Đại Cung (Minh Dã)
|
|
Chương 10
Nguyên Mẫn luôn mơ một giấc mơ, mơ thấy ngày lập vị năm đó, Phụ hoàng đứng ở vị trí cao nhất, mặt trời lặn trải chiều tà lên bóng lưng bất động mà lạnh lùng ấy. Sau đó, phân cảnh thay đổi, cũng vị trí kia, nhưng người đứng đó là nàng, bên cạnh không còn một ai, phía dưới vang lên tiếng tung hô vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, cùng bao nhiêu người quỳ rạp, cúi đầu, nhưng không thấy rõ diện mạo của bất kỳ ai... Nguyên Mẫn mở to mắt, mờ mịt, không phân biệt rõ là mộng hay thực, nhưng cũng rất nhanh chóng mà khôi phục lại ý thức. Lại là giấc mơ đó, Nguyên Mẫn nhíu mày, nhưng cũng rất nhanh nàng liền vứt bỏ ưu tư do giấc mơ này mang đến. Nàng đã quá quen với việc kiềm chế tối đa cảm xúc của mình. Nàng đứng dậy, khoác chiếc áo choàng, đi đến bên cửa sổ, trời sắp sáng rồi. Nàng biết không lâu nữa cung nữ sẽ đến hầu hạ mình thay quần áo, rửa mặt, sau đó vào triều... Đột nhiên, Nguyên Mẫn nghĩ muốn lười biếng một ngày, bỏ qua một ngày không phiền não. Nhưng ý niệm đó trong đầu cũng chỉ thoáng qua. Nguyên Mẫn mỉm cười, tự giễu. Từ lúc nào nàng trở nên vô dụng như thế. Thượng triều cũng không có việc gì quan trọng, nhưng cũng khá lâu, rất nhanh liền đến trưa mới có thể bãi triều, tấu chương không nhiều lắm. Khó có được một chút thời gian rỗi như hôm nay, Nguyên Mẫn đột nhiên hứng trí muốn đi dạo ở Ngự hoa viên một chút. "Mẫu phi, người xem, ta bắt được con bướm này..." "Cẩn thận chút, đừng chạy quá nhanh, coi chừng ngã đấy..." Cách đó không xa, Nguyên Mẫn nhìn thấy một cậu bé con chừng năm sáu tuổi đang vui vẻ chơi đùa, mà người mẫu thân thì đang nhìn về phía nó, mỉm cười đầy nuông chiều cùng yêu thương. Trong lòng nàng dấy lên bao nhiêu dư vị lẫn lộn, lại có chút ao ước. Nguyên Mẫn chỉ đứng xa xa nhìn, không muốn qua đó, sợ làm hỏng bầu không khí tốt đẹp như vậy. "Hoàng thượng cát tường!" Cung nữ bên cạnh nhanh mắt chạy đến, quỳ xuống. Người mẫu thân kia đứng lên, nét cười trên mặt liền vụt tắt, đứa bé trai cũng dè dặt nhìn về phía nàng. Người mẫu thân đó chính là Vân phi, tuy rằng đã 38 tuổi những vẫn đẹp như thế, dù không giống như Nguyên Mẫn có vẻ đẹp lộng lẫy mà là một nét đẹp kín đáo, chỉ nhìn qua liền có thể thấy được. Đây nhất định là một người dịu dàng và thùy mị. Vân phi vốn đang ngồi, nghe tiếng cung nữ phía sau liền đứng lên, vội vàng nghênh đón. "Hoàng thượng cát tường!" Vân phi hành lễ, bất an nhìn Nguyên Mẫn, cảm thấy kinh ngạc với việc Nguyên Mẫn đột nhiên đến đây. "Hoàng tỉ cát tường!" Cậu bé con không biết vì sao từ nhỏ đã rất sợ Nguyên Mẫn, tỏ vẻ mất tự nhiên đầy sợ hãi. Từ lúc nào ta trở nên đáng sợ như vậy, từng người này đến người khác đều sợ ta như thế. Nguyên Mẫn cảm thấy thất vọng khi cả Vân phi cũng vậy. "Vân phi và Hoàng đệ dạo này vẫn khỏe chứ? Gần đây ta khá bận, không có thời gian đến cung Vân Phù thỉnh an rồi!" Vì giọng nói không nghe ra được cảm xúc, nên Vân phi không thể đoán được tâm tình của Nguyên Mẫn, càng lúc càng giống Hoàng đế rồi! Vân phi thở dài cảm khái, nếu Nguyên Cương còn sống nhất định sẽ rất hài lòng. "Nhờ hồng phúc của Hoàng thượng, tất thảy đều bình an!" Thanh âm tuy rằng dịu dàng nhưng lại vô cùng xa lạ. "Khỏe mạnh là tốt..." Nguyên Mẫn cũng không biết nên nói gì, từ lúc nào gặp mặt Vân phi trở nên kiệm lời thế này. "Hoàng đệ mấy tuổi rồi?" "Năm tuổi." Vân phi đáp, cũng không nhiều lời. "Đã lớn vậy sao, trẫm bằng tuổi này đã bắt đầu đọc sách rồi, có nên tìm lão sư không?" Vân phi biến sắc, ôm lấy Nguyên Tập, cảnh giác nhìn Nguyên Mẫn, nàng muốn thăm dò hay là... Nguyên Mẫn thấy Vân phi nhạy cảm như thế trong lòng vô cùng mất mác. Thì ra cho dù nàng có ý tốt cũng sẽ bị người khác xem là có toan tính. Nếu nàng thật sự đề phòng Nguyên Tập thì năm đó đã không cứu nó. Cứ ngỡ nhìn thấy nàng lớn lên, Vân phi sẽ hiểu nàng, nhưng vốn dĩ làm Hoàng đế là phải cô độc, ngay cả Vân phi cũng bắt đầu đề phòng nàng rồi. Tân Tĩnh năm thứ 18, Nguyên Mẫn 13 tuổi, đã vào Thái viện (1) 8 năm, cũng vừa mới bắt đầu xử lý việc quốc gia, sớm chiều ở cùng 5 người bạn học ưu tú, trong đó có Tĩnh Dịch và Độc Cô Giới là đối với nàng tốt nhất. Chính lúc này nàng đã bắt đầu có rung động đầu đời, đối với Tĩnh Dịch có thiện cảm nhất. Hôm đó, Tĩnh Dịch vì lấy lòng nàng mà làm giúp nàng một số việc, nên tâm tình rất tốt, nàng liền hăm hở tới chỗ Vân phi. Lúc đó Vân phi vừa mới bưng chén thuốc lên định uống, vì Nguyên Mẫn vào hét to một tiếng Vân phi, khiến Vân phi hoảng sợ, cái chén trong tay rơi xuống đất, đổ hết toàn bộ thuốc ra ngoài. Thái giám bên cạnh lúng túng, Vạn tuế gia đặc biệt phân phó, phải nhìn thấy Vân phi uống xong chén thuốc mới có thể đi báo cáo, bây giờ làm sao mà báo cáo đây. "Thái tử, thế này thì làm sao bẩm lại với Vạn tuế gia đây?" Thái giám sợ muốn chết. Dù sao cũng chỉ uống một chén thuốc, có gì to tát chứ, Nguyên Mẫn không hề bận tâm. "Thế thì ngươi đừng báo lại với Phụ hoàng, việc này ta chịu trách nhiệm là được." Thái giám nghe Nguyên Mẫn nói vậy, cũng không bẩm báo lại với Nguyên Cương, dù sao thì Công chúa cũng được Hoàng thượng sủng ái nhất. Hoàng thượng sẽ không trách tội Công chúa đâu. Sự việc vốn như thế trôi qua, tuy nhiên không bao lâu lại truyền ra, Vân phi đã có thai. Từ sau khi Nguyên Mẫn được sinh ra, hậu cung lần đầu tiên lại có tin vui, ai cũng nghĩ Hoàng đế nhất định sẽ vui mừng. Kẻ hầu người hạ nhanh chóng chạy vào bẩm báo với Nguyên Cương, lúc báo cáo chuyện này, Lưu công công cũng rất phấn khích. Nhưng kỳ lạ là sắc mặt Hoàng thượng lại không có biểu hiện hớn hở, chỉ nhẹ nhàng nói: "Vậy à?" rồi cũng không nói gì thêm. Nguyên Cương là một người cố chấp đến đáng sợ, hắn cố chấp muốn đưa Nguyên Mẫn lên ngôi nên cũng cố chấp đem tất cả chướng ngại vật loại bỏ hết. Thì ra Nguyên Cương không phải chỉ có một con nối dõi, mà chính hắn đã bóp chết rất nhiều cốt nhục của mình. Đây là lần đầu tiên Nguyên Mẫn biết sự thật này, vì để giữ hoàng vị cho nàng, Hoàng đế đã giẫm đạp lên vô số ca ca đệ đệ hay tỷ muội của nàng. Phụ hoàng kiên quyết muốn đưa nàng lên ngôi hoàng đế thế ư? Lúc trước vẫn cho là may mắn, giờ hóa ra là ngay cả đường lui nàng cũng không có. "Mẫn Nhi, ta cầu xin con, chỉ có con mới có thể ngăn cản Phụ hoàng của con giết đứa nhỏ này..." Lần đầu tiên Nguyên Mẫn nhìn thấy một Vân phi luôn dịu dàng tao nhã lại khóc đến rối tinh rối mù, khó coi đến vậy. Cũng là lần đầu tiên thấy một Vân phi không tranh không đấu vì đứa bé trong bụng mà cầu xin, tranh giành một chút hi vọng. "Vân phi, có con là con của người còn chưa đủ sao?" Nguyên Mẫn hỏi, có huynh đệ hay không đối với nàng cũng không quan trọng. Vân phi không thể tin, nhìn Nguyên Mẫn vừa kinh ngạc vừa tuyệt vọng, "Ngươi và Phụ hoàng ngươi đều giống nhau, đều lãnh huyết, vô tình, đều ích kỷ hết!" Quả nhiên Hoàng gia không ai là người tốt cả. Những lời này đã khiến Nguyên Mẫn bị tổn thương. Kỳ thật nàng sẽ đi cầu xin Phụ hoàng, chỉ là muốn nghe Vân phi nói rằng, cho dù có thêm hài tử, nàng vẫn coi Nguyên Mẫn là đứa con của mình, thế thôi. "Vậy à?" Thì ra trong lòng Vân phi ta là người như vậy, Nguyên Mẫn nhỏ giọng, cảm giác có chút cô đơn. Vân phi nhìn thấy vẻ mặt khổ sở của Nguyên Mẫn liền có chút hối hận vì những lời vừa nói, nhưng cũng không quá để ý, nàng bây giờ không còn sức lực để chú ý gì khác nữa, nàng sợ sẽ không giữ được đứa nhỏ này. Nguyên Cương là người vô tình thế nào, nàng cũng đã biết, nhưng nàng lại muốn vì người mình yêu mà sinh ra đứa trẻ này, một người mẹ muốn bảo vệ con mình thì có gì là sai? Nàng không sai, nhưng chính nàng cũng không biết những lời này đã vô tình đem Nguyên Mẫn đẩy ra xa. "Phụ hoàng, người hãy buông tha cho đứa bé trong bụng của Vân phi đi!" Nguyên Mẫn mặt không chút thay đổi nói. "Là Vân phi bảo ngươi đến cầu xin sao?" Nguyên Cương không chút lưu tâm hỏi, cuối cùng cũng là lòng dạ đàn bà, thử thách lúc 11 tuổi của con không hiệu quả gì sao? "Không phải, chính nhi thần tự cảm thấy Phụ hoàng không cần phải làm thế." "Hử!?" Nguyên Cương không biểu tình, ai cũng có thể nói hắn vô tình, chỉ có con là không được. "Phụ hoàng không cần vì nhi thần mà dọn dẹp hết tất cả những chướng ngại kia, điều này sẽ gây trở ngại đến sự trưởng thành của nhi thần! Nếu ngay cả những uy hiếp này mà nhi thần cũng không giải quyết được, Phụ hoàng nghĩ giao cả giang sơn cho nhi thần là thỏa đáng sao?" Nguyên Mẫn kiêu ngạo nói. "Ha! Ha! Ha! Không hổ là con gái của trẫm và Minh Diệp, trẫm chính là muốn cái thần thái này, đây mới chính là tư thế của thiên gia!" Nguyên Cương vô cùng hài lòng, đây là lần đầu tiên Nguyên Mẫn tỏ rõ muốn làm Hoàng đế. Có lẽ trước đây quá tiêu cực rồi. Nếu đứa nhỏ này có tác dụng, vậy tạm thời giữ nó lại đi. "Thái phi, nếu trẫm để ý như vậy, lúc trước đã không giữ nó lại! Ngươi yên tâm, trẫm sẽ không động đến nó, chỉ cần nó an phận, trẫm tuyệt đối không động đến nó!" Cả sắc mặt lẫn thanh âm của Nguyên Mẫn đều lạnh lẽo, tựa hồ có thể đem cái lạnh đó làm người khác bị thương. Thái phi! Nguyên Mẫn chưa bao giờ gọi ta như vậy, giờ lại gọi, như vậy quá xa lạ rồi. Vân phi biết phản ứng vừa rồi của nàng là quá đáng. Quả thật Nguyên Mẫn là người rất trọng chữ tín, nàng nói không làm tổn thương thì nhất định sẽ không làm tổn thương. Chính ta đã làm tổn thương nàng rồi sao? Nàng là Hoàng thượng, ta là Thái phi, không còn gì khác. Vân phi có chút thất vọng, dù sao cũng là đứa trẻ một tay nàng nuôi lớn, giờ lại xa cách như vậy. Nguyên Mẫn phất áo rời khỏi Ngự hoa viên. Có lẽ phải thế thì với ai cũng đều tốt, không phải nàng đã sớm biết sao? Từ khi có Nguyên Tập thì người đó chính là mẫu phi của nó không phải là Vân phi của nàng nữa. Chỉ là Nguyên Mẫn cảm thấy trong lòng đột nhiên có một cỗ mất mát, có chút đau đớn, có chút hoài niệm. Bây giờ Nguyên Mẫn đã không còn ai, vẫn là Nguyên Mẫn như thế thôi. Là Nguyên Mẫn, một quân vương của thiên hạ. ________________ Chú thích: (1) Thái viện: học viện Hoàng gia.
|
Chương 11
Cung Tuế Hàn không có tư cách đi thượng triều, nàng chỉ là một Thư tá cỏn con. Thế nên khi Nguyên Mẫn vừa đi thượng triều thì nàng vô cùng rãnh rỗi. Nàng đột nhiên nhớ tới bức họa mẫu thân bị Lâm Trọng Văn dẫm lên, hôm nay lại có hứng thú vẽ rồi. Chỉ muốn vẽ một nhưng một lúc lại thành mấy bức. Đối với họa sĩ mà nói, vẽ tranh khó nhất chính là thần khí, mà thần khí của mẫu thân nàng lại không nắm bắt được. Hơn nữa, trí nhớ bây giờ đã có chút mơ hồ, nên vẽ đi vẽ lại mãi vẫn không hài lòng. Nàng cảm thấy ủ rũ, thế nào cũng không đúng, mẫu thân không phải như thế, người đáng ra phải là... Cung Tuế Hàn mông lung, mẫu thân phải như thế nào nhỉ? Nàng ngạc nhiên nhận ra rằng bản thân không hiểu mẫu thân một chút nào. Lúc 7 tuổi nàng chỉ biết mẫu không giống người khác, bệnh tật, lạnh nhạt, tâm tình phức tạp. Những từ này là sau khi lớn lên nàng mới nghĩ ra được, nhưng vẫn quá xa vời, không đủ. Với mẫu thân cần phải dùng nhiều từ ngữ hơn để miêu tả, chỉ là nàng cũng không biết nên dùng từ gì để hình dung. Nàng chán nản ngồi sụp xuống đất, cảm thấy có chút buồn bã. Thì ra, sau khi con người ta chết đi, trí nhớ về họ cũng theo đó mà biến mất. Nguyên Mẫn lúc trở lại liền thấy Cung Tuế Hàn ngồi dưới đất, bên cạnh là một đống hỗn độn, nhiều bức họa rãi rác xung quanh, là tranh vẽ người, hơn nữa còn là vẽ mỹ nữ. Nguyên Mẫn giận dữ, Cung Tuế Hàn càng lúc càng to gan, ngay cả ở Ngự thư phòng mà cũng dám làm loạn, như thế này cũng đủ đem ra ngoài chém vài lần. Nhưng đến gần mới phát hiện, trên khuôn mặt túng quẫn của Cung Tuế Hàn còn dính chút mực, mà trong tay thì đang cầm bút lông. Chẳng lẽ những bức tranh này là do nàng vẽ? Nguyên Mẫn rất kinh ngạc! "Là do người vẽ?" Nguyên Mẫn hỏi, có chút không thể tin được. Cung Tuế Hàn ngẩn đầu, thấy Nguyên Mẫn tiến đến, trong lòng hoảng hốt. Xong rồi! Hoàng thượng lại nổi giận. Nàng liền vội vàng thu dọn những bức vẽ bên cạnh, nhưng càng làm càng căng thẳng, nên lại càng lộn xộn hơn. Nhưng lại không thấy Nguyên Mẫn mắng, nên ngẩng đầu lên, liền thấy Nguyên Mẫn đang cầm tranh của mình cẩn thận xem xét. "Đẹp thì có đẹp, nhưng mà quá nhiều bệnh thái, người thích mỹ nhân ốm yếu sao?" Những bức tranh này tuy là chỉ vẽ một người, tướng mạo có chỗ giống chỗ khác, nhưng có một điểm chung là rất nhiều bệnh thái. Nhìn không ra người như Cung Tuế Hàn lại có thể vẽ tranh, hơn nữa lại vẽ không tồi, khiến Nguyên Mẫn có chút giật mình. Cung Tuế Hàn lắc đầu, nàng thích người khỏe mạnh một chút, giống như Hoàng thượng, vừa xinh đẹp vừa khỏe mạnh. Nhưng lại cảm giác có chút không thích hợp, lại không biết không đúng chỗ nào. "Là người ngươi thích..." Nguyên Mẫn đột nhiên ý thức được mình hỏi không đúng, nàng nhớ ra Cung Tuế Hàn cũng là nữ nhân, hỏi như vậy không thích hợp rồi. Cung Tuế Hàn trái lại không thấy có gì không thích hợp, trả lời, "Là mẫu thân của ta!" Nguyên Mẫn không tin, Cung Tuế Hàn nhất định là nói xàm, sao một chút cũng không giống, đừng nói là ba phần, ngay cả một phần cũng không giống. Nhìn vẻ mặt không tin của Nguyên Mẫn, Cung Tuế Hàn đã quá quen thuộc, người khác cũng không tin, chính nàng cũng có chút không tin nữa là. Đôi lúc nàng cũng suy nghĩ, có thể nàng không phải do mẫu thân sinh ra, nếu không sao Tiểu Bình, Tiểu Nhạc đều xinh đẹp, lại giống mẫu thân đến vài phần mà mình thì một chút cũng không giống, dù nàng giống phụ thân đến ba phần, nhưng cũng không nhiều. "Mọi người cũng nói không giống, nhưng muội muội ta giống là được rồi!" Nghĩ đến muội muội nàng lớn lên nhất định sẽ rất xinh đẹp, Cung Tuế Hàn lại cảm thấy vui vẻ. "Hừ!" Nguyên Mẫn hừ lạnh, cũng không phải là ngươi xinh đẹp, cao hứng cái rắm. Lúc này Cung Tuế Hàn mới nhận ra, hôm nay Nguyên Mẫn không giống với bình thường, nhưng không giống thế nào nhỉ, hình như nói nhiều hơn, cũng... dịu dàng hơn. Cho nên Cung Tuế Hàn mới dám phóng đại lá gan nói chuyện cùng Nguyên Mẫn. "Mẫu thân của Hoàng thượng nhất định cũng xinh đẹp, nhất định rất giống Hoàng thượng." Người có thể sinh ra Nguyên Mẫn hẳn cũng là người xinh đẹp, hơn nữa, phải rất xinh đẹp mới đúng. Mẫu thân ư? Nguyên Mẫn thất thần, cho tới bây giờ chưa có một ai hỏi nàng về người này, từ lúc nàng được sinh ra cũng chưa gặp qua, bởi Mẫu hậu vì sinh hạ nàng, khó sinh mà chết. Hình như đó là một nữ nhân rất lợi hại, Phụ hoàng thỉnh thoảng cũng thường nhắc đến nàng. Những yêu cầu mà Phụ hoàng đặt ra cho nàng cũng lấy Mẫu hậu làm tiêu chuẩn. "Ta chưa từng gặp qua." Nguyên Mẫn trả lời với ngữ khí vô cùng nhạt nhẽo. "Không giữ lại bức họa nào sao?" Thật đáng thương, ngay cả mẫu thân của mình cũng chưa gặp qua, Cung Tuế Hàn nghĩ. Nếu lúc này Nguyên Mẫn biết được suy nghĩ này hẳn Cung Tuế Hàn đã bị chết một vạn lần chứ ít. Lòng tự trọng của Nguyên Mẫn vô cùng mãnh liệt, sao có thể để người khác thương hại chứ. Nếu là Cung Tuế Hàn nàng hẳn đã không chịu được, nhưng Hoàng thượng lại xem như không có việc gì, có lẽ trong lòng nàng không như thế, Hoàng thượng là một người rất kiên cường, nên không muốn tỏ ra yếu đuối, thật giống với Tiểu Nhạc. Cung Tuế Hàn nhớ lại, Cung Nhạc từ nhỏ đã rất kiên cường, cho dù có bệnh cũng không muốn tạo gánh nặng cho người khác. Có lẽ vì có chút tương đồng nên bây giờ Cung Tuế Hàn cảm thấy thật đau lòng thay cho Nguyên Mẫn, vừa quật cường vừa hiếu thắng, nếu bỏ qua thân phận của nàng thì Nguyên Mẫn cũng chỉ là một cô bé 18 tuổi mà thôi. Nguyên Mẫn đột nhiên nhớ ra, hình như trong Ngự thư phòng có một nơi để đồ đạc của Phụ hoàng, nàng đã từng thấy qua một cuộn tranh, nhưng lúc ấy lại không tò mò muốn xem qua. Bây giờ nghĩ lại, có khi cuộn tranh kia chính là chân dung Mẫu hậu. Nàng vội vàng đi đến chỗ để di vật của Phụ hoàng, tìm cuộn tranh kia, cẩn thận mở ra. Vì thời gian cũng quá lâu, bức tranh có chút ố vàng. Người này chính là Minh Diệp, Mẫu hậu của nàng. Kỳ thực so với nàng cũng không quá giống, chỉ có đôi chân mày là tương tự, rất đẹp, so với Vân phi xem ra còn giống hơn, nhưng khí chất của Mẫu hậu thì khác, hoàn toàn không giống với kiểu kín đáo của Vân phi. Nhưng so với Nguyên Mẫn ta lại càng không giống, có chút chói lóa, nhưng lại không diêm dúa, lộng lẫy. Đôi mắt phượng vừa sáng lại vừa sâu, tựa hồ có thể nhìn thấu mọi việc. Quả nhiên không phải chỉ là báu vật trong ao (1). Chả trách Phụ hoàng kiên quyết cả đời chỉ lập một Hậu, và cả việc Phụ hoàng kiên quyết muốn lập ta làm Hoàng đế, nguyên nhân e cũng có quan hệ đến nàng. Ngoài bức chân chung, bên cạnh còn có một hàng chữ không nổi bật lắm, "Minh Nhi, nàng là vinh diệu (2) của ta," chính là nét chữ của Phụ hoàng. Xem ra Phụ hoàng là một người rất si tình. Người như thế lại buộc bản thân trở nên vô tình, ít nhiều có chút không đủ thuyết phục, Nguyên Mẫn cười nhạt. Cung Tuế Hàn không nghĩ tới sắc mặt Nguyên Mẫn lại biến đổi nhanh như vậy, trong lòng thương cảm. Nàng dù sao cũng là Hoàng thượng, không giống người thường. Đây chắc là giác ngộ sâu sắc nhất của Cung Tuế Hàn từ trước đến nay. Nguyên Mẫn có chút đăm chiêu, nhìn Cung Tuế Hàn. Nàng vậy mà có thể chạm vào cảm xúc sâu thẳm trong ta, người như vậy giữ bên cạnh có vẻ không hay lắm. Cung Tuế Hàn này có đúng là chỉ đơn giản như biểu hiện bên ngoài không? Nguyên Mẫn lại đa nghi, chỉ cần cảm thấy có chút uy hiếp, nàng sẽ động sát khí. "Ở trong lòng ngươi, trẫm là người thế nào?" Nguyên Mẫn chớp mắt hỏi. Cung Tuế Hàn sửng sốt, sao nàng lại hỏi ta vấn đề này? Nói thật thì chính ta cũng không biết Nguyên Mẫn rốt cuộc là người thế nào. Không chỉ là cái dáng vẻ thanh liễm bên ngoài khiến ta cũng không hiểu tại sao lại sợ hãi, huống chi lại là nội tâm? Thật sự là một vấn đề khó trả lời. Dĩ nhiên Cung Tuế Hàn không biết rằng, vấn đề này hỏi ai cũng đều khó trả lời, đây là vấn đề liên hệ đến vị trí cái đầu của nàng đấy. Nếu trả lời không tốt, bất cứ lúc nào cũng có thể mất đầu như chơi. Nói thế nào đây, hỉ nộ vô thường (3), đây là từ mà Cung Tuế Hàn cảm thấy có thể tạm dùng được. Có điều, vui buồn không ổn định cũng chỉ với nàng mà thôi, đối với người khác Nguyên Mẫn cũng rất ít khi nổi giận. Nhưng mà cho dù Cung Tuế Hàn không có đầu óc cũng biết việc này không thể nói ra. Cung Tuế Hàn gãi đầu, trả lời thế nào nhỉ, không trả lời nàng sẽ tức giận, trả lời nàng cũng sẽ tức giận, thật khó xử mà. "Hoàng thượng là người tốt... À... Xinh đẹp... Mỹ lệ..." Nàng ấp a ấp úng, thật sự là không nói được, việc này quả thật khó nói mà. Nhìn bộ dạng ngốc nghếch của nàng, Nguyên Mẫn cảm thấy hình như đã lo lắng thừa, nhưng mà đây cũng là lần đầu tiên có người nói nàng tốt, cho dù là đại thần trung thành nhất cũng không thể dối lòng nói nàng là người tốt thế này. "Tốt như thế nào?" Nguyên Mẫn lại muốn trêu đùa nàng. "À, dù ngươi bận đến khuya nhưng cũng sẽ cho ta đi ngủ sớm, như vậy chính là người biết cảm thông. Mà đã là biết cảm thông thì cũng có nghĩa là không quá xấu. Hơn nữa, Hoàng thượng biết ta là nữ cũng không giết ta, còn thăng quan cho ta." Người tốt đối với Cung Tuế Hàn chính là đối tốt với nàng một chút là được, còn đối với người khác thế nào, nàng cũng không để ý. Theo cảm nhận của nàng, những người tốt cũng rất nhiều, tiên sinh, gia đình của Lộ Phương, Trương viên ngoại (4), Lâm Trọng Văn,... bất cứ ai có chút ơn đối với nàng đều tốt. Người nam nhân mà nàng gọi là tiên sinh kia khắt khe thế nào không phải nàng không biết, chẳng qua tính tổng thể một chút, nàng lại bỏ qua điểm này. Tóm lại, Cung Tuế Hàn là người có cách nhìn người khá mờ mịt. "Thế thôi à?" Quả nhiên là người đơn giản. Cho nàng đi ngủ sớm, thứ nhất là bởi vì căn bản Cung Tuế Hàn cũng không giúp được gì, thứ hai, nếu không bảo nàng đi ngủ, nàng sẽ ngủ trước mặt ta, còn ngáy không ít, sẽ ảnh hưởng đến công việc của ta. Không giết nàng, còn thăng quan cho nàng, lại giữ nàng bên người chẳng qua là có dụng ý khác, dùng xong rồi giết cũng chưa muộn. Mặc dù Nguyên Mẫn biết Cung Tuế Hàn chỉ là nói bậy nói bạ nhưng sát khí lúc nãy cũng đã không còn. Đương nhiên, Cung Tuế Hàn cũng không biết bản thân vừa mới thoát khỏi ranh giới giữa sự sống và cái chết trong gan tấc. _________________________ Chú thích: (1) "Quả nhiên không phải chỉ là báu vật trong ao": Ý nói không phải vật chỉ có thể nhìn mà không có hữu dụng. Ám chỉ Mẫu hậu của Nguyên Mẫn không chỉ đẹp mà còn tài năng. (2) vinh diệu: vinh quang, kỳ diệu, danh dự (3) Hỷ nộ vô thường: vui buồn bất định, bất bình thường (4) Viên ngoại: thường chỉ nhà phú hào giàu có thời phong kiến. Viên ngoại không phải là một chức quan thuộc triều đình phong kiến, nhưng đa phần các viên ngoại phong kiến có quan hệ mật thiết với quan lại triều đình.
|
Chương 12
Hiện tại không khí đang im lặng một cách khác thường, cả đại điện rộng lớn như vậy mà một người cũng không dám lên tiếng. Quần thần đang nơm nớm chờ đợi, một giây trôi qua đối với những người trong điện mà nói đều thật gian nan. Hoàng thượng từ lúc còn là Thái tử tới lúc đăng cơ đến nay, trừ vụ án đầu năm nổi giận một lần, Hoàng thượng rất ít khi nổi giận. Không ít đại thần đã nghĩ đương kim Hoàng thượng là người ít nổi nóng. Nhưng hôm nay, từ lúc tiến vào đại điện, sắc mặt của Hoàng thượng cực kỳ khó coi, không nói một lời, các đại thần đến bây giờ vẫn quỳ, không dám nhúc nhích. Nữ hoàng mấy năm trở lại đây càng ngày càng xinh đẹp, nhưng mà phong thái cũng càng lúc càng uy nghiêm, khiến cho cái uy nghiêm làm mờ đi nét xinh đẹp, mà các đại thần chỉ nhìn thấy là Nữ hoàng chứ không phải là một nữ nhân. Cả đại điện, mọi người đều hoang mang, chả lẽ lại có phản nghịch, nhưng lại không hề có tin tức gì, lần trước còn có thể dự đoán được, lần này sao một chút tin cũng không biết. Mặc khác, các quan cũng đang âm thầm kiểm điểm bản thân, không biết gần đây bọn họ có làm gì quá phận không... Nguyên Mẫn nheo mắt, nàng đang nổi giận, cực kỳ nổi giận, cầm bản tấu chương trong tay giận dữ ném xuống dưới. Bốp! Tiếng vang không lớn nhưng lại làm mọi người giật mình khiếp đảm. "Tiêu Thường, người hãy xem xem tấu chương này viết cái gì?" Âm thanh của Nguyên Mẫn không lớn, nhưng lại làm cho người ta phát lạnh. Tiêu Thường như chim sợ cành cong, vội vã chạy đến nhặt tấu chương lên xem, không xem vẫn ổn, vừa xem sắc mặt đã trắng bệch, mồ hôi chảy ròng ròng. Phải biết rằng, Tiêu Tả thừa tướng tung hoành chốn quan trường hơn 10 năm, những lúc có thể làm hắn thất sắc như vậy không nhiều lắm, mà lúc này lại thất thố, làm mọi người càng lúc càng căng thẳng hơn. "Tiêu Thường, ngươi nói rõ xem, đây là thế nào?" "Việc này..." Tiêu Thường không biết tấu chương này từ đâu mà đến, nếu những lời trong đó là thật, bản thân hắn không thoát khỏi bị liên lụy, sợ là khó có thể chết già! Càng lúc sắc mặt càng khó coi. " Mãi, quan, mại, quan (1). Xem trẫm là hôn quân phải không?" Nguyên Mẫn gằn từng chữ phun ra. Mãi quan (1), thì ra là thế! Các đại thần bị dọa một phen đến toát mồ hôi lạnh. Ai mà không biết, triều đại trước bị diệt vong là do nạn mua quan bán tước, nạn mãi quan thịnh hành đến nỗi tham ô hủ bại tràn lan, thiên hạ không có thư sinh, triều đình không có nhân sĩ. Người đời đồn đại, đây là dấu hiệu giệt vong quả không sai. Hoàng đế khai quốc bấy giờ mới hạ lệnh, lúc viết sử sách về triều đại trước, khi liệt kê nguyên nhân diệt vong, phải đem việc này để lên hàng đầu, để người đời sau biết được, luật pháp của triều đình bây giờ, tội mua quan bán tước và tội phản nghịch là ngang nhau. Đây là việc không thể xem nhẹ. Nguyên Mẫn sao có thể không tức giận? Chỉ có hôn dong chi quân (2) mới để nạn này xuất hiện. Nguyên Mẫn là người tự phụ, nàng tin chắc vương triều Đại Dĩnh trong tay nàng sẽ hùng mạnh chưa từng có, nhưng sự việc như thế này lại phát sinh nghĩa là đem năng lực của nàng không coi ra gì, thật không thể chịu được! "Khoa cử lần này thần đã nghiêm khắc kiểm định... Theo lý mà nói... Không thể có chuyện này..." Tiêu Thường thấp thỏm trả lời! Hắn cũng không hoàn toàn chắc chắn. Hắn đặt toàn bộ chú ý vào nhất giáp Tiến sĩ, còn những thứ hạng khác đều để thuộc hạ phụ trách. Nếu những hạ nhân kia làm chuyện gì đó không đúng chỉ sợ bản thân hắn không thoát khỏi tội. Chỉ có thể hi vọng tấu chương này không phải là sự thật. "Không có lửa làm sao có khói? Từ khi lập quốc đến nay chưa từng xảy ra việc này. Bất luận là thật hay giả, phải điều tra kỹ." Nguyên Mẫn khó khăn tiêu hóa cơn giận, chưa nói là thật hay giả, đã xuất hiện sự việc này mà không giải thích được, sẽ khiến lòng dân dao động. Tiêu Thường không dám nói nữa, chỉ sợ càng nói càng khiến Hoàng thượng tức giận thêm, sẽ trực tiếp lôi hắn ra ngoài chém đầu. "Tiêu Thường, lần này do ngươi phụ trách, nếu lại khiến trẫm thất vọng, không chỉ liên quan đến cái mũ ô sa trên đầu ngươi, mà còn liên lụy đến cả cửu tộc nhà ngươi. Hình bộ sẽ toàn quyền hỗ trợ. Trong vòng một tháng phải cho trẫm một lời giải đáp thích hợp." Có người thở phào nhẹ nhõm, chính là những người không liên quan đến khoa cử lần này. Số còn lại thì mặt co mày cáu, nếu sự việc lần này không giải quyết rõ, nhẹ thì mất chức, nặng thì ngay cả mạng cũng không giữ được. Số người chau mày ủ rũ chiếm một nửa, không chỉ liên quan đến người ra đề, cả giám khảo coi thi, chấm bài thi, còn có cả những quan viên của Lại bộ (3), mỗi người đều cảm thấy bất an. Bước điều tra đầu tiên chính là đem tất cả bài thi của khoa cử lần này ra chấm lại một lần nữa, là những 3 vạn bài thi. Cũng may là tất cả những bài văn đó đều được lưu giữ ở Uyên Văn Các cùng các kho sách lân cận, bằng không thật khó mà điều tra. Nhưng chỉ riêng việc chấm lại bài thi cũng đã tốn mất nửa tháng, thời hạn một tháng quả thật là quá ngắn... Chỉ một tấu chương nhỏ nhỏ như thế đã làm chấn động cả triều đình, Hoàng đế lại xem trọng như thế, khiến ai cũng không ngờ tới. Tấu chương này từ đâu mà có? Chính là từ một tên dân thường bé nhỏ ở một cái thị trấn bé nhỏ của một quan Huyện lệnh Cửu phẩm cỏn con. Nói về cái huyện này, cũng chính là cái huyện nơi Cung Tuế Hàn sinh ra. Nguyên nhân gây nên tấu chương này cũng chính là từ một vụ thách đố nho nhỏ. Không biết mọi người có còn nhớ, Trương viên ngoại cùng Lý viên ngoại từng thách đố với nhau, huyện Tuyên Hòa nhất định sẽ không có Tiến sĩ nào. Trên thực tế, huyện Tuyên Hòa lại có những hai vị Tiến sĩ, một là Cung Tuế Hàn, một là Trương Tú, cũng là nhất giáp Tiến sĩ, cũng chính là thân thích bên ngoại của Trương viên ngoại. Trương viên ngoại vì việc này mà vô cùng đắc ý, vốn nghĩ hắn sẽ thua trong vụ cá cược này, thế nhưng lại thành thắng, hơn nữa còn ngoài ý muốn, gấp hai, nên đắc ý đòi Lý viên ngoại 2 vạn lượng. Lý viên ngoại này bất mãn, vốn đã thua, tâm tình không vui, giờ lại bị đòi tiền, vì cái gì mà lại đòi những hai vạn lượng, trong khi đã ăn mất của hắn một vạn rồi. Trương viên ngoại nói, ngươi không phải nói sẽ không có Tiến sĩ, giờ không chỉ có một mà đến hai người, nên cá cược cũng phải gấp đôi, vì là hai người nhé, tiền cược tất nhiên cũng vì thế mà gấp hai lần. Lý viên ngoại không chịu, chỉ trả một vạn lượng thôi. Trương viên ngoại liền ỷ thế bức người, viết một lá thư gửi cho Lý viên ngoại, ngụ ý là nếu ngươi không trả tiền chính là đắc tội với hai vị Tiến sĩ, một người là nhất giáp, một người lại là thân thích của hắn. Lý viên ngoại chính là người bình thường, ngoài việc có chút tài sản cũng không có thế lực gì. Dân vốn không thể đấu với quan, nên bị dọa đến sợ, vội vàng trả hai vạn lượng. Sau khi trả tiền thì căm hận, khó nuốt nổi cục tức nên ăn không ngon, ngủ không yên. Cái huyện của bọn chúng rõ ràng không có một bóng dáng thư sinh, tại sao lại có thể đậu Tiến sĩ, hơn nữa còn đậu những hai người. Càng nghĩ càng thấy vô lý. Đột nhiên một hôm nghe một vở kịch, vô tình lại kể chuyện vì sao tiền triều (4) bị vong quốc, suy nghĩ xiêu vẹo liền viết một bức thư gửi cho Huyện lệnh, nói Trương viện ngoại mãi quan, tóm lại là bịa đặt một đống chuyện. Nếu tên Huyện lệnh này là một người bình thường thì đỡ, tùy tiện nghe ngóng cũng biết lý do là vì Lý viên ngoại thua cược nên không phục, bịa đặt chuyện, nên sẽ tuyệt đối không báo cáo lên trên. Tên Huyện lệnh này cố tình lại là một kẻ đầu óc chết dẫm, nếu không tại sao đã 60 tuổi mà vẫn chỉ làm một tiểu Huyện lệnh cỏn con suốt 30 năm. Vừa nghe nói đến việc mãi quan, tên đầu óc chết này liền thấy đây chính là việc nghiêm trọng, nghĩ cũng không nghĩ, cứ thế bẩm báo lên trên. Cũng vừa khéo, tên Tri phủ nhận được tấu chương này là một kẻ tự phụ, hắn luôn nghĩ hắn có thể thi đậu nhất giáp, thế mà khoa cử năm xưa cũng chỉ đậu được nhị ất, đứng thứ ba từ dưới đếm lên, nên bản thân hắn vô cùng khó chịu, luôn cảm thấy khoa cử nào cũng có thủ đoạn, nhưng khổ nỗi lại không tìm được chứng cứ. Vừa thấy tấu chương, hắn vô cùng hưng phấn, quả nhiên là thế, liền không nghĩ ngợi gì, đem tấu chương trình lên trên. Người nhận tấu chương lần này là Ngự sử (5) Lưu Xá, vốn chỉ là kẻ bình thường, xem qua thấy tấu chương là của Huyện lệnh, lại được Tri phủ thông qua, nghĩ rằng đã qua kiểm chứng, nếu không sẽ không được tấu lên tận đây. Nếu đã có sự việc thế này, nhất định phải cấp báo cho Hoàng thượng. Cứ thế, một tấu chương không qua kiểm chứng đã ở trong tay Nguyên Mẫn. Chỉ một bản tấu chương thôi đã khiến sóng gió ngập trời, lại ngoài ý muốn, liên lụy đến một nhóm người cùng một bí mật kinh thiên động địa mà đến cả Nguyên Mẫn hay bất cứ ai khác cũng đều không nghĩ tới. ____________________ Chú thích: (1) Mãi quan, mại quan: mua quan bán tước (2) Hôn dong chi quân: quân vương ngu đần (3) Lại bộ: coi việc phong quan tước, thuyên chuyển, xét công trạng. (4) Tiền triều: triều đại trước (5) Ngự sử: chức quan có nhiệm vụ giám sát, vạch tội các quan phạm pháp. Trong truyện chức quan này còn có nhiệm vụ xét duyệt tính xác thực của các bản tấu địa phương trước khi dân lên cho Hoàng đế.
|
Chương 13
Cung Tuế Hàn xoa xoa lồng ngực, chắc nàng đã mắc bệnh nang y rồi, nếu không tại sao lại cảm thấy trái tim đau thế này. Cung Tuế Hàn sợ hãi đến ớn lạnh, nàng rất sợ chết. Chuyện là như vậy, sáng sớm, sau khi Nguyễn Mẫn đi chầu sớm trở lại liền không để ý đến nàng, cứ ngồi cau mày suy nghĩ, trước đây cũng từng như thế, nhưng chưa có lần nào lại lơ đẹp thế này. Cung Tuế Hàn mặc dù biết sự tồn tại của nàng cực kỳ bé nhỏ nhưng trong lòng vẫn có chút rầu rĩ, nàng không biết tại sao lại có cảm giác này. Chỉ có điều, rất nhanh trạng thái này liền bị phá vỡ, người của Hình bộ đến. "Hoàng thượng...." Hình bộ Thượng thư cẩn thận nói. Nguyên Mẫn nhíu mày, "Có chuyện thì nói, ấp a ấp úng thế còn ra thể thống gì!" "Chuyện này... Cung thư tá lần này cũng..." Hình bộ Thượng thư không dám nói, Cung Tuế Hàn tuy rằng căn bản cũng chỉ là một nhân vật tiểu tốt, nhưng dù sao cũng là người bên cạnh Hoàng thượng, cái gọi là đánh chó phải ngó mặt chủ, mà đây lại chính là người bên cạnh Hoàng thượng, đương nhiên phải xin chỉ thị của Hoàng thượng trước. "Không muốn nói thì cút ra ngoài cho ta!" Nhìn bộ dạng rụt rè sợ hãi của hắn, Nguyên Mẫn có chút bực bội, đám người này, thành sự không đủ mà bại sự lại có thừa (1). "Thần hoài nghi Cung thư tá cùng với vụ án mãi quan lần này có liên quan, muốn mời về Hình bộ thẩm tra." Thấy Hoàng thượng không còn kiên nhẫn, Hình bộ Thượng thư vội vã nói một hơi, cố gắng nói khéo léo nhất có thể. Có trời mới biết, trong chuyện này Cung Tuế Hàn không tránh khỏi có liên quan, nói là mời về thẩm tra nhưng chính là áp tải về xét xử. Cung Tuế Hàn nghe hắn nói khách khí như thế liền cho rằng việc này không nghiêm trọng, cái gì mãi quan với mại quan, không hiểu tại sao lại liên quan đến nàng. "Kẻ như Cung Tuế Hàn, thêm một người cũng không dư, bớt một người cũng không mất mát gì, muốn làm thế nào thì làm!" Nguyên Mẫn nói xong, xoay người nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Cung Tuế Hàn nghe xong đột nhiên cảm thấy trái tim như bị ai đó bóp chặt, cảm thấy đau buốt, nàng vốn là người cường tráng khỏe mạnh, tại sao đột nhiên lại cảm thấy đau thế này. Nàng chưa bao giờ nghĩ rằng, một câu nói có thể khiến người khác đau lòng như thế. Trong vấn đề tình cảm, nàng thật trì độn, năm xưa nghe chuyện thầm mến tiên sinh cũng đều do Lộ Phương kể cho nàng. Hình bộ Thượng thư nghe nói vậy cũng an tâm, xem ra Cung Tuế Hàn này trong lòng Hoàng thượng cũng không có phân lượng gì cả. Nếu Hoàng thượng đã nói vậy thì cứ chiếu theo trình tự mà làm thôi. "Người đâu, đem Cung Tuế Hàn áp giải về Hình bộ." Bây giờ mới tỏ ra tư thái của Hình bộ Thượng thư. Cung Tuế Hàn không hiểu tại sao vị đại nhân này lại đổi thái độ nhanh như thế, da đầu run lên, hình như là có chuyện phiền toái gì đây. Nàng nhìn về phía Nguyên Mẫn cầu cứu, nhưng lại thấy ánh lưng lạnh lùng của Nguyên Mẫn, trong lòng vô cùng suy sụp. Bởi là người không quan trọng nên Hoàng thượng mới không quan tâm nàng sống chết thế nào. Mãi đến sau này, cứ mỗi lần nhớ lại , trong lòng vẫn không kìm được mà cảm thấy đau đớn. Cung Tuế Hàn cứ vậy mà bị giải đi, một chút chống cự cũng không có, nàng không muốn chống cự, hơn nữa cũng không biết chống cự thế nào. "Rõ ràng là sợ chết như thế, tại sao lại không thấy nàng cầu cứu chứ..." Nguyên Mẫn thì thào tự nói, thanh âm chỉ nàng mới nghe được, nhưng trong lòng nàng cũng biết, cho dù Cung Tuế Hàn cầu xin kết quả cũng thế mà thôi. <br> "Hoàng thượng, người rõ ràng biết người như Cung Tuế Hàn không thể có liên quan đến sự việc lần này!" Lâm Trọng Văn có chút kích động nói. Lúc này nếu y bỏ mặc Cung Tuế Hàn thì sẽ không còn ai quan tâm đến sống chết của nàng nữa. "Trọng Văn, thái độ của ngươi quá khích rồi đấy. Trẫm bất luận nàng có dính líu đến sự việc này hay không, nếu đã có liên quan nhất định phải xét kỹ." Cung Tuế Hàn đối với Lâm Trọng Văn mà nói quả nhiên không bình thường. "Hoàng thượng, hắn có công hộ giá..." Lâm Trọng Văn biết mình thất thố, nhưng y không cách nào bỏ mặc làm ngơ được. "Trọng Văn, triều đình có luật pháp của triều đình, không thể vì một người mà làm rối loạn kỹ cương được." Nguyên Mẫn ngắt lời Lâm Trọng Văn, giọng điệu tuy rằng không cao không thấp nhưng kẻ khác một chút cũng không phản bác được. Lâm Trọng Văn biết, một khi nhắc đến triều đình, Nguyên Mẫn sẽ không nhân nhượng. Nguyên Mẫn có thể vì cái triều đình này mà trở mặt, y không phải đã sớm biết rồi sao? Cung Tuế Hàn một khi đã liên quan đến vụ án này, cho dù không có tội cũng khó mà bảo toàn trở về. Chết hay sống chỉ trong một ý nghĩ của Nguyên Mẫn mà thôi. Không thể thuyết phục Nguyên Mẫn, cũng chỉ có thể dùng cách khác để giúp Cung Tuế Hàn thoát tội thôi. "Hoàng thượng, thần muốn tham gia chấm lại bài thi." Lâm Trọng Văn kiên định nói, chỉ mong tấu chương kia là bịa đặt. Kỳ thực Nguyên Mẫn cũng không hài lòng khi thấy y muốn tham gia, Lâm Trọng Văn chỉ cần làm tốt việc nàng giao là được, việc biên soạn sách cũng rất được nàng coi trọng. Nhưng mà Lâm Trọng Văn từ trước đến nay chưa hề chủ động cầu xin nàng việc gì, nếu y đã nói ra mà nàng lại cự tuyệt thì có vẻ quá tuyệt tình rồi. "Được!" Nguyên Mẫn đồng ý. <br> 10 ngày sau. Nguyên Mẫn xem hết tấu chương mới trình lên hôm nay liền tức giận, vừa bực bội vừa cảm thấy buồn cười. Cung Tuế Hàn ngu ngốc này, nhanh như thế đã nhận tội rồi, đúng là không có tiền đồ, mới bị đánh 20 đại bản đã nhận tội, chưa thấy ai vừa nhát gan vừa vô dụng như thế. Vốn không nghĩ sẽ giết nàng, giờ thì tốt rồi, tự mình tìm cái chết. Chỉ mệt cho Lâm Trọng Văn vì nàng mà mệt sống mệt chết, giờ thì tốt, sợ là sẽ bị nàng làm cho tức chết. Nhận thì nhận, nhưng sao cả mãi quan thế nào cũng không biết, vừa nhìn đã biết bị tra tấn nên nhận bừa, nói năng lộn xộn thế này. Nhưng Nguyên Mẫn lại tức giận, tấu chương thế này mà bọn hạ nhân cũng dám trình lên, muốn lừa gạt nàng sao. Một đống tấu chương hỗn tạp như thế này khiến Nguyên Mẫn bắt đầu hoài nghi tấu chương trước đó không biết là thật hay giả. Nhưng nhất thiết phải đợi chấm xong bài thi mới định đoạt. Cho dù là giả cũng không thể xem thường. <br> 12 ngày sau. Vốn dĩ 15 ngày hoàn thành chấm bài thi đã là quá vội vàng rồi, nhưng vì Hoàng thượng cực kỳ xem trọng nên một số nhân sĩ lo lắng đã tham gia, thành ra 12 ngày đã xong. Tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm một hơi, ngoại trừ một ít bài đáng nghi, phần lớn đều không có vấn đề. Quả thật, đây cũng là chuyện bình thường, dù sao cũng không phải là cùng một người chấm, kết quả tất nhiên có chút khác nhau. Đại khái quy trình chấm bài thi cũng xem như hợp lý, một bài sẽ có hai giám khảo duyệt, phải hai người cùng nói tốt mới có thể thông qua. Cho nên muốn đậu Tiến sĩ quả không dễ, quả thực là 10 trăm chọn ra một. Mà người hơi tình nghi một chút ở Hình bộ cũng không xét ra nguyên nhân gì, đương nhiên Cung Tuế Hàn là ngoại lệ. Các đại thần đều đã có chút nhẹ nhõm hơn. Sự việc đến lúc này, Nguyên Mẫn trong lòng 8 phần khẳng định bản tấu kia là bịa đặt, vốn sự việc nên dừng ở đây, nhưng Nguyên Mẫn lại nghĩ, tấu chương kia có thể thông qua nhiều bước mà lên tới đây, nên 2 phần không thể xác định. Nguyễn Mẫn cho rằng thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, phải tra cho tới cùng, phải khẳng định 10 phần mới yên tâm được. Tấu chương kia cho dù là sai sự thật, nhưng nhất định là có người thất trách, vì thất trách nên mới làm cho sự việc lần này lãng phí cả tiền của và nhân lực, phải nghiêm trị. Nguyên Mẫn rất bất mãn với cách làm việc của đám thuộc hạ, triều đình từ sau sự việc tổ chức lại bộ máy quan lại, người hợp ý không ít nhưng người có thể dùng được thì không nhiều, dù so với lúc trước đều là những phần tử tinh anh. Quyết tâm thay đổi nhân lực của Nguyên Mẫn lần nữa không hề giảm, đặc biệt nàng hài lòng nhất chính là Tân khoa Trạng Nguyên Diệp Dân, hắn là người mà nàng đích thân kiểm chứng, nên rất yên tâm. "Trung thư Thị lang Diệp Dân, trẫm phong người làm Án sát sứ (2), tấu chương kia từ đâu mà đến, là thật hay giả, có người thất trách hay không hãy điều tra rõ. Trong ngày lập tức khởi hành đi huyện Tuyên Hòa. Mọi chuyện luôn có những điều ngoài mong đợi, và sự việc này vốn có thể kết thúc nếu chỉ cần tùy tiện phái một người, nhưng cố tình người được phái đi lại là Diệp Dân. Diệp Dân lại là người bộc lộ tài năng lớn nhất trong đám sĩ tử lần này, là người khiến cả Nguyên Mẫn cũng phải nhìn với con mắt khác. Kết quả lần này lại dính dáng đến một việc mà Nguyên Mẫn có nằm mơ cũng không ngờ tới. <br> Lại nói Cung Tuế Hàn, sau khi vào nhà lao rồi vẫn không suy nghĩ thông nàng rốt cuộc là phạm tội gì, nếu nói là nữ cải trang nam thì Hoàng thượng cũng đã nói không truy cứu, tuy rằng nàng cảm thấy Hoàng thượng rất vô tình, nhưng lời nàng nói luôn đáng tin tưởng. Ngoài việc này ra, Cung Tuế Hàn trước nay vẫn biết thân biết phận, nghĩ thế nào cũng không ra đã phạm tội gì. Sau đó ở công đường mới biết được, họ nói nàng mua quan, nàng làm gì có tiền mà mua, nhưng mà đại nhân ở công đường cứ một mực chắc chắn thế, nàng tất nhiên kiên quyết phủ nhận. Nhưng mà lúc bị hỏi nàng làm sao đậu được Tiến sĩ, chính nàng cũng không rõ. Cứ như thế căng thẳng vài ngày, người của Hình bộ rốt cục cũng mất hết kiên nhẫn, liền dùng đại hình. Ban đầu Cung Tuế Hàn cũng có chút khí phách, đã không làm sao có thể nhận tội. Bị đánh 20 đại bản, nàng còn có thể chịu đựng, dù sao nàng cũng đã từng ở bên cạnh Hoàng thượng, người của Hình bộ sẽ không đánh chết. Ngộ nhỡ không thẩm tra được mà đánh chết người, nếu Hoàng thượng đòi người thì thật không ổn. Hình bộ quyết định, mỗi ngày đánh 20 đại bản, xem ai chịu đựng được, lại không đánh chết người. Đánh đến 3 lần, Cung Tuế Hàn không chịu được nữa, cảm thấy trực tiếp ban cho nàng một đao còn tốt hơn, cứ mỗi ngày 20 đại bản, sớm muộn gì cũng bị đánh chết. Nàng sợ đau muốn chết, Hoàng thượng lại không màng đến sống chết của nàng, Cung Nhạc còn chưa tìm thấy, Cung Bình còn chưa về nhà, trên đời không có một Cung Tuế Hàn cũng không sao, nàng chết là được rồi. Trong tình thế tuyệt vọng, nghĩ không thông, liền nói lung tung, tráng sĩ dù không còn nữa nhưng cũng còn có chút khí thế. Đối với Cung Tuế Hàn mà nói, đây là việc to gan nhất, dũng cảm nhất mà nàng từng trải qua. ____________________________ Chú thích: (1) Thành sự không đủ mà bại sự lại có thừa: không lập được bao nhiêu công mà có cả đống việc thất bại (2) Án sát sử: Quan phụ trách các vấn đề về an ninh, kiện tụng, tư pháp, kỷ cương
|
Chương 14
Lúc này, Cung Tuế Hàn bị vứt bỏ ở nhà lao, không ai đoái hoài đến. Bởi vì nàng cũng tính là trọng phạm, nên bị nhốt đơn độc trong một nhà giam, ngoài lúc nhận cơm thì tiếp xúc không đến một người. Tia sáng yếu ớt, mang theo mùi nấm mốc ẩm ướt trong không khí, khiến cho Cung Tuế Hàn cảm thấy rất tù túng. Đừng nghĩ Cung Tuế Hàn là người sống vô tư, kỳ thực nàng rất sợ những nơi không có người như thế này, bằng không nàng sẽ không tìm người tán gẫu. Mông bị đánh 60 đại bản đã nở hoa cả rồi, chỉ có thể nằm sấp trên mặt đất. Ngoài việc thỉnh thoảng nghe tiếng chít chít của mấy con chuột ra, dù là một tiếng thở cũng không có. Cung Tuế Hàn sợ đau, nhưng càng sợ bây giờ hơn. Nàng có chút hối hận vì đã nhận tội, bằng không, ở bên ngoài bị đánh so với bị ngốc trong này còn tốt hơn, ít ra còn có thể nhìn thấy người. Nhưng mà hiện tại... Mặt đất lạnh như băng áp vào thân thể khiến nàng càng cảm thấy lạnh đến bất thường. Cung Tuế Hàn là người không hề có cảm giác an toàn, rất sợ cô độc. Với nàng, bị cô độc là đáng sợ hơn bất cứ điều gì. Tính cách vô tư lự của nàng là bẩm sinh, nhưng cho dù có vô tư đến mấy cũng có những phần u ám tiềm ẩn. Mặc dù không nhiều lắm, nhưng một khi cô đơn sẽ bắt đầu lan ra. Cung Tuế Hàn lại là người không thích biểu lộ mặt tiêu cực ra bên ngoài, nên những cảm xúc như thế chưa bao giờ có cơ hội kéo dài. "Thêm một người cũng không dư, bớt một người cũng không mất mát gì..." Cung Tuế Hàn không hiểu vì sao, lúc ở trong nhà giam, nhớ đến những lời này của Nguyên Mẫn ngực lại cảm thấy một hồi đau đớn. Lúc này, nàng mới suy nghĩ cẩn thận, không phải trái tim nàng có vấn đề, mà bởi câu nói đó, tim nàng mới bị đau. Vì nếu không nghĩ đến, tim nàng sẽ không bị đau nữa. Có phải nàng sẽ chết ở trong này không? Chết ở đây, Cung Bình và Cung Nhạc đều không biết. Mà cho dù biết, các em cũng không nhất định sẽ thương tâm. Hai đứa nó không chỉ có hình dáng giống mẫu thân, mà cả tính cách cũng đều giống, đều là người lãnh tĩnh. Giống như khi cha chết, mẫu thân không một chút thương tâm. Những người bên cạnh mẫu thân đều như vậy, tiên sinh đúng là như thế, đệ đệ cũng như thế, muội muội e là cũng như thế. Năm đó lúc Cung Nhạc rời đi, nàng lớn tuổi hơn nhưng lại khóc nhiều hơn, mà Cung Nhạc một giọt nước mắt cũng chưa từng rơi. Những điều này nếu bình thường Cung Tuế Hàn vốn chẳng bao giờ nghĩ đến. Nhưng, lúc này lại bắt đầu nghĩ lung tung. Thì ra là thương tâm đến như vậy, nàng có tồn tại hay không với người khác vốn không hề quan trọng. Cách nghĩ này, với Cung Tuế Hàn mà nói là tiêu cực nhất suốt 20 năm tồn tại trên đời. Nếu Nguyên Mẫn không nói câu đó, có lẽ Cung Tuế Hàn vĩnh viễn cũng không tiêu cực như thế. Câu nói đó của Nguyên Mẫn có tính sát thương cao, làm người không nghĩ nhiều và cũng không có nhiều điều phải nghĩ bắt đầu suy tư, cho thấy đã bị tổn thương sâu đến thế nào. Thật lâu về sau, Cung Tuế Hàn mới hiểu được, vì sao một câu nói tùy ý của Nguyên Mẫn lại khiến nàng khó chịu như vậy. 'Cạch', tiếng khóa lớn bị mở ra, có người mang cơm đến. Cung Tuế Hàn nhanh chóng thu hồi suy nghĩ miên man của nàng. Vừa rồi còn đang hối hận, giờ đã nhanh chóng trở nên vui vẻ. Cuối cùng cũng có người đến đây. "Đứng lên ăn cơm!" Kẻ đưa cơm kia không khách khí đá Cung Tuế Hàn một cái. Cung Tuế Hàn cũng không quá để ý, chỉ lo tìm đề tài nói chuyện tào lao với người đưa cơm, hy vọng hắn có thể ở lâu hơn một chút. Lúc không có người thật sự là chịu đựng quá khó khăn rồi. Chính ngục tốt cũng nghĩ không ra, hắn làm ở thiên lao này cũng không ít năm, nhưng lại chưa gặp qua người nào nói nhiều như vậy, mỗi lần đưa cơm đến, người kia liền liến thoắng không ngừng, không một chút yên tĩnh. ... Nói lung tung lang tang một hồi. Nếu ở hiện đại, Cung Tuế Hàn nhất định là một diễn thuyết gia giỏi. Cung Tuế Hàn luôn yêu thích nói chuyện, chỉ là gần đây ở bên cạnh Nguyên Mẫn không dám nói nhiều lắm. Mỗi khi nàng nói nhiều, sắc mặt Nguyên Mẫn sẽ trầm xuống, nên nàng không dám nói nữa. "Ngươi nói Hoàng thượng bây giờ đang làm gì nhỉ?" Hẳn là đang phê duyệt tấu chương đi, nàng luôn bận rộn mà. "Ngươi hỏi Hoàng thượng làm gì! Tự lo thân ngươi cho tốt đi!" Thực không biết trời cao đất dày, hiện tại hắn đang ở tù, không khéo thì ngày nào đó sẽ bị chém đầu như chơi, còn đi hỏi này hỏi nọ. "Không biết nàng có nhớ ta không..." Cung Tuế Hàn cúi đầu lẩm bẩm, kỳ thực phần lớn là tự nói cho bản thân nghe, cũng không có lý do gì, nàng chỉ hi vọng lúc nhàn rỗi, Nguyên Mẫn có thể nhớ tới nàng một chút, dù cũng biết là khả năng cũng không nhiều. Ngục tốt thiếu kiên nhẫn nhìn nàng khinh bỉ, Hoàng thượng sao có thể nhớ đến kẻ tiểu tốt như ngươi, hắn đây làm ngục tốt nhiều năm như vậy cũng chưa gặp qua Hoàng thượng, còn ngươi, nếu Hoàng thượng nhớ hẳn trời sập mất rồi. "Hoàng thượng trăm công nghìn việc, nhớ ngươi ư, nằm mơ đi!" Ngục tốt không khách khí nói, cứ tiếp tục mơ đi con. Chết, lại bị hắn dây dưa kéo dài thời gian, rõ ràng lúc vào đã quyết tâm chú ý, một câu cũng không trả lời hắn, không biết sao lại bị hắn dụ thế này. "Bỏ đi, không nhiều lời với ngươi, ta còn bận nhiều việc, còn vài phạm nhân chưa được nhận cơm." "Ngươi không nán lại một chút được sao?" Cung Tuế Hàn nhìn ngục tốt nài nỉ, bây giờ chỉ cần một người cùng nàng nói chuyện là được, hơn nữa đại thúc này tuy bên ngoài thật sự lạnh lùng, kỳ thật cũng là người không tồi. Bệnh cũ của Cung Tuế Hàn lại tái phát, chỉ cần người ta cho chút ân huệ, nàng liền xác định hắn là người tốt. Ngục tốt nhìn dáng vẻ đáng thương của Cung Tuế Hàn không hiểu sao lại cảm giác giống con chó vàng nhà hắn nuôi thế không biết, mỗi lần ăn cơm nó cũng nhìn hắn như vậy, khiến hắn nhịn không được mà thêm cơm cho nó. Chỉ là, thân là nam nhân, tên này lại làm bộ mặt đáng thương đó sao mà cũng giống thế! Ngục tốt ép bản thân không được mềm lòng. Làm nhiều năm như vậy, không thể cùng phạm nhân có tình cảm, đó là điều tối kỵ. Đồng tình cũng không được, nếu không mỗi ngày đều đưa những người này lên đoạn đầu đài, không phải là làm khó bản thân sao! Mấy năm nay, cứ gặp rồi đưa tiễn phạm nhân, li biệt mà nói thì có chút chai sạn rồi. Nhưng Cung Tuế Hàn này thật làm hắn không đành lòng, không phải là tên đại ác gì mà vốn chỉ là một kẻ vô cùng đơn giản, chết như vậy thật có chút đáng tiếc. Tình cảm là nhờ tiếp xúc nhiều mà bồi dưỡng nên. Mỗi ngày cùng một người xa lạ nói chuyện nửa canh giờ, cho dù là xa lạ đến mấy, ít nhiều cũng có chút tình cảm. Bình thường có mấy phạm nhân như Cung Tuế Hàn kéo ngục tốt nói chuyện đây? Ngục tốt tuy có chút không đành lòng, nhưng mà cũng không thể làm khác hơn, nếu nói tiếp sẽ gây ra phiền toái, liền vội vã khóa xiềng lại rồi rời đi. Cung Tuế Hàn nhìn bóng người biến mất, sự mong chờ của nàng đến cùng cũng trở về vắng lặng và cô độc. Nhưng mà có thể nói chuyện được nửa canh giờ, trong lòng cũng được chút thoải mái, cũng không suy nghĩ lung tung nữa, chỉ cảm thấy có chút mệt, nên không bao lâu liền mơ màng chìm vào giấc ngủ, chỉ là vết thương ở mông lại đau buốt cùng với cái lạnh trong nhà giam ẩm thấp khiến nàng dù có nhắm mắt cũng không an ổn, mày nhăn nhó nhíu chặt. Chấm xong quyển cuối cùng, Lâm Trọng Văn cảm thấy Cung Tuế Hàn có thể được cứu rồi, nhưng vừa nghe nói Cung Tuế Hàn đã nhận tội, liền tức giận đến trợn trắng cả mắt. Cái tên ngu ngốc này, không biết đây là tội nặng sao, lại tùy tiện nhận ẩu thế kia. Vốn dĩ Lâm Trọng Văn dự định chấm xong sẽ đi xem Cung Tuế Hàn một chút, dù y không có nhiều quyền lực, nhưng việc này vẫn có thể, y chỉ sợ nhà lao không tốt lắm. Nhưng giờ việc đã thế này, càng không đi được. Vì nàng mà y ở đây vất vả khắp chốn, đời này có thể nói với Lâm Trọng Văn đây là việc mệt nhất, mà kẻ đầu sỏ gây chuyện chính là tên Cung Tuế Hàn ngu ngốc kia. Lâm Trọng Văn chưa bao giờ cảm thấy nén giận như lúc này, vì cái quái gì mà y phải lo lắng cho Cung Tuế Hàn chứ. Y chỉ cho là nếu lúc ấy không vì cảm thấy Cung Tuế Hàn thú vị, đi tìm Tiêu Thường hỏi chuyện, có lẽ Cung Tuế Hàn cũng sẽ không gặp cảnh lao tù thế này, tính ra y cũng có phần trách nhiệm. Chỉ là Lâm Trọng Văn không hề nghĩ đến, nếu đổi lại là kẻ khác, y ngay cả liếc cũng không màng, mà cho dù người khác vì y mà chết, với y mà nói cũng không can hệ gì. Lâm Trọng Văn chính là người như vậy, sao có thể tùy tiện vì kẻ khác mà lao tâm, dù là người nhà cũng không thể. Nhất định là bị cái dáng cười ngốc của Cung Tuế Hàn mê hoặc, nên mới không đành lòng, nhất định là bị cái miệng liến thoắng không ngừng của Cung Tuế Hàn ám, nên giờ đột nhiên im lặng lại không quen nữa, tuyệt đối chỉ là thói quen, Lâm Trọng Văn liều mạng thuyết phục bản thân. Cung Tuế Hàn vẫn đang buồn bực, Hoàng thượng không nhớ đến nàng không nói, Lâm Trọng Văn bình thường rất tốt với nàng sao giờ cũng không đến thăm. Xem ra có gặp hoạn nạn mới biết chân tình. Nàng nào biết Lâm Trọng Văn đang vì nàng mà mệt sống mệt chết ra. Nếu Lâm Trọng Văn đi gặp Cung Tuế Hàn, có lẽ vận mệnh của ba người: Cung Tuế Hàn, Nguyên Mẫn, Lâm Trọng Văn đã khác rồi. Đối với Lâm Trọng Văn mà nói, cơ hội chỉ có một lần, nếu không nắm bắt được thì không còn lần nào nữa. "Cung..." vừa mở miệng, Nguyên Mẫn liền ý thức được hiện tại người hầu hạ bên cạnh không phải là Cung Tuế Hàn nữa, không hiểu sao lại gọi tên nàng. Vốn Nguyên Mẫn không hề nghĩ Cung Tuế Hàn có thể lưu lại trong tâm mình lâu như thế, thật có chút ngoài ý muốn. Cái tên Cung Tuế Hàn này, lúc ở bên cạnh thì không khác gì không khí, mà lúc không ở bên cạnh, thì mới cảm giác thiếu vắng sự tồn tại của nàng. Chỉ là, vừa nghĩ Cung Tuế Hàn mới bị đánh 20 đại bản liền nhận tội lại cảm thấy buồn cười, Cung Tuế Hàn này sợ là không biết tội mình nhận nghiêm trọng đến mức nào đây. Cái tên ngu ngốc này!
|