Phò Mã Cũng Là Hoa Nhi
|
|
20
Từ sau khi ta biết chuyện Cửu công chúa cũng biết thân phận nữ nhân của ta, ý niệm chạy trốn trong đầu ta hoàn toàn bị đánh mất. Hai ngày sau, nghĩ lại chuyện này, trái lại cảm thấy hành động của ta lúc đó quả thực rất lỗ mãng.
Dù ta trốn được cũng không quan trọng, đến lúc đó bất luận có bị bắt trở về hay không, toàn bộ Tướng Quân phủ xác định chắc chắn là xong đời.
Xem ra tính tình này của ta rốt cuộc phải sửa lại, về sau tổng không thể gặp chuyện gì cũng đều tự mình bỏ chạy được.
Sau đó, sau đó ta liền một lòng một dạ luyện độc, buổi tối ta cùng công chúa ở chung phòng nhưng không chung giường, ta ngủ dưới đất. Ban ngày rửa mặt xong liền chạy đến Dược Các, giữa trưa thì ở nơi đó dùng bữa. Công chúa đã nhiều ngày vẫn chăm chỉ tiến cung, mỗi lần nàng rời giường chuyện thứ nhất chính là chạy đến trong cung, cũng không biết nàng đi để làm gì, mà lúc nào cũng đến tận tối mịt mới thấy nàng hồi phủ.
Sau khi nàng trở về, đôi ta bắt đầu dùng bữa, buổi tối lại cùng nhau ngủ chung phòng.
Cứ như thế, hơn nửa tháng.
Những loại độc trong Độc Kinh đã được ta nghiên cứu hết bảy tám phần, những thứ nguy hiểm trong quá trình luyện dược ta sẽ không nói tỉ mỉ, nói chung là hữu kinh vô hiểm, chỉ cần là ta cảm thấy có thể chế ra được thuốc giải, ta đều sẽ luyện thử. Hơn nữa trải qua từng ấy thời gian luyện tập, công phu luyện độc của ta đột nhiên tăng mạnh, nếu đặt trên giang hồ, ta tin tưởng mặc dù không thể vang danh một phương, nhưng cũng có thể đảm bảo cho mạng nhỏ.
Nhưng những thứ này thật sự không thể làm ta hài lòng, luyện độc chính là luyện độc, ta trên cơ bản sẽ chế độc, cũng sẽ không hạ độc, vậy sao mà sử dụng đây? Theo sự hiểu biết của ta, độc này cực kỳ tương tự như biểu diễn ma thuật, động tác của ngươi phải nhanh đến vô hình mới có thể thành công.
Thế nhưng, ta có một thân nội lực, lại không sử dụng được dù chỉ một chút.
Tức giận nhất vẫn là xú lão đầu kia, đã không dạy ta công phu, lại còn chạy mất dạng, mà chạy mất cũng thôi đi, còn bảo ta tìm tiểu khốn khiếp kia học công phu. Rốt cuộc là tìm hay là không tìm đây, cái này thật đúng là phiền chết ta mất.
Vì vấn đề này mà đã làm cho ta ngồi ở Dược Các suy nghĩ hết hai ngày. Đều nói cả đời một người, quan trọng nhất là thành thạo một nghề, ở hiện đại, chúng ta cần phải có một nghề để kiếm tiền, như vậy ở cổ đại thì phải có công phu để bảo toàn sinh mệnh.
Mạng nhỏ trọng yếu hay là mặt mũi trọng yếu đây?
Đau khổ hai ngày, ta lựa chọn mạng nhỏ.
Cho nên ngày hôm nay, chờ trời tối, sau khi công chúa hồi phủ, ta liền mang vẻ mặt a dua nịnh hót đi đến cọ cọ bên người Lão Cửu.
Lão Cửu vẫn cứ uống trà của nàng, nhìn cũng không thèm liếc mắt nhìn ta một cái, mở miệng nói: “Có chuyện thì nói, có rắm* thì thả.”
(*Chính là ‘pháo’ đi ra bằng đường ‘cửa sau’ đấy ạ.:)))))
Ngươi muội!!!
Ta đè ép cơn tức cả nửa ngày thế này mới cười hì hì nói: “Gần đây ngươi liên tục chạy vào cung, thực chịu khó nha.”
Cửu công chúa hồ nghi liếc mắt nhìn ta một cái, nói: “Rồi sao?”
“Là có chuyện gì sao?” Tuy hỏi như vậy, thế nhưng ta một chút cũng không quan tâm, chỉ là da mặt ta quá mỏng, vốn dĩ chuyện mở miệng cầu người đã là chuyện khó nói rồi, đã vậy quan hệ của đôi ta lại còn kém đến như thế, cho nên lúc này ta chỉ có thể tận lực lôi kéo cùng nàng làm quen, rồi sau đó nói ra nguyện vọng trong lòng ta.
“Là chuyện Nam hạ.” Lão Cửu nói.
Ta nghe xong liền ngẩn ra, sau đó mới chợt nhớ tới không lâu trước đây Bát công chúa đến phủ đã nói Hoàng Thượng muốn cải trang vi hành Nam hạ mà. “Vậy đã quyết định khi nào thì đi sao?” Ta hỏi nàng.
“Một tháng sau.”
“Nga.” Ta gật gật đầu, cũng không tiếp tục lên tiếng, dù sao chuyện Nam hạ này cũng không có phần ta. Vẫn còn muốn tiếp tục cùng nàng lôi kéo quan hệ, thế nhưng ta lại phát hiện chuyện đôi ta có thể nói quả thực thiếu đến đáng thương, điều này thật đúng là làm ta khẩn trương muốn chết.
Đang lúc ta vắt hết óc tìm chủ đề, Lão Cửu lại đột nhiên lên tiếng, “Lần Nam hạ này, bản cung cũng đi theo.”
“Nga.” Ta vẫn tiếp tục đáp lời, lại đột nhiên phát hiện có chỗ không đúng. “Ngươi đi? Ngươi không phải đã nói là ngươi không đi sao?”
Công chúa nhấp một ngụm trà, nói: “Bản cung chỉ nói là không nghĩ đi chứ bản cung cũng không nói là không đi.”
“Vậy còn ta?” Ta hỏi “Ta cũng đi sao?”
“Ngươi?” Công chúa đột nhiên giơ lên khóe miệng, trêu đùa ta, nói: “Ngươi có muốn đi hay không?”
Ta điên cuồng gật đầu, tất nhiên là muốn đi, lần trước khi Bát công chúa đến phủ ta đã liền bày tỏ thái độ mong muốn của mình, thế nhưng khi đó... Bất quá hiện tại cũng tốt, ta nghĩ thế nào cũng đều cảm thấy chuyện ta đi theo là chuyện tất yếu, bởi vì không có lý do gì không thể a, Cửu công chúa đều đi theo, ta thân là Cửu Phò mã như thế nào có thể ở lại Phò mã phủ chứ.
Cửu công chúa thấy ta gật đầu như giã tỏi, ý cười càng sâu, bất quá nàng lại nói: “Ngươi không đi.”
“Vì cái gì nha!” Lập tức, ta liền nhảy dựng, vì cái gì? Dựa vào cái gì? Ta thật sự không nghĩ ra.
“Đây chính là Nam hạ, lặn lội đường xa.”
“Ta biết a.” Những chuyện này tất nhiên ta đều biết, “Nhưng như vậy thì liên quan gì đến ta chứ? Hoàng Thượng nói lặn lội đường xa nên Phò mã không thể đi sao?”
“Ngươi quên à?” Công chúa nhẹ nhàng cười, nói “Trong mắt người bên ngoài, bao gồm cả phụ hoàng, ngươi là cái ma ốm, phụ hoàng đi Nam hạ cũng không phải đi chơi, tất nhiên sẽ không mang theo ngươi.”
Ta vừa nghe, nháy mắt cảm thấy rất ủy khuất, chết tiệt... Chết tiệt... Ta không biết tại sao lại trở thành giả Phò mã thì cũng thôi đi, thế nhưng hiện giờ... Nghĩ đến đây, mũi đều có chút chua xót. Ở hiện đại, từ lâu đã không còn lưu hành chuyện trọng nam khinh nữ, kì thị chủng tộc nữa, con mẹ nó vì sao xuyên qua đến nơi này còn gặp phải cái chuyện kì thị dân ngoại lai a!
Công chúa thấy bộ dáng sắp khóc đến nơi của ta, khỏi phải nói cũng biết vui vẻ đến mức nào, ta cảm thấy đây là từ sau khi mình tỉnh lại mới lần đầu tiên thấy nàng cười vui vẻ, thoải mái như vậy. Nhưng ta cũng hy vọng nàng cười như vậy khi ta cũng vui vẻ như thế, mà không phải là giờ này khắc này, cõi lòng tan nát như bọt biển.
Ước chừng một lúc lâu sau, công chúa mới dần dần thu thanh, nhưng ý cười vẫn không giảm, ngay cả trong ánh mắt đều thể hiện ra tâm tình lúc này của nàng tốt như thế nào. Nàng ngồi thẳng người, không có hảo ý nói với ta: “Hiếu Ân thật sự muốn đi?”
Bây giờ hỏi điều này không phải vô nghĩa sao.
Thế nhưng nghe cách nói của nàng, không cho phép ta đi là ý của Hoàng Thượng, lão nhân gia hắn một câu “Không”, ai dám phản bác hắn? Ta còn không có ham chơi đến mức này, vì Nam hạ ngay cả mạng nhỏ cũng không cẩn, lập tức liền nói với công chúa: “Nếu Hoàng Thượng không đồng ý cho ta đi, vậy ta ở lại trong phủ cũng được.”
“Nhưng mà.” Lão Cửu tùy ý vân vê ống tay áo.
“Phụ hoàng chính là hiểu rõ ta nhất.” Như vậy xem như nàng đang nói ‘chỉ cần Hiếu Ân ngươi van cầu ta, nếu ta cảm thấy hài lòng, thì trước mặt phụ hoàng sẽ nói tốt giúp ngươi vài câu, ngươi nhất định có thể đi.’
Ta biết rõ lời này của nàng có ý tứ gì, nhưng cũng không mở nổi miệng đi cầu nàng. Trong lòng thầm mắng gần đây ta làm sao vậy chứ, có nhiều chuyện như vậy cần cầu tiểu khốn khiếp này, quan hệ đôi ta vốn là không tốt, ta nếu thật có thể lay động nàng đi Nam hạ, vậy công phu nói không chừng sẽ không thành a.
Bên nào mới tốt đây.
Giờ phút này trong lòng ta như có một cây quả cân, một bên Nam hạ, một bên công phu, không biết phải nghiêng về bên nào. Nói quan trọng, nhất định là công phu so với chuyện đi chơi quan trọng hơn, thế nhưng ta từ trước đến giờ đều là người ham vui, đối với chuyện gì cũng đều cảm thấy hứng thú, tâm vui đùa nặng hơn một chút cũng không có gì đáng trách.
Cửu công chúa thấy ta im lặng không nói, trên mặt thoáng cái trở nên lạnh nhạt, “Như thế nào? Để ngươi cầu bản cung khó như vậy sao?”
Cầu hay là không cầu? Cầu hay là không cầu đây?
Trong lòng ta liên tiếp nói với chính mình, không thể nghĩ đến chuyện đi chơi nữa, không cầu nàng để đi Nam hạ, chỉ thỉnh cầu nàng chỉ điểm công phu. Thế nhưng lời nói đến bên miệng, vẫn không thể nói ra.
“Công chúa, ngươi ở trước mặt phụ hoàng nói tốt giúp ta vài câu, cho ta cùng đi Nam hạ đi.” Ta nhớ rõ ta đã nói như vậy, ta như thế nào lại nói như vậy chứ!
Bởi vì ở một nơi nhỏ bé nào đó trong lòng ta, vẫn còn một ý niệm, đó là công phu còn nhiều thời gian, chỉ cần ta có kiên nhẫn, sớm muộn gì cũng có một ngày có thể lay động được công chúa để nàng dạy ta công phu, nhưng Nam hạ cơ hội chỉ có một lần, bỏ lỡ, lần sau không biết sẽ đến khi nào.
Cho nên, Nam hạ thắng, công chúa thắng.
Ta mù.
“Ngươi đây là đang cầu bản cung sao?” Công chúa hỏi ta.
Ta chần chờ một chút rồi cũng gật gật đầu, chuyện đã tới nước này, cũng không cho phép ta đổi ý.
Ai ngờ Lão Cửu lại cười giảo hoạt, nói với ta: “Muộn rồi!”
Ngươi muội!!!
Tại sao ta lại ngu như vậy, thế nhưng không nhận ra tiểu khốn khiếp này là đang lấy ta làm trò cười! Con mẹ nó hổ lạc đồng bằng bị chó khi, ta hung tợn trừng mắt tiểu khốn khiếp kia, trong lòng liên tục mắng sau này ngươi tốt nhất đừng bao giờ để rơi vào tay ta, nếu không ta nhất định sẽ làm thịt ngươi!
Chuyện đã như vậy, ta cũng không tính tiếp tục nói với nàng nữa, kết quả đã quá rõ ràng, cái gì Nam hạ, công phu, những chuyện này đều không thể! Nghĩ đến đây, ta xoay người bước đi, tiểu nhân Lão Cửu, lão nương không hầu hạ!
Công chúa ngồi phía sau lại càng cười sáng lạn động lòng người.
|
21
Nhưng ra khỏi cửa ta mới nhớ tới, ta sẽ đi đâu đây? Ta có thể đi chỗ nào chứ?
Sắc trời đã muốn tối đen, người cổ đại ngủ cực sớm, lúc này đã là thời gian chuẩn bị đi ngủ. Giờ làm sao đây? Trở về phòng của ta lúc trước sao? Làm không đúng lại sẽ bị công chúa tóm được nhược điểm. Còn nếu làm như không có chuyện gì, quay trở về? Thật sự không có mặt mũi nha.
Phiền muộn rất nhiều, ta liền dứt khoát ngồi ở trong sân, dù sao thời tiết lúc này cũng không phải lạnh đến không thể chịu được, về phần ngồi đến khi nào thì chờ ta hết giận rồi nói sau.
Đến lúc này, ta mới nhớ tới hiện đại thật là tốt.
Nếu đem tình huống này đặt hiện đại, ta có thể lên mạng, nghe nhạc, đi karaoke, đi dạo, tùy tiện làm chút gì đó cũng đều có thể giết thời gian. Còn bây giờ... Ta chỉ có thể ngẩng mặt lên trời đếm sao.
Cứ như vậy, đến khi mông của ta đều lạnh đến run, thì cánh cửa cách đó không xa liền ‘chi nha’ một tiếng, bị mở ra.
Là công chúa.
Khi thấy Cửu công chúa chỉ khoác một kiện ngoại sam đơn bạc đứng ở trước mặt ta, làm ta thật sự có chút kinh ngạc, ta vốn nghĩ rằng, nàng sẽ không đi ra gọi ta trở về, cho dù chỉ là cho ta cái bậc thang. Người ta là công chúa, cao quý vô ngần, đừng nói là làm ngươi tức giận đến bốc khói, cho dù là hưu* ngươi, thì ngươi có thể làm gì chứ.
(* Hưu: Bỏ, thôi, ly dị.)
Cửu công chúa từ trên cao nhìn xuống ta, ban đêm tối đen, ta không nhìn thấy được nàng có biểu tình gì, nhưng ta biết nàng đang nhìn ta, ta cũng ngẩng đầu nhìn nàng, có chút không rõ.
“Tính ngồi đến khi nào?” Nàng hỏi ta.
Sự tức giận của ta còn chưa hết đâu, liền xoay đầu qua một bên, không để ý nàng nữa.
“Hiếu Ân cũng học được tính tình đùa giỡn của tiểu hài tử sao? Ngươi có thể ngồi ở đây cả đời à? Sớm muộn gì cũng phải trở về, không nên đợi đến khi nhiễm phong hàn, tự làm khổ chính mình rồi mới thông suốt chứ?” Cửu công chúa khó được hảo tâm như vậy nói với ta.
Ta do dự, trong lòng cũng rõ ràng là không thể không để mặt mũi cho nàng, cũng là tự cho mình một cái bậc thang.
Đang muốn đứng dậy cùng nàng trở về phòng, lại nghe nàng nói: “Ngươi cho là trong sân này tất cả đều là người của bản cung sao? Phụ hoàng cũng là Hoàng Thượng, tất nhiên là đối với ai cũng không tín nhiệm.”
Ngụ ý của nàng, nếu hôm nay là bị cơ sở ngầm của Hoàng Thượng đặt ở nơi này nhìn thấy rồi bẩm báo lên trên, lại sẽ là một phen phiền toái, nhìn nàng một cái, ta bất quá chỉ chần chờ không đến một giây, vậy mà lỗi lại rơi vào trên người của ta sao?
Được rồi. Được rồi. Nàng đã lấy Hoàng Thượng ra ép ta, ta còn có thể như thế nào nữa chứ?
Đứng dậy trở về phòng, từ đầu đến cuối đôi ta cũng chưa nói thêm một câu nào.
Ngày hôm sau, thức dậy xong ta vẫn không muốn rời giường, giường lớn thật thoải mái làm ta không muốn hoạt động chút nào, đưa mắt liếc trái liếc phải, lại cũng không thấy bóng dáng công chúa. Là nàng lại đem ta ôm đến đây sao?
Ý nghĩ này làm cho trong lòng ta cảm thấy một trận khác thường, tổng cảm thấy không đúng, rất không đúng, hoàn toàn không giống tính cách Lão Cửu.
Ta nhắm mắt lại hảo hảo suy nghĩ một phen, vẫn cảm thấy không thể lý giải nổi, nàng dậy sớm như vậy, nhất định là tiến cung rồi. Nàng đem ta ôm lên giường, đơn giản là sợ khi hạ nhân tiến vào để chuẩn bị cho nàng rửa mặt sẽ phát hiện cái gì đó.
Nhưng trải qua đoạn thời gian ta cùng nàng tiếp xúc, nàng hẳn là sau khi xuống giường sẽ một cước đem ta đạp tỉnh, để ta cùng nàng rửa mặt, cái này có vẻ có lý hơn.
Đầu óc không tự chủ được hồi tưởng lại trước kia. Lúc trước mặc dù nàng ác ngôn ác ngữ, nhưng có khi lại vô tình lộ ra quan tâm, khi đối mặt với khốn cảnh, đối mặt với kẻ địch bên ngoài, ta trầy da thụ thương nàng cũng có thể tự mình tìm dược cho ta, thay ta thoa dược.
Nàng có phải cũng không ác độc như ta đã nghĩ hay không? Cũng có lẽ là điển hình cho kiểu người tuy nói năng chua ngoa nhưng tâm lại mềm như đậu hủ?
Kỳ thật lúc đó, ta cũng chưa từng để ý đến bản thân mình đã cư xử như thế nào, con người là như thế, nếu có tranh chấp hay cãi cọ xảy ra thì đều cho rằng tất cả sai lầm là ở đối phương, nhưng rất ít người có thể ý thức được đạo lý một cây làm chẳng nên non này. Có điều ta cũng là không phải là người không nói đạo lý, sau khi đã bình tĩnh tinh tế nghĩ lại, ta quả thật cũng có chổ không đúng. Nếu Lão Cửu đúng như ta suy nghĩ, như vậy mỗi lần nàng xấu miệng càm ràm không ngừng, chỉ cần ta lờ đi, như vậy thì những lần cãi nhau cũng đều sẽ không có, không phải sao.
Ai, ta thở dài. Kỳ thật bất luận nàng rốt cuộc là như thế nào, qua hai lần nàng làm như vậy, ta cũng nên thấy đủ. Nàng là kim chi ngọc diệp, được ngàn vạn sủng ái, có thể ôm ta lên trên giường ngủ, ta vẫn còn không biết đủ sao.
...
Hôm nay ta chỉ ở Dược Các ngây người nửa ngày, vừa đến buổi chiều, ta liền chạy đến phòng bếp. Ở Phòng bếp, ba năm cái đầu bếp thật vất vả mới có khoản thời gian nghỉ ngơi, lúc này đang ngồi vây quanh cùng một chỗ cắn hạt dưa, tán gẫu.
Bỗng nhiên thấy ta đến, liền dọa cho bọn họ hết hồn, ánh mắt trợn to như mắt trâu. Ta cũng để mặc bọn họ nhìn, dù sao Phò mã chạy đến phòng bếp, ở cổ đại mà nói ngàn năm cũng không nhất định có thể thấy được một lần.
Trong đó, một người đầu bếp trông hơi lớn tuổi, chung quy cũng đã có kinh nghiệm từng trãi, đối nhân xử thế cũng ổn trọng, hơi hơi sửng sốt một chút liền lập tức bỏ lại hạt dưa trong tay, vỗ vỗ mấy người vẫn còn bị dọa đứng ngây ngốc một bên, tiến lên vấn an ta.
Ta cũng không có ý định bắt bẻ, tất nhiên là mỉm cười, bỏ qua việc bọn họ chậm trễ một hai giây.
“Buổi tối các ngươi không cần chuẩn bị thức ăn nữa, cứ nghỉ ngơi đi, bản Phò mã muốn tự mình làm vài món cho công chúa.” Ta mỉm cười nói.
Vì công chúa làm vài món ăn, việc này cũng không phải là nhất thời tâm huyết dâng trào. Hôm nay nếu nghĩ đến công chúa có khả năng cũng là mềm tâm, ta tất nhiên là phải làm chút gì đó để lấy lòng nàng chứ, mà đã là lấy lòng, tất nhiên là phải sử dụng sở trường, mà sở trường tuyệt nhất của ta chính là nấu một bữa cơm nho nhỏ.
Đời trước, cuộc sống của ta, bao gồm ăn, mặc, ở, đi lại toàn dựa vào bản thân mình, nên ta đối với trù nghệ của mình vẫn có chút nắm chắc.
Vốn định mượn phòng bếp để nấu vài món ăn, thật sự chuyện này cũng không phải đại sự gì, nhưng ai biết sau khi ta nói xong, vài đầu bếp kia lại sững sờ ngay tại chỗ, không ai kịp phản ừng, cũng không ai đáp lại lời ta nói.
Cái này cùng với ta nghĩ có chút không khớp.
Ta nghiêng đầu, hỏi bọn hắn: “Không thể sao?”
Đầu bếp lớn tuổi ngay lập tức hoàn thần, gật đầu như giã tỏi đáp lời: “Có thể, có thể!”
Ta không hiểu ra sao, nhưng cũng không nghĩ nữa, thẳng đến khi cùng bọn họ tiến vào phòng bếp, lúc đầu bếp kia nói cho ta biết một ít kỹ xảo, ta mới từ trong mắt hắn nhìn ra một chút bất khả tư nghị.
Thoáng cái ta đã hiểu, lập tức trong lòng yên lặng nở nụ cười.
Nhìn xem, ta lại quên đây là ở cổ đại, ở gia đình bình thường đều là nữ nhân làm việc nhà, nam nhân quản việc nước. Phò Mã phủ mặc dù không cần nữ nhân làm việc nhà, nam nhân quản việc nước, thế nhưng vẫn coi không được việc nam nhân xuống bếp như vậy.
Người cảm tính có lẽ sẽ cảm thấy Phò mã là một nam nhân tốt, săn sóc công chúa, tự mình xuống bếp. Nhưng người lý tính nếu thấy nhất định sẽ nghĩ tiểu bạch kiểm này thật đúng là không có tiền đồ.
Bất quá ta không thèm để ý nha, tùy hắn nghĩ đi, tùy hắn nghĩ đi.
Sau đó ta thật sự chú tâm nghe, cũng là không cảm thấy khó mấy, chính là cảm thấy cái nồi ở đây thật sự là quá lớn, còn có cái bếp đang đốt củi lửa phía dưới kia cực kỳ không tiện. Đầu bếp dong dài hơn một khắc thời gian, thế này mới nói hết những thứ cần dặn dò.
Ta thấy hắn đã nói xong rồi, lúc này mới hỏi hắn: “Công chúa có đặc biệt thích món nào hay không”
Đầu bếp vừa nghe, suy tư một lát, mới nói: “Như thế thì không có, bất quá công chúa thích những món có khẩu vị thanh đạm một chút.”
Nga, không ăn cay a. Được được, ta gật gật đầu, trong đầu nghĩ xem nên làm món gì đây.
Bất quá chỉ mấy phút đồng hồ sau, ta kéo khóe miệng, trong lòng đã có thực đơn. Tiểu khốn khiếp, xem lão nương hôm nay sẽ như thế nào ra tay tóm lấy dạ dày của ngươi, ta sẽ để cho ngươi thưởng thức, rồi mỗi ngày ngươi đều sẽ nhớ, mỗi ngày đều muốn, mỗi ngày đều cầu lão nương nấu cơm cho ngươi, chờ đến lúc ngươi lại cầu ta, khi đó ta sẽ vung bàn tay lên, quát lớn một tiếng: “Muộn rồi!”
Ta yên lặng ngửa mặt lên trời cười to, đừng nói lão nương nhỏ mọn ghi thù, lão nương cho dù nhỏ mọn ghi thù thì làm sao!
Ta vẫn còn đang ảo tưởng vui vẻ, cho nên lúc làm cơm tất nhiên đều thuận buồm xuôi gió, rửa rau, lặt rau... Toàn bộ đều tự ta làm, có thể thấy được lần này ta thành tâm bao nhiêu! Vội vàng bận rộn, thoáng chốc đã đến buổi chiều, ba món một canh mới ra nồi, ngay sau đó chợt nghe thấy Quả Đào tiến đến bẩm báo, công chúa hồi phủ.
Ta gật gật đầu, ý bảo đã biết, sau đó lại gọi vài hạ nhân đang đứng đợi ngoài cửa đến, để bọn họ đem ba món một canh đặt trên khay, theo ta cùng đi đến chính sảnh.
Bước chân của ta rất nhanh, chỉ sợ một đường đi này đồ ăn sẽ lạnh. Khi ta đến chính sảnh, công chúa cũng vừa mới đến, lúc này nàng đang cúi đầu uống trà, vẫn chưa nhìn thấy ta, chờ khi nàng vừa nhấc đầu thấy ta cùng với tư thế của những người liên quan phía sau thì không khỏi ngẩn người.
Bất quá nàng chỉ chớp chớp đôi mắt thâm thúy, cuối cùng cũng không hé răng.
Trong lòng ta một trận cười trộm, tất nhiên biết nàng nhất định sẽ không nghĩ đến những món ăn được mang lên phía sau đúng là tự tay ta làm ra, ta muốn chính là hiệu quả này, tốt nhất trong chốc lát khi nói với nàng sẽ đem nàng dọa cái chết khiếp mới tốt.
“Công chúa sao lần nào cũng đến đều sớm như vậy a.” Ta chỉ nói cho có lệ, hơn nữa lúc ta nói chuyện thì hạ nhân phía sau đã đem đồ ăn dọn lên bàn.
Công chúa không có nhìn ta, mà là nhìn đồ ăn trên bàn, mở miệng nói: “Là ngươi đến quá muộn, có điều hôm nay cũng thật kỳ quái, bản cung còn chưa bảo mang đồ ăn lên.” Nói xong, nàng liền mỉm cười nhìn ta, ánh mắt kia rõ ràng là nói "Ta biết là ngươi đang giở trò, còn không mau chóng nhận tội."
Thật sự là cái gì cũng đều không thể gạt được nàng, Cửu công chúa này cũng quá không đáng yêu.
Ta bỗng nhiên cảm thấy không thú vị, lập tức giống khí cầu bị rút khí, uể oải nói: “Mấy món này là ta làm.”
|
22
Công chúa tuy rằng đoán được biến cố hôm nay cùng ta có liên quan, nhưng lại vạn vạn không ngờ tới những món ăn trên bàn này là ta tự mình làm, cho nên nhất thời, trong mắt nàng vẫn là kinh ngạc không nhỏ.
“Ngươi làm?” Công chúa nhìn mấy món ăn tinh xảo trên bàn, ngây người nửa ngày mới mở miệng hỏi ta.
Vừa thấy bộ dáng ngây ngốc này của nàng, ta liền đắc ý, ngẩng đầu ưỡn ngực nói: “Tất nhiên là ta làm.”
“Ngươi.. Tự mình xuống bếp vì bản cung nấu cơm?”
“Làm sao vậy?” Ta hỏi nàng.
Nàng liếc mắt cao thấp đánh giá ta một cái. “Không hạ độc chứ?”
Ngươi muội!!
Câu này của nàng làm cơn tức của ta xông lên đến đỉnh đầu, nhưng nhớ tới mục đích đêm nay, ta lại đem cơn giận áp chế xuống, yên lặng cả buổi, mới tựa tiếu phi tiếu nói: “Ngày thường ta đối đãi ngươi cũng không ác độc như vậy chứ?”
Lời này nói xong, nhưng lại làm cho biểu tình của nàng có một chút không được tự nhiên, quả thật, ta đối nàng cũng không tính là quá kém, nàng nghĩ ta cũng quá nhỏ mọn rồi.
Không khí thoáng chốc có điểm xấu hổ, ta thấy nàng không nói lời nào, cũng không cầm đũa, trong lòng hơi hơi có chút không vui, đồ ăn này đều là một thân ta tự làm, tự chế biến, bận bịu suốt cả một buổi chiều trong bếp, dễ dàng sao, nàng không ăn thì ta ăn, đồ ăn vẫn còn nóng sốt như thế này mà.
“Ngươi rốt cuộc có ăn hay không?” Ta thở phì phì hỏi nàng: “Ngươi không ăn ta thì ta ăn trước a.”
“Ăn chứ.” Lão Cửu cười lắc đầu, cầm lấy đũa rồi lại ngừng lại, nàng liếc mắt nhìn ta một cái nói: “Bất quá Hiếu Ân không giới thiệu một chút cho ản cung sao? Mấy món này bản cung còn chưa thấy qua mà.”
Sớm nói thôi!
Ta cầm lấy đôi đũa, chỉ vào một đĩa rau xanh mượt nói: “Cần tây xào bách hợp.”
Công chúa kinh ngạc gật đầu, rồi sau đó hỏi ta: “Đây là ngươi tự nghĩ ra? Bản cung vẫn là lần đầu tiên biết bách hợp này cũng có thể làm đồ ăn.”
“Nông cạn quá.” Ta bắt lấy thời cơ, không chút nào keo kiệt bắt đầu cười nhạo nàng, có điều đây cũng là lần đầu tiên, ta nói nàng như vậy mà nàng cũng không cùng ta đấu võ mồm, Lão Cửu như thế không khỏi làm cho ta bực bội, vì thế liền nói tiếp: “Bách hợp không chỉ là hoa, mà còn thường dùng làm thuốc Đông y, có công dụng dưỡng âm nhuận phế, thanh tâm, an thần, thường dùng làm phụ trợ trị liệu cho bệnh bạch cầu, ung thư phổi này nọ...” Vấn đề này vừa được khơi dậy, ta liền chậm rãi mà nói, bệnh nghề nghiệp lại tái phát.
Công chúa vẫn chăm chú nghe, cũng chưa từng đánh gãy lời ta, điều này làm cho ta càng thêm đắc ý, tiếp tục đem những món còn lại nhất nhất đều nói cho nàng.
Đến khi ta nói xong, cũng không thấy công chúa hoàn thần, dường như nàng đang suy nghĩ cái gì. Một lát sau, nàng mới ngẩng đầu nói với ta: “Hiếu Ân nói những thứ này bản cung cũng nghe hiểu một phần, thế nhưng bệnh bạch cầu, ung thư phổi là cái gì? Bản cung mới nghe lần đầu.”
Hỏng rồi!
Trong lòng ta kêu lên một tiếng, quả nhiên là ta quá đắc ý quên hình* rồi.
(*Vì đắc ý nên quên đi dáng vẻ vốn có của mình. Ở đây là chỉ thân phận xuyên không của ẻm.)
Ho khan hai tiếng, ta liền giải thích cho có lệ: “Ngươi tất nhiên chưa từng nghe qua, ngươi lại không học y, kiến thức y học là rất nhiều, ngươi sao có thể đều biết được chứ. Trong thế giới này con người chúng ta đều là nhỏ bé, có rất nhiều thứ mà chúng ta không biết.”
Cửu công chúa cười gượng hai tiếng, “Cho tới bây giờ chỉ biết là Hiếu Ân hạ độc hại người, khi nào thì bắt đầu học y cứu người vậy?”
Lão Cửu nhìn ta, nhìn đến trong lòng ta cảm thấy sợ hãi, chuyện này quả nhiên không thể nhiều lời, càng nói càng rơi vào đường cùng. Ta cúi đầu cả buổi, nghĩ muốn trả lời nàng, lại phát hiện căn bản không biết phải nói cái gì. Cũng may Cửu công chúa ‘Thiện giải nhân ý*’ cuối cùng không tiếp tục truy vấn, nhỏ giọng nói: “Dùng bữa đi.” Chuyện này mới xem như trôi qua.
(*am hiểu lòng người; Giỏi đoán ý người.)
Vừa rồi nhận được giáo huấn nên lúc ăn cơm ta vô cùng im lặng. Không nói lời nào, cũng không ba hoa nữa, chỉ cúi đầu chuyên tâm ăn cơm của mình. Hơn mười lăm phút sau, cơm trong chén đã bị ta ăn sạch sẽ, lại ngẩng đầu vừa vặn thấy công chúa, trong bát nàng còn gần nửa bát cơm, nhưng lại thấy trên bàn, ba món một canh ước chừng ít đi hai ba phần.
Kỳ thật ta làm phân lượng không nhiều lắm, bởi vì dù sao chỉ có đôi ta ăn, nhưng cho dù như vậy, ta cũng thật không ngờ công chúa hôm nay lại ăn nhiều như vậy. Tần suất của hai ta vừa vặn tương phản, ta là ăn ba khẩu cơm mới gắp đồ ăn một lần, còn nàng lại là ăn ba khẩu đồ ăn mới gắp vài hạt cơm, cho nên đại bộ phận đồ ăn trên bàn đều là Lão Cửu ăn.
Nàng có thể cho ta mặt mũi như vậy sao?
Trong lòng ta rất vui vẻ, ngoài miệng hỏi nàng: “Ăn ngon không?”
Nàng chậm rãi nhấm nuốt, từng động tác đều lộ vẻ cao quý, chờ ta hỏi xong, ước chừng qua năm sáu giây sau mới nghe nàng nói: “Tạm chấp nhận.”
Ta xuy thanh: “Tạm chấp nhận mà ngươi còn ăn nhiều vậy?”
“Đói.”
Ôi mẹ của ta, ta còn lâu mới tin ngươi, cười hắc hắc, từ từ di chuyển ghế đến bên cạnh nàng, a dua nói: “Tốt xấu gì thì ta cũng đã ở phòng bếp bận biệu suốt cả một buổi chiều, ngươi không biết ánh mắt bọn hạ nhân nhìn ta thành cái gì đâu, cho dù thực sự không thể ăn, ngươi cũng nên khen ta hai câu chứ.”
“Nhìn ngươi làm cái gì? Phò mã vì công chúa nấu cơm là đạo lý hiển nhiên, lần sau nếu bọn chúng còn nhìn ngươi, ngươi cứ móc mắt chúng.”
Những lời của nàng làm ta bỗng chốc hút một ngụm lãnh khí, ngươi nói xem thân là một nữ nhân, tại sao nàng có thể ác độc như vậy? Động một cái liền đòi móc mắt người khác, ta hèn mọn nhìn nàng, nói: “Đó là mạng người đấy, đừng hở chút là đòi đánh đòi giết, ngươi không sợ ứng báo ứng à.”
Lão Cửu đột nhiên nghiêng đầu liếc mắt nhìn ta, đồ ăn cũng không ăn.
Trong nháy mắt ta liền ngậm miệng không nói nữa, dời đi tầm mắt không nhìn tới nàng. Cô nãi nãi, Lão Cửu cô nãi nãi, hiện tại ta thật sự là nói cũng không dám nói. Giữa lúc ta đang bất mãn, lại nghe Lão Cửu ha ha cười, nói với ta: “Vậy không bằng như vầy, ngày mai bản cung liền phân phó xuống, để Hiếu Ân mỗi ngày đều vì bản cung nấu cơm, nếu ai còn dám dùng ánh mắt kia nhìn ngươi, bản cung sẽ đem bọn họ toàn bộ trục xuất Phò mã phủ, được không?”
Được! Ta vừa lòng gật đầu, đang muốn nói như vậy mới đúng chứ. Lại đột nhiên ý thức được có gì đó sai sai!
Con bà nó, Lão Cửu này nói đi nói lại, cuối cùng lại thành mỗi ngày ta phải xuống bếp nấu cơm cho nàng! Nàng thế nào có thể đem người khác đẩy xuống hố như vậy! Nghĩ đến việc này ta liền không vui, “Như thế nào, đem ta trở thành đầu bếp, ngươi muốn đem đầu bếp nuôi như Phò mã sao?”
“Ngươi cũng nói là bản cung nuôi ngươi, bản cung đã không ngại cực khổ nuôi ngươi hai năm, ngươi ngay cả vì bản cung làm vài bữa cơm cũng không vui sao?”
“Ngươi...”
Ngươi muội a! Lão nương vất vả nấu cơm cho ngươi, không sợ ngạt khói không sợ nóng phỏng, bận rộn cả một buổi chiều, cuối cùng trái lại được con bạch nhãn lang* không biết tri ân báo đáp này cắn lại?! Ta phẫn hận trừng mắt nhìn Lão Cửu, nói thầm nữ nhân này da thịt không có, vóc dáng cũng không, như thế nào lại lợi hại như vậy? Công phu miệng lưỡi kia quả thực cường đại như Transformers**.
(*chỉ loại vong ân bội nghĩa, tâm địa hung tàn.)
(**Người máy biến hình. Ai chưa biết thì có thể lên google xem.)
Trong lúc ta đang cúi đầu hờn dỗi thì Lão Cửu đã buông đũa, than dài một tiếng, vỗ vỗ bả vai của ta nói: “Bản cung no rồi, quả thật không tồi, hôm nay là lần đầu tiên trong hai ba năm qua, bản cung ăn nhiều như vậy.”
Đây là đang khen ngợi ta sao?
Ta nhếch miệng, tinh thần lại phấn chấn lên.
Kỳ thật, có đôi khi đến bản thân ta cũng tự cảm thấy ta thực thiện lương, tính cách chòm sao Song Ngư là như thế sao? Tóm lại chính là lòng dạ mềm mại, không thù dai, cho dù cãi nhau lớn như thế nào, chỉ cần người ta cho ta một chút lợi lộc, ta lập tức sẽ bỏ qua chuyện cũ, lại tiếp tục cùng nàng đùa giỡn.
“Nói đi.” Lão Cửu nhấp một ngụm trà, đột nhiên hỏi ta: “Tự mình xuống bếp là có mục đích gì?”
...
Cái gì cũng không thể gạt được Cửu công chúa.
Nhưng thực ra ta chính là muốn để Lão Cửu vạch trần mà, hôm nay nấu cơm cho nàng quả thật là có mục đích, nhưng nghĩ là nghĩ vậy thôi, đến khi thực sự đối mặt ta lại như thế nào cũng không mở miệng được, bây giờ thì tốt rồi, Lão Cửu thay ta mở miệng, vậy thì ta sẽ nương theo lời của nàng.
“Chính là..” Ta nhìn nàng, cười hắc hắc, ngượng ngùng nói: “Muốn nhờ ngươi giúp ta một chuyện.”
Lão Cửu đem chung trà đặt xuống, “Hiếu Ân từ trước đến nay chẳng phải đều không cần sự giúp đỡ từ bản cung sao, hôm nay lại phá lệ như vậy, chắc cũng không phải là việc gì nhỏ đâu nhỉ?”
Ta nghe xong liền vội vàng lắc đầu: “Đối với ngươi mà nói, xác thực không phải là đại sự gì.”
“Vậy sao?” Lão Cửu nhìn ta, nói: “Nói thử xem.”
“Ta không phải là mất trí nhớ sao...” Ta dừng một chút, hít sâu nói tiếp: “Sau đó ta cũng đã quên mất công phu. Giờ ta muốn luyện lại nhưng lại không biết cách, ta đã xem sách rồi những vẫn không hiểu. Ta chỉ có một thân nội lực lại không biết phải vận dụng như thế nào, cho nên mới muốn nhờ ngươi giúp ta, chỉ điểm cho ta một chút.”
Ta nói một hơi xong, trong lòng cũng khẩn trương, chỉ sợ Lão Cửu không đồng ý, cự tuyệt yêu cầu của ta.
Mà Lão Cửu, quả nhiên như ta dự đoán, bày ra khuôn mặt lạnh băng, mặc dù nàng không nói rõ là không đồng ý, nhưng biểu tình như thế cũng có khác gì nói đâu. Thấy dáng vẻ như vậy của nàng, ta nhất thời giống như khí cầu bị rút khí.
Ai ngờ một lát sau, Lão Cửu lại mở miệng, “Bản cung có lợi ích gì?”
- --- ------ --------
|
23
“Vậy ngươi muốn cái gì a?” Ta thì thào mở miệng: “Ta một nghèo hai trắng, ăn của ngươi mặc của ngươi, thật sự không biết có thể cho ngươi lợi ích gì.”
“Có chứ.” Lão Cửu mỉm cười cười “Hiện tại thì có đấy.”
Ta nghi hoặc liếc nhìn nàng một cái, lại phát hiện lúc này trong mắt nàng bất chợt lóe sáng một cách bất thường, vừa thấy ánh mắt này của nàng, trong lòng ta nháy mắt lộp bộp một cái, xong rồi, lại bị ‘lưu ý’ rồi.
Đáp án cũng không khó đoán, ta vì cầu nàng đã lấy cái gì để lấy lòng nàng? Đúng rồi, chính là trù nghệ của ta.
Ta thở dài một tiếng: “Nói đi, làm cho ngươi bao lâu?”
“Một năm.”
“Một năm?!” Ta bật thốt lên kêu to: “Ngươi điên rồi à!”
Lão Cửu nhướng mày: “Hai năm.”
Ta nhất thời choáng váng, vội vàng xua tay nói: “Được rồi, một năm thì một năm.” Hảo hán bất cật nhãn tiền khuy*, trước cứ đáp ứng nàng, chờ sau khi nàng đã đem những thứ cần thiết dạy cho ta, ta sẽ không làm cho nàng nữa, nàng có thể làm khó dễ được ta sao?
(*Hảo hán không chấp nhất cái bất lợi trước mắt.)
Đang đắc ý, lại nghe Lão Cửu thản nhiên nói: “Hiếu Ân tốt nhất đem tính toán nhỏ nhặt trong lòng đều thu hồi đi, ngươi có thể không tuân thủ hứa hẹn, bản cung cũng có thể xem tâm tình chỉ điểm ngươi, đến lúc đó nếu là tẩu hỏa nhập ma, chết bất đắc kỳ tử cũng đừng trách bản cung.”
Tê...
Tiểu khốn khiếp này! Cho dù ta có tính toán, nhiều lắm cũng là không làm cơm thôi, nàng ngược lại, trực tiếp chuẩn bị cho ta chết bất đắc kỳ tử. Không có lời, rất không có lời! Lần này, ta cũng không dám tiếp tục ý đồ xấu gì nữa.
Nhiều ngày như vậy, ta coi như nhìn rõ, ta đấu không lại nàng, sâu sắc đấu không lại nàng. Đều nói con người là từ từ mới tiến hóa, mà tại sao ta lại nhìn không ra chứ?! Lão Cửu này nếu dám xuyên đến hiện đại, nhất định chính là một thần đồng a!!
Một nay, ta cũng thực an tâm mà ngủ.
Tuy rằng nói trả công là một năm lao động, nhưng là không phải trả công không, trời sẽ không tuyệt đường sống của ai, đạo lý này ta vẫn hiểu được. Nói chung, nan đề làm ta khốn đốn mấy ngày nay xem như đã được giải quyết, hữu kinh vô hiểm*.
(*Có kinh sợ nhưng không có nguy hiểm.)
Ngày hôm sau, khi ta thức dậy, thật bất ngờ là công chúa không có tiến cung.
Ta tử tử mở mắt, liền thấy nàng nằm nghiêng ở trên giường, tay phải chống đầu, vẻ mặt ôn nhu nhìn ta.
Sai rồi sai rồi, không phải ôn nhu, là cười ti tiện.
Tất nhiên, ta liền bị dọa đến hoảng hồn, mới sáng sớm mà trái tim như sắp nhảy ra khỏi cổ họng. Ta tức giận, cũng không muốn cùng nàng cãi nhau, dứt khoát xoay lưng, dự định tiếp tục nằm ỳ dưới sàn.
Nhưng bất quá chỉ vài giây, ta liền nghe thấy động tĩnh Lão Cửu xuống giường đến đây, ngay sau đó, một trận đau nhức từ dưới mông của ta truyền đến.
“Ngươi muội!” Ta trực tiếp bật dậy “Ngươi đạp ta làm gì!”
Lão Cửu ngẩn ra, “Bản cung không có muội muội, trái lại có tám tỷ tỷ.”
Được rồi. Được rồi. Ta xua tay, lười cùng nàng nói lời thừa.
“Ngươi có học công phu hay không?” Lão Cửu từ trên cao nhìn xuống ta. “Mặt trời đã sắp lên cao, bản cung cũng không có thời gian chờ ngươi.”
Ta vừa nghe đến học công phu, lập tức khơi dậy tinh thần, theo phản xạ định đứng dậy, một bên cầm lấy y phục vừa mặc vừa nói: “Tất nhiên là học rồi, bây giờ sẽ học.”
Ta xoạt xoạt hai ba cái liền đem y phục mặc xong, lại phát hiện Lão Cửu vẫn mặc một thân trung y nhàn nhã, cái này không khỏi làm ta có chút nghi hoặc, “Ngươi không thay quần áo sao?”
“Không cần.” Lão Cửu lại bắt đầu uống trà, “Cũng không phải bản cung học công phu.”
“Ngươi không học nhưng ngươi cũng phải dạy ta nha, chẳng lẽ ngươi muốn mặc trung y đi ra bên ngoài dạy ta công phu sao?”
“Ai nói phải đi bên ngoài?” Nàng liếc mắt nhìn ta một cái, nói: “Ngươi ngoại trừ có một thân nội lực, thì cũng không khác gì người mới bắt đầu. Người mới học công phu, ngươi có biết đều phải luyện cái gì không?”
Ta ngẩng đầu, cố gắng nhớ lại, tất nhiên là nhớ lại nội dung trên phim truyền hình mà đời trước ta vẫn thường xem rồi, nhập môn công phu là luyện... “Đứng trung bình tấn?” Ta không xác định trả lời.
“Chính là trung bình tấn.”
“Cho nên ngươi cũng muốn ta đứng trung bình tấn?”
“Vậy chứ ngươi muốn sao?” Công chúa hỏi lại ta: “Chẳng lẽ ngươi muốn mới bắt đầu thì học về sự tích khai thiên lập địa sao?”
Được rồi được rồi, dụng nhân bất nghi*, ta đã để cho Lão Cửu dạy ta công phu, thì không nên hoài nghi phương pháp dạy của nàng, “Ta phải đứng bao lâu?”
(* Đây là một câu nói nổi tiếng của Tào Tháo. Đầy đủ là: Nghi nhân bất dùng, dụng nhân bất nghi: Không tin thì không dùng, đã dùng là phải tin.)
“Đứng đến khi ngươi chuẩn bị cơm cho bản cung mới thôi.”
Cái gì?! Ta nhìn Lão Cửu, biểu tình giống như ăn phải ớt, nàng có biết hiện tại mới mấy giờ hay không? Hiện tại nhiều là mười giờ sáng, thế nhưng thời gian ta nấu cơm cho nàng là lúc chạng vạng, khoảng thời gian cách nhau cũng phải sáu bảy tiếng!
“Ngươi đùa ta đấy à!” Ngữ khí của ta lộ ra tức giận.
Ai ngờ Lão Cửu lại thản nhiên quét mắt nhìn ta một cái, nhẹ nhàng nói: “Có học hay không.”
Bốn chữ này của nàng, có thể nói là lộ ra coi thường không thèm che đậy, vốn là ta nên tức giận, nhưng nghĩ lại, lại cảm thấy có thể là ta đã hiểu lầm nàng. Nàng là công chúa, ngạo khí trong cốt tủy nhất định sẽ không cho phép nàng sử dụng thủ đoạn hèn hạ, nàng nếu muốn chỉnh ta, nhất định sẽ quang minh chính đại, chỉ vào người của ta nói ‘Ta muốn chỉnh ngươi’.
Xem ra là ta lòng dạ tiểu nhân.
Ta tự giễu cười cười, giơ lên song chưởng bắt đầu đứng trung bình tấn, trong lòng nói không phải chỉ là sáu bảy tiếng thôi sao, lúc đi học quân sự ta cũng đã đứng sáu bảy tiếng mà, không ăn được khổ trong khổ, sao có thể thành vi nhân thượng nhân*?
(*ngật đắc khổ trung khổ phương vi nhân thượng nhân : Chịu được cái khổ cùng cực thì mới là kẻ vượt trên mọi người.)
Bất quá sau đó, ta phát hiện ta nghĩ cũng quá dễ dàng!
Đứng trung bình tấn còn khó hơn đứng trong quân đội cả trăm lần! Phía dưới chân thì không nói, tuy rằng cơ thể đã dần dần mất cảm giác, nhưng tư thế vẫn có thể duy trì, chỉ là thân trên, hai cánh tay của ta, bất tri bất giác đã bắt đầu từ từ hạ xuống.
Lão Cửu ở bên cạnh ta thì nhàn nhã tự tại, nàng nằm trên thảng y*, tay trái cầm sách, tay phải cầm nho, ăn thật tiêu sái! Hơn nữa ta phát hiện nàng còn có thể nhất tâm nhị dụng**, nhìn sách mà cũng có thể đồng thời quan sát tư thế của ta, hai tay của ta chỉ cần có xu thế hạ xuống, nàng sẽ lập tức cầm lên một trái nho, ‘Véo’ một cái bắn vào cánh tay của ta.
(*ghế nằm hoặc ghế dựa.)
(**là thể hiện của việc phân chia ý thức thành 2, có suy nghĩ và cảm nhận hoàn toàn tách biệt với nhau. Ví dụ như 1 tay vẽ tròn 1 tay vẽ vuông.)
Ngươi đừng nghĩ đó chỉ là trái nho, sờ nhẹ liền chảy ra nước, lúc nàng dùng nó làm đạn chính là dùng nội lực a, uy lực kia quả thực không thua gì uy lực của đạn cung[1]!
Một hai tiếng trôi qua, trên cánh tay của ta tất cả đều là chi chít hồng ấn, nhưng lại dính toàn nước nho, ghê tởm muốn chết.
Cứ như vậy đến tận buổi chiều, ta cũng không biết bản thân làm thế nào có thể trụ được đến giờ, chờ Lão Cửu vừa nói: “Hôm nay đến đây thôi.” Thì giây tiếp theo, ta lập tức liền xụi lơ nằm vật ra đất, lúc này trên mặt đất vẫn còn tàn tích của cái đống đạn nho của Lão Cửu lúc nãy, nhưng ta cũng không quan tâm nữa, dù sao đã nằm rồi, ta cũng không muốn đứng dậy nữa.
Nhưng Lão Cửu cũng chỉ dung túng ta từng ấy thời gian, sau đó nàng sẽ không khách khí đứng dậy đứng bên cạnh vừa lấy chân đạp ta vừa nói: “Đứng lên.”
Ta vốn định xua tay bảo nàng tìm chỗ nào mát mẻ rồi ngồi đó chơi đi, thế nhưng ta cố gắng hai ba lần, vẫn không có một chút cảm giác là tay của ta còn tồn tại, đấy là tất nhiên. Ta từ từ nhắm hai mắt, giống như người sắp chết nói với nàng: “Để ta nghỉ một lát, ngươi tự chơi đùa một mình đi.”
“Đứng lên.” Lão Cửu giống như không nghe thấy, lại tiếp tục đạp ta: “Đứng lên đi nấu cơm, bản cung đói bụng.”
Mẹ của ta a!
Ta đều khóc không ra nước mắt!
Trong lòng kêu khổ thấu trời, nhưng bên ngoài ta lại vẫn không nhúc nhích tí nào, Lão Cửu thấy ta giở trò chơi xấu, cũng không đạp ta nữa, nàng lại quay lại ngồi trên ghế, ánh mắt giống như sắp ăn thịt ta vậy, “Đếm tới ba, nếu ngươi không đứng dậy, ngoại trừ trung bình tấn, bản cung sẽ không dạy ngươi thêm gì nữa.”
“Một... Hai...”
Ngươi giỏi!! Ta nghiến răng nghiến lợi, xoay người sang hướng khác âm thầm đưa ngón giữa với nàng.
Cũng không biết ta vật vã bao lâu, lúc này mới lung lay đứng dậy, cúi đầu, giống như xác chết lết tới trù phòng. Cả một đường đi, ta không ngã sấp xuống thật sự là vạn hạnh trung bất hạnh*. Thật sự không có nói quá, bây giờ ta đã không còn cảm giác được tứ chi của ta đang ở đâu nữa rồi.
(*Điều may mắn trong xui xẻo.)
Đứng đần người trong trù phòng, ta cũng không có tâm tình chuẩn bị cái gì ba món một canh cho nàng. Đúng, ta là ngay cả đồ ăn cũng không muốn nấu nữa. Cứ ngây ngây ngốc ngốc ở trù phòng nửa giờ, ta lại kéo cơ thể không phải là của mình, cùng hạ nhân lê lết tới chính sảnh.
Tâm tình công chúa dường như rất tốt, khi thấy ta tiến vào vẻ mặt phúc hắc cười tủm tỉm. Nhưng, sau khi nàng nhìn thấy bữa tối mà ta mất nửa giờ đề chuẩn bị kia, sắc mặt nháy mắt lạnh nhạt xuống, biến hóa còn nhanh hơn lật sách.
“Đây là cái gì?” Lão Cửu nhìn thứ đã có chút biến thành màu đen trong cái đĩa trước mặt, hỏi ta. Ta uể oải, lẩm bẩm nói: “Cơm xào chứ gì. Cơm xào Thái Hoàng[2].”
“Ngươi bảo bản cung ăn cái này?” Nàng chỉ vào đĩa cơm xào, mặt biến đen đến sắp thành than. “Ngươi dám lấy thứ này đến cho có lệ với bản cung?”
- --- ------ ----
[1] Đạn cung: Là một loại Cung cánh “cong đơn”, có hai sợi giây kết lại buộc hai đấu nối liền với một miếng da trâu ở chính giữa, dùng để bắn đạn sõi & đá, đạn chì, đạn bi đất sét nung, đạn bi thủy tinh hoặc đạn bi sắt thép, thường dùng để săn bắn nhưng cũng được dùng trong chiến trận.
Mọi người cứ tưởng tượng đến cái ná dùng để bắn chim á, rồi bỏ cái thân hình chữ Y ra, thế vào hình dạng cong của cây cung là ra nó đó. =))))
[2]Có lẽ là cơm xào kiểu Thái.
|
24
“Ai có lệ ngươi?” Ta lặng lẽ lắc đầu, yểu xìu nói: “Ta còn dám có lệ với ngươi sao?”
Đã được diện kiến qua trình độ hung tàn của Lão Cửu, nếu ta còn dám làm qua loa với nàng, đó mới thật sự là muốn chết. Ta cố nâng cao tinh thần, chỉ vào đĩa cơm xào kia giới thiệu: “Ngươi đừng nhìn vẻ ngoài nó khó coi mà xem thường, ăn rất ngon đấy.”
Thấy nàng vẫn không tin, ta liền lập tức cầm thìa múc một thìa đầy cho vào miệng, vừa ăn còn vừa làm ra biểu tình ‘Đây đúng là nhân gian mỹ vị’. Kỳ thật ta cũng không có lừa nàng, ta quả thật cảm thấy hôm nay cơm xào này ăn đặc biệt ngon, có lẽ là do ta quá đói đi, hiện tại chỉ sợ cho ta cái bánh bao, ta cũng có thể đem nó trở thành cao lương mỹ vị mà thưởng thức.
Mặc dù Lão Cửu vẫn là bộ dạng ngờ vực, nhưng cuối cùng cũng vẫn cầm lấy đũa, đôi đũa vừa hạ xuống, kết quả chỉ gắp hai ba hạt cơm bỏ vào miệng. Cũng may là ta không có trứng, nếu không thế nào cũng phải đau chết mất thôi*.
(*Trong câu này có 2 từ ‘trứng’ và ‘đau’. Từ gốc là [蛋疼][Trứng đau]đây là từ chỉ trạng thái rất bối rối lúng túng khi gặp một việc bất ngờ, cũng để hình dung trạng thái bất đắc dĩ. Và từ này là dùng cho nam. Ý ẻm là Cửu nhi lúc hạ đũa thì khí thế như vậy mà đến khi gắp cơm thì chỉ có mấy hạt thôi á. Cũng may ẻm là nữ nhân nếu không là ‘thốn’ chết rồi =))))).)
Dù vậy, ta vẫn trưng ra vẻ mặt chân thành hỏi nàng: “Hương vị thế nào?”
Lão Cửu tinh tế thưởng thức nửa ngày, mới lẩm bẩm nói: “Cũng không phải là không thể chấp nhận.”
“Ăn rất ngon được không!” Ta vô cùng khó chịu.
Lão Cửu lại gắp một đũa cơm, ăn xong mới nói: “Là ngươi quá đói bụng.”
“Vậy ngươi còn ăn làm gì?!”
Vốn nghĩ khi nói xong lời này, Lão Cửu kiêu ngạo nhất định sẽ lập tức bỏ đũa xuống, thốt lên ‘Không ăn nữa.’ Nhưng ai ngờ kết quả lại hoàn toàn khác xa những gì ta nghĩ, Lão Cửu chẳng những không có không ăn, trái lại còn đổi đũa thành thìa, một thìa kia vừa hạ xuống, mặc dù không nhiều như ta lúc nãy, thế nhưng nãy giờ nàng cũng đã ăn hai ba đũa rồi!
Nữ nhân này! Vừa nói cơm của ta cơm không thể ăn, giờ còn ăn ngon như vậy! Xem ra nói nữ nhân đều là khẩu thị tâm phi những lời này không sai một chút nào, nhưng Lão Cửu, lại có bao nhiêu việc là đối với ta khẩu thị tâm phi đây?
Trong lòng ta bỗng nhiên xao động, nói thầm tại sao ta lại nghĩ đến mấy chuyện này chứ? Nàng khẩu thị tâm phi thì có liên quan gì đến ta? Tức giận liếc mắt Lão Cửu một cái, lại phát hiện đĩa cơm rang vừa rồi vẫn còn đầy mà chỉ mới vài giây đã mất một phần ba!
Khóc ròng! Ngươi muội! Cơm xào của ta!!
Ta cũng không dám miên man suy nghĩ nữa, cầm lấy thìa bắt đầu liều mạng ăn cơm, vừa ăn vừa uất ức muốn chết, rõ ràng người mà cả ngày nay chưa được ăn cơm là ta có được không, Lão Cửu cả ngày nằm ở trên ghế ăn nho, an nhàn không biết là bao nhiêu! Ta tiêu hao thể lực cả một ngày, cuối cùng tiểu khốn khiếp này còn muốn cùng ta cướp miếng ăn.
Vốn nghĩ buổi tối Lão Cửu sẽ không ăn bao nhiêu, kết quả lần này ta đã tính sai rồi, ta sợ rằng buổi tối sẽ đói bụng cho nên phải liều mạng ăn. Lão Cửu thấy ta ăn cơm giống như đã bị bỏ đói mười năm, dần dần cũng bắt đầu không hài lòng, nàng vừa ăn vừa trừng mắt với ta, ánh mắt kia sắc bén đến mức giống như hận không thể đem ta bắn chết.
Ta cũng làm như không phát hiện ra điều đó, tiếp tục vùi đầu ăn, ai ngờ Lão Cửu lại thi triển công phu, cầm thìa ngăn cản thìa của ta, không cho ta tiếp tục ăn! Chết tiệt! Ta hết sức nổi cáu, lúc này thực hận không thể một chưởng đánh chết nàng!
“Ngươi có biết xấu hổ hay không!” Miệng ta vẫn còn đầy cơm, nên lời nói có chút không rõ mắng nàng: “Ngươi đường đường là công chúa, nhưng lại cướp miếng ăn của ta!”
Lão Cửu không nhanh không chậm tiếp tục ăn cơm xào, cả nửa ngày mới nhẹ phiêu ra một câu: “Không có nga, đồ ăn là Hiếu Ân làm cho bản cung, không nên nói ngược nha.”
“Ngươi cũng nói là ta làm cho ngươi, ta vất vả đứng trung bình tấn cả một ngày mệt gần chết mà còn phải nấu cơm cho ngươi, ngươi trái lại, đã ăn cơm ta làm còn không cho ta ăn, ngươi sao có thể ác độc như vậy? Sao có thể vô lương tâm như vậy?!” Đặt mạnh cái thìa xuống bàn một cái, xem như là thật sự muốn cùng nàng tuyên chiến, Cửu công chúa này thật khinh người quá đáng.
Lão Cửu vẫn bất vi sở động, nhàn nhã tiếp tục ăn cơm xào.
Ta nhất thời cảm thấy nàng đúng là không còn thuốc chữa nữa rồi, tiểu hỗn đản này quả thực chính là một ả ác ma, giờ phút này ta thật hy vọng, Lão Cửu nếu có một phần thiện giải nhân ý như của Bát công chúa thì thật tốt, ta cũng không có hy vọng xa vời rằng sau khi ta đã bận bịu suốt một ngày thì nàng sẽ vì ta mà bưng trà rót nước, nhưng tối thiểu cũng không cần cướp miếng ăn của ta chứ!
Chờ thêm một lúc lâu sau, tiểu hỗn đản này cũng đặt thìa xuống.
Nàng nhìn ta chăm chú, ánh mắt dần dần trở nên phức tạp, ta mặc dù nổi giận, nhưng cũng không phải kẻ ngốc, tất nhiên nhìn ra có chỗ gì đó không đúng. Nàng không giống như muốn phát hỏa, mà là có một cỗ... Một cỗ...
Ai, ta cũng không biết phải hình dung như thế nào.
Khi ta vẫn đang không hiểu ra sao thì Lão Cửu lại nhàn nhạt mở miệng, thanh âm không có một chút độ ấm như trước kia: “Bản cung cùng ngươi tranh đoạt, ngươi sẽ không cướp về sao? Hôm nay ngươi là ở trong phủ, nhưng đến một ngày nào đó gặp kẻ địch, ngươi cũng muốn nổi giận đùng đùng rồi tranh luận cùng hắn à? E rằng chỉ có bản cung mới nhàn hạ thoải mái nghe ngươi dong dài, người khác sẽ không như vậy đâu. Nếu có kẻ uy hiếp đến ngươi, ngươi nên phản kích, cho dù ngươi đánh không lại hắn, thì cũng phải dùng trí.”
Nàng nói xong, từ tốn lấy khăn xoa xoa miệng, đứng dậy nói: “Xem ra một ngày này đứng trung bình tấn là đứng không rồi, ngày mai tiếp tục đứng đi, chờ khi nào ngươi có thể ở trên bàn này đoạt lấy thức ăn từ tay bản cung, bản cung sẽ dạy ngươi cái khác.”
Ta ngây ngốc đứng ngay tại chỗ, cả người hóa đá.
Ban đêm, ta trằn trọc, khó có thể đi vào giấc ngủ.
Nghĩ đều không nghĩ ra cái gì, có điều thái độ đã nghiêm chỉnh hơn rất nhiều, những lời công chúa nói với ta đêm qua làm ta biết rằng nàng là thật tâm chỉ dạy cho ta, ta cầu nàng lâu như thế, không phải là vì kết quả hôm nay sao? Một khi đã như vậy, ta lại có gì lý do còn không thật sự học tập, còn suy đoán cái gì?
Huống hồ, cho dù mệt thì mệt, nhưng chưa bao giờ nàng kêu ta đi chết đi.
...
Hôm nay Lão Cửu vào cung, ta vẫn như cũ đứng trung bình tấn, bất quá là nàng lại để lại một tên hạ nhân ở một bên giám sát ta. Nếu đặt vào ngày hôm qua, ta nhất định sẽ lười biếng, nhưng hôm nay không giống, ta hiểu được công phu này là ta học cho bản thân chứ không phải vì ai khác, cho nên ta vô cùng chăm chỉ học.
Vốn nghĩ hôm nay nhất định sẽ càng mệt hơn so với hôm qua, thế nhưng lại dần dần phát hiện thoải mái rất nhiều, hơn nữa thời gian càng lâu, tâm càng yên tĩnh. Cũng không biết thật sự là như vậy, hay là do ảnh hưởng tâm lý, nhưng nói tóm lại là không xấu.
Giữa trưa ta một mình dùng ngọ thiện*, định dùng xong sẽ tiếp tục đứng trung bình tấn, vừa muốn bắt đầu, đã thấy hạ nhân mang hai thùng nước ra, ta hơi bực bội, không biết hắn muốn làm gì.
(*Bữa trưa.)
“Cái này là để làm gì?” Ta hỏi hạ nhân kia.
Hạ nhân đó vấn an xong liền cúi đầu nói: “Công chúa trước khi tiến cung đã phân phó nô tài, nói nếu đến buổi trưa mà Phò mã gia chưa từng lười biếng, buổi chiều sẽ lại thêm hai thùng nước treo trên cánh tay, nếu buổi chiều cũng có thể hoàn thành đầy đủ, chờ đến chạng vạng khi công chúa hồi phủ sẽ có thưởng.”
Thưởng?
Khóe miệng không tự giác thoáng cong lên, nàng có thể thưởng cái gì cho ta? Không có tai họa thì ta đã hạnh phúc lắm rồi.
Có điều nói thật, ta đúng là có tò mò.
Ta cười gật đầu, tất nhiên rất vui vẻ: “Được!” Ta nói với hạ nhân kia: “Đến đây đi.”
Nô tài cẩn thận đem thùng nước treo trên cánh tay ta, xong lại đi qua một bên đứng.
Giữa trưa là thời điểm nóng nhất trong ngày, mùa này mặc dù nhiệt độ không cao, nhưng ánh nắng gay gắt này cũng phơi ta đến đầu choáng mắt hoa, bây giờ trên người ta mồ hôi chảy cứ như hệ thống cung cấp nước, cả người đều ẩm ướt.
Trong lúc ta sắp chịu không nổi thì đã thấy Quả Đào vô cùng lo lắng từ nơi khác chạy tới, trong tay còn bưng một chung trà, không biết là muốn làm gì. Quả Đào dừng ở trước mặt ta, đưa ta chung trà, nói: “Trời rất nóng, ta đã pha cho ngài một chung trà thanh nhiệt giải nóng, còn có thêm băng* nữa!”
(*Là nước đá đó. Mình nghĩ thời người xưa có lẽ cũng chưa biết nước đá đâu nên để nguyên là ‘Băng’ luôn.)
Cái gì? Thêm băng? Ta vừa nghe liền cảm thấy mừng rỡ, Quả Đào này hôm nay thật là quá tuyệt với, tại sao lại có thể biết ta sắp chịu không nổi, còn cố ý tìm cho ta khối băng để giải nhiệt vậy.
Ta vô cùng cao hứng, định đặt hai cái thùng nước trên tay xuống, hảo hảo hưởng thụ một chút trà ướp lạnh này, ai ngờ Quả Đào thấy động tác của ta, liền thốt ra: “Đừng đừng đừng!”
Ta hơi bực bội, “Làm sao vậy?”
Quả Đào nhỏ giọng nói: “Công chúa đã căn dặn, bảo ngài phải giữ nguyên tư thế này để uống, nếu đặt thùng nước xuống thì sẽ không cho ngài uống nữa.”
Lại là... Công chúa?
“Nàng đã trở lại?” Dứt lời, ta bắt đầu nhìn xung quanh.
“Không có.” Quả Đào nói: “Là mới lúc nãy, người trong phủ đã chạy đến nói cho ta biết, công chúa nói ngày nắng, sợ ngài chịu không được khí nóng, cho nên sai ta pha cho ngài một ly trà, khối băng vẫn là đặc biệt đem từ trong cung ra.”
Nghe Quả Đào nói như vậy, không hiểu sao trong lòng ta lại giống như được bôi một tầng mật, có một chút ngọt, một chút ấm áp.
“Gia?” Quả Đào thấy ta ngẩn ngơ, vội hỏi: “Ngài uống nhanh đi, trời hôm nay vẫn còn chưa nóng lắm đâu, cũng không biết công chúa như thế nào làm ra được băng, dù sao nhất định cũng không dễ dàng, ngài đừng để nó tan hết.”
“Ân!” Ta lên tiếng, ngưỡng cổ để Quả Đào uy ta uống.
Nói thật, tư thế này uống trà thật sự là không dễ dàng, nhưng tại sao, lúc này tâm tình của ta lại vô cùng tốt, đừng nói là bảo ta vừa nâng hai thùng nước vừa uống, cho dù là bảo ta vừa trồng cây chuối vừa uống, ta cũng nguyện ý.
Một chung trà kia, thật sự là mát lạnh đến tận trong tâm.
- RB
|