Hồ Ly Chẳng Ra Hồ Ly
|
|
Hồ Ly Chẳng Ra Hồ Ly
Tác giả: Diệp Sáp
Thể loại: Bách hợp, huyền huyễn, hiện đại, hài hước, HE
Editor: Bách Linh
Giới thiệu:
Một con Hỏa hồ vốn là thiên chi kiêu tử, tương lại đứng đầu tộc Hồ lại bị bà ngoại đánh giá thế này:
"Ngươi không biết chừng chính là kết quả năm đó hồ lão mụ cùng con Husky dưới núi kết hợp mà thành. Dám tự tiện xuống núi không chừng có người ăn thịt, vào vườn bách thú cũng chẳng có người nhận"
Nó cho rằng đó không phải là sự thật liền trốn xuống núi. Kết quả bị bắt và rao bán tại cửa tiệm chó trưng bày một bảng hiệu lớn: "Bán hạ giá hồ ly lai chó chính tông, giá 100 đồng, không mặc cả"
Về sau, nàng gặp một nữ nhân so với hồ ly tinh còn hồ ly tinh hơn. Thật là bi ai...
|
1: Hồng hồ xuống núi
Núi Nga Mi vốn là nơi tụ tập lâu đời của chúng yêu tinh, năm đó Bạch Tố Trinh tu luyện thành hình ở chính nơi này, rồi hạ phàm nhân gian, cùng Hứa Tiên phổ lên một khúc nhạc tình yêu vui buồn lẫn lộn, nhưng mà, núi Nga Mi thời hiện đại lại tựa hồ không được may mắn như vậy.
Cục bảo vệ môi trường du lịch khiến cho nhóm yêu tinh lo lắng suốt một ngày một đêm, chỉ sợ hang ổ của mình sẽ bị cái máy xúc ầm ỹ kia hất bay, còn có một đám trên mặt vẽ kí hiệu màu hồng, mặc quân phục ngụy trang, không mang gì để đỡ, cầm súng lục đạn cà chua tới khu sinh vật “săn thú”, quấy nhiễu mọi người đêm không thể ngủ. Lại còn thỉnh thoảng có mấy ca sĩ nhạc rock tới thôn làng tổ chức biểu diễn, gào tới sơn băng địa liệt. Một phen dày vò như thế, phàm là những yêu tinh có chút đạo hạnh đều đã sớm bỏ trốn mất dạng, nhập cư trái phép tới các quốc gia có chút yên ổn hoặc thực sự kích thích, tỷ như Iraq chẳng hạn.
Nhưng mà, trong Hồ Liên động núi Nga My lại vẫn có một nhà hồ yêu đạo thuật cao minh, đức cao vọng trùng sinh sống.
Hướng vào động mà nhìn thì có thể thấy một con tiểu hồ màu đỏ đang đeo kính gọng đen, ôm chiếc laptop siêu mỏng ngồi ngay ngắn trên ghế đá, móng vuốt nho nhỏ nắm con chuột tra tìm những truyền thuyết liên quan đến hồ ly tinh, cái miệng nhỏ nhắn hơi chúm lại, mà đôi mắt to tròn vẫn không chớp nhìn chằm chằm màn hình máy tính.
“Mỗ mỗ (bà ngoại), hôm nay đài truyền hình trung ương lại chiếu một bộ phim cũ về nhóm hồ ly tổ tông chúng ta quyến rũ người. Ta thực không hiểu được vì cái gì tổ tông lại có sức quyến rũ như vậy, liếm liếm đầu lưỡi, chớp mắt đưa tình là có thể mê hoặc nhân tâm đến bay mất hồn phách, vậy mà tân thế hệ hồ ly tinh thế kỷ hai mươi mốt chúng ta lại phải ngoan ngoãn đợi trong động, chẳng những thế mà còn bị mấy du khách uống nhiều nước quá đi tiểu làm ngập hang động nữa, dựa vào cái gì chứ? Dựa vào cái gì mà chúng ta phải chịu nỗi uất ức này? Mỗ mỗ, đến tột cùng thì ta phải đợi bao lâu nữa mới có thể ra khỏi động đây?”
Lão bạch hồ ngửa mặt nằm trên một khối đá cẩm thạch hoa văn màu trắng, thỉnh thoảng nhặt một miếng dưa chuột nhúng chút sữa rồi đắp lên mặt, sau khi đắp kín mặt xong, nửa đe dọa nửa uy hiếp đánh lừa tiểu hồng hồ: “Muốn xuất động thì ngươi chịu khó tu luyện cho tốt đi, vốn tư chất đã không cao rồi lại còn cứ như vậy, ngươi mà đi ra ngoài thì lập tức sẽ bị người bắt lấy trực tiếp giết ăn thịt!”
Tiểu hồng hồ ấm ức cúi đầu, tiểu móng vuốt vẽ vòng vòng trên đất, bất mãn chu miệng: “Vậy ta phải tu luyện đến mức nào mới có thể xuống núi đây.”
“Khi nào có thể biến thành ngân hồ chính tông như ta là có thể.” Lão bạch hồ xoay chuyển con ngươi, giảo hoạt nói.
Tiểu hồng hồ nhìn chằm chằm lão bạch hồ một lát, tháo kính mắt xuống, rụt rè mở miệng: “Nhưng mà, nhưng mà – mỗ mỗ, lông của người màu vàng mà, nhìn còn chẳng đẹp bằng con Bichon dưới núi nữa……”
“Ngươi nói cái gì!!!” Lão bạch hồ vút một cái bật dậy từ trên giường đá, đám dưa chuột vừa được đắp lên mặt lại rớt hết xuống đất. Tiểu hồng hộ sợ tới mức run rẩy, ôm lấy máy tính bảo bối của mình lùi lại.
“Ồ, lại sao vậy? Tiểu muội lại chọc mỗ mỗ tức giận à?”
“Đại tỷ, nhị tỷ –” Tiểu hồng hồ ủy khuất nhìn về phía cửa động.
Hai con ngân hồ đứng trước cửa động, cười hì hì nhìn hai bà cháu, giữa mi tâm cả hai đều có một ký hiệu tiên diễm, một mặt trời, một trăng lưỡi liềm, một là đại tỷ, một là nhị tỷ. Con ngân hồ có bộ lông phát sáng, giữa mi tâm là ký hiệu mặt trời bất đắc dĩ lắc đầu, đau lòng nhìn biểu tình bị tổn thương của tiểu muội, không cần đoán thì cũng biết chắc chắn mỗ mỗ vừa nói dối vũ nhục tướng mạo của tiểu muội, aish……
Kỳ thật tiểu muội căn bản không giống như lời mỗ mỗ nói, xấu đến nhìn không nổi, không chỉ vậy, nàng còn được coi là hồ ly xuất sắc nhất trong gia tộc, bởi vì nàng là giống biến dị ưu tú, là hỏa hồ chính tông! Là cực phẩm trong gia tộc hồ ly! Là lãnh tụ tương lai! Một nhân vật trăm ngàn năm mới có một như vậy, tinh hoa toàn thiên địa tập trung vào một thân, không biết trải qua bao đời huyết mạch tích tụ mới có được…nhưng mà, bởi vì mỗ mỗ có bóng ma tâm lý, hết lần này tới lần khác sỉ nhục màu lông của tiểu muội, khăng khăng đòi hồng mao phải biến thành bạch mao, việc này có thể sao? Không ngờ tiểu muội ngốc nghếch lại cũng tin, vì muốn nhanh chóng có thể biến thành ngân hồ để xuống núi chơi, ngày ngày lại ăn vụng một con thỏ mình và nhị muội mang về, cứ nghĩ ăn nhiều thỏ là có thể trở nên trắng hơn thỏ, aish…Trong mắt nàng thì thấy, tiểu muội trừ bỏ bộ lông toàn thân đỏ rực như lửa, rõ ràng chói mắt chứng minh nàng là hỏa hồ ra thì toàn thân đều lộ vẻ ngu đần của một con hồ ly tạp chủng.
Lại nhìn mỗ mỗ đang liều mạng nhặt dưa chuột rơi dưới đất, lòng càng thêm chua xót. Kỳ thật mỗ mỗ cũng rất đáng thương, mấy năm trước người đâu phải vậy, ngày nào cũng ở lì trong động không dám xuống núi, khi đó người chỉ hận không thể chiều nào cũng xuống núi để thân mật hẹn hò với bạn già. Thẳng đến một ngày…
Mỗ mỗ và người thân mật “yêu” nhau hơi quá, sáng hôm sau tỉnh dậy cả người vô lực, vận không nổi một chút chân khí nào, không biến thành hình người được, nhưng bà lại nhớ thương tiểu muội ở nhà mới sinh ra không lâu, cũng chỉ có thể mạo hiểm phiêu lưu lấy thân thể hổ ly chạy về nhà, ai ngờ nửa đường đi lại bị nhân sĩ yêu động vật nhìn thấy, người ta sợ một con ngân hồ xinh đẹp như vậy chạy trên đường sẽ bị xe cộ dày đặc tông chết, liền tốt bụng tóm bà vào lồng đưa đến vườn thú quốc gia.
Nhân viên quản lí vườn thú nhìn thấy cơ hội kinh doanh, ý tưởng lóe lên, cũng không phóng sinh bà mà lại trực tiếp nhốt bà vào chuồng cùng những con hồ ly bình thường khác để phục vụ du khách thăm quan. Mỗ mỗ bám lấy song sắt, thê thảm nhìn trời, miễn cưỡng cười vui với du khách bên ngoài, uất nghẹn, nín nhịn chịu đựng.
Rốt cục đợi được tới lúc trăng tròn, hấp thu tinh khí mặt trăng, khôi phục công lực, đại phát lôi đình, việc đầu tiên làm là dâng nước làm ngập vườn thú, sau đó nhốt viên quản lý rất không nên cho bà ăn thức ăn gia súc vào chuồng sắt, cuối cùng biến con chó vàng thuần chủng nhà viên quản lí thành chó trắng, thế này mới hơi xả được cơn tức trong lòng, chạy như điên về nhà. Nhưng mà, từ đó về sau, mỗ mỗ liền tràn ngập sợ hại đối với nhân loại, cũng không xuống núi gặp người thân mật. Nếu thật sự nhớ quá không chịu được, thì sẽ tới chỗ con người lấy trộm laptop để gửi email, liên tục ngày ngày tâm sự trò chuyện gì đó.
Nhưng không nghĩ tới, một thời gian lâu sau, người thân mật dĩ nhiên lại có người mới, không chút do dự viết một bức thư chia tay rất tuyệt tình, thế này càng thêm kích thích độ vặn vẹo trong lòng bà. Nàng và nhị muội thế nào thì bà cũng mặc kệ [thực ra là quản không được], nhưng lại thề nhất định phải giữ tiểu muội mà bà thương nhất ở lại hang động để bảo vệ thật tốt [kỳ thật là để cho mình có bạn].
Vì để đạt được mục đích, bà không từ thủ đoạn nào, lời ngon tiếng ngọt gì cũng từng nói qua, trái tim bé bỏng của tiểu muội hết lần này tới tần khác bị bà làm tổn tương, nàng dĩ nhiên cũng tự thừa nhận là nỗi sỉ nhục của gia tộc hồ ly, nguyên nhân là bởi tiểu muội cảm thấy bộ dáng mình không giống người khác, cho nên nhất định là mình có vấn đề, thậm chí còn từng hỏi mình nàng có phải là tạp chủng của con chó săn dưới núi và hồ ly sinh ra không, khiến mình cười khổ không thôi. Đường đường là hỏa hồ thủ lĩnh gia tộc hồ ly tương lai dĩ nhiên lại nói bản thân đến không chịu nổi như thế…aish…muội muội đáng thương của ta…
Tiểu hồng hồ nhảy tưng tưng nhào vào lòng đại tỷ làm nũng, ngửa khuôn mặt đáng yêu tươi cười nhìn nàng: “Đại tỷ, tỷ có thể giúp ta xuống núi không? Một tuần thôi, một tuần sau chắc chắn Hồng nhi sẽ về mà.”
“Không được.” Đại tỷ còn chưa nói, nhị tỷ ở bên cạnh đã nghiêm giọng cự tuyệt.
Tiểu hồng hồ đáng thương cúi đầu, thoát ra khỏi vòng tay của đại tỷ, nằm rạp lên lá cây trên giường đá ngủ, hừ, các ngươi không cho ta xuống núi? Ta không nghe đấy, cho các ngươi biết cái gì kêu lão hồ không nổi bão thì còn tưởng ta là mẫu cẩu?
Đêm đến, Hồ Liên động một mảnh tối đen, tiểu hồng hồ lặng lẽ đá văng chăn, chạy đến bên người lão bạch hồ, ngồi xổm xuống, yên lặng nhìn chằm chằm. Lão bạch hồ ngủ thật say, dĩ nhiên còn phát ra tiếng ngáy nho nhỏ, tiểu hồng hồ nhìn mà lòng có chút chua xót. Mỗ mỗ, người hãy tha thứ cho Hồng nhi, Hồng nhi thật sự muốn nhìn thế giới dưới núi một chút, chờ Hồng nhi xuống núi rồi, nhất định sẽ mang về món thỏ nướng mà người thích ăn nhất.
Hít sâu một hơi, tiểu hồng hồ mắt rưng rưng lệ, dựa theo trí nhớ lao ra khỏi Hồ Liên động, không bao lâu sau, vượt qua giới tuyến, nhìn ánh đèn nê ông cùng đường cái rải nhựa vốn chỉ có thể từ trên núi xa xa mà nhìn, tiểu hồ ly hưng phấn đến hai mắt tỏa sáng, vừa chạy vừa nhảy lon ton ngạc nhiên hiếu kì nhìn ngó. Oa oa, đẹp quá, thực náo nhiệt, còn có mứt quả nữa, oa oa, như thế nào mà rõ ràng là người lại ở trong thùng thế kia? Oa oa, sao chó mà lại còn mặc quần áo nhỉ? Oa – không đợi tiểu hồng hồ “oa” xong, trước mắt đã tối đen lại, bị ai đó nhét vào trong một cái túi to.
“Đại ca, thật không ngờ khuya như vậy còn có thể bắt được một con hỏa hồ!”
“Mày nằm mơ à? Hỏa hồ là loài có linh tính, sao có thể dễ dàng bị bắt thế được? Tao xem ra thì tám phần là loại hoang dã gì đó thôi.”
“Vậy sao giờ, chúng ta đem bán hay giết ăn?”
“Ngày mai ra ngoài xem giá thị trường đã, nếu không tốt lắm thì chờ qua sinh nhật rửa sạch sẽ rồi để nhắm rượu.”
“Được!”
Tiểu hồng hồ trong túi sợ tới mức lạnh run, liều mạng cào cái bao, mỗ mỗ oa, đại tỷ nhị tỷ oa, mau tới cứu cứu Hồng nhi với, Hồng nhi sắp bị người ta nhắm rượu, sắp bị lột da rồi, hu hu hu……(>_
|
2: Có người muốn
Tiểu hồng hồ bị nhốt trong lồng sắt treo ở lan can tiệm bán chó để triển lãm đến gần trưa mà dĩ nhiên ngay cả một người đến xem trò vui cũng không có.
Ông chú bắt nó nhìn đồng bạn cũng đồng dạng im lặng không nói gì, thở dài: “Thôi, nấu ăn đi, đám chó hôm nay cũng bán được mười con, vậy mà mày nhìn nó xem! Cũng sắp tới trưa rồi mà ngay cả một người tới xem cũng không có, tao đói rồi. Khỏi bán, tao cũng không thiếu tiền.”
Tiểu hồng hồ trong lồng sắt nghe xong, hai mắt như sắp rớt ra.
“Làm sạch hay đem thui?”
“Thui đi, cho xứng với màu lông của nó.”
Đừng mà, đừng mà, tiểu hồng hồ liều mạng rung cái lồng, dùng tiếng hồ ly kêu loạn, thả ta! Chỉ cần các ngươi thả ta, ta sẽ lập tức trở về động nhờ tỷ tỷ và mỗ mỗ biến ra kim nguyên bảo cho các ngươi, muốn bao nhiêu sẽ có bấy nhiêu.
“Con hồ ly nào làm sao vậy? Tự nhiên run bần bật thế?”
“Chắc là nhịn tiểu quá đấy mà.”
“Ồ, thế à. Nếu không thì nấu đi, có được một con hồ ly luộc, lại còn có canh để ăn, khẳng định là cực bổ.” Ông chú kia hưng phấn đề nghị.
Hai người bàn bạc với nhau, hoàn toàn không nhìn con tiểu hồng hồ giận tới mức xù lông ở bên cạnh. Thương lượng hơn mười cách, cuối cùng liền vỗ tay quyết định cắt nhỏ tiểu hồng hồ ra, mỗi phần đem ra chế biến thử một món, để thỏa mãn cơn nghiền!
Ngay lúc tiểu hồng hồ sắp bị dọa vỡ mật thì kỳ tích xảy ra.
“Ông chủ, giá bao nhiêu vậy?” Một chàng trai mặc áo trắng coi như có chút đẹp trai chỉ vào Hồng nhi trong lồng sắt hỏi.
Ông chú kia thấy có khách, liền vội vàng khom lưng cúi đầu đón tiếp: “Không đắt, không đắt lắm, một trăm đồng thôi.”
“Một trăm còn kêu không đắt? Cũng không nhìn đây là mặt hàng gì sao?” Chàng trai kia vẻ mặt đầy khinh bỉ.
“Đây là hỏa hồ chính tông mà.” Ông chú nhìn mặt ướm lời, tiếp tục chào hàng.
“Còn nói hỏa hồ nữa, chú nhìn bộ lông bẩn thỉu của nó mà xem, lại nhìn con mắt đen xì như sắp chết đến nơi của nó nữa, còn dám nói là hỏa hồ? Có tin tôi đến Hiệp Hội Người Tiêu Dùng tố cáo ông buôn chó mà lại bán hồ ly không?”
“Đừng mà, anh zai à, có chuyện gì cứ từ từ nói……”
“Một giá thôi, ba mươi đồng!”
“Thêm chút nữa đi, nói thế nào thì cũng là một mạng mà phải không?”
Tiểu hồng hồ nắm lấy song sắt, bi ai nghe cuộc đối thoại giữa hai người, ngửa đầu nhìn trời, tuyệt vọng, khổ sở, khóc lóc, hai mắt nhắm nghiền, răng nanh cắn chặt đầu lưỡi, vĩnh biệt mỗ mỗ, vĩnh biệt đại tỷ, nhị tỷ! Để cho Hồng nhi giữ lại chút tôn nghiêm đi xuống Hoàng tuyền đi. Ai ngờ tiểu hồng hồ vừa cắn đầu lưỡi được một chút, vụt cái lại mở mắt, đau đến nước mắt dạt dào, mấp máy môi, khụ khụ, hay là thôi đi, vì tương lai gia tộc hồ ly, nhẫn nhịn sống tạm bợ mới là vương đạo.
Sau một trận cò kè mặc cả, tiểu hồng hồ trông mong nhìn chàng trai đưa năm mươi đồng cho ông chú kia, là mua mình chỉ với nửa giá tiền! Sau đó mình bị nhốt vào một cái lồng sắt hèn mọn bẩn thỉu, tiếp theo được tống vào một chiếc xe thoạt nhìn không tệ lắm, rồi sau hơn một giờ xóc nảy, khiến tiểu hồng hồ say xe choáng váng đến thiếu chút nữa là nhổ luôn con thỏ mới ăn cuối tuần trước ra. Đúng lúc cả người đang lâng lâng bay bổng, mắt chỉ thấy một mảnh mờ mịt, rốt cục lồng sắt cũng được đặt xuống đất.
Còn chưa để tiểu hồng hổ kịp thở lấy hơi, nó đã lập tức bị nhét vào một cái bồn lớn đầy bọt, bị xoay vòng vòng như thể giẻ lau nhà, cho dù có chân khí hộ thể, tiểu hồng hồ cũng sắp bị hành hạ đến không chống đỡ nổi nữa, ngồi giữa đám bọt, rớt nước mắt nhìn tên con trai đang bặm môi cắn răng dùng sức chà sát bộ lông của mình, lặng lẽ dựng ngón giữa, ngươi đại lão gia, giỏi lắm, chờ đấy cho ta! Không báo thù này, ta không phải tiểu Hồng!
Rốt cục bị chà đạp xong rồi, tiểu hồng hồ thở dài thật sâu, vừa định thi pháp để hong khô thân thể ướt sũng của mình, liền thấy một cái ống hình tròn cực lớn chĩa về phía mình, tiểu hồng hồ liền tò mò đặt tiểu móng vuốt lên trên cẩn thận tìm tòi.
“Oa [bad word]!”
Một trận lốc xoáy thổi cho tiểu hồng hồ ngã lảo đảo, biến thành một quả cầu tròn phủ lông như phi hành gia lăn lăn, lại còn từng đợt sóng nhiệt và thanh âm ong ong như thể sóng thần không ngớt vang lên. Tiểu hồng hồ rốt cục không chịu nổi tra tấn, nước mắt liệt nữ chảy ròng ròng, mỗ mỗ oa, đại tỷ oa, nhị tỷ oa, mọi người mau tới cứu cứu Hồng nhi đi, cứ một chốc thì mưa to, một lát lại lốc xoáy thế này, Hồng nhi chịu không nổi, Hồng nhi thực nhớ động hồ ly oa, mỗ mỗ oa –
Chàng trai chăm chú nhìn nhìn bộ lông được tẩy cẩn thận đến hơi sáng bóng của tiểu hồng hồ, đôi mắt sáng lên, vừa lòng huýt sáo, thật đúng là nhặt được món hời mà, quả nhiên là giống hồng hồ quý hiếm! Hắn dùng để hối lộ Y Y thì tuyệt đối không thành vấn đề, không nói tới việc cô sẽ cảm động, mà có khi có thể ôm được mỹ nhân về cũng không chừng! Hồ ly đổi nữ nhân, đáng giá! Hắn cười đến mắt híp lại thành cái khe, một tay nắm đuôi tiểu hồng hồ lắc lắc, cầm lấy lọ nước hoa bên cạnh lên phun, chuẩn rồi!
“Tiểu hồng hồ, hạnh phúc nửa đời sau của anh đây hoàn toàn dựa vào ngươi đó!”
Chàng trai đầy tình cảm nói xong, lập tức chu đôi môi đỏ mọng “chụt” một phát lên cái trán lông xù của tiểu hồng hồ.
Tiểu hồng hồ vốn bị mùi nước hoa kích thích đến đầu óc choáng váng, giờ lại trơ mắt nhìn nụ hôn đầu tiên của mình bị tên con trai đáng khinh này cướp đi, hơn nữa cả ngày bị chà đạp như thể không được coi là “hồ”, hồng hồ “trong trắng” rốt cuộc nhịn không được, một cỗ tanh ngọt trào lên cổ, trước mắt tối sầm, mềm nhũn ngã gục xuống.
Trong mộng nó như nhìn thấy đại tỷ cùng nhị tỷ, hai người đều thực đau lòng nó, nhưng bởi vì chuyện nó không nói một lời đã trốn đi khiến lửa giận trong lòng mỗ mỗ bốc cao, hạ lệnh hai hồ không được xuống núi cứu nó, để hồng hồ ăn chút đau khổ, nhận được bài học rồi lại dạy dỗ sau, ai cãi lệnh, giết không tha!
Lúc tỉnh lại, tên con trai kia không thấy đâu cả, thay vào đó là một cô gái tóc dài ngồi bên cạnh.
Đôi mắt đẹp dài lạnh lùng đánh giá mình, hai tay khoanh trước ngực, mái tóc đen buông xõa trên đầu vai, làn da trong suốt trắng trẻo còn hơn da thỏ, sống mũi thẳng, đôi môi căng tròn đỏ mọng, váy liền thanh nhã, dáng người tinh tế cao gầy, kích thích tiểu hồng hồ lại một trận ngất ngây, dĩ nhiên – dĩ nhiên còn có con người xinh đẹp hơn cả đại tỷ và nhị tỷ?
Y Lãnh Y nhìn chằm chằm tiểu hồng hồ trong chốc lát, khinh bỉ nhíu mày nhăn mặt, vươn ngón tay túm lấy đuôi nó nhấc lên, đi vào căn phòng bên cạnh.
Tuy đầu bị chổng ngược xuống, tiểu hồng hồ vẫn vui vẻ, ít nhất không phải tên con trai thô lỗ nào, mà là mỹ nữ oa! Là mỹ nữ oa, rốt cục cũng có thể hưởng thụ diễm ngộ cấp quốc bảo rồi.
Chỉ là tiểu hồng hồ không nghĩ tới chính mình lại bị ném vào một cái bồn thực lớn lần nữa, mà càng đáng sợ hơn là, nhiệt độ nước lần này thiếu chút nữa thật sự làm rụng hết lông nó, suýt biến thành hỏa hồ luộc luôn, dùng hết sức chín trâu hai hổ, cơ hồ mệt đến mức ruột gan cũng sắp nhổ ra mới có thể bơi tới bờ, lại bị một bàn tay mảnh khảnh hung hăng đè xuống.
“Đừng nhúc nhích, người đầy mùi nước hoa rẻ tiền khó ngửi.”
Nhận mệnh ngồi trong nước sôi, tiểu hồng hồ run rẩy nhìn băng sơn mỹ nhân trước mắt, không rõ làm cách nào mà mình lại rơi vào tay nàng, thấp thỏm nhìn chằm chằm mỹ nữ, đột nhiên, một đạo ánh mắt khiếp người đảo qua! Tiểu hồng hồ lập tức sợ hãi cúi đầu.
Y Lãnh Y ngẩn ra, nàng không nhìn lầm đấy chứ, chẳng lẽ con hồng hồ này hiểu tính người? Dĩ nhiên có thể cúi xuống vùi đầu vào bụng, giả bộ thẹn thùng! Thử vươn ngón trỏ chọc chọc mông tiểu hồng hồ, quả nhiên nó liền nhe răng nhếch miệng thị uy.
“Phì –” Y Lãnh Y bị biểu tình của tiểu hồng hồ chọc cười, lấy nó ra khỏi bồn tắm, dịu dàng dùng khăn lau khô, vuốt ve cái bụng nhỏ xù lông của nó, khóe miệng hơi cong lên, Trình Ninh [tên con trai đó] quả thực không chỉ biết gây cho mình thêm phiền phức, cũng không tệ lắm, đưa đến cho mình một món bảo bối.
“Ục.”
Không biết từ đâu phát ra âm thanh cắt đứt chuỗi suy nghĩ mơ màng trong đầu Y Lãnh Y, nàng kinh ngạc cúi đầu nhìn, lại cười tươi như hoa. Tiểu hồng hồ ngượng ngùng xoa xoa cái bụng mình, xấu hổ lại không quên liếc Y Lãnh Y một cái, vội vàng chép chép cái miệng nhỏ nhắn, tội nghiệp dùng tiểu móng buốt chỉ chỉ cái bụng xẹp lép của mình.
“Đói bụng?” Y Lãnh Y theo bản năng hỏi.
Tiểu hồng hồ vội vàng gật gật cái đầu nho nhỏ, oa, nữ nhân vừa đẹp lại thực thông minh nha.
“Ngươi có thể nghe hiểu lời ta nói?” Y Lãnh Y kinh ngạc mở to hai mắt.
Tiểu hồng hồ thập phần khinh thường thổi phù phù mấy sợi râu lưa thưa chỉ đếm được trên đầu ngón tay trên mép mình, ta đường đường là hồ yêu, sao có thể không nghe hiểu tiếng người được? Nếu không phải ta tuổi còn nhỏ, công lực không đủ thì còn đến lượt ngươi cầm vòi phun ở trên đầu ta làm mưa chắc?
Y Lãnh Y trợn mắt há hốc mồm nhìn tiểu hồng hồ, một mạt sợ hãi dâng lên trong lòng.
Tiểu hồng hồ biết thuật đọc tâm, đương nhiên biết Y Lãnh Y nghĩ thế nào, liền vội vàng vò đầu bứt tai giả bộ đáng yêu. Y Lãnh Y bất động thanh sắc nhìn tiểu hồng hồ tự biên tự diễn, dần dần, nỗi khủng hoảng ban đầu cũng lắng xuống. Thế này thì có là gì chứ? Không phải hồ ly vốn có thể nghe hiểu tiếng người sao? Thời nay ngay cả chó cũng như thành tinh có thể khiêu vũ với người, huống chi hồ ly vốn là linh vật? Mà cho dù nó là hồ ly tinh thì ta cũng không sợ! [tác giả: nhớ kỹ lời cô nói nhé.]
Từ lúc biết Hồng nhi thông hiểu nhân tính sau, thái độ của Y Lãnh Y đối với nó đã thay đổi một trăm tám mươi độ.
“Hồng nhi –”
“Hức!” Tiểu hồng hồ cả kinh, lông mao toàn thân dựng lên, đại tỷ, ngươi có cần yêu mĩ như vậy không, trái tim nhỏ bé của ta a.
“Chúng ta cùng nhau nấu cơm được không?” Hương khí như lan phả vào mặt tiểu hồng hồ, nhìn đôi mày hơi nhíu lại của Y Lãnh Y, đôi mắt đẹp lấp lánh ánh sáng lại tràn đầy tình yêu, thanh âm nũng nịu nửa như oán nửa như khẩn cầu kia, tiểu hồ ly ôm ngực, dùng sức gật gật đầu, đừng nói nấu cơm! Giờ ngươi có bảo ta đi trộm dưa chuột đắp trên mặt mỗ mỗ tới đây ta cũng nguyện ý!
***
Trong phòng bếp, một người, một hồ ly.
“Hồng nhi, đi lấy cái xẻng xúc thức ăn trên bàn đến đây –”
“Hồng nhi, đi lấy cái khăn tay ở kia tới đây –”
“Hồng nhi, đi dọn dẹp bàn ăn một chút –”
“Hồng nhi, ngậm lọ muối trên bàn tha tới đây –”
Sai tiểu hồng hồ đi lấy lọ muối, Y Lãnh Y giơ tay ra đợi mãi cũng không thấy, cau mày không kiên nhẫn quay lại nhìn, cười đến gập cả người.
Tiểu hồng hồ đang túm cổ không ngừng ho khan, nó – nó dĩ nhiên thật sự nghe lời dùng miệng ngậm lọ muối kia.
Khổ sở nửa ngày, tiểu hồng hồ mới bình ổn trở lại, biết Lãnh Y đùa giỡn nó, tiểu móng vuốt liền hung hăng vung một trảo, hung dữ nhìn nàng chằm chằm.
Lãnh Y lơ đãng cười, nhẹ nhàng ôm tiểu hồng hồ, một nụ hôn rơi lên mặt nó.
“Còn đau không?” Thanh âm ôn nhu thấm nhập tận đáy lòng tiểu hồng hồ.
——— ———————-
Đọc chap này xong, tự dưng muốn nuôi chó ghê ~
|
3: Cùng ăn cùng tắm
Đôi mắt nho nhỏ của tiểu hồng hồ nhìn chằm chằm Y Lãnh Y không chớp mắt, lòng đầy ấm áp. Từ sau khi mình xuống núi, chưa từng có ai đối tốt với mình cả, một đám mắt mù trước tàn phá tinh thần mình rồi trực tiếp thăng cấp lên tra tấn thân thể, một chút cũng không thèm để ý đến tôn nghiêm mĩ hồ của mình, mà giờ khắc này, Y Lãnh Y gợi cảm như thể nữ thần ở trước mắt lại dùng thanh âm ôn nhu cùng nhãn tình đầy sủng nịnh ôm lấy mình, dùng sức xoa nắn cho mình, đây không phải là mơ chứ?
Y Lãnh Y vỗ vỗ rồi véo véo hai má tiểu hồng hồ đang ngây ngốc, kiều mỵ cười cười, vật nhỏ này thực đáng yêu quá đi, như thế nào lại thích thất thần đến vậy?
Cuộc nội chiến ngắn ngủi kết thúc, một người một hồ dắt tay nhau đi, cùng nhau làm bữa tối ngon lành. Sau một phen bận rộn, bàn thức ăn đầy đủ hương vị phong phú cũng được sinh ra, tiểu hồng hồ đeo cái yếm “Shin – cậu bé bút chì” mà Y Lãnh Y mang cho nó, bám vào bàn, đôi mắt to tròn không ngừng chuyển động ngắm thức ăn trên bàn, tiểu móng vuốt hưng phấn mà run rẩy từng trận, nước miếng dính ướt lông mao bên miệng lại không phát hiện ra. Len lén như kẻ trộm liếc Y Lãnh Y một cái, tiểu móng vuốt chậm rãi thò về phía đĩa thức ăn ngon lành, với được nửa đường lại dừng lại, buồn bực cào cào đám lông tơ màu hồng trên mặt, đại lão gia a, móng vuốt dĩ nhiên lại không đủ dài! Với không tới bàn, đôi mắt tròn khẽ đảo, lập tức thay đổi sách lược, hít một hơi thật sâu, dùng sức tự cắn mình một chút, đôi mắt to linh động lập tức ngập nước trong nháy mắt. Sau khi đạt được hiệu quả hài kịch, liền vội vàng quay đầu, vẫy vẫy cái đuôi giả bộ đáng thương với Y Lãnh Y.
Lãnh Y buồn cười nhìn một loạt hành động ngốc nghếch của tiểu hồng hồ, sủng nịnh lắc đầu, đây không phải là lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử sao? Chẳng lẽ bận rộn suốt cả tối, mình lại còn có thể không cho nó ăn cơm chắc? Thở dài, lấy ra một cái đĩa trắng đã sớm chuẩn bị tốt, gắp một đống gà vịt thịt bò lên đĩa, sau đó giang tay ôm tiểu hồng hồ vào ngực.
“Ngoan ngoãn ăn đi, không được để rớt nước miếng lên người ta.”
Tiểu hồng hồ vội vàng gật gật cái cằm đầy thịt của mình, vục cái đầu phủ lông xuống bàn, cũng không thèm ngẩng lên bắt đầu ăn, chỉ là trong lòng có chút kỳ quái, vì cái gì mà ăn cơm Lãnh Y cũng muốn ôm mình chứ.
Y Lãnh Y nhìn tiểu hồng hồ ăn ngon lành mà lộ ra nụ cười, sức ăn của nàng vốn không lớn, chỉ ăn qua loa hai miếng đã đặt đũa xuống chuyên chú xem tiểu hồng hồ ăn, nhìn đến ngẩn ngơ. Ngoan ngoan, tiểu hồng hồ nhà ta không chỉ hiểu tính người, mà lại còn là một cái “thùng cơm” nữa! Một đĩa thịt viên sốt, một bát canh gà tần, bị nó nuốt cả vào bụng với thế gió cuốn mây tan.
Cơm no rượu say xong, tiểu hồng hồ ôm cái bụng căng tròn, quyệt quyệt cái miệng nhỏ nhắn bóng lưỡng, vừa lòng ợ một cái đầy mùi thịt.
Lãnh Y sợ nó ăn no quá vỡ bụng, liền trước tiên dùng khăn tay lau lau cái miệng nhỏ của nó, sau khi thu dọn bát đĩa xong, liền ngồi ôm nó xếp bằng trên sô pha, lật tiểu hồng hồ ngửa bụng lên đặt trên đùi mình, rồi mát xa bụng cho nó. Những ngón tay thon dài tinh tế chậm rãi phủ lên cái bụng hồng nhạt tròn tròn, nhẹ nhàng vuốt ve.
Bụng vốn là chỗ chí mạng của hồ ly, nhiều thế hệ gia tộc hồ ly luôn nghiêm mật bảo hộ, nhưng lúc này tiểu hồng hồ ngay cả mí mắt cũng mở không nổi, cảm giác lành lạnh truyền tới từ trên bụng thoải mái cực, hơn nữa trong lòng vốn thích Lãnh Y, dùng mắt cũng thấy nàng không phải người xấu, cho nên chẳng đề phòng gì, lười biếng nằm trên đùi Lãnh Y tiêu hóa những sinh mệnh nhỏ bé đã ăn vào bụng.
Lãnh Y dụi dụi đôi mắt đỏ hoe của mình, còn nhớ rõ trước đây người mẹ thương yêu mình nhất cũng giúp mình tiêu cơm như vậy, khi đó không hiểu chuyện còn thấy bà phiền toái, quấy rầy mình nghỉ ngơi, nay bà mất rồi, từng chút từng chút tình thương ngày ấy mới dâng lên trong lòng.
Y Lãnh Y sinh ra ở gia đình danh giá, có bố là giám đốc công ty đa quốc gia, mẹ nàng lúc ấy là một diễn viên nổi tiếng, hai người yêu nhau sâu đậm vô cùng, nhưng bởi vì gia thế cách xa nhau, bị ông nội phản đối mãnh liệt, thái độ kiên quyết, nhất định phải chia tách hai người. Bố nàng yếu đuối vô năng, không thể bảo vệ mẹ nàng, chỉ có thể tạm thời thuê căn hộ ở ngoài cho mẹ nàng ở. Mẹ cũng không phải không chút để ý nào, nhưng bởi quá yêu bố nàng cho nên buông tha cho sự nghiệp diễn xuất, lại cự tuyệt lòng ái mộ của những người càng ưu tú xuất sắc hơn, dứt khoát cùng sống với bố nàng, tin tưỡng vững chắc chỉ cần có tình yêu thì hết thảy trở ngại rồi cũng sẽ qua đi. Sau khi hạ sinh nàng, lại giao nàng cho bố nàng chăm sóc, nhưng mà, vào năm nàng tròn năm tuổi, đúng ngày sinh nhật mẹ nàng, nàng đã tận mắt nhìn thấy bố mình cùng người phụ nữ khác quấn quít triền miên trên giường. Mẹ nàng không đánh không mắng, cũng không để ý tới cái gì gọi là “giao dịch bên ngoài” mà bố nàng lấy làm cớ, chỉ cúi đầu cắn môi yên lặng rơi lệ. Yêu càng sâu, tổn thương càng đậm, nếu không đành lòng trách mắng bố nàng, vậy cũng chỉ có thể ủy khuất chính mình, dần dần, thân thể trở nên suy sụp, bất luận nàng tuổi nhỏ khóc kêu cầu xin thế nào cũng không thể giữ bà lại.
Nghĩ vậy, móng tay Y Lãnh Y hung hăng cắm vào da thịt, hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má gầy, dùng sức ôm chặt lấy tiểu hồng hồ trên đùi mình, những mong đòi lấy chút hơi ấm, bả vai run rẩy từng trận.
Tiểu hồng hồ vốn đang ở trạng thái mông lung đột nhiên cảm thấy có người siết cổ, còn thỉnh thoảng có giọt nước mưa rơi xuống, nó không khỏi kinh hãi, chẳng lẽ — lại phải tắm? Chầm chậm mở đôi mắt tròn, nhìn thấy Lãnh Y cố nén nước mắt, nó ngơ ngác nhìn, cực đau lòng, nâng tiểu móng vuốt muốn giúp nàng lau nước mắt, ách…phiền thật, vẫn không với tới.
Lãnh Y ngẩng đầu, khe khẽ nức nở, nước mắt lưng tròng nhìn tiểu hồng hồ đang chít chít kêu.
Vì không muốn Y Lãnh Y khổ sở, tiểu hồng hồ quyết định dâng lên bí quyết gia truyền của mình, điệu múa khêu gợi của hồng hồ! Gãi gãi đầu, thay bằng khuôn mặt hồ mị, đầu lưỡi phấn hồng hơi vươn ra đưa đẩy, phẩy phẩy móng vuốt, lắc lắc cái mông lông xù, còn không quên hướng Y Lãnh Y nháy mắt quyến rũ.
Nước mắt đọng lại trên mặt Lãnh Y, nhìn chằm chằm tiểu hồng hồ như thể ăn thuốc chuột mà nổi điên kia, nó bị làm sao vậy [⊙_⊙]? Liền thấy một quả bóng lông thực lớn cả người hết co lại duỗi xoay tới xoay lui trước mặt mình, miệng méo mó, mắt liếc xéo, mà dĩ nhiên còn le lưỡi! Đống thịt mỡ trên người rung rinh, thế nhưng lại còn dám thỉnh thoảng dùng đôi mắt như hạt đậu xanh kia nhìn mình kiểu miệt thị? Giỏi lắm, chắc chắn là cười nhạo mình khóc đây mà!
Lửa giận bùng lên, Lãnh Y cũng chẳng buồn đau lòng buồn bã nữa, nắm cái đuổi tiểu hồng hồ nhấc bổng lên không, muốn hung hăng trừng trị một phen.
Tiểu hồng hồ vốn đang ra sức vặn vẹo đột nhiên cảm thấy thân mình bị nhấc lên, lòng cực vui sướng, nhe răng nhăn nhở, chẳng lẽ là Lãnh Y cảm động, muốn dẫn ta cùng vào phòng ngủ? Được a, được a, Hồng nhi thích ngủ! Hồng nhi thích cùng Lãnh Y ngủ! Đúng lúc đang hứng trí nghĩ, một chiếc vòi phun lớn lại hướng về phía mình chuẩn bị mở nước, hai mắt liền tối sầm, bắt đầu điên cuồng gào rống, Lãnh Y a, đừng mà! Hồ gia không muốn tắm rửa! Hồ gia muốn ngủ cơ!
“A!!!!!!!!!!!!!!!!”
Sau một trận cuồng phong bạo vũ, tiểu hồng hồ cả người ướt đẫm yếu ớt tựa vào bồn, tội nghiệp nhìn Lãnh Y.
Y Lãnh Y lạnh lùng trợn mắt lườm tiểu hồng hồ một cái, còn giả bộ đáng thương? Mới một ngày đã dùng chiêu này bao nhiêu lần rồi? Thứ ngon vật lạ đều lấy ra chiêu đãi ngươi, ngươi ngược lại, lại cười ta?
Buông vòi phun, đưa tay vào tủ kính lấy máy sấy, nhìn mình trong gương liền nhíu nhíu mày, nhóc con chết tiệt này! Vừa rồi tiểu hồng hồ giãy dụa khiến người nàng ướt nước, Lãnh Y vốn thích sạch sẽ sao có thể chịu được bộ dáng lôi thôi thế này. Thở dài, đóng cửa phòng tắm, vặn nhỏ ánh đèn, cũng không kiêng dè gì, chậm rãi cởi quần áo trước mặt tiểu hồng hồ, lộ ra thân thể khêu gợi.
|
4: Quả báo
Lãnh Y cởi quần áo xong liền ôm tiểu hồng hồ từ trong bồn ra, đặt lên mặt kính thủy tinh gần chỗ vòi phun, còn mình thì xoay người đi mở vòi hoa sen để tắm.
Oa [bad word]! Có cần kích thích như vậy không chứ! Đây là vị trí ưu việt cỡ nào a! Tiểu hồng hồ trong lòng mừng rỡ như điên, vừa rồi ở dưới chân Y Lãnh Y đã nhìn thoáng qua chỗ tam giác thần bí kia, phong cảnh nơi đó cũng đả đủ để mình nhớ cả đời. Mà Lãnh Y lúc này lại như tận tình địa chủ, mười phần dáng vẻ chủ nhà, biết mình thân ngắn không nhìn tới cảnh sắc bên trên, lại đem mình đặt lên chiếc bệ ngang tầm bộ ngực nàng, bộ ngực căng tròn như bánh bao theo động tác của Lãnh Y mà nhẹ nhàng rung động, hạt anh đào ở trên lại làm cho tiểu hồng hồ hoàn toàn biến thành mắt trợn to như mắt ếch, vô nghĩa lắc lắc đầu. Khụ khụ, a di đà phật, ta tính bản thiện, ta tính bản thiện.
Tiểu hồng hồ gắt gao nhìn chằm chằm thân thể gần như hoàn mỹ của Lãnh Y, dưới ngọn đèn mờ ảo, hai bầu ngực tuyết trắng ngạo nghễ, đôi chân thon dài, còn có thân hình mềm mại như rắn nước không có chỗ nào thừa, làn da bóng loáng hơi sáng lên, hương thơm lành lạnh theo hơi nước tràn ngập căn phòng, không thứ nào không kích thích thần kinh của tiểu hồng hồ. Sau một trận choáng váng, huyết áp tăng vọt, đầu lưỡi le ra, nằm gục xuống bệ đá kịch liệt thở dốc.
Lãnh Y mở vòi phun, trước tiên gội đầu, tiếp theo đó đổ chút tinh dầu vào bồn tắm lớn, tiến vào, buông dây buộc tóc ra, nhẹ nhàng phất phất mái tóc dài, nhắm mắt lại thả lỏng thần kinh.
Dần dần hơi nước trong phòng tắm phủ lên mọi vật khiến cảnh tượng mờ ảo như mơ, tiểu hồng hồ tứ chi dạng ra nằm thẳng đơ giả bộ trong chốc lát, sau phát hiện Lãnh Y người ta dĩ nhiên chẳng buồn để ý tới nó! Căn bản không suy nghĩ nhiều nữa, lặng lẽ vươn đầu ra trước tiếp tục ngắm, phốc – đầu óc nóng lên, máu mũi một giọt rơi xuống bồn tắm Lãnh Y đang ngâm mình, nở tung như một đóa hoa mai rồi tiêu tán. Tiểu hồng hồ kinh hãi, vội vàng dùng sức hít lại giọt máu mũi chuẩn bị rơi xuống tiếp theo, may mắn, may mắn không bị phát hiện. Nhìn thân thể thuần khiết cùng khuôn mặt thanh tú không chút nào đề phòng của Lãnh Y, tiểu hồng hồ đột nhiên cảm giác hành vi rình coi này của mình có chút xấu xa.
Đấu tranh tư tưởng thật lâu, cuối cùng có kết quả, thú tính lấy ưu thế áp đảo chiến thắng lý trí! Tiểu hồng hồ còn tự an ủi chính mình, không sợ, không sợ, ta là chính hồ quân tử, nhìn xong sau này sẽ chịu trách nhiệm, về sau cơm thừa của Y Y ta sẽ xử lý tất!
Tự tìm được lí do cho mình xong, tiểu hồng hồ chẳng thèm kiêng kị gì, công khai trợn to đôi mắt tròn nho nhỏ mê mẩn ngắm nhìn thân thể khiến người ta phát cuồng của Lãnh Y. Tiểu hồng hồ dùng sức nuốt nước miếng, nhìn đến mái tóc dài ẩm ướt buông xõa trên vai Lãnh Y, bởi vì độ ấm của hơi nước mà toàn thân nàng nhuộm một màu phấn hồng ái muội, cái miệng nhỏ nhắn khêu gợi hơi mím lại. Trái tim tiểu hồng hồ như sắp nhảy ra ngoài, thì ra thế này mới gọi là đẹp!
Lãnh Y hơi chút buồn ngủ xê dịch vị trí, thân mình trượt xuống chìm vào trong bể vài phần.
Ách…thế thì nhìn thế nào được? Tiểu hồng hồ nằm trên bệ đá vò đầu bứt tai đắn đo cân nhắc, vì mĩ sắc, cố lấy dũng khí, dùng tiểu móng vuốt ôm lấy cạnh bàn, thành trạng thái giống con dơi, treo lơ lửng phía trên, tuy rằng mệt, nhưng có thể nhìn xem rõ ràng hơn, hết thảy cố gắng đều đáng giá!
Tiểu hồng hồ hưởng thụ sung sướng ngắm nhìn, vui quá, không cẩn thận bật cười thành tiếng, lập tức cả kinh, vội vàng dùng móng vuốt che cái miệng nhỏ của mình, vừa buông vuốt ra, liền cảm thấy mình thành trạng thái rơi tự do, đầu óc trống rỗng, thôi xong rồi!
Lãnh Y nghe được động tĩnh, chậm rãi mở mắt, thấy một quả cầu thịt rơi thẳng xuống bồn, “tõm” một tiếng gây nên một cơn sóng lớn trên mặt nước, mà không ngờ lực rơi lại rất mạnh, nửa bồn nước bị tràn ra xong, Lãnh Y vẫn có thể nghe được thanh âm thanh thúy của một vật nặng rơi thẳng xuống đáy bồn. Kinh hoảng sợ hãi, nàng liền vội vàng lội qua, bối rối nhấc tiểu hồng hồ đã rơi vào trạng thái nửa hôn mê lên.
Lúc này tiểu hồng hồ đã không còn cách nào để nhìn nữa, máu tươi trên đầu theo bộ lông từng giọt chảy xuống, đôi mắt từng linh động giờ gắt gao nhắm chặt, miệng không còn kêu rống. Lãnh Y đau lòng không thôi, trần chuồng lao ra khỏi phòng tắm bằng tốc độ nhanh nhất, quơ loạn vài bộ quần áo mặc vào, rồi khoác tạm chiếc áo khoác, không để ý mái tóc nhỏ nước, ôm tiểu hồng hồ lao ra khỏi nhà.
Lãnh Y run rẩy lái xe, cũng không thèm để ý camera, dọc đường đi vượt qua vài cái đèn xanh đèn đỏ. Đến bệnh viện thú y, mở cửa vọt vào, y tá phụ trực ban nhìn chằm chằm một hồ một người, quá nửa đêm lại có một cô gái đầu tóc ướt sũng ôm một con không rõ là cáo hay chó gì đó đầu đầy máu tiến vào, thực dọa cô nhảy dựng.
Sau một phen đi tới đi lui tới “Phòng cấp cứu”, vị bác sĩ thú ý mặc áo dài trắng hơi mập mạp ngáp một cái, lật lật đầu tiểu hồng hồ, sờ đông sờ tây nhìn xem, ngẩng đầu, tức giận trợn mắt lườm Y Lãnh Y: “Cô ngược đãi nó?”
“Đâu có.” Lãnh Y trả lời không cần nghĩ ngợi, không rõ vì sao bác sĩ hỏi vậy.
“Còn nói không? Cô xem vết thương trên đầu nó này, hồ ly cực kỳ có linh tính, hiểu nhất cách tự bảo vệ mình, nếu không phải bị ngược đãi thì chắc chắn là bị cái gì kích thích!” Thanh âm của vị bác sĩ to béo lại cao thêm vài phần.
Bị cái gì kích thích? Lãnh Y cúi đầu suy tư.
Vị bác sĩ mập thấy Y Lãnh Y cúi đầu, tưởng mình đoán đúng rồi, lại càng nổi giận với nàng: “Đường đường một con hỏa hồ lại bị cô nuôi thành như vậy. Cô xem xem, không chỉ có thương tích trên người, mà mũi còn chảy máu nữa, cũng may nó mạng lớn, chảy máu nhiều như vậy còn sống được.
“Máu mũi???” Lãnh Y ngơ ngác hỏi.
“Phải!” Bác sĩ mập hét một tiếng.
Lãnh Y nghĩ tới nghĩ lui nửa ngày, nhìn nhìn bộ dáng đáng thương kia của Hồng nhi, trong đầu đột nhiên thoáng lóe lên một ý tưởng khiến nàng cười đến gập cả người, ha ha ha ha ha ha, đúng là sắc hồ mà!
***
Lúc Y Lãnh Y ôm tiểu hồng hồ về nhà thì đã hai giờ sáng, đặt tiểu hồng hồ lên giường, cẩn thận nhìn vết thương bị khâu bốn mũi của nó, lại hôn lên cái trán lông xù, Lãnh Y vươn người, lại đến bên giường, rốt cục nhịn không được cơn buồn ngủ nặng trĩ kéo đến, ngay cả áo ngủ cũng chưa thay, nặng nề chìm vào giấc ngủ.
Nàng vừa ngủ, tiểu hồng hồ liền vụt mở mắt, kỳ thật căn bản nó không hôn mê, đường đường là hồ ly tinh, chút thương tích nho nhỏ ấy đối với nó mà nói cũng không tính là gì! Miệng vết thương còn có khả năng tự động khép lại, đâu cần bác sĩ mập hơn cả con mèo mập ấy khâu chứ? Phải chịu tội này, chính là bởi quẫn bách vì hành vi xấu xa của mình bị vạch trần, không biết phải đối mặt với Lãnh Y thế nào, đặc biệt là tràng cười không có ý tốt của nàng lúc ở bệnh viện, khiến nó xấu hổ vô cùng.
Hồng nhi dùng tiểu móng vuốt khẽ dịch người lên phía trước, để mình thêm gần sát Lãnh Y, nhìn thật sâu nữ nhân vì mình mà bận rộn cả ngày ở trước mặt, dưới hốc mắt hơi hơi nổi lên quầng thâm, phối với sắc mặt hơi trắng xanh khiến nàng càng thêm yếu đuối, thân mình mảnh khảnh thiếu cảm giác an toàn cuộn mình thành trạng thái con tôm, khiến tiểu hồng hồ cực đau lòng. Đều do mình nhất thời nổi lên sắc tâm, khiến Lãnh Y phải vất vả chạy xuôi chạy ngược một phen. Chỉ từ “cảm động” đã xa xa không thể biểu đạt tâm tình mình lúc này, tiểu hồng hồ thở dài, chui vào lòng Lãnh Y, cúi đầu hát khẽ bài đồng dao mà mỗ mỗ từng hát ru mình, còn tự biên tự diễn thay đổi vài từ.
Tiểu hồng hồ xuống núi đi chơi nơi lão hồ li từng kể
Con người ở dưới núi chính là lão hổ gặp trăm ngàn lần đều phải né tránh nha
Đi qua một thôn lại một trại tiểu hồng hồ thầm suy đoán
Vì cái gì lão hổ không ăn thịt người mà bộ dáng còn đáng yêu thế?
Lão hồ li lặng lẽ cảnh cáo Hồng nhi lão hổ như vậy là loại lợi hại nhất
Tiểu hồng hồ sợ thì phải chạy nhanh chạy nhanh về với mỗ mỗ nha!
Nha nha nha nha nha nữ nhân xấu xa xấu xa này đã xông vào trái tim ta
***
Sáng sớm hôm sau, Lãnh Y cẩn thận đổi thuốc cho tiểu hồng hồ xong, cố ý nấu một nồi thịt chuẩn bị cho tiểu hồng hồ bồi bổ. Ngay lúc tiểu hồng hồ cười hì hì đeo tạp dề “Shin cậu bé bút chì” chuẩn bị ăn thì chuông cửa liền vang lên. Y Lãnh Y mở cửa ra, vừa nhìn liền nhíu mày.
“Trình Ninh, sớm như vậy đã tới là có chuyện gì?”
Trình Ninh cười nịnh nọt: “Anh đến thăm tiểu hồng hồ của anh thế nào.”
“Của anh?” Lãnh Y nâng cao âm lượng, biểu tình thập phần khó chịu.
“Anh, anh –” Trình Ninh vội vàng sửa lời, lòng lại thực vui, xem ra nhóc con kia thật đúng là chiếm được lòng Lãnh Y mà, năm mươi đồng, đáng giá! Trình Ninh quen thuộc đổi dép lê vào nhà, tóm lấy tiểu hồng hồ đang bận ăn ôm vào ngực, thực vui vẻ.
Tiểu hồng hồ đang nhai thịt bò trong miệng, suýt chút nữa bị hắn siết chặt đến nhổ ra, quẳng ánh mắt xem thường trợn mắt với hắn. Ta xem ra đã nhìn ra, lúc trước còn tưởng ngươi một nửa là người tốt, hóa ra ngươi lại bán đứng thân thể ta để đổi lấy sự đón nhận của Lãnh Y? Ngươi không khỏi quá ngây thơ đi, dẫn cáo vào nhà, rõ ràng thể hiện ngươi ngu si!
Lãnh Y đóng cửa vào nhà nhìn thấy tiểu hồng hồ bị Trình Ninh ôm vào lòng, nháy mắt đen mặt, giơ tay đoạt lại.
“Về sau không được ôm bừa nó!”
“Ah! Tiểu hồng hồ làm sao vậy, như thế nào mới không gặp một ngày mà đầu liền nở hoa rồi? Làm chuyện gì xấu gặp báo ứng à?”
|