Phò Mã Cũng Là Hoa Nhi
|
|
35
Cả đêm hôm nay, vì uống quá nhiều nước trái cây làm cho Lão Cửu nửa đêm không ngừng đi nhà xí, nàng lại sợ chuột, cho nên không ngừng bảo ta đi cùng nàng, làm ta cười muốn chết.
Ngày hôm sau, ta thấy hai mắt Lão Cửu mắt gấu trúc, khóe miệng không nhịn được hơi giương lên. Thật sự là chưa thấy qua Lão Cửu tham ăn như vậy a, ta muốn nói nàng là công chúa, cho dù mấy thứ này uống có ngon đi chăng nữa nhưng nàng ít nhiều cũng phải bận tâm đến thân phận địa vị một chút chứ, có ai giống như nàng không? Nhất định là phải uống một lần cho chết mới chịu.
Đáng đời nàng.
Nghĩ đến đội nhân mã kia của Hoàng thượng có lẽ cũng đã đi rồi cho nên ta cùng Lão Cửu cũng nên thu thập một phen để chuẩn bị lên đường. Hôm nay Lão Cửu đã đổi lại nữ trang, cho nên việc thu hút ánh mắt của mọi người tất nhiên là chuyện không cần phải nói. Nhưng kỳ lạ là ngay cả ta như vậy nhưng cũng đưa đến rất nhiều ánh nhìn chăm chú.
Bất quá cũng không phải là ánh mắt tốt đẹp gì, toàn bộ đều lộ ra quái dị.
Nói cho cùng cũng phải trách ta, đến nơi này cũng đã được một khoản thời gian rồi tại sao lại không nghĩ tới phải học cưỡi ngựa chứ. Giờ thì hay rồi, bởi vì ta không biết cưỡi cho nên chỉ có thể tùy Lão Cữu đưa đi. Hai ta cưỡi trên cùng một con ngựa, ta ở phía trước nàng ở phía sau, tay nàng nắm dây cương vòng quanh người ta, vị trí so với các cặp đôi công tử tiểu thư hoàn toàn hoán đổi, như vậy thì làm sao mà không lộ ra quái dị được.
Ta cũng không phải là người không biết xấu hổ, trên đường ra khỏi thành ta thật hận tìm một cái lỗ để chui xuống cho rồi.
Lão Cửu thấy bộ dáng như thế của ta, thuận miệng nói: “Ngày xưa không học cưỡi ngựa, giờ đã biết cái khó rồi sao? Đáng đời.” Dứt lời, nàng lại hét lên một tiếng, quất roi vào mông ngựa, con ngựa bị ăn đau liền ra sức chạy nhanh hơn.
Đầu của ta càng ngày càng cúi thấp, hận đến cắn răng, nói thầm cô nàng này cũng ghi thù quá sâu rồi, không phải buổi sáng ta chỉ cười nàng có vài lần thôi mà, nàng lại có thể tra tấn ta như vậy.
...
Đây là lần đầu tiên ta cưỡi ngựa nên có chút khó chịu. Chỉ chốc lát sau, ta đã cảm giác được dạ dày của mình bắt đầu đảo lộn, cắn răng chịu đựng, ta đoán sắc mặt của ta lúc này chắc chắn đều đã tái xanh. Lại giằng co trong chốc lát, sự khó chịu trong người lại càng thêm nghiêm trọng, ta vội vã bảo Lão Cửu dừng lại. Đợi khi nàng vừa làm cho con ngựa đứng lại, ta liền ngay lập tức nhảy xuống chạy đến cái cây bên cạnh ào ào nôn ra sạch sẽ.
Đến khi đã ‘giải quyết’ xong, ta liền cảm thấy trong người thật thoải mái.
Lúc này Lão Cửu cũng đã chạy đến, đưa cho ta bình nước.
Ta nhận lấy, lại liếc nhìn nàng một cái, vô cùng ủy khuất: “Ngươi thật ác độc.”
Lão Cửu tựa tiếu phi tiếu, vẻ mặt khinh thường. “Ngươi thật vô dụng.”
Ta không nói gì, cũng lười cùng nàng đôi co, bởi vì ta nói không lại nàng a.
Ta lại nghĩ ngơi trong chốc lát, chờ khi đã cảm thấy tốt hơn một chút, lúc này mới củng nàng lên ngựa. Lúc này đây, Lão Cửu cũng nhân nhượng ta rất nhiều, nàng không tiếp tục để cho tiểu mã chạy nhanh nữa. Có điều, nếu không ra roi thúc ngựa thì những chuyện phức tạp cũng sẽ theo đó mà kéo đến. Nếu ấn theo tốc độ của hai ta bây giờ thì đến được phía Nam cũng là chuyện của một hai tháng sau.
Ta nghĩ đây cũng không phải là chuyện của riêng mình ta vì thế liền nói Lão Cửu dạy ta cưỡi ngựa.
Lão Cửu nhất định cũng đã nghĩ đến, cho nên cũng không dài dòng, liền gật đầu đáp ứng. “Vậy ngươi trước tiên cứ chịu đựng một chút, ta nhớ rõ phía trước không xa là đến Diễm thành, thành trấn ở đó còn rất phồn hoa, chúng ta có thể ở chỗ đó vài ngày, chờ khi ngươi học được tàm tạm thì sẽ đi.”
Ta thở dài, cũng chỉ có thể như thế, ai bảo ta cản trở Lão Cửu làm chi.
Thẳng đến khi màn đêm buông xuống, chúng ta mới đến được Diễm thành.
Tìm một tửu lâu không tệ, hai ta ở trong phòng vội vàng ăn chút gì đó rồi tự tắm rửa một phen, sau đó liền ngã lưng xuống giường, không đến một giây thì đã ngủ như chết. Ta thật sự rất mệt mỏi, cảm giác chưa bao giờ mệt như hôm nay.
Hôm sau, đến giữa trưa ta mới tỉnh lại.
Khi ta tỉnh lại thì Lão Cửu đã dậy rồi, nàng sớm đã thu thập thỏa đáng, giờ đang ngồi ở bàn trà, vừa uống vừa nhìn ta, cũng không biết đang nhìn những thứ gì. Ta thấy nàng nhìn ta chằm chằm không chuyển mắt, mặt ta bỗng chốc liền đỏ lên, trái tim đập thình thịch không ngừng, nhưng kỳ lạ là cảm giác chán ghét lại không có, trái lại là ngượng ngùng cùng xấu hổ.
Tại sao lại có loại cảm giác này chứ.
“Cả buổi sáng ngươi cứ nhìn ta chằm chằm làm gì?” Hô hấp của ta có chút rối loạn.
Lão Cửu đặt chung trà trong tay xuống, tay phải chống cằm, vẻ mặt đều là ý cười. “Cũng đã sắp chính ngọ*.”
(*Giữa trưa, 12h)
Nụ cười của Lão Cửu rất rực rỡ, tựa như là nhặt được tiền. Nhưng nụ cười này ta nhìn thấy, không biết tại sao lại trở thành không có ý tốt. Ta có chút lúng túng, nàng cười thành bộ dáng như thế chẳng lẽ là đã thấy ta làm trò hề gì trong lúc ngủ say chăng?
Lão Cửu thấy ta không nói tiếp, vì thế lại nói: “Cảm thấy tốt hơn rồi sao?”
Lúc này ta mới gật đầu, nói: “Ngủ một giấc nên giờ cũng khá hơn nhiều.”
“Có đói bụng không?” Nàng hỏi. “Ta gọi tiểu nhị đem thức ăn vào?”
Ta trầm mặc không lên tiếng, đáy lòng là muốn đi đại sảnh dùng cơm. Dù sao thật vất vả mới có thể ra ngoài du ngoạn một lần tất nhiên là muốn được mở mang thêm kiến thức bên ngoài rồi. Huống hồ lúc trước, khi còn ở hiện đại, trên phim truyền hình không phải có chiếu cảnh nếu muốn hỏi thăm tin tức hay gì đó thì tốt nhất phải đến tửu lâu, trà lâu nơi có nhiều người lui tới hay sao.
Ta muốn biết ở phụ cận có cái gì thú vị, gần nhất xảy ra chuyện bát quái gì, như vậy tất nhiên là phải đến đại sảnh tìm hiểu một phen.
Lão Cửu thấy ta không nói lời nào, lông mày một bên nhướng một bên cau nhìn chằm chằm ta, ta bị nhìn đến chột dạ, tự nhiên cũng không dám nói gì.
Nhưng mà Lão Cửu là người thông minh đến mức nào chứ? Không chờ ta nói gì, nàng liền lắc đầu, nói với ta: “Mặc dù ngươi không nói nhưng toàn bộ đều viết ở trên mặt. Muốn đi xuống đại sảnh dùng bữa còn không mau đi chải đầu rửa mặt? Qua một hồi dưới lầu cũng sẽ không còn người đâu.”
Ha ha, ta hoan hô một tiếng, lập tức từ trên giường bật dậy, rửa mặt chải đầu mặc y phục, tất cả đều nhanh như một trận gió.
Chỉ trong một chốc, ta cùng Lão Cửu còn có Cải Trằng đều đi xuống lầu, lúc này cũng chỉ mới qua giờ cơm một chút cho nên trong đại sảnh dù chưa đầy người nhưng cũng đã chiếm hơn phân nửa. Ta cùng Lão Cửu tìm một vị trí cạnh cửa sổ ngồi xuống, gọi tiểu nhị chọn một bàn đồ ăn lớn toàn là những món nổi tiếng của tửu lâu này.
Không lâu sau, tất cả món ăn đều được bưng lên, ta cùng Lão Cửu cũng bắt đầu dùng bữa. Nhưng có lẽ là những món này không hợp khẩu vị của Lão Cửu cho nên nàng ăn đặc biệt ít, trái lại là Cải Trắng, Lão Cửu đút cái gì nó cũng đều ăn, chỉ chốc lát sau, cái bụng nhỏ của nó liền tròn lên.
Mà ta, ngoại trừ ăn cơm, lỗ tai cũng không ngừng vểnh lên để nghe ngóng xem bàn bên cạnh đang nói những chuyện lý thú gì. Cái gì mà gần đây bọn đạo tặc Giang Dương lại giở trò cường bạo; Vài môn phái vây đánh một môn phái khác, rồi Trương đại nhân ở nha môn lại cưới một tiểu thiếp nữa, rồi vài ngày nữa là lễ khất xảo.
Lễ khất xảo? Không phải chính là lễ thất tịch sao? Ta cười cười, nghĩ thầm triều đại này cũng có lễ thất tịch sao? Nghĩ nghĩ, ta liền quay sang hỏi Lão Cửu.
Lão Cửu gật đầu, xem như là khẳng định.
“Vậy lễ khất xảo là làm những chuyện gì?”
“Không biết.” Lão Cửu cũng không thèm liếc mắt nhìn ta, vẫn tiếp tục đút cho Cải Trắng, nói: “Nhưng vào lễ khất xảo hằng năm bên ngoài đều rất ồn, nhất định là người đông như kiến.”
Ta nghe xong liền vô cùng vui sướng, nghĩ thầm trong lòng hay là cứ ở lại Diễm thành mấy ngày, đợi khi qua lễ khất xảo rồi hẳn lên đường. Dù sao, đây cũng là lễ tình nhân đầu tiên từ lúc ta đến nơi này, mặc dù không phải là trải qua cùng người yêu nhưng tối thiểu cũng được mở mang kiến thức a. Huống hồ, loại ngày hội này ở cổ đại khẳng định sẽ không buồn tẻ, đến lúc đó ta sẽ đi hội chùa, xem múa rồng, chơi đăng mê*... Đều là những chuyện thú vị a.
(*Còn gọi là Đố đèn: Là một trò chơi truyền thống của Trung Quốc, các câu đó dán trên lồng đèn, treo trên dây hoặc dán trên tường.)
Đang tưởng tượng hết sức vui vẻ, hai mắt vừa nâng lên lại thình lình thấy một nam tử đang hướng về phía bàn của ta đi đến. Ánh mắt của nam tử kia cùng ta vừa vặn giao nhau, hắn cũng không tránh đi mà còn kéo môi cười cười, giống như ta với hắn rất quen thuộc.
Ta bất động thanh sắc, ấn tượng trong lòng ta đối với nam tử này cũng là không tốt. Nam tử này mặc dù lớn lên không xấu nhưng vừa nhìn chính là dường như rất lỗ mảng, bộ dáng điển hình cho tiểu bạch kiểm.
Quả nhiên, nam tử kia đến trước bàn của ta thì dừng bước. Hắn cúi chào ta cùng Lão Cửu, vừa nhấc đầu lên, ánh mắt liền bị Cải Trắng hấp dẫn, hắn ngẩn ra một chút, đầu lại vừa nhấc thêm một chút, lại bị Lão Cửu thu hút đến. Những động tác này cũng chỉ trong hai ba giây, mà hắn ngay cả nhìn cũng chưa từng liếc mắt nhìn ta một cái.
Ấn tượng của ta đối với người nọ bây giờ là hoàn toàn không còn một chút tốt đẹp gì nữa. Sắc phôi, đại sắc phôi*!
(*Hiểu nôm na là một tên háo sắc, bại hoại.)
Cũng may, Lão Cửu vẫn tương đối không chịu thua kém, mặc dù vẻ mặt của nàng không chút thay đổi nhưng ta thấy trong mắt của nàng đã lộ ra lãnh ý. Nam tử kia cũng không có mù, thấy Lão Cửu hơi hơi tức giận liền thu lại ánh mắt, sau đó ha ha cười nói: “Hồ ly này rất tuấn tú.”
Ta phi.
Cái tên lang thanh vô văn hóa này, hồ ly thì làm sao lại dùng tuấn tú để hình dung chứ? Cải Trắng nhà ta rõ ràng là đáng yêu, ĐÁNG YÊU!
2 “,” gfҕ! S
|
36
Nam tử kia nói xong cũng không thấy hai chúng ta tiếp lời, nhất thời vô cùng xấu hổ.
Tuy ngoài mặt ta vẫn bất động thanh sắc nhưng trong lòng cũng là rất vui vẻ, nghĩ thầm cho ngươi làm màu, nếu còn muốn tiếp tục làm trò cười cho thiên hạ thì đến đây.
Nhưng rốt cuộc là ta đã xem nhẹ tên nam tử kia, người bình thường bị người khác quăng bơ như vậy thì liền biết chúng ta không muốn để ý tới, cho nên phần lớn đều sẽ thức thời mà rời đi. Thế nhưng người ta lại không phải là người bình thường a, da mặt người ta dày như bức tường thành a, người ta lại còn thở dài với ta nữa chứ. “Không biết công tử có thể nâng đỡ?”
Ta liếc nhìn hắn một cái: “Nâng đỡ cái gì cơ?”
“Không biết công tử có thể đem con hồ ly này bán cho tại hạ không? Tại hạ thực thích con hồ ly này, nếu công tử đồng ý, tại hạ chắc chắn sẽ hết sức chăm sóc cho con hồ ly này.”
Ta đều ngây người.
Thật sự là đã gặp qua da mặt dày, nhưng ta chưa thấy mặt ai mà có thể dày như thế, chăm sóc cái gì, nói cứ như là ta sẽ đem Cải Trắng cho hắn vậy.
Có thể sao? KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG.
Ta vốn đang tức giận muốn cự tuyệt, ai ngờ Lão Cửu lại giành trước, nói: “Không nâng.”
Ta nghe xong, cả người bất giác đều run lên, nghĩ thầm nam tử kia phỏng chừng hôm nay tiêu rồi. Ngữ khí của Lão Cửu lúc này đã trở thành băng thiên tuyết địa, cũng chính là giọng điệu mà ta quen thuộc nhất. Khi ta vừa mới tỉnh lại nàng chính là dùng giọng điệu này nói chuyện với ta, thử hỏi lúc trước ta đã bị chỉnh thê thảm như thế nào?
Nếu Lão Cửu đã ra mặt ta cũng không cần chõ mồm vào làm gì, tiếp tục tự rót rượu cho mình, vừa uống vừa nhìn xem, lúc này sắc mặt của tên nam tử kia giống như ăn phải đá*, muốn bao nhiêu khó coi thì có bấy nhiêu khó coi.
(Nguyên gốc là ăn phải sh*t. Ta thật sự không dám đưa vào a:]]]])
Nhìn cách ăn mặc của tên đó, có thể hình dung được là một tên công tử ca ca có tiền, sợ là từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ cũng chưa từng bị người khác không cho mặt mũi như vậy, cho nên trong lúc nhất thời, hắn chỉ đứng ngây ra đó, không đáp lời, cũng không nói gì thêm. Ta vốn nghĩ hắn nên biết khó mà lui, nhưng không ngờ hắn ngây người trong chốc lát rồi lại dương môi cười, trực tiếp ngồi xuống.
Bây giờ, sắc mặt của ta liền thay đổi.
Nhưng sắc mặt ta thay đổi thì sao? Người ta căn bản chưa từng liếc mắt nhìn ta một cái, ánh mắt gian tà phát sáng của hắn cứ đảo đến trên người Lão Cửu. Ta thấy, hắn muốn Cải Trắng là chỉ giả, nương Cải Trắng đến tán tỉnh Lão Cửu mới là thật!
Vừa mới nghĩ đến đây, quả nhiên chợt nghe tên đó nói với Lão Cửu: “Nghe giọng của cô nương hình như không phải người Diễm thành?”
Nhìn xem, không phải là bắt đầu bắt chuyện rồi sao.
Lão Cửu không nhìn hắn, cũng không có trả lời.
Tên đó cũng không mất tinh thần, lại nói tiếp: “Cô nương cũng không mời ta một ly rượu sao? Người Diễm thành chính là rất hiếu khách, vô luận là có quen biết hay không, mọi người cùng nhau ngồi xuống uống hai chén liền trở thành bằng hữu.”
Trong lòng ta xuy một tiếng, lại nhìn xem Lão Cửu sẽ có phản ứng gì.
Bất quá Lão Cửu vẫn là dáng vẻ kia, từ đầu đến cuối đều chưa từng nhìn nam tử kia dù chỉ là nửa con mắt. Hiện tại ta thật đoán không ra trong lòng nàng đang suy nghĩ cái gì, nếu theo như bình thường, nàng sớm đã nổi bão rồi, tại sao hôm nay lại bình tĩnh như vậy? Vốn đang muốn xem Lão Cửu sẽ dạy dỗ tên đăng đồ tử này như thế nào, xem ra là không thể trông cậy vào được rồi.
Nhưng người như tên này, không dạy dỗ một chút thì thật có lỗi với lương tâm trời đất.
Ta liếc mắt nhìn Lão Cửu một cái, có chút oán trách nói với nàng: “Tiểu Cửu, đây là ngươi không đúng rồi. Nếu chúng ta đã đến Diễm thành thì phải nên nhập gia tùy tục. Huống hồ tứ hải giai huynh đệ, ngươi cùng vị công tử này uống một chén cũng là chuyện nên làm.” Nói xong, ta đem ly rượu của ta đưa cho Lão Cửu, lại đem ly rượu của Lão Cửu đặt ở trước mặt tên nam tử kia.
Lão Cửu liếc nhìn ta một cái, đôi ta bốn mắt nhìn nhau, nàng liền giảo hoạt nở nụ cười.
Mà tên kia, nhìn thấy ly rượu trước mặt hắn là ly rượu mà Lão Cửu đã dùng qua, liền không khỏi thẳng ánh mắt. Ta nhìn bộ dáng của hắn, trong lòng đều là tức giận.
Chỉ hai giây thời gian, thái độ của Lão Cửu bỗng nhiên thay đổi, nàng giơ lên cái chén, ở trước mặt tên nam tử đó chạm cốc một cái. Tên nam tử kia phục hồi tinh tinh thần, thấy Lão Cửu muốn cùng hắn chạm cốc thì không khỏi vui sướng, cũng không quan tâm gì nữa, hắc hắc cười hai tiếng liền ngưỡng cổ một hơi uống cạn.
Lão Cửu thấy hắn đã uống xong, liền đem ly rượu bỏ xuống. Nhiệm vụ của nàng đã hoàn thành, nàng lại quay đầu tiếp tục chơi cùng Cải Trắng.
Tay phải của ta chống cằm, bộ dáng lười biếng. Tên kia uống xong, buông ly rượu, lại muốn tìm Lão Cửu nói chuyện, ai ngờ vừa há miệng nhưng một chút âm thanh cũng không phát ra được. Chính hắn cũng bắt đầu lúng túng, tiếp tục nói ba bốn lần, kết quả vẫn là một nửa điểm âm thanh cũng không có.
Ta nhìn hắn nửa ngày, lúc này hắn mới chú ý đến ta, nhận thấy trong ánh mắt của ta một chút ngạc nhiên cũng có, hắn lại hồi tưởng vừa rồi là ta lấy ly rượu đưa cho hắn, lúc này mới kịp phản ứng.
Hắn hung tợn chỉ vào người ta, miệng “ngươi ngươi ngươi” nửa ngày cũng phát không ra một cái rắm. Vẻ mặt của ta không có một ý cười, nói với hắn: “Còn uống sao? Thử uống thêm một chén đi, vừa vặn để ta đem hai tròng mắt của ngươi phế đi.”
Là phải phế đi, Lão Cửu há lại có thể để cho loại sắc phôi như hắn nhìn sao?
Dựa vào câu này của ta đã ngầm xác định chuyện ta hạ độc là thật, tên nam tử đó vừa nghe ta nói xong, hai mắt nhìn ta hận không thể trừng ra hỏa. Ta cũng không quan tâm đến hắn, cứ mặc cho hắn trừng thoải mái. Dù sao hắn chỉ có một người, ta cùng với Lão Cửu là hai người, tính như thế nào cũng đều nắm chắc phần thắng.
Quả nhiên còn chưa đến hai giây thời gian, tên đó liền nâng tay phải trực tiếp nhảy đến chỗ của ta, ta sớm đã có phòng bị cho nên một chiêu này tránh thoát quả thực dễ dàng. Nhưng còn không đợi ta lắc mình né tránh, chỉ thấy một chiếc đũa như một tia chớp bay xẹt ngang trước mặt của ta.
Không không, chính xác mà nói, chiếc đũa kia là bay xuyên qua bàn tay của tên nam tử đó.
Trong chốc lát, ta liền thấy sắc mặt tên đó trắng bệt, ôm lấy bàn tay kêu gào, biểu tình quả thật thống khổ! Ta hút một ngụm lãnh khí, trong lòng tự nhiên biết chiếc đũa này là do ai ném tới. Tình cảnh này có chút làm cho ta sợ run, ta trơ mắt nhìn tên nam tử kia, nhìn tay của hắn. Bởi vì tốc độ chiếc đũa bắn ra quá nhanh nên lỗ thủng trên tay hắn một hai giây say mới chảy ra máu, máu vừa chảy ra cũng không thể cầm lại được.
Lại liếc mắt nhìn Lão Cửu một cái, trên mặt của nàng là vẻ lạnh lùng mà trước đây ta chưa từng gặp qua.
Là thật sự nổi giận rồi.
Ta nhìn chằm chằm Lão Cửu, còn nàng lại một lòng một dạ trừng mắt nhìn tên nam nhân kia, dường như muốn đem hắn đi lột da róc xương mới hài lòng. Ta bị ánh mắt này của nàng làm cho hoảng sợ, vội vàng vỗ vỗ bàn, dời đi lực chú ý của Lão Cửu. Lão Cửu chuyển ánh mắt về phía ta, lúc này ta mới nhỏ giọng nói: “Chúng ta là đi ra ngoài du ngoạn, không phải giết người.”
Ta nói lời này, thứ nhất là nhắc nhở Lão Cửu, chớ rước lấy chuyện phiền toái, thứ hai cũng là nói cho tên nam nhân kia nghe, để cho hắn cảm thấy việc chúng ta giết người cũng như trò chơi thôi. Cũng vì công phu hạ độc của ta vừa rồi cùng công phu chiếc đũa của Lão Cửu lúc nãy, cộng với một câu dọa người này, nam tử kia nghe xong quả thực hiền lành lại rất nhiều.
Sắc mặt hắn trắng bệch ôm bàn tay đang chảy máu, đi cũng không được ở lại cũng không xong.
Ta thấy bộ dáng của hắn đáng thương như vậy, lập tức bệnh nghề nghiệp lại muốn tái phát. Vốn ta cũng không định để hắn thấy máu, hạ độc cũng chỉ là muốn dùng tiểu xiếc để chỉnh hắn thôi. Ta thở dài, từ trong bao y phục lấy ra một lọ kim sang dược ném cho hắn, nói: “Trở về tự bôi đi, vài ngày sau sẽ khỏi.” Dứt lời, ta hướng hắn khoát tay, ý bảo hắn có thể đi rồi.
Ai ngờ tên đó vẫn đứng bất động.
Ta nhướng mày nhìn hắn. “Còn không đi? Hay là muốn bàn tay còn lại cũng như vậy?”
Nam nhân đó bị dọa đến sắp khóc, nhưng hắn vẫn như cũ không đi mà lấy tay chỉ chỉ miệng mình.
Ta sáng tỏ, rồi sau đó nghiêm mặt nói: “Đến khi ngươi trở thành chính nhân quân tử thì có thể nói chuyện được.”
...
Lão Cửu nhịn không được xì một tiếng cười lên.
Ta thấy Lão Cửu cười cũng bắt đầu cười theo. Phải ha, so với chuyện hắn trở thành chính nhân quân tử, ta tình nguyện tin tưởng cá sẽ bay trên trời.
Đợi nam tử kia đi rồi, vẻ mặt Lão Cửu tràn đầy ý cười, nói với ta: “Thật có thể sao.”
Ta nhún vai, dường như đành chịu. “Có thể hay không không quan trọng, quan trọng là... Nhìn bộ dạng của hắn giống như thật tin.” Nếu hắn thật sự làm theo những lời của ta, vậy thì a di đà phật, ta cũng coi như làm được một việc thiện, tích ân đức.
|
37
Bị một chuyện không hay ho gì chen ngang làm ta không còn hứng trí để ăn cơm nữa.
Ta nhìn thấy Lão Cửu có vẻ cũng không khác gì ta, cho nên liền gọi tiểu nhị đến tính tiền, sau đó lại đổi một gian thượng phòng, dự định sẽ trọ lại đây mấy ngày. Lão Cửu sợ là muốn chờ sau khi ta học được cưỡi ngựa thì sẽ xuất phát, còn ta lại nghĩ ở đây đến khi qua lễ khất xảo rồi mới lên đường.
Như vậy, có lẽ xác suất ở lại đến khi qua lễ khất xảo cũng khá lớn.
Trong lòng ta âm thầm tính toán, lại tiếp tục cùng đi theo Lão Cửu về phòng. Sau khi nàng ngồi trong phòng uống xong chén trà, chùng ta liền ra khỏi thành học cưỡi ngựa.
Nói thật, cưỡi ngựa tuyệt không khó khăn.
Sau khi ta đã thấy qua Lão Cửu biểu diễn hai lần trong lòng cũng đã nhìn rõ một chút cách thức, thế nhưng ta một lòng muốn ở lại đây chơi lễ cho nên cũng không thể học được quá sớm. Lão Cửu cưỡi ngựa qua lại mấy lần liền đem ngựa đưa cho ta, ta tỏ vẻ vụng về leo lên ngựa, sao đó điều khiển nó đi chầm chầm, qua vài lần nhưng vẫn không nắm chắc, suýt nữa té xuống ngựa.
Ta bất an nhìn về phía Lão Cửu, trong lòng lại nghĩ không biết ta giả vờ có giống không đây? Không biết nàng có phát hiện ra điều gì không?
Nhưng cũng may Lão Cửu diện vô dị sắc, chỉ là một bộ ‘sao ngươi có thể đần độn đến mức này thế’.
Ta thở ra một cái, lại bắt đầu cưỡi, cứ như vậy qua một canh giờ nhưng trình độ vẫn chỉ như vừa rồi.
Lúc này sắc trời có chút tối, Lão Cửu cũng có vẻ không kiên nhẫn đứng lên, nàng kêu ta dừng, sau đó nhảy lên ngựa ngồi phía sau ta, chúng ta chậm chạm trở về khách điếm.
Trên đường đi, trong lòng ta tất nhiên là vui mừng, Lão Cửu chưa nhìn ra manh mối, chỉ cần ta cứ giống như hôm nay vậy thì việc trụ vững ở đây đến lễ khất xảo tất nhiên là nắm chắc mười phần.
Sau khi hai ta quay về khách điếm thì đều có chút mệt, cả hai cũng không nói thêm gì nữa. Sau khi dùng cơm xong, thu thập một phen liền nằm trên giường dự định đi ngủ. Cả ngày hôm nay ta cũng mệt mỏi, cho nên nằm xuống không lâu cả người cũng bắt đầu chìm vào giấc ngủ.
Ai ngờ lúc này Lão Cửu lại đột nhiên mở miệng, chỉ nghe nàng nhỏ giọng nói: “Hiếu Ân không có gì muốn hỏi ta sao?”
Ta bị câu hỏi đột ngột của nàng làm cho tỉnh lại, trong lòng mơ hồ có chút bất an, ta ổn định tâm thần, ngẫm lại cũng không có gì muốn hỏi, vì thế liền nói ra.
Lão Cửu lại đột nhiên nghiêng người dậy, chống đầu nhìn ta, nhìn đến không chớp mắt, nhìn đến trong lòng ta thẳng chột dạ.
“Nửa đêm ngươi lại phát điên cái gì.” Ta nhỏ giọng nói.
Lão Cửu vẫn nhìn ta, sau một lúc lâu mới nói: “Ngươi không hỏi xem mấy ngày nữa mới đến lễ khất xảo sao?”
Ta vừa nghe xong, trong đầu liền ‘bang’ một cái, nghĩ thầm xong rồi xong rồi, không phải là ta đã che dấu rất kỹ sao? Tại sao vẫn bị nàng phát hiện chứ?
Nhưng ta có một loại tật xấu, chính lả nếu không có chứng cứ rõ ràng vậy thì đánh chết cũng không thừa nhận. Cho nên Lão Cửu không trực tiếp vạch trần ta, ta liền cũng tiếp tục giả ngu, mở miệng nói: “Lúc ăn cơm có nghe nói là còn mấy ngày, nên có lẽ là cũng không lâu lắm.”
“Bảy ngày nữa.” Lão Cửu nói, sau đó nàng dùng tay trái nắm lấy cằm của ta, làm cho ta nhìn nàng, chính nàng lại dùng biểu tình không dám tin hỏi ta: “Chẳng lẽ Hiếu Ân muốn giả ngốc bảy ngày sao?”
Lúc này sắc mặt của ta liền suy sụp.
Lão Cữu vẫn nhìn ra, nữ nhân này tại sao lại thông minh như vậy làm gì chứ.
Ta lập tức ủ rũ, cũng tùy ý nàng nắm lấy cằm của ta, sau một lúc lâu mới ủy khuất nói: “Ai bảo ta muốn xem.”
Lão Cửu vừa nghe ta nói, lúc này liền buông lỏng tay ra, cười thành tiếng sau đó liền nằm trở lại, nói: “Vốn là đi ra ngoài chơi, ngươi muốn xem thì cứ nói một tiếng là được, còn giả ngốc làm cái gì.”
Ta nhịn.
“Cả ngày hôm nay lại mang ra một chút tiểu xiếc này, ngươi ngốc nhưng người khác cũng không có ngốc.”
Ta nhịn tiếp.
“Tự mình làm xấu mặt sao? Toàn bộ buổi chiều ta đều nhìn ngươi diễn trò tâm tình liền cực kỳ tốt.”
Ta không thể nhịn được nữa!
Phốc một cái ta liền giương nanh múa vuốt nhảy về phía Lão Cửu, Lão Cửu tất nhiên cũng không phải người hiền lành, mà ta hiện tại quả thật bạo phát nha, cho nên cả một đêm hai ta thật sự là đánh nhau túi bụi.
Nhưng cuối cùng cũng không có thắng bại, thứ nhất ở đây không phải trong phủ, thứ hai là ta có thể cảm giác được lần này hai ta là đùa giỡn, tuy rằng cũng là ngươi một quyền ta một quyền nhưng không khó nhìn ra Lão Cửu rất vui vẻ. Lão Cửu vui, ta tất nhiên cũng vui.
Mấy ngày sau, ta liền bắt đầu thật sự học cưỡi ngựa, từ chậm chạp lúc ban đầu đến cuối cùng là chạy băng băng, cũng mất gần năm ngày. Ngay sau đó là đến lễ khất xảo.
...
Bây giờ trời còn chưa tối mà dòng người trên đường đã bắt đầu nhiều lên, dần dần đến khi ngày biến thành đêm, trên đường đã toàn thấy đầu người, ngựa xe như nước. Lúc này, ta cùng với Lão Cửu mới ra khỏi khách điếm, nếu theo như ngày thường, ông chủ cũng đã chuẩn bị đóng cửa nghỉ ngơi, nhưng ngươi xem lúc này, bên ngoài đèn đóm huy hoàng, giống như không có màn đêm.
Ta vô cùng vui sướng, lôi kéo Lão Cửu đi chỗ này chạy chỗ kia, cực kỳ vui vẻ. So với ta, biểu tính của Lão Cửu lại có vẻ bình thản, ta cũng biết nàng không thích những nơi ầm ĩ như vậy cho nên sau đó ta cũng chỉ cùng nàng đi từ từ, cũng không tiếp tục lôi kéo nàng chạy nhảy nữa.
Lúc này trên đường nam nữ phần lớn là tuổi còn trẻ chưa thú chưa gả, đi ra ngoài tìm một mối lương duyên tốt đẹp, bọn nam tử cầm trong tay đủ loại hoa, trên thân hoa có buộc một đoạn dây hồng sắc. Ta đoán, trên đó chắc là viết danh tính này nọ kia của bọn nam tử, nếu thấy được nữ tử mà mình ngưỡng mộ, bọn họ sẽ đem hoa đưa cho vị nữ tử đó.
Chẳng qua là ta cảm thấy có chút quái lạ, nghĩ thầm trong lòng loại phương pháp này khẳng định không thể sử dụng được. Nữ nhân cổ đại đều là rụt rè làm sao nữ tử có thể lên tiếng trước nam tử trong chuyện mai mối chứ.
Ta đang suy nghĩ, vừa ngẩng đầu chỉ thấy một bạch sam nam tử đỏ mặt đi đến chổ Lão Cửu. Ta lại không ngốc, tất nhiên biết nam tử kia là nhìn trúng Lão Cửu, có điều ta cũng có lời khen cho sự dũng cảm của nam tử đó, nhìn thấy bên cạnh nàng còn có ta mà vẫn có thể tiến đến hỏi.
Ta trầm mặc không lên tiếng, nhìn sự tình phát triển.
Nam tử kia dừng lại ở trước mặt Lão Cửu, khuôn mặt tuấn tú nhỏ nhắn đều hồng lên giống hệt một cô nương, trong tay của hắn cầm một cành hoa thủy tiên, nâng lên rồi lại buông xuống, bối rối một lúc lâu mới mạnh mẽ nâng lên hai tay, cúi đầu nói: “Thỉnh cô nương nhận lấy.”
Lão Cửu chưa thấy qua loại chuyện này bao giờ, không biết quy củ trong đó, lại thấy vẻ mặt của nam tử đó vô hại, không giống người xấu, cho nên dừng một chút liền tiếp nhận hoa trong tay của hắn.
Ta nhìn thấy một màn này thiếu chút nữa tức giận đến cong lưng!
Lão Cửu này quả nhiên là chưa từng tham gia lễ tình nhân, người ta đưa ngươi hoa ngươi liền nhận sao? Đã không rõ mà còn tùy tiện nhận của hắn!
Quả nhiên nam tử kia thấy Lão Cửu nhận hoa, tất nhiên vô cùng vui vẻ, hắn càng thêm chờ mong nhìn Lão Cửu, hy vọng nàng sẽ có động tác. Nhưng Lão Cửu căn bản không biết tiếp theo phải làm gì, nàng nhìn thấy vẻ mặt chờ mong của vị nam tử kia cả người đều sắp phát bực, vì thế liền xoay mặt về phía ta, ánh mắt hỏi ta đây là có chuyện gì.
Lúc này ta lại đang rất bực bội, thấy nàng như thế ta liền xuy một tiếng xoay mặt qua một bên.
Nam tử kia rốt cuộc cũng có chút lúng cuống, mở miệng nhỏ giọng hỏi: “Cô nương không tháo dây ra nhìn một cái sao?”
Lão Cửu theo như lời tháo xuống đoạn dây hồng sắc buộc trên thân hoa, mở ra nhìn. Ta lại càng thêm tức giận, trong lòng bắt đầu lo lắng, vì thế cũng cùng Lão Cửu nhìn xem, chỉ thấy trên đoạn dây đó có viết mấy hàng chữ nhỏ, đơn giản là tính danh, ngày sinh tháng đẻ cùng một ít tình hình trong nhà của nam tử đó.
Lão Cửu nhìn qua, một lúc sau trên mặt lộ ra một vẻ đã hiểu.
Ta vẫn như cũ không lên tiếng, trong lòng trực tiếp mắng Lão Cửu, chuyện rõ rành rành ra như thế, nàng mà lại vẫn không biết tại sao, đây không phải chính là đồ ngốc sao. Để ta xem nàng sẽ xử lý như thế nào. Loại sự tình này vốn nên phải quyết định thật nhanh, người ta đưa ngươi hoa thì ngươi phải cự tuyệt, giờ thì hay rồi, hoa ngươi nhận, ngày sinh tháng đẻ cũng xem rồi, ta xem kế tiếp ngươi phải giải quyết sao đây!
“Tiểu thư có vừa lòng không?” Nam tử kia thấy Lão Cửu không lên tiếng, liền hỏi lại.
Lúc này Lão Cửu thật sự là không biết nên trả lời như thế nào, nàng đứng tại chỗ, cả nửa ngày cũng không phát ra một tiếng.
Nam tử kia có lẽ nghĩ rằng vì nàng là nữ nhân nên thẹn thùng, lập tức trong lòng liền cao hứng, thuận miệng nói: “Không biết nhà của cô nương ở nơi nào? Tại hạ sẽ tự mình đến cửa cầu thân!”
Lão Cửu chớp chớp ánh mắt. “Phò mã phủ.”
Phốc...
Một miệng nước bọt của ta suýt chút nữa là đã phun lên mặt tên nam tử đó rồi!
|
38
Nữ nhân này thật là quá độc ác.
Ta trăm triệu lần không thể ngờ được, nàng lại lấy Phò Mã phủ ra làm cái cớ, tuy nói lời của nàng là không giả nhưng trong tình cảnh này, chắc chắn bản thân ta cũng sẽ không nghĩ là nói thật.
Quả nhiên nam tử kia nghe xong liền ngẩn ra, lập tức cười yếu ớt nói: “Cô nương thật thích nói đùa.”
Lão Cửu nhướng mày, vẻ mặt lơ đểnh: “Lần đầu gặp mặt, lừa ngươi làm chi?”
Lần này, nam tử kia không lên tiếng nữa.
Ta lấy cánh tay đẩy đẩy Lão Cửu, nàng quay đầu nhìn ta, ta liền lập tức trừng mắt liếc nàng một cái, ánh mắt trách móc “Ngươi không phải là giả vờ ngớ ngẩn đó chứ, loại sự tình này mà cũng dám lấy ra nói?!”, mà vẻ mặt của nàng cũng không chút thay đổi, ánh mắt toát ra một cỗ ý tứ “Ta chính là muốn nói, thì sao nào!”.
Ta bị nàng chọc tức không nhẹ, lúc này liền mặc kệ nàng, xoay người liền đi.
Vốn nghĩ, ta vừa đi thì Lão Cửu sẽ không tiếp tục cùng nam tử kia dây dưa nữa. Nhưng ai biết ta đã đi xa năm sáu bước những nàng vẫn không đuổi theo. Bước chân của ta dừng lại một chút, lại cảm thấy cả hai đường đều khó, bỏ nàng lại một mình ta thật sự là lo lắng nhưng nếu mà quay lại thì thật không còn chút mặt mũi nào.
Bỏ đi. Bỏ đi.
Nếu nàng thật sự để ý ta, thấy ta xoay người đi như thế thì phải nên kéo ta lại, nhưng nàng lại không đến, có thể thấy được ta ở trong lòng nàng căn bản không có chút phân lượng nào, như vậy, ta hà tất phải cực khổ vì nàng mà suy nghĩ nhiều như thế? Huống hồ công phu của nàng so với ta cao hơn, có thể có chuyện gì được chứ?
Nghĩ vậy, ta cũng không do dự nữa, tiếp tục bước nhanh về phía trước.
Chẳng qua là, luôn nói Lão Cửu khẩu thị tâm phi, ta có khi cũng không phải như vậy sao? Bất đắc dĩ lắc đầu cười cười, cuối cùng vẫn là quyết định trở về. Hôm nay rốt cuộc khác với khi xưa, hôm nay có nhiều người như vậy, nàng quanh năm lại chỉ ngây ngốc ở thâm cung, cảm giác về phương hướng nhất định kém, lỡ như hai ta thật sự lạc nhau, nàng nhất định hận chết ta.
Đang muốn quay đầu trở về, ánh mắt lại đột nhiên liếc thấy bên đường có người bán hồ lô đường. Có nên mua một xâu không nhỉ? Ta nghĩ thầm, nàng khẳng định chưa bao giờ ăn qua thứ này, vừa lúc có thể lấy đến dỗ ngọt nàng.
Có điều suy cho cùng thì Lão Cửu vẫn không thể ăn được thứ này, nhưng cũng may xâu hồ lô đường này cũng không phải là hoàn toàn không có tác dụng.
Ta cầm hai xâu hồ lô đường đi trở về, trong lòng nghĩ một lát Lão Cửu mà thấy thứ này khẳng định lại đưa ra biểu tình ghét bỏ ta ngu ngốc, sau đó lại cầm lấy cắn cắn thử rồi sẽ ăn sạch sẽ. Nghĩ đến, khóe miệng của ta không tự giác kéo lên ý cười, trong lòng cũng là ngọt ngào.
Bất quá khi ta đi trở về liền choáng váng.
Làm sao còn có bóng dáng Lão Cửu?
Lúc này mặc dù người nhiều đến không tưởng tượng nổi, nhưng Lão Cửu là kim chi ngọc diệp, khí chất tuyệt giai, tuyệt đối dễ làm cho người khác chú ý, thế nhưng ta căn bản không nhìn thấy nàng, thậm chí ngay cả một chút bóng dáng cũng đều không thấy. Tay ta cầm xâu hồ lô đường, cả người phát ngốc. Thật sự là sợ cái gì thì cái đó đến, sớm đã biết là không nên hơn thua mà rời đi, giờ thì hay rồi, ta đã để mất Lão Cửu.
Nàng từ nhỏ có bao giờ đi xa nhà quá đâu, bây giờ tìm không thấy ta nàng có sợ hãi hay không?
Nói đến sợ hãi, ta lúc này e rằng so với bất cứ kẻ nào đều phải sợ hơn, không phải sợ việc đánh mất công chúa tội nghiệt nặng nề, mà là sợ Lão Cửu sẽ sợ hãi. Nỗi lo sợ cùng ái náy trong một khoản thời gian ngắn tràn đến sắp đem ta bức điên rồi, ta cũng không quan tâm mình có đụng ngã ai. Tay ta cầm hai xâu hồ lô đường, chạy trên đường lớn, miệng không ngừng hô: “Tiểu Cửu, tiểu Cửu!”
Nàng đi đâu rồi? Ta chẳng qua là mới bỏ đi vài phút, nàng tại sao lại không ngoan như vậy chứ!
“Tiểu Cửu!” Ta lớn tiếng hô, giống như điên rồi.
Nàng phải là đi không xa mới đúng a, từ đầu đến cuối bất quá chỉ có mấy phút đồng hồ.
Ta chạy đến phía trước ước chừng gần trăm mét, lúc này mới thấy được bóng dáng của nàng. Chưa bao giờ bộ trường sam phấn sắc đơn giản của nàng lại khiến cho ta chú ý, làm cho ta cảm thấy đẹp mắt, vui mừng giống như giờ phút này. Ta bất chấp sống chết chạy đến, càng ngày càng gần, rốt cuộc cũng chạy đến bên cạnh nàng.
Ta liền một phen chặn ngang kéo nàng lại, đến khi thấy rõ thật sự là nàng, tảng đá trong lòng ta rốt cuộc cũng buông xuống đồng thời cơn tức lại bắt đầu dâng lên. “Ngươi chạy đi đâu!” Ta rống to, cũng không quan tâm đến những người lui tới bên đường.
Lão Cửu nhàn nhạt quét mắt liếc nhìn ta một cái. “Là ngươi đi nơi nào?”
Trong lòng ta lộp bộp một tiếng, buông tay ra. Đúng vậy, là ta rời đi trước, là ta bỏ nàng lại mà đi trước, ta đều đi rồi còn mong đợi nàng vẫn ở đó chờ ta sao.
“Vị này chính là?”
Một giọng nam vang lên, ta giờ mới quay đầu chú ý tới người bên cạnh. Trước mặt đứng một người nam nhân so với ta cao hơn một cái đầu, diện như quan ngọc, mục nhược lãng tinh*, sinh ra cũng thật tuấn tú. Lại nhìn quần áo của hắn, một thân khiết bạch thượng đẳng tơ lụa, bên hông cột lưu tô*, mang giầy nga đính**. Y phục thượng đẳng, phía sau lại có ba năm tên gia đinh, tên công tử ca này là từ đâu chui ra vậy?
(*cái chùm tua rua thường được cột phía dưới ngọc bội.)
(** loại giầy thời xưa có mũi giầy hơn nhô lên.)
Ta nhíu mày, cũng không trả lời, trong lòng có chút không thoải mái.
Cũng không phải vì nam tử này có gì bất thường mà là vì mình cùng Lão Cửu đi ra ngoài thì bên cạnh nàng liền thường xuyên xuất hiện những tên nam tử này nọ, vô luận là tốt hay xấu, ta cũng biết Lão Cửu sẽ không để ý đến bọn họ, cho nên nhìn nhiều cũng thấy nhàm chán.
Có điều, Lão Cửu đúng là Lão Cửu, tâm tư của nàng ai cũng đừng đoán.
Ta nghĩ rằng Lão Cửu sẽ không để ý đến hắn, không ngờ nàng lại để ý, nàng chẳng những để ý mà lại còn nói dối, nàng nói: “Là đệ đệ của ta.”
Đệ đệ, đệ đệ?!!
Ta lập tức ngẩng đầu, trong mắt trong ngăn được nộ khí, ta tức giận. Tất nhiên là tức giận. Vì cái gì nàng lại nói dối? Mặc dù nàng không muốn thừa nhận ta là phu quân của nàng cũng không nên lấy đệ đệ ra làm cái cớ chứ? Huống hồ với thân phận này của nàng, tính cách này của nàng thì có chuyện gì là đáng giá để nàng nói dối đây?
Lão Cửu có lẽ là cũng cảm nhận được sự bất mãn của ta, nàng quay đầu liếc nhìn ta một cái, cuối cùng lại chớp chớp ánh mắt cười cười, hướng công tử kia nói: “Hiếu Ân bị phụ thân làm hư, cấp bậc lễ nghĩa không chu toàn, công tử đừng chê cười.”
Công tử kia ha hả cười, nói tiếp: “Không đâu không đâu, lệnh đệ trời sinh dáng vẻ đường đường, vừa nhìn chính là người thành đại sự, đã là người thành đại sự thì cần gì phải để ý loại việc nhỏ này chứ.”
Lão Cửu che miệng cười không ngừng.
Hai người này kẻ xướng người họa, hoàn toàn xem ta như không khí, thật sự khiến ta giận sôi gan.
Hai người bọn họ còn nói thêm vài câu, ta vốn tưởng rằng nên phải nói đông tây này nọ, ai ngờ tên nam tử kia thế nhưng lại vô liêm sỉ đưa ra lời mời muốn cùng Lão Cửu cùng đi chơi lễ, da mặt thật là dày a! Ta lấy cánh tay đẩy đẩy Lão Cửu một chút, ánh mắt rõ ràng là bảo nàng không được!
Mặc dù ngày thường nàng đều thích cùng ta đối nghịch nhưng nếu thực sự là có chuyện quan trọng, nàng vẫn sẽ làm theo ý của ta.
Thế nhưng chuyện mà ta trăm triệu lần không nghĩ rằng nàng sẽ đáp ứng thì nàng lại đáp ứng, lại còn vừa cười dịu dàng vừa nói ‘được’ nữa chứ.
Ta ngây người, kinh ngạc, choáng váng, hoàn toàn mất bình tĩnh.
Chuyện sau đó còn tuyệt hơn nữa, chúng ta ba người một đường đồng hành, nàng cùng tên nam tử kia sánh đôi đi trước, ta trái lại lại trở thành bảo tiêu bị đẩy xuống phía sau đi cùng với đám gia đinh. Hôm nay rốt cuộc là làm sao vậy? Nghĩ thầm hôm nay ra ngoài cũng không có đạp phân a, tại sao lại xui xẻo như vậy? Hơn nữa nhiều ngày nay Lão Cửu không phải đã đối xử với ta tốt lắm sao? Làm sao có thể trở mặt còn nhanh hơn lật sách, chớp mắt lại bỏ chạy đến trong lòng người khác như vậy?
Ta cảm giác giống như mình bị đội nón xanh, một chút cũng không chịu nổi.
Khoản thời gian tiếp theo, ta không biết mình tại sao có thể chịu đựng được. Một mặt, trong đầu ta loạn thành một đoàn, suy nghĩ xem hành động hôm nay của Lão Cửu rốt cuộc là vì sao; Mặt khác ánh mắt của ta nhìn hai người bọn họ không chớp mắt, đề phòng tên nam nhân kia sẽ làm những hành động hạ lưu gì.
Cũng may tên nam nhân kia cũng coi như là quân tử, hắn vẫn cùng Lão Cửu duy trì một chút khoảng cách, không làm những chuyện của đăng đồ tử.
Lại qua thêm một hồi lâu, dòng người dần dần ít hơn rất nhiều, ta thấy Lão Cửu thường xuyên nâng tay, có lẽ là nàng đã mệt mỏi. Nhưng thủy chung vẫn không thấy nàng nói là muốn về, việc này không khỏi khiến ta giận càng thêm giận. Nàng thích nam tử kia nhiều như vậy sao? Mệt đến thế cũng không muốn trở về?!
“Ta mệt rồi!” Ta đứng tại chỗ kêu lên một tiếng.
Vì một câu này của ta, hai người phía trước rốt cuộc cũng dừng bước, cuối cùng cũng y thức được còn có ta.
Bị thổi bay hứng trí, sắc mặt của nam tử kia cũng không thấy xấu đi, thế nhưng khuôn mặt của Lão Cửu lại lộ ra thần sắc khó chịu đến cực điểm. Thấy nàng như thế, ta tất nhiên tức giận đến hận không thể bước lên cùng nàng ầm ĩ một trận! Đến lúc này, cho dù thế nào hôm nay nàng phải đi cùng ta, nếu Lão Cửu không đi, ta cũng phải vác nàng trở về!
Nam tử kia nhìn sắc trời, trên mặt có chút áy náy, hắn nói với Lão Cửu: “Cùng cô nương nói chuyện phiếm quả thật là vui vẻ, nhưng không ngờ đã muốn trễ thế này, không bằng tại hạ đưa cô nương trở về.”
“Không cần!” Không chờ Lão Cửu trả lời, ta liền mở miệng lên tiếng trước. Lão Cửu nghe thấy xong liền xoay mặt nhìn ta, lông mày nhướng cao.
Nam tử kia bị thẳng thừng từ chối, nét mặt liền lộ vẻ xấu hổ.
Ta nói tiếp: “Đã muốn quấy rầy công tử lâu như vậy, sao lại có thể tiếp tục gây phiền toái nữa chứ? Hiếu Ân thân là đệ đệ, tất nhiên sẽ bảo hộ tỷ tỷ chu toàn, đúng không, tỷ tỷ!” Gọi một tiếng ‘tỷ tỷ’ này có thể nói là nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem nguyên cả cao răng đều cắn.
Ta cực hận trừng mắt nhìn Lão Cửu, sớm đã có quyết định, chỉ cần nàng dám nói chữ ‘không’ thì cho dù tên nam nhân đó có là thiên hoàng lão tử ta cũng mặc kệ, cứ vác nàng về trước rồi tính sau!
Lão Cửu thấy bộ dáng này của ta, ý cười càng ngày càng dày, qua một lúc sau rốt cuộc mới nói với nam tử kia: “Hiếu Ân nói rất đúng, cũng không nên làm phiền công tử nữa.”
|
39
Tên công tử đó nghe thấy Lão Cửu nói như vậy, cũng tự biết không thể tiếp tục kiên trì thêm cái gì.
Chúng ta đang muốn cáo từ, ai ngờ tên nam tử đó lại đột nhiên hô một tiếng: “Cô nương!”
Cả hai chúng ta đồng thời quay đầu lại, vẻ mặt của nàng là nghi hoặc, còn ta lại là hận không thể đem miệng của tên đó xé nát. Làm gì mà cứ bám dai quá vậy, tên đó có còn muốn giữ lại cái khuôn mặt của hắn không hả?!
“Không biết ngày mai cô nương có thời gian hay không? Tại hạ thấy bầu trời hôm nay có rất nhiều sao, chắc hẳn ngày mai nhất định sẽ là một ngày đẹp trời, nếu ngày mai cô nương có thời gian, có thể cùng tại hạ cùng nhau du hồ được không?”
Ngươi muội a!
Thấy qua tán gái bằng cách mượn bật lửa, mượn điện thoại, nhưng ta chưa bao giờ thấy khen trời nhiều sao a!
“Được, khi nào?”
...
Đúng rồi, ta không có nghe sai, đây là câu trả lời của Lão Cửu.
Sau đó, hai người nói cái gì ta cũng đều không nghe được, trong đầu ta lúc này đều cái câu ‘Được, khi nào?’ Của Lão Cửu. Nàng đây là muốn đi cùng hắn sao? Vứt bỏ ta, vứt bỏ Cải Trắng, chỉ vì một câu ‘nhiều sao’ của tên nam nhân đó liền vứt bỏ hai cái ước hội của hai chúng ta sao?
Đột nhiên cảm thấy có chút đau.
Trái tim có chút đau, ngực có chút khó chịu, nhưng mà ta không có bị bệnh a.
Hoặc cũng có lẽ là ta bị bệnh rồi, chẳng qua là căn bệnh này không liên quan đến thân thể thôi.
Một đường trở về, ta cùng với Lão Cửu chưa từng nói một câu, ta không để ý nàng, nàng cũng không phản ứng ta. Chúng ta cứ im lặng một trước một sau đi trở về. Cuối cùng trở lại khách điếm, trở lại phòng. Cải Trắng đã sớm cuộn tròn nằm ngủ say trên giường của chúng ta, mà khi ta thấy Cải Trắng trong lòng lại càng khó chịu, giờ phút này ta thật muốn đi đến ôm Cải Trắng ủy khuất nói một câu ‘mụ mụ không cần ngươi, cũng không cần ba ba của ngươi nữa’.
Ta thở dài, thật không biết mình đang nghĩ cái gì.
Có lẽ là cảm thấy không khí quái dị khó chịu, Lão Cửu rốt cuộc nhịn không được mở miệng trước, nàng cao thấp liếc mắt đánh giá ta một cái liền hỏi: “Trong tay ngươi cầm cái gì? Nãy giờ ngươi vẫn cầm mãi, muốn cầm đến thiên hoang địa lão sao?”
Ta cúi đầu, lúc này mới phát hiện hồ lô đường ta mua cho Lão Cửu lúc nãy vẫn còn cầm trong tay, vừa rồi xảy ra nhiều chuyện nên ta đã sớm đem thứ này quên mất.
Đang muốn vứt đi, lại nghe Lão Cửu nói: “Là muốn cho ta ăn sao?”
“Không phải.” Ta nghĩ cũng không cần nghĩ liền mở miệng, lập tức có chút chua nói tiếp: “Đường đường là Cửu công chúa thì làm sao sẽ ăn thứ này chứ, vẫn nên chừa bụng, ngày mai hảo hảo cùng vị công tử đẹp trai kia ăn sơn trân hải vị mới chính xác!”
Ai ngờ Lão Cửu lại không giận, khóe miệng khẽ giương, nói: “Bản cung cũng không định ăn thứ này, Hiếu Ân nói có lý, bản cung phải chừa bụng để mai ăn thì tốt hơn.”
“Ngươi...” Ta tức giận, theo phản xạ liền nâng tay chỉ vào nàng.
Chẳng qua là ta đã quên, lúc này trong tay ta đang cầm hồ lô đường, nhờ ta vung mạnh một cái mà hồ lô đường cứ một viên... Rồi hai viên... Rồi toàn bộ đều bay đến trên người Lão Cửu! Lão Cửu căn bản không ngờ đến sẽ xảy ra việc này cho nên khi toàn bộ hồ lô đường bay đến nàng cũng không kịp tránh thoát.
Đáng tiếc, một thân xiêm y của nàng lúc này dính không ít nước đường màu vàng.
Lão Cửu cúi đầu nhìn xiêm y, đến khi ngẩn mặt lên thần sắc đã không còn bình tĩnh như vừa rồi. “Ngươi muốn chết à.”
Khẩu khí như phi đao vèo vèo hướng ta phóng tới.
Nếu bình thường, e là ta đã cười đùa tí tởn cầu xin tha thứ. Nhưng hôm nay lại khác, hôm nay ta thật sự nghẹn đến không chịu nổi, chỉ thở thôi cũng cảm thấy không dễ chịu. Một câu nói kia của Lão Cửu đúng lúc trở thành mồi dẫn nổ làm cho toàn thân ta bốc hỏa, liền rống một tiếng đáp trả lại: “Muốn chết đấy, thì sao nào?”
“Muốn chết liền thành toàn cho ngươi.”
Ta cực kỳ khinh thường xuy một tiếng, “Thế nào? Định giết ta rồi sẽ cùng tên công tử đẹp trai kia tư thủ cả đời a?”
Lão Cửu không trả lời, chỉ nghiêng đầu đi không nhìn ta.
Trong lòng ta càng buồn bực, hai mắt giống như phun ra hỏa. Vốn dĩ, nàng nếu còn cùng ta ầm ĩ trong lòng ta có lẽ sẽ còn có chút dễ chịu, lúc này nàng ngậm miệng không nói, đây không phải chính là cam chịu sao?
Không biết tại sao toàn thân ta đột nhiên nảy sinh một cỗ hận ý, cảm giác tựa như bị phản bội, cái loại cảm giác này ta không thể hình dung được nhưng nó vẫn đang lan tràn, đủ để cả người ta mất đi lý trí. Ta hai bước phóng đến trước mặt nàng, gắt gao nhìn chằm chằm khuôn mặt vừa đáng yêu lại đáng giận của nàng, trong lòng lại cảm thấy cực kỳ buồn cười. “Đệ đệ? Cũng mệt ngươi gọi ra được, ngươi làm sao có thể gọi ra được vậy? Đầu ngươi bị đập vào cửa rồi a!”
Ta tức giận bật cười, nói tiếp: “Còn du hồ? Ngươi là chưa thấy qua hồ sao? Ngươi nếu chưa thấy, ta mang ngươi đi! Cùng tên nam tử kia đi ngươi cũng không sợ chết đuối sao!”
Ta thật sự là tức giận đến điên rồi nên mới không ý thức được những câu ta nói ra đều là những câu nguyền rủa.
Người cho dù tốt tính đến đâu chỉ sợ cũng sẽ bị chọc giận huống chi là Lão Cửu, rốt cuộc ánh mắt của nàng đối diện với ánh mắt của ta, vẻ mặt đầy lãnh ý: “Nếu ngươi thật sự muốn chết, bây giờ bản cung sẽ thành toàn cho ngươi.”
Thế nhưng ta lúc ấy không ý thức được, ta chỉ quan tâm đến chuyện mình khó chịu thương tâm.
Đúng rồi, ta phải nên khó chịu, khó chịu chuyện Lão Cửu vì sao phải trêu chọc ta? Nếu nàng không chọc đến ta thì lúc này đừng nói là một tên nam nhân, cho dù là mười tám tên ta cũng lười quản.
Vừa nghĩ xong, trong đầu ta bỗng dưng xẹt lên một đạo tia chớp, ngay sau đó liền lảo đảo lùi về sau hai bước, suýt đứng không vững.
Ta không dám tin, cả người bị dọa đến hai mắt mở lớn có thể so với chuông đồng. Ta... Ta làm sao sẽ có ý niệm vừa rồi trong đầu chứ? Cái ý niệm đó... Ta đây là...
Ta thủy chung không dám tin, thế nhưng ta muốn lừa ai? Ta không phải kẻ ngốc, cả một chuỗi phản ứng khác thường như thế, ta cũng nên ý thức được thái độ của ta đối với Lão Cửu là cái gì. Ta là thích nàng, nếu không vì cái gì ta lại có phản ứng khác thường như thế? Có lẽ, bình thường ta đối với nàng chính là kẻ ngốc không biết rõ tình hình, may nhờ hôm nay đụng phải một tình địch, nếu không với tính cách trì độn của ta e rằng đến ba bốn năm sau ta cũng sẽ không ý thức được.
Chẳng qua là ta nên thấy may mắn hay là chán nản đây?
Thật vất vả ta mới hiểu ra được tình cảm của mình thế mà Lão Cửu lại muốn cùng nam nhân khác ước hội, tình cảm vừa mới sinh căn của ta thế nhưng chưa đợi đến nẩy mầm thì đã bị nhổ mất rồi sao.
“Tại sao không nói nữa.” Lão Cửu đứng lên, từng bước đến gần ta.
Nàng tiến lên một bước, ta lùi lại một bước, không phải là vì sợ nàng nhưng cũng là sợ nàng, thật sự là rối tung hết rồi. Lúc này ta chỉ cảm thấy đầu loạn thành một đống, tất cả đều là hình ảnh Lão Cửu tức giận ta mà rời đi, ngã vào trong lòng người khác, mà Cửu phò mã như ta đây cũng chỉ đành phải ôm Cải Trắng rời khỏi Phò Mã phủ, nhìn nàng cùng nam nhân khác thần tiên quyến lữ, sống đến bạc đầu.
Trong lòng rất chua sót a.
Nhưng nghĩ lại một chút lại cảm thấy không cam lòng, lúc này ta vẫn còn là Cửu phò mã mà, bất luận nói như thế nào nàng cùng nam nhân khác liếc mắt đưa tình ở trước mặt ta là không đúng. Nếu nàng muốn sống cùng với người khác thì cứ tìm Hoàng Thượng viết hưu thư cũng tốt, hoặc là lén lút sau lưng không để ta phát hiện cũng được, thế nhưng cố tình lại là ở trước ta, còn làm quang minh chính đại như thế.
Ta thật nuốt không trôi cơn giận này, rõ ràng là ta bị đội nón xanh!
“Còn nói cái gì nữa?” Ta lạnh lùng liếc nhìn nàng. “Ngươi đã làm ra việc như vậy, còn trông chờ ta sẽ nói cái gì?”
Lão Cửu có lẽ là không nghĩ đến ta sẽ dùng loại giọng điệu này cùng nàng nói chuyện, cho nên nàng lập tức ngẩn ra, rồi sao đó lại cười lạnh một tiếng, kỳ quái nói: “Làm ra việc như vậy? Bản cung đã làm chuyện gì?”
Ta hừ hừ cười lạnh hai tiếng, cùng nàng giữ một khoảng cách: “Nếu ngươi không muốn sống cùng với ta thì đợi đến sau khi hồi cung cứ bẩm báo với phụ hoàng ngươi là được. Đến lúc đó hai chúng ta tách ra, ngươi muốn làm cái gì, muốn chạy đi đâu, muốn sống với ai thì cứ việc, thế nhưng lúc này ta vẫn còn là Cửu phò mã, ngươi lại ở trước mặt ta vô tư cùng nam tử khác chơi trò ái muội, ngươi cảm thấy được sao?”
Lão Cửu đột nhiên nhướng mày, bộ dáng ‘ta không có nghe sai chứ’, ‘ngươi nói cái gì?’. Nàng cười, ánh mắt trực tiếp nhìn thẳng ta nói tiếp: “Cửu phò mã? Ngươi hiện tại nói ngươi là Cửu phò mã, thế nhưng ngươi đã làm chuyện Cửu phò mã nên làm sao?”
:
|