Phò Mã Cũng Là Hoa Nhi
|
|
10
Nhìn căn phòng rỗng tuếch, lại nhìn hai quyển bí tịch võ công khó hiểu cũ nát trong tay ta, trong lòng lại tưởng tưởng đến dáng vẻ tu luyện đắc đạo xưng vương xưng bá võ lâm của ta sau này, không lâu sau thì ngủ mất. Một đêm này ta ngủ hoàn toàn thoải mái, trong mơ còn thấy Cửu công chúa bị ta ngược đãi, chà đạp một phen.
Sáng sớm hôm sau ta liền thức dậy thật sớm, bắt đầu nghiêm túc nghiên cứu hai quyển bí tịch kia.
Trước tiên là xem võ công tâm pháp, thế nhưng ta đối với thứ này dốt đặc cán mai, cho nên xem cả một buổi trưa cũng như lọt vào sương mù không bắt được trọng điểm. Bất đắc dĩ, ta lại phải chuyển qua tiếp tục chiến đấu ở chiến trường “Độc Môn”.
Có lẽ vì đời trước ta cũng học y nên lúc bắt đầu học Độc Kinh cũng không tốn chút sức nào, chỉ là có một chút ngược đời. Người ta học độc, là khắc khổ nghiên cứu làm sao cho độc càng thêm độc, mà ta đầu tiên lại tìm phương pháp giải độc, chắc là bệnh nghề nghiệp lại tái phát nữa rồi.
Đêm qua, xú lão đầu nói độc này không có cách giải, nhưng ta xem một lát lại cảm thấy có thể phá giải được, không biết là vì nguyên nhân gì, ta hoàn toàn từ bỏ luôn cái quyển võ công tâm pháp kia, quyết định chuyên tâm nghiên cứu phương pháp giải các loại độc.
Một lần nghiên cứu chính là suốt bảy ngày, trong lúc đó ta hoàn toàn đạt tới cảnh giới quên ăn quên ngủ. Rốt cuộc công sức không phụ lòng người, cuối cùng ta cũng đã phá giải được một hai loại độc. Trong lòng ta biết rõ trò vui này vẫn còn nhiều thời gian có thể chơi tiếp nên cũng không nóng lòng, đúng lúc ngày hôm đó thời tiết lại tốt nên buổi chiều, ta gọi Quả Đào cùng đi hoa viên tản bộ.
Một đường đi đến hoa viên vô cùng yên tĩnh, cũng ít thấy người, sợ là tất cả đều đang bận rộn với bổn phận công việc của mình, so với ta thì có lẽ ta sắp thành một kẻ ăn không ngồi rồi rồi. Cũng đúng, Phò mã gia bề ngoài quanh vinh như vậy, nhưng bên trong không phải cũng chính là một tiểu bạch kiểm ăn không ngồi rồi sao.
Nhưng ‘công việc’ nhẹ nhàng như vậy cũng thật không thoải mái.
Nghĩ đến đây ta liền nghĩ tới tiểu xà hạt, nàng đã rất nhiều ngày yên tĩnh, có thể thả ta bảy ngày không hành hạ sao? Kỳ quái. Ta hỏi Quả Đào.
Quả Đào đáp: “Công chúa đã nhiều ngày thường xuyên tiến cung.”
“Nàng tiến cung làm gì?” Ta hỏi. Nhưng vừa mới hỏi xong trong lòng liền cũng rõ ràng. Vào cung tám phần là vì chuyện cải trang vi hành mà Bát công chúa nói lần trước, chín phần là vì ôm chân phụ hoàng làm nũng, la hét người ta không muốn đi, sẽ mệt lại phơi nắng bla.. Bla...
Hắc, Ta biết rõ nàng quá mà. Cho dù nàng không phải sợ mệt sợ phơi nắng, cũng nhất quyết sẽ không làm thỏa mãn tâm nguyện của ta.
Lòng ta biết rõ, nên đối với chuyện này cũng không tiếp tục để tâm.
Ở hoa viên đi dạo một lát, thật sự cảm thấy không có một chút thú vị gì. Vừa lúc này lại có mấy con chim sẻ bay qua đầu của ta, ra Phò Mã phủ. Điều này bỗng dưng làm đầu óc ta lóa sáng, ta biết chút nữa cần làm cái gì rồi.
Ta nhìn Quả Đào, hỏi nàng: “Trong Phò Mã phủ này là ta làm chủ phải không?”
Quả Đào bị ta bất ngờ hỏi nên có chút mờ mịt, theo phản xạ trả lời: “Gia tất nhiên làm chủ, trong Phò Mã phủ này ngoại trừ công chúa, ngài chính là lớn nhât.”
“Tốt lắm.” Ta gật đầu “Vậy chúng ta xuất phủ đi chơi một chút đi.”
“Xuất phủ?” Quả Đào có vẻ có chút khó xử “Cái này không tốt lắm đâu.”
“Tại sao không tốt?” Ta trừng nàng “Ai quy định phò mã không thể ra đường?”
“Không có, nhưng thân thể ngài vừa mới bình phục, trên đường gió bụi lớn, lỡ như ngài lại ngã bệnh thì phải làm sao?”
Nói cái rắm gì vậy, một chút tin tưởng vào sức khỏe của ta cũng không có sao, ta khoát tay, ý bảo nàng chớ nhiều lời: “Ta nói đi ra ngoài là đi ra ngoài, không lẽ địa vị ngươi lớn hơn ta sao?”
“Không có không có.” Quả Đào bị dọa liền liên tục xua tay “Nhất định là nghe theo Gia.”
Ta vừa lòng gật gật đầu, nói: “Ngươi, đi trước, dẫn đường.”
Quả Đào quả thật nghe lời, liền đi ở phía trước dẫn đường.
Phò Mã phủ thực sự rất lớn, tuy rằng ta tới nơi này cũng đã gần nửa tháng, nhưng ngoại trừ phòng của mình thì ta cũng chỉ đi đến hoa viên, ta không biết đại môn Phò Mã phủ ở chỗ nào, nói thật, lúc này ta càng giống một con ếch ngồi đáy giếng, cũng chỉ vì ta chỉ ở miết trong một chổ nhỏ, nhưng nơi khác ta hoàn toàn không biết.
Ước chừng đi khoảng một phút đồng hồ, ta mới nhìn thấy đại môn của Phò Mã phủ, cái cổng kia xem chừng ít nhất cũng cao gấp ba lần ta, thật sự khí thế. Cước bộ của ta tăng nhanh hơn, một lòng chỉ muốn sớm đi ra khỏi Phò Mã phủ như cái nhà giam này.
Mọi người đều nói cuộc đời tựa như một vở kịch, tất nhiên của ta cũng không ngoại lệ, có người, sống cuộc đời bình bình đạm đạm không có nhiều biến cố. Có người, lại oanh oanh liệt liệt. Mà cuộc đời của ta, tại sao bên trong hay bên ngoài cũng đều lộ ra tà khí là sao?
Sở dĩ ta nói như vậy chính là vì lúc ta sắp đạt được tự do của mình, thì trước mặt lại xuất hiện một cỗ kiệu cực lớn, còn có thể là ai nữa?
Mọi người cũng đều biết đấy.
Lúc Cửu công chúa xuống kiệu cũng nhìn thấy ta, nàng đầu tiên là ngẩn ra, sau đó khóe miệng cười yếu ớt nói: “Hiếu Ân đây là muốn ra ngoài?”
“Phải” Ta trả lời, đồng thời tay cũng hướng trên mông vỗ một cái, gần đây Cải Trắng không biết được ăn thứ tốt gì mà trọng lượng của nó ngày càng tăng, nó bám trên mông của ta làm quần ta lúc nào cũng tuột.
Động tác lơ đãng này của ta cũng đủ làm cho Cửu công chúa nhíu mày một lúc.
Bản thân ta cũng biết là khó coi, trước cửa người đi đường cũng không ít, động tác này của ta cực kỳ bất nhã, hơn nữa đây lại đang là trước cửa Phò Mã phủ, binh lính đều nhìn, tỏ ra ta vô cùng dung tục.
Cửu công chúa lại hỏi ta: “Muốn đi đâu?”
“Không biết a, chỉ là muốn đi ra ngoài tùy tiện đi dạo, từ lúc tỉnh lại đến giờ ta vẫn chưa từng ra khỏi phủ.” Ta nói.
Nghe vậy, Cửu công chúa trầm tư một lát, nhưng lại gật đầu nói: “Cũng tốt, bản cung đi cùng ngươi.”
Cái gì?
Ta quan sát nàng, giống như nhìn thấy quỷ.
Nhưng nàng cũng chỉ lơ đễnh hỏi ta: “Thế nào, ngươi không muốn?”
Ta tất nhiên không muốn, thế nhưng lại không dám nói trước mặt nàng. Vì thế ta vô cùng uyển chuyển nói: “Ta chỉ là tùy tiện đi ra ngoài dạo mấy vòng, ngươi một thân trang phục như vậy, làm sao đi cùng ta được, ta cũng không muốn bên cạnh có một đống binh lính đi theo, hơn nữa lỡ như có cái gì ngoài ý muốn, phụ hoàng ngươi mà biết được nhất định đầu của ta sẽ không còn, cho nên tốt nhất là ngươi vẫn cứ ở nhà đi công chúa, ta bảo đảm trước khi trời tối sẽ trở lại!”
Lúc này Cửu công chúa đã đi đến trước mặt ta, nàng nhìn ta, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, ta cũng không rõ rốt cuộc là nàng có đồng ý hay không. Quả nhiên, không tới một lúc lại chợt nghe nàng nói: “Đừng quên, ngươi chính là mất trí nhớ, lỡ như đi ra ngoài rồi lại không tìm được đường về thì phải làm sao?”
Ta chỉ chỉ Quả Đào: “Có nàng theo ta mà.”
Cửu công chúa vẫn nói tiếp: “Hiếu Ân là phò mã của bản cung, để cho một nha hoàn dẫn đường, bản cung không yên tâm. Ngươi đợi bản cung một lát, bản cung thay đổi xiêm y rồi sẽ cùng ngươi ra ngoài.”
Ta thở dài bất lực. Có thể làm gì nữa bây giờ?
Đành theo đuôi Cửu công chúa thôi!
Thời gian chậm rãi trôi. Cửu công chúa nói chờ một lát, trên thực tế đã hơn một canh giờ. Lúc ta sắp sửa chờ đến ngủ gục thì nàng mới xuất hiện, bảo rằng chúng ta có thể đi ra ngoài dạo phố rồi.
Hứng trí ban đầu của ta giờ biến mất không còn sót lại chút gì, ta giống như một cái xác chết đi theo phía sau nàng ra khỏi Phò Mã phủ.
...
Lúc này trên chợ vẫn vô cùng náo nhiệt, những người tiểu thương vẫn chưa dọn hàng, các loại đồ vật với đủ mọi kiểu dáng xuất hiện ở trước mặt ta. Trong nháy mắt, ta giống như được uống thuốc kích thích, chạy hết nơi này đến nơi kia, hận không thể từng tiểu quán đều vào một lần.
Công chúa ở phía sau thảnh thơi tiêu sái, nhìn không chớp mắt, giống như một vị phu nhân. Cũng đúng, nàng đi ra ngoài vốn dĩ cũng không phải là để dạo phố, chỉ là sợ ta đi lạc hoặc cũng là sợ ta chạy thoát.
Dần dần, trời cũng bắt đầu tối.
Nãy giờ ta chạy nhảy trên đường nên giờ vừa đói vừa mệt, lại thật sự không muốn hồi phủ. Nhìn thấy xa xa có một tửu lâu lớn nhìn cũng rất sang trọng, cho nên nhanh chóng chạy về phía Cửu công chúa nói: “Chúng ta đi ăn cơm đi.” Nói xong ta chỉ chỉ tửu lâu phía trước.
Cửu công chúa cũng nhìn về phương hướng ta chỉ đến, liền lập tức cự tuyệt, ý bảo ta hồi phủ dùng bữa, đồ ăn bên ngoài không sạch sẽ.
Ta mặc kệ, đứng tại chỗ không đi, tính tình trẻ con lại nổi lên.
Cửu công chúa híp mắt nhìn ta, dự báo là sắp có đại hỏa xảy ra a. Ta thấy trong lòng cũng sợ, nhưng thât ra vẫn không muốn di chuyển, cuối cùng liền dứt khoát sử dụng sở trường đặc biệt của nữ nhân, ta kéo kéo ống tay áo của nàng làm nũng, “Chỉ một lần thôi, nha, ngươi đồng ý đi, đi mà ~...”
Kết quả? Kết quả đương nhiên là ta thắng lợi vẻ vang! Thì ra tiểu xà hạt là ăn mềm không ăn cứng. Tại sao đến bây giờ ta mới ý thức được chứ?! Trong lòng mừng thầm, một đường đi rốt cuộc cũng tới tửu lâu, trong lòng nói thầm về sau đã có biện pháp trị tiểu xà hạt này rồi.
Lúc này là thời điểm tửu lâu náo nhiệt, ta nhìn một vòng xung quanh, lầu một, đại sảnh hầu như không còn một chổ trống. Trong những người này có giang hồ hiệp khách, cũng có thư sinh văn nhã, thật sự làm cho ta mở rộng tầm mắt. Ta quay đầu liếc nhìn mắt công chúa một cái, phát hiện nàng vô cùng khó chịu nhíu mi nhăn mày, xem ra là mười phần không thích hoàn cảnh nơi này.
Bất quá ta thì lại rất vui vẻ, cũng làm như không phát hiện sự khó chịu của nàng.
Lúc này, một vị tiểu nhị chạy đến bên người chúng ta, cúi đầu khom lưng nói: “Ngài cùng phu nhân là muốn ngồi ở nhã gian trên lầu hai hay là đại sảnh?”
“Nhã gian.”
“Đại sảnh.”
Đáp án hiển nhiên khác nhau, tiểu nhị bộ dáng vô cùng khó xử, ta quay đầu lại nhìn công chúa, vẻ mặt giống như cầu xin, ta biết nàng thích thanh tĩnh thế nhưng khó có được một dịp ra ngoài, náo nhiệt như thế này cũng không phải thường xuyên gặp được.
Đôi ta bốn mắt nhìn nhau, ban đầu không ai nhường ai, đến sau cùng nàng quay mặt sang nơi khác, xem như là thỏa hiệp.
Ta vui vẻ, quay đầu nói với tiển nhị: “Đại sảnh.”
Vị trí chỗ ngồi cũng coi như không tồi, gần bên cửa sổ, ban đêm từng cơn gió nhẹ nhẹ thổi qua, uống một chút rượu thật sự thoải mái. Chúng ta gọi một bàn đồ ăn, nghe tiểu nhị nói đây đều là món ruột của tửu lâu này, cuối cùng còn có một bình mỹ tửu thượng hạng.
Chỉ có điều từ đầu đến cuối, trên mặt Cửu công chúa cũng không có biểu cảm gì, không phải cau mày mà chính là mặt không biểu tình, ta cũng không quản nàng nữa, đem Cải Trắng ném trên cái ghế dài kế bên, lại tiếp tục vùi đầu tự ăn tự sống.
Cửu công chúa thì một miếng cũng không ăn, nàng vẫn là vẻ mặt không kiên nhẫn giúp ta đút Cải Trắng ăn.
Sau khi đã cơm no rượu say, chúng ta định đứng lên hồi phủ thì Cải Trắng phía bên kia lại đột nhiên kêu to chít chít một tiếng, nhảy khỏi ghế ba chân bốn cẳng bỏ chạy! Ta cùng Quả Đào hoảng hốt, theo phản xạ định đứng dậy đuổi theo, nhưng vừa chạy được hai bước ta đột nhiên ý thức được không thể để Lão Cửu ở lại trong này một mình được, vì thế ta để một mình Quả Đào đuổi theo, bản thân thì quay lại chỗ Lão Cửu.
|
11
Ta quay lại chỗ Lão Cửu, cũng không để ý gì cầm tay nàng chạy ra bên ngoài.
Nhưng rốt cuộc có lẽ hôm nay ta là bước chân trái ra đường hay sao ấy, lúc cả hai sắp chạy ra khỏi tửu lâu thì lại bị ngăn cản. Người cản đường ta chính là tiểu nhị trong lâu, hắn đứng chắn trước người chúng ta, vẫn là bộ dáng khom lưng cúi đầu, nói với chúng ta: “Thưa ngài, ngài vẫn chưa trả tiền cơm.”
À... Đúng đúng, Cải Trằng đột ngột chạy đi hại ta quên béng mất chuyện này. Trên mặt ta biểu thị ý xin lỗi, sờ trong lòng tìm túi tiền.
Nhưng là.
Ta làm gì có tiền nào? Từ ngày đầu tiên ta đến cổ đại này, chưa từng thấy qua tiền là cái dạng gì mà!
“Ngươi có mang tiền theo không?” Ta quay đầu hỏi Lão Cửu.
Lão Cửu nhíu mày, nói với ta: “Không có.”
Đúng đúng đúng. Công chúa làm sao sẽ mang theo tiền trên người, những thứ này đều là việc của hạ nhân a.
Lúc này ta vẫn còn chưa kịp phản ứng.
Giây tiếp theo, ta đột nhiên ý thức được, nàng không có tiền, ta cũng không có tiền, chúng ta...
Ta kinh hãi, nhưng vẫn tiếp tục giả vờ như đang tìm tiền, quay đầu hỏi nàng làm sao bây giờ.
Trái lại Cửu công chúa vẫn một bộ dáng chuyện không liên quan đến mình, cực kì bình tĩnh lắc đầu.
Tiểu nhị hình như đã nhìn ra được, bộ dáng cúi đầu khom lưng lúc trước liền thay bằng ngẩng đầu ưỡn ngực, “Không phải là các ngươi không có tiền đó chứ!”
“Sao có thể, sao có thể.” Ta cười làm lành.
Hắn hừ lạnh, vẻ mặt khinh thường, “Ăn quỵt, ta gặp không ít, kết cục sau khi ăn quỵt cũng đã thấy nhiều, ta thấy bộ dạng các ngươi cũng đẹp đẽ xinh xắn, chắc cũng không muốn một lát nữa ra về mà mất cánh tay hay thiếu cái chân chứ?!”
Cha mẹ ơi...
Người ở triều đại này, người ở triều đại này!!!
Ta nổi giận, công chúa tất nhiên so với ta càng nổi giận hơn, nàng lớn đến từng này e rằng chưa từng có ai dám nói với nàng như vậy, hơn nữa lại là một tên tiểu nhị nữa chứ. Ta thấy nàng nhíu mi, tỏ vẻ vô cùng khó chịu.
Tên tiểu nhị này xong rồi, tuy rằng ta cùng Cửu công chúa tiếp xúc không lâu, nhưng đối với nàng cũng hiểu biết chút ít. Nàng thân là công chúa, dáng vẻ trang nhã, hôm nay tất nhiên sẽ không ở đây cãi nhau cùng một tên tiểu nhị, nhưng ta biết sở trường của nàng chính là ‘bắn tên ngầm’, và nhất là bắn sau lưng!
Vì không muốn ngày sau phát sinh bi kịch, thế nên ta liền nói với tiểu nhị: “Ngươi đừng nói chuyện khó nghe như vậy, ngươi cũng thấy đấy, chúng ta ăn mặc lộng lẫy như thế, một thân xiêm y này giá trị cũng hơn vài bữa cơm, làm sao có thể ăn quỵt được? Đừng ầm ĩ nữa, lát nữa sẽ trả tiền cho ngươi.”
“Vậy trả đi! Trả liền bây giờ!” Tiểu nhị vẫn không bỏ qua, hắn không biết là ta đang cấp cho hắn bậc thang sao.
Âm thanh hô hoán của hắn rất lớn, cả đại sảnh ồn ào yên lặng trong chốc lát lại càng thêm ồn ào hơn, đa phần lúc này đều là chờ xem náo nhiệt. Tình hình này tất nhiên đã kinh động đến chưởng quầy, hắn tự mình đi ra, thân hình béo ú như người mang thai, trầm thấp gọi một tiếng: “Chuyện gì xảy ra?”
Thái độ tiểu nhị lập tức lại càng kiêu căng hơn, nói với vị chưởng quầy to béo kia: “Chưởng quầy, hai người này muốn ăn quỵt.”
“Hắc! Ai ăn quỵt?!” Ta sửa đúng “Ai nói không trả tiền cơm cho ngươi?!”
“Vậy ngươi trả đi! Trả liền bây giờ!”
Chưởng quầy thấy tiểu nhị đứng la hét cảm thấy phiền, quơ tay trái bảo tiểu nhị câm miệng. Tiểu nhị quả thực ngậm miệng lại nhưng vẫn trừng mắt liếc ta một cái!
A! Tên này muốn chết!
Chưởng quầy liếc mắt đánh giá chúng ta từ trên xuống dưới, lại cười hắc hắc nói: “Từ xưa, bất luận là mua cái gì, ăn cái gì đều phải trả tiền, điều này chắc là ngài biết chứ.”
“Tất nhiên.” Này không phải là nói lời thừa sao.
“Việc buôn bán của tiểu điếm cũng không dễ dàng, xin ngài hãy giơ cao đánh khẽ, đem tiền cơm tất cả thanh toán. Ta nhìn cách ăn mặc của ngài cũng không giống như người không trả nổi một bữa cơm, có phải không?”
Ta gật đầu, cũng không giấu: “Việc này cũng là ngoài ý muốn. Tiền thật sự không có trên người chúng ta, nếu không thì như vậy đi, ngươi để chúng ta đi về trước, chờ ngày mai sẽ đến đưa tiền cho ngươi, hoặc là các ngươi đến phủ của ta cũng được.”
“Xin hỏi quý phủ...”
Ta vừa nghe có hi vọng, liền nói cho hắn biết: “Cửu Phò Mã phủ.”
Ai ngờ ta vừa nói xong, không riêng gì chưởng quầy, tiểu nhị mà toàn bộ người ở đại sảnh đều cười ha ha.
Ta nói gì sai sao?
Cũng may chưởng quầy lập tức nói cho ta biết, bất quá lần này giọng điệu của hắn lại vô cùng không tốt: “Ngài chắc không phải là người hoàng thành, nghe khẩu khí của ngài, ngài cùng phu nhân chính là Cửu công chúa cùng Cửu phò mã?”
Ta gật đầu: “Đúng vậy.”
Tiếng cười càng lợi hại hơn.
Vị chưởng quầy kia cũng cười đến cả người ngửa ra sau, nhưng lập tức hắn liền xoay chuyển nói: “Ngươi như vậy mà là Cửu phò mã? Nói cho ngươi biết, người ở hoàng thành trên hai năm đều biết, Cửu công chúa sẽ không bao giờ đến tửu lâu ăn cơm, Cửu công chúa cực kì chán ghét những nơi tranh cãi ầm ĩ, lại càng sẽ không ở đại sảnh dùng cơm! Tiểu tử ngươi có giả mạo cũng phải giả cho tốt một chút, thật sự là muốn ăn đánh!”
Lần này, ta hoàn toàn bị nói đến mông muội, ngay cả khả năng cãi lại cũng quên mất.
Mà đám người giữ cửa ở tửu lâu lại được huấn luyện nghiêm chỉnh, cũng không phải chỉ đơn giản là mấy tên giữ cửa. Chưởng quầy vừa dứt lời, năm sáu tên đại hán tay cầm gậy liền vây bốn phía quanh người chúng ta!
Chưởng quầy còn nói: “Ăn quỵt cơm cũng không hỏi thử xem đây là đâu, tửu lâu này chính là do Thất gia mở ra! Cho dù là Cửu phò mã đến ăn, cũng không thể thiếu! Vả lại nhìn bộ dáng tiểu bạch kiểm của ngươi cũng giống Cửu phò mã lắm, ha ha ha ha...”
Bây giờ ta cũng không cần nhìn cũng biết sắc mặt của ta tuyệt đối là đủ loại hồng, cam, xanh, đen, tím.
Lúc này, Lão Cửu đứng phía sau đột nhiên hừ lạnh một tiếng: “Văn Nhân Hạo thật đúng là nuôi một đám chó mắt mù.”
Ta không tự giác quay đầu nhìn Cửu công chúa, bây giờ mà nàng vẫn là bộ dáng vân đạm phong khinh, giống như là chúng ta đang đi ngắm trăng.
Bội phục, bội phục.
Quay về vấn đề chính, ta không biết Văn Nhân Hạo trong miệng Cửu công chúa là ai, cho nên không có biểu tình gì, Nhưng nàng vừa nói lời này ra, chưởng quầy giống như chó bị cạo lông, sắc mặt hắn tức giận đến đỏ lên, chỉ vào Lão Cửu nổi giận nói: “Ngươi cái nữ nhân này, thật sự là ăn gan hùm mật gấu, dám gọi thẳng tiên đương kim Thất hoàng tử! Muốn chết! Đánh cho ta!”
Cái gì? Đánh?
Ta còn chưa kịp phả ứng đã thấy hai đại hán trước mặt, tay cầm gậy hướng chúng ta đánh tới! Ta nghĩ muốn trốn, thế nhưng lại bởi vì lúc nãy chưởng quầy nói ta là tiểu bạch kiểm mà giận dỗi! Cái gì chứ, bất luận thế nào, Lão Cửu bây giờ là phu nhân của ta, ta cũng không thể cứ núp sau lưng phu nhân, thực sự làm một tiểu bạch kiểm chứ!
Nghĩ đến đó, sinh tử cái gì cũng liền quẳng ở sau đầu, ta hét lớn một tiếng, cứng rắn chắn trước người của Lão Cửu! Bất quá sau cùng ta vẫn lấy tay che chở đầu, trong lòng thầm mắng hôm nay nếu như ngươi không đánh chết ta, người chết sẽ là đám con rùa các ngươi!
Ta cũng không biết ta ăn mấy gậy, cũng không biết qua bao lâu, đợi khi ta cảm giác không còn ai đập gậy trên người ta nữa mới khiếp đảm mở mắt ra.
Sau đó, sau đó ta liền kinh ngạc há to miệng.
Ngay trước cửa tửu lâu quả thực là một mảnh hỗn độn, đám đại hán vừa rồi đánh ta giờ nằm thành một đống, bao gồm cả chưởng quầy cùng tiểu nhị, mà phu nhân của ta Cửu công chúa vẫn đang đứng trước mặt ta không nhúc nhích.
Ta hoảng sợ, còn tưởng rằng nàng bị đánh liền vội vàng chạy đến kéo nàng lại hỏi: “Ngươi không sao chứ?”
Lão Cửu nhìn ta, nhưng rốt cuộc lại mỉm cười, “Ngươi không sao chứ?”
Ta?
Nàng nói lời này ta mới cảm thấy được trên cánh tay đau rát cùng nhức nhối, xoa cánh tay nói: “Ngươi bị đánh mấy gậy, ngươi có sao không chứ?”
Nàng vẫn là cười, ta không biết nàng cười vì cái gì, nhưng xem ra không giống là cười nhạo cho nên ta cũng không suy nghĩ nhiều. Trái ngược với điều này, đám người trên mặt đất có thể hấp dẫn ta hơn, “Là ngươi đánh sao?” Ta hỏi nàng.
Lão Cửu gật đầu.
Bây giờ ta mới giật mình ý thức được, Cửu công chúa là có công phu, hơn nữa còn rất lợi hại. Chỉ là dưới tình huống lúc nãy, không riêng gì ta, e rằng đại bộ phận người cũng sẽ không giống như Lão Cửu, gặp nguy không loạn, đầu óc còn phát triển hơn so với bình thường, suy nghĩ càng thêm kĩ càng.
Tóm lại, nàng không có việc gì là tốt rồi, cũng không uổng công ta bỗng dưng bị ăn mấy gậy.
...
“Gia? Sao lại thế này? Xảy ra chuyện gì?” Âm thanh của Quả Đào đột nhiên từ trên trời giáng xuống, hắc, nàng đã trở lại. Ta quay đầu, thấy nàng trong tay ôm Cải Trắng vẻ mặt thất kinh.
Thấy Cải Trắng ta cũng yên tâm. Nhìn thấy Quả Đào, cuối cùng cũng có loại cảm giác có thể phát tiết.
Hai ta đi đến trước mặt Quả Đào nói với nàng: “Có tiền không, đưa cho ta.”
Quả Đào lập tức lấy ra tờ giấy đưa ta.
Ta vừa nhìn đến, là hai trăm lượng.
Đám chết tiệt!
Ta cầm ngân phiếu đi đến trước mặt chưởng quầy, đem ngân phiếu vứt cho hắn: “Không cần thối lại!” Đang định quay đầu, nhưng vẫn cảm thấy chưa hả giận, vì thế lại chỉ vào hắn hung tợn nói: “Ngày mai ngươi chết chắc!”
Nói xong mới cảm thấy thỏa mãn, liếc mắt nhìn Lão Cửu một cái, lớn tiếng nói: “Chúng ta đi, phu nhân!”
Mà trên mặt Cửu công chúa từ đầu đến cuối vẫn duy trì nụ cười như có như không.
Một đường trở về, chúng ta bốn người cũng không nói một câu, Cải Trắng chắc chắn là không biết nói, còn chúng ta lại không muốn nói. Tóm lại bọn ta cứ ra roi thúc ngựa chạy về Phò Mã phủ.
Trước cửa Phò Mã phủ đèn đuốc sáng trưng đứng đầy một đám người. Thấy ba người chúng ta trở về, quản gia vội vàng chạy tới nghênh đón, chạy gấp đến độ có thể dùng đến lộn nhào để hình dung.
Quản gia chạy đến trước mặt chúng ta, đều sắp khóc, nức nở đối với Lão Cửu cùng ta nói: “Công chúa Phò mã các ngươi không có việc gì chứ? Đều làm cho nô tài sốt ruột sắp chết mất.” Đảo mắt lại hướng Quả Đào mắng: “Ngươi làm nô tài như thế nào vậy, ngươi có biết làm việc hay không, lỡ như có chuyện gì xảy ra, ngươi có mười cái đầu cũng không đủ để chém!”
Tâm tình Lão Cửu dường như rất tốt, lại giúp Quả Đào giải vây: “Không liên quan đến nàng.”
Quản gia liền liên tục nói vâng vâng.
Cả một ngày hôm nay, chúng ta cũng đều đã mệt mỏi rả rời, quản gia dẫn chúng ta vào trong phủ, cũng không có ai tiếp tục nói gì, ai ngờ một lúc lâu, Cửu công chúa lại đột nhiên mở miệng nói: “Trong thành có một tửu lâu gọi là Phúc Lai, những người liên quan bên trong, bản cung không muốn nhìn thấy lần nữa, xử lý sạch sẽ đi.”
|
12
Cước bộ của ta bị kiềm hãm.
“Xử lý sạch sẽ? Ý ngươi là giết chết tất cả sao?” Ta hỏi nàng.
Cửu công chúa cũng không trả lời, ta lại đưa ánh mắt chuyển hướng quản gia, lúc này tất cả mọi người cũng dừng bước, đứng ở giữa đại viện, không khí có chút cứng ngắc. Vẻ mặt của quản gia có chút khó xử, chỉ sợ không biết là có nên nói hay không. Ta thấy hắn vô cùng sợ sệt dùng ánh mắt hỏi ý của Cửu công chúa, nhưng cả nửa ngày cũng không được đáp lại.
Ta lại trừng hắn, thái độ cường ngạnh.
“Vâng” Quản gia rốt cục chịu không nổi áp lực, thốt ra.
Hạ nhân thật sự là khó làm, hai vị chủ nhân, hai bên đều là hố lửa, vô luận là bên nào, ngươi dù sao cũng phải nhảy một lần, dù gì cũng phải liều một phen.
Cũng may lần này quản gia nhảy đúng hố rồi, công chúa cũng không bởi vì hắn trả lời mà tức giận, vừa rồi nàng không nói chuyện là ngầm đồng ý.
Nhưng ta nghe xong lại thấy kinh hãi đảm chiến.
Cho dù đám người kia có làm ngươi tức giận nhưng bọn họ cũng không đến mức phải chết. Bọn họ đi theo những vương công quý tộc không biết quý trùng sinh mệnh này, không biết sau này còn phải trả giá bao nhiêu đau khổ nữa đây.
“Bỏ qua cho bọn họ đi.” Ta nói, “Không cần phải... Đuổi tận giết tuyệt.”
Cửu công chúa lúc này mới có phản ứng, nàng chậm rãi đưa mắt chuyển hướng đến ta, đồng tử đen nhánh thâm thúy không thấy đáy, ta không biết nàng đang suy nghĩ gì.
Nàng thật lâu cũng không nói gì.
Ta sốt ruột lại nói: “Tìm người giáo huấn bọn họ một chút, đem bọn họ trục xuất khỏi hoàng thành là được rồi, không cần phải giết người, huống hồ bọn họ không phải chính là thủ hạ của Thất hoàng tử gì đó sao? Không cần vì chuyện nhỏ này mà ầm ĩ đến huynh muội bất hòa.”
Lúc này Cửu công chúa lại đột nhiên đi về phía trước, đem ta vứt lại tại chỗ, ta cho rằng nàng không đồng ý đang muốn đuổi theo, nhưng lại nghe nàng nói: “Bản cung cũng không sợ đắc tội bất luận kẻ nào.”
“Vậy...”
“Cứ theo ý Phò mã làm đi.” Cửu công chúa phân phó quản gia, vẫn không dừng lại, bóng người càng lúc càng xa.
Dần dần.
Thân ảnh lẻ loi của nàng đã khuất xa thế nhưng ta vẫn còn đứng tại chỗ tiếp tục nhìn theo, ta không biết ta đang nhìn cái gì, đang nhìn bóng đêm đen kịt sao? Mà cũng có lẽ là ta đang nhìn một thứ mà ta chưa từng thấy được của nàng.
Một mặt khác của Cửu công chúa.
...
Trở lại phòng, Quả Đào liền chuẩn bị nước cho ta tẩy rửa. Không bao lâu, cả người ta đã muốn tiến vào trong nước ấm, không biết là do nước nóng hay là vì nguyên nhân khác, trên người của ta càng đau dữ dội hơn.
Nhất là chỗ cánh tay, vết thương nơi đó đã xanh tím một mảnh, thậm chí một vài chỗ còn lộ ra chút bầm đen. Xuống tay thật đúng là nặng.
Lần này ta tắm ước chừng hơn một canh giờ, lúc bước ra trên ngón tay đều lộ ra nếp nhăn, nhưng có điều thật ra cũng đã bớt mệt mỏi. Sau đó Quả Đào lấy thuốc mỡ từ trong hòm thuốc giúp ta bôi lên cánh tay.
Làm xong hết mọi thứ, ngoài trời cũng đã tối đen, Phò Mã phủ cũng bị bóng tối bao trùm. Tất cả mọi người đều đã đi ngủ, nhưng mà ta một chút buồn ngủ cũng không có. Bởi vì ta vẫn còn canh cánh trong lòng những lời chưởng quầy nói với ta chiều hôm nay.
Hắn nói ta là tiểu bạch kiểm, hắn thế nhưng lại nói ta là tiểu bạch kiểm!
Diện mạo ta như thế này là trời sinh cha mẹ cho, không thể thay đổi. Nhưng ta quả thật không cam tâm, chỉ bởi vì lớn lên trắng nõn nhu nhược một chút thì liền làm tiểu bạch kiểm sao!
Ta muốn trở nên mạnh mẽ!
Đúng vậy, trở nên mạnh mẽ, ta muốn đem hai quyển bí tịch sư phụ cho luyện đến đắc đạo thành tài!
Ta muốn đem những người nói ta là là tiểu bạch kiểm toàn bộ đều dạy dỗ một chút, xem bọn hắn còn dám nói ta là tiểu bạch kiểm nữa không!
...
Vừa nghĩ đến đấy, cửa lại truyền đến hai tiếng đập cửa ‘thùng thùng’.
Đại não bị đình trệ, bị đánh quay về hiện thực, trong lòng nói giờ này mà còn ai đến tìm ta? Chẳng lẽ là...
Ta hoảng sợ, có phải là sư phụ ta không? Xú lão đầu kia không phải đã nói mấy ngày nữa thì đến tìm ta sao? Bây giờ cũng đã qua gần nửa tháng!
Có điều, đến dù sao vẫn tốt hơn so với không đến, cũng thật là đúng dịp, vừa định muốn trở nên mạnh mẽ đã có hắn đến chỉ điểm cho ta.
Ta rất cao hứng, cũng không quan tâm việc phải mặc vào trường sam, cứ một thân trung y như vậy, nhanh chân chạy tới mở cửa. Ta thật sự là quá cao hứng rồi, cũng không kịp nhìn xem ai đứng ở cửa liền thốt ra, “Hắc, ngươi rốt cuộc cũng đến!”
Cho nên khi đã nhìn thấy rõ người đứng ngoài cửa là ai, ta hóa đá ngay tại chỗ.
Cửu công chúa.
Ánh sáng quá mờ, ta nhìn không rõ nàng lúc này rốt cuộc là có biểu tình gì, nhưng câu nói vừa rồi kia thật sự quá ái muội, không khỏi làm người khác suy nghĩ xa xôi, lòng ta thấp thỏm, ánh mắt nhìn tới nhìn lui bất định, điển hình cho việc chột dạ.
Giây tiếp theo, nàng hỏi ta: “Ai đến?”
“Ta... Ngươi...” Ta ấp úng, tuy rằng đã lường trước nàng sẽ hỏi như thế, nhưng trong lúc nhất thời thật đúng là không tìm được câu trả lời thích hợp. Cũng may lúc này trời rất tối, nàng không nhìn được toàn bộ biểu tình của ta, nếu không nhất định sẽ vạch trần.
Đột nhiên, trong đầu ta linh quang chợt lóe, liền mở miệng kêu lên: “Đương nhiên là ngươi a, nếu không thì còn ai vào đây? Ban ngày ta đỡ mấy gậy cho ngươi, hai cánh tay đều tím đen, ngươi nếu dám không quan tâm, ta mới thật sự tức giận!”
Ta nói xong một hơi mới giật mình, cảm giác trái tim đập ‘thình thịch’ dữ dội đến mức sắp nhảy ra khỏi ngực. Gay go nhất là bây giờ trái tim vẫn không ngừng đập kịch liệt, e rằng đến khi Cửu công chúa bị ta qua mặt không truy cứu tới, thì có lẽ nó mới khôi phục bình thường.
Cũng may, tiểu xà hạt nói: “Không phải là đã đến rồi sao.”
Ta âm thầm thở phào nhẹ nhõm, được một tấc lại tiến thêm một bước: “Ngươi cũng không nhìn xem bây giờ là khi nào? Tại sao ngươi còn không biết đi đến? Ta cũng sắp ngủ mất rồi.”
Tiểu xà hạt đem ta đẩy ra, lập tức đi vào trong phòng, vừa đi vừa nói: “Bản cung tìm thuốc.” Nói xong nàng đem một cái bình nhỏ tinh xảo đặt ở trên bàn, xoay người nói với ta: “Mấy thứ này không thường dùng cho nên lúc tìm mất một chút thời gian.”
“Đây là thuốc gì?” Ta đi đến chỗ nàng.
“Phụ hoàng ban cho, bôi lên hai ngày sau thì khỏi.”
Thì ra là nàng tìm thuốc cho ta.
Trong lòng ta có chút nho nhỏ cảm động, ta căn bản sẽ không nghĩ tới đêm hôm khuya khoắc như vậy mà nàng sẽ lại đến đây đưa thuốc cho ta. Lúc này, những bất mãn, đề phòng, thành kiến đối với nàng ngày xưa toàn bộ đều tan thành mây khói, nghĩ lại mọi thứ hôm nay, có lẽ nàng cũng không phải xấu xa như vậy.
“Không bôi thuốc sao?” Nàng lại nói.
Ta lấy lại tinh thần, đem tay áo vén lên nói: “Ngươi bôi cho ta.”
Nàng nhướng mày, kỳ quái nói: “Được một tất lại muốn tiến lên một thước?”
“Đó là tất nhiên!” Ta gật đầu tự cho là đúng nói: “Hôm nay là ta cứu ngươi một mạng, bây giờ hai cánh tay đều sắp phế đi, ngươi bôi thuốc cho ta tuyệt đối không quá đáng!”
“Ngươi như vậy mà cũng nói cứu?”
Hắc hắc hắc! Ta phản bác: “Làm sao mà không nói cứu a? Nếu ta không chống đỡ thay ngươi, ngươi có thể đã bị đánh.”
Nhưng kỳ thật, lúc ta nói những điều này trong lòng cũng không nghĩ cái gì, bởi vì ta biết công phu của Cửu công chúa lợi hại như thế nào, nàng có thể hoàn toàn không cần ta che chở, sau đó chỉ cần vài giây sẽ đem những người đó quật ngã trên mặt đất, nói cho chính xác, e rằng là nàng cứu ta thì đúng hơn.
Quả nhiên là được một tấc lại muốn tiến thêm một thước.
Ta thở dài, lúc này cũng không trông cậy vào việc có thể làm phiền đến thiên thiên ngọc thủ của công chúa, đang muốn lấy cái lọ thuốc trên bàn tự thân vận động, lại bị tiểu xà hạt đối diện giành trước một bước, nàng lại muốn làm trò gì đây?
Ta nghi hoặc nhìn nàng.
Thế nhưng nàng cũng không liếc mắt nhìn ta một cái, trực tiếp đem nắp bình mở ra, đổ một chút chất lỏng phía trên chiếc khăn, sau đó nói: “Vươn tay ra đây.”
Nàng vẫn không nhìn ta.
Nhưng trong lòng ta vẫn là vui mừng, vội vàng xắn tay áo lên, vươn hai cánh tay chờ nàng thoa thuốc.
Động tác của Cửu công chúa rất nhẹ nhàng, rất chậm rãi, cảm giác thuốc mỡ thoa lên cánh tay lành lạnh, lòng ta cũng mát lạnh, thoải mái cực kỳ. Ta nhìn nàng không chuyển mắt, nàng cẩn thận tỉ mỉ thoa thuốc cho ta, ban đêm nhẹ nhàng khoan khoái như vậy, nhưng ngoài ý muốn lại tạo ra một bầu không khí hài hòa, ái muội.
Nhưng ngu dốt như ta, lúc đó thủy chung cũng không ý thức được điều đó.
Cho đến sau này mới bỗng dưng tỉnh ngộ, e rằng lúc ta đối với Cửu công chúa động tình, chính là bắt đầu từ lúc đó.
Chẳng qua đó đều là sau này.
Đêm đó chúng ta cũng không có làm chuyện dư thừa gì, sau khi giúp ta thoa thuốc xong thì đã trở về phòng, mà ta sau khi đưa nàng về thì cũng về phòng mình ngủ luôn.
Kế hoạch trở nên mạnh mẽ của ta cũng vẫn tiếp tục tiến hành!
Ngày thứ hai, ta dậy thật sớm. Rửa mặt xong xuôi liền đi tìm Quả Đào, hỏi nàng trong phủ có còn phòng trống không, không cần lớn chỉ cần bí ẩn là được rồi.
Quả Đào vẫn thực buồn bực, thấp giọng hỏi ta: “Bí ẩn mà ngài nói là như thế nào a.”
Ta nói: “Nơi mà người trong phủ ít quan tâm nhất.”
“Vậy còn công chúa?” Nàng hỏi.
Ta lười biếng ngồi uống trà, trong lòng nói Quả Đào thật đúng là ngốc nghếch, vì thế liền nói với nàng: “Ở đây tuy là Phò Mã phủ thế nhưng người trong phủ chín phần mười đều là người của nàng, ngươi cho là nàng sẽ không biết sao? Ta dám cá, hôm nay ta tìm được phòng, ngày mai nàng sẽ biết cái phòng đó nằm ở cái góc xó xỉnh nào luôn đấy. Chuyện này không thể gạt được nàng, ngươi cứ đi tìm nơi mà ít hạ nhân lui tới cho ta, càng ít người biết càng tốt.”
Quả Đào vẫn không hiểu ra sao, bất quá nàng vẫn gật đầu đáp ứng, ta đoán trong đầu nàng nhất định có vô vàng dấu chấm hỏi đây.
Quả nhiên, chỉ chốc lát nàng lại ấp úng hỏi ta: “Gia, ngài tìm phòng như vậy là muốn làm gì?”
Ta nói: “Luyện. Tiên. Đan.”
Sau khi đuổi Quả Đào đi rồi, ta lại tìm được một tên nô tài nhìn có chút thông minh, cuối cùng sau khi dùng việc thăng chức khi chuyện thành công hứa với hắn, hắn cũng đồng ý làm việc cho ta, còn muốn sử dụng mọi cách thay ta tìm nguyên liệu.
Ví dụ như Hồ Mạn Đằng (1), Lôi Công Đằng (2), Trấm (3), Giáp Trúc Đào (4) mấy loại hoa cỏ có độc cùng với ác điểu. Thêm cả ngũ độc gồm bò cạp, rắn, thằn lằn, rết, cóc.
Ta muốn luyện chế một chút độc dược, phòng bị cho mọi tình huống.
- --- ------
(1) Hồ Mạn Đằng: Cây lá ngón, còn gọi là cây rút ruột, co ngón, hồ mạn trường, hồ mạn đằng, hoàng đằng, đoạn trường thảo, câu vẫn v. V., Độc tính của lá ngón là do các ancaloit chứa trong toàn bộ cây, trật tự độc giảm từ rễ, lá, hoa, quả và thân cây. Ở Việt Nam và Trung Quốc, nó được coi là một trong 4 loại cây có độc tính hàng cao nhất (thuốc độc bảng A), một số người cho rằng chỉ cần ăn ba lá là đủ chết người.
(2) Lôi Công Đằng: Còn được gọi là dây thiên lôi chủ trị các chứng phong thấp, đau nhức, viêm gan... Đồng thời Lôi Công Đằng cũng có độc tính cao, không nên dùng quá liều.
(3) Trấm: Chim Trấm (giống chim có chất độc nói trong truyền thuyết, dùng lông của nó ngâm rượu, uống vào là chết ngay.)
(4) Giáp Trúc Đào: Còn được gọi là Trúc Đào là một loài cây bụi hay cây gỗ nhỏ. Hoa trúc đào sặc sỡ và có hương thơm. Nước chiết từ lá trúc đào được sử dụng để điều trị, cũng như được sử dụng cục bộ để điều trị các rối loạn da.
Trúc đào là một trong những loài thực vật có độc tính cao nhất và chứa nhiều hợp chất có độc, nhiều hợp chất trong số này có thể gây tử vong ở người, đặc biệt là trẻ em. Độc tính của trúc đào được coi là cực kỳ cao và đã có nhiều thông báo cho thấy trong một số trường hợp chỉ cần một lượng nhỏ cũng đã đủ gây hậu quả tử vong hay cận kề tử vong. Chúng có mặt trong toàn bộ các bộ phận của loài cây này, nhưng chủ yếu tập trung trong.
Người ta cũng biết rằng trúc đào còn lưu giữ các chất độc ngay cả khi đã khô đi. Các bộ phận khô của loài cây này vẫn là rất nguy hiểm cho các động vật như cừu, ngựa... Và các động vật gặm cỏ khác, với chỉ 100 g lá khô cũng đủ giết chết cả một con ngựa trưởng thành.
|
13
Phòng rất mau chóng đã được chuẩn bị tốt, là ở trong một góc hẻo lánh của Phò Mã phủ, gian phòng này trước khi được ta phát hiện chỉ sợ là một gian tạp phòng, bên trong chồng chất không ít đồ cũ đã vứt đi. Toàn bộ thời gian buổi chiều, ta cùng Quả Đào hai người đều xoay như con thoi để dọn dẹp gian phòng này.
Cho đến tận lúc tối muộn, gian phòng cũng đã được dọn rửa sạch sẽ, ta lại phái nàng đi tìm cho ta bàn ghế, còn có chậu, bình, chai lọ cùng vài cái hộp. Triều đại này quả thật là lạc hậu, muốn tìm mấy cái lọ kiểu mới cũng không có, lò luyện đan này nọ cũng quá lớn, rất bất tiện khi di chuyển, ta cũng chỉ có thể lợi dụng chút ít thông minh vốn có của mính, sửa sang lại một vài thứ mà trông có vẻ còn dùng được để sau này sử dụng tiếp. Cả ngày hôm nay, quả thật là tinh bì lực tẫn.
Lê lết tấm thân đã bốc mùi, ta chỉ một lòng muốn trở về phòng, muốn nhanh chóng tắm rửa một cái sau đó ăn chút gì rồi đi ngủ, thế nhưng vẫn không thể như ý nguyện.
Bởi vì có rất nhiều nha hoàn đang đứng ở trước cửa.
Trận thế này, ta không cần đoán cũng biết ai quang lâm hàn xá.
Đám nha hoàn ở cửa nhìn thấy ta đều đồng loạt vấn an, ta vẻ mặt bình tĩnh, tiến lên hỏi công chúa đến đã bao lâu.
Một nha hoàn nhẹ nhàng nói: “Công chúa ở trong phòng chờ đợi đã lâu.”
Ta gật đầu, cũng không dám chậm trễ, lập tức vội vào phòng.
Cửu công chúa lúc này đang ngồi uống trà, Cải Trắng thì nằm ở trên đùi nàng ngủ gật, hình ảnh dị thường hài hòa. Ta bước nhanh đến bên cạnh nàng hỏi: “Tại sao không sai người thông báo cho ta một tiếng?”
Công chúa buông chung trà, thong thả nói: “Không sao, bản cung cũng không có gì việc gấp.”
Ta biết rõ còn cố hỏi, “Vậy tại sao ngươi lại đến đây?”
“Là có hai việc.”
Vốn dĩ, ta đã đoán được công chúa đến đây đại khái là để làm cái gì rồi, chẳng qua cũng chính là chuyện ta tìm phòng đấy mà. Nhưng còn một chuyện khác, ta thật sự là không biết.
Vị phò mã không địa vị này rõ ràng đã biết, cuối cùng vẫn là bày ra bộ dạng ngây ngây ngô ngô hỏi nàng tới chỗ này để làm gì.
Công chúa cũng không cùng ta quanh co lòng vòng, thuận tiện mở miệng nói: “Nghe hạ nhân nói ngươi bảo Quả Đào tìm một gian phòng ở chỗ hẻo lánh, ngươi muốn dùng làm gì?”
Ta giả bộ giật mình hỏi: “Tại sao ngươi lại biết nhanh như vậy?”
Đáng tiếc công chúa cũng không cùng ta diễn trò, vẫn là bộ dáng bình chân như vại kia.
Ta biết vậy nên cũng không tiếp tục đùa nữa, thuận theo nói: “Cũng không có gì, nhàn rỗi đến nhàm chán nên muốn làm chút gì đó ấy mà.”
“Là muốn luyện độc sao.” Công chúa liếc mắt nhìn ta một cái.
Ta giật mình, đầu tiên là ngoài ý muốn tiếp theo lại cảm thấy cũng không có gì ngạc nhiên, dù sao cũng là phu thê, cái này cũng không phải thiên đại bí mật gì. Vì thế cũng không định phủ nhận, liền gật đầu.
“Tại sao không nói trước một tiếng với bản cung?” Công chúa nói.
Ta liếc mắt xem thường, trong lòng nói thầm nói cho ngươi làm gì, không nói ngươi cũng sẽ biết, nếu có thời gian rỗi như vậy ta thà ngủ một giấc cho sướng! Đáng tiếc.. Ta cười hì hì hai tiếng, nói: “Ngươi bận rộn như vậy, vả lại cái này cũng không phải việc lớn gì, hơn nữa ta cũng sợ là ngươi không đồng ý.”
“Vậy bây giờ, ngươi cho rằng bản cung sẽ đồng ý sao?”
Dáng vẻ không thuận theo, không bỏ qua như vậy của nàng thực làm cho lòng ta hốt hoảng, không phải là sẽ thật không đồng ý chứ? Nhưng nghĩ lại thì việc này quả thật không phải việc lớn gì, vì sao nàng lại không đồng ý? Ta cũng không biết trả lời nàng như thế nào, cuối cùng chỉ có thể ngây ngô cười phả lấp.
“Được rồi.” Công chúa vỗ nhẹ Cải Trắng hai cái, nhẹ giọng nói: “Ta đến đây cũng không phải vì vướng mắc việc này, chính là muốn nói cho ngươi sau này muốn làm cái gì thì phải nói trước với bản cung, lúc trước ngươi còn có một gian phòng luyện dược, những thứ cần dùng đều đầy đủ cả, hiện tại ngươi như vậy, chẳng phải làm điều thừa sao?”
“...”
Ngu ngốc.
Ta đây làm quần quật suốt một ngày hóa ra là công toi à?!
Nhất thời, ta vô cùng tức giận, toàn thân trong ngoài đều muốn bốc hỏa, lại thấy dáng vẻ vân đạm phong khinh của Cửu công chúa, càng làm cho ta muốn đâm đầu vào tường chết quách cho rồi.
Mà đúng lúc này, ta đột nhiên hiểu ra một chuyện, vì thế càng thêm lửa giận công tâm, ngón tay chỉ vào nàng hét: “Ngươi cố ý!”
Công chúa trưng ra khuôn mặt vô tội hỏi ta “Bản cung cố ý cái gì?”
Ta la lên: “Ngươi đã sớm biết ngày hôm nay ta làm gì, nhưng cũng không sai người nói với ta, ngươi không phải cố ý thì là cái gì?! Ngươi đến đây nhất định là muốn cười nhạo ta chứ gì, tại sao ngươi ác độc như vậy chứ hả!”
Nói tới đây ta liền nổi giận, còn có Quả Đào kia nữa, đầu nàng là bị gỉ sét rồi sao?! Bản thân chủ nhân trước kia có phòng luyện dược cũng không biết, ta đã nói luyện tiên đan vậy mà vẫn còn không hiểu, nàng rốt cuộc ăn cái gì để lớn lên vậy a!
Ngoài miệng thở thì hồng hộc, trong lòng vẫn còn một chút bực tức, nhưng lại cảm thấy la hét từ nãy giờ đã làm bản thân ta mệt đến không thở nổi, một ngày này, thật sự là không chơi chết ta không được mà!
Trong lúc này công chúa thủy chung vẫn duy trì bộ dáng tựa tiếu phi tiếu, làm ta cũng không rõ rốt cuộc có phải nàng đang cười nhạo ta hay không, tóm lại là ta cảm thấy trong lòng không dễ chịu. Nhưng nàng đột nhiên đưa cho ta tách trà, ý bảo ta uống đi.
Ta cũng không khách khí, cầm lấy, uống một hơi hết sạch.
Sau đó nàng nói: “Cố ý là có, nhưng chế giễu thì không, ta làm như vậy là muốn cho dạy cho ngươi một bài học, rõ ràng là mất trí nhớ còn muốn một mực làm theo ý mình, thì sao mà không làm trò cười cho thiên hạ được?”
...
Nàng tiếp tục: “Việc hôm nay may mắn là ở trong phủ, bản cung cũng sẽ không làm khó dễ ngươi làm gì. Nhưng ngày sau, nếu như là ở trong cung, đối mặt với phụ hoàng, ngươi nghĩ ngươi có mấy cái đầu?”
...
...
Gật đầu, ta cũng chỉ phải gật đầu.
Nàng lại rót thêm một chung trà đưa cho ta, còn nói: “Từ từ uống, đến khi bình tĩnh rồi thì hãy chậm rãi ngẫm lại, xem việc hôm nay bản cung làm có đúng hay không.”
Nghe xong lời nàng nói, ta chậm rãi hít sâu, một vài giây sau, những ý nghĩ buồn bực trong lòng cũng dần dần vơi đi một ít. Lúc này ngẫm lại ở một góc độ khác, quả thật ta cũng có chổ không đúng.
Ta không nên giấu diếm nàng, vốn cũng không phải là việc lớn gì, hiện tại ta tự chủ trương nhưng lại là mất nhiều hơn được.
“Quên đi.” Ta lắc đầu, hỏi nàng: “Còn chuyện khác là chuyện gì?”
Chuyện này coi như là ta giẫm phân chó, bỏ đi.
Công chúa đột nhiên mặt ửng hồng lên.
Cái này lại càng làm cho ta không thể bình tĩnh! Đây là có chuyện gì chứ? Chuyện gì có thể làm cho mặt nàng hồng như vậy a! Cái này chắc là chuyện rất lớn a!
Trong lòng ta thật sự hoảng loạn, chờ nàng nói với ta tin tức ‘thật ra ngày mai là tận thế’.
Sau một lúc lâu, công chúa rốt cục cũng mở kim khẩu, “Thương thế của ngươi cũng hồi phục không ít, cứ ở chỗ này mãi chung quy cũng không phải là biện pháp tốt, nhiều người nhiều miệng, lỡ như truyền tới tai phụ hoàng lại thêm một trận phiền toái nữa.”
Ta nghe có chút không hiểu, sau đó mới kịp phản ứng, ý của nàng là bảo ta ở chung phòng với nàng a!
Nhưng việc này là việc lớn a, cũng không khác việc tận thế là mấy.
Còn cười nhạo người ta mặt đỏ gì nữa, ta thấy mặt ta lúc này có lẽ có thể so với đít khỉ a. Bất quá, bây giờ còn không phải là lúc đỏ mặt, trong lòng ta càng suy nghĩ ở chung phòng rồi thì sau đó phải làm sao đây.
Công chúa có biết ta là nữ không? Có hai khả năng, nếu nàng đã biết, vì sao ta bây giờ còn có thể trải qua thoải mái cuộc sống như thế. Nếu nàng không biết, vậy trước kia làm thế mà ta ở chung phòng với nàng được nhỉ?
Mù tịt.
Hoàn toàn mù tịt.
Công chúa lại hỏi ta: “Ý của ngươi thế nào?”
Ta có chút xấu hổ, ha ha cười nói: “Ta có thể còn có ý kiến gì a, hai chúng ta là phu thê, theo lý cũng nên ở chung một phòng.”
Công chúa hé miệng cười, xem ra là đối với đáp án của ta có vẻ vừa lòng. Hai chúng ta lại tiếp tục yên lặng ngồi một lát, nàng mới đứng dậy nói: “Ngươi nghỉ ngơi sớm một chút đi, ngày mai ta sai hạ nhân dẫn ngươi đến phòng luyện dược, buổi tối cứ ở đây đi.”
“Được được.” Ta đáp lời, đưa nàng ra đến cửa phòng.
Nàng vừa đi, ta liền cảm thấy thật mệt mỏi, lúc này không riêng gì thân thể mà ngay cả trong lòng cũng thật mệt.
Haizzz, đường càng ngày càng không dễ đi a, ta còn phải lăn lộn ở trong con đường hẹp quanh co đầy bụi gai này này bao lâu nữa đây.
Cứ như vậy, ta mỏi mệt nhắm mắt.
Ngày hôm sau ta ngủ thẳng đến mặt trời lên cao mới tỉnh dậy.
Nha hoàn được công chúa phái đến chỉ sợ đã đứng chờ trước cửa phòng từ sáng sớm, ta rửa mặt xong nhìn lại nàng, cảm giác đầu tiên chính là, cô nương này mà đứng thêm chút nữa chỉ sợ là thực sự sẽ phải thay chân mới a, trong lòng có chút ái náy, nhưng ai kêu ta thật sự quá mệt mỏi chứ.
Nàng ở trước mặt ta vấn an, nói một phen công chúa dặn dò sau khi tỉnh dậy liền dẫn ta đi đến phòng luyện dược, Quả Đào đi theo phía sau ta, dọc theo đường đi ta cũng chưa từng phản ứng nàng.
Đường đi không tính là quá xa, vị trí cũng không phải thực hẻo lánh, nhưng tương đối mà nói cũng không nhiều người đến, một đường đến đây cũng không thấy bao nhiêu hạ nhân, nhưng mọi thứ đều thực sạch sẽ, xem ra là mỗi ngày đều có người quét tước.
Chúng ta ba người đi vào trong sân, liếc mắt một cái liền thấy trước mặt treo một tấm biển, trên tấm biển viết hai chữ rồng bay phượng múa to đùng, Dược Các.
Ta quay đầu, hỏi Quả Đào, “Ngươi có biết đây là nơi nào không?”
Quả đào gật đầu, hồi đáp: “Biết chứ Gia, đây là nơi trước kia ngài luyện độc.”
Trong lòng ta mắng nàng một cái, trên mặt vẫn ung dung thản nhiên: “Vậy vì sao lần trước ngươi không nói với ta là có một nơi như vậy?”
Quả Đào vẻ mặt giống như thực oan uổng, vội giải thích nói: “Gia ngài không có hỏi ta chuyện Dược Các, hơn nữa ngài cũng không có nói là muốn luyện độc a.”
Nói một hồi lại là trở thành lỗi của ta.
“Ta mất trí nhớ, ngươi biết mất trí nhớ là cái gì không hả? Chính là ta không nhớ rõ chuyện có một cái Dược Các như vậy.” Ta nói tiếp: “Hơn nữa, lần trước không phải đã nói với ngươi là luyện dược sao, cái luyện dược này cùng luyện độc có gì khác nhau?”
Quả Đào ủy khuất, nhanh chóng nói, “Gia ngài nói là luyện tiên đan a.”
...
Cuộc đời ta có thể có một nha hoàn như thế, còn mong gì hơn nữa chứ.
- --- ------ ------ ----
Đúng là thật sự “Không mong gì hơn nữa” a:)))))))))))))
|
14
Xem ra, ta có nên hoài nghi, Quả Đào có lẽ cũng là xuyên đến đây không, bất quá ta là từ hiện đại, còn nàng có lẽ là từ cái thời đại mà so với triều đại này còn lạc hậu hơn. Nhất định là người tối cổ!
Không quan tâm đến nàng nữa, ta dẫn đầu đi vào Dược Các mà xét theo hoàn cảnh bây giờ thì nó là của ta.
Toàn bộ phòng ốc rất sáng sủa, nhưng các góc phòng đã có chút tro bụi. Đối với điểm ấy ta cũng không lấy làm lạ, sợ là Doãn Hiếu Ân tiền nhiệm lúc trước đã từng đặc biệt dặn dò, không cho bất cứ kẻ nào bước vào trong Dược Các này.
Dù sao thêm một chuyện chi bằng ít một chuyện, đều là chuyện liên quan đến mạng người, dặn dò kỹ lưỡng vẫn hơn.
Ta nhìn xung quanh đánh giá một phen, kết quả rất là vừa lòng, nơi này thậm chí có một lò luyện đan còn cao hơn ta, vô cùng có khí thế. Vả lại còn có cả dược quỹ*, dược liệu nơi đó nhiều không kể xiết, đều là những nguyên liệu độc.
(*Phòng chứa thảo dược, kho thuốc.)
Bên cạnh dược quỹ còn đặt một lồng sắt cao khoảng một thước, lồng sắt này được chia làm rất nhiều gian nhỏ, bên trong đều là những độc vật* còn sống, nhưng vì hơn một tháng nay không có người cho ăn và chăm sóc nên đa phần bọn chúng đều đã chết, hư thối, hoặc trở thành cái xác khô cả rồi.
(*Những động vật mà trong cơ thể có chứa nọc độc.)
Mấy thứ này thật hợp khẩu vị của ta nên bất tri bất giác cũng nhìn lâu một chút, đến khi hạ nhân đến thúc giục, ta mới giật mình ý thức được, trời đã sắp tối đen.
Thật ra nếu theo như bình thường, ai dám đến thúc giục ta?
Nhưng hôm nay thật sự là không giống như bình thường, ta tới nơi này hơn mười ngày, lần đầu tiên thật sự có cảm giác tai vạ đến nơi.
Bởi vì không bao lâu sau, ta phải dùng bữa tối cùng công chúa, sau đó sẽ cùng nàng ngủ chung giường.
Ta phải lấy lấy cớ gì cự tuyệt đây? Nàng có thể nào vào ban đêm khuya khoắt đột nhiên biến hóa nhanh chóng thành đủ loại phong tao, quyến rũ hay không? Sao đó rúc vào bên cạnh ta, bảo ta xin hãy cởi áo tháo thắt lưng? Sau đó thấy hai tòa núi nhỏ trước ngực ta, sau đó...
...
Phi phi phi.
Chuyện này làm sao mà xảy ra được?! Ta còn có tâm tình ở đây tưởng tượng ra tình tiết mấy chuyện abczxy không đâu sao.
Không lẽ đạo đức của chòm sao Song Ngư đều giống như ta vậy sao?
Có đôi khi thật đúng là chịu không nổi chính mình.
Cả người ta uể oải không có một chút phấn chấn, dọc theo đường đi chỉ đi theo phía sau hạ nhân, lấy tốc độ của ốc sên đi đến chính sảnh.
Đây là ta lần thứ hai dùng cơm ở chính sảnh, so với lần đầu tiên thì lần này trong lòng lại tràn đầy thấp thỏm không yên.
Công chúa cũng vừa mới đến, nàng đoan chính ngồi trên bàn cơm, nhìn không chớp mắt, lại phối hợp với chút hương vị cổ điển đặc biệt trên người nàng, lúc này nhìn lại càng giống hình tượng khuê phòng oán phụ đêm khuya chờ trượng phu về nhà.
Nghĩ đến điều này, ngay lập tức chuông báo động trong đầu ta liền rung lên mãnh liệt, theo bản năng nhéo vào đùi một phát, trong lòng nói thầm hôm nay ta bị làm sao thế này, sao mà nãy giờ ta nghĩ cái gì cũng liên quan đến tràng cảnh tượng đêm khuya vậy.
Nếu cứ tiếp tục như thế này, e rằng không cần tới đại hình của Cửu công chúa hầu hạ, mà ta sẽ chết vì tế bào não bị suy kiệt mất thôi.
Trong lúc ta đang xuất thần suy nghĩ, Cửu công chúa dĩ nhiên đã thấy ta đứng ngây ngốc trước cửa phòng, khóe miệng nàng bất giác vẽ ra một nụ cười tà mị, tay phải đặt trên bàn chống đỡ cái trán, một đôi mắt mê ly gắt gao nhìn chằm chằm vào ta, nháy mắt làm cho ta có loại cảm giác nhân vi đao trở, ngã vi ngư nhục (người là đao phủ, còn ta là miếng thịt cá).
“Hắc hắc.” Ta xấu hổ ngây ngô cười, đi lên cũng không đúng mà lui về phía sau cũng không phải.
Cửu công chúa đem thân thể ngồi thẳng lại, nhìn ta một hồi lâu lười biếng nói: “Còn đừng bên ngoài làm gì? Không lẽ ngươi muốn đứng ở cửa nhìn bản cung dùng bữa?”
Ta ngẩn ra, bỗng nhiên cảm thấy xấu hổ, vội vã ba bước chạy tới ngồi xuống bên cạnh chiếc bàn tử đàn. “Dược Các còn vừa lòng không?” Lão Cửu không chút để ý hỏi ta.
Ta gật đầu lia lịa, ánh mắt lại thủy chung đều ở những món ngon trên bàn. Ta đói a, nhưng Lão Cửu chưa nói ăn, ta cũng không dám động đũa.
Hôm nay cũng không biết ta bị cái gì nữa, đột nhiên lá gan thật nhỏ a.
Cửu công chúa thấy nước miếng của ta đều sắp chảy xuống mặt bàn cũng đoán được, cũng không tiếp tục hỏi ta cái gì nữa, dẫn đầu cầm đũa lên gắp khối thịt bỏ vào trong bát. Động tác này của nàng vừa xong, đôi đũa của ta cũng theo sát phía sau bắt đầu như cuồng phong quét ngang toàn bộ bàn ăn.
Đợi đến ta ăn cũng đã năm phần no, động tác dần dần chậm lại, lúc này mới phát hiện trong bát Lão Cửu vẫn là khối thịt kia, nàng một miếng cũng chưa ăn?
Ta chậm rãi nhấm nuốt một miệng đồ ăn, lại đột nhiên cảm thấy không thoải mái. Cái này giống như việc ngươi ở một bên trang điểm, mà bạn trai ngươi lại nhìn ngươi chằm chằm không dời mắt, ngươi sẽ luôn cảm thấy bị nhìn đến không tự nhiên.
Ta gắp một chút rau xanh bỏ vào bát của nàng, mơ hồ không rõ hỏi nàng: “Sao ngươi không ăn?”
Nàng nhìn ta, thản nhiên nói: “Bình thường, buổi tối bản cung đều không ăn cơm.”
“Vì sao?”
“Bảo trì thân hình.”
Phốc, câu trả lời này thật sự làm ta bị nghẹn, ta cầm chung trà lên uống một ngụm, vuốt xuống vuốt xuống, thế này mới khó tin nói: “Ngươi như vậy còn giảm béo?!” Nàng thân thể nhỏ nhắn, vóc dáng cũng có vẻ là một mét năm một mét sáu, nhìn nhiều lắm cũng chỉ bốn mươi kí, còn giảm nữa không phải là thành bạch cốt tinh sao!
“Giảm béo là sao?” Nàng nghi hoặc liếc mắt nhìn ta một cái.
Ta bị nàng hỏi đến á khẩu, chớp chớp ánh mắt, không biết phải trả lời như thế nào, xem ra ngần này thời gian vẫn là không thể nào dung nhập vào triều đại này, dù sao một ít danh từ hiện đại thỉnh thoảng vẫn thuận miệng mà thốt ra.
“Chính là bảo trì thân hình mà ngươi nói đó.” Ta miễn cưỡng trả lời có lệ như vậy với nàng.
Nàng cũng không truy đến cùng, chỉ nói tiếp: “Bản cung buổi tối đều không dùng bữa.”
“Không được!” Ta không nghĩ ngợi gì liền lập tức thốt ra: “Không ăn cơm sao được, người là sắt cơm là thép, phương pháp này của ngươi vốn là sai lầm. Từ hôm nay ngươi một ngày ba bữa không được thiếu, muốn giảm béo thì đi ra ngoài chạy bộ luyện công, tuyệt đối có hiệu quả hơn so với cách ngươi sử dụng hiện giờ!”
Lời này thốt lên, ta thật sự hận không thể cắt cái đầu lưỡi của mình, trong lòng nói trí nhớ của cái đầu này thật là, công chúa người ta không ăn cơm liên quan gì đến ngươi, ngươi ăn của ngươi không phải được rồi sao, hiện tại hay rồi, lỡ như chọc cho tiểu khốn khiếp này mất hứng, không phải tự bản thân mình chịu thiệt sao!
Ngu ngốc, thật sự là ngu ngốc!
Trong lòng ta run sợ, chiếc đũa cầm trong tay cũng không dám tiếp tục gắp rau nữa, cứ giằng co như vậy.
Yên tĩnh.
Nhưng nửa ngày cũng không thấy công chúa làm khó dễ, lòng hiếu kỳ thúc đẩy ta chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt cứ như kẻ trộm liếc liếc quan sát tình trạng sắc mặt của công chúa. Ánh mắt vừa động, nháy mắt cùng ánh mắt của tiểu khốn khiếp kia chạm vào nhau.
Trên mặt ta không hiểu sao tự dưng nóng rực liền vội vã dời đi tầm mắt.
Nhưng thật ra Cửu công chúa lại không sợ chút nào, trong mắt tất cả đều là ý cười. Bất quá trong chốc lát, chỉ nghe nàng làm như không thể tin được nói: “Hiếu Ân đây là quan tâm bản cung sao?”
Trên mặt ta càng nóng hơn, há mồm liền kêu: “Ai, ai quan tâm ngươi!”
“Nhưng bản cung nhớ rõ, lúc trước, khi Hiếu Ân chưa mất trí nhớ, đối với cách làm này của bản cung chính là làm như không thấy, cứ như thế cũng đã nhiều năm trôi qua, tại sao đột nhiên hôm nay lại đứng ra ngăn cản?”
Ta vẫn cố sống chết giãy dụa, “Ngươi cũng đã nói ta hiện tại là mất trí nhớ.”
“Nhưng mất trí nhớ thật sự sẽ làm tính tình thay đổi chênh lệch lớn như vậy sao.” Công chúa nhìn ta, giống như nói với ta, lại giống như thì thào tự nói.
Mà ta nhìn nàng, chung quy vẫn cảm thấy kỳ quái.
Đúng rồi, tổng cảm giác công chúa đối đãi với ta bây giờ so với lúc vừa mới tỉnh có chút bất đồng, ban đầu sự hơi hơi độc ác của nàng thật sự làm ta e ngại, nhưng dần dần lại phát hiện độc ác của nàng chỉ là ở đầu miệng cùng hành động không bỏ qua cho người khác, nhiều nhất cũng chỉ là chịu chút đâu khổ da thịt thôi.
Bất quá ta không dám kết luận bừa, ai biết nàng là phúc hắc thật sự, hay là ta từ đầu tới cuối cũng chưa làm nàng nổi điên mà thôi.
Bữa cơm này, xem như trong hữu kinh vô hiểm* vượt qua.
(*có kinh ngạc, kinh sợ nhưng không có nguy hiểm.)
Nhưng một đêm này đã định trước vẫn còn dài, sau khi dùng cơm xong ta liền được Quả Đào hầu hạ tắm rửa, chờ trong chốc lát cùng Cửu công chúa ngủ chung một giường.
Ta ngồi ở bên trong dục trì, nhìn bề ngoài như nhắm mắt hưởng thụ sung sướng như thế đó, kì thực thống khổ không chịu nổi. Quả Đào đã ở bên cạnh ta thúc giục nhiều lần, thế nhưng ta vẫn lằng nhằng, chính là không muốn rời khỏi dục trì này.
Trong lòng ta nổi trống vang trời, chấn động đến hoảng hốt. Liếc mắt nhìn Quả Đào một cái, lại không dám chắc hỏi nàng: “Lúc trước ta thực cùng công chúa cùng ngủ chung phòng?!”
Quả Đào vừa nghe, trên mặt có vẻ vô cùng kỳ quái, nhưng nàng vẫn kiên nhẫn trả lời ta: “Đúng vậy Gia, lúc ngài chưa mất trí nhớ trước giờ đều cùng công chúa ngủ chung phòng, đây là ngài hỏi lần thứ năm rồi, ta còn có thể lừa ngài sao.”
Được rồi được rồi, tiểu nha đầu này xem ra còn chê ta dong dài, may mà ta không phải người cổ đại, nếu không khẳng định sẽ làm cho nàng chịu không nổi. Bất quá nghĩ đến lúc trước cũng cùng Cửu công chúa ngủ chung lâu như vậy cũng chưa có việc gì, bất an trong lòng cũng xem như thoáng buông xuống.
Ta lại ổn định tâm thần, nhẹ giọng nói với Quả Đào: “Vậy thay quần áo đi.”
Một đêm này cũng là trốn không thoát, không bằng đơn giản đối mặt, nàng cùng với ta ngủ cũng tốt, cởi hết quần áo ta cũng được, cùng lắm thì chính là rơi đầu thôi, mất một trái ‘dừa khô’ thôi mà.
|