Đại Cung (Minh Dã)
|
|
Chương 74: Hiến kế!
"Căn bản là vào không được Tịnh Nguyệt Loan , rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?" Lâm Trọng Khang chất vấn. "Hưu Nguyệt chắc hẳn đã bố trí trận pháp, cho nên các ngươi không thể tìm được đường vào, hơn nữa ta đoán, cho dù các ngươi có đi vào được thì dù có quân đội hùng hậu như thế nào đi nữa, chưa kịp vào đến long mạch, sợ cũng không còn toàn mạng!" Cung Lạc thờ ơ nói. "Ngươi phá được trận sao?" Lâm Trọng Khang không chắc chắn hỏi Cung Lạc. "Cần một ít thời gian nghiên cứu một chút, ta lâu lắm rồi không chạm tới trận pháp này, hơn nữa cũng không phải am hiểu nhất, ngắn thì một hai tháng, dài là một hai năm!" Trong lòng nàng hiểu được, nếu long mạch nằm bất động, căn bản không thể động được giang sơn Đại Dĩnh, trừ phi vận số của Đại Dĩnh đã hết... Tuy rằng Hưu Nguyệt bài trận pháp này không khó nhưng nàng muốn phá được thì rất tốn thời gian. "Dài như vậy, xem ra, người này là đệ tử của Huyền cơ môn, cũng không lạ, xưa nay Âm dương môn so với Hưu Nguyệt vẫn kém xa" Lâm Trọng Khang dùng phép khích tướng, nhưng hắn nhìn thấy Cung Lạc bộ dạng không ngó ngàng tới thì trong lòng có phần tức giận. "Nếu ngươi không hài lòng, có thể tìm người khác giải quyết, bổn cô nương học vấn nông cạn!" Cung Lạc chẳng để ý mà nói, ở phương diện này nàng tự nhiên so với Hưu Nguyệt kém hơn, không cần hắn khích tướng, bản thân nàng cũng biết. Nhưng một khi đã vậy, nàng ngược lại không thấy buồn lòng mà còn vui vẻ thoải mái! "Ha ha! Tại hạ chỉ nói đùa, cô nương chớ để ở trong lòng!" Lâm Trọng Khang tuy rằng bất mãn, nhưng cũng không thể nói gì hơn nữa, dù sao cũng không còn tìm được ai thích hợp hơn so với Cung Lạc. "Cần gì cứ việc nói, tại hạ sẽ hết sức hỗ trợ cô nương!" Lâm Trọng hang trong lòng cũng vô cùng chán ghét Cung Lạc, một chút cũng không biết phân cao thấp, dù trong lòng không phục nàng, nhưng ở ngoài mặt cũng phải vạn phần khách khí. "Kỳ thật muốn phá trận pháp cũng rất dễ dàng, cũng không cần chờ phá trận theo lý thuyết, ngươi cứ trực tiếp dùng hỏa pháp đánh vào là được!" Tất nhiên cách phá trận này cũng cực kỳ nguy hiểm, đem long mạch trực tiếp nổ tung như vậy sẽ làm cho thiên hạ trở nên rối loạn, không những thế lại đem cả thái bình thịnh thế trực tiếp bị tác động, khi đó thiên hạ ít thì mười mấy hai mươi năm loạn lạc, nhiều thì bảy tám chục năm chiến loạn triền miên, phải đợi đến khi long mạch hình thành thì thiên hạ mới có thể quay về thời kỳ thái bình! Cung Lạc quả nhiên là làm mọi chuyện đều không để vào mắt, mạng của nàng nàng còn không quan tâm thì nói gì thiên hạ! Dù Lâm Trọng Khang có được giang sơn này hay không nàng cũng chẳng quan tâm. "Lúc này, ở trong tay ta không có pháo!" Lâm Trọng Khang không hề biết nếu đánh trực tiếp vào long mạch như vậy thì hậu quả sẽ thật nghiêm trọng, bằng không hắn tuyệt đối sẽ không chọn dùng. Hơn nữa làm động long mạch là nghịch ý trời mà hành sự, có hay không sẽ bị trời khiển trách, chuyện này đúng thật là không nên làm. "Lý Khiếu có, ngươi cứ cho người vào quân doanh mượn tạm một ít, hẳn không phải là việc khó" Cung Lạc càng nói lại càng thấy mọi việc đều trở nên dễ dàng giống như ăn cơm, nói vô cùng thoải mái. Ngược lại Lâm Trọng Khang lại có chút suy nghĩ sâu xa, nếu thực sự đơn giản như vậy thì tốt rồi, nhưng triều đình quản chế pháo vô cùng nghiêm khắc, căn bản là không lấy được, trừ phi đi cướp, nhưng nếu làm như thế sẽ khiến cho Nguyên Mẫn cảnh giác. "Đúng rồi! Khi nào có pháo thì tìm ta, ta ra ngoài một chuyến!" Cung Lạc nói; "Ngươi đi đâu?" Lúc này rời đi, Lâm Trọng Khang trong lòng cực kỳ không thoải mái. "Chẳng lẽ ta tự do đi lại không được sao?" Cung Lạc có chút bực mình, chọc giận nàng, đừng nghĩ nàng thay hắn làm chuyện gì thì là nô tài của hắn. "Không phải, chỉ là sợ đến lúc đó, có việc thỉnh giáo cô nương lại tìm không thấy..." "Trừ bỏ long mạch, ngoài ra còn chuyện gì để thỉnh giáo? Đối với chuyện khác, ta không quan tâm, hơn nữa ta không phải Minh Phượng ký chủ" Cung Lạc xem thường, lại tiếp lời "Hơn nữa, ta định đi một vòng địa hình Tịnh Nguyệt Loan dò thám địa hình xem như thế nào!" Lâm Trọng Khang lúc này mới có một chút an tâm. Cũng không nói gì, mặc kệ Cung Lạc tự do tại ngoại! *** "Theo tấu chương của Lý Khiếu, mấy ngày trước có hai tấn pháo binh bị cướp, ngươi nói xem, chuyện này là do ai làm?" Nguyên Mẫn đem cả tấu chương đưa cho Ngôn Thác. "Đoạn gia hoặc là Lâm Trọng Khang?" Ngôn Thác đặt nghi vấn. "Pháo bị trộm cách địa phận của Đoạn gia quá xa, hơn nữa di chuyển pháo binh nặng như vậy qua các trạm kiểm soát không phải dễ dàng, ta đoán chính là Lâm Trọng Khang!" "Lâm Trọng Khang muốn nghiên cứu pháo sao? Nếu như hắn muốn nghiên cứu ra thì binh lực của hắn sẽ tăng nhiều, cũng có sự uy hiếp... Hoàng thượng, xin người hãy nhanh chóng đối phó với Lâm Trọng Khang, bằng không..." "Không, ta nghĩ hắn sử dụng cho việc khác, nếu là dã tâm của hắn thì hắn đã cướp lâu rồi, hơn nữa dù hắn có nghiên cứu ra pháo, nếu nghiên cứu được mà muốn đào tạo một đám quân binh đủ tư cách hỏa quân cũng không phải là chuyện môt hay ngày có thể làm được. Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Trẫm tạm thời nghĩ mãi mà không rõ... thật ra trẫm cũng đang đợi tình báo!" Nguyên Mẫn nghĩ muốn đau cả đầu cũng không nghĩ ra được. "Tình báo? Hay là hoàng thượng ở chỗ của Lâm Trọng Khang có nội ứng?" Ngôn Thác kinh ngạc hỏi. Nguyên Mẫn cười như không cười, không phải chỉ có tình báo ở chỗ Lâm Trọng Khang, mà Độc Cô Giới, Lý Khiếu và cả Nguyên Cánh mỗi nơi đều có. Mặc dù nàng đối với lòng trung thành của Lý Khiếu và Nguyên Cánh có chín phần nắm chắc, nhưng chỉ một phần nắm không chắc thì đều phải đề phòng. "Nếu là Lâm Trọng Khang, khi nào hắn trở về doanh trại thì tất nhiên sẽ tạo sự chú ý, ta chỉ cần biết, hắn muốn vận chuyển pháo đi đâu?" Rõ ràng là mới mười chín tuổi, những tâm kế này thực sự không phải một cô gái mười chín tuổi nên có. "Đúng rồi, Hoàng thượng chẳng lẽ không tính toán hiện tại đối với Lâm Trọng Khang sao?" Ngôn Thác cảm thấy được cục thịt thối ở bên trong phải nên được xử lý trước. "Không phải, Trẫm không những muốn đối phó với Lâm Trọng Khang mà đồng thời còn muốn đối phó với Đoạn gia, trẫm muốn tất cả uy hiếp toàn bộ đều phải xử lý sạch sẽ" Nguyên Mẫn trong ánh mắt hiện lên sát khí, Ngôn Thác nhìn thấy cũng không thể nào không thấy có chút lành lạnh. "Hoàng thượng tính toán như thế nào?" "Cho mật thám ở Đoạn gia, tung tin đồn ở Phượng Hoàng trang chuẩn bị mở Đại hội võ lâm. Những ngày này mọi người trong giang hồ, phàm là kẻ giấu mặt đều sẽ tụ tập tới đó, những người này rất khó đối phó, bởi vì bọn họ đều phân tán không hề xuất hiện lâu ở một địa điểm, hơn nữa nếu phân biệt được những người đó là ai thì cũng dễ đối phó hơn, còn có... không ít con cá lọt lưới!" "Nhưng ..." Ngôn Thác còn có vô số nghi vấn, cũng không biết nên hỏi cái nào. "Trẫm hiểu được nghi vấn của ngươi, Đại hội võ lâm lần này do Đoạn gia gia chủ trên danh nghĩa mời dự họp, mà tín vật chính là Phượng Hoàng lệnh!" Nói đến Phượng Hoàng lệnh, thì cỉ có Nguyên Mẫn biết, Cung Tuế Hàn đã tặng nàng làm tín vật đính ước. "'Phượng Hoàng lệnh xuất, quyền cái giang hồ!' Hoàng thượng như thế nào lại có Phượng Hoàng lệnh? Hay... gia chủ chính là... Cung Tuế Hàn?!" Ngôn Thác khiếp sợ, Cung Tuế Hàn là gia chủ, Hoàng thượng dùng chiêu này quả thật lợi hại! Ngôn Thác trong lòng đối với Nguyên Mẫn lại bội phục một phen. Nguyên Mẫn trong mắt vẫn một tia lạnh lùng, nàng không hy vọng người khác cho rằng nàng đang lợi dụng Cung Tuế Hàn, dù chỉ một chút nàng cũng không hy vọng, tuy rằng nàng đã phản bội lại sự tín nhiệm của Cung Tuế Hàn. Ngôn Thác nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Nguyên Mẫn lại thoáng sợ, Hoàng thượng giống như đối với Cung Tuế Hàn đặc biệt mẫn cảm, không biết có phải hay không hắn thấy ảo giác đây? "Không, trẫm cần mười vạn hỏa quân hành động!" Nguyên Mẫn đối với ván cờ này, mỗi nước đi, khi hạ quân cờ xuống đều có chút nguy hiểm, nhưng trong nguy hiểm có chiến thắng, chính là tính áp đảo toàn bàn cờ, nếu có thua cũng không phải là thua toàn bộ. "Nhưng nếu như vậy thì binh lực của kinh thành liền trở nên trống, bất quá thần chỉ sợ, Lâm Trọng Khang sẽ thừa lúc chúng ta đối phó với Đoạn gia mà động binh xâm phạm..." Ngôn Thác cảm thấy đúng là không ổn. "Điều Trẫm cần, chính là như vậy!" Nguyên Mẫn nhíu mày, dù sao 'bọ ngựa bắt ve, chim sẻ đứng chờ sẵn', không những vậy còn có Hoàng Tước núp ở phía sau, dù sao nàng cũng đã an bày sắp xếp mỗi bên một thế cờ. "Hoàng thượng..." Ngôn Thác trong lòng còn rất nhiều nghi vấn, Hoàng thượng làm như vậy quá mạo hiểm. "Trước mắt cứ như vậy, trẫm còn phải đợi vài tin tức nữa thì trẫm mới có thể quyết định!" **** "Hoàng thượng, theo như thư gửi của Triệu đại nhân, dưới trướng trung quân của Lâm Trọng Khang có một doanh hoạt động, đi về hướng của Tuyên Hòa huyện!" Triệu đại nhân chính là Triệu Thanh. "Tuyên Hòa huyện... Tuyên hòa huyện?" Nguyên Mẫn đại não hoạt động, liền nghĩ tới Long mạch! Hay Lâm Trọng Khang muốn động đến long mạch? Tuy rằng Nguyên Mẫn chỉ là đoán nhưng trong lòng lại vô cùng khủng hoảng, không được, cho dù là đoán thì cũng không được, cần lập tức phái người ngăn cản, lúc này phái ai tốt đây? "Hoàng thượng, Lạc Hòa công chúa cầu kiến!" Bên ngoài thanh âm truyền tới, làm cho Nguyên Mẫn linh cơ cũng vừa động, đã có người.. đã có người! "Truyền.. Đặng La ngươi đi xuống trước!" "Cô Cô, trẫm đang có chuyện tìm người!" Nguyên Mẫn cười nói. "Chuyện gì? Hoàng thượng gần đây chính là bề bộn nhiều việc, ta trở về lâu như vậy cũng không gặp mặt Hoàng thượng được vài lần, vậy mà cái tên thư tá bên người hoàng thượng lại có thể mỗi ngày đều trông thấy!" Nguyên Hi cười có vài phần ái muội. "Cô Cô cũng đừng nghe những lời đồn đại nhãm nhí chứ, ngay cả Cô Cô cũng tưởng thât?!" Nguyên Mẫn cười làm lành. "Cô Cô thực không sao cả, chỉ sợ Hoàng thượng cũng tưởng thật!" Có phải hay không lời đồn đại là thật bản thân mình là rõ ràng nhất, chỉ sợ tên nam nhân này được cưng chìu là thật, hoàng thượng lại không đại hôn, mà cùng nam sủng dây dưa một chỗ, sẽ ảnh hưởng đến uy danh của bậc đế vương. "Trẫm có chừng mực!" Nguyên Mẫn cũng không phủ nhận, cô cô là người tinh ý, sẽ không lừa được nàng, nhưng nàng cũng không quá hi vọng người khác sẽ nhúng tay vào giữa nàng và Cung Tuế Hàn, dù có là Cô Cô thì cũng không được... "Hoàng thượng có chừng mực thì tốt! Đúng rồi, hoàng thượng tìm bổn cung có chuyện gì?" "Có người muốn động đến long mạch của Nguyên gia, hiện tại hắn lấy không được liền muốn phá hủy, trẫm hi vọng Cô Cô có thể đi một chuyến tới Tuyên Hòa huyện!" "Cô Cô chỉ là một nữ tử, thì có thể làm gì?" Nguyên Hi cười nói đến, phảng phất chính là đầm rồng hang hổ. "Cô Cô mấy năm nay thật sự có ở Tấn Dương? Hay là đã đi khắp giang hồ để hành y? Chỉ có trong lòng Cô Cô hiểu hơn ai hết, hơn nữa nếu là Cô Cô hành sự, Mẫn nhi chưa bao giờ hoài nghi!" Nguyên Mẫn cười càng thêm dễ thương. "Ngươi cho người theo dỗi ta?" Nguyên Hi không vui mà nói, xem ra dù có là người trong nhà, cũng không bằng quyền trượng đế vương, trong lòng nàng cảm giác có chút thất vọng và đau lòng! "Không! Trong lòng trẫm rất rõ, Nguyên gia không phải người bình thường, thân phận của Cô Cô là do phụ hoàng nói cho trẫm biết!" Mà Trẫm phái người theo dỗi cũng chỉ là muốn chắc chắn một phần thôi, tất nhiên chuyện này không thể thừa nhận. Bản thân nàng cũng không muốn, cũng chỉ vì tính đa nghi không thay đổi được. "Hoàng huynh! Hắn ngay cả điều này cũng nói cho ngươi biết..." Nguyên Hi kinh ngạc, chỉ nghĩ rằng Hoàng huynh nhất định giữ bí mật cho mình, nhưng nàng đã sai lầm rồi, xem ra thân phận muội muội so với nữ nhân cũng có thân phận bất đồng. "Kỳ thật, cũng không thuần túy vì Nguyên gia, long mạch nếu bị phá hủy như lời đồn đại thì thiên hạ sẽ đại loạn, đến lúc đó không thể vãn hồi" Nguyên Mẫn biết, tuy rằng Cô Cô trong lòng không vui nhưng chắc chắn sẽ không cự tuyệt. "Ta thật bất ngờ, ngươi trừ bỏ giang sơn, còn có thể quan tâm đến sống chết của dân chúng!" Nguyên Hi nói khéo. "Cô Cô! Trẫm muốn làm một hoàng đế tốt, trẫm tàn nhẫn chỉ vì muốn xây dựng một thái bình thịnh thế, người có thể cho rằng trẫm không phải người tốt, nhưng cũng không thể hoài nghi trẫm không phải một hoàng đế không có quyết tâm!" Nguyên Mẫn nói một câu chân thành. "Hy vọng ngươi nhớ kỹ những lời hôm nay ngươi đã nói, ta sẽ đi Tuyên Hòa huyện, bảo trụ long mạch!" Thấy Nguyên Mẫn kiên quyết như vậy, đột nhiên nàng cảm nhận được, Nguyên Mẫn là một Hoàng đế thực sự rất tốt!
|
Chương 75: Thăm dò
Cung Tuế Hàn đang đào hố, bản thân nàng là muốn phòng bị, gần đây bổng lộc của nàng có không ít, bảo vật cũng rất nhiều, những vật có giá trị như vậy để ở trong lòng thật có phần không yên tâm, vì vậy nên nàng mới đào hố để chôn giấu. Nhiều bảo bối như vậy a!! Cuộc đời của ta, tiền đồ nhất chính là lúc này, có thể kiếm được nhiều tiền, có thể gặp được thật nhiều đại quan, nhớ năm đó phụ thân khen ta thông minh thật không phải không có lý do. Cung Tuế Hàn vừa chôn cất vừa ngây ngô cười. Kỳ thật nàng nếu nói về tiền đồ nhất chính là nàng cùng với hoàng đế dây dưa không rõ, nhưng điều này nàng lại không hề nghĩ tới. Thật ra ở trong hoàng cung, ai cũng thấy nàng rất giản dị, nên đâu ai nghĩ sẽ trộm đồ đạc của nàng, đúng là chỉ có tiểu dân là biết ý của tiểu dân. Sau khi Cung Tuế Hàn chôn xong, cẩn thận vỗ vỗ đất, nàng suy nghĩ, sau khi về nhà, nàng nhất định phải mua một ngôi nhà thật tốt, mua vài mẫu đất, mướn mấy nha hoàn rồi sau đó nàng sẽ có cuộc sống giống như của một tiểu địa chủ.. vừa nghĩ đến thôi Cung Tuế Hàn đã thấy liền vui sướng và hài lòng. Nhưng Hân nhi làm sao bây giờ? Cung Tuế Hàn đang tươi cười liền đóng băng lại, Hân nhi là hoàng đế, nàng sẽ không muốn trở về cùng mình. Chỉ là trong lòng nghĩ tới, nàng lại luyến tiếc Nguyên Mẫn, vừa nghĩ đến nếu cùng Hân nhi tách ra, tâm nàng liền đau, nhưng nếu ở lại trong hoàng cung, bản thân nàng lại không thích... Lúc này, Cung Tuế Hàn mới rối rắm không nghĩ ra đáp án. Nguyên Hi nhìn thấy Cung Tuế Hàn, cũng chính là hình ảnh, Cung Tuế Hàn đang ngồi chồm hổm trên mặt đất, một bàn tay chụp đất, trông giống như hành động của tiểu hài tử, tay còn lại thì chống cằm, một bộ dạng đăm chiêu suy nghĩ, lắm lúc còn dậm dậm chân, thoạt nhìn lại thất thật buồn cười, nhưng lại khiến người khác nhìn thấy rất vui vẻ. Nguyên Hi quả thật có tính toán muốn gặp qua 'nam sủng truyền thuyết' của Nguyên Mẫn, nhìn trái nhìn phải, cũng không nhìn ra làm sao có chỗ nào hơn người. Tuy nhiên ở trong lòng nàng lại không kết luận như vậy, có thể làm cho Mẫn nhi chú ý, cũng không phải là người đơn giản như vậy được... "Cung thư tá! Cung thư tá..." Nguyên Hi gọi đến, Cung Tuế Hàn vẫn không chú ý, xem ra quả thật là còn đang suy nghĩ. "Cung Tuế Hàn!" Nguyên Hi không thể không đề cao âm lượng, đơn thuần mà nói cũng chỉ là một phần giáo dưỡng ở trên người Nguyên Hi phát ra, đúng là một công chúa cao quý, cho dù âm lượng đề cao không ít, nhưng cũng không hề làm mất đi phong thái. Cung Tuế Hàn đột nhiên bị âm thanh lạ gọi mình nên có phần giật mình, hai tay nhanh chóng bổ nhào xuống, đầu nàng xém chút nữa cấm xuống đất. Cung Tuế Hàn ngẩng đầu, vừa nhìn là thấy Nguyên Hi, trong lòng nàng có phần buồn bực, vị công chúa này, tại sao lại tìm tới nơi này, hơn nữa còn tìm nàng, rốt cuộc có chuyện gì đây? Cung Tuế Hàn còn nhớ rất rõ, Hân nhi vừa nhìn thấy nàng là đôi mắt sáng rực như phát hỏa, lại còn thân mật, ôn nhu khiến người ta đỏ cả mắt! "Cung Tuế Hàn, ngươi đang làm gì vậy?" Nguyên Hi nhìn hồi lâu, cũng không nhìn ra, Cung Tuế Hàn rốt cuộc đang làm gì. Cũng không thể trách Nguyên Hi, bởi vì chôn cất báo vật là tư tưởng của tiểu dân, quý tộc có muốn suy nghĩ cũng không nghĩ ra được. "Không, không có gì, ta..ta trồng hoa!" Cung Tuế Hàn ngây ngốc cười nói, trong lòng ám từ có chút khó đoán, rốt cuộc cũng lấy một lí do tốt như vậy. "Trồng hoa?" Nguyên Hi thực là hoài nghi, nhưng cũng không muốn vạch trần, cái miếng đất nhỏ như thế thì hoa mà nở mới là chuyện kỳ quái, không thể nào có thể trồng hoa ở nơi này được. "Ân! Đúng rồi, công chúa tìm ta có chuyện gì?" Cung Tuế Hàn nhớ lại cần hành lễ, liền nhanh chóng chuẩn bị quỳ xuống hành lễ trước Nguyên Hi. "Miễn đi, ngươi đối với Hoàng thượng còn chưa hành đại lễ, căn bản mà nói cũng không cần hành lễ với bổn cung, làm vậy lại muốn lộ vẽ bổn cung so với hoàng thượng lợi hại hơn sao?" Nguyên Hi chú ý tới, Cung Tuế Hàn không phải là chịu phục tùng, hơn nữa cũng không có thói quen chịu thua... Hay do đối với Mẫn nhi luôn như vậy, Mẫn nhi tạo sao lại dung túng hắn như vậy mà xưng hô, rốt cuộc hai người bọn họ có bao nhiêu thân mật? "Ách.." Cung Tuế Hàn không biết nên nói cái gì, quả thật là nàng với Nguyên Mẫn trừ bỏ những lúc có người ngoài thì mới hành lễ, có đôi khi, bản thân nàng còn tự ý miễn trừ, dù sao Hân nhi cũng không để ý quá nhiều. Cung Tuế Hàn nghe vậy, vẫn cảm thấy trong lời nói của Nguyên Hi có vấn đề, nàng cũng nhận ra rốt cuộc là những người này đều không thích nói thẳng, mà lại thích vòng quanh đôi co. Nguyên Hi đúng là trong cách nói muốn chứng thực điều đó, có thể không ở trước mặt hoàng thượng mà hành lễ thì có thể chứng tỏ đối với Hoàng thượng có mối quan hệ không nhỏ, Nguyên Hi đối với chuyện này cũng khẳng định được phần nào mối quan hệ của Cung Tuế Hàn và Nguyên Mẫn đúng là không phải bình thường. Mẫn nhi rốt cuộc là coi trọng hắn ở điểm nào đây? Thật là khó lý giải được, dung mạo xấu xí, trong cung này, kiếm một người tùy tiện còn so với hắn tốt hơn nhiều, khí chất cũng hơn. Lần này Mẫn nhi chọn lựa thật hoàn toàn bất đồng, rốt cuộc chăm chú mà đánh giá.. cũng không thấy có điểm gì vẹn toàn, tại sao lại có thể vì hắn mà không đại hôn? "Bổn cung nghe có vài lời đồn đãi, đồn rằng hoàng thượng bên người có nuôi một nam sủng, hơn nữa nam sủng này dung mạo xấu xí, ở ngoài đường quơ tay một cái liền có một bó to, tất cả mọi người đều nghĩ mãi mà không rõ rốt cuộc hoàng thượng vừa ý hắn ở điểm nào? Vẫn nghĩ không ra, cho nên mọi người đoán, hắn hẳn là có yêu thuật, mới làm cho Hoàng thượng mê muội hắn đến như vậy!" Cung Tuế Hàn nghe xong cằm muốn rụng xuống đất, lời đồn đãi nam sủng hay ám chỉ bản thân nàng? Kỳ thật là nữ sủng mới đúng, nhưng... cái gì mà quơ tay ra đường là nắm một bó to? Nữ sủng chính là kiếm không ra thì đúng hơn. Nhưng Cung Tuế Hàn không coi đây là điều quan trọng, yêu thuật, ta làm sao có đây? "Ta không biết yêu thuật!" Cung Tuế Hàn chân thực trả lời. Nguyên Hi nghe được có phần ngây ngẩn cả người, nếu là người bình thường sẽ không trả lời như vậy. Là người bình thường hẳn đều trả lời "Điều này nhất định là lời đồn..." nhất định trong lời nói sẽ phủ nhận tất cả. Hơn nữa nhìn Cung Tuế Hàn vẻ mặt một bộ thành thật thì Nguyên Hi mới thấy được Nguyên Mẫn đúng là trong bảo khố mà tìm được một người, nhưng thể loại này đơn thuần mà nói cũng chỉ để đùa giỡn một lúc. Có thể lúc đầu, Mẫn nhi chỉ muốn thay đổi khẩu vị, bất quá, cũng nghe nói là kém hơn với Tỉnh Dịch rất nhiều, khẩu vị Mẫn nhi từ lúc nào lại có thay đổi lớn như vậy... "Nói cách khác, ngươi thừa nhận mình là nam sủng?" Nguyên Hi nhìn Cung Tuế Hàn hỏi một câu thẳng thắn. "Có thể tính là vậy đi!" Cung Tuế Hàn ngượng ngùng trả lời, trong lòng bỏ thêm một câu: Hẳn cũng tính là nữ sủng rồi, cái gì phát sinh cũng đều xảy ra, nghĩ đến đó tai Cung Tuế Hàn bất giác lại đỏ lên. Chứng kiến thấy bộ dạng này của Cung Tuế Hàn, Nguyên Hi không thể không suy nghĩ ra hồn vía Cung Tuế Hàn lúc này hẳn là đang ở bên Nguyên Mẫn, xem ra một tiểu cung tá như thế cũng không phải là không biết câu dẫn chủ nhân, hơn nữa xem ra còn quyến rũ cả chuyện kia... Hay Mẫn nhi cường thế quen rồi nên thích một người yếu kém hơn, đúng là thật khó tưởng tượng được... Nguyên Hi liền có thể tưởng tượng ra được tên nam sủng được cưng chiều này trong tình cảnh bị nữ nhân áp bức, khi dễ... Nguyên Hi đúng là nữ nhân trưởng thành, có thể tưởng tượng được như vậy đúng là làm cho người ta.... Nguyên Hi cắt đứt những hình ảnh mình đang tưởng tượng hảo huyền vừa rồi, trở lại với mục đích trước mắt. Cung Tuế Hàn làm Nguyên Hi cũng thấy yên tâm, dù sao Cung Tuế Hàn như vậy cũng thực là vô hại, hơn nữa chính là loại cảm giác làm cho người ta có thể tùy tiện ức hiếp. "Ngươi thích hoàng thượng sao?" Nguyên Hi hỏi. "Thích, thực thích!" Cung Tuế Hàn ngay cả hỏi cũng không cần nghĩ liền trực tiếp trả lời, trong mắt còn hiện lên vài tia hạnh phúc làm cho Nguyên Hi kinh ngạc. Phần nhân tình này, Cung Tuế Hàn đúng là rất thực tình. Nguyên Hi trong lúc này lại thay Cung Tuế Hàn lo lắng, yêu Mẫn nhi, dù bất kể như thế nào, cũng không phải dấu hiệu tốt. "Trong mắt ngươi, Hoàng thượng là người như thế nào?" Nguyên Hi tò mò, liệu trong mắt của một người đơn giản, Nguyên Mẫn rốt cuộc là một người như thế nào đây? "Hân nhi nàng rất quật cường, đôi lúc rất khoa trương, khó chịu, nhưng lại rất đáng yêu..." Cung Tuế Hàn nói một loạt vài điều cằn nhằn rất nhiều, hơn nữa ánh mắt còn lóe sáng lên, những lời này chỉ có những người yêu nhau mới có thể hiện ra được loại hạnh phúc này. "Hân nhi?" Nguyên Hi cảm giác được sự tình không hề nhỏ rồi, Cung Tuế Hàn không đơn giản là nói bừa, mà Mẫn nhi chính là nghiêm túc. Hân nhi!? Tên tự này chỉ có nàng và Hoàng huynh mới biết được. Mẫn nhi lại để cho Cung Tuế Hàn gọi tên, hơn nữa chỉ riêng cho Cung Tuế Hàn kêu, còn nhớ năm đó Tỉnh Dịch đều không có cái đặc quyền này. Xem ra Mẫn nhi thật sự là nghiêm túc. Nếu chỉ chơi đùa, Nguyên Hi cũng không có khả năng như vậy mà khiếp sợ. "Người vừa rồi ngươi nói đúng thật là Mẫn nhi, là Mẫn nhi khi chưa làm hoàng đế!" Nguyên Hi thực kinh ngạc, Cung Tuế Hàn thật sự là thích Mẫn nhi, chính là loại tình cảm nghiêm túc mới có thể chứng kiến thấy được con người thật của Nguyên Mẫn. "Mẫn nhi thực rất vất vả, từ nhỏ đã rất cực nhọc, Hoàng huynh đã quá nghiêm khắc với nàng, ngươi không thể tưởng tượng ra được một tiểu cô nương bị giáo dưỡng như thế nào để thành Hoàng đế, nếu ta có nữ tử, ta tuyệt đối cũng không hi vọng con gái mình lại vất vả như thế! Nàng so với tất cả mọi người đều mạnh mẽ hơn, so với tất cả mọi người quật cường hơn, so với tất cả mọi người... đều thiếu tình yêu thương hơn..." Nguyên Hi nhớ tới hình ảnh Nguyên Mẫn trôi qua từng giai đoạn, từng ngày từng ngày, nàng cảm thấy được đúng là tra tấn, thế nhưng Mẫn nhi lại từng bước một đi lên. Cung Tuế Hàn ánh mắt có điểm cay cay, trong lòng nàng lại thấy đau, Mẫn nhi từ trước giờ chịu bao nhiêu cực khổ, bằng không công chúa cũng sẽ không như vậy mà thương tiếc, trong giọng nói lại có phần đau lòng, khi nói thanh có phần bi lụy. "Trước kia ta thật không biết, nhưng sau khi biết ta sẽ đối với nàng thật tốt!" Cung Tuế Hàn đặt lời thề hẹn, có thể nói Cung Tuế Hàn chưa bao giờ trãi qua sự kiên định như vậy. Có lẽ, Mẫn nhi chính là yêu thích sự đơn này của Cung Tuế Hàn! "Ha Ha! Có phần này tâm ý là tốt rồi!" Cung Tuế Hàn, ngươi không biết, ở thế gian này, tình yêu có bao nhiêu xa xỉ... nếu Mẫn nhi là nghiêm túc, thì có sẽ có những chuyện không tốt xảy ra, bởi vì cả hai người sẽ đều bị tổn thương, nhưng mặc kệ, có thể cả hai người... Mục đích của Nguyên Hi khi gặp Cung Tuế Hàn chính là muốn gây áp lực cho nàng, nhưng lúc này bản thân nàng tội gì còn lại tăng thêm áp lực đây? Nguyên Hi cảm thán nghĩ đến, sau khi gặp Cung Tuế Hàn cảm thấy người này thật vô hại, mà nàng cũng quên mất một điều, nếu là người nguy hiểm thì Mẫn nhi đã sớm thu dọn rồi. Tuy nhiên Cung Tuế Hàn thoạt nhìn vô hại, nhưng cũng có hại. Haizz, đành quên đi, mỗi người đều có mạng số của mình...
|
Chương 76: Cố nhân...
Tuyên Hòa huyện! "Tại sao lại dừng ở đây?" Nguyên Hi cảm thấy khó hiểu. "Đại khái thì chỗ này chính là trong vùng phụ cận rồi!" Hưu Nguyệt cảm giác không ổn, vị trí này, nàng nhanh như vậy liền tìm được rồi, vì cái gì còn không cho phát nổ, chẳng lẽ là đang đợi nàng đến sao? Hưu Nguyệt cảm giác mặt mũi của mình lại được nể trọng như vậy a, nếu không phải là nàng thì lại chờ ai? Nguyên Hi nhìn thấy Hưu Nguyệt bộ dạng bí ẩn, lúc này Nguyên Hi mới rõ, Mẫn nhi cần mình trợ giúp là có nguyên nhân, tuy có Hưu Nguyệt, nhưng vì Hưu Nguyệt lại làm cho người ta lo lắng. Dù đã tới đường lớn, nhưng đi nửa ngày lại nghỉ ngơi một ngày, lề mề vô cùng, nếu như không có nàng thì chắc chắn ba tháng cũng còn chưa đến được. Dùng kiệu tám người khiêng cũng lại than thở, so với hắn bản thân nàng là một công chúa quen được chiều chuộng cũng không như vậy. Nếu cùng Hưu Nguyệt ở một chỗ, nàng quả thực đã tu dưỡng và được rèn luyện tính cách, cũng may Nguyên Hi được tu dưỡng từ nhỏ, đến bây giờ vẫn còn chưa bộc phát ra. Ngay cả Hưu Nguyệt cũng không thể không bội phục Nguyên Mẫn, làm sao lại có thể tìm được một công chúa tính khí tốt như vậy nhỉ? So với Tuệ Hân còn muốn hoàn hảo hơn, Tuệ Hân chỉ đối với nàng khoan dung, nhưng còn không thể nhịn được nữa thời gian, nhưng cô công chúa này, tựa hồ đối với ai cũng hảo tính tình, đùa như vậy thật chẳng thú vị gì cả. Hưu Nguyệt là người rất thích nhìn thấy người ta tức giận, nhất là bộ dáng không biết làm gì vì vậy mới cố tình làm cho Nguyên Hi trong lòng tích tụ nén khí mà bộc phát cơn giận, thế nhưng dù làm gì thì Nguyên Hi cũng đều tỉnh bơ, nàng cảm giác đúng là đã gặp một tên mộc đầu nhân rồi, Hưu Nguyệt lúc này mới mất đi sự hào hứng, tuy không hào hứng nhưng nàng vẫn làm cho người ta hận muốn cắn chặt răng. "Ở nơi này, cũng gặp được sao?" Hưu Nguyệt chỉ sang hướng nam. "Là nàng!" Nguyên Hi tâm cả kinh, như thế nào lại là nàng? Thật là nàng sao? Bản thân mình đã tìm nàng lâu như vậy... "Ngươi quen nàng sao? Vậy tốt rồi, ngươi đi phân tán sự chú ý của nàng, sau đó ta và mọi người đến từ phía sau" Hưu Nguyệt bài kế cho Nguyên Hi, còn mình và một ít đại nội cao thủ thì ẩn núp phía sau Cung Lạc. "Cung Lạc cô nương, chúng ta khi nào thì có thể cho nổ?" Lâm Trọng Khang và đồng bọn trong lòng không hỏi hoài nghi, cũng đã ở đây bảy ngày rồi, hết nói muốn cho nổ phải chọn vị trí, rồi phải chọn đúng giờ mới có thể cho nổ... quỷ mới biết nàng muốn làm cái gì! Cung Lạc lạnh lùng thoáng nhìn, trong lòng cũng không rõ là đang chần chờ cái gì "Mặt trời lặn, lập tức cho phát nổ!" "Tiểu Nhạc? Là ngươi sao?" Nguyên Hi không xác định thét lên, dù sao đã ba năm không gặp, Tiểu Nhạc tựa hồ đã trưởng thành, đã là một đại mỹ nhân, Nguyên Hi đã lâu rồi mới có thể gặp lại nữ nhân này. Cung Lạc thân thể cứng đờ, nói chính xác là bản thân mình đứng đợi nàng, Cung Lạc xoay người, Cung Lạc cảm thấy có gặp cũng vô ích, rõ ràng là hận nàng như vậy mà... Cung Lạc thật muốn làm người đui mù coi như không thấy gì hết. Nhưng, nàng vẫn như vậy, thật xinh đẹp, nét đẹp đã mận mà hơn, trưởng thành hơn, một loại ôn nhu cao quý toát ra từ nàng... hết thẩy tất cả nét đẹp ấy nàng đã từng mê luyến, nhưng hôm nay lại như vậy mà oán hân. "Nên gọi là Công chúa Lạc hòa Nguyên Hi, hay nên gọi là thần y Lạc Hi?" Cung Lạc châm chọc hỏi. "Tiểu Nhạc, ta tìm ngươi đã lâu lắm rồi, chính là tìm không thấy..." Nguyên Hi năm đó biết nàng đã làm sai, trong ba năm này, không có một ngày nào nàng không hối hận. "Ngươi không cần giả mù xa mưa, ngươi không phải là muốn dứt bỏ ta sao? Vong ưu thảo thật tốt, đã quên, cái gì cũng đều dứt bỏ cả rồi!" Cung Lạc ánh mắt đỏ lên, nàng tuyệt đối sẽ không tha thứ cho Nguyên Hi. "Ta..." Nguyên Hi lại từ cùng, từng bước sai, từng bước càng sai! "Ngươi đến để bảo hộ long mạch sao? Ta nghĩ sẽ cho nổ tung nó đi, ngươi thấy như thế nào?" Cung Lạc túm lấy bên cạnh cây đuốc, lựa yếu điểm đốt pháo. "Tiểu Nhạc... đừng... Tiểu Nhạc tránh ra..." Nguyên Hi mắt sắc chứng kiến thấy Hưu Nguyệt bắn tên phóng tới, liền hốt hoảng không thôi, nhưng lại không kịp rồi, mũi tên đầu tiên cấm vào phía sau lưng Cung Lạc. Nguyên Hi liền tiến về phía trước ôm lấy nàng, lúc này máu tươi phun ra, mũi tên xém chút đã bắn vào chỗ hiểm. Hưu Nguyệt ra tay quá độc ác, Nguyên Hi nhìn thấy vô cùng tức giân. Hưu Nguyệt một cây cung, lại bắn ra năm mủi tên, bắn trúng năm người, liền tức thì có bốn người mất mạng, còn người thứ năm đứng ở giữa lại chính là Cung Lạc chỉ bị thương. Nhưng mặt khác, lúc này đại nội cao thủ, hiệu suất làm việc cũng rất cao, liền nhanh chóng đem những người còn lại đều bắn chết hết! "Ngươi làm gì mà nhìn ta? Ta còn không phải là vì bảo trụ long mạch Nguyên gia của các ngươi sao? Thiệt là, không bắn nàng, nàng lập tức chăm mồi nổ, ngươi lại còn nhăn nhó, ta chưa thấy qua ngươi như vậy mà khó chịu đó nha? Việc đã hoàn thành bản thân ngươi nên vui sướng không phải sao? Lúc này bộ dạng lại muốn kéo cả thiên hạ đến để chôn cất sao? Thật là có cá tính... Bất quá, nàng còn sống một phần may mắn là có ngươi,ngươi đã chú ý đến nàng, coi như cũng có quen biết, bằng không ta bắn nàng chết cũng thật dễ dàng a!" Hữu Nguyệt nói một hơi, Nguyên Hi sắc mặt liền đen phát tán ra... Hưu Nguyệt nhìn thấy Nguyên Hi biến sắc mặt, nói một câu rồi lại một câu, không cần biết người ta như thế nào... Hưu Nguyệt tất nhiên là muốn trêu chọc, có thể nói là thời gian qua quá ức chế nên lúc này cũng không có ý định ngậm miệng lại. "Ta vừa rồi lại đoán ra, rõ ràng là nàng có thời gian cho châm ngòi nổ, nhưng nàng lại không châm, vốn dĩ là đang đợi ngươi a, ta nghe nói ngươi và nàng có vẻ như có mối quan hệ mờ ám, có đúng hay không? Ngươi nhìn nàng xem, vừa rồi nhìn thấy ngươi liền mất tập trung, còn ngươi nhìn nàng lại vô cùng áy náy, chẳng lẽ là do nàng tương tư đơn phương? Hoặc là thổ lộ bị cự tuyệt nên vì ái tình mà sinh hận cho nên mới muốn cho nổ banh long mạch Nguyên gia các ngươi?" Hưu Nguyệt đã không nói thì thôi, đã nói ra liền làm cho Nguyên Hi sắc mặt càng lúc càng khó nhìn. "Ta cùng nàng quang minh chính đại, không cho phép ngươi lăng mạ nàng" Nguyên Hi rốt cuộc cũng hiểu được tại sao Mẫn nhi đã từng nói qua, Hưu Nguyệt chính là rất dễ bức người qua các câu chuyện, lúc ấy nàng còn có phần coi thường nhưng hiện tại thì đúng là nàng chính là rất muốn giết chết Hưu Nguyệt. Hưu Nguyệt chứng kiến thấy Nguyên Hi biến sắc mặt, liền biết được đại khái là mình đã đoán đúng. Nàng không khỏi cho rằng mình quá thông minh, lập tức đã liền đoán đúng.. "Ta còn nghe kể rằng, ngươi tại sao lại biết nàng? Phải chăng năm đó ngươi đã thay nàng chữa trị bệnh tình, nói mới thấy, thế giới này thật là nhỏ bé vô cùng, mẹ nàng đã thích nữ nhân, tỷ tỷ cũng thích nữ nhân, bây giờ bản thân nàng cũng thích nữ nhân, nữ nhân của Đoạn gia xem ra đều có di truyền, mà càng khó hiểu hơn đều luôn cùng nữ nhân của Nguyên gia có quan hệ không rõ ràng a. Mà ngươi không phải thần y sao? Chỉ cần nàng không chết, thì ngươi có thể cứu sống được đúng không?" Hưu Nguyệt xem thường nói, mới vừa rồi còn khen nàng hảo tính tình, quay ngoắc một cái liền nói móc nhiều vấn đề. Bản thân Nguyên Hi lúc này ánh mắt thì như muốn giết người, làm cho nàng có hơi sợ, nhưng đối với Hưu Nguyệt mà nói thì nàng trong lòng rất thích. "Kỳ thật không cần phát khí lên như vậy, nàng căn bản là không muốn sống mà, ở vị trí này, nếu chú ý thì không phải là vị trí đặt long mạch, hơn nữa có thể đem cả ngọn núi này cho nổ tung, thì ngươi nghĩ xem, nàng có còn muốn sống sao? Có thể tìm tới vị trí này, thật không làm thất vọng người của Huyền cơ môn!" Trận pháp do mình bố trí, không phải muốn nổ liền nổ, nếu cho nổ ở nơi khác thì cái động này cũng không đáng kể, nhưng vị trí này chính là đối với trục tâm, cũng không phải là chỗ mấu chốt nhất. Cung Lạc xem như cũng lợi hại, đáng tiếc chỉ kém mình một chút, đây chính là, trời sinh Du sao lại sinh Lượng bi nên mơi bi ai như vậy! Hưu Nguyệt cảm thán xong, cũng không quên tự thổi phòng bản thân mình một phen. Nguyên Hi lạnh lùng trừng mắt nhìn Hưu Nguyệt liếc mắt một cái, sau đó ôm lấy Cung Lạc đang hôn mê, đúng là tổn thương không nhẹ, nhất định phải nhanh chóng tìm một chỗ để trị thương cho Cung Lạc. Ngươi thật sự hận ta như vậy sao? Tính tình của ngươi chẳng thay đổi chút nào, vẫn như cũ, yêu hận rõ ràng, làm cho người khác phải sợ hãĩ... Nguyên Hi thở dài, năm đó cho nàng uống Vong Ưu Thảo, chính là hi vọng nàng nên vui vẻ một chút chứ không phải hoàn toàn muốn dứt bỏ nàng, nhưng hiện tại giống như đã đi ngược lại với hiệu quả nàng mong muốn. Nguyên Hi sau khi xử lý xong vết thương trong lòng vừa vui lại vừa lo, Nguyên Hi cho đến bây giờ còn chưa bao giờ suy nghĩ nghiêm túc qua, nữ nhân thật sự có thể thích nữ nhân sao? — p/s: Mình cũng rất thích couple này nha :">... thích Tiểu Nhạc bẽ thẳng thành cong hú hú
|
Chương 77: Nguyên Hi x Cung Lạc (1)
Nguyên Hi sau khi lớn lên, hạnh phúc nhất chính là khoảng thời gian ở trong cung, nàng hoàn toàn không phải là một đứa bé quá mờ nhạt, cũng không hề có chuyện gì khiến nàng bất hạnh, thật ra tâm tính nàng vốn rất hòa nhã, duy nhất chỉ có một việc mà về sau khiến nàng bận tâm... đó là tình yêu. Nguyên Hi từ nhỏ đã có hứng thú đối với y thuật, mà may mắn hơn trong cung có một ngự y đã quy ẩn giang hồ tên là Dược Vương, Nguyên Hi sau khi được sự trợ giúp của Minh Diệp nên đã bí mật bái Dược Vương làm ân sư. Sau đó Nguyên Hi biết được, Dược Vương sở dĩ nguyện ý vào cung là bởi vì hoàng tẩu Minh Diệp có ân với hắn. Về sau Minh Diệp chết, hắn cũng ly khai khỏi hoàng cung, nhưng tình sư đồ có duyên phận với nhau cũng không hẳn đã đoạn. Nguyên Hi hơi lớn một chút, liền đợi trời tối nữ giả nam trang xuất cung ra giang hồ du ngoạn, dần dần, về sau ai ai cũng biết Dược Vương đã bí mật thu nhận một đồ đệ tên là Lạc Hi. Mười tám tuổi, Nguyên Hi có thể nói đã học thành nghề, và bệnh nhân đầu tiên của nàng chính là Cung Lạc. Có một lần Minh Viêm đem Cung Lạc phó thác cho nàng bí mật chữa trị, cũng từ đó Nguyên Hi nhận biết Minh Viêm. Và cũng từ lúc đó bí mật cùng Minh Viêm giao hảo, và đối với Huyền cơ môn cũng có quan hệ qua lại. Nguyên Hi sau khi rời hoàng cung cũng không mang thân phân là công chúa Đại Dĩnh, mà chính là giang hồ thần y Lạc Hi. Mà Dược Thiện Đường chính là nơi bí mật gặp mặt, sau đó Cung Lạc cũng được ổn định lưu tại Dược Thiện Đường. Nguyên Hi vĩnh viễn nhớ rõ, mười tám tuổi, đã xảy ra nhiều chuyện đại sự, đó là sư phụ đã phó thác một tiểu cô nương cho nàng, sau đó lại gặp Minh Viêm, tiếp đến sư phụ chết, cuối cùng nàng lập gia đình, nhưng chú rễ lại không phải Minh Viêm. Nguyên Hi từ trước đến giờ luôn thấy yêu bản thân mình hơn người khác, cho dù là Minh Viêm, nàng cũng không phải yêu đến mức không thể lấy người khác làm chồng. Nguyên Hi không phải là người chủ động, cho nên đối với Minh Viêm, tuy rằng động tâm nhưng chắc chắn cũng không chủ động theo đuổi, sau khi biết Minh Viêm trong lòng có người khác, nàng càng chắc chắn sẽ không đi cưỡng cầu tình cảm. Về phần nhân tình này, nàng cũng chưa từng nói qua, cho nên Minh Viêm hoàn toàn không biết, điều này cũng rất hiển nhiên, đó chỉ là một phần nội liễm cảm tình, theo thời gian rồi cũng trôi qua, chỉ là bản thân nàng cũng cảm thấy được tiếc nuối, nhưng có tổn thương cũng không quá sâu sắc. Cùng năm, Hoàng huynh lại muốn giết sư phụ, lúc ấy có quá nhiều sự việc rối rắm. Hoàng huynh nói "Phụ hoàng năm đó đã bị bí mật độc chết!" mà phía sau kẻ chủ mưu chính là hoàng tẩu, tuy nhiên điều này Hoàng huynh không hề nói. Chuyện xảy ra đã nhiều năm như vậy, Nguyên Hi cũng không muốn đi tìm hiểu là thật hay giả, hơn nữa lúc ấy lại không nói, Hoàng tẩu sau khi chết mới lo chuyện tính sổ? Nhưng là tính cái gì? Sau này, nàng giống như bị cầm tù ở trong cung, Hoàng huynh không cho nàng xuất cung, càng không muốn cho nàng và đám người của Minh Viêm qua lại cùng một chỗ. Mà ngay lúc này, Ngôn Du cầu hôn, Nguyên Hi liền mang hi vọng rời khỏi cuộc sống trói buộc trong cung đình, vì vậy lúc ấy mới đáp ứng Ngôn Du, tất nhiên nàng cũng đưa ra điều kiện, chính là muốn được tự do, Ngôn Du cũng thoải mái đáp ứng. Hiện tại nghĩ đến, Ngôn Du đúng là người tốt, đối với nàng thực sự tốt đến không chỗ nào có thể xoi xét được, vì vậy nàng mới cảm thấy thích hắn, nhưng chỉ là thích, không gọi là yêu. Nếu hỏi nàng, sự tồn tại của Cung Lạc là gì? Nàng chỉ có thể nói, so với Nguyên Mẫn không sai biệt lắm, nhưng lại có sự bất đồng, bất đồng này, ngay cả bản thân nàng cũng không rõ. Nàng nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy Cung Lạc, cảm nhận được đây là một đứa nhỏ thật trong sáng. Tuy ở trong hoàng cung, nàng đã không ít lần thấy qua những người đẹp, đối với nàng vẽ ngoài của những người ấy nàng không hề để ý tới, nhưng đối với Cung Lạc lại có phần bất đồng, chính là mang theo bệnh trạng, nhưng lại vô cùng mạnh mẽ, lại có phần quái gở, còn mang theo một ít tuổi thơ tiêu cực ở bên ngoài. Nói thật, các trưởng bối đa phần đều không thích các tiểu hài tử như vậy, cũng không thích một tiểu nhi đồng khờ dại âm trầm và lãnh mạc, tất nhiên Cung Lạc chính là làm cho người ta không thích, nói cách khác chính là một tiểu hài tử rất lạnh lùng. Nguyên Hi đôi lúc không hiểu lắm, một đứa nhỏ như vậy, tại sao lại mang đến cảm giác như thế, bảy tuổi Nguyên Mẫn nếu so với Cung Lạc thì lại tốt hơn nhiều. "Để ta chữa bệnh cho ngươi!" Nguyên Hi mỉm cười nói, nàng nở nụ cười như đóa hoa hướng dương nở rộ. Nguyên Hi từ trước đến nay hiểu rất rõ, nụ cười của nàng rất có ma lực, cũng rất dễ lừa gạt người, vừa ôn nhu,vừa ấm áp lại thoải mái, từ trước đến nay đối với ai, trông thấy nụ cười của nàng thì... đều có kết quả tốt. "Không cần, chết thì chết, có sống cũng không có ý nghĩa gì!" Cung Lạc thanh âm rất lạnh lùng, có thể nói, đem toàn bộ nụ cười giả nhân giả nghĩa kia làm cho đóng băng. Khắp kinh thành này, nàng chính là một chút cũng không thích những loại người giả dối như vậy, ở bên cạnh thì có một tỷ tỷ lúc nào cũng lẩm bẩm nói nhiều không thôi ở bên tai, nàng vừa mới tách khỏi thì lại gặp một người khác. Hơn nữa, nàng đối với nụ cười của Nguyên Hi cảm giác được sự châm chọc, nàng biết suy nghĩ của những người này, ngay từ đầu thấy bản thân mình xinh đẹp, lại một bộ dạng bệnh trạng,sau đó lại lấy ra chút ít lòng thương hại đối với nàng. Nàng chính là không cần, nàng chán ghét, cực kỳ chán ghét ai thương hại nàng. "Sống có gì không tốt?" Thật sự đả kích người ta mà, bất quá cũng may là Nguyên Hi đối với tình thương thì vẫn là quá thừa rồi, hơn nữa nàng cũng thấy phải đối phó với tiểu hài tử thì nhất định phải có một chút kiên nhẫn. Nguyên Hi lại mỉm cười, nụ cười rất ôn hòa, nụ cười này làm cho Cung Lạc không tìm ra một chút sơ hở. "Sống thì có gì tốt?" Cung Lạc không vui hỏi lại, bất quá thanh âm cũng không còn quá lạnh, so với trước đã tốt hơn nhiều. "Có thể chơi rất nhiều đồ chơi, chơi thả diều nè, bịt mắt nè..." Nguyên Hi liền kể những thứ lúc nhỏ nàng rất thích chơi. "Có vậy thôi sao? Vậy thì chẳng có gì tốt, tất cả đều là mấy trò chơi con nít, nhàm chán chết đi được!" Cung Lạc bĩu môi khinh thường nói. Nguyên Hi sửng sốt, đứa nhỏ này, chẳng lẽ còn cho mình là đại nhân sao? Đúng là tiểu đại nhân thật khó hầu hạ! "Ngươi không phải là tiểu hài tử sao?" Nguyên Hi buồn cười nói; "Không phải, ta không giống!" Cung Lạc thẹn quá thành giận rống lên, Cung Lạc rất bất mãn Nguyên Hi đem nàng so sánh với một đám tiểu hài tử ngu ngốc kia. Cũng không tệ nhỉ? ngoài việc lạnh lùng châm chọc người khác, bây giờ còn biết rống lên, Nguyên Hi cảm giác cũng không quá khó để tác động. "Làm sao không giống, không phải hiện tại mới bảy tuổi sao? Vậy ngươi muốn gì? Thích cái gì? Ngươi muốn làm gì mà làm không được?" Nguyên Hi hỏi tiếp. "Không có!" Cung Lạc suy nghĩ một chút, nàng cảm thấy bản thân mình không có chuyện gì muốn làm, quả nhiên là sống thực không có gì thú vị, tâm lại trùng xuống... Nguyên Hi lần đầu tiên có cảm giác bị thất bại, cảm giác khó khăn lắm mới đem một cái đầm nước lạnh làm cho có nhiệt được một ít, vậy mà lập tức lại kết thành tảng băng. "Vậy ngươi hiện tại có thể ngẫm lại, bởi vì ta tuyệt đối sẽ chữa khỏi bệnh của ngươi, tuy ngươi nói không muốn, nhưng thời gian tới ngươi sẽ có rất nhiều thời gian nhàm chán để mà suy nghĩ" Nguyên Hi sủng nịnh nói, tiểu hài tử a, ta có thể đối xử rất công bằng, bởi vì ta tự tin ta có thể giải quyết một tiểu hài tử như ngươi! Cung Lạc cảm thấy được nữ nhân trước mặt mình thật lắm chuyện, thế nhưng nàng lại không hề cảm thấy ghét... Bởi vì từ nhỏ đã có hàn tật trong người, cho nên phải chậm rãi mà điều dưỡng, mặc dù không thể trị tận gốc, nhưng lại có thể điều dưỡng giống như người bình thường. Cung Lạc cho tới bây giờ cũng cảm giác mình không phải người bình thường, bất luận là thẩn thể hay là tâm tính. Nhưng kỳ quái là, bản thân nàng bị chăm sóc ba năm, ba năm qua nàng mới thấy được nàng là một người bình thường. Nữ nhân kia không thường xuất hiện, chỉ biết nàng gọi là Lạc Hi, là đồ đệ bí mật của Dược Vương... Nhưng mỗi lần xuất hiện, lúc nào cũng mang đến cái vẽ cao hứng. Lạc Hi xuất hiện, đều dạy cho nàng rất nhiều thứ, ví dụ như cầm kỳ thư họa, mọi thứ đều đơn giản, Cung Lạc nói chung cũng rõ mục đích của nàng, nàng chính là muốn mình có việc để làm, càng muốn mình bề bộn nhiều việc, khi có việc bề bộn sẽ làm cho nàng ít đi thời gian để suy nghĩ, làm cho tâm tình buồn rầu của mình tiêu đi bớt. Thật ra điều Cung Lạc thích nhất chính là lúc nàng chảy đầu cho mình, thực ôn nhu, lại rất cẩn thận, hơn nữa mỗi lần sơ tóc nhìn rất được, một chút cũng không giống tỷ tỷ, búi tóc một chút lại rối tung cả lên. "Tiểu Nhạc càng ngày càng đẹp, về sau không biết sẽ có bao nhiêu nam tử mê luyến đây?" Tuy rằng Cung Lạc cảm thấy rằng Lạc Hi mới là người xinh đẹp nhất, hơn nữa còn khiến không ít nam nhân mê mụi rất nhiều. Nhưng vừa nghĩ đến đây, Cung Lạc đột nhiên nhíu mày... "Tiểu Nhạc thực sự rất thông minh, mọi chuyện đều không thể làm khó được Tiểu Nhạc, không được bao lâu, cầm kỳ thư họa đều tinh thông, về sau thành thục sẽ còn lợi hại hơn!" Nguyên Hi không thể không tự hào, Cung Lạc mấy năm nay có sự biến hóa khôn lường, cảm giác này của Nguyên Hi giống như bao người mẹ khác, tự hào về con cái của mình, hơn nữa nữ nhân như đóa hoa thanh thủy, chậm rãi trưởng thành hóa thân tuyệt đại giai nhân. Tuy đối với Nguyên Mẫn nàng là Cô Cô, nhưng Nguyên Hi không thể nhúng tay vào trong việc giáo dục Nguyên Mẫn, Nguyên Hi lại cảm thấy đau lòng cho Nguyên Mẫn, bởi vì đau lòng mà tiếc thương nên Nguyên Hi mới đem hết tình thương đặt trên người Cung Lạc. Ngôn Du sau khi chết, Nguyên Hi đã đi đến Tấn Dương thành, lúc đó thân phận Lạc Hi của nàng ở cạnh Cung Lạc càng ngày càng ít, cũng sau lúc ấy, Cung Lạc gia nhập Huyền cơ môn. Tuy nhiên, mỗi lần gặp mặt, Nguyên Hi đều có một chút sủng nịnh, Nguyên Hi đúng thật là người rất biết cưng chìu người khác. Nguyên Hi sủng ái Cung Lạc, mà Cung Lạc lại kề cận Nguyên Hi, có thể nói tình cảnh của Nguyên Hi lúc đó đối với Cung Lạc giống như là tình mẫu thân vậy, mà Cung Lạc đối với ai cũng không quá quan tâm phản ứng, chỉ riêng đối với Nguyên Hi trước mặt mới ra dáng một cô gái, giống như một nụ hoa, mang theo một ít thẹn thùng, một chút đáng yêu và một phần mê người. Nguyên Hi lúc ấy cũng không nghĩ nhiều, nhưng là người khác thì sẽ nghĩ như thế này "Ông chủ Lạc, thoạt nhìn thật không giống là đang dưỡng nữ nhân trẻ, trái ngược lại thì giống như là đối với người vợ hiền, tuy rằng có hơi kém tuổi một chút, nhưng bất quá ông chủ cũng là một công tử tao nhã, mà Tiểu Nhạc cô nương cũng đã mười bốn tuổi, có thể lập gia đình được rồi" Chính như vậy, bởi vì ở trong mắt người ngoài nhìn vào thì Nguyên Hi là nam tử, đang mang thân phận của thần y Lạc Hi. Nguyên Hi lúc này mới cảm thấy được không ổn, Tiểu Nhạc đã nhanh chóng trở thành một đại cô nương, đúng là không thể trách người khác hiểu lầm. Hiện tại bệnh tình của nàng cũng đã dần dần bình thường, mà bản thân nàng lại ít đến kinh thành, nếu Tiểu Nhạc đợi thêm hai ba năm nữa thì có thể kiếm một trang nam tử mà cầu thân, lúc ấy trách nhiệm của nàng cũng hết. Giờ phút này, mặc dù có chút cảm thán, nữ nhân trưởng thành như Nguyên Hi đúng là có suy nghĩ khác, thật ra sự cảm thán của nàng nếu ở khía cạnh tình yêu thì là thương tích, nhưng trong lúc này thì Nguyên Hi lại là tâm tình của mẫu thân. "Ông chủ Lạc!" "Lưu lão bà có chuyện gì sao?" "Ông chủ Lạc thích Tiểu Nhạc cô nương sao?" "Thích? Ta chỉ coi nàng là nữ tử của ta!" Nguyên Hi kiêu ngạo nói, ai lại không thích có một nữ nhi thông minh xinh xắn. "Ông chủ, ta nói lời này có lẽ ông sẽ không thích nghe, nhưng ông chủ nếu xem Tiểu Nhạc cô nương là một nữ nhi thì cũng đừng làm những hành động không ít thì nhiều khiến Tiểu Nhạc cô nương hiểu lầm, nếu Tiểu Nhạc cô nương chỉ coi ông chủ là cha thì nàng sẽ không như vậy mà có những cử chỉ giống như tình nhân" "Không phải đâu, nàng chỉ là luôn kề cận ta mà thôi!" Nguyên Hi khô khan nói, cái này là hiểu lầm lớn a, Tiểu Nhạc cũng biết nàng là nữ, chỉ giống như nữ nhân thích dính lấy mẫu thân mà thôi. "Ngươi đừng nói là không phải, Tiểu Nhạc cô nương đối với ai cũng lãnh đạm, chỉ riêng đối với ông chủ nị vô cùng thân mật muốn dính lấy mãi. Bất quá nha đầu này tâm kế thật sự rất sâu sắc, ông chủ hãy tìm lời nào đơn giản để nói với tiểu nha đầu bằng không về sau sẽ bị ép tới gắt gao a!" Nguyên Hi không vui khi nghe nói Tiểu Nhạc có tâm kế, nàng nghe được tự nhiên lại thấy chói tai. "Ông chủ đừng không tin, ta sống như vậy bao nhiêu tuổi còn không thấy rõ được sao? Thời gian ông chủ ở đây, Tiểu Nhạc cô nương thật rất nghe lời, uống hết cả thuốc, ông chủ vừa đi liền đem thuốc tất cả đều đỗ bõ. Làm cho ông chủ một hai tháng phải trở về một chuyến, nếu không bệnh của cô nương ấy đã sớm tốt lên rồi! Như thế nào đi nữa ông chủ tin cũng được, không tin cũng được, nàng tuyệt đối không đơn thuần xem ông chủ là cha!" Lưu lão bà thở dài nói, cũng không muốn giống như là đang ở sau lưng người khác mà nói xấu. Nguyên Hi rối rắm, chân mày cũng cau lại thành một đoạn, xem ra sau này cùng với Tiểu Nhạc phải giữ khoảng cách, bằng không sẽ có hiểu lầm lớn! Nhưng rối hơn chính là Tiểu Nhạc sẽ đem toàn bộ thuốc đổ bõ, không biết coi trọng thân thể mình.
|
Chương 78: Nguyên Hi x Cung Lạc (2)
Cung Lạc cảm giác rất rõ ràng, Lạc Hi lần này trở về đã thay đổi, nàng dường như là cố ý tránh tiếp xúc với mình, đặc biệt là trong lúc có người ngoài, loại cảm giác càng rõ, Cung Lạc đối với suy đoán của bản thân vô cùng không thích. "Ta làm cho ngươi chán ghét sao?" Cung Lạc đi thẳng vào vấn đề, nàng không thích dịu dàng nịnh nọt hay hỏi khéo léo. "Không có, ta yêu thương ngươi còn không kịp mà" Nguyên Hi cười làm lành, nàng không nghĩ tới Tiểu Nhạc lại nhạy cảm như vậy "Thật sao? Vậy tại sao lại né tránh va chạm với ta?" Cung Lạc tới gần Nguyên Hi, tuy rằng chỉ mới mười bốn tuổi, nhưng nàng đã đứng cao ngang mặt Nguyên Hi, không những thế lại còn mang phong thái là muốn cưỡng chế, làm cho Nguyên Hi không thể nào thở nổi. Quả nhiên, Tiểu Nhạc có bản chất cọp mẹ, khi không bộc phát thì giống con mèo, nhưng khi phát khí thì chính là đậm đà mùi vị uy hiếp. "Không phải... ta sợ người khác hiểu lầm, ngươi không biết đâu, bên ngoài đã lan truyền đến như thế nào rồi, ta coi ngươi như là nữ tử nhưng người khác đều nói ta coi ngươi như là người vợ!" Nguyên Hi nhanh chóng giải thích. "Ngươi quản được người khác nói gì sao?" Cung Lạc hiển nhiên là biết rõ lời đồn đại bên ngoài, nhưng người ta có nói làm sao thì nàng một chút cũng không thèm để ý "Hơn nữa, ta không phải con gái của ngươi, ngươi cũng không phải mẹ ta, mẹ ta đã sớm chết rồi!" Cung Lạc thanh âm có chút lãnh, nàng không thích chính là nữ nhân, rất cần nhiều thứ, nhiều thứ ấy là cái gì, nàng còn chưa có suy nghĩ qua, chờ đến lúc suy nghĩ cẩn thận sẽ nói sau. Nguyên Hi đối với Cung Lạc lại phủ định mối quan hệ này, nàng nhưng lại có chút bi thương, bởi vì chính nàng là một bên tình nguyện, Nguyên Hi nhíu mày. "Đừng nhíu mày, ta rất đau lòng!" Chứng kiến thấy Nguyên Hi nhíu mày, Cung Lạc liền lấy tay xoa nhẹ mặt Nguyên Hi, có thể nói trong thiên hạ này không có một cặp mẹ con nào lại tạo nên không khí ấm áp mà mang theo một phần ám mụi như thế. Cung Lạc cũng không nhận thức được, nàng khi ở cùng Nguyên Hi cũng chưa từng thấy qua cảm giác như đối với mẫu thân mà dịu dàng, phần dịu dàng này còn mang theo cảm giác nóng rực, cái này tuyệt đối không phải là kiểu tình thâm, Cung Lạc trong lòng cũng hiểu được. Là cái gì? Nàng cũng chưa từng suy nghĩ nghiêm túc qua, nàng chỉ biết là, loại cảm giác này cứ tăng dần theo tuổi của nàng, càng ngày càng mãnh liệt... Cung Lạc biết là, nàng cần vây khốn Lạc Hi, một chút cũng không thể để cho Lạc Hi giãy giụa, nàng không cần dùng thủ đoạn gì. Bởi vì đời này của nàng đã định là dây dưa không rõ rồi. Là yêu sao? Bất kể có phải hay không nếu là tình yêu có thế vây khốn Lạc Hi, vậy thì dùng tình yêu vậy. Cung Lạc trong tâm chợt như thức dậy, là vô cùng nồng liệt, cũng vô cùng ích kỷ. Nguyên Hi trước kia chưa từng cảm thấy có gì không ổn, nhưng lúc này đại não như muốn nở ra. Lưu lão bà đã nói "Nàng tuyệt đối không đơn thuần xem ông chủ là cha!" Ầm ầm, Nguyên Hi đem Cung Lạc đẩy ra, chính xác, không có một người nào, không, phải nói là không có một nữ nhân nào dùng đôi mắt nóng rực như vậy nhìn nàng, nóng như rực lửa làm cho Nguyên Hi cảm thấy kinh hãi. Tại sao, tại sao lại có thể như vậy, tại sao lại lầm lỗi như vậy? Nguyên Hi nhớ rõ bản thân nàng chưa từng có làm qua bất cứ điều gì khiến Tiểu Nhạc hiểu lầm, ít nhất cho tới bây giờ nàng luôn coi Tiểu Nhạc như là nữ tử, cưng chìu chăm sóc và quan tâm, từ trước tới giờ nàng cũng chưa bao giờ đẩy qua Tiểu Nhạc, nhưng Tiểu Nhạc càng ngày càng quá phận hành động, nàng chưa từng thấy qua là có chuyện gì không ổn nhưng quan trọng hơn.. các nàng đều là hai nữ nhân ... Nguyên Hi kinh ngạc, lại dùng sức rất nhiều, Cung Lạc bị lảo đảo một chút rồi mới đứng vững, Lạc Hi chưa từng như vậy mà dùng sức đẩy nàng, Cung Lạc ánh mắt tối sầm, hành động vừa rồi của Nguyên Hi lại làm tổn thương cho nàng. "Tiểu Nhạc, ngươi không cần phải uống thuốc nữa... sau này... cũng không cần lặp lại hành động thân mật như vậy..." Nguyên Hi hốt hoảng nói. Nguyên Hi tự trách mình nhiều một chút, cảm thấy trước đây đã không uốn nắn Tiểu Nhạc, vô luận là hành động hay tính cách, nhưng nàng cũng đành chịu, tính cách Cung Lạc, từ đầu đến cuối cũng chưa được uốn nắn qua, bất luận là trước kia hay là tương lai. Có lẽ đã dịu đi, nhưng thực sự chính là không có cách nào uốn nắn cả. "Ta thích ngươi, không phải là nữ nhân đối với mẫu thân mình thích, mà là thích khi muốn tồn tại loại tình cảm lâu dài..!" Cung Lạc nói một câu lại tới gần một bước, Nguyên Hi theo bản năng liền lui về sau từng bước, Cung Lạc rốt cục cũng không thể nhịn được nữa, bắt lấy Nguyên Hi, không suy nghĩ gì liền hôn Nguyên Hi, Nguyên Hi lúc này thất kinh liền giãy dụa. "Ba!".. Âm thanh phát ra quanh quẩn trong phòng, hiển nhiên hai người đều ngây ngẩn cả người. Hai người vẫn còn chưa dự đoán được, tình thế sẽ có lúc không khống chế được, Nguyên Hi lúc này vạn phần hối hận, bản thân nàng cho tới bây giờ luôn luyến tiếc thương yêu Tiểu Nhạc, lúc này nàng lại làm Tiểu Nhạc bị thương, bản thân nàng cả nghĩ cũng nghĩ được sẽ có ngày ra tay đả thương Tiểu Nhạc. Cung Lạc lúc này tất nhiên càng không tin, Nguyên Hi thế nhưng lại đánh mình, không phải là cái đau ở mặt làm cho nàng khó chịu, mà chính là trong lòng đau đến không chịu được. "Ta gần gũi như vậy, ngươi khó có thể tiếp nhận sao?" Cung Lạc âm thanh hơi run, lại có phần lạnh lùng, Nguyên Hi biết, nàng đã làm Tiểu Nhạc tổn thương, nhưng nàng lại không thể tiếp tục đã sai lại càng sai, Tiểu Nhạc phải được gả cho một nam nhân tốt, tương lai của Tiểu Nhạc nàng cũng đã vạch ra một kế hoạch hoàn hảo, nàng không cho phép bản thân mình sẽ có lúc hủy hại tương lai Tiểu Nhạc. "Đúng vậy, thực chán ghét, ta thấy thật ghê tởm! Vô luân nói như thế nào, chúng ta đều là nữ nhân, ta thích nam nhân. Ngươi biết không, ta đã lập gia đình, ta yêu người nam nhân kia,đó là Phò mã, ngươi cũng biết, chính là Ngôn Du, kinh thành đệ nhất Đại công tử, đó chính là trượng phu của ta. Ta chấp nhận đến Tấn Dương thành chính là vì thay hắn túc trực bên linh cữu, hơn nữa ta đã thề về sau cũng ở vậy suốt đời, đó là lời thề của Lạc Hòa công chúa, ngươi ở kinh thành nhiều năm như vậy, cũng nên biết! Ta thích nam nhân, Tiểu Nhạc ngươi cũng thích nam nhân, ngươi còn nhỏ, hiện tại không hiểu, về sau khi gặp sẽ liền hiểu rõ!" Nguyên Hi vì muốn gia tăng sức thuyết phục liền đêm thân thể bí mật của mình đều nói ra. Kỳ thật khi Tiểu Nhạc hôn nàng không hề bài xích, chỉ là... chuyện ngoài ý muốn. "Ta làm cho người ghê tởm, ta sẽ không bao giờ lặp lại. Còn ta có thích hay không thích nam nhân, đó là chuyện của ta, từ nay về sau cũng là chuyện của ta, ta với ngươi không có quan hệ gì cả, chúng ta từ nay ân đoạn nghĩa tuyệt!" Cung Lạc chảy nước mắt, mỗi một câu đều nhấn mạnh từng chữ, nàng nàng không muốn quanh co, càng không muốn van xin đòi hỏi, nếu không chiếm được thì nàng toàn bộ đều từ bỏ "Đương nhiên mạng này của ta là do ngươi cứu, ngươi muốn khi nào về cũng được, ta không sao cả, bệnh của ta sớm đã tốt rồi, trách nhiệm của ngươi từ đây cũng hết!" "Tiểu Nhạc, ngươi không nên như vậy!" Nguyên Hi trong lòng đột nhiên co rút đau đớn, nàng phải giải thích cho Tiểu Nhạc hiểu, nhưng.. vừa rồi nàng nói là ân đoạn nghĩa tuyệt, Tiểu Nhạc đã nói đoạn nhất định sẽ đoạn, chẳng lẽ từ nay về sau lại đối với nhau như người xa lạ sao? Nàng không cần phải như vậy, rõ ràng không cần phải như vậy... Cung Lạc rơi lệ, làm cho Nguyên Hi như bị hù dọa một phen. "Trong cuộc sống này, nếu khóc thì họ sẽ quan tâm đến sao..." Cung Lạc đối với bất cứ điều gì cũng không quan tâm, không để ý, bản thân nàng trước kia cũng đã từng nói qua, nàng trả lời như vậy và còn bỏ thêm một câu "Bất quá, về sau ta sẽ tuyệt đối không rơi lệ" "Tiểu Nhạc, là ta không tốt, ngươi đừng khóc!" Nguyên Hi đau lòng không thôi, nàng không muốn kết quả này, nàng nắm lấy tay Cung Lạc, không cho Cung Lạc rời đi. "Vì không muốn cho ngươi ghê tởm, tốt nhất ngươi nên buông tay. Ngươi hãy suy nghĩ cho rõ ràng, chỉ có hai con đường, không có con đường thứ ba!" Cung Lạc giọng điệu không một chút thương lượng! Một là nàng rời đi, từ nay về sau ân đoạn nghĩa tuyệt. Một là nàng lưu lại, hai người ở cùng nhau, dây dưa cả đời. Không có điều thứ ba sao? Nguyên Hi khó xử nghĩ đến, đây là lần đầu tiên, nàng cảm thấy được Tiểu Nhạc thực sự đoạn tuyệt, không để cho người khác có một con đường sống. "Cho ta suy nghĩ một buổi tối, chỉ cần một buổi tối!" Nguyên Hi kéo dài thời gian, nàng nhất định sẽ nghĩ ra phương pháp. ** "Tiểu Nhạc!" Nguyên Hi bưng thuốc vào phòng. "Quyết định xong chưa?" Cung Lạc hỏi, trong lòng ngập trời sóng to nhưng mặt không hề lộ ra vẻ gì khác thường. "Hết bệnh rồi, nhưng thuốc vẫn phải uống, ngươi trước tiên đem thuốc uống hết đã, rồi ta thay ngươi thoa vết thương trên mặt sau đó sẽ nói cho ngươi biết" Nguyên Hi vẫn như trước cười vô cùng ấm áp, lại một lần nữa làm cho Cung Lạc vạn phần mê luyến. Nguyên Hi nhìn Cung Lạc tiếp nhận thuốc, lập tức đã muốn uống, tâm nàng lại chần chừ "Đợi một chút!" Nguyên Hi không khỏi kêu lên một tiếng, trong lòng giãy dụa không ngừng. "Như thế nào đây?" Cung Lạc hỏi "Không có việc gì!" Nguyên Hi lại quyết t âm, như vậy là tốt rồi, Tiểu Nhạc sẽ không rời đi, cũng sẽ không làm khó nàng, hết thẩy mọi chuyện đều có thể trở lại như trước. Cung Lạc đem thuốc một hơi uống sạch, sau khi buông bát liền nói "Nói đi, ngươi cho ta uống cái gì?" Cung Lạc có chút châm chọc hỏi; "Ngươi biết... thuốc... vậy tại sao còn uống?" Nguyên Hi thực kinh ngạc. "Ta đã nói rồi, mạng của ta là của ngươi, ngươi cho ta uống gì đều được!" Cung Lạc lãnh giọng. "Vong Ưu Thảo!" Nguyên Hi vẻ mặt áy náy trả lời Gương mặt xinh đẹp của Cung Lạc lại lộ ra vài phần tuyệt vọng, sau đó nàng lại cất tiếng cười to "Ha Ha! Như vậy là ngươi có thể đem ta vứt bỏ rồi, hảo phương pháp, hảo phương pháp.." Cung Lạc đều cười ra nước mắt, có lẽ lần này lệ thật sự rơi... "Tiểu Nhạc..." Bộ dạng này của Cung Lạc làm cho Nguyên Hi cảm thấy sợ hãi, nàng liền nghĩ muốn tới tới ôm lấy Cung Lạc, nhưng Cung Lạc đột nhiên lại bất ngờ điểm lấy huyệt đạo của nàng, mang theo tuyệt vọng và hận ý nhìn nàng một cái, tiếp đến biến mất trong bóng đêm. Sau đếm đó, Nguyên Hi không còn gặp lại nàng! Nguyên Hi ở một bên chăm sóc Cung Lạc, nhớ lại tới khoảnh khắc đó liền dừng lại. "Kỳ thật, nàng có thể tránh đi được mà!" Cung Lạc sau khi thương thế ổn định, Nguyên Hi mới hỏi Hưu Nguyệt. "Đại khái là vậy, nếu như ta chỉ một mũi tên bắn một người thì nàng khẳng định không tránh khỏi, nhưng năm mủi tên thì chất lượng không bằng một mủi tên được. Ta nghe nói lúc đó nàng cùng ngươi nói chuyện rất chăm chú hoặc có thể là do nàng chán sống!" Hưu Nguyệt không phủ nhận, Cung Lạc bản thân không né, nhưng mai mắn lại không sao. "Nàng đã từng nói, tính mạng nàng là của ta, nàng tuyệt đối sẽ không phản kháng, nhưng ta làm sao lại có thể làm cho nàng tổn thương đây?" Nguyên Hi đau lòng nói; "Ngươi sẽ không tìm ta để tính sổ đi? Phải biết rằn, ta chính là cứu nàng, nếu là người khác bắn thì nàng có thể sống sao? Ngươi đừng nói là không biết a!" Thật không biết phân biệt, nhưng quên đi dù sao ta là người cao thượng, coi như làm việc tốt không cần ơn báo đáp vậy. Nguyên Hi bị Hưu Nguyệt nhắc nhở, ý thức đột nhiên nhớ được tính nghiêm trọng của vấn đề. Tại sao Tiểu Nhạc lại biết long mạch ở đâu, lại còn muốn cho phát nổ, Mẫn nhi lại lo lắng như vậy, nếu như bản thân nàng không nhớ lời nhắc nhở thì các đại nội cao thử có thể buông tha Tiểu Nhạc sao? "Tiểu Nhạc sẽ cùng ta quay về Tấn Dương thành, ta không trở về kinh, ta sẽ cam đoan Tiểu Nhạc sẽ không trở về Tuyên Hòa huyện!" Nhiệm vụ của Mẫn nhi coi như nàng đã làm xong rồi, lúc này cũng nên nhanh chóng rời khỏi nơi thị phi này. "Ngươi không phải là nói đi với ta sao? Chính ngươi nên nói với Nguyên Mẫn. Nguyên Mẫn cũng không nể mặt ta, nhưng sẽ nể mặt ngươi!" Hưu Nguyệt khoát tay chặn lại, sau khi nói xong liền xoay người rời đi.
|