Hồ Ly Chẳng Ra Hồ Ly
|
|
10: Huyễn hóa thành người
“Tiểu muội, ngươi muốn làm gì?” Nhị tỷ không yên cùng bất an nhìn nhìn tiểu hồng hồ vẻ mặt đầy tự tin.
“Chẳng lẽ muốn dùng cột thu lôi?” Đại tỷ vốn chung sống lâu với nhân loại xen mồm vào.
Nhị tỷ lắc đầu: “Cột thu lôi của phàm gian sao có thể chịu nổi ‘cửu lôi oanh’ của thần tiên?”
Tiểu hồng hồ không để ý đến hai hồ kia, trong mắt thỉnh thoảng lóe lên quang mang tính kế, khẳng định tuyên bố: “Ta muốn dùng là mỹ nhân kế!”
“……”
Hồ Liên động trong phút chốc một mảnh yên tĩnh, trầm mặc, im ắng như tờ bao trùm tổ tôn tam hồ, ba đạo ánh mắt hờ hững nhìn chăm chú vẻ mặt kiêu ngạo của tiểu hồng hồ, có kinh ngạc, khó có thể tin cùng bất đắc dĩ, mà càng nhiều là vẻ khinh bỉ muốn giấu cũng không giấu được.
“Sao chứ? Các ngươi không tin?” Tiểu hồng hồ thập phần khó chịu với phản ứng của tam hồ.
Đại tỷ thở dài: “Tiểu muội, Thiên Lôi sẽ không thích thứ gì đó cả người toàn lông đâu……”
Nhị tỷ lắc đầu: “Tiểu muội, Thiên Lôi là thiên thượng đại thần, ngươi đừng có vũ nhục thẩm mỹ của hắn được không……”
Mỗ mỗ nhếch miệng cười: “Hồng nhi, đừng sợ, mỗ mỗ ủng hộ ngươi, giấc mộng đời người luôn tươi đẹp mà……”
Hồng nhi lặng yên rơi lệ: “Ta thế nào mà lại gặp ba kẻ ngu ngốc đến vậy chứ, mỹ nhân kế nhất định phải là ta làm sao??? Mà lại nói, Hồng nhi kém chỗ nào chứ hả? Hả?! Hả??!!”
***
Tiểu hồng hồ chọn một ngày nắng đẹp thích hợp để xuất hành, móng trái cắp “tĩnh tâm khẩu phục dịch”*, tay phải ôm một cái gói to màu tím, miệng lẩm nhẩm hát, cầm thư giới thiệu của mỗ mỗ, lặng lẽ đi vào nhà của Thiên Lôi.
(*thuốc dành cho phụ nữ thời kì mãn kinh)
Sau khi tiểu hồng hồ nói ra ý đồ đến, liền được vị thần trông cửa dẫn vào nhà, nhìn thấy Lôi mẫu liền cung kính trình thư lên.
Lôi mẫu híp mắt cao thấp đánh giá tiểu hồng hồ một phen, rồi mới mở phong thư ra, cẩn thận đọc.
“Lôi bà, hôm nay lão Bạch ta có một chuyện muốn nhờ, đứa cháu gái vô lương tâm đầu bị lừa đá kia của ta không biết thế nào lại cứ khăng khăng cố chấp đòi huyễn hóa thành người để tới nhân gian hoàn thành nghiệt duyên. Ta biết lão Lôi nhà ngươi thiết diện vô tư, sẽ không vì lời nói của một bên mà mở lòng tốt, ta chỉ cầu hắn lưu lại cho nó một người còn sống, có què có điếc gì thì ta cũng đều chấp nhận, cám ơn! Thập phần cảm tạ!
Lão Bạch trân trọng.”
Lôi mẫu đọc thư giới thiệu xong, nắm trong tay cũng không nói gì, chính là chăm chú đánh giá cái kẻ vô lương tâm trong miệng lão Bạch.
Tiểu hồng hồ lại rất bình tĩnh, cung kính đứng bên cạnh, còn không quên len lén ngắm Lôi mẫu, có chút kinh ngạc. Vốn tưởng Lôi mẫu kia sẽ là kiểu phúc hậu ung dung giống như trên truyền hình diễn, một bà cô không có việc gì thì nằm ườn trên ghế mềm, sai hạ nhân phe phẩy quạt, hưởng thụ từng làn gió mát, nhưng không ngờ dĩ nhiên lại là một thiếu nữ thanh xuân cực có sức quyến rũ. Một kiện ngoại sam màu hồng nhạt thêu đôi bướm vườn hoa, trên cổ áo bằng gấm sắc hoa đào có thêu những đóa hoa mai li ti, phía dưới mặc một kiện váy lụa dài xếp nếp màu đỏ rực rỡ, vòng eo buộc một dải nơ kim tuyến màu trắng như tuyết, mái tóc buông lơi trên vai, khuôn mặt kiều mỵ như ánh trăng rằm, đôi mắt sáng ngời nhìn thẳng, quyến rũ lòng người. Tiểu hồng hồ nhìn mà không khỏi kinh thán, trời ah, đây không phải là tình nhân của Thiên Lôi, tiểu tam trong truyền thuyết đấy chứ? Vậy…chẳng phải còn cần đi biếu một nhà nữa sao!
Lôi mẫu nhìn thấy bộ dáng ngốc lặng của tiểu hồng hồ, liền bật cười: “Ngươi yên tâm, ta là người Thiên Lôi cưới hỏi đàng hoàng.”
Tiểu hồng hồ một trận xấu hổ, lông trên người đỏ hơn bình thường gấp bội, chỉ hận không thể tìm cái hố để chui xuống, thầm ảo não, ta như thế nào lại quên mất thần tiên biết thuật đọc tâm nhỉ?
“Ngươi là cháu gái của lão Bạch?” Khóe mắt Lôi mẫu toát lên ý cười nhàn nhạt, hiểu nhiên có ấn tượng không tệ với cái đứa cứng đầu cứng cổ như tiểu hồng hồ, trong lòng còn thầm ca ngợi lão Bạch một phen, đánh giá của bà với cháu gái quả nhiên không lầm!
“Dạ.” Tiểu hồng hồ cung kính đáp, thuận tiện dâng lễ vật trong tay lên.
Lôi mẫu dở khóc dở cười nhìn “tĩnh tâm khẩu phục dịch” trong tay: “Cái này – là cho phụ nữ trung niên uống nhỉ?”
Tiểu hồng hồ xấu hổ, tiểu móng vuốt vội vàng chỉ vào cái gói to bên cạnh: “Còn có cái này – cái này –”
Lôi mẫu nghe vậy, liền chậm rãi mở cái gói to màu tím ra, bật cười thành tiếng: “Đây là?”
Tiểu hồng hồ gãi gãi đầu giả bộ ngoan ngoãn: “Trước khi Hồng nhi đến đây đã cố ý lấy trộm thẻ tập thể hình, thẻ chăm sóc sắc đẹp, thẻ chăm sóc móng tay giấu dưới gối của mỗ mỗ để mang đến hiếu kính lão nhân gia ngài a!”
Lôi mẫu hiền lành gật gật đầu, thầm bi ai cho lão Bạch, đồng thời lại có chút bất ngờ với sự cơ trí linh động của tiểu hồng hồ, mỉm cười nhìn nó: “Nói như vậy, lần này ngươi tới đây là vì muốn cầu ta nói tốt vài câu, để Thiên Lôi nương tay với ngươi?”
Tiểu hồng hồ lắc đầu, vẻ mặt chính khí trả lời: “Không phải.”
“Hử?” Lôi bà vốn muốn cự tuyệt nghe được đáp án bất ngờ, không khỏi có chút kinh ngạc.
“Vậy???”
“Ta nghe nói ‘Cửu lôi oanh’ là Thiên Lôi cầm thần phủ giáng sét đánh ta chín lần đúng không?” Tiểu hồng hồ đặt câu hỏi.
Lôi mẫu nhẹ nhàng gật đầu.
Tiểu hồng hồ nghe vậy, lại không biết lôi từ đâu ra một bình rượu Ngũ Lương: “Ban đêm lúc ta bị đánh, trước khi Thiên Lôi đi thiên thai*, hy vọng ngài có thể khuyên hắn uống hết bình rượu này đã.”
(*chỗ tiên ở)
Nói xong, còn không quên giải thích: “Ngài trăm ngàn lần đừng để Thiên Lôi hạ thủ lưu tình, chỉ cần uống một bình rượu này là đủ, hắc hắc, thế này không tính là đi cửa sau nhỉ.”
Lôi mẫu kinh ngạc chớp chớp mắt, sau khi hiểu ra được liền cười đến run rẩy hết cả người, tiến lên trước dùng sức sờ sờ đầu tiểu hồng hồ, cao giọng đáp: “Được, bản thần đáp ứng ngươi.”
***
Ngày tiểu hồng hồ sẽ bị trời phạt, một nhà hồ ly đều im lặng không nói gì, mỗ mỗ lại một phen nước mắt một phen nước mũi với ý đồ vãn hồi: “Hồng nhi, giờ ngươi hối hận còn kịp mà.”
Tiểu hồng cắn môi, đột nhiên nhẹ nhàng đẩy mỗ mỗ đang ôm lấy mình ra, dứt khoát đi về phía thiên thai, chuẩn bị chịu phạt.
Đại tỷ, nhị tỷ thần sắc ảm đạm, lặng yên không nói gì nâng lão bạch hồ bị tiểu muội đẩy ngã lăn trên đất dậy, nước mắt trào ra, ưu sầu đong đầy trong mắt, để lộ ra nỗi bất an trong lòng. Đại tỷ lại thập phần hối hận lúc trước không trông coi kĩ tiểu muội, để cho nó một mình xuống núi, động phàm tâm, cho nên mới ngốc đến nỗi muốn thừa nhận đau khổ như vậy.
Nhưng mà nước mắt cũng không thể ngăn cản cái gì, cuối cùng Thiên Lôi cũng đạp mây bảy màu hùng hổ bay tới, một khắc khi hắn giơ thần phủ lên nhằm hướng tiểu hồng hồ, mỗ mỗ liếc nhìn cháu gái thật sâu một lần cuối cùng, tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, không dám nhìn một màn bi thảm này, thẳng đến khi bảy tiếng sấm vang lên qua đi thật lâu, mới chậm rãi mở to mắt, không nghĩ tới, đập vào mắt lại chính là vẻ mặt hoàn mỹ vô khuyết tươi cười xấu xa của tiểu hồng hồ, cùng hai ngân hồ trợn mắt há hốc mồm một bên.
Đại tỷ dùng sức nhéo nhéo thịt trên mặt mình, thì thào tự nói: “Đây không phải là sự thật đấy chứ.”
Ánh mắt nhị tỷ dại ra: “Ta cũng không tin đây là sự thật.”
“Làm sao vậy?” Mỗ mỗ ngạc nhiên hỏi.
Rất lâu sau đó, hai ngân hồ mới khôi phục tri giác, nhìn nhau trong chốc lát, đồng thời cười lớn ôm lấy tiểu hồng hồ, dùng sức ném nó lên trời: “Tiểu muội, quả đúng là ngươi mà!”
“Trách không được mỗ mỗ cứ luôn nói ngươi là thủ lĩnh tương lai của gia tộc, tiểu muội, ngươi giỏi!”
“Rốt cuộc sao lại thế này?” Lão bạch hồ vội đến dậm chân.
Buông tiểu hồng hồ ra, đại tỷ cười thuật lại sự tình trải qua với mỗ mỗ.
Lúc ấy, hai ngân hồ thấy Thiên Lôi sắc mặt đỏ bừng, bước chân loạnh choạng đạp mây hùng hổ bay về phía tiểu muội, đầu tiên là dùng sức dụi dụi mắt, ngay sau đó hắn hai tay cố sức không xong giơ thiên phủ lên, lắc lư qua lại đánh về phía tảng đá huyết ngọc ở bên cạnh tiểu muội, đánh xong liền lập tức ngồi xổm xuống rừng cây cạnh đó nôn như điên, lau mặt xong rồi lại đạp mây vội vàng trở lại thiên đình phục mệnh. Toàn bộ quá trình, tiểu muội đều biểu hiện ra thần thái lãnh tụ siêu cao, cực kì lạnh nhạt đứng một bên xem Thiên Lôi đánh tảng đá.
Đêm đó, tiểu hồng hồ liền ầm ĩ kêu gào đòi mỗ mỗ giúp nó huyễn hóa thành hình người, mỗ mỗ bị nó lải nhải làm phiền, sau khi dán miệng nó lại, rồi cũng đành thỏa hiệp dưới tiếng tru cùng nước mắt của tiểu hồng hồ. Không kiên nhẫn phất tay để cho đôi ngân hồ ra khỏi động canh giữ, còn mình thì ở lại trong động cùng tiểu hồng hồ để thi triển pháp thuật.
Đại tỷ đứng ngoài động hít thật sâu mấy luồng không khí tươi mát, hưng phấn nhìn nhị tỷ: “Ngươi nói xem tiểu muội biến thân sẽ có bộ dạng gì?”
Nhị tỷ miệng ngậm cọng cỏ, lạnh nhạt liếc nàng một cái: “Nhìn thân hồ ly của nó như thế, ngươi cũng có thể đoán được kết quả chứ.”
Đại tỷ che miệng: “Sẽ không bi thảm như vậy đi.”
“Ai biết được, từ trước đến giờ tiểu muội vốn không phải con hồ ly bình thường, ai biết sẽ biến thành dạng gì?”
Nghe vậy, đại tỷ cũng ngậm miệng lại không nói nữa. Lại qua một hồi lâu, nàng gãi gãi vết muỗi đốt thật to trên người, không kiên nhẫn hét về phía trong động: “Rốt cuộc thì khi nào mới xong??? Mệt quá đi!”
“Xong rồi! Xong rồi!” Theo âm thanh cao vút của lão bạch hồ, một nữ tử mặc dù người không một mảnh vải lại không chút nào ngượng ngùng, mặt hàm chứa ý cười chậm rãi đi ra.
Đại tỷ, nhị tỷ trợn to mắt như cái chuông cao thấp đánh giá “Hồng nhi”, đồng thời há hốc miệng.
|
11: Hồng nhi học nghệ
Thân thể mềm mại tuyết trắng của Hồng nhi hơi phiếm quang mang nhàn nhạt dưới ánh trăng, đôi bầu ngực căng tròn khẽ run nhè nhẹ dưới làn gió mát, ghê tởm hơn nữa là như thể cố ý, hai chân nàng hơi chụm vào một chỗ, tư thế quyến rũ khiến cho người ta mặt đỏ tai hồng. Trên xương quai xanh khêu gợi có một ấn kí hỏa diễm màu đỏ càng làm bầu không khí tăng thêm hương vị mị hoặc. Mái tóc dài hoàn mỹ thả xuống tản trên tấm lưng ngọc mê người, mà nhìn hướng lên trên, lại là khuôn mặt nhỏ như bàn tay trắng nõn, đôi mắt đẹp dị thường câu nhân hàm chứa ý cười nhìn hai ngân hồ, đôi môi hồng hơi mím lại, cả người trên dưới tản ra hương vị mê người.
“Đây là Hồng nhi?” Đại tỷ gian nan nuốt nước miếng, không thể tin được sự thật trước mắt.
Nhị tỷ lấy tay che miệng, cũng ngơ ngác nhìn Hồng nhi.
“Đại tỷ, nhị tỷ, thì ra Hồng nhi lại xinh đẹp động lòng người như vậy a!” Sau một tiếng hét đinh tai nhức óc, mỹ nữ trần truồng không chút nào rụt rè, vung vẩy cánh tay, thân thể không một mảnh vải chạy vội tới chỗ hai con bạch hồ.
Đại tỷ, nhị tỷ, mỗ mỗ đầy mặt hắc tuyến, không khí hoàn mỹ vừa mới xây dựng được nháy mắt đã bị phá nát, nữ nhân xinh đẹp phong tình vạn chủng lại vô cùng ngu ngốc ở trước mặt này không phải tiểu hồng hồ thì là ai?
Lần đầu tiên trong cuộc đời tiểu hồng hồ hóa thành hình người, cực kì hưng phấn, nhưng bất hạnh là không có gương, tiểu hồng hồ liền ngồi xổm xuống, một phen ôm lấy đại tỷ vẫn đang ở hình hài hồ ly, dùng sức ấn đầu nó đối diện với mình, từ con ngươi nó nhìn dáng vẻ xinh đẹp của mình phản chiếu lại, cười đến run rẩy cả người.
“A, thế gian này sao lại có nữ nhân xinh đẹp đến vậy nhỉ?”
“Trời ạ, như thế nào mà ta còn xinh đẹp hơn cả đại tỷ, nhị tỷ thế này?”
“Y Y nhìn thấy ta như vậy có thể cũng chảy máu mũi không đây?”
“Oa ha ha, ta tự mình nhìn mình trần truồng cũng còn có dục vọng nữa là.”
“…”
Ba con ngân hồ không nói gì nhìn “tiểu hồng hồ”. Hồng nhi thỏa mãn hôn đại tỷ một cái, nhẹ nhàng đặt nàng xuống đất, rồi lập tức quay đầu xin mỗ mỗ.
“Mỗ mỗ, Hồng nhi có thể xuống núi tìm Y Y không?”
“Xuống núi?” Mỗ mỗ cười lạnh.
“Sao chứ? Không phải đã biến thành hình người sao?” Hồng nhi khẽ nhíu mày, chớp chớp đôi mắt đẹp khó hiểu hỏi, thanh âm ngọt ngào vừa nghe như làm nũng vừa như thầm oán kia khiến đại tỷ, nhị tỷ rùng mình. Tai họa, tuyệt đối là một tai họa mà!
“Biến thành hình người xong mà ngay cả quần áo cũng không biết mặc đã dám nói mình là người rồi?”
“A!” Hồng nhi giật mình, đôi cánh tay ngọc như ngó sen lập tức ôm lấy thân mình: “Sao các người có thể nhìn lén ta ah! Thân thể này chỉ có Y Y mới được nhìn thôi! Các ngươi – các ngươi quá vô sỉ!”
Đại tỷ, nhị tỷ đen mặt, không nghĩ tới sau khi tiểu muội biến thành người, tài năng vu oan giá họa lại nâng cao thêm một bước, lại càng thêm khẳng định người ở trước mặt đúng là tiểu hồng hồ.
“Còn không trở về mặc?” Mỗ mỗ trừng mắt lườm.
“Dạ.” Hồng nhi cúi đầu nghe lời, ngoan ngoãn đi về phía cửa động.
Thừa dịp nàng trở về động Hồ Liên, đại tỷ liền lôi kéo nhị tỷ đi qua: “Mỗ mỗ, đây là có chuyện gì? Tiểu muội nàng –”
Mỗ mỗ lắc đầu, bất đắc dĩ thở dài: “Ta cũng không ngờ nó lại sẽ là một ‘mị hồ’.”
“Cái gì?” Nhị tỷ kinh ngạc nhìn mỗ mỗ. Tiểu muội là mị hồ, có lầm không vậy?
Mỗi một hồ ly tinh trong gia tộc hồ ly khi tu luyện thành người thì đều có thuộc tính riêng của mình, nhưng mà đặc tính hơn người này lại không cách nào thể hiện khi còn ở thân hồ ly, chỉ có khi huyễn hóa thành hình người thì mới có thể nhìn ra. Theo như lời mỗ mỗ nói, nàng là “thiện hồ”, vô luận thần tiên hay yêu ma quỷ quái thì khi ở cùng nàng một chỗ đều thư thái trước nay chưa từng có, xưng huynh gọi đệ lại càng không cần phải nói, bởi vậy bằng hữu của mỗ mỗ nhiều đếm không xuể. Mà đại tỷ thì là “linh hồ”, năng lực tiếp thụ hay xử lí tình huống đều vượt trên hồ ly tinh bình thường. Nhị tỷ là “lãnh hồ”, sau khi hóa hình người thì băng thanh ngọc khiết như tiểu long nữ, ít nói ít cười. Mị công là vốn gốc lập nghiệp của hồ ly tinh, bởi vậy mặc kệ là hồ ly thuộc tính gì, thì đều phải nắm giữ được mị công, nhưng có thể chân chính phát huy toàn bộ công hiệu của mị công cũng chỉ có “mị hồ” ngàn năm có một.
“Nói như vậy là thật sao?” Đại tỷ mặt lộ vẻ vui mừng, chưa bao giờ nghĩ tiểu bất điểm* nhà mình kia lại có tiền đồ như thế.
(*nhỏ đến k thể nhỏ hơn/đứa bé)
Mỗ mỗ trợn mắt lườm đại tỷ một cái: “Ngươi nhìn đức hạnh của nó thế, đường đường mị công ở trên người nó đều vô dụng cả.”
“Sẽ không.” Nhị tỷ lắc đầu.
“Sao?” Đại tỷ thắc mắc.
“Sở dĩ mỗ mỗ nói như vậy là vì tiểu muội nàng vừa hóa hình người, hoàn toàn không biết rõ bản thân mình, chờ đến khi nàng có thể vận dụng tự nhiên mị công, sợ là không người nào có thể địch.”
Đại tỷ nghe xong lời này, vỗ đùi một cái, gật mạnh đầu: “Đúng vậy, mỗ mỗ người nghĩ mà xem, ngay cả Lôi mẫu là thần tiên không nhuốm khói lửa nhân gian cũng vẫn bị tiểu muội mê hoặc khi còn ở thân hồ ly, điều đó chứng tỏ nàng có tiềm lực vô hạn.”
“Hy vọng thế.” Mỗ mỗ thở dài, giữa đôi lông mày chứa chút ưu sầu.
Tam hồ đang nói, Hồng nhi ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn, cười hì hì rất không có hình tượng chạy từ trong động Hồ Liên ra.
Trên người Hồng nhi mặc một chiếc áo ngắn màu bạc hoa văn, vạt áo hai sườn có đai lưng buộc lỏng trước ngực thành nút thắt, phần đai lưng còn thừa lại tùy ý thả xuống, đón gió bay phấp phới. Phần dưới mặc một chiếc quần tơ tằm có ren màu đen thực mê người. Chỉ có điều ăn mặc khêu gợi như thế, lại phối với khuôn mặt cười cười ngu không tả nổi kia, ít nhiều có chút quái dị.
Vừa đến nơi, Hồng nhi liền như thể làm nũng tiến vào lòng mỗ mỗ đã hóa hình người.
“Mỗ mỗ, Hồng nhi thực đói a, Hồng nhi muốn ăn thịt nướng, cá nướng, thỏ nướng, lợn sữa nướng……”
Mỗ mỗ cười khổ, nhìn đại tỷ, nhị tỷ: “Các ngươi thấy sao? Nó như vậy còn có thể coi là ‘mị hồ’ không?”
Đại tỷ không nói gì, kéo tay Hồng nhi nghiêm trang nói: “Đêm nay bắt đầu học, nghiêm khắc huấn luyện.”
***
Hồng nhi chu cái miệng nhỏ nhắn thập phần không vui bị nhị tỷ kéo vào trong căn nhà tranh, một đống nhân văn lễ nghi, học giáo luận thuật, khiến cho đôi mắt đẹp như muốn lồi ra. Làm người thật khủng khiếp a, gặp người không thích phải cười, gặp người mình thích phải mím môi giả bộ rụt rè, còn có, dựa vào cái gì mà đồng tính không thể kết hôn chứ? Hả??!!
Cầm sách lịch sử, quét mắt nhìn nhị tỷ miệng ngậm cọng cỏ, vui vẻ nhàn nhã ở kia, kỳ dị ho khan hai tiếng: “Nhị tỷ, Võ Tắc Thiên dĩ nhiên có thể thành vua, phỏng chừng nếu ta sinh ra ở thời cổ đại thì khẳng định cũng là cấp nhân vật hoàng hậu ý chứ, vậy chẳng phải ngươi là Dung ma ma sao, ha ha.”
Nhị tỷ mắt lạnh liếc mắt nhìn nàng một cái.
“Khụ –” Hồng nhi xoay người ngồi thẳng, suy nghĩ một hồi, vẫn nhịn không được hỏi ra lời: “Nghe nói nàng còn nuôi nam sủng, ngươi nói lúc bọn họ ML* thì ai làm ai nhỉ?”
(*make love)
“Đây là thứ ngươi nên hỏi sao?”
“Được rồi, vậy tỷ nói xem chính sách ở hậu cung cổ đại là gì?”
“……”
“Nữ nhân cổ đại đều không mặc áo con sao? Vậy lúc chạy không phải sẽ loạn hết cả lên à?”
“……”
“Ta cảm thấy cổ đại mới là thời đại công bình nhất, hợp pháp hóa *, đây vẫn là điều ta hướng tới!”
(*chỗ này chữ bản raw bị lỗi nên k biết là gì)
“……”
“Nhị tỷ, ngươi nói xem Hoàng Thượng hắn có đi kỹ viện không?”
“……”
Buổi tối, thật vất vả Hồng nhi mới có thể nghỉ ngơi một lát, vừa đặt mông ngồi xuống, đã bị đại tỷ lôi đi, tóm nàng vào phòng mình.
Tiểu hồng hồ ngồi trên chiếc sô pha rộng rãi, thổi thổi làn khí lạnh phả ra từ điều hòa, thích ý nheo nheo đôi mắt nhỏ. Không nói chứ đại tỷ thật đúng là biết hưởng thụ, biệt thự cổ kính rộng rãi, trang hoàng cực kì có phong cách, xa hoa mà không lãng phí. Tiểu hồng hồ nhìn nhìn đến đầu óc có chút mơ màng, đại tỷ thế nào còn chưa vào, Hồng nhi buồn ngủ chết được. Vừa nghĩ tới, cửa “chi nha” một tiếng mở ra, đại tỷ trên người chỉ mặc một bộ nội y khêu gợi bằng tơ tằm, mái tóc ướt sũng phủ trên đầu vai, đầu lưỡi hơi hé ra, cười duyên.
“Tiểu muội, biết đại tỷ muốn dạy ngươi cái gì không?”
Tiểu hồng hồ liếm liếm môi, ánh mắt đờ đẫn: “Không biết.”
Đại tỷ cười quyến rũ, tiến sát lại Hồng nhi, tay áp lên đôi gò má tinh oánh như ngọc của nàng, khẽ thổi bên tai nàng: “Đại tỷ muốn dạy ngươi a, là mị công.”
“Mị công? Dùng để làm gì vậy, vì sao Hồng nhi phải học?”
“Đương nhiên là có ích rồi.” Đại tỷ cười xấu xa ôm lấy Hồng nhi, làn hơi ấm áp phả lên mặt nó.
“Đương nhiên là có ích rồi, sau khi học xong, đảm bảo Y Y kia lại càng yêu ngươi.”
“Thật sự?” Hồng nhi hưng phấn hỏi, quay người đè đại tỷ dưới thân, nhìn nàng thật sâu: “Vậy phải học thế nào?”
Cảm thấy hai khỏa mềm mại kia của Hồng nhi ép sát vào mình, trong lúc hít thở đều là hương thơm đặc hữu của Hồng nhi, trong nháy mắt khuôn mặt đại tỷ nóng đến kinh người, đầu “ầm” một tiếng nổ tung. Nếu ta nhớ không lầm thì hẳn là ta dạy học mà?
|
12: Lần đầu gặp lại
Hồng nhi nhìn đại tỷ chỉ ngây ngốc nhìn chằm chằm thân thể của mình mà có chút sốt ruột, đưa tay vỗ vỗ hai má phấn nộn của nàng.
“Đại tỷ, nói đi, rốt cuộc phải làm thế nào mới quyến rũ được Y Y?”
“Ực.” Tiếng nuốt nước bọt rõ mồn một truyền ra từ dưới thân Hồng nhi. Hồng nhi ngẩn người, nhìn khuôn mặt nhăn nhó đỏ bừng của đại tỷ.
“Như vậy á?”
“Cái gì?” Đại tỷ đỏ mặt hỏi lại. Thực dọa người mà, dĩ nhiên thiếu chút nữa bị muội muội của chính mình dụ hoặc.
“Ực.” Hồng nhi học bộ dáng đại tỷ vừa rồi, dùng sức nuốt nước miếng, ngay sau đó cười hì hì hất khuôn mặt nhỏ nhắn lên: “Đại tỷ, Hồng nhi học đúng không?”
Đại tỷ vẻ mặt hắc tuyến, đưa tay muốn đẩy Hồng nhi ở trên người mình ra, ai ngờ tính tình hồ ly của Hồng nhi nổi lên, như thể bạch tuộc bám chặt lấy người nàng không buông, đẩy như thế nào nàng cũng không chút xê dịch. Đại tỷ xoay người, nàng cũng nhanh nhẹn xoay người theo. Trên người tự dưng rõ ràng nhiều thêm một cái xác rùa to đùng, khiến đại tỷ tức giận đến đầu từng trận choáng váng.
Hồng nhi hoàn toàn không nhìn nàng, vẫn như trước chu cái miệng nhỏ nhắn bất mãn lầm bầm: “Đại tỷ, mau dạy Hồng nhi đi a!”
Thanh âm tiêu hồn, ánh mắt quyến rũ, đại tỷ chột dạ quay đầu đi, mà Hồng nhi người ta còn không chịu buông tha, những ngón tay thon gầy luồn dưới gáy đại tỷ giữ chặt, bắt nàng phải nhìn mình: “Mau dạy đi!”
Đại tỷ mặt đỏ bừng, cắn môi oán hận nhìn tiểu muội, ngươi nha, tuyệt đối là cố ý mà!
Hồng nhi thực sốt ruột, việc đại sự quan hệ đến hạnh phúc tương lai của mình thì sao có thể thỏa hiệp được, mở to hai mắt không phục dùng sức trợn trừng với đại tỷ. Trừng mắt một lát, cổ hơi mỏi, ngại khoảng cách xa quá, đầu liền chậm rãi hạ xuống, hai má dính sát vào cổ đại tỷ cọ qua cọ lại, cầu xin: “Đại tỷ, đại tỷ tốt, người dạy Hồng nhi đi, rốt cuộc quyến rũ Y Y thế nào?”
Hơi thở của hai người dây dưa một chỗ, thân thể đại tỷ bị khiêu khích đến nóng bừng, ngay tại thời khắc chỉ mành treo chuông, cửa lại bị người nào đó một cước đá văng ra.
Mỗ mỗ dẫn theo nhị tỷ hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang vọt vào, vừa vào cửa liền thấy đại tỷ đáng thương bị Hồng nhi áp dưới thân, hai người hơi ngẩn ra, lại lập tức bật cười thành tiếng.
Đại tỷ giận dữ, một cước đá bay Hồng nhi đang nằm úp sấp trên người mình ra, tóm lấy áo ngủ ở bên cạnh chặt quấn người mình, nghiến răng nghiến lợi nhìn mỗ mỗ: “Mỗ mỗ, người đã sớm biết sẽ như vậy đúng không!”
Mỗ mỗ đầu tiên là gật gật đầu, suy nghĩ một lát lại vội lắc đầu.
“Ta biết phương diện mị công khẳng định Hồng nhi giỏi hơn ngươi, nhưng thế nào cũng không tưởng được một người giàu kinh nghiệm sa trường như ngươi sẽ khinh địch đến mức để thua một tiểu nha đầu miệng còn chưa dứt sữa như vậy.”
Đại tỷ mắt phun lửa nhìn chằm chằm mỗ mỗ, đưa tay tóm lấy Hồng nhi đứng một bên không hiểu gì dùng sức đẩy vào người mỗ mỗ: “Tiểu muội, để mỗ mỗ dạy ngươi đi, nàng là lão hồ li tinh ngàn năm, mị công hẳn là không ai có thể sánh bằng.”
“Thật vậy chăng? Mỗ mỗ~” Hồng nhi cười lớn chồm lên người mỗ mỗ.
Mỗ mỗ lắc người một cái, tránh né nàng như thể trốn tránh một con rệp: “Cái gì nhỉ, Hồng nhi, về phần mị công ấy, về sau ngươi tự nhiên sẽ nắm giữ được, không phải ngươi muốn xuống núi sao? Việc cấp bách vẫn là nên bàn bạc cho kỹ chuyện ngươi xuống núi một chút đi.”
Hồng nhi vừa nghe mỗ mỗ cho phép mình xuống núi, hưng phấn đến hoa chân múa tay vui sướng, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng rất đáng yêu, bước nhanh chạy đến ôm mỗ mỗ cắn một chút.
Nhị tỷ thở dài, tóm Hồng nhi từ trên người mỗ mỗ xuống: “Chúng ta trước hết vẫn nên cho nàng một cái tên đã.”
“Cứ gọi là Hồng nhi không được sao?” Hồng nhi chờ mong nhìn nhị tỷ, cái tên này đã qua nhiều năm nên thành thói quen rồi, vì sao biến thành người lại không được dùng chứ.
Nhị tỷ lắc đầu: “Không phải ngươi muốn giúp Y Lãnh Y sao? Sau khi hạ sơn chúng ta sẽ an bài cho muội dùng thân phận quản lí tổng công ty để tiếp nhận cái công ty rách nát kia của nàng, dùng cái tên thôn cô* ấy mà nói ra thì ai tin được?”
(* cô gái nhà quê)
“Vậy thì gọi là gì?” Tuy không vui, nhưng vì Y Y, Hồng nhi cũng chỉ đành nhịn.
Mắt mỗ mỗ sáng lên, đưa tay lau dấu son môi trên mặt: “Vậy gọi là Hồ Tiểu Tam đi~”
= =! Đại tỷ, nhị tỷ làm bộ như không nghe thấy, lôi kéo Hồng nhi qua một bên nghiên cứu thảo luận. Lòng tự trọng của mỗ mỗ chịu đả kích nặng nề, thấy ba người thương lượng khí thế ngất trời, liền không cam chịu tịch mịch làm ồn lên: “Nếu không thì kêu Hồ Mĩ Lệ cũng được đó!”
“……”
“Được rồi, thôn cô người đừng nói nữa.” Hồng nhi vốn đang sốt ruột liền nhịn không được, đem lời vẫn nghẹn trong lòng nói ra.
Mỗ mỗ yên lặng cúi đầu, trừng mắt liếc tam hồ một cái, ngồi xổm xuống vẽ vòng tròn nguyền rủa các nàng.
Đại tỷ nhìn tiểu muội, cười nói: “Cái tên này về sau sẽ gắn bó với ngươi lâu dài, cũng cứ đển tự ngươi chọn đi.”
Nhị tỷ ở một bên gật đầu, tỏ vẻ đồng ý.
Hồng nhi cúi đầu cẩn thận cân nhắc cả nửa ngày, ngẩng đầu cười cười với đại tỷ, nhị tỷ: “Nếu như theo ta cả đời, vậy thì gọi là Hồ Mộ Y đi.”
Đại tỷ cùng nhị tỷ kinh ngạc nhìn chằm chằm Hồng nhi, mỗ mỗ cũng đứng dậy đi đến bên cạnh, vỗ vỗ vai nàng, hiếm khi nghiêm túc hỏi: “Hồng nhi, ngươi không hối hận?”
“Không.” Nhẹ nhàng mà kiên định trả lời không chút nghi ngờ. Mỗ mỗ thở dài, chậm rãi gật gật đầu.
***
Y Lãnh Y cầm laptop trong tay, vẻ mặt không hài lòng tiến vào phòng họp, Trình Ninh ở bên cạnh dùng cánh tay huých nàng: “Hôm qua lại đi tìm Hồng nhi cả ngày sao?”
Lãnh Y gật nhẹ đầu, ánh mắt có chút ảm đạm.
“Cái thứ vô lương tâm ấy, hầu như ăn sạch thịt trong nhà em, nó thì ngược lại, phủi mông chạy lấy người.”
“Hồng nhi sẽ không như vậy đâu…”
“Em còn nói đỡ cho nó? Đã qua mấy ngày rồi, em gần như chạy khắp các nơi gần đây, hỏi bao nhiêu người, nhưng ngay cả bóng dáng cũng chưa thấy.”
Trình Ninh căm giận bất bình nói, hắn và Lãnh Y coi như lớn lên bên nhau, trừ Tử Phong Ngưng ra cũng chưa từng thấy nàng quan tâm ai như thế, giờ thì tốt lắm, không riêng người lừa nàng, mà ngay cả hồ ly cũng lừa nàng.
Lãnh Y đặt laptop lên bàn, khoanh tay rầu rĩ nằm gục xuống. Hồng nhi, rốt cuộc ngươi đi đâu vậy? Còn bởi vì ngày đó Lãnh Y đút cho ngươi ăn bánh ngọt của cô ấy mà giận dỗi sao……
Trình Ninh thở dài, nhỏ giọng an ủi: “Em cũng đừng khổ sở quá, để tí nữa tan sở anh lại cùng em đi tìm. Mà vực dậy tinh thần đi, nghe nói công ty ta mới đổi một tổng giám đốc mỹ nữ đấy.”
Lãnh Y cũng không thèm để ý tới hắn, tiếp tục ngây người.
Nàng không biết giám đốc vào khi nào, trong lúc mơ màng nghe thấy từng đợt thanh âm kinh thán lọt vào tai, tiếng ca ngợi cùng tiếng vỗ tay đinh tai nhức óc, ngay sao đó là một đống lời vô nghĩa của nguyên giám đốc công ty. Đến khi cánh tay đang dùng làm gối của mình có chút tê, Trình Ninh ở bên cạnh dùng sức kéo kéo nàng, Lãnh Y không kiên nhẫn ngẩng đầu, liền ngẩn ra, một vòng người thẳng tắp đang nhìn nàng chằm chằm, trong ánh mắt có kinh ngạc, không hiểu, cùng rất nhiều sự hâm mộ mà muốn giấu cũng không giấu được.
“Y Y, giám đốc để em làm thư ký đó, mau cảm ơn đi.” Trình Ninh ở một bên nhỏ giọng nhắc.
Giám đốc? Thư kí? Lãnh Y không hiểu gì ngẩng đầu nhìn về phía bục cao, chỉ thấy một nữ tử khí chất cao quí, dáng người yểu điệu mặc một thân váy xòe màu đỏ chói mắt đang mỉm cười nhìn mình. Không kinh ngạc bởi vẻ xinh đẹp của nàng, mà ngược lại, Lãnh Y bị khí tức quen thuộc nơi ánh mắt nàng dấp dẫn, mê muội nhìn. Người này, có phải đã gặp qua ở nơi nào không?
Mơ mơ màng màng họp, lại mơ mơ màng màng tan họp, Lãnh Y không hiểu ra sao lại trở thành thư ký của vị giám đốc mới tới, trong lòng luôn có cảm giác không thực. Nhìn nhìn đồng hồ, thở dài, quyết định không nghĩ nữa. Lãnh Y cầm túi xách trong tay, đứng dậy chuẩn bị về.
“Y Y –”
Lãnh Y nhíu mày, ai vậy, kêu thân thiết như thế. Nhìn lại, ánh mắt có chút ngẩn ngơ: “Hồ tổng.”
Hồ Mộ Y cũng không khách khí, vô cùng thuần thục kéo tay Lãnh Y cười ha ha đi ra ngoài: “Em về nhà sao? Vừa đúng lúc, tôi cũng đi.”
“Đi, đi tới nhà tôi?” Lãnh Y bị hương khí trên người hồ tổng làm ý nghĩ mê muội. Mình rất quen thuộc với nàng sao?
Hồ Mộ Y như thể biết nàng sẽ hỏi vậy, chớp đôi mắt to linh động, cười trả lời: “Tôi mới từ tổng bộ đến đây, còn chưa mua được phòng ở, vừa lúc nhà em gần công ty, tôi trước cứ ở tạm nhà em vài ngày chắc em không ngại nhỉ, tiền thuê nhà gì đó tôi sẽ trả gấp đôi. Y Y, em sẽ không từ chối tôi phải không?”
“A……” Lãnh Y bị giọng nói ỏn ẻn kia làm cho rùng mình, cố thẳng thân mình miễn cưỡng gật gật đầu: “Chỉ cần ngài không chê là được, nhưng mà…Tôi muốn đi qua tiểu khu bên kia tìm thứ này đã.”
“Tìm gì thế?” Hồ Mộ Y hứng trí dạt dào hỏi.
“Một con tiểu hồ ly màu đỏ.”
Hồ Mộ Y ngẩn ra, nét tươi cười lập tức tràn ra khuôn mặt: “Em coi trọng như vậy, nhất định là một con hồ ly xinh đẹp nhu thuận phải không.”
Lãnh Y còn nghiêm túc lắc đầu: “Không phải, là một con hồ ly xấu xí vừa mập vừa lười lại vô lương tâm.”
|
13: Không thể nề hà
Vẻ tươi cười hớn hở trên mặt lập tức biến mất, Hồ Mộ Y bĩu môi bất mãn nhìn Lãnh Y: “Nào có con hồ ly như vậy chứ?”
Khóe miệng Lãnh Y hơi cong lên, điểm chút ý cười ôn nhu: “Đúng vậy, tôi cũng luôn nghi ngờ không biết nó có phải là lợn khoác da hồ ly không. Chị không biết đâu, một chút kiêu ngạo của hồ ly nó cũng không có, không ít lần sang nhà hàng xóm ăn trộm.”
“……” Hồ Mộ Y nhìn chằm chằm Lãnh Y, thì ra, ở trong mắt em tôi là như thế sao?
Lãnh Y kinh ngạc nhìn Hồ tổng, chẳng lẽ tôi nói Hồng nhi nhà tôi mà chị cũng muốn quản? Còn nữa, bộ dáng cô ấy bĩu môi sao lại quen thuộc đến vậy……
Đêm đó, Lãnh Y và Hồ Mộ Y lại tìm kiếm hồi lâu ở vùng phụ cận, như trước phí công mà về. Sau khi về nhà, Lãnh Y không có tinh thần ngồi ở sô pha, ngẩn người cầm cái yếm có hình Shin – cậu bé bút chì của Hồng nhi.
Hồ Mộ Y đứng ở ngửa ngơ ngác nhìn nàng, Lãnh Y ngẩng đầu, miễn cưỡng cười cười với Hồ Mộ Y: “Hồ tổng chắc cũng mệt rồi, để tôi đi thu dọn phòng dành cho khách. Phải rồi, chị có mang theo đồ đánh răng rửa mặt không?”
“Không có.”
“Vậy…áo ngủ thì sao?”
“Không.”
“Vậy…”
“Ai nha, Y Y đừng hỏi nữa, tôi chỉ mang mỗi bản thân mình tới thôi!”
= =! Lãnh Y quay đầu, nhìn Hồ Mộ Y từ trên xuống dưới đánh giá, chị ta còn dám nói thế? Trên đời này sao lại có người da mặt dày thế nhỉ?
“Còn có…” Hồ Mộ Y có chút ngượng ngùng nhìn Lãnh Y.
“Gì chứ?”
“Tôi đói quá……” Hồ Mộ Y ra vẻ đáng thương nhìn chằm chằm Lãnh Y, thanh âm thê lương, hơn nữa biểu tình ai oán kia nhất thời khiến Lãnh Y có cảm giác như mình là kẻ phụ lòng người, tội ác tày trời.
Thở dài, bất đắc dĩ nhìn Hồ Mộ Y: “Trong nhà không có đồ ăn gì, để tôi ra siêu thị mua một ít.”
“Không cần, cứ lấy đùi gà trong ngăn lạnh tủ lạnh của em là được rồi.” Hồ Mộ Y cực tâm lý nói.
“……Sao Hồ tổng biết?”
“Á……” Hồ Mộ Y ngẩn ra, ánh mắt đảo loạn, nói bừa: “Vừa rồi lúc em ngồi ngây người tôi có mở tủ lạnh ra nhìn.”
“…Vậy Hồ tổng muốn ăn gì?”
“Y Y làm gì tôi ăn đó.”
Lãnh Y thở dài một hơi, rốt cục cũng có thể làm một bữa ăn nhẹ: “Vậy tôi hấp gà nhé.”
Hồ Mộ Y nịnh nọt cười: “Tốt nhất là đem nướng đi!”
“…Được rồi.”
“Tốt nhất thêm đĩa cánh gà xào nữa!”
“…Được.”
“Tốt nhất thêm một đĩa cơm chiên Dương Châu nữa!”
“……”
“Hồ tổng, chị còn muốn gì thì nói luôn hết ra đi!”
Hồ Mộ Y mím môi cười thẹn thùng: “Thế thì ngại quá.”
Lãnh Y thở dài, chị cũng biết ngại cơ à.
“Nếu em đã nói thế thì tôi sẽ không khách khí, tôi còn muốn ăn thịt chiên, còn cá chép nướng, còn thịt lợn xào ớt xanh……”
Lãnh Y không nói gì, yên lặng nghe.
“Y Y, em nói được không?” Hồ Mộ Y rốt cục dừng lại.
Lãnh Y ngẩng đầu liếc nàng một cái: “Hồ tổng, chịđịnh ở nhà tôi bao lâu?”
“Sao chứ?” Hồ Mộ Y không vui chu cái miệng nhỏ nhắn, người ta mới đến một ngày đã thấy phiền rồi?
Lãnh Y lắc đầu: “Chị đừng hiểu lầm, tôi chỉ là cảm thấy mấy thứ đồ ăn chị vừa kể ra cũng đủ để chị ăn một tháng lận.”
“Ách……”
***
Lãnh Y ở trong bếp bận đến sứt đầu mẻ trán, Hồ Mộ Y lại ở phòng khách xem xét chung quanh, ánh mắt hồng hồng đánh giá cái nơi từng là “ổ hồ ly” của mình. Lãnh Y cũng không bởi vì Hồng nhi bỏ đi mà dỡ bỏ ổ của nó, mỗi ngày dù cho có bận rộn đến đâu cũng đều tự tay lau chùi bụi bặm trên đó. Hồ Mộ Y cực kì cảm động, lương tâm nổi lên, xắn tay áo muốn đi hỗ trợ.
“Hồ tổng, chị ra ngoài đi, nơi này nhiều khói dầu lắm.” Lãnh Y thấy nàng tiến vào liền vội đuổi ra. Tuy rằng ở cùng với vị Hồ tổng này cũng không lâu, nhưng bằng trực giác của mình, nếu để cho nàng tiến vào thì chắc chắn không phải chuyện tốt gì.
“Nha, Y Y, em khách sáo gì chứ, làm việc nhà tôi cũng có thể giúp một tay, có tôi hỗ trợ, khẳng định là làm ít công to.” Hồ Mộ Y cười ha ha vỗ vỗ mặt Lãnh Y.
“…”
Mười phút sau.
“Hồ tổng, chị đạp vào chân tôi.”
“Y Y, em nói sai rồi, là em chậm chạp khi chân tôi chạm xuống đất.”
“…”
Hai mươi phút sau.
“Hồ tổng, như thế nào mà chị rửa một cọng rau thơm xong liền rời ra thành bốn phần vậy.”
“Y Y, sao em nhiều chuyện thế, bốn phần còn chưa đủ để em làm món ăn sao?”
“…”
Nửa tiếng sau.
“Hồ tổng! Sao chị lại đổ cả nửa chai dầu thế!”
“A, Y Y, em tự dưng gọi cái gì chứ? Dọa tôi run cả tay, không giữ vững được, đều tại em!”
“…”
Một tiếng sau.
“Hồ tổng, chị đừng ăn vụng đồ ăn chưa chín được không, không vệ sinh.”
“Y Y, tôi cái này gọi là quên mình vì người, em thế nào mà một chút tinh thần kính dâng cũng không có vậy?”
“…”
Một tiếng ba mươi phút sau.
“Hồ tổng –”
“Gì chứ?”
“Tôi xin chị đi ra ngoài đi, chị ở đây tôi làm cơm không được.”
Hồ Mộ Y quay đầu, nhìn nhìn Lãnh Y, đỏ mặt cười cười không chút hình tượng: “Y Y, thì ra em thấy mỹ nữ lại khẩn trương a, sao không nói sớm.”
“…”
Một bữa cơm, dưới dự giúp đỡ của Hồ tổng, làm từ chín giờ tới mười một rưỡi mới xong. Lãnh Y mệt đến căn bản không có sức mà ăn, nhưng người ta là giám đốc, mình cũng không thể để mặc nàng một mình được, đành miễn cưỡng vực dậy tinh thần, ngồi ở bên cạnh “tiếp nàng ăn cơm”.
Được một lát, Lãnh Y kinh ngạc trợn to hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Hồ tổng lang thôn hổ yết, có phần hụt hơi: “Hồ — Hồ tổng, chị còn ăn nữa?”
Mộ Y đang vục đầu trong bát liền ngẩng đầu cười ngu ngốc: “Tôi đây không phải là sợ lãng phí thức ăn sao?”
Nói xong liền đứng dậy đi xới bát cơm thứ ba, Lãnh Y liền đè tay nàng lại: “Sao nhỉ, Hồ tổng, ăn không hết thì cũng đừng cố, nếu cố quá mà vỡ bụng thì phải tới bệnh viện, lại càng lãng phí…”
Hồ Mộ Y ngọt ngào cười: “Đáng ghét, em không biết vừa rồi tôi nói là những từ khiêm tốn của con gái sao? Tôi còn chưa ăn no mà, hí hí hí……Y Y, em không cần bận tâm đến tôi.”
Lãnh Y bị tiếng cười như tiếng gà mái của nàng khiến cho cả người không thoải mái, đen mặt ngồi trên ghế, không dám nhiều lời một câu. Nàng xem như đã nhìn ra, vị giám đốc này tuyệt đối là do có gia thế bối cảnh thâm hậu mới có thể ngồi vào vị trí hôm nay, nào có giám đốc công ty đa quốc gia nào không cần hình tượng như vậy chứ?
Thật lâu cũng không nghe Lãnh Y nói gì, Mộ Y ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái, cầm lấy cái ly tu một ngụm lớn, nuốt khối thịt gà trong cổ họng xuống: “Y Y, emcô đừng nghĩ nhiều, chỉ đối với em tôi mới như vậy thôi, với người khác tôi có để ý.”
Lãnh Y ngẩn ra một chút, lập tức xấu hổ nhếch miệng nặn ra một nụ cười, ách…Đây chẳng lẽ chính là thiên địch trong truyền thuyết?
Ăn xong cơm chiều, Lãnh Y nhanh nhẹn thu dọn bát đĩa, xoa xoa bả vai, đi tới tủ quần áo lấy ra một bộ đồ ngủ mới tinh đưa cho Hồ Mộ Y: “Hồ tổng, chị mặc cái này đi, tôi chưa từng mặc qua, ngăn kéo bên trái trong phòng tắm có đồ dùng đánh răng rửa mặt mới đó, chị có thể dùng.”
Hồ Mộ Y nhận lấy, không vui chu miệng: “Y Y, em có thể đừng khách sáo như vậy được không, đừng có gọi mãi Hồ tổng, Hồ tổng nữa, gọi thế khiến tôi khó chịu.”
“Vậy…” Lãnh Y có chút quẫn bách, từ nhỏ nàng đã không nguyện thân cận với người ta, hôm nay đối xử với Hồ Mộ Y như thế đã xem như là lần ngoại lệ đầu tiên.
“Em gọi tôi là Mộ Mộ đi.”
“Cái này…”
“Ai nha, tôi cũng đâu có khách sáo với em đâu, cứ Hồ tổng Hồ tổng mãi, gọi thế cứ như thể tôi không còn trẻ nữa vậy.”
“Ừ, được rồi…Mộ Mộ.” Lãnh Y gật đầu, thở dài, màn đau khổ hôm nay cuối cùng cũng xong. Vội vàng xoay người đi về phía phòng mình, không nghĩ tới vẫn chậm một bước, tay áo căng ra, bị người ta kéo lại.
Lãnh Y quay đầu buồn bực nhìn Hồ Mộ Y: “Mộ Mộ, chị còn có việc gì sao?”
“Y Y, sao em còn không đi tắm?”
“Cái gì?” Lãnh Y không thể tin được nhìn Hồ Mộ Y.
“Tôi nói gì nhỉ, em tắm một mình có thể thấy buồn không?”
“Cái gì???”
Hồ Mộ Y ủy khuất cúi đầu, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Người ta đã quen cùng tắm với em rồi mà.”
|
14: Phòng tắm dụ hoặc
“Có thói quen tắm cùng tôi?” Lãnh Y nghẹn họng nhìn Hồ Mộ Y chằm chằm, đây không phải một nữ lưu manh đấy chứ? Mới gặp ngày đầu liền nói quen ngủ với tôi?
“Y Y, em ghét tôi sao?” Hồ Mộ Y tóm chặt tay áo ngủ, chu cái miệng nhỏ nhắn, hai mắt đẫm lệ nhìn Lãnh Y. Nàng có phần nghĩ không ra, ban đầu lúc mình vẫn còn là tiểu hồng hồ, vừa nhiều thịt lại đầy lông, thường thường lăn qua lăn lại trên giường Lãnh Y mà người ta cũng không để bụng, còn ôm mình ngủ. Nhưng mà nay mình biến thành tuyệt sắc mỹ nử trở lại thì nàng ngược lại lại ngay cả giường cũng không cho lên, trên đời sao lại có người không phân rõ phải trái như thế chứ!
Lãnh Y nhìn bộ dáng cúi đầu rơi lệ của Hồ Mộ Y, có chút mềm lòng.
“Vậy – được rồi, chỉ cần chị không chê là được.”
“Ya!” Nước mắt lập tức ngừng, Hồ Mộ Y vươn tay vỗ vỗ má Lãnh Y: “Ngoan quá – em đi tắm đi, tôi đi nằm trước.”
Nói xong, liền lẩm nhẩm hát, ôm áo ngủ nhảy chân sáo chạy về phía phòng ngủ của Lãnh Y, bỏ lại Lãnh Y một phen đen mặt.
Lãnh Y đứng tại chỗ nhìn bóng dáng vui vẻ của ai đó, quyền đầu dần nắm chặt, dĩ nhiên lại bị lừa!!! Thở dài, cầm áo tắm đi về phía phòng tắm. Dù sao trong nhà có một kẻ không bình thường, Lãnh Y không thể không phòng, đi vào rồi chuyện đầu tiên làm chính là khóa cửa. Nước ấm xua tan đi hết mỏi mệt một ngày, sảng khoái tắm rửa xong, Lãnh Y khoác áo choàng tắm đi ra, đi đến phòng khách liền ngẩn người.
Ti vi trong phòng đang bật, thanh âm to đến nỗi khiến sàn nhà khẽ rung rung, Trong TV Hồng Thái Lang đang cầm chiếc chảo có cán siêng năng đập vào đầu Hôi Thái Lang, mà Hồ Mộ Y lòng ôm một túi khoai tây chiên, một hộp chocolate, một hộp gà rán, chân gác lên bàn, cười đến nỗi thức ăn văng cả ra người, nhìn thấy Lãnh Y đi ra, vẫn giữ nguyên trạng thái cũ, một tay che miệng một tay vẫy nàng: “Ăn chút không?”
“Chị đang làm cái gì vậy?”
“Thì đói bụng.”
“…”
“Tìm khoai tây chiên ở chỗ nào thế?”
“Trong ổ của con hồ ly.”
Khóe miệng Lãnh Y khẽ giật giật, trách không được mỗi lần mình mua này nọ về đều thiếu gì đó, vẫn tưởng mình sơ ý nhầm lẫn, thì ra là bị Hồng nhi tha trộm. Nghĩ đến Hồng nhi, ánh mắt Lãnh Y liền buồn bã, tức giận trừng Hồ Mộ Y.
“Mấy giờ rồi mà chị còn ăn?”
“Không phải ngày mai là cuối tuần sao?”
“Chị là một tổng giám đốc, hôm nay mới đi làm mà đã nghĩ đến cuối tuần?” Lãnh Y trợn mắt, không thể tin nổi nhìn “cái máy ăn” này trước mặt.
Hồ Mộ Y miệng nhét đầy khoai tây, mơ hồ không rõ nói: “Công ty này hiện tại chủ yếu là đại tỷ của tôi kinh doanh, tôi chỉ giúp việc lặt vặt thôi.”
“Đại tỷ?”
“Ừ, chị ấy tên Hồ Liễu.”
Lãnh Y cúi đầu vừa lấy khăn lau tóc vừa nói: “Cô ấy cũng thực vất vả.”
Hồ Mộ Y nghe xong lời này, đôi mắt nhỏ híp lại thành đường kẻ, nhìn chằm chằm Lãnh Y. Sao lại trái ngược đến vậy chứ? Tôi chỉ ăn có một túi khoai tây chiên thôi mà em đã tính toán chi li thế, em được lắm, thế mà vừa nhắc tới chị tôi em liền tỏ ra thương hoa tiếc ngọc như vậy, liền tức giận bỏ đồ ăn trong tay xuống.
“Y Y.”
“Gì?”
“Em thích người như thế nào?”
Lãnh Y ngẩn ra, đứng thẳng người lên, đặt khăn mặt trên tay xuống, chớp mắt nhìn Hồ Mộ Y: “Chị hỏi cái này làm gì?”
“Tôi chỉ hỏi một chút thôi.”
Lãnh Y không trả lời, vẫn nhìn nàng: “Vậy chị thích kiểu người gì?”
“Ánh mắt tôi không cao, miễn là người, có thể làm cho tôi đồ ăn ngon, sống được qua ngày là được.”
Lãnh Y cười nhẹ, ánh mắt cô đúng thật không cao.
“Thật ra tôi rất thích em!”
“……”
“Hồ tổng, chị có ý kiến gì với tôi sao?” Lãnh Y buông khăn tắm, nheo mắt nhìn Hồ Mộ Y.
Hồ Mộ Y lại ôm túi khoai, nhấc chân lên, lắc đầu: “Ý kiến thì không, tôi chỉ cảm thấy em không biết lễ phép thôi.”
Lãnh Y cắn răng: “Ồ? Vậy Hồ tổng chị nói thử xem cái gì gọi là lễ phép?”
“Tôi đã nói tôi thích em, không phải là em cũng nên nói em thích tôi sao!”
Lãnh Y gần như sắp bị Hồ Mộ Y chọc đến phát điên rồi, nàng thật không hiểu được, sao Hồ Mộ Y có thể ngồi lên được vị trí giám đốc? Thực đúng là một kẻ ngu ngốc mà!
“Nhìn người chị ăn với uống này, mau đi tắm rửa đi!” Lãnh Y ném khăn tắm lên người nàng, không kiên nhẫn gắt, cô xem như đã nhìn ra, Hồ tổng này không thể chiều được, càng chiều càng không biết điều.
Hồ Mộ Y cầm khăn tắm, bĩu môi đi vào phòng tắm, thả tóc ra, nhíu mày mở vòi sen, mặc nước nóng xối ào ào lên thân thể trắng như tuyết, không biết vì sao lại thấy phiền não bất an. Nàng nghĩ thế nào cũng không rõ, ngay cả đại tỷ là một hồ ly tinh mị hoặc đến tận xương cũng đều không chịu nổi khi mình chỉ hơi quyến rũ, vậy mà Lãnh Y cô sao lại có thể thẳng thừng dứt khóa từ chối mình quyến rũ thế đây? Chẳng lẽ mình không đủ sức quyến rũ? Càng nghĩ càng tức giận, Hồ Mộ Y lắc đầu, lau nước trên mặt. Không được, nhất định phải để cho nàng nếm thử thực lực mị hồ của ta! Nhìn chung quanh tìm kiếm một phen, tầm mắt cuối cùng dừng lại ở vòi hoa sen đang không ngừng phun nước ấm trên đầu, trong mắt hiện lên một tia cười quỷ dị.
Nói thế nào thì mình cũng là chủ, đi ngủ trước không tốt cho lắm, Lãnh Y ngồi ở sô pha trong phòng khách, tay nắm điều khiển, lúc có lúc không liếc mắt nhìn TV, chờ Hồ Mộ Y tắm xong đi ra, kết quả là chờ mãi cho đến khi TV không còn tín hiệu, màn hình hiện lên màu trắng chói mắt mà nàng còn chưa đi ra, không khỏi lấy làm lạ, đang định đứng lên đi xem thế nào.
“A!!!!!!!!!!!!”
Từ phòng tắm đột nhiên truyền ra tiếng thét chói tai đến tê tâm liệt phế, Lãnh Y giật mình, ném điều khiển trong tay đi, vung mạnh cánh tay chạy như điên tới phòng tắm, cũng bất chấp cái gì, tông cửa xông vào.
“Làm sao vậy? Làm sao?!”
Phòng tắm ẩm ướt đầy hơi nước, cái gì cũng nhìn không rõ, Lãnh Y mở to mắt cố gắng tìm Hồ Mộ Y, tìm thật lâu mà ngay cả một bóng người cũng không thấy, không khỏi sốt ruột, cũng không quản hình tượng thục nữ gì nữa, gân cổ kêu: “Mộ Mộ, Mộ Mộ???!!!”
“Sao thế……” Thanh âm nũng nịu gần trong gang tấc truyền vào tai, Lãnh Y đen mặt quay đầu. Quả nhiên, Hồ Mộ Y đang lõa thể đứng đằng sau cười như không cười nhìn mình, dưới ánh đèn làn da vốn trắng nõn của Hồ Mộ Y lại sáng ánh lên gần như trong suốt. Mà lại như thể cố ý, hai tay chắp sau lưng, dùng sức ưỡn thẳng bộ ngực vốn căng tròn kia, những giọt nước trên tóc còn không ngừng chậm rãi trượt xuống theo cơ thể. Lãnh Y nhìn mà mặt đỏ tim đập, chột dạ quay đầu đi chỗ khác.
“Hồ tổng – à……Mộ Mộ, có chuyện gì xảy ra thế?”
Hồ Mộ Y mím môi chỉ vòi sen trên đầu, nũng nịu oán giận: “Nó không ra nước.”
“…” Lãng Y hít sâu một hơi, cố nén xúc động muốn tóm lấy Hồ Mộ Y hành hung một phen, buồn bực đáp: “Để tôi tới xem sao.”
“Ừ!” Hồ Mộ Y đáp dứt khoát, xoay người vọt tới cạnh Lãnh Y.
Lãnh Y cầm vòi sen chăm chú nghiên cứu, lạ thật, sao tự dưng lại không ra nước, chẳng lẽ bị tắc? Mà nàng dùng nãy giờ lâu thế cũng đâu có việc gì đâu chứ……Con hồ ly háo sắc bên cạnh Lãnh Y nhìn chằm chằm khuôn mặt nghiêm túc của nàng, hơi nước trong không khí khiến mái tóc Lãnh Y hơi ẩm ướt, đôi mi đẹp hơi nhíu lại, lại vẫn khiến trái tim mình đập vội. Theo cổ nhìn xuống, Hồ Mộ Y liếm liếm môi, nhắm mắt lại nhơ lại cảnh cùng Lãnh Y tắm rửa ngày trước, liền không tự giác xích lại gần, thân thể thơm tho như không xương chậm rãi áp sát, thân mình Lãnh Y cứng đờ, đỏ mặt mất tự nhiên nhìn nàng.
“Gì nhỉ……Mộ Mộ, chị có thể đứng sang bên cạnh được không.”
“Ừ.” Hồ Mộ Y nghe lời, lại đi qua tựa vào bên cạnh người Lãnh Y.
“Hồ tổng –” Lãnh Y cắn môi kháng nghị nhìn Hồ Mộ Y đang dựa nửa cơ thể lên người mình, không ngừng lắc lư.
Hồ Mộ Y ủy khuất chu miệng: “Em bảo tôi đi tắm tôi liền đi, em bảo tôi đứng sang bên cạnh tôi liền đứng. Y Y, em còn muốn thế nào nữa?”
Nói xong Hồ Mộ Y quay đầu, dựa toàn bộ thân mình lên người Hồ Mộ Y, như ai oán như thở dài nói: “Tôi cũng không biết rốt cuộc em muốn gì nữa? Như vậy đi, tôi giao cả người tôi cho em, tùy em xử lí.”
“Sặc……” Lãnh Y kinh hãi đến thiếu chút nữa cắn lưỡi, quay đầu chăm chú nhìn bộ dáng khẳng khái hy sinh kia của Hồ Mộ Y, lại có vẻ như không giống giả vờ. Sợ nàng lại làm ra hành động gì dọa người, liền không dám oán giận nữa, bình ổn hô hấp, tận lực xem nhẹ cảm giác mềm mại sau lưng, chuyên tâm kiểm tra vòi sen.
Khổ sở nửa ngày, Lãnh Y cũng không điều tra ra rốt cuộc hỏng ở chỗ nào, bèn buông vòi sen, thở dài: “Mộ Mộ, giờ muộn quá rồi, tôi ra ngoài đun cho chị ấm nước nóng, chị lau rửa thân thể sơ qua thôi, sáng mai tôi sẽ gọi cho công ty sửa chữa.”
“Ừ.”
Lãnh Y thở dài, quệt mồ hôi trên trán, đi ra ngoài lấy phích nước nóng đổ vào bồn tắm, không dám nhìn cơ thể không một mảnh vải của Hồ Mộ Y nữa, cúi đầu nói: “Mộ Mộ, tôi chuẩn bị nước cho chị rồi này.” Nói xong liền quay đầu muốn chạy.
“Y Y!” Nhìn ra mục đích của cô, Hồ Mộ Y gấp gáp vội vàng gọi lại.
“Hả –”
“Tôi không với được tới lưng để kì!”
“Việc này –”
“Em vào giúp tôi đi!”
“Nhưng mà –”
“Lạnh quá đi!”
Hồ Mộ y rất tự giác, cũng không quản Lãnh Y có đồng ý không, lon ton chạy đến trước mặt nàng, đưa khăn mặt cho nàng, cười hì hì xoay người, chìa cái lưng bóng loáng ra cho Lãnh Y.
Lãnh Y là đâm lao đành phải theo lao, đỏ mặt cầm khăn chậm rãi lau lưng cho Hồ Mộ Y. Không thể không nói, dáng người của Hồ Mộ Y thật sự rất được, thân thể với những đường cong hoàn mỹ, không có một vết sẹo nào, bóng loáng non mịn, như thể trứng gà bóc làm người ta thèm nhỏ dãi. Chậm rãi, xúc cảm mềm nhẵn, bầu không khí ái muội khiến tim Lãnh Y đập vội, hô hấp cũng trở nên khó khăn.
“Y Y, em đối với tôi thật tốt, lần sau Mộ Mộ cũng sẽ kì lưng cho em!”
“……”
Lời nói lấy lòng có vẻ ngây thơ ấu trĩ khắc thật sâu vào lòng Lãnh Y, ánh mắt liền có chút ướt. Lãnh Y hoang mang, không biết vì cái gì mà tuy sự thân cận quá mức của Hồ Mộ Y với mình hoàn toàn vượt quá giới hạn, nhưng mình lại không tức giận được với người này. Ngược lại như cô mong muốn, chỉ ngắn ngủi một ngày mà quan hệ của hai người đã cải thiện không biết bao nhiêu lần, bắt đầu từ lúc Hồ tổng đòi ở nhờ cho đến bây giờ là cùng tắm, chẳng lẽ thật sự bị vẻ đẹp của nàng mê hoặc sao?
Lãnh Y vội vàng chà lưng cho nàng xong, rồi không để ý tới phản ứng của Hồ Mộ Y, không nói một lời lao ra khỏi phòng tắm, chạy ra ban công, thở hổn hển từng hơi, muốn để mình tỉnh táo lại. Ngẩn người một hồi lâu, đợi cảm giác khô nóng trong lòng cuối cùng cũng bị áp chế một chút, liền hít sâu một hơi, trở lại phòng khách.
Ai ngờ, Hồ Mộ Y căn bản không tới phòng dành cho khách ngủ, đang nằm trên sô pha trắng như tuyết, ôm cây đợi thỏ cười hì hì nhìn mình.
“Chị lại muốn gì đây?” Lãnh Y nắm chặt áo ngủ, tức giận hỏi.
Hồ Mộ Y không nói, dụ hoặc ngả người trên sô pha, cánh tay chống đỡ đầu, quyến rũ nhìn cô. Lãnh Y không khỏi rung động, đỏ mặt cúi đầu, bước nhanh về phòng ngủ, một cước đá tung cánh cửa. Nằm trên giường, tim đập gia tốc nhìn trần nhà, yêu tinh, nàng tuyệt đối là một yêu tinh!!! Lãnh Y vốn mệt mỏi không chịu nổi giờ lại trằn trọc không thể ngủ nổi, trong óc tràn ngập nụ cười dụ hoặc còn có động tác khiêu khích vừa rồi của Hồ Mộ Y, buồn bực đá văng chăn, ảo não bật dậy, vỗ vỗ mặt mình. Lãnh Y, ngươi phải trấn định, nàng làm như vậy tuyệt đối là có mục đích, không thể để bị quyến rũ, trăm ngàn lần không thể bị quyến rũ……
Nhưng cố tình lúc này chiếc chăn vẫn đang quấn chặt lại bị ai đó nhấc lên, mùi sữa tắm hương hoa nhài pha trái vải trên người Hồ Mộ Y truyền vào mũi, cái đầu tóc xù vô cùng thuần thục tiến vào ngực mình. Thân mình Lãnh Y cứng đờ, quẫn bách vô cùng.
“Mộ Mộ, chị làm cái gì vậy?”
“Ngủ a.”
“Ngủ thì áp sát vào người tôi làm gì?”
“Là thói quen.”
“Chị sao lại có nhiều thói quen vậy chứ?”
“Y Y, đừng nói nữa, tôi buồn ngủ quá.”
Cái đầu nhỏ dụi dụi trên ngực mình vài cái, không đầy mấy phút sau, hơi thở đều đều liền phả lên mặt Lãnh Y. Lãnh Y bất đắc dĩ lắc đầu, cúi nhìn cái người thơm nức ngọt ngào động lòng người kia, tóm lấy chăn phủ lên hai người. Trong bóng đêm huy huy nắm đấm với Hồ Mộ Y.
Hừ, ta đại nhân không thèm chấp kẻ tiểu nhân, coi như chị là Hồng nhi nhà tôi!
|