Phò Mã Cũng Là Hoa Nhi
|
|
40
Ngẩn ra trong chốc lát, ta lại cười khổ.
Nghĩ kỹ lại trong lòng bỗng dưng có chút chua xót.
“Ta tất nhiên chỉ có thể khoát một cái danh hiệu, bởi vì ta cùng ngươi giống nhau đều là nữ tử, ngươi làm sao có thể thích nữ tử.”
Hắc.
Ta cũng thật khờ.
Suy nghĩ nhiều như vậy nhưng lại đem chuyện quan trọng nhất quên mất. Công chúa là hoa, ta cũng là hoa. Nàng không giống như ta, nếu là thích thì không cần quản người đó là ai, là tốt hay xấu, thậm chí có phải là người hay không ta cũng không quan tâm. Nhưng những thứ này trong mắt nàng cũng chỉ là cỏ, chỉ có thể là cỏ rác. Ta thích nàng thì có ích gì? Cho dù là ta thật sự có thể hiểu được lòng mình, ngày sau vì nàng vào nước sôi lửa bỏng, nàng thấy cũng không nhất định sẽ giao trái tim cho ta.
Uổng cho ta chiếm được vị trí Cửu phò mã, hiện giờ xem ra ta mới là người không có khả năng đi cùng Lão Cửu nhất.
Lão Cửu nghe ta nói một câu kia xong đột nhiên nét mặt căng thẳng, ta cũng không nhìn ra đây là biểu tình gì, đôi ta im lặng vài giây, bỗng dưng nàng lại hừ lạnh một tiếng, châm biếm nói: “Nói giống như bản cung đã phạm tội không thể tha thứ vậy, ngươi thì biết cái gì?”
Cái dạng đối thoại này căn bản không hề có ý nghĩa.
Nếu cứ tiếp tục như vậy, hai chúng ta cũng sẽ chỉ cãi nhau, quan hệ sẽ lại càng kém hơn nữa.
Ta chưa bao giờ nghĩ tới thế gian này lại có chuyện có thể khiến cho thần kinh của ta mâu thuẫn thành như vậy, hiện tại trong đầu của ta hỗn loạn còn hơn tương hồ, thật mệt quá.
“Thôi.” Ta vô lực nói: “Mặc dù ta cái gì cũng không biết, nhưng ta biết ta và ngươi đều là nữ tử, chuyện của chúng ta căn bản không thể có kết quả. Nếu như ngươi thật sự thích tên nam tử đó thì đến khi hồi cung, ngươi có thể thỉnh chỉ hưu ta.”
“Bản cung nói muốn cùng ngươi tách ra khi nào?” Lão Cửu tới gần chất vấn ta.
Ta mặc dù lui về sau, nhưng khí thế cũng không kém hơn nàng. “Chuyện sớm muộn thôi, cho dù không phải hắn sau này cũng sẽ là tên nam tử khác, ngươi lại không thích nữ tử, làm sao có thể cùng ta trải qua cả đời.”
Lão Cửu đột nhiên cười to, vừa cười vừa mỉa mai: “Sao chứ? Không nghĩ tới ngươi lại trở thành thần tiên khi nào vậy? Ngươi là ta sao? Có thể biết hiểu rõ ta không thích nữ tử à?”
Này...
“Là ngươi cảm thấy ta không thích nữ tử hay là ngươi căn bản không thích nữ tử?”
“Ngươi nếu không mù, không ngốc, ba năm qua những chuyện ta đã làm cho ngươi ngươi đều phải rõ hơn bất cứ ai chứ!”
“Đáng tiếc ngươi vừa mù lại vừa ngu ngốc.”
“Ngươi một câu ‘ngăn ngừa rắc rối không muốn tiến cung làm quan.’, ta liền mỗi ngày đều vào cung cầu phụ hoàng suốt gần hai tháng. Ngươi một câu ‘sợ ngựa.’, ta liền ra lệnh bắt buộc không thể có một con ngựa nào được xuất hiện trong phủ. Ngươi một câu ‘hoa Sơn Trà thật đẹp.’ Ta liền sai người đem toàn bộ hoa viên đổi thành đủ loại hoa Sơn Trà. Nhớ đồ ăn ở tướng quân phủ; Nhớ mẫu thân của ngươi; Muốn đi Nam hạ..., thử hỏi có chuyện gì mà Doãn Hiếu Ân ngươi muốn, Doãn Hiếu Ân ngươi nhớ, mà bản cung không thỏa mãn cho ngươi hay không?”
Ta...
Giờ phút này ta cảm thấy không một từ ngữ nào có thể miêu tả được cảm thụ của ta hiện giờ, chính bản thân ta cũng không hiểu được, nghe Lão Cửu nói xong tất cả, cảm nhận thật sự của ta cuối cùng là cái gì đây? Là khiếp sợ? Là vui sướng? Cũng có lẽ là áy náy...
Ta chỉ cảm thấy ta đang run, thân thể không tự chủ được phát run, đến cả trong lòng cũng run rẩy.
Hốc mắt Lão Cửu càng đỏ lên, đây là lần đầu tiên từ sau khi ta tỉnh lại nhìn thấy nàng đỏ mắt, cũng có lẽ đây là lần đầu tiên trong cuộc đời nàng đỏ mắt. Thấy nàng như thế, trong nháy mắt trái tim lại cảm thấy khó chịu đến hít thở không thông, suýt chút nữa là tắt thở.
Nên làm cái gì bây giờ? Lúc này ta nên làm cái gì mới tốt đây?
Lý trí không còn, suy nghĩ không còn, may mà bản năng chiếm thượng phong, ta liền thuận theo thân thể, làm theo bản năng. Giờ phút này nó chính là bảo ta phải chạy đến, ôm lấy Lão Cửu, phải hung hăng đem nàng ôm lấy, ôm vào trong ngực, nhu tiến vào trong lòng.
Thân thể nhỏ nhắn của Lão Cửu ở trong lòng ta liền hiện ra yếu đuối mỏng manh như vậy. Ba năm, nàng làm sao có thể trải qua được vậy? Nghĩ đến đây, mũi của ta liền cay cay, thật hận không thể đem tên Doãn Hiếu Ân lúc trước bắt đến đánh một trận mới hả dạ, nàng mới chân chính là kẻ ngốc, kẻ ngốc, đáng đời nàng bị Lão Cửu một chưởng đánh bay linh hồn nhỏ bé. Đáng lý phải đánh nàng hồn phi phách tán mới đúng!
“Bây giờ ngươi ôm ta làm gì? Đang thương hại ta sao?” Lão Cửu ở trong lòng của ta, giọng điệu vô cùng buồn bực.
Ta cũng không thể nói được gì, thật muốn nói cho nàng ‘người trước kia không phải ta’, thế nhưng ta phải nói thế nào đây? Nói ra ai sẽ tin chứ?!
Chỉ mới ngẩn ra một chút, Lão Cửu đã bắt đầu giãy dụa, nàng cho rằng ta không trả lời chính là cam chịu, nhưng mà không phải vậy, làm sao bây giờ?!
Ta chỉ có thể càng thêm dùng lực, gắt gao ôm chặt nàng không cho nàng thoát ra, không cho nàng chạy ra khỏi lòng của ta, nhưng tính tình của nàng quả thật là quật cường, dường như muốn cùng ta ganh đua vậy. Ta càng ôm chặt nàng lại càng muốn thoát ra. Ta gấp đến cả người đầy mồ hôi, cuối cùng không biết lấy dũng khí ở đâu, một tay đem nàng đẩy ra, nâng cằm của nàng cường hôn lên!
Ta thế nhưng lại hôn nàng, bản thân đều bị hành động của mình làm cho hoảng sợ.
Mà bị giật mình đâu chỉ có ta, Lão Cửu cũng bị dọa không nhẹ. Mới lúc nãy nàng còn mạnh mẽ giãy dụa mà giờ lại cứng nhắc như tảng đá.
Môi của ta dừng trên môi nàng, giằng co.
Ta cảm thấy kinh ngạc vì bản thân có thể làm ra hành động này, thật không giống phong cách của ta, nhưng mà cuộc đời con người chung quy cũng nên có thời điểm xúc động không lý trí, cho nên trong nháy mắt, ta để tay lên trên ngực tự hỏi ‘hối hận sao?’.
Đáp án tất nhiên là không, âm thanh tận sâu trong đáy lòng làm ta kinh ngạc, ta biết chỉ cần môi ta vừa động, tất cả mọi thứ đều sẽ không thể trở về được nữa, nhưng mà ta không hối hận, một chút cũng không.
Hương khí trên môi Lão Cửu không ngừng quanh quẩn trên chóp mũi, bên trong cơ thể lại càng nóng, ta cũng không khống chế được nữa, bắt đầu hôn lên. Môi của nàng vô cùng mềm mại thơm mát, ta hôn một lát trong cơ thể đã khô nóng thành một mảng, không thể tự kềm chế. Thế nhưng, Lão Cửu lại vẫn không chút động tĩnh, chưa từng nghênh hợp, cũng chưa từng cự tuyệt. Ta vô cùng buồn bực liền buông nàng ra, nhìn nàng.
Chẳng qua là vừa nhìn thấy ánh mắt của nàng, trong lòng ta sáng tỏ.
Ta cười, cả đời chưa bao giờ ôn nhu giống như bây giờ. “Là ta trời sinh ngu dốt nên không nhận ra rằng trong lòng ta đã sớm bị nàng chiếm giữ, nếu không phải tại hôm nay tên công tử đó đột nhiên xuất hiện thì đầu gỗ như ta đây vẫn chưa thể thông suốt.”
Hai mắt Lão Cửu trợn to, tựa như đang nghe thấy một chuyện không có khả năng xảy ra.
Chẳng lẽ ta nói chưa rõ sao?
Ta nhìn vào mắt của nàng, chân thành thâm tình nói: “Ta thích nàng.”
Ta đoán ba chữ này đối với Lão Cửu mà nói quả thật là không thể xem nhẹ. Quả nhiên sau khi nàng nghe thấy liền nhìn ta chằm chằm một lúc lâu, nói không ra lời.
Thế nhưng Lão Cửu dù sao cũng là Lão Cửu, thông minh như nàng, đáng yêu như nàng, cho dù nghe được dạng lời nói chấn kinh như thế thì cũng chỉ năm ba giây sau nàng liền phục hồi lại tinh thần, cuối cùng lại còn cười, nói với ta: “Ngươi nói ai?”
Nụ cười đó của nàng làm sao còn vẻ sầu khổ như vừa rồi. Rõ ràng là hài lòng, rõ ràng là vui sướng.
Ta biết tính tình phúc hắc của nàng lại tái phát cho nên cũng không bực bội. Nàng cười, ta cũng cười theo nàng. “Nàng cho rằng là ai? Ở đây trừ nàng cùng ta, còn có ai chứ?”
“Có thể là Cải Trắng.”
Nữ nhân này!
Ta cả giận nói: “Nàng cho rằng ta sẽ chơi trò nhân súc luyến sao?”
“Nếu thật tình thích thì còn quan tâm gì tới việc nó có phải là súc sinh hay không.”
Ta kinh ngạc, thật sự không ngờ rằng đến triều đại này còn có thể xuất hiện một cái tư tưởng mà ở hiện đại còn vô cùng hiếm gặp như vậy, rất tiên tiến. Có điều suy nghĩ cũng chỉ suy nghĩ, loại chuyện này làm sao mà có thể chứ? Ta lại đem nàng gắt gao ôm chặt, nói: “Cũng chỉ có thể trách Cái Trắng đã đến chậm. Ta đã nói thích nàng thì cho dù đến chết vẫn sẽ thích nàng.”
Cả người Lão Cửu run lên.
Gần cả nửa buổi, ta lại đột nhiên cảm giác hai tay nàng cử động, nàng cũng bắt đầu ôm lại ta.
Ta bật cười.
Đúng rồi, nếu tất cả mọi chuyện của ta cùng Lão Cửu đều là nghiệt duyên thì ta cũng cam tâm tình nguyện, bất quá thì trầm luân thôi, có nàng bên cạnh ta còn sợ gì nữa?
- --- ------ ---------
Editor: Lão Cửu đáng yêu chết mất >////< Đúng kiểu mẫu người ta thích a:))
|
41
Ban đêm.
Đôi ta chỉ mặc trung y, cùng nằm trên một chiếc giường, ai cũng đều không ngủ được.
Lão Cửu có lẽ là vì vui vẻ, còn ta thì lại là một mảnh cảm xúc lẫn lộn, có kinh ngạc, có thần kỳ, có kỳ quái, còn có cả vui sướng.
Ta rất kinh ngạc, tất cả những chuyện này xảy ra quá mức thần kỳ, quả thực làm cho người khác khó mà tin tưởng nổi. Rõ ràng vừa rồi, quan hệ giữa ta và Lão Cửu vẫn là loại không mặn không nhạt, thế mà giờ khắc này đôi ta lại phá vỡ hết thảy thổ lộ cùng nhau?
“Những chuyện này không phải là đang nằm mơ đó chứ?” Ta thì thào tự nói, không nghĩ đến lại bật thốt ra tiếng.
Qua vài giây, Lão Cửu mới mở miệng: “Chắc không phải đâu.”
Xem ra nàng cũng không khác ta là bao, cũng cảm thấy tất cả quá mức khó tin.
“Vậy nàng để ta véo thử xem?” Ta giở trò.
Thế nhưng tại sao ta lại có thể quên béng chuyện từ trước đến giờ ta chỉ được cái mạnh miệng, còn Lão Cửu mới chân chính là đã nói gì thì nhất định sẽ làm đấy. Ta chỉ mới vừa đề nghị một cái thì ngay lập tức trên cánh tay đã xuất hiện dấu vết bị véo, cũng không tính là đau nhưng lại có thể làm cho ta hiểu rõ, chuyện hôm nay tất cả đều không phải là đang nằm mơ.
Hắc, ta vừa hưởng thụ vừa có chút bực mình.
Nghiêng người một chút, ta nâng tay lên chống đầu, nhìn Lão Cửu không chớp mắt: “Ta nói này tiểu Cửu đồng chí, nếu nàng cũng thích ta vậy chuyện buổi tối hôm nay là có ý gì a?”
Hai mắt Lão Cửu mở to, chớp chớp: “Đồng chí?”
Ta lập tức khoát tay chặn lại: “Cái này không quan trọng, chuyện phía sau mới quan trọng, nói mau chuyện đó là có ý gì?”
“Ý gì là ý gì?”
Ta trừng nàng: “Nàng đừng có mà giả bộ.”
Ta vẫn một bộ ‘nhất định phải truy hỏi đến cùng’ nhìn chằm chằm Lão Cửu. Lão Cửu bị ta nhìn đến chột dạ liền muốn xoay người sang chỗ khác. Nhưng mà ta làm sao có thể để nàng dễ dàng bỏ trốn như vậy được? Vì thế một tay ta giữ chặt vai nàng, nhất quyết không cho nàng cử động. Lão Cửu thấy ta kiên quyết như vậy nhưng nàng cũng không nói gì, giằng co một lúc lâu sau nàng vẫn thấy ta bất vi sở động, lúc này nàng mới thở dài một tiếng, vô lực nói: “Ta cũng không còn cách nào khác.”
Ta không lên tiếng, chờ nàng nói tiếp.
Lão Cửu suy nghĩ một lúc, thế này mới buồn bã nói: “Ngày đó trên xe ngựa, hoàng tỷ của ta nói không sai. Lần đầu tiên ta gặp ngươi liền đã có một chút thích ngươi rồi. Ta đi cầu phụ hoàng, lúc hắn đáp ứng ta thật sự rất vui, ta đã cho rằng hạnh phúc mà từ nhỏ mình sở cầu đã đến. Nhưng sau khi thành thân, tất cả hành động của ngươi lại làm cho ta thất vọng. Quan hệ giữa ta và ngươi lúc đó nhiều lắm là thân hơn người xa lạ một chút thôi. Mỗi ngày ta cũng ngươi ầm ĩ, cùng ngươi đánh nhau... Cũng chỉ là muốn làm cho ngươi chú ý thôi.”
Ta ngẩn ra, thì ra đúng là như vậy.
“Ngay từ đầu ta cũng từng nghĩ, ta làm như vậy có phải sẽ khiến cho ngươi phiền chán hay không, nhưng sau đó suy nghĩ này cũng liền tiêu tan, bởi vì nhìn hành động của ngươi ta liền biết, ngươi nhất định sẽ không bao giờ thích ta. Ta là công chúa, ta có kiêu ngạo của ta, cũng có chuyện muốn mà không thể làm. Nhưng lúc này ván đã đóng thuyền, đại cục đã định, nếu ngươi đã không thích ta vậy liền cứ chán ghét, hận ta là được. Kỳ thật lúc ấy ta cũng rất hận, hận ngươi nếu đã không thích ta thì vì cái gì lại muốn đáp ứng cùng ta thành thân. Ta nghĩ tới nghĩ lui, tổng cảm thấy vô cùng mâu thuẫn, cho nên dần dần sinh ra hoài nghi.”
“Không ngờ sau đó lại để ta biết được chuyện ngươi là nữ tử.” Nói đến đây, Lão Cửu nở nụ cười. Ta thấy, nhưng cũng không biết nụ cười này của nàng đến tột cùng có phải là cười khổ hay không. Ta nghĩ, nàng phải cực kỳ phiền muộn. Thân là một công chúa nhưng lại gặp phải chuyện như vậy, nhưng cái này còn chưa tính, bởi vì chuyện khó hiểu nhất chỉ sợ là chính bản thân nàng cũng không ngờ đến rằng nàng thế nhưng lại giúp đỡ ta che giấu thân phận.
“Ta rất tức giận.” Lão Cửu híp mắt nhìn ta, nhìn đến lỗ chân lông của ta đều dựng hết lên, tuy nói hết thảy những chuyện này đều không phải ta làm nhưng ai bảo lúc này ta lại là chủ nhân của thân thể này làm chi, ta căn bản là hết đường chối cãi. Cho nên ta chỉ có thể cười lấy lòng, vỗ vỗ hai má Lão Cửu, bình ổn cơn giận của nàng.
Thế nhưng Lão Cửu làm sao lại bỏ qua, nàng lắc đầu né tránh, sau đó lại tiếp tục nói: “Sau khi biết ngươi là nữ tử, ta liền nghĩ đến phải bẩm báo phụ hoàng đem ngươi đi nghiêm trị. Thế nhưng cho dù như vậy, ta lại chìm sâu vào mâu thuẫn, nhưng mà trong lúc này người đáng giận nhất chính là ngươi, rõ ràng bị ta bắt được nhược điểm nhưng lại thế nào cũng nhìn không ra ngươi lo lắng cái gì, ngày thường như thế nào vẫn sẽ như thế đó, một chút cũng không kích động. Ta vốn đã cảm thấy ngươi không thèm để ý ta cho nên dáng vẻ lúc đó của ngươi càng làm cho ta vô cùng tức giận, lúc đó ta cũng không nghĩ gì nữa liền thu thập rồi vào cung.”
“Vào cung, gặp phụ hoàng, thế nhưng nghĩ thế nào cũng không thể mở miệng được, liền cứ như vậy phí gần một canh giờ thì ngươi lại đến.” Lão Cửu thở dài một tiếng, giống như nhận mệnh. “Lúc đó phụ hoàng cũng cảm thấy kỳ quái, vì thế liền hỏi ngươi tại sao cũng đến, ngươi chẳng qua chỉ mỉm cười, hướng phụ hoàng nói bên ngoài trời mưa nên đến đón ta hồi phủ.” Lão Cửu nói đến đây liền không lên tiếng nữa.
Còn ta tuy đã biết kết quả nhưng nhưng những khúc mắc lỳ kỳ trong đó ta không có khả năng đoán được, cho nên Lão Cửu không nói, ta liền sốt ruột vội hỏi nàng sau đó thế nào.
Lão Cửu hờn dỗi liền trừng mắt liếc ta một cái: “Còn có thể như thế nào, tất nhiên là hồi phủ.”
“Không phải chứ.” Ta kinh ngạc, kinh ngạc Lão Cửu khi đó đã thích ta đến như thế sao? “Ta nói một câu ‘bên ngoài trời mưa’, nàng liền theo ta trở về? Không quá giống nàng a.”
“Bây giờ nghĩ lại, cũng không biết lúc đó ăn lầm phải cái gì, chỉ nhớ mang máng lúc đó thấy ngươi cười, nói một câu hồi phủ thì tức giận gì cũng đều biến mất sạch.” Lão Cửu dường như cũng không thể lý giải được hành động của mình.
Còn ta. Ta tất nhiên là hiểu quá rõ. Lão Cửu chính là yêu Doãn Hiếu Ân, nàng đã sớm yêu Doãn Hiếu Ân, cho nên đừng nói là Doãn Hiếu Ân chỉ cười một cái rồi nói một câu hồi phủ, e rằng cho dù Doãn Hiếu Ân nói ‘ngươi đi chết đi’ thì nàng cũng sẽ vui vẻ đâm đầu đi chết!
Được rồi, có hơi khoa trương một chút.
Kỳ thật là ta ghen tị, ăn dấm chua với Doãn Hiếu Ân. Ta lúc này chính là thích Lão Cửu, không sai, ta thích con người nàng, linh hồn nàng. Nhưng còn Lão Cửu, nàng thích chính là con người Doãn Hiếu Ân, nhưng trong lòng ta rất nhanh đã hiểu được, ta cùng Hiếu Ân lúc trước vẫn là hai người khác nhau.
Cho nên ta liền hỏi nàng: “Nàng thích ta lúc trước khi mất trí nhớ hay sau khi mất trí nhớ?”
Lão Cửu liếc nhìn ta một cái, nói: “Quan trọng sao? Tuy nói trước và sau khi tỉnh lại, tính cách của ngươi khác biệt quá lớn, nhưng cũng đều là ngươi a.”
Tất nhiên là không giống, tuy nói đứng ở góc độ của nàng đúng là không sai, nhưng vấn đề của ta thì lại không phải a.
Ta chưa từ bỏ ý định, ngay sau đó liền nói tiếp: “Tuy nói rằng đều là ta nhưng không phải nàng cũng nói là tính cách khác biệt lớn sao, vậy nàng thích tính cách trước khi mất trí nhớ hay sau khi mất trí nhớ?”
Lão Cửu nghe xong liền suy nghĩ một lát: “Hiếu Ân sau khi mất trí nhớ thú vị hơn.”
Thú vị?
Ta đương nhiên không thể hiểu.
Cũng may lúc sau Lão Cửu liền bổ sung thêm: “Trước khi mất trí nhớ ngươi thực cứng nhắc, thực làm cho người ta sinh khí. Nhưng sau khi mất trí nhớ, ngươi trở nên rất thú vị, cũng dễ khi dễ hơn trước, hơn nữa sau khi bị ta khi dễ cũng không thấy ngươi thật sự nổi giận với ta, làm cho ta đồ ăn ngon, nghe lời ta, còn có... Thật nhiều thật nhiều chỗ khác biệt.”
Khóe môi ta vẽ ra một mạt ý cười nhợt nhạt, nói: “Nghe nàng nói vậy, hình như là thích ta sau khi mất trí nhớ tương đối nhiều.”
Bị ta nhắc nhở, Lão Cửu cũng có vẻ kinh ngạc: “Có sao?”
Ta gật đầu: “Nàng xem, nàng nói ta trước khi mất trí nhớ cũng chỉ có cứng nhắc, chọc nàng nổi giận. Nhưng khi nàng nói đến chuyện sau khi ta mất trí nhớ, mặc dù không phải tất cả đều là khen ngợi, nhưng so với trước khi mất trí nhớ đúng là khác biệt một trời một vực.” Ta vô cùng vui mừng, phấn khích cùng nàng giải thích.
Lão Cửu cũng không mấy bận tâm. “Dù sao cũng đều là ngươi.”
Ta lại đến gần nàng một chút. “Nàng nói ta đây là đầu gỗ cho dù có làm gì thì ta cũng không nhận ra. Vậy những hành động của nàng hôm nay chẳng lẽ là vì muốn cho ta nhận ra chân tâm của mình?”
"Có lẽ." Lão Cửu nói: "Thật ra ta cũng không rõ, chỉ là ta thấy ngươi đối với nam tử tặng hoa kia địch ý khá lớn nên nhất thời trong lòng cũng có chút hoài nghi. Vừa đúng lúc này lại nhảy ra một tên nam tử, cho nên ta liền sử dụng hắn một chút. Ta vốn nghĩ ngươi nhiều lắm cũng chỉ bực tức một chút, ai ngờ phản ứng của ngươi lại lớn như vậy, giống như hận không thể đem lão thiên gia đâm vài cái lỗ.
Thiên ý trêu ngươi chăng?
Bất quá như thế nào cũng đều tốt, cho dù là khó khăn hay bình đạm, tóm lại hai chúng ta đều sẽ vượt qua tất cả, ở cùng một chỗ.
//H<ƿ
|
42
“Nhưng mà nàng cũng thật sự quá không phúc hậu.” Ta bất mãn nói: “Ta bất quá chỉ là rời khỏi một lát, đi mua hồ lô đường cho nàng ăn, vậy mà suýt chút nữa nàng liền chạy theo tên nam tử khác. Nếu sau này ta có chuyện gì phải đi xa nhà, vậy không phải là nguy rồi sao?”
Vốn là ta chỉ muốn dọa nàng một chút, ai bảo vừa rồi nàng khiến cho ta ủy khuất cùng khổ sở như vậy.
Nhưng không nhắc tới thì thôi, vừa nhắc liền được ăn một nắm tay của Lão Cửu. Xuống tay mặc dù không nặng thế nhưng liền làm ta ý thức được ta vừa làm một việc vô cùng sai lầm.
Tiếp theo quả thực liền nghe Lão Cửu nói: “Ngươi có ý tốt như vậy sao? Mua hồ lô đường cho ta? Cũng mệt ngươi nói ra được.”
Ta vẫn cảm thấy rất ủy khuất. “Vậy thì cứ cho là không phải vì mua cho nàng, nhưng mà ta cũng vì tức giận mới bỏ đi a.”
“Nói cho cùng vẫn là do người rời đi, nếu ngươi không đi thì sẽ phát sinh chuyện sau đó sao?”
Đúng vậy, mặc dù ta mạnh miệng nhưng cũng sâu sắc cảm nhận được. Bất luận nói như thế nào đều là do ta bỏ đi trước. Cũng may hôm nay không xảy ra việc gì lớn, nhân họa đắc phúc*. Thế nhưng ta may mắn được một lần, hai lần nhưng có thể nhiều lần được may mắn nữa sao? Đôi khi, một vài việc nhỏ bình thường cũng có thể sẽ làm cho chúng ta ý thức được một chút vấn đề nghiêm trọng.
(*Trong cái rủi có cái may.)
Mà trong chuyện này, lỗi chính là do ta không tin tưởng.
“Về sau ta sẽ không rời đi nữa.” Ta nhìn Lão Cửu nói một cách trịnh trọng. Bởi vì trên đời này, ta chỉ có thể tin tưởng Lão Cửu, nhất định phải tin tưởng Lão Cửu, không phải vì nàng là công chúa mà vì nàng là người mà ta thích.
Lão Cửu chớp chớp ánh mắt, rốt cục trên môi vẽ ra một mạt ý cười, ôn nhu đến cực điểm.
Mà ta nhìn thấy nụ cười đó của nàng, không biết tại sao lại đột nhiên cảm thấy chua xót trong lòng. Nhớ lại những chuyện nàng nói lúc nãy, những lúc nàng chịu khổ bất giác ta lại bắt đầu đau lòng. Cổ nhân thường cảm thấy ái tình hôn nhân phải chú ý môn đăng hộ đối, nhưng trong mắt của ta tất cả đều là sai. Ví như Lão Cửu, nàng vì một người như ta đã làm không biết nhiêu chuyện không phù hợp với thân phận công chúa của nàng. Nàng có thể chống đỡ lâu như vậy, tất cả cũng đều là bởi vì một chữ, vì một người.
Yêu. Đến tột cùng nó có năng lực mạnh đến mức nào đây.
“Thực xin lỗi.” Ta đau lòng Lão Cửu. “Đã khiến nàng chịu ủy khuất.”
Lão Cửu cười cười, ra vẻ thoải mái nói: “Thế gian này có thể làm cho ta chịu ủy khuất cũng chỉ có một mình ngươi thôi cho nên cũng còn có thể chịu được.”
Ta ngạc nhiên, lại tiếp tục ôm lấy nàng. “Sau này ta nhất định sẽ đối đãi thật tốt với nàng.”
“Vậy Cải Trắng sợ là sẽ phải ăn giấm chua a.”
Đây là điểm đáng yêu của Lão Cửu, thời điểm đúng đắn sẽ rất đúng đắn, thời điểm phúc hắc cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua.
Ta cười, vô cùng chắc chắn nói: “Sẽ không, Cải Trắng nhu thuận như vậy, làm sao sẽ ăn giấm chua với cha cùng nương nó chứ.”
Lão Cửu khẽ xuy một tiếng. “Ai là nương nó?”
“Tất nhiên là nàng, nếu không thì còn ai vào đây?”
“Ta không thích mấy thứ lông xù.”
Phải phải phải.
Ta đột nhiên ôm chầm lấy nàng, trong lòng đều là hạnh phúc tràn đầy: "Cửu công chúa không thích tranh cãi ầm ĩ, không thích phiền toái, không thích Cải Trắng lông xù, không thích rất rất nhiều thứ, thế nhưng Cửu công chúa lại vì tại hạ Doãn Hiếu Ân bất tài mà cái gì cũng có thể vượt qua.
“Cho nên?” Lão Cửu không tránh thoát, cũng bắt đầu ôm lại ta.
Ta lắc đầu, nói: “Không có cho nên, trong chuyện tình cảm từ trước đến nay đều không có chữ ‘công bằng’. Những chuyện nàng đã làm cho ta, ta dù biết cũng không nhất định sẽ đáp trả lại nàng. Nhưng bây giờ ta biết ta đối với nàng là hữu tình, cho nên nửa đời sau ta sẽ dùng hết tất cả những gì ta có để yêu nàng. Ta cái gì cũng không biết, nhưng ta biết tình cảm của ta đối với nàng sẽ không ít hơn tình cảm của nàng đối với ta là được rồi.”
Lão Cửu nhẹ nhàng nở nụ cười: “Cái đứa đầu gỗ này, từ khi nào mà lại biết nói những lời buồn nôn như vậy chứ?”
Ta sờ sờ cái mũi, thực ra cũng có chút ngượng ngùng, nhưng ta phải vượt qua a, bằng không về sau khi chuyện của ta cùng Lão Cửu đến thời điểm ‘kiềm lòng không được’ thì phải như thế nào đây?
“Còn không phải là tại nàng sao?” Ta đẩy Lão Cửu ra một chút, thâm tình nhìn nàng nói: “Tất cả đều là công lao của nàng, là nàng đem đầu gỗ ta đây cảm hóa.” Dứt lời ta liền nhìn Lão Cữu không chớp mắt. Có lẽ là thấy ánh mắt cực nóng của ta nên nàng cũng không nói gì nữa. Có điều cũng không phải là nàng sợ hãi cái gì, ánh mắt nàng cùng nhìn về phía ta, một chút cũng không rơi xuống hạ phong.
Lão Cửu lúc này xinh đẹp cực kỳ.
Ánh trăng sáng xuyên thấu qua cửa sổ, rơi xuống trên khuôn mặt của nàng, mỹ cảm mông lung vô cùng lãng mạn. Ta nghĩ, nếu lúc này mà ta còn không có biểu hiện gì thì thật sự là có lỗi với bản thân, cũng quá có lỗi với nàng nữa chứ.
Môi hạ xuống.
Trong hơi thở đều tràn đầy hương khí của Lão Cửu, chỉ ngửi nhẹ một cái thôi cũng khiến cho cả người ta lâng lâng đến tận trời. Động tác của ta vô cùng ôn nhu, nhẹ nhàng khai mở đôi môi như cánh hoa non mềm đó. Kỹ xảo hôn môi của Lão Cửu dường như là về âm, nàng bất động một chút, sau đó bàn tay lại gắt gao nắm chặt lấy xiêm y của ta, có lẽ là nàng quá mức khẩn trương.
Thấy vậy ta liền vươn tay ôm nàng vào trong lòng, tay trái xoa lấy khuôn mặt trắng nõn kia, tựa như ôn nhu lại bá đạo bắt đầu hôn lấy.
Dần dần, hô hấp của ta bắt đầu dồn dập, mà Lão Cửu cũng không khá hơn là bao.
“Ngô...” Nàng khẽ ngâm một tiếng, ta liền thừa cơ hội đem đầu lưỡi chui vào khẽ liếm, hút...
Là ai nói buổi đêm đều luôn thanh lãnh? Không phải hai chúng ta đêm nay đều đã bốc hỏa rồi sao.
Hôm sau.
Khi cả hai ta tỉnh lại đã sắp giữa trưa.
Lão Cửu ngày thường thức dậy rất sớm, thế nhưng hôm nay lại không đứng dậy nổi. Ta trộm liếc nhìn nàng một cái, lại vừa vặn bốn mắt nhìn nhau, ta liền ngây ngô cười, có chút hạnh phúc, có chút xấu hổ. Còn Lão Cửu vẫn chỉ là nhướng mày một cái, lại khôi phục lại dáng vẻ cao cao tại thượng như ngày xưa, tựa như tất cả chuyện phát sinh đêm qua giống như mây trôi.
Tuy nói là như thế, nhưng mà trong lòng ta lại rất rõ ràng, tuy nói đêm qua chúng ta chỉ là hôn môi nhưng cũng là ‘nhiệt hỏa lan tràn’, nhất định cũng đã tạo thành một cơn chấn động không nhỏ trong trái tim đơn thuần của Lão Cửu. Bởi vì nàng là ông chúa, là tiểu thư khuê các cho nên ta liền mắt nhắm mắt mở, cứ để cho nàng ra vẻ.
Lại ở trên giường đấu võ mồm rồi bị ngắt véo trong chốc lát, ta mới rời giường bắt đầu vệ sinh cá nhân. Trận chiến lúc nãy, ta lại thua cho nên hình phạt đó là phải hầu hạ Cửu công chúa rời giường, vì người ta bưng nước, rửa mặt, phân phó tiểu nhị làm cơm trưa sau đó bưng đến bên cạnh uy nàng ăn.
Nàng muội.
Tính từ lúc chúng ta bắt đầu trở thành một đôi còn chưa đến 24 giờ, cái chức danh ‘thê quản nghiêm’ này không ngờ ta lại có thể ngồi được vững chắc như thế.
Ta thở dài. Bỏ đi bỏ đi.
Ai bảo ta là Phò mã gia mà nàng lại là phu nhân của ta làm chi.
Chờ sau khi ta hầu hạ Cửu công chúa nhà mình ăn uống xong xuôi thì cũng vừa qua chính ngọ. Lão Cửu rốt cục cũng đồng ý rời giường, thay y phục. Hôm nay hai chúng ta chính là muốn tiếp tục lên đường, dù sao ở Diễm thành cũng đã hơn nửa tháng rồi, nếu còn tiếp tục trì hoãn, chỉ sợ là không cần phải tiếp tục Nam hạ nữa mà sẽ phải trực tiếp hồi cung.
Ta cũng vội vàng thu thập, đột nhiên trong lúc đó lại nhớ đến một chuyện, vì thế ta liền hỏi Lão Cửu: “Nàng còn đi không?”
“Hả?” Lão Cửu cũng dừng động tác, xoay người nhìn ta.
“Hôm qua không phải nàng cùng tên công tử kia đã có ước hội rồi sao? Nàng không đi nói với người ta một tiếng à?” Kỳ thật ta biết chắc là Lão Cửu sẽ không đi, nhưng có lẽ là một ý niệm nào đó trong đầu quấy phá nên ta vẫn muốn nghe nàng tự mình nói ra mới cảm thấy thoải mái.
Quả nhiên liền nghe Lão Cửu nói: “Đêm qua vốn là tức giận ngươi mới nói vậy, ai mà muốn cùng hắn đi du hồ gì chứ, phiền toái.”
Ta gật đầu, cũng bắt đầu làm ra vẻ, nói: “Vậy là nàng khiến cho người ta chờ không công sao? Hắn đợi mà không thấy nàng đến sẽ rất thương tâm a.”
“Thương tâm cái gì?” Lão Cửu hỏi lại, đôi mắt nhìn chằm chằm vào ta, ta đoán tính toán trong lòng ta nhất định lại bị nàng nhìn thấu. Đang lúc ta cảm thấy rất không thú vị thì lại nghe Lão Cửu nói: “Hắn chờ chính là Cửu công chúa, chờ cái chuyện được ‘khai chi tán diệp’ của nhà hắn, thương tâm cái gì, cứ để hắn chờ đi.”
Được được.
Ta lại một lần nữa bị Lão Cửu nhà mình làm cho á khẩu.
|
43
Sau khi đã thu thập thỏa đáng, chúng ta liền vội vàng xuất phát.
Ban đầu, chúng ta dự định là đợi sau khi ta học được cưỡi ngựa thì mỗi người sẽ cưỡi một con, như vậy ngựa sẽ không quá mệt, hành trình của chúng ta cũng có thể nhanh hơn một chút. Nhưng, trải qua đêm hôm qua, trong lòng cả hai đều nổi lên biến hóa nghiêng trời lệc đất. Mới nếm thử tư vị của tình yêu, tất nhiên là phải ‘chàng chàng thiếp thiếp’, nị nị chết người không đền mạng, cho nên việc cưỡi ngựa này liền không ai nhắc lại, chúng ta tiếp tục cùng cưỡi một con ngựa.
Ta ở phía sau, Lão Cửu ở phía trước, nàng ngồi trong lòng ta, quả nhiên hình ảnh đẹp mắt hơn rất nhiều.
Người đi đường thỉnh thoảng dừng chân nghỉ ngơi trong các trà quán ven đường, nhìn thấy chúng ta, trong mắt đều lộ vẻ ngưỡng mộ một đôi tuấn nam mỹ nữ, trời đất tạo nên. Ta đương nhiên là nhìn ra sự ngưỡng mộ đó, tất nhiên trong lòng cũng có nho nhỏ đắc ý. Cảm thấy người có thể xứng đôi với Lão Cửu, người có thể làm cho Lão Cửu toàn tâm toàn ý thích cũng chỉ có mỗi mình ta thôi.
Nghĩ đến đây, ta càng thêm quyết tâm, sau này nhất định phải đối xử tốt với nàng hơn cả bản thân.
...
Rời khỏi đoàn người của Hoàng thượng, tuy tốc độ của chúng ta chậm hơn rất nhiều nhưng lại có thể chiêm ngưỡng hết toàn bộ phong cảnh trên đường. Đi qua các thành trấn cũng có thể đi tham thú những chỗ thú vị của nơi đó. Như thế này mới gọi là du ngoạn chứ. Có điều dù sao cũng kém hơn so với hiện đại, có đôi khi vẫn có vài chuyện phiền toái xảy ra, chẳng hạn như khoảng cách từ thành trấn này đến thành trấn thành kia, mặc dù ra roi thúc ngựa cũng phải gần hai ngày thời gian mới có thể chạy đến, cho nên chúng ta cũng chỉ có thể tùy tiện tìm một chỗ, miễn cưỡng qua một đêm. Vận khí tốt thì tìm được vài hộ gia đình xin tá túc, vận khí không tốt thì một căn miếu đổ nát cũng đã là may mắn.
Vốn nghĩ Lão Cửu nhất định sẽ không chịu nổi mà càu nhàu, nhưng lại không ngờ nàng ngay cả than thở cũng chưa từng nói một tiếng.
Ta một bên vô cùng áy náy đồng thời cũng thật tâm cảm thấy được Lão Cửu là một cô nương tốt.
Cứ như vậy, suốt cả một chặng đường vừa đi vừa dừng gần mười ngày thì đã đến được Thiệu thành.
Nghe Lão Cửu nói, Thiệu thành này ở Đại Văn cũng tương đương với thành phố bậc nhất ở hiện đại. Nơi đây sản vật phong phú, phần lớn người dân trong thành đều lấy việc buôn bán tơ lụa cùng châu báo làm sinh ý, cũng coi như là phú giáp một phương. Ta tùy ý nghe nhưng thật sự đối với những thứ này cũng không quá để ý, chỉ là ta cảm thấy gần đây thời tiết càng ngày càng ẩm ướt, có lẽ là cũng không còn cách phía Nam bao xa nữa.
Ta hỏi Lão Cửu, nàng cũng nói là đã sắp đến phía Nam, Thiệu thành này chính là cột mốc ở phía Nam.
Ta nghe xong liền có một chút kinh ngạc, tất nhiên là cảm thấy có chút nhanh nhưng ngẫm lại cũng không có gì. Đại Văn này không thể so với Trung Quốc, chúng ta đi gần một tháng đã đến phía Nam thì cũng không có gì không đúng.
Lúc đến được Thiệu thành thì đã là chạng vạng, đã nhiều ngày chúng ta phóng ngựa một đường đến thẳng đây, chưa từng nghỉ ngơi, cho nên vừa tới Thiệu thành việc đầu tiên là phải chạy nhanh tìm một khách điếm, sau đó tắm rửa sạch sẽ, ăn uống no say.
Hắc, phải nói vào những lúc này, ta với Lão Cửu luôn luôn vô cùng ăn ý.
Hai người chúng ta tìm được một tửu lâu thượng đẳng, lập tức liền bảo tiểu nhị dẫn đường đến gian thượng phòng. Không lâu sau, tiểu nhị đã đưa cơm đến, ta nhẹ nhàng cười đến mở cửa để hắn tiến vào, cũng lại nhẹ nhàng cười tiễn hắn đi trở ra, ngay sau đó liền hóa thành quỷ chết đói đầu thai.
So với ta, Lão Cửu cũng không khá hơn bao nhiêu, mặc dù nàng không biểu hiện ra mặt nhưng hành động của nàng lại chứng minh sự thật, ta vừa đưa tiểu nhị ra ngoài một chút, quay người lại thì Lão Cửu đã cầm đũa chuẩn bị bắt đầu ăn.
Nói thật, ta chưa bao giờ thấy qua Lão Cửu cũng ngày có thể không để ý đến hình tượng mà ăn như lang thôn hổ yết như vậy.
Chỉ trách ta, mấy ngày nay thật sự là đã làm cho Lão Cửu nhà ta chịu khổ. Vốn hai ta đã tính rằng nếu chạy nhanh thì đến Thiệu thành chỉ cần một ngày, nhưng Lão Cửu đã ở thâm cung ngây ngốc mấy chục năm, ta thì cũng chỉ mới đến nơi này, thật không ngờ lại bị lạc đường.
Hai chúng ta đi tới đi lui, lương khô một ngày đường đã ăn hết mà vẫn chưa tìm được đường ra. Mà đã lạc đường thì thôi đi, cố tình lại còn lạc ngay cái nơi ‘trước không thôn làng sau không khách điếm’ nữa chứ. Một sấp ngân phiếu mang theo bên người giờ đã vô dụng như đống giấy bỏ đi. Quả thật là xui hết chỗ nói.
Cũng may... Mà quên đi, nếu phải kể ra, thì ta thật muốn khóc a.
Hai chúng ta ăn nhiều một chút, sau đó liền ngâm mình trong nước ấm, lúc này mới có thể cảm thấy nhân sinh lại no đủ.
Cơm no rượu say rồi chuyện tiếp theo tất nhiên là buồn ngủ. Ta gần như là vừa nằm xuống thì liền đã muốn ngủ ngay. Thế nhưng Lão Cửu dường như lại không muốn thỏa ước nguyện của ta, nàng lấy cánh tay đẩy đẩy ta một chút, sau đó nói: “Chúng ta cũng thay đổi thân phận đi.”
“Hả?” Nhất thời ta không phản ứng kịp.
“Phụ hoàng đi Nam hạ ngụy trang thành một thương đội, cho nên chúng ta cũng đóng giả một chút đi.” Lão Cửu nhìn lên trần nhà, tựa như có điều suy nghĩ.
Ta đang buồn ngủ muốn chết cho nên cũng liền chỉ nói cho có lệ: “Nàng cải trang làm gì? Hoàng Thượng cải trang là vì hắn là Hoàng Thượng. Thay đổi thân phận cũng tốt cho việc vi hành dân gian.”
“Ta đây dù sao cũng là công chúa a.”
“Ở dân gian sẽ không có ai quan tâm nàng là công chúa đâu, ta nói cho nàng biết, nếu nàng không lấy lệnh bài thì dù có nói ra cũng chưa chắc có ai tin rằng nàng là công chúa!”
Lão Cửu nghe xong liền ngẩn ra, nhưng ngẫm lại tựa hồ cũng có lý, vì thế liền gật đầu. Thấy nàng như vậy, ta liền nghĩ rằng mình đã có thể ngủ, ai ngờ mới vừa mơ mơ màng màng một chút, Lão Cửu lại có vẻ không cam lòng nói tiếp: “Không được, phải cải trang.”
Thật sự là ta sắp phát điên rồi đấy. “Nàng nhất định muốn cải trang để làm gì a?”
Suy nghĩ suy nghĩ một chút, Lão Cửu nói: “Ta không thể đối mặt.”
Cái gì với cái gì?
“Nàng không thể đối mặt với cái gì?” Ngay lập tức, ta cũng không còn buồn ngủ nữa, trong lòng lẫn trong đầu đều đang tò mò về chuyện mà Lão Cửu không thể đối mặt, rốt cuộc là chuyện gì?
Lão Cửu lại đột nhiên thở dài một tiếng: “Ta không thể đối mặt với những chuyện đã xảy ra mấy ngày nay, Cửu công chúa không thể làm ra... Mấy chuyện như vậy được.”
...
Thì ra là thế.
Ta đột nhiên cười to, cũng không biết là nên khen Lão Cửu nhà ta đáng yêu hay vẫn là quá sĩ diện đây.
Lão Cửu thấy ta cười liền trở mình rồi ngẩng đầu lên, hung hăn trừng mắt liếc ta một cái. Ta bị ánh mắt của nàng dọa hết hồn, lúc này mới thu hồi ý cười, sau đó đem nàng ôm vào trong ngực, nói: “Ai nói công chúa không thể làm ra những chuyện này. Công chúa cũng là người, công chúa cũng sẽ lạc đường, cũng sẽ đói bụng. Huống hồ cũng không phải chỉ mình nàng làm ra chuyện ngốc nghếch này, trong đó cũng có một phần của ta mà. Hơn nửa chuyện này chỉ có ta biết, nàng biết, trời biết, đất biết, nàng không nói ta không nói thì ai sẽ biết chứ?”
“Nghĩ đến, ta – Văn Nhân Lạc anh minh...”
Ta ngớ ra. Lão Cửu còn chưa nói xong ta liền ngắt lời. “Cái gì Lạc?”
Lão Cửu không lên tiếng nhưng đôi lông mày thì lại đang có xu hướng nhíu lại, ánh mắt nguy hiểm kia gắt gao nhìn ta.
Ấy...
Ta nghĩ thầm, bộ dạng của Lão Cửu như thế này rất quen thuộc a, là đã thấy qua ở đâu rồi nhỉ?
Lại tiếp tục nghĩ nghĩ một lát, ta liền ngộ ra. Không phải là lúc trước ta đã từng được ‘lĩnh ngộ’ qua rồi sao. Lúc trước, khi hai người chúng ta còn chưa cùng một chỗ, mỗi khi ta nói sai một câu thì nàng chính là bộ dạng như thế này. Xem ra là ta đã sống thoải mái lâu quá rồi, cho nên lúc trước Lão Cửu là người ra sao cũng đã sớm quăng ra sau đầu.
Nhưng những điều này cứ để sau hãy bàn, bởi vì lúc đó ta căn bản là không ý thức được.
“Văn Nhân Lạc.” Lão Cửu lập lại lần nữa.
Ta ngay cả nghĩ cũng không, há mồm liền hỏi: “Ai a?”
Lão Cửu vừa nghe xong thì lập tức áp khí xung quanh liền bắt đầu xuống thấp giống như là bị kết băng. Ta vừa thấy bộ dạng đó của nàng thì trong lòng cũng tự giác ý thức được bản thân đã nói sai rồi. Thế nhưng nghĩ lại, lại thật sự không nghĩ ra là ta đã giẫm phải ‘mìn’ ở đâu. Văn Nhân Lạc... Văn Nhân Lạc, ta quả thật không biết cái người Văn Nhân cái gì Lạc kia a.
Suy nghĩ một chút, lại nghe Lão Cửu nói: “Ngày thường ngươi gọi ta là gì?”
Khóe miệng vừa kéo, trong lòng lại nghĩ ‘Ta có thể nói là Lão Cửu không! Nhất định là không được rồi!’ . Vì thế ta vô cùng trái lương tâm nói: “Tiểu Cửu.” Lời vừa thốt lên, trong đầu ta đột nhiên lóe ra một tia chớp. Bây giờ ta thật hối hận a, hối hận đến ruột đều xanh rồi, xem ra ta qua nhiên là buồn ngủ đến ngu đi rồi. Cuộc đối thoại rõ ràng như thế, vậy mà ta vẫn không ý thức được cái người tên Văn Nhân Lạc kia chính là Lão Cửu!
Lão Cửu thấy bộ dáng giống như hối hận của ta e rằng củng đã biết ta đã đoán ra. Nàng cười lạnh một cái, nói: “Ngươi lại muốn lấy chuyện mất trí nhớ ra nói sao?”
...
Ta xấu hổ cười cười, nghĩ thầm ‘quả nhiên là ở chung lâu, Lão Cửu cùng ta đúng thật là ngày càng ăn ý, đúng là giống như giun trong bụng ta a.’ .
“Làm sao có thể chứ.” Ta bất đắc dĩ cười. “Ta... Ta...” Ta cũng không còn lý do gì để thoái thác nha!
“Cửu công chúa Văn Nhân Lạc, đây cũng không phải là thiên đại bí mật gì. Người trong Hoàng thành dù là dốt đặc cán mai hay tiểu hài tử ba tuổi cũng biết chuyện này, ấy vậy mà ngươi lại không biết, ngươi không cảm thấy xấu hổ sao? Tốt xấu gì thì Cửu công chúa Văn Nhân Lạc này cũng là do Doãn Hiếu Ân ngươi cưới về làm phu nhân ba năm. Thế mà giờ ngươi nói là ngươi không biết chuyện này, ngươi không thấy là quá không thích hợp sao.”
Lúc này đây ta thật sự muốn khóc: “Ta thật sự là mất trí nhớ mà...”
“Ngươi mất trí nhớ nhưng Quả Đào thì không, tất cả hạ nhân trên dưới Phò Mã phủ củng không mất trí nhớ. Nếu ngươi có tâm thì mất trí nhớ có tính là gì?”
Được rồi, xem ra là ta đã hết đường chối cãi, khó tránh khỏi kiếp nạn này rồi.
|
44
Nhưng sau thái độ tích cực nhận sai đó, ta vẫn chưa giác ngộ mà còn giải thích thêm: “Ta cũng không quan tâm nhiều như vậy, lúc đó nàng luôn khi dễ ta, làm sao mà ta còn có thể chạy tới hỏi nàng tên gọi là gì chứ? Lúc đó... Lúc đó ta nghe Bát công chúa gọi nàng là tiểu Cửu vì thế ta cũng liền gọi theo như vậy, đến tận bây giờ cũng đã thành thói quen.”
“Bát tỷ.” Lão Cửu đột nhiên nói: “Ngươi không nói ta cũng quên mất chuyện này.”
Ôi mẹ của ta, mệnh ta sao lại khổ thế này chứ!
Ta vội vàng nhận lỗi, “Cửu công chúa, Cửu bà nội, ta với Bát tỷ của nàng thật sự là không có gì cả mà. Nàng xem từ lúc đi Nam hạ đến giờ, ta có khi nào liếc mắt nhìn nàng ấy một lần chưa?”
Lão Cửu cũng không phải vừa: “Chứ không phải trò chuyện vui vẻ lắm sao.”
"Làm gì có a." Ta nói: "Nàng ấy là Bát công chúa. Lúc đó nàng ấy tìm ta nói chuyện, ta dù sao cũng không thể không để ý được. Hai chúng ta nói chuyện từ trước đến nay đều là một hỏi một đáp. Huống hồ chi, ta đều có thể nhìn ra Bát công chúa tìm ta nói chuyện là vì tức giận nàng, nàng thông minh như vậy lại không nhìn ra sao?
Lão Cửu không còn tiếp tục mỉa mai nữa, điều này làm cho ta thở phào nhẹ nhõm. Xem ra nước cờ này thí đúng chỗ rồi.
Có điều ta đã quên, chuyện này Lão Cửu không so đo, không có nghĩa là chuyện trước đó nàng cũng có thể dễ dàng cho nó đi vào ‘quá khứ bình yên’ được. Mặc dù Lão Cửu không nói gì, nhưng khuôn mặt lại như băng tuyết ngàn năm. Thấy nàng như thế, trong lòng mặc dù có thiên ngôn vạn ngữ nhưng một chữ cũng không thể phun ra được.
Ta vốn là người không hay dỗ dành người khác, lần này đúng thật là làm khó ta mà.
“Nàng đừng giận.” Suy nghĩ nửa ngày, ta cũng chỉ có thể phun ra một câu như vậy. Cũng đúng, cho dù có dùng thiên ngôn vạn ngữ biện giải nhiều hơn nữa, cũng không có tác dụng bằng một lời thật tình kia.
Thế nhưng Lão Cửu lại dứt khóa đem thân mình xoay qua một bên.
Tiểu hài tử!
Ta ở phía sau trừng nàng, dùng hết sức bình sinh trừng nàng, nói thầm ‘Bình thường cũng chưa từng thấy qua nàng nhỏ mọn như vậy. Cửu công chúa bình thường chính là luôn luôn ổn trọng lại nghiêm cẩn, tại sao hôm nay lại khác thường như vậy’ . Nhưng bực thì thì bực, bất quá ta vẫn vươn tay ôm nàng xoay lại, ánh mắt gắt gao nhìn nàng nói: “Nàng bây giờ không nói lời nào, rốt cuộc là vì chuyện Bát công chúa hay là chuyện tên gọi đây? Nàng có chỗ nào không hài lòng thì cứ nói với ta, tại sao lại im lặng như vậy.”
“Ta không muốn cãi nhau, đánh nhau với ngươi.” Lão Cửu nói.
Ta không tán thành, “Ta lại tình nguyện cùng nàng đánh nhau cùng nàng cãi nhau, bây giờ nàng đem mọi chuyện đều giấu ở trong lòng, nàng dỗi ta cũng không biết. Có cái gì không hài lòng thì nàng cứ nói ra, ta nghe nhớ kỹ, sau này cũng sẽ không tái phạm nữa. Nàng như bây giờ sẽ chỉ khiến khe hở giữa hai ta càng lúc càng lớn.”
Lão Cửu rốt cuộc vẫn còn nhỏ, suy nghĩ vẫn còn chưa trưởng thành.
Thái độ của ta vô cùng nghiêm túc, lúc nói chuyện lại vô cùng lưu loát, nhưng thật ra lại có chút làm cho nàng tỉnh ngộ. Lão Cửu thấy không thể trốn tránh, chỉ phải thở sâu một hơi, lúc này mới nói: “Ta chỉ là có đôi khi cảm thấy không an toàn. Ở chỗ của ta, tất cả mọi chuyện ta đều có thể giúp ngươi chống đỡ, thay ngươi đương đầu, thế nhưng ngươi thì sao? Ngươi cũng có thể chứ? Ngươi sẽ không giống những lần trước cứ như vậy bỏ đi chứ? Ta cái gì cũng không sợ, ta chỉ sợ chỉ có một mình ta ngu ngốc kiên trì, còn ngươi thì lại vứt bỏ ta mà đi trước.”
Nàng thế nhưng lại đang lo lắng điều này sao?
Hay là nhìn ta thật sự không đáng tin cậy?
Ta hơi cau mày, tuy rằng những lời nàng nói không phải giả, thế nhưng ta nghe thấy quả thực là không thoải mái. Ta nói: “Nàng cùng ta một chỗ lâu như vậy, ta là người như thế nào thì nàng phải là người rõ ràng nhất. Lúc trước ta bỏ đi là bởi vì chính bản thân ta cũng đang chìm trong mâu thuẫn, một vài thứ, một vài chuyện ta nhìn không thấu, tìm không ra, cho nên ta chọn cách lảng tránh. Nhưng hiện tại lại không giống, bây giờ tất cả mọi chuyện đều đã có kết quả, ta biết ta có tình cảm với nàng. Nàng tin ta cũng tốt, không tin ta cũng được, hôm nay Doãn Hiếu Ân ta sẽ nói cho nàng rõ, từ nay về sau, trời ta thay nàng chống đỡ, tất cả mọi chuyện ta thay nàng gánh vác, âm tào địa phủ, ta cũng sẽ thay nàng rơi xuống.”
Vừa nói dứt lời thì miệng của ta đã bị Lão Cửu vội vàng che lại. Nàng trừng mắt liếc ta một cái, nói: “Bất quá chỉ là thuận miệng nói thôi, ngươi làm gì mà nghiêm trọng thế, âm tào địa phủ cũng đem ra nói. Ta là công chúa, nếu phải xuống thi cũng phải là ta xuống.”
Ta cười cười, xoa tay nàng, đem nàng ôm vào trong lòng một phen. “Hai người chúng ta đều im hệt đi thôi, càng nói càng xa quá rồi. Nhà người ta thì đều nghĩ làm thế nào để tư thủ đến bạc đầu, hai ta ngược lại, mỗi ngày đều thảo luận xem ai thay ai xuống địa ngục. Thật sự là có chút không bình thường a.”
Lão Cửu nghe ta nói vậy cũng nhịn không được mà nở nụ cươi: “Còn không phải là đều tại ngươi sao, nói nặng như vậy.”
Ta gật đầu, vô cùng khiêm tốn nhận sai.
Lúc này ta lại đột nhiên nhớ đến một người bạn ở hiện đại. Có một lần hắn uống say, liền quay lại tố khổ với ta. Hắn nói: “Ai dám nói nữ nhân sai? Trảm ngay! Ai dám nói bạn gái mình sai? Trảm ngay! Mẹ nó, đầu của lão tử cho dù có mọc cả ngàn lần cũng không đủ cho các nàng trảm a.”
Lúc ấy ta chỉ cảm thấy hắn quá khoa trương rồi, nhưng hiện tại ngẫm lại lời hắn nói cũng có lý. Có điều lần này lại liên quan đến rất nhiều vấn đề, tựa như bạn của ta bị trảm, hắn tất nhiên sẽ không vui, còn ta, e là cho dù mỗi ngày đều bị Lão Cửu trảm cũng đều sẽ vui đến phát điên mất.
...
Ngày tiếp theo, lúc hai chúng ta tỉnh lại thì đã sắp đến giữa trưa.
Ta vì muốn được đi chơi này nọ, cho nên thúc giục Lão Cửu vội vàng ăn một chút điểm tâm của khách điếm, rồi liền ra ngoài. Ở phía Nam thời tiết quả nhiên rất ẩm ướt, lại thêm trời lại nóng, cho nên thời điểm giữa trưa liền có chút khó chịu, nhưng cũng may lúc này mặt trời đã sắp xuống núi cho nên nhìn chung mà nói việc đi dạo quanh Thiệu thành vẫn tương đối thoải mái.
Thiệu thành này vô cùng giàu có và sầm uất, điều này chỉ cần nhìn quần áo của dân chúng là có thể thấy rõ. Nam nam nữ nữ trên đường đều vận lên mình các loại trang phục thượng thừa, chỉ con thiếu khoát lên kim ngân nữa là đủ. Kỳ thật từ ánh mắt của ta nhìn thấy, mấy thứ bọn họ mặc có chút tục khí, hoặc là có chút ý tứ khoe khoang. Trong suy nghĩ của ta, càng là kẻ có tiền thì lại càng che giấu sự giàu sang đó. Các ngươi cứ nhìn Lão Cửu mà xem, nàng chính là ví dụ tốt nhất, nghĩ thử xem còn ai có thể giàu hơn nhà nàng chứ? Nàng có nhiều tiền như vậy nhưng chưa bao giờ thấy nàng lộ ra vẻ của kẻ phú giáp.
Nhưng dù sao chúng ta cũng là người mới đến, có lẽ là không hiểu rõ quy củ? Nói không chừng phong tục của Thiệu thành là như vậy, chỉ là ta không biết mà thôi.
Nghĩ xa quá rồi.
Ta cùng Lão Cửu ở trên trấn xoay xoay một hồi, tất nhiên là vô cùng vui vẻ. Nói đến Thiệu thành quả thật có không ít nơi thú vị, cái gì mà giang hồ mãi nghệ đùa giỡn cùng đại đao. Ở trong Hoàng thành quả thực rất ít khi gặp được. Ta xem đến vô cùng phấn khích, liên tục trầm trồ khen ngợi, cả người đều vui đến sắp hỏng mất rồi. Lão Cửu thấy ta vui vẻ như thế cũng liền cùng ta đứng xem.
Có điều không lâu sau, dòng người trên đường đột nhiên đông hẳn lên. Ta lại đang trong cơn phấn khích, cho nên khi thấy chuyện này tất nhiên trong lòng cũng có chút nghi hoặc. Phía trước là có chuyện náo nhiệt gì à? Sao lại có nhiều người nhìn như vậy.
“Chúng ta cũng đi xem thử xem.” Ta nói với Lão Cửu.
Lão Cửu cũng ngẩng mặt nhìn đằng xa xem thử rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng có lẽ là do khoảng cách quá xa nên nàng nhìn cả hai ba lần cũng không thấy được gì. Vì không muốn thổi bay hứng trí của ta nên lúc này nàng liền nói: “Cũng được.”
Ta cười cười, vươn tay nắm lấy tay của Lão Cửu, hòa theo dòng người đi đến phía trước.
Hai chung ta đi theo đám người từ đầu phố này đến đầu phố kia, mắt thấy người càng lúc càng nhiều, càng ngày càng chen chúc, sắc mặt của Lão Cửu cũng càng ngày càng không tốt. Lão Cửu vốn không thích chỗ đông người, thấy nàng như vậy ta cũng không nhẫn tâm để nàng khó chịu, vì thế liền nói với nàng trở về.
Thế nhưng Lão Cửu không đáp ứng. Vậy là chúng ta lại tiếp tục đi đến phía trước.
Chỉ chốc lát sau, phía trước đã không còn đường để đi nữa. Ta quay đầu nhìn xung quanh một cái, con phố này sớm đã người đông nghìn nghịt, thỉnh thoảng còn kèm theo tiếng reo hò, la hét. Ta thật sự bị phiền sắp chết rồi, phía trước rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì vậy? Ta quay sang nhìn Lão Cửu, nàng tất nhiên là cũng không khá hơn ta là bao.
Mà đúng lúc này, đột nhiên lại có một quả cầu gì đó bay đến trước mặt ta.
Lúc trái cầu này vừa bay đến, ta đang cùng Lão Cửu bốn mắt nhìn nhau, hơn nữa lúc này rất ồn, hai chúng ta căn bản không thể nghe được cái gì. Cho nên gần như là ta vừa quay đầu giây trước thì giây sau trái cầu này đã đập vào trong lòng của ta, ta theo bản năng liền tiếp lấy nó. Bị dọa đến một thân mồ hôi lạnh, nghĩ thầm cũng may đây không phải là ám khí, nếu không mạng nhỏ của ta đã khó bảo toàn a.
Có điều may mắn không được bao lâu, ta lại tự dưng cảm thấy bốn phía xung quanh dường như là lập tức liền yên tĩnh trở lại. Ta vừa ngẩng đầu, lại phát hiện đám người lúc nãy còn chen chen lấn lấn phía trước, bây giờ tất cả bọn họ đều đem ánh mắt chuyển hướng về phía ta!
Cái này...
Ta nhìn Lão Cửu, lúc này vẻ mặt của nàng cũng có chút bực mình.
Lúc này, đám người lại rất ăn ý tách ra thành một con đường nhỏ, không lâu sau liền thấy một vị năm nhân trung niên, tuổi cũng xấp xỉ ngũ thập đi về phía ta cùng Lão Cửu. Vẻ mặt hắn đầy ý cười, xem ra là đang rất vui vẻ. Chỉ trong một khoàng thời gian ngắn mà ta đã bị những chuyện xảy ra làm cho choáng váng hết cả đầu óc, quả thật là như lạc vào sương mù. Vì thế khi thấy có người đi đến, đương nhiên là sẽ muốn hỏi xem là đã xảy ra chuyện gì rồi.
Nhưng ai mà ngờ, ta còn chưa mở miệng thì vị nam nhân trung niên bụng to kia đã nhanh nhẹn liếc mắt nhìn ta từ trên xuống dưới một cái rồi vuốt râu cười ha ha, nói: “Không tồi không tồi. Đem con gái của La gia nhà ta gả cho ngươi cũng coi như được thông qua.”
|