Đại Cung (Minh Dã)
|
|
Chương 78: Đại tuyết..
Tháng mười một, tuyết rơi! Trời lúc này lại bất thường lạnh, kỳ thật là mười năm mới thấy được có một năm tuyết lớn như vậy, tuyết lạnh khiến người ta rét run. Cung Tuế Hàn phát rung, cảm thấy mỗi lần tuyết lớn thì tổng không phải chuyện tốt. "Hân nhi, nàng nói xem tại sao tuyết rơi nhiều như vậy? Tuyết rơi có gì tốt? Hôm nay cũng không biết lại khiến bao nhiêu người chết cóng đây?" Cung Tuế Hàn thì thào tự hỏi. Lúc này, trước mặt Nguyên Mẫn là một lượng lớn tấu chương, Nguyên Mẫn cũng như bình thường không hề để ý nàng. Nguyên Mẫn buông xuống tấu chương trên tay, cũng không biết vì sao Cung Tuế Hàn lại đột nhiên lại có giọng điệu thương cảm như vậy, có lẽ bởi vì ngữ khí của nàng hạ thấp, thấp đến nổi trong lòng mình cũng có một chút mùi vị. "Trời tuyết rơi, thời tiết vô cùng lạnh, khiến côn trùng và cây cỏ đều chết cóng, đến sang năm, đất nước sẽ có một mùa thu hoạch lớn, có thể sẽ làm chết cóng không ít dân chúng, nhưng đó lại là mùa thu hoạch lớn, lại có thể làm cho dân chúng có ba năm ăn no, không lo một ngày thiếu thốn, cho nên trận đại tuyết này không tính là chuyện xấu, còn có thể tình là chuyện tốt. Nhưng, năm nay quả thật khác thường, mùa đông bắt đầu quá nhanh!" Nguyên Mẫn trước kia chưa bao giờ đối với Cung Tuế Hàn nói chuyện thiên hạ. Hơn nữa lúc trước đối với chuyện thiên hạ, Cung Tuế Hàn lo lắng được cũng là một chuyện bất đồng. Một người là ở góc nhìn của người thống trị, lấy đại cục làm trọng, còn một người chỉ là một tiểu dân, lấy thân mình làm trọng! "Thật sao? Trước kia cho tới bây giờ ta cũng chưa từng suy nghĩ được điều này, thì ra tuyết rơi, lại cũng có nhiều điều lợi. Hân nhi thật thông minh, so với ta cái gì cũng hiểu biết rất tốt!" Nhận thấy Nguyên Mẫn thái độ khác thường để ý đến nàng, lại còn rất nghiêm túc trả lời vấn đề của nàng, trong lòng Cung Tuế Hán có sự ngạc nhiên ngoài ý muốn, nhưng lại có phần cao hứng, tâm tình cũng đột nhiên tốt hơn. "Ngươi cho là làm hoàng đế dễ lắm à? Thiên hạ này, cũng không phải chỉ có quan hệ đến một hai người!" Nguyên Mẫn giọng điệu thoải mái nói. "Hân nhi thật vất vả, nếu Hân nhi không phải là hoàng đế thì tốt rồi!" Cung Tuế Hàn nhìn thấy rất rõ ràng, Nguyên Mẫn làm hoàng đế thật là có nhiều vất vả. "Ngươi suốt ngày chỉ biết nói những lời bướng bỉnh!" Nguyên Mẫn cười lắc đầu, kỳ thật Nguyên Mẫn cảm thấy được hiện tại cũng không khổ cực như vậy, ít ra còn có Cung Tuế Hàn giải buồn. "Ha ha! Ai kêu Hân Nhi không chịu nhàn hạ làm gì?" Cung Tuế Hần tới gần Nguyên Mẫn, trong lòng không hề thấy lạnh lắm, kỳ thật, chỉ cần có Hân nhi thì dường như cái gì cũng không đáng sợ. "Đúng rồi, ngươi vừa rồi lại tiếp tục than buồn cái gì?" Nguyên Mẫn hỏi "Ta than buồn? Ta chỉ nói là nàng không nhàn hạ thoải mái!" Cung Tuế Hàn khó hiểu hỏi, có thể vửa rồi đứng qua xa Hân nhi không nghe rõ. "Vậy tại sao ngươi buồn, do tuyết rơi chọc tức ngươi sao?" Nguyên Mẫn không muốn Cung Tuế Hàn sẽ bị thời gian làm cho buồn chán. "Không có, ta chỉ muốn đến viến mộ mẫu thân, nàng chính là sau trận đại tuyết kia thì chết, ta thực sự rất muốn biết khi không có tuyết, có hay không được ăn một quả đào đây? Cây đào mùa xuân mới nở hoa, trước mùa hè mới kết quả, mùa thu và cả mùa đông đều không có, đã nhiều năm như vậy, ta đôi lúc nghĩ lại, nếu là mùa đông năm ấy, ta có thể tìm được quả đào thì tốt rồi, biết rõ không có nhưng vẫn cố tìm cách để tìm được, nếu lúc đó ta có thể sớm một chút trở về nhà, dù biết là không có khả năng... ta có phải là rất ngốc hay không? Ta chỉ là không hề biết mẫu thân lại luôn thích ăn quả đào!" Cung Tuế Hàn hiu quạnh nói. "Ngươi cảm thấy nuối tiếc?" Nguyên Mẫn nhìn thấy Cung Tuế Hàn cô đơn như vậy trong lòng có chút trầm xuống, Cung Tuế Hàn đúng là người sống nặng tình cảm, nàng nhất định rất yêu mẹ ruột mình, bằng không sẽ không như vậy mà bi thương. Nguyên Mẫn nghĩ đến bản thân nàng, kỳ thật nàng đối với mẹ ruột của mình không có bất kỳ ấn tượng gì, cũng chưa nói tới là có cảm tình, còn đối với Phụ hoàng, cũng không có gì khắc sâu và tình cảm thực tế, đúng là gia đình đế vương, tình thân thật mỏng manh vô tình... "Ta chỉ muốn nếu vào mùa đông có thể ăn được quả đào, nếu được ăn thì ta tin rằng trên đời này nhất định có kỳ tích!" Cung Tuế Hàn cười nói "Bất quá, ta cảm thấy được bất cứ ai ở trên đời này cũng đều không có cơ hội ăn, cho nên khi mẫu thân chết ta vẫn muốn tìm quả đào, trước kia ta thường cúng bái thần linh, mỗi ngày đều bái lạy, chỉ hy vọng ông trời có mắt cho mẫu thân sống lại thì tốt rồi. Ngẫm lại ta trước kia, ta thật ngu ngốc!" Cuối cùng cho đến bây giờ vẫn còn bái, nhưng không phải là cúng báy mỗi ngày, nàng cúng thần linh chỉ muốn cho đệ đệ và muội muội thật tốt, và hy vọng thật sớm có thể nhìn thấy các nàng. Giờ khắc này, Nguyên Mẫn mới thấy Cung Tuế Hàn cười rộ lên thật đẹp, vô cùng đẹp, làm cho nàng giống như bị lóa mắt. Nguyên Mẫn biết là ảo giác, nhưng nàng cũng biết, loại ảo giác này về sau sẽ càng thường xuyên, bời vì nàng tựa hồ cảm thấy được Cung Tuế Hàn trong mắt nàng càng ngày càng trở nên xinh đẹp. "Ngươi bây giờ cũng còn rất ngốc!" Nguyên Cảm trêu đùa. "Ta mới không ngốc a!" Cung Tuế Hàn bĩu môi phản bán, người khác và cả cha ta cũng khen là ta thông minh mà. "Được rồi, cũng như nhau thôi, trẫm hiện tại còn một lớn tấu chương phải phê chuẩn!" Nguyên Mẫn cảm thấy không nên dong dài với Cung Tuế Hàn, hôm nay nên bỏ rơi nàng một phen. Nguyên Mẫn cảm thấy các đời trước có không ít hôn quân, ham mê tửu sắc không biết lo cho giang sơn cũng không phải là không có đạo lý, thế nhưng Cung Tuế Hàn lại thuộc loại nữ nhân không có sắc đẹp, thì tại sao lại biến mình thành hôn quân được? Cái này thật không có tiền đồ mà. "Hân nhi, tiếp tục nói chuyện với ta đi, mấy cái tấu chương đó, ngày mai lại làm tiếp!" Cung Tuế Hàn cầm lấy tay áo Nguyên Mẫn, nói có phần đáng thương. "Ngày mai còn có ngày mai, không có thương lượng, đêm nay ngươi đi về trước đi, ngươi nhớ đem cái này phủ thêm!" Nguyên Mẫn đem áo khoác lông chồn của mình đưa tới cho Cung Tuế Hàn, thứ nhất, thời tiết quả thật rất lạnh, mà Cung Tuế Hàn là người keo kiệt một cái áo khoác chống lạnh cũng đều không có, thứ hai, Cung Tuế Hàn lúc trước từng nói Nguyên Mẫn một câu, Nguyên Mẫn thật xinh đẹp, còn khen nàng mặc gì cũng đều xinh, hiện tại Nguyên Mẫn lại nghĩ đến Cung Tuế Hàn là nói cái áo nên nghĩ đến Cung Tuế Hàn thích. "Nàng cứ để lại mặc đi! Ta mới luyến tiếc Hân nhi sẽ bị lạnh!" Cung Tuế Hàn không nhận, hơn nữa cái áo khoắc này chỉ có Hân nhi mặc là đẹp nhất. "Ta là hoàng thượng, mấy thứ này còn rất nhiều. Trẫm muốn ngươi mặc ngươi liền mặc, đây là thánh chỉ!" Nguyên Mẫn không cho cự tuyệt, lần đầu tiên quan tâm người khác nên không thể để cho người khác từ chối được. "Nga~~, Đây là do Hân nhi tặng ta sau tín vật đính ước, ta nhất định sẽ hảo hảo giữ gìn, mùa đông mỗi năm sẽ khoác nó" Cung Tuế Hàn cười nói, nghĩ như vậy tâm tình cũng tốt lên rất nhiều. Nguyên Mẫn không nói gì, chỉ là cảm thấy sau này Cung Tuế Hàn sẽ còn được như vậy không? Trong lòng nàng không biết. Nàng hiện tại rất muốn học ở Cung Tuế Hàn, không lo không nghĩ, thà không biết nhiều cũng không suy nghĩ nhiều, có như vậy mới không phiền lòng. Cung Tuế Hàn khoác áo của Nguyên Mẫn vào, trong áo còn có hương thơm của Nguyên Mẫn lưu lại, đột nhiên nàng cảm thấy được trận đại tuyết này không phải là chuyện gì xấu, hơn nữa tâm tình cũng khá dần, cảm thấy được tuyết trắng thật sự là xinh đẹp cực kỳ thuận mắt. Sau khi nhìn thấy bóng lưng Cung Tuế Hàn đi xa, trong lòng nàng phức tạp cực kỳ, Cung Tuế Hàn không hề biết, mùa đông này, nhất định sẽ có nhiều chuyện không yên ổn. ** "Hoàng thượng! Vì sao lại chọn vào lúc đó phát binh đối với Đoạn gia? Trận đại tuyết này nếu điều binh thật rất bất lợi..." Diệp Dân thấy có rất nhiều điều khó hiểu, Hoàng thượng hạ mật chỉ, để cho Lý Khiếu dẫn dắt mười vạn hỏa quân đi bao vây tiêu trừ Đoạn gia, hắn cảm thấy điều này thật không sáng suốt, thời gian lẫn hoàn cảnh cũng đều không tốt! "Ta điều binh khó khăn, nhưng Lâm Trọng Khang lúc đó cũng không còn!" Nguyên Mẫn cười nói. "Hoàng thượng, thần không hiểu, lúc đó chẳng phải đối phó với Đoạn gia sao? Như thế nào Lâm tướng quân hắn?" Dường như có đại sự sắp xảy ra, bản thân hắn tại sao lại không hề phát hiện, lần đầu tiên, Diệp Dân cảm thấy Nguyên Mẫn thâm cơ không lường được, thấy rõ, mọi chuyện đều trốn không thoát trong tầm mắt nàng! "Văn Cảnh lần này thật chậm chạp!" Nguyên Mẫn mỉm cười, cười rộ lên cực kỳ đẹp. Diệp Dân cảm thấy gần đây gặp mặt Nguyên Mẫn so với lúc trước có nhiều bất đồng, trừ bỏ lạnh lùng uy nghiêm ở ngoài còn có nhiều phần nhu khí nữ nhân, xem ra Cung Tuế Hàn nam nhân này được cưng chìu , trong lòng Nguyên Mẫn cũng có phân lượng nhất định. Nhưng điều này đối với vua của một nước cũng không phải là chuyện tốt, hoàng thượng tại sao lại không biết? Bất quá đây là việc riêng của hoàng đế, hắn thật không có ý định quản. "Thần ngu muội, thỉnh hoàng thượng nói rõ!" Diệp Dân đại khái đoán ra vài phần, nhưng tình huống cụ thể như thế nào thì hắn phải hỏi rõ ràng hoàng thượng. "Đã truyền Niên Chính, chờ Niên Chính đến đây, cùng nhau rồi nói!"
|
Chương 80: Nước cờ cao tay!
Đoạn gia. "Nghe nói, mười lăm tháng mười một, ở Phượng Hoàng trang mở đại hội võ lâm!" Đoạn Uyên ánh mắt sâu hẹp, phát ra một loại trang nghiêm! "Là thật! điều quan trọng là, còn có sự xuất hiện của Phượng Hoàng lệnh" Đoạn Lâm tiếp lời, Phượng Hoàng lệnh xuất hiện, như vậy gia chủ nhất định cũng sẽ xuất hiện. "Bình nhi, ngươi nói tỷ tỷ của ngươi là gia chủ, hay muội muội là gia chủ đây?" Đoạn Lê hỏi, là người của Đoạn gia, Đoạn Lê là người dường như quá yếu đuổi, chẳng trách Đoạn Uyên vẫn luôn cảm thấy đệ đệ của hắn là người vô dụng. Cung Bình không nói gì, hắn dường như đoán được, chính là tỷ tỷ. Trước đây mẫu thân và cha luôn bất công, cái gì cũng lưu lại cho nàng, thật ra cũng chẳng có gì lạ.. tỷ tỷ lại có thân phận đặc biệt. Nhưng Cung Bình cảm giác hắn và người của Đoạn gia cũng không có mối quan hệ quá lớn, nhưng dù sao Đoạn gia đã cứu hắn và tiên sinh, nên hắn dù gì cũng thiếu Đoạn gia một cái ân tình! Nhưng ngược lại hắn cũng không hy vọng tỷ tỷ sẽ bị dính vào những sự tình rắc rối này. Đoạn Uyên cũng chính là cửu cửu của hắn, nhưng là người có dã tâm rất lớn, Cung Bình không phải không biết, nhưng dù Đoạn Uyên có dã tâm lớn cũng phải chịu phục tùng gia chủ, cho nên Đoạn Uyên đối với người đối diện chính là vừa yêu vừa hận, gia chủ nếu có tìm được cũng là một phần dã tâm của hắn, nhưng ở phương diện nào đi nữa cũng gây trở ngại dã tâm của hắn. Đoạn Uyên thấy Cung Bình như vậy cũng không cao hứng lắm, đã là người của Đoạn gia, nên sửa thành họ Đoạn, gọi là Cung Bình, thật thô thiễn vô cùng. "Kỳ nhi, ngươi cảm thấy thế nào?" Đoạn Uyên hỏi Đoạn Kỳ. Đoạn Lâm trong lòng không phải không hờn giận, tuy vai lứa ngang nhau, nhưng cha chỉ hỏi riêng Đoạn Kỳ, hắn rốt cuộc cũng không hiểu, hắn kém Đoạn Kỳ ở điểm nào? Thời gian còn dài, hắn sẽ chứng minh cho mọi người thấy hắn so với Đoạn Kỳ mạnh hơn rất nhiều. "Cha, ta cho rằng, gia chủ hẳn là Cung Lạc, bởi vì trên người Cung Lạc có vết bớt..." Đoạn Sĩ chợt nói. Đoạn Sĩ so với mọi người ở đây là trẻ tuổi nhất, tư chất cũng được coi là bình thường, đứng hàng thứ sáu, trên có Đoạn Lâm, dưới có Đoạn Kỳ. Đoạn Sĩ sau khi nói liền nhìn cha hắn không chớp mắt. "Ta là hỏi Kỳ nhi, ngươi ở đó xen vào làm gì?" Đoạn Uyên không hờn giận, chỉ trừng mắt nhìn Đoạn Sĩ liếc một cái, Đoạn Sĩ huých cái mũi phũi bụi, không dám nói thêm nữa, nói thật là hắn cũng sợ cha hắn, nếu cha đã không cho nói, hắn cũng không dám nói nữa. "Ta cảm thấy có điều không bình thường, còn lạ ở chỗ nào, ta không nghĩ ra được!" Nếu là gia chủ tại sao lại không thông báo cho Đoạn gia, liền đi mở đại hội võ lâm, dù như thế nào cũng có chút không ổn, hay là gia chủ bị người khác chế ngự? Nhưng nếu gia chủ bị người khác kiểm soát, thì thật quả là không có trình độ đi, nếu so sánh với các đời gia chủ trước thật không sánh bằng. "Lâm nhi, con cảm thấy thế nào?" Đoạn Uyên không hài lòng câu trả lời của Đoạn Kỳ, chuyển qua hỏi Đoạn Lâm. "Cái này hẳn là chủ ý của Nguyên Mẫn. Còn hài nhi làm thế nào để xác định? Phải nhắc tới hôm thiên hạ đệ nhất yến hội, Nguyên Mẫn cho thuộc hạ nói với hài nhi là muốn chủ động cùng hài nhi hợp tác, lấy Phượng Hoàng thất thành ra làm điều kiền để mua chuộc hài nhi, lúc ấy hài nhi đã đáp ứng rồi!" Đoạn Uyên đôi mắt híp lại liền trợn to, chớ trách, trận này Nguyên Mẫn lại đối với tình hình của Đoạn gia rõ như trở lòng bàn tay. "Nói tiếp!" Đoạn Uyên tức giận nói, Đoạn Lâm nếu không giải thích tốt, thì cũng đừng trách bản thân hắn mất hết tính người. Đoạn Kỳ hiển nhiên cũng có chút kinh ngạc, Nguyên Mẫn thì ra cũng biết đến chiêu này. "Đương nhiên hài nhi cũng tiết lộ cho Nguyên Mẫn biết một chút ít về Đoạn gia, bằng không Nguyên Mẫn sẽ không tin hài nhi thực sự muốn lấy Phượng Hoàng thất thành ra trao đổi, hài nhi sở dĩ tốn nhiều công sức như vậy, chỉ là muốn Nguyên Mẫn tin tưởng hài nhi có dã tâm muốn phản bội lại Đoạn gia, sau đó sẽ sử dụng tiếp một hồi kế phản gián, dùng gậy ông đập lưng ông!" Đoạn Lâm nở nụ cười nham hiểm, vẫn không quên nhìn Đoạn Kỳ, tất nhiên Đoạn Kỳ lúc này có vạn phần kinh ngạc, nhưng ngược lại Đoạn Uyên lại hứng khởi mỉm cười tán thưởng. "Lâm nhi, quả nhiên đã trưởng thành, không hổ danh là con ta!" Đoạn Uyên cảm thấy bình thường đã quá xem thường Lâm nhi, lần này Đoạn Lâm quả thật làm cho hắn mở rộng tầm mắt rồi! "Vậy Lâm nhi, con có biết Nguyên Mẫn bước kế tiếp rốt cuộc muốn làm gi?" "Gia chủ chính là Cung Tuế Hàn, nhưng Nguyên Mẫn từ trong tay Cung Tuế Hàn mà lấy được Phượng Hoàng lệnh, đối với chúng ta cái này không trọng yếu... Quan trọng là, gia chủ đang ở trong tay Nguyên Mẫn. Mà thiết yếu hơn, Nguyên Mẫn mục đích mở đại hội võ lâm chính là muốn đem toàn bộ người của Đoạn gia tập trung lại một chỗ, sau đó bao vây tiêu trừ! Mật chỉ đã hạ xuống, Nguyên Mẫn đã phái mười vạn hỏa quân đang trên đường đến bao vây tiêu trừ Đoạn gia, Nguyên Mẫn muốn ta nội ứng ngoại hợp. Nhưng quan trọng hơn, muốn vào được Phượng Hoàng trang, thì Lý Khiếu phải cần hài nhi chỉ đường. Dù sao nơi này tập trung nhiều người như vậy, hài nhi cảm thấy không tốt lắm, đến lúc đó Phượng Hoàng tổ điện cũng sẽ bị san bằng, dù có tụ lại bao nhiêu cao thủ thì cũng thúc thủ vô sách. Còn ngược lại nếu chúng ta hợp tác được tốt, thì dù có là mười vạn hỏa quân hành động cũng giống như cá bơi trong chậu, Nguyên Mẫn đến lúc đó thiếu hỏa quân thì chúng ta còn sợ nàng sao?" Đoạn Lâm cảm thấy, Nguyên Mẫn sai nhất chính là đã chọn hắn làm kèo giao dịch này! "Ha ha! Lâm nhi, lần này con đã lập công lớn cho Đoạn gia chúng ta!" Đoạn Uyên cực kỳ cao hứng, con của hắn những lần trước biểu hiện không tốt lắm, mỗi lần gia tộc có nhiệm vụ gì cũng đều lo lắng, nhưng lần này khác rồi, giang sơn cuối cùng cũng là của Đoạn gia! "Đại ca, còn gia chủ làm sao bây giờ? Ta không rõ chính là Nguyên Mẫn muốn đối phó với Đoạn gia tại sao lại không trực tiếp giết chết gia chủ? Gia chủ chết, người của Đoạn gia cũng sẽ chết cùng, vì sao lại còn muốn hao binh tổn tướng như vậy?" Đoạn Lê cảm thấy khó hiểu hỏi. "Cha, điều này ta có thể hiểu được, nếu Đoạn gia gia chủ chết, thì những người khác chết theo, đó dù sao cũng chỉ là truyền thuyết, trước đây những đời gia chủ dù chưa chết nhưng ở Đoạn gia lần đó cũng đã chết nhiều người rồi, xem ra cũng chỉ là trùng hợp mà thôi, nhưng từ trước tới giờ người của Đoạn gia đều tin rằng truyền thuyết này có thật chứ không phải trùng hợp bởi vì mọi việc diễn ra quá trùng hợp rồi. Còn về phần Nguyên Mẫn, không chắc đã tin, bất quá Nguyên Mẫn cho dù không tin thì cũng sẽ đi thử, theo tính cách của nàng không thử mới là điều kì lạ!" Đoạn Lâm giải thích mọi việc đều thông, chỉ riêng một điều hắn lại nghĩ mãi không rõ. Đoạn Uyên lúc trước nghe Đoạn Kỳ nhắc đến các gia chủ trước không sống quá thọ còn có chút bận tâm, nhưng lúc này khi nghe Đoạn Lâm nói như vậy hắn cũng yên tâm một chút, hắn hi vọng, chỉ là trùng hợp, bằng không hắn cũng sợ Nguyên Mẫn sẽ giết gia chủ, gia chủ chết sẽ khiến toàn bộ người của Đoạn gia chết theo. Bất quá hắn cũng không rõ tại sao Nguyên Mẫn lại không giết gia chủ? Điều này làm hắn cũng phải suy nghĩ cẩn thân hơn. "Việc khẩn cấp trước mắt, cần cử một nhóm người đi cứu gia chủ ra!" Đoạn Uyên lúc này quyết định, hắn cảm thấy được vẫn nên đem gia chủ trở về nhà thì mới yên tâm một chút. "Đoạn Lê, cha con các ngươi nên tuyển chọn mười lăm, không, vẫn nên nhiều một chút, là năm mươi thanh niên ưu tú nhất của Đoạn gia và tuyển thêm năm trăm đệ tử tinh nhuệ đi cứu gia chủ, Lam nhi và ta sẽ ở lại để lưu thủ Đoạn gia!" "Đại ca, lúc này quân lính của triều đình đang vây đánh, ta không nên mang đi nhiều người như vậy, ta cảm thấy thật không ổn!" Đoạn Lê lo lắng nói. "Ngươi chính là rất lề mề, ngươi cho là đến hoàng cung cứu người đơn giản sao? Ta chính là không ngồi yên đợi Nguyên Mẫn đến tấn công Đoạn gia mà cao hứng đâu, đi cứu gia chủ, thì có thể giúp tình hình sáng sũa hơn. Nếu không phải để cho Lâm nhi lưu lại ta vẫn còn chưa yên tâm cho các ngươi đi!" Đoạn Uyên tức giận nói. Nhưng trong lời nói vừa rồi, hàm ý tất cả mọi người đều nghe hiểu được. Đoạn Lê đã nói đến nước này, Đoạn Lê cũng bất mãn không nói thêm gì nữa. ** "Thanh nhi, nếu ngươi là Nguyên Mẫn, ngươi cảm thấy được làm như vậy là hợp lý sao?" Đoạn Kỳ hỏi, tuy rằng hắn không cho rằng Triệu Thanh sẽ trả lời nhưng Đoạn Kỳ cũng không quên đặt câu hỏi. Nguyên Mẫn lúc trước từng hoài nghi Chương Dã không phải là Chương Dã thật nên đã liền phái Triệu Thanh tiếp cận bên người Chương Dả giả. Sau này Triệu Thanh cũng chính là người hiểu rõ nhất con người của Chương Dã, bởi vì bọn họ chính là phu thê với nhau. Nói chính xác hơn, Đoạn Kỳ sau khi giả dạng Chương Dã, đêm đó đi cứu Cung Bình thân phận mới bị bại lộ, lúc đó mới bị Triệu Thanh phát hiện ra, sau đó Triệu Thanh cũng được Đoạn Kỳ trợ giúp đưa về Đoạn gia, Đoạn Kỳ đối với nàng hẳn cũng có chút bất đồng, bằng không cũng không giữ lại ở bên người. "Không biết!" Triệu Thanh cẩn thận trả lời, đừng nói là nàng không biết tâm tư của hoàng thượng, cho dù có biết nàng cũng sẽ không nói. Đoạn Kỳ mỉm cười, không biết tại sao, hắn chính là thích nhìn thấy bộ dáng trung thành của Triệu Thanh. Nữ nhân này, làm việc kỹ lưỡng, lại cẩn thận, nếu là người khác đã sợ chết mà nói ra, nhưng nàng thì khác, không hề thay đổi, hơn nữa đối với chủ nhân luôn trung thành và tận tâm, hắn có thể hiểu được vì sao Nguyên Mẫn lại đem nữ nhân này ở cạnh bên hắn, bởi vì tuyệt đối nàng sẽ không phản bội. "Ta không tìm ra được điều không hợp lý nào Đoạn Lâm đã nói trước đó, chỉ là cảm thấy được có chút gì đó kì lạ, nhưng lạ ở chỗ nào đây? Ta đã nổ lực suy nghĩ rất nhiều!" Đoạn Kỳ vẫn nhìn chằm chằm Triệu Thanh, có lẽ nàng chỉ là quân cờ thứ hai được xếp vào Đoạn gia, trước đây hắn lại không nghĩ tới trường hợp này, Đoạn Lâm vừa nói như thế, hắn mới liền suy nghĩ ra. Triệu Thanh vẫn tỉnh bơ, nàng cảm thấy được Đoạn Kỳ cũng là người rất khó đối phó, không thể để hắn nhìn ra được tia sơ hở nào. "Ta suy nghĩ, điều kì lạ mà ta suy nghĩ có phải hay không là ngươi đây?" Đoạn Kỳ nói ra lại rất nhẹ nhàng, nhưng Triệu Thanh tâm lý vẫn hiểu được Đoạn Kỳ chính là đang thăm dò. "Ngươi lo lắng ta như vậy thì cứ thả ta đi, đừng quên, do chính ngươi đưa ta về đây!" Triệu Thanh châm chọc nói. "Thanh nhi, ta không muốn để Thanh nhi rời xa ta, cho nên ta mới quyết định để Thanh nhi theo giúp ta cùng một chuyến lên kinh thành, Thanh nhi ngươi thấy vui chứ?" Nếu nàng là quân cờ do Nguyên Mẫn sắp xếp vào thì hẳn mục đích chính của Nguyên Mẫn là di chuyển quân cờ đến Đoạn gia. Nếu đúng như hắn nghĩ, việc cứu Cung Bình cũng nằm trong dự liệu của Nguyên Mẫn, nàng đã an bài một tuồng kịch, mà kịch lại giống như thật, giống đến nổi bây giờ hắn mới thực sự thông suốt. Xem ra Nguyên Mẫn cũng vô cùng lợi hại, ở phương diện này Đoạn Kỳ không thể không bội phục Nguyên Mẫn, Đoạn Lâm chính là quân cờ đầu tiên Nguyên Mẫn muốn phô trương thanh thế, Thanh nhi mới chính là quả bom hẹn giờ, đem Thanh nhi cách ly Đoạn gia, Nguyên Mẫn cũng vờ như đem toàn bộ quân cờ không sử dụng đến. Đoạn Kỳ đoán, Nguyên Mẫn lần này không phải thực sự muốn đối phó với Đoạn gia, mà là muốn bắt Hoàng Tước phía sau, trong lúc bắt Hoàng Tước, Đoạn gia bên này đã vội vàng chuẩn bị chiến tranh mà lại không dám chủ động đánh ra, tránh làm cho hai mặt giáp công, sau khi bắt được Hoàng Tước thì lúc đó mới đó mới chính thức đối phó Đoạn gia. Hoàng Tước đại khái chính là đoàn quân ở miền Nam đang có động, đại loại chính là võ tướng Lâm Trọng Khang. Nếu Đoạn gia trước mắt không có nguy hiểm, thì việc cứu gia chủ phía trước là việc khẩn cấp, sau này Nguyên Mẫn có muốn trực tiếp đối phó Đoạn gia thì cũng phải cần thời gian để tính toán. Tổng thể mà nói, bá phụ đã quá đánh giá thấp Nguyên Mẫn rồi!
|
Chương 81: Âm mưu tạo phản!
Miền Nam khí trời ấm áp, lúc này lại gió rét lạnh thấy xương, mùa đông năm nay, cây Dương Liễu đã sớm phơi mình trong tuyết trắng, nhìn không ra một chút sự sống nào, cây cỏ xung quanh trông giống như đang chết lặng với mùa đông, thời tiết đúng là lạnh dị thường. Nam tử đột nhiên xuất hiện, một thân áo trắng, trên tay cầm Bạch Tử, động tác vô cùng tự nhiên, nhưng thần tình lại lạnh nhạt. "Tướng quân, ngươi thua rồi!" Nam tử thanh âm như nước thanh thủy, trong trẻo và tinh khiết. Lâm Trọng Khang buông ra Hắc Tử, nhìn về phía người đang đứng là Tỉnh Dịch, dáng người cao ráo, vóc dáng tao nhã. Hắn tuy làm võ tướng, bản thân đọc sách không nhiều lắm, nhưng Lâm Trọng Khang vẫn có thể nhớ tới trong thư sách đã từng viết một câu là 'cực kỳ văn nhã', với hắn từ này có thể tóm gọn được dung mạo của Tỉnh Dịch. ' Thiên thiên công tử, di thế độc lập' không hổ danh là kinh thành đệ nhất công tử, vừa tao nhã, vừa phong thái. Đối với Lâm Trọng Khang, Tỉnh Dịch có thể được xem là kinh thành đệ nhất mỹ nam, nhưng dạng nam nhân có sắc như thế này Nguyên Mẫn cũng không say mê mà vây quanh, hay do Nguyên Mẫn không mê nam sắc lại thích nữ sắc?! Lâm Trọng Khang trong lòng có phần suy nghĩ lung tung, ngay cả bản thân hắn đều thấy suy nghĩ này có vạn phần hoang tưởng buồn cười, nhưng thật ra nếu không nghĩ tới thì chuyện hoang đường này đích thực là đã đoán đúng. Bản thân Lâm Trọng Khang chính là yêu thích nam nhân, cho nên hiểu sai ý cũng là chuyện bình thường. Mà Lâm Trọng Khang yêu thích nam sắc như vậy, lại có thiên hạ đệ nhất mỹ nam đứng trước mặt nhưng vẫn có thể khắc chế được ham muốn thì cũng không quá tệ. "Đệ nhất công tử, ngươi nói xem lần này Nguyên Mẫn bao vây tiêu trừ Đoạn gia là thật hay giả đây?" Lâm Trọng Khang hỏi, hắn đối với việc vừa lấy được tình báo thực cảm thấy hứng thú, cảm thấy được lần này rốt cuộc cũng có cơ hội. "Nửa thật nửa giả!" Tỉnh Dịch hướng mặt về phía kinh thành, ngữ khí hờ hững, không lộ ra bất kỳ cảm xúc gì. "Ý này là thế nào?" "Lý Khiếu nếu điều binh sẽ phải đi qua Ung Châu thành, nếu đi qua thì bao vây tiêu trừ Đoạn gia là thật, từ Ung Châu nếu muốn trở về kinh thành cũng mất ba mươi ngày, còn chúng ta tiến đến kinh thành chỉ mất hai mươi ngày, trong lúc chúng ta vây thành, Lý Khiếu chắc chắn sẽ không đuổi về kịp, nhưng... điều kiện là Độc Cô Giới phải là người của chúng ta. Ngược lại nếu không đi qua Ung Châu thành thì có nghĩa là giả." Sở nhi, mọi chuyện đều được nàng tính toán, chuyện này cũng không hẳn còn chừa đường lui cho bất cứ ai, nếu một khi đã như vậy thì cũng không bằng tương kế tựu kế. "Thì chẳng phải đã có hồi báo, Lý Khiếu thoáng qua một cái liền có thể đến Ung Châu thành, chúng ta cũng nên điều binh vây thành" Lâm Trọng Khang nói, dã tâm lộ rõ. "Đại khái là vậy!" TỈnh Dịch trong lòng cười nhạt, dục tốc bất đạt, Lâm Trọng Khang quá nóng lòng, bàn cờ này đã lộ rõ thế, Độc Cô Giới không phải không nhúng tay vào, nhưng lần này hắn lại là người đứng ngoài xem cờ. Thật ra Tỉnh Dịch muốn biết, Sở nhi rốt cuộc đã trưởng thành như thế nào rồi? Hắn chỉ không hiểu, năm đó bọn hắn thua ở chỗ nào? Hắn rõ ràng đối với mọi việc đều đã đoán chắc, như thế nào vẫn thua đây? Tỉnh Dịch nhắm mắt lại, ngước đầu lên, tựa hồ cảm nhận được ánh mặt trời hôm nay suy yếu hơn nhiều. Tỉnh Dịch cũng không hổ danh là kinh thành đệ nhất mỹ nam, chỉ nhắm mắt ngước lên trời như vậy thì có bao nhiêu là phong thái tao nhã khiến người ta mê người, chả trách được năm đó bất cứ ai trong kinh thành, dù chỉ là đứa trẻ cũng biết Tỉnh Dịch là ai. "Theo tình báo mới, Lý Khiếu vừa mới rời khỏi kinh thành, chúng ta có phải cũng nên có điều chuẩn bị?" Lâm Trọng Khang hưng phấn nói. "Hành quân tới Tầm Dương thành, Tầm Dương thành cách kinh thành chỉ có mười ngày lộ trình, sau đó chờ cho Lý Khiếu tiến đến Ung Châu thì chúng ta sẽ tiếp tục hành quân, chúng ta còn có thời gian hai mươi ngày để công thành, nếu Lý Khiếu không đi Ung Châu, chúng ta liền lui quân về" Muốn đi Ung Châu phải đi ngang qua Đoạn gia Phượng Hoàng thất, hơn nữa còn đặc biệt tới gần Phượng Hoàng thất thành! Lâm Trọng Khang binh lực có hai mươi vạn, lại bí mật chiêu mộ khoảng mười vạn, tổng cộng có ba mươi vạn quân. Trong kinh thành có cấm quân, cộng thêm hộ thành quân cũng không đến mười vạn, nếu tấn công xong cũng chỉ cần mười ngày, nhưng điều kiện phải như lời hứa hợp tác của Độc Cô Giới, lúc đó năm mươi vạn quân vây thành chỉ cần năm ngày, Lý Khiếu tuyệt đối sẽ không trở về kịp. Thành dẹp xong, Lý Khiếu có vội trở về thì binh lực cũng suy yếu, cũng không đủ sức để chống trả lại. Đây chính là ý tưởng hoàn hảo mà bản thân Lâm Trọng Khang đã bàn tính. Tỉnh Dịch cũng dễ dàng đoán ra được tâm ý của Lâm Trọng Khang, nhưng quan trọng là mật thư mà Độc Cô Giới gửi đến là thật. Độc Cô Giới tuyệt đối sẽ không quan tâm đến Lâm Trọng Khang, hắn chỉ tọa ngư ông đắc lợi. Nếu Lâm Trọng Khang thắng, hắn sẽ giương cờ hiệu, tụ tập binh lực của các châu huyện, sau đó đánh bại quân phản loạn Lâm Trọng Khang dễ như trở bàn tay. Có thể nói, Độc Cô Giới dụng binh so với Lâm Trọng Khang lợi hại hơn rất nhiều, nếu hắn muốn thì cả giang sơn này hắn cũng có được. Về nội dung mật thư của Độc Cô Giới gửi đến là "Mạng Nguyên Mẫn phải giữ lại, cộng thêm một nữa gốc cây Vong ưu thảo, và một nữa giang sơn!" Nội dung mờ ám như vậy Tỉnh Dịch không phân được thật hay giả. Nếu chỉ cần giang sơn, hắn tuyệt đối không tin, nếu chỉ cần mạng Sở nhi hắn càng không itn, nhưng lại muốn hơn một nữa gốc cây Vong ưu, hắn liền nghi ngờ, đây chính là điều duy nhất Độc Cô Giới có cơ hội chiếm được Sở nhi. Nếu giang sơn này có thể chiếm được dễ dàng như vậy thì ai lại không thích, nếu hắn có cơ hội này, liệu hắn sẽ làm như thế nào? Tỉnh Dịch tự hỏi bản thân mình, tầm mắt bắt đầu mơ màng... Vẻ mặt và bộ dạng u buồn của Tỉnh Dịch, dù bất cứ nữ nhân nào nhìn thấy cũng sẽ vô cùng đau lòng. Riêng chỉ có Nguyên Mẫn lúc trước lại có thể giết Tỉnh Dịch dễ dàng, vốn dĩ nữ nhân này có quá nhiều hận ý và đa nghi, Nguyên Mẫn đã đa nghi thì thật khó bỏ qua bất cứ ai. "Ngươi nói xem Nguyên Mẫn tại sao lại có thể tin tưởng Độc Cô Giới như vậy?" Lâm Trọng Khang khó hiểu hỏi, nếu Nguyên Mẫn không tin tưởng tuyệt đối Độc Cô Giới thì cũng không dám đem toàn bộ hỏa quân rời kinh thành! "Con người ai cũng bị tính cách tự phụ của bản thân làm cho thất bại, lúc nào bản thân mình cũng tự cho là đúng dù ở bất kì phương diện nào!" Tỉnh Dịch chính là nói về bản thân mình nhiều năm trước, thanh âm của hắn đột nhiên cũng hạ thấp xuống. ** Cung Tuế Hàn hừ hừ phát ra tiểu khúc, trên tay còn đang xoa nắn bột mì, nắn tới nắn lui, nhào nộn bột mì, Cung Tuế Hàn càng nhìn càng thích, cảm giác bản thân mình làm bánh mì thực là càng ngày càng ngon, nhớ hôm nào Hân nhi có nói đó là 'bánh mì ngon nhất'. Ngon nhất! Có món nào lại được phong thái như thế chứ? Thân phận tiểu dân bên trong Cung Tuế Hàn lại bắt đầu mơ tưởng hảo huyền, hơn nữa còn cười vô cùng sáng lạn, thiên hạ ai cũng biết... tự mình làm mình vui, trừ Cung Tuế Hàn ra chắc không ai làm được. Đoạn Kỳ ẩn thân ở một bên, càng nhìn Cung Tuế Hàn, tâm hắn càng lạnh, cái này so với tiểu dân ngoài đường chẳng có gì khác biệt lắm, Cung Tuế Hàn thực sự đúng là Đoạn gia gia chủ sao? Mỗi một gia chủ đều có một bức họa lưu lại, không có người nào không xinh đẹp, người nào cũng có nét đẹp khuynh quốc khuynh thành! Nhưng Cung Tuế Hàn này, nhan sắc không có cũng không tính, nhìn tới nhìn lui cũng không thấy có chỗ nào là người thông minh a, trước giờ Đoạn Kỳ đều ôm hy vọng tìm kiếm được gia chủ để có thể gánh vác Đoạn gia. Nhưng nhìn như thế nào cũng không nhìn ra Cung Tuế Hàn lại có phong thái của một người lãnh đạo, nhìn càng kỹ lại càng thấy còn kém hơn cả người bình thường. "Nhưng nàng không có bớt Phượng Hoàng, lại có Phượng Hoàng lệnh, nàng cuối cùng có phải là gia chủ không đây?" Đoạn Kỳ lần đầu tiên nhận thức được, Cô Cô hắn đáng lẽ không nên sinh ra nhiều nhi tử quá, nhiều như vậy thật là khó mà phân biệt được a! "Cung Tuế Hàn!" Đoạn Kỳ phát ra âm thanh, hấp dẫn lực chú ý của Cung Tuế Hàn. "Làm sao?" Cung Tuế Hàn phản ứng tự nhiên liền phóng ra câu trả lời, chỉ là cảm thấy có điều kì quái, ở nơi này lại có người đến, Cung Tuế Hàn lúc này mới rời mắt khỏi bột mì, lực chú ý dời đến nơi phát ra âm thanh. "Ngươi là ai, sao ta nhìn lại có cảm giác quen mắt đây? Ngươi có phải hay không là dân chúng ngoài thành, bằng không ta sẽ không cảm thấy nhìn quen mắt như vậy!" Cung Tuế Hàn vừa nói vừa gật đầu, nàng xác định là chưa từng thấy qua người trước mắt, nhưng chưa từng thấy qua tại sao lại có cảm giác quen mắt... Đoạn Kỳ không thể tưởng tượng nổi liền nhìn lên Cung Tuế Hàn, trên đời này lại có dân thường tuấn mỹ như vậy sao? Nếu có, thiên hạ cũng không có nam sủng, nhưng nàng không cảm giác là bản thân mình mới giống dân thường hay sao? Dù sao nàng có biết mình là dân thường, thì bản thân nàng cũng không giác ngộ ra! "Ta là Đoạn Kỳ, là biểu ca của ngươi, mẹ ngươi là Đoạn Lâu Phượng, là người của Đoạn gia, ta chính là đến để đưa ngươi quay về Đoạn gia!" "Vô duyên vô cớ lại đi quay về cái gì Đoạn gia chứ? Ta nếu muốn về cũng về nhà của ta, hơn nữa ngươi nói ngươi là biểu ca ta, biểu ca ta ở cánh xa tới ba nghìn dặm... Chúng ta không có thân thiết như vậy a!" Trong tiềm thức của Cung Tuế Hàn cũng không hề có mối quan hệ gì với Đoạn gia. "Ta mặc kệ ngươi có muốn thân thích ai không, ngươi theo ta trở về là được!" Đoạn Kỳ không muốn cùng Cung Tuế Hàn tiếp tục nhiều lời, Đoạn Kỳ nhu không được thì đành công, định bắt lấy Cung Tuế Hàn thì đúng lúc có một mũi tên bắn lại, Đoạn Kỳ liền hướng lui về sau, từng bước tránh thoát, thêm một mũi tên từ giữa không trung xuyên qua, Cung Tuế Hàn thấy vậy liền sợ hãi. Rõ ràng là Đặng La công công, người này tại sao hôm nay lại còn muốn dọa cả mình nữa đây? Cung Tuế Hàn có nghĩ như thế nào cũng vạn phần không thể hiểu được! Sau lần Cung Tuế Hàn bị Độc Cô Giới xém hại chết, Nguyên Mẫn liền phái Đặng La và một vài thị vệ âm thầm đi theo bảo hộ Cung Tuế Hàn, thật ra cũng không hẳn là bảo hộ, kỳ thật quan trọng hơn chính là không muốn bọn người của Đoạn gia đem Cung Tuế Hàn cướp đi.
|
Chương 82: Ba quân cờ ..
"Nô tài đáng chết để cho hắn chạy thoát" Đặng La quỳ trên mặt đất xin được trị tội. "Thật sao? Là người nào của Đoạn gia?" Nguyên Mẫn hỏi; "Nô tài không rõ lắm, nhưng người này võ công cực cao, nô tài không phải là đối thủ của hắn" Mỗi người của Đoạn gia, ai cũng đều mang một tuyệt kỷ, chả trách được hoàng thượng cảm thấy bị uy hiếp. "Ngươi lui xuống đi, gọi Cung Tuế Hàn vào!" Nguyên Mẫn khoát tay chặn lại, Đoạn gia những người này chưa diệt trừ sạch sẽ, thật là giống như mũi nhọn ở lưng. Có thể ở hoàng cung mà tự nhiên đi lại như vậy thì tên này ở Đoạn gia xem ra cũng không phải là hạn bình thường. "Ngươi không sao chứ?" Nguyên Mẫn nhìn thấy vẻ mặt ủy khuất của Cung Tuế Hàn liền quan tâm hỏi. "Hân nhi, nàng một chút cũng không quan tâm ta, ta vừa rồi thiếu chút nữa bị bắn, nàng cũng không diện kiến ta trước, nhìn ta một cái có sao hay không, lại triều Đặng công công trước rồi mới gặp ta..." Cung Tuế hàn bĩu môi, thực sự giận, tại sao lại có thể như vậy. "Ngươi không phải là không có chuyện gì sao? Ta cũng có chính sự!" Nguyên Mẫn bị Cung Tuế Hàn trách móc như thế cảm giác bản thân thật giống như có điều quá đáng, vốn là định làm yên lòng Cung Tuế Hàn, nhưng lời này nói ra lại càng khiến Cung Tuế Hàn không vui, xem ra làm hoàng đế trong chuyện tình cảm muốn hiểu ý người vẫn còn kém xa. "Vậy có phải đợi đến lúc ta bị bắn, chảy máu thì Hân nhi mới quan tâm ta!" Cung Tuế Hàn lần này là giận thật, nàng chạy đến góc tường ngồi xuống. "Cung Tuế Hàn!" Nguyên Mẫn đuối lý, cũng bồi Cung Tuế Hàn ngồi xổm xuống nói, thật ra nếu nàng biết Cung Tuế Hàn sẽ nổi nóng như vậy nàng cũng không cần phải ủy khuất chính mình "Cung Tuế Hàn, ngươi phải thông cảm cho ta, nhiều khi ta không thể làm theo ý mình, ta cũng không thể tùy thích muốn làm gì thì làm, cũng không thể đem ngươi trở thành điều quan trọng nhất, từ rất lâu trước kia lý trí ta đã tự hỏi ta rốt cuộc là thiếu cái gì? Làm Hoàng đế, bất cứ thời khắc nào cũng phải khắc chế mình, phân rõ được cái nào quan trọng hay không quan trọng. Thời gian trước ta đã muốn nói cho ngươi biết, ta so với người bình thường không giống nhau, yêu ta, ngươi sẽ thực vất vả, nếu cả một chút ủy khuất này ngươi cũng không chịu nổi, ta cũng không miễn cưỡng ngươi.." "Ta chén ghét Hân nhi, chán ghét, thực chán ghét..." Cung Tuế Hàn ngoài miệng không biết là nói bao nhiêu câu 'chán ghét' nhưng thân thể lại không tự chủ được nhào vào trên người Nguyên Mẫn. Nàng chán ghét Hân nhi nói mình không quan trọng, chán ghét Hân nhi nói là miễn cưỡng, nàng chán ghét Hân nhi dễ dàng như vậy lại có thể buông tay, nàng chán ghét Hân nhi làm hoàng đế, tóm lại tất cả nàng đều không thích, đều chán ghét. Cung Tuế Hàn ôm cũng thực nhanh, đều có chút không thở được, Nguyên Mẫn trong lòng lại thấy ấm áp, nàng cảm giác rất mãnh liệt cảm giác thực tế này. Nguyên Mẫn vỗ vỗ lưng Cung Tuế Hàn... Có lẽ sẽ có một ngày, ngươi thực sự chán ghét ta! "Hắn là ai?" Nguyên Mẫn nhớ rõ Đặng La đã nói qua Cung Tuế Hàn cùng với người đó có nói chuyện với nhau, có lẽ Cung Tuế Hàn sẽ biết. Nguyên Mẫn quả nhiên không phải nữ nhân bình thường, thời khắc vừa dịu dàng thì đại não cũng không dừng lại suy nghĩ. "Đoạn Kỳ, trông bộ dạng lại rất tuấn tú, còn nói là biểu ca của ta, nhưng nói đi nói lại thì cũng có thể... bằng không ta nhìn thấy hắn cũng không nhìn quen mắt như vậy!" Cung Tuế Hàn lực chú ý cũng dễ dàng bị tác động, cũng quên mất vừa rồi có điểm thương tâm. "Đoạn Kỳ?" Nguyên Mẫn ánh mắt chợt lóe lên, Đoạn Kỳ đến đây tuyệt đối không chỉ một mình hắn, hắn trước tiên là muốn đến dò thám hoàng cung, Đoạn Kỳ nhất định cũng mang một đội quan tinh nhuệ của Đoạn gia đến đây. Xem ra Đoạn gia tổ điện bên kia không phải chỉ ngồi yên, xem ra cũng đúng lúc đem Cung Tuế Hàn ra làm mồi nhử thượng đẳng rồi! Nhìn thấy quen mắt bởi vì người của Đoạn gia đều cho người ta cảm giác cùng một dạng, tựa như mẹ ngươi và đệ đệ muội muội, vừa nhìn liền so với người khác bất đồng, loại cảm giác quen thuộc này là do Cung Tuế Hàn đã xa cách mẫu thân với đệ đệ và muội muội nên mới cảm thụ qua. Nguyên Mẫn ở trong lòng phán đoán khả năng này, nàng cũng không muốn nói cho Cung Tuế Hàn biết, bởi vì nàng không muốn Cung Tuế Hàn phải nghĩ sâu. "Cung Tuế Hàn, ngươi cũng không cần trở về phòng nữa, từ nay sẽ ngụ ở Thiên Phượng cung!" Cung Tuế Hàn không thể rời khỏi trong phạm vi tầm mắt nàng, nếu không nàng sẽ rất lo lắng. "Tốt!" Cung Tuế Hàn vui vẻ đáp ứng, như vậy bất cứ lúc nào cũng có thể ở cùng một chỗ với Hân nhi a. "Ngươi trước tiên nên đi nghỉ ngơi sớm, hảo hảo ngủ một giấc, buổi tối ta sẽ đến với ngươi, biết không?" Nguyên Mẫn đại não hiện tại đang rất hưng phấn, đối với việc này đại khái giống như càng lúc càng thú vị. Đem Tiểu Cung dũ dỗ đưa về tẩm cung, nàng mới có thể an tâm tính kế đối phó với kẻ khác. "Thật sao? Làm cái gì cũng được sao?" Cung Tuế Hàn hoài nghi nói, có chuyện thực sự tốt như vậy? Tuy rằng mỗi ngày nàng ở bên cạnh Hân nhi không sai biệt lắm, nhưng Hân nhi công việc bề bộn, cơ bản mà nói là thời gian bồi nàng nói chuyện cũng không nhiều lắm. "Tất nhiên! Quân vô hí ngôn!" Chính mình khi nào thì lừa gạt nàng, nàng tuy không lừa gạt, nhưng dấu diếm thì không ít chuyện... "Vậy nàng nên trở về sớm một chút a!" Cung Tuế Hàn giờ phút này giống như trượng phu đang thúc giục hiền thê trở về sớm. "Uhm!" Nguyên Mẫn hiện tại cũng ra dáng một nữ nhân vâng lời phu quân. * * * "Hoàng thượng, vội vả như vậy cho triều thần vào cung là có chuyện gì?" Ngôn Thác khó hiểu. "Ngươi lập tức canh ba đêm nay triệu ba ngàn quân lính đại nội tinh nhuệ tiến về Phượng Hoàng trang ngay!" Nguyên Mẫn cảm thấy được cái bàn cờ này đi thật là hay lắm. "Không phải Lý Khiếu đã đi vây đánh sao? Thần còn đi để làm gì?" Ngôn Thac cảm thấy nhiều chuyện gần đây hắn càng ngày càng không đoán được phương hướng. "Lý Khiếu chỉ phô trương thanh thế thôi, thật sự không hề đi, bao vây tiêu trừ Đoạn như ta nói chỉ là một ngòi nổ không có thực, ngồi nổ này sẽ nổ ra Lâm Trọng Khang. Đoạn gia... có uy hiếp thì cũng chí có Đoạn Kỳ, nhưng Đoạn Kỳ lại đi vắng thì Đoạn gia ở Phượng Hoàng trang thế lực liền suy yếu đi không ít, cho nên lúc này tấn công Đoạn gia, Đoạn gia nhất định sẽ bị tổn thất nghiêm trọng." Nhưng không thể diệt trừ tận gốc, điểm ấy trong lòng Nguyên Mẫn hiểu được, côn trùng sống rất lâu năm, có chết cũng không cương, nếu có thể khiến người của Đoạn gia bị thương nặng thì về sau trừ cỏ tận gốc cũng là vấn đề thời gian thôi, nhân tiện lúc này làm tổn hại một ít... Ngôn Thác cảm thấy lúc trước hắn đã chủ trương đề phòng Lâm Trọng Khang xem ra đúng rồi, bất quá lại không nghĩ tới Hoàng thượng còn sắp xếp kế hoạch lớn như vậy, nhưng lúc này lại quay sang thay đổi chủ ý đối phó với Đoạn gia trước, hắn vẫn cảm thấy có sự mạo hiểm... "Nhưng cho dù không có Đoạn kỳ, Đoạn gia vẫn rất mạnh, chúng ta rung cây động rừng như vậy, có thể hay không quá mạo hiểm? Hơn nữa quân cờ Đoạn Lâm thần thực sự cũng hoàn toàn không yên tâm!" "Ha ha! Ngôn Thác, ngươi thật không thích hợp để chơi trò mưu kế ứng biến, ta ở Đoạn gia làm sao chỉ sắp xếp một quân cờ?" Nguyên Mẫn cười lắc đầu! "Hoàng thượng còn sắp xếp ai? Chẵng lẽ là... Triệu Thanh? Nàng sau sự cố Cung Bình cũng đã theo Đoạn Kỳ biến mất!" Ngôn Thác đoán được phần nào khả năng này, liền một phen chấn động, Hoàng thượng quả nhiên sắp xếp được quân cờ này rất tự nhiên. "Triệu Thanh là quân cờ thứ hai, nhưng lại không tạo được nhiều tác dụng, tác dụng duy nhất của nàng chính là mê hoặc Đoạn Kỳ, để cho hắn tin rằng Triệu Thanh mới chính là quân cờ lớn nhất ta an bài, đối với điều này, kỳ thật vẫn là có tác dụng lớn!" Nguyên Mẫn dường như đã nhìn ra được tác dụng, nếu không Đoạn Kỳ cũng không đưa Triệu Thanh về Đoạn gia. "Theo ý của Hoàng thượng, người còn có một quân cờ khác?" Ngôn Thác kinh ngạc, miệng đều không khép lại được, Nguyên Mẫn mới mười chín tuổi, tâm cơ đã sâu đến không lường trước được, phải có tài năng như vậy mới bí mật sắp xếp nhiều người như vậy ở Đoạn gia. Ngôn Thác cảm thấy lạnh cả sống lưng, nàng rốt cuộc là có thể hay không sắp xếp vài quân cờ ở bên cạnh mình đây? "Ngươi lo lắng cái gì? Ngươi đối với ta trung thành và tận tâm như vậy, ta cần chi lại phí thực lực theo dõi ngươi?" Nguyên Mẫn nói một câu liền đâm trúng tâm tư Ngôn Thác. "Thần không lo lắng, chỉ là bội phục!" Ngôn Thác trong lời nói rất chân thực, với hắn, hắn cũng tự nhận bản thân không phải người thông minh, cũng không cần phải như vậy mà dụng tâm. Cho dù Ngôn Thác không nói, Nguyên Mẫn cũng có một trăm phần trăm tín nhiệm hắn. "Vậy quân cờ thứ ba là ai?" Ngôn Thác liền thắc mắc. "Đoạn Sĩ!" Là một thế hệ mới của Đoạn gia, so với bất cứ ai cũng rất tầm thường. "Hoàng thượng như thế nào lại mua chuộc được hắn?" Ngôn Thác tò mò vô cùng. "Có những chuyện nên hỏi, cũng có những chuyện không nên hỏi, ngươi đem nhiệm vụ của mình làm cho tốt đi!" Nguyên Mẫn hí mắt nói. "Thần hiểu được, thần lập tức xuất phát!" Nguyên Mẫn đầu tiên là dàn xếp Đoạn Lâm, Đoan Lâm nhất định sẽ tranh thủ sự tín nhiệm của nàng mà đem tình huống của Đoạn gia lúc ấy nói cho nàng biết, có một chút là thật, một ít còn lại là giả, nàng cũng dựa vào những chuyện đã biết mà phán đoán được. Đoạn Lâm cho rằng bản thân thông minh, biết sử dụng kế phản gián, cơ bản Nguyên Mẫn chính là muốn đem kế sách của mình để cho hắn thực hiện được kế sách phản gián, điều trọng yếu hơn chính là quân cờ thứ ba không ai ngờ tới, đầu tiên lợi dụng sự hiểu biết của Đoạn Lâm về Đoạn gia, mới tìm kiếm được quân cờ mới là Đoạn Sĩ. Tiếp đến việc Đoạn Lâm cố ý để phản gián thì Đoạn Kỳ cũng phần nào hiểu rõ, cho nên hắn bắt đầu dời tầm mắt nghi ngờ đến Triệu Thanh, về phần Đoạn Sĩ bị các quân khác làm nhĩu đi sự chú ý lại càng thêm tốt. Ván cờ giương đông kích tây này, Nguyên Mẫn càng nghĩ càng cảm thấy thú vị, lúc này tấn công Đoạn gia, về sau Đoạn gia thế lực sẽ suy yếu đi, tiếp đến sẽ dùng Cung Tuế Hàn làm mồi nhử, để giải quyết một loạt. Nhưng Nguyên Mẫn phần nào vẫn chưa chú ý, Cung Tuế Hàn dù sao cũng là người của Đoạn gia, chính xác hơn nàng chính là quả bom hẹn giờ, bất quá về sau có chuyện phát sinh thì về sau hãy nói.
|
Chương 83: Đại sắc nữ...
"Đã hứa với ta là về sớm, tại sao đợi mãi mà vẫn chưa thấy về đây?" Cung Tuế Hàn ngồi rầy rà, trong lòng cảm thấy có phần ngứa ngáy, bởi vì Hân nhi đã hứa với nàng, đêm nay nàng muốn làm gì cũng được, làm gì cũng được là có thể làm cái kia a... Cung Tuế Hàn càng nghĩ càng đắc ý, nhưng thời gian cứ dần trôi qua, khiến trong lòng nàng càng thêm khó chịu, nàng cảm giác đêm nay nàng nhất định phải làm vài chuyện xấu mới được. Cung Tuế Hàn đã sớm tắm rửa, bởi vì Nguyên Mẫn có tính sạch sẽ, nếu có một chút không sạch sẽ nàng cũng không cảm thấy vừa mắt, nhất định sẽ đem Cung Tuế Hàn đá xuống giường. Cung Tuế Hàn sau khi tắm xong mới bò lên giường, Cung Tuế Hàn cũng tự giác cảm nhận được nên lúc nào nàng cũng đem thân thể đi tắm rửa sạch sẽ cho da vẻ trắng mềm thơm tho mới thôi. "Mau trở về đi, mau trở về..." Cung Tuế Hàn ngồi lẩm bẩm giống như gọi hồn, nếu người khác không biết còn tưởng là nàng trúng tà. Cung Tuế Hàn cũng vài phần oán niệm, Hân nhi thật không giữ lời hứa! Sau khi Ngôn Thác đi rồi, Nguyên Mẫn lúc này mới muốn quay về tẩm cung nghỉ ngơi, lúc này nàng nghĩ đến muốn cho Cung Tuế Hàn một lời hứa suông, nhưng với tính cách tham lam của Cung Tuế Hàn, nếu không giữ lời thì thật là không yên với nàng. Nguyên Mẫn mè nheo một lúc mới trở lại tẩm cung, liền nhìn thấy ánh mắt u oán của Cung Tuế Hàn, nhưng vừa nhìn thấy nàng thì ánh mắt đó liền thay đổi chợt lóe sáng lên. "Hân nhi!" Mang theo giọng điệu làm nũng và lấy lòng, Nguyên Mẫn vừa nghe xong liền muốn dựng tóc gáy, xem ra suy đoán của nàng không có sai lệch đi! Nguyên Mẫn lúc này có chút hối hận vì đã không nghĩ tới vấn đề này! "Ngươi còn chưa ngủ a? Ta còn muốn đi tắm, ngươi cứ ngủ trước đi, đừng đợi ta, ngươi cũng biết ta tắm rất lâu!" Nguyên Mẫn giả vờ ngây ngốc, nàng cảm giác giờ phút này nếu so với Cung Tuế Hàn nàng còn muốn ngốc hơn, tính cách bá đạo bình thường lại biến đi đâu mất. "Không sao đâu, ta có thể đợi mà, nếu không thì, ta cùng tắm với nàng, ta không để ý đâu, dù sao cũng rất thoải mái" Cung Tuế Hàn cười híp mắt trả lời, đối với Nguyên Mẫn nàng quả thật là rất mê đắm. "Nhưng ta để ý!" Nguyên Mẫn chợt cao giọng một tiếng, nhưng mặt không kiềm chế được liền đỏ lên. Nguyên Mẫn cảm giác, Cung Tuế Hàn lúc này so với bình thường thông minh hơn ất nhiều, quả nhiên đối với những chuyện háo sắc thì rất lanh trí. Cung Tuế Hàn mặt liền biến đổi, vô cùng ai oán "Hân nhi rõ ràng đã hứa với ta là muốn làm gì cũng được, Hân nhi liền gặp đã muốn khoái thác, còn nói cái gì mà quân vô hí ngôn, lại còn hung dữ với ta..." Cung Tuế Hàn làm một bộ uất ức vô cùng, hơn nữa còn không phân cao thấp, bộ dạng giống như đang nói vua không giữ chữ tín. Nhìn thấy Cung Tuế Hàn xem tường mình như vậy, Nguyên Mẫn có chút tức giận "Ta đường đường là hoàng đế sao lại thất tín, bất quá... chỉ cần không phải bồi tắm rửa thì cái khác muốn gì cũng được!" Nguyên Mẫn nữa câu đầu chính là lời nói công chính nhưng nửa câu sau thì giọng điệu giống như đang mắc sai lầm rồi, nàng đúng là không có lí do nào đấu lại Cung Tuế Hàn a! "Thật sao?" Cung Tuế Hàn liền trở nên phấn chấn, bằng không còn muốn đem Hoàng đế đại nhân chọc giận, nếu không chiếm được chút tiện nghi thì nàng sẽ càng làm quá lên cái bộ dạng uất ức của mình. Cung Tuế Hàn cũng phát hiện, Hân nhi là người không muốn mất mặt, hơn nữa sẽ bị cái bệnh sĩ diện mà hại chết a, như vậy cũng thật tốt, sau này nàng mới có thể lợi dụng cơ hội mà chiếm nhiều tiện nghi hơn. Cung Tuế Hàn cảm thấy được yêu thích nữ nhân như vậy còn gì hạnh phúc hơn đây? Đêm nay tâm tình của nàng cũng trở nên tốt hơn rất nhiều! "Ngươi không tin ta?" Nguyên Mẫn thực sự chán ghét bộ dạng Cung Tuế Hàn lúc này, đó là thái độ coi thường nàng, thật không thể chấp nhận được. "Ta tin, tại sao lại không tin chứ? Hân nhi là Hoàng đế, nhất định sẽ không gạt ta, nhưng ngươi phải mau lên đó nha!" Nếu không, ta thật là thiếu kiên nhẫn... "Hừ!" Nguyên Mẫn hừ lạnh một tiếng, một chút kiên nhẫn cũng không học được, chỉ giỏi tham lam được voi đòi tiên thôi sao? Nguyên Mẫn tiến vào trong nước, đại não cũng rất nhanh thấy thoải mái, cảm thấy bản thân vừa rồi bị Cung Tuế Hàn trêu chọc tuyệt đối không phải là nàng, nàng tại sao lại có thể bị Cung Tuế Hàn khi dễ đến không biết phải làm như thế nào cơ chứ? Nàng bị trêu chọc, ngược lại cũng không hề thấy chán ghét? Nhưng không được, không thể dễ dàng bị khi dễ như vậy! Nguyên Mẫn quả nhiên là một người mạnh mẽ, thấy bản thân mình yếu thế một chút liền muốn trở nên mạnh mẽ lại. Cung Tuế Hàn, ngươi lúc này tốt nhất nên tự cầu cho mình có nhiều phúc một chút đi, bằng không thời gian oai phong của ngươi cũng không còn nhiều lắm đâu! Cung Tuế Hàn hiện tại đang nằm trên giường bắt đầu hảo huyền, nếu Nguyên Mẫn trong lòng có suy nghĩ nàng quá dung tục thì hẳn là không oan uổng lắm. Thật ra bản chất Cung Tuế Hàn vốn rất thuần khiết, chỉ là.. do Hưu Nguyệt đã dạy hưu dại vượn cho tiểu hài tử mà thôi! Hưu Nguyệt từng nói, đôi lúc cũng nên dung tục một chút, có như vậy thì rất hữu ích trong chuyện tình yêu đôi lứa... Tất nhiên Cung Tuế hàn cũng rất hoài nghi, Hưu Nguyệt tại sao lại biết nhiều như vậy đây? Cung Tuế Hàn quấn mền, ngây ngô cười không dứt. Kỳ thật cũng không thể trách nàng, dù sao cũng là tiểu dân, thấy được một chút việc sẽ liền dễ dàng bị kích động thì cũng chẳng có gì lạ. Lần đầu tiên, Cung Tuế Hàn cảm thấy được cố gắng chờ đợi cũng là một chuyện tốt, chỉ là Hân nhi nếu có thể nhanh hơn một chút thì càng tốt hơn! Trời lạnh, ngâm mình trong nước nóng lại thấy vô cùng thoải mái, Nguyên Mẫn lúc này đều nghĩ thông suốt, giữ cho tâm tính thoải mái tự nhiên là một điều vô cùng có lợi, đó là lí do nàng đều rất thích mỗi ngày trước khi ngủ tắm qua một chút sẽ cảm thấy thật vui vẻ. Phải một lúc sau, Nguyên Mẫn mới chậm chạp từ trong nước đi ra, nàng lúc này giống như hoa sen nở rộ, không có bất cứ thứ gì có thể so sánh được, làn da vô cùng mịn màng, trắng nõn, dáng người phi thường, khóe mắt hàm mi,.. tóm lại là khiến cho người nhìn trong lòng không khỏi sung sướng ngắm nhìn mà kinh tâm động phách, hơn nữa Cung Tuế Hàn đã muốn chảy cả nước miếng ra rồi, mai mắn lần này nàng không chảy máu mũi, nếu không thì đầu ốc cũng trở nên trống rỗng, chỉ có suy nghĩ duy nhất là muốn làm vài chuyện xấu xa a. Nguyên Mẫn nhìn bộ dạng mê đắm của Cung Tuế Hàn lúc này liên coi thường, dù nàng đã khoác trên người không ít y phục nhưng đó là y phục mặc ngủ, lại như ẩn như hiện, càng thêm gợi cảm, Cung Tuế Hàn không chịu được liền nuốt hạ nuốt miếng, nàng cố nén cảm xúc trong lòng, thật nhớ..quá... nhớ quá đi.. Nguyên Mẫn khóe miệng giương lên, dù sao sắc đẹp của nàng không thể so với Cung Tuế Hàn kém hơn, theo trí nhớ bản thân nàng trước đây cũng từng say mê Cung Tuế Hàn khi ở trên giường. Lúc này Cung Tuế Hàn cũng mê mẫn nàng giống như thế. Nguyên Mẫn cười như không cười, trong ánh mắt vô vàn mị hoặc, ngón tay thon dài giơ lên hướng đến trước mặt Cung Tuế Hàn ngoắc gọi, Cung Tuế Hàn cũng thật không có tiền đồ, một chút sức chống lại cũng không có. Xem ra Hoàng đế đại nhân đúng là có sở trường mê hoặc lòng người giống như hồ ly a. "Cung Tuế Hàn, lại đây giúp ta lau khô tóc!" Nguyên Mẫn đem dãi khăn lụa đưa cho Cung Tuế Hàn, đầu ngón tay chạm vào trong lòng bàn tay Cung Tuế Hàn, Cung Tuế Hàn liền cảm nhận được một luyền tê dại chạy khắp toàn thân, làm cho thân thể không tự chủ được liền nóng lên. "Sao?" Cung Tuế Hàn vỗn dĩ là không nghe rõ Nguyên Mẫn đang nói gì, nhưng tay cũng rất tự nhiên đón nhận lấy và nhẹ nhàng lau mái tóc dài như thanh thủy của Nguyên Mẫn, Nguyên Mẫn cũng thuận thế dựa vào trên người Cung Tuế Hàn phía sau. Cung Tuế Hàn nghe được trên cơ thể Nguyên Mẫn tỏa ra mùi hương hoa, tâm lại một phen rối loạn không thôi, cảm giác giống như có hàng ngàn con kiến đang chích mình, lúc này khăn trong tay nàng động tác cũng ngày càng chậm, hơn nữa hai người khoảng cách lại ngày càng gần. Cung Tuế Hàn cái mũi bắt đầu muốn làm chuyện xấu, không biết tại sao lại dán đến cổ Nguyên Mẫn, tham lam hít lấy mùi thơm mê luyến, hơn nữa còn cảm thấy chưa đủ, đầu cũng liền di chuyển xuống phía dưới. Đối với Nguyên Mẫn, cổ cũng là nơi vô cùng mẫn cảm, vừa rồi đột nhiên lại có cảm giác tê tê dại dại, hơn nữa Cung Tuế Hàn thở ra hơi khí, ấm áp phà vào cổ nàng, đôi tay lại còn mơn trớn ma xát, lúc này đã làm cho Nguyên Mẫn dường như có chút khó nhịn, lý trí cũng bắt đầu sút giảm. Cung Tuế Hàn chưa thấy đủ, đối với nàng vĩnh viễn không đủ, nàng cũng vô thức từ mũi chuyển thành môi, nàng tự ý cho phép đôi môi mình di chuyển trên chiếc cổ trắng nõn của Nguyên Mẫn, vừa hôn, vừa mút nhẹ. Đối với Cung Tuế Hàn giờ phút này không thể nghi ngờ gì hơn, nàng đối việc tán tỉnh dụ hoặc người khác đúng là cao thủ, tuy rằng lúc này với nàng một chút ý thức đều không có, chỉ làm theo bản năng, có đôi khi, bản năng so với đại não lại dùng tốt vô cùng, ít ra đối với Cung Tuế Hàn lại hữu dụng. Nguyên Mẫn vừa rồi ngâm mình ở trong nước đã nghĩ ra vài kế hoạch tránh né Cung Tuế Hàn, nhưng lúc này căn bản là không hề sử dụng được, bởi vì đại não nàng dường như đã bị cảm giác của cơ thể áp đão, làm cho nàng có chút ý loạn tình mê, cơ thể càng phát ra đòi hỏi mê động lòng người. Cung Tuế Hàn trong đầu không nhớ rõ Hưu Nguyệt đã nói gì, cũng không nhớ nổi chuyện gì khác, nàng chỉ có một ý niệm trong lòng, phải tiếp tục, tiếp tục... Cung Tuế Hàn từ phía sau liền từ từ di chuyển xuống trận địa, sau đó bắt đầu cúi đầu hạ xuống, tay cũng bất giác đem y phục trên người Nguyên Mẫn kéo xuống, lúc này xương quai xanh của Nguyên Mẫn bại lộ ra vô cùng quyến rũ. Cung Tuế Hàn xem ra ở phương diện này đúng là cao thủ, là loại cực kỳ có thiên phú... Tóm lại, chỉ có một kết luận, Cung Tuế Hàn đúng là một đại sắc nữ!
|