Phò Mã Cũng Là Hoa Nhi
|
|
15
Bất quá tuy là nghĩ như vậy nhưng trong lòng lại vẫn không yên.
Đứng bên ngoài tẩm cung của Cửu công chúa, hít sâu mấy lần, nhưng thủy chung vẫn không thể đưa tay đẩy cánh cửa mà lúc bình thường không cần tốn chút sức lực nào cũng có thể đẩy ra.
Sau cùng của sau cùng, là Quả Đào tốt bụng hiểu ý giúp ta đẩy cửa vào, cũng không biết nàng là sợ ta ở bên ngoài chịu phong hàn, hay là không muốn cùng ta cứ đứng ngốc ở cửa mãi như vậy. Đợi sau khi nàng làm xong, lại đem ánh mắt chuyển hướng đến ta, nhẹ giọng nói: “Gia, vào đi thôi, đừng để cho công chúa đợi lâu.”
Ta hít một ngụm khí, nhìn lại nàng, nhìn khuôn mặt thiên chân vô tà kia của nàng, lại không thể nổi giận nổi. Tốt xấu gì ta cũng có hơn hai mươi năm làm người, sao có thể so đo cùng tiểu hài tử, bất quá lúc này ta thật sự hận chết cái sự tốt bụng hiểu ý của nàng.
Ngẫm lại trước kia nàng cũng đã hầu hạ “Ta” nhiều năm như vậy, tại sao lại không biết giờ khắc này trong lòng ta đang nghĩ cái gì chứ.
Bỏ đi. Bỏ đi.
Ta cất bước nặng nề đi vào. Đi một bước, khoảng cách đến chỗ Cửu công chúa lại càng ngày càng gần.
Đến khi chân chính cùng Cửu công chúa mặt đối mặt, ta sửng sốt.
Không phải Lão Cửu có bao nhiêu khủng bố, hoặc là bao nhiêu kinh diễm, mà là...
Nàng im lặng ngồi ở bên giường, mái tóc ban ngày được vấn lên bây giờ hoàn toàn được xõa ra, tóc đen như mực, mềm mại như thác nước. Thay đổi như vậy, làm cho cái vẻ mặt ngày thường đều viết ‘Người lạ chớ gần’ của nàng giờ khắc này lại trở nên bình dị gần gũi rất nhiều, cũng lộ ra một chút ôn nhu.
Bất quá, phi phi, cái ta muốn nói đến không phải là nàng. Mà là xấp chăn trên chiếc bàn gỗ tử đàn trước mặt nàng kìa!
Cái này là có ý gì? Trong lòng ta vừa nghĩ, miệng cũng liền thốt ra.
Lão Cửu thản nhiên quét mắt qua ta một cái, nói: “Nhìn không rõ sao?”
Nhìn rõ, tất nhiên là nhìn rõ, ta đâu có bị mù, nhưng ta không dám xác định, trong lòng có một tia buồn bực, lại có một chút thả lỏng.
Trong lòng nói khó trách trước kia Doãn Hiếu Ân cùng tiểu khốn khiếp này ngủ cùng phòng lâu như vậy mà vẫn không xảy ra việc gì, thì ra đều là ngủ dưới đất. Nhưng thời tiết bây giờ thật sự không tính là ấm áp, nàng để cho ta ngủ dưới đất, không sợ đem ta trở lại trạng thái bệnh nhân nữa sao.
Tự biết nguy hiểm bên người đã được giải trừ, trong đầu ta tiếp tục tính toán, lại không biết rối rắm lại bắt đầu tăng thêm. Giơ lên khóe miệng cười hắc hắc, hiện tại ta cũng không còn khẩn trương nữa, cất bước đi đến bên cạnh chiếc bàn tử đàn tự rót chén trà, vừa uống vừa nói: “Công chúa cùng ta thành thân đã mấy năm, không lẽ đều bảo ta ngủ ở nơi này?”
Lão Cửu vừa nghe ta nói lời này, hai mắt nhất thời híp lại.
Trong lòng ta bị dọa run run một cái, nhưng lời cũng đã thốt ra, dù sao cũng không thể thu hồi lại, vì thế ta liền mạnh mẽ tự trấn tĩnh uống trà, che dấu nội tâm đang khẩn trương của mình.
Ai biết giờ phút này trong lòng bàn tay ta đã muốn đổ mồ hôi. Không được sợ!
Con người là như vậy đó, mới bắt đầu ngươi không biết nàng, nếu nàng cường đại, ngươi nhất định sẽ sợ hãi không dám trêu chọc. Nhưng sau thời gian từ từ tiếp xúc, ngươi phát hiện nàng mặc dù cường đại, nhưng lại có lý do làm nàng không thể diệt trừ ngươi, trong lòng ngươi tất nhiên sẽ bắt đầu được một tấc lại muốn tiến một thước, vọng tưởng trèo càng cao, tính toán càng sâu.
Xem ra ta là thuộc loại người như thế, chính là ta vui mừng quá sớm nên đã quên tuy nàng không thể giết chết ta, lại có thể đùa chết ta.
Trong nháy mắt lúc ta xuất thần, công chúa đã lên tiếng, chỉ nghe nàng vân đạm phong khinh cười yếu ớt nói: “Nghe ý tứ của Hiếu Ân là muốn như thế nào?”
Ta có thể rõ ràng cảm giác được, lúc này nàng mặc dù cười yếu ớt, nhưng trong ý cười lại cất giấu đao. Răng hàm của ta đều run lên, luống cuống nhìn nàng, cuối cùng thanh âm lại nhỏ như muỗi trả lời nàng: “Ta có muốn gì đâu chứ? Ta cũng chỉ là tò mò hỏi một chút thôi.”
Lão Cửu thu hồi ý cười, bắt đầu từng bước tới gần ta, nàng lúc này chỉ mặc trung y, thượng đẳng tơ lụa cứ như vậy buông xuống, thậm chí ta có thể thấy rõ cái yếm tuyết trắng bên dưới trung y của nàng! Phát hiện như vậy, không khỏi làm hai gò má của ta nóng lên, trái tim đập điên cuồng.
Tại sao lại có phản ứng như vậy? Ta thầm mắng chính mình, tâm nói đã là lúc nào rồi mà ta vẫn còn có tâm tình đi quan sát mấy thứ này, hơn nữa nàng với ta đều là nữ nhân, nàng có ta cũng có, của ta cũng nhất định không kém chỗ nào so với nàng! Ngày xưa khi đến nhà tắm công cộng ta cũng đã nhìn thấy nhiều rồi, nhưng cũng không có phản ứng giống như hôm nay a!
Ta đang sợ hãi lại rối rắm thì cằm đột nhiên lại bị nâng lên, lực đạo kia rất mạnh rất cường ngạnh, ta lại không có phòng bị nên toàn bộ đầu lập tức bị nâng lên thật cao. Chờ đến khi ta định thần lại thì trước mắt đã bị tuyệt mỹ dung nhan của Cửu công chúa chiếm cứ toàn bộ.
Đôi ta bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt nàng mặc dù có vẻ lười biếng nhưng đồng thời cũng lại lộ ra một loại cảm giác khác, ta có thể cảm giác được nhưng không biết phải hình dung như thế nào. Mà trạng thái quẫn bách lúc này, cũng thật sự làm cho ta cảm nhận được nguy hiểm, hàn băng phóng tứ phía.
Ta đã nói lời gì không nên nói sao? Ta chọc giận nàng?
Cửu công chúa lại đột nhiên cười nói: “Không lẽ Hiếu Ân là muốn ngủ chung với bản cung sao?”
Ta gian nan nuốt khẩu nước miếng, nói: “Ta nào dám.”
“Hửm?” Nhưng bộ dáng Lão Cửu có chút không tin, “Ngươi không dám, số lần ngày xưa ngươi đối nghịch cùng bản cung còn ít sao? Bất quá hôm nay hành động của ngươi thật đúng là làm cho bản cung ngạc nhiên, bản cung từ trước đến nay đều tôn trọng ý tứ của ngươi, nếu ngươi thật muốn ngủ chung với bản cung, bản cung cũng có thể suy nghĩ lại một chút.”
Cái gì???
Ta cả kinh nháy mắt há to miệng, tình huống lúc này bỗng dưng nghịch chuyển, ý tứ của công chúa ta chưa từng nghĩ tới, ta vốn tưởng rằng dù thế nào nàng cũng sẽ không đồng ý việc ta cùng với nàng ngủ chung, cho nên mới nổi lên ý xấu muốn đùa nàng một chút.
Nhưng...
“Vẫn là không nên.” Ta vô lực kéo kéo khóe miệng, nhỏ giọng nói: “Ta ngủ dưới sàn nhà là được rồi.”
Qua nửa ngày, Cửu công chúa mới hừ lạnh một tiếng, buông lỏng cằm của ta ra. Nàng hơi có thâm ý liếc mắt nhìn ta một cái, thế này mới xoay người bước đến bên giường, sắp xếp lại giường nệm rồi nằm xuống ngủ.
Khi Cửu công chúa đã làm xong hết thảy những việc này, ta âm thầm nhẹ nhàng thở ra, lại tránh được một kiếp. Thế nhưng những lần sau sao có thể đều có được vận khí tốt như hôm nay? Này cũng là cái khó khăn của việc xuyên không, ở tận sâu trong lòng, ta tổng vẫn sẽ có sự so sánh với hiện đại, ở hiện đại cho dù làm một chút chuyện xấu, nhưng những hình phạt đều ở trong phạm vi năng lực thừa nhận của ta, nhưng ở nơi đây, ta lần đầu tiên cảm thấy vô lực.
Huống hồ hiện tại cũng không phải chơi trò chơi, bị giết chết xong rồi, quăng vào một chút tiền là liền có thể nạp đủ máu để hồi sinh.
Ở nơi đây, chết là chết thật sự.
Sẽ không thể hồi sinh.
Ta hơi hoảng, tâm tình thoáng cái chìm đến đáy cốc rồi.
Ngồi yên một lát, từng đợt khốn ý liền kéo lại, trong lòng ta rất rõ đây là những thứ rối rắm vớ vẫn, cho nên cũng không tiếp tục để ý cảm giác phiền muộn trong lòng nữa, nhanh chóng đứng dậy thu thập chăn gối chuẩn bị ngủ. Nhưng khi ta đang ôm lấy chăn mền, chân không cẩn thận đụng phải cái ghế đặt bên cạnh, ngay sau đó liền phát ra một tiếng ‘két’.
Vốn cũng không có chuyện gì, nhưng lúc này là ban đêm, thanh âm này liền rõ ràng chói tai hơn. Trong lòng ta bị một tiếng này làm cho giật mình nổi hết cả tóc gáy, đồng thời thầm cầu nguyện Lão Cửu làm ơn đừng vì việc này mà tiếp tục kiếm chuyện với ta a.
Nhưng ai biết Phò Mã Phủ đúng là cái nơi chướng khí mà, thật sự là nói gì có đó.
Thanh âm thản nhiên của Công chúa đột nhiên vang lên: “Doãn Hiếu Ân, nếu buổi tối để bản cung nghe thấy ngươi ngáy ngủ, tốn hơi thừa lời, bản cung sẽ lập tức may miệng của ngươi lại, không tin ngươi cứ thử xem.”
“...”
Ta ngáy ngủ tốn hơi thừa lời khi nào! Đó không phải ta!
Ta lười phản ứng nàng, thở phì phì liền trực tiếp đắp chăn ngủ.
Bất quá cũng không biết có phải là vì ngủ trên nền đất cứng hay không mà chung quy ta vẫn cảm giác giấc ngủ cực thiển, nửa tỉnh nửa mơ. Cứ như vậy cũng không biết giằng co bao lâu, mũi đột nhiên truyền đến hương vị thơm mát dễ ngửi, ta mơ hồ hít một ngụm, cực kì dễ ngửi. Hương vị này không giống hương cơm cũng không giống hương hoa, nhưng người ngửi sẽ cảm thấy dễ chịu, nhịn không được muốn ngửi nhiều một chút.
Chính là, sau khi hít này một ngụm hương khí này, ta cũng không còn biết cái gì nữa.
Ngay sau đó, lại là một cỗ mùi gay mũi tanh tưởi đột nhiên truyền đến, hương vị này cũng không giống mùi hương vừa rồi, nhàn nhạt vây lấy người, mà cái mùi tanh tưởi này lại ngay ở trước mũi ta và ta đã được ‘may mắn’ hít vào toàn bộ! Một lát sau, ta bị huân đến tỉnh lại liền ngồi dậy ngây lập tức, ta sợ mình nhịn không được sẽ nôn ra mất! Lúc này ta vẫn còn đang nhắm mắt, sao có thể lường trước đến có một con quái vật lớn đang ngồi chồm hổm trước mặt ta!
Cho nên, cái trán của ta toàn lực đánh vào trên người hắn, lần này ta ngoại trừ muốn nôn, toàn bộ đầu đều choáng vắng đến thấy mấy ông mặt trời. Đồng thời, ta cũng nghe thấy quái vật lớn kia than nhẹ một tiếng, bị ta đụng ngã ngồi dưới đất.
Ta cố nén ghê tởm, tâm sinh đề phòng, hơn nửa đêm mà dám lặn vào tẩm cung công chúa, có thể thấy được cái thứ trước mắt này không đơn giản. Ta chậm rãi nheo nheo mắt, đến khi thấy rõ trước mắt là cái gì, ta liền thất kinh hai mắt mở lớn, liền kêu lên: “Sư phụ!”
|
16
Xú lão đầu kia sau khi nghe thấy ta gọi, cũng không quản đau đớn, nhanh chóng bật dậy nhào đến che miệng của ta.
Ta cảm thấy sắc mặt của ta hiện tại nhất định đã sắp từ xanh biến thành màu đen.
Bao tử của ta cũng không có tốt như Trư Bát Giới, vốn lúc đầu ngửi thấy cái mùi gây mũi kia là đã muốn nôn rồi, thật vất vả mới nhịn xuống được, giờ thì hay rồi, hắn không nói không rằng bay tới che miệng ta bằng cái tay thối của hắn, mặc dù cái mùi gay mũi tanh tưởi đó cũng không mãnh liệt, nhưng chúng cứ liên tục hắt vào trong mũi ta.
Ta liều chết cấu véo cánh tay hắn, trong lòng kêu thảm nếu hắn còn không buông ra, ta sẽ trực tiếp nhổ ở trong tay hắn!
“Ngươi đừng có la! Đừng kinh động người đến đây!” Hắn cũng liều chết bóp mũi miệng của ta, đè thấp thanh âm nói.
Ta gật đầu như giả tỏi, trong lòng nói chỉ cần ngươi có thể buông tay ra, đừng nói là bảo ta ngậm miệng không nói, cho dù là may miệng của ta, ta cũng vui vẻ đáp ứng!
Xú lão đầu thấy ta gật đầu, thế này mới buông lỏng tay ra. Tay hắn vừa rời khỏi ta liền cảm thấy trong đầu hết sức sảng khoái, tham lam hít lấy không khí không lành, vừa cảm thán cảm giác còn sống thật tốt.
“Có cần phải khoa trương như vậy không!” Lão nhân thấy biểu tình như thế của ta, liền khó chịu thấp giọng kêu.
Ta trừng mắt liếc hắn một cái, nhe răng nhếch miệng nói: “Ngươi cứ thử một lần đi rồi sẽ biết. Ngươi rốt cuộc có phải sư phụ ta hay không vậy, keo kiệt đến ngay cả tắm cũng không tắm, mấy tên ăn mày trên đường so với ngươi còn thơm hơn.”
Hắn phỉ ta một cái rồi nói: “Sư phụ ngươi không yêu tắm rửa, dù cho có thế nào. Nhưng cho dù ta không tắm rửa, ngươi cũng là đồ đệ của ta, chuyện này ngươi chạy không thoát đâu!”
Ta lười cùng hắn tranh chấp, lại đột nhiên nhớ đến hắn tới tìm ta nhất định sẽ không nhàn rỗi cùng ta thảo luận về vấn đề tắm rửa. Vì thế lòng ta có chút vui vẻ, nhỏ giọng hỏi hắn: “Sư phụ tối nay đến đây là có việc phải làm sao?”
Hắn vừa nghe ta nói như vậy, vẻ mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc, nhìn ta nói: “Tất nhiên là có việc, đều là do tiểu hỗn đản ngươi, hại ta thiếu chút nữa đều quên hết cả chính sự.”
Ta cũng không bận tâm hắn đem hết thảy tội lỗi đều đổ trên người ta, hưng phấn hỏi hắn: “Có phải là muốn dạy ta công phu hay không?”
Xú lão đầu không kiên nhẫn khoát tay, “Đúng rồi đúng rồi, ngươi mau chóng mặc quần áo vào đi, ta mang ngươi đến một nơi thanh tĩnh, xem thử xem thành quả tu luyện của ngươi nhiều ngày qua như thế nào rồi.”
Xong rồi, lão nhân đến đây là để kiểm tra bài tập, nhưng quyển công phu đó, ta căn bản sẽ không luyện a.
Lão nhân thấy ta vẫn bất động liền nhẹ giọng hỏi: “Làm sao vậy, đứng lên mặc quần áo đi a.”
Ta đột nhiên nhớ đến công chúa, liền hỏi hắn: “Công chúa làm sao bây giờ, hai ta vừa mở cửa, nàng nhất định sẽ phát hiện.”
“Ngươi thật sự là bị đập đầu đến ngu ngốc rồi sao?” Ánh mắt của xú lão đầu nhìn ta giống như nhìn một ngốc tử, nói: “Con nhóc Cửu này cũng là người luyện võ, giấc ngủ cực thiển, đừng nói âm thanh mở cửa, ta vừa bước chân vào là nàng đã tỉnh rồi.”
A? Vậy ý của ngươi, nàng đã tỉnh rồi?! Nhưng nghĩ lại lại cảm thấy không đúng nha, Lão Cửu cũng không phải là dạng người hiền lành yêu chuộng hòa bình gì, nếu nàng tỉnh, ta cùng xú lão đầu lúc này đã sớm bị xử tội, sao có thể thong thả tán gẫu giống như bây giờ a.
Sợi dây nào đó trong đầu bỗng nhiên được gảy lên ‘Tinh tong’ một tiếng sáng tỏ, làm ta bừng tỉnh đại ngộ, một trận hương khí vừa rồi kia là có vấn đề! Mùi hương kia có lẽ là mê hương, mà cái mùi tanh tưởi vừa rồi ta ngửi nhất định chính là giải dược!
Thì ra là thế, ta cũng không nhiều lời nữa, nhanh nhẹn đứng dậy mặc vào xiêm y. Bất quá ta vừa mặc quần áo, nhưng đầu óc cũng không nhàn rỗi, nghĩ thầm rằng mê hương này dù sao đối với cơ thể người cũng không tốt, sau này nếu lão nhân này nửa đêm tìm ta, biện pháp duy nhất chính là sử dụng mê hương, loại này nếu thường xuyên ngửi, đối với thân thể Lão Cửu có thể có gì nguy hại hay không? Có ảnh hưởng đến việc sinh con sau này không?
Ta đem nghi vấn hỏi ra.
Xú lão đầu vừa nghe, xì một tiếng cũng ha ha nở nụ cười.
Nụ cười này nhìn thế nào cũng giống như là đang cười nhạo, ta tất nhiên sẽ không cho hắn sắc mặt hòa nhã gì: “Ngươi nếu có giỏi thì cười lớn một chút, tốt nhất là làm công chúa tỉnh lại luôn, đem thị vệ đều gọi đến!”
Lão nhân kia vội vàng che miệng, cũng tự biết dáng vẻ đắc ý vênh váo lúc này của mình hẳn đã chọc tức ta, ánh mắt liếc tới liếc lui, đến khi cảm giác không còn nguy hiểm mới vừa cười nói: “Ngươi, nha đầu này thật đúng là tính tình thay đổi rồi, trước kia ngươi cùng con nhóc Cửu cả ngày đánh nhau túi bụi, hận không thể làm thịt đối phương mới vừa lòng đẹp ý, nay ngươi mất trí nhớ, trái lại bắt đầu thay nàng suy nghĩ.” Hắn dừng một chút, lại nói: “Yên tâm, yên tâm, mê hương sư phụ ngươi dùng là cực thượng phẩm, sẽ không có ảnh hưởng gì đối với thân thể. Hơn nữa, cho dù không ảnh hưởng, hai người các ngươi cũng sinh không ra đứa nhỏ nào đâu.” Dứt lời, hắn lại được một trận cười vô thanh.
Ta mặc kệ hắn, học y lâu như vậy ta tất nhiên là biết rõ, tuy là dược cũng có ba phần độc nhưng dùng lâu như vậy thế nào lại có thể không có vấn đề gì.
“Thật sự!” Lão nhân kia thấy ta không tin, lại nói: “Nàng là vợ của đồ nhi ta, ta có thể nào lại hại nàng chứ? Nàng nếu thực sự xảy ra việc gì, vậy chẳng phải ngươi sẽ trở thành quan phu* sao.”
(*Người đàn ông góa vợ.)
Phi!
Ta liếc mắt trừng hắn một cái, “Ta cũng không có ‘cái kia’!”
...
Đợi ta đổi xong xiêm y, xú lão đầu mới đứng lên vỗ vỗ mông, nói với ta: “Đi thôi, cẩn thận một chút.”
Ta gật đầu, sau đó theo sát phía sau xú lão đầu.
Nhưng đi chưa được vài bước, ta lại đột nhiên cảm giác lộ tuyến không đúng, vì thế hỏi hắn: “Ngươi đây là muốn đi đâu?”
“Xuất phủ.”
Ta liếc mắt xem thường, nói thầm ta có thể không biết đây là muốn xuất phủ sao, nhưng vấn đề là cửa ra ở hướng Bắc, mà hướng chúng ta đang đi là hướng Tây a. Đang buồn bực, liếc mắt một cái lại thấy người kia đi đến phía cửa sổ, “Không phải là ngươi muốn nhảy cửa sổ đấy chứ?!”
Hắn vẫn tiếp tục đi về phía trước, đè thấp thanh âm nói: “Ngươi hỏi câu này không phải vô nghĩa sao, ngươi nghĩ rằng ta là tới làm khách trong phủ của ngươi, còn muốn thoải mái ra ra vào vào phủ hay sao? Không riêng gì nhảy cửa sổ, lát nữa còn phải trèo tường!”
Mẹ của ta, với cái thân thể nhỏ bé này của ta, nhảy cửa sổ cũng coi là thông qua đi, thế nhưng còn trèo tường? Bức tường ngoài đại môn kia cũng ít nhất cũng cao bằng hai tầng lầu, ta cũng không phải là Spider Man a!
Có điều mặc dù là nghĩ như vậy, nhưng ta biết lão nhân kia nhất định sẽ không bỏ mặc ta là được.
Trong chớp mắt, xú lão đầu đã đến bên cửa sổ, hắn cẩn thận mở ra một khe hở, sau khi nhìn thấy bên ngoài không có thị vệ tuần tra, hắn nhanh chóng đẩy cửa sổ ra, sau đó nhảy ra bên ngoài. Chỉ vài động tác như vậy diễn ra, quả thực hoàn thành chỉ trong một giây thời gian, đến khi ta kịp phản ứng, hắn đã xoay thân ý bảo ta nhanh chóng theo hắn ra ngoài.
Lúc này tim của ta đều sắp nhảy ra khỏi cổ họng rồi.
Trong đầu đã nhão thành một bãi, cũng không suy nghĩ ra được cái gì, chỉ theo bản năng gật đầu đáp lời, sau đó vụng về bắt đầu đi đến cửa sổ.
Lão nhân kia thấy bộ dáng của ta như vậy, ánh mắt lúc này đều trừng thẳng tắp, nhưng bây giờ không phải lúc nói chuyện, hắn cũng không tiện mắng ta. Chỉ thở dài thật mạnh, bộ dạng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, sau đó hắn nắm lấy sau lưng ta, giống như xách con gà đem ta tóm ra ngoài!
Ta vốn nghĩ, sau khi hắn đem ta ra ngoài thì sẽ thả ta xuống, ai ngờ chân vừa chạm đất, lại ngay lập tức bay vụt ra ngoài. Mặc kệ là đời trước vẫn là đời này, ta chưa bao giờ trải qua những chuyện như thế này. Lúc này liền bị dọa đến mặt trắng bệch, miệng run lên.
Cứ như vậy, một lát lại bay lên, một chốc lại đáp xuống, cũng không biết cứ lập lại như thế bao lâu, lão nhân kia mới thả ta ra. Ta ngã sấp xuống ở trên cỏ, cả người nhuyễn như một vũng bùn.
Đợi khi ta có thể ổn định lại cũng đã mấy phút thời gian, bây giờ ta mới giật mình phát hiện, ta đã từ Phò mã phủ đến rừng núi hoang vắng này từ lâu.
Lão nhân kia đi đi lại lại ở bên cạnh ta, ngay sau đó dậm mạnh chân một cái, ngồi xổm xuống trước mặt tiếp theo liền nắm lấy cổ áo ta, há mồm liền hỏi: “Ngươi nói xem, hơn mười ngày nay ngươi đã làm cái gì, không phải ta đã đem bí tịch đưa cho ngươi cả rồi sao, tại sao ngươi lại không có chút khác biệt nào so với lúc mới tỉnh hả?”
Giờ phút này hắn nắm cổ áo của ta làm ta không thể nào thở nổi, ta khó khăn vươn ngón trỏ khoa tay múa chân nửa ngày, hắn mới buông lỏng ra. Ta lớn tiếng ho khan, thở hổn hễn cả nửa ngày, mới ủy khuất nói: “Bí tịch kia ta căn bản xem không hiểu, ngươi lại không chỉ điểm ta, trách ta làm cái gì chứ.”
Hắn thở gấp, hắc một tiếng, mắng ta: “Ngươi vẫn còn lý sự à.”
Ta không trả lời.
Hắn lại nói tiếp: “Đồ ranh con, đầu óc ngươi thật sự là bị đập hỏng rồi phải không, lúc trước ngươi cũng là tự học thành tài, ta cũng không có chỉ điểm ngươi cái gì.” Dứt lời, hắn ta vẫn là bộ dáng uể oải không phấn chấn như vậy, sau cùng cũng chỉ liên tục thở dài. Ta biết lúc này trong lòng hắn nhất định là khó chịu, cho nên cũng không đi quấy rầy hắn, đợi một thời gian sau hắn đã bình tĩnh, mới lại hỏi ta: “Vậy hơn mười ngày nay ngươi đã làm cái gì? Chơi đùa thăm thú sao?”
“Không có!” Ta lập tức phản bác, lại vô cùng đắc ý nói: “Hơn mười ngày nay, ta mặc dù không luyện thành bí tịch võ công kia của ngươi, nhưng trái lại bản Độc Kinh của ngươi thật ra ta đã hiểu thấu đáo. Ngày đó ngươi nói với ta độc đó vô cùng lợi hại không gì sánh được, căn bản không có phương pháp phá giải, nhưng ta nghiên cứu mấy ngày nay, không ngờ có thể giải được một hai loại độc. Ta tin tưởng, nếu cho ta đầy đủ thời gian, những loại độc đó của ngươi ta sớm muộn gì cũng sẽ phá giải được tất cả!”
“Không có khả năng!” Xú lão đầu không chút nghĩ ngợi mở miệng phản bác, “Quyển sách kia ta còn thuộc làu hơn ngươi, lúc còn trẻ cũng từng dốc lòng đi luyện chế giải dược, nhưng ta chưa bao giờ thành công, một con nha đầu như ngươi làm sao có khả năng giải được chứ?”
“Ngươi không tin?” Ta cực kỳ đắc ý, lại có kha khá nắm chắc.
Có lẽ là lão nhân kia thấy ta tự tin như vậy, nguyên bản biểu tình vô cùng khẳng định lại có một tia dao động, hắn cao thấp đánh giá ta vài lần, mới không xác định hỏi ta: “Vậy ngươi nói đi, nói ngươi phá giải như thế nào, ta nghe một chút.”
Ta gật gật đầu, nhắm mắt nhớ lại lúc trước phá giải một loại độc cực kỳ âm hiểm lợi hại, lại giày vò người.
Nếu dính phải loại độc này, trong vòng một giờ không thể nghi ngờ là cầm chắc cái chết. Độc kia có chút giống a-xít sunfuric ở hiện đại, có điều khác là, nó ăn mòn thân thể của ngươi từ bên trong, trong vòng một tiếng này, nội tạng, xương cốt của ngươi, sẽ nhất nhất đều bị ăn mòn, cuối cùng ngươi sẽ hóa thành một bãi máu loãng.
Mà cách ta dùng chính là lấy độc trị độc.
Ta đem ý nghĩ của ta nói cho cho xú lão đầu.
Hơn một khắc thời gian sau, xú lão đầu cũng không nói một tiếng nào, vô cùng chăm chú lắng nghe. Hơn nữa sau khi ta nói xong đã thật lâu cũng không thấy hắn đáp lại.
Ta nghĩ hắn có lẽ là bị ta dọa đến choáng váng rồi.
|
17
Phương pháp này của ta vô cùng mạo hiểm, chỉ cần có một chút sơ suất, thực sự thời gian tử vong có thể sẽ còn nhanh hơn người trúng độc. Nhưng cũng không còn cách nào, phương thuốc ta chế ra xác thực có tỷ lệ thành công rất cao, hơn nữa người trúng độc vốn cũng nhất định phải chết, nếu là thật sự không được, sử dụng phương thuốc này, mặc dù trị không hết cho hắn, nhưng cũng có thể làm cho hắn không phải chịu giày vò.
Xú lão đầu kéo quai hàm suy nghĩ một lát, ta đoán hắn cũng có ý nghĩ giống như ta. Hồi lâu, mới thấy hắn ngẩn đầu, nhìn ta không chuyển mắt, ánh mắt toát ra một cỗ ý tứ ‘Thật sự là coi thường ngươi’.
Ta vừa thấy ánh mắt này của hắn, trên mặt liền vui vẻ, nháy mắt đắc ý vô cùng.
Ai ngờ lão nhân kia lại một cái tát vỗ vào trên đầu ta!
Hết sức choáng vàng! Ta ôm đầu cổ họng không phát ra được một chút âm thanh, đợi đến hai ba giây sau, mới hét lớn: “Ngươi đánh ta làm gì!”
“Ta đánh ngươi xem ta có phải đang nằm mơ hay không.”
“Ngươi!” Ta kêu to: “Nếu ngươi muốn biết tại sao không tự đánh mình đi!”
Xú lão đầu lơ đễnh, nói: “Cái đó đau lắm, ngươi là vãn bối, ngươi chịu đau là đúng rồi.”
...
Hắn thấy ta phản ứng kịch liệt như thế, cũng biết chính mình không phải đang nằm mơ. Nhưng biểu tình phức tạp trên mặt lại một chút cũng không biến mất. Có lẽ là cũng đã chấp nhận sự thật, hắn nhép nhép miệng nói: “Ngươi này nhất mất trí nhớ thật đúng là thần kỳ, tính tình thay đổi không nói, ngay cả đầu óc cũng đều thay đổi. Nhớ lúc trước ngươi dụng độc cũng không xuất sắc như bây giờ, giờ thì tốt rồi, công phu sở trường trước kia thì không dùng được, nhưng dùng độc thật ra còn lợi hại hơn so với ta.”
Ta vẻ mặt ai oán nhìn hắn, vui vẻ không nổi.
Một cái tát đổi một cục đường, ta tình nguyện không cần đường, cũng không muốn chịu một cái tát của ai kia.
Lão nhân còn nói: “Bất quá chiêu này của ngươi cũng thật mỉa mai, ngươi cho thuốc giải, nếu trị không hết cũng có thể giúp hắn không phải chịu giày vò. Cho dù trị, ta đoán người này cũng phải phế đi.”
“Ta không quan tâm nhiều như vậy.” Ta nói: “Phương pháp này cũng phải dựa vào thời gian hắn trúng độc, nếu chậm, mặc dù hiện tại được ta cứu sống, hắn cũng sống không được bao lâu, nội tạng cũng đã bị hủy mất rồi. Thời gian sớm, may mắn một chút, mặc dù thành phế nhân cũng sống thêm được hơn mười, hai mươi năm cũng không có vấn đề gì.”
Lão nhân gật gật đầu, cam chịu.
Xem ra hắn đã thừa nhận thực lực của ta, kỳ thực những thứ này cũng đã nằm trong dự kiến, tốt xấu gì đời trước ta cũng là sinh viên y khoa có tài năng chứ bộ.
Hai ta lại tĩnh tọa một lát, lão nhân đột nhiên lấy từ sau lưng một cái hồ lô rượu nhỏ, hung hăng uống một hớp lớn, thoải mái cười hắc hắc vài tiếng mới nói: “Được rồi, xem ra hết thảy đều là ý trời.”
Gì chứ? Điều này thì liên quan gì đến ý trời?
“Ngươi có biết bản Độc Kinh trong tay ngươi là từ đâu mà có không?” Lão nhân đột nhiên hỏi ta.
Lắc đầu, ta mới ở chỗ này lăn lộn chưa đến một tháng, làm sao mà biết được.
Lão nhân gật gật đầu, một lát sau mới nói: “Tương truyền, hơn ba trăm năm trước...”
“Dừng. Dừng. Dừng!” Ta nói “Lập tức nói đến trọng điểm, trời sắp sáng rồi!”
“Ngươi, tên nhãi con này.” Lão nhân liếc mắt trừng ta một cái, “Khi đó giang hồ đột nhiên xuất hiện một nam tử, công phu dụng độc quả thực xuất thần nhập hóa, trong tay hắn có hai bản bí tịch, chính là hai bản trong tay ngươi hiện giờ. Giang hồ đồn đãi, chỉ cần có thể luyện thành hai bản bí tịch này, trong thiên hạ sẽ không có ai là địch thủ của ngươi nữa. Cho nên trong lúc đó, mọi người đều bắt đầu liều mạng chém giết tranh đoạt bí tịch trong tay vị nam tử kia. Nhưng, bất luận là ai cũng đều không thực hiện được, những người đã từng tiếp xúc cùng nam tử kia, không ai sống sót. Sau đó, người của triều đình biết được chuyện này, ngay lúc đó hoàng đế sợ hãi hắn sẽ trở thành mối uy hiếp với mình, vì thế liền xuất quân, bao vây tiêu trừ nam tử kia để trừ hậu họa.”
Xem ra lại là một trường thiên chuyện xưa, ta cưỡng chế cảm giác buồn ngủ của mình, ngắt lời nói: “Sau đó thì sao.”
“Hắn một thân một người, mặc dù công phu xuất thần nhập hóa, cũng khó có thể chống lại mấy vạn quân đội của triều đình. Bất quá ngay cả như vậy, triều đình cuối cùng cũng không thể giết hắn cướp lấy bí tịch. Hắn bị trọng thương, được tổ sư gia của bổn phái cứu. Tổ sư gia dốc lòng chăm sóc hắn hơn nửa năm nhưng vẫn không thể chữa khỏi, hắn thấy tổ sư gia là người phúc hậu, vì thế liền đem bí tịch cho tổ sư gia, cũng dặn dò hắn không kiến bang, không lập phái, hảo hảo tu luyện bí tịch, xem thời thế mà hành sự, rồi tìm một người kế thừa, đem bí tịch truyền dạy cho đời sau.”
Xú lão đầu nói xong cũng không hề hé răng nữa, ta lúc này mới ý thức được chuyện xưa đã kết thúc, nhưng mà ta nghe vẫn còn thấy mơ hồ, vì thế liền hỏi hắn “Không còn gì nữa sao?”
“Không có.”
“Ngươi cũng quá thổi phồng chuyện rồi.” Ta cười hắn: “Câu chuyện này quá gượng ép, theo như ngươi nói, bí tịch này chính là thứ tốt, hắn có thể tùy tiện liền đem cho tổ sư gia sao?”
“Ngươi cái xú nha đầu!” Hắn lại đánh đầu ta một cái, sau đó kêu lên: “Hắn lúc ấy bị thương đến không xuống giường được, bên cạnh chỉ có một mình tổ sư gia, không đem cho hắn thì cho ai!”
Ta thật oan ức ôm đầu đang ẩn ẩn phát đau, vẫn không tin nói: “Vậy ngươi làm sao mà biết được rõ ràng như vậy!”
Hắn đắc ý hừ hừ nói: “Tất nhiên là đời đời truyền xuống, môn phái của chúng ta đều là cao nhân bí ẩn, cả đời chỉ nhận một đồ đệ, đợi sau khi thời cơ chín muồi, những thứ này sẽ truyền cho đồ đệ của mình, sau này ngươi cũng sẽ theo như vậy mà làm.”
Ta âm thầm liếc mắt xem thường một cái, trong lòng nói thầm ta còn lâu mới làm như vậy nhá, loại chuyện không có căn cứ như chuyện này, có đứa ngu mới đi tin.
“Ngươi nói cho ta biết những chuyện này là có ý gì?” Ta hỏi hắn.
“Ngu ngốc!” Hắn còn muốn đánh đầu ta, bị ta lập tức né tránh, mắt thấy không thực hiện được, hắn mới phẫn nộ thu hồi nắm đấm, nói: “Hai bản bí tịch này trải qua một đời lại một đời, người luyện đều đem công phu luyện đến xuất thần nhập hóa, nhưng Độc Kinh vẫn chưa hiểu rõ hết. Ta nghe sư phụ nói, sư phụ hắn đã từng nói với hắn, nếu có người có thể hiểu rõ thấu đáo mọi thứ trong Độc Kinh này thì cho dù là toàn bộ võ lâm cũng không là gì cả.”
Ta biết hắn có ý tứ gì, nhưng việc này thì có tác dụng gì kia chứ? Hai đấm khó có thể địch lại bốn chưởng, lúc trước chẳng phải vị nam tử giống như trong thần thoại kia không phải cũng bị triều đình truy diệt đến trọng thương đó sao. Kỳ thật, theo ta thấy, bản Độc Kinh này cũng không có gì khó, có lẽ là vì lúc này mọi thứ đều rất lạc hậu, nếu thực đặt nó vào hiện đại, ngược lại cũng không có quý hiếm đến như vậy.
Ta chỉ là sinh viên y khoa còn chưa tốt nghiệp, lại có thể phá giải nó. Nếu đem mấy vị giáo sư, từng người từng người xuyên đến đây, không phải đều sẽ trở thành tiên y, thần y, thánh y sao.
Thấy ta trầm mặc không nói, xú lão đầu lại nói tiếp: “Tóm lại, ngươi hiện tại đối với Độc Kinh để tâm như thế, vậy thì cứ chuyên tâm luyện độc đi. Về phần bản bí tịch công phu kia, ngươi có thể tìm con nha đầu Cửu xin chỉ bảo, nàng cũng là người tập võ, học cùng nàng cũng như học cùng ta thôi.”
Ta phi!
“Rốt cuộc ngươi là sư phụ ta hay là nàng mới là sư phụ ta!” Bảo ta tìm nàng học, nàng còn không đem ta dày vò đến chết sao.
“Đều giống nhau thôi.” Lão nhân không kiên nhẫn xua tay: “Các ngươi là phu thê, học tập lẫn nhau, cùng nhau nỗ lực. Ta cũng vì chuyện thu đồ đề này mà đã vất vả hơn nửa đời người rồi, ngươi cũng nên để ta vui vẻ khoái hoạt một chút chứ.”
Lão nhân này cũng thật quá vô trách nhiệm rồi.
Ta còn muốn nói nữa, lại bị hắn trừng mắt một cái. “Đừng nói nữa, ta đã quyết định rồi.” Hắn uống một ngụm rượu, làm động tác trấn an với ta, “Yên tâm yên tâm, qua một hai năm, ta sẽ lại trở về gặp ngươi thôi mà.”
Ta xuy thanh, nói thầm qua một hai năm còn không biết sẽ phát sinh cái tình huống gì, ở đây lại không giống hiện đại thông tin nhanh chóng, lỡ như đến lúc đó ta không ở Phò mã phủ, ta xem ngươi sẽ đi chỗ nào tìm ta.
Đôi ta lại ngồi một lát, mặt trời dần dần ló dạng, nhưng xú lão đầu lại không vội, đến khi uống hết rượu trong hồ lô, mới đứng dậy vỗ vỗ mông nói: “Đi thôi, ta đưa ngươi trở về.”
Ta cũng nhanh chóng đứng lên theo, nhưng lại chợt nhớ đến cách thức lúc ta rời khỏi Phò Mã phủ, vừa nghĩ đến, trong lòng nháy mắt lòng ta đều run lên, ta cẩn thận nhìn chằm chằm lão nhân kia nói: “Ngươi không phải là lại muốn ‘đem’ ta trở về nữa chứ.”
Lão nhân không dự đoán được ta sẽ hỏi câu này, nghe xong sửng sốt một chút mới vuốt râu cười ha ha, rồi sau đó nói: “Ngươi thật là thông minh.”
Ta vừa nghe, trong lòng nói xong rồi, vừa định xoay người chạy, ngay sau đó phía sau lưng đã bị bắt lấy, nháy mắt trong đầu ta trống rỗng. Lúc này cùng buổi tối có chút bất đồng, ban đêm tối đen cái gì cũng nhìn không thấy, thế nhưng bây giờ là ban ngày, ta có thể rõ ràng nhìn thấy khoảng cách của ta với mặt đất là cao xa như thế nào!
Lỡ như xú lão đầu nắm ta không chặt, từ đây mà rơi xuống không mất cánh tay cũng gẫy cái chân!
...
Chỉ trong thời gian một chung trà nhỏ, hai ta rốt cục đã trở về Phò Mã phủ, một đường này ta thật không biết như thế nào về được, chân vừa chạm đất, lòng ta mới xem như bình tĩnh lại được, lập tức liền cảm thán cảm giác còn sống thật tốt, về sau cho dù có nói gì cũng không thể lại đâm đầu vào chỗ chết nữa.
“Được rồi.” Lão nhân vỗ vỗ tay: “Nhiệm vụ cuối cùng của ta đã hoàn thành, về sau sẽ không đến đây nữa, ngươi ngoan ngoãn tu luyện, một năm sau ta sẽ đến kiểm tra.” Dứt lời, lão nhân liền xoay người muốn đi.
“Đợi đã.” Ta gọi hắn lại.
“Lại làm sao vậy.”
Ta quét mắt liếc nhìn lão Cửu đang ngủ say bên kia, chỉ vào nàng hỏi: “Nàng khi nào thì tỉnh?”
Lão nhân liếc mắt nhìn Cửu công chúa một cái, nói: “Chờ đi, trước buổi trưa có thể tỉnh.”
“Còn có...”
Lão nhân thấy ta còn muốn đặt câu hỏi, giận đến phẫn nộ: “Ngươi như thế nào nhiều chuyện như vậy, còn có cái gì hỏi mau! Hạ nhân lập tức sẽ đến đây đấy!”
Ta cười hắc hắc, nói: “Kỳ thật ta chỉ là muốn hỏi ngươi một chút, tổ sư gia của chúng ta có lai lịch gì, lợi hại không?”
“Tổ sư gia a... Là...” Lão nhân ý vị thâm trường nhìn ta liếc mắt một cái, xoay người nhảy ra ngoài cửa sổ, trước khi đi còn để lại cho ta ba từ ‘người hái thuốc.’
Được lắm, lòng ngưỡng mộ của ta với sư phụ của sư phụ... Chính là một tên hái thuốc a.
|
18
Xú lão đầu thật sự đi rồi, ta nhìn cửa sổ bị mở ra một nửa, cũng vẫn chưa thể hoàn thần. Kỳ thật trước kia ta cũng đã nhận ra, chỉ là lúc đó còn có lão nhân hắn, ta không muốn nghĩ nhiều, đáy lòng tổng cảm giác có hắn ở đây rồi. Nhưng hắn vừa đi, ta mới ẩn ẩn có chút lo lắng, chính mình có thể nắm giữ được đại cục sao?
Quên đi, ta ngáp một cái, chuyện mai để mai tính, chờ ta có mệnh sống đến cái ngày mà ta lo lắng kia đi rồi nói sau.
Lúc trời tảng sáng, ta vẫn còn đang ngủ, đến khi tỉnh lại thì cũng đã sắp buổi chiều. Ta lờ mờ chuyển tỉnh, ban đầu còn chưa rõ tình trạng hiện tại, còn tưởng rằng ta đang ngủ ở căn phòng lúc trước của mình, đến khi hoàn toàn thanh tỉnh mới hoảng sợ.
Không sai, hiện tại ta đang ngủ ở tẩm cung công chúa, thế nhưng không phải là ta đang ngủ ở dưới đất sao, như thế nào vừa tỉnh lại lại chạy đến trên giường đây?
Công chúa đâu? Ta nhìn ngó chung quanh, thấy toàn bộ phòng đều trống rỗng không có một chút nhân khí.
Ta lại xem xét đến trung y, sau khi thấy ngực không bị lộ ra mới mở miệng gọi hạ nhân. Lập tức, Quả Đào liền đẩy cửa bưng bồn nước rửa mặt tiến vào hô: “Gia.”
Ta còn đang buồn bực, há mồm liền hỏi: “Tại sao ta lại ngủ ở chỗ này?”
Quả Đào vừa nghe lời này của ta, ánh mắt lập tức ngơ ra, nàng ngây ngốc đứng tại chỗ, lẩm bẩm nói: “Gia, đêm qua là ngài ngủ cùng với công chúa, ngài không phải là lại mất trí nhớ nữa chứ?”
Nha đầu kia! Ta liếc mắt trừng nàng một cái: “Ngươi cho rằng mất trí nhớ là ăn cơm a, một ngày không có việc gì thì mất hai ba lần.”
Quả Đào vô cùng ủy khuất, “Vậy ngài...”
Ta vừa mở miệng muốn hỏi lại nàng, đáy lòng lại đột nhiên lại toát ra một ý niệm, phải chăng là ngay cả chuyện ta ngủ dưới đất Quả Đào cũng không biết hay không? Như vậy người mang ta đến trên giường chính là công chúa, vậy nàng...
Sẽ không phát hiện cái gì chứ?
Ý tưởng này có tính khả năng rất cao, ta ngay lập tức như ngồi trên đống lửa: “Công chúa đâu? Công chúa đi đâu vậy?” Ta vội hỏi Quả Đào.
Lúc này, Quả Đào đang đứng trước mặt ta, chuẩn bị những thứ đồ dùng cho ta rửa mặt, thấy ta khẩn trương như vậy, vẻ mặt của nàng cũng đột nhiên khẩn trương lên theo, run run nói: “Công chúa tiến cung.”
“Cái gì!” Ta quát to một tiếng, nhảy dựng lên.
Quả Đào run rẩy lợi hại hơn, “Gia, ngài... Không có việc gì chứ?”
Xong rồi xong rồi, lòng ta nói cái này là xong rồi, nàng sớm không tiến cung, muộn không tiến cung, lại nhằm ngay lúc này tiến cung, ngươi nói sẽ có chuyện gì? Chờ lát nữa công chúa trở về, ta đoán cái mạng nhỏ của ta cũng khó có thể bảo toàn a. Phò mã của Cửu công chúa là nữ nhân, kiểu này không chỉ riêng gì ta bị mất ‘dừa khô’, chỉ sợ những người liên quan trong Tướng Quân phủ cũng không thoát tội.
Tiếp theo, ta tựa như khí cầu bị rút khí, xụi lơ trên giường.
“Gia, rốt cuộc là ngài bị làm sao vậy, đừng dọa ta a.” Quả Đào lúc này đều sắp phát khóc.
Nhưng muốn khóc không riêng gì nàng, ngay cả ta cũng muốn khóc, hai hàm răng run cầm cập, sụp đổ nhìn Quả Đào, run run nói: “Ngươi nói xem, nếu ta chạy trốn, công chúa có truy bắt ta không?”
“Cái gì?” Ta đoán Quả Đào lúc này nhất định là không thể hiểu ta đang nói cái gì.
Nhưng ta cũng không quan tâm được nhiều như vậy, lầm bầm lầu bầu bắt đầu an ủi chính mình: “Trời đất bao la, ta chỉ là một người nhỏ bé như vậy muốn bắt ta hẳn là không thể, nơi này cũng không phải hiện đại, không có khoa học kỹ thuật tiên tiến đến mức ta gọi một cú điện thoại, ngươi tra IP là có thể đến tóm ta.”
“Gia!” Quả Đào bắt đầu lay lay cơ thể của ta: “Rốt cuộc ngài làm sao vậy, hay là gọi Chu đại phu đến xem ngài một chút! Ngài đừng làm ta sợ a!”
“Ta không sao, ngươi đừng làm ồn, làm mọi người đến bây giờ.” Ta đẩy tay nàng ra, trừng mắt nhìn nàng một cái, vốn định nói cho nàng biết tình hình, lại cảm thấy phiền, nàng chỉ là một tiểu nha đầu, không có một chút quyền lực, nói cũng vô ích.
Có lẽ là thấy lời này của ta có chỗ hợp lý, Quả Đào rốt cục cũng yên tĩnh trở lại, cũng không tiếp tục hé răng, liền im lặng như vậy đứng ở ta bên cạnh.
Cũng tốt, cho ta năm phút, để ta hảo hảo ngẫm lại kế tiếp nên làm cái gì bây giờ.
Trốn? Trốn chỗ nào đây?
Tình huống này phát sinh rất nhanh chóng, hoàn toàn không cho ta thời gian chuẩn bị, ta thậm chí ngay cả cái kế hoạch cũng không có. Nhưng cũng không thể cứ ngồi chờ chết như vậy, ở lại cũng là chờ chết, không bằng đi ra liều một lần!
Nghĩ đến tận đây, ta cũng không quản được nhiều như vậy, thuận tiện nói với Quả Đào: “Cho ta ngân phiếu, càng nhiều càng tốt.” Những thứ khác đều chỉ là dư thừa phiền toái, chỉ cần có tiền, mọi thứ đều dễ dàng hơn. “Đúng rồi, y phục lần trước ta sai người làm, toàn bộ đều thu thập, đóng gói!” Ta luyến tiếc vài món hán phục kia.
“A?” Miệng Quả Đào mở to đến có thể nhét một cái trứng chim.
“A cái gì mà a.” Ta quát lớn nàng: “Còn không mau đi!”
“Nhưng là, gia..” Quả Đào lắp bắp nhỏ giọng hỏi ta: “Đóng gói là cái gì a?”
...
Ông trời, giết ta đi được không!!
“Ta thật sự hết nói ngươi rồi.” Ta vỗ đầu, lúc này tâm tình muốn chết đều có, sau khi qua hai ba lần hít sâu bình tĩnh, ta mới cật lực kiềm chế tính tình nói: “Chính là đem vài món y phục lần trước Cẩm Tú phường làm cho ta toàn bộ đều thu dọn, gói trong một cái bao quần áo, biết chưa hả?”
“Biết...”
Thấy sau khi nàng nói xong từ ‘Biết’ vẫn còn ngây ngốc đứng tại chỗ không biết làm sao, lúc này cơn tức lại nổi lên, “Biết còn không mau đi!” Hiện tại ta nghiêm trọng hoài nghi, trong đầu nha đầu kia rốt cuộc có phải là chứa óc hay không a, cũng không biết Doãn Hiếu Ân trước kia làm sao có thể chịu được nàng hầu hạ bên người lâu như vậy, quả thực là một người kỳ lạ.
Trước kia không có việc gì, muốn ngốc thì cứ ngốc đi, nhưng tình huống hiện tại lại không giống như vậy, lúc này mạng nhỏ của ta khó bảo toàn, làm gì có tâm tình dung túng sự ngu ngốc của nàng!
Mắt thấy Quả Đào giống như liều mạng thay ta thu thập, ta cũng không nhàn rỗi, hai ba phát liền mặc xong xiêm y, cũng bắt đầu chạy tới Dược Các, ta phải đem bí tịch ta giấu ở nơi đó lấy về, đợi một ngày kia ta học thành tài trở về mới không sợ Cửu công chúa đồ bỏ này. Tiểu khốn khiếp đem ta ép đến cái dạng này, sớm muộn gì ta cũng phải hảo hảo trừng trị nàng!
Chờ mọi thứ sắp xếp xong, trời đã bắt đầu mưa lất phất, ta tiếp nhận y phục, ngân phiếu từ trong tay Quả Đào, bắt đầu chạy đến hướng đại môn. Quả Đào không biết ta muốn làm gì, cũng chạy theo ta, nhưng ta đây là chạy trốn, chung quy không thể mang theo nàng cùng đi, vì thế quay đầu đối với nàng kêu lên: “Đừng đi theo ta.”
“Gia, ngài muốn xuất môn sao? Ngài đi chỗ nào a!” Quả Đào ở phía sau ta kêu lên.
Ta vừa chạy vừa trợn mắt, nghĩ thầm ta đời này không chưa từng phục người nào, Quả Đào là người thứ nhất ta thiệt tình bội phục, đầu óc như thế kia, quả thực làm ta cảm thấy mặc cảm thua kém. Ngươi nghĩ xem, ta đã nói đến mức như vậy rồi, y phục cũng bảo nàng thu dọn hết rồi, nàng như thế nào lại không đoán được ta đây là muốn xuất môn trốn chạy?
Đang suy nghĩ, ánh mắt bỗng dưng thoáng nhìn một cái, lập tức, ta liền ngây ra như phỗng.
Phò Mã phủ này đúng là chướng khí, hay là mệnh của ta vốn là như vậy, chết tử tế không muốn, cố tình lúc này lại để ta gặp nàng. Đúng rồi đấy, chính là một đám người Cửu công chúa đang chậm rãi hướng đến chỗ của ta mà đi tới.
Mà cùng lúc ta thấy nàng, nàng cũng đã nhìn thấy ta.
Ta ngây ngốc đứng tại chỗ, trong đầu chỉ hiện lên ba chữ "xong đời rồi".
Trong một chốc ta ngây người, Cửu công chúa đã đến trước mặt ta, nàng liếc mắt cao thấp đánh giá ta một cái, cười hỏi: “Ngươi một thân trang phục và đạo cụ này là muốn đi chỗ nào?”
“Ta...”
Thấy ta nửa ngày cũng không nói ra chữ nào, vì thế công chúa liền đem tầm mắt chuyển tới trên người Quả Đào, “Chủ tử của ngươi muốn đi chỗ nào?”
“Gia, hắn...” Xem bộ dáng run cầm cập của Quả Đào, có lẽ là bị dọa không nhẹ.
Lúc này ta cảm thấy thực may mắn vì vừa rồi không có đem mọi chuyện nói với Quả Đào, cũng thực may mắn đầu óc Quả Đào đơn thuần đến ngốc nghếch. Quả nhiên, Quả Đào mặc dù thực sợ hãi, nhưng vẫn lắp bắp nói: “Nô tỳ không biết, Gia... Không có nói với nô tỳ.”
Công chúa lại đem ánh mắt chuyển tới trên người ta, chỉ là lần này ta rõ ràng cảm giác được, áp khí trên người Lão Cửu đã xuống cực thấp, cũng sắp đông lạnh ta luôn rồi.
Ta nuốt nước miếng, xấu hổ cười hắc hắc, nói: “Ta là.. Ta là muốn đi ra ngoài chơi một chút.”
Trong nháy mắt, ánh mắt Lão Cửu lập tức nhíu lại, lãnh ngôn nói: “Ngươi thực nghĩ rằng bản cung là hài tử ba tuổi sao?”
Lý do này quả thật cũng rất gượng ép, thế nhưng ta thật sự không thể nghĩ ra lý do khác, cuối cùng cũng chỉ có thể im lặng đứng tại chổ chịu trận.
“Ngươi..” Lão Cửu trừng mắt nhìn ta, gằn từng chữ: “Bây giờ lập tức trở về phòng, hảo hảo suy nghĩ xem một lát ngươi nên nói cái gì với bản cung, nếu lát nữa bản cung trở về mà không thấy được ngươi, thì ngươi tự mà liệu đi.” Dứt lời, nàng cũng không hề liếc mắt nhìn ta một cái, mang theo đám người dần dần biến mất trong tầm mắt của ta.
Ta vô lực ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, trong lòng thầm nghĩ bây giờ mới thật sự là xong đời rồi, sắc mặt Lão Cửu vô cùng không tốt, xem ra tám phần là đã đoán ra.
Thôi được rồi, dù sao ta cũng đã chuẩn bị tâm lý cho việc này rồi, nhưng chuyện đến nước này trái lại làm ta an tâm. Lúc này, ta đột nhiên có thể hiểu được tâm tình của những người tử tù, có lẽ bọn họ không phải sợ hành hình, mà là sợ hãi việc chờ đợi tử vong đến.
I=) &
|
19
Kéo thân mình nặng trĩu, từng bước từng bước trở về phòng.
Căn phòng trống trãi, chỉ có một mình ta. Ta ở chỗ này đi đi một chút, lại ở đằng kia chạm chạm một chút, nhưng chung quy vẫn cảm giác đứng cũng không được, ngồi cũng không xong, lúc này ta có lại có chút tâm tình của học sinh tiểu học, làm chuyện xấu gì đó, bị lão sư gọi lên văn phòng đợi trách phạt, chỉ là lúc đến trường ta nhiều lắm cũng chỉ bị mời phụ huynh, mà bây giờ chính là mạng nhỏ khó bảo toàn a.
Trong lúc chờ đợi, tâm tình của ta càng trầm trọng hơn.
Rốt cục đợi đến khi trời sắp tối đen, Lão Cửu mới đẩy cửa bước vào. Chính trang nàng mặc khi tiến cung vào buổi chiều, đã được thay bằng một thân trường sam đạm hoàng sắc*, phía trên trường sam thêu mấy đóa hoa mà ta không biết tên, cảm giác nhu hòa rất nhiều.
(*Màu vàng nhạt.)
Nhưng ta biết đây chỉ là biểu hiện giả dối, sau lưng nàng nhất định là đã mọc ra cái đuôi dài của ác ma!
Lão Cửu ngồi xuống phía đối diện của ta, còn ta đứng đối mặt với nàng.
Nàng liếc mắt nhìn ta một cái, bưng tách trà hạ nhân vừa mới đưa đến, bắt đầu uống, hồi lâu sau, mới nghe nàng nhàn nhạt nói: “Ngồi đi.” Chính là giọng điệu này mặc dù nhạt, nhưng rõ ràng là ra lệnh.
Ta thuận theo ngồi xuống.
Nàng buông chung trà, toàn bộ tầm mắt ngưng tụ đến trên người ta, nói: “Nói đi, để bản cung nghe một chút.”
“Nói cái gì?” Ta hỏi nàng.
Không phải ta không biết sống chết, mà là ta thật sự không biết nàng hỏi những lời này đến rốt cuộc là hỏi chuyện gì? Là chuyện ta thu dọn hành lý bỏ trốn? Hay là chuyện ta là nữ tử?.
Nàng cũng không vội, dùng tay phải nâng cái trán, xem ra là tính cùng ta kéo dài đến cùng.
Trong lòng ta kêu một tiếng bi thảm, chuyện này thật đúng là khó xử lý mà, nàng nếu thực sự hỏi ta một câu ‘ngươi như thế nào là nữ’, ta còn có thể hảo trả lời nàng, đằng này nàng ngậm miệng không nói, cũng làm cho ta không biết nên nói cái gì.
Việc này nhìn tới nhìn lui, sai đều ở ta, trước đây là ta lừa nàng. Nhưng ta cũng thật sự oan uổng, ta mới đến nơi này bao nhiêu ngày đâu? Những chuyện này căn bản là ta không thể quyết định được, chính là lời này nói ra, ai lại tin chứ?
Thôi rồi, ta thở dài một tiếng, đôi ta dù sao cũng không thể cứ ngồi như vậy mãi được, không lẽ phải ngồi đến khi biến thành hai cục đá sao? Lo lắng hãi hùng cả một ngày, ta cũng thật sự quá mệt mỏi. Nghĩ vậy, trong lòng ta tự cỗ vũ chính mình, hít sâu một cái, rốt cục mở miệng hỏi nàng: “Có phải ngươi đều biết tất cả rồi phải không?”
“Hiếu Ân ám chỉ chuyện gì?” Lão Cửu mỉm cười, liếc mắt nhìn ta một cái: “Là chuyện hôm nay ngươi dự tính chạy trốn, hay chuyện ngươi là nữ tử?”
Quả nhiên...
Lòng ta trái lại hoàn toàn bình tĩnh.
“Cái sau.” Ta nói.
“Biết chứ.” Cửu công chúa nhìn ta gật gật đầu, lại đột nhiên khóe miệng khẽ nhếch, biểu tình khó hiểu tùy ý nói: “Hơn nữa đã sớm biết rồi.”
Cái gì?
Đã sớm biết?
Lần này đến phiên ta mờ mịt, vội hỏi nàng: “Sớm bao lâu?”
Cửu công chúa nghĩ nghĩ, “Khoảng một năm trước.”
Ta yên lặng, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, lại đột nhiên ngẩng đầu nhìn Cửu công chúa, nhưng lại không nhìn ra bất cứ manh mối nào. Nàng nhất định sẽ không gạt ta, bởi vì chuyện này không lợi gì cho nàng cả, nhưng nếu đúng như lời nàng nói, đã biết ta là nữ nhân, lại làm bộ như không biết, làm vậy thì nàng sẽ được gì chứ?
“Tại sao ngươi không nói cho Hoàng Thượng.” Cuối cùng ta vẫn hỏi ra thắc mắc của mình.
“Phiền toái.”
Phốc...
May mắn là ta lúc này không uống trà, nếu không thế nào cũng phải sặc chết. Ta nhìn nàng giống như thấy quỷ, sau đó nhỏ giọng nói: “Ngươi sở dĩ không nói cho phụ hoàng ngươi, người mà ngươi gả cho là nữ nhân, là bởi vì cảm thấy phiền toái?”
Lão Cửu quét mắt liếc ta một cái, cũng không tỏ vẻ gì, xem như là cam chịu.
“Ngươi có biết việc này nghĩa là gì không?”
Nghĩa là, Cửu công chúa nàng về sau sẽ sống cả đời cùng một nữ nhân, sẽ không được trải qua cuộc sống phu thê, cũng sẽ không bao giờ sinh được bảo bối, hơn nữa lỡ như bị vạch trần thân phận, đến lúc đó chuyện phiền toái nhất định sẽ không nhỏ hơn so với hiện tại!
Ta nghĩ như thế nào cũng nghĩ không ra, nếu lúc này nàng nói cho Hoàng Thượng, Hoàng Thượng chắc chắn đem hết thảy sai lầm trách tội xuống Tướng Quân phủ, dù sao như thế nào cũng sẽ không đến trên đầu nàng. Nhưng chuyện này nếu là bị người khác phát hiện, vậy thì lại không giống. Công chúa và Phò mã gia sinh hoạt hơn hai năm, công chúa lại không biết Phò mã là nữ nhân? Nhưng công chúa rõ ràng đã biết cũng không nói cho Hoàng Thượng, đến lúc đó nàng cũng sẽ bị liên lụy trong đó.
Mặc dù không đến mức chết, nhưng bị giam lại cũng là vô cùng có khả năng.
Vì cái gì, ai có thể nói cho ta biết đây là vì cái gì không!
Tác phong làm việc của Lão Cửu, quả thật không phải người bình thường có thể lĩnh ngộ thấu đáo được.
Kết quả của việc này vô cùng rõ ràng, ta chỉ cần dùng vài giây thời gian liền có thể nghĩ ra tính nghiêm trọng của nó, ta cũng không tin rằng người thông minh như Cửu công chúa lại không biết đạo lý này! Ta nhìn nàng, nàng vẫn là bộ dạng vân đạm phong khinh kia, giống như tình huống hiện tại căn bản không đáng giá nhắc tới vậy.
Ta hoàn toàn suy sụp.
Cửu công chúa trái lại bắt đầu an ủi ta: “Có bản cung ở đây, ngươi sợ cái gì.”
“Ta không phải sợ.” Ta vô lực nói: “Ta chỉ là không rõ ngươi muốn làm cái gì, ngươi đang toan tính cái gì?”
Ngay sau khi ta vừa hỏi xong lời này, ta thấy trong mắt Lão Cửu hiện lên một tia cô đơn, bất quá nàng che dấu cực nhanh, lập tức ánh mắt lại thay bằng một bộ lười biếng.
“Chính là bản cung thích.” Lão Cửu nói.
Ta cảm giác trong lòng như có sợi dây vừa bị đứt mất, “Ngươi thích? Thích cái gì? Thích ta?”
Lão Cửu cười cười, kỳ quái nói: “Ngươi đánh giá bản thân mình quá cao rồi.”
...
Đúng vậy đúng vậy, nàng làm sao có thể thích ta chứ, nàng nếu thích ta, thì sẽ không chỉ bằng một chưởng liền đem tên Hiếu Ân tiền nhiệm đánh chết. Ta gật gật đầu, tự giễu cười cười, cũng không tiếp tục tự mình đa tình: “Vậy ngươi thích cái gì?”
“Thích cuộc sống hiện tại a.” Lão Cửu nói: “Thân là công chúa, hôn nhân đại sự đều sẽ không còn do chính mình làm chủ nữa, đám nam nhân trong triều, bản cung đều chướng mắt, làm sao có thể ủy thân gả cho bọn hắn?”
“Vậy ngươi khi đó...” Lúc trước nàng cũng không biết thân phận của ta, lại như thế nào ủy thân gả cho ta chứ.
“Ngươi dễ khi dễ.” Cửu công chúa vô cùng thẳng thắn, nhưng nói xong lại chuyển đề tài, nói: “Bất quá lần này bản cung thật đúng là mắt kém, lại không nhìn ra ngươi cũng là nữ tử, chẳng những vậy mọi chuyện ngươi đều cùng bản cung đối nghịch. Bản cung vốn cũng đã nghĩ đem thân phận của ngươi báo cho phụ hoàng biết, để hắn đem ngươi cùng cả nhà Tướng Quân phủ của ngươi ra trảm, nhưng nghĩ lại một hồi, nếu thật làm như vậy, bản cung sẽ lại phải cùng nam tử khác thành thân, hơn nữa thanh danh cũng sẽ bởi vì vậy mà bị bẩn, cho nên coi như xong.”
Như vậy a...
“Huống hồ cuộc sống hiện tại cũng không tồi, nhàm chán thì đánh ngươi, vô cùng vui vẻ tự tại.”
“Ngươi...” Những lời này của nàng làm ta tức giận đến đứng dậy, ngón tay chỉ vào nàng nửa ngày lại không nói nên lời, ai kêu hiện tại trong tay nàng có nhược điểm của ta, thật sự là đáng giận.
“Hơn nữa...” Lão Cửu hai mắt phiếm tinh quang, nói với ta: “Bản cung phát hiện từ sau khi Hiếu Ân tỉnh lại, càng trở nên thú vị hơn.”
Cửu công chúa nàng nhất định không biết, bộ dáng lúc này của nàng thật sự không khác gì ác ma.
Ta cứ như vậy nhìn nàng, cả người bất giác nổi lên từng đợt lãnh ý, nàng như vậy đột nhiên làm ta nhớ tới con tiểu miêu ta nuôi đời trước, tên kia mỗi lần bắt được chuột đều không vội vàng ăn, mà là đùa giỡn với nó, chờ đến khi đùa giỡn con người ta chết rồi, hoặc là không muốn chơi nữa, mới bắt đầu từ từ làm thịt.
Nghĩ vậy, ta nặng nề thở dài, tự an ủi bản thân có lẽ là ta quá bi quan rồi. Ta làm sao có thể giống con chuột, khác biệt lớn nhất chính là ta sẽ không chết, hơn nữa “chuột” ta cùng “mèo” Lão Cửu là cùng chung một con thuyền, nàng có thể che chở cho ta là được rồi.
Đôi ta lại ngồi im một lát, liền cùng nhau đứng dậy đi dùng bữa tối.
Suốt một ngày hôm nay ta chưa ăn cái gì cả, cũng không biết tại sao, đối mặt với cao lương mỹ vị trước mặt nhưng một chút khẩu vị cũng không có. Trái lại lại là Lão Cửu, ngày hôm trước, khi cùng nàng dùng bữa, nàng còn nói buổi tối nàng không ăn cơm, kết quả hôm nay lại bắt đầu cầm đũa ngồi ăn.
Nữ nhân này, quả nhiên ta không nên tin tưởng những thứ mà cái nữ nhân sẽ vì giảm béo mà không ăn cơm này nói, bởi vì hơn 90% nữ nhân đều không kháng cự được mỹ thực dụ hoặc!
|