Hồ Ly Chẳng Ra Hồ Ly
|
|
25: Người và hồ tâm sự
Y Lãnh Y dõi theo hướng Vị Ương rời đi, một lát sau, cúi đầu nhìn cái con được gọi là “sắc hồ”.
Tiểu hồng hồ vốn đang liều mạng dùng ám ngữ mắng to miêu yêu, đột nhiên phát hiện mình bị Lãnh Y chú ý tới, lập tức ngoan ngoãn đổi thành bộ dáng đáng thương, mặt nhăn nhó thành một đoàn lấy lòng, cái đuôi xoay xoay còn nhanh hơn quạt điện, tiểu móng vuốt hồng hồng cũng liều mạng quơ cào, miệng phát ra âm thanh làm nũng đồng dạng với loại âm thanh móng vuốt bị người ta giẫm phải.
“Chi……”
Y Lãnh Y không phản ứng gì, đứng tại chỗ, híp mắt nhìn nó thật lâu.
Tiểu hồng hồ bị Y Lãnh Y làm cho phát hoảng, vươn đầu lưỡi phấn nộn, kiễng chân muốn liếm mặt Y Lãnh Y, vừa tiến sát lại đột nhiên cảm thấy bốn chân chổng vó, cái đầu lộn xuống đất, bị Y Lãnh Y lạnh mặt dùng tay phải cầm cái đuôi lắc lư giữa không trung.
“Chi chi……” Tiểu hồng hồ không biết phải làm sao, phát ra từng tràng tiếng rít.
“Hồng nhi, ngươi ít giả bộ đi! Đừng có giả vờ đáng thương nữa!”
“Chi chi……”
“Ngươi con hồ ly béo phì chết tiệt lương tâm bị chó ăn mất này! Ta thương ngươi như vậy, ngươi dĩ nhiên lại vô thanh vô tức bỏ chạy???!!!”
“Chi chi……”
“Ngươi có biết không – có biết không vì tìm ngươi ta –”
“Chi chi……”
“Chi chi, ngươi chỉ biết ‘chi chi’!!!”
“Chi —-”
Y Lãnh Y giận không thể tha, đem toàn bộ lửa giận mấy ngày nay trút hết lên người tiểu hồng hồ, tay cầm cái đuôi nó, như thể cái làn mà lắc qua lắc lại.
Thân mình béo mập của tiểu hồng hồ như thể là cái xích đu bị đong đưa giữa không trung, kinh hoảng chớp chớp đôi mắt như hạt đậu, kêu rít không ngừng. Nhưng mà nữ nhân trước mắt này lại là Y Y mà mình yêu nhất, không thể há mồm cắn, cũng đành chỉ có thể răng va lập cập ôm hai cái tai nho nhỏ chịu đựng. Bị đung đưa đến đầu choáng váng, nó ngẩng đầu, dùng ánh mắt lấp lánh đáng thương nhìn nàng một cái, chu cái mỏ nhọn thở dài, tiểu móng vuốt ôm mặt, cúi đầu chấp nhận số phận.
Y Lãnh Y buồn cười nhìn tiểu hồng hồ, cơn tức giận cũng đã tiêu tan không ít, liền lắc đầu, lại ôm nó vào ngực, đóng cửa, vào nhà.
Tiểu hồng hồ vào nhà rồi liền lạ thường, nhìn tủ lạnh trong phòng hai mắt tỏa sáng, tiểu móng vuốt vung một cái thiếu chút nữa đá bay mặt Lãnh Y, quơ cào nửa ngày thoát khỏi vòng tay Y Lãnh Y, chạy thẳng vào bếp. Nó vô cùng thuần thục nhảy đến trước cánh cửa màu trắng, tiểu móng vuốt đẩy ra cửa ngăn đá tìm đồ ăn. Thiệt tình! Hôm qua Hồng nhi đánh miêu yêu một ngày, đại tỷ có lão công không cần muội muội, chỉ biết chùi đít cho nàng, cũng không biết làm chút cơm cho ta, đói chết bản hồ tiên.
Y Lãnh Y khoanh tay lạnh lùng đứng bên nhìn, chỉ thấy tiểu hồng hồ dùng miệng tha một miếng thịt băm bên ngăn đông lạnh ra. Thiên tân vạn khổ lôi ra được sau, nó chảy nước miếng, cười hì hì nhìn miếng thịt dưới vuốt, liếm liếm miệng, dùng sức cắn xuống.
“Chi!!!!”
Tiểu hồng hồ dùng móng vuốt ôm miệng thê thảm tru lên, răng cửa cắn vào miếng thịt đông cứng ngắc, lắc lư qua lại. Nó cuộn thành một đoàn, dùng sức xoa xoa miệng, còn không quên hướng Y Lãnh Y kêu rên. Ai ngờ xoa xoa thật lâu cũng không thấy Lãnh Y tiến lại an ủi, nước mắt lưng tròng quay đầu, thấy một khuôn mặt tinh xảo mây đen dầy đặc.
“Ngươi trở về vì thức ăn?” Y Lãnh Y bình tình nhìn chằm chằm tiểu hồng hồ, nàng xem như đã nhìn ra, tiểu hồng hồ không nhớ nàng một chút nào, vào nhà chỉ biết tìm đồ ăn, nó thực sự là cái máy ăn chắc?
Tiểu hồng hồ dùng sức day day miệng, biết Lãnh Y nghĩ gì, lòng thầm than, tôi nhớ em cái lông ý? Hôm qua vừa bị em một cước đá bay…Aish, quên đi, bụng Tể tướng có thể chống được thuyền, chuyện thể diện cứ bỏ qua đi. Tiểu hồng hồ lại híp mắt, bắt đầu lắc đầu ngoáy đuôi giả bộ đáng thương.
Y Lãnh Y nhìn thở dài, ôm tiểu hồng hồ từ trên bàn lên nhìn kỹ miệng nó, may mà chỉ lợi bị sưng lên thôi. Nàng cầm gói thịt băm bên cạnh, bỏ vào lò vi sóng, cắm điện. Hâm nóng rồi liền lấy ra để trước mặt Hồng nhi, chiếc yếm Shin – cậu bé bút chì quen thuộc cũng được đeo lên chiếc cổ lông xù.
“Hồng nhi, gần đây khỏe không? Trông ngươi như gầy đi –” Y Lãnh Y cưng chiều nhìn tiểu hồng hồ mải ăn đến không ngẩng đầu lên.
Đầu tiểu hồng hồ hoàn toàn vùi vào miếng thịt dưới vuốt, không có cách nào đáp lại, đành phải dùng sức lắc lắc cái mông xù lông. Không khỏe một chút nào…Nếu không phải vì em, tôi thật muốn cả đời làm tiểu hồng hồ vô ưu vô lo, sau khi biến thành người rồi còn phải ngày ngày bị bắt học này học kia, em còn không khiến tôi bớt lo, hơi một tí liền tìm ra mấy tên tình địch, tôi có thể không gầy sao?
Lãnh Y đợi nửa ngày cũng không thấy tiểu hồng hồ phản ứng, yêu thương sờ sờ cái đầu xù lông của nó, thở dài: “Ta cũng không tốt chút nào –”
Nói xong, Y Lãnh Y khoanh tay tựa lên bàn, ánh mắt có chút trôi nổi nhìn về phía trước.
Tiểu hồng hồ cắn tiếp một miếng thịt lớn, quai hàm di chuyển, dùng sức nhai, đôi mắt to vụt sáng vụt sáng nhìn Y Lãnh Y. Sao chứ, Tử Phong Ngưng lại thừa dịp bản hồ tiên không ở đây liền bắt nạt Y Y nhà ta sao?
Y Lãnh Y bưng ly nước lạnh bên cạnh lên, nhấp một ngụm. Vuốt vuốt mái tóc dài phân tán, nàng cúi đầu, nắm chiếc ly trong tay chăm chú nhìn, chậm rãi nói: “Ta mới quen một người tên là Hồ Mộ Y, khiến ta thực phiền lòng.”
“Phì – khụ, khụ, khụ –”
Tiểu hồng hồ lập tức phun toàn bộ số thịt trong miệng ra. Lãnh Y nhìn thấy, vội vàng buông ly, tiến lên một tay nâng nó, một tay vỗ nhẹ phía sau: “Cũng không phải nói ngươi, ngươi vội cái gì?”
Hồng nhi dùng móng vuốt chùi chùi cái miệng nhỏ bóng nhẫy, ngẩng đầu, nước mắt lưng tròng nhìn nhìn Y Lãnh Y.
Y Lãnh Y dùng khăn ướt lau cái cằm bóng nhẫy của tiểu hồng hồ, không để ý đến ánh mắt cầu xin của Hồng nhi, tịch thu số thịt còn lại.
“Hồng nhi, ta đã lên mạng tìm hiểu qua, động vật mập quá cũng không tốt. Ngươi nhìn ngươi xem, không khác gì một con mèo béo phị!”
“Mèo???” Mắt tiểu hồng hồ lóe hung quang.
Y Lãnh Y cũng không để ý nó, ôm nó vào phòng khách, chỉnh váy một chút, ngồi lên sô pha, hôn hôn lên chóp mũi tiểu hồng hồ: “Hồng nhi, ngươi đã trở lại, Y Y cũng có bạn để trò chuyện rồi.”
Tiểu hồng hồ phe phẩy cái đuôi, lòng có chút chua xót nhìn nhìn Lãnh Y. Y Y, chẳng lẽ em tình nguyện một mình cô đơn cũng không nguyện nhận lấy tình yêu đầy tràn của Hồng nhi sao?
“Mấy ngày trước, công ty thay đổi nhân sự, đổi một vị tổng giám đốc, nàng tên Hồ Mộ Y.”
“Vừa mới đầu thấy nàng, trừ bề ngoài xinh đẹp ra, cảm giác nàng thật giống Hồng nhi –”
Lãnh Y nhéo nhéo cái mặt đầy thịt của Hồng nhi, lộ ra nụ cười ôn nhu: “Tính tình cũng không tệ lắm, rất đơn thuần, rất chân thành, ở bên nàng không cần tỏ ra cái gì mà người lừa ta gạt.”
Hồng nhi sung sướng lâng lâng, thì ra tôi ở trong lòng em lại hoàn mỹ như vậy.
“Trừ việc nàng hơi ngốc, sức ăn cực lớn lại bắt nạt người khác ra –”
“……”
Tiểu hồng hồ ngửa mặt nhìn Y Lãnh Y. Tình yêu, em có thể đừng nói chuyện mà thở dài lớn như vậy được không?
“Tuy chúng ta ở chung không quá hai ngày, nhưng ta vẫn coi nàng như bạn tốt, cảm giác thân thiết không rõ lý do khiến ta muốn tới gần nàng.”
Nhắc tới người này, Lãnh Y thở dài, sắc mặt cũng trở nên tối tăm.
“Ta không ngờ nàng sẽ lại bởi ta và Tử Phong Ngưng mà gây sự, cũng không thấy nàng bỏ đi –”
Lãnh Y dừng một chút, tiếp tục nói.
“Nàng cũng thích con gái, dĩ nhiên lại còn thừa dịp ta say rượu làm chuyện không nên…”
Tiểu hồng hồ lấm lét liếc Lãnh Y. Y Y, ở trong mắt Hồng nhi đấy chính là chuyện đương nhiên. Tiểu hồng hồ không biết thái độ Lãnh Y thế nào, liền dùng móng vuốt cào cào tay nàng, trong mắt mang theo ý hỏi.
Lãnh Y biết ý Hồng nhi, gật gật đầu: “Ta cũng không thật sự giận nàng, chỉ là có chút bất mãn với sự lỗ mãng của nàng, lại mơ hồ không rõ tình cảm giữa ta với nàng. Có lẽ, chúng ta cần thời gian, cần thời gian để nói rõ ràng.”
Hồng nhi dùng sức gật gật đầu, Y Y ah, em nên sớm nghĩ như vậy mới phải, bỏ một đại mỹ nữ xinh đẹp như tôi ở bên ngoài mà em cũng yên tâm.
“Chi chi!”
Ánh mắt tán dương của tiểu hồng hồ khiến Y Lãnh Y có thêm tự tin. Lãnh Y nhìn tiểu hồng hồ, dùng sức gật đầu: “Cho nên, ta quyết định không ngại ngùng nữa, ngày mai phải đi tìm Hồ Mộ Y nói chuyện tử tế!”
“Chi – chi?????!!!!”
|
26: Nhị tỷ thân cận
“Chi chi –”
Lãnh Y nửa quỳ bên cạnh ổ hồ ly, lo lắng nhìn tiểu hồng hồ.
Bắt đầu từ tối hôm qua Hồng nhi liền sốt cao không rõ nguyên nhân. Lúc mới đầu Lãnh Y còn không để ý, tưởng là do thời tiết nóng quá, ai ngờ gần tới đêm, tiểu hồng hồ đã nóng tới mức cả người tỏa nhiệt. Lãnh Y đưa tay áp lên cái bụng hồng nhạt của tiểu hồng hồ, vẫn nóng bỏng như trước. Nàng ngẫm nghĩ, vẫn lo lắng vô cùng, ôm lấy tiểu hồng hồ đứng lên khỏi sô pha, mở cửa nhà, lên xe, phóng như tên lửa tới bệnh viện.
Đẩy cửa viện thú y, y tá trông cửa nghe thấy thanh âm liền ngáp một cái, buồn bã ỉu xìu ngẩng đầu nhìn Y Lãnh Y: “Tới đây –”
Lãnh Y ngượng ngùng cười cười, không cần chỉ dẫn, trực tiếp đi về phía phòng chẩn đoán.
Vào phòng, vị bác sĩ mập mạp cười ha ha nhìn Lãnh Y: “Sao lâu như vậy không tới? Viện thú y của chúng ta chỉ có thể dựa vào tiểu Hồng mà sống thôi. Thế nào, lần này lại ngộ độc thức ăn?”
“Không phải, là phát sốt.”
“Sốt?!” Bác sĩ mập ngẩn ra, lập tức đón lấy tiểu hồng hồ trong tay Y Lãnh Y lại nhìn kỹ: “Thật đúng là, ốm đến gầy đi.”
“……”
“Bắt đầu từ khi nào?”
“Đêm qua.”
Bác sĩ mập nhìn ra nỗi lo lắng của Lãnh Y, liền cười an ủi: “Đừng lo, tiêm một mũi hạ sốt là được.”
“Chi chi!!!”
Nghe được phải tiêm, tiểu hồng hồ trên giường bệnh rít lên chói tai kháng nghị, thân mình to tròn vặn vẹo qua lại, toàn bộ cái giường bị nó rung lắc đến vang lên kẽo kẹt.
Bác sĩ mập không chút để ý, vươn tay nhằm mông tiểu hồng hồ dùng sức nhéo một chút, cười to: “Thế nào mà lâu vậy không gặp lại vẫn nhát gan giống lúc đầu thế? Thịt cũng nhiều thêm!”
“……”
Lãnh Y không nói gì, còn nhớ rõ lần cuối cùng đưa Hồng nhi đến bệnh viện là lúc nó nuốt cá mà mình không để ý. Một cái xương cá to như vậy mắc ở cổ họng, không nhả ra nổi. Đến bệnh viện, bác sĩ mập phải cầm kẹp gắp ra giúp nó, không ngờ khuôn mặt béo lại bị tiểu hồng hồ cào thành như vằn trên trán con hổ, mà ngực cũng bị tiểu hồng hồ cắn mạnh một cái. Từ sau lần ẩu đả kia, bác sĩ mập không còn lòng thương sót gì với tiểu hồng hồ nữa, chỉ cần nó không chịu nghe lời liền trực tiếp đánh cho một trận. Tuy Lãnh Y đau lòng, nhưng vì muốn Hồng nhi có thể sớm khỏe một chút nên cũng chỉ có thể để mặc.
“Chi chi –”
Khoảnh khắc kim tiêm đâm vào mông tiểu hồng hồ, đôi mắt to đáng yêu của nó liền lộ vẻ hung ác. Tử miêu yêu, ta coi như hiểu rồi, ngươi bảo ta tăng nhiệt độ cơ thể lên cao giả bộ bị sốt là muốn để ta bị kim đâm, ngươi liệu mà rửa mông chờ ta đi!
Bận rộn với việc tiểu hồng hồ phát sốt như vậy, cũng đã đến giữa trưa. Lãnh Y đưa nó về nhà xong cũng không còn tâm tình đi tìm Hồ Mộ Y nữa, vào phòng bếp làm một đống thức ăn đủ các loại thịt, chỉ hy vọng tiểu hồng hồ mau chóng khỏe lên.
Tiểu hồng hồ thoải mái nằm trên giường, ngửi từng làn hương bay ra từ phòng bếp, lòng thầm cầu khẩn. Đại tỷ, những việc còn lại Hồng Nhi chỉ có thể dựa vào người.
***
Hồ Linh [nhị tỷ] ngồi trên sô pha, trong tay cầm cái chén, nhìn bài trí trong phòng từ trên xuống dưới.
Hồ Liễu vẻ mặt tươi cười đứng một bên: “Nhị muội, tỷ tỷ ta làm người cũng không tệ quá nhỉ.”
Hồ Linh nhẹ nhàng gật đầu.
Vị Ương nịnh nọt ngồi xuống sán lại gần Hồ Linh, lập tức lại bởi vì mông đau đớn mà ngao một tiếng bật dậy, mà đã thế rồi còn không quên chiếm tiện nghi, xoa mông, cười hì hì giơ tay: “Muội tử, lần này tới có mang gì cho ‘tỷ phu’ không?”
Hồ Linh cười nhẹ, lắc đầu, lấy ra một cái gói: “Đây là Đào gia gia bảo ta đưa cho ngươi, cá Hàn Đàm.”
Vị Ương cười đến mắt híp lại, đoạt lấy, chạy về phía bếp.
Hồ Linh nhìn bóng dáng khập khiễng của Vị Ương, hỏi: “Là Hồng nhi cắn?”
“Đương nhiên, trừ Hồng nhi ra thì ai còn có năng lực cùng lá gan này.” Hồ Liễu cúi đầu nhìn thuốc trong tay, có chút buồn bực ngẩng đầu: “Lần này như thế nào mỗ mỗ lại đáp ứng sảng khoái vậy?”
Hồ Linh nhấp ngụm trà, cười khẽ: “Bà và Đào gia gia hợp lại.”
“Thật sự?”
“Ừ.” Hồ Liễu kinh hỉ. Ha ha, rốt cục cũng đẩy mạnh tiêu thụ tống tiễn được mỗ mỗ đi, bà cũng không còn không có việc gì lại ép buộc ba tỷ muội chúng ta. Cực kỳ cao hứng, Hồ Liễu cũng không xem nhẹ một mạt cô đơn trong mắt Hồ Linh.
“Linh nhi, nếu mỗ mỗ đi tìm Đào gia gia, ngươi cũng đừng một mình ở động Hồ Liên nữa. Dọn ra đi, dọn tới ở cùng ta.”
Hồ Linh lắc đầu: “Không, nhân gian phồn hoa luôn không thuộc về ta.”
Hồ Liễu nghe xong, có chút thất vọng, nhưng biết tính tình nhị muội nên cũng không nói thêm gì nữa.
“Nói chuyện gì thế? Nói gì thế?” Vị Ương bưng một khay cá lăn bột nhanh như chớp chạy ra từ phòng bếp, cái đầu to đùng chen vào giữa hai người.
“Ta muốn nhị muội ở lại, nàng không muốn.”
Vị Ương chớp mắt mấy cái, cũng không quản Hồ Linh còn ở đó, lôi kéo Hồ Liễu đi ra một góc: “Liễu nhi, chúng ta giới thiệu cho Linh nhi ai đó đi.”
Hồ Liễu trợn mắt lườm nàng: “Cái miêu đầu này của nàng lại nghĩ ra chủ ý quỷ quái gì? Đừng lại làm trở ngại chứ không giúp gì nữa!”
“Sẽ không, sẽ không, nàng hãy nghe ta nói…” Vị Ương bộ dạng tiểu nhân thì thầm nửa ngày bên tai Hồ Liễu. Đôi mày nhíu chặt của Hồ Liễu chậm rãi giãn ra, ngẫm nghĩ, gật đầu.
“Linh nhi.”
“Ừ?” Hồ Linh đang ngồi ngây người ở sô pha quay đầu.
“Hai tỷ muội chúng ta lâu như vậy không gặp, ngươi ở lại vài ngày với đại tỷ đi.”
“Nhưng mà –”
“Chẳng lẽ ngươi ghét bỏ đại tỷ?” Hồ Liễu chu môi, bày ra một bộ đáng thương.
“Không phải.” Hồ Linh rất nhanh phủ định.
“Tốt lắm, nghe đại tỷ, ở lại vài ngày.”
***
Lúc ăn cơm, Hồ Linh rốt cục hiểu được nguyên nhân đại tỷ muốn nàng ở lại.
Phía đối diện bàn ăn, trừ bỏ Vị Ương vẻ mặt cười cợt xấu xa ra còn có một người vẻ mặt tự đắc.
Hồ Liễu đắn đo ho khan vài tiếng, chỉ vào người nọ giới thiệu với Hồ Linh: “Linh nhi, đây là bạn tốt của Hồng nhi, con gái của Thiên Lôi và Lôi bà, Lôi Thiên Thụ.”
Vị Ương ở bên cạnh hùa theo: “Đúng đúng, người ta nhìn chính là phích lịch kiều oa”
(*thiếu nữ đẹp như bị xét đánh)
==!
Thiên Thụ đỏ mặt, có chút thẹn thùng nhìn chằm chằm Hồ Linh. Từ lúc còn rất nhỏ nàng đã từng thấy qua Hồ Linh, lúc ấy liền phương tâm ám hứa. Không nghĩ tới nhiều năm không gặp như vậy mà Hồ Linh vẫn như trước khiến người ta có cảm giác băng thanh ngọc khiết, vô luận bao lâu. Mái tóc nâu dài xõa tung trên vai, hai má như ngọc, đôi mắt lạnh lùng lại xinh đẹp dị thường, thanh lệ thoát tục như thể đóa sen mới nở.
Hồ Linh nghe xong liền gật đầu, xem như chào hỏi, cúi đầu ăn canh.
Vị Ương dùng khuỷu tay huých Thiên Thụ, ý bảo nàng hăng hái biểu hiện.
Thiên Thụ tính tình ngại ngùng, đỏ mặt suy nghĩ thật lâu mới chậm rãi nói: “Linh nhi, canh nàng uống là ta tự mình nuôi dế nhũi đun thành.” Nói xong, mặt càng đỏ hơn, ngượng ngùng cúi đầu. Vị Ương cùng Hồ Liễu ở bên cạnh nhìn, biểu tình méo mó, gắt gao nắm chặt chân nhịn cười.
Hồ Linh nhăn mặt chun mũi, có chút buồn nôn.
Thiên Thụ có chút quẫn bách, ngượng ngùng cười: “Không phải, ý ta là kỳ thật ta rất thích dễ nhũi nhà ta, nhưng ta càng thích nàng hơn.”
“……”
“Không phải, ý của ta là nàng quan trọng hơn dế nhũi.”
“……”
“Không phải, ý ta là nàng còn đẹp hơn dế nhũi.”
“……”
“Không phải, ý ta là –”
“Bốp!” Hồ Linh đập đôi đũa lên bàn, xoay người rời đi. Vị Ương cùng Hồ Liễu rốt cục không thèm kiêng kị, ôm nhau cười thành một đoàn.
Thiên Thụ buồn bực ngồi ở một bên thở dài, từ nhỏ cái miệng nàng đã không giỏi nói, thấy người mình hâm mộ từ lâu có thể mở miệng đã là không tệ rồi: “Ương tử, Linh nhi nàng –”
Vị Ương xoa ngực, lau nước mắt vì cười nhiều quá mà ứa ra: “Thiên, ngươi thực ‘trâu’! Lần đầu tiên ta nhìn thấy vẻ phẫn nộ trên gương mặt trăm năm không đổi kia của Linh nhi!”
Thiên Thụ vô tội lắc đầu: “Nhưng mà ta nói đều là sự thật mà!”
==!!!
|
27: Chủ động xuất kích
Trên bàn cơm vắng Hồ Linh, ba người ăn có vẻ có chút chậm rãi. Thiên Thụ cúi đầu không ngừng nhìn về phía Hồ Linh, Hồ Liễu nhìn buồn cười, cầm chiếc đũa trong tay gõ xuống chiếc đầu nho nhỏ cứ xoay qua xoay lại của nàng: “Làm gì thế? Muốn nói chuyện thì cứ trực tiếp qua đó đi, nhìn cái gì?”
Thiên Thụ nghe xong liền buông đũa, hít sâu một hơi, mở to hai mắt nhìn Hồ Liễu, hai tay siết chặt đặt bên hai sườn.
(tư thế đứng nghiêm ý)
Vị Ương ở bên cạnh nhìn hoảng sợ, nghĩ Thiên Thụ bị Hồ Liễu dùng đũa gõ mà nổi nóng, muốn đánh trả, vừa định mở miệng che chở lão bà nhà mình, liền thấy Thiên Thụ “ruỳnh” một phát bật dậy, chân nâng lên, đạp ghế qua một bên, thân mình thẳng tắp đi về phía Hồ Linh. Thanh thế động tác thực lớn khiến nước ngọt trong chiếc ly trên bàn bị văng cả ra ngoài.
Vị Ương chớp mắt mấy cái, nhìn Hồ Liễu: “Nó đây là muốn ra chiến trường à?”
Hồ Liễu trợn mắt há hốc mồm nhìn bóng dáng anh dũng của Thiên Thụ, quên cả đáp.
Thiên Thụ cố lấy dũng khí đi tới phòng khách, ngồi xuống chỗ sô pha cách Hồ Linh xa nhất, mắt không chớp nhìn nàng chằm chằm.
Hồ Linh lại vẫn như trước không chút thay đổi nhìn tivi.
Thiên Thụ bị lạnh nhạt không cam chịu tịch mịch, ngẩng đầu nhìn tivi, nói: “Linh nhi, ta sẽ phóng điện nha.”
Hồ Linh nhíu mày, chuyển kênh, tiếp tục không để ý tới nàng.
Thiên Thụ thấy Hồ Linh đột nhiên đổi kênh, biết lời mình nói ít nhiều cũng có chút tác dụng, liền vội vàng vỗ ngực cam đoan: “Thật đó, Linh nhi, ba mẹ ta cũng khen ta biết phóng điện phóng sét nhất!”
Vị Ương cùng Hồ Liễu đứng ngoài phòng khách rình coi mãi cũng không thấy hai người kia đi ra. Vị Ương nghe xong lời Thiên Thụ nói liền cười đến run rẩy, kéo Hồ Liễu nhỏ giọng nói: “Thiên Lôi, Lôi bà quên nói, kỳ thật Thiên Thụ giỏi nhất chính là đánh rắm*!”
(*phóng thí)
“……” Hồ Liễu dùng sức trợn mắt với Vị Ương, Vị Ương sợ hãi, nhún nhún vai, không dám nhiều lời nữa, tiếp tục rình coi.
Trong phòng khách, Hồ Linh đã bị Thiên Thụ làm phiền đến toàn thân đóng băng, cả người lạnh lẽo không chịu nổi.
Thiên Thụ ủy khuất ngồi ở sô pha cắn móng tay, chẳng lẽ Linh nhi không tin ta có khả năng đó sao. Ngẫm nghĩ, chỉ có dựa vào sự thật để chứng minh thực lực của mình thôi. Nàng đứng dậy, vung tay, một đạo lôi điện hiện lên, chiếc tivi LCD 52 inch mà Hồ Linh đang xem trong nháy mắt toát ra khói trắng. Hồ Linh còn cầm điều khiển trong tay, kinh ngạc nhìn Thiên Thụ.
“Má của ta ơi!!!!!”
Bóng người bay qua, Vị Ương ôm chặt cái tivi đã gần như cháy sém của nhà mình. Hồ Liễu chậm rãi tiến vào, nắm mũi kéo nàng xuống. Vị Ương rưng rưng lệ, quay đầu căm phẫn nhìn Thiên Thụ: “Ngươi làm gì???!!!”
Thiên Thụ tóm ống quần, đáng thương nhìn Vị Ương: “Ta đang chứng minh thực lực của ta……”
“Đây là thực lực gì chứ???!!!”
“Phóng điện!”
“Ngươi đây là cái thực lực thối tha gì chứ!”
“Roẹt!”
Lại một tia sét, Vị Ương trong nháy mắt biến thành một con mèo béo lông dựng đứng bốc khói, toàn thân đen thui, chỉ có hai con mắt to tròn ai oán chớp chớp mới chứng minh nó vẫn kiên cường còn sống.
Hồ Linh ở một bên rốt cục nhịn không được, che miệng, bật cười.
Thiên Thụ vừa thấy Hồ Linh nở nụ cười, tinh thần tỉnh táo, hưng phấn nhìn nàng thăm dò: “Linh nhi, nàng còn muốn xem sao?”
Hồ Linh còn chưa kịp đáp, lại một tiếng sấm vang lên, con mèo mập vừa đứng lên lại nằm úp sấp. Con tiểu miêu đen sì quỳ rạp trên mặt đất, ngửi mùi khét lẹt toàn thân mình. Bi ai than vãn, ta đúng là xui xẻo tám đời mà, thế nào Hồng nhi vừa bị ta lừa đuổi đi, giờ lại một kẻ nối nghiệp nữa tới a!
***
Bởi vì đòn sét đánh của Thiên Thụ, lúc Vị Ương đưa tiểu hồng hồ về nhà đã gần đêm khuya. Hồng nhi ăn xong đan dược mỗ mỗ đưa, dược lực công hiệu, liền biến thành hình người, thân khoác một chiếc áo ngủ, ngủ say sưa dưới chân Hồ Liễu.
Hồ Liễu sờ sờ đầu Hồ Một Y, trong mắt lộ ra một tia sủng nịnh.
Vị Ương ở bên cạnh nhìn sốt ruột: “Liễu nhi, tiểu Hồng làm sao vậy? Như thế nào mà ăn dược xong còn ngủ?”
“Có thể là do mệt quá.” Hồ Liễu lắc đầu.
“Để ta tới đánh thức nàng đi.” Thiên Thụ vén tay áo chuẩn bị phóng sét, lại bị Vị Ương giữ lại: “Thiên Thụ, ta nhắc nhở ngươi, đánh tiểu Hồng cũng không đơn giản như đánh ta đâu!”
Thiên Thụ thu hồi tay, quét mắt nhìn Hồ Linh bên cạnh, thấy ánh mắt giận dữ của nàng liền yên lặng cúi đầu.
Ngay lúc Thiên Thụ cúi đầu, Hồ Mộ Y chậm rãi mở mắt, đập vào mắt là khuôn mặt tròn phóng đại của Thiên Thụ, nàng sợ tới mức lập tức lui vào lòng Hồ Liễu.
“Lôi, Lôi –”
“Hồng nhi –” Thiên Thụ nhiệt tình đáp lại, khuôn mặt nhỏ nhắn mỉm cười tràn đầy hạnh phúc.
“Ngươi đến đây làm gì?” Hồ Mộ Y không thể tin được nhìn Thiên Thụ, cái tên hỗn đãn phóng điện bừa bãi này dĩ nhiên cũng xuống núi? Mà lại còn ở nhà đại tỷ ta?
Thiên Thụ vô tội chớp chớp mắt, chỉ chỉ Hồ Linh bên cạnh: “Ta và nhị tỷ của ngươi đang muốn tìm hiểu đối phương.”
“Phì –”
Hồ Mộ Y kinh hoảng nhìn Hồ Linh, Hồ Linh lại hờ hững như không liên quan, mà Hồ Liễu và Vị Ương lại cười thành một đoàn.
“Với ai?”
“Linh nhi.”
“Ngươi thúi lắm!” Hồ Mộ Y nhảy bật dậy từ trên giường, dùng sức bóp khuôn mặt Vị Ương lớn tiếng chất vấn: “Nói! Tử miêu yêu, đây lại là chủ ý của ngươi hả!”
“Không phải, Hồng nhi……Ta –” Vị Ương giãy dụa suy nghĩ tìm cách biện hộ.
“Đúng vậy, là Ương tử nói cho ta biết xuống núi có thể gặp Linh nhi.” Thiên Thụ nhìn nhìn Hồ Linh, cười đến mắt híp lại.
“Miêu yêu!”
“A!”
“Ta đánh chết ngươi!”
“Thiên Thụ, cứu cứu ta, hai ta về sau có thể xem như anh em đồng hao!!!” Vị Ương bị Hồ Mộ Y đè dưới thân, dùng sức vặn vẹp, khẩn cầu trợ giúp.
Thiên Thụ lắc đầu: “Nàng về sau là em vợ ta, quan hệ thân thích gần, hơn ngươi gấp mấy lần.”
“A!!!! Hồng nhi, đừng đánh, cẩn thận lại biến thành hồ ly!”
“Cho dù có biến thành hồ ly cũng phải đánh chết ngươi trước!”
“Tử tiểu Hồng, ngươi đồ bán thành phẩm!”
“Bang!”
“Thiên, sao ngươi lại phóng sét đánh tiểu miêu nhà ta, ngươi thân với Hồng nhi thì không thân với ta sao?”
“Bang!”
“Tử Thiên Thụ, ngươi dĩ nhiên lại dám đánh bản hồ tiên! Ngay cả phụ thân ngươi cũng không nỡ đánh ta!”
“……(>_
|
28: Miêu bằng lôi hữu
Nhẹ nhàng hôn lên khóe môi Lãnh Y, cảm giác tê dại còn chưa kịp trở lại, đôi môi mềm mại đã rời đi. Lãnh Y nhìn khuôn mặt yêu dã đặc biệt của Hồ Mộ Y, ánh mắt dần mê ly.
“Y Y, để cho tôi yêu em, được không?”
“Mộ Mộ –”
Mặt Lãnh Y bị Hồ Mộ Y giữ trong tay, hai mắt thâm tình nhìn nàng, gương mặt chân thành. Cổ họng Lãnh Y như bị cái gì chặn lại, nói không nên lời. Lãnh Y chậm rãi cúi đầu, trái tim ẩn ẩn nhức nhối. Có ai không cần một tình yêu đến, có ai không hy vọng cùng người mình yêu nắm tay đến già? Nhưng nếu không thể chịu nổi nỗi đau khổ khi mất đi tình yêu, vậy thì nàng tình nguyện không cần tình yêu này.
Hồ Mộ Y hoang mang nhìn Y Lãnh Y, nàng rõ ràng có thể cảm giác được Lãnh Y động lòng, vậy thì giờ lại là vì sao……
Y Lãnh Y ôm lấy chính mình, lùi lại vài bước, hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn Hồ Mộ Y thật sâu: “Mộ Mộ, cho em thêm một tháng nữa được không? Để em suy nghĩ rõ ràng tất cả, rồi sẽ cho chị một đáp án phụ trách.”
“Đáp án phụ trách?” Hồ Mộ Y nhìn Lãnh Y lặp lại, đôi con người xoay loạn.
Lãnh Y nhìn ra Hồ Mộ Y do dự, sợ nàng lại rời đi vô thanh vô tức như lần trước, liền giữ chặt tay nàng, run giọng nói: “Mộ Mộ, chị phải tin tưởng em, em nhất định sẽ hết lòng giữ lời hứa.”
“Cho tôi một đáp án phụ trách?”
“Phải!”
“Thật sao? Ha ha, Y Y, em thật tốt quá!” Hồ Mộ Y mạnh mẽ giật tay lại, Lãnh Y bất ngờ không kịp đề phòng, ngã vào lòng nàng.
Hồ Mộ Y hưng phấn ôm lấy Lãnh Y, vui sướng quay vài vòng: “Y Y, em nói phải giữ lời đấy!”
“Cho tôi đáp án phụ trách? Với tôi mà nói đáp án ấy chính là trở thành người của tôi.”
“……”
Y Lãnh Y bị nàng quay đến đầu choáng váng, căn bản không biết Hồ Mộ Y nói gì, thật vất vả chân mới chạm đất, còn chưa kịp phản ứng thì cái miệng rộng đã áp sát lại, căn bản không có kỹ xảo gì đáng nói, chỉ là ngậm lấy môi mừng dùng sức liếm không thôi.
“Uhm – Mộ –”
“Y Y, đừng nhúc nhích. Vì chứng minh em là hết lòng giữ lời hứa, tôi quyết định trước thực hiện chút –”
“Hồ Mộ Y!” Y Lãnh Y nổi giận, người này thật sự là cho chút ánh mặt trời liền tỏa sáng!
Hồ Mộ Y buông Lãnh Y ra, ngẩng đầu, ngửa mặt đáng thương nhìn Y Lãnh Y thăm dò.
Lãnh Y không chịu nổi ánh mắt ai oán kia của nàng, liền xoay người thu dọn tài liệu vứt vừa bãi trên bàn, không nhìn nàng nữa, cũng mượn thời gian này để bình ổn lại trái tim đập dữ dội không quy tắc.
Hồ Mộ Y nhìn bóng dáng Lãnh Y, đôi mắt nheo lại, mắt đầy tính toán, hừ hừ, Y Y, em chờ đó, chờ một tháng sau tôi phải khiến em cầu xin tôi yêu em!
Y Lãnh Y như thể biết được mà xoay phắt lại, tay dùng sức gõ một chút lên đầu Hồ Mộ Y: “Cái bộ dáng háo sắc này của chị là lại muốn nảy ra ý định hư hỏng gì???!!! Nếu để em biết được thì chị cứ đợi mà xem, còn ngẩn ra đó làm gì? Mau xử lý văn kiện đi, chỗ đó còn một xấp kìa!”
Hồ Mộ Y ôm đầu đi tới ghế giám đốc, cúi đầu cắn răng. Tôi đổi ý rồi, Y Y, tôi muốn “yêu” em, “yêu” đến khiến cho em sau này không dám nói chữ “không” với tôi nữa!
Lãnh Y thu dọn mớ tại liệu trên bàn xong, quay đầu liếc bộ dáng cắn răng đáng yêu của Hồ Mộ Y, cúi đầu, một tia cười ôn nhu vương vấn nơi khóe môi.
***
Sáu giờ đúng giờ Bắc Kinh, nhà đại tỷ.
“Mặc kệ! Dựa vào cái gì mà muốn ta biến thành mèo, không được!” Vị Ương vung cánh tay cãi nhau với Hồ Liễu. Dựa vào cái gì chứ? Dựa vào cái gì mà lão bà của tiểu Hồng đến mọi người đều có thể gặp mà cố tình nàng lại phải biến thành mèo mập đây? Đây không phải là bắt nạt người khác sao?
Hồ Liễu liếc nhìn đồng hồ trên tường, đầu đầy mồ hôi. Hồ Linh ngồi ở sô pha vẫn vẻ mặt đạm mạc như trước. Lôi Thiên Thụ chớp đôi mắt to đứng một bên xem cuộc chiến.
“Tiểu miêu, ngoan, tại Y Lãnh Y đã gặp nàng rồi.” Hồ Liễu kiên nhẫn khuyên giải.
“Nếu tiểu miêu đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Y Lãnh Y, nàng nhất định sẽ hỏi chuyện của Hồng nhi, nếu không đáp được, nàng sẽ nghi ngờ!”
Vị Ương bĩu môi, vẫn không vui: “Ta mặc kệ, nếu đúng như vậy, vậy tiểu Hồng một ngày không nói cho Y Lãnh Y thì ta phải một ngày làm mèo mập sao!”
“Ngươi vốn chính là mèo mà, sợ cái gì?” Hồ Liễu có chút đau đầu nhìn Vị Ương, nàng biết nếu Vị Ương nổi tính cứng đầu thì mặc cho ai khuyên cũng vô dụng.
Hồ Linh ngồi ở sô pha nghe cũng nhíu mày, nhìn nhìn bộ dáng sốt ruột của đại tỷ, mím môi, đứng dậy, đi đến bên cạnh Hồ Liễu, không kiên nhẫn nhìn Vị Ương. Đại tỷ quả thực chiều miêu yêu đến không ra gì mà!
Hồ Linh vừa nhíu mày, Thiên Thụ ở bên cạnh lại bắt đầu xắn tay áo muốn phóng sét, Vị Ương nhìn thấy, bị dọa lập tức chui ra phía sau Hồ Liễu.
Mày Hồ Linh càng nhíu lại, kéo Thiên Thụ một chút: “Ngươi đừng chọc Vị Ương nữa, cẩn thận nàng nổi nóng biến thành miêu yêu ăn ngươi!”
Thiên Thụ nghe xong vẻ mặt kinh ngạc, thân mình cùng chân đồng thời cứng lại, không thể tin được mở to hai mắt nhìn chằm chằm Hồ Linh.
Vị Ương nghĩ lời nói của Hồ Linh có hiệu quả, liền nghênh ngang đi ra từ phía sau Hồ Liễu, tiến lại gần Thiên Thụ, vỗ vỗ đầu nàng, khoác lác: “Yên tâm, Vị Ương ta không phải người không biết phân rõ phải trái, biết ta lợi hại, về sau thành thật nghe lời thì ta sẽ không bạc đãi ngươi!”
“Bùm!”
Một tiếng sấm vang, Hồ Liễu cũng không cần thương lượng gì với Vị Ương, Vị Ương đã trực tiếp biến thành hắc sắc tiểu miêu, cả người bốc khói, quỳ rạp trên mặt đất, buồn bực chớp mắt nhìn Thiên Thụ, không phải ngươi sợ ta sao?
Thiên Thụ hoàn toàn không nhìn nó, mắt rưng rưng lệ, thâm tình nhìn Hồ Linh: “Linh nhi, nàng, nàng dĩ nhiên lại lo lắng cho an nguy của ta, ta thực cảm động!”
“……”
Hồ Liễu cùng tiểu miêu mắt to trừng mắt nhỏ, đây là ngụ ý Thiên Thụ không phải sợ Vị Ương mà là tự mình đa tình hả? Trên đời này sao lại có người da mặt dày vậy nhỉ?
Hồ Linh bất đắc dĩ, ngẩng đầu liếc nhìn Thiên Thụ: “Lôi tiểu thư, ngươi có thể hay không –”
Nghe thấy Hồ Linh nói chuyện, Thiên Thụ kích động đến cả người run run: “Linh nhi, không cần! Nàng trăm ngàn lần đừng khách sáo vậy! Đừng gọi tiểu thư, nếu không muốn gọi Thiên Thụ thì trực tiếp gọi ta là ‘phích lịch kiều oa’ là được.”
Hồ Linh thở dài: “Phích Lịch Kiều Oa, ta xin ngươi, ngươi đừng hơi một tí lại phóng điện được không?”
Thiên Thụ tiếp tục kích động, nói cũng lắp bắp: “Vậy, vậy – phóng cái gì? Linh nhi, nàng nói đi, ta đều nghe lời nàng.”
==!
***
Sau khi tan tầm, Hồ Mộ Y đúng giờ đón Lãnh Y về nhà. Từ sau khi biến thành người, nàng chưa bao giờ bất an cùng không yên vậy. Vốn một miêu yêu thì đủ để nàng đối phó, nhưng giờ lại có thêm một tên ‘phích lịch quýnh đản’ nữa, quả thực là muốn mạng nàng mà. Lần đầu tiên đưa Lãnh Y về nhà, đương nhiên muốn lưu lại ấn tượng tốt đẹp cho Lãnh Y, thực sợ bị hai tên không có mắt kia phá hỏng.
Chuông cửa vang lên, hai người chờ ngoài cửa, Y Lãnh Y buồn cười nhìn Hồ Mộ Y, dịu dàng chỉnh lại mớ tóc trên trán nàng: “Đây không phải nhà chị sao? Sao còn khẩn trương hơn cả em vậy.”
“Tôi –” Hồ Mộ Y ngượng ngùng cười, vừa định giải thích thì cửa đã bị văng mạnh mở ra, khiến nàng sợ tới mức phải vội vàng kéo Lãnh Y đang đứng ở sau cửa lại, còn chính mình lại bị cửa đập thẳng vào mặt.
“Cô chính là Y Y? He he he he ~” Thiên Thụ nháy mắt thân thiện, nhìn Y Lãnh Y từ trên xuống dưới.
Lãnh Y liếc nhìn Hồ Mộ Y đang ôm mũi, nhếch nhếch miệng với Thiên Thụ đang lúng túng: “Ah, Hồng – ách, Mộ Mộ, làm sao vậy?”
“Ta [bad word]! Có biết mở cửa không hả!” Hồ Mộ Y ôm mũi, chửi ầm lên.
Thiên Thụ khó hiểu gãi gãi đầu: “Tôi biết mà, chính là mở như vậy!”
Vì để chứng minh, Thiên Thụ lùi vào nhà, lại đóng cửa lại, đẩy mạnh ra, khuôn mặt nhỏ nhắn cười đến sáng lạn: “Xem, ai nói tôi không biết đóng cửa!”
Y Lãnh Y bên cạnh đã hoàn toàn hóa đá, trợn mắt há hốc mồm nhìn Thiên Thụ cùng cái mũi bất hạnh lại bị đập trúng mục tiêu của Hồ Mộ Y. Hồ Mộ Y ôm cái mũi đau nhức nhó nhịn, cũng không ngại Lãnh Y bên cạnh mà giữ lại chút mặt mũi gì, hoàn toàn bùng nổ.
“Lôi Thiên Thụ!!!!!!!” Hồ Mộ Y hét một tiếng, Lôi Thiên Thụ một chút phản ứng cũng không có, ngược lại lại nhìn chằm chằm Lãnh Y, đôi mắt nhỏ híp lại.
“Thiên Thụ –”
“Meo meo –”
Trước khi Hồ Mộ Y kịp nói, một cái bóng màu vàng lóe lên, một con mèo vàng to tròn không biết từ chỗ nào chui ra, híp đôi mắt to màu quất nhảy cái vèo vào lòng Y Lãnh Y, cái đầu còn dùng sức cọ cọ trước ngực người ta.
Lãnh Y cảm thấy tay trầm xuống, cúi đầu nhìn lại, mặt đầy kinh ngạc.
|
29: Dụng tâm kín đáo
Lãnh Y cảm thấy tay trầm xuống, cúi đầu nhìn lại, mặt đầy kinh ngạc.
Trời ạ, trừ Hồng nhi ra đây là lần đầu tiên Y Lãnh Y nhìn thấy một con vật béo đến vậy. Thân mình tròn vo còn hơn quả bóng cao su, đám thịt trên mặt khiến đôi mắt to màu quất phồng lên thành cái bọng, cái đầu to đùng không ngừng cọ lên ngực mình. Mặt Lãnh Y đỏ lên, xấu hổ nhìn nhìn Hồ Mộ Y bên cạnh: “Thật, thật đáng yêu, rất giống tiểu hồng hồ em nuôi lúc đầu!”
“Cái gì???!!!”
“Meo meo!!!”
Nhân miêu đồng thời kháng nghị, dĩ nhiên lại dám nói bản hồ tiên giống con tử phì miêu này?
Một kim miêu anh tuấn như ta làm sao có thể giống tử tiểu Hồng được?
Hồ Mộ Y ngoái lại, thấy bộ dáng con mèo vàng mập mạp kia đã được tiện nghi còn tự đắc, liền giận dữ, tiến lên vài bước, nắm mớ thịt béo trên cổ nó, dùng toàn lực ném ra xa.
“Meo meo meo meo –”
Kim sắc tiểu miêu bay thẳng vào nhà như thể trong môn ném đĩa, Hồ Liễu cùng Hồ Linh đang đi tới phòng khách nhìn thấy một bàn này đều ngẩn ra. Lập tức một bóng người màu trắng vút qua, Hồ Liễu xông lên trước ôm lấy kim sắc tiểu miêu chỉ còn hơi tàn.
“Hồ Mộ Y, em làm gì vậy???!!!” Hồ Liễu ngẩng đầu, vẻ mặt tức giận. Hồng nhi thực là, luôn bắt nạt tiểu miêu. Bắt nạt kẻ yếu sợ kẻ mạnh, sao không thấy nàng ra oai vậy với Thiên Thụ đi?
“Meo meo meo meo……”
Kim sắc tiểu miêu cả người vô lực ngả vào lòng Hồ Liễu, đáng thương chớp chớp mắt nhìn nàng, thỉnh thoảng còn phát ra vài tiếng rên rỉ.
Hồ Mộ Y không chút yếu thế, ngửa đầu, nghiến răng nghiến lợi chỉ vào con kim sắc tiểu miêu trong lòng Hồ Liễu: “Chị còn hỏi em làm gì? Đại tỷ, quản lý cho tốt con sắc miêu nhà chị đi! Y Y của em vừa mới vào nhà nó liền nhằm ngực người ta mà cọ, để làm chi hả? Nó muốn làm gì? Bú sữa???!!! Phi!!!”
“……”
Y Lãnh Y xấu hổ đến mặt đỏ bừng, giận dữ lườm Hồ Mộ Y, lập tức ngẩng đầu nhìn Hồ Liễu, muốn giải thích, ai ngờ còn chưa kịp mở miệng, lại một tiếng rít.
“Meo meo –”
Kim sắc tiểu miêu lại bay ra ngoài theo đường vòng cung.
Lời Hồ Mộ Y nói chọc giận Hồ Liễu, cả người tức thì sắc bén hẳn lên, cắn răng híp mắt nhìn chằm chằm kim sắc tiểu miêu trên mặt đất. Kim sắc tiểu miêu chưa bao giờ thấy Hồ Liễu nổi giận như vậy, sợ tới mức quỳ rạp xuống lạnh run.
“Liễu nhi, nàng hãy nghe ta nói, ta là vì muốn tạo quan hệ tốt với cô em vợ, ta –”
“Meo meo meo meo!!!”
Hồ Liễu căn bản không nghe giải thích, cúi người xuống, túm đuôi mèo dốc ngược đầu nó xuống. Giỏi, Vị Ương ngươi lợi hại! Dĩ nhiên dám thừa dịp ta không ở đây mà ăn đậu hũ người khác! Hồ Liễu ngầm vận chân khí, dồn mọi lực lên cánh tay phải, cầm lấy đuôi mèo, đập mạnh xuống đất. Kim sắc tiểu miêu bị chổng đầu xuống đất, đập thật mạnh xuống sàn, từ quả bóng cao su thành công thăng cấp lên thành cái bánh lớn. Hồ Liễu thế này còn không bỏ qua, cắn răng cúi người về phía trước, đùi nâng lên, lại nhằm cái bụng con kim sắc tiểu miêu hung mãnh đạp một cước.
“Meo meo!”
“Ta cho ngươi sắc!!!”
Kim sắc tiểu miêu mặt dán đất, biết vâng lời nhìn nhìn Hồ Liễu, đau khổ cầu xin tha thứ: “Liễu nhi, ta thật sự biết lỗi rồi, nàng còn đánh ta tiếp như vậy thì ta có chín cái mạng cũng vô dụng!”
Nói xong, tiểu miêu quỳ rạp trên đất thoi thóp, ô ô, sớm biết thế này thì lúc trước nên nghe lời Đào gia gia nói, không thể chọn hồ ly làm đối tượng,… miss, giờ thì tốt rồi, ta là miêu lạc bình dương bị hồ khi* ah!
(*nguyên gốc: hổ lạc bình dương (đồng bằng) bị khuyển (chó) khi)
Lôi Thiên Thụ vốn đang ở một bên vỗ tay thấy tư thế “dạy chồng” này của Hồ Liễu, lại nhìn vẻ mặt nhìn mãi thành quen của Hồ Linh và Hồ Mộ Y, dùng sức nuốt nước miếng. Trời ạ, về sau Linh nhi sẽ không đối xử với ta như vậy chứ.
Hồ Mộ Y cười kéo Y Lãnh Y đang trợn tròn mắt đứng cạnh: “Y Y, vào thôi, đại tỷ làm nhiều món ngon chờ em lắm.”
Lãnh Y hoàn hồn, ngơ ngác gật gật đầu. Nàng chưa bao giờ nghĩ người bề ngoài hòa ái dễ gần như Hồ Linh lại hung tàn đến vậy, ngay cả một con mèo con cũng không tha. Lòng chợt lạnh, Hồ Mộ Y về sau sẽ không như vậy chứ…Chờ đến khi nàng gặp Hồng nhi nhất định phải chú ý, mình cũng không chịu được Hồng nhi bị người ta đánh như vậy. ==!
Vào phòng, Hồ Mộ Y đánh rắm hò hét lôi kéo Lãnh Y đi khắp nơi. Lãnh Y cười nhẹ. Trang trí trong phòng thực hợp khẩu vị Lãnh Y, khí phái lại không quá xa hoa lãng phí, tản ra hơi thở cổ xưa nhàn nhạt. Rẽ qua tới đại sảnh, Lãnh Y dừng chân ngắm nhìn, trần nhà điêu khắc bức tranh hồ ly khiến nàng nhìn không chuyển mắt. Lãnh Y ngạc nhiên phát hiện trong đó có một phù điêu điêu khắc tình tiểu hồ ly dĩ nhiên lại có bảy phần tương tự Hồng nhi. Lãnh Y nhìn đến nhập thần, thế cho nên không phát hiện được chỗ không bình thường của người bên cạnh.
Hồ Mộ Y khẩn trương nhìn Lãnh Y chằm chằm, sợ bị nàng nhìn ra manh mối gì, dùng sức lôi kéo tay nàng: “Y Y, chúng ta đi thôi, bên kia còn có bích họa kìa.”
Lãnh Y ngẩng đầu, hơi cười: “Ha ha, Mộ Mộ, nhiều hồ ly thật đấy, nếu người không biết còn tưởng vào phải động hồ ly chứ.”
Nụ cười đông cứng trên mặt Hồ Mộ Y, như thể muốn nhìn ra điều gì, nàng nhìn chằm chằm vào mắt Y Lãnh Y: “Y Y, em –”
Lãnh Y ngẩn ra, ngạc nhiên trước sự thay đổi của Mộ Mộ, vừa định mở miệng hỏi đã bị Thiên Thụ lôi kéo đi: “Y Y, chị nấu nhiều đồ ngon lắm, em nhất định phải nếm thử.”
Hồ Mộ Y đứng tại chỗ, nhìn chằm chằm bóng dáng Lãnh Y, thở dài. Y Y, em có biết không, tôi thật sự sợ mất em……
Hồ Linh luôn ở một bên yên lặng không nói đi đến bên cạnh Hồ Mộ Y, giang tay ra, ôm lấy nàng, nhẹ nhàng vỗ về lưng Hồ Mộ Y: “Hồng nhi, đừng sợ, Lãnh Y sẽ tha thứ thôi.”
***
Lãnh Y bất đắc dĩ nhìn cái chén đầy ắp đồ ăn của mình.
Thiên Thụ gắp thực hăng hái, khuôn mặt nhỏ nhắn ngây thơ tràn đầy ý cười: “Y Y, ăn đi, đều là chị tự tay làm đó.”
“Khụ, khụ khụ –”
Hồ Mộ Y đang ngồi bên cạnh Lãnh Y ăn chân gà nghe xong lời này, thiếu chút nữa bị nghẹn, Y Lãnh Y liền vội đưa nước tới: “Chị ăn từ từ thôi, đâu có ai tranh với chị.”
Hồ Liễu cười hì hì nhìn Thiên Thụ, vừa lòng gật gật đầu. Hồ Linh nhìn Thiên Thụ vẻ mặt ân cần, cúi đầu không nói.
Hồ Mộ Y uống một ngụm nước lớn, nuốt miếng thịt gà xuống, trừng mắt với kim sắc tiểu miêu, dùng ám ngữ hỏi: “Tử phì miêu, ngươi lại làm cái quỷ gì thế hả? Ta như thế nào không biết Thiên Thụ biết nấu cơm?”
Kim sắc tiểu miêu chưa được Hồ Liễu tha thứ, không cho phép ngồi lên bàn, đang đáng thương nằm trên sô pha, cúi đầu liếm đồ ăn trong bát, trợn mắt liếc Hồ Mộ Y một cái: “Ai bảo nàng phóng điện bừa bãi, làm nữ đầu bếp không tốt sao?”
“Ngươi là nói đồ ăn này?” Hồ Mộ Y không thể tin được nhìn Thiên Thụ dò xét.
Nhớ tới bộ dáng Thiên Thụ nấu cơm, kim sắc tiểu miêu cười đến thịt béo rung rinh: “Cái tên phích lịch quýnh đản này cũng sử dụng được lắm, muốn làm gì thì chỉ cần nêm đủ gia vị, nàng phóng sét một cái là chín hết!”
“……”
Tiểu miêu ngẩng đầu, không có ý tốt nhìn Hồ Linh và Thiên Thụ, nhỏ giọng nói: “Này, tiểu Hồng, đừng có chỉ chăm chú vào hạnh phúc của bản thân, nhị tỷ người và Thiên Thụ hiện nay là hai bó củi khô, liền cần thứ nhiệt hỏa hừng hực của ngươi thiêu đốt cả hai,”
“Đốt thế nào đây?” Hồ Mộ Y chớp chớp mắt nhìn kim sắc tiểu miêu, nàng đương nhiên cũng hy vọng nhị tỷ ngày thường trầm mặc ít lời mà kỳ thật tâm tính thiện lương hơn bất kì người nào được hạnh phúc.
Kim sắc tiểu miêu vươn móng vuốt béo ỵ, đẩy cái bát trước mặt ra: “Chuyện này ta không mặc kệ được, cũng không dám quản. Mỗi lần chỉ cần ta vừa ra chủ ý gì liền chắc chắn không phải chuyện tốt. Tiểu Hồng, ta tin tưởng ngươi, hạnh phúc của nhị tỷ ngươi hoàn toàn dựa vào ngươi!”
Hồ Liễu đang xới cơm cho Lãnh Y quay người lại thấy hai tên tiểu tặc đang khe khẽ thì thầm, liền lấy chiếc đũa gõ xuống đầu Vị Ương: “Ngươi không phải lại có chủ ý gì với lão bà nhà người ta đấy chứ???”
“Meo meo meo meo……” Tiểu miêu ai oán cúi đầu, ta xem như đã nhìn ra, ta là nơi trút giận của các nàng, ai cũng đều đánh được!
Hồ Mộ Y xoay người lại, giả bộ ho nhẹ hai tiếng: “Đại tỷ?”
“Ừ?” Hồ Liễu ngạc nhiên ngẩng đầu, Ương tử lại đưa cho Hồng nhi chủ ý quái quỷ gì đây.
“Chúng ta có mấy cái giường?”
“Ba cái, phòng khách, phòng ngủ chính và phòng dành cho khách.”
Hồ Mộ Y nghiêm trang gật đầu: “Ồ, vừa đủ, đêm nay Y Y không về, em và nàng sẽ ngủ một giường, chị và mèo mập một giường, nhị tỷ và Thiên Thụ một giường.
“Phì –” Nghe xong lời này, tiểu miêu phun hết cơm trong miệng ra, mở to hai mắt dòm Hồ Mộ Y. Tiểu Hồng ah, không thể không nói ngươi thật sự là một nhân tài, nhưng mà – ngươi thật suy nghĩ vì nhị tỷ sao???
|