Đại Cung (Minh Dã)
|
|
Chương 99: Quyết định của Đoạn Minh Hoàng!
"Ta nhớ không lầm, ở Đoạn gia, gia chủ là người có quyền lực tuyệt đối có đúng không?" Đoạn Minh Hoàng hỏi mọi người trong Đoạn gia. Đại bộ phận người của Đoạn gia đều chờ mong gia chủ trở về, hầu hết mọi người trước đó cũng đều muốn Đoạn Minh Hoàng nắm giữ quyền lực, lần này còn giải cứu được người của Đoạn gia nên càng khiến không ít người thừa nhận năng lực. Có thể nói trên thế giới không có ai là phục tùng tuyệt đối cho nên vẫn còn một số ít người khác bất mãn khi Đoạn Minh Hoàng nắm trong tay toàn bộ quyền lực như vậy. "Ngươi là gia chủ? Vậy ngươi chứng minh đi, Phượng hoàng lệnh ở đâu? Phượng hoàng lệnh là tín vật của gia chủ, nhưng ta nhớ không lầm ở đại hội võ lâm lần trước Phượng hoàng lệnh đã bị vỡ nát, nếu ngươi là gia chủ thì ngươi đã đem tặng Phượng hoàng lệnh cho Nguyên Mẫn, không khác nào ngươi là kẻ phản đồ!" Đoạn Lâm nói, "Lâm nhi, ngươi không được đối với gia chủ vô lễ!" Đoạn Lê lên tiếng răn đe Đoạn Lâm. Đoạn Minh Hoàng vốn đã khôi phục lại đồng tử màu đen, nhưng vừa nghe Đoạn Lâm nói vậy thì màu mắt lại bắt đầu đỏ hồng lên, hơi thở cũng toát ra mùi nguy hiểm, làm cho Đoạn Lê đứng kế bên cũng cảm nhận thấy áp lực. "Ngươi xác định, ta cần có Phượng hoàng lệnh mới có thể chứng minh thân phận sao?" Lúc này chỉ có thể trách Đoạn Lâm chính là tự đào mồ chôn mình rồi, hắn đang đụng đến không phải là Cung Tuế Hàn, mà là Đoạn Minh Hoàng, vốn Đoạn Minh Hoàng vừa rồi trong lòng chịu bao nhiêu khổ sở, nhưng cũng cố gắng kiềm chế không phát tiết ra, nhưng lúc này Đoạn Lâm nhắc đến Phượng hoàng lệnh thì giống như là đang đổ dầu vào lửa, tự mình tìm đến diệt vong. "Lúc Đoạn gia bị vây hãm ở triều đình, Đoạn Lâm, ngươi ở đâu? Có phải hay không chờ ta và Đoạn Kỳ đều chết hết thì ngươi có thể lên làm Đoạn gia gia chủ đây?" Đoạn Minh Hoàng ngữ khí tuy nhẹ nhưng mọi người xung quanh nghe thấy cũng đều có chút sinh nghi. Mưu hại khiến gia chủ chết, lại khiến cho huynh đệ trong gia tộc lâm vào nguy kịch, vô luận như thế nào thì Đoạn Lâm đều đáng xử tội chết. Đoạn Lâm luống cuống, hắn không nghĩ tới Đoạn Minh Hoàng chỉ tùy tiện nói như vậy lại khiến cho toàn bộ người của Đoạn gia đều nghiêng về phía nàng. Xem ra hắn đã đánh giá thấp Đoạn Minh Hoàng, bởi vì dù thế nào đi chăng nữa gia chủ đối với mọi người trong Đoạn gia này là người có sức ảnh hưởng nhiều nhất. "Ngươi nói bậy, ta như thế nào lại không để ý đến sinh tồn của Đoạn gia? Ngươi đừng vu khống ta!" Đoạn Lâm kích động nói. "Đoạn Kỳ, ngươi cứ nói đi!" Đoạn Minh Hoàng hỏi Đoạn Kỳ, nhướng mày, chính là loại bức cảm khiến người khác thay mình nói chuyện. "Đoạn Lâm vong ơn không bảo vệ được người của Đoạn gia, gia có gia quy, mặc cho gia chủ xử trí!" Đoạn Kỳ là người thông minh, hắn tuy tỏ thái độ dùm nhưng dù sao Đoạn Minh Hoàng cũng mang thân phận là gia chủ, sẽ thấy không có hoài nghi mà xử trí. "Giết!" Đoạn Minh Hoàng cũng học được sự quyết đoán của Nguyên Mẫn, không có một tia do dự, hoàn toàn không giống như lần đầu tiên giết người, bởi vì nàng cần nắm trong tay toàn bộ tín nhiệm của mọi người trong gia tộc, nhất quyết phải đem những người có suy nghĩ giả dối tất cả giết hết. Giết Đoạn Lâm cũng giống như giết gà dọa khỉ, đại loại sẽ phát huy tác dụng, uy hiếp người khác. Đây là bước đầu tiên nhập chủ Đoạn gia. Đoạn Kỳ sửng số, trước kia Đoạn Minh Hoàng là Cung Tuế Hàn thực sự kém hơn rất nhiều, Đoạn Lâm tuy rằng đáng trách nhưng... "Lập tức chấp hành! Nếu ai chấp nhận ta là gia chủ, thì lập tức thi hành, nếu không tiếp nhận thì ta sẽ không có cớ sự gì ở đây, ta sẽ rời khỏi Đoạn gia" Đoạn Minh Hoàng giọng điệu rất bình thường, vốn nàng cũng không mất mát gì ở đây. "Gia chủ, xin dừng bước, hạ nhân lập tức chấp hành!" Trưởng lão Đoạn gia nói. "Gia chủ, Lâm nhi còn trẻ, ắc cũng có sai lầm, nhưng dù sao cũng là huynh trưởng lớn nhất, làm huynh trưởng bao nhiêu năm nay, đối với Đoạn gia từ trước đến nay cũng có không ít công lao, gia chủ xin hãy tạm tha cho Lâm nhi!" Đoạn Lê đứng ra thay mặt Đoạn Lâm cầu xin. "Công lao? Ta không tính tội hắn là mai mắn cho hắn rồi, công lao của hắn như ngươi nói là làm cho Đoạn gia thiếu chút nữa bị diệt vong sao?" Đoạn Minh Hoàng giọng điệu châm chọc nói. ". . ." Đoạn Lê cùng từ. Không còn ai dám nói thay, vì vị gia chủ mới này luôn toát ra khí tràng vô cùng nguy hiểm. ** Không đến một năm, Đoạn Minh Hoàng liên nắm giữ hết tất cả quyền lực của Đoạn gia, bước thứ 2 trong kế hoạch của Đoạn Minh Hoàng bắt đầu suông sẽ. Một năm qua, Đoạn Minh Hoàng không những bài trừ những phe đối lập mà cũng vô cùng đối xử không nương tay với bất kì ai, máu đổ xuống cũng không ít, có thể nói đây là việc làm sáng suốt nhất của nàng chăng? Tiên sinh, hiện tại Đoạn Minh Hoàng không giống như Cung Tuế Hàn là người không sáng suốt, nhưng Đoạn Minh Hoàng một chút cũng không thích bản thân mình bây giờ. Đoạn gia chỉ cần có thể lực mạnh hơn, thì càng gây uy hiếp đối với triều đình, cho dù sau này Nguyên Mẫn không còn làm hoàng đế thì cũng sẽ không tha cho Đoạn gia, chỉ cần Đoạn gia có thế lực thì đối với triều đình mâu thuẫn vĩnh viễn đều tồn tại. Điều mà Đoạn Minh Hoàng phải làm đó chính là loại bỏ mâu thuẫn này. Đoạn Minh Hoàng nhớ tới thời đại của Đoạn Uyên lúc trước, nàng nhìn ra được một tia sách lược, Đoạn gia không thể có quân sư, nếu có thì dã tâm sẽ liền nổi dậy. Trong lòng Đoạn Minh Hoàng thấu hiểu điều này hơn ai hết. Quan trọng là nàng cần có kế hoạch, chính là làm tan rã gia tộc Đoạn gia. "Đoạn Kỳ, ta cần ngươi ở đây đưa ý kiến!" Đoạn Minh Hoàng nói. "Chuyện gì mà khiến cho gia chủ cũng không giải quyết được?" Đoạn Kỳ sau khi thấy Đoạn Minh Hoàng trở về lúc nào cũng cảm thấy thật thoải mái, bởi vì Đoạn Minh Hoàng không những là một cường nhân, mà còn đem trên dưới những phe chống đối trong gia tộc xử lý gọn gàng, gia chủ quả nhiên không tầm thường, đúng là do Minh Phượng trùng sinh. "Ta muốn giải tán Đoạn gia!" Đoạn Minh Hoàng ngữ khí vô cùng nhẹ nhàng. Nhưng phản ứng của Đoạn Kỳ lại ngược lại, hắn như bị hù sợ. Giải tán Đoạn gia? Gia chủ thực sự muốn... tuy rằng gia chủ là người nắm giữ mọi quyền lực, nhưng loại chủ kiến này thì chỉ sợ lại phản tác dụng, đặc biệt là một số trưởng lão của Đoạn gia, họ tuyệt đối sẽ không đồng ý. "Đoạn gia bị đưa tới tai họa như ngày hôm nay là bởi vì Đoạn gia qua cường đại, thứ nhất, vì quá cường đại sẽ gây ra một số vấn đề rất nan giãi, thứ hai, vì cường đại lại nghĩ rằng mình là một cây cổ thụ to, muốn tạo phản. Cho dù hiện tại, Đoạn gia và triều đình mâu thuẫn cũng coi như hòa dịu, nhưng không có nghĩa là sau này sẽ hòa dịu như vậy, bất kỳ ở triều đại nào, họ cũng không chấp nhận được có thế lực nào uy hiếp quốc gia của mình, giống như nằm dưới giường cũng không muốn người khác ngủ say hơn mình. Đoạn Kỳ, đạo lý này tại sao ngươi lại không biết chứ?" "Điểm ấy ta đương nhiên biết, nhưng gia chủ làm vậy là phá hủy đi nguyên tắc mấy trăm năm qua của Đoạn gia về sự ưu việt, đừng nói là các trưởng lão tuyệt đối sẽ không chấp nhận, cho dù có là thanh niên họ cũng không đồng ý. Tuy rằng Đoạn gia cường đại, có thế lực sẽ mang đến tai họa, từ trước đến nay không phải không có người đưa ra vấn đề này, nhưng để thực hiện được, thì lại vô cùng khó khăn" Đoạn Kỳ không ủng hộ nói, Đoạn Minh Hoàng thực sự muốn lấy một hòn đá nhỏ phá hủy đại thạch? "Đoạn Kỳ, trở ngại nhất định sẽ có nhưng không lớn. Sở dĩ luôn không có thành công là bởi vì các gia chủ trước không tìm ra được ngọn nguồn, hơn nữa cũng không có phương pháp giải quyết, vì vậy tuổi thọ của các nàng cũng quá ngắn..." Sứ mệnh của Đoạn Minh Hoàng không phải chỉ bảo hộ Đoạn gia mà chính là bảo hộ được cả bản thân nàng. "Vậy gia chủ có tính toán như thế nào?" Đoạn Kỳ hỏi, không rõ Đoạn Minh Hoàng có thể nói được làm được hay không, nhưng dù sao Minh Phượng ở trên người nàng cũng đã thức tỉnh, nhất định sẽ có chỗ hơn người. "Ngươi có biết ngọn nguồn của Đoạn gia căn bản là ở đâu không?" Đoạn Minh Hoàng hỏi. "Không biết!" Đoạn Kỳ lắc đầu. "Trong gia tộc, Đoạn gia lấy nữ tử làm đầu, nữ tử không lấy chồng, chỉ nhận rễ, đứa trẻ sinh ra sống hay chết cũng chỉ mang họ Đoạn, nam tử có lấy vợ cũng như vậy, từ đời này sang đời khác, chỉ có tiến chứ không lùi, số người ngày càng tăng rộng, ở gia tộc, lấy gia chủ là người thống trị, gia chủ tập quyền, thoạt nhìn giống như một tiểu đế quốc. Ở Đoạn gia vừa nặng gia giáo, văn võ kiêm tu, gia chủ lại là người mang năng lực, một người anh minh, dần dần cứ như vậy trở thành truyền thống, Đoạn gia thực lực ngày càng tăng, cũng vì vậy mà phát triển như hôm nay. Nếu không có nguyên tắc phát triển nòi giống thì con nối dỗi của Đoạn gia sẽ ngày càng ít dần, như vậy sẽ không có ngày trở thành gia tộc Đoạn gia cường đại" "Vậy ý của gia chủ là muốn phá vỡ quy chế của gia tộc? Nhưng các trưởng lão sẽ đồng ý sao?" Quy chế của gia tộc, ở Đoạn gia đã sử dụng mấy trăm năm qua, quả thật nếu ban đầu Đoạn gia chỉ một hoặc hai người, nhưng sau đó dần dần phát triển hơn ngàn người. Bình thường, trong vương tộc cũng chỉ có tầm một hoặc hai trăm người, còn Đoạn gia mấy ngàn người như thế này, thì không gây áp lực lớn đối với triều đình cũng không có gì là lạ. Gần đây nhất những người này trong đầu lại còn có ý niệm muốn cả giang sơn, chớ trách được Nguyên Mẫn đem Đoạn gia trở thành cái đinh trong mắt. "Không muốn cũng không đồng ý, hơn nữa cũng không có nhiều rào cản đâu, trừ bỏ bắt đầu có chút khó khăn thì về sau sẽ không có vấn đề gì." "Vậy ý của gia chủ như thế nào?" Đoạn Kỳ cảm thấy được Đoạn Minh Hoàng đã tìm ra được nguyên nhân chính thì phương pháp tiếp theo ắc cũng đã nghĩ ra. "Tách riêng, nữ tử có thể khai chiêu kén chồng, cũng có thể lập gia đình, nam tử cũng như thế, sau đó gả cười, tách rời các người trong gia tộc, cưới gả ở các vùng xa hơn, nam hay nữ tử Đoạn gia có cưới gã sẽ được lễ vật làm quà..." "Tách riêng, đơn giản như vậy mà trước kia như thế nào lại không ai nghĩ ra?" Đoạn Kỳ kinh ngạc, chuyện đơn giản như thế mà bản thân hắn cũng chưa từng suy nghĩ đến. "Mấu chốt ở đây chính là quà mừng, của cải ở Đoạn gia mấy trăm năm nay tích lũy không ít, chỉ có các gia chủ trước mới có quyền xử trí, những người khác chỉ được lưu giữ, không được sử dụng, nếu ta phân chia cho bọn họ, thì bọn họ chẳng lẽ lại không cần sao? Ta đã tính toán vài thứ, sẽ đem những vật quý trong như Thiên tộc phát cho bọn hắn, trước tiên cứ bắt đầu với các trưởng lão, giải quyết được vấn đề thì vật cản sẽ liền càng ít, bởi vì Thiên tộc ... ít nhiều gì cũng được các trưởng lão coi trọng" "Gia chủ, đó là của của người, người muốn đem hết toàn bộ phân phát đi sao?" Đoạn Kỳ hỏi. "Ta không muốn lấy bất cứ thứ gì của Đoạn gia, đó vốn là của người trong tộc" Đoạn Minh Hoàng cảm thấy không có thua thiệt gì, bởi nàng không phải là người hám món lợi nhỏ như Cung Tuế Hàn, bất quá nàng cũng có thể chiếm một chút nhưng nàng cũng có thể tưởng tượng ra được bộ mặt thất vọng và đau buồn của Cung Tuế Hàn. "Gia chủ làm như vậy với Đoạn gia... là vì Nguyên Mẫn? Gia chủ muốn Đoạn gia và Nguyên Mẫn có sự cân bằng không gây mâu thuẫn, Nguyên Mẫn tuy rằng thề không đối phó Đoạn gia, mà Đoạn gia cũng không uy hiếp được triều đình, nhưng Nguyên Mẫn tính cách vẫn sẽ khó thay đổi, mũi nhọn lúc nào cũng ở sau lưng cũng sẽ luôn cảnh giác, cho nên ta đoán gia chủ vì Nguyên Mẫn nên mới có quyết định lớn như vậy!" Đoạn Kỳ cười nói. "Kế hoạch này nhất định phải thực hiện, nếu ngươi làm tốt đại sự ở Đoạn gia ta dĩ nhiên sẽ cho ngươi phần thưởng công bằng nhất!" Đoạn Minh Hoàng không muốn nhiều lời, chế hành như thế nào có lẽ đã rõ, chỉ cần thế lực của Đoạn gia không uy hiếp được Nguyên Mẫn thì nàng mới có thể vô tư sẽ không suy nghĩ đến việc đối phó Đoạn gia, thực sự, không phải chỉ vì Nguyên Mẫn, mà nàng còn vì cả gia tộc Đoạn gia. Đoạn Minh Hoàng biết, Nguyên Mẫn đối với Cung Tuế Hàn đã vượt qua quá nhiều nguyên tắc rồi, bằng không lần đó Đoạn gia cũng không dễ dàng gì thoát được. Chỉ là, mọi thứ lúc này đã không còn có thể trở lại như trước kia nữa.
|
Chương 100: Gặp gỡ Trần Tiểu Diễm
Ngôn Thác lần đó làm việc cũng coi như là thành công, rất nhanh hắn liền được phục chức, sau đó lại bắt đầu cuộc sống là người tâm phúc ở bên cạnh Hoàng đế. Hiện tại người tâm phúc bên cạnh Hoàng đế không chỉ có một mình Ngôn Thác, mà còn có Diệp Dân. Nếu không có Diệp Dân ở kế bên chế ngự thì cuộc sống của Ngôn Thác coi như tương đối thoải mái. Nguyên Mẫn hơn ba năm qua vẫn là Nguyên Mẫn, càng ngày càng phát ra uy nghiêm không ai có thể xâm phạm được, cảm xúc cũng ngày càng làm cho người khác không đón được, dường như nàng sống lại cẩn thận hơn trước rất nhiều. Nguyên Mẫn làm hoàng đế cũng ngày một thuần phục, càng ngày càng vô tình, thưởng phạt phân minh, ai thưởng thì đáng thưởng, ai đáng chết thì giết, hai mươi hai tuổi, Nguyên Mẫn đã là một vị đế vương không thể xem thường. Một hoàng đế mà ai khi nhắc đến cũng phải ghê sợ. Nguyên Mẫn vẫn còn nhớ rất rõ, Cung Tuế Hàn rời đi cũng đã ba năm, ba năm qua mỗi khi Nguyên Mẫn nhớ lại đêm hôm đó, tâm đều ức chế không nổi chua xót và đau đớn, đau đến cả run lên, chính vì vậy nàng không muốn bản thân rãnh rỗi, vì nàng quá rãnh rỗi sẽ lại suy nghĩ tới... Năm đó nếu không có Cung Tuế Hàn, Nguyên Mẫn cũng không có nhiều thói quen, giờ đây thói quen đó vẫn không tiêu đi được, nàng mỗi lúc không chịu đựng được, lại đứng ở trên cao tịch mịch nhìn về bầu trời xa xăm. Cho tới bây giờ cũng không ai nhắc tới ngày hôm đó.. Cung Tuế Hàn, ngươi dựa vào cái gì lại làm rồi loạn cuộc sống sau này của Trẫm như vậy, làm cho Trẫm có thói quen có ngươi ở bên cạnh nói chuyện, có ngươi ở bên cạnh mỗi đêm...sau đó ngươi lại làm cho trẫm nhiều cảm giác trống trãi cô đơn như bây giờ... Nguyên Mẫn nằm trên giường rồng, thẳng tắp nhìn trần nhà, thật lâu cũng chưa từng nằm mơ, nhưng mỗi lần nằm mơ nàng đều mơ thấy Cung Tuế Hàn, mơ thấy Cung Tuế Hàn đáng khinh kia lại không kiêng sợ nàng, mơ thấy Cung Tuế Hàn lần đầu tiên làm bánh mỳ cho nàng, mơ thấy Cung Tuế Hàn ngây ngô nhìn nàng cười... mơ thây vô số hình ảnh về Cung Tuế Hàn ngốc nghếch mỗi một khi làm việc gì cũng đều vì nàng, sau đó làm cho nàng cảm động, rồi tiếp tới là một màn ly khai, rồi nàng bừng tỉnh... và tiếp theo lại một đêm không ngủ. Nguyên Mẫn trong mắt có chút tơ máu, nhưng nàng cũng không muốn lộ ra được nhược điểm, tuy rằng cô độc, nhưng cũng là quân lâm thiên hạ, thế nhưng, đối với Nguyên Mẫn luôn luôn cảm thấy thiếu. "Hoàng thượng, Đoạn Minh Hoàng quả thật giữ thủ tín, ba năm nay, Đoạn Minh Hoàng đã đem toàn bộ Đoạn gia giải thể, một gia tộc khổng lồ như Đoạn gia bây giờ cũng biến thành một tiểu hộ gia đình bình thường, lúc này cũng đã muốn trở thành vụn cát, muốn tụ lại cũng là chuyện khó khăn" Ngôn Thác cao hứng nói, hắn cũng vừa nhận được tình báo tổ điện của Đoạn gia cũng vừa chính thức được dỡ bỏ. "Thật sao?" Tuy rằng ngữ khí Nguyên Mẫn hờ hững nhưng ở trong lòng nàng không che dấu được cao hứng. Cung Tuế Hàn rốt cuộc cũng hướng về mình. "Đúng vậy! Kỳ thật Đoạn Minh Hoàng rất lợi hại, đem mấy trăm năm lực lượng của Đoạn gia hội tụ lại chỉ trong ba năm ngắn ngủi nói tan rã liền tan rã, không những vậy từ trên đến dưới trong Đoạn gia đều không lộ ra một chút thất vọng nào, đúng là khó có được kỳ tài." Ngôn Thác trong lời nói có phần khen ngợi. Nguyên Mẫn trong lòng có chút vui vẻ, giống như đồ vật của nàng được người khác thổi phồng lên. "Đoạn Minh Hoàng trong người mang thiên mệnh, tất nhiên không phải là người thường" Thật ra ẩn ý bên trong của Nguyên Mẫn chính là 'Thật ra năm đó Trẫm chọn Cung Tuế Hàn là bởi vì Trẫm nhận ra Cung Tuế Hàn là một tiềm lực cổ' Còn nhớ năm đó trong cung truyền ra tin Hoàng đế nuôi nam sủng, tất cả thế nhân đều biết, mà loại chuyện bát quái này từ người đầu tiên đến người thứ mười lại theo miệng lưỡi người đời mà nói khác đi. Chuyện kể rằng, năm đó Hoàng thượng nuôi một nam sủng, tài mạo đều không có, nhưng Hoàng thượng vì sao lại mê hắn đây? Lúc ấy mọi người đều đoán được hai khả năng, nam sủng này ở trên giường có kinh nghiệm không đơn giản, lúc ấy ai cũng nghĩ đến chuyện này, nhưng sau đó Đoạn Minh Hoàng ở Tạp Ân Điện lại nói ra câu kia 'Hoàng thượng rất nhiệt tình' vì vậy cả hai người ở trên giường đều rất kịch liệt rồi, nam sủng đột nhiên có yêu thuật, mọi người cũng nghĩ như vậy, Cung Tuế Hàn từ dung mạo xấu xí đột nhiên lại biến thành Đoạn Minh Hoàng hấp dẫn mê ngươi. Hai khả năng này, dần dần bị lan truyền trở thành Cung Tuế Hàn là một tuyệt đại yêu cơ gây tai họa khắp nơi. Cái này, nếu bị nguyên bản Cung Tuế Hàn nghe được, hẳn là nàng mỗi ngày sẽ cuộn người mà cười trộm thật lâu, còn muốn thêm vào một câu 'khó trách phụ thân nói rằng nàng là nữ nhân xinh đẹp nhất' Ngôn Thác vì sao lại bát quái như thế? Thuần túy vì hắn cũng rãnh rỗi, chuyện giang hồ lúc này đều đã giải quyết xong, còn chính sự trong triều đình đã có Diệp Dân làm trò. Hắn một năm rời khỏi triều đình, rãnh rỗi lại đến chỗ Diệp Dân ngồi một chút, thế nhưng ngồi một mình buồn chán Ngôn Thác không chịu nổi không khí cô quạnh nên liền ngồi tám phiếm, mà đặc biệt hơn là còn lấy chuyện đế vương ra bát quái, chỉ cần một người nói, thì cả đám người lập tức tụ vào nghe, nghe để chứng thật một chút, con người là vậy, đúng là rãnh rỗi vô cùng, bất quá hắn cũng thêm mắm dặm muối vào một chút, biết lấy chuyện vương triều ở dưới tay Nguyên Mẫn thống trị ra kể vô cùng tốt, lúc này thái bình thịnh thế, mọi người cũng thấy nhàm chán nên nghe vô cùng thoải mái đi. Nguyên Mẫn mặt khác trong lòng có chút hưng phấn, bởi vì Cung Tuế Hàn rốt cuộc cũng hướng về nàng, nếu Cung Tuế Hàn yếu thế thì giữa các nàng cũng có thể sẽ xoay chuyển, nhưng về phương diện khác nàng lại cảm giác Cung Tuế Hàn khả năng yếu đi không lớn. Rốt cuộc có chút xa vời, Nguyên Mẫn lại thở dài nghĩ đến. Lần đầu tiên, Nguyên Mẫn có mục đích muốn xuất cung, nàng tản bộ tao nhã ở hoa viên. "Hoàng thượng, người muốn đi đâu?"Đặng La hỏi Nguyên Mẫn. Nguyên Mẫn lấy lại tinh thần, có chút mê mang, bản thân nàng lúc này có thể đi đâu? "Trẫm muốn đi một mình, giữ khoảng cách xa Trẫm một chút!" Nguyên Mẫn đem Đặng La bên người đuổi đi. "Dạ!" Đặng La lui lại cách đó mười bước chân, cũng không dám đi quá xa, nhưng Hoàng thượng càng đi càng lệch, chẳng lẽ là đi... Rõ ràng từ trước đến giờ nàng chửa bao giờ đi đến nơi ở của Cung Tuế Hàn, nhưng nàng cũng biết, nếu cứ tiếp tục đi về hướng đó nàng sẽ gặp nơi ở trước đây mà Cung Tuế Hàn đã ở. Nguyên lai cho đến bây giờ trong tiềm thức của nàng vẫn còn để ý đến Cung Tuế Hàn, có lẽ, tình yêu đúng là vết thương chí mạng của nữ nhân. Về phần Trần Tiểu Diễm, sau khi Cung Tuế Hàn rời khỏi cung nàng cũng đến nơi Cung Tuế Hàn đã ở lúc trước, còn nhớ hôm đó Hoàng thượng trong tẩm cung đem hết bình hoa và đồ sứ đập nát, nàng thiếu chút nữa bỏ mạng rồi, nàng vì quá sợ hãi một bụng ủy khuất lại không có chỗ nào kể ra, nàng cũng thấy nhớ Cung Tuế Hàn. Ở trong Hoàng cung mọi người không tranh chấp với nhau thì tốt rồi, huống chi lại có thể làm bằng hữu, nhưng Cung Tuế Hàn là một ngoại lệ. Cung Tuế Hàn chính là loại người tuy tồn tại rất mỏng manh, nhưng lại khiến người khác ghi nhớ rất nhiều. Bản thân Trần Tiểu Diễm cũng thực chán ghét Cung Tuế Hàn, lôi kéo làm quen với nàng, rồi biến thành bằng hữu, sau đó rồi đột nhiên biến mất, cả một câu từ biệt cũng không có. "Cung Tuế Hàn, ngươi là đồ tiểu vương bát đản, ngươi chết đi đâu vậy? Cũng không biết là ta lo lắng cho ngươi sao? Mà ngươi a, thật lấy oán trả ơn, nhớ hôm đó ngươi phát sốt ba ngày ba đêm nếu không phải do ta chiếu cố chăm sóc cho ngươi thì ngươi đã chết rồi. Còn nhớ, ngươi cả đêm ngồi ngoài tuyết trắng lạnh giá, là ai đã khuyên ngươi rời đi, mà ngươi thật bất công, mỗi ngày chỉ biết có hoàng thượng, làm bánh mỳ chỉ biết đem cho Hoàng thượng, lưu lại một cái cho ta cũng không được, ngươi không nghĩ tới, trong thời gian ngươi phát sốt, chịu đau đớn thống khổ, thì Hoàng thượng ở bên cạnh người khác... Hừ, mà quên đi, ta không nói nữa, không quản sống chết của ngươi, ta mới mặc kệ ngươi. Ngươi cũng không biết, ta hôm đó thiếu chút nữa đã đánh mất cái mạng này rồi, cũng do Đặng công công ác độc chỉ biết làm ta sợ..." Trần Tiểu Diễm sau khi phát tiến mọi bất mãn với Cung Tuế Hàn liền tiếp tục than vản liên miên nói lên ủy khuất của mình, nói không dứt được bao nhiêu là ủy khuất. Trần Tiểu Diễm thích ở nơi này than trời vì nơi đây rất ít người lui tới, nàng có thể thoải mái mắng Đặng La, tất nhiên lại không dự đoán được Đặng La lại đứng cách đó mười thước, sắc mặt đều có chút đen đi... Cung Tuế Hàn khi nào lại phát sốt ba ngày ba đêm? Tại sao lại ngồi ở ngoài trời tuyết? Nguyên Mẫn sắc mặt vô cùng khó coi, vì sao chuyện này nàng lại không biết, Đặng La như thế nào lại không hề đề cập qua chuyện này với mình. "Ngươi đứng lên trả lời cho ta!" Nguyên Mẫn ngữ khí uy nghiêm. "Ngươi làm gì thế?" Trần Tiểu Diễm hét lớn một tiếng, bản thân mình trốn ở đây khóc mà cũng không để cho nàng khóc tốt một chút. Dù có là Thiên hoàng lão tử nàng cũng mặc kệ. Kỳ thật Trần Tiểu Diễm cho phép bản thân mình ra oai như vậy là vì ở nơi này nàng khẳng định sẽ không có đại nhân vật xuất hiện, vì vậy nàng mới rống lên, nhưng sau khi nàng quay người lại, thiếu chút nữa là bị dọa mất. Mình... mình như thế nào lại rống Hoàng thượng chứ, mình... mình rống Hoàng thượng sao... Trần Tiểu Diểm đôi chân đều trở nên mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống, nước mắt vẫn còn tụ ở trên mặt, vẻ mặt vô cùng hoảng sợ nhìn lên Nguyên Mẫn. "Hoàng...thượng... cát... tường! Nô tì.... Đáng chết!" Trần Tiểu Diễm cảm thấy được trời đúng là không thương nàng mà, vốn là nàng đã làm vỡ bình hoa, Đặng công công chưa giết nàng đã thật may mắn rồi, hiện tại nàng còn rống Hoàng thượng, thật là chẳng khác nào đi tìm cái chết, nhưng tại sao Hoàng thượng lại tới nơi này? Thật không tưởng tượng nổi, Trầm Tiểu Diễm có cảm giác nàng vô cùng khờ dại. Nguyên Mẫn sắc mặt quả thật có chút khó coi, trong thiên hạ này, ai lại dám rống nàng, không ngờ lại bị một tiểu cung nữ rống nàng, tiểu cung nữ này xem ra là chán sống rồi, nhưng Nguyên Mẫn trong lòng càng vội muốn biết đáp án. "Ngươi nói Cung Tuế Hàn phát sốt ba ngày ba đêm là chuyện khi nào? Còn nữa, ở trong tuyết ngồi cả đêm là chuyện xảy ra lúc nào?" Nguyên Mẫn hỏi, Nguyên Mẫn chợt nhớ ra, sau đêm hôm đó Trần Tiểu Diễm có đi tìm mình một lần, nhưng lúc ấy mình đã không kiên nhẫn mà phớt lờ, hay là khi đó... Trần Tiểu Diễm tất nhiên không dự đoán được Hoàng thượng lời đâu tiên không phải là hỏi tội, mà lại đi hỏi đến chuyện của Cung Tuế Hàn, nàng mừng rỡ trong lòng, hay Hoàng thượng kỳ thật là đối với Cung Tuế Hàn tên nam nhân này vẫn có chút để ý. Nói như vậy, Cung Tuế Hàn kỳ thật là mạng cũng tốt lắm, ít ra so với nàng còn tốt hơn nhiều, bản thân nàng mỗi ngày đều phải sống thật cẩn thận, chỉ sợ làm sai sự tình gì lại sinh ra tai họa, nhưng nếu nói với Hoàng thượng, nàng và Cung Tuế Hàn là bạn tốt, thì Hoàng thượng có thể hay không nể tình Cung Tuế Hàn mà không giết nàng a — P/s: Có đôi lúc cũng thắc mắc == Trận Tiểu Diễm còn chưa biết Cung Tuế Hàn là nữ hay sao ta ~~ Haizz mà thôi, cứ theo cách viết của Dã tỷ mà edit :D, bởi vậy nếu ai có thắc mắc gì thì... cũng khỏi hỏi mình nha, mình thực sự cũng không biết đâu :3
|
Chương 101: Kho báu của Cung Tuế Hàn!
"Hoàng thượng, ta sẽ nói lời tận lương tâm mình, Cung Tuế Hàn thực sự đối với Hoàng thượng tốt không chê vào đâu được, Hoàng thượng cũng biết Cung Tuế Hàn là người rất thiên vị, chỉ một lòng nghiêng về Hoàng thượng. Độc Cô tướng quân đêm hôm đó xuất hiện ở Thiên Phượng cung, sau đó Cung Tuế Hàn bị Hoàng thượng đuổi ra thì liền ngây ngốc đướng ở bên ngoài tẩm cung đợi người, mặc cho trời rơi đầy tuyết và có bao nhiêu là lạnh... Cũng may, ba ngày ba đêm phát sốt cũng có thần ở bên cạnh chăm sóc Cung Tuế Hàn, bằng không hắn đã sớm chết rồi! Thần còn chạy qua đi tìm Hoàng thượng nhưng Độc Cô tướng quân lúc đó không cho thần nói, may mắn là có Quốc sư đến đây, bằng không Cung Tuế Hàn sợ là tới đêm thứ ba cũng không qua nổi" Trần Tiểu Diễm biểu tình vô cùng mãnh liệt, nói một hơi thật dài, nói xong vẫn không quên nói ra một chút công lao của mình trong đó. Nguyên Mẫn vẻ mặt lại phức tạp vô cùng, có chút ưu thương và cả tự trách, nàng cũng có phần phẫn nộ ở trong lòng. Ngày hôm đó Độc Cô Giới đem ngự y trong cung điều đi chính là muốn hại chết Cung Tuế Hàn, Nguyên Mẫn lần đầu tiên ở trong lòng cảm thấy thầm cảm tạ Hưu Nguyệt. Độc Cô Giới, sau này Trẫm không đòi lại món nợ này, Trẫm không phải họ Nguyên! "Nói ra thì cũng thật kì lạ, thần có cảm giác, ngày hôm đó Cung Tuế Hàn tỉnh lại so với trước kia thật không giống nhau, trở nên có mị lực hơn nhiều..." Trần Tiểu Diễm cẩn thận nói. "Thật sao?" Nguyên Mẫn hai mắt nhắm lại, nàng nhớ rất rõ Hưu Nguyệt từng nói qua, muốn thức tỉnh cần phải thực sự thống khổ, bởi vì đó là lúc ý thức bị tranh đoạt, nếu có một chút hơi dao động, cũng sẽ bị cắn nuốt đi toàn bộ. Khi đó, Cung Tuế Hàn đã hi vọng mình ở bên cạnh ủng hộ ý kiến nàng, nhưng mình lại đứng về phía Độc Cô Giới, hẳn là nàng lúc đó rất hận mình. Trần Tiểu Diễm nhìn về phía Nguyên Mẫn, nàng tựa hồ nhìn thấy được trên người Hoàng thượng có sự ưu thương cả tự trách, đây là lần đầu tiên, nàng có thể nhận ra được rõ ràng cảm xúc của Hoàng thượng như vậy, Hoàng thượng thực sự thích Cung Tuế Hàn a, bằng không cũng sẽ không như vậy lộ ra được cảm xúc bi thương như thế! Bất quá, đây cũng là lần đầu tiên Trần Tiểu Diễm ở khoảng cách gần như vậy với Hoàng thượng, Hoàng thượng thực sự rất xinh đẹp, Cung Tuế Hàn lại như một tên tiểu vương bát đản thật quá can đảm, nói đi là thoáng cái liền đi không một chút khó khăn? Trần Tiểu Diễm lúc này chợt cảm giác sợ hãi, bởi vì cảm xúc của Nguyên Mẫn lúc này có chút thay đổi. "Thật!" Trần Tiểu Diễm lắc đầu, nàng lúc này mới phát hiện, Hoàng thượng lúc này kỳ thật không cần nàng trả lời, bởi vì Hoàng thượng vẫn còn đang vùi hãm tâm tình của bản thân mình. Hoàng thượng không giết nàng là được rồi, quỳ lâu một chút cũng không sao. Nàng đã thức tỉnh sớm như vậy, nhưng vẫn giấu mình, nàng trước mặt mình luôn tỏ vẻ ngây ngốc, thực ra là muốn cho mình một cơ hội, chỉ cần mình đối xử tốt với nàng, nàng nhất định sẽ tiếp tục hướng về mình, nhưng bản thân mình thật đáng chết lại lợi dụng nàng một lần nữa, cho dù có là một đứa ngốc cũng đều phải tức giận, cũng đều phải hận mình. Nguyên Mẫn, bản thân ngươi đã đem Cung Tuế Hàn bỏ đi, nàng có phản bội ngươi cũng là điều đúng! Nguyên Mẫn lần đầu tiên cảm thấy có chút thoải mái, có lẽ bản thân nàng đây là lần đầu không thấy khó khăn khi khẳng định vấn đề. "Trần Tiểu Diễm, ngươi cũng không còn thích ở hoàng cung đúng không?" Nguyên Mẫn hỏi Trần Tiểu Diễm vẫn như trước đang quỳ dưới mặt đất. "A? Hoàng thượng tại sao lại biết tên của nô tì?" Trần Tiểu Diễm vô cùng kinh ngạc, lại có chút thấy hãnh diện liền hỏi. "Trẫm chỉ cần ngươi trả lời câu hỏi của Trẫm!" Nguyên Mẫn không thừa nhận, chỉ cần cùng với Cung Tuế Hàn có mối quan hệ, thì đầu óc của nàng tự nhiên sẽ ghi chép lại, nàng cũng nhớ rất rõ Cung Tuế Hàn đã một hai lần nhắc tên người này. "Nô tì..." Trần Tiểu Diễm quả thật không thích ở hoàng cung, nhưng nếu do Hoàng thượng hỏi, thì Hoàng thượng có cảm giác mình đại bất kính không đây? "Trẫm muốn giết ngươi, sớm đã giết, cơ hội chỉ có một lần, ngươi có muốn hay không muốn xuất cung đây?" Có lẽ lời này nếu là Cung Tuế Hàn thay lời nàng thì mới có thể xoay chuyển. "Muốn, ta thực sự muốn xuất cung!" Trần Tiểu Diễm ngay cả nghĩ cũng không hề nghĩ mà liền tả lời, bởi vì nàng quá mức hưng phấn, mà còn quên cả kính ngữ xưng hô 'nô tì', Nguyễn Mẫn lúc này liền có chút nhíu mày, bọn người do Cung Tuế Hàn kết giao, đều có chút phóng túng đi. "Nô tì lập tức đi chuẩn bị!" Có thể trở về nhà, mỗi ngày có thể không cần phải lo lắng đề phòng, Trần Tiểu Diễm vui vẻ vô cùng, vừa nghĩ đến về nhà đã hưng phấn không thôi. "Đợi một chút, ngươi trước tiên hãy đi tìm Cung Tuế Hàn, hắn ở Phượng Hoàng trang, ngươi cứ nói với hắn, Trẫm muốn gặp hắn!" Đây mới chính là mục đích thực sự của Nguyên Mẫn. Cũng là điều mà Nguyên Mẫn có thể lộ ra được tư thế của mình. "Được, nô tì nhất định sẽ làm theo lời của Hoàng thượng!" Trần Tiểu Diễm lập tức cuối đầu, chỉ đơn giản như vậy, có thể đổi lại sự tự do thì thật quá tốt. Nếu có thể gặp Cung Tuế Hàn, cũng có thể gặp lại người nhà, thì còn ngày nào tươi đẹp hơn? "Đặng La!" Nguyên Mẫn gọi, Đặng La đã liền đi tới trước mặt Nguyên Mẫn. "Nô tài ở đây!" "Ngươi mang theo nàng thuận lợi xuất cung!" Dù sao cũng phải để Trần Tiểu Diểm không có xảy ra bất cứ sự cố gì ở trạm kiểm soát. "Dạ!" Đặng La cung kính gật đầu. "Lập tức đi đi, Trẫm còn muốn ở lại đây một chút nữa!" Nguyên Mẫn phái bọn họ rời đi, nàng muốn gặp Cung Tuế Hàn, lần này chính là nàng muốn chủ động cúi đầu. Trần Tiểu Diễm vốn dĩ đã sợ Đặng La, hơn nữa Đặng La ở trước mặt Hoàng thượng có bao nhiêu kính cẩn thì ở trước mặt nàng lại xem nàng như một hạ nhân, tuy cũng có chút đáng sợ, nhưng cũng không thể mắc sai lầm, lần đó bị Đặng La giáo huấn nên nàng mới đi vào trong đó phát tiết a. Đặng công công sắc mặt cũng không tốt lắm! Lúc làm vỡ bình hoa, không phải nàng cũng bị mắng rồi sao? Tại sao còn hướng sắc mặt khó coi này đến mình đây? "Đặng công công..." Trần Tiểu Diễm thật cẩn thận kêu lên, đúng là những người ở bên cạnh Hoàng thượng đều giống nhau, đều là nhân vật đáng sợ, không, so với Hoàng thượng còn đáng sợ hơn. "Thế nào? Xuất cung thì vui vẻ rồi, không cần phải nhìn thấy Đặng Ô Quy nữa, Đặng Ô Quy nhất định sẽ bị tuyệt tự..." Đặng La nói một câu, Trần Tiểu Diễm sắc mặt càng lộ vẻ trắng bệch. Không phải chứ, vừa rồi chửi thầm Đặng công công đều nghe được sao? Trần Tiểu Diễm nhanh chóng nhìn xung quanh, tại sao chỉ có nàng và Đặng công công, Đặng công công nếu giết mình không phải là không có ai phát hiện ra sao? Trần Tiểu Diễm lúc này bị bản thân hù dọa muốn phát run! "Đặng công công, miệng ta thối, ta nói hưu nói vượn, Đặng công công cũng đừng để trong lòng, ta nói như đánh rắm thật thúi lắm..." Trần Tiểu Diễm nhanh chóng nói ra lời cầu xin tha thứ. "Hừ!" Đặng La hừ lạnh, nếu không phải Hoàng thượng hạ lệnh cần phải thuận lợi xuất cung, thì mình cũng sẽ muốn giết cái tên nô tài không biết trời cao đất rộng này. Vừa rồi còn muốn hại mình, nếu không phải nàng nói cho Hoàng thượng sự việc của Cung Tuế Hàn, Hoàng thượng nhất định sẽ trách phạt mình lúc ấy biết chuyện mà không báo, mình lúc đó chỉ vì suy nghĩ cho Hoàng thượng, thực sự sợ quấy rầy đến bàn cờ Hoàng thượng đã sắp xếp. Chỉ sợ Hoàng thượng lúc ấy vì Cung Tuế Hàn mà đưa ra quyết định sai lầm, vì vậy mới cả gan hành động mà không báo. Chuyện này, tên nha đầu chết tiệc kia, lại đi tìm Cung Tuế Hàn, muốn Cung Tuế Hàn quay trở về, nói thật, Đặng La cảm thấy được quyết định lần này của Hoàng thượng thực sự không sáng suốt lắm, Hoàng thượng lại muốn vì Cung Tuế Hàn mà xử trí theo cảm tính? "Đặng công công, ta đáng chết, Đặng công công ngươi là đại nhân có lòng độ lượng, đừng chấp nhất những người như ta!" Trần Tiểu Diễm cười làm lành. "Đúng rồi, cha ngươi dường như sắp chết, ngươi tốt nhất trước tiên nên về thăm nhà một chút!" Đặng La tùy tiện nói, nói thật, cha của Trần Tiểu Diễm là ai hắn hoàn toàn không biết, từ đầu vốn cũng không biết, hắn chỉ biết rõ một điều, nếu Cung Tuế Hàn trở về thì hắn cũng không muốn nhìn thấy Cung Tuế Hàn, cũng coi như kéo dài một chút thời gian. * Nguyên Mẫn dời lực chú ý đến mặt đất có hình dạng gồ lên giống như bánh màn thầu, Nguyên Mẫn phát hiện ra, nàng cho tới bây giờ đối với màn thầu thực vẫn rất mẫn cảm, cũng đều là do Cung Tuế Hàn chết tiệc kia để lại cho nàng di chứng. Nguyên Mẫn ma xui quỷ khiến như thế nào không biết, nàng tới gần mặt đất, tổng cộng có năm cái, phân chia cũng rất quy tắc, vừa nhìn cũng không phải tự nhiên hình thành. Cái gọi là quy tắc là bởi vì trông hình dáng rất giống một cái màn thầu. Nguyên Mẫn có trực giác, mấy cái này hẳn là do Cung Tuế Hàn lưu lại, cũng là ý nghĩ của Cung Tuế Hàn. Nguyên Mẫn lần đầu tiên gần mặt đất như vậy, cũng lần đầu tiên trực tiếp dùng tay nàng đào lên, người ngoài nhìn vào thực sự cảm thấy không có chút hình tượng nào của nữ vương cả, nhưng nàng cũng mặc kệ, nàng muốn biết phía dưới lớp đất rốt cuộc chôn cái gì. Quả nhiên là lòng hiếu kỳ có thể giết chết một con miêu, cũng có thể phá hủy đi một hình tượng nữ hoàng. Nếu là mồ hôi, thì Nguyên Mẫn liền cảm nhận được trên mặt mình có không ít mồ hôi đang tồn tại, đào thật vất vả mới đào ra một cái hộp, mở ra cái hòm bên trong liền hiện ra một tờ giấy. Nội dung của tờ giấy là "Nơi này không có chôn đồ vật gì đâu!", đúng là có cảm giác giấu đầu lòi đuôi. Nguyên Mẫn đại khái cũng đoán ra Cung Tuế Hàn đại não muốn nghĩ ra cái gì, năm hố, chỉ có một hố ghi, nhất định bốn hố khác hẳn là cũng có tờ giấy lưu lại. Cung Tuế Hàn chỉ số thông minh không cao đến có thể trêu đùa được người khác, nàng đại khái có thể nghĩ rằng người khác nếu đọc được tờ giấy, liền nghĩ rằng bên trong thật sự không có chôn đồ vật gì đó. "Tên ngu ngốc này!" Nguyên Mẫn không khỏi mắng ra âm thanh, sau đó tiếp tục mài mò đào các hố khác, đáng giận là Cung Tuế Hàn, thật không vì người khác đào hai hố lừa gạt là được, chỉ là Nguyên Mẫn đào được hố thứ ba liền có cảm giác giống như bị trêu đùa, tuy rằng nàng có thể xác định Cung Tuế Hàn không có chỉ số thông minh cao đến mức có thể trêu đùa người khác. Rốt cục trong lúc đào tới cái hố thứ tư, bên trong liền đào ra được một món đồ. Còn có một tờ giấy, bên trong viết là "Không được trộm!" — P/s: Thực sự là.. mình đã quên mất Đặng La là nam hay nữ rồi T^T, thật thất thố quá =(( Ai còn nhớ Đặng công công là nam hay nữ không? Mình lại cứ nhớ lần đầu tiên Đặng La xuất hiện là cũng là lần đầu Cung Tuế Hàn ở tẩm cung của Nguyên Mẫn ý :3 Lúc đó Đặng La xuất hiện mình đã nghĩ ngay là 'nữ nô tài' rồi :v, mà hình như là Công công thì chỉ là từ dùng ám chỉ Thái giám ~~" >>> chắc là Nam nhân rồi @@
|
Chương 102: Tiêu trừ Minh Phượng!
Nguyên Mẫn đem đồ vật vừa đào được lấy ra xem, kiểm tra một ít đồ trên tay xong liền cảm thấy buồn cười. Có chút đồ đạc mà cũng đào nhiều hố như vậy sao? Tên ngu ngốc này, thật không biết rằng nàng ở bên cạnh Hoàng đế để làm gì? Muốn gì mà không có? Cần phải lưu giữ tiền riêng sao? Nguyên Mẫn khóe miệng không khỏi giương lên, nụ cười này nếu nói có thể làm khuynh nước khuynh thành không phải là không có đạo lý, phải nói là chói lọi như mùa xuân, mềm mại đáng yêu đến động lòng người, có thể nói Nguyên Mẫn trong lúc lắng động lòng người không mang theo một chút uy nghiêm nào như thế này đã lâu rồi không nhìn thấy. "Hoàng thượng!' Đặng La đưa Trần Tiểu Diễm trở về xong, liền chứng kiến thấy Nguyên Mẫn ngồi chồm hổm trên mặt đất, còn cười đến không hề cảnh giác, hơn nữa trên tay còn dính đầy bùn đất, nàng vô cùng kinh ngạc đến nổi cằm đều muốn rụng xuống mặt đất. Nàng do dự nửa ngày mới dám kêu Hoàng thượng. Đi theo Hoàng thượng nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên được chứng kiến Hoàng thượng như lúc này, Cung Tuế Hàn quả nhiên là người đã hạ độc Hoàng thượng rồi, đúng là đã bỏ bùa Hoàng thượng, Đặng La cảm thấy hối hận vì vừa rồi không giết chết Trần Tiểu Diễm. Nguyên Mẫn nghe được thanh âm, có chút xấu hổ đứng lên, nhanh chóng đem đồ vật vừa đào được cất vào, để cho Đặng La chứng kiến được nàng chật vật như vậy thì thật mất thể diện uy nghiêm của Hoàng đế. Nhưng nàng cũng rất nhanh liền thu dấu được nụ cười, khí thế cũng lập tức liền quay trở lại, nhìn không ra được một tia cảm giác nào mất tự nhiên. Nàng đưa tay hướng tới, Đặng La lúc này liền nhanh chóng đưa ra một chiếc khăn tay sạch sẽ. Nguyên Mẫn vừa lau tay vừa nói "Xuất cung thế nào?" "Nô tài đã đưa nàng thuận lợi xuất cung!" Đặng La trở về trạng thái cung kính, đây mới thực sự là Hoàng thượng, bình thường lúc nào cũng tự uy, lại thông minh lanh lợi giỏi giang, "Không xuống tay sao?" Nguyên Cảm nhíu mày hỏi. "Nô tài không dám!" Đặng La nhanh chóng quỳ xuống, Hoàng thượng vừa trở mình liền muốn trị tội. "Ngươi không dám sao? Ngươi cũng dám hiểu rõ tình hình mà không báo, thì còn cái gì không dám?" Nguyên Mẫn nhìn xuống Đặng La, trong mắt hàm chứa lửa giận. "Nô tài đáng chết, nhưng khi đó là do Hoàng thượng có nói, Hoàng thượng cùng Độc cô tướng quân cùng nhau hiệp định chỉ sợ là phát sinh biến cố, vì vậy nô tài chỉ lấy đại cục làm trọng, cho nên trước khi mạo hiểm tự tìm đến cái chết mới không dám báo cáo, Hoàng thượng nếu muốn trị nô tài tội chết thì nô tài cũng không một câu oán hận, nô tài xin nhận tội!" Đặng La nhận tội vô cùng thành khẩn. Nguyên Mẫn nheo mắt, kỳ thật, khi đó là do nàng sai, chẳng thể trách Đặng La, Đặng La chỉ làm đúng trách nhiệm của một nô tài trung thành và tận tâm, thay nàng lo lắng cho đại cục, nếu là chuyện khác, thì nàng hẳn đã khen ngợi Đặng La, nhưng là chuyện của Cung Tuế Hàn, nên nàng liền ức chế không nổi lửa giận "Ngươi lui xuống, lĩnh một trăm năm mươi trượng, cách chức ba cấp, Trẫm nói cho ngươi biết, sẽ không có lần sau, bằng không cũng đừng trách trẫm vô tình" Nguyên Mẫn xử phạt không tính là nhẹ, bởi vì Ngôn Thác đã từng làm không tốt nhiều chuyện như vậy chỉ bị đánh một trăm trượng, nhưng cũng không bị giáng chức. Đặng La bất quá cũng chỉ sai một lần, liền một chức vụ Thái giám tổng quản liền thay cho người khác làm. Hơn nữa, nghiêm trọng nhất là, còn bị giáng chức cách ly bên cạnh Hoàng đế, cái này đúng hơn là không còn quyền hạn gì. Đặng La xác định Nguyên Mẫn sẽ không giết mình, nhưng gặp chuyện nghiêm trọng như vậy chỉ bị xử phạt cũng kinh ngạc vài phần. Sau khi bị đánh, nàng vẫn muốn đi theo hầu hạ bên cạnh Hoàng thượng, bởi vì nàng chỉ hi vọng vẫn luôn là người thân tín bên cạnh Hoàng thượng, chỉ là Hoàng thượng lại muốn nàng cách xa ra, xem ra bản thân nàng đã thực sự bị thất sủng. Lúc này Đặng La tâm thật muốn chết đi, tất nhiên hiện tại Đặng La liền tin tưởng một điều, chính là Cung Tuế Hàn trọng lượng ở trong lòng Hoàng thượng rất là lớn! Nguyên Mẫn không phải là sau này không có ý định sử dụng Đặng La, chỉ là hiện tại phải cho Đặng La biết tay, bằng không sẽ dễ dàng bị cưng chìu mà kiêu ngạo, bản thân nàng nuôi cẩu, cẩu phải ngoan ngoãn nghe lời, chứ không phải nàng nghe lời cẩu. "Đúng rồi, ngươi đem mấy cái hố đó lắp lại, lắp lại thành hình dạng như cái màn thầu!" Nguyên Mẫn đối với Đặng La nói, hoàn toàn không để ý đến biểu tình vô cùng u uất của Đặng La. Sau khi phạt xử phạt xong Đặng La, Nguyên Mẫn tâm tình cũng tốt hơn nhiều, ở nơi của Cung Tuế Hàn một lúc thì mới trở về tẩm cung. Nguyên Mẫn thật lâu cũng chưa có tâm tình tốt như vậy, nàng cảm thấy được nếu Cung Tuế Hàn thực sự yêu nàng thì Cung Tuế Hàn sẽ đồng ý lần cơ hội hạ mình này của nàng. Nhưng trớ trêu thay, ngay lúc Nguyên Mẫn khát khao gặp lại Cung Tuế Hàn, thì Đoạn Minh Hoàng lúc này liền đưa ra một quyết định. ** "Là ngươi sao? Đến phủ Quốc sư để làm gì? Rãnh rỗi quá sao?" Hưu Nguyệt ngáp ngắn ngáp dài hỏi Đoạn Minh Hoàng, nàng không nghĩ tới Đoạn Minh Hoàng lại trở về kinh thành, không phải đã nói là đối với cừu nhân cả đời không qua lại với nhau sao? "Ta tới để xin ngươi làm một chuyện!" Lời yêu cầu xin nghe thật rõ ràng đi , Hưu Nguyệt không thể tin tưởng nhìn về hướng Đoạn Minh Hoàng. Ngươi hôm nay uống lộn thuốc rồi sao? "Ngươi lặp lại lần nữa xem, ta gần đây lỗ tai thực sự không dùng được à!" Hưu Nguyệt dùng ngữ khí vô sỉ hỏi Đoạn Minh Hoàng, Ha ha, cầu xin mình sao? Đoạn Minh Hoàng cầu xin mình? "Ta cầu xin ngươi một chuyện!" Đoạn Minh Hoàng đề cao âm lượng, một chữ nói ra thật rõ ràng, đối với thánh nhân Hưu Nguyệt ở trước mặt thật là đã muốn phát điên, nhưng Đoạn Minh Hoàng vẫn nhịn xuống cơn tức này, ai bảo nàng cần có lời nhờ vã làm gì? "Nói đi, ta đây hơi lo lắng một chút!" Hưu Nguyệt nói, ai kêu nàng lần trước đánh mình, bản thân mình không thừa cơ hội lấy lại danh dự thì mình không phải Hưu Nguyệt nữa. "Giúp ta tiêu trừ Minh Phượng ở trong người!" "Cái gì?" Hưu Nguyệt lúc này mới thu liễm thái độ đùa giỡn tươi cười vừa rồi. "Ta muốn tiêu trừ Minh Phượng trong người!" Đoạn Minh Hoàng lập lại một lần nữa. "Nàng lại cùng ngươi đấu tranh nội tâm nữa có phải không?" Hưu Nguyệt hỏi, nàng tại sao lại quên mất Minh Phượng cũng là một khó dây dưa. Đoạn Minh Hoàng gật đầu, đây chính là nguyên nhân. "Ngươi sợ có một ngày, nàng làm quá ở bên trong cũng muốn ngươi làm quá, sau đó uy hiếp ngươi ân ái Hân Nhược sao?" Hưu Nguyệt hỏi, nhìn không ra được nếu Cung Tuế Hàn kia đã mất đi ý thức lại vẫn luôn một mực hướng về Nguyên Mẫn. Đoạn Minh Hoàng không biểu tình gì, không thừa nhận cũng không thú nhận, Hân Nhược nếu biết quyết định này của mình, nhất định sẽ rất hận... "Mỗi một lần cướp đoạt hoàn hảo, ta sẽ một lần đau đớn, ta thống khổ đủ rồi. Hơn nữa ta muốn phong ấn trí nhớ, ta đã nghĩ nên trở lại lúc Cung Tuế Hàn chưa gặp được Nguyên Mẫn!" Ba năm, nàng không có một ngày nào cảm giác vui vẻ, tưởng niệm lại cũng chỉ là áy náy, hận, yêu, toàn bộ cảm xúc đều pha trộn cùng nhau, phải nói là vô cùng khó chịu, nếu trở lại là Cung Tuế Hàn, vào thời điểm chưa gặp mặt Nguyên Mẫn, thì nhất định nàng sẽ luôn nở nụ cười. Nàng hạ quyết định này, chính là vì sau khi đọc được thư tín của Lâm Trọng Văn để lại. Nhìn thấy Đoạn Minh Hoàng quay mặt, hiện tại quả nhiên vóc dáng yêu cơ bình thường cũng thật mị người, đây chính là khí chất của Đoạn Minh Hoàng, Đoạn Minh Hoàng sau khi giải tán Đoạn gia, chỉ sợ sau này nàng sẽ không thể tiếp tục chống đỡ lại với sức mạnh của Minh Phượng kí chủ, chỉ sợ sẽ có một ngày bị cắn lại. Thật ra đó cũng là chuyện có thể xảy ra, nhưng phong ấn trí nhớ, Đoạn Minh Hoàng thực sự bỏ được sao? "Người muốn quên Nguyên Mẫn? Ngươi có biết điều này có ý nghĩa như thế nào không? Ngươi thật muốn đem khoảng thời gian của ngươi và Nguyên Mẫn lúc đó xóa bỏ hết hoàn toàn sao? Ngươi làm vậy, chẳng khác nào, các ngươi cũng không có khả năng..." Đoạn Minh Hoàng nhắm hai mắt lại, thống khổ gật đầu. Nàng không có dũng khí nói lời ra khỏi miệng, vì nói, nàng sẽ sợ chính bản thân mình dao động. "Nếu không bỏ được, thì tại sao lại thống khổ đây? Ngươi làm như vậy, không khác gì vứt bỏ Nguyên Mẫn, hai ngươi cứ tiếp tục bức Nguyên Mẫn phải vứt bỏ hết tất cả sao? Ngươi cố đợi thêm một thời gian nữa, Nguyên Mẫn cúi đầu là chuyện không phải không xảy ra, hoặc là ngươi hạ mình..." Hưu Nguyệt nói, chẳng lẽ từ nay về sau sẽ không còn liên hệ gì với nhau nữa sao? "Nàng sẽ không cúi đầu, Cung Tuế Hàn không có trọng lượng để nàng khuất phục, coi như nàng có cúi đầu thì chuyện sẽ thế nào đây? Nàng trước kia, chính là thích Cung Tuế Hàn, không phải là Đoạn Minh Hoàng. Ngươi có biết không, trước kia Cung Tuế Hàn có thể làm cho nàng thanh thản ngủ một giấc, còn Đoạn Minh Hoàng thì không thể làm cho nàng ngủ tốt được, nàng sau khi biết ta thức tỉnh, nàng tổng không ngủ được, tuy rằng mỗi lần nàng giả vờ cũng thực sự rất đạt. Nhưng trong lòng nàng đã sớm có tính cách đa nghi, thực ra, cũng không phải do nàng muốn như vậy bởi vì trong lòng sự nghi ngờ ấy đã sớm trở thành một loại bản năng rồi. Nếu ta trở về, bọn ta cũng sẽ luôn ngờ vực lẫn nhau, cũng giống như Tỉnh Dịch năm đó. Làm Hoàng đế chỉ thích hợp là một người cô độc, dù không có Cung Tuế Hàn, thì nàng vẫn như trước, vẫn có thể là một minh quân trong thời thịnh thế, ta cũng không ảnh hưởng đến việc nàng làm một vị vua tốt, ta không muốn gây trở ngại đến nàng, đã không có Cung Tuế Hàn, nàng sẽ làm được tốt hơn, cứ để nàng như vậy mà kiêu ngạo!" Nàng nhớ lại lần đó, nàng ở phía xa chứng kiến Hân Nhược cùng Tỉnh Dịch ôm nhau, nàng cảm giác được Tỉnh Dịch là bất đắc dĩ, cam nguyện làm một viên đá ở dưới đường đi, cho dù mình không làm được, nhưng cũng không gây trở ngại đến nàng. Làm nàng cũng vì mình, và mình cũng đã ích kỷ một lần. Yêu bị nghi ngờ vô căn cớ, cũng không bằng hận bản thân mình cả đời, Cung Tuế Hàn, việc lần này ta làm ngươi sẽ không biết được, lần này coi như ta ích kỷ đi. Nhưng nếu như tâm sau này không đau như hiện tại thì tốt rồi, Cung Tuế Hàn, ngươi cũng đừng khốn kiếp và ích kỷ như vậy có được không? Hay là không muốn khuất phục? Nếu vạn nhất những điều này là do bản thân ta suy nghĩ quá nhiều, ta có thể đợi và cùng với Hân Nhược ở cạnh nhau, nhưng nếu ta quá nhanh vui vẻ thì lương tâm sẽ lại bất an, bởi vì ta cùng với Hân Nhược lúc trước có quá nhiều khoảng cách, nàng không thể làm cho ta khoái hoạt! Ít nhất ta vẫn hy vọng nàng có thể cảm thấy có lỗi với Trọng Văn! "Quả thật vậy, Nguyên Mẫn đa nghi thực sự đã trở thành bản năng. Cho dù ngươi giả ngu cả đời, ngươi rốt cuộc cũng không phải là Cung Tuế Hàn, ngươi là Đoạn Minh Hoàng. Bất quá ngươi xác định nàng sẽ không hạ mình sao? Vạn nhất nếu nàng hạ mình mà ngươi lại làm như vậy thì hai ngươi đã tạt vào người nàng một gáu nước lạnh rồi, nàng sẽ hận các ngươi, các ngươi thực sự cũng chỉ có thể với mối quan hệ Hoàng đế và tiểu dân!" Hưu Nguyệt hỏi. Hân Nhược muốn ta cúi đầu, có lẽ ta sẽ do dự không chừng, nhưng ta có thể làm cho Hân Nhược vứt bỏ hết mọi thứ không? Có thể không... "Nàng sẽ không hạ mình!" Đoạn Minh Hoàng lắc đầu không để cho tâm mình dao động "Bắt đầu đi!" Lúc này, ở bên đây Trần Tiểu Diễm sau khi về nhà đã nhanh chóng đi đến Phượng Hoàng trang, và nhận được kết quả là Đoạn Minh Hoàng mới vừa rời khỏi Đoạn gia, đã đi đến kinh thành. Trần Tiểu Diễm nếu xuất cung trực tiếp đi đến Đoạn gia thì có lẽ đã gặp được Đoạn Minh Hoàng, nhưng Trần Tiểu Diễm lại về nhà trước, Đặng La chỉ tùy ý để lại một câu, nhưng thật sự lại phát huy tác dụng.
|
Chương 103: Xem tướng!
"Đoạn Minh Hoàng, ngươi hãy suy nghĩ cho kỹ, ngươi muốn tiêu trừ Minh Phượng, Minh Phượng tất nhiên sẽ lại cùng ngươi một lần nữa tranh đoạt, rất có thể ý thức của ngươi sẽ một lần nữa bị hao tổn, nếu cứ tiếp tục trở lại là Cung Tuế Hàn lúc trước, sợ là so với trước càng ngu ngốc hơn, ngươi hiện tại có mỹ mạo, có trí tuệ, có của cải, thật sự ngươi muốn lại trở về như lúc trước, là một Cung Tuế Hàn hai bàn tay trắng sao?" Hưu Nguyệt hỏi lại. "Toàn bộ đều có, chỉ riêng vui vẻ hạnh phúc thì không!" Đoạn Minh Hoàng mỉm cười, cười đến vô cùng dị người, thiếu chút nữa làm cho Hưu Nguyệt mê mẩn thần hồn. "Ngươi đã quyết định rồi sao?" Hưu Nguyệt lo lắng hỏi lại một lần nữa, đây cũng không phải là việc nhỏ. "Hưu Nguyệt, ngươi từ khi nào lại như mẹ ta vậy? Kỳ thật người là người tốt, chỉ là tính cách quá nhiều lời thôi!" Hưu Nguyệt da đầu có chút run lên, bị người khác chửi mắng đã quen, lần đầu tiên được thổi phồng như vậy, da gà liền nổi lên, Hưu Nguyệt quả nhiên không thích hợp làm người tốt mà. "Được, nếu ngươi đã không hối hận vì đến đây, thì ta cũng không muốn uổng công làm bảo mẫu một lần!" ** "Quốc sư, Cung Tuế Hàn có đến đây không?" Trần Tiểu Diễm vô cùng mệt mỏi hỏi, Cung Tuế Hàn đã chạy đi mất nữa rồi sao? "Đuổi đi rồi!" Hưu Nguyệt lại ngáp dài, mới vừa đuổi đi một người, thì người khác lại đến, ngày mai nên đem cửa khóa chặt lại, Hoàng đế có tới cũng không mở cửa cho vào. "Sao..." Trần Tiểu Diễm có một chút muốn mắng Hưu Nguyệt, thật vất vả lắm mới đến được đây giờ lại phải giằng co. "Ta là muốn gửi gấm công đạo của Hoàng thượng, Hoàng thượng có chuyện muốn nói với hắn, hắn đáng lẽ phải thấy vui mới đúng, sao lại chạy mất dạng..." Trần Tiểu Diễm thì thào tự nói. Hưu Nguyệt lắc đầu "Đến chậm, cái gì cũng đều đã quá muộn, cuối cùng cũng hạ mình, nhưng, Cung Tuế Hàn, ngươi tốt nhất nên hối hận chết đi!" "Sao?" Trần Tiểu Diễm mê hoặc hỏi. "Ngươi không cần tìm Cung Tuế Hàn để làm gì, tìm được rồi cũng vô dụng. Nguyên Mẫn bên kia có trách phạt, ta sẽ thay ngươi làm cho xong công đạo lần này, người có thể rời khỏi đây!" Hưu Nguyệt nhắn Trần Tiểu Diễm rời đi. Xem ra cũng phải đi gặp Nguyên Mẫn một chuyến, nói cho Nguyên Mẫn biết rõ Cung Tuế Hàn đã mất đi ký ức, mình cũng rất tò mò muốn biết phản ứng của Nguyên Mẫn như thế nào, được rồi, mình thừa nhận bản thân mình có ác ý, thích xem cuộc vui. Người tốt quả thật Hưu Nguyệt đây không thích hợp để làm. Trần Tiểu Diễm cảm thấy Hưu Nguyệt quả thực rất to gan lớn mật, dám gọi thẳng tên Hoàng thượng như vậy, bất quá Quốc sư quả thật cũng rất lợi hại, Quốc sư đã nói như vậy, hẳn không có vấn đề gì. *** Cung Tuế Hàn sau khi bị Hưu Nguyệt đuổi đi, sau đó liền đi lang thang ở trên đường, nhìn thấy rất nhiều người qua lại trong lòng cảm thấy có chút cao hứng, kinh thành vẫn giống như trước đây, thật náo nhiệt, bất quá chuyện lúc trước, thực sự nàng không biết tới kinh thành như thế nào? Nàng nhớ rõ bản thân mình muốn vào kinh thành để tìm Tiểu Nhạc, nhưng lại gặp Hưu Nguyệt đáng ghét kia nói Tiểu Nhạc ở Tấn Dương thành, nhưng sau khi đến kinh thành chuyện gì đã xảy ra thì nàng không nhớ rõ. Hưu Nguyệt còn nói nàng bị té, khiến cho đầu óc bị hỏng, liền quên hết bốn năm trí nhớ thời gian trước. Cung Tuế Hàn cảm thấy buồn bực, nàng tại sao lại bị hỏng não chứ? Vốn cũng không quá thông minh, hay có thể cũng không có gì thay đổi mà càng ngốc thêm đây? Cung Tuế Hàn vẫn kiên trì không thừa nhận bản thân mình ngốc. Nàng nhớ rõ ràng cơ bản là nàng cũng rất lợi hại, nhưng lợi hại như thế nào? Cung Tuế Hàn vừa nghĩ liền cảm thấy đau đầu, rõ ràng cũng không suy nghĩ quá nhiều... Cung Tuế Hàn theo bản năng đi xuyên qua trong đám người, có cảm giác gì đó rất quen thuộc, nhưng trong đầu mơ hồ cảm giác được thiếu gì đó, nàng cũng thực mê mang. Ngay tại nơi này, nàng đứng ngẩn trong đám người, từ phía sau liền có người dùng sức đánh nàng một cái. Cung Tuế Hàn bởi vì đang thất thần, bị đánh suýt nữa bị ngã. "Ngươi không sao chứ?" Người thốt nên lời này cũng thực ôn nhu, Cung Tuế Hàn nghĩ đến, nhưng nàng nhớ rõ dường như đã nghe qua giọng nói nhẹ nhàng này ở đâu rồi, nhưng càng nghe nàng lại càng không nhớ rõ. Tại sao? Cung Tuế Hàn liền trở nên thất thần. "Không sao!" Cung Tuế Hàn trả lời, nàng ngẩng đầu, thấy người vừa tới là một nữ nhân mặc một bộ y phục màu xanh, áo dài xẻ hai bên, cách ăn mặc có chút giống với Hưu Nguyệt, nhưng lại hoàn toàn không giống lắm, nàng cũng có chút khí chất không giống với Hưu Nguyệt, Hưu Nguyệt khiến người ta thấy chán ghét, còn nàng ngược lại làm cho người ta có cảm giác chân thành, ôn nhu và trong sáng thanh lương... "Nhìn ngươi thật thú vị, ta sẽ xem cho ngươi một quẻ, ngươi thấy thế nào?" Tuệ Hân cho tới bây giờ cũng chưa thấy qua tướng mạo người nào như vậy. "Không cần, ai cũng nói mấy thầy tướng số đều là kẻ lừa đảo, đặc biệt là muốn lừa tiền!" Cung Tuế Hàn đề phòng liền lui ra, chắc lại nói ấn đường mình toàn màu đen, có huyết quang tai ương sắp đến... Cung Tuế Hàn đem túi tiền và hành lí ôm rất chặt, chỉ sợ bị lừa. Tuy cô gái này nhìn qua cũng không giống kẻ lừa đảo, chớ trách mẫu thân có nói 'Nhìn người không thể chỉ nhìn qua tướng mạo' "Ta không thu tiền!" Tuệ Hân hảo tâm nói, người này đúng là rất thú vị. "Ngươi chắc sẽ không nói ta có ấn đường màu đen, nói mấy lời linh tinh là ta sắp chết đấy chứ?" Cung Tuế Hàn vừa nghe không thu tiền, lập tức có hứng, vừa chờ mong, vừa sợ hãi hỏi. "Ấy... không hề!" Tuệ Hân cảm thấy được mình là người có hảo tâm muốn giúp. "Được lắm, ngươi xem đi!" Có lợi mà không nắm bắt cơ hội thì không phải là Cung Tuế Hàn, miễn phí không tính tiền còn ai thích hơn ngoài Cung Tuế Hàn. "Bọn ta không xem tướng mạo, coi cái khác, bát tự của ngươi như thế nào?" Tuệ Hân chỉ sợ bản thân mình nói một câu về thân thế không tốt của Cung Tuế Hàn, thì Cung Tuế Hàn vẫn có thể sẽ dùng ánh mắt đề phòng mình, Tuệ Hân cũng đành coi như bỏ đi, không xem tướng mạo. "Mẫu thân không nói, ta chỉ biết mình sinh vào ngày trừ tịch (*) thôi!" Cung Tuế Hàn vẻ mặt đáng tiếc nói. [(*) Trừ tịch: Là giao thừa ý!] "Vậy đoán chữ đi, ngươi nói cho ta biết tên ngươi..." Tuệ Hân cảm giác mình vừa rồi quả thật không nên quá tò mò. "Cung Tuế Hàn!" Cung Tuế Hàn khá tự hào nói, nàng đối với tên của mình cũng thấy rất hài lòng. "Cung Tuế Hàn? Minh Phượng ký chủ, Đoạn gia gia chủ?" Tuệ Hân nghi hoặc, trước mắt nàng vị này chính là Đoạn gia gia chủ sao? "Ngươi nói cái gì? Ta nghe không rõ?" Minh Phượng là gì? Đoạn gia là gì đây? "Không có việc gì!" Tuệ Hân liền quên đi, nàng đúng thật là Đoạn gia gia chủ, là Minh Phượng ký chủ nhưng lại từ bỏ Linh lực trong người, từ chối thiên mệnh, người như vậy thế gian thật hiếm thấy. "Rốt cuộc ngươi xem được gì rồi? Ngươi không biết xem bói chứ gì?" Cung Tuế Hàn có chút tức giận, đáng giận là bị đạo cô lừa gạt, hại nàng nghĩ đến sẽ lượm được của lợi cho mình. "Cung Tuế Hàn không phải là cái tên hay...." Tuệ Hân còn chưa nói xong đã bị Cung Tuế Hàn chen ngang. "Dựa vào gì mà không phải tên hay? Ta cảm thấy rất được!" Cung Tuế Hàn buồn bực nói, đây là tên do Tiên sinh đặt, như thế nào lại không tốt chứ? "Cung Tuế Hàn, thuở nhỏ đối với cơ duyên cha mẹ rất mỏng manh, từ nhỏ đã chịu tang phụ mẫu, cơ duyên huynh đệ tỷ muội trong nhà cũng không đơn giản, chung đụng ít, mà xa cách thì nhiều, phải nói là thiếu thốn tình thân, đã định trước cả đời không có duyên phận cưới gả, mạng phạm Cô Tinh, người bên cạnh dễ dàng chết đi, trừ phi bổn mạng đối phương ương ngạnh, cứng rắn, là người duy nhất đồng thời xuất hiện, nhưng lại đột nhiên đứt đi, cho nên sẽ cô độc sống quảng đời còn lại..." Cung Tuế Hàn ánh mắt trở nên lạnh lùng, nửa trước đều coi như đúng, nhưng phần sau không đúng, nàng tại sao lại sống cô độc suốt quãng đời còn lại, đã biết nàng là người sợ cô độc, nhưng như thế nào lại sống cô độc suốt quãng đời còn lại cơ chứ? Nàng không tin, người này chắc chắn là đang nói hưu nói vượn. Cô độc sống suốt quãng đời còn lại... Những từ này làm cho thần kinh Cung Tuế Hàn có phần kích động, cảm thấy được khó chịu lẫn một chút hốt hoảng, khó chịu đến đau cả lòng. Tuệ Hân nhìn về hướng Cung Tuế Hàn đang thất kinh chạy, kỳ thật nàng còn chưa nói xong, đúng là bổn mạng trước đây của Cung Tuế Hàn là vậy, nhưng sau đó còn một khoảng trống, có lẽ trước kia đó là mệnh thế mạng. Sau này như thế nào, nàng thực sự cũng không biết. ** Nguyên Mẫn ở bên này, chờ đợi lại chút sốt ruột. Trần Tiểu Diễm vẫn chưa tìm được Cung Tuế Hàn sao? Cung Tuế Hàn không trở về sao? Nguyên Mẫn liền sinh ra rất nhiều điều không xác định được, nhưng nàng có hàng trăm triệu lần cũng không thể nghĩ tới rằng, Cung Tuế Hàn lại chọn cách quên đi chính mình.
|