Đại Cung (Minh Dã)
|
|
Đại Cung
Tác giả: Minh Dã - 明也 Thể loại: Bách hợp, gia không lịch sử, ái tình Translator: Cận-kun aka Baka Sensei, Tiêu Ngân
Một người nhìn tựa như nữ nhân bình phàm, một người từ khi sinh ra đã là một nữ nhân không bình phàm, tương ngộ…
Nàng sinh ra đã là tiểu dân, cá tính là tiểu dân, chí hướng cũng là tiểu dân, nhưng những người nàng gặp đều không phải tiểu dân.
Nàng sinh ra đã là tôn quý vô ti, nàng một tâm muốn khai phá một thái bình thịnh thế, nàng là một hoàng đế tốt, nhưng tuyệt nhiên không phải là một người tốt.
|
Lời Mở Đầu - Đệ Nhất Chương
Tân Tịnh chín năm. Chính Dương Đế đăng cơ vừa tròn mười năm, Chính Dương Đế đã ba mươi lăm tuổi, chỉ có duy nhất người con là Trường Sở công chúa, trời sinh yếu ớt.
Lúc vừa cách Tiết Trung Thu không tới ba ngày, Chính Dương Đế đột nhiên lập Trường Sở công chúa làm thái tử, cả nước xôn xao, trong lịch sử không phải là chưa xuất hiện nữ đế, nhưng, cũng chỉ xuất hiện qua một vị, và cũng là tiền triều khai quốc nữ hoàng, đến nay đã hơn năm trăm năm, Hạo Thiên Nữ Vương chung sinh vị giá, cuộc đời có rất nhiều sự tích, nhưng bao biếm bất nhất.
Cho đến nay, trọng nam khinh nữ vẫn khắc sâu trong xương cốt mọi người, không nguyện chấp nhận việc như thế, trên hoàng thân quốc thích, dưới văn võ bá quan, bằng hữu cũng thế, chính địch cũng thế, không một ai là không phản đối. Mọi người đều không hiểu, Chính Dương Đế anh minh biết bao, làm thế nào lại đưa ra cái quyết định ngớ ngẩn như thế, tuy rằng tử tức bệ hạ yếu ớt, nhưng bệ hạ vẫn chỉ tuổi trung niên, cũng chưa vội, nếu quả thực không có con trai nối ngôi, đến đấy rồi tính vẫn chưa muộn. Trường Sở công chúa chỉ mới năm tuổi, nếu lập trữ vội vàng thế này, quả là không cảm thấy sáng suốt.
Những kẻ phản đối rất nhiều, à không, phải nói là phi thường nhiều, nhưng trong số những kẻ phản đối, phần lớn đều là người đọc ngẫm sách thánh hiền, hơn nữa đa số đều là trung quân chi nhân. Nói chính xác hơn, đây đều là những người mà một thanh minh hoàng triều cần, dĩ Hữu thừa tướng Vương Xung đứng đầu văn thần, lại bao gồm cả Thái phó Dương Hòa, Lễ bộ thượng thư Tân Khang vân vân. Dĩ nhiên vẫn còn võ tướng, võ tướng dĩ tôn thân quốc thích, Đại đô đốc Nguyên Cánh, Đại tướng quân Lý Hiểu làm đạo. Tất cả những kẻ phản đối đều là những nhân vật to tát, hầu như không ai nghĩ rằng, việc này có thể thành công, sau này hậu nhân bình luận, nhất định sẽ nghĩ đây là kết luận tùy hứng của Hoàng đế, tất cả mọi người đều cho là như thế.
Nhưng họ đã đánh giá thấp năng lực của Hoàng đế, à không, phải nói là, đánh giá thấp sự quyết tâm của Hoàng đế. Công bố ban ra chưa đến ba ngày, cuối cùng, Vương Xung chết, kẻ bị bãi thì bị bãi, bị giáng thì bị giáng, bị tước binh quyền thì bị tước, cuối cùng hầu như, cùng một lúc, những nhân vật trung tâm của vương triều đều vì sự kiện lập vị này mà li khai trung tâm của quyền lực. Mà Hoàng đế anh minh thì có thể vì sự tình này, bị đè trên lưng tội danh hôn quân, có thể nói, những kẻ liên quan đến sự kiện này đều đã tung tất cả trù mã trong tay mình.
Cho dù là một vương triều thanh minh, vẫn có những kẻ lợi dụng cơ hội, mà sự kiện lập vị này những kẻ được lợi nhất chính là những phần tử lợi dụng cơ hội trong chính trị, bọn chúng không hẳn là gian thần, nhưng cũng không phải là trung thần, tất cả những quyết định của bọn chúng đều là mong mang lại lợi ích cho chính bản thân. Chúng nhanh nhạy đánh hơi ra, Hoàng đế cần trợ thủ, trong ván cờ này, Hoàng đế là hắc thủ thật sự. Dĩ nhiên những kẻ này đối với sự vững vàng của thái tử, có tầm ảnh hưởng rất lớn, việc này để sau hẵng nói.
Rằm tháng Tám, đúng là ngày lễ rất tốt, và cũng là ngày chính thức lập vị, lập vị đại điển vô cùng long trọng. Chính ngày này, đã thay đổi vận mệnh của một nữ tử, nàng chính là người kế vị sau này, Hoàng đế Trường Sở công chúa của tương lai.
|
Đệ Nhị Chương
Mười lăm tháng tám, tuyệt đối là một ngày đặc biệt, đối với tất cả dân chúng của Vương triều Đại Dĩnh mà nói, đây không chỉ là ngày đoàn tụ cùng gia đình, mà còn là ngày lập vị trọng đại. Hôm nay, ai cũng có lý do để chúc tụng, ai cũng có thể chúc tụng, cho dù là tử tù cũng thế, bởi vì ngày lập vị thái tử trọng đại, Hoàng đế đại ân xá thiên hạ, miễn thuế một năm.
Bá tánh đối với việc người lãnh đạo sau này của họ là nữ nhân, cũng không quá mẫn cảm, bởi vì đối với họ mà nói, việc của hoàng thất là quá xa vời, quan trọng nhất là lo những việc xung quanh bản thân, chẳng hạn như việc lo bữa cơm manh áo, miễn thuế một năm quan trọng hơn so với Trường Sở công chúa nhiều a. Miễn thuế một năm, nó có nghĩa là, năm nay có thêm càng nhiều lương thực, so với năm rồi sẽ sung túc hơn một chút. Thế nên việc lập vị chỉ là chuyện trà dư phạn hậu, tuyệt đối không phải là việc mà họ chú trọng.
Ví dụ như đối với Cung Đại Nữu bảy tuổi mà nói, chính là thế này, nàng không quan tâm về sự tình này, bởi vì sự tình này không thể ăn như cơm. Cung Đại Nữu quan tâm bệnh tình của mẫu thân là hơn, có thể tìm được miếng cơm cho đệ đệ và muội muội hay không. Nhưng ngày hôm nay đối với Cung Đại Nữu lại là một ngày vô cùng may mắn, vì hôm nay, mọi người đều vui vẻ, trước tiên là tên đại địa chủ keo kiệt, đột nhiên phát gạo miễn phí Cung Đại Nữu đã lĩnh được đến ba cân gạo, vì nàng lĩnh đến ba lần, thế này thì đệ đệ và muội muội mấy ngày sắp tới có thể no bụng rồi. Sau đó, bà Trương mập bình thường có thái độ cực tệ với Cung Đại Nữu, hôm nay đột nhiên cười với nàng, tuy là khi cười lộ hết những cái răng vàng ố, so với thường ngày không cười càng khó coi, nhưng mụ cho Cung Đại Nữu thêm năm đồng bản, vì con trai mụ trong đại lao đã được thả ra. Và còn nữa là, Trương đại phu luôn xa cách đối với Cung Đại Nữu, đột nhiên miễn phí tặng thuốc cho nàng, bộ dạng như đăm chiêu suy nghĩ, ánh mắt đối với nàng thường ngày có vẻ khác. Nhưng Cung Đại Nữu bé bỏng vì quá vui mừng, không hề quan sát kĩ, nếu không, nàng sẽ phát hiện rằng, trong ánh mắt đó là sự thương hại.
Hôm nay quả là một ngày không tồi, vốn dĩ nàng đối với việc lập vị không có cảm giác gì, bỗng dưng lại cảm thấy, kì thật vị nữ thái tử ấy cũng không tệ, nếu ngày ngày đều may mắn như thế, ngày ngày lập cũng không vấn đề gì. Do đó, nàng đối với nữ thái tử thoáng qua có chút quan tâm, nàng ấy là Trường Sở công chúa, hình như gọi là Nguyên Mẫn, tên nàng so với mình nghe hay hơn.
Cung Đại Nữu luôn cảm thấy, mẫu thân nàng so với những người xung quanh đều bất đồng, bất đồng chỗ nào, nàng còn quá nhỏ để diễn tả được, nhưng rõ ràng là không giống. Ví dụ, mẫu thân nàng rất xinh đẹp, cho dù là luôn bị ốm, nhưng vẫn xinh đẹp như thế, nếu như khuôn mặt không quá trắng thì tốt rồi. Và còn một điểm nữa là mẫu thân nàng biết chữ, ở nơi này rất hiếm người biết chữ, hơn nữa đôi khi lại nói một vài điều mà nàng có chút hiểu, có chút không.
Nàng không thích tên của mình, nhưng mẫu thân nàng nói, là do cha nàng đặt, mẫu thân cảm thấy rất tốt, bình phàm như thế thì tốt. Nương sau đó cũng đã nói, nếu thật sự không thích, ngày nào đó gặp được một người lợi hại nào đấy, hãy để người đó đổi một cái tên tốt cho.
Cung Đại Nữu là một người lạc quan, vả lại nàng vẫn còn là trẻ con, cho dù nàng bắt đầu trưởng thành, nhưng cuộc sống vẫn đang tiếp diễn, nàng vẫn còn mẫu thân để chiếu cố, vẫn còn đệ đệ muội muội để chiếu cố. Với cả sau khi cha mất, tất cả trách nhiệm sinh hoạt đều đè lên vai nàng, nàng không dư dả thời gian để đau buồn.
Cung Đại Nữu lại một lần nữa hiểu được, mẫu thân nàng đối với tất cả những người xung quanh không giống nhau. Trong khi Cung Đại Nữu khóc dở sống dở chết, mẫu thân chỉ thở dài, tựa hồ chỉ là đáng tiếc, không phải bi thương. Trong tim Đại Nữu vĩnh viễn khác một vết sẹo, không sâu không nông, không khắc cốt ghi tâm, cũng không mơ hồ quên mất.
Cung Đại Nữu rất bất hạnh, vì cuộc sống rất khó khắn. Cung Đại Nữu cảm thấy bản thân thật may mắn, vì thường có người giúp đỡ, mặc dù có một số người trước giờ chưa hề giúp, Lộ Hổ thúc thúc ở lân cận sau khi đi săn, thường cho nhà nàng một hai miếng thịt ế. Nhưng nàng không biết rằng, lần lở tuyết ấy, người đáng ra sẽ chết chính là Lộ Hổ. Sau đó người trong thôn luôn cho việc nàng làm, như giặt giũ hay là những việc lặt vặt khác, tuy rằng ngày qua cực khổ, nhưng căn bản thì vẫn có thể sống.
Cung Đại Nữu chưa bao giờ oán trách qua, vì nàng cảm thấy tự bản thân nàng có thể khắc pục được những khó khăn đó, nàng vẫn luôn lạc quan, nhưng, cuộc đời luôn tàn khóc.
Sau khi về nhà, Đại Nữu phi thường thuần thục nấu cơm nấu thuốc, đây là việc làm bắt buộc hàng ngày của nàng, nàng mang chén thuốc đến cạnh giường mẫu thân. Hôm nay khí sắc của nương không tệ, khuôn mặt trắng bệch thường ngày, hôm nay lại có chút hồng hào, không biết có phải vì trăng đêm nay sáng một cách đặc biệt, dưới ánh trăng rọi xuống, nương so với thường ngày lại khác biệt, dường như xinh đẹp hơn phần. Nhiều năm sau, khi nàng nhớ đến khoảnh khắc này, nàng mới có thể dùng từ chính xác nhất để hình dung, là yêu nghiệt quỷ dị.
"Đại Nữu, mới bảy tuổi a!" Sau khi uống xong thuốc, nữ nhân đột nhiên cảm khái nói, bản thân luôn vô trách nhiệm thế này, đứa trẻ mới bảy tuổi, nhưng lại không có hạnh phúc của đáng có của một đứa bảy tuổi. Lúc bảy tuổi đang làm gì, nàng cũng không nhớ rõ, hình như là đang hưởng thụ vô hạn sủng ái, bản thân luôn không biết tiếc phúc. Kẻ ích kỉ như ta đây, thế mà lại sinh ra một đứa nữ nhi tốt, đời này trời đối đãi với ta thật không tệ.
"Đúng! Nhị tử bốn tuổi, tiểu muội ba tuổi!" Đại Nữu nghĩ rằng nương không biết tuổi của đệ đệ và muội muội, dù sao thì những năm nay, nương rất ít quan tâm họ, thời gian hôn mê của nương quá dài mà.
"Thế à? Đã lớn thế rồi cơ!" Nữ nhân thờ dài một tiếng nhe nhẹ.
"Ân, người khác đều nói, nhị tử và tiểu muội trông rất giống nương, sau này nhất định sẽ rất xinh đẹp." Cung Đại Nữu cao hứng nói, hiếm khi nương nguyện ý cùng ta chuyện trò những việc này.
"Xinh đẹp thì được gì, như Đại Nữu thề này thì tốt, bình phàm thì tốt!" Nói cũng thấy kì quái, rõ ràng đều là ta sinh ra, đối với hai đứa khác lại cảm thấy thiếu phần ôn nhu, cho dù hai đứa đó lại trông giống mình hơn.
"Nương nói tốt thì nhất định là tốt." Nương nói thì chắc chắn không sai.
Nương nói lâu như thế, không suyển, cũng không ho, nếu ngày nào cũng giống hôm nay thì tốt rồi, Đại Nữu vui mừng nghĩ. Không để Đại Nữu vui mừng xong, nữ nhân bắt đầu ho, khuôn mặt trở nên đỏ hơn, đôi mày chau chặt, trông vô cùng đau khổ.
"Nương, người cảm thấy khó chịu thì nằm xuống nghỉ ngơi đi!" Đại Nữu nhẹ nhàng vỗ về lưng của nữ nhân, động tác phi thường thuần thục.
"Nằm đủ lâu rồi... Đủ rồi..." Không nói e rằng sau không còn cơ hội nói, thân thể của bản thân, bản thân tự biết, thân thể cảm thấy phi thường mệt, nếu như ngủ rồi, sợ rằng không bao giờ tỉnh nũa. "Đại Nữu có sợ không?"
"Sợ gì cơ?" Đại Nữu khuôn mặt tràn đầy vẻ khó hiểu.
"Đại Nữu, phải chiếu cố đệ đệ muội muội, Đại Nữu vẫn còn phải chịu nhiều khổ đấy, không sợ à?" Nữ nhân thương tiếc nhìn cô bé, việc này đối với cô không công bằng chút nào.
"Đại Nữu không sợ!" Đại Nữu kiên định nói.
"Một mình cũng không sợ à?"
"Không sợ!" Đại Nữu lại tuyên bố thêm lần nữa, hi vọng nương không nghĩ nàng là một người nhát gan.
"Không sợ, không sợ thì tốt..." Thanh âm của nữ nhân phi thường nhỏ, nhỏ đến mức như đang thì thầm một mình. Và rồi thân thể của nữ nhân dường như đã đến cực hạn, nàng chầm chậm nhắm mắt, và không còn nói gì nữa.
Đại Nữu bé bỏng có lẽ vẫn chưa biết sợ hãi là như thế nào.
|
Đệ Tam Chương
Với Nguyên Mẫn mà nói, hôm nay không hẳn là một ngày vui vẻ cho lắm. Ngày hôm nay không có yến hội trung thu diễn ra hằng năm, phụ hoàng luôn yêu quý nàng hôm nay lại đột nhiên nghiêm khắc nói với nàng, từ giờ trở đi, nàng không còn là công chúa, mà là thái tử.
Lúc đầu nàng cũng chẳng rõ khái niệm chuyện này là gì, nhưng nàng biết rằng đây là một việc trọng đại. Trong cung vẫn thường luôn có những nghi lễ lớn, như tế tổ, sinh thần của phụ hoàng, sinh thần của nàng, tất cả đều tiến hành rất long trọng. Nàng đã quá quen rồi, nhưng chưa lần nào giống như ngày hôm nay cả. Từ ba ngày trước, phụ hoàng đã dặn nàng chuẩn bị thật tốt, trong ba ngày này lúc nào cũng có người lập đi lập lại cái chuyện phức tạp này, thật khiến cho nàng cảm thấy vô cùng bất mãn a.
Hôm nay lúc nàng đang ngủ say thì bỗng dưng bị Vân phi đánh thức, nếu là người khác thì nhất định rằng, nàng sẽ giáo huấn kẻ đó một cách hung tàn, ai lại chẳng biết rằng công chúa ghét nhất là bị quấy rầy khi đang ngủ cơ chứ. Nhưng Vân phi đích thân đến đánh thức nàng, tuy rằng bất mãn nhưng nàng vẫn phải nhẫn nhịn, ai bảo trong cái hoàng cung này, ngoài phụ hoàng ra, người đối với nàng tốt nhất chính là Vân phi a.
"Vân phi, thái tử và công chúa không giống nhau sao?" Nguyên Mẫn hỏi nữ nhân xinh đẹp bên cạnh đang nhẹ nhàng chải tóc cho nàng.
"Không giống đâu, thái tử có quyền lực hơn, và cũng có nhiều trách nhiệm hơn a." Nữ nhân ôn nhu nói, nàng rốt cuộc vẫn không thể hiểu nam nhân ấy, cớ sao lại đưa ra quyết định như thế, sợ khiến cho hài tử này chịu khổ thôi.
"Quyền lực của công chúa không đủ sao?" Nguyên Mẫn không hiểu, trong đôi mắt nàng vẫn còn đôi phần hồn nhiên ngây thơ, dù gì nàng cũng là con cháu hoàng gia, muốn hoàn toàn đơn thuần cũng khó, nhưng may mắn là nàng vẫn còn nhỏ nên vẫn còn chút ngây thơ trẻ con.
"Đợi thêm một thời gian, con sẽ hiểu được thôi." Vân phi thở dài, sự việc phức tạp này, làm thế nào giải thích rõ ràng đây. Quyền lực của công chúa rất lớn, đó là do được Hoàng thượng sủng ái, nếu như Hoàng thượng bất sủng thì đâu ra cái quyền lực ấy.
"Vân phi, ta có thể không làm thái tử không?" Nguyên Mẫn tỏ ra hoài nghi đối với cái danh hiệu mà nàng chưa biết.
"Mẫn nhi, những lời này con đừng nói trước mặt phụ hoàng, người sẽ không vui đấy, con nhất định phải trở thành thái tử, con không có quyền lựa chọn a." Từ đầu Hoàng thượng đã không cho con bất kì cơ hội nào để lựa chọn rồi, suy cho cùng thì những người bị liên lụy tới chuyện này đã quá nhiều rồi.
"Thế à?" Kì thật Nguyên Mẫn cũng mơ hồ biết rằng nàng bắt buộc phải làm thái tử, phụ hoàng đã dùng sự nghiêm túc chưa bao giờ thấy khi nói với nàng, nàng đã biết mình không được phản bác, và cũng không thể phản bác.
Vân phi sau khi chải tóc xong cho Nguyên Mẫn, hướng sang những cung nữ đã chuẩn bị xong ra hiệu.
Vương triều từ trước đã có quy tắc này, nếu muốn đăng ngôi thái tử thì bắt buộc phải vượt qua ải này, vì lập thái tử đối với cả một vương triều mà nói là một việc vô cùng to tát, không thể nào làm qua loa, nếu không thể hoàn thành thì không được lập. Đã từng có hoàng tử vì đọc thiếu một chữ mà không thể trở thành thái tử. Thông thường, các hoàng tử sau mười lăm tuổi trở lên mới lập ngôi, vì ở tuổi đó mới có thể hoàn thành tốt những trình tự này. Nhưng cũng không phải là không có ngoại lệ với những hoàng tử thiên tư thông minh, Chính Dương đế mới bảy tuổi đã có thể hoàn thành nó rồi.
Mà Nguyên Mẫn chỉ mới năm tuổi, không thể nói rằng Nguyên Cươngng chắc chắn nàng sẽ làm được, nếu Nguyên Mẫn có thể thuận lợi hoàn thành, cơ hồ sẽ không còn ai dám phản bác ra mặt nói Trường Sở công chúa không thể lập thành thái tử, nhưng vạn nhất thất bại, hậu quả thật vô cùng lớn, họa chăng sẽ càng tăng thêm sự cản trở. Nguyên Cươnng cược rất lớn, à không, ngay từ đầu, ngài đã cược tất cả rồi.
Thế nên mỗi khi trông thấy nhi nữ hoàn thành từng bước một, tim gan ngài gần như nhảy loạn cả lên. Biết bao năm nay, phong ba bão táp nào chưa gặp qua, thế mà lại vì chuyện này mà căng thẳng.
"Đế nữ Mẫn, thừa mệnh vu thiên, thụ mệnh vu đế..." Thanh âm ngây thơ mà to vững vang vọng khắp cung điện rộng lớn, khiến người khác bất giác tập trung tất cả tin thần vào nghe, nhưng lại không thể tìm ra bất kì khuyết điểm nào, có thể... có thể là quyết định này của vua cũng không phải là quá vớ vẩn, hoặc cũng có thể là...
Đại điển đã gần kết thúc, trái tim đang co thắt loạn nhịp của Nguyên Cương đã thư thả được đôi chút, vẻ nghiêm túc trên mặt cũng thư giãn một ít. Nhìn thân hình nhỏ bé cách đó không xa, trong lòng chợt cảm thấy tiếc thương.
Cuối cùng cũng đã đến bước cuối cùng, chính là sự sắc phong của đế vương, xong rồi, cả cái điển lễ đều xong rồi. Lúc này, mặt trời cũng gần xuống núi, ánh chiều tà đỏ rực trải dài vô tận khắp cung điện.
Cuối cùng cũng đã đến bước cuối cùng, chính là sự sắc phong của đế vương, xong rồi, cả cái điển lễ đều xong rồi. Lúc này, mặt trời cũng gần xuống núi, ánh chiều tà đỏ rực trải dài vô tận khắp cung điện.
"Sợ? Nữ nhi của trẫm thế nào mà lại biết sợ! Nguyên Mẫn, ngươi vô luận thế nào cũng không được sợ!" Nói xong bèn vung bàn tay nhỏ bé của Nguyên Mẫn ra, bước đi, giờ phút này Nguyên Cương giống như tất cả những Hoàng đế khác, vô tình và lạnh nhạt.
Lần đầu tiên, Nguyên Mẫn trông thấy cái dáng lưng lạnh nhạt của Nguyên Cương, nhìn thấy vô số sự lạnh lùng của những kẻ phía dưới, bỗng dưng cảm thấy tất cả những kẻ này đều thật khó ưa, cái cảm giác sợ hãi đã rời xa khỏi nàng từ đây.
|
Đệ Tứ Chương
Cung Tuế Hàn, năm nay hai mươi tuổi, hôm nay là sinh nhật, sinh nhật lần này buồn tẻ hơn so với những năm trước, nàng đến chỗ tiên sinh nhưng lại bị đuổi ra, nàng cũng đã sớm quen với cái tính hỉ nộ bất thường của tiên sinh, mà hôm nay tâm tình của tiên sinh vô cùng tệ, mỗi năm khi đến ngày này, tiên sinh đều thế cả. Nàng luôn gặp phải trắc trở, nhưng biết bao lần rồi nàng vẫn cứ thử, nàng chẳng qua muốn tìm một người cùng nàng qua sinh nhật, dù đã quen với việc bị cự tuyệt, nhưng trong lòng vẫn có chút khổ sở.
"Giá mà Tiểu Bình và Tiểu Nhạc ở đây, chắc chắn sẽ không lạnh lùng như thế, giá mà họ ở đây thì tốt rồi." Cung Tuế Hàn lẩm bẩm một mình, Cung Bình chỉ vào những ngày tết mới quay về vài ngày, mà không biết Cung Lạc hiện tại thế nào rồi, bệnh tình đã khỏi hẳn chưa, đã mấy năm rồi không gặp nàng, đột nhiên nhớ nàng quá. Không thì, đi tìm nàng, tùy tin lời tiên sinh nói rằng Cung Lạc hiện tại sống rất tốt, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy có chút lo lắng. Quyết định như thế, Cung Tuế Hàn dự định sau vài ngày sẽ đến kinh thành tìm Cung Lạc.
"Tiên sinh, không biết giờ Tiểu Nhạc nàng ấy thế nào rồi a?" Cung Tuế Hàn vờ như tùy ý hỏi thử, kì thật là thăm dò.
Nam nhân nhíu mày, ý đồ của nàng, làm gì mà ông không biết, "Chắc chắn tốt hơn ngươi!"
"Nàng đã rời nhà nhiều năm thế rồi, ta thực nhớ nàng a, không biết bao giờ nàng mới về nhỉ?" Cung Tuế Hàn quanh co tác chiến, nàng không trực tiếp nói là nàng muốn đi.
"Sợ rằng nàng không thể về, nếu nàng muốn về thì đã về từ lâu rồi!" Cung Lạc không đơn giản như nàng, Cung Lạc từ lâu đã không phải Cung Lạc của mấy năm trước, nhưng Cung Tuế Hàn vẫn là Cung Tuế Hàn của mười năm trước.
Cung Tuế Hàn không tin, muội muội thế nào mà lại không muốn về, chắc chỉ là sức khỏe không tốt, không thể về thôi, tiên sinh chắc chắn là sợ ta lo lắng nên mới nói thế.
"Ngươi không tin, mà thôi, ngươi muốn thế nào thì thế đấy vậy!" Không biết là lần này đi, tính nết của nàng liệu có còn như thế không, nam tử cười nhạt.
"Nếu nàng đã không về, thế thì tự ta đi tìm nàng, sức khỏe ta rất tốt." Cung Tuế Hàn cẩn thận nói, sợ lại chọc tức nam tử ấy.
"Tùy ngươi, ngươi có tiền để đi à?"
"Cái đấy..." Cung Tuế Hàn ấp ấp úng úng, nói trúng điểm khó khăn của Cung Tuế Hàn, lần này đi kinh thành rất xa, lộ phí là cả một vấn đề lớn, nàng đến tìm tiên sinh cũng vì nguyên nhân này. "Cái đấy thì... tiên sinh hiện giờ có còn tiền dự phòng cho Tuế Hàn mượn không? Cung Tuế Hàn cắn răng hỏi.
"Không!" Nam nhân cự tuyệt một cách không hề nhân nhượng.
"Ta nhớ hắn mà!" Lộ Phương nói xong, chợt ý thức được bản thân có chút không tự nhiên, mặt đỏ cả lên.
"Nga, hắn nói, hắn phải luyện cầm thật tốt, trong vòng ba năm hắn sẽ không về đâu." Tiểu Bình khi luyện cầm thì lục thân bất nhận, cho dù là tết thì lại càng lạnh nhạt hơn, Cung Tuế Hàn nghĩ đến việc đó, trong lòng lại cảm thấy hơi lạc lõng, ngược lại đối với việc những nữ nhân này nhìn thấy Cung Bình lại đỏ mặt cũng không lấy làm lạ, những nữ nhân lân cận nhìn thấy hắn cũng đều thế cả. Dường như trong cái thành nhỏ bé này, không ai khôi ngô bằng Tiểu Bình cả, nhưng nếu Tiểu Nhạc ở đây, nhất định sẽ xinh đẹp hơn cả Tiểu Bình. Họ lớn lên rất giống nhau, nhưng nữ tử thì nhất định xinh đẹp hơn mới đúng, nghĩ đến đây, Cung Tuế Hàn trong lòng lại dâng trào sự tự hào.
"Gì cơ, trong ba năm không về à!" Lộ Phương rít lên, ba năm, nàng chẳng phải sẽ hai mươi hai tuổi ư, thế thì đã thành một bà cô rồi còn gì, già như thế mới xuất giá sẽ bị người khác đàm tiếu mất, phải làm sao đây? Lộ Phương không hề lưu ý rằng, từ đầu chí cuối, Cung Bình không hề đếm xỉa tới nàng, huống hồ chi là lấy nàng. "Thế thì sao được! Sao mà được a!"
"Bên kia sao náo nhiệt thế a?" Cung Tuế Hàn không quản Lộ Phương lẩm bẩm một mình, có một đám người đứng đầy trước cửa nhà địa chủ, chẳng lẽ, địa chủ lại phát gạo à, tiêu rồi, không mang theo túi, giờ quay về lấy không biết có kịp không.
"Ta biết đấy, vừa nghe những kẻ khác bảo, hình như là nhập kinh ứng khảo." Lộ Phương đã rời khỏi trạng thái sầu não, chú ý rất nhanh tới việc đó, khả năng bắt tin đồn của Lộ Phương thật không thể xem thường.
"Không phải phát gạo a!" Cung Tuế Hàn rất thất vọng, cảm giác mọi hứng thú đột nhiên rã rời.
"Lý viên ngoại nói rồi, Triệu tú tài của huyện họ ba năm trước trúng cử tiến sĩ, cười nhạo huyện chúng ta không có nhân tài, toàn là những kẻ phàm phu bình thường, mười năm chưa ai trúng tiến sĩ, Trương viên ngoại vừa nghe đã căm phẫn, tuyên bố huyện chúng ta năm nay nhất định sẽ trúng tiến sĩ, lại còn cá cược nữa, cược đến một vạn lượng. Có vẻ như đang nói quá rồi, huyện chúng ta làm gì có ai nhìn giống thư sinh." Chắc chắn là sẽ thua, Trương viên ngoại cược gì không cược, lại đi cược chuyện này.
"Há! Một vạn lượng, nhiều thế a!" Tinh thần tiểu dân của Cung Tuế Hàn bị gợi lên rồi, một vạn lượng, nàng nghĩ đến đã cảm thấy thích.
"Ừ, chưa hết, bảng vàng cũng đã dán lên, nói rằng năm nay ai thi hương hạng nhất, hắn sẽ thưởng năm mươi lượng, và tất cả kinh phí vào kinh ứng thí hắn đều chi trả, nếu có thể trúng cử tiến sĩ, không cần quan tâm hạng mấy, đều được thưởng một nghìn lượng." Trương viên ngoại chắc đã dốc hết vốn liếng rồi, nhưng cơ hội thắng vẫn mong manh quá a!
"Chờ đã, ngươi nói lại lần xem!" Có chuyện tốt thế này, Ha ha! Quả nhiên trời không tuyệt đường người! Há há! Cung Tuế Hàn càng nghĩ càng hưng phấn.
"Ngươi vui mừng cái gì! Đâu có can hệ gì tới ngươi, ngươi cũng đã lấy đâu ít gạo của nhà Trương viên ngoại, ngươi thật vô lương tâm!" Lộ Phương nhìn Cung Tuế Hàn một cách khinh bỉ, nàng lĩnh gạo của nhà Trương phiên ngoại luôn cực kì hăng hái so với bất kì ai.
"Ngươi nói xem, ta có thể đi không?" Đi kinh thành thế này, không những không mất tiền, lại còn có tiền để lấy, khóe miệng càng lúc càng mở, muốn che đậy sự phấn khích cũng không che đậy được.
"Ngươi đùa gì thế, ngươi tuy rằng biết vài chữ, cho ngươi đậu tiến sĩ, hoặc được cái tú tài cũng ổn, nhưng quan trọng hơn, ngươi là nữ a." Lộ Phương lắc đầu, hôm nay Đại Nữu có vẻ khác thường, nhưng nàng cũng không để tâm là bao.
"Cũng phải nhỉ, ta về suy nghĩ thử!" Ngữ khí có phần thất vọng, nhưng Cung Tuế Hàn vẫn canh cánh trong lòng sự việc này.
Cung Tuế Hàn đã không ngủ cả đêm. Phải biết rằng những ngày nàng mất ngủ ít đến dường nào a, đêm cha mất, đêm nương mất, và còn đêm Cung Lạc rời đi, tổng cộng chỉ có ba đêm. Thế nên những việc Cung Tuế Hàn muốn làm tuyệt đối phải là những đại sự, phải trải qua những suy sâu tính kĩ mới đưa ra quyết định, thế mới biết quyết tâm của nàng rất lớn.
Đầu tiên, nàng quyết định đi tìm gặp tiên sinh.
"Tiên sinh, người có y phục nào cần giặt không?"
"Ở bên trong, ngươi tự đi lấy!" Nam nhân ngay cả đầu cũng không hề ngước lên nhìn, vẫn cứ làm những việc của mình, dù sao thì, Cung Tuế Hàn thường đến giúp người làm những chuyện lặt vặt, nên cũng không cảm thấy có gì bất ổn.
"Nga!" Cung Tuế Hàn cũng không nói nhiều, tự mình chạy nhanh đi lấy y phục, nàng hiện tại có chút khẩn trương, sợ nói nhiều sẽ khiến tiên sinh hoài nghi.
Kì quái, hôm nay sao lại nói ít thế, nam nhân cảm thấy kì quái, nhưng cũng không quá để ý.
"Ngươi là ai đây! Cung Đại Nữu đâu?" Nam nhân này có chút quen mắt, chẳng lẽ là tình nhân của Cung Đại Nữu? Thật là, môi có chút mím chặt, giờ ngay cả nam nhân cũng mang về nhà, ra cái gì nữa, thật là quá quắt!
"A Phương, ngươi cảm thấy ta giống nam nhân không?" A Phương hình như nhận không ra, thế thì kẻ khác càng sẽ không nhận ra.
"Ngươi dĩ nhiên là nam nhân... Khoan, đợi đã... ngươi là..." Không phải chứ, hắn là Cung Đại Nữu, mẹ ơi! Sao lại thế này, chỉ thay y phục thôi mà đã khác nhiều đến thế!"
"Ta cũng cảm thấy ngạc nhiên đấy!" Khi nãy đi một vòng ở phố, tuyệt nhiên không ai nhận ra.
"Ngươi làm gì mà lại ăn vận như thế? Ngươi không định làm thật đấy chứ, ngươi điên rồi!" Lộ Phương lại rít lên, khuôn mặt tràn đầy sự kinh ngạc.
"Ta muốn gặp Tiểu Nhạc!" Cung Tuế Hàn u buồn nói, đã mười năm rồi, ngay cả một lần cũng chưa gặp mặt, tiên sinh nói hiện giờ nàng rất tốt, nhưng chưa được gặp nàng, vẫn là cảm thấy không yên tâm.
Lộ Phương chưa từng thấy qua Cung Đại Nữu như thế, trong mắt nàng luôn thấy Cung Tuế Hàn vô lo vô ưu, ngày ngày cũng tươi cười vui vẻ. Nhưng nàng biết, nàng vẫn thường nhắc đến Cung Lạc và Cung Bình, nàng biết Cung Lạc năm xưa sau khi ngã bệnh đã bị người đưa đến kinh thành.
"Tùy ngươi vậy! Việc của ngươi ta không quản nữa!" Lộ Phương không ngăn cản nữa.
Hết chương.
|