Phò Mã Cũng Là Hoa Nhi
|
|
30
Lão Cửu lên xe ngựa, kế tiếp đó là ta. Khi ta vừa đặt chân lên thì lập tức có thể cảm giác được ánh mắt mọi người hoàn toàn chuyển đến trên người ta. Trong lòng ta biết rất rõ mọi người đều cảm thấy kỳ quái, nhưng chuyện này cũng không còn cách nào khác.
“Hai vị công chúa an hảo.” Ta hướng tới Bát công chúa và một vị công chúa khác vấn an, sau đó liền ngồi xuống bên cạnh Lão Cửu.
Ai ngờ mông vừa đặt xuống, Bát công chúa ngồi đối diện liền che miệng nở nụ cười: “Không nghĩ tới tiểu Cửu đau lòng Hiếu Ân như vậy, ngay cả ngựa cũng không cho cưỡi.”
Lão Cửu diện vô biểu tình, tùy ý đáp: “Hắn là tên ma ốm, lỡ như chóng mặt rồi ói ra thì lại thêm một đống chuyện phiền toái.”
Ta vừa nghe, toàn bộ sắc mặt liền sắp có xu hướng chuyển xanh, nữ nhân này, thật đúng là một chút mặt mũi cũng cấp không cho ta.
“Làm sao có thể chứ?” Một vị công chúa khác đột nhiên mở miệng nói: “Hai năm trước, trận tỷ thí kia của Cửu Phò mã cùng Lý gia công tử oai phong như vậy, nếu không tiểu Cửu lúc ấy làm sao sẽ phương tâm ám hứa*, cầu phụ hoàng tứ hôn đâu.” Nói xong, nàng cũng bắt đầu nở nụ cười.
(*Ngầm ước hẹn chung thân, đơn phương hứa hẹn định ước.)
Đúng vậy đúng vậy, ta đồng ý, phiêu mắt nhìn Lão Cửu, lúc này toàn bộ khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đều đỏ lên, muốn mở miệng lại không biết phải nói cái gì. Ta thật vui vẻ, nghĩ thầm rốt cục cũng có người có thể trị được tiểu ác ma vô pháp vô thiên này.
Lời này nói xong, đám người chúng ta cuối cùng cũng bắt đầu xuất phát đi Nam hạ. Tốc độ xe ngựa chạy cũng không mau, nhưng trình độ xóc nảy cũng không thể khinh thường được, có lẽ là do đời trước ta ngồi ô-tô quen rồi, nên giờ ngồi trên thứ này thật không có thói quen, có chút khó chịu trong người.
Lúc này Lão Cửu đang cùng vị công chúa kia nói cái gì đó, ta cũng lười lắng nghe, cả người dựa vào trên ghế, chịu đựng khó chịu trong người. Không lâu sau, Bát công chúa ngồi đối diện dường như là phát hiện sắc mặt ta có điểm khó coi, cho nên thân thiết hỏi ta có phải ngồi xe ngựa không quen không.
Ta đang muốn trả lời không có việc gì, Lão Cửu lại đột nhiên nói với ta: “Thời tiết nóng như vậy, ngươi đem Cải Trắng quấn trên cổ không nóng mới là lạ.”
Đúng rồi, ta cũng mang theo Cải Trắng cùng đi Nam hạ. Ở Phò mã phủ cũng đã một khoản thời gian, dần dần cũng cùng Cải Trắng sinh ra cảm tình, giờ bỗng dưng vài tháng không thấy nó lại thật ra có chút luyến tiếc, cho nên lúc thấy Lão Cửu không phản đối, ta liền mang nó theo.
Nhưng nói đến Cải Trắng ta liền buồn bực, “Ngươi cũng không phải không biết, nó đi theo ta cũng chỉ quấn lấy hai chỗ, ngươi lại không cho nó bám ở phía dưới, ta chỉ có thể để nó để nó leo lên trên vai thôi.”
“Tiểu hồ ly này của Hiếu Ân thật sự có linh tính, có điều thời tiết nóng như vậy, ngươi không sợ bị cảm nắng sao?” Bát công chúa nói.
Ta bất đắc dĩ liếc nhìn Cải Trắng một cái, rồi sau đó nói: “Thật ra ta cũng muốn bắt nó tới chỗ khác, nhưng tên này chính là không nghe lời, cũng không biết tại sao, nó chỉ thích quấn lấy hai nơi này thôi.”
Lão Cửu đột nhiên xuy thanh, biểu hiện vô cùng khinh thường.
Ta trừng mắt liếc nàng một cái, không phục nói: “Ngươi có bản lĩnh thì xách nó ra đi.”
“Được lợi gì?”
Ta dĩ nhiên thấy trong mắt Lão Cửu mơ hồ lóe ra tinh quang, nàng lại đang tính kế gì đây? Trong lòng ta âm thầm suy nghĩ, lần này cũng không thể để nàng thực hiện được mục đích, vì thế liền mở miệng nói: “Công chúa ngươi kim chi ngọc diệp, muốn cái gì mà không có? Ta nào có cái gì cho ngươi a.”
Lão Cửu mỉm cười, vẻ mặt tính kế: “Chỉ có Hiếu Ân có.”
Được, ta biết nàng lại đang mưu tính cái gì rồi.
Bất quá ngẫm lại, chuyện này ta cũng không có tổn thất gì, nấu cơm vốn cũng là chuyện mà ta yêu thích, nhưng nghĩ đến mỗi ngày đều phải làm cơm cho nàng, trong lòng liền có chút khó chịu. Thế nhưng ta cũng không thể tiếp túc mang Cải Trắng như vậy a, thời tiết lúc này vừa mới chuyển Hạ, nếu đến lúc mùa hè nóng bức thật sự, ta thế nào cũng phải nóng chết.
Sau khi suy nghĩ kĩ càng, ta rốt cục thỏa hiệp: “Được rồi, một tháng.”
Lão Cửu lắc đầu “Nửa năm.”
Phi!
Ngươi chỉ ôm Cải Trắng có một chút mà ta phải nấu cơm cho ngươi nửa năm, ngươi đang mơ à? Lúc này nếu chỉ có ta cùng với Lão Cửu, ta tuyệt đối đem lời này nói ra. Nhưng lúc này còn có hai vị công chúa khác cũng đang ở đây, vì bảo trì quan hệ hài hòa của ta cùng với Lão Cửu, ta cũng chỉ có cách giả mù sa mưa cười nói: “Không có lời nga.”
“Vậy sẽ đem phương pháp nói cho ngươi, thế nào?”
Ta vừa nghe xong tâm liền động.
Nghĩ thầm nếu cứ để Cải Trắng đu bám trêm mông thì sẽ giống như quái vật, mà để nó tiếp tục quấn trên cổ thì lại quá nóng, nếu có biện pháp khác, nửa năm cơm này xem ra cũng có giá trị.
Ta cùng Lão Cửu nói khí thế ngất trời, hoàn toàn không quan tâm đến hai người đang ngơ ngác kia, còn hai người bọn họ thì hoàn toàn như lạc vào sương mù, lúc này mới nghi hoặc hỏi ta cùng Lão Cửu rốt cuộc đang cái gì, cái gì nửa năm một tháng.
Ta không biết phải trả lời như thế nào, cho nên cũng không hé răng, chờ Lão Cửu hồi đáp các nàng.
Mà câu trả lời của Lão Cửu cũng thật ngàn chấm. “Bí mật.” Nàng giải thích như vậy với hai vị công chúa kia, quả thực nói cũng như chưa nói.
Vị công chúa kia nghe Lão Cửu nói vậy, cũng không chấp nhặt, chỉ mỉm cười liền không hề lên tiếng nữa. Nhưng Bát công chúa lại không chịu nổi tịch mịch, cố gắng chọc vào một cước: “Cái gì bí mật, bản cung thấy ngươi lại là đang khi dễ Hiếu Ân.”
Lão Cửu kéo khóe miệng, nói: “Bát tỷ, vừa rồi lão gia mới nói qua, hành sự cẩn thận, chớ để bại lộ thân phận, ngươi đã đi ra ngoài lại còn tự xưng bản cung bản cung, mọi người không nói cũng biết ngươi là công chúa.”
Ta nghe trong xong cũng chỉ có thể âm thầm lắc đầu. Lão Cửu này cả người chính là kho thuốc nổ, chỗ nào cũng có thể phát nổ.
Bát công chúa nói: “Nhiều năm như vậy, ta cũng không tin đột nhiên ngươi có thể sửa được.”
“Làm sao không sửa đươc?” Vẻ mặt Lão Cửu lộ ra vẻ thắng lợi “Bát tỷ, hôm nay ngươi đã từng thấy ta sử dụng hai chữ tự xưng kia chưa?”
Ta nghe xong liền cảm thấy buồn cười, nhưng cũng không có ý định tiếp tục nghe tiếp, kết cục của Bát công chúa là đã định rồi, thậm chí ta khó có thể tưởng tượng, thế giới này thật sự không ai có thể nói qua Lão Cửu sao? Nàng quả thực còn lợi hại hơn so với thiết xỉ đồng nha.
Bát công chúa cuối cùng quả nhiên là thảm bại, Lão Cửu đánh thắng nhất trận, tâm tình liền lập tức khoan khoái hơn, ngay sau đó lại đem ánh mắt chuyển đến trên người ta, “Thế nào? Nửa năm.”
“Được rồi.”
Kỳ thật ta cũng hiểu được, Bát công chúa đấu không lại nàng, ngay cả Hoàng Thượng đều sủng nàng mọi chuyện, ta lại có bản lĩnh gì có thể chống đối lại nàng đây? Cho nên ta cũng lười cò kè mặc cả, chưa nói đến việc lãng phí sức đấu võ mồm cùng nàng, mà kết quả cuối cùng cũng nhất định sẽ thảm bại thôi.
Lão Cửu thấy ta đáp ứng, lập tức thẳng người, sau đó xoay người hướng ta, vươn tay phải, sau đó nói “Ngươi nhìn cho rõ a.”
Ta gật gật đầu, sau đó nhìn Lão Cửu không chớp mắt để xem nàng như thế nào có thể mang Cải Trắng ra khỏi người ta.
Bất quá sau khi nhìn xong ta liền kinh ngạc, trong lòng trực tiếp mắng nữ nhân này cũng quá tàn nhẫn. Nàng thế nhưng một bàn tay nắm lỗ tai Cải Trắng, sau đó trực tiếp ôm vào trong lòng mình, vừa làm vừa nói với ta: “Nhìn thấy không? Cải Trắng sợ đau, nó nếu dám lộn xộn, ngươi cứ véo lỗ tai của nó.”
Ta chất phác gật đầu, nghĩ thầm nàng nhẹ nhàng véo một cái, liền véo của ta nửa năm cơm.
Cường đạo a.
Không có lông xù Cải Trắng, quả nhiên ta cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, xe ngựa vẫn tiếp tục hướng đi về phía Nam, dần dần ta cũng quen với việc xóc nảy của nó. Cứ như vậy qua gần thời gian một ngày, xe ngựa ngừng lại.
Không lâu sau, một nam tử nhấc màn xe lên, nói với chúng ta: “Tứ tỷ, phụ hoàng nói chúng ta nghỉ ngơi một lát, giữa trưa sẽ dùng bữa tại đây.”
Vì thế bốn người chúng ta, từng người từng người xuống xe ngựa, nguyên bản ta nghĩ rằng đã tới tiểu trấn ở phụ cận, ai ngờ vừa bước ra lại thấy một vùng cỏ xanh mượt bao la, quả thực nhìn không thấy điểm cuối.
Lòng ta cũng rõ ràng, xem ra là muốn nấu cơm dã ngoại nha!
Ta vô cùng cao hứng, trước kia sống ở thành thị, bận rộn học tập cùng làm việc, nấu cơm dã ngoại cũng chỉ là xem trên TV rồi tự tưởng tượng ra thôi, nay giấc mộng đã có thể trở thành sự thật, ta sao có thể không vui được?
Nhưng so với ta, sắc mặt Lão Cửu lại hơi kém, chỉ sợ nàng cũng chưa từng nấu cơm dã ngoại, nhưng khác với ta, nàng nhất định sẽ không cảm thấy chờ mong, có chăng chỉ là khó có thể tin, loại địa phương này làm sao ăn được cơm?
Quả nhiên, Lão Cửu nhìn mặt cỏ mênh mông vô bờ bến, liền thì thào lẩm bẩm: “Ở đây thì ăn cơm bằng cách nào nào chứ?”
|
31
“Dùng miệng ăn chứ sao.” Ta cười, châm chọc nàng.
Lão Cửu hung hăng trừng mắt nhìn ta một cái, sau đó liền ôm Cải Trắng đi về phía trước, đến chỗ của Hoàng Thượng. Ta ngượng ngùng sờ sờ cái mũi, cũng theo chân nàng đi đến phía trước.
Tâm tình của Hoàng Thượng lão nhân gia dường như vô cùng tốt, đứng ở trên bãi cỏ xanh mướt hít sâu một hơi, ngay sau đó liền mở miệng ngâm một bài thơ, ta tất nhiên là nghe không hiểu, nhưng mọi người đều vỗ tay nịnh hót Hoàng Thượng, ta cũng liền làm theo
Lúc này, mọi người chúng ta đều ngồi trên một tấm chiếu, tốp năm tốp ba ngồi lại với nhau, tán gẫu hăng say. Ngự trù đi theo mang ra nồi, bát, lương khô này nọ chuẩn bị nấu ăn. Các hoàng tử là nam tử, tự nhiên cũng giúp đỡ sắp xếp mang đồ ra.
Ta cùng Lão Cửu, Bát công chúa và Hoàng Thượng ngồi cùng một chỗ, nói một vài chuyện vô vị, không khí cũng có chút hòa hợp. Mà Lão Cửu ở trước mặt phụ hoàng của nàng, toàn bộ tính cách quả thực thay đổi 1800, trở thành một người nhu thuận. Cái này so với tính cách thường ngày của nàng quả thực kém xa. Còn chưa nói được hai câu, nàng liền bắt đầu hướng phụ hoàng của nàng làm nũng, bất mãn phàn nàn nói rằng ở chỗ này sao có thể ăn cơm được này nọ...
Hoàng Thượng thấy dáng vẻ như thế của Lão Cửu lại vẫn cười ha ha, sủng nịch nhéo cái mũi của nàng một cái, nói: “Nam hạ vốn là như thế, lúc trước ở trong cung cũng đã nói với con, con không nghe, hiện tại chịu không nổi rồi sao?”
Lão Cửu không lên tiếng, Hoàng Thượng lại nói: “Chịu không nổi thì trở về đi, ở đây cũng còn chưa đi xa lắm đâu. Nếu không sau này đi xa hoàng thành rồi, khi đó có muốn về cũng không được rồi.”
Ta vừa nghe xong liền cấp tốc nhìn Lão Cửu, nghĩ thầm cô nãi nãi này đừng có thay đổi nha. Ai ngờ lúc ta vừa xoay lại nhìn nàng cũng vừa lúc cùng ánh mắt Lão Cửu giao nhau, Lão Cửu nhìn ta, trong mắt đều là trêu tức, dường như đang nói ‘ngươi mau cầu xin ta đi’, làm ta tức giận biết bao nhiêu.
Mà cho dù trong lòng ta tức giận nhưng cũng không thể làm gì khác, cho nên ta cơ hồ ngay lập tức dùng ánh mắt cầu xin nhìn nàng. Lão Cửu thấy bộ dáng này của ta, lúc này mới nói cùng phụ hoàng nàng: “Con cũng không phải là được nuông chiều từ bé, nếu một chút khổ này cũng chịu không được thì còn làm Cửu công chúa gì nữa?”
Tất nhiên, lời thề son sắt này của nàng đã làm cho Hoàng Thượng bật cười, bất quá không khó nhìn ra, Hoàng Thượng là vô cùng cao hứng.
Bởi vì chỉ dẫn theo ngự trù đi cùng, cho nên rất nhiều chuyện đều cần đại thần cùng các hoàng tử công chúa tự thân tự lực. Ta vốn nghĩ những hoàng tử công chúa thì sao có thể làm được những việc này chứ? Nhưng sự thật lại ngoài dự kiến, các nam nhân tuy không thể nấu nhưng rửa rấy, cắt thái đồ ăn thì vẫn có thể, còn các công chúa thì bởi vì đều là người đã xuất giá, nên nấu vài món ăn nho nhỏ vẫn là không thành vấn đề.
Lúc này nhóm người chúng ta cũng chỉ còn vài người ngồi lại, cũng không nói gì mà chỉ ngồi chờ ăn, trong đó bao gồm cả Lão Cửu. Từ đầu nàng đã ngồi cùng Hoàng Thượng trò chuyện phiếm để giải buồn, cuối cùng lại chạy đến đây giúp vui, có điều nàng đến không phải để làm mà là để ‘Chỉ huy’. Mà buồn cười nhất chính là nàng không sai khiến ai khác, chỉ có mỗi một mình ta thôi.
Vốn ta chỉ là phụ trách đem đồ ăn đi rửa là được rồi, ai ngờ đến cuối cùng, việc vốn là của ngự trù lại thành của ta, một màn này khỏi phải nói có bao nhiều xấu hổ.
Không nói tới việc mọi người nhất định sẽ không cảm thấy đồ ăn ta làm có bao nhiêu ngon, về phương diện khác đó là thân phận này của ta, có thể nói nếu là ta xuống bếp, cho dù không thể ăn mọi người cũng sẽ làm như ăn ngon; Mà nếu ăn ngon mọi người sẽ cảm thấy ta không tiền đồ. Cố tình Lão Cửu lúc này lại đặc biệt không có đầu óc, không ngừng hướng các ca ca của nàng thổi phồng món bông cải ta làm rất ngon, hương vị mười phần. Cái này quả thực là kêu trời, trời không thấu.
Nàng càng nói ta lại càng buồn bực, ngày thường ở Phò mã phủ làm cho nàng nhiều đồ ăn như vậy cũng chưa từng thấy nàng khen ta như hôm nay nha. Cuối cùng ta nghĩ nghĩ, kết luận được Lão Cửu dù sao cũng là nữ nhân, mà nữ nhân nếu có đồ tốt thì sẽ khoe ra, không cần biết trong mắt nàng ta có vô dụng bao nhiêu, nhưng trong mắt người khác ta cũng phải vô cùng tốt.
Quên đi quên đi, trong lòng ta cười cười, cần gì phải so đo nhiều như vậy chứ? Mỗi người đều có tiêu chuẩn riêng của mình, mặc dù những thứ ta làm khó có thể hợp khẩu vị của tất cả bọn họ, bọn họ cảm thấy Phò mã như ta xuống bếp thật không có bản lĩnh cũng được, cảm thấy ta không ‘nam tử hán’ cũng không sao, dù sao ta cũng không mất miếng thịt nào, nếu Lão Cửu thích thì cứ theo ý nàng vậy.
Nghĩ thông suốt rồi, ta cũng dễ chịu hơn, trong tay ta giờ đã có nguyên liệu rồi, phát huy sở trường thôi, ta sẽ làm một bàn đại tiệc cho bọn họ mở mang tầm mắt. Nhưng buồn cười nhất chính là ngự trù giờ lại làm trợ thủ cho ta, hắn ở một bên nhìn quả thực sắp bị dọa chết khiếp, một lát lại nói món này không nên nấu như vậy, một lát lại nói hai nguyên liệu này sao có thể nấu chung với nhau... Vân vân và mây mây...
Ta cũng mặc kệ hắn, việc cần làm cứ làm thôi, cuối cùng ngự trù kia cũng không nói gì nữa, mặc kệ ta muốn làm gì thì làm..
Tất bật gần một tiếng đồng hồ, rốt cục việc lớn cũng đã hoàn thành, nhóm người chúng ta chia làm ba nhóm vây quanh trên thảm cỏ, ăn đến vô cùng vui vẻ. Hoàng Thượng đối với tay nghề của ta vô cùng tán thưởng, hỏi ta nhiều vấn đề về việc phối hợp nguyên liệu nấu ăn, ta đều đối đáp trôi chảy. Hoàng Thượng trên cơ bản có chút vừa lòng.
Tóm lại lúc này đây việc nấu cơm dã ngoại xem như tương đương thành công, đợi chúng ta ăn uống no say, lại ở trên cỏ nghỉ tạm một lát, thế này mới đứng dậy lại bắt đầu xuất phát.
Hiện tại hành trình liền có vẻ thuận lợi, cả một đường cũng không nghỉ ngơi thêm lần nào nữa, thẳng đến màn đêm buông xuống, khi nhóm người chúng ta đến được Lâm huyện phụ cận hoàng thành, mới chuẩn bị nghỉ ngơi. Chúng ta tìm một tửu lâu tốt nhất trong huyện, đem xe ngựa sắp xếp xong, mọi người liền vào tửu lâu.
Kỳ thật nói là tửu lâu tốt nhất, nhưng quy mô cũng chỉ bằng tửu lâu tam đẳng trong hoàng thành, nhưng dù sao xuất môn ra bên ngoài, mọi việc căn bản đều không thể theo như ý của mình được.
Ta thì không sao cả, nhưng các hoàng tử công chúa thì liên tục ai thán, một đám đều mặt xám như tro tàn, biểu tình hoàn toàn là ghét bỏ.
Cuối cùng vẫn là lão gia chúng ta ra lệnh, rống lên một câu: “Ai không chịu được thì trở về!” Thế này mọi người mới yên lặng lại, đều tự mang đồ của mình trở về phòng.
Ta cùng Lão Cửu cũng trở về phòng của mình, vào đến nơi ta hoàn toàn mệt mỏi nằm vật xuống, toàn thân một chút khí lực cũng không còn. Ta nằm ở trên giường, cả người cũng không nguyện động, liền nhìn Lão Cửu chỗ này đi một chút, chỗ kia sờ một chút, còn mang vẻ mặt ghét bỏ nữa chứ.
Nhìn bộ dạng này của nàng, trong lòng càng thêm xác định nếu không phải bởi vì ta, chỉ sợ cho dù tám đại kiệu nâng cũng kéo không được nàng đi Nam hạ, nghĩ vậy, lúc này trong lòng tự dưng lại nóng lên, không khỏi cảm động.
“Ngươi có mệt không?” Ta hiếm khi dùng giọng điệu tốt như vậy.
Nàng đi đến ngồi bên cạnh bàn, tự rót cho chính mình một ly trà, sau đó nói: “Không mệt” Nói xong, nàng uống một ngụm, sau đó liền lập tức phun ra “Đây là trà gì a?”
Ta ngầm liếc mắt khinh thường một cái, vô cùng không tình nguyện đứng dậy đi đến chỗ để hành lý, vừa lục lọi vừa nói: “Ngươi cho rằng đây là ở trong phủ sao, nơi này mà có trà uống là đã quá tốt rồi.” Nói xong, ta đem lá trà đã mang theo sẵn trong hành lý đưa cho nàng: “Ngâm cái này uống đi.”
Lão Cửu nhìn lá trà trong tay ta, không khỏi ngẩn ra, một lúc lâu sau mới nói: “Ngươi như thế nào còn mang theo thứ này a.”
“Bởi vì ta biết ngươi sẽ không mang, cố tình ngươi còn yêu trà như mạng, không uống không được.” Ta vừa nói vừa lấy nước ấm pha trà, rồi rót cho nàng một chén.
Lão Cửu tiếp nhận trà, khí sắc nháy mắt liền tốt lên. Nhìn dáng vẻ này của nàng, liền hỏi: “Ngươi không phải là uống thứ này đến nghiện rồi chứ?”
Lão Cửu nhìn ta, hỏi “Nghiện là sao?”
“Chính là không uống thì sẽ khó chịu.”
Lão Cửu nhấp một ngụm trà, nói: “Không có, chỉ là cảm thấy trà có hương vị, so với nước trắng dễ uống hơn.”
Hắc, ta cười cười, nghĩ thầm nàng nếu xuyên đến hiện đại, nhìn thấy vô vàng thức uống còn không vui vẻ muốn chết sao. Có điều nghĩ lại, thức uống triều đại này có lẽ không không trông cậy vào được, nhưng trái cây ép thì ta có thể giúp nàng làm vài ly.
“Ngươi thích ăn trái cây gì?” Ta hỏi nàng.
“Trái cây?” Lão Cửu nói “Không thích ăn, buồn buồn mới ăn một ít.”
“Trái cây có nhiều dinh dưỡng, còn có thể dưỡng nhan tốt cho da, tại sao lại không thích ăn?”
“Đều phải nhai, rất phiền toái.”
...
Một câu này của Lão Cửu thật sự làm ta á khẩu, nàng thật sự là lười đến mức này sao. “Ăn cũng cảm thấy phiền, vậy ăn cơm làm gì.”
Lão Cửu lơ đễnh, chậm rãi uống trà của nàng, đối với ta nói: “Cơm thì phải ăn, trái cây không ăn cũng sẽ không chết.”
Được rồi được rồi, ta nói không lại nàng.
Ta lại nói: “Vậy giả như không cần nhai thì ngươi thích trái cây gì nhất?”
Lão Cửu nghe xong, nghĩ nghĩ một hồi: “Ô mai, cây nho này nọ.”
“Vậy nếu ta nói, ta có thể làm cho ngươi không cần nhai nhưng vẫn có thể thưởng thức được đủ thứ trái cây, ngươi có muốn thử không?”
Lão Cửu nghe xong liền đem chén trà buông xuống, đưa tay chống cầm, vẻ mặt hồ nghi nhìn ta nửa ngày, lúc này mới nói với ta: “Nói đi, ngươi muốn gì.”
|
32
Thông minh như Lão Cửu, xem ra cái gì cũng không lừa được nàng.
Ta cười hắc hắc, cũng không tiếp tục vòng vo nữa, liền giơ ba ngón tay ra dấu, nói: “Giảm ba tháng.”
Lão Cửu xuy một tiếng, cực kỳ khinh thường.
Dáng vẻ của nàng lúc này làm ta có chút khẩn trương, liền vội vàng giải thích: “Ngươi cứ tin ta, giảm ba tháng tuyệt đối có giá trị, thứ ta làm ra còn có dinh dưỡng hơn trà của ngươi nữa đấy, vả lại mùi vị còn ngon hơn cả trăm lần! Ngươi cứ từ từ ngẫm lại đi, mặc dù là giảm ba tháng, nhưng ta vẫn phải làm cho ngươi một năm ba tháng còn lại mà.”
Ta cũng sắp khóc rồi đây này. Thực là cả một sự nghiệp gian khổ a.
Lão Cửu nghe ta nói như vậy, lúc này mới nhíu mày suy nghĩ một phen. Sau một lúc lâu mới nói: “Ngươi làm cho ta một cái nếm thử trước, nếu đúng như lời ngươi nói, vậy sẽ miễn ba tháng.”
Được được, ta gật đầu, cũng xem như là có khả năng được thông qua rồi.
“Vậy ngươi chờ thêm vài ngày đi, đến khi đi đến trấn lớn ta sẽ làm cho ngươi. Ở trấn nhỏ này có nhiều thứ nguyên liệu không có.”
Lão Cửu gật đầu, một bộ dáng ‘chính ngươi tự mình thu xếp đi.’.
Không lâu sau, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa. Ta đi qua mở cửa liền thấy tiểu nhị đứng ở bên ngoài cười cười, hắn thấy ta liền cúi đầu khom lưng nói: “Gia, nước ấm đều đã chuẩn bị tốt, vậy có cần đem dũng tử* vào không ạ?”
(*Thùng đựng nước tắm.)
“Được, mang vào đi.”
Được sự cho phép của ta, tiểu nhị liền gọi hai gã sai vặt khác nâng mộc dũng* vào, sau đó đổ nước ấm vào bên trong, đến khi làm xong hết thảy, hai người bọn họ đang chuẩn bị rời đi thì bị ta gọi lại.
(*Thùng gỗ.)
“Ngài còn có gì phân phó?” Tiểu nhị hỏi ta.
Ta nói: “Mang cho ta thêm hai cái chăn đi.”
Lúc này thời tiết tuy rằng đã ấm áp, thế nhưng ta cũng không thể nằm trơ trọi trên đất được a. Ngủ dưới này một đêm, không lạnh chết thì cũng bị đông chết. Thật ra ta cũng không nghĩ gì nhiều, nên vừa mở miệng thì liền nói ra, thế nhưng nghe vào trong tai tiểu nhị lại khiến hắn không thể hiểu nổi.
“Hôm nay khí trời nóng như vậy, ngài còn muốn lấy hai cái chăn sao?” Tiểu nhị nói xong, còn cố ý đặc biệt khoa tay múa chân, sợ nghe lầm.
Ta nhướng mày, cảm thấy có chút phiền, “Bảo ngươi lấy thì cứ làm đi, sao lại có nhiều thắc mắc như vậy.” Vốn dĩ, lấy thêm hai cái chăn cũng không phải đại sự gì, vậy mà lại còn muốn hỏi này nọ, chẳng lẽ ta phải nói với hắn chuyện buổi tối ta đều ngủ dưới đất sao?
Tiểu nhị bị ta quát lớn như vậy, lúc này cũng không dám nói cái gì nữa, liên tục nói vài tiếng vâng vâng, lúc này mới lui ra ngoài.
Đóng cửa xong, vừa quay người lại, ta liền đối diện với ánh mắt của Lão Cửu, trong ánh mắt đó còn mang ý cười, nhưng cũng không có hảo ý. Ta vừa thấy ánh mắt đó, liền lập tức cảm thấy nhất định sẽ có chuyện gì đó xảy ra, ngay sau đó liền nghe thấy Lão Cửu nói: “Hiếu Ân không đi ra ngoài sao?”
Ta bị hỏi liền ngơ ngác: “Tại sao ta phải đi ra ngoài?”
“Như thế nào?” Lão Cửu vừa nói vừa bắt đầu nhấc lên ngoại sam. Ta vừa thấy động tác này của nàng lúc này cả người liền ngây ngẩn, đầu óc không tự chủ được bắt đầu hồi tưởng lại một màn lúc trước, có điều còn chưa tới một giây thời gian, Lão Cửu lại nói: “Còn muốn nhìn bản cung tắm thêm lần nữa sao?”
Trong nháy mắt liền ta bị đánh trở về nguyên hình, tất nhiên biết là không thể nhìn.
Vì tránh cho ngày sau Lão Cửu thừa cơ trả thù, ta thành thật đi ra bên ngoài chờ nàng tắm rửa. Lúc này trời cũng đã tối, đại bộ phận phòng đều đã tắt đèn, toàn bộ trong tửu lâu đã không còn bao nhiêu khách, ta đứng trên hành lang lầu hai nhìn xuống dưới lầu, cảm thấy thật nhàm chán.
Một lát sau, tiểu nhị đã ôm chăn đến, ta bảo hắn đặt dưới đất xong liền cho hắn lui đi.
Cứ như vậy cũng không biết qua bao lâu, ta từ đứng đợi chuyển sang ngồi bệt, chờ đến khi ta sắp sửa ngủ gục thì trong phòng bỗng dưng tryền đến một tiếng hét chói tai!
Lão Cửu!
Ta lập tức bừng tỉnh, đầu óc trong nháy mắt liền trống rỗng, cũng không quan tâm gì nữa, liền vận nội lực phá cửa xông vào!
Cửa vừa mở ra, Lão Cửu cũng nín bật, nàng cứng nhắc lập tức xoay đầu nhìn ta, một câu cũng nói không nên lời. Trên thực tế lúc ấy ta cũng choáng váng, ta vốn chỉ định mở cửa ra thôi, không ngờ lại theo phản xạ một phát đá hư cánh cửa, sau đó lại nhìn người vẫn mạnh khỏe đang ngồi trong mộc dũng, liền lập tức mờ mịt: “Xảy ra chuyện gì?” Trái tim ta lúc này không ngừng đập thình thịch, tất cả dây thần kinh đều căng thẳng.
“Ai cho ngươi xông vào? Đi ra ngoài!” Lão Cửu rõ ràng là hoảng thần, ngữ điệu đều có chút bất ổn.
Một câu này của nàng thật sự làm ta tức chết, nếu nàng không hét lên, ta có thể xông vào sao? Ta hít sâu một cái, kiềm chế cơn giận, xoay người đang muốn đi, lại nghe thấy Lão Cửu kêu lên: “Khoan, đừng đi!”
“Lại làm sao vậy?” Ta cong thân mình, lúc này giọng điệu đã muốn cực độ không tốt.
“Có.. Có con chuột.”
Phốc.
Cửu nãi nãi, ngài đang đùa ta sao, ngài tài cao mật lớn như thế, còn sợ con chuột sao? Ngài làm ta cười chết mất?
Trong lòng ta buồn cười, nhưng thật đúng là không có can đảm để lộ ra trên mặt, vì thế đành nghẹn lại, hỏi nàng: “Vậy làm sao bây giờ, bây giờ ta cũng không thể bắt nó giúp ngươi?”
Nghe ta nói như vậy, Lão Cửu cũng không lên tiếng.
Ta đoán nàng lúc này tuyệt đối cảm thấy chính mình mất mặt phải chết, ta thấy nàng rối rắm cả buổi cũng không có ý bảo ta đi, trong lòng cũng biết nàng là thật sợ, vì thế thuận tiện nói: “Hay là ta sẽ xoay lưng lại.”
Yên lặng nửa ngày, mới nghe thấy Lão Cửu nói: “Vậy ngươi không được xoay lại đây a.”
Ta buồn bực, nhìn ta háo sắc như vậy sao.
...
Sau đó cửa phòng chúng ta lại bị gõ vang, kinh động không ít người, mọi người có lẽ nghĩ rằng chúng ta gặp thích khách, sau đó bị ta hai ba câu đuổi đi mới có thể trả lại sự yên tĩnh.
Gặp nhiều chuyện như vậy, Lão Cửu cũng không còn hưng trí tắm rửa, tùy ý tẩy hai cái liền đi ra khỏi mộc dũng. Sau đó chúng ta gọi tiểu nhị, lại vội vàng tìm bắt con chuột, đến khi làm xong hết thảy, sắc trời đã tối đen.
Ta vô cùng mệt mỏi, vừa trải chăn nằm xuống liền ngủ, nhưng ai biết một đêm này ta nhất định là không được yên. Người còn chưa ngủ, Lão Cửu lại bắt đầu gọi ta, ta phiền đến không chịu được, khẩu khí cực kỳ không tốt hỏi nàng lại làm sao vậy.
Có lẽ Lão Cửu cũng hiểu được những chuyện mất mặt mà nàng đã làm hôm nay, cho nên khí thế cũng yếu đi nhiều.
“Ta ngủ không được.” Nàng nói.
Ta trở mình một cái: “Ngủ không được cũng phải ngủ, ngày mai còn phải lên đường nữa.”
Lão Cửu không hề lên tiếng trả lời, ai ngờ qua sau một lúc lâu sau, nàng lại đột nhiên nói: “Hay là ngươi lên đây ngủ đi, ở đây không thể so với trong phủ, giường này ta ngủ không quen, dưới sàng càng không cần nói.”
“Ta không có nghe lầm chứ?” Này cũng quá khó tin rồi.
“Ngươi sợ cái gì, ta cũng sẽ không ăn ngươi.”
Ta ngoài miệng cười, cũng liền đứng dậy đi đến giường. Nói đùa gì vậy, ta sẽ sợ nàng ăn ta? Lão Cửu thấy ta có động tác, liền chủ động nhường chỗ cho ta, cả người cơ hồ sắp dán vào tường.
Bị lăn qua lăn lại như vậy, cơn buồn ngủ của ta cũng biến mất hơn một nửa. Nương theo ánh trăng, nhìn vào mắt Lão Cửu, phát hiện đôi mắt của nàng lúc này mở còn lớn hơn so với bánh xe. Ta hắc hắc hắc trực tiếp cười nhạo nàng, “Thật ra là ngươi không dám ngủ chứ gì.”
Lão Cửu trừng mắt một cái, sau đó nâng lên cánh tay véo vào người ta, ta bị đau liền vừa cười vừa cầu xin tha thứ. Lão Cửu thấy ta vẫn còn đang cười, cũng không quản ta có cầu xin tha hay không, lại dùng thêm hai phần khí lực.
Cuối cùng thấy ta đau đến thật sự không chịu được, nàng mới buông tay.
Mặc dù bị véo, nhưng không biết tại sao, trong lòng ta lại vô cùng cao hứng. Kỳ thật Lão Cửu tuy là công chúa, nhưng nàng dù sao cũng là một tiểu nữ hài, một vài thứ nữ nhi sợ nàng cũng sẽ sợ, ngày xưa là ta đã đánh giá nàng quá cao, nghĩ đến nàng thân là công chúa thì nhất định còn cường hãn hơn so với nam tử.
Thì ra nàng cũng có chỗ đáng yêu của tiểu nữ nhân.
“Ta kể chuyện cho ngươi nghe.” Ta nghiêng thân mình, nương theo ánh trăng nhìn Lão Cửu, lúc này cũng không biết có phải do sắc trời quá tối hay không, dù sao tổng cảm thấy Lão Cửu lúc này đặc biệt xinh đẹp, nàng không còn cường thế như ban ngày nữa, mỏng manh đến làm cho người ta đau lòng.
Ta thấy Lão Cửu không phản đối, liền tằng hắng cổ họng bắt đầu kể, “Ngày xưa có một cặp yêu tinh... Sau đó có con xuyên sơn giáp không cẩn thận liền xuyên phá núi Hồ Lô... Sau đó có một vị gia gia... Sau đó đại hồ lô lực đại vô cùng... Nhị hồ lô thiên lý nhãn thuận phong nhĩ...”
Cuối cùng.
Ta cũng không biết ta kể tới đâu, cũng không biết Lão Cửu ngủ lúc nào, không biết ta ngủ lúc nào, lại càng không biết chúng ta vốn dĩ nằm cách xa nhau lại từ từ xích lại gần, thậm chí không biết Lão Cửu khi nào thì chui vào trong lòng của ta...
|
33
Ngày tiếp theo, đôi ta bị tiếng đập cửa dồn dập đánh thức, ta không muốn thức dậy, Lão Cửu lại càng không nguyện. Nhưng người ngoài cửa dường như lại đang muốn cùng chúng ta đối nghịch, tiếng đập cửa càng lúc càng lớn.
Cửa phòng này của chúng ta, kỳ thật đêm qua đã bị ta đạp hỏng rồi, ta chỉ có thể tạm thời lấy một cái ghế dài để chặn cửa thôi, cho nên không bao lâu sau, người kia đã sắp phá cửa mà vào.
“Úi chà, hai ngươi vẫn còn đang dính nhau nữa a.”
Ta vừa nghe giọng nói ở ngay bên lỗ tai, liền phản xạ mở bừng mắt. Lão Cửu tỉnh dậy nhanh hơn, ta còn chưa kịp hiểu là chuyện gì xảy ra, thì đã bị nàng đẩy sang một bên.
Bát công chúa ở bên nhìn thấy một màn này liền cười ha hả, còn không ngừng trêu ghẹo nói: “Giờ còn thẹn thùng cái gì nữa, ngày xưa thấy ngươi khi dễ Hiếu Ân như vậy, còn tưởng rằng quan hệ hai ngươi không tốt chứ, thật sự là không ngờ...”
Ta vội vàng ngồi dậy, vô cùng xấu hổ. Mặt Lão Cửu có hồng hay không thì ta không biết, có điều lúc này ta cảm thấy mặt của mình có thể chiên trứng luôn đấy. Nhưng cũng may mắn là đêm qua Lão Cửu bảo ta lên giường ngủ, nếu không, để cho Bát công chúa nhìn thấy, sợ lại là lại thêm một trận phiền toái.
Xảy ra việc như vậy, cho dù hai chúng ta có buồn ngủ cỡ nào thì cũng phải tỉnh ngủ thôi. Bát công chúa vừa đi, không khí so với trong tưởng tượng của ta lại càng xấu hổ thêm, cả hai chúng ta không ai nói chuyện, nàng làm việc của nàng, ta làm việc của ta, bất quá trong chốc lát, đôi ta cũng đã thu thập xong hành lý, cùng nhóm người dưới lầu họp mặt.
Tất cả mọi người đang chờ hai người chúng ta, điều này làm cho ta hết sức ngượng ngùng, thậm chí có chút e ngại. Ngươi nghĩ đi, ở triều đại này mà ngươi lại dám để cho Hoàng Thượng chờ ngươi? Điên rồi phải không.
Cho nên cả một đường đi trong lòng ta có chút lo lắng, nhưng trái lại Lão Cửu lại bình tĩnh hơn rất nhiều.
Gặp Hoàng Thượng, hắn vừa thấy đôi mắt hai chúng ta như hai con gấu trúc thì cũng không có trách mắng gì, điều này làm cho ta an tâm không ít. Hoàng tử và các đại thần đi ra ngoài cửa dẫn ngựa, lúc này bồi bên cạnh Hoàng Thượng chỉ có vài công chúa và ma ốm ta đây.
Chúng ta vừa đi vừa tán gẫu, không biết tại sao Hoàng Thượng lại hỏi chuyện đêm qua Lão Cửu thét chói tai, Lão Cửu nhăn nhó không chịu nói, vì thế Hoàng Thượng liền đem ánh mắt chuyển hướng về phía ta. Việc này làm cho ta thật khó xử, có thể nói lúc này ta giống như cái nhân bánh mỳ bị kẹp ở giữa, nói hay không đều có chuyện phiền toái, nhưng hình phạt của Lão Cửu so với Hoàng Thượng thì nhẹ hơn, cho nên ta liền bẩm báo lại chi tiết.
Hoàng Thượng vừa nghe xong, lúc này liền cười ha ha lên, sau đó nói với ta: “Tiểu Cửu này a, từ nhỏ đã không sợ trời không sợ đất, có lúc ngay cả ta đều dám ngỗ nghịch, nhưng đối mặt với mấy con chuột con gián thì một chút biện pháp cũng không có.”
Thật sự là đáng yêu.
Ta nghe cũng xong cũng không nhịn được mà nở nụ cười. Tất nhiên, hậu quả chính là bị Lão Cửu véo mấy phát.
Cười cũng cười rồi, nháo cũng nháo rồi, ngay sau đó là xuất phát.
Hôm nay là ngày đi Nam hạ thứ hai, nói thật, so với trong tưởng tượng của ta thì khác biệt quá lớn... Quá lớn. Nhóm người chúng ta, quả thực không khác gì chạy giặc di chuyển về hướng Nam, dọc theo đường đi ngoại trừ ăn cơm, đại tiểu tiện, cơ hồ chạy không ngừng nghỉ.
Bất quá loại tình trạng này có lẽ cũng sẽ không duy trì được bao lâu, dù sao hiện tại cách hoàng thành còn không quá xa, mọi người tất nhiên muốn tiết kiệm thời gian mau chóng đi đến phía Nam, đợi khi đến được phía Nam, có lẽ sẽ thả chậm tốc độ.
Cứ liều chết liều sống chạy đi như vậy, cũng đã được bảy ngày. Đã nhiều ngày như thế tinh thần cùng trạng thái của ta đều không thể tốt nổi. Thứ nhất là vì từ sau lần biểu diễn trù nghệ cho mọi người, thì cái người đáng lý là ngự trù thì lại thanh nhàn thảnh thơi, còn ta ngược lại kiêm luôn chức ngự trù đó, chỉ cần chúng ta không tìm được thị trấn thì đều là ta xuống bếp nấu cơm cho mọi người. Thứ hai là trong thời gian này, mâu thuẫn giữa Lão Cửu cùng Bát công chúa lại càng ngày càng thường xuyên.
Tất nhiên, cả hai nàng ngươi một câu ta một câu nhưng người chịu khổ nhất lại là ta. Cả một ngày đường, ba người chúng ta ngồi cùng một chiếc xe ngựa, trận lớn trận nhỏ cơ hồ là giống như giờ làm việc trong công sở, 8 tiếng/ ngày!
Mà dây dẫn nổ mỗi lần đều là ta.
Bát công chúa thì cả ngày lẫn đem đều bám lấy ta thân thiết gần gũi, ta lại không dám không để ý tới, tuy rằng những việc này rất bình thường không có gì lạ nhưng lại làm cho Lão Cửu hết sức nổi giận, chua phải chết. Nhưng mấy ngày nay ta cũng thấy rõ được, cảm thấy Bát công chúa hiện tại kỳ thật căn bản là không có thích ta như Lão Cửu đã nghĩ, có lẽ trước kia là thích, nhưng hiện tại nhất định là không phải.
Nàng chính là đơn thuần tức giận Lão Cửu, rõ ràng lúc trước người hướng Hoàng thượng cầu hôn trước là nàng, rõ ràng nàng lớn hơn Lão Cửu, cuộc hôn sự này vốn là không được trì hoãn, nhưng lại bị Lão Cửu chặn ngang một cước, đem ta đoạt đi.
Cho nên nói nữ nhân a.
Những ngày như vậy, ta tính rõ ràng cũng xấp xỉ nửa tháng. Vốn ta nghĩ đến người chịu không nổi trước tiên sẽ là ta, nhưng thật không ngờ Lão Cửu so với ta lại nhanh hơn một bước.
Một ngày nọ chúng ta đi đến chạng vạng, theo kế hoạch là đi đến thị trấn kế tiếp, vì thế mọi người tiến vào tửu lâu nghỉ ngơi, hết thảy đều vẫn như ngày thường, không có gì khác lạ, cùng nhau dùng cơm ở nhã gian*, sau đó về phòng nghỉ ngơi, chuẩn bị cho cuộc hành trình sáng mai.
(*phòng trà nơi vua và các chư hầu giao tình thâm sâu thưởng thức trà, đàm đạo.)
Ta cũng giống như mọi người.
Nhưng ngay khi ta đang chuẩn bị sắp ngủ, Lão Cửu lại trảo một cái xách cổ ta ngồi dậy.
Ta thấy giờ đã là mấy giờ đêm rồi mà nàng còn mặc như vậy, không khỏi nghi hoặc: “Ngươi làm gì vậy?”
Lão Cửu cũng không trả lời ta, trực tiếp lấy y phục ta treo trên y giá* ném lên trên giường: “Mặc vào.”
(*mắc áo, móc áo.)
“Mặc làm gì, giờ này đã là mấy giờ rồi? Nếu ngươi không ngủ, ngày mai sẽ chịu không nổi đâu.” Nói xong, ta liền nằm phịch xuống, muốn tiếp tục ngủ.
Ai ngờ Lão Cửu lại một cước đá vào mông của ta, một cước này của nàng mặc dù lực đạo không lớn, nhưng cũng đủ làm cho ta tức giận muốn chết, ngươi nói ta nằm ngủ thì liên quan gì đến nàng? Ta lập tức bật dậy xoay người, giận dữ trừng mắt liếc nàng một cái, nói: “Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?”
“Đi.”
Lão Cửu nhẹ nhàng một chữ ‘Đi’, lại làm cho trái tim nhỏ bé của ta run rẩy.
“Đi?” Ta hỏi nàng: “Đi đâu? Vì sao phải đi?” Kỳ thật ta cũng đã mơ hồ ý thức được nàng nói ‘đi’ này là có ý gì, nhưng ta không thể tin, quả thực không thể tin được nàng lại to gan như vậy, ta cũng không dám tưởng tượng, nếu như đôi ta thật sự rời đi, ngày mai Hoàng Thượng phát hiện đôi ta mất tích thì sẽ xảy ra chuyện gì.
“Sao mà ngươi có nhiều vấn đế thế?” Lão Cửu cũng có vẻ không kiên nhẫn, nhưng vẫn giải thích cho ta. “Bát tỷ cả ngày cứ như vậy làm ta phiền muốn chết, cũng không biết nàng học từ ai cái tính bách chiết bất nạo* đó, ta lại không bịt được miệng của nàng, chi bằng mắt không thấy tâm không phiền.”
(*Ý chí kiên cường, lay không chuyển rung chẳng rời.)
“Vậy ngươi cũng không thể đi a.” Ta nói: “Chỗ phụ hoàng ngươi làm sao đây?”
“Ta có để lại một phong thư cho hắn. Yên tâm đi, phụ hoàng sẽ không vì ta mà chậm trễ hành trình đâu, nhiều lắm là phái người tìm hai ta thôi.”
Lão Cửu trái lại không để tâm, mà ý của ta cũng không phải việc này. Chuyện nàng nói là tất nhiên, Hoàng Thượng nhất định sẽ phái người tìm hai ta, ta sợ là chờ sau khi việc đi Nam hạ kết thúc, thì phải làm sao? Hoàng Thượng sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua sao? Đến lúc đó ai dám cam đoan hai ta sẽ không bị trách phạt chứ?
Ta đem ý nghĩ này nói cho Lão Cửu.
Lão Cửu lắc đầu, nói: “Hắn có thể phạt cái gì chứ? Hắn hiểu rõ ta nhất, đến lúc đó ta xuống nước một chút, ở trong phủ đóng cửa suy nghĩ nửa tháng thì sẽ không có việc gì. Huống hồ...” Miệng nàng nhẹ kéo một chút, cười nói: “Đi theo phụ hoàng thì không thể chơi đùa được, ngươi nếu muốn du sơn ngoạn thủy, chỉ có thể đi.”
Ta cúi đầu.
Không thể không thừa nhận Lão Cửu đã nói đến điểm mấu chốt trong lòng ta, ngươi xem xem đã qua nhiều ngày như vậy, Hoàng Thượng làm sao có ý tứ muốn du ngoạn?
Lão Cửu thấy ta còn chưa có phản ứng, liền túm ta lên, cầm lấy ngoại sam mà bắt đầu giúp ta mặc vào, vừa mặc vừa nói: “Lúc trước người chết sống muốn đi Nam hạ là ngươi, nếu không nhìn ngươi muốn đi như vậy, ta sẽ phải chịu khổ như bây giờ sao? Lúc trước ta đã theo ý ngươi, hiện tại đến phiên ngươi phải nghe ta.”
Trong lòng ta run lên.
Tuy rằng ta đã sớm biết được sự thật là như thế, thế nhưng nghe thấy chính nàng nói ra, rốt cuộc vẫn là cảm động. Ta giữ tay nàng lại, nhìn nàng nói: “Bởi vì ta muốn đi, cho nên ngươi liền mỗi ngày đều đi cầu Hoàng Thượng, vì cái gì?”
Lần đầu tiên, ta cảm thấy không khí giữa hai ta không còn là giương cung bạt kiếm.
Lão Cửu liếc mắt nhìn ta một cái liền cúi đầu, không có trả lời. Ta cầm tay nàng, trong lòng không khỏi khẩn trương. Có lẽ nàng cảm thấy ta nhất định sẽ truy vấn đến cùng, nên lúc này mới nhẹ nhàng nói ra một câu “Không vì cái gì cả, đơn giản là ngươi muốn đi.”
|
34
Khóe miệng ta hơi khẽ động, muốn nói lại không nói được.
Không khí lúc này quả thật có chút vi diệu, ta không biết trong lòng Lão Cửu có cảm giác gì, nhưng ta lại nổi lên biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ta không biết sự biến hóa này có ý nghĩa gì, cũng không biết vì sao ta lại có loại cảm giác vi diệu này, ta cái gì cũng không biết, ta chỉ biết là nếu về sau Lão Cửu đều có thể đối đãi ta giống như thế, như vậy ta vì nàng, dù có thụ thương chịu khổ thì có làm sao?
Một khi đã như vậy, ta còn quản cái gì Hoàng đế lão tử chứ? Hắn muốn chém muốn giết thì đó cũng là chuyện sau này, chuyện ngày mai chúng ta đều không thể biết được, chuyện sau này thì cứ để sau này tính.
Đến đây, ta xem như là ngầm đồng ý với hành vi của Lão Cửu.
“Nếu phải đi, ngươi có kế hoạch gì không? Chúng ta tổng không thể cứ như vậy mà đi.” Nói xong, ta cũng buông lỏng tay Lão Cửu, bằng tốc độ nhanh nhất mặc y phục vào.
Lão Cửu thấy ta hành động lưu loát, cũng bắt đầu chạy tới thu thập mọi thứ, nói: “Hôm nay muộn rồi, chúng ta cứ đi trước, đến một khách điếm khác trọ hai ngày, chờ phụ hoàng đi rồi chúng ta lại đi con đường khác đến phía Nam.”
“Hoàng Thượng sẽ không dừng ở nơi này tìm chúng ta chứ?” Ta nói: “Chuyện ngươi nghĩ đến thì phụ hoàng ngươi nhất định cũng có thể nghĩ đến, ngươi cũng đừng quá tự mãn.”
Lão Cửu thu thập xong liền đi đến bên người ta, bộ dáng như đang nhìn một tên ngốc. Nhìn ta một lúc lâu sau mới nói: “Phụ hoàng tất nhiên là biết, ta vốn cũng không tính giấu hắn cái gì, nhưng hắn là Hoàng Thượng, tất nhiên sẽ lấy đại cục làm trọng, hành trình đi Nam hạ đã sớm được an bài thỏa đáng, hắn nhất định sẽ không vì ta mà chậm trễ chính sự, cho nên ngươi có thể yên tâm, an tâm cùng ta cùng nhau đi Nam hạ.”
Đúng a Đúng a. Cái đầu ngốc này của ta. Nghĩ đến ta cũng rất kích động.
Sau đó, hai ta liền không nói một lời, đều bắt đầu tự thu thập. Chờ thu thập thỏa đáng, nàng đặt bút viết hai dòng ngắn ngủi để lại trên bàn, xem như nói rõ hành trình kế tiếp của chúng ta.
Đến khi làm xong hết thảy, đêm đã khuya.
Toàn bộ khách điếm yên lặng đến mức có thể nghe thấy được tiếng châm rơi, đôi ta bốn mắt nhìn nhau, trong lòng tự có đối sách. Nhảy cửa sổ. Lúc này cũng chỉ có thể như thế, may mắn nơi chúng ta đang ở là lầu hai, dùng khinh công nhảy xuống rất dễ dàng.
Sau đó đôi ta lại rón rén chạy đến chuồng ngựa, dắt một con ra. Bởi vì ta không biết cưỡi ngựa, mà lúc này lại yên tĩnh đến dọa người, cho nên vì để không đả thảo kinh xà, ta liền để cho Lão Cửu dắt ngựa, chúng ta đi bộ một đường tìm được một tửu lâu cách chỗ chúng ta rất xa để trọ lại.
Cả đêm hôm nay đôi ta cũng không ngủ được, trong lòng ít nhiều vẫn là có chút không an ổn, nhưng lần này ý kiến của chúng ta cũng thực thống nhất, lần đầu tiên thống nhất, chính là đánh chết cũng không trở về.
Cho nên thẳng đến khi mặt trời mọc, đôi ta mới không chịu nổi mà ngủ thiếp đi.
Đến khi tỉnh lại, sắc trời đã gần như tối muộn.
Hoàng Thượng lúc này đã đi chưa? Ta hỏi Lão Cửu, câu trả lời của nàng là đi rồi, nhưng mọi chuyện đều không phải là tuyệt đối, ai cũng thể đoán được lòng người, cho nên vì để bảo đảm an toàn, chúng ta vẫn tiếp tục lưu lại trong thành này một đêm, đợi đến ngày mai rồi hãy xuất phát.
Sau khi tỉnh dậy, hai chúng ta rửa mặt chải đầu dùng cơm xong, vừa lúc còn kịp buổi chợ tối.
Không cần phải nói, ta tất nhiên là muốn đi, Lão Cửu cũng không cần nói, nhất định là cùng ta đối nghịch. Ta rất buồn bực, trong đầu lại đột nhiên nhớ tới cảnh tượng lần trước Lão Cửu cùng ta cùng nhau đi dạo. Vừa nghĩ đến, khóe miệng ta liền hiện lên nét cười nhàn nhạt.
Đúng rồi, Lão Cửu không phải sợ nhất là ta nhõng nhẽo, liều chết làm nũng sao?
Sự thật cũng quả thật là như thế, lúc đầu khi ta muốn đi dạo chợ một chút, vẻ mặt nàng chính là không kiên nhẫn, trong miệng luôn nói rằng phiền toái này nọ, chết sống không đồng ý. Sau đó ta làm nũng, vừa kéo kéo ống tay áo của nàng vừa làm xấu, quả nhiên chưa đến một phút thời gian, nàng liền bại trận.
Nhưng việc Lão Cửu cùng ta đi dạo chợ cũng không phải là không có mục đích, nàng nói nàng muốn thử món trái cây mà ta nói hôm trước, hôm nay phải làm cho nàng ăn, nếu không thì ta chờ chết đi. Tất nhiên là ta đáp ứng, bởi vì nước ép trái cây quả thực rất dễ làm, một lát ta chỉ cần đi chợ mua một chút trái cây cùng một chiếc cối xây nhỏ là xong việc. Sợ Hoàng Thượng còn chưa đi nên hai chúng ta cũng phải cẩn thận. Để ít gây sự chú ý nhất, Lão Cửu và ta đều mặc nam trang, chất liệu cũng không phải thượng đẳng tơ lụa, mỗi người đều cầm chiết phiến để che mặt cùng quan sát tình huống, nhưng thật ra lại có chút phô trương như các minh tinh thời hiện đại.
Có điều ai ngờ tình huống lại không như mong đợi, chúng ta vốn là muốn ẩn thân làm việc, nhưng lại bởi vì Lão Cửu mặc nam trang mà càng thêm gây chú ý. Ta ngoại trừ kiến thức về y học thì những kiến thức khác quả thực là chỉ có hạn, cho nên ta cảm thấy vốn từ của ta vô luận miêu tả như thế nào thì bộ dáng mặc nam trang của Lão Cửu đều có vẻ tái nhợt vô lực. Ta chỉ biết là, nếu Lão Cửu thật sự là nam tử, ta đời này nhất định phi khanh không lấy*!
(*Không phải người đó thì không lấy.)
Nhưng thiên ý trêu ngươi, thứ nhất là Lão Cửu không phải nam tử, thứ hai là cả hai chúng ta đều đã thành thân.
Ước chừng đến buổi tối chúng ta mới trở về khách điếm. Bởi vì buổi chiều đã ăn cơm, cho nên buổi tối hai ta cũng không đói, hơn nữa hoa quả cùng cối xây cũng đã mua trở về rồi, cho nên ta định sẽ làm cho Lão Cửu một đống nước trái cây, uống đến khi nàng không uống nổi nữa mới thôi.
Không nói dong dài, ta liền bắt tay vào làm, Lão Cửu ở một bên xem nhìn không chuyển mắt, đến khi nhìn thấy nước trái cây từ trong cối xây chảy ra, nàng liền ngây ngẩn, sau đó vẻ mặt không dám tin, gắt gao nhìn chằm chằm cối xây nho nhỏ kia, tựa như là thấy được một màn biểu diễn mới mẻ nhất từ trước đến nay.
Ta nhìn bộ dáng của Lão Cửu, trong lòng càng thêm đắc ý, lưng không tự giác cũng thẳng tấp lên.
“Thế nào, lợi hại chứ.” Ta không quên khoe khoang.
Lão Cửu nghe xong xuy một tiếng, nói “Tiểu xiếc thôi.”
Ta biết nàng chính là cái loại khẩu thị tâm phi cho nên cũng không đi vạch trần, có điều cảm giác nhiệt trong lòng như thế nào cũng không thể bình ổn được. Có động lực ta tự nhiên càng thêm ra sức, một ly nước ô mai tràn đầy cũng chỉ trong một khắc đồng hồ là đã được ra lò.
Ta giống như hiến bảo vật, đưa cho Lão Cửu, sau đó nhìn nàng nhấp thử một ngụm trước, sau đó liền ừng ực uống một phát sạch sẽ.
Ý cười của ta ngày càng đậm, “Ngon không?” Ta hỏi nàng.
“Cũng tạm chấp nhận.” Lão Cửu uống xong, lau miệng, đem cái ly trả lại cho ta. “Thêm một ly nữa.”
Ta tiếp nhận cái ly, trêu ghẹo nàng, nói: “Tạm chấp nhận mà còn muốn thêm nữa sao?”
“Món này tạm chấp nhận.” Dứt lời liền nàng chỉ chỉ quả dưa hấu bên cạnh, “Ta muốn uống cái này.”
Ta lại tiếp tục làm nước ép dưa hấu nước cho nàng.
Cứ như vậy, ta làm nước trái cây cho Lão Cửu, còn Lão Cửu thì cứ uống sạch sẽ, bất giác cũng đã đến khuya. Mà trái cây mua ở chợ lúc nãy, cơ hồ đều bị Lão Cửu thử qua một lần. Ta đoán nếu không phải Lão Cửu rốt cuộc thật sự không uống nổi nữa, chỉ sợ đám trái cây mua hôm nay sẽ bị nàng tiêu diệt sạch sẽ.
Còn ta, từ đầu tới cuối chỉ uống được hai ngụm nước dưa hấu, thời gian còn lại đều là làm cho nàng uống. Mệt là tất nhiên, nhưng trong lòng ta lại vui vẻ, chưa bao giờ ta cảm thấy thỏa mãn giống hôm nay vậy.
Không bao lâu sau, ta cẩn thận suy nghĩ, tổng cảm thấy lúc trước ở hiện đại mỗi khi được lên lớp, nhận được giấy khen cũng không vui vẻ bằng khi nhận được một lời khen của Lão Cửu.
Ta cảm thấy Lão Cửu thay đổi, cũng có lẽ là hai ta đều thay đổi. Ta không biết những chuyển biến này bắt đầu từ đâu, từ khi nào, nhưng nó đúng là đang chậm rãi mọc rễ nẩy mầm, vững chắc đâm sâu trong lòng ta, còn có trong lòng Lão Cửu.
~xߟ
|