Diệp Dân làm việc đúng là rất hiệu quả, không đến 7 ngày đã trình lên tấu chương. Nguyên Mẫn cầm bản tấu chương trong tay suy nghĩ.
Đối với kết quả này, nàng không thể nói là vừa lòng. Tuy rằng không tồn tại hiện tượng
mãi quan, nhưng mà hai kẻ tiểu nhân ở cái trấn nhỏ lại có thể gây nên sóng lớn như vậy, đủ thấy quan viên triều đình có bao nhiêu thất trách. Những kẻ liên quan phải bị nghiêm trị, không thể tha.
Hai kẻ Lý Trương gây nên sự kiện này, mỗi tên bị đánh 100 đại bản. Lý viên ngoại bị đánh chết tại chỗ, còn Trương viên ngoại do mập mạp hơn một chút nên chịu đòn tốt hơn, nhưng mà ít nhất không thể nằm ngửa 1 năm rưỡi, nên cũng không tốt lành gì.
Những tên quan viên liên quan, tất cả đều bị cách chức, từ Huyện lệnh đến Ngự sử, không kẻ nào may mắn thoái khỏi.
Mà đối với tội của Cung Tuế Hàn, Hình bộ không biết xử lý ra sao. Đã không tồn tại hiện tượng
mãi quan, mà Cung Tuế Hàn lại nhận tội, thật không biết nên xử lý thế nào cho tốt? Liền khẩn trương gửi một tấu chương xin chỉ thị của Nguyên Mẫn.
Nguyên Mẫn trong tay đang cầm một bản tấu chương khác, chính là về Cung Tuế Hàn.
"Cung Tuế Hàn tính tình hồ đồ, nhất định là nhận tội trong lúc thần trí không rõ ràng, nếu đã không có hiện tượng
mãi quan, về lý nên xử Cung Tuế Hàn vô tội, lập tức được thả, phục hồi chức Thư tá." Nguyên Mẫn tùy tiện nói một câu, số phận Cung Tuế Hàn liền từ đen biến thành trắng.
Hình bộ có chút thắc mắc, nếu Cung Tuế Hàn đã hồ đồ như vậy, mà Hoàng thượng lại là người anh minh thế kia, sao lại có thể để người như thế hầu hạ bên mình? Đương nhiên với thắc mắc này, bọn họ cũng không dám nói ra.
Tất nhiên, Hình bộ liền lập tức thả Cung Tuế Hàn. Lúc này Cung Tuế Hàn cực kỳ yếu ớt, mông bị đánh 60 đại bản, vết thương không được xử lý nên đã bị nhiễm trùng. Với lại, ở nhà giam kia điều kiện ẩm thấp, liền bị cảm lạnh, nên đã bắt đầu bị sốt nhẹ.
<break>
"Gọi Cung Tuế Hàn đến chờ lệnh." Nhớ đến Cung Tuế Hàn đã được thả, Nguyên Mẫn đột nhiên muốn gặp, liền phái người đi gọi nàng.
<break>
Lúc này, Cung Tuế Hàn đang ở một nơi rất hẻo lánh trong hoàng cung, cũng chính là nơi ở của nàng. Lâm Trọng Văn vừa mang nàng từ nhà lao trở về. Chính xác mà nói, Cung Tuế Hàn bị y ôm trở về, thân thể rất yếu ớt, mà thần trí lúc đó cũng không tỉnh táo gì.
Lâm Trọng Văn nhìn vẻ suy nhược của Cung Tuế Hàn trong lòng vô cùng đau đớn. Người bình thường khỏe mạnh như vậy giờ lại yếu ớt thế này, còn bị sốt nữa. Lâm Trọng Văn nhanh chóng cho người đi gọi ngự y, nhưng đợi cả nửa ngày cũng không có ai đến. Lâm Trọng Văn nhẹ nhàng lau mặt cho Cung Tuế Hàn, lông mày càng lúc càng nhíu chặt.
Trong lúc đang đợi, Thái giám Đặng La được Nguyên Mẫn phái đi vừa tới.
"Công công, thân thể hắn không khỏe, có thể báo lại với Hoàng thượng, chờ vài ngày mới đến phục lệnh không?"
"Hoàng thượng há có thể chờ đợi sao, chỉ cần chưa chết, nhất định phải đi phục mệnh." Thái giám hung hăng, vênh váo nói. Tuy nói Lâm Trọng Văn là bạn học của Hoàng thương, nhưng dù sao cũng không có quyền lực gì, nên cũng không có gì phải sợ, thái giám kiêu ngạo nghĩ.
Nhìn vẻ mặt của tên Đặng La kia, người luôn nhã nhặn như Lâm Trọng Văn liền tức giận, sắc mặt phủ một tầng băng, được lắm, ngay cả Nguyên Mẫn cũng chưa từng làm ta mất kiểm soát thế này, một tên sai vặt lại làm được rồi.
Đặng La thấy sắc mặt Lâm Trọng Văn trở nên khó coi, hơn nữa khí thế bức người, liền bị dọa, xem ra chó bình thường không sủa chính là chó hay cắn người, trong lòng liền sợ hãi, thái độ lập tức thay đổi. "Đây là mệnh lệnh của Hoàng thượng, ta cũng chỉ là phụng mệnh hành sự, xin Lâm Trung thừa đừng làm ta khó xử."
Cung Tuế Hàn ngủ một lúc nhưng cũng ngủ không yên, bỗng chốc bị âm thanh của bọn họ đánh thức, "Xảy ra chuyện gì à?" Cung Tuế Hàn khàn khàn hỏi.
"Ngươi bây giờ cảm thấy tốt hơn nhiều chưa?" Lâm Trọng Văn tiến lên, quan tâm hỏi.
"Đỡ nhiều rồi..." Chỉ cần không ở trong nhà giam nữa là tốt rồi.
"Cung Thư tá, Hoàng thượng gọi ngươi về phục mệnh!" Tỉnh là tốt rồi, sẽ không có cớ không đi nữa.
"Hoàng thượng muốn gặp ta sao..." Cung Tuế Hàn thì thào tự nói, không phải nàng ấy mặc kệ mình sống chết sao?
Âm thanh của Cung Tuế Hàn rất trầm, cho nên cả Lâm Trọng Văn và Đặng La đều không biết nàng đang nói gì.
"Cung Thư tá nếu đã tỉnh, xin mau mau đi phục mệnh, nếu không Hoàng thượng trách tội sẽ không tốt lắm đâu!"
"Không được, hắn suy yếu như vậy, phải nghỉ ngơi, ta đi theo ngươi, toàn bộ hậu quả ta sẽ chịu!" Lâm Trọng Văn không đợi chất vấn nói.
"Việc này..." Đặng La thấy y kiên quyết như vậy, không biết nên nói gì.
"Không sao, ta đi ngay bây giờ." Cung Tuế Hàn bò xuống giường, cảm giác đầu óc có chút mơ hồ, tuy rằng thân thể rất khó chịu, nhưng không kháng cự được khát khao muốn gặp Nguyên Mẫn.
"Tiểu Tuế Tử..." Lâm Trọng Văn chau mày, y đang lo lắng.
"Ngươi xem, hắn đã nói không có việc gì, Lâm đại nhân nếu còn ngăn trở chính là kháng chỉ!" Đặng La nói.
<break>
"Hoàng thượng, Cung Thư tá tới rồi." Đặng La cung kính nói.
"Ừ, người lui xuống đi!" Nguyên Mẫn nhìn về phía Cung Tuế Hàn nhíu mày, quần áo vừa bẩn lại vừa nhăn, e là hơn 10 ngày rồi cũng chưa tắm rửa, sao không tắm rửa xong rồi đến.
Cung Tuế Hàn cứ ngây ra như thế hơn nửa ngày, cũng không nhớ đến phải hành lễ, nàng cứ thế ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào Nguyên Mẫn. Nàng cũng không hiểu bản thân vì sao lại bận tâm đến nàng ấy, rõ ràng Hoàng thượng là người rất vô tình.
Nguyên Mẫn cũng không giận, Cung Tuế Hàn này ngược lại không một chút thay đổi, chẳng lẽ giáo huấn còn chưa đủ, cứ thiếu tâm nhãn thế này, không phải tròng mắt bị lồi ra rồi đó chứ. Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng nếu Cung Tuế Hàn này có tâm nhãn hơn, sợ Nguyên Mẫn sẽ không để nàng ở lại bên cạnh nữa. Chỉ có điều, sắc mặt có chút không tốt, xem ra ở nhà giam ăn không ít khổ.
Cung Tuế Hàn luôn nói nhiều, thế mà bây giờ lại không biết nên nói gì.
Nguyên Mẫn cũng không nói gì, tiếp tục bận bịu công việc của nàng, lại đem Cung Tuế Hàn quên đi rồi.
Một lúc lâu sau, Cung Tuế Hàn mới đem ánh mắt thu về, Hoàng thượng vẫn rất đẹp, không hề thay đổi chút nào. Vừa rồi đem toàn bộ lực chú ý tập trung lên người Nguyên Mẫn, cũng không cảm thấy khó chịu. Mà bây giờ nàng mới nhận ra mình đã đứng rất lâu, mông nóng rực đau đớn, đầu mơ hồ choáng váng, cảm giác bản thân không thể đứng được nữa. Không được, nếu ngã xuống, Hoàng thượng sẽ tức giận... Đây là ý niệm duy nhất xuất hiện trong đầu Cung Tuế Hàn trước khi hôn mê.
Phịch!
Nguyên Mẫn ngẩn đầu, chứng kiến Cung Tuế Hàn đổ sụp xuống đất, trong lòng căng thẳng, buông cây bút trong tay, tiến lên phía trước, lúc này mới phát hiện mặt nàng ấy đã tái nhợt, không còn hồng hào như thường ngày. Đưa tay sờ trán Cung Tuế Hàn, nóng quá, cái tên ngu ngốc này, phát sốt rồi.
Nguyên Mẫn ôm lấy Cung Tuế Hàn mang đến ghế dựa của mình đặt nằm xuống. Trên người đúng là thật khó ngửi, không biết mấy ngày rồi không tắm rửa?
Cho người đi gọi ngự y, ngư y rất nhanh đã tới rồi, quả nhiên là đãi ngộ khác biệt.
"Nàng ấy bị sao thế?" Nguyên Mẫn hỏi ngự y.
Ngự y ngày chính là người lần trước xem vết đao kia của Cung Tuế Hàn, cũng là người duy nhất ngoại trừ Nguyên Mẫn biết Cung Tuế Hàn là nữ. Tuy rằng không biết Hoàng thượng vì sao lại để Cung Tuế Hàn mặc nam trang ở cạnh bên người, nhưng vì để sinh tồn trong cung đình nên dù có biết cũng xem như không biết, nếu không bất luận như thế nào cũng không tốt.
"Bị nhiễm
phong hàn (1), cộng thêm vết thương ở mông bị nhiễm trùng nên sốt nhẹ, thân thể có chút suy nhược, cũng không có gì đáng ngại, uống thuốc trị phong hàn và bôi
thuốc tiêu trùng (2) là được."
Ngự y kê đơn thuốc hạ sốt cùng thuốc tiêu trùng đưa cho cung nữ bên cạnh, sau đó liền lui xuống.
Cung nữ rất nhanh liền sắc xong thuốc mang đến bón cho Cung Tuế Hàn.
Nguyên Mẫn: "Đợi chút, ngươi bôi một ít thuốc tiêu trùng cho Cung Tuế Hàn đi..." Lúc này mới nhớ, Cung Tuế Hàn là nữ, không nên để cung nữ làm, việc này càng ít người biết càng tốt. "Quên đi, người lui xuống đi!"
Nguyên Mẫn đón lấy thuốc, vẫn là nên để tự mình làm.
Rất nhanh, trời đã nhá nhem tối. Cung Tuế Hàn uống thuốc xong, ngủ hai ba canh giờ thân thể liền tốt hơn nhiều.
"Cởi quần ra!"
"Hở?!" Cung Tuế Hàn không kịp phản ứng.
"Cởi quần ra!" Nguyên Mẫn thấy nàng không phản ứng, lặp lại lần nữa, thật đần độn, nghĩ cái gì chứ!
"Tại sao?" Lần này, Cung Tuế Hàn tin chắc là đã nghe nhầm, tại sao? Như thế không kỳ quái sao? Cung Tuế Hàn trăm suy ngàn nghĩ không hiểu, vẻ mặt mờ mịt nhìn Nguyên Mẫn, hi vọng có thể nhìn được đáp án.
"Bảo người cởi thì cởi, hỏi nhiều làm gì?" Khẩu khí của Nguyên Mẫn trở nên không kiên nhẫn.
Nhìn vẻ mặt không thương lượng của Nguyên Mẫn, Cung Tuế Hàn đành phải nghe theo, chẳng qua là sắc mặt không tự chủ mà đỏ lên, lần đầu tiên trước mặt người khác cởi quần, nói gì thì Cung Tuế Hàn cũng là
hoàng hoa đại khuê nữ (3), cũng có chút ngượng ngùng.
Hơn nửa ngày mới đem cái quần bên ngoài cởi ra, mặt đều hồng đến mang tai, có chút bất an nhìn Nguyên Mẫn, tay còn chặt chẽ túm quần.
"Cả bên trong cũng cởi ra." Nhìn bộ dạng thẹn thùng của nàng ấy, Nguyên Mẫn cảm thấy rất thú vị, không hề nghĩ hành động này chẳng qua vì nàng ấy nhát gan mà thôi. Lại muốn trêu nàng ấy, không biết mặt sẽ hồng đến đâu?
"Ơ? Cởi nữa?!" Cung Tuế Hàn nhìn về phía Nguyên Mẫn không tin được, mà Nguyên Mẫn đang mỉm cười nhìn nàng, phong tình vạn chủng, làm ót Cung Tuế Hàn nóng lên, mặt lại càng đỏ. "Có thể không cởi không?" Cung Tuế Hàn sợ hãi hỏi.
"Không được!" Nguyên Mẫn hoàn toàn phủ quyết.
Cung Tuế Hàn đành phải nhận mệnh đem cái bên trong kia cởi ra nốt, tay có chút run run, cọ xát hồi lâu mới cởi ra được, mà lúc này nàng làm sao cũng không thể ngẩng đầu nhìn Nguyên Mẫn, cúi thấp đầu nhìn xuống đất, các ngón tay xoắn xuýt một hồi.
"Nằm sấp lên ghế tựa."
Cung Tuế Hàn mơ mơ màng màng nghe theo, lúc này nàng đã mơ hồ triệt để.
Nguyên Mẫn rất ngạc nhiên, 20 đại bản có thể đánh thành như vậy sao? Miệng vết thương nát bét, xem ra 20 đại bản này đánh quá nặng rồi, nàng ấy quả là ăn không ít khổ, trong lòng có chút áy náy, dù không nhiều lắm. Nguyên Mẫn đem thuốc mỡ bôi lên miệng vết thương bị nhiễm trùng. Bởi vì bị bất ngờ đụng chạm, Cung Tuế Hàn bị đau mà rên rỉ.
Cung Tuế Hàn bị đau, ngẩn đầu nhìn Nguyên Mẫn, thấy Nguyên Mẫn vì mình mà cẩn thận xoa thuốc, trong lòng không hiểu sao, cảm thấy tủi thân, không tự chủ được mà chảy nước mắt. Ở trong phòng giam cũng chưa từng khóc mà bây giờ lại bật khóc.
Nguyên Mẫn nghe thấy tiếng khóc thút thít, nhìn Cung Tuế Hàn cúi đầu rơi lệ, trong lòng cảm thấy cực kỳ phức tạp, từ trước đến nay không hề nghĩ sẽ có lúc nhìn thấy Cung Tuế Hàn khóc.
"Không phải chỉ bị đánh 20 đại bản thôi sao? Sự việc đã qua rồi, đừng khóc." Nguyên Mẫn muốn an ủi, nhưng vì chưa từng an ủi ai bao giờ, nên không biết an ủi thế nào.
Mà lúc này Cung Tuế Hàn vốn là khóc thút thít lại khóc to lên, còn nói một câu đứt đoạn, "... Không phải... hai mươi... Là sáu mươi... đại bản..." kèm tiếng nức nở mơ hồ.
Không ngờ Nguyên Mẫn nghe vẫn hiểu được, chẳng qua cảm thấy buồn cười, nàng liền sờ đầu của Cung Tuế Hàn, vỗ về nàng ấy. Nguyên Mẫn chưa từng thấy qua có người lại ở trước mặt mình khóc không kiêng nể gì thế này.
Cung Tuế Hàn đột nhiên ngồi dậy, ôm chầm lấy Nguyên Mẫn, khóc lớn.
Bất ngờ bị ôm, toàn thân Nguyên Mẫn cứng ngắc, thông thường, nàng hẳn là nên đẩy Cung Tuế Hàn ra. Nguyên Mẫn luôn không thích bị đụng chạm thân thể, nhưng lần này thật hiếm thấy, nàng lại không đem Cung Tuế Hàn đẩy ra.
Lần đầu tiên Nguyên Mẫn cảm giác mình được đòi hỏi trong chuyện tình cảm. Giang sơn cần nàng, triều đình cần nàng, hoàng cung cần nàng, nhưng không có một ai vì tình cảm mà cần nàng. Loại cảm giác này thật không tệ.
Lần đầu tiên Cung Tuế Hàn cảm giác mình biểu lộ tình cảm mà được đáp lại, tuy rằng không nhiều, nhưng cũng cảm thấy thỏa mãn, hơn nữa ôm thế này thật ấm áp, có một cảm giác muốn vĩnh viễn chìm đắm bên trong.
Cánh tay cứng đờ giữa khoảng không của Nguyên Mẫn cuối cùng cũng đặt xuống, vỗ nhẹ lên vai Cung Tuế Hàn. Lần này an ủi đúng rồi.
Có điều gì đó bắt đầu biến hóa giữa Nguyên Mẫn và Cung Tuế Hàn.
<break>
Vụ án
mãi quan đã xong, vì sao Diệp Dân vẫn trì hoãn chưa về, một sự việc khác đã phát sinh.
_______________________
Chú thích:
(1)
Bệnh phong hàn: bị nhiễm lãnh do thời tiết, điều kiện khí hậu, còn gọi là cảm lạnh.
(2)
Thuốc tiêu trùng: thuốc sát trùng
(3)
Hoàng hoa đại khuê nữ: con gái nhà lành, chưa chồng.