn Hồng nhi nhe răng trợn mắt có chút hết chỗ nói. Thế nào mà mới đến nhân gian có vài ngày đã bắt đầu ra vẻ nho nhã vậy, thật đúng là cục cưng ngoan Y Lãnh Y dạy tốt mà.
Y Lãnh Y vẫn chớp mắt nhìn chằm chằm Hồng nhi, nàng không nghe hiểu được ám ngữ giữa nó và Vị Ương, Hồ Liễu lại cẩn thận nắm tay nàng, giữ lên mạch đập của nàng, kết quả là hàng loạt từ ngữ thô tục ác độc lập tức liên tiếp bay vào tai. Y Lãnh Y đáp lại ánh mắt bất đắc dĩ của Vị Ương, tức đến cắn răng, vươn tay phải rảnh rỗi ra, nhéo cái cổ đầy thịt của Hồng nhi, kéo nó trở lại vòng tay mình.
Y Lãnh Y chọc chọc cái ót đầy lông xù của tiểu hồng hồ, lớn tiếng trách: “Thành thật một chút đi!”
Hả? Dĩ nhiên có thể hiểu lời ta nói? Tiểu hồng hồ đang mắng đến phun nước miếng khó hiểu quay đầu, thấy đại tỷ đặt tay lên chỗ mạch đập nơi tay phải mảnh khảnh của Y Lãnh Y lên bừng tỉnh hiểu ra, thân mình to mọng xoay tròn một trăm tám mươi độ, quay cái mông phấn nộn về phía Y Lãnh Y.
Đại tỷ, nhị tỷ đang buồn bã nhìn thấy động tác đùa giỡn này của Hồng nhi cũng không nhịn được mỉm cười. Thiên Thụ lại gần, chui vào lòng Hồ Linh bắt đầu hiến kế: “Ta lại có cách này.”
“Ồ?” Vị Ương nghe thấy liền nhào qua, vẻ mặt không tin nhìn Thiên Thụ.
Thiên Thụ tự cổ vũ bản thân bắt đầu phân tích: “Ngươi nói xem, Tuyết Nhi tuy lúc nhỏ đã từng chịu ân huệ của Tử Phong Ngưng, nhưng dù sao cũng là chuyện của trẻ con không phải sao? Tử Phong Ngưng lớn lên thế nào hai người cũng chưa gặp qua vài lần, cho nên hiển nhiên là chúng ta tìm một nữ nhân cho nàng ấy đi –”
“Ngươi nói nghe thật dễ, vấn đề là có người sao?!” Hồng nhi chui trong lòng Y Lãnh Y còn không quên ngắt lời.
Hồ Liễu suy nghĩ một lát, gật gật đầu: “Phương pháp Thiên Thụ nói cũng không tệ, nhưng đúng như Hồng nhi nói, bên cạnh chúng ta không có người thích hợp để chọn.”
Mắt Thiên Thụ sáng lên, thốt ra: “Phách Nhã thì sao?”
Vị Ương bắt đầu thở dài: “Haiz ngươi đừng nhắc với ta cái đồ chết tiệt thấy sắc quên bạn kia nữa, từ ngày gặp con sói con kia, nàng quả thực như bị quỷ ám, giả bộ đàm phán, ngày ngày đi qua chỗ bầy sói phẩm trà, cùng một đám sói thì phẩm trà cái rắm ý! Lúc trước còn nói thích ngươi, thay lòng đổi dạ cũng thực nhanh!”
“Thật hả?” Mắt tiểu hồng hồ cũng lấp lánh lấp lánh.
Vị Ương gật gật đầu: “Hồng nhi, ngươi khỏi lo lắng đi, một kẻ khốn kiếp một tên sắc lang hai người đó tự vui vẻ với nhau. Ngày đó ban ngày tiểu lang kia cùng Phách Nhã dựa lưng vào nhau, vẻ mặt hạnh phúc nhìn bầu trời trong xanh, tay nắm tay sung sướng miễn bàn, ta lại gần hỏi một chút hai người đó đang làm gì? Mẫu lang kia dĩ nhiên lại đúng lý hợp tình nói với ta là đang ngắm sao! Ngắm cái đầu ý, ban ngày ban mặt có sao cái rắm!”
“Phì –” Y Lãnh Y và Hồng nhi ở một bên nghe liền cười không ngừng, thật đúng là vật họp theo loài, khỏi phải nói, hai người kia xứng đôi cực kỳ!
Sau khi cười xong, mọi người lại bắt đầu lâm vào khó khăn, bỏ qua Phách Nhã và tiểu lang kia, liền càng không có ai cả, xem ra chỉ có thể tìm trong số các nàng một người vừa có ý chí kiên định lại có sức quyến rũ nữa. Hồ Liễu, Hồ Linh và Vị Ương thân với Tuyết Nhi như tỷ muội chắc chắn không được, Thiên Thụ thỉnh thoảng tính tình dở hơi cũng không xong, bởi vì có Tử Phong Ngưng nên Y Lãnh Y cũng vạn lần không thể, vậy là cũng chỉ còn lại một người, hơn nữa người này nhất định có thể khiến Tử Phong Ngưng đau đến tận xương cốt……
Tiểu hồng hồ chớp mắt hoảng sợ nhìn mấy người như lang như hổ ngó nó chằm chằm, vung vung tiểu móng vuốt điên cuồng rống: “Đừng — ta vẫn cứ làm tiểu hồng hồ tốt hơn!!!! Ta không quyến rũ được tuyết yêu ngàn năm kia đâu! Các ngươi đám cầm thú này!!!”
***
Tử Phong Ngưng rời khỏi nhà tới giờ đã một ngày, Tuyết nhi vẫn duy trì động tác như lúc người kia bỏ đi, cuộn mình trên sô pha, cánh tay ôm lấy đầu gối. Cả ngày chưa ăn gì nhưng nàng lại không đói, chỉ lo lắng Tử Phong Ngưng ở bên ngoài sẽ gặp chuyện gì không may, lời Hồ Liễu và Hồ Linh không ngừng xoay tròn trong đầu. Đang rối rắm thì tiếng khóa cửa mở vang vọng trong đại sảnh trống trải, Tuyết nhi vui mừng quay đầu nhìn lại, thấy Tử Phong Ngưng sắc mặt tối tăm chậm rãi tiến vào.
“Ngươi, ngươi — đã trở lại?” Bởi vì hưng phấn mà giọng Tuyết Nhi hơi thay đổi, Tử Phong Ngưng cúi đầu ừ một tiếng, lát sau ngẩng đầu nhìn về phía Tuyết Nhi.
Gương mặt Tuyết Nhi tái nhợt đến vô lực, bả vai gầy hơi co lại, đôi môi vốn đỏ mọng phấn nộn cũng hơi trắng bệch, chỉ có cặp mắt xinh đẹp kia, một khắc lúc ngẩng đầu nhìn nàng lại phát ra quang mang hưng phấn. Tử Phong Ngưng thở dài, quả nhiên vẫn giống ngày trước, thấy mình rồi liền vui vẻ không biết làm sao cho phải.
“Ăn cơm chưa?” Tử Phong Ngưng hai tay đút túi hỏi Tuyết Nhi. Tuyết Nhi ngẩn ra, lúc phản ứng lại liền dùng sức lắc lắc cái đầu nhỏ, nhưng thân mình khẽ run run vì vui mừng.
Phong nhi không giận ta?
Tử Phong Ngưng nhìn gương mặt vui vẻ của Tuyết Nhi, không nói lời nào, xoay người vào bếp. Thấy nàng rời đi, Tuyết nhi vui vẻ lui vào sô pha, cẩn thận hồi tưởng lại cảnh tượng ngắn ngủi vừa rồi, tuy chỉ đôi câu vài lời nhưng cũng đủ để nàng sung sướng cả ngày.
Qua một khắc, Tử Phong Ngưng từ phòng bếp đi ra, trong tay bưng một bát mỳ nóng hôi hổi. Nàng bước nhanh tới sô pha, đặt bát mỳ lên bàn, có chút không tự nhiên nhìn Tuyết Nhi: “Ăn đi, mấy thứ khác không biết làm, chỉ biết làm cái này.”
Thái độ ôn hoà bất thình lình của Tử Phong Ngưng khiến Tuyết Nhi nhất thời khó có thể thích ứng, ngơ ngác nhìn nàng. Hồi lâu sau, Tuyết Nhi như thể một đứa nhỏ lộ ra nụ cười vui sướng, xoay người, bê cái bát, cầm đũa, ăn ngon lành.
Gia vị thơm nức, sợi mỳ dai dai, nước súp ngọt lành, hơn nữa cảm giác hạnh phúc nồng đậm trong lòng, Tuyết Nhi hưng phấn không biết phải làm sao. Tử Phong Ngưng ở một bên không nói một lời yên lặng nhìn, nhìn Tuyết Nhi mau chóng ăn xong, nàng liền đứng dậy đi tới sô pha phía đối diện ngồi xuống, rút một điếu thuốc trên bàn trà, kẹp ở đầu ngón tay, châm lửa, hít một hơi thật sâu.
Tuyết Nhi đang ăn ngửi thấy mùi khói thuốc liền nhíu mày buông bát, không biết làm sao nhìn Tử Phong Ngưng. Sương khói lượn lờ bay lên, nở rộ như đoá mân côi. Gương mặt Tử Phong Ngưng mờ ảo sau màn sương khói, không biết đang nghĩ gì, khi thì u ám, khi thì sáng sủa. Tuyết Nhi liền si ngốc nhìn, không nói một lời. Nếu có thể khiến mình có được Tử Phong Ngưng thì chẳng sợ chỉ một phút đồng hồ cũng được, nàng chắc chắn sẽ bỏ ra hết tất cả để yêu người kia, bảo hộ người mình yêu.
Hút xong một điếu, thế này Tử Phong Ngưng mới dụi tắt tàn thuốc, nhìn Tuyết Nhi, nhỏ giọng: “Tuyết Nhi, ta biết là nàng, tiểu bạch hồ ở Vạn Phong Tự, tiểu bạch hồ vẫn luôn thích rúc vào lòng ta.”
Tuyết Nhi nghe xong đột nhiên trợn to hai mắt, không thể tin nổi nhìn Tử Phong Ngưng. Một lát sau, nàng dùng đôi tay mảnh khảnh che miệng, nước mắt tràn bờ mi. Nàng ngồi thẳng dậy, lần đầu tiên trong cuộc đời dùng thanh âm hung ác như thế chất vấn Tử Phong Ngưng: “Phong nhi, nếu đã biết thì vì sao còn đối xử với ta như vậy?!”
Một tiếng “Phong nhi” xuyên thẳng trái tim Tử Phong Ngưng, cổ họng có chút nghẹn ngào, Tử Phong Ngưng che dấu quay đầu đi chỗ khác: “Ta yêu là Y Lãnh Y.”
Tuyết nhi biết được chân tướng rồi chỉ cảm thấy cả người bủn rủn vô lực, nằm gục xuống sô pha nức nở khóc, khàn khàn thì thào: “Phong nhi, nàng thực sự yêu Y Lãnh Y sao? Thật sự còn yêu người đó? Nàng xác định mình không phải bởi vì những hồi ức trước kia mà không nỡ buông tay?”
Cái xương vẫn đâm trong tim bị Tuyết Nhi vạch trần, Tử Phong Ngưng lập tức thay đổi sắc mặt, lớn tiếng quát: “Đây không phải là chuyện ngươi quản!”
Tuyết Nhi không nói, chỉ nhìn cô chằm chằm, ánh mắt kia như thanh kiếm sắc bén đâm vào trái tim bất an của Tử Phong Ngưng.
“Phong nhi, nàng cũng không yêu Y Lãnh Y, chỉ là không cam lòng, không cam lòng nữ nhân của mình lại bị một hồ ly tinh cướp đi.”
Tuyết Nhi nói từng chữ từng chữ, dũng cảm chưa từng có, kỳ thật cô hiểu hết. Ngày đó lúc Tử Phong Ngưng đưa nàng đi gặp Y Lãnh Y, khoảnh khắc lúc nhìn thấy, nàng liền hiểu ra, ánh mắt Phong nhi nhìn Y Lãnh Y cũng không có tình yêu, có chăng chỉ là chút quật cường cùng không cam lòng.
“Ngươi nói bậy bạ gì đó!!!” Tử Phong Ngưng nổi giận đến mặt đỏ lên, thở hổn hển.
“Phong nhi, ta –”
Tiếng chuông dồn dập cắt đứt cuộc nói chuyện của hai người, Tử Phong Ngưng nhìn Tuyết Nhi, hít sâu một hơi, xoay người đi mở cửa. Lúc vừa mở cánh cửa ra, một bóng dáng màu đỏ như quỷ mỵ bay vào phòng, một phen kéo tay Tuyết Nhi.
“Tuyết Nhi tỷ tỷ –” Thanh âm tê dại đến tận xương bay vào tai hai người, Tử Phong Ngưng biến sắc, mà Tuyết Nhi lại như thể bị ong chích giật phắt tay lại.
“Ngươi tới đây làm gì?!” Tử Phong Ngưng cứng ngắc hỏi, thái độ cực kỳ ác liệt.
Hồ Mộ Y cười duyên, dán sát lại Tuyết Nhi, đem sức nặng nửa người dồn lên người nàng, vươn tay nắm cằm nàng, để Tuyết Nhi đối diện với đôi mắt quyến rũ mười phần phóng điện của mình: “Tuyết Nhi tỷ tỷ, hai vị tỷ tỷ đã nói cho ta biết rồi, thì ra quan hệ thân mật như vậy ah, sao ngươi không nói sớm?”
Phi phi phi, Hồ Mộ Y thầm khinh bỉ mình trăm ngàn lần, thực ghê tởm, nếu có một kẻ bỉ ổi như thế dán lên người mình thì đã bị mình phi một cước đá bay rồi, làm sao giống Tuyết Nhi tính tình tốt như vậy để mặc người bắt nạt. Mà lại nói, đứng gần quan sát Tuyết nhi thấy nàng thật đúng là không tệ nha. Lại cúi đầu nhìn ngực, Hồ Mộ Y vừa lòng gật đầu. Chỗ muốn sờ có cái để sờ, muốn thân hình có thân hình, quả nhiên là đặc sản Thiên Sơn mà. Phải tăng thêm sức lực, giải cứu nàng khỏi ma trảo của Tử Phong Ngưng.
“Ta –” Tuyết Nhi có chút kinh hoảng, lại biết Hồng nhi có thương tích nên không dám dùng sức đẩy nàng, quay đầu bất lực nhìn Tử Phong Ngưng.
|
62: Giáp công
Mắt Tử Phong Ngưng bị cảnh hai mỹ nữ ôm nhau đặc biệt hài hoà kia đâm bị thương, cắn răng, vài bước xông lên giữ chặt cánh tay Tuyết Nhi kéo ra. Hồ Mộ Y đâu chịu thua, như thể con đỉa dính chặt lấy người Tuyết Nhi. Làm vậy lại hay, Tử Phong Ngưng dùng một chút lực, túm Hồ Mộ Y đang bám trên người Tuyết Nhi xuống: “Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?”
Tử Phong Ngưng nổi trận lôi đình, mặt đỏ bừng.
Hồ Mộ Y cười quyến rũ, bàn tay chậm rãi mơn trớn đôi gò má trơn bóng của Tuyết Nhi, ra vẻ phong trần, nũng nịu trả lời: “Ngươi kêu gào cái gì? Ta là đến tìm Tuyết Nhi tỷ tỷ mà ta kính yêu đã lâu –”
Nói xong, Hồ Mộ Y nheo đôi mắt hẹp dài, ái muội nhìn chằm chằm, đầu lưỡi phấn nộn vươn ra, vòng quanh đôi môi đỏ mọng nhẹ nhàng liếm, biểu tình xinh đẹp quyến rũ. Tuyết Nhi vốn có chút sợ hãi nhìn thấy động tác non nớt này của Hồ Mộ Y liền nào nao, một lát sau, sắc mặt có phần dịu đi, lắc đầu, như thể đại tỷ tỷ liếc Hồ Mộ Y một cái, biểu tình cực kỳ giống trưởng bối bất đắc dĩ khi thấy tiểu bối đùa giỡn mình. Hồ Mộ Y giật mình kinh hãi, thiếu chút nữa cắn phải lưỡi, liền vội vàng rụt về.
Tuyết Nhi nhìn mà thở dài, chẳng lẽ Liễu nhi không dạy Hồng nhi mị công sao? Nghĩ như vậy, Tuyết Nhi hiếm hoi nghịch ngợm một hồi, nàng học bộ dáng Hồ Mộ Y, cái lưỡi nho nhỏ hơi vươn ra, làm động tác y hệt, ánh mắt như nước, mị nhãn như tơ, phong tình vạn chủng. Ai là hồ ly chân chính, chỉ một động tác này liền lập tức thấy rõ.
Tử Phong Ngưng đang tức giận thấy một màn như vậy liền sắp phát điên rồi, Tuyết Nhi dĩ nhiên — dĩ nhiên lại làm vậy với Hồ Mộ Y, chẳng nhẽ giữa hai người đã sớm có gian tình cho nên lúc trước mới không chịu thẳng tay? Trái tim không kìm được đau đớn, cảm giác chua xót quen thuộc khiến Tử Phong Ngưng hoảng hốt, nàng khẩn trương nhìn về phía Tuyết Nhi, thấy Tuyết Nhi làm xong động tác kia liền hoàn toàn không nhìn Hồ Mộ Y, mà lại nhìn mình chằm chằm, ánh mắt chan chứa tình cảm, liền thầm thở phào một hơi, mà tình cảm phức tạp cũng theo đó trào dâng. Chẳng lẽ, chẳng lẽ cô thật sự giống Y Y, cũng thích một con hồ ly tinh sao?
Mà Hồ Mộ Y vẫn bám trên người Tuyết Nhi thấy một màn như vậy hoàn toàn không cử động, ngơ ngác nhìn Tuyết Nhi. Hồi lâu sau nàng mới giật mình rụt người, che ngực kịch liệt thở hổn hển, Tuyết Nhi!!! Cái đồ yêu tinh già mà không nên nết này! Dĩ nhiên lại đi quyến rũ chính muội muội của mình!
“Hồng nhi, là Liễu nhi và Linh nhi sai ngươi đến?” Tuyết Nhi nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt có ý cười hiểu rõ hết thảy. Từ khoảnh khắc lúc Hồ Mộ Y vươn lưỡi quyến rũ mình kia, Tuyết Nhi đã biết ý đồ nàng đến, lòng liền ấm áp, ít nhất trên thế giới này vẫn có người nhớ thương mình, không phải sao? Mà đối với phản ứng của Tử Phong Ngưng nàng cũng rất vừa lòng, tuy không tính là yêu nhưng vẫn có cảm giác, chỉ cần không bắt nàng rời đi, chỉ cần vẫn cứ ở bên cạnh người kia nàng liền cảm thấy mỹ mãn rồi.
Hồ Mộ Y nhếch miệng, vẻ mặt buồn bực, thật là, để quyến rũ Tuyết Nhi nàng đã chuẩn bị đầy đủ lắm rồi. Quần lụa mỏng màu đỏ cá tính, ẩn ẩn bó lấy dáng người khêu gợi, bắp đùi trắng nõn cũng bất chấp mà lộ ra ngoài, xương quai xanh gợi cảm tinh tế vô cùng hấp dẫn ánh mắt người khác, thực sự tư thế có chút như bán thịt vậy. Hồ Mộ Y lại phá lệ để Vị Ương làm trò trên mặt mình, với tên gọi mỹ miều là trang điểm, kỳ thật lúc nàng tự nhìn thì trang điểm xong chẳng khác gì diễm quỷ cả.
Nói vậy rồi Hồ Mộ Y cũng không còn cách nào giả bộ nữa, nói thẳng ra mục đích lần này: “Tuyết Nhi tỷ, đại tỷ ta kêu ngươi trở về động Hồ Liên cùng nàng.”
Tử Phong Ngưng lắng nghe, lòng liền căng thẳng, bàn tay âm thầm siết lại.
Tuyết Nhi lắc đầu: “Ta không đi.”
Hồ Mộ Y tà ác cười cười: “Không đi cũng được, biết trước tính ngươi không chắc đã nghe lời nên mỗ mỗ đã gọi điện cho đại tỷ rồi, nói cái gì mà vì chuyện của ngươi mỗ mỗ đã sớm xuống núi, chắc tầm hai ngày sẽ tới đây thôi. Ngươi biết rõ tính tình mỗ mỗ rồi đấy, nếu để người biết ngươi và Tử Phong Ngưng –”
Hồ Mộ Y vừa nhìn Tử Phong Ngưng vừa nói, một bộ người xấu vẻ mặt đáng ghê tởm. Không còn cách nào khác, ai bảo nàng lại gặp cái đồ độc phụ Tử Phong Ngưng kia chứ, Tuyết Nhi đi theo cô ta thì chắc chắn không có kết cục tốt gì, đau dài không bằng đau ngắn, cho dù uy hiếp cũng phải đưa nàng đi!
Tuyết Nhi nghe thế, quả nhiên không còn được bình tĩnh như vừa rồi, ánh mắt nhìn Hồ Mộ Y có chút hoảng hốt: “Mỗ mỗ? Không phải Liễu nhi đã đồng ý với ta sẽ không nói cho mỗ mỗ sao?”
Hồ Mộ Y bĩu môi: “Quên mất không nói, nàng và Đào gia gia đã trở lại với nhau rồi, cho nên làm cách nào biết tin tức của ngươi thì ngươi cũng hiểu được chứ.”
Tuyết Nhi thở dài, đẩy Hồ Mộ Y ra, ngồi thật mạnh xuống sô pha. Không cần nói cũng biết khẳng định Đào gia gia lại dùng kính tượng cho mỗ mỗ xem tình cảnh hiện tại của mình. Nàng hiểu rõ tính tình mỗ mỗ, nếu biết mình không về, tất nhiên sẽ gây chuyện long trời lở đất, nói không chừng còn có thể liên luỵ tới Phong Nhi, như thế……
Hồ Mộ Y chớp chớp mắt thu hết vẻ mặt của hai người vào mắt, cười lạnh nhìn Tử Phong Ngưng: “Tử Phong Ngưng, ta hỏi ngươi, rốt cuộc ngươi có thích Tuyết Nhi hay không?”
Điều Tuyết Nhi vẫn muốn hỏi lại không dám nói thành lời lại bị Hồ Mộ Y nói dễ dàng như thế, nàng ngẩng phắt đầu lên, mở to hai mắt nhìn chằm chằm Tử Phong Ngưng, vừa chờ mong vừa sợ hãi. Chờ mong là vì yêu một người đương nhiên hy vọng người kia có thể đáp trả, sợ hãi là vì Tử Phong Ngưng có thể nói ra đáp án mà mình khó có thể chấp nhận. Nếu như vậy nàng tình nguyện không cần, tình nguyện giống như bây giờ yên lặng canh giữ bên người Tử Phong Ngưng.
Tử Phong Ngưng nhìn chằm chằm vào mắt Hồ Mộ Y, nắm tay siết chặt đến nỗi móng tay đâm sâu vào da thịt. Hồ Mộ Y, chẳng nhẽ từng người có quan hệ với ta ngươi đều phải cướp đi sao?
Nửa ngày cũng không thấy Tử Phong Ngưng trả lời, sắc mặt Tuyết Nhi trắng bệch, ánh mắt ảm đạm, cười khổ lắc đầu, cũng không nói gì nữa.
Mấy người đang hết sức trầm mặc, chuông cửa lại dồn dập vang lên, Tuyết Nhi kinh hãi, đứng thẳng dậy, ánh mắt có chút hoảng sợ, mà Hồ Mộ Y lại mặt mũi sung sướng, ném hai người lại, chạy qua vài bước mở cửa ra.
“Mỗ mỗ!!!” Hồ Mộ Y cực kỳ vui vẻ ôm cổ mỗ mỗ. Ha ha, mặt nạ đắp da của mỗ mỗ thực có hiệu quả, dĩ nhiên không vàng như trước kia nữa!
Mỗ mỗ không thèm cho nàng chút thể diện nào, vung tay đè lại mặt Hồng nhi, đẩy Hồng nhi từ trong lòng ra, nhìn Tuyết Nhi căng thẳng ngồi trên sô pha, nàng âm trầm đi qua. Lại thấy mỗ mỗ, Tuyết Nhi liền ứa nước mắt, mà tình cảnh này lại không biết nói gì, mấp máy đôi môi khô nẻ, nhụt chí cúi đầu.
Mỗ mỗ vốn đầy bụng lửa giận thấy bộ dáng tiều tuỵ của Tuyết Nhi liền không khỏi đau lòng. Mỗ mỗ vươn tay, ôm nàng vào lòng, bàn tay vỗ nhẹ sau lưng nàng: “Hài tử, con chịu khổ rồi, là lỗi của mỗ mỗ, lâu như vậy cũng không tới tìm con.”
“Mỗ mỗ –” Thanh âm như mẹ hiền thấm nhập trái tim vỡ nát của Tuyết Nhi, nàng gục vào lòng mỗ mỗ nhẹ giọng khóc, phát tiết hết toàn bộ nỗi khổ sở suốt mấy năm nay. Từ sau khi cha mẹ Tuyết Nhi qua đời, vì báo ân nàng vẫn đi theo lão phương trượng ở lại Vạn Phong Tự. Một lần ở lại này chính là mấy chục năm, nỗi tịch mịch cùng chua xót khi ấy không người nào kể xiết. Thật vất vả mới chờ được Tử Phong Ngưng mà suốt bao nhiêu năm mình vẫn nhớ thương, nhưng lại bởi chính thân phận hồ ly của mình mà khiến nàng chán ghét không thôi. Cứ tiếp tục như vậy, nàng thực sự gục mất.
Tìm kiếm với từ khoá: Chuyển Share Gián Re: [Bách hợp - Huyền huyễn] Hồ ly chẳng ra hồ ly - Diệp Sáp 05.07.2017, 01:08
63: cuối
Tử Phong Ngưng nằm trên ghế sô pha tuyết trắng, ngẩn người nhìn trần nhà, mắt có chút cay cay.
Không phải Tuyết Nhi nàng cuối cùng cũng như mình mong muốn, rời đi rồi sao?
Nhưng mà, cô lại không thoải mái như dự đoán, mà ngược lại lại cảm thấy ưu thương không xua tan được. Cô không quên nổi ánh mắt bi ai, không nỡ, quyến luyến của Tuyết Nhi khi bị Hồ Mộ Y kéo đi, không quên được Tuyết Nhi khiếp đảm nhẹ nhàng thì thầm vào tai mình: “Phong nhi, nếu có một ngày nàng phát hiện mình yêu ta, hãy tìm ta. Tuyết Nhi vĩnh viễn chỉ yêu một mình nàng.”
Từng giọt nước mắt nóng bỏng của Tử Phong Ngưng trào ra trong khoảnh khắc, không phải không yêu sao, vì sao còn có thể đau lòng đến vậy, vì sao nước mắt lại vẫn liên miên không dứt? Giữa đêm đen hắc ám, căn phòng nhỏ tràn ngập mùi hương thơm ngát của Tuyết Nhi, nhắm mắt lại chính là thân mình nhỏ yếu run run kia của Tuyết Nhi. Tử Phong Ngưng dùng sức lắc đầu, hất văng nước mắt trên mặt, cầm lấy chìa khoá, đi ra ngoài.
Bước chầm chậm trên con đường, nhớ tới sự chăm sóc suốt một tuần này của Tuyết Nhi dành cho mình, trái tim Tử Phong Ngưng liền đau đớn như bị xé rách, không ngừng lại được.
Bao nhiêu đêm thối nát, bao nhiêu lần khóc thương tâm, là Tuyết Nhi một lần lại một lần cẩn thận chăm sóc mình, run rẩy nhìn mình, lo lắng lại sợ hãi chờ mình tỉnh lại. Kỳ thật Tử Phong Ngưng vẫn biết, không chỉ một lần nàng tỉnh lại từ trong ác mộng, đơn giản chỉ là muốn mở mắt, nhẫn tâm để Tuyết Nhi một mình đau lòng, nghe người kia hết lần này đến lần khác gọi tên mình. Khoảnh khắc ấy trái tim đột nhiên dừng hết mọi đau đớn, thì ra vẫn có người ở đó, sẽ yêu thương mình. Nhưng mà vừa nghĩ vậy, cô liền rơi vào nỗi hoảng sợ trước nay chưa từng có, chẳng lẽ mình thật sự yêu Tuyết Nhi?
Bị ý nghĩ này tra tấn đến khổ sở, Tử Phong Ngưng thực sự tỉnh lại rồi lại không kiềm chế được những lời chửi rủa vô cớ của mình. Không phải không hiểu Tuyết Nhi đối xử rất tốt với cô, chỉ là không muốn yêu nữa, không muốn lại lún sâu, chỉ cần không yêu sẽ không đau, không phải sao? Ngữ khí ác độc kia cho dù mình cũng đều không chịu nổi, nhưng Tuyết Nhi lại nhẫn nhịn hết chỉ bởi vì quá yêu mình. Đêm dài vắng bóng người, Tử Phong Ngưng lén cùng Tuyết Nhi khóc, lại cũng không nói cho nàng. Nước mắt rơi, nhưng vẫn nói những lời ác độc với Tuyết Nhi, chỉ là không hy vọng mình yêu nữa.
Tử Phong Ngưng biết, chỉ cần cô không về nhà thì Tuyết Nhi sẽ không ăn cơm, chỉ biết ngây ngốc lui ở sô pha chờ đợi.
Phải yêu sâu đậm đến bao nhiêu mới có thể si tình không đổi như thế?
Nghĩ như vậy, nước mắt liền tuỳ ý giàn dụa trên mặt. Tử Phong Ngưng ngồi xổm trên mặt đất, lại một lần nữa nhấm nháp nỗi đau khổ khi mất mát.
Tuyết Nhi……
***
“Bánh bao đến rồi, các vị khách quan chậm rãi dùng bữa!” Hồ Mộ Y bưng một mâm bánh bao nghịch ngợm nói, trên vai vắt một cái khăn, bộ dáng như tiểu nhị khiến mọi người chung quanh nhìn đều cười ra tiếng. Bánh bao vừa đặt lên bàn, Thiên Thụ cùng Vị Ương trong nháy mắt tranh nhau cướp, Hồ Mộ Y nhìn giận dữ, vứt khăn đi, nhào lại gia nhập đội ngũ cướp đoạt.
Đã trải qua nhiều đau khổ như vậy, nhiều thất vọng đến thế, mọi người một nhà rốt cục lại vui vẻ ngồi cùng nhau. May mắn không mất ai, tất cả mọi người đều bình yên vô sự ngồi vây quanh, thậm chí ngay cả Tuyết Nhi nhiều năm không gặp cũng ở đây, mỗi người lại thu hoạch được tình yêu ngoài ý muốn của chính mình. Nghĩ như vậy, Hồ Mộ Y rúc vào lòng Y Lãnh Y cười si ngốc.
Chấp tử chi thủ dữ tử giai lão, nàng từng không rõ ý nghĩa những lời này, giờ đã hoàn toàn hiểu được, cuộc sống hạnh phúc như thế là điều nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới. Y Y, Hồng nhi sẽ quý trọng em thực tốt, thương em yêu em sẽ không đổi thay, cho dù luân hồi kiếp sau tôi cũng vẫn đi theo bóng dáng em như trước, xin em tin tưởng tôi.
Thiên Thụ vươn cổ nhìn Vị Ương cũng chui trong lòng Hồ Liễu làm nũng giống Hồ Mộ Y, chớp chớp mắt, trái tim nhỏ bé lại bắt đầu bất bình, xoay người nhếch miệng, một bộ dục cầu bất mãn nhìn Hồ Linh. Hồ Linh lại vẫn một vẻ vân đạm phong khinh như trước, chuyển ánh mắt, không nhìn nàng. Thiên Thụ thở dài, lại dùng trò sở trường của mình, tự an ủi vậy. Hừ hừ, quên đi, bản thiên tiên sẽ không chấp với các ngươi, ai bảo Linh nhi nhà ta lại nhát gan đến thế, thời điểm cởi mở nhất cũng chỉ có thể là buổi tối. Nghĩ như vậy, Thiên Thụ không tự giác cười xấu xa, nheo đôi mắt nhỏ, vẻ mặt dâm tà, đắm chìm trong hồi ức.
Hôm qua nàng rốt cục như ý nguyện chiếm được nữ nhân mà mình yêu, cảm thụ Linh nhi run rẩy dưới thân mình, tinh tế thưởng thức hương vị những giọt mồ hôi ngọt ngào của nàng, nhìn biểu tình say mê của nàng, phản ứng đầu tiên không phải hạnh phúc mà là muốn vung tay hô to: “Hồng nhi ngươi quả thực chính là sản phẩm rởm kém chất lương của gia tộc hồ ly mà! Ngay cả Linh nhi nhà ta bình thường cũng không thế!”
“Ah ah –” Đang nghĩ, eo Thiên Thụ lại bị người ta dùng sức nhéo, nàng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại, Hồ Linh đang đỏ bừng mặt nhìn nàng. Một lát sau, Hồ Linh thở dài, nghiêng người kéo nàng vào lòng.
Thiên Thụ ngửa mặt hoảng sợ lại vui sướng nhìn nàng, Hồ Linh cắn môi, dưới hai đôi mắt chăm chú sáng ngời của Hồ Mộ Y và Vị Ương, cúi đầu, nhẹ giọng nói bên tai Thiên Thụ: “Thiên, ngày vui vẻ như vậy, không cho phép nàng nghĩ những chuyện linh tinh như thế.”
“Ta nghĩ linh tinh gì chứ? Chuyện người ta nghĩ chân thật quý giá lắm mà –” Thiên Thụ không thuận theo làm nũng.
Mặt Hồ Linh đã đỏ như quả táo, giận dữ lại bất đắc dĩ nhìn Thiên Thụ. Mỗ mỗ vẻ mặt vui sướng nhìn mấy người, ho nhẹ một tiếng, giơ ly rượu lên, Đào gia gia “bị vợ quản nghiêm” ở bên cạnh cực kì có tầm nhìn, vội ở một bên lên tiếng: “Ta nói này, đám tiểu bối các ngươi ít ở chỗ này ta ta nàng nàng đi, mỗ mỗ muốn đọc diễn văn, còn không ngồi yên?”
Mọi người nghe xong liền ngồi thẳng người, giơ ly rượu lên, đợi thật lâu cũng không thấy mỗ mỗ nói gì, Hồ Mộ Y hai mắt loé sáng nghi hoặc nhìn lại, chỉ thấy mỗ mỗ vẻ mặt dữ tợn, liền cố gắng cắn môi nén cười. Một lát sau, mỗ mỗ xấu hổ trừng mắt với Đào gia gia: “Nói cái gì mà đọc diễn văn chứ, hại ta quên hết lời định nói!”
“……”
Bọn tiểu bối vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn mỗ mỗ, Y Lãnh Y giơ chén mở miệng: “Mỗ mỗ, người cứ nói vài câu đi, người một nhà không cần khách khí.”
Nghe lời Y Lãnh Y nói, mỗ mỗ liền thở phào giơ ly rượu lên, tầm mắt theo thứ tự đảo qua Hồng nhi, Tuyết nhi, Linh nhi, Liễu nhi, có vui mừng, có tự hào, cũng có ưu thương nhàn nhạt: “Đám nhỏ đều đã lớn cả rồi, cũng đều có nơi mình thuộc về. Tuy không biết lão Hồ gia đời trước của chúng ta tạo thành oan nghiệt gì, đời này dĩ nhiên lại không cho ta hy vọng ôm tôn tử, nhưng ta chỉ cần các ngươi hạnh phúc đều được. Chỉ hy vọng trong cuộc sống các ngươi có thể tha thứ nhiều hơn, đặc biệt là Hồng nhi, đừng hơi một tí cãi nhau liền biến thành hồ ly chạy về động Hồ Liên, lần sau để ta biết thì chắc chắn sẽ đánh gãy chân của ngươi!”
Hồ Mộ Y nghe thế liền le lưỡi, vội tiếp lời, giơ chén coca đầy ắp nhìn mỗ mỗ: ” Mỗ mỗ, người yên tâm cùng Đào gia gia trải qua những ngày ‘chỉ cần làm uyên ương không cần làm thần tiên’ đi, Hồng nhi ta khẳng định sẽ không quấy rầy. Để tỏ thành ý của ta, ta kính!”
Hồ Mộ Y nói đến hào khí ngất trời, giơ chén lên, dốc thẳng vào bụng, nháy mắt xuống xong coca, biểu tình trên mặt như thể mới uống phải ly rượu đế, lại le lưỡi, lại chớp chớp mắt. Vị Ương ở một bên híp mắt nhìn, cuối cùng chờ Hồng nhi biểu diễn xong liền huých tay nàng: “Hồng nhi, chẳng lẽ Y Y không nói với ngươi, vẻ mặt khi uống coca không giống khi uống rượu à?”
Trò xiếc của Hồ Mộ Y bị vạch trần, mạnh mẽ đẩy Vị Ương ra, đỏ mặt ngẩng đầu nhìn Y Lãnh Y, chỉ thấy Y Lãnh Y vẻ mặt sủng nịnh nhìn nàng, vỗ vỗ hai má trắng nõn của nàng, bất đắc dĩ lắc đầu.
“Ngươi ah!”
Mỗ mỗ đọc diễn văn xong, bởi vì là người một nhà nên cũng không khách sáo nhiều, mấy tiểu bối không hề khách khí cầm đũa tự mình ăn. Vừa mới đầu trận hình còn chỉnh tề, ít nhất nghiêm chỉnh ngồi, nhưng đến cuối cùng, đút bánh bao cho nhau, còn trực tiếp buông đũa đầy tình cảm, loạn thành một đoàn. Mỗ mỗ vừa dạy dỗ nhắc nhở mấy người giờ lại quá phận, hai gò má ửng đỏ, tựa vào lòng Đào gia gia làm nũng.
Tuyết nhi hâm mộ nhìn, một lát sau liền lộ ra biểu tình mất mát.
Phong nhi nàng có ổn không? Mình cứ thế đi rồi, nàng nhất định sẽ hận chết, có thể sẽ tới quán bar uống rượu không? Mình không ở đó, ai sẽ chăm sóc nàng……
Tiếng chuông cửa dồn dập cắt đứt dòng mơ màng của Tuyết nhi, nàng hai mắt sáng ngời, ngay cả đũa cũng không kịp buông, nghiêng ngả lảo đảo chạy ra ngoài, kéo mở cánh cửa. Nhưng nháy mắt lúc cánh cửa mở ra, hy vọng cũng vỡ nát thành bột phấn.
“Ồ, tiểu mỹ nữ này là ai thế?” Chỉ thấy một nữ tử mắt phượng hàm xuân, lông mi thực dài, khoé miệng hàm chứa ý cười nhìn Tuyết nhi.
“Phách Nhã, nàng nói gì thế?” Nữ tử một thân y phục hồng phấn bên cạnh không vui, đôi mày thanh tú nhíu lại, dùng sức kéo Lang Lâm.
“Ái chà, tiểu lang nhà ta ghen tị kìa.”
Hai người đang đùa giỡn vui vẻ, Hồ Mộ Y nghe thấy động tĩnh liền nghi hoặc nhìn lại, vừa thấy Lang Lâm liền lập tức run rẩy núp sau Y Lãnh Y, nói cũng bị lắp: “Nàng, nàng tới làm gì?”
Phách Nhã kéo Lang Lâm vào phòng, tuỳ tiện ngồi xuống, chào mỗ mỗ, rồi căn bản không để ý tới Hồ Mộ Y, cầm đũa đưa cho Lang Lâm, ôn nhu nói nhỏ: “Này, mau ăn đi, không phải trên đường nói đói bụng sao?”
Nói xong, thế này Phách Nhã mới ngẩng đầu nhìn Hồ Mộ Y phía sau Y Lãnh Y, trợn mắt lườm nàng một cái: “Tiểu Hồng chết tiệt, ngươi đừng trốn, chuyện ngươi bắt nạt Lang Lang nhà ta năm đó lát nữa nhất định ta phải tính rõ với ngươi!”
Hồ Mộ Y thấy bộ dáng ân ái này của Lang Lâm và Phách Nhã, mắt chớp chớp, nhẹ nhàng thở dài, đi ra từ sau lưng Y Lãnh Y, khinh thường hừ nhẹ một tiếng, lại ngông nghênh ngồi xuống: “Được, ta đây cũng vừa lúc tâm sự chuyện xưa với tiểu lang kia, đó thật sự là thao thao bất tuyệt như nước sông, không ngừng cắt mà vẫn loạn nha!”
“…….” Một câu của Hồng nhi khiến Phách Nhã binh giáp tan nát, bại trận, không dám nói nửa chữ. Nàng còn không quên cầm ly rượu cười kính rượu Hồng nhi, mà Thiên Thụ và Vị Ương lại trợn to mắt nhìn Lang Lâm ăn một mâm lại một mâm bánh bao.
Lang Lâm ngẩng đầu, thẹn thùng cười: “Hai người đừng nhìn ta như vậy, nói thế nào ta cũng là lang, ăn một chút như vậy cũng không tính là nhiều.”
“Như vậy mà một chút?” Vị Ương chậc chậc lấy làm kỳ, nhìn xem, người ta lang chính là có cái miệng rộng! Ăn bốn mâm bánh bao còn kêu một chút!
Vị Ương vuốt vuốt tóc, khiêm tốn hỏi: “Lang Lâm tiểu thư, có phải không đủ không? Không đủ chúng ta lại gói.”
“Thật thế à? Cám ơn!” Lang Lâm hai mắt sáng ngời, vui vẻ gật đầu, tranh thủ thời gian, ôm bát tiếp tục ăn, bỏ lại mấy người hai mặt nhìn nhau. Một lát sau, một tràng tiếng cười đột nhiên vang lên, vài vãn bối cười đứng dậy, đi vào phòng bếp làm vằn thắn, nhất thời bột mỳ bay đầy trời, tiếng cười vui đinh tai nhức óc. Bởi vì Tuyết nhi thoạt nhìn ôn nhu yếu ớt, khơi gợi lòng thương hương tiếc ngọc của mọi người, cho nên dù ai nấy đều trúng “đạn” nhưng không ai bắt nạt nàng. Hồ Mộ Y lại không phải chính nhân quân tử gì, nhớ bộ dáng bi thảm lúc mình bị đá lúc trước liền tức đến nghiến răng nghiến lợi, cầm bột mỳ, cười hì hì đến gần Tuyết nhi đang ngây ngời. Ngay lúc bột mỳ trên tay Tuyết nhi sắp chạm vào hai má trắng nõn của Tuyết nhi thì tiếng chuông cửa lại kịp thời vang lên. Hồ Mộ Y bĩu môi, không vui buông tay, ồn ào: “Có thể là đến kiểm tra đồng hồ nước, đến thực không đúng lúc chút nào.”
Cho dù kiểm tra đồng hồ nước thì vẫn là Tuyết nhi đi mở cửa [trừ Tuyết nhi ra thì tất cả mọi người đều bột đầy mặt, không nhìn ra hình người]. Tuyết nhi chậm rãi mở cửa, chỉ thấy một nữ nhân tú lệ xinh đẹp, trên người mặc áo khoác màu xanh nhạt bên ngoài, đang dùng đôi mắt trong suốt nhìn Tuyết nhi, khoé miệng hơi mỉm cười. Một lát sau, nữ nhân kia vươn tay, ôm Tuyết nhi đã hoàn toàn sửng sốt lặng người vào lòng, tóc mai ngưa ngứa, tiếng thì thầm nhẹ ngàn vang lên bên tai Tuyết nhi: “Tuyết nhi, Phong nhi tới tìm nàng đây. Lần này ta tuyệt đối sẽ không buông nàng ra!”
_Toàn văn hoàn_
|