Đại Cung (Minh Dã)
|
|
Chương 89: Biến đổi
Cung Tuế Hàn rốt cuộc cũng ngồi suốt cả đêm, thân thể dường như đều bị tuyết che lấp. Rạng sáng hôm sau Trần Tiểu Diễm nhìn thấy cảnh tượng này đều muốn kinh hãi, thật sự nhìn Cung Tuế Hàn tựa như một cỗ thi thể bị đóng băng, hình hài như đứa trẻ ngồi cong thân thể lại cứng ngắc. Trần Tiểu Diễm vô cùng lo lắng. Đừng nói là đã chết rồi a, cái tên ngu ngốc này, thực sự suốt cả đêm đều ngồi ở bên ngoài sao? Trần Tiểu Diễm đem tuyết bám trên mặt Cung Tuế Hàn phủi xuống, vươn lên cánh tay hướng đến chóp mũi Cung Tuế Hàn, vẫn còn có chút hơi thở mỏng manh. Vẫn còn sống! Trần Tiểu Diễm vội kêu thái giám hỗ trợ đem Cung Tuế Hàn quay về căn phòng nhỏ. Bắt đầu từ lúc đó, Cung Tuế Hàn liền trở nên sốt cao, hơn nữa độ ấm cơ thể nóng muốn dọa người,cũng chưa từng thấy qua cơ thể người nào lại nóng như vậy. Trần Tiểu Diễm cảm thấy sợ hãi, sợ rằng Cung Tuế Hàn không qua nổi ngày hôm nay. Trần Tiểu Diễm nhanh chóng tính toán đi gọi ngự y, nhưng ngự y căn bản không đến. Không được, tất phải kêu Hoàng thượng, Hoàng thượng tự tay viết chỉ thị mới tốt, dù sao Cung Tuế Hàn cũng chỉ là một tiểu cung thư tá ngự y căn bản là mặc kệ. Trần Tiểu Diễm vào tẩm cung, phát hiện Độc Cô Giới vẫn còn, nàng lúc này không biết nên nói gì, có chút sững sờ, Hoàng thượng vẫn như trước, rất đẹp, nhìn cũng không ra một tia ý tứ gì bị ép buộc, xem ra chỉ có Cung Tuế Hàn kia là ngốc nghếch, tưởng ai cũng mê mình. "Chuyện gì?" Độc Cô Giới đối với sự xâm nhập của cung nữ không vui hỏi, Sở nhi trong tẩm cung tại sao lại có cung nữ liều lĩnh như vậy. Độc Cô Giới dù sao cũng là Đại tướng quân, vô hình trung lại có tư thế uy bách, làm cho tiểu cung nữ nhìn thấy liền có chút sợ hãi. Mà giờ khắc này Nguyên Mẫn dự định đi thư phòng nên có sự hiện diện của Độc Cô Giới ở tẩm cung của nàng, khiến nàng lại cảm thấy không khí xung quanh có phần không sạch sẽ. "Không có việc gì... Không.. Cung ..." Trần Tiểu Diễm có chút ngập ngừng ấp úng, nàng cảm thấy được trả lời câu hỏi của Độc Cô Giới thật khó khăn, có phần sợ hãi làm cho việc ưu tiên nhất là cứu Cung Tuế Hàn cũng không nhớ được. Nhưng đúng lúc này, Nguyên Mẫn lại đang định rời đi. "Hoàng thượng..." Trần Tiểu Diễm gọi to. "Có chuyện gì thì mau nói!" Nguyên Mẫn cao giọng, đánh giá Trần Tiểu Diễm, chứng kiến bộ dạng sợ hãi của Trần Tiểu Diễm lại có chút buồn bực, sự tình đã đủ nhiều, lại còn thêm phiền. Nguyên Mẫn lần này lại không kiên nhẫn, chính vì điều này mà về sau lại gián tiếp trở thành ngòi nổ giữa nàng và Cung Tuế Hàn. Tất nhiên Nguyên Mẫn không thể biết, mà về sau này nàng sẽ hối hận. Độc Cô Giới hiển nhiên chú ý tới tiểu cung nữ, nhưng hắn không hy vọng lúc này cung nữ lại nhắc tới Cung Tuế Hàn, ánh mắt của hắn như độc xà nhìn chằm chằm Trần Tiểu Diễm, Trần Tiểu Diễm vốn dĩ đã sợ hãi, phát hiện ra ánh mắt sắc bén liền không nói ra lời. Nếu lúc này Nguyên Mẫn ngữ khí có phần nào hạ thấp, hoặc nhiều hơn một chút ít nhẫn nại thì Trần Tiểu Diễm cũng sẽ cố gắng lấy dũng khí nói ra, nhưng lần này Nguyên Mẫn ngữ khí lại không kiên nhẫn, làm cho Trần Tiểu Diễm toàn bộ dũng khí cũng đều bị mất. "Không... Không có gì..." Trần Tiểu Diễm sợ hãi trả lời. Nguyên Mẫn không thấy có việc gì thì liền xoay người ly khai. "Cung Tuế Hàn như thế nào đây?" Độc Cô Giới hỏi, ngữ khí lạnh lùng, làm cho Trần Tiểu Diễm phía sau lưng phát lạnh cả người. "Không có việc gì!" Trần Tiểu Diễm hật cẩn thận trả lời. Độc Cô Giới tới gần Trần Tiểu Diễm, bóp chặt cằm của nàng, lời lẽ đầy uy hiếp "Nói thật, bằng không cái cằm xinh đẹp của ngươi liền bị nát!" Trần Tiểu Diễm tuyệt đối tin rằng Độc Cô Giới nói được sẽ làm được, bởi vì nàng cảm giác, Đọc Cô Giới chỉ cần hơi dùng sức thì nàng sẽ... "Cung Tuế Hàn đã muốn phát sốt một ngày một đêm, cho tới bây giờ vẫn không có dấu hiệu hạ sốt, nếu tiếp tục như vậy, nô tài sợ..." Ai cũng có bản năng cầu sinh, Trần Tiểu Diễm cũng chỉ là tiểu cung nữ, nàng cũng sợ chết cho nên cũng liền nói ra lời thật. "Thật không?" Độc Cô Giới cao hứng, hắn không động thủ giết Cung Tuế Hàn thì Sở nhi sẽ tự nhiên không truy cứu, nếu là Cung Tuế Hàn tự mình bệnh chết thì cũng không liên quan đến hắn. "Thật!" Trần Tiểu Diễm gật đầu, Độc Cô tướng quân sẽ không làm chuyện gì nguy hại đến Cung Tuế Hàn đi, Trần Tiểu Diễm lúc này cảm thấy hối hận chính bản thân mình. "Ngươi lui xuống!" Độc Cô Giới tâm tình phi thường cao hứng cười nói. Trần Tiểu Diễm nhìn Độc Cô Giới, nhận ra nụ cười này có bao nhiêu là tà ác. Trần Tiểu Diễm cảm thấy rợn người liền nhanh chóng chạy trối chết thoát khỏi Thiên Phượng cung. Độc Cô Giới sau khi thấy Trần Tiểu Diễm rời đi liền đạo ra một tấu chương đưa cho Nguyên Mẫn. Dụng ý lúc này có chiến sự, sợ sau khi dẹp loạn sẽ có không ít thương vong, nên đề nghị toàn bộ ngự y trong cung tất cả đều hướng đến quân doanh ba ngày. Cung Tuế Hàn, bây giờ có thể đem ngươi dìm chết rồi! Mặt khác, Cung Tuế Hàn sốt cao đã ba ngày ba đêm, thường xuyên nói lời thống khổ vô nghĩa, lời vô nghĩa này trừ bỏ hai chữ Hân Nhược thì không nghe câu nào khác, Trần Tiểu Diễm nghe được trong lòng đềm cảm thấy được bi thương. Trần Tiểu Diễm ở bên cạnh nhìn thấy, trong lòng đều sợ muốn chết, bởi vì Cung Tuế Hàn thoạt nhìn giống như đang bị cái gì vây khốn, muốn thoát ra nhưng lại không có lối thoát, nhìn thấy vô cùng thống khổ và đau đớn. Hoàng thượng ba ngày nay một chút cũng không hề nhớ tới Cung Tuế Hàn, Hoàng thượng nếu có thể đến xem Cung Tuế Hàn thì tốt rồi, Cung Tuế Hàn nhất định có thể sẽ khá hơn. Trần Tiểu Diễm mỗi một khắc đều lo lắng Cung Tuế Hàn sẽ không sống được qua ngày hôm sau, bởi vì bộ dạng Cung Tuế Hàn thoạt nhìn vô cùng đau khổ, ngay cả người nhìn đều cảm thấy được không đành lòng. Nhưng Cung Tuế Hàn đã chống chọi được ba ngày ba đêm cũng được cho là kỳ tích, nhưng cho dù có kỳ tích nào thì cũng luôn luôn có tình huống phát sinh xảy ra. Trừ bỏ không ngừng đổi khăn ướt để hạ nhiệt độ cơ thể cho Cung Tuế Hàn thì cũng không còn biện pháp khác, nhưng cứ như vậy thì cuối cùng cũng không thể trị được dứt cơn bệnh. Cung Tuế Hàn nhất định sống không qua hôm nay, Trần Tiểu Diễm đột nhiên có loại trực giác này, nàng không quản trông nom Cung Tuế Hàn mà còn thử vài lần tìm Hoàng thượng, nhưng Độc Cô Giới lại một mực ở bên cạnh Hoàng thượng, làm cho nàng không có cơ hội một mình tiếp xúc, Trần Tiểu Diễm nhìn ra, Độc Cô Giới chính là cố ý, căn bản hắn không làm cho nàng có cơ hội tiếp chuyện. Ngay lúc Trần Tiểu Diễm tuyệt vọng nhất thì Hưu Nguyệt liền xuất hiện. "Đúng là Nguyên Mẫn, muốn có giang sơn, cũng không cần tình nhân, đáng thương cho Cung Tuế Hàn lại ở đây thống khổ!" Hưu Nguyệt giọng điệu có phần mất mát, còn cố ý ở bên tai Cung Tuế Hàn nói. Trần Tiểu Diễm nhân ra Hưu Nguyệt, chính là Quốc sư, Trần Tiểu Diễm tuy rằng cảm thấy được vị Quốc sư này có phần kì lạ nhưng nàng vẫn thấy nhẹ nhõm vì Cung Tuế Hàn được cứu rồi. "Như thế nào? Ngươi không thích nghe, không thích nghe thì ta càng nói nhiều hơn. Đấu không lại Minh Phượng thì bảo bối của ngươi, Nguyên Mẫn, sau này có thể sẽ bị Minh Phương giết chết. Hoặc là... ngươi cùng Minh Phượng đều cùng nhau tiêu vong đi, lúc ấy đó bảo bối của ngươi , Nguyên Mẫn, sau này sẽ bị cái tên mà ngươi chán ghét Độc Cô Giới đàn áp, sáng áp, tối áp..." Nữa câu sau Hưu Nguyệt liền bỏ bớt, bởi vì nếu nói thì sẽ càng nói ra lời hạ lưu a. Trần Tiểu Diễm tuy rằng không biết Hưu Nguyệt rốt cuộc là trong lời nói có ý tứ gì, nhưng nàng cũng không phải trẻ con mà không hiểu những lời sau đó, bất quá đối với Hưu Nguyệt lúc đầu xuất hiện như vị cứu tinh có cảm tình tốt thì hiện tại cũng đều biến mất, bởi vì, vị Quốc sư này thật hạ lưu quá đi. Trần Tiểu Diễm nhìn Cung Tuế Hàn, dường như những lời này nổi lên tác dụng, Cung Tuế Hàn chau mày, đối với những tác động bên ngoài dường như nghe được. Kỳ thật thì nếu chết được cũng tốt, đỡ phải ngày sau ta phiền toái, ta đối với Nguyên Mẫn từ nay về sau sẽ vô tư hơn, Nguyên Mẫn không có Cung Tuế Hàn sẽ không như trước, có chuyện gì nguy cơ cũng đều hướng đến ta nhờ giải quyết, mà đã không có Minh Phượng, sẽ không có mạng người tương khắc, lúc đó mình cũng rãnh rỗi, sẽ chẳng cần phải xen vào chuyện của người khác nữa. Haizz, vừa rồi giúp Cung Tuế Hàn hạ sốt, làm như vậy chẳng khác nào biến mình thành kẻ ngu ngốc rồi, đúng là không có thiên lý mà. Sau khi hạ sốt, Cung Tuế Hàn nét mặt lạnh lùng thống khổ cũng không thay đổi chút nào. "Quốc sư, Cung Tuế Hàn tại sao lại còn đau đớn như vậy?" Trần Tiểu Diễm thấy khó hiểu. "Về sau, chính là dựa vào bản thân!" Nếu qua được thì sống, không qua được thì chết. Trong lúc nữa đêm, Trần Tiểu Diễm nằm úp mặt ngủ bên cạnh giường Cung Tuế Hàn thì liền nghe được một tiếng gào thét đau đớn thật dài làm tỉnh lại. Quỷ thần ơi, so với bị ma quỷ ăn thịt thì thanh âm này còn đau khổ hơn. Thật làm cho Trần Tiểu Diễm cả đời này như mơ thấy ác mộng. Cung Tuế Hàn đã sốt cao lại còn bị giày vò như vậy, coi như hôm nay Cung Tuế Hàn xui xẻo, bị quỷ ám cũng chưa từng thống khổ như vậy. Sau khi Cung Tuế Hàn hét lớn, vẻ mặt đau đớn cũng dần dần dịu đi xuống, có dấu hiệu chuyển biến tốt hơn. Trần Tiểu Diễm lúc này rốt cục cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, thanh âm vừa rồi nghe thấy thực sự rất lo lắng và ghê rợn đi. Mặt khác, ở trên xà ngang Hưu Nguyệt ngáp một cái, quả nhiên là mạng lớn, trở về từ quỷ môn quan rồi. Cung Tuế Hàn mở tròn mắt, cảm giác được thời gian vừa rồi, hết thảy mọi đau đớn, mọi thống khổ so với bất kì cái gì cũng dài hơn, vừa nghĩ muốn vĩnh viễn đều không tỉnh giấc. Cung Tuế Hàn cũng không rõ, vì sao lại phải tỉnh, bởi vì trong lòng nàng cảm thấy rất không thoải mái, vô cùng không thoải mái. "Ngươi đã tỉnh, có cảm giác tốt hơn chưa?" Trần Tiểu Diễm ngáp hỏi, ba ngày nay thật là mệt muốn ngất ngư. "Nàng đã tới sao?" Cung Tuế Hàn thanh âm không thay đổi, nhưng Trần Tiểu Diễm nghe lại cảm thấy được kì lạ, thanh âm mang theo một chút lạnh lùng mà lại trấn tĩnh, Trần Tiểu Diễm lúc này lại đỗ lỗi cho bản thân mình bị ảo giác. "Ai?" Trần Tiểu Diễm không kịp phản ứng. "Hoàng thượng!" Cung Tuế Hàn nhìn chằm chằm Trần Tiểu Diễm, hi vọng lấy được đáp án. "Cái này... cũng có tới... nhưng sau đó lại đi rồi, ngươi cũng biết Hoàng thượng có trăm công ngàn việc..." Trần Tiểu Diễm ánh mắt muốn lóe ra, nàng cũng biết Cung Tuế Hàn nhất định rất hi vọng Hoàng thượng tới gặp mình, nàng cũng không hi vọng Cung Tuế Hàn quá khó khăn, dì sao bệnh nặng mới khỏi, cho nên mới có thiện ý nói dối. Cung Tuế Hàn dường như không nở nụ cười, đơn giản cũng biết Trần Tiểu Diễm nói dối, nếu là trước kia, Cung Tuế Hàn nghe được nhất định còn có thể ngây ngốc tin tưởng, sau đó sẽ thật cao hứng. Chỉ là... tâm của nàng lúc này so với trước kia lại càng đau hơn. Trần Tiểu Diễm lúc này mới có phần sửng sốt, rõ ràng Cung Tuế Hàn vẫn là Cung Tuế Hàn, nhưng nàng cảm giác là không phải, Cung Tuế Hàn sẽ không như vậy mà hư vô mờ mịt cười, nàng chỉ ngây ngốc cười thôi, hơn nữa cũng sẽ không có cảm giác mị lực như vậy, đúng là rất cuốn hút và quyến rũ. — P/s: Đoạn Minh Hoàng đã xuất hiện :3.. Nói chứ, Dã tỷ cho ĐMH xuất hiện ít quá T^T phải chi cho nhiều chút thì tốt rồi hik
|
Chương 90: Đại hôn!
Nguyên Mẫn ba ngày nay đang làm gì? Độc Cô lúc ấy còn đưa ra một yêu cầu, chính là ba ngày liền tiếp Nguyên Mẫn phải bồi hắn thật tốt, không được gặp Cung Tuế Hàn. Bởi vì sau đó Đại hôn, hắn sẽ phải giữ ấn soái điều quân đi đánh Tây mạc. Nguyên Mẫn tự nhiên đáp ứng, ba ngày đổi lấy Độc Cô Giới rời đi, bản thân hắn đi bán mạng như thế, thì tính toán như thế nào nàng đều có lợi, hơn nữa chính là không cần nhìn thấy tên đáng ghét Độc Cô Giới chán ghét, chỉ cần nhịn ba ngày, ba ngày rất nhanh rồi cũng sẽ qua. Dù sao, mọi khó khăn nhất đối với nàng đều qua được, bây giờ còn có cái gì không thể nhẫn nhịn. Tây mạc lúc này đã dẹp xong mười lăm tòa thành trì ở các Châu, Huyện của Đại Dĩnh, chính vì vậy Tây mạc tựa hồ rất đắc ý, hoàn toàn không hề biết tai họa sắp xảy ra. Lần này có thể vua Tây mạc đã đi sai một nước cờ, lấy Đại Dĩnh thịnh thế lợi dụng binh biến mà muốn tranh đoạt, hoàn toàn không hề biết hành động lần này của mình lại không khác nào tự chịu diệt vong. Ngày đầu tiên, Nguyên Mẫn thu thập Lâm Trọng Khang, dù quân lực không đông, nhưng dù sao hắn cũng là tướng quân, dưới trướng cũng có một đám đệ tử trung thành. Quân lính có hai phần ba đầu hàng, một phần ba còn lại liền liều chết chống cự. Độc Cô Giới cuối cùng diệt mười vạn địch, phục binh hai vạn, tổng cộng phục binh mười hai vạn, Nguyên Mẫn biết kết quả cũng không hờn giận. "Ngươi không phải đã nói... không tổn hại một chút gì sao? Có thể thu được ba mươi vạn binh của Lâm Trọng Khang?" Nguyên Mẫn hỏi Độc Cô Giới. Độc Cô Giới bị hỏi khéo lại có chút không nhịn được, dù sao có kết quả này cũng là bình thường, chỉ vì lúc đầu muốn Sở nhi khuất phục hắn mới có một chút khoác lác. Độc Cô Giới cũng tự biết mình đuối lý, cũng không lên tiếng, Sở nhi luôn luôn theo đuổi sự hoàn mỹ, sau này vẫn còn cơ hội hạn chế sự khoa trương đó lại. Ngày hôm sau, chủ yếu là tập trung các tướng sĩ được thu nạp và đưa vào quân ngũ, tiếp đến là nghỉ ngơi. Thoạt nhìn có vẽ bình thường, nhưng bên trong triều đình lại có điều không bình thường. Đặng La lúc này vẫn còn có một quyển ghi chép, nàng nhớ kỹ trong lúc bị vây thành, lúc ấy có chút bất an phân ra danh sách quan chức tạo phản. Đặng La biết chắc chắn Nguyên Mẫn thu về để tính sổ, cái này gọi là sau bình ổn mới bắt đầu dẹp loạn. Tổng cộng trong danh sách có ba mươi bảy quan lại quan trọng bị tru diệt, hai mươi quan quân được thăng cấp, còn lại vẫn giữ như cũ. Nguyên Mẫn lần này trong chính trị hành động không nương tay, đem tất cả mọi người trong triều đình sợ ngây người, Hoàng thượng rốt cuộc tốn không ít tâm nhãn, mỗi người đều kinh hãi không thôi, có chút người sửng sốt, bởi vì bản thân mình cũng đều có phần dao động lập trường, nhưng may mắn lại không làm ra chuyện mờ ám, bằng không... Sau lần thanh trừ này, các quan chức luôn giữ vững lập trường, tuyệt đối không dám ở sau lưng Nguyên Mẫn làm chuyện mờ ám, càng không dám có dã tâm. Nguyên Mẫn làm việc từ trước đến nay đều vô cùng có mục đích, lần này chỉnh đốn bên trong tương đối thành công, Nguyên Mẫn vị nữ hoàng này từ khi đăng cơ đến bây giờ chỉ mất bốn năm, chủ yếu toàn bộ quan chức lúc đầu đã có phần hoài nghi thân phận nữ tử không đảm đương nổi trọng trách, nhưng hiện tại, người nào nhìn thấy Nguyên Mẫn cũng đều nơm nớp lo lợ. Tiêu Thường lúc này cũng không dám đối với Nguyên Mẫn quá tự tin, sau lần vây thành này có thể nhìn thấy được biểu hiện rất ổn định của Nguyên Mẫn, chính vì vậy cũng thay đổi được cách nhìn của Lão Hồ Ly về Nguyên Mẫn. Đối với Diệp Dân, hắn đại khái dự đoán được Nguyên Mẫn sẽ có chiêu thức ấy, trong lòng lại vô cùng bội phục, nhưng lại có phần sợ hãi, ở bên cạnh nữ nhân lợi hại như vậy làm việc, thật là có cái loại cảm giác ở gần vua như ở gần cọp. Trong lòng hắn lúc này cũng phân giải được vài điều, sau này chớ cùng ai đi lại quá thân cận, làm Hoàng đế không sợ quan văn có bao nhiêu lợi hại, cũng không sợ võ tướng có bao nhiêu uy mãnh, sợ nhất chính là quan văn cùng võ tướng thông đồng cùng một chỗ. Mặc dù bản thân hắn cũng không thích điều này, nhưng lấy tính cách đa nghi của Hoàng thượng mà suy nghĩ thì bản thân hắn cũng nên cẩn thận một chút, cẩn thận tổng sẽ không sai. Về phần Niên Chính, hộ thành có công được phong làm Phó tướng quân, cùng Độc Cô Giới xuất binh tây phạt. Niên Chính không thể nghi ngờ là vô cùng cao hứng, rốt cuộc hắn cũng có cơ hội rong đuổi sa trướng, kiến công lập nghiệp, đối với Nguyên Mẫn vì vậy lại càng trung thành và tận tâm. Niên Chính đối với Nguyên Mẫn mà nói chính là tin tưởng không thể nghi ngờ, Hoàng thương quả nhiên chính là quân lâm thiên hạ, dù là bày mưu tính kế, quyết thắng thiên lý đều tài giỏi vô cùng, bản thân hắn cần phải học hỏi rất nhiều. Sau khi thưởng phạt công minh, Nguyên Mẫn chỉ giữ riêng Niên Chính ở lại. "Ngươi không hiểu tại sao Trẫm chỉ lưu lại ngươi có đúng không?" Nguyên Mẫn hỏi. "Thần hết sức lo sợ!" Niên Chính quả thật là có được sủng ái nhưng cũng vô cùng lo sợ. "Phong tướng quân, nên tự đánh giá xem... Trẫm thực sự xem trọng ngươi, Trẫm để ngươi chinh chiến Tây mạc cùng Độc Cô Giới cũng muốn ngươi học nhiều một chút, sau đó ngươi thử so với Độc Co Giới xem ai lợi hại hơn?!" Nguyên Mẫn nhíu mày hỏi. "Thần làm sao dám cùng Độc Cô tướng quân so sánh được!?" Niên Chính biết Nguyên Mẫn nói vậy là đang cân nhắc bản thân mình, hắn vừa mừng lại vừa sợ. "Làm sao không được? Trẫm cho ngươi một cơ hội, muốn hay là không muốn?" Nguyên Mẫn không cần đối với quan võ so với quan văn giống nhau, cơ hội chỉ đến một lần, nếu không cần, thì nàng liền đem cho người khác. Nhìn thấy vẻ mặt của Nguyên Mẫn rất nghiêm túc, Niên Chính liền tin thật, nếu mất đi cơ hội này, liền sẽ không còn cơ hội khác. "Thần, không, mạt tướng xin nghe theo sự an bài của Hoàng thượng!" Niên Chính quả quyết nói. "Quả nhiên là người thông minh, Trẫm đóan chừng, lần này Tây phạt, đại khái phải mất bảy đến tám năm, vài năm đầu, ngươi cần phải học được như thế nào là binh tướng, thế nào là diệt địch, Trẫm cho ngươi trong thời gian sáu năm, ngươi làm phó tướng, uy vọng cũng không thể so với Độc Cô Giới thấp hơn, mà phải làm như thế nào có thể so với Độc Cô Giới đều ngang nhau, ngày sau Đại tướng quân... chính là ngươi! Tất nhiên Độc Cô Giới không phải là người ngu ngốc, vài năm đầu cần nhờ hắn, nhưng vài năm sau phải nhờ vào bản lĩnh của ngươi, Trẫm muốn Độc Cô Giới có một ngày, ma không biết quỹ không hay từ lúc nào mất đi quyền lực... Về phần ngươi, có một số việc ngươi sẽ không hiểu, Trẫm sẽ cho người tìm ngươi, thay ngươi bày mưu tính kế, ngươi cứ yên tâm làm chuyện của ngươi ở biên cương thật tốt là được!" Mua chuộc lòng ngươi, bài ra quỹ kế, quan văn so với quan võ thì am hiểu hơn, đối với quan võ thì chỉ là hữu dũng vô mưu, Nguyên Mẫn chính là hiểu được vì vậy ngay cả mọi việc nàng đều an bài thật tốt, không chỉ giúp Niên Chính mà còn cho người theo dõi Niên Chính, chung quy thì người nắm nhiều binh lực trong tay cũng không thể an tâm được, đây chính là bệnh chung của đế vương. Về phần Độc Cô Giới, chỉ cần hết giá trị lợi dụng, thì nàng liền ban tử! "Mạt tướng nhất định sẽ không phụ lòng kỳ vọng của Hoàng thượng!" Niên Chính một lòng trung thành, thề với trời đất sẽ không phụ lòng. "Trẫm tin tưởng Niên ái khanh sẽ làm được!" Nguyên Mẫn mỉm cười, mỗi người tất nhiên đều có nhược điểm, mà nhược điểm lớn nhất của Niên Chính chính là đối với người khác ngưỡng mộ mình thì liền đối với người đó có tình cảm. Võ tướng lúc nào so với quan văn cũng dễ đối phó hơn, bởi vì bọn họ chỉ cần uy chứ không như quan văn lại bài mưu tính kế. Ngày đánh chiếm được Tây mạc, chính là ngày Nguyên Mẫn rửa nhục, có lẽ sẽ không cần chờ lâu... Ngày thứ ba, ngay lúc Cung Tuế Hàn phát sốt cao, thời gian bị Minh Phượng tra tấn thì Nguyên Mẫn cùng Độc Cô Giới đại hôn. Đã bái thiên địa, kết lên rượu giao bôi. Nguyên Mẫn đại hôn, đối với thiên hạ là ân điển, cũng là cơ hội cho thiên hạ mua chuyện tâm cơ lòng người, chính vì vậy ở khắp mọi nơi đều vui mừng, mỗi người đều cùng nhau chúc mừng, người có liên quan thì được kẻ dưới nịnh bợ, trừ bỏ Cung Tuế Hàn ra thì không khí vui mừng tràn ngập khắp nơi, chính vì vậy căn phòng nhỏ nơi nàng đang chịu đau đớn không khí lại trở nên lạnh lẽo dị thường. Đêm nay, Độc Cô Giới lại được một ngày vinh quang, hắn được đủ loại quan lại diện kiến, nhận được đủ loại quà cáp chúc mừng, lại nắm được tay của người nữ nhân đẹp nhất thiên hạ, cũng là người nữ nhân hiển hách nhất, cao quý nhất. Hắn quả thật đắc ý, phải phải là vô cùng đắc ý. Nguyên Mẫn vẫn thờ ơ lạnh nhạt, dường như đại hôn này không phải là của nàng. Độc Cô Giới, nhân sinh con người không có niềm vui nào tồn tại lâu dài, rồi sẽ có nỗi buồn, ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây (*), Trẫm cũng không dùng đến ba mươi năm. [(*) Câu này hình như là chăm ngôn gì của TQ ý ==", mình edit cũng seacher Goog mà ko hiểu lắm...] Độc Cô Giới uống có chút ngà ngà say, Nguyên Mẫn lại sợ hắn say rượu loạn tính nên trước đó đã lén hạ mê dược vào rượu của hắn, bản thân nàng phải thông minh mới không làm hại đến bản thân mình được. Có lẽ Độc Cô Giới đã quá mức đắc ý cho nên hắn rất nhanh liền ngủ mất. Chờ khi Độc Cô Giới ngủ say, thì trời cũng đã liền nhanh sáng. "Hoàng thượng!" Đặng La xuất hiện, cắt đứt ý niệm muốn đến gặp Cung Tuế Hàn của Nguyên Mẫn. "Lâm Trọng Văn đã chết!" Đặng La đem tin tức mới nhất bẩm báo Nguyên Mẫn, bởi vì Nguyên Mẫn cảm thấy sự biến mất của Lâm Trọng Văn nên rất nghi ngờ nên nàng liền cân nhắc Đặng La đi tìm. "Chết như thế nào?" Nguyên Mẫn kinh ngạc, chén rượu trong tay liền rơi xuống mặt đất, Lâm Trọng Khang không có khả năng hướng đến đệ đệ mình hạ độc thủ. "Dường như là tự sát! Nghe nói hai ngày sau dó phát hiện được xác, trên thân thể có máu ứ động... hay vì việc kia..." "Lâm Trọng Văn khi nào lại yếu ớt như vậy? Không phải là bị ép buộc, lại liền tự sát, không, đáng giận, hắn căn bản chính không phải vì điều đó, hắn chết lại còn muốn tính kế Trẫm. Hắn làm như vậy thì Cung Tuế Hàn sẽ hận Trẫm, Lâm Trọng Văn, ngươi giỏi lắm, đến chết cũng liền muốn hạ Trẫm một ván, ngươi biết Trẫm gạt Cung Tuế Hàn, ngươi liền nhân tiện lấy đó làm một cái chết có ích sao?" Nguyên Mẫn có chút khí cực, vừa rồi một chút áy náy cũng đều tiêu tan, đã vậy nàng sẽ gạt Cung Tuế Hàn, xem hắn như thế nào? Tất nhiên, điều Nguyên Mẫn không nghĩ tới chính là, nếu là Cung Tuế Hàn, nàng có thể giấu diếm được, nhưng hiện tại, Cung Tuế Hàn đã không còn là Cung Tuế Hàn nữa rồi! "Hoàng thượng, Lâm Trọng Văn còn để lại một phong thư, có thể là gửi cho Cung Tuế Hàn" "Thiêu hủy!" Nguyên Mẫn liền nhìn cũng không muốn nhìn. "Vâng!" Đặng La đem phong thư hướng đến ngọn nến. "Khoan đã, ngươi để đó, lui ra ngoài đi!" Nguyên Mẫn nhìn thấy ánh lửa nến liền tạm thời đổi chủ ý. Đặng La sau khi rời khỏi, Nguyên Mẫn có chút mệt mõi ngồi ở bên giường, trong lòng nàng bắt đầu bất an, tựa hồ sẽ không ngừng có chuyện phát sinh giữa nàng và Cung Tuế Hàn. Hiện tại nàng đã không có cách nào khác đi gặp Cung Tuế Hàn, giống như... câu hỏi của Cung Tuế Hàn đêm hôm đó, nàng phải trả lời như thế nào, nếu Cung Tuế Hàn hỏi đến đại hôn, nàng cũng phải trả lời như thế nào, hỏi đến Lâm Trọng Văn, bản thân nàng lại phải trả lời như thế nào? Nguyên Mẫn thở dài, quên đi, qua đêm nay ngày mai lại tiếp tục tính toán. Nguyên Mẫn cảm thấy bản thân cần được yên tĩnh, rồi ngày mai sẽ khá hơn, nhưng lúc này nàng lại không biết, nàng đã bỏ qua một khắc thời gian mà đáng lẽ nàng không nên bỏ!
|
Chương 91: Đóng kịch
"Cung Tuế Hàn, ngươi cuối cùng có phải là Cung Tuế Hàn không đây?" Trần Tiểu Diễm hỏi. Cung Tuế Hàn không phải như thế a! "Làm sao lại không giống?" Cung Tuế Hàn lại ngây ngô cười như trước đây, Trần Tiểu Diễm lúc này mới cảm thấy được quen thuộc. Thật tốt, vẫn là Cung Tuế Hàn, bằng không còn tưởng Cung Tuệ Hàn bị bệnh đến thay đổi rồi. Ngay cả Trần Tiểu Diễm cũng không gạt được thì càng không gạt được Hân Nhược. "Cái này giống rồi!" Trần Tiểu Diễm vỗ hạ ngực, ảo giác, vừa rồi nhất định là ảo giác, Cung Tuế Hàn vốn là như thế. "Tiểu Diễm, ngươi có thể đi ra ngòai giúp ta đun nước ấm không? Ta muốn... tắm rửa!" Cung Tuế Hàn vốn tính toán nói lau sạch thân thể, nhưng sau đó liền nhớ tới Cung Tuế Hàn trước kia chỉ biết dùng từ thông tục, sẽ không biết cách nói văn vẽ. "Uh! Được rồi!" Trần Tiểu Diễm đi nấu nước. Cung Tuế Hàn thật là đáng thương, trước kia ở Thiên Phượng cung được tắm Ôn Tuyền, còn bây giờ chỉ có thể... Haizz đúng là được sủng ái cùng với thất sủng đãi ngộ thật sự kém đi rất nhiều. Cung Tuế Hàn đem quần áo trên người từng cái bỏ đi, nàng cảm giác được từng lớp quần áo xuyên qua da thịt thật tốt, cả bộ y phục trên người cũng rất đẹp. Trước kia Cung Tuế Hàn luôn chọn y phục tươi đẹp để mặc, nàng như một con Khổng Tước vậy, hiện tại Cung Tuế Hàn nở nụ cười rất nhỏ, có vẻ như bây giờ bản thân nàng cũng còn thích kiểu loại quần áo này. Thân thể Cung Tuế Hàn vẫn như cũ, rất đẹp, dường như không có gì sánh được, lại thêm một chút yêu tà. Dường như làn da phía sau lưng hình ảnh Phượng Hoàng không còn như lúc xưa lúc ẩn lúc hiện, hiện tại Phượng Hoàng đã hòan toàn hiện ra, còn rất sống động, tựa hồ nếu không cẩn thận liền sẽ bay đi ra ngoài. Cung Tuế Hàn đem toàn bộ cơ thể ngâm vào trong nước. "Đại nữ nhi, nếu có ngày này, ngươi hãy nhớ tới điều này, nhớ kỹ, ngươi còn một tên gọi khác, là Đoạn Minh Hoàng, ngươi là người của Đoạn gia, hãy thay mẫu thân bảo trụ Đoạn gia. Nếu không nhớ rõ, thì cũng đành thôi, nhưng nếu nhớ lại thì hãy thay mẫu thân làm được, đây là tâm nguyện duy nhất mẫu thân muốn ngươi làm!" Rõ ràng là trí nhớ của bản thân mình rất tốt, cho dù lúc trước có là Cung Tuế Hàn thì cũng không có khả năng quên, điều duy nhất có thể giải thích được là do trí nhớ của mình bị phong ấn. Đoạn gia, Hân Nhược, tại sao mọi thứ điều tiến đến cùng một lúc chứ, Cung Tuế Hàn lại bắt đầu cười một cách hư vô. "Ai ở trên xà nhà?" Cung Tuế Hàn nhanh chóng khóac y phục vào. Có thể nói hiện tại các ngũ quan của Minh Phượng đều vô cùng mẫn cảm, đã muốn so với số ít võ lâm cao thủ còn mạnh hơn rất nhiều. "Trước giờ chưa bao giờ thấy được, bây giờ mới được chứng kiến một con phượng hoàng lửa lớn như vậy, quả nhiên là người có thiên mệnh, thật lợi hại... toàn bộ ý thức giờ đã bị Minh Phượng thôn tính!" Hưu Nguyệt xoay người nhảy xuống dưới. "Là ngươi?!" Nếu là Cung Tuế Hàn trước đây, sẽ đỏ mặt khi bị người ta nhìn lén, nhưng lúc này Cung Tuế Hàn lại hướng đến Hưu Nguyệt nhìn rất lạnh lùng, Hưu Nguyệt không khác nào đang xen vào chuyện của người khác, thực ra nàng thuần túy là muốn xem kịch, trước kia đã mời nàng xem rồi, hiện tại chẳng lẽ còn không muốn cho nàng xem nốt kết cục sao? "Thật không ai bì nổi như Cung Tuế Hàn, trước kia ta nhớ Cung Tuế Hàn chỉ là một tên ngồi xổm ở trước cửa, còn bây giờ... có cảm nghĩ gì đây?" Hưu Nguyệt đúng là bát quái đến cực điểm, rất muốn hỏi đến vấn đề mà trong lòng muốn hỏi nhưng cũng không muốn đi vào thẳng vấn đề chính. "Chẳng gì cả, trước kia là Cung Tuế Hàn, bây giờ vẫn là Cung Tuế Hàn, có gì không giống chứ? Cung Tuế Hàn cho dù có trải qua bất cứ chuyện gì, cũng sẽ không hối hận" Cung Tuế Hàn cười, không đồng tình với điều Hưu Nguyệt vừa nói. Hưu Nguyệt muốn nhìn thấy mình chán nản, điều đó không bao giờ xảy ra, dù sao mình cũng chưa bao giờ lấy Cung Tuế Hàn ra làm điều hổ thẹn. Hưu Nguyệt đối với Cung Tuế Hàn hiện tại, thực sự không thể không bội phục, nhưng nàng cũng không tin, Cung Tuế Hàn của trước đây có thể biến mất hòan toàn như vậy được. "Nữ nhân mà bản thân mình yêu thương nhất thời gian qua, lúc này lại cùng với nam nhân khác đại hôn, hơn nữa ba ngày qua cũng chẳng quan tâm đến, dường như, trong lòng của Nguyên Mẫn cho tới bây giờ Cung Tuế Hàn phân lượng cũng không đủ. Đúng rồi, Nguyên Mẫn yêu nhất là giang sơn, Cung Tuế Hàn có cũng như không..." Hưu Nguyệt vẫn còn tiếp tục trêu chọc, còn bất chợt quan sát biểu cảm của Cung Tuế Hàn. Cung Tuế Hàn mặt vẫn mỉm cười, làm cho Hưu Nguyệt nhìn không ra được cảm xúc, lúc này Cung Tuế Hàn có vẻ như so với Nguyên Mẫn đóng kịch còn hay hơn nhiều, Nguyên Mẫn hiện tại có thể đấu được Cung Tuế Hàn hiện tại sao? Ngay lúc Hưu Nguyệt còn đang suy nghĩ thì liền trong nháy mắt không phát hiện ra Cung Tuế hàn đã muốn áp sát thật gần Hưu Nguyệt, một chưởng đánh qua, bàn tay tỏa ra nhiệt hỏa, lúc này vẻ mặt Cung Tuế Hàn lại vô cùng lạnh lùng sắc lại. Mai mắn Hưu Nguyệt mau lẹ né tránh được, bằng không không chết cũng mất nữa mạng rồi, nhưng nàng vẫn bị ảnh hưởng nội tạng bên trong, xem ra, sư tử ngủ say đã thật sự thức tỉnh, Hưu Nguyệt tuy rằng chật vật nhưng cũng rất hưng phấn. "Ngươi nếu chỉ muốn chọc giận ta, thì ngươi đã thành công, nhưng chuyện giữa ta và Nguyên Mẫn, ai cũng không được xen vào, nhất là ngươi! Ta cảnh cáo ngươi, thiên hạ này không phải chỉ có một mình ngươi thông minh, vì vậy, ngươi chớ đụng đến ta. Còn nữa, đây chính là uy lực của Minh Phượng, ngươi cảm thấy như thế nào? Ta còn chưa dùng hết năm phần công lực, ngươi có cần ta bổ khuyết thêm một cái không?" "Cung Tuế Hàn, ngươi đúng là tiểu nhân, nếu không phải ngươi đánh lén thì ngươi có thể đụng đến ta sao?" Hưu Nguyệt bác bỏ, dù sao đối nàng đối với khinh công của mình cũng rất tự tin. "Trước kia Cung Tuế Hàn cũng chưa bao giờ là người quân tử, mà bây giờ Cung Tuế Hàn cũng càng không phải" Cung Tuế Hàn cực cao hứng, bởi vì nàng đối với tính cách tiểu dân lúc trước của Cung Tuế Hàn lại vô cùng thích thú. "Đúng rồi, Lâm Trọng Văn đã chết, có vẻ như là bị Cung Tuế Hàn ngươi hại chết!" Hưu Nguyệt lại ném tiếp bom lửa, dù sao Hưu Nguyệt cũng là người tự cao, nàng lần đầu tiên bị đánh, nên có phần phát khí rồi, thật là không thoải mái, liền muốn nghĩ phải nhanh trở về để sư muội xoa thuốc, nhưng nghĩ đến sẽ có một vở kịch hay để coi thì tâm nàng liền khựng lại. Xem ra, có bị thương một chút cũng không có gì lớn lao. Cung Tuế Hàn bán tín bán nghi. Không có khả năng, Lâm Trọng Văn sẽ không chết, Lâm Trọng Văn không phải là người đơn giản dễ chết như vậy. Cung Tuế Hàn lắc đầu, kiên quyết không tin, có lẽ chính là không dám tin. ** Độc Cô Giới hôm nay rời khỏi thành, cả đại quân chậm rãi rời đi. Bên này Cung Tuế Hàn ở trên cổng thành nhìn về phía Độc Cô Giới, cũng nhìn thấy Nguyên Mẫn đưa tiễn cả đại quân rời thành. Lúc này Cung Tuế Hàn cầm trên tay cung tên, nhắm ngay Độc Cô Giới. Điều Cung Tuế Hàn không hy vọng nhất chính là bản thân mình trở nên thông minh như vậy, bởi vì nếu Cung Tuế Hàn quá thông minh thì có thể vì xúc động mà làm nên nhiều chuyện không nên làm. Tựa hồ giây phút này, nếu giết Độc Cô Giới thì chuyện tiếp theo sẽ như thế nào? Lòng quân đại loạn, khó có thể Tây phạt, bản thân nàng sẽ làm rối loạn bàn cờ của Hân nhi, Hân nhi nhất định sẽ mất hứng. Cung Tuế Hàn, ngươi là Cung Tuế Hàn, không phải là một Cung Tuế Hàn không có tiền đồ, bắn đi, bắn đi... Nội tâm Cung Tuế Hàn thúc giục chính mình, nhưng bản thân nàng lại chần chờ một lát, bởi vì tầm mắt Nguyên Mẫn đang hướng tới nhìn nàng. Nàng không buông xuống nhưng cuối cùng cũng đem cung tên trên tay hạ rơi. Vẫn là giống nhau không có tiền đồ. Cung Tuế Hàn tự hạ thấp bản thân mình. Lúc này tầm mắt xa xôi bên kia vô cùng lo lắng, tựa hồ trong lòng đang rất phức tạp, cảm giác giống như mọi chuyện đã có gì đó không giống như với lúc trước. "Cung Tuế Hàn, ngươi vừa rồi định làm cái gì?" Đây là ngày thứ tư, lần đầu tiên Nguyên Mẫn gặp lại Cung Tuế Hàn, nàng cũng nhận ra, Cung Tuế Hàn dường như có chút bất đồng, nàng lại hơi bất an, lại có phần nhớ nhung cùng lo lắng phức tạp. "Ta muốn giết Độc Cô Giới!" Cung Tuế Hàn không phủ nhận. "Hiện tại không được!" Nguyên Mẫn ngay cả nghĩ cũng không hề nghĩ liền phản đối. Cung Tuế Hàn có phần khó hiểu và mê mang nhìn lên Nguyên Mẫn, có trời mới biết trong lòng nàng có bao nhiêu là khó chịu. Giang sơn, vẫn là giang sơn này, bản thân mình một chút trọng lượng cũng đều không có sao? Cung Tuế Hàn bị lợi dụng bao nhiêu lần nàng có thể không quan tâm, nhưng nàng để ý đến việc Nguyên Mẫn cả tự tôn của bản thân cũng có thể hy sinh, giang sơn này quan trọng như vậy sao?Nàng bắt đầu cảm thấy hận giang sơn này. "Cung Tuế Hàn, ngươi hãy nghe ta nói, ta nhất định sẽ không buông tha Độc Cô Giới . . ." Nguyên Mẫn dịu dàng lừa gạt. "Hân nhi, không phải mỗi lần dịu dàng là hữu dụng!" Cung Tuế Hàn vứa tầm mắt sang một bên, nàng sợ bản thân mình sẽ không có tiền đồ mà mê muội rơi vào đôi mắt dịu dàng đó, bởi vì tương phản ở trong lòng nàng có bao nhiêu là lửa giận đang tán loạn khắp cơ thể. Nguyên Mẫn có phần sửng sốt. Cung Tuế Hàn sẽ không nói những lời như vậy, nàng hẳn là. . . "Hân nhi, nàng biết không? Ta thật sự thấy hận bản thân mình vô ích!" Cung Tuế Hàn lại bồi thêm một câu. Nguyên Mẫn nghe lời này mới nghi vấn càng nhiều, lần này nói chuyện, Cung Tuế Hàn dường như có điều gì đó thất thường. "Không sao, không có ai ngoài ngươi làm cho ta có nhiều cảm giác, Cung Tuế Hàn, ta chỉ cần Cung Tuế Hàn như vậy mà thôi!" Nguyên Mẫn ôn nhu nói. "Thật sao?" Cung Tuế Hàn hiện tại quả thật che dấu cảm xúc của mình không hề thua kém Nguyên Mẫn. Nguyên Mẫn tuy rằng cảm nhận được Cung Tuế Hàn có chút kì lạ, nhưng cũng không hiểu được kì lạ ở chỗ nào, hoặc hay do bản thân nàng đa nghi, nhưng cũng có phần mơ hồ lo lắng. Rốt cuộc là đã làm lỗi gì đây? Nguyên Mẫn không rõ, đúng rồi, Cung Tuế Hàn nếu là bình thường căn bản sẽ không nghe không hiểu những điều nàng nói kế tiếp, Cung Tuế Hàn cũng sẽ không trả lời như vậy. Nhưng Cung Tuế Hàn nguyên lai không phải là Cung Tuế Hàn của trước kia, vậy hiện tại nên làm như thế nào đây? Cung Tuế Hàn có chút hỗn loạn, nàng lại thích mình như trước kia, sẽ không suy nghĩ nhiều, cũng không cẩn thận suy xét nhiều chuyện. Nguyên Mẫn thật cẩn thận đánh giá Cung Tuế Hàn. Mặt mũi lúc này lại trông sáng lạng hơn, có thêm phần quyến rũ, loại mị lực này vốn chỉ có khi động tình, nhưng bây giờ bình thường lại lan tỏa khắp thân thể, cả khí tràng hơi thở đều có gì đó không đúng. Khí tràng này thật không giống Cung Tuế Hàn, hay là Minh Phượng đã tỉnh? Nguyên Mẫn có phần đa nghi. "Làm sao vậy?" Cung Tuế Hàn cười tươi, sáng lạng vô cùng, hơi thở lập tức cũng liền thay đổi. Khí tràng lập tức tiêu thất đi, nếu không phải nàng thấy ảo giác thì chính là Cung Tuế Hàn có khả năng làm cho khí tràng thu phát tự nhiên. Ngay cả bản thân mình cũng không có khả năng làm được, Cung Tuế Hàn lại làm được sao? Nguyên Mẫn cho rằng mình gặp ảo giác, nhưng không phải... "Trẫm muốn ăn bánh mỳ!" Nguyên Mẫn thử nói. "Được lắm! Ta lập tức đi làm, Hân nhi, nàng chờ ta một lát nga, ta lập tức đi làm, một chút sẽ trở lại . . ." Cung Tuế Hàn khóai hoạt lập tức rời đi, tựa hồ như, rất dễ dàng thay đổi được lực chú ý, Nguyên Mẫn chắc chắn không tìm ra sơ hở. "Uh!" Quả thật là ảo giác, Nguyên Mẫn cảm thấy yên tâm. Nhưng lúc này Nguyên Mẫn còn quên mất một điều, đó là từ lúc nào Cung Tuế Hàn lại có khả năng bắn cung? Cung Tuế Hàn ngược lại có phần do dự, nàng lại có rất nhiều vấn đề muốn hỏi Hân nhi, tuy rằng những vấn đề này nàng đều có đáp án, nhưng nàng vẫn chưa từ bỏ ý định, rồi lại không dám hỏi, cũng một phần, nàng muốn giống như một tiểu dân ngày xưa, không lo không nghĩ, đó là lí do vì sao nàng không muốn mất đi. Vì nếu làm mất đi, nàng có cảm giác mọi chuyện nhất định sẽ không còn giống với lúc trước. Có lẽ Cung Tuế Hàn tin vào bản lĩnh có thể lừa được Nguyên Mẫn, hoặc cũng có thể do Nguyên Mẫn đối với Cung Tuế Hàn từ trước đến giờ cảnh giác chưa bao giờ đủ.
|
Chương 92: Ngọc nát!
Đoạn Kỳ không thể không lợi dụng lúc Lâm Trọng Khang công thành mà không đi cướp Cung Tuế Hàn, nhưng rốt cuộc vì sao tới lúc này hắn cũng chưa đi cướp người về đây? Đoạn Kỳ càng suy nghĩ càng cảm thấy kỳ quái, càng nghĩ càng thấy bất an, bởi đại hội võ lâm càng lúc càng gần, Đoạn Kỳ có loại bất an này cũng không phải là vô ích. "Kỳ nhi, con làm sao vậy? Gần đây tâm sự dường như rất nặng nề?" Đoạn Lê lo lắng hỏi. "Ta cảm thấy có nhiều chỗ không hợp lý, nhưng vấn đề ở chỗ nào thì ta vẫn chưa suy nghĩ ra!" Đoạn Kỳ chau mày. "Kỳ nhi, cha cảm thấy hiện tại đi Hoàng cung cứu lấy gia chủ là thích hợp nhất, Lâm Trọng Khang công thành, Hoàng cung nhất định canh gác lỏng lẽo, chúng ta tìm thời cơ để thâm nhập vào sau đó cứu lấy gia chủ trở về!" Đoạn Lê nói, Kỳ nhi không thể nào cả điều cũng không biết. "Canh gác lỏng lẽo? Cha chúng ta trúng kế rồi, phải lập tức trở về!" Đoạn Kỳ kinh hô. Quả nhiên là trúng kế rồi, Nguyên Mẫn thật không thể coi thường, mình đúng là không phải đối thủ của nàng, mà gia chủ kia Đoạn gia có nên phó thác vào, hay là, cả Đoạn gia phải suy vong đây? "Kỳ nhi, sao lại thế này?" Đoạn Lê thấy khó hiểu. "Đem cả đội quân tinh nhuệ của Đoạn gia trở về, nửa khắc cũng không được chậm chạp" Đoạn Kỳ sắc mặt vô cùng hệ trọng, hy vọng có thể trở về kịp lúc, nếu không sẽ nguy cấp mất. "Gia chủ phải làm sao bây giờ?" Đoạn Lê hỏi, mê hoặc không thôi, chuyện gì làm cho Kỳ nhi thất kinh đây? "Nói sau!" Cung Tuế Hàn lúc này không quan trọng, có đưa trở về cũng không có tác dụng gì, hiện tại cả gia tộc Đoạn gia đang chịu uy hiếp mà từ trước đến nay chưa từng có, trước tiên phải đem nguy cơ trước mắt giải quyết trước. ** "Đặng La, Ngôn Thác bên kia có tin tức gì?" Nguyên Mẫn hỏi, cái này hẳn là không phải hỏi ngoài ý muốn. "Ngôn đại nhân vốn có thể đem toàn bộ đám người kia giải quyết, nhưng..." Đặng La không dám nói nữa, bởi vì sắc mặt của Nguyên Mẫn tuy vẫn như thường, nhưng ánh mắt rất lãnh mạc. "Nhưng cái gì?" Nguyên Mẫn hỏi, Độc Cô Giới bên này vừa giải quyết xong vấn đề, thì bên đây ngay cả Đoạn gia lúc này cũng mắc phải sai lầm, bản thân nàng ngay cả là một Hoàng đế quả thật cũng không phải muốn gì cũng được như ý nguyện. "Đoạn Kỳ mang toàn bộ đội quân tinh nhuệ của Đoạn gia trở về, đã cứu đi một nửa người trong gia tộc, tuy nhiên cũng giết được Đoạn Uyên, đại bộ phận trưởng môn của các môn phái đều bị bắt, chờ Hoàng Thượng xử trí" Đặng La thật cẩn trọng nói. "Trẫm thực không hài lòng với kết quả này" Nguyên Mẫn quả thật không tức giận, vốn trong dự tính của nàng có thể làm cho Đoạn gia hao tổn hai phần ba binh lực, nhưng hiện tại chỉ làm hao tốn đi một phần ba, đại bộ phận thế lực còn lại so với dự tính thì vẫn còn kém đi rất nhiều. Dù sao, các trưởng môn của môn phái khác đều bị bắt, bọn giang hồ đồng đạo kia từ nay cũng không thể nghe theo lệnh của Đoạn gia, lúc này bọn họ phải nghe theo mệnh lệnh của mình, điều này cũng không hẳn không thể làm được, lúc này Đoạn gia chỉ một mình lẻ bóng chiến đấu... "Nếu hàng thì giữ lại, không hàng thì giết! Nâng đỡ cho Khôi Lỗi" Nguyên Mẫn mặt không chút thay đổi hạ một đạo lệnh, bọn người trong giang đều có truyền thống lâu dài, tính ra tất cả đều đáng giết, chỉ sợ giết hết bên dưới lúc này cũng có dị động cho nên cần phải nâng đỡ một người có khả năng thống trị cả bọn chúng, cái này gọi là lấy địch trị địch, dù ở mặt nào bản thân nàng cũng đều có lợi. Tuy nhiên trước đây nàng cũng từng nghe nói đến, Đoạn gia chính là một gia tộc ích kỷ, chỉ cứu người trong nhà, còn những người của môn phái khác thì mặc kệ. Hơn thế nữa những người trong gia tộc Đoạn gia đều có trái tim sắc đá, không bao giờ cư xử tình cảm. Mặc dù không đạt đến mục đích nàng mong muốn, nhưng tổng thể nhìn lại thì không kém. Người của nàng phía dưới cũng không nghĩ ra được thế cục, cho rằng bản thân nàng sẽ không hài lòng, vì vậy lần này nhất định sẽ toàn lực đối phó vây đánh Đoạn gia. Cho nên Nguyên Mẫn đối với biểu hiện của Đặng La cũng vô cùng không hài lòng. "Nhưng..." Đặng La thấy bất an, mặc dù nói không liên quan đến nàng, nhưng Hoàng thượng khởi xướng trận này, cũng khiến người ta cảm giác sợ hãi, Đặng La không hiểu, tại sao Hoàng thượng lại có thể tỉnh bơ mà không tức giận, loại động thái này của Hoàng thượng thực sự không đoán ra được suy nghĩ, cho nên nàng mới càng thêm sợ hãi. "Nói!" Nguyên Mẫn nhìn được vấn đề, Đặng La như thế nào mà gần đây lại càng nhát gan như vậy? "Hoàng thượng, người cũng biết bọn võ lâm nhân sĩ võ công đều rất phi phàm, đặc biệt là Đoạn gia . . ." Đặng La thay người khác nói chuyện, bởi vì bên trong nội tình có không ít bộ hạ của nàng. "Trẫm bảo ngươi nói rõ tình huống, không phải cho ngươi phân tích vấn đề" Nguyên Mẫn nói được rất nhẹ nhàng, nhưng lời nói ra lại vô cũng rõ ràng. "Nô tài đáng chết! Vào canh ba, cũng gần hao tổn một nữa thực lực, Phượng hoàng lệnh cũng vì bị tranh đoạt mà đã bị hư tổn!" Đặng La liền nói vào vấn đề chủ yếu. "Cái gì?" Nguyễn Mẫn tức giận, đó là quà Cung Tuế Hàn đưa mình, lúc ấy bản thân mình cũng đã từng nhắc nhở qua Ngôn Thác, dù có chết thì Phượng hoàng lệnh cũng không được sức mẻ. Đúng là đồ ăn hại, chỉ có một chút chuyện cũng không làm xong! "Ngôn Thác đâu?" Nguyên Mẫn hí mắt, ngữ khí càng ngày càng thấp. Đặng La ngửi được mùi nguy hiểm, đối với những người vì chủ nhân làm việc trong bóng tối, mỗi ngày sớm tối đều đối diện với sinh tử nên đối với mối nguy hiểm thì trong bản năng đã có trực giác rất mạnh. Đặng La cảm thấy được mọi chuyện so với trước đây thì lần này lại nghiêm trọng hơn, vừa rồi chuyện như vậy Hoàng thượng lại không phát khí nhiều đến lộ ra hơi thở, xem ra hôm nay nhất định phải có người chết, đây là lần đầu tiên Đặng La may mắn ở trong Hoàng cung chứ không đi ra ngoài làm nhiệm vụ. Nhưng Đặng La lại cảm thấy khó hiểu, Hoàng thượng khi nào lại quá coi trọng hiện vật hơn là tánh mạng, Hoàng thượng từ trước đến nay cũng chưa vì một vật công cụ mà tức giận như vậy, lần này lại có thể vì Phượng hoàng lệnh mà muốn giết người, Phượng hoàng lệnh vì cái gì lại trọng yếu như vậy. "Đã ở bên ngoài quỳ hầu!" Đặng La nói, nàng cảm thấy được Ngôn Thác không phải không đủ lợi hại, mà vì người của Đoạn gia quá lợi hại, mỗi người đều là cao thủ nhất nhì trong thiên hạ, để vây khốn bọn họ là điều không dễ dàng, không nói đến việc bọn họ đã bị trúng độc, có thể đỡ lấy mười phần, bằng không cũng không dễ dàng gì tru diệt và bắt giữ. Nhưng Hoàng thượng từ trước đến nay đều không quan tâm đến chuyện này, Hoàng thượng chỉ cần kết quả. "Thỉnh tội cũng nhanh lắm, gọi hắn tiến vào! Lần này chấp hành nhiệm vụ không thành, cứ theo toàn bộ phép tắc răn đe, gấp đôi hình phạt" Nguyên Mẫn biểu cảm lúc này vẫn còn nhăn nhó chưa dứt, trong lòng nàng tức giận cũng không biết tại sao không thể tiêu đi. Ngôn Thác tiến vào, Ngôn Thác cũng không biết đây là lần thứ mấy ở trướng Nguyên Mẫn làm việc, phải nói là rất khó khăn, hắn cũng nghĩ rằng là do bản thân hắn vô dụng. "Hoàng thượng có trách phạt như thế nào, thần xin chấp nhận toàn bộ!" Ngôn Thác hạ thấp phong thái, làm cho Nguyên Mẫn có hỏa cũng không phát ra. Nguyên Mẫn trong lòng sao lại không biết Đoạn gia lợi hại, nhưng khi biết được Phượng hoàng lệnh bị nát thì nàng không thể chấp nhận được, nếu Cung Tuế Hàn hỏi tới thì làm sao bây giờ? Đó là kỷ vật rất quan trọng của Cung Tuế Hàn, là di vật của Đoạn Lâu Phượng, vậy mà đã nát rồi, Cung Tuế Hàn biết được sẽ nghĩ như thế nào đây? Nguyên Mẫn lần đầu tiên thấy được, cho dù Cung Tuế Hàn tâm có hoàn toàn hướng tới mình thế nào đi chăng nữa thì cũng không dễ dàng bỏ được bao nhiêu nghi vấn, cũng không thể giấu được Cung Tuế Hàn suốt đời. Nguyên Mẫn không dự đoán được, Đoạn Kỳ trong thời gian ngắn có thể nhìn thấu được mưu kế của nàng, Đoạn gia đúng là không đơn giản, nếu so với Độc Cô Giới thì bọn người này nan giải hơn nhiều, thông minh không nói mà mỗi người lại mang một tuyệt kỹ riêng, thâm nhập vào hoàng cung dễ dàng như chỗ không người, thực sự là uy hiếp, giống như một mũi nhọn đâm ở sau lưng, vì vậy Nguyên Mẫn càng quyết tâm diệt trừ Đoạn gia. Nguyên Mẫn thực sự đối với Ngôn Thác làm việc không thuận lợi mà giết chết, nhưng nàng nghĩ lại thì vẫn nhịn được, dù sao Ngôn Thác cũng là người trung thành và tận tâm, nếu giết chết thì bọn người ở phía dưới đang tận tụy sẽ bị rối loạn. Không thể giết, lúc này nàng thực sự cần người, cho dù có vô dụng nhưng cũng còn giá trị lợi dụng. "Lần này Trẫm không giết ngươi, nhưng tội chết có thể tha, tội sống khó tha, ngươi phải quỳ trước Tuyên Môn cho đến trước buổi trưa ngày mai cũng không được đứng lên" Điều này so với giết Ngôn Thác còn tốt hơn, không nói hiện tại trời ở ngoài đang lạnh vô cùng, mà quan trọng hơn Tuyên Môn là cánh cửa mà các văn võ bá quan mỗi sáng đều tiến vào lâm triều, bản thân hắn quỳ ở nơi đó còn ra thể thống gì? Dù sao hắn năm đó cũng coi như là người tâm phúc ở bên cạnh hoàng đế, bây giờ thất sủng bị phạt quỳ thật làm mất lòng tự tôn, quan trọng hơn là Diệp Dân thấy được, lại nghĩ đến bộ dạng cười nhạo của Diệp Dân, Ngôn Thác thật không thể nhịn được nữa. "Hoàng thượng, vẫn nên giết thần đi! Thần thà rằng chết cũng không còn mặt mũi nào..." Ngôn Thác kiên quyết nói. "Vậy sao? Ngươi vẫn biết sợ mất mặt? Vậy tại sao mỗi lần Trẫm giao sự tình cho ngươi làm, ngươi cũng không giữ thể diện được cho Trẫm?" Nguyên Mẫn trào phúng nói. Ngôn Thác có chút khó xử, nhưng cũng không thể phản bác, nhưng dù sao miễn bản thân hắn không bị mất mặt, Ngôn Thác đã kiên quyết, dù có làm việc gì tệ đến như thế nào thì hắn cố gắng ngụy biện muốn sống chết thì cũng không quá khó khăn, dù sao cũng đỡ hơn là đối mặt với ánh mắt đễu cợt của văn võ bá quan. "Trẫm lần này cũng sẽ không phạt ngươi, nhưng lần sau, ngươi còn làm không tốt bổn sự Trẫm giao cho thì ngươi ngay lập tức quỳ gối ở Tuyên Môn ba ngày ba đêm cho ta, Trẫm còn muốn kêu Diệp Dân để ý ngươi trong ba ngày ba đêm đó!" Nguyên Mẫn ngữ khí không hề thương lượng, Ngôn Thác biết Nguyên Mẫn nhất định nói được làm được, Ngôn Thác lúc này lại lo lắng cho cuộc sống sau này của bản thân mình, xem ra thái độ cũng không dễ chịu lắm. "Thần lần sau tuyệt đối sẽ không tái phạm!" Ngôn Thác hứa hẹn, bất quá lần này ra vẻ cam đoan cũng có tác dụng. Xem ra bất cứ ai trong lúc sợ hãy phải đối mặt với tình huống nguy kịch thì mới có thể phát huy hết được năng lực tiềm tàn. Bất quá, Nguyên Mẫn lúc này đối với thuật trấn áp người ngày càng thành thạo. Có thể thấy việc bao vây tiêu trừ Đoạn gia, không thể tính là thất bại, tương phản cũng coi như thành công. Bởi vì Nguyên Mẫn dự liệu được Đoạn gia có thể bị thương thế nặng, lần này tính toán, Đoạn gia bị tổn hại cũng không nhỏ. Nhưng trong lòng Nguyên Mẫn lúc này, một chút cao hứng cũng đều không có, mâu thuẩn đó là, tâm tình nàng dị thường cảm thấy phiền muộn.
|
Chương 93: Lời hứa..
"Thần xin cáo lui!" Ngôn Thác sợ Nguyên Mẫn thay đổi chủ ý nên liền muốn nhanh chóng thỉnh lui, lần này hắn rất biết thương tiếc bản thân, thương tiếc đến nổi bản thân hắn cũng không tin được. "Đứng lại!" Nguyên Mẫn vội gọi Ngôn Thác trở lại. "Hoàng thượng không phải nói là không phạt sao?" Ngôn Thác đổ mồ hôi lạnh, không phải là cho mình cao hứng một chút rồi lại phạt mình a, chiêu này quá độc ác đi! "Ngọc vỡ đâu?" Nguyên Mẫn nhìn cũng không nhìn Ngôn Thác mà nói. "A, ở đây, ở trong này.." Ngôn Thác vội từ trong ngực áo lấy ra một cái khăn tay bao ngọc vỡ, may mắn hắn còn đem ngọc vỡ trở về, Ngôn Thác muốn đổ mồ hôi lạnh, liền chạy nhanh tới đưa cho Nguyên Mẫn. "Ngươi có thể đi rồi!" Nguyên Mẫn tiếp nhận, trong lòng vô cùng bất an, ngọc nát như thế nào không rõ, nhưng lại có cảm giác ngọc này như đại diện cho kết cục của nàng và Cung Tuế Hàn! Nguyên Mẫn không thích suy nghĩ này, vô cùng không thích. Ngôn Thác lần này tốc độ thật nhanh hướng ra cửa, trong lòng hi vọng ngàn vạn lần cũng đừng gọi hắn nữa. Nguyên Mẫn mở khăn tay, ngọc nát thành vài khối, Phượng Hoàng bị vỡ ra, cả tơ máu cũng còn lưu lại ở trong ngọc, đúng là loại ngọc kì lạ, ngay cả Nguyên Mẫn cũng cảm thấy được loại ngọc này trên đời chỉ có thể có một. Nguyên Mẫn ở ngự thư phòng cứ đi tới đi lui, làm sao bây giờ? Trong tay nàng cầm chặt lấy ngọc vỡ, đến nổi tay đều có chút tơ máu chảy ra cũng không hề hay biết. Nguyên Mẫn luống cuống, cho dù là lúc Độc Cô Giới uy hiếp nàng, nàng cũng chưa hoảng loạn lần nào, lần này bản thân nàng lại luống cuống lên như vậy. Bởi vì, càng ngày càng nhiều chuyện, đều nhắm về phía nàng và Cung Tuế Hàn, hết chuyện này đến chuyện khác, quá trùng hợp đi, tựa hồ như mọi chuyện có sự sắp đặt. Chẳng lẽ đây thật sự giống như những gì Hưu Nguyệt đã nói, nàng và Cung Tuế Hàn là thiên mệnh tương khắc, cho nên mỗi một sự kiện đều có liên quan tới nhau, đều khiến cho Cung Tuế Hàn về sau nhất định phải hận nàng sao? Nguyên Mẫn thực sự không tin số mệnh đó nói đến, nàng thực sự không muốn tin, cho dù có thiên mệnh, nàng cũng là thiên tử, chẳng lẽ nàng không đấu lại lời tiên đoán đó sao? "Hân nhi, bánh mì làm xong rồi..." Cung Tuế Hàn người chưa tới nhưng thanh âm đã đến trước. Nguyên Mẫn cả kinh, liền vội vàng đem ngọc giấu đi, giờ phút này nàng mới phát hiện lòng bàn tay mình có tơ máu. "Ngươi đến rồi sao?" Nguyên Mẫn có chút thất thố, cho dù chỉ là một chút, trước kia Cung Tuế Hàn còn phát hiện được, huống chi là bây giờ. "Nàng làm sao vậy?" Cung Tuế Hàn lo lắng hỏi, Hân nhi thất kinh như vậy thực rất ít khi thấy, không giống như lần trước lợi dụng nàng diễn trò hay cho nàng xem. Nghĩ vậy, Cung Tuế Hàn mới nhớ tới, nàng tỉnh lại đã hai ngày, cũng chưa hề gặp Lâm Trọng Văn, trong lòng cũng bắt đầu bất an. "Không có việc gì, chỉ là, gần đây bận rộn nên có hơi mệt một chút!" Nguyên Mẫn mỉm cười, vân đạm phong khinh nói. "Hân nhi thực lao lực, ngay cả thời gian nhàn hạ cũng không có!" Cung Tuế Hàn cười nói, đem bánh mì đưa cho Nguyên Mẫn, sau đó kéo Nguyên Mẫn ngồi xuống, bắt đầu xoa bóp bả vai cho nàng. Cung Tuế Hàn lúc này cũng phát hiện ra, kỳ thật là hiện tại hay là trước đây, Cung Tuế Hàn ở trước mặt Nguyên Mẫn cũng không quá chật vật, hơn nữa cảm giác còn rất tự nhiên, có lẽ bản thân Cung Tuế Hàn hiện tại, cũng cam tâm tình nguyện vì Nguyên Mẫn làm hết sức sự tình. Nguyên Mẫn tiếp nhận bánh mì, vẫn còn nóng ấm. "Trời lạnh như vậy, bánh mỳ tại sao vẫn có thể giữ được nhiệt độ như vậy, ta nhớ rõ nhà bếp cách đây không gần a?" Nguyên Mẫn hỏi, sau đó xé một mẫu bánh mỳ, chậm rãi ăn. "Ta tất nhiên có biện pháp, sau này ta sẽ nói cho Hân nhi nghe, nàng nhất định sẽ không tin" Cung Tuế Hàn ra vẻ thần bí nói. Kỳ thật nếu nàng dùng sức đem tới,nhưng trời lạnh như vậy, bánh mỳ dù sao cũng là lương thực, chắc chắn sẽ mau chóng nguội lạnh rồi, cho nên nàng liền dùng linh lực của Minh Phượng. Cung Tuế Hàn hiện tại, rốt cuộc cũng vì Nguyên Mẫn làm những chuyện ngu ngốc, rõ ràng nàng không cần chạy nhanh như vậy để đem bánh mỳ tới, lúc này Cung Tuế Hàn mới hướng đến bản thân mình cười, đúng là không có tiền đồ, nàng tự trách. Lúc này Nguyên Mẫn có chút an tâm, dù sao Cung Tuế Hàn cũng chỉ là tiểu dân. Bánh mỳ này càng ăn càng ngon, lại có vị ngọt... Cung Tuế Hàn đối với mình thực tốt, vậy mà mình lại một lần nữa phụ nàng, nếu sau này Minh Phượng thức dậy, liệu Cung Tuế Hàn còn có thể như vậy không? Nếu Cung Tuế Hàn biết hết mọi chuyện, thì có còn tốt với mình không? Lần đầu tiên, trong lòng Nguyên Mẫn không có đáp án. Lần đầu tiên, trong lòng có lòng có sự trắc ẩn, tựa hồ so với giang sơn rất quan trọng, nhưng khác ở chỗ, nàng không nắm chắc được kết quả. Cung Tuế Hàn nhìn thấy Nguyên Mẫn sửng sờ, trong lòng lại thấy chua xót, cho dù nàng có che dấu hết sức thì trong lòng Hân nhi cũng có sự bất an, rốt cuộc là có thể quay về cảm giác như trước được không? Cung Tuế Hàn bản thân thà rằng thấy Nguyên Mẫn yên tâm thoải mái thì nàng cũng có thể vui vẻ hơn một chút, vì vậy sau này nếu nàng có làm gì thì cũng sẽ thấy dễ chịu hơn. Nhưng nếu Hân nhi do dự, cũng làm cho nàng thêm do dự "Như thế nào? Mùi vị không ngon sao?" Cung Tuế Hàn hỏi. "Không, ăn rất ngon, Cung Tuế Hàn, ngươi càng ngày càng biết làm bánh mỳ" Nguyên Mẫn cười nói, giây phút này, Nguyên Mẫn cười như một cô gái mười chín tuổi. "Hắc hắc" Cung Tuế Hàn cũng ngây ngô cười, bởi vì nếu là Cung Tuế Hàn của trước đây khi nghe Nguyên Mẫn khen ngợi cũng sẽ phản ứng như vậy. "Cung Tuế Hàn, ngươi vẫn đối với ta như vậy đúng không? Bất kể ta làm gì ngươi cũng không hận ta sao?" Nguyên Mẫn hỏi. Cung Tuế Hàn ngây ngẩn cả người. Bản thân mình sẽ như thế nào? Trước kia nếu là Cung Tuế Hàn thì nhất định sẽ như vậy, nhưng còn hiện tại? Cung Tuế Hàn không có đáp án, bởi vì hiện tại trong cơ thể nàng đang sống không phải chỉ là một Cung Tuế Hàn, mà còn là Đoạn Minh Hoàng. Cung Tuế Hàn biết mình không thể do dự quá lâu, bằng không, Hân nhi sẽ liền hoài nghi. "Cung Tuế Hàn vĩnh viễn sẽ không phụ Hân nhi, vĩnh viễn sẽ không!" Nàng chỉ có thể lấy địa vị là Cung Tuế Hàn hứa hẹn, bởi vì nàng cũng không thể khống chế được Đoạn Minh Hoàng, chỉ có thể lấy thân phận Cung Tuế Hàn ra hứa hẹn nếu có một ngày nào đó nuốt lời cũng là do Đoạn Minh Hoàng, tất nhiên Cung Tuế Hàn không hy vọng bản thân nàng sẽ có một ngày nuốt lời. "Thật sao?" Nguyên Mẫn cảm thấy tâm tình cũng khá hơn phần nào. Cung Tuế Hàn, chỉ cần ngươi là Cung Tuế Hàn, không phải là người của Đoạn gia, sau khi ta xử lý xong Đoạn gia, ta sẽ không có bất cứ lí do gì để phụ ngươi, ta sẽ đối xử thật tốt với ngươi. Chờ tất cả mọi thứ đều an bài tốt, sau này trong lòng của Nguyên Hân Nhược này sẽ chỉ có một mình Cung Tuế Hàn, Nguyên Hân Nhược chỉ đối xử tốt với Cung Tuế Hàn, một mình ngươi mà thôi. Nguyên Mẫn trong lòng hứa hẹn, đây chính là lần đầu tiên Nguyên Mẫn muốn chủ động đối xử tốt với Cung Tuế Hàn. Nhưng đã là vận mệnh thì mỗi người đều có số mạng riêng, Nguyên Mẫn lúc này tuy hứa hẹn nhưng về sau cũng trở thành điều tiếc nuối nhất trong lòng nàng, điều nuối tiếc duy nhất của Nguyên Mẫn đối với Cung Tuế Hàn. "Tất nhiên là thật rồi!" Cung Tuế Hàn nhất định sẽ không phụ Nguyên Hân Nhược. Lúc này, Cung Tuế Hàn vẫn chưa biết được, Lâm Trọng Văn đã chết, Phượng hoàng lệnh đã nát, và còn rất nhiều chuyện nàng cũng không thể hỏi, bởi vì nếu hỏi, nàng tất nhiên sẽ không có khả năng thừa nhận dễ dàng như vậy. Cung Tuế Hàn không phụ Nguyên Hân Nhược, nhưng sau này người có thể phụ Nguyên Mẫn, chính là Đoạn Minh Hoàng. Một đêm này, cũng coi như là ấm áp, một đêm này, cũng coi như bình yên, nhưng sự yên bình này dường như không thể kéo dài. Nguyên Mẫn vì ngọc nát, cũng đã bí mật tìm vô số thợ mài ngọc giỏi nhất kinh thành để có thể hồi phục, nhưng nàng không biết, ngọc đã vỡ vụng thì vô luận có chữa trị như thế nào, đều không thể quay về vẽ hoàn mỹ lúc trước vốn có của nó nữa...
|